Bài viết: 82 Tìm chủ đề
Chương 20: Ngộ Không gặp phải Đát Kỷ

Editor: Quỳnh Lê

Beta: Tuyết Phi Ly

[HIDE-THANKS]
Màn sương trắng đã tan đi, sảnh lớn của chung cư Hỗn Loạn khôi phục bình thường, Ngộ Không từ trên lầu nhảy thẳng xuống dưới, vừa đi đến sảnh lớn, liền thấy Đế Tân ôm một con cửu vĩ hồ ngồi xổm ở cửa chính của chung cư.

Ngay lập tức giật mình một cái, xông lên quát to: "Yêu quái, trốn nơi nào!"

Nói rồi, liền rút gậy Như Ý ra, vẻ mặt hưng phấn nhắm ngay Đát Kỷ gõ xuống một gậy.

"Không Không mau dừng tay, đây là ông xã của tôi!"

Đế Tân hoảng sợ hô lớn, Ngộ Không nghe được lời này, động tác dừng lại một chút, Đế Tân nhân cơ hội ôm lấy Đát Kỷ ngay tại chỗ lăn một bên, tránh thoát gậy Như Ý ánh vàng rực rỡ kia.

Nhưng thế công của Ngộ Không mãnh liệt khó lòng dừng lại, một gậy này của gậy Như Ý gõ xuống sàn nhà.

"Răng rắc!" Trên sàn nhà trắng tinh xuất hiện một vết rạn nứt, hai vết rạn nứt.. vô số vết rạn nứt.

Trên sàn nhà xuất hiện một cái động thật to, trong sảnh lớn của chung cư xuất hiện một cái hố.

"Trời ơi, tiêu rồi tiêu rồi, lão tôn ta sắp tiêu rồi!"

Nhớ tới khuôn mặt cười như không cười kia của Phạm Tiểu Mễ kia, Ngộ Không lập tức rùng mình một cái, cô biến sàn nhà thành như vậy, chủ nhà sẽ không chém cô chứ?

Đế Tân may mắn tránh thoát gậy Như Ý của Ngộ Không, xoay mặt liền thấy, giỏi thật, trên mặt đất có thêm một cái hố to, nghĩ thầm ngộ nhỡ nếu mình không kịp né tránh, vậy Đát Kỷ ca ca của cô chẳng phải trực tiếp mất mạng?

Đế Tân tức khắc nổi giận, ôm Đát Kỷ đứng dậy, căm phẫn nói: "Không Không, tính hấp tấp này của cô nên sửa đi, suýt chút nữa thì đánh chết ông xã của tôi, còn có thể vui vẻ làm chị em tốt được không đây!"

Nói xong thấy vẻ mặt mơ hồ của Ngộ Không, liền tức giận đến mặt đỏ bừng: "Cô nên suy nghĩ một chút đi đi, sàn nhà cũng nứt, xem cô giải thích với chủ nhà thế nào!"

"Này, này, nó rõ ràng là một con hồ ly tinh, không phải yêu quái thì là cái gì, tôi chỉ cho rằng nó muốn hại mạng sống của cô mà, người ta là có lòng tốt, thế mà cô lại nói người ta như vậy, người ta ghét cô luôn!"

Ngộ Không xoay người một cái, để lại cho Đế Tân một cái gáy vàng rực rỡ. Lại nữa, còn dám tủi thân.

"Tân Nhi, con khỉ tinh kia là ai, có vẻ tu vi không thấp hơn anh, cây gậy vàng kia thật không giống vật bình thường, con khỉ này lai lịch không nhỏ đâu." Đát Kỷ cảm thán nói.

Con khỉ cái này rất bất phàm, một gậy vừa nãy, chính là mang theo khí thế hủy thiên diệt địa, dù cho là khi tu vi của anh vẫn còn, khả năng đều không ngăn cản được, vừa nãy nếu không phải có Tân Nhi, chỉ sợ là anh sẽ bị cây gậy vàng kia đánh cho hồn phi phách tán.

Đát Kỷ càng nghĩ càng cảm thấy sợ, nhưng hiện tại thấy nương tử nhà mình có vẻ quen biết con khỉ thành tinh kia, trong lòng âm thầm nhẹ thở phào.

May là quen biết, không thì anh lúc nào cũng gặp nguy hiểm.

Đế Tân nghe được câu hỏi của ông xã, trợn trắng mắt với bóng lưng Ngộ Không, lúc này mới tức giận nói: "Cô ấy là Tôn Ngộ Không, tự phong Tề Thiên Đại Thánh, bản lĩnh cao cường, gậy Như Ý trên tay kia có thể phóng to cũng có thể thu nhỏ, nguyên danh là Định Hải Thần Châm, là một vật quý hiếm, cô ấy ở cùng chung cư với em, đúng rồi, chung cư còn có vài cái chị em nữa, rảnh rỗi em lại giới thiệu cho ông xã."

"Thì ra là thế, có vẻ Tân Nhi em hiểu lầm cô ấy rồi, nhìn xem, người đều tức giận, em mau đi dỗ dành một chút đi." Đát Kỷ cười nói, vươn đầu lưỡi liếm liếm khuôn mặt của Đế Tân, dỗ cô gái không được tự nhiên này đến mở cờ trong bụng.

Ngộ Không còn đang tủi thân nghe được Đát Kỷ lại nói tốt cho mình, tâm trạng lập tức tốt hơn, cũng không tức giận, tò mò đến bên cạnh Đế Tân nhìn anh.

"Tên hồ ly tinh tướng công này của cô còn rất biết nói chuyện." Nói xong liền muốn duỗi tay nắm lấy cái đuôi của Đát Kỷ, Đế Tân bên kia sao có thể để cô làm vậy, vội vàng né tránh cái tay khỉ này.

"Không Không, ngày thường bảo cô đọc nhiều mấy cuốn sách, cô không chịu, xem những lời mà cô nói gọi là sao, cái gì là hồ ly tinh tướng công hả, ông xã của tôi tên là Đát Kỷ, yêu quái ở mộ phần Hiên Viên, xuất thân không kém hơn so với cô, anh ấy hiện tại mất hết tu vi, cô cũng không thể ức hiếp anh ấy, nếu không, tôi không cho cô đào nữa." Đế Tân vẻ mặt nghiêm túc nói.

"Đương nhiên rồi, nhất định sẽ không ức hiếp anh ta." Ngộ Không liên tục gật đầu, vì quả đào, cô vẫn rất vui vẻ che chở con hồ ly tinh này.

Thấy Ngộ Không gật đầu, Đế Tân yên lòng một chút, nhưng dư quang của ánh mắt liếc qua cái hố trên mặt đất kia, tức khắc lại lo lắng.

"Không Không, cái hố này, cô chuẩn bị làm sao bây giờ.."
[/HIDE-THANKS]


*Trong truyện tác giả sử dụng "Kim Cô Bổng", không biết tác giả cố ý hay bả nhầm nhọt, chứ Kim Cô thì ai cũng rõ là cái vòng chứ đâu phải cái gậy, mình xin phép đổi lại cho đúng, nếu sau này có gì mình sẽ sửa lại sau.

* * *

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 82 Tìm chủ đề
Chương 21: Đát Kỷ, anh muốn nổi tiếng

Editor: Quỳnh Lê

Beta-er: Tan Tan

[HIDE-THANKS]
"Nếu không để Lão Tôn ta đây đi tìm người tới sửa?" Ngộ Không vò đầu chột dạ nói.

Đế Tân chậc chậc lắc đầu: "Cô tính đi tìm ai tới, đây cũng không phải là sàn nhà bình thường, hiện tại chủ nhà đang ngủ trưa, có lẽ cũng sắp tỉnh lại rồi, thời gian của cô không còn nhiều đâu."

Nghe Đế Tân nói như vậy, Ngộ Không nóng nảy, cô cũng không biết cách sửa, hơn nữa đây là sàn nhà của chung cư Hỗn Loạn, không phải sàn nhà bình thường, đây chính là một miếng ngọc thạch, trong một chốc một lát cho dù lão Tôn cô có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không thể tìm được một khối sàn nhà giống y hệt nhanh như vậy. Thật sự là gấp chết rồi!

Suy nghĩ nửa ngày, Ngộ Không yếu ớt nói: "Tìm Thổ Địa tới sửa một chút xem sao? Hắn là Thổ Địa hẳn là có khả năng sửa cái sàn nhà này nhỉ?"

Đế Tân hờ hững gật đầu, nghĩ đến ông xã nhà mình vừa mới tới còn chưa gặp những người

Khác trong chung cư, liền tùy tiện có lệ nói: "Cô xem rồi làm đi, tôi cũng thật sự bất lực, cô nén đau thương, tôi cảm thấy hay là cô xuống lầu hai tìm người phụ nữ tên Đào Bảo kia, chắc là vẫn còn có đường sống."

