Bài viết: 82 Tìm chủ đề
Chương 30: Con nít là phải dạy dỗ

Editor: Quỳnh Lê

Beta-er: Tan Tan

[HIDE-THANKS]
Một góc trong thành Cesar.

Ở góc nhỏ không người, một đám người kỳ quái xuất hiện, một bên là bảy người Đế Tân, Ngộ Không và những người khác, một bên là mấy đóa hoa bảy màu đứng thành hàng.

Bảy đóa hoa dựng thẳng đầu, ngoan ngoãn đứng ở chân tường, ngước mắt nhìn trộm về phía các chị em của mình, chúng đang bị đám người Đế Tân xúm lại vây quanh.

"Hoa Bảy Màu đúng không? Em gái của anh em Hồ Lô đúng không? Có một ông nội phải không?"

Mỗi khi nói một câu, Doanh Chính liền tiến về phía trước một bước, bẻ ngón tay kêu răng rắc.

Bảy đóa hoa gật đầu sau đó lùi lại, thế nhưng sau lưng ngoài tường thành, không có bất kỳ con đường hay lỗ chó nào, muốn lui cũng không thể lui. Đầu ngõ, Đế Tân cùng Đát Kỷ mỗi người chặn một bên, canh gác giúp đám người Ngộ Không ở bên trong.

Nghĩ đến việc không hiểu sao hai vợ chồng mình lại bị đám Hoa Bảy Màu đưa đến nơi quái quỷ này, Đế Tân liền tức giận.

Các cô đang sống ở chung cư rất tốt, thoải mái dễ chịu, ngẫu nhiên còn có thể nói chuyện phiếm với nhau, đánh rắm, chơi QQ, mẹ nó ai có bệnh muốn đến nơi quái quỷ này chứ?

Chuyện cứu ông nội thì có liên quan gì đến các cô?

Tìm Long châu có nửa xu quan hệ gì với các cô?

Chủ yếu chính là ai lại đi làm việc không công!

Bên này Đế Tân đang thầm mắng vui vẻ, đám người Ngộ Không bên kia mỗi người đã xách một đóa hoa lên, bắt đầu đánh mông để dạy dỗ đám con nít không hiểu chuyện này.

"Chị nói này không thể hiểu được sao mấy nhóc lại đưa bọn chị đến nơi này, có phải nên trả một ít tiền bồi thường hay không?"

Phạm Đoàn Đoàn nổi giận đùng đùng, tiền về phía trước, xách đóa hoa màu vàng kia lên gào một tiếng khiến toàn thân đóa hoa cúc vàng này run lên.

"Chị ơi, chị ơi, cứu mạng!" Đóa hoa nhỏ màu vàng vùng vẫy tay chân, giãy giụa, cố gắng trốn khỏi nanh vuốt ma quỷ của Phạm Đoàn Đoàn, lớn tiếng la khóc, cầu cứu chị cả nhà mình.

Nhưng mà, hiện tại chị cả hoa hồng của cô bé bản thân cũng khó bảo toàn. Ngộ Không xách cô bé lên một cách nhẹ nhàng, quăng qua quăng lại giữa hai tay.

Hoa hồng kêu lên một tiếng hoảng hốt, sợ tới mức không nói nên lời.

Ngộ Không vứt hoa hồng lên trên trời cao, tức giận quát lớn: "Một đám yêu quái nho nhỏ lại dám tính kế Lão Tôn ta đây, có phải là chán sống rồi không! Nếu không phải thấy các ngươi còn nhỏ, Lão Tôn nhất định một gậy đánh chết đám tiểu yêu quái các ngươi!"

Sáu đóa hoa còn lại nghe thấy lời này, la khóc lợi hại hơn, không ngừng ồn ào: "Các chị gái tha mạng, các chị gái tha mạng, không dám nữa."

"Ơ, nhóc con sao không gọi bà nữa đi? Lúc nãy không phải bà ơi, bà à, gọi rất thân thiết sao?" Kinh Kha cười nói, đầy vẻ châm chọc mỉa mai.

Tay cũng không nhàn rỗi, mỗi tay xách lên một đóa hoa, bắt đầu xoay tròn 3600, xoay đến khi hai đóa hoa màu xanh hoa mắt chóng mặt, miệng sùi bọt mép. Xoay chưa được hai vòng, đứa trẻ mặc yếm vốn dĩ bụ bẫm lập tức biến thành đóa hoa nhỏ ủ rũ.

Phải nói là thê thảm vô cùng.

Thế nhưng ngay cả người văn minh như Kiến Văn cũng không muốn đồng tình với đám Hoa Bảy Màu này.

Cho dù là ai bất thình lình bị người đưa tới nơi quái quỷ này, đều sẽ không tốt tính nổi nữa, đặc biệt là bảy đóa hoa nhỏ này căn bản không hỏi qua ý kiến của các cô.

Ba đóa hoa nhỏ màu cam, màu xanh dương, màu tím đứng xếp hàng trước mặt Kiến Văn. Thấy Kiến Văn ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào bọn chúng, chúng cho rằng đây là người biết nói lý lẽ, đang cảm thấy may mắn bản thân sẽ không gặp phải bạo lực giống như các chị em khác, không nghĩ tới, vẫn không thể may mắn thoát nạn.

Kiến Văn táng vào đầu mỗi đứa một cái, bẻ ngón tay tính toán, nói: "Đầu tiên, mấy nhóc phải đưa chúng tôi trở về một lần nữa, sau đó trả tiền bồi thường thiệt hại tinh thần cùng với tiền công sai lầm cho chúng tôi, giải quyết xong những việc này, lại nói lời xin lỗi với chúng tôi, chúng tôi sẽ không so đo nữa."

Kiến Văn nói rất có đạo lý, hơn nữa đưa ra đề nghị cũng vô cùng lý trí, vừa không tống tiền, cũng không dùng vũ lực để uy hiếp.

Thế nhưng, ba đóa hoa che cái trán đồng thời lắc đầu: "Hiện tại năng lượng của chúng em dùng hết rồi, trừ khi tìm được một viên Long châu, nếu không với năng lượng còn lại không thể mở ra cánh cửa thời không nữa để đưa các chị trở về.."

Đám người Ngộ Không đều ngây ngẩn cả người, mấy đóa hoa trực tiếp từ trên tay rớt xuống, ui chu choa xoa mông nhỏ, ai oán nhìn đám người Ngộ Không.

Nhưng mà hiện tại đám người Ngộ Không đã không rảnh chú ý việc khác, hai vợ chồng Đế Tân đứng ở đầu ngõ xa xa, cũng nghe được lời nói của ba đóa hoa nhỏ kia, ngay lập tức xông lại đây.

"Các ngươi lặp lại lần nữa!" Đế Tân chống nạnh, trực tiếp đứng trước mặt bảy đóa hoa, sắc mặt vô cùng hung ác tàn nhẫn.

Đóa hoa màu cam run rẩy nói: "Cần phải tìm được một viên Long châu.. chúng em, chúng em mới có thể đưa các chị trở về.."

Đám người Đế Tân: WTF!
[/HIDE-THANKS]

* * *

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN
 
Bài viết: 82 Tìm chủ đề
Chương 31: Ăn cơm cũng là một vấn đề lớn

Editor: Quỳnh Lê

Beta-er: Tan Tan
[HIDE-THANKS]
"Mấy người đang làm gì?"
[/HIDE-THANKS]


[HIDE-THANKS]
Ngay lúc đám người Đế Tân, Ngộ Không đang chuẩn bị cùng nhau hành hung bảy đóa hoa để trút giận, không biết từ khi nào, ở đầu ngõ, đột nhiên xuất hiện một bác gái tóc vàng mắt xanh.

Đám người Đế Tân đều quay đầu lại nhìn, thấy khuôn mặt của bác gái kia đầy vẻ không thể tin tưởng, hô lớn:

"Oh my god, ôi thượng đế, sao lại có loại người lớn đi ức hiếp trẻ em như vậy, trời ơi!"

Vẻ mặt đám người Đế Tân mờ mịt, bác gái này đang nói cái gì vậy?

