Xuyên Không [Edit] Nữ Vương Trà Xanh Ở Thập Niên 70 - Vân Cát Cẩm Tú

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Vanchi, 31 Tháng tám 2021.

  1. Vanchi

    Bài viết:
    396
    Chương 7.3: Ly trà xanh thứ hai mươi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phía bên này, Đồng Tuyết Lục tốn hai mươi phút đã đi tới cục Công An.

    Bởi vì được mẹ Đồng gọi điện thoại dặn dò trước, cho dù trong lòng Thái Xuân Lan không thoải mái, cũng không dám khiến cô khó xử.

    Nhưng mà lãnh đạo cục Công An lại không có mặt ở văn phòng, cho nên cô phải đợi thêm nửa tiếng mới phê duyệt xong.

    Có tờ giấy xác nhận này rồi, cô mới có thể chuyển hộ khẩu sang nhà họ Đồng bên kia.

    Cô bỏ tờ giấy xác nhận vào túi, sau đó lại đạp xe quay về hội phụ nữ.

    Cùng lúc đó Đồng Chân Chân cũng đang cau mày đi đến chỗ mẹ Đồng, khuôn mặt cô ta đen xì giống như bánh nướng cháy khét.

    Đồng Tuyết Lục dựa vào quan hệ trong nhà mới được nhận vào đoàn văn công, sau khi cô ta trở về, tất nhiên không thể để Đồng Tuyết Lục tiếp tục chiếm giữ vị trí ấy.

    Nhưng mà điều khiến cô ta tức giận chính là, đám người trong đoàn văn công kia vậy mà lại chê cô ta không đẹp bằng Đồng Tuyết Lục.

    Còn chê cô ta hát không hay, người quá cứng không biết khiêu vũ.

    Tức chết cô ta mất thôi!

    Ôm tâm trạng buồn bực, Đồng Chân Chân đi đến hội phụ nữ tìm mẹ Đồng, vừa đi đến chỗ ngoặt, đột nhiên cô ta lại trợn tròn mắt, sau đó lập tức thét chói tai: "Đồng Miên Miên, sao mày lại ở chỗ này?"

    Đồng Miên Miên bị dọa sợ, ngẩng đầu lên nhìn, vừa trông thấy người tới là ai, khuôn mặt nhỏ đã sợ tới mức trắng bệch ra: "Chị, chị Chân Chân."

    "Ai là chị mày?" Đồng Chân Chân chạy qua đó, kéo lấy cánh tay nhỏ của cô bé: "Nói mau, ai mang mày tới chỗ này? Có phải là con tiện nhân Đồng Tuyết Lục kia không?"

    Đồng Miên Miên bị kéo đau, nước mắt lập tức rơi xuống ào ào: "Không cho phép chị được mắng chị gái tôi, chị là người xấu!"

    Đồng Chân Chân thấy cô bé bảo vệ Đồng Tuyết Lục như thế, lập tức giận dữ phồng mồm như con cá nóc.

    Đồng Tuyết Lục, cái con tiện nhân kia, mình biết ngay cô ta sẽ không dễ dàng rời khỏi nhà họ Đồng như vậy mà, hôm qua vừa mới đi, hôm nay đã vác theo một cục nợ đến dây. "

    Rốt cuộc cô ta muốn thế nào?

    Không quan tâm cô ta muốn làm gì, mình sẽ không để cô ta thực hiện được kế hoạch!

    Sau đó cô ta bịt kín miệng Đồng Miên Miên, kéo cô bé vào một con đường nhỏ ít người qua lại.

    Khi Đồng Tuyết Lục quay về hội phụ nữ, từ đằng xa cô đã trông thấy mẹ Đồng đang dẫn theo hai vị cán sự, không biết đang tìm cái gì:" Mẹ, mọi người đang làm gì vậy? "

    Mẹ Đồng sốt ruột đến mức miệng sắp nổi bong bóng nước:" Tuyết Lục, con về rồi à, Miên Miên.. Không thấy em gái con đâu nữa. "

    Đồng Tuyết Lục lập tức phanh xe lại, giọng nói gấp gáp hỏi:" Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại không thấy Miên Miên đâu nữa? "

    Mẹ Đồng đỏ mắt kể lại mọi chuyện một làn.

    Hóa ra sau khi cô đi khỏi, mẹ Đồng thấy quần áo Đồng Miên Miên đang mặc trên người đã bị giặt đến mức trắng bệch ra, nghĩ đến cuộc sống không mấy tốt đẹp của nhà họ Đồng, bà vội vàng đi tìm người vay tiền với phiếu định mức.

    Khi bà đi, Đồng Miên Miên vẫn đang chơi ngoài cửa, ai ngờ vừa xoay người đi khỏi đã không thấy tăm hơi con bé đâu nữa.

    Bà đã hỏi ông bảo vệ gác cổng, ông ấy nói không trông thấy Đồng Miên Miên đi ra ngoài.

    Nói cách khác, chắc hẳn Đồng Miên Miên vẫn còn ở trong khu đại viện.

    Sắc mặt Đồng Tuyết Lục rất khó coi, nhưng mà lúc này trách cứ hoàn toàn không có ý nghĩa.

    " Chúng ta chia nhau ra tìm người."

    Sau đó mọi người vội vàng tản nhau ra, tìm khắp trong đại viện.

    * * *

    Tác giả có lời muốn nói:

    Đồng Tuyết Lục: Đồng Chân Chân, cô xong đời rồi!
     
  2. Vanchi

    Bài viết:
    396
    Chương 8.1: Ly trà xanh thứ hai mươi mốt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đồng Tuyết Lục vừa đạp xe, vừa gọi to: "Miên Miên, chị về rồi, em nghe thấy thì mau trả lời một tiếng."

    "Miên Miên, mau ra đây, mau về nhà với chị."

    Cô thật sự quá sơ suất, cô không nên để một mình Đồng Miên Miên ở lại lại chỗ này.

    Dù người khác có đáng tin, cũng không đáng tin bằng chính bản thân mình.

    Lỡ như Đồng Miên Miên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì cả đời này cô sẽ không an lòng!

    Khi đi ngang qua con hẻm nhỏ, cô nghe thấy loáng thoáng có tiếng trẻ con khóc truyền đến từ bên trong, âm thanh ấy nghe rất giống tiếng của Đồng Miên Miên.

    Đồng Tuyết Lục lập tức vứt xe đạp xuống, chạy như bay vào trong, không nghĩ ngợi chút nào.

    Trong ngõ nhỏ, Đồng Chân Chân đang nắm lấy lỗ tai Đồng Miên Miên chửi ầm lên: "Cục nợ chết tiệt này, mày đã nhớ kỹ lời tao nói chưa? Khi quay về mày phải nói với hai anh trai mày là, Đồng Tuyết Lục đánh mày, bảo bọn họ đuổi Đồng Tuyết Lục đi!"

    Đồng Miên Miên khóc đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, giọng nói nghẹn ngòa: "Không được không được, Miên Miên sẽ không đuổi chị Tuyết Lục đi."

    "Con nhóc chết tiệt này, mày là heo à.. A.."

    Cô ta còn chưa kịp mắng xong, mái tóc đã bị người khác túm lấy từ phía sau, dùng sức kéo mạnh.

    Cô ta lập tức buông lỗ tai Đồng Miên Miên ra theo bản năng, đau đớn gào thét như heo bị chọc tiết: "A a a, đứa nào vậy?"

    "Là bà nội của mày đây!"

    Ánh mắt Đồng Tuyết Lục lạnh như băng: "Bình sinh Đồng Tuyết Lục tao ghét nhất hai loại người, một là lũ đàn ông thối đánh vợ chửi con, hai là kẻ ngược đãi trẻ con tay không tấc sắc, tao không xử lý mày thì xử lý ai?"

    Nghe thấy lời Đồng Tuyết Lục nói, Đồng Chân Chân lập tức giận đến mức nổi trận lôi đình: "Đồng Tuyết Lục, cái con điếm này, mày mau buông tay ra, nếu không tao sẽ không để yên cho mày đâu!"

    "Nếu mày đã không muốn để yên, thì để tao cho mày biết thế nào là không để yên."

    Nói xong cô quay người Đồng Chân Chân lại, đầu hướng vào tường, sau đó một chân đá mạnh vào mông cô ta.

    Đồng Chân Chân giống bị đá mạnh lao thẳng vào tường, cả người nằm bẹp dí, cái mũi cũng sắp bị đâm gãy!

    Cô ta đau đến mức nước mắt lưng tròng, giận giữ quát to: "Đồng Tuyết Lục, tao liều mạng với mày!"

    Nhân lúc cô ta còn chưa kịp xoay sở, Đồng Tuyết Lục đã làm xong ba chuyện:

    Thứ nhất ngồi bệt xuống lấy bụi đất lau lên mặt mình.

    Thứ hai kéo dây cột tóc ra, vò tóc mình rối tung lên.