Nói xong, Đế Tân ôm Đát Kỷ ra cửa, cô muốn đi siêu thị mua một ít quà tặng, sau đó mang Đát Kỷ đi chào hỏi hàng xóm trong chung cư Hỗn Loạn.

Vừa mới ra khỏi tiểu khu, Đế Tân liền cảm nhận được tầm mắt cực nóng đến từ những người qua đường, nhìn theo ánh mắt của mọi người, lại thấy Đát Kỷ đang ngoan ngoãn nằm sấp trong ngực mình, ngay lập tức cả khuôn mặt đều đen.

Lại dám ham mê sắc đẹp của ông xã cô? Đây là chồng của cô!

Tuy nhiên trong lòng cô vẫn ghi nhớ bài học kinh nghiệm khi vào cục cảnh sát lần trước, cô không mắng chửi người cũng không ra tay, chỉ ôm chặt Đát Kỷ trong tay tiếp tục qua đường lớn, đi đến siêu thị.

Dọc đường đi, tỉ lệ quay đầu rất cao, nguyên nhân rất đơn giản, con hồ ly có một cái đuôi không quý hiếm, chủng loại trắng như tuyết cũng không phải không có, nhưng mà có ai nhìn thấy một con hồ ly chín đuôi còn có thể khống chế được đôi mắt của mình!

Vốn dĩ Đế Tân rất ít khi ra ngoài, lên mạng không phải nói chuyện phiếm chính là phiên

Dịch văn tự cổ đại, căn bản không xem tin tức, hiểu biết về thế giới này cũng giới hạn trong những việc như: Đây là một cái thế giới có rất nhiều pháp khí tiện lợi, người của thế giới này coi trọng pháp luật, không thể đánh người.

Căn bản không biết, một con cửu vĩ bạch hồ thời nhà Ân không là gì, bây giờ lại có thể có lực hấp dẫn lớn đến như vậy.

Không chỉ có Đế Tân không được tự nhiên đến mức tức giận, Đát Kỷ trong lòng cũng tương đối mờ mịt, có điều bản thân hồ ly rất thông minh, anh có thể hiểu được nguyên nhân khiến mọi người liên tục nhìn anh là gì.

Chẳng qua những người này cảm thấy bản thể của anh lớn lên không giống trong tưởng tượng của họ mà thôi. Nếu là trước kia, anh có thể đem những cái đuôi còn lại thu hồi, sẽ không có việc gì, nhưng hiện tại không được, bởi vì pháp lực của anh đã mất hết, trong khoảng thời gian ngắn ngay cả loại pháp thuật nhỏ này cũng không thi triển được.

Đối với thế giới xa lạ lại kỳ quái này, trước khi tới đây Đát Kỷ tìm hiểu một chút từ chỗ của Đào Bảo, cũng bởi vì đồ vật mà anh giao dịch vô cùng quý giá, ở chỗ đó của Đào Bảo có một ít đặc quyền. Trước khi tới đây, Đào Bảo đã nói với anh những thường thức cơ bản về thế giới này.

Cho nên thấy mọi người lấy di động ra để chụp ảnh, để ghi hình, Đát Kỷ nhẹ nhàng nói với bà xã Đế Tân: "Vợ à, em đưa lỗ tai lại đây, anh có một vài việc nói với em."

Đế Tân ôm Đát Kỷ cao hơn một chút, làm cho anh có thể leo lên vai cô: "Ông xã, anh nói đi."

"Em nói như vậy.." Đát Kỷ ở bên tai Đế Tân nói thầm một lúc lâu, Đế Tân thỉnh thoảng gật đầu, hai người dừng lại tại chỗ, châu đầu ghé tai bàn bạc trong chốc lát, mà trong chốc lát này, đã có một đống người tập trung lại đây.

Mỗi người đều đang cầm di động điên cuồng chụp ảnh, đăng Weibo đăng QQ vẫn còn tốt. Có vài người càng quá quắt, ở bên cạnh bắt đầu livestream, nhưng hiện tại trong lòng Đế Tân đã có cách, không để ý một chút nào.

Cô đi đến bên cạnh ghế dài, trực tiếp đứng lên đó, mọi người đều tò mò nhìn hành động của cô.

"Mọi người yên lặng một chút, nghe tôi nói đây, con hồ ly này của tôi đã trải qua phẫu thuật cấy ghép đuôi, tôi biết mọi người đều rất tò mò, nhưng hy vọng mọi người có thể tôn trọng cảm giác của tôi một chút, dáng vẻ này của mọi người, thật sự không văn minh chút nào!

Con hồ ly này của tôi đã ký hợp đồng với một công ty chuyên quảng cáo, mọi người tùy tự ý ảnh như vậy, một khi truyền ra ngoài, xâm phạm quyền chân dung của hồ ly nhà tôi, công ty của tôi có thể kiện mọi người ra tòa!"

Nghe Đế Tân nói lời lẽ chính đáng như vậy một hồi, quần chúng vây xem lập tức ồ lên một tiếng, vội vàng thu di động lại làm bộ như không có việc gì.

Đế Tân cong môi vừa lòng cười cười, lại nói: "Nhưng mà, nếu được tôi cho phép có thể đăng trên Wechat và Weibo của mọi người, một trăm đồng* một tấm ảnh, muốn chụp trước tiên lại đây giao tiền."

Lời này vừa nói xong, ngay tức khắc lại ồ lên một mảnh, nghĩ đến bản thân có thể khoe khoang một trận trên Wechat, quần chúng vây xem lập tức ngo ngoe rục rịch.

*100 đồng NDT = 353.048k
[/HIDE-THANKS]

* * *

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 82 Tìm chủ đề
Chương 22: Đau khổ bị ép dán sàn nhà

Editor: Quỳnh Lê

Beta-er: Tan Tan

[HIDE-THANKS]
"Tôi chụp, tôi muốn chụp mười tấm!" Một người đang livestream la lớn.

Đế Tân nhận lấy một ngàn đồng mà cô ta đưa qua, đứng yên tại chỗ cho người nọ tùy ý chụp mười tấm hình của mình và Đát Kỷ.

"Tôi muốn chụp ảnh chung với hồ ly!"

Một người đàn ông đưa một trăm đồng qua, Đế Tân lại không nhận, cười nói: "Chụp ảnh chung một tấm năm trăm."

Giọng điệu không thể trả giá, người đàn ông kia rối rắm trong chốc lát, lấy ra năm trăm đưa cho Đế Tân, Đế Tân nhận tiền, ôm Đát Kỷ đứng chung với người đàn ông kia chụp một tấm ảnh.

Có người bắt đầu, ngay lập tức mọi người không hề do dự, rút tờ một trăm, xếp hàng dài chờ chụp ảnh..

Liên tục chụp hơn một tiếng đồng hồ, không còn ai, hai vợ chồng Đế Tân mới kết thúc công việc.

Nhưng vuốt chồng tiền ở trong túi, tâm trạng của Đế Tân lập tức trở nên tốt đẹp.

Ôm Đát Kỷ đến bên miệng, hôn "bẹp" một cái: "Ông xã, anh thật thông minh!"

"Đương nhiên, cũng không nhìn xem chồng của em là ai, đại yêu quái ở mộ Hiên Viên, sao có thể là người mà những phàm nhân nho nhỏ này có thể so được?" Đát Kỷ cũng không hề khiêm tốn, không chút khách khí nhận lời khen của bà xã đại nhân.

Hai vợ chồng vui tươi hớn hở đi vào siêu thị, sau khi mua quà tặng xong, Đế Tân không rảnh tay, Đát Kỷ liền bám ở trên cổ của cô, hai người cứ như vậy một đường thu nhận tỉ lệ quay đầu về đến chung cư Hỗn Loạn.

Mặt trời đã ngả về phía Tây, đèn thủy tinh trong sảnh lớn của chung cư Hỗn Loạn đã sáng lên.

Tiến vào trong, vì để giảm bớt gánh nặng cho bà xã đại nhân, Đát Kỷ nhảy xuống, chuẩn bị tự đi, nhưng anh vừa mới rơi xuống đất, phía sau liền vang lên một tiếng thét kinh hãi:

"Không được giẫm lên!"

"Răng rắc!"

Âm thanh tuyệt vọng của Ngộ Không cùng với tiếng vỡ vụn của sàn nhà đồng thời vang lên, khiến Đát Kỷ sợ tới mức nhảy cao đến ba thước, lại một lần nữa nhảy lên vai Đế Tân.

"A a a, yêu quái chết tiệt, tôi muốn giết anh!" Vẻ mặt Ngộ Không tức giận, ném bàn chải lông, vọt tới, vừa xông đến vừa kêu gào: "Lão Tôn ta thật vất vả mới dán xong toàn bộ những mảnh ngọc thạch này, anh cái con yêu quái này lại có thể một bước giẫm tan toàn bộ công sức của Lão Tôn, thật sự là tức chết tôi mà!"