Nhưng bác gái này vẫn tiếp tục la hét bằng tiếng Anh, thấy đám người Đế Tân dùng "ánh mắt hung ác" nhìn chằm chằm mình, sợ đến mức xoay người bỏ chạy, vừa chạy vừa hô lớn:

"Chúa ơi, ở đây có người đang ngược đãi trẻ em, mau tới đây!"

Tuy rằng nghe không hiểu bác gái kia đang nói gì, nhưng đám người Đế Tân cũng không ngốc, nhìn sắc mặt của bác gái kia cũng biết không có chuyện tốt, Đát Kỷ nhảy vào ngực vợ mình, híp mắt khó đoán nói: "Việc này không ổn, anh thấy chúng ta nên đi trước thì tốt hơn."

"Em đồng ý." Đế Tân lập tức tán thành.

Đám người Ngộ Không liếc nhìn nhau, sau đó, nâng chân bỏ chạy.

"Chạy thôi, Lão Tôn ta thấy một đám người cầm đao kiếm đang xông tới, chạy mau!"

Vừa nói xong, mọi người đã chạy mất dạng.

Đế Tân ôm chặt Đát Kỷ cất bước chạy như điên. Vẻ mặt của bảy đóa hoa mờ mịt, nhìn đám người Đế Tân chạy trốn mất tăm, ngẩn ra một hồi lâu, lúc này mới vừa hô bà vừa nâng chân ngắn chạy theo như điên.

Chờ đến khi bác gái kia dẫn một đám dân quân đến, chỉ còn lại một ngõ nhỏ trống rỗng, ngay cả bóng dáng một con chó cũng không có.

Đối diện với ánh mắt nổi giận đùng đùng của dân quân, bác gái trưng ra khuôn mặt

Khóc tang, liên tục thề thốt khẳng định chuyện mình nói tuyệt đối là sự thật, lúc này mới không phải ăn cơm tù.

Đám người Đế Tân đuổi theo phía sau Ngộ Không, từ ngõ nhỏ bên này chạy đến phố lớn bên kia, lại từ phố lớn bên kia chạy đến một ngõ nhỏ khác, lúc này mới thở hổn hển dừng lại.

Người đi trên phố chỉ thấy được một đám bóng đen gào thét chạy qua trước mắt, để lại một cái đuôi nhỏ bảy màu, khó hiểu nói:

"Bóng đen còn có cái đuôi nhỏ bảy màu? Bây giờ dị thú đều kỳ lạ vậy sao?"

"Thật là lạ lùng.."

Về phần đám người Đế Tân cuối cùng chen lấn trốn ở trong một ngõ nhỏ, thấy không có ai đuổi theo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Kinh Kha trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, vỗ ngực cười nói: "Đây là lần đầu tiên bản đại hiệp thê thảm như vậy."

Thấy cô khoe khoang như vậy, đương nhiên Doanh Chính nhìn không được, bĩu môi cười nhạo nói: "Ngày ấy ở trên đại điện, tôi thấy cô cũng không tốt hơn so với hôm nay chỗ nào, chậc, thật đúng là không biết xấu hổ."

Doanh Chính đang nói đến việc Kinh Kha đâm Tần Vương, Kinh Kha lập tức câm nín, đây là nét bút hỏng lớn nhất trong cuộc đời của cô.

"Ọt ọt."

Mọi người đều đang nghỉ ngơi trong ngõ nhỏ, âm thanh này đột nhiên vang lên, ngay tức khắc hấp dẫn sự chú ý của đám người Đế Tân.

Thấy mọi người đều nhìn về phía mình, Kinh Kha tức giận nói: "Nhìn tôi làm gì, không phải bản đại hiệp!"

"Khụ khụ, ngại quá, là tôi." Kiến Văn ngượng ngùng nâng tay lên: "Tôi đói bụng."

Ngõ nhỏ yên tĩnh đến lạ lùng trong vòng một giây, ngay sau đó những tiếng "ọt ọt" liên tiếp vang lên.

Mọi người đều đói bụng.

Sáng sớm tinh mơ thu được thông báo của tiểu loli Ung Chính, mọi người đều muốn ăn đào tiên, đều để bụng rỗng, lúc này lăn lộn một hồi lâu, vừa tức giận vừa sợ hãi, lại còn chạy trốn như điên, họ đã đói đến mức ngực dán vào lưng rồi.

Thế nhưng các cô cũng không mang theo tiền, vậy phải làm sao bây giờ?

Đúng lúc này, bảy đóa hoa cuối cùng cũng đuổi kịp đám người Đế Tân, bảy cái củ cải nhỏ cùng nhau chạy vào trong ngõ, bỗng nhiên cảm thấy không ổn.

Có sát khí!

"Ọt ọt" bụng của Đế Tân lại vang lên một tiếng, Đát Kỷ chép miệng chậm rãi nói: "Tân Nhi, anh nhớ rõ, mấy đóa hoa kia cũng có thể ăn được.."

"Hơn nữa, bản thể của mấy cô bé này là trái cây, hạt giống của cây đào trồng ra, hương vị chắc hẳn là không tồi." Phạm Đoàn Đoàn nhớ lại hương vị của quả đào tiên lúc trước, không nhịn được nuốt nước miếng.

Âm thanh "ọt ọt" đan xen phập phồng.

Hoa hồng vươn tay ý bảo các chị em dừng lại, lặng lẽ lùi về phía sau một bước, yếu ớt nói: "Các chị gái, hoa.. không thể ăn.."

"Thật vậy không?" Ánh mắt của Ngộ Không toát ra ánh sáng, hỏi.

Bảy đóa hoa nhẹ nhàng gật đầu: "Chúng em có độc."

Mama cứu mạng, ở đây có mấy dì kỳ quái muốn ăn các cục cưng, hu hu hu~
[/HIDE-THANKS]

* * *

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 82 Tìm chủ đề
Chương 32: Nhóm bảy người bán nghệ

Editor: Quỳnh Lê

Beta: Tuyết Phi Ly
[HIDE-THANKS]
"Keng keng keng!"

"Các vị đi qua tuyệt đối không nên bỏ lỡ! Lại đây xem một chút!"

Ở một góc phố nào đó của thành phố Cesar như cũ, bảy người Đế Tân sau khi suy tính trước sau, vẫn không đủ can đảm ăn mấy đóa hoa, vì thế hành động theo phương án bán nghệ xin ăn do Kinh Kha từng có kinh nghiệm bán nghệ đưa ra.

Phương án cụ thể như sau:

Nhóm của Đế Tân và Đát Kỷ phụ trách đáng yêu lôi kéo người qua đường, bởi vì vợ chồng hai người vừa lúc thích hợp tỏ vẻ đáng yêu, chỉ đơn giản như vậy.

Kiến Văn phụ trách khua chiêng gõ trống, làm không khí trở nên náo nhiệt, bởi vì cô đã từng làm MC, có kinh nghiệm.

"Nhưng nơi này một không có chiêng, hai không có trống, tôi gõ bằng cái gì?" Kiến Văn buông tay, tỏ vẻ bản thân cũng rất bất đắc dĩ.

Kinh Kha bày tỏ việc này không phải là vấn đề, đi đến trước mặt bảy đóa hoa, chống nạnh uy hiếp nói: "Bảy đứa bí đao lùn này lựa chọn tự mình biến thành chiêng với trống, hay là lựa chọn làm đồ ăn cho bản đại hiệp lót bụng đây?"

Bảy đóa hoa vội vàng không ngừng cùng nhau kêu lên: "Chúng con có thể biến thành chiêng trống!"

Tiếng nói vừa dứt, lo lắng sẽ thật sự bị Kinh Kha ăn, nhanh chóng nắm tay cùng nhau biến thành sáu cái chiêng sáu màu, chỉ riêng hoa hồng biến thành cây dùi.

Kinh Kha đắc ý cầm cái chiêng trên mặt đất lên, ném cho Kiến Văn: "Đây, chiêng của cô."