    Thứ ba bế Đồng Miên Miên chạy ra bên ngoài, vừa chạy vừa kêu to: "Cứu mạng, giết người.."

    "Con điếm kia, có gan thì mày đừng chạy, hôm nay tao phải giết chết mày."

    Đồng Chân Chân đang nổi nóng, nhìn thấy Đồng Tuyết Lục chạy trốn, cô ta không nghĩ ngợi chút nào lập tức đuổi theo.

    Đồng Tuyết Lục vừa chạy ra khỏi ngõ nhỏ, đã cất cao giọng thét chói tai: "Có ai không, cứu mạng, giết người!"

    Lúc này mẹ Đồng đang dẫn theo hai người cán sự đi về phía bên này, nghe thấy tiếng kêu cứu của Đồng Tuyết Lục, ba người lập tức khiếp sợ.

    Sắc mặt mẹ Đồng tái nhợt, bàn tay run rẩy nói với một trong hai người cán sự: "Tiểu Tuệ, cô mau chạy đến đồn công an báo án đi."

    Người cán sự tên Tiểu Tuệ đáp lại một tiếng, rồi xoay người chạy như điên.

    Đúng lúc ấy, ở một phía khác cũng có hai người đang chạy như bay đến chỗ Đồng Tuyết Lục.

    Mà hai người này không phải ai khác, chính là Phương Văn Viễn, vị hôn phu của nguyên chủ, và cao phú soát Ôn Như Quy mà Đồng Tuyết Lục vừa gặp trước đó.

    Nhìn thấy người đến, ánh mắt Đồng Tuyết Lục sáng lên, cô lập tức chạy như bay về phía Ôn Như Quy.

    **

    Vừa rồi nghe thấy có người kêu cứu mạng, Phương Văn Viễn không nghĩ ngợi chút nào đã chạy tới ngay.

    Nhưng lúc này khi chạy tới, nhìn thấy đối phương là Đồng Tuyết Lục, anh ta không khỏi nhíu mày.

    Không phải Đồng Tuyết Lục đã rời khỏi nhà họ Đồng rồi sao? Nhanh như vậy đã quay về rồi à?

    Cũng đúng thôi, thế mới giống tính cách của Đồng Tuyết Lục.

    Tối qua nghe thấy tin cô chủ động rời khỏi nhà họ Đồng, vốn dĩ anh ta cũng không tin tưởng lắm.

    Không ngờ thật sự bị anh ta đoán trúng rồi, rời khỏi nhà họ Đồng chưa đến một ngày đã quay lại, giống như trò đùa vậy.

    Bây giờ còn làm ra chuyện này nữa, không phải trò mới của cô chứ?

    Nghĩ vậy, tốc độ chạy của anh ta dần dần chậm lại.

    Rất nhanh đã bị Ôn Như Quy vượt qua một khoảng lớn.

    Đồng Tuyết Lục không để ý tới hành vi của Phương Văn Viễn.

    Cô vừa chạy trốn, vừa thở hổn hển xông tới trước mặt Ôn Như Quy: "Đồng chí Ôn, xin anh cứu tôi với em gái tôi, có người muốn giết chúng tôi!"

    Giống như để xác minh lời cô nói, khi Đồng Tuyết Lục vừa dứt lời, Đồng Chân Chân đã xông đến, đầu tóc rối tung như bà điên đang đuổi theo sau: "Đồng Tuyết Lục, mày đứng lại đấy cho tao, tao phải giết mày!"
     
  3. Vanchi

    Bài viết:
    396
    Chương 8.2: Ly trà xanh thứ hai mươi hai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ôn Như Quy yên lặng giang tay ra, bảo vệ hai chị em Đồng Tuyết Lục ở phía sau người mình.

    Tuy rằng anh không nói gì cả, nhưng bóng dáng vừa cao vừa gầy, thậm chí có chút mảnh mai ấy, lại mang đến cho người ta cảm giác an toàn.

    Đồng Chân Chân đuổi đến nơi, còn không kịp chửi ầm lên lần nữa đã bị Ôn Như Quy vặn ngược tay lại, chứ đừng nói đến chuyện đụng vào được nửa cọng tóc của Đồng Tuyết Lục.

    Động tác của Ôn Như Quy vừa nhanh nhẹn vừa dứt khoát, không hợp với hình thượng nhân viên nghiên cứu khoa học trói gà không chặt chút nào, nghiêm túc mà nói, nhìn càng giống quân nhân được huấn luyện bài bản hơn.

    Đồng Tuyết Lục thấy thế, trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc.

    "Đồ chó chết ở đâu ra thế này!" Đồng Chân Chân bị vặn ngược tay, tức giận đến mức thiếu chút nữa hộc máu mồm: "Mau buông tao ra."

    Ôn Như Quy không chỉ không buông, tay còn dùng thêm chút sức, nhanh nhẹn quật ngã cô ra ra mặt đất.

    Khi Phương Văn Viễn và mẹ Đồng nhìn thấy cảnh này, cả hai đều kinh ngạc.

    Người trước thì kinh ngạc vì không ngờ lần này không phải Đồng Tuyết Lục đang nói dối, người sau kinh ngạc là vì không nghĩ tới người đuổi giết Đồng Tuyết Lục lại chính là con gái ruột của mình.

    So với Phương Văn Viễn, trong lòng mẹ Đồng càng kinh hoảng hơn.

    Bởi vì trước đó không lâu bà vừa bảo cán sự đi đến đồn công an báo án, nếu như công an đến đây thật, thì Đồng Chân Chân sẽ xong đời.

    Nghĩ vậy, hai chân bà ta nhanh như bôi mỡ, muốn xông đến giải cứu Đồng Chân Chân.

    Tất nhiên Đồng Tuyết Lục sẽ không để mẹ Đồng cứu được Đồng Chân Chân.

    Thấy bà ta chạy đến, cô lập tức ngã nhào về phía bà ta: "Mẹ, cứu con, Đồng Chân Chân muốn giết con!"

    "Tuyết Lục, rốt cuộc chuyện này là thế nào?"

    Mẹ Đồng nhanh tay đỡ được cô, nhìn thấy đầu tóc cô tán loạn, trên mặt đầy bụi đất, tâm trạng bà ta càng phức tạp hơn.

    "Mẹ, Đồng Chân Chân nói con bá chiếm thân phận của cô ấy, vì trả thù con, cô ấy không chỉ ngược đãi Miên Miên, bây giờ còn muốn giết cả con nữa, hu hu hu.."

    Đồng Tuyết Lục gục đầu vào vai mẹ Đồng, khóc òa lên.

    Nhìn thấy chị gái khóc, Đồng Miên Miên cũng khóc to: "Người xấu, đánh người xấu."

    Nghe thấy tiếng cô bé khóc, Đồng Tuyết Lục không quan tâm đến việc đang diễn trò nữa.

    Vội vàng ngẩng đầu ôm lấy cô bé: "Là do chị không tốt, chỉ không nên để Miên Miên một mình ở lại chỗ này, Miên Miên ngoan, đừng khóc nữa."

    Đồng Miên Miên khóc nấc lên, đôi mắt và chóp mũi đỏ bừng, nhìn qua đáng thương đến mức khiến người ta muốn bao bọc.

    Đồng Tuyết Lục cẩn thận kiểm tra khắp người cô bé, phát hiển ra hai tai cô bé đều sưng đỏ lên, cô hận không thể giết chết Đồng Chân Chân ngay lập tức.

    "Tuyết Lục à, mẹ thay Chân Chân xin lỗi các con, đợi lát nữa khi đồng chí công an đến đây, con.. Có thể tha thứ cho Chân Chân lần này không?"

    Tiếng khóc lóc ầm ĩ vang mãi bên tai không dứt, khiến mẹ Đồng đau đầu đến mức sắp bùng nổ.

    Nhìn thấy hai lỗ tai sưng đỏ của Đồng Miên Miên, bà ta cũng hận không thể mắng cho cái đồ ngu ngốc Đồng Chân Chân kia một trận.

    Nhưng mà cô con gái này bởi vì từ nhỏ đã không lớn lên bên người bọn họ, nên mới tạo thành tính cách như thế, bây giờ làm sao bà dám lấy điều ấy ra để trách móc nặng nề?

    Bà ta biết làm vậy là không công bằng với Đồng Tuyết Lục, nhưng bà ta không còn cách nào khác cả, lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt.

    Đồng Tuyết Lục trợn tròn mắt nhìn mẹ Đồng, dáng vẻ không thể tin nổi, nhìn thấy đồng chí công an đang chạy về phía bên này, cô lập tức trợn trắng mắt ngất xỉu.

    Cô tức giận đến mức hôn mê.

    Không, cô giả vờ đó.

    Cô có thể hiểu được nỗi khó xử của mẹ Đồng, cô cũng không để bụng chuyện mẹ Đồng thiên vị con gái ruột của mình.

    Nhưng mà muốn cô buông tha cho Đồng Chân Chân, đó là chuyện không thể nào, cả đời này đều không thể.