Mắt thấy Ngộ Không xông đến, Đế Tân hoảng sợ liên tục lùi hai bước.

"Răng rắc!"

Nhìn Đế Tân giẫm nát mảnh sàn nhà hoàn chỉnh cuối cùng, Ngộ Không lập tức cứng đờ, trong tay còn giơ gậy Như Ý, miệng vẫn đang mở ra, lại đứng im tại chỗ giống như bị điểm trúng huyệt đạo.

Bên trong ánh mắt vàng óng, chậm rãi chảy ra hai hàng nước mắt.

Rất tuyệt vọng, rất sụp đổ, rất muốn đi chết, làm sao bây giờ..

Nhìn Ngộ Không đứng im tại chỗ, yên lặng rơi nước mắt, Đế Tân nuốt ực một ngụm nước miếng, thật cẩn thận di chuyển bước chân, lùi về phạm vi an toàn, buông quà tặng trong tay xuống, ôm Đát Kỷ vẻ mặt áy náy nhìn cô.

"Cái kia, Ngộ Không ơi, chị cũng không phải cố ý, cô.. cô đừng tức giận ha.."

Ngộ Không: Rất tuyệt vọng!

"Khụ khụ, cái kia Ngộ Không ơi, nếu không tôi với Tân Nhi cùng nhau giúp cô dán lại sàn nhà một lần nữa." Dù sao cũng do bản thân giẫm vỡ, Đát Kỷ cảm thấy rất có lỗi.

Chồng cũng lên tiếng, Đế Tân tự nhiên không có vấn đề, khuyên giải nói: "Không Không, tôi giúp cô dán lại, cô đừng như thế này được không, nhìn rất đáng sợ."

Ngộ Không không nói chuyện, tuy rằng vẫn cứng đờ tại chỗ như cũ, nhưng tròng mắt giật giật, Đế Tân không ngừng xin lỗi, nói: "Nếu không, chúng tôi giúp cô dán lại hết.."

"Được, coi như cô đủ thành ý, cầm lấy bàn chải, keo ở cạnh cửa, các người tự mình làm đi, Lão Tôn dán cả một buổi trưa, mệt muốn chết rồi, nơi này giao cho hai người, Lão Tôn đến Dao Trì tìm tiểu tiên nữ massage đây, tạm biệt!"

Vừa nói xong, người đã không thấy bóng dáng, chỉ để lại cho hai vợ chồng Đế Tân một cái bàn chải lông lớn không mới cũng không cũ.

Đế Tân: Cảm thấy bản thân trúng kế làm sao đây?

Đát Kỷ: Hồ ly lại có thể bị một con khỉ chơi khăm, cảm giác thế giới này tràn ngập ác ý với hồ ly..

Không có cách nào khác, hai vợ chồng họ đã lọt hố, chỉ có thể thành thành thật thật ngồi xổm xuống sửa sàn nhà.

Đát Kỷ ngậm mảnh vỡ đưa đến, Đế Tân liền dùng bàn chải quét một lớp keo đặc thù lên rồi dán lại, hai vợ chồng phối hợp ăn ý, nhưng cũng bận rộn suốt hai tiếng đồng hồ mới làm xong, vì tránh cho mọi người không cẩn thận giẫm lên, hai người lại đi tìm một sợi dây màu vàng cột quanh nơi này, lúc này cả người mệt lả trở về phòng.

Tôn Ngộ Không, bà đây nhớ kỹ, lần sau đừng để tôi bắt được cô!
[/HIDE-THANKS]

* * *

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 82 Tìm chủ đề
Chương 23: Đến nhà thăm hỏi

Editor: Mintt

Beta-er: Tan Tan

[HIDE-THANKS]
Vẻ mặt hai người mệt mỏi xách theo túi quà trở về phòng, vừa về thì nằm liệt trên giường. Đế Tân nằm hình chữ đại trên giường, Đát Kỷ cũng vậy, chín cái đuôi đều bung ra, tứ chi mở rộng, không động đậy. Nếu không phải trước ngực vẫn còn phập phồng lên xuống thì vợ chồng họ thật sự không khác gì xác chết.

"Ông xã, người ta không muốn nấu cơm!"

"Vậy đặt đồ ăn ngoài được rồi, anh nhớ chỗ này có đúng chứ?" Đát Kỷ có chút không chắc chắn.

Đế Tân chớp mắt lười biếng trả lời: "Có, nhưng mà người ta không muốn dậy thì phải làm sao đây~"

Đát Kỷ bất lực thở dài bật người dậy, liếm gương mặt Đế Tân dịu dàng nói: "Để anh đặt được rồi, em cứ nằm đi."

"Vâng, ông xã anh thật là chu đáo, chụt!"

"Hơ hơ hơ!" Đát Kỷ cười nuông chiều, nhảy xuống giường lấy điện thoại trong túi của Đế Tân ra, dùng những chiếc móng của mình để đặt đồ ăn cho mình và vợ.

Hai vợ chồng giải quyết xong vấn đề ăn uống, đi tắm rửa rồi lên giường nghỉ ngơi. Đế Tân quả thực mệt mỏi nên ngủ rất sâu, Đát Kỷ chờ Đế Tân ngủ say mới chạy đến ban công, hấp thụ ánh sáng nhật nguyệt để tu luyện. Anh muốn sớm khôi phục lại tu vi, có thể nhanh chóng biến thành hình người, như vậy Tân Nhi cũng bớt mệt hơn một chút. Ánh mắt của Đát Kỷ nhìn Đế Tân đang ngủ say trong phòng vô cùng dịu dàng..

Hôm sau, Đế Tân bị đuôi của Đát Kỷ làm tỉnh, ngọt ngào chào nhau buổi sáng, hai người thu dọn sạch sẽ rồi ra ngoài ăn sáng. Sau đó mang theo những món quà hôm qua mua bắt đầu đi hỏi thăm từ lầu ba.

"Cốc cốc cốc!"

"Ai đó?" Một giọng nữ non nớt truyền tới, sau đó cánh cửa lớn được mở ra. Hai người Giả Bảo Ngọc và Tề Bảo Ngọc xuất hiện ở trước cửa.

Đế Tân cười, đưa giỏ trái cây trong tay ra: "Chào buổi sáng, hai vị Bảo Ngọc!"

Tề Bảo Ngọc vẫn chưa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng dụi mắt đáp lại lời chào buổi sáng, đang chuẩn bị nhận lấy giỏ trái cây nói cảm ơn rồi về ngủ tiếp nào ngờ lại thấy một con hồ ly nằm sấp trên vai Đế Tân, đếm kỹ thế mà lại là hồ ly chín đuôi, lập tức tỉnh táo.

"Oa, chị Đế Tân, chị mua hồ ly ở đâu vậy, chủng loại đặc biệt quá!" Tề Bảo Ngọc ngạc nhiên nói, muốn đưa tay ra sờ đuôi của con hồ ly kia nhưng lại ngại.

Đế Tân cười nói: "Đây là chồng của chị, Đát Kỷ. Bởi vì một số nguyên nhân mà biến thành như vậy, anh ấy mới đến hôm qua nên chị dẫn anh ấy đến giới thiệu cho mọi người làm quen. Được rồi, người cũng đã gặp rồi, chị còn muốn lên lầu trên, đi trước nha."

Đát Kỷ cũng cười tạm biệt: "Em gái, em trai, tạm biệt, hoan nghênh đến nhà anh chơi."

"Khụ, tạm biệt, tạm biệt.."

Cho đến khi không nhìn thấy người nữa hai Bảo Ngọc mới phản ứng lại điều Đế Tân nói, hai người nhìn nhau đồng thanh: "Chồng của chị Đế Tân lại là một con hồ ly tinh!"

Đế Tân không biết hai người họ ngạc nhiên như thế, bây giờ cô đang đi lên lầu sáu để thăm hỏi từng nhà, đối với sự xuất hiện của Đát Kỷ biểu hiện của mọi người như sau:

Kiến Văn: Oa, tốt lắm, sau này Trụ Vương cô có làm chuyện ngu ngốc thì cũng có người quản rồi, Đát Kỷ anh vất vả chút nha.

Đế Tân: Nói lung tung gì đó!

Hạng Vũ: Ơ, thoát khỏi hội cẩu độc thân rồi à, có người cùng trải qua lễ tình nhân năm sau nữa? Đát Kỷ, hoan nghênh, hoan nghênh!

Đế Tân: Người đàn ông trong phòng cô là ai?

Hạng Vũ: Tạm biệt!

Kinh Kha: Ái chà, hồ ly nhỏ ở đâu ra thế, bộ lông này thật tốt có thể bán được không ít tiền đó. Ôi ôi, Trụ Vương sao cô lại đánh tôi!

Đế Tân: Đây là chồng của tôi, phiền cô chú ý ngôn từ một chút!