Tiếp tục sắp xếp:

Phạm Đoàn Đoàn mò mẫm học được một ít kỹ thuật, có thể một mình biểu diễn ảo thuật thay đổi vật còn sống.

Còn Ngộ Không, 72 phép biến hóa toàn năng cừ khôi, phun lửa, nuốt kiếm, xiếc đi dây gì đó, tùy tâm trạng mà phát huy là tốt rồi.

Doanh Chính thì miệng mồm lưu loát, tới hiện trường thuyết minh cũng rất tốt.

Còn về bản thân Kinh Kha cô, cô lựa chọn phối hợp với Ngộ Không.

Sắp xếp tất cả các nhân viên xong, bảy người chậm rãi xuất phát đi về phía đường lớn, chọn vị trí có lưu lượng người qua lại nhiều, sau đó bắt đầu.

Bảy người đứng tản ra, đã hấp dẫn không ít ánh mắt tò mò, Kiến Văn rèn sắt khi còn nóng, một tràng tiếng chiêng dày đặc vang lên.

"Keng keng keng!"

"Tục ngữ nói, ở nhà dựa cha mẹ, ra ngoài dựa bạn bè, các vị hương thân phụ lão, mấy người chúng tôi là người mới đến, trên đường đi ngang qua nơi này, đáng tiếc lộ phí đã dùng hết, đành phải biểu diễn tại đây, mời mọi người có tiền thì ủng hộ tiền, không có tiền thì ủng hộ bằng các tràng pháo tay."

Một đoạn mở đầu như vậy, từ trước đến nay người dân trong thành Cesar chưa từng nghe, bỗng nhiên cảm thấy mới mẻ nên xúm lại đây.

Bàn luận sôi nổi bằng tiếng Anh nên đám người Đế Tân nghe không hiểu.

"Ô, trên vai người kia là cáo sao? Thật đẹp!"

"Trời ạ, người kia cả người mọc đầy lông vàng là yêu thú biến thành sao? Con yêu thú này phải cấp bao nhiêu mới có thể hóa thành hình người?"

Tuy rằng nghe không hiểu mọi người đang nói gì, nhưng Doanh Chính rõ ràng, đã đến lúc bản thân nên lên sân khấu, cười tiến lên nói:

"Kế tiếp sẽ do Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không của chúng ta, biểu diễn phun lửa cho mọi người, mời mọi người vỗ tay hoan nghênh!"

"Cảm ơn, xin cảm ơn." Ngộ Không ngượng ngùng tiến lên, khom lưng một chút, bắt đầu vận khởi pháp lực.

Ánh sáng màu vàng kim mãnh liệt, chân phải của Ngộ Không bước sang một bước, triển khai tư thế trung bình tấn, tràn đầy khí thế.

Ngay khi mọi người tò mò không biết rốt cuộc cô đang làm gì, thì một ngọn lửa phóng lên cao, từ trước mặt Ngộ Không kéo dài đến giữa không trung, khiến mọi người ở đây kêu lên sợ hãi.

Ngọn lửa mạnh mẽ, một con Hỏa Kỳ Lân đột nhiên đạp trên lửa từ không trung bước đến, hùng hổ, uy phong lẫm liệt há mồm, gầm lên một tiếng "Ngao", như ánh lửa rực rỡ rơi xuống.

Mọi người sôi nổi né tránh, lại phát hiện tia lửa khi đụng đến trên người liền biến mất, lập tức trở nên vô cùng ngạc nhiên.

"Wow, thật đẹp!" một người phụ nữ cảm thán nói với vẻ mặt say mê.

Quần chúng vây xem phản ứng lại, ngay tức khắc vỗ tay trầm trồ khen ngợi, tiếng vỗ tay "bạch bạch" kéo dài không ngừng.

"Hay quá, thật đẹp mắt, làm lại lần nữa!"

Mọi người cổ vũ hết sức, bảy người Đế Tân hiểu ý mỉm cười, Doanh Chính tiến lên lần nữa nói:

"Kế tiếp sẽ do bàn tay kỳ diệu của ảo thuật gia Phạm Đoàn Đoàn biểu diễn một màn ảo thuật biến đổi người sống cho mọi người xem, mời mọi người vỗ tay hoan nghênh!"

Tuy rằng nghe không hiểu ngôn ngữ của đối phương, nhưng sự nhiệt tình của mọi người vẫn không cách nào ngăn cản như trước.

Ngay sau đó, Ngộ Không dùng pháp thuật để hỗ trợ, Phạm Đoàn Đoàn cùng Kinh Kha biểu diễn một màn thay đổi người sống, khiến quần chúng vây xem liên tục trầm trồ khen ngợi, hô lên: Làm lại lần nữa!

Lúc này, Đế Tân mang theo Đát Kỷ trên vai bước lên sân khấu, trực tiếp giũ ra áo choàng mà Ngộ Không hữu nghị cung cấp, bắt đầu thời khắc khiến cho mọi người chờ mong nhất.

"Các vị hương thân phụ lão, xin mọi người có tiền ủng hộ tiền, không có tiền ủng hộ bằng tràng pháo tay!"

Nhìn cái đuôi của Đát Kỷ múa may trên vai Đế Tân, thật sự có không ít bác gái móc tiền đồng ra ném vào áo choàng trong tay Đế Tân.

Có người thứ nhất thì sẽ có người thứ hai, mọi người cũng xem đến rất ghiền, đương nhiên không tiếc tiền.

Đi một vòng, Đế Tân thành công thu hoạch một đống tiền đồng trở về.
[/HIDE-THANKS]

* * *

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN
 
Bài viết: 82 Tìm chủ đề
Chương 33: Có ma

Editor: Mintt

Beta: Tuyết Phi Ly

[HIDE-THANKS]
Sau một buổi chiều gióng trống khua chiêng biểu diễn, đám người Đế Tân từ đói đến tê liệt rồi trong lòng lại nhớ đến các loại hương vị, chỉ có thể dùng một từ 'thảm' để hình dung. Mà họ vỗn dĩ nên ở trong chung cư xem TV ngồi đợi đồ ăn giao tới, giờ đây lại đi đến bước này đều là vì bảy đoá hoa này, thế là Kiến Văn gõ chiêng càng vang hơn.

Sắc trời dần tối, người đi đường dần rời đi, những người vây quanh có không nỡ thì cũng phải đi rồi bởi vì họ cũng đói nên phải về nhà ăn cơm.

Thấy người đều rời đi, Đế Tân và Đát Kỷ bọc một túi đầy tiền đồng, lớn tiếng nói: "Kết thúc, ăn cơm!"

Đám người Ngộ Không đã đói đến đứng không vững rồi, vừa nghe liền mặt mày hớn hở.

Kinh Kha đi đằng trước, nhấc tay lên gào to: "Đi, chúng ta đi ăn một bữa lớn đi!"

"Tôi muốn ăn hải sản!" Phạm Đoàn Đoàn cười phụ hoạ theo, cô mới từ cổ đại trở về không lâu chỉ ăn qua một quả đào, đã rất nhớ mùi vị hải sản rồi.

"Tôi muốn ăn lẩu." Doanh Chính nói.

Ngộ Không vừa nghe thấy lẩu liền vui mừng lộn một vòng: "Lão Tôn ta cũng muốn ăn lẩu, còn muốn ăn món Tứ Xuyên."

Câu nói cuối cùng của Ngộ Không thế mà lại dùng tiếng Tứ Xuyên nói, hiển nhiên lúc nuôi thả trên núi Nga Mi của Tứ Xuyên ăn không ít.

Kiến Văn cũng ngỏ ý bản thân muốn ăn lẩu, ném chiếc chiêng do bảy đoá hoa biến thành xuống, bước nhanh đuổi theo Ngộ Không.

Mọi người đều đang hưng phấn nói mình muốn ăn món gì, nhưng vợ chồng Đế Tân cầm tiền lại không thể không nhắc nhở họ: "Tôi nói này, các cô lẽ nào không phát hiện ra chỗ này căn bản không có tiệm lẩu sao?"

"Không những không có tiệm lẩu, ngay cả một cửa tiệm mở cửa cũng không."