    Hả?

    Mẹ Đồng sững sờ, chuyện gì xảy ra thế này?

    Chẳng qua bà ta mới chỉ nói một câu thôi mà, sao đã tức giận đến mức ngất xỉu?

    Rất nhanh, Tiểu Tuệ đã dẫn theo đồng chí công an chạy đến.

    Vốn dĩ mọi người cho rằng khi thấy chị gái mình ngất xỉu, Đồng Miên Miên sẽ gào khóc, không ngờ cô bé khóc thật, nhưng vừa giơ đôi chân nhỏ nhắn bước đến đánh Đồng Chân Chân, vừa khóc lóc cáo trạng với đồng chí công an.

    Hơn nữa có người đi đường Ôn Như Quy làm chứng, bằng chứng như núi, Đồng Chân Chân lập tức bị giải về đồn công an tạm giam.

    Đồng Tuyết Lục thì được đưa đến phòng y tế gần đó.
     
  4. Vanchi

    Bài viết:
    396
    Chương 8.3: Ly trà xanh thứ hai mươi ba

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong phòng y tế.

    Được bác sĩ "Trị liệu", Đồng Tuyết Lục chậm rãi tỉnh lại

    Vừa mở mắt ra, cô đã trông thấy Ôn Như Quy đang kiên nhẫn cho Đồng Miên Miên uống nước, nhưng mà động tác lại cứng nhắc có vẻ như rất mới lạ.

    Đồng Miên Miên hít mũi, giọng nói còn hơi sữa mang theo tiếng khóc nức nở: "Chú ơi, khi nào chị mới tỉnh lại?"

    Chú?

    Đồng Tuyết Lục nhướng mày, mở miệng nói: "Miên Miên, em phải gọi anh ấy là anh mới đúng, không phải chú."

    Nếu như Đồng Miên Miên gọi anh là chú, vậy thì chẳng phải cô cũng phải gọi anh là chú sao?

    Nghe thấy giọng chị gái mình, Đồng Miên Miên vui mừng nhảy xuống khỏi ghế, cất đôi chân nhỏ nhắn chạy đến mép giường bệnh: "Chị, chỉ tỉnh rồi."

    Nhìn thấy cô bé vẫn nước mắt lưng tròng, Đồng Tuyết Lục rất đau lòng, cô vươn tay xoa đầu cô bé nói: "Ừ, chị tỉnh rồi, tai em còn đau không?"

    Trong líc cô "Hôn mê bất tỉnh", ngoài việc bảo bác sĩ kiểm tra cho cô, Ôn Như Quy còn bảo bác sĩ bôi thuốc lên lỗ tai cho Đồng Miên Miên.

    Đồng Miên Miên nhón chân, sờ sờ lỗ tai đã không còn sưng đỏ nữa của mình, lác đầu nói: "Không đau nữa, chú.. Anh ấy đã bảo bác sĩ bôi thuốc cho Miên Miên rồi."

    Đồng Tuyết Lục ngước mắt nhìn về phía Ôn Như Quy, chân thành nói: "Cảm ơn anh, đồng chí Ôn."

    Ánh mắt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, Đồng Tuyết Lục với đôi mắt long lanh và làn da trắng như tuyết, càng thu hút ánh mắt người khác hơn.

    Ôn Như Quy rũ mi xuống: "Không cần cảm ơn, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức mà thôi."

    Đồng Tuyết Lục lấy quyển sổ nhỏ trong túi ra đưa qua: "Đồng chí Ôn, chứng minh thân phận của anh này, vốn dĩ tôi định làm xong việc thì mang đến cho anh, bây giờ đúng lúc vật quy nguyên chủ."

    Ôn Như Quy: "Cảm ơn cô! Đúng rồi, đầu cô còn đau không? Hay là tôi bảo bác sĩ đến đây kiểm tra cho cô luôn?"

    Đồng Tuyết Lục vội vàng lắc đầu: "Không cần không cần, hết đau rồi."

    Ôn Như Quy thấy thế đành thôi.

    Sau đó đồng chí công an đến, lấy lời khai của Đồng Tuyết Lục.

    Đồng Tuyết Lục không hoang mang không sợ hãi, vừa khóc vừa nói ra tiền căn hậu quả giữa hai người một lần:

    ".. Chuyện trước đây xảy ra như vậy cũng không thể trách tôi được, muốn trách thì phải trách bọn buôn người không có lương tâm, hơn nữa tốt xấu gì nahf họ Đồng cũng từng nuôi cô ta mười lăm năm, dù cô ta có tức giận cũng không nên ra tay với con của cha mẹ nuôi như thế."

    "Em gái đáng thương của tôi mới ba tuổi, trước đó không lâu vừa mất cha mất mẹ, bây giờ lại bị ngược đãi như vậy, nô tài trong xã hội cũ cũng không thê thảm như vậy, hiện tại là xã hội mới, đồng chí công an, các đồng chí phải đứng ra bảo vệ công bằng cho tôi và em gái mình, hu hu hu.."

    Trước đó được mẹ Đồng nhờ cậy, hơn nữa nhà họ Đồng cũng có mạng lưới và địa vị, vốn dĩ công an định để hai bên âm thầm hòa giải.

    Bây giờ nghe Đồng Tuyết Lục nói xong, bọn họ không khỏi tức giận.

    Bọn họ từng gặp rất nhiều người không có lương tâm rồi, nhưng người không có lương tâm đến mức này thì chưa bao giờ gặp phải.

    Bây giờ là xã hội mới, vậy mà cô ta còn dám hô đánh hô giết bên đường, loại người này nhất định phải cải tạo lại!

    Sau khi đồng chí công an đi khỏi, Ôn Như Quy cũng đưa ra lời cáo từ.

    Đồng Tuyết Lục lại chân thành cảm ơn anh lần nữa: "Hôm nay thật sự rất cảm ơn đồng chí Ôn!"

    "Đừng khách khí." Vẻ mặt Ôn Như Quy vẫn hờ hững như cũ.

    Nhưng mà khi đi tới cửa, đột nhiên anh dừng lại, xoay người nói: "Nếu như có việc gì khó khăn, đồng chí Đồng cứ việc gọi điện thoại cho tôi, số điện thoại cô có rồi đó."

    Đồng Tuyết Lục có chút sững sờ, không ngờ anh lại chủ động nói ra lời này, đặc biệt khi anh đã biết bối cảnh của nhà họ Đồng. Nếu nghĩ theo chiều hướng này, có vẻ bối cảnh của anh cũng không đơn giản.

    Nhưng mà nếu đối phương đã chủ động mở miệng muốn giúp đỡ, đương nhiên cô sẽ không từ chối lòng tốt của đối phương.

    Cô khẽ cười lộ ra chiếc lúm đồng tiền nho nhỏ bên khóe miệng: "Đồng chí Ôn đúng là quân tử vừa đẹp trai vừa tốt bụng thích giúp đỡ người khác, nếu có gì cần giúp, nhất định tôi sẽ không khách khí với anh."

    "Ừ."

    Ôn Như Quy đáp lời, rồi xoay người nhanh chóng ra khỏi phòng bệnh, tuy rằng vẻ mặt vẫn thờ ơ như cũ, nhưng hai tai lại vô thức đỏ lên.

    Phía bên này, rất nhanh nhà họ Đồng đã nhận được tin Đồng Chân Chân bị bắt giam, bọn họ đều khiếp sợ đến mức không nói nên lời.

    Dám kêu đánh kêu giết bên đường?

    Sao cô ta có thể như vậy được?

    Mẹ Đồng koong muốn Đồng Chân Chân bị đưa đến nông trường cải tạo, cũng ngại đến khuyên bảo Đồng Tuyết Lục, đành phải bảo mấy người con trai con dâu đến.

    Nếu như Đồng Chân Chân thật sự bị đưa đến nông trường cải tạo, lan truyền ra ngoài cũng làm hỏng thanh danh nhà họ Đồng, bởi vậy cho dù trong lòng mọi người đều có ý kiến, nhưng ai nấy đều đến bệnh viện khuyên nhủ Đồng Tuyết Lục.

    Khi nhìn thấy anh cả nhà họ Đồng xuất hiện ở bệnh viện, thấy vẻ mặt xấu hổ của anh ta, Đồng Tuyết Lục lập tức đoán ra được anh ta đến đây làm gì.

    Nếu bọn họ dám đến, được, vậy thì để cô cho bọn họ kiến thức một chút thế nào là nữ vương trà xanh.

    Chưa để cho đối phương có cơ hội mở miệng, cô đã kéo áo anh ta khóc lóc kể lể, kể từ việc Đồng Chân Chân đánh Đồng Miên Miên thế nào, đến việc cô ta đuổi giết cô trên đường ra sao, nó cô đã sợ hãi bao nhiêu, thiếu chút nữa đã không còn được gặp lại anh ta nữa rồi.