Kinh Kha: Hic hic hic, người ta muốn dậy sóng rồi~

Cao Tiệm Ly đột nhiên xuất hiện: Thật ngại quá, tối qua cô ấy uống hơi nhiều vẫn chưa tỉnh rượu, thứ lỗi, thứ lỗi..

Ung Chính: Oaaa, hồ ly nhỏ thật dễ thương, chị Đế Tân có thể cho em ôm một cái được không? (Vẻ mặt mong đợi)

Đế Tân: Con nít con nôi, sang một bên chơi đất cát của em đi!

Doanh Chính: Chà, mọi người nhìn camera này, chỗ này thế mà lại có một con hồ ly nha, còn biết nói chuyện đó. Phần thưởng gấp đôi tôi sẽ bảo nó gọi mọi người một tiếng.

Đế Tân: Làm phiền nghiêm túc đối đãi với chồng của tôi được không, không livestream được chứ?

Một buổi sáng hỗn loạn Đế Tân thành công thông báo cho tất cả mọi người biết về sự có mặt của Đát Kỷ, mọi người đối với chuyện này không có biểu hiện gì đặc biệt lớn.

Nhưng Đế Tân cảm thấy bản thân vui vẻ là được rồi!
[/HIDE-THANKS]

* * *

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 82 Tìm chủ đề
Chương 24: Mọi người cùng nhau xem Hoàn Châu Cách Cách

Editor: Mintt

Beta-er: Tan Tan

[HIDE-THANKS]
"Aaa, aaa, aaa! Khi đỉnh núi không còn góc cạnh, khi dòng nước không còn chảy.."

Buổi trưa cả toà chung cư đều vang vọng bài hát mở đầu của Hoàn Châu Cách Cách. Đúng lúc điều hòa nhà Đế Tân bị hỏng, cô cảm thấy nóng nên mở toang cửa phòng, khiêng một chiếc ghế xích đu đặt trước cửa, đặt TV bên này, sau đó vừa ôm Đát Kỷ xem TV vừa cắn hạt dưa.

Tề Bảo Ngọc đang chuẩn bị lên lầu sáu tìm Kiến Văn thì dừng lại, nghe thấy bên trong truyền ra tiếng nhạc nên tò mò đi đến.

"Chị Trụ Vương, chị đang xem gì trên TV đấy? Bài hát này nghe hay thật đó."

Tề Bảo Ngọc thò đầu nhìn vào, thấy trên TV đều là những minh tinh mà mình không biết, gãi đầu.

Đế Tân ôm Đát Kỷ đầu cũng không ngoảnh lại nói: "Đang xem Hoàn Châu Cách Cách, con chim và đoá hoa* trong kia lại sắp bị hoàng hậu hành hạ rồi, có muốn cùng xem không, rất hấp dẫn đó."

*Là Tiểu Yến Tử và Hạ Tử Vy đó

Tề Bảo Ngọc có chút không tin, lách qua chiếc ghế sô pha đặt ngang trước cửa của Đế Tân, ngồi xuống nền đất: "Vậy em thử xem cùng chị một chút, không hay thì em lại đi, dù sau bây giờ cũng nhàm chán."

Đế Tân chú tâm vào TV, không quan tâm người khác nên nam chủ nhà là Đát Kỷ chỉ đành nói: "Em gái, trong tủ lạnh có kem, em tự đi lấy ăn đi không cần khách sáo."

Vừa nghe thấy có kem thì ánh mắt của Tề Bảo Ngọc liền sáng lên, cũng không khách sáo với Đế Tân nữa. Cô nói cảm ơn rồi chạy đi lấy kem ăn.

"Tề Bảo Ngọc, tiện lấy cho chị một lon coca." Mắt của Đế Tân vẫn không rời khỏi màn hình TV nói với Tề Bảo Ngọc.

"Vâng, được ạ."

Lúc này Kinh Kha và Hạng Vũ vì muốn tiêu cơm nên không đi thang máy, khoác vai nhau đi bộ xuống lầu, hai người đi ngang qua lầu bốn thì thấy Đế Tân đang xem TV nên chào hỏi cô, nhưng Đế Tân vẫn đang chìm đắm trong Hoàn Châu Cách Cách không thoát ra được nên cô không để ý đến hai người họ.

"Này, thật là." Hạng Vũ khó chịu bước lên phía trước, gõ cộc cộc vào khung cửa: "Trụ Vương, cô đang xem gì mà nhập tâm như vậy? Tôi gọi cô không nghe thấy hả?"

Đế Tân nghe thấy rồi nhưng cô không muốn trả lời, Tề Bảo Ngọc cầm kem và coca đi tới thấy vậy thì cười nói: "Chị Hạng Vũ, chị có muốn cùng xem phim không, chị Trụ Vương nói là rất hay, câu chuyện về một con chim và một đoá hoa bị một người phụ nữ gọi là hoàng hậu hành hạ."

"Phim truyền hình? Phim truyền hình gì mà có tình tiết như vậy chứ? Chị Hạng Vũ của em lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm sao lại chưa nghe qua phim truyền hình như vậy?" Hạng Vũ khó hiểu nói, tò mò dựa vào cửa nhìn, rồi không thể dứt ra được.

"Ôi trời, hoàng hậu này lợi hại quá, tôi thích!"

"Ôi ôi ôi, bà mama già này cũng không tệ nha, biểu cảm hung ác này có thể doạ con nít mơ thấy ác mộng đó."

Thấy Hạng Vũ hết mực khen vai phản diện, Tề Bảo Ngọc liếm kem yếu ớt nói: "Nhưng mà Tiểu Yến Tử đáng thương quá, quỳ như vậy cũng không dễ dàng."

Kinh Kha bên cạnh nhìn trong lòng ngứa ngáy khó chịu, cũng tiến lên: "Để tôi xem là phim truyền hình gì có thể khiến mấy người chết mê chết mệt như vậy."

Nhìn một lúc thì Kinh Kha không muốn động đậy nữa rồi, đứng ngoài cửa xem không được liền lách qua sô pha ngồi luôn xuống đất xem, thấy Tề Bảo Ngọc ngồi ăn kem bên cạnh liền vỗ vai cô nói:

"Em gái, đi lấy cho chị chút gì ăn đi, xem phim mà không ăn cả người chị không thoải mái."

Tề Bảo Ngọc nhỏ tuổi nên chỉ đành bịn rịn rời khỏi bộ phim đi lấy đồ ăn cho Kinh Kha.

Bốn người một hồ ly xem phim say sưa, lâu lâu lại thảo luận một hai câu.

Doanh Chính ở trên lầu cúi xuống thấy mọi người đều tụ tập ở nhà của Đế Tân liền cầm lấy điện thoại đi xuống, một đường vẫn livestream.

Gần đây cô mới kiếm được một nền app livestream, hứng thú bây giờ vẫn chưa hết nên đi đến đâu cũng phải phát live, mọi người đã quen rồi.

Đám người Kiện Văn ở lầu sáu đợi cả nửa ngày cũng không thấy Tề Bảo Ngọc lên thì xuống lầu tìm, thấy một đám người đứng ở trước cửa nhà Đế Tân nên không nhịn được cũng tò mò đến xem.

Vừa nhìn liền không rời mắt được, trước kia họ không có phim truyền hình đề tài này, phim này mô phỏng rất tốt.

Thế là hôm nay cả chung cư, ngoại trừ mấy người Phạm Đoàn Đoàn ra thì tất cả mọi người đều ở trong nhà Đế Tân xem phim đến quên ăn quên ngủ, mãi đến nửa đêm bụng kêu ục ục mới nhớ ra còn phải ăn cơm.
[/HIDE-THANKS]

* * *

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 82 Tìm chủ đề
Chương 25: Rơi vào lời thoại không thể thoát ra

Editor: Quy Lãng

Beta-er: Tan Tan

[HIDE-THANKS]
Cơm hộp, chính là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề đói bụng nhưng lại không muốn nấu ăn. Đế Tân với tư cách là chủ nhà, đã mời mọi người cùng ăn cơm hộp.

Cơm nước xong xuôi, cũng hẹn rõ ngày mai cùng nhau xem TV, sau đó mọi người đều chia ra, nhà người nào người đó tự về, mẹ người nào thì người đó tự đi tìm.

Buổi tối trước khi ngủ, Đế Tân chợt nhớ ra một vấn đề cực kì quan trọng.

"Chồng, anh có yêu em không?" Đế Tân nhìn hồ ly mắt đỏ đang nằm sấp bên cạnh, hỏi.

Ðát Kỷ gật đầu, cái đuôi vuốt qua má Đế Tân, cười khẽ nói: "Đương nhiên là anh yêu em rồi."

Đế Tân nghe thấy câu trả lời như vậy lại không vui bĩu môi: "Hừ hừ~, anh vốn dĩ không yêu em!"