Cùng với câu nói bổ sung của Đát Kỷ, đám người Ngộ Không liền dừng lại, nâng mắt quan sát tình trạng xung quanh.

Đêm nay bầu trời trăng sáng nhưng ít sao, trên đường không cần thắp đèn cũng có thể nhìn rõ.

Trên đường là những cánh cửa đóng kín chỉ nhìn thấy một chút ánh lửa sáng bên trong rất ấm áp. Bên ngoài ngoại trừ đám người Đế Tân thì không có ai đi trên đường cả. Hai bên đường là trụ đá có thể tự mình thắp lửa, tia sáng của ngọn lửa là màu xanh dương đậm, một làn gió thổi qua cuốn bay những chiếc lá trên đất, cực kỳ thê lương.

Phạm Đoàn Đoàn chỉ cảm thấy trong thành bỗng nhiên xuất hiện khói mù càng lúc càng dày đặc, nhìn kỹ thì chỉ thấy mấy bóng đen thui đang cầm lồng đèn đi về phía bọn họ. Cô nuốt nước bọt, giơ tay chọc chọc Kinh Kha ở bên cạnh: "Tôi.. hình như tôi nhìn thấy ma rồi.."

Kinh Kha bị cô doạ nhảy dựng lên, đang muốn bảo Phạm Đoàn Đoàn đừng có ăn nói lung tung thì khóe mắt đột nhiên xuất hiện mấy bóng đen liền kéo Phạm Đoàn Đoàn chạy mất, một bên chạy một bên nhắc nhở đám người Đế Tân: "Nhanh chạy đi, có ma!"

Một tiếng này có thể nói là hét đến rách cả cổ họng, vô cùng sợ hãi, đám người Đế Tân vừa nghe thế, cộng thêm cảnh quỷ dị này nên không nghi ngờ gì nữa mà ôm lấy Đát Kỷ ở bên chân chạy mất.

"Mẹ ơi, thật sự là có ma mà!" Hai người hoảng sợ kêu lên.

Ngộ Không ở phía sau mặt mũi ngơ ngác, đây là tình huống gì vậy, chỗ nào có ma? Ma ở đâu? Không quan tâm nữa, không được bị rớt lại, trước tiên phải bám theo nhóm đã rồi tính sau. Nghĩ vậy nên Ngộ Không cầm lấy chiếc chiêng đồng lục sắc và cái búa màu đỏ đáng thương dưới đất lên, chỉ một cái Cân Đẩu Vân đã đuổi kịp đám người Đế Tân.

Gió nhẹ thổi qua làm lay động lá rơi ở trên mặt đất..

Bốn thủ vệ tuần tra đi ngang qua nơi đám người Đế Tân đứng lúc trước mặt mày cảm thấy khó hiểu.

"Rõ ràng lúc nãy ở đấy có đứng mấy người mà, đi đâu rồi?"

"Có thể là thấy chúng ta đến, sợ bị bắt đi nên chạy rồi." Một bảo vệ nói.

"Ôi người trẻ bây giờ cứ tối muộn lại ra ngoài kích thích, hay mấy anh em chúng ta đi xem thử khách sạn Hương Hương kia không?" Một người thủ vệ khác đề nghị.

Đề nghị này được ba người còn lại đồng ý.

"Đi đi đi, nơi duy nhất trong thành không bị cấm đi lại ban đêm chính là chỗ đó rồi, hà hà hà.."
[/HIDE-THANKS]

* * *

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 82 Tìm chủ đề
Chương 34: Khách sạn Hương Hương

Editor: Mintt

Beta-er: Tan Tan

[HIDE-THANKS]
Mấy người Đế Tân chạy mãi chạy mãi, chạy vào trong một khách sạn duy nhất mở cửa, lúc này mới dừng lại.

Ngộ Không là người cuối cùng bước vào, bảy người đứng trước cửa thở dốc một hồi mới đột nhiên cảm thấy kinh ngạc, không khí xung quanh dường như đông đặc lại.

Bảy người đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn, thấy có mười mấy người cả nam lẫn nữ giống như bị người ta cố định lại vậy, họ mở to mắt nhìn chằm chằm vào đám người Đế Tân.

Ngộ Không bước lên giơ tay chỉ về phía trước lớn tiếng hét: "Nhìn cái gì mà nhìn, chưa nhìn thấy lão Tôn ta à!"

Đế Tân lúc này mới phát hiện đám người họ hình như đã bước vào một nơi rất khủng khiếp.

Nhìn đôi nam nữ bên trái kia, người đàn ông tai to mặt lớn, quần áo người phụ nữ đang cởi, tay của người đàn ông còn đang đặt trên hông của người phụ nữ, mà vẻ mặt người phụ nữ cũng xấu hổ thẹn thùng mang theo cảnh xuân vô hạn.

Lại nhìn mấy người đàn ông ngơ ngốc trước mặt Ngộ Không, bên người họ đều có phụ nữ đứng cạnh, từng người đều mặc đồ lộ liễu diễm lệ, nói rõ đây là một nơi thế nào.

Bảy người Đế Tân nhìn nhau, khách sạn mà bản thân chọn có chết cũng phải tiếp tục! Lần đầu tiên đám người họ lại ăn ý như vậy.

Tiếng hét lớn này của Ngộ Không giống như bấm vào nút phát sóng, trong khách sạn lập tức ồn ào.

"Đây là tình hình gì, sao lại có phụ nữ vào đây?" Một người đàn ông chau mày nói.

"Chắc không phải là vị kia nhà mấy người đến bắt người chứ." Lại một người phụ nữ vui sướng khi người gặp họa.

Bị người phụ nữ nói như vậy mấy gã đàn ông này cũng thật sự có chút hoảng sợ, cẩn thận quan sát đám người Đế Tân, thấy không có 'hổ cái' nhà mình thì lại yên tâm xem kịch hay.

Bà chủ ở lầu hai của khách sạn nghe thấy tin tức chạy đến, cứ nghĩ là vị kia đến gây chuyện. Thế nhưng nhìn thấy đám bảy người phụ nữ của Đế Tân, cho rằng bọn họ là đến bắt người sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn của mình, bà lắc hông đi đến trước mặt đám người Đế Tân.

Liếc mắt nhìn, cười giễu cợt nói: "Ôi chao, mấy vị phu nhân đây làm gì vậy, chỗ này của chúng tôi không phải là nơi phụ nữ có thể đến đâu, mời mấy vị phu nhân trở về đi."

Tuy nghe không hiểu lời nói của bà chủ nhưng nhìn biểu cảm của bà, đám người Đế Tân biết là muốn bảo bọn họ rời đi, nhưng chiếc bụng của họ đã kêu ục ục rồi, chỗ này lại chỉ có duy nhất tiệm này mở cửa, họ không rời đi được.

"Bà chủ, có gì ăn không?" Kinh Kha bước lên trước hung dữ hỏi.

"Hả? Cái gì, phu nhân cô nói gì?" Bà chủ vừa hỏi vừa nhìn biểu cảm hung dữ của Kinh Kha cho rằng là gây chuyện thật bèn âm thầm ra ám hiệu cho mấy thuộc hạ ở trong góc.

Nhưng cho dù có âm thầm hơn nữa cũng không thoát khỏi hoả nhãn kim tinh của Ngộ Không.

Biết đối phương cũng nghe không hiểu bọn họ nói gì, Ngộ Không quay đầu nói với đám người Đế Tân: "Người phụ nữ này hình như đi tìm tay chân rồi."

"Sao phải sợ bà ta! Cô đã đói lắm rồi, cùng lắm thì giành giật vậy!" Đế Tân nhướng mày hung hăng nói, rồi lại cúi đầu nhìn Đát Kỷ trong lòng: "Nếu như chồng bà bị đói, xem Cô có đập nát cái tiệm nhỏ này của ả không!"

"Đúng đó, đúng đó, chúng ta đến ăn cơm nghiêm chỉnh, chúng ta có tiền đó, không ai có thể từ chối sự mê hoặc của tiền cả." Phạm Đoàn Đoàn cười gian xảo nói.