    Anh cả nhà họ Đồng bị cô khóc lóc kể lể đau cả đầu, cuối cùng khi rời khỏi bệnh viện, một câu khuyên nhủ cũng chưa nói ra được.

    Vài người tiếp theo cũng nhận được đãi ngộ như vậy, tất cả đều buồn bực quay về.

    Không còn cách nào khác, nhà họ Đồng đành phải nhờ Phương Văn Viễn giúp đỡ.

    Dù sao thì từ nhỏ Đồng Tuyết Lục đã nghe lời Phương Văn Viễn nhất.

    Chỉ cần anh ta mở miệng, nhất định Đồng Tuyết Lục sẽ đồng ý không báo công an nữa.
     
  5. Vanchi

    Bài viết:
    396
    Chương 9.1: Ly trà xanh thứ hai mươi tư

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đồng Tuyết Lục và Đồng Miên Miên ở lại bệnh viện một đêm.

    Tuy rằng tối hôm qua cô đã gọi điện thoại thông báo cho Đồng Gia Minh rồi, nhưng nếu hôm nay cô vẫn không quay về, nói không chừng Đồng Gia Minh sẽ đến cục công an báo án.

    Hơn nữa chuyện hai vị trí công việc và tiền an ủi không thể kéo dài được nữa, cho nên cô định dùng thời gian ngày hôm nay để xử lý xong chuyện Đồng Chân Chân.

    Nhưng mà trước khi thực hiện kế hoạch, cô vẫn phải xử lý cái bụng của mình và Đồng Miên Miên đã.

    Cô dắt tay Đồng Miên Miên đi đến nhà ăn của bệnh viện.

    Gọi một bát cháo thịt lớn, hai cái bánh bao, và hai quả trứng gà luộc, tổng cộng tiêu hết phiếu gạo bảy lạng, và bảy mao tám xu.

    "Chị, chúng ta đừng ăn cơm ở chỗ này, tốn tiền lắm."

    Đồng Miên Miên nhìn chằm chằm vào đồ ăn trên bàn, vừa nuốt nước miếng, vừa nhỏ nhẹ nói.

    Đồng Tuyết Lục thiếu chút nữa đã phì cười: "Miên Miên đừng lo, sau này chị sẽ kiếm tiền, mỗi ngày đều mua thịt cho Miên Miên ăn, có được không?"

    Đôi mắt to tròn long lanh của cô bé sáng lên, vui vẻ gật đầu: "Được, đi theo chị gái có thịt ăn."

    "Ha ha ha.." Lần này cuối cùng Đồng Tuyết Lục không nhịn được nữa cười to: "Em nói đúng, đi theo chị có thịt ăn."

    Phương Văn Viễn bước vào nhà ăn, nhìn thấy cảnh tượng ấy lông mày anh ta nhíu chặt lại.

    Trong ấn tượng của anh ta, chưa bao giờ Đồng Tuyết Lục dịu dàng có kiên nhẫn với trẻ con như vậy. Hai đứa cháu trai nhà họ Đồng thường xuyên bị cô mắng khóc.

    Anh ta luôn cảm thấy Đồng Tuyết Lục có điểm nào đó không giống trước đây.

    Nhưng mà chuyện này không liên quan gì đến anh ta cả, hôm nay anh ta đến đây là để khuyên nhủ Đồng Tuyết Lục bỏ qua việc cử báo Đồng Chân Chân.

    Anh ta thật sự không muốn có bất kỳ liên quan nào với Đồng Tuyết Lục.

    Nhưng hai nhà họ Phương và họ Đồng đã gắn bó thân thiết với nhau mấy đời, tối hôm qua mẹ Đồng còn đích thân đến cửa nhờ anh ta giúp, cho nên anh ta không từ chối được, đành phải đồng ý thử một lần.

    Tuy nói là thử một lần, nhưng anh ta chắc chắn Đồng Tuyết Lục sẽ nghe lời anh ta, rất chắc chắn.

    Nghĩ vậy, anh ta nhanh chân bước về phía hai người.

    Đột nhiên một bóng râm xuất hiện trên bàn ăn, Đồng Tuyết Lục ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy khuôn mặt như móng heo của Phương Văn Viễn.

    Trong lòng cô đã bắt đầu khinh bỉ, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản bóc vỏ trứng gà, sau đó dùng đũa cắm vào quả trứng để Đồng Miên Miên tự cầm ăn.

    Đồng Miên Miên hình như chưa từng ăn trứng gà kiểu này, cô bé hưng phấn đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ hồng lên.

    Đồng Tuyết Lục bảo cô bé ăn cẩn thận kẻo nghẹn, sau đó tự mình cầm một chiếc bánh bao lên, bẻ thành hai nửa, thong thả từ tốn ăn.

    Phương Văn Viễn: ?

    Sao anh ta có cảm giác mình bị coi thường nhỉ?

    Anh ta ho khan một tiếng, ngồi xuống ghế dựa đối diện với cô: "Tuyết Lục, cô đừng hiểu lầm, hôm nay tôi đến đây tìm cô là vì chuyện giữa cô và Đồng Chân.."

    Anh ta sợ Đồng Tuyết Lục hiểu lầm rằng mình đến đây vì cô, cho nên vừa mở miệng đã nói rõ để cô đừng hiểu lầm, chỉ là lời nói còn chưa nói hết, đã bị Đồng Tuyết Lục cắt ngang.

    Đồng Tuyết Lục nhướng mày, vẻ mặt không kiên nhẫn: "Anh không thấy tôi đang ăn cơm sao?"

    ?

    Phương Văn Viễn lập tức sững sờ một lúc lâu sau vẫn chưa bình tĩnh lại được.

    Nếu như nói cảm giác bị coi thường vừa rồi có thể là ảo giác của anh ta, thì lúc này cảm giác không kiên nhẫn của Đồng Tuyết Lục lại hiện lên rõ ràng rành mạch trên mặt.

    Chẳng lẽ là do tức giận vì hôm qua anh ta không giúp cô?

    Hôm qua anh ta cho rằng đó là chiêu trò mới của cô cho nên mới thả chậm tốc độ, sau đó khi nhìn thấy Đồng Chân Chân đuổi giết chạy đến, trong lòng anh ta cũng có một tia áy náy, nhưng không phải cô cũng không bị thương sao?

    Được rồi, anh ta đại nhân đại lượng, không thèm chấp: "Vậy tôi chờ cô ăn xong rồi nói tiếp."

    Ngay cả nhìn anh ta, Đồng Tuyết Lục cũng lười không thèm liếc một cái.

    Cô cầm bánh bao lên ăn, nhai kỹ nuốt chậm, trong lòng nghĩ đến các món ngon đời trước.

    Bánh bao nhân gạch cua, bánh chẻo nhân tôm, bánh bao nước Kim Sa, cả trứng Bắc Thảo thơm ngát và bánh tổ yến xốp giòn nữa, nghĩ đến thôi cũng chảy nước miếng ra rồi.

    Đối với việc Phương Văn Viễn đến đây, cô cảm thấy có chút ngoài ý muốn nhưng không bất ngờ lắm.

    Có điều cho dù anh ta đến đây với mục đích gì, chắc chắn kết cục của chuyến đi này đều là uổng công.

    Phương Văn Viễn thấy cô ăn nhẹ nhàng từ tốn, khẽ giơ cổ tay lên xem đồng hồ, cơn bực bội trong lòng đang dần dần bò lên từng chút một.

    Vốn dĩ anh ta định tốc chiến tốc thắng xử lý chuyện này trong vòng hai phút, nhưng bây giờ đã hai mươi phút trôi qua, cô vẫn chưa ăn sáng xong!

    Nếu cứ tiếp tục như vậy, anh ta sẽ đi làm muộn mất: "Cô có thể ăn nhanh nhanh một chút không?"

    Mày đẹp của Đồng Tuyết Lục nhướng lên, cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn anh ta: "Anh có thể cút xa một chút được không?"

    "!"
     
  6. Vanchi

    Bài viết:
    396
    Chương 9.2: Ly trà xanh thứ hai mươi lăm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phương Văn Viễn sững sờ mất một phút, sau khi phản ứng lại cả khuôn mặt đều tức giận đỏ bừng lên: "Đồng Tuyết Lục, cô có biết cô đang nói gì không? Từ khi nào cô đã biến thành kẻ vô cớ gây rối như vậy?"

    Đồng Tuyết Lục cười nhạo một tiếng: "Không phải anh vẫn luôn cảm thấy tôi là loại người vô cớ gây rối à? Sao bây giờ lại hỏi tôi như vậy?"

    Phương Văn Viễn nghẹn lời, khuôn mặt nhăn nhó như quả táo tàu: "Tôi không có thời gian cãi nhau với cô, tôi đến đây là muốn bảo cô hủy bỏ cử báo Đồng Chân Chân, làm người phải có lương tâm, nhà họ Đồng nuôi cô mười mấy năm như vậy, cô báo đáp bọn họ như thế sao?"