Ðát Kỷ kinh ngạc, khó hiểu hỏi: "Anh yêu em như vậy, không phải em vẫn luôn biết rõ sao? Đây là làm sao vậy?"

Nào biết anh vừa nói xong, Đế Tân liền tức giận, trực tiếp xoay người quay lưng về phía anh, hầm hừ nói: "Anh căn bản không yêu em, anh nói như vậy chính là không yêu em."

"Vậy thì anh phải nói thế nào?" Ðát Kỷ nói ngọt dỗ dành.

"Anh phải nói là, Tân Nhi, anh thực sự rất thích em, cho dù em là người điêu ngoa, tùy hứng, em hoạt bát đáng yêu, hay là em điềm đạm dễ thương như hiện tại, anh đều rất thích rất thích, anh phải nói như vậy mới đúng!" Đế Tân tức giận nói.

Ðát Kỷ ngốc rồi, hiện tại Tân Nhi có điềm đạm dễ thương sao?

Nhưng cũng lâu lắm rồi anh mới thấy cô gái của mình làm nũng như vậy, nếu chỉ cần nói như vậy có thể làm Tân Nhi vui vẻ, thì chuyện đó cũng đâu có gì là khó.

Ánh mắt Ðát Kỷ dịu dàng nhìn bóng lưng xinh xắn của cô gái nhỏ bé kiêu ngạo nào đó, nói một cách trìu mến: "Tân Nhi, anh thực sự rất thích em, cho dù em là người điêu ngoa, tùy hứng, em hoạt bát đáng yêu, hay là em điềm đạm dễ thương như hiện tại, anh đều rất thích rất thích!"

Ðát Kỷ tự cho là mình nói rất hay, biểu cảm rất tốt, còn tưởng rằng như vậy là có thể dỗ dành cô gái nhỏ khó tính này, không nghĩ tới, anh vẫn đánh giá thấp căn bệnh cũ tái phát này của Đế Tân.

"Tại sao anh không thay đổi lời thoại của mình một chút mà đã nói ra rồi, anh vốn dĩ là không có chút chân thành nào khi thích em cả! Hừ!" Đế Tân hừ mạnh một tiếng, nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Ðát Kỷ.

Thật qua loa, quá qua loa rồi, cô muốn tức giận!

"Vậy thì anh đổi lời thoại rồi làm lại được không?" Ðát Kỷ luôn luôn chiều chuộng cô gái của mình, chỉ cần Tân Nhi có thể vui vẻ, sửa lại lần nữa cũng không sao cả.

Nhưng mà, lời này không nói ra thì còn tốt, vừa nói ra, Đế Tân hoàn toàn nổi điên rồi, cô tức giận đến mức không ngừng hít sâu.

"Tô Đát Kỷ, có phải anh thật sự không còn yêu em nữa đúng không, loại chuyện như tỏ tình này sao có thể chỉ đổi lời thoại là được chứ? Anh làm em rất thất vọng!"

Đế Tân nói xong, trong lòng cô vừa tủi thân vừa tức giận, cô bèn vươn tay túm lấy Ðát Kỷ còn đang ngẩn người, nắm lấy một đống to lông trắng của anh, khiến Ðát Kỷ đau đến hít một hơi khí lạnh.

Anh dùng những lời ngọt ngào ân cần như vậy để dỗ dành cô gái này, nhưng không ngờ lại đổi lấy một kết quả như vậy, thật là không thể nói lý mà!

Ðát Kỷ thấy Đế Tân đưa tay còn muốn túm lông của mình, anh vội vàng nhảy ra chỗ khác, tức giận nói: "Em đây là đang cố tình gây sự!"

"Em cố tình gây sự khi nào!" Đế Tân không cam lòng yếu thế hét lại.

Ðát Kỷ chán nản, thấy một mảnh trụi lủi trên cái đuôi của mình, anh đột nhiên không muốn nhịn nữa: "Em không chỉ cố tình gây sự, em còn vô tình, còn tàn nhẫn!"

"Em vô tình chỗ nào? Tàn nhẫn chỗ nào? Cố tình gây sự lúc nào!" Đế Tân không phục, hét lên hỏi ngược lại.

"Nơi nào em không vô tình? Nơi nào không tàn nhẫn? Nơi nào em không cố tình gây sự?"

Nhìn vào cái đuôi trụi lông của mình, Ðát Kỷ cảm thấy mình nói vô cùng đúng.

Đế Tân chống nạnh hét lên: "Cho dù em vô tình thế nào, tàn nhẫn thế nào, cố tình gây sự thế nào, em cũng không vô tình, tàn nhẫn, cố tình gây sự bằng anh!"

Vẻ mặt Ðát Kỷ chợt hoang mang: "Anh vô tình hơn em? Tàn nhẫn hơn em? Cố tình gây sự hơn em? Em mới là người vô tình nhất, tàn nhẫn nhất, cố tình gây sự nhất mà anh từng thấy."

Đế Tân lạnh lùng nói: "Hừ, em tuyệt đối không vô tình bằng anh, không tàn nhẫn bằng anh, không cố tình gây sự bằng anh!"

"Được, nếu em nói anh vô tình, anh tàn nhẫn, anh cố tình gây sự, vậy anh sẽ vô tình cho em thấy, tàn nhẫn cho em thấy, cố tình gây sự cho em thấy."

Nói xong, Ðát Kỷ nhảy tót lên vai Đế Tân, sức lực cực lớn đột nhiên ập đến, Đế Tân bất ngờ không kịp chuẩn bị, liền bị đụng ngã thẳng xuống giường.

Đế Tân nhìn đôi mắt đầy tức giận của Ðát Kỷ trên ngực, cô cười nhạo nói: "Xem đi, còn bảo anh không vô tình, không tàn nhẫn, không cố tình gây sự sao. Bây giờ không chịu được nên phải bày ra mặt vô tình, tàn nhẫn, cố tình gây sự của mình rồi chứ gì!"

Ðát Kỷ gật đầu, đôi mắt đỏ của hồ ly hơi nheo lại, nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh chính là như vậy, Tân Nhi, em ngoan ngoãn chấp nhận đầu hàng đi."

Vừa nói xong, anh liền cúi người xuống dán lên đôi môi đỏ mọng hơi hé mở của Đế Tân..
[/HIDE-THANKS]

* * *

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 82 Tìm chủ đề
Chương 26: Tiệc bàn đào của Ngộ Không (1)

Editor: Quy Lãng

Beta-er: Tan Tan

[HIDE-THANKS]
Cảm nhận được sự mềm mại từ trên môi truyền đến, Đế Tân đột nhiên mở to mắt, lửa giận trong lòng lập tức biến mất.

Cảm giác này, căn bản không phải là miệng hồ ly!

Đế Tân vừa mở mắt nhìn, thấy trước mắt là khuôn mặt tuấn tú quen thuộc của người đàn ông nào đó, cô vội vàng đẩy người đàn ông trên người ra, kinh ngạc nói:

"Ðát Kỷ, anh đã khôi phục rồi sao?"

Ðát Kỷ xoay người nằm xuống bên cạnh Đế Tân, vén sợi tóc lên cho cô, ngón tay thon dài của anh cuốn quanh vài vòng, cười nhẹ nói: "Sao, không giận tiếp nữa à?"

Đế Tân đảo mắt quyến rũ, vỗ nhẹ vào lồng ngực trơn bóng của Ðát Kỷ: "Chồng, anh thật đáng ghét~"

Ðát Kỷ nắm lấy bàn tay nhỏ bé trên ngực mình, cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái: "Ngày mai nhớ tìm cho anh một bộ quần áo, khó khăn lắm mới hóa hình được, em thì hay rồi, túm rớt lông của chồng mình, hại anh không có quần áo để mặc."

"Được, ngày mai chúng ta cùng nhau đi mua sắm, vừa lúc chồng yêu vừa kiếm được tiền, chúng ta sẽ tiêu hết."

"Ừm, hôm nay cũng muộn rồi, chúng ta đi ngủ trước đi." Ðát Kỷ ôn nhu nói, ôm Đế Tân, hai vợ chồng ngọt ngào chìm vào giấc ngủ.

Vốn tưởng rằng hôm sau họ có thể đến trung tâm mua sắm giống như buổi tối đã bàn bạc, nhưng đợi đến khi Đế Tân ôm Ðát Kỷ đã biến trở lại thành hồ ly đi ra mở cửa phòng, lại bị một người chặn ở cửa.

"Ôi, tiểu công chúa, mới sáng sớm cô đứng trước cửa nhà tôi làm gì thế?" Đế Tân tâm tình rất tốt, tươi cười hỏi.

Dận Chân đung đưa bím tóc đuôi ngựa của mình, tò mò liếc nhìn Ðát Kỷ nằm trong lòng của Đế Tân: "Đây có phải là phu quân hồ ly tinh của chị Đế Tân không?"