Trong khi mấy người họ nói chuyện chỉ thấy đám nam nữ vây quanh đều tránh hết sang một bên, Đế Tân ngẩng đầu nhìn, thấy từ trong góc có tám người đàn ông mặt mày đen thui khí thế hừng hừng đang bao vây họ lại.

"Chậc chậc chậc, đây là muốn đánh nhau à?" Tuy Đế Tân hỏi vậy nhưng hưng phấn trong giọng nói lại không thể che giấu.

Cô cũng rất lâu rồi không hoạt động gân cốt, đến thật đúng lúc, đánh đã rồi lại ăn no một bữa, đó mới gọi là sung sướng!

Bà chủ thấy tay chân của mình đến rồi thì khí thế vô cùng, thấy đám người Đế Tân thì thà thì thầm những lời mà bà nghe không hiểu, chỉ cho rằng họ đang bày mưu tính kế.

Đang nghĩ để tay chân ném mấy người phụ nữ này ra ngoài thì thấy một bóng dáng còn nhanh hơn, chỉ vài bước đã xông đến trước mặt một người trong đám thuộc hạ của bà, sau đó liền bắt đầu đánh nhau rồi..

Bà chủ: Trời ạ, hình như có chỗ nào không đúng!
[/HIDE-THANKS]

* * *

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 82 Tìm chủ đề
Chương 35: Ăn bữa cơm chẳng dễ dàng

Editor: Quy Lãng

Beta-er: Tan Tan

[HIDE-THANKS]
Đế Tân bắt được người đàn ông đứng gần mình nhất, chính là một người quét dọn, người ta căn bản còn chưa kịp phản ứng, hóa ra người phụ nữ này mạnh như vậy, chỉ mới ngây ra một lúc, sau đó đã nằm trên mặt đất rồi.

"Tôi nói này, sao các người lại làm nhiều chuyện như vậy, chúng tôi chỉ là muốn tới ăn bữa cơm, đơn giản mà!"

Đế Tân đè một người dưới thân, tiếp sau đó chính là một trận đánh tơi bời, Ðát Kỷ chẳng những mặc kệ mà còn múa đuôi chặn trước người vợ mình, để đề phòng có người đánh lén.

Bà chủ vừa thấy cảnh này, chuyện còn nói được sao, đây là muốn lật trời rồi!

"Lên hết cho ta, chưa từng có người phụ nữ nào dám gây chuyện với Lilith ta đâu, đánh cho ta!" Bà chủ giơ tay ra lệnh cho bảy tên thuộc hạ còn lại đang sững sờ.

Bảy tên thuộc lập tức lấy lại tỉnh táo, hét lớn lao về phía Đế Tân.

Ngộ Không lộn nhào một cái tới trước người Đế Tân, lớn tiếng quát: "To gan, dám làm tổn thương chị em của lão Tôn, ta đây sẽ làm các người đẹp mặt!"

Ngộ Không rút gậy Như Ý ra, đập mạnh vào mặt đất "rầm" một cái, khiến cả mặt đất run lên, mọi người lập tức kêu lên sợ hãi.

"A, không xong rồi, thực sự là yêu quái hình người, mau chạy đi!"

"Chạy mau, chạy mau!"

"Yêu quái sắp ăn thịt người rồi, mau chạy đi!"

Khách sạn lập tức trở nên lộn xộn, mấy người đàn ông thì gạt phụ nữ ra nhanh chóng chạy trốn ra ngoài, mấy người phụ nữ thì núp trong góc phòng sợ run người.

Bà chủ tức giận sắc mặt đỏ bừng cả lên, không ngừng la lớn: "Mấy vị, các người còn chưa trả tiền đâu, vị khách kia, ngài còn chưa trả tiền đâu!"

Trong khách sạn hỗn loạn một hồi, bảy người kia đã không dám tiến lên nữa, bà chủ cũng bị khí thế một gậy này của Ngộ Không dọa sợ, che miệng không ngừng lui về phía sau.

Lúc này Đế Tân cũng trừng trị đám người này đủ rồi, vỗ tay, ôm Ðát Kỷ đứng dậy, im lặng nhìn bà chủ kia: "Chị gái xinh đẹp này, bây giờ có thể cho chúng tôi ăn cơm được chưa?"

Sau khi nói xong, cô nháy mắt ra hiệu với Ðát Kỷ, Ðát Kỷ hiểu ý, đem ba lô màu đỏ đang đeo trên lưng vứt xuống đất 'rầm rầm', bên trong rơi ra một đống tiền đồng.

"Nhìn thấy chưa, chúng tôi có tiền, không phải đến đây ăn cơm chùa." Đế Tân nói thêm.

Nhưng mà, vẻ mặt bà chủ hoàn toàn ngốc rồi, bà ta nghe không hiểu được loại ngôn ngữ này!

Trong lúc không khí giữa hai bên đang trong tình trạng căng thẳng, bảy đóa hoa luôn bị nhóm Đế Tân xem nhẹ lại hóa thành hình người ngoan ngoãn bước đến bên cạnh Đế Tân, hoa hồng nhẹ nhàng kéo ống quần của Đế Tân.

"Làm sao vậy?" Đế Tân cúi đầu khó hiểu nhìn quả bí lùn bên chân.

Hoa hồng sợ hãi co rúm lại một chút, lắp bắp nói: "Chị, em, em đoán là dì này, có lẽ, có lẽ là nghe không hiểu chị đang nói gì.."

Ðát Kỷ thông minh, vừa nghe nói vậy lập tức hiểu ra, cười xấu xa nói: "Ý là, các người có thể nghe hiểu?"

Hoa hồng vội vàng gật đầu liên tục.

Kinh Kha nhanh chóng sải bước lại đây, túm hoa hồng lên, ánh mắt nhìn cô bé đầy tha thiết: "Vậy thì cô bé à, mau đi nói chuyện với bà chủ này đi, hỏi cô ấy xem có gì ăn không rồi bảo cô ấy mang lên hết cho chúng ta!"

"Đúng, đúng, đúng, tôi sắp chết đói rồi." Phạm Đoàn Đoàn phụ họa, đám người Đế Tân đứng bên cạnh hai mắt cũng phát sáng.

Hoa hồng bị những ánh mắt sáng như đèn pha này nhìn đến toàn thân run rẩy, vội vàng gật đầu, thoát khỏi bàn tay của Kinh Kha, chạy đến trước người bà chủ nói:

"Dì à, các chị của tôi nói, muốn dì đem toàn bộ nước uống, đồ ăn ngon mang lên, nếu không bọn họ sẽ phá nátcửa tiệm của dì!"

"Cái gì?" Bà chủ lập tức tức giận, nhưng khi ánh mắt nhìn đến mặt đám người Đế Tân, cảm nhận được ánh mắt hung tàn kia, bà ta không dám nói gì nửa, lập tức gọi người làm đi chuẩn bị.

Tốc độ rất nhanh, từng món ăn được dọn ra, đám người Đế Tân đều thở phào nhẹ nhõm, bọn họ ngồi xung quanh cái bàn, bắt đầu ăn như rồng cuốn.

Ăn được một nửa, Đế Tân đột nhiên nhớ tới một việc, liền gọi hoa hồng tới: "Đi hỏi bà chủ kia xem tổng cộng bao nhiêu tiền, chúng ta cũng không phải ăn chùa."

"Dạ chị." Hoa hồng trả lời, quay người chạy tới bên cạnh bà chủ nói: "Các chị của tôi nói, bọn họ muốn ăn cơm chùa, nếu dì dám thu tiền sẽ đánh gãy chân dì!"

Bà chủ giận điên người nhưng không dám nói gì, trừng mắt nhìn đám người Đế Tân, trong lòng tức đến nội thương.

Hoa hồng quay lại bên người Đế Tân nói: "Chị ơi, dì kia nói sẽ không tính tiền của mọi người, dì ấy mời, nên mọi người cứ ăn tự nhiên."

Kinh Kha ở bên cạnh nghe vậy, vui mừng vỗ đùi, quay đầu chắp tay với bà chủ: "Bà chủ, cám ơn!"