    Đồng Miên Miên bị dọa khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, trứng gà trong tay không cầm chắc rơi trên mặt đất.

    Đồng Tuyết Lục ôm cô bé vào trong lòng, che kín lỗ tai cô bé lại, lạnh lùng nói: "Đồng chí này, anh là ai hả? Tôi với anh có quan hệ gì? Anh dựa vào đâu mà đòi quản lý tôi?"

    Người xung quanh nhìn sang, ánh mắt đều đổ dồn lên người Phương Văn Viễn, chỉ chỉ trỏ trỏ.

    "Dựa vào tôi là vị.. Dù sao việc này cô cần phải nghe lời tôi, bây giờ lập tức đến đồn Công An huỷ bỏ cử báo!"

    Vốn dĩ anh ta định nói rằng dựa vào tôi là vị hôn phu của cô, nhưng lời nói đến bên miệng rồi, anh ta mới nhớ ra mình chưa bao giờ thừa nhận tầng quan hệ này.

    Đồng Tuyết Lục nhìn anh ta như nhìn một thằng ngốc: "Chỉ là một gã đàn ông, ba đồng mua được cả mớ, anh xứng sao?"

    "Ha ha, cười chết tôi rồi, cô gái này nói chuyện hài hước quá."

    Tiếng cười nhạo của người xung quanh truyền đến, khiến sắc mặt Phương Văn Viễn càng ngày càng khó coi.

    Đồng Tuyết Lục lười để ý đến anh ta, thấy bữa sáng coi như ăn xong rồi, cô lập tức bế Đồng Miên Miên lên định ra khỏi chỗ này.

    Bị cô nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ, lửa giận trong lòng Phương Văn Viễn cháy hừng hực, chỉ trong nhảy mắt đã mất đi lý trí, duỗi tay muốn bắt lấy cánh tay cô, nào ngờ không cẩn thận lại va phải bàn.

    Khiến bát đĩa trên bàn rơi xuống mặt đất, vỡ vụn.

    Hiện trường lập tức rối loạn.

    Rất nhanh người nhà họ Phương đã nhận được điện thoại của đồn công an, nói rằng Phương Văn Viễn vừa bị bắt.

    Người nhà họ Phương: ?

    Đồng Tuyết Lục: ?

    * * *

    Đừng nói người nhà họ Phương sững sờ, thật ra Đồng Tuyết Lục cũng rất sửng sốt.

    Khi ấy chẳng qua cô chỉ hét to một tiếng: "Anh muốn thế nào?" Giọng nói còn chưa rơi xuống, đầu bếp trong nhà ăn đã nhanh như một cơn gió lao đến ấn ngã Phương Văn Viễn ra mặt đất, rất nhanh công an cũng được gọi tới.

    Lúc ấy cô cũng giải thích rất nhiều, rằng không cần phải làm vậy, nhưng đầu bếp trong nhà ăn cho rằng cô sợ sau này sẽ bị trả thù, ngược lại còn an ủi cô.

    * * * Nhưng mà như thế rất quá đáng.

    Lúc người nhà họ Phương bảo lãnh Phương Văn Viễn ra từ đồn công an, sắc mặt ai nấy đều đỏ như đít khỉ.

    Mẹ Phương kéo tay Đồng Tuyết Lục, vẻ mặt cảm kích: "Tuyết Lục, việc này là do Văn Viễn nhà dì có lỗi với cháu, cảm ơn cháu đã bằng lòng nói đỡ cho nó, cháu nhận lấy mấy thứ này đi."

    Nói xong bà ta nhét một đống phiếu định mức các loại và tiền vừa gom góp được vào tay Đồng Tuyết Lục.

    Đồng Tuyết Lục vội vàng đẩy lại: "Dì, dì mau cầm về đi, sao cháu có thể lấy đồ của mọi người được chứ?"

    Tuy rằng chỉ là hiểu lầm, nhưng tốt xấu cũng là một nhân tình, đương nhiên cô không thể tùy tùy tiện tiện xử lý như vậy.

    Mẹ Phương thấy cô không nhận, càng cảm thấy cô hào phóng hiểu chuyện hơn, bà kéo tay cô bảo cô nếu có rảnh thì đến nhà bà chơi.

    Đồng Tuyết Lục mỉm cười gật đầu, sau đó dẫn theo Đồng Miên Miên đi về nhà họ Đồng.

    Mẹ Phương nhìn theo bóng dáng Đồng Tuyết Lục, cảm thán: "Đứa nhỏ Tuyết Lục này, trước kia có chút tùy hứng, nhưng nhân phẩm tốt, thật ra là con đó, Văn Viễn, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Để con đi khuyên bảo Tuyết Lục, sao lại trở thành con muốn đánh muốn giết người ta vậy?"

    Mặt Phương Văn Viễn đen như đáy nồi: "..."

    Anh ta cũng muốn giải thích, nhưng có ai tin lời anh ta nói sao?

    Không có!

    Phương Tĩnh Viện thu lại ánh mắt, vẻ mặt khiếp sợ: "Anh trai, em phát hiện ra lúc nãy khi Đồng Tuyết Lục rời khỏi chỗ này, cô ấy không thèm nhìn anh một cái nào."

    "..."

    Mặt Phương Văn Viễn hoàn toàn biến thành cục than.
     
  7. Vanchi

    Bài viết:
    396
    Chương 9.3: Ly trà xanh thứ hai mươi sáu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi Đồng Tuyết Lục đến nhà họ Đồng, người nhà họ Đồng vừa tan ca làm sáng về nhà.

    Nhìn thấy Đồng Tuyết Lục đến, mọi người không khỏi có chút sửng sốt.

    Chị dâu cả Trần Nguyệt Linh là người phản ứng lại trước tiên: "Em út, em đến rồi à, mau vào nhà."

    Lúc này mọi người mới lấy lại tinh thần, trên mặt mẹ Đồng có chút xấu hổ, hơi mất tự nhiên: "Con đến sao không nói trước với mọi người một tiếng, đã ăn cơm chưa?"

    Đồng Tuyết Lục lắc đầu nói vẫn chưa ăn.

    Cha Đồng nhanh chóng bảo anh cả nhà họ Đồng đến nhà ăn mua một bát thịt kho tàu về.

    Đồng Tuyết Lục nghe thấy thế vội vàng nói không cần, nhưng anh đồng đã chạy ra khỏi cửa rồi.

    Sau khi ngồi xuống ghế sô pha, ánh mắt người nhà họ Đồng đều dừng trên người Đồng Tuyết Lục, trong lòng đều đang suy đoán mục đích cô đến đây lần này.

    Cha Đồng thở dài một hơi: "Tuyết Lục à, việc này là do Chân Chân làm không đúng, cha thay nó xin lỗi con.."

    Nhưng ông ta còn chưa nói dứt lời, Đồng Tuyết Lục đã ôm mặt khóc nức nở: "Cha, cha nói lời này là muốn làm con khó chịu sao? Tuy rằng con không phải con gái ruột nhà họ Đồng, nhưng cha mẹ đã nuôi dưỡng con mười lăm năm, sao con có thể làm ra chuyện tổn hại nhà họ Đồng?"

    Cha Đồng khẩn trương: "Không phải, không phải cha có ý đó, cha không trách con.."

    Trần Nguyệt Linh cũng vội vàng nói: "Em út, em đừng khóc nữa, em khóc như vậy sắp dọa em gái em rồi kìa."

    Đồng Miên Miên dựa vào người Đồng Tuyết Lục, ánh mắt to tròn cũng đầy nước mắt, dáng vẻ muốn khóc nhưng cố nhịn, nhìn qua cực kỳ đáng thương.

    Chỉ có Thái Xuân Lan là trợn trắng mắt bĩu môi nói: "Em út, em đừng dùng dáng vẻ này để lừa cha, từ hôm qua đến giờ em vừa khóc vừa gây chuyện, khiến nhà họ Đồng đều phải xoay quanh em, em nói xem em có ý đồ gì hả?"

    Đồng Tuyết Lục lại lần nữa ôm mặt khóc nấc lên: "Chị dâu hai, hóa ra trong mắt chị em là người như vậy, em thật sự quá đau khổ!"

    Anh hai nhà họ Đồng thấy thế, trừng mắt lườm Thái Xuân Lan một cái: "Cô xen mồm vào làm gì, câm miệng lại cho tôi!"

    Thái Xuân Lan tức giận đến mức thiếu chút nữa đã nôn ra máu.

    Đồng Tuyết Lục phát huy tinh thần trà xanh lên tận trời nói: "Anh hai, hai người đừng cãi nhau, em không muốn hai người vì em mà cãi nhau."

    Lời nói kinh điển của trả xanh vừa cất lên, thiếu chút nữa Đồng Tuyết Lục đã bị chính lời nói của mình làm mình ghê tởm rồi.

    Anh hai nhà họ Đồng: "Cô nhìn cô xem, bao nhiêu tuổi rồi còn không hiểu chuyện bàng em út."