Nói xong lại nghiêng đầu nói: "Thật đáng yêu."

Đế Tân vươn tay xoa đỉnh đầu tiểu loli, buồn cười nói: "Em tìm chị à?"

"Ừ." Dận Chân gật đầu, lúc này mới nhớ ra mục đích đến đây của mình: "Chị Ngộ Không bảo em đến nói với hai người một tiếng, chị ấy đã lấy trộm một ít bàn đào từ Dao Trì, muốn mở một bữa tiệc bàn đào, để em tới gọi mọi người qua đó, chị Đế Tân, hai người mau qua đó đi, em đi thông báo cho những người khác."

Nhìn tiểu loli chuẩn bị rời đi, Đế Tân vội vàng mở miệng hỏi: "Vậy có được ăn bàn đào không?"

Những thứ mà Ngộ Không mang tới, chỉ cần là đồ ăn, vậy thì sẽ cực kì khủng bố, cô cũng không dám tùy tiện ăn.

"Đương nhiên là có thể ăn được rồi, ai nha, không nói chuyện với chị nữa. Em phải nhanh thông báo hết cho mấy chị khác trong chung cư, nếu quá trễ thì không biết chị Hạng Vũ và chị Kinh Kha có ăn hết phần của em không."

Cô nói xong vẫy tay với vợ chồng Đế Tân rồi vội vàng chạy xuống lầu thông báo cho hai người Bảo Ngọc.

"Chồng à, bàn đào kia có lợi gì cho việc hồi phục của anh không?"

Khi nghe đến hai chữ bàn đào, điều Đế Tân nghĩ đến chính là tu vi của anh chồng nhà mình, nếu bàn đào đó có ích thì cô phải nhanh chóng chạy lên, Kinh Kha và Hạng Vũ là hai tên cướp vô lại, rất có thể sẽ không chừa lại cho họ.

Ðát Kỷ gật đầu, trong lòng cũng có chút kích động thúc giục nói: "Nếu thật sự là bàn đào của Vương Mẫu, có lẽ sẽ có tác dụng không nhỏ đâu, chúng ta mau đi thôi!"

"Được, được!" Đế Tân vội vàng gật đầu, nghĩ muốn đi nhanh hơn, lần đầu tiên chủ động đi thang máy.

Hai vợ chồng vội vàng đi thang máy xuống, mở cửa nhà Ngộ Không ra, lại thấy một thứ gì đó bay thẳng về phía mặt Đế Tân.

Tốc độ cực nhanh khiến Đế Tân không kịp phản ứng, đứng ngốc tại chỗ.

Đế Tân vốn nghĩ rằng cái trán mình sẽ bị bắn trúng, không ngờ Ðát Kỷ bất ngờ nhảy ra khỏi lòng ngực cô, hất đuôi lên đánh vật thể bay không xác định đó trở về nơi bắt đầu của nó.

"Ai da!"

Một tiếng hét thảm vang lên, Đế Tân lập tức hoàn hồn, ôm Ðát Kỷ đã quay lại trong ngực mình bước vào nhà, cô liền thấy Phạm Đoàn Đoàn mất tích đã lâu, gương mặt mếu máo đang đặt mông ngồi trên tảng đá, che trán la lớn.

Đây là lần đầu tiên Đế Tân đến nhà của Ngộ Không, vốn dĩ cô nghĩ căn phòng này cũng giống những căn phòng khác, không nghĩ đến, khi cô bước vào lại phát hiện.

Bàn đá ghế đá, hoa tươi cỏ xanh, dây mây hang động, còn có một thác nước nhỏ.

Nơi này có chỗ nào giống phòng bình thường của con người có đồ gia dụng có TV như bọn họ, đây rõ ràng chính là động Thủy Liêm mà!

Quả nhiên, những con khỉ đều không giống người bình thường đúng không?

Thấy Đế Tân chỉ chăm chăm ngắm căn phòng kì lạ của Ngộ Không, Phạm Đoàn Đoàn bị hột đào đánh trúng trán không thể không lên tiếng nhắc nhở người nào đó.

"Trụ vương, chồng cô đã làm tôi bị thương rồi, cô không định bồi thường tiền thuốc men cho tôi sao?" Phạm Đoàn Đoàn tức giận nói.

Đế Tân cúi đầu nhìn Phạm Đoàn Đoàn đang ngồi trên tảng đá, vẻ mặt ngạc nhiên: "Cô muốn lừa tôi?"

Phạm Đoàn Đoàn: Cô sai rồi, ngay từ đầu có lẽ cô không nên ném hạt đào ra cửa, làm sao cô lại quên mất, muốn lừa tiền của vị Trụ Vương này là việc khó đến cỡ nào.

Đế Tân tặc lưỡi chậc chậc, không để ý tới Phạm Đoàn Đoàn đang lung lay trong gió, bước đến chỗ đám người Ngộ Không, Hạng Vũ bên trong động Thủy Liêm.
[/HIDE-THANKS]

* * *

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 82 Tìm chủ đề
Chương 27: Tiệc bàn đào của Ngộ Không (2)

Editor: Quy Lãng

Beta-er: Tan Tan

[HIDE-THANKS]
"Trụ Vương, cô tới rồi, tới tới tới, mau ngồi đi."

Bởi vì chuyện sàn nhà mấy ngày trước, thái độ của Ngộ Không thật kỳ quái, vậy mà lại rất lễ phép với Đế Tân.

Khiến Đế Tân có cảm giác thụ sủng nhược kinh, cô thật cẩn thận đưa tay sờ ghế đá bên dưới mấy lần, sau khi xác định không có chuyện gì mới run rẩy ngồi xuống.

Ba người Hạng Vũ, Kinh Kha cùng Doanh Chính, mỗi người ngồi trên một ghế đá, ánh mắt mong đợi nhìn Ngộ Không.

"Không Không, Phạm Đoàn Đoàn đã ăn xong rồi, đào của chúng tôi đâu?", vẻ mặt Hạng Vũ dịu dàng hiếm thấy, ánh mắt đầy chờ mong nhìn Ngộ Không.

"Chuyện này.." Ngộ Không gãi gãi đầu, ánh mắt né tránh nhìn xung quanh, "Chuyện này sao, đào đó, nó.. à, cái đó.."

Ngộ Không ấp úng nửa ngày cũng không nói được một câu rõ ràng, vẻ mặt Doanh Chính có chút không vui, nụ cười trên mặt dần dần đông cứng lại: "Tôi đã nói với các fan của mình rằng hôm nay tôi sẽ livestream ăn đào, cô đừng nói với tôi là không còn nữa."

"Có có có, nhất định phải có." Ngộ Không vội vàng nói tiếp.

Đế Tân nghi ngờ nhìn Ngộ Không: "Hôm nay cô rất không bình thường, ngày thường lúc nấu các món ăn kinh khủng cho chúng tôi, không phải cô rất tích cực sao, thế này chẳng giống phong cách của cô chút nào."

"Đúng vậy, đúng vậy, Không Không, không phải là cô tiếc đấy chứ?" Kinh Kha cũng mang vẻ mặt khó hiểu.

Hạng Vũ tính tình nóng nảy, thấy mọi người nói nhiều như vậy nhưng Ngộ Không lại không nói lời nào, chỉ đứng ở kia liếc mắt nhìn Phạm Đoàn Đoàn, lập tức nổi giận.

Đập bàn đứng lên: "Ngộ Không, uổng công Hạng Vũ tôi coi cô như anh em, nhưng cô thì tốt rồi, có được đào tiên nhưng khi gọi bọn tôi đến lại đổi ý, cô thật là không có nghĩa khí mà!"

Nói xong, vẻ mặt Hạng Vũ tức giận đùng đùng đi ra cửa phòng, chuẩn bị bỏ về nhà.

"Ai da này!"

Vừa lúc Kiến Văn bước vào, cả hai vô tình đụng vào nhau.

Hạng Vũ xoa đầu tiếp tục bước ra ngoài, Kiến Văn vội vàng ngăn cô lại: "Cô sao vậy, không phải nói đến đây ăn đào tiên sao? Thứ đồ đó trước giờ tôi chỉ được nghe thấy trong phim truyền hình thôi, không nghĩ tới hôm nay quen biết Ngộ Không, lại có lộc ăn như vậy."

Kiến Văn đứng cười ha ha một mình, Hạng Vũ nghe đến hai chữ đào tiên liền lập tức nổi điên, hất tay Kiến Văn ra lập tức đi xuống lầu.

Vẻ mặt Kiến Văn hoang mang bước vào phòng Ngộ Không, khó hiểu nhìn mọi người: "Cô ấy bị sao vậy? Ăn đào nhiều quá nên nóng trong người à?"

Kiến Văn nói xong thấy sắc mặt mọi người đều không thích hợp, yếu ớt hỏi: "Chẳng lẽ, tôi bỏ lỡ cái gì sao?"

