Chương 20: Uy hiếp ông chủ Lý
"Nhưng.."
Tiểu Nguyệt nhăn mặt, rất buồn bực: "Tiểu thư, người rất thích Ngũ Hoàng Tử, nhưng giờ lại bị hủy hôn. Em biết tiểu thư cảm thấy không thoải mái, nhưng em không muốn nhìn thấy người buồn đâu."
Càng cảm thấy cô gái này thực sự quan tâm đến mình, Lạc Thanh Loan trìu mến vỗ vai cô, cười: "Tiểu Nguyệt, cô nhìn tôi có buồn không, hả?"
"Nhưng cô.."
"Đừng như vậy!"
Lạc Thanh Loan nắm lấy tay Tiểu Nguyệt và bước vào nhà: "Nói cho cô biết, tiểu thư của cô, tôi sẽ không bao giờ thích Nam Cung Thần tên cặn bã này đâu. Để kỷ niệm ngày hủy hôn, ngày ta được tự do, đi đi, Tiểu Nguyệt, Đi thôi, ra ngoài và chơi."
Sau khi thu dọn giấy bút xong, Lạc Thanh Loan đưa Tiểu Nguyệt, vẫn thay một bộ quần áo nam và rời khỏi nhà.
Bước ra khỏi phủ của tướng quân, bước ra khỏi cái nhà giam vô hình, nhìn đám đông náo nhiệt trên đường phố, Lạc Thanh Loan đột nhiên cảm thấy mình như đang được tung bay như một chú chim, tâm trạng nhảy dựng lên vì vui sướng
Tiểu Nguyệt ăn mặc như một cậu bé học sách, trên vai đeo một chiếc túi vải, mặc chiếc áo màu xanh với chất vải thô, nhưng cô ấy vẫn tươi cười.
"Cô ơi, hôm nay chúng ta vẫn đi sủi cảo với bánh bao nhân đậu đỏ phải không?" Cô không khỏi chảy nước miếng khi nghĩ đến những món ngon mình đã ăn lần trước.
"Lại muốn ăn mấy cái này sao?" Lạc Thanh Loan liếc nhìn Tiểu Nguyệt thèm muốn, không khỏi gõ đầu cô một cái: "Cô chỉ biết ăn những thứ đó thôi sao? Đúng thật là chẳng biết thế nào là ngũ vị nhân gian.. đi.. đi theo bổn công tử ta, ta sẽ cho ngươi mở măng tầm mắt"
Tiểu Nguyệt sờ đầu một cách đáng thương: "À.. ờ, công tử, ngũ vị nhân gian là gì?" Từ đó thật kỳ lạ, cô không biết nó có nghĩa là gì.
Phải giải thích thế nào nhỉ?
Lạc Thanh Loan nhìn thoáng qua một lượt, cô ấy chỉ vào một khách quán năm tầng lầu với mái hiên cong vút lộng lẫy ở phía xa, nói: "Em đã thấy chưa? Đợt bổn công tử kiếm tiền, chúng ta sẽ đến đó ăn uống no say, em thấy sao?"
Các cửa hàng xung quanh phố chính chỉ có một tầng, thỉnh thoảng có hai tầng cũng đủ tốt rồi, khi Đại Nguyệt nhìn về phía trước, hai mắt gần như không chớp, gật đầu lia lịa: "Qua, đẹp quá, đồ ăn ở đó phải rất ngon! Công tử chúng ta đi thôi.. đi kiếm tiền!"
* * *
Ông chủ Lý của Trăm Vị Thư Trai đã chờ Lạc Thanh Loan đến từ lâu.
Vừa xuất hiện, hắn liền đặt quyển truyện đang làm dở trên tay xuống, trên mặt nở nụ cười chào hỏi: "Con của ta, ngươi đến rồi, ta đã chờ ngươi mấy ngày nay rồi."
Không biết lão Lý là đang chờ cô hay là chờ bản thoại mới của cô đây? Lạc Thanh Loan không nói không giằng, tự mình bước vào cùng Tiểu Nguyệt. Ông chủ Lý vội vàng kêu người làm của mình phục vụ trà thơm và mang đến một vài đĩa bánh hoa quế thơm ngon.
Không phải ông nóng vội mà thực sự là.. lượng bán ra của cuốn sách mới ra mắt này đang rất hot, rất nhiều người đã đến cửa hàng của anh để hỏi thăm. Có những người muốn mua sách mới, cũng như có những người muốn mua tập trước, vì vậy mà ông đã đặt hàng ba đợt rồi mà vẫn không đủ sách để bán.
Nếu nhân cơ hội tung ra một bản thoại mới, chắc hẳn rằng sẽ giúp ông ta kiếm được nhiều tiền hơn!
Bây giờ, trong mắt ông chủ Lý, vị thiếu gia công tử không rõ danh tính này chính là đại thần tài!
"Sách mới, ta mang tới rồi." Lạc Thanh Loan nhẹ giọng nói.
"Thật sao!" Lão Lý vui mừng khôn xiết và muốn đưa tay ra cầm.
Cầm tập sách trên tay, Lạc Thanh Loan không đưa ra, ông chủ Lý giật thót tim khi nhìn thấy nó, ông vội nói: "Công tử à, đừng làm ta lo lắng nữa. Rất nhiều khách đang đợi cuốn sách mới.. Đã trễ một ngày.. chúng ta đã mất đi một ngày kiếm tiền rồi đó.. cậu không cảm thấy tiếc sao?"
Tất nhiên Lạc Thanh Loan thích tiền, và càng nhiều càng tốt.
Tuy nhiên, điều làm cô ấy lo lắng hơn.
Hiện tại bây giờ thì chưa có gì cần lo, cũng không có ai đáng ngại, nhưng nếu một khi bị người ta phát hiện ra những quyển sách này là chính là do cô làm ra. Chỉ sợ cha nàng Lạc Thành cùng Lạc Thanh Sương bọn họ, bao gồm cả Nam Cung Thần