    "..."

    Thái Xuân Lan bị trà xanh Đồng Tuyết Lục vạn tiễn xuyên tim.

    Đồng Tuyết Lục mang vẻ mặt chân thành nói: "Cha, mẹ, người ngược đãi trẻ con là Đồng Chân Chân, người kêu đánh kêu giết cũng là Đồng Chân Chân, chuyện ấy xảy ra trước mắt bao niêu người, con có thể nể tình cha mẹ tha thứ cho cô ấy, nhưng những người khác thì sao? Khi bọn họ biết Đồng Chân Chân đánh người bên đường cũng không bị trừng phạt, mọi người cảm thấy bọn họ sẽ nghĩ thế nào?"

    Người nhà họ Đồng đều sững sờ: Nghĩ như thế nào?

    Sau đó mặt Đồng Tuyết Lục trở nên vô cùng nghiêm túc: "Bọn họ sẽ cảm thấy nhà họ Đồng cậy chức cậy quyền! Mấy năm nữa cha với mẹ phải về hưu rồi, có lẽ không ảnh hưởng nhiều, nhưng anh trai chị dâu thì sao? Bọn họ còn trẻ, nếu như có vết nhơ ấy, sau này bọn họ còn có cơ hội thăng chức sao?"

    Lần này người nhà họ Đồng đã nghe hiểu rồi.

    Tuy rằng cả nhà họ Đồng đều là người làm trong chính phủ, nhưng so với người khác thì bối cảnh không đáng kể chút nào, đặc biệt là cha Đồng còn sắp về hưu, năng lực của hai anh em nhà họ Đồng cũng không xuất sắc lắm.

    Nếu như còn có vết nhơ aays, chỉ sợ cả đời này đều không có cơ hội chuyển vị trí.

    Nói không chừng còn bị giáng cấp!

    Thái Xuân Lan lập tức biến thành cỏ đầu tường gió chiều nào xoay chiều ấy, kích động nói: "Trời ạ, hóa ra là thế, em út, em đừng đi huỷ bỏ cử báo!"

    Tuy rằng trong hai cô em chồng thật giả, chị ta chán ghét Đồng Tuyết Lục hơn, nhưng chuyện này liên quan đến lợi ích của bản thân và chồng mình, đương nhiên cô ta sẽ lựa chọn hy sinh Đồng Chân Chân.

    Trong lòng anh hai nhà họ Đồng và Trần Nguyệt Linh cũng nghĩ như vậy, chỉ là chưa nói ra mà thôi.

    Cha Đồng và mẹ Đồng nhìn nhau một cái, tâm trạng càng nặng nề, càng phức tạp hơn.

    Bầu không khí trong phòng khách trở nên yên tĩnh, có chút xấu hổ.

    Đồng Tuyết Lục không để ý tới Thái Xuân Lan, cũng không nói gì thêm nữa.

    Đến điểm thì dừng lại, nói thêm nữa sẽ không thú vị.

    Đồng Chân Chân oán hận nguyên chủ cô có thể hiểu được, nếu như cô ta nhằm thẳng vào cô, cùng lắm cô chỉ dạy dỗ cô ta một trận thôi.

    Nhưng cô ta sai ở chỗ, không nên ra tay với Đồng Miên Miên.

    Chuyện ngược đãi trẻ em này chỉ có hai loại, một là không làm, hai là làm vô số làn.

    Cô không thể để một nhân vật nguy hiểm như vậy ở bên người được, nói không chừng một ngày nào đó cô ta sẽ ra tay với ba anh em nhà họ Đồng.

    Bởi vậy, cô cần phải đưa Đồng Chân Chân đến nông trường.

    Sau khi ăn xong bữa trưa ở nhà họ Đồng, Đồng Tuyết Lục dẫn theo Đồng Miên Miên, và một đống đồ bồi thường nhà họ Đồng đưa cho Đồng Miên Miên chuẩn bị quay về huyện Duyên Khánh.

    Ra khỏi khu tập thể, cô bất ngờ gặp phải hai người đang đi về phía này.

    Đúng là oan gia ngõ hẹp.

    Hai người đó chính là hai anh em Phương Văn Viễn và Phương Tĩnh Viện.

    Nhìn thấy Đồng Tuyết Lục, Phương Văn Viễn vô thức nhíu mày lại.

    Nhớ tới chuyện nhục nhã buổi sáng, anh ta thật sự hận không thể cả đời đều không phải gặp lại cô gái này nữa.

    Nhưng mà mẹ anh ta đã dặn đi dặn lại, bảo anh ta khi gặp phải cảm ơn Đồng Tuyết Lục.

    Nghĩ đến chuyện này, anh ta hít sâu một hơi, mở miệng nói: "Đồng.."

    Nhưng mà anh ta còn chưa nói xong, Đồng Tuyết Lục đã lướt qua người anh ta đi thẳng ra ngoài.

    Giống như không nhìn thấy anh ta vậy.

    Phương Văn Viễn: "..."

    Phương Tĩnh Viện: "Anh trai, anh xem em không lừa anh mà, Đồng Tuyết Lục thật sự lười không thèm nhìn anh, cô ấy cứ trực tiếp bước qua người anh như vậy, giống như.. Giống như anh là một đống cứt chó ấy."

    "..."

    Tác giả có lời muốn nói:

    Đồng Tuyết Lục: Vì sao người đàn ông nhìn qua bình thường thế kia, lại có thể tự tin như vậy?
     
  8. Vanchi

    Bài viết:
    396
    Chương 10.1: Ly trà xanh thứ hai mươi bảy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ nhà ga về đến khu tập thể phải đi bộ một đoạn đường, Đồng Tuyết Lục xách theo bao lớn bao nhỏ, thiếu chút nữa đã mệt như chó.

    Nhớ các phương tiện di chuyển của thời hiện đại quá, muốn đến đâu cũng tiện lợi và nhanh chóng.

    Xem ra vẫn phải cố gắng kiếm tiền mới được, cho dù tạm thời chưa mua được ô tô, tốt xấu gì cũng phải mua lấy một chiếc xe đạp.

    "Tuyết Lục, cháu về rồi à?"

    Bác Thái nhìn thấy Đồng Tuyết Lục bước vào sân, hưng phấn há miệng gọi to.

    Đồng Tuyết Lục cười gật đầu: "Vâng, bác Thái, cháu đến nhà cha mẹ nuôi ngủ một đêm, vốn dĩ bọn họ còn giữ cháu ở lại, nhưng cháu thạt sự không yên lòng về hai anh em Gia Minh và Gia Tín."

    Vẻ mặt bác Thái vui vẻ nói: "Có người chị gái như cháu, đúng là phúc của hai anh em nó, cháu về là tốt rồi nếu cháu không quay về, không chừng còn có người nói xấu cháu không ra gì nữa đấy!"

    Đồng Tuyết Lục quay về chưa đến một ngày đã chạy lấy người, sau khi thấy thế rất nhiều người đều suy đoán lung tung.

    Có người nói Đồng Tuyết Lục không chịu nổi cuộc sống khổ cực đã chạy rồi, cũng có người nói cô quay về là muốn mang Đồng Miên Miên đi, Đồng Miên Minh xinh đẹp như vậy, chắc chắn có rất nhiều người muốn.

    Sau khi bác Thái nghe thấy thế, bà ấy tức giận lập tức trở mặt mắng cho bọn họ một trận.

    Bây giờ thấy Đồng Tuyết Lục đã quay lại, bà ấy có thể không lớn tiếng vả mặt đám người kia sao?

    Ánh mắt Đồng Tuyết Lục khẽ đảo qua mọi người trong sân, nói: "Nơi này là nhà cháu, cháu không về đây còn có thể đi đâu được? Chỉ vì cha mẹ nuôi cháu cứ giữ lại, còn chuẩn bị cho cháu rất nhiều đồ mang về nữa, bác nhìn xem, hai tay cháu sắp xách không nổi nữa rồi."

    Hôm qua cô ở lại trong thành phố, một là vì giả vờ bị bệnh để tiễn Đồng Chân Chân đến nông trường, hai chính là vì để người trong khu tập thể này biết, bốn chị em nhà bọn họ không phải cô nhi không nơi nương tựa, nếu ai có ý định bắt nạt bọn họ, tốt nhất phải xem mình có đủ bản lĩnh không đã.

    Bác Thái mở miệng phụ họa giống vai diễn phụ trong vở tuồng: "Cha mẹ nuôi cháu đối xử với cháu tốt quá, cũng đúng thôi, dù gì cũng nuôi dưỡng từ nhỏ, không phải giống con gái ruột trong nhà rồi sao?"

    Đồng Tuyết Lục cười gật đầu, sau đó mang đồ vào trong phòng.

    Cô lấy vài miếng mứt hồng, và sơn tra đưa cho Đồng Miên Miên, bảo cô bé sang chơi với Trư Đản, còn mình thì nghỉ ngơi một lát chuẩn bị nấu cơm chiều.