Ngộ Không vội vàng tiến lên kéo Kiến Văn lại, cười nói: "Không có gì không có gì, chỉ chờ mỗi cô đến ăn đào thôi."

"Thật sao?"

Kiến Văn nhìn một vòng xung quanh, thấy nhóm người Đế Tân vẻ mặt vô cảm lạnh lùng hừ một tiếng, đột nhiên sinh ra nghi ngờ nghiêm trọng đối với những lời này của Ngộ Không.

Ngộ Không liên tục gật đầu, mời Kiến Văn ngồi xuống vị trí ban đầu của Hạng Vũ, sau đó nháy mắt ra hiệu với Phạm Đoàn Đoàn.

Phạm Đoàn Đoàn từ dưới đất bật đứng dậy, nhặt hạt đào rơi bên cạnh đưa cho Ngộ Không.

"Thật ra đào tiên này tôi.." Ngộ Không thấp thỏm nâng hạt đào trong tay lên: "Thực ra, tôi chỉ có một quả, sau đó bị mình Phạm Đoàn Đoàn ăn hết rồi."

Khi cô vừa nói xong, toàn bộ động Thủy Liêm chết lặng, áp lực vô hình ở giữa không trung hình thành một bàn tay, đập một phát về hướng Phạm Đoàn Đoàn.

"Chuyện này không liên quan đến tôi, Ngộ Không không nói cho tôi biết chỉ có một quả đào, tôi cứ nghĩ mỗi người sẽ có một quả, nên tôi mới ăn hết, đúng rồi đúng rồi, Ngộ Không nói rằng cô ấy vẫn có thể trồng nó, thật đấy!"

Phạm Đoàn Đoàn nỗ lực giải thích, thấy toàn bộ ánh mắt mọi người đều chuyển dời sang người Ngộ Không, lúc này mới cảm thấy áp lực trên người mình giảm bớt.

Thấy mọi người đang nhìn mình, Ngộ Không cầm lấy hạt đào yếu ớt nói: "Thật ra thì đem hạt giống đi gieo, sau đó đem cái kia của tôi tưới lên, hạt giống sẽ nở hoa kết quả, mọi người ai cũng có đào ăn."

"Cái kia là gì?", hai vợ chồng Đế Tân và Ðát Kỷ trăm miệng một lời hỏi.

Ngộ Không vừa nghe hỏi như vậy, lông vàng trên mặt bỗng chốc biến thành màu hồng phấn, cô ngượng ngùng nói: "Nguyên thân của tôi là đá ngũ sắc còn sót lại của Nữ Oa vá trời, nước bọt của tôi ẩn chứa năng lượng rất lớn. Dùng nước bọt của tôi tưới lên hạt đào, hẳn là có thể kết quả, vậy nên, mọi người đừng lo lắng, đợi tôi đi gieo hạt đào trước đã rồi nói."

Nói xong, Ngộ Không ngồi xổm xuống tại chỗ, sau đó đào một cái hố trên mặt đất rồi chôn hạt đào xuống, tiếp theo đó, cô cầm một cái chậu đi vào nhà vệ sinh, khi quay trở lại thì bưng một chậu nước năm màu sắc, đổ xuống chỗ gieo hạt đào.

Đế Tân và Ðát Kỷ đột nhiên trợn to hai mắt: "Ngộ Không, một chậu nước lớn này không phải là nước tiểu của cô đó chứ?"

Ngộ Không che mặt: "Mấy người đừng đem chân tướng nói ra hết có được không, thật đáng ghét mà~"

Kinh Kha, Kiến Văn và những người khác trợn mắt há hốc mồm..
[/HIDE-THANKS]

* * *

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 82 Tìm chủ đề
Chương 28: Trên dây mây có bảy quả dưa

Editor: Quy Lãng

Beta-er: Tan Tan

[HIDE-THANKS]
Khi Ngộ Không đem "tinh hoa" của mình tưới lên hạt giống đào tiên, đám người Đế Tân đều tập trung lại đây, vây quanh mảnh đất trống bên cạnh nhìn không chớp mắt.

Tổng cộng có sáu người, một hồ ly, ánh mắt trông mong nhìn chằm chằm vào đống đất nhỏ kia suốt mười phút.

"Mọi người có thấy cái gì khác biệt không?" Đế Tân dụi dụi đôi mắt đau xót, nhẹ giọng hỏi.

Nhìn liên tục không chớp mắt trong mười phút, nước mắt Phạm Đoàn Đoàn đã rơi đầy mặt, cô nâng mí mắt lên, dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn Đế Tân, tròng mắt đảo trái quay phải.

Đế Tân ngầm hiểu, ý của Phạm Đoàn Đoàn là cô ấy cũng không thấy gì cả.

Chậu nước năm màu đó nhìn qua cũng không phải đồ vật bình thường, vì vậy mọi người vẫn ôm hy vọng rất lớn vào tác dụng của nó.

Suy cho cùng, đó cũng là "tinh hoa" của Ngộ Không.

Sáu người một hồ ly dụi mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm vào mảnh đất nhỏ không chớp mắt.

Một phút trôi qua.

10 phút trôi qua.

Nửa giờ trôi qua..

"Chồng ơi, chân của em hình như có chút tê." Đế Tân không nhịn được mở miệng, chân cô không chỉ tê mà còn cảm giác cả người mình đều cứng đờ rồi.

Đế Tân liếc mắt nhìn sang Ngộ Không gần như hóa đá, cô không khỏi thán phục.

Người với khỉ đúng là không thể so với nhau được.

Đế Tân vừa mở miệng đã phá vỡ cục diện bế tắc này, mọi người hoàn toàn mất bình tĩnh rồi.

Kinh Kha giật giật gương mặt tươi cười cứng ngắc của mình, nói với Ngộ Không: "Không Không, thôi quên đi, không có cây đào thì thôi, lần sau cô nhớ mang nhiều thêm mấy quả là được, thật là làm khó cô quá, ngay cả chuyện khó tin như vậy cô cũng có thể biên soạn ra được, thật là vất vả."

Vốn dĩ Doanh Chính là người tức giận nhất, nhưng hiện tại cô ấy

Cũng không có lời nào để nói rồi, chỉ muốn chờ cho hai chân hết tê, sau đó quay về phòng để livestream nói lời xin lỗi của mình.

Mọi người đều không còn kỳ vọng gì, nhưng Ngộ Không thì khác, cô ấy biết rõ phương pháp mình nói không sai.

Ngay khi Ngộ Không đang suy nghĩ tại sao đến giờ vẫn chưa có phản ứng, đám người Đế Tân đang nghĩ chờ cho chân hết tê sẽ rời đi, bỗng dưng cả căn phòng đột nhiên rung động.

"Aaa, anh Ðát Kỷ, cứu mạng!"

Theo bản năng, Đế Tân mở miệng la to, nhưng lời nói vừa vang lên, bốn phía xung quanh lại yên tĩnh, trận động đất ngay lập tức biến mất, tiếng cười khẽ của Ðát Kỷ vang lên bên tai cô.

"Tân Nhi, em xem.."

Đế Tân mở mắt ra xem xét, thấy mình bị cái đuôi của Ðát Kỷ cuốn lấy lui ra ngoài thật xa, đám người Kinh Kha, Ngộ Không cũng giống vậy, tất cả đều đứng bên cạnh cô, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về chỗ lúc nãy.

Bởi vì, ở nơi đó, đang phát ra một chùm sáng bảy màu.

Ánh sáng dần dần yếu đi, bùn đất đang không ngừng rung động, đột nhiên, từ trong đất mọc lên một mầm xanh non mềm.

Mầm non càng lúc càng cao, càng lúc càng to lớn, tiếp tục phát triển cho đến khi bằng chiều cao của một người lớn thì nó mới ngừng lại.

Mọi người nín thở, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào dây leo xanh mướt kia, đúng vậy, mọc lên không phải thân cây mà là dây leo.

Sau khi những tia sáng bảy màu hoàn toàn biến mất, như thể tất cả đã bị dây leo hấp thụ hết, từ dưới dây leo lên trên, chậm rãi mọc ra bảy cành

Cây.

Những tia sáng bảy màu đột nhiên lại bùng lên, chỉ là trong chốc lát rồi lại biến mất.

Trên bảy cành cây chậm rãi nở ra bảy bông hoa nhỏ, mỗi hoa nhỏ có một màu khác nhau: Đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.

Đóa hoa nở rồi rụng, trên đó chỉ còn lại trái cây bảy màu, từ từ to lên, mãi cho đến khi to vừa bằng quả đào, lúc này mới ngừng phát triển.

Đế Tân vui mừng khôn xiết, thừa dịp Ðát Kỷ không chú ý, chạy đến bên cạnh dây leo, giơ tay ra muốn hái quả.