Đế Tân cảm thấy có gì đó không ổn, tại sao cô luôn cảm thấy lạnh sống lưng?
[/HIDE-THANKS]

* * *

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 82 Tìm chủ đề
Chương 36: Chuyện đêm khách sạn

Editor: Quy Lãng

Beta-er: Tan Tan

[HIDE-THANKS]
Đỡ lấy ánh mắt lạnh lẽo của bà chủ ở phía sau, đám người Đế Tân cuối cùng cũng có một bữa ăn no nê.

Khi ăn uống xong, ngoài trời đã tối, họ lại mệt mỏi.

"Tiểu Hồng, lại đây." Đế Tân vẫy tay với bảy đóa hoa đang ngồi ở bàn đối diện.

Hoa hồng bày ra gương mặt tươi cười nhảy xuống bàn, chạy về phía Đế Tân: "Chị, chị gọi em có chuyện gì?"

Đế Tân nhìn về phía bả chủ có vẻ mặt kỳ quái đang dựa vào tay vịn cầu thang, dặn dò hoa hồng: "Đi hỏi bà chủ kia một chút, chúng ta muốn thuê phòng ở đây, giá một đêm là bao nhiêu."

"Vâng ạ!" Hoa hồng hào hứng đáp lời, lon ton chạy đến bên cạnh bà chủ.

Nhìn thấy nhóc con này lại chạy lại, vẻ mặt bà chủ nhìn rất khó coi, hung ác hỏi: "Các người lại muốn làm gì?"

"Dì ơi, các chị của tôi buồn ngủ rồi, làm phiền dì chuẩn bị cho họ mấy căn phòng, nếu không chuẩn bị, hậu quả dì cũng biết rồi đó!" Hoa hồng nghịch ngợm chớp chớp mắt, sau đó nhảy nhót quay về báo lại cho Đế Tân.

Sau đó, nhóm người Đế Tân vẻ mặt xấu hổ đi lên dãy phòng trên lầu theo lời mời "nhiệt tình" của bà chủ.

"Tất cả có bốn cái giường, các người tự xử lý đi." Bà chủ chịu đựng cơn tức giận bỏ lại câu này rồi rời đi.

Bà chủ vừa rời đi, trong phòng lập tức liền diễn ra một màn tranh giường, vợ chồng Đế Tân cùng Ðát Kỷ nhanh chân nhanh tay, đi trước chiếm một giường, sau đó là Ngộ Không một mình chiếm một giường, còn lại đám người Kinh Kha chỉ có thể hai người một giường.

Bảy đóa hoa đứng cạnh cửa, vô cùng đáng thương hỏi: "Chúng em ngủ ở đâu?"

Hai vợ chồng Đế Tân, Ðát Kỷ: "Tự ngủ dưới đất đi!"

Kiến Văn tâm trạng vui vẻ, ôm một cái chăn bông dư trải lên mặt đất, cười nói: "Nằm tạm đi, đợi khi nào tìm được viên Long Châu đầu tiên, các em đưa bọn chị trở về, đến lúc đó chị sẽ mời các em ngủ trên giường lớn của chị."

Nhìn chiếc chăn bông trải cạnh cửa, hoa hồng có chút mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác, bé quyết định sẽ không làm hại người chị tốt này, về phần những phần tử xấu khác thì.. Hừ!

Giường là một dãy, nhưng vách ngăn không phải là tường mà là vải xô, cho nên, đám người Đế Tân nằm trên giường bàn bạc kế hoạch tiếp theo.

"Đầu tiên, chúng ta phải tìm được Long Châu rồi mới nghĩ đến chuyện quay trở về. Hiện tại chúng ta cũng coi như có chút lộ phí, tạm thời có thể xoay sở được một thời gian ngắn, chỉ là, chúng ta nên đi đâu tìm Long Châu đây?" Kiến Văn hỏi.

Đế Tân liếc mắt nhìn bảy đứa nhỏ trong phòng: "Vậy phải xem những đứa nhỏ này rồi, nếu không có chúng, chúng ta cũng sẽ không lưu lạc đến nước này."

Trong giọng điệu của Đế Tân ẩn chứa rất nhiều oán hận.

Ngộ Không nằm trên giường vắt chéo hai chân, nhàn nhạt nói: "Lão Tôn ta đây thì không sao cả, chỉ xem như đi du lịch, chỉ là, ta còn phải trở về thiên đình phục mệnh, này thật đúng là sầu chết lão Tôn ta rồi."

"Này, chị nói này, bảy đứa nhóc mấy đứa cũng nói gì đi. Bọn chị đi tới đây hy sinh nhiều như vậy, rốt cuộc mấy đứa muốn làm gì thì nói đi, làm sớm về nhà sớm." Doanh Chính cau mày nghiêm túc nói.

Cô như vậy là đã thỏa hiệp lắm rồi, cơn giận đi qua, cô cũng không thể trút giận lên bảy đứa nhỏ này được.

Nhìn thái độ của mọi người đối với nhóm mình đều thay đổi lớn, bảy đóa hoa đưa mắt nhìn nhau, ông nội được cứu rồi!

Hoa hồng đứng dậy, cô bé nói: "Long Châu trong bụng rồng, chúng ta phải tìm được con rồng ở đây, giết chết nó, lấy Long Châu trong bụng nó ra, sau đó chúng em mới có thể mở ra cánh cửa thời không một lần nữa."

"Chậc chậc chậc, rồng sao, mấy người phàm như chúng ta làm sao có thể giết được." Kinh Kha giật mình nói, cô đã lớn như vậy, lần ám sát duy nhất của cô còn bị người ta chém ngang lưng, còn đi giết rồng? Đi chịu chết sao.

Tuy nhiên, sau khi Kinh Kha nói xong những lời này, cả căn phòng đều rơi vào im lặng.

"Có chuyện gì vậy?" Kinh Kha không hiểu gì.

Đế Tân không khỏi thở dài: "Em gái Kinh Kha, em cũng không nhìn xem đám nhóc bọn đó đang nhìn ai, người ta nhìn em sao? Người ta là đang nhìn Không Không cùng anh Ðát Kỷ nhà tôi đó có được không."

Kinh Kha: Không ai đấm vừa xoa như vậy, thần tiên thì hay lắm sao, đại yêu thì giỏi lắm sao, huhuhu..

Bảy đóa hoa nhìn về phía Kinh Kha, đồng loạt lắc đầu: Đứa bé đáng thương.

Doanh Chính che miệng cười khúc khích: Đáng đời, người ngay cả cô còn không thể giết được, vậy mà còn ảo tưởng đi giết rồng.

Đế Tân, Ngộ Không và những người khác :(chống cằm) vì Kinh Kha mặc niệm một giây.
[/HIDE-THANKS]

* * *

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 82 Tìm chủ đề
Chương 37: Một đám người kỳ quái tới trong thành

Editor: Quỳnh Lê

Beta: Tuyết Phi Ly

[HIDE-THANKS]
Buổi tối quyết định kế hoạch cho ngày mai xong, sáng hôm sau mọi người thức dậy, trong ánh mắt tức giận của bà chủ, rời khỏi khách sạn.

Vừa đi đến đường lớn, đám người Đế Tân phát hiện, hình như các cô nổi tiếng rồi.

Người đi qua lại trên đường, chỉ cần nhìn thấy Ngộ Không, trong nháy mắt có thể nhận ra các cô.

"Trời ạ, lại là họ, đám dị thú gây sự ở khách sạn Hương Hương tối hôm qua!"

"Thật sao, nhìn kìa, họ đang nhìn chúng ta thì phải, đi nhanh đi!"

Hành động kỳ lạ của mọi người khiến cho đám người Đế Tân rất bất đắc dĩ, nhưng các cô không có lời nào để giải thích.

Bảy người mang theo bảy đóa hoa đang ngồi xổm trên đầu cùng nhau đi vào địa phương nhộn nhịp nhất ở trong thành, sảnh lớn dán nhiệm vụ cho lính đánh thuê.