    Bên nhà họ Đồng cho cô một cân thịt ba chỉ và khoai tây, cô định làm khoai tây kho thịt và khoai tây thái sợi chua cay.

    Đồng Tuyết Lục nhanh tay rửa sạch thịt ba chỉ, luộc sơ qua với nước lạnh một phút, sau khi vớt ra lại ngâm trong nước lạnh.

    Sau đó cô cắt thịt ba chỉ thành từng miếng hình vuông, nghĩ đến Đồng Miên Miên vẫn còn nhỏ, nên cô cố ý thái nhỏ hơn bình thường.

    Trên đường về cô đã ghé qua cung tiêu xã mua một ít hạt tiêu, bát giác, hoa hồi.. Hương liệu về nhà.

    Sau khi làm nóng nồi, bỏ hương liệu và gừng tỏi vào chảo dầu phi thơm, sau đó để lửa nhỏ xào kỹ.

    Đợi đến khi mùi hương tỏa ra thì cho thịt ba chỉ vào, xào cho đến khi mặt khoài biến thành màu vàng thì bỏ ra ngoài.

    Sau đó cho đường phèn vào nồi, quấy đều tay cho đường chuyển sang màu cánh gián, thì cho thêm nước tương, rồi bỏ thịt ba chỉ vào đảo đều.

    Sau khi mỗi miếng thịt ba chỉ đều bắt màu nước hàng, cô cho thêm ba bát con nước vào nổi, dùng lửa lớn đun sôi, tiếp đó chuyển sang lửa nhỏ chậm rãi hầm kỹ.

    Thịt ba chỉ kho tàu tốt nhất nên dùng lửa nhỏ, nhưng mà dùng lửa nhỏ phải hầm mất một tiếng, lần này thời gian không đủ.

    Một lát sau, mùi thịt kho thơm lừng đã tỏa ra từ trong nồi.

    Mùi hương đậm đà lan tràn khắp khu tập thể, khiến mọi người đều không nhịn được âm thầm nuốt nước miếng.

    Người lớn còn không sao, nhưng trẻ con sao có thể nhịn nổi, bọn nhóc đều chạy đến vây quanh cửa nhà họ Đồng, há miệng hít hà.

    Có vài đứa trẻ được nuông chiều còn lăn lộn ra mặt đất kêu khóc: "Con muốn ăn thịt, con muốn ăn thịt!"

    Trẻ con không hiểu chuyện còn chưa tính, quan trọng là cha mẹ của đám trẻ xấu tính này cũng không hiểu chuyện.

    Vợ nhà ông Lâm đi tới, há miệng lộ ra hàm răng vàng khè nói: "Con gái, ngày nào cháu cũng nấu nhiều món ngon như vậy, chắc nhà cha mẹ nuôi cháu giàu lắm nhỉ?"

    Đồng Tuyết Lục chỉ cười không nói gì: Có tiền hay không thì liên quan gì đến bà ta.

    Thấy Đồng Tuyết Lục mỉm cười, vợ của ông Lâm lại lên mặt nói: "Con gái, thịt cháu nấu thơm quá, cháu xem đám trẻ con đều thèm thịt khóc tu tu rồi, lát nữa nấu xong cho thím non nửa bát nhé?"

    Bác Thái ở cách vách nghe thấy lời này lập tức nóng nảy, nhưn gbaf còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy Đồng Tuyết Lục cười gật đầu: "Được ạ."
     
  9. Vanchi

    Bài viết:
    396
    Chương 10.2: Ly trà xanh thứ hai mươi tám

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vợ ông Lâm vỗ đùi cười nói: "Con gái, cháu làm thế là đúng rồi, hàng xóm láng giềng nên giúp đỡ lẫn nhau."

    Đồng Tuyết Lục lại cười gật đầu: "Thím nói đúng."

    Vợ ông lâm cười ngoác miệng đến tận mang tai, nói: "Ui da, mùi thịt này thơm quá, chắc cũng chín rồi nhỉ? Để thím về nhà lấy bát đến đây."

    "Thím chờ một chút." Đồng Tuyết Lục mở miệng gọi bà ta lại: "Nếu thím phải về nhà, hay là thuận tiện lấy luôn mười cân gạo đến đây cho cháu luôn đi."

    Vợ ông Lâm vừa nghe thấy lời này, lập tức nổi giận ngay tại chỗ: "Vì sao tôi phải lấy mười cân gạo đến cho cô?"

    Mời cân gạo phải mất một tệ, bốn mao, ba phân, vừa mở miệng đã đòi mười cân gạo, cô ta không biết xấu hổ sao?

    Đồng Tuyết Lục làm ra vẻ ấm ức, nói: "Không phải thím vừa nói hàng xóm láng giềng nên giúp đỡ lẫn nhau sao? Nhà cháu sắp hết gạo rồi, nên mới mở miệng nhờ thím giúp một chút."

    Cuối cùng bác Thái cũng tìm được cơ hội nói chuyện, bà lập tức xen vào: "Ui da, lúc mình muốn ăn thịt thì nói giúp đỡ lẫn nhau, sau đó lại keo kiệt vắt cổ chày ra nước, bà nói xem, sao da mặt bà dày thế hả?"

    "..."

    Vợ ông Lâm giống như bị người ta bóp chặt cổ, khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng lên.

    Vừa rồi trong khu tập thể có vài người nghe thấy vợ ông Lâm định đi cầm chén xin thịt, trong lòng cũng có ý định ấy, lúc này sắc mặt ai nấy đều ngượng ngùng.

    Vợ ông Lâm đi khỏi, Đồng Tuyết Lục lại tiếp tục chuẩn bị cơm chiều, khóe miệng cô nhẹ nhàng cong lên.

    Muốn chiếm tiện nghi từ trên người cô sao?

    Không thể nào, cả đời này cũng không thể.

    Nhân lúc còn đang hầm thịt kho tàu, cô cắt khoai tây thành sợi.

    Kỹ thuật xắt rau của cô rất lợi hại, từng sợi khoai tây xắt ra lớn nhỏ đều tăm tắp, khiến bác Thái đứng xem cũng phải kinh ngạc há hốc mồm.

    Sau khi vợ ông lâm về nhà, bà ta càng nghĩ trong lòng càng không thoải mái, nghĩ đến điều gì đó, tròng mắt bà ta khẽ xoay chuyển, bước ra khỏi cửa đi đến nhà họ Từ.

    Hai vợ chồng Từ Bách Căn và Chu Phương vẫn chưa tan tầm, nhưng có mẹ Từ ở nhà.

    Nửa ngày sau, bà ta ra khỏi nhà họ Từ, nhìn về phía Đồng Tuyết Lục hung hăng nhổ một ngụm nước miếng.

    Phi!

    Con nhóc chết tiệt kia, sau này nhà họ Từ không trả lại công vị, xem cô ta khóc như thế nào.

    Đồng Tuyết Lục không biết tính toán sau lưng của vợ ông Lâm, cô thái vài củ khoai tây, ném vào nồi hầm, sau đó vớt khoai tây thái sợi ra rổ.

    Sau khi dầu trong chảo nóng, cô bỏ hoa tiêu, gừng, tỏi, hành vào xào thơm trong lửa lớn, rồi bỏ khoai tây sợi vào xào vàng, xào một hai phút sau mới cho giấm chua vào.

    Hoàng hôn trời ngả về phía tây, người tan ca lục tục về tới nhà.

    Vừa bước vào khu tập thể, mọi người đã ngửi thấy một mùi hương đậm đà, lập tức khiến bọn họ xôn xao.

    "Mùi thơm từ đâu tới vậy?"

    "Thơm quá, mùi này là mùi gì vậy?"

    "Tôi ngửi thấy mùi thịt, còn có mùi chua cay rất đặc biệt nữa!"

    Mọi người vô thức nhìn về phía nhà họ Đồng, vừa trông thấy bóng dáng Đồng Tuyết Lục, trong lòng bọn họ lập tức kêu rên.

    Nước miếng chảy ra từ bên khóe miệng..

    Có còn để người ta sống nữa hay không?

    Cuối cùng hai anh em Đồng Gia Minh và Đồng Gia Tín cũng về nhà, trên tay mỗi người đều ôm một bó củi.

    Nhìn thấy khói bếp lượn lờ trước cửa nhà, hai mắt Đồng Gia Tín lập tức sáng lên: "Tốt quá, đêm nay cuối cùng cũng có cơm ăn rồi!"

    Đồng Gia Minh ngước mắt lườm cậu ta: "Cuối cùng cũng có cơm ăn? Vậy trước đây cậu ăn gì vậy?"

    Nước miếng điên cuồng chảy ra từ trong miệng Đồng Gia Tín, cậu cười mỉa mai: "Anh hai, em tuyệt đối không ghét bỏ đồ ăn anh làm, nhưng mà thật sự đồ ăn anh nấu như thức ăn cho heo vậy, thật đó!"

    Đồng Gia Minh: "..."