"Ngộ Không, đây là quả đào đúng không, lần này tôi sẽ là người đầu tiên nếm thử!"

Đế Tân tràn đầy vui vẻ nói, tay đã chạm vào trái cây màu đỏ phía trên, Ðát Kỷ muốn ngăn cản cũng không kịp.

Ngay khi tay Đế Tân vừa chạm vào trái cây, đột nhiên lóe lên một tia sáng đỏ, cô chỉ cảm thấy bên dưới tay lập tức nóng lên, "A" một tiếng lập tức rụt tay lại.

Tất cả trái cây đều phát ra nhiều màu sắc khác nhau, các trái cây tự mình rơi xuống đất, Đế Tân bị dọa sợ tới mức liên tục lui về sau.

Ánh sáng biến mất, bảy đứa nhỏ liên tiếp xuất hiện, mặc bảy cái yếm màu sắc khác nhau, đồng loạt đứng trước mặt đám người Đế Tân.

Hai bên lập tức giương mắt nhìn nhau.

"Bà, bà, bà!" Đứa nhỏ mang yếm màu đỏ vừa cười vừa đi thẳng đến chỗ Đế Tân.

Sau đó sáu đứa nhỏ mang yếm khác cũng mở miệng gọi lên.

"Bà, bà, bà.."

Đế Tân và mọi người đều mang vẻ mặt mơ hồ: Cái này rốt cuộc là trồng ra chủng loại gì đây?
[/HIDE-THANKS]

* * *

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 82 Tìm chủ đề
Chương 29: Chúng con là hoa bảy màu

Editor: Quỳnh Lê

Beta-er: Tan Tan

[HIDE-THANKS]
Vốn dĩ Tiểu loli Ung Chính đi gọi Tề Bảo Ngọc lên lầu để ăn bàn đào, cuối cùng hai người lại cùng nhau xem một bộ phim hoạt hình ở phòng Giả Bảo Ngọc, lúc này mới tới bên ngoài cửa nhà Ngộ Không.

Cửa lớn đóng không kín, ba người đẩy cửa bước vào bên trong, thấy những đứa bé bảy màu đang đứng xếp hàng, cho rằng mình đi nhầm phòng, lại quay trở ra một lần nữa.

Ba người ngơ ngác nhìn nhau, đồng loạt ngẩng đầu nhìn bảng số phòng treo trên cửa, ngay lập tức giật mình đôi mắt trợn trừng.

"Không sai mà nhỉ!" Cả ba người đồng thanh nói.

"Vừa rồi hình như tôi thấy người rất quen." Giả Bảo Ngọc lẩm bẩm tự nói một mình.

Tiểu loli Ung Chính cũng tán đồng gật đầu, lại có chút mê mang: "Em cũng cảm thấy quen mắt, nhưng lại không nghĩ ra là ai."

"Là anh em Hồ Lô.."

"Cái gì?" Ung Chính và Giả Bảo Ngọc cùng nhau nhìn về phía Tề Bảo Ngọc đang nói chuyện, kinh ngạc vô cùng.

Tề Bảo Ngọc nuốt một ngụm nước bọt, lúc này mới nói: "Tôi cảm thấy hình như là anh em Hồ Lô, bảy màu sắc, yếm bảy màu, nhưng mà.. mấy đứa trẻ bên trong hình như là nữ, còn anh em Hồ Lô là nam, việc này rất kỳ lạ.."

Ung Chính gãi đầu, nghiêng đầu nói: "Em cũng cảm thấy rất kỳ lạ, dù sao vẫn cảm thấy giống như quên mất việc gì đó rất quan trọng.."

Giả Bảo Ngọc nhìn thoáng qua Ung Chính và Tề Bảo Ngọc đang trầm tư, chạy xoành xoạch xuống lầu đi tìm người cứu viện.

Chờ hai người phục hồi lại tinh thần, liền thấy Phạm Tiểu Mễ và với Giả Bảo Ngọc cùng bước từ trong thang máy ra.

"Tình huống thế nào, cái gì mà anh em Hồ Lô bảy màu, không chừng là mấy người xem phim hoạt hình nhiều quá, nên xuất hiện ảo giác đấy?" Phạm Tiểu Mễ lên tiếng hỏi.

Tề Bảo Ngọc cùng tiểu loli Ung Chính cùng lắc đầu: "Không phải ảo giác, rất đáng sợ, chị Tiểu Mễ, chị mau đi xem một chút đi."

Thấy hai người nói như thật, Phạm Tiểu Mễ nghi ngờ đẩy cửa phòng Ngộ Không ra.

Ánh sáng bảy màu trong nháy mắt sáng bừng lên, Tiểu Mễ theo bản năng nhắm mắt lại, chờ ánh sáng rút đi, cô lại nhìn qua.

Bên trong không có một bóng người.

"Đây là tình huống gì?"

Ngay tại thời điểm Phạm Tiểu Mễ không giải thích được, bóng dáng của Đào Bảo đột nhiên xuất hiện trong phòng của Ngộ Không, cô liếc mắt một cái, nhìn thấy rễ cây mây dừng ở trước bàn kia.

Cây mây quấn quanh tạo thành hình dạng một cái cổng vòm, bên trong nổi lên từng gợn sóng, vừa lúc nhìn thấy bóng dáng của đám người Đế Tân biến mất bên trong những gợn sóng đó.

"Chị Đào, các cô ấy chạy đi đâu vậy, còn có dây mây mới xuất hiện này là cái quỷ gì?" Phạm Tiểu Mễ chạy chậm về phía trước, khó hiểu hỏi.

Đào Bảo bình tĩnh nhìn thoáng qua cổng vòm bằng dây mây, chậm rãi nói: "Đây là vận mệnh, để cho các cô ấy đi thôi."

Nói xong, Đào Bảo xoay người rời đi.

Vẻ mặt Phạm Tiểu Mễ không hiểu gì, chẳng qua, khách trọ của cô nháy mắt biến mất bảy người, cảm giác trong chung cư sẽ trở nên rất quạnh quẽ.

Hai đóa hoa nở, mỗi đóa một cành. Nói về đám người Đế Tân mất tích, lúc này đang đứng trên một con đường lớn thời Trung cổ ở phương Tây, người đi qua đi lại đều sẽ tò mò liếc nhìn các cô một cái, sau đó nói một câu bệnh tâm thần, rồi rời đi.

Đế Tân nhìn Đát Kỷ trong lòng một cái, lại nhìn hoa hồng trên bả vai bên trái một cái, cùng với sáu đóa hoa khác màu mọc trên đầu đám người Kinh Kha, trong đầu không ngừng nhớ lại việc đã xảy ra trong phòng Ngộ Không trước khi tới đây..

"Các cháu là ai?" Đế Tân nhìn cô bé mặc yếm đỏ đang gọi bà trước mặt.

Đứa trẻ kia nhếch miệng cười cười: "Bà ơi, bà ơi, chúng con là hoa bảy màu nha, anh em Hồ Lô là anh trai của chúng con, chúng ta cùng nhau đi cứu ông nội được không?"

Phạm Đoàn Đoàn tò mò hỏi đến cùng: "Ông nội của các cháu có phải bị xà tinh bắt đi rồi đúng không?"

"Đúng vậy, đúng vậy." Bảy đóa hoa cùng gật đầu phụ họa.

Vừa nghe có yêu quái, Ngộ Không kích động nhất, vội vàng hỏi: "Làm thế nào mới có thể cứu được ông nội của các cháu? Con yêu quái kia ở đâu?"

"Yêu quái ở trong núi, bảy anh trai của chúng con đánh không lại bà ta, cho nên cử chúng con ra ngoài tìm mười hai viên Long châu, triệu hoán Thần Long đi cứu ông nội." Đóa hoa màu đỏ giải thích.

Vẻ mặt Đát Kỷ mê mang: "Cái gì mà mười hai viên Long châu có thể triệu hoán Thần Long, đúng chưa từng nghe thấy."

"Là sự thật, Long châu thất lạc ở khắp nơi trên thế giới, chỉ cần tìm được chúng, chúng ta có thể cứu được ông nội." Đóa hoa màu tím nói.

Doanh Chính không để ý gật đầu nói: "Được rồi, chúng ta đây không ăn các cháu, các cháu đi đi."

Nào ngờ, bảy đóa hoa nghe câu nói đó, đồng loạt lắc đầu nói: "Không được không được, mọi người phải đi cùng với chúng con mới được."

Mấy người Đế Tân đang muốn bĩu môi, nói bản thân không muốn đi, ai ngờ đâu, bảy đóa hoa kia tay nắm tay, quay tròn một vòng, ngay cả Ngộ Không cũng không may mắn tránh thoát, tất cả mọi người đều bị kéo vào trong cổng vòm bằng dây mây.

Tiếp đó, liền đến thế giới này, cũng không biết là thế giới gì..
[/HIDE-THANKS]

* * *

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back