Về phần vì sao đám người Đế Tân biết đến địa phương này, đó đều là nhờ vào bảy đóa hoa, các cô bé nói cho các cô nghe về lời của người qua đường, họ nói sảnh lớn dán nhiệm vụ cho lính đánh thuê có tin tức liên quan đến rồng.

Vì thế, để có thể sớm ngày về nhà, đám người Đế Tân đã đến nơi này, hi vọng tìm được tin tức về rồng, sau đó để Ngộ Không xử lý, các cô đi lấy Long châu, vậy là các cô có thể trở về chung cư.

Trong sảnh lớn dán nhiệm vụ, đám đông chen chúc xô đẩy, khác với những người đi trên phố, người ở nơi này không có phản ứng đặc biệt gì với vẻ ngoài của Ngộ Không, giống như đã quen với việc nhìn thấy người như vậy.

Mọi người vội vàng đi qua đi lại, tất cả đều bận rộn giải quyết công việc của bản thân.

Đám người Đế Tân đi lang thang không có mục tiêu trong sảnh lớn dán nhiệm vụ, tìm kiếm tin tức về rồng.

Đi dạo một vòng, Đế Tân nhanh mắt phát hiện vài người đội mũ, trong tay họ cầm một nhánh cây, tùy tiện chỉ chỉ vào không trung, sau đó sẽ biến ra một đống đồng tiền vàng, hoặc một ít đồ vật khác.

"Đát Kỷ ca ca, cái này có phải rất giống túi Càn Khôn của anh hay không? Những người này cũng biết pháp thuật?" Đế Tân khó hiểu, vuốt nhẹ lên cổ Đát Kỷ.

Đát Kỷ thoải mái híp mắt, nghe thấy lời nói của vợ đại nhân, ánh mắt chuyển đến trên người của những người đội mũ mặc áo choàng kia, nhìn vài giây, khẽ cười nói:

"Chỗ nào tới túi Càn Khôn, chẳng qua là một loại thủ thuật che mắt nho nhỏ mà thôi, người bình thường nhìn không thấy, anh và Ngộ Không chắc chắn có thể nhìn ra, trên đỉnh đầu bọn họ có một không gian nhỏ, đồ vật đặt ở trong đó, ý tưởng này cũng rất được."

Ngộ Không ở phía trước đang đi theo Hoa Cúc tìm hiểu tin tức, cũng gật đầu nói:

"Pháp thuật này quả thật rất tài tình, năng lực tràn ra trong lúc cử động lại không phải là tiên khí, đây là một thứ đồ chơi mà Lão Tôn ta đây chưa từng nhìn thấy."

Đối với đối thoại của ba người, đám người Kinh Kha tỏ ra bản thân hoàn toàn nghe không hiểu.

Ngay khi bảy người đều đang tự mình quan sát tìm kiếm, Hoa Hồng trên đỉnh đầu Đế Tân đột nhiên hưng phấn lớn tiếng kêu lên: "Chị Đế Tân, các chị mau tiến lên bắt chuyện với người mặc áo đen kia, anh ta vừa mới nhận một nhiệm vụ giết rồng!"

"Ở đâu?"

Đế Tân xoay trái xoay phải tìm kiếm, thấy vài người mặc áo đen: "Rốt cuộc là người nào?"

"Người kia kìa, người đang đi về phía cửa bên kia kìa!" Hoa Hồng gấp đến mức không nhịn được, bản thân dứt khoát nhảy xuống, biến thành hình dạng một đứa trẻ, bước từng bước chân ngắn đuổi theo về phía cửa.

Đám người Đế Tân vội vàng nối gót.

Mấy người chạy theo Hoa Hồng đến ngoài đường lớn, lại chạy tới một ngõ nhỏ, lúc này mới ngăn được người mặc áo đen.

Jack vốn là đến sảnh lớn dán nhiệm vụ để nhận nhiệm vụ, không nghĩ tới vừa mới nhận nhiệm vụ liền bị người theo dõi, vốn định chạy vào ngõ nhỏ ẩn nấp, cũng không biết đứa trẻ đuổi theo anh ta làm như thế nào, lại có thể đuổi theo sát từng bước.

Sau đó, anh ta đã bị một đám phụ nữ chặn lại trong ngõ nhỏ.

Đây là sáu người phụ nữ rất kỳ lạ, thậm chí có một người vẫn là dị thú hóa hình, còn có một người phụ nữ ôm một con cửu vĩ hồ ly trong lòng ngực, đây là giống loài mà anh ta chưa từng gặp qua.

Gần đây thành đã bị phong tỏa, sao lại xuất hiện một đám người kỳ kỳ quái quái?
[/HIDE-THANKS]

* * *

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 82 Tìm chủ đề
Chương 38: Đông Tây va chạm

Editor: Quỳnh Lê

Beta: Tuyết Phi Ly

[HIDE-THANKS]
Người của hai bên đứng ở hai đầu của ngõ nhỏ, 25 đôi mắt đối điện, ngơ ngác nhìn nhau.

Ngay sau đó, một luồng ánh sáng trắng đột nhiên lóe lên, đám người Đế Tân theo bản năng nhắm mắt lại.

Trong nháy mắt, nhiệt độ còn thấp hơn so với băng tuyết bao phủ đám người Đế Tân, bầu trời tháng tám lại đột nhiên có tuyết rơi, một đóa, hai đóa, ngay khi sắp chạm đến thân thể, bỗng chốc biến thành băng tuyết bén nhọn, đâm thẳng về phía đám người Đế Tân.

Mắt thấy băng tuyết mà bản thân bắn ra sắp đâm đến trên người của đám người Đế Tân, Jack đang muốn nói mấy người này không biết tự lượng sức, đột nhiên một luồng ánh sáng vàng kim chói mắt lóe lên, nhiệt độ không khí bỗng nhiên tăng lên, băng tuyết hòa tan trong nháy mắt.

Sau khi ánh sáng vàng kim hòa tan băng tuyết, nó cũng không hề dừng lại, mà hóa thành một lưỡi dao sắc bén, lao thẳng đến ngực của Jack.

Jack hoảng sợ, liên tục lui về phía sau, thấy không kịp đọc thần chú, ngay lập tức ném vòng cổ ma pháp phòng ngự ra ngoài.

"Phanh!" Một tiếng nổ lớn vang lên, ngõ nhỏ bộc phát ra một luồng ánh sáng năm màu, hai giây sau mới tan đi.

Hoa Hồng thổi mái tóc cháy của bản thân, gằn từng chữ nói: "Chị Ngộ Không, lần sau các chị đánh nhau có thể nói trước một tiếng được không!"

Không nhìn thấy cô bé còn đang đứng trước mặt người áo đen này sao? Cô bé chính là vì dẫn đường cho mọi người mới theo sát như vậy, không nghĩ tới, lại có thể bị đồng đội của mình ngộ thương, như vậy còn có thể vui vẻ chơi với nhau được hay không đây!

Ngộ Không xấu hổ ho nhẹ hai tiếng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Jack, bàn tay lại giơ về phía Đát Kỷ.

Đát Kỷ hiểu ý, duỗi cái đuôi ra, nhanh chóng kéo Hoa Hồng lại đây.

Thấy vòng cổ ma pháp phòng ngự hoàn toàn vỡ nát, nội tâm Jack vô cùng hoảng sợ, đây là vòng cổ phòng ngự cấp mười, một kích của thánh đạo sĩ cũng khó có thể làm nó vỡ nát, nhưng một chiêu của người phụ nữ mặt khỉ này lại có thể biến nó thành bột phấn, người này phải đáng sợ đến mức nào?

Jack bắt đầu nhớ lại kẻ thù của mình có vị nhân sĩ này hay không, đứng bên cạnh nhanh chóng nhớ lại, lại phát hiện không có.

Nếu không phải kẻ thù, vậy mấy người này muốn làm gì?

Giết người cướp của? Cướp tiền cướp sắc?

Ngộ Không thấy đối phương sững sờ đứng đó, vẫn không nhúc nhích, nghiêng đầu suy nghĩ một hồi lâu, sợ người kia đang âm thầm giở trò, nhấc chân tiến về phía trước, dự định giảng hòa.