    Đã nói thành thức ăn cho heo, vậy mà còn chưa phải là ghét bỏ sao?

    Đồng Gia Tín không để ý đến biểu cảm trên mặt anh trai mình, mà chạy như điên về nhà: "Em út, anh ba của em về rồi đây!"

    Nghe thấy tiếng động, Đồng Miên Miên nhấc đôi chân nhắn cũn cỡn của mình chạy ra khỏi phòng.

    Đồng Gia Tín nhanh tay ném bó củi xuống, giang hai tay ra với cô bé: "Em út, anh ba nhớ em quá!"

    Đồng Miên Miên trực tiếp lách qua người Đồng Gia Tín, chạy thẳng đến chỗ Đồng Gia Minh, giống như không nhìn thấy cậu ta vậy: "Anh Hai!"

    Đồng Gia Tín: "..."

    Cảnh tượng ấy đúng là vô cùng xấu hổ.

    Đồng Tuyết Lục thấy thế, khóe miệng khẽ cong lên.

    Thịt ba chỉ kho tàu vừa lúc cạn nước, nắp nồi mở ra, một làn hương đậm đà truyền khắp khu tập thể.

    Đồng Gia Tín hít sâu một hơi, trong nháy mắt đã quên hết xấu hổ, sau đó ngay lập tức người đã xuất hiện bên bệ bếp, đôi mắt dính vào nồi thịt kho tàu.

    Thịt ba chỉ và khoai tây được hầm mềm mại, thịt mỡ trong veo bóng loáng, trên lớp bì heo còn nhuốm màu vàng ruộm, nhan sắc đẹp mê người, nước sốt đặc sệt thơm nồng.

    Thơm quá!
     
  10. Vanchi

    Bài viết:
    396
    Chương 10.3: Ly trà xanh thứ hai mươi chín

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đồng Gia Tín nhìn lướt qua Đồng Tuyết Lục, ngượng ngùng nói: "Chuyện đó, tôi giúp chị, bưng thịt kho tàu vào trong nhà nhé?"

    Đồng Tuyết Lục nhẹ nhàng trả lời: "Cũng được."

    Nghe thấy thế, miệng Đồng Gia Tín cười ngoác tận mang tai, bưng nồi thịt kho tau, tung ta tung tăng cười ngây ngô vào phòng: "Ăn cơm, ăn cơm thôi!"

    Đồng Tuyết Lục bưng khoai tây sợi xào chua cay theo sau cậu ta.

    Sau khi vào nhà, cô múc một bát thịt kho tàu ra, đang định cầm sang nhà bác Thái ở cách vách, thì nghe thấy tiếng nói chuyện của hai anh em nhà họ Đồng ở cửa ra vào.

    "Anh hai, anh yên tâm, vừa rồi em chỉ bưng thức ăn giúp chị ta thôi, tuyệt đối không phải bỏ chính theo tà."

    "Em giả vờ đối xử tốt với chị ta, như vậy chị ta sẽ ở lại nấu cơm cho chúng ta, anh hai, anh có cảm thấy em vô cùng thông minh không?"

    "Không cảm thấy."

    "Sao lại không cảm thấy nhỉ? Anh hai, anh nấu cơm khó ăn như vậy, nếu như em không đối xử với chị ta tốt một chút, chị ta chạy mất giống như Đồng Chân Chân thì phải làm sao bây giờ?"

    "Câm miệng!"

    Đồng Tuyết Lục: "..."

    Nếu nói Đồng Gia Minh là người "bạch thiết hắc", thì Đồng Gia Tín kia chính là gấu trắng ngốc.

    Đồ gấu trắng ngu ngốc như vậy còn định giở thụ đoạn với cô?

    Cậu ta đúng là coi trọng bản thân quá rồi.

    Đợi đến khi ăn cơm, Đồng Gia Tín ăn như người bị bỏ đói ba ngày ba đêm vậy, khi xới cơm thì dùng muôi ép chặt cơm xuống, sau đó tưới nước thịt kho tàu lên, bắt đầu ăn từng miếng to một.

    Cơm trộn lẫn nước thịt kho thơm nồng, cộng với thịt kho tàu mềm mại, ngon đến mức khiến người ta muốn rơi lệ.

    Hu hu hu, ăn quá ngon!

    Cả đời này cậu ta chưa bao giờ được ăn món nào ngon như vậy!

    Sau này nếu có thể tiếp tục ăn ngon thế này, cậu quyết định sẽ giả vờ đối tốt với Đồng Tuyết Lục nhiều hơn một chút.

    Cứ quyết định như vậy đi!

    Tốc độ ăn cơm của Đồng Gia Minh cũng nhanh hơn ngày thường vài phần, ngay cả Đồng Miên Miên cũng ăn hai má phình phình, giống như con sóc nhỏ đáng yêu.

    **

    Sau khi cơm nước xong xuôi, Đồng Gia Tín bị đá đi rửa bát.

    Đồng Tuyết Lục ôm Đồng Miên Miên ngồi bên cạnh bàn, lời ít ý nhiều nói: "Hộ khẩu của chị đã được phê chuẩn, ngày mai chị sẽ đến đồn công an làm thủ tục chuyển hộ."

    Đồng Gia Minh: "Ừ."

    Đồng Tuyết Lục hỏi: "Chuyện cho nhà họ Từ mượn công vị là thế nào? Con người đối phương có thể tin được không?"

    Đồng Gia Minh thấp giọng nói: "Khi cha mẹ xảy ra chuyện, nhà anh Từ giúp không ít việc."

    Đồng Tuyết Lục: "Cậu thì sao, sau này cậu có tính toán gì không? Muốn tiếp tục quay lại trường học đọc sách, hay là ở nhà làm việc trông em?"

    "..."

    Khóe miệng Đồng Gia Minh co giật một cái: "Tất nhiên là muốn quay lại trường học, nhưng mà.."

    Nhưng mà cậu sợ không giữ nổi tiền, lo lắng nhất chính là sợ sẽ bị mang về nông thôn.

    "Không nhưng nhị gì cả, nếu cậu muốn quay lại trường học, thì từ ngày mai bắt đầu cậu đừng đi làm nữa, nhớ viết thư gửi sang bên quê quán Bắc Hòa. Đi thôi, bây giờ dẫn tôi đến nhà họ Từ."

    Đồng Tuyết Lục không để ý tới cậu vẫn đang rối rắm, nói xong cô lập tức nắm tay Đồng Miên Miên đi ra ngoài.

    Đồng Gia Minh có chút sững sờ, sau đó cũng nhanh chân chạy theo.

    Bên ngoài bóng đêm mịt mờ, không biết con côn trùng náo đó trong góc đang kêu to không ngừng.

    Nhìn bóng lưng cao ráo của người trước mặt, không hiểu sao trong lòng cậu lại sinh ra cảm giác ỷ lại.

    Đồng Miên Miên ở phía trước quay đầu lại, nhẹ nhàng vẫy tay gọi cậu: "Anh hai, nhanh lên!"

    "Được!"

    **

    Khi Ôn Như Quy trở lại ký túc xá từ viện nghiên cứu khoa học, đúng lúc ấy Chu Diễm phòng bên cạnh mở cửa ra ngoài.

    Nhìn thấy Ôn Như Quy, anh ta cười hỏi: "Hai ngày qua tôi bận đến mức chân không chạm đất, nghe nói ông nội cậu giả bệnh lừa cậu về nhà đi xem mắt à, thế nào? Cô nàng kia có đẹp không?"

    Ánh mắt Ôn Như Quy rất bình thản, biểu cảm lạnh nhạt khé mở miệng nói: "Không biết."

    "Nói vậy lại không thành à?"

    Ôn Như Quy "Ừ" một tiếng.

    Chu Diễm nghe thấy thế thì chậc lưỡi: "Nói đến nói đi cũng tại cái tật xấu kỳ quái không nhớ được mặt người của cậu, nếu không phải người hiểu rõ con người cậu thế nào, người ta còn tưởng rằng cậu cố ý khiến đối phương khó chịu đấy."

    Ánh trăng chiếu xuống từ trên mái hiên, hòa vào bóng dáng cao lớn hơi gầy của Ôn Như Quy.

    Đột nhiên..

    Trong đầu anh hiện ra một khuôn mặt kiều diễm quyến rũ, nốt ruồi son trên làn da trắng như tuyết như câu hồn đoạt phách.

    Dưới ánh nắng mặt chời, nốt ruồi son ấy hiện lên vô cùng rõ ràng.

    * * *

    Lời tác giả muốn nói:

    Ôn Như Quy: Tôi mắc bệnh không nhớ được mặt.

    Đồng Tuyết Lục: Không, anh không có.

    Đồng Gia Tín: Tôi thân ở Tào doanh nhưng tâm ở Hán, vì miếng ăn tôi phải nhẫn nhục..

    Đồng Gia Minh: Câm miệng, đã ngu ngốc thì đừng nói chuyện!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...