Thế nhưng Jack không biết dự định của Ngộ Không, cho rằng cô tiến về phía trước để giết anh ta, ngay lập tức bắt đầu đọc chú ngữ.

"Tinh linh của tuyết thanh thuần lại thánh khiết, ta là giáo đồ thành kính của các người, vào thời điểm ta đang gặp nạn, xin các người ban cho ta lực lượng của băng tuyết! Tinh linh của tuyết thần thánh, cho ta.."

"Bang!"

Mấy từ "cho ta băng lăng sắc nhọn" còn chưa kịp đọc ra, Ngộ Không đã ném một cái tai nghe lên mặt của Jack.

"Người anh em, hóa ra anh là bệnh nhân tâm thần hả?" Ngộ Không vươn tay vỗ vào mặt Jack: "Tỉnh táo chưa?"

Đôi mắt của Jack lập tức đỏ lên như muốn nứt ra, chú ngữ đọc đến một nửa lại bị cắt đứt, thật sự sẽ chết người đó!

"Các cô, các cô.." Vấn đề muốn hỏi vẫn chưa kịp hỏi, thân thể Jack đã bị ma pháp cắn trả, "Phốc" một ngụm máu tươi phun đến trên người của Ngộ Không, sau đó, anh ta té xỉu.

"Trời ơi, Không Không, cô làm gì người ta vậy? Cô dám giết người." Phạm Đoàn Đoàn giật mình nhanh chóng tiến lại gần, thấy Jack nằm trên mặt đất, không ngừng lắc đầu thổn thức.

Đế Tân ôm Đát Kỷ bước đến, thấy khóe miệng Jack đổ máu, không nhịn được lo lắng nói: "Nếu anh ta chết, chúng ta tìm ai để hỏi tin tức về rồng đây?"

"Không thể để cho anh chết được, Ngộ Không, cô truyền cho anh ta một ngụm tiên khí, nhìn xem có thể tốt lên hay không." Đát Kỷ bình tĩnh nói.

Ngộ Không cũng biết phân biệt những việc nặng nhẹ nhanh chậm, gật đầu, cả người ngồi xổm xuống, trước tiên bắt mạch cho Jack, biết được kinh mạch của đối phương đột nhiên tắc nghẽn, lập tức thở ra nhẹ nhàng, vận chuyển tiên khí giúp anh ta khơi thông kinh mạch.

Đám người Kiến Văn đứng ở phía sau nhìn, miệng lẩm bẩm:

"A di đà phật, Bồ Tát phù hộ, ngàn vạn đừng chết, bằng không chúng ta có thể sẽ không trở về được.."
[/HIDE-THANKS]

* * *

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 82 Tìm chủ đề
Chương 39: Tìm chiến binh rồng

Editor: Quy Lãng

Beta: Tuyết Phi Ly

[HIDE-THANKS]
Jack vừa mở mắt ra, liền thấy được bảy đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, lập tức giật mình một cái.

Những ký ức trước khi hôn mê ùa về trong đầu anh ta, Jack vô thức liền mở miệng hỏi: "Ai đã phái các người đến đây? Các người muốn làm gì?"

Gương mặt Đế Tân đầy bối rối, vỗ vỗ Hoa Hồng đang ngồi xổm bên cạnh: "Người này đang nói cái gì vậy?"

"Chị Đế Tân, anh ấy hỏi có phải mọi người muốn giết anh ấy không." Hoa Hồng phiên dịch.

Ngộ Không nhướng mày: "Vậy thì mau nói lại cho anh ta nghe, hỏi xem anh ta có biết rồng ở đâu không."

Hoa Hồng gật đầu, chen vào giữa hai người Kinh Kha và Phạm Đoàn Đoàn, đối mặt với ánh mắt đầy cảnh giác của Jack rồi nói: "Chú ơi, chị của tôi bảo tôi đến hỏi chú, chú có biết rồng ở đâu không? Nếu chú không nói bọn họ sẽ giết chú!"

Jack nhìn thấy một đứa trẻ đến trả lời chính mình, anh ta lại nhớ tới lời nói của mấy người này lúc trước, một chữ anh ta cũng nghe không hiểu, lập tức biết được đối phương cũng không thể hiểu ngôn ngữ của mình, anh ta nghĩ có lẽ có sự hiểu lầm nào đó, liền thử thăm dò trả lời:

"Quả thực là tôi biết rồng ở đâu, các người là chiến binh đang tìm rồng? Muốn tự mình giết rồng? Tôi cũng nhận nhiệm vụ này, nếu có thể, tôi sẵn sàng giao nhiệm vụ lại cho các người, chỉ cần các người thả tôi ra là được."

Hoa hồng nhận được câu trả lời, quay sang nói với đám người Đế Tân: "Anh ấy biết tin tức về rồng, cũng biết rồng ở đâu."

"Vậy thì tốt quá, mau mau mau, hỏi anh ta xem có thể dẫn chúng ta đi tìm rồng không, đợi Không Không giết được rồng, chúng ta liền có thể trở về rồi." Kinh Kha kích động nói, chỉ cần nghĩ đến các loại đồ ăn cùng các trò chơi giải trí ở nhà, cô liền kích động.

Vì vậy, hoa hồng lại nhìn về phía Jack phiên dịch lời nói của Kinh Kha: "Các chị của tôi nói, chỉ cần chú dẫn họ tìm được rồng, họ liền thả chú đi."

Thấy có hy vọng, Jack liên tục gật đầu đồng ý.

Sau đó, nhóm người Đế Tân đi theo sau lưng Jack, ra khỏi thành, tiến về phía dãy núi Ma Thú.

Vừa đến giao lộ của cánh rừng, Ngộ Không đã nóng lòng liền trực tiếp đem Cân Đẩu Vân của mình ra, chở đám người Đế Tân bay thẳng đến nơi cần đến, mãi cho đến bên ngoài Long cốc mới dừng lại, toàn bộ hành trình Jack đều chết lặng rồi.

Cuối cùng thì cô gái khỉ này, còn có những cô gái cùng bông hoa này là người nào vậy, vậy mà có thể trực tiếp lái mây bay trên trời, nếu không phải anh ta gan dạ thì đã ngất đi vì sợ rồi.

Bọn người Đế Tân cũng không quan tâm, mặc kệ Jack muốn nghĩ đây là ma pháp hay ảo thuật kỳ quái gì thì nghĩ, hiện giờ trong đầu họ đều là muốn giết rồng, sau đó lấy Long Châu rồi về nhà.

Đến bên ngoài Long cốc, Ngộ Không thả Jack xuống Cân Đẩu Vân, sau đó cùng đám người Đế Tân hùng dũng bước vào Long cốc.

Cứ như vậy, Jack ngồi trên mặt đất nhìn họ đi vào, một câu nhắc nhở cũng không nói.

Ai bảo họ dám quăng mình xuống đất, vào đó để rồng ăn thịt đi!

Sở dĩ gọi là Long cốc, cũng vì bên trong có rất nhiều rồng sinh sống, chúng đã sống ở đây hàng nghìn năm, chưa từng có ma thú nào dám bước vào đây. Chúng chính là Bá Vương của ma thú trong rừng rậm, không có ma thú nào dám xâm phạm lãnh thổ của bọn chúng.

Nhưng hôm nay thì khác, năm con rồng sống ở đây cùng lúc tỉnh dậy sau giấc ngủ say, bởi vì chúng lại có thể ngửi thấy hương vị của con người ở đây.

Đã một trăm năm không có ai xuất hiện trong long cốc, chúng cũng sắp quên hình dáng của con người rồi.

Năm con rồng đều chiếm giữ một hang động khổng lồ cho riêng mình, đôi mắt lớn như đèn pha quan sát hình dáng những con người nhỏ bé trong sơn cốc, suy nghĩ xem lát nữa nên chơi đùa với những con người này thế nào.

Đế Tân và những người khác đi sau Ngộ Không, không hiểu sao cô lại cảm thấy lạnh sống lưng.

Bọn cô, hình như bị phát hiện rồi.
[/HIDE-THANKS]

* * *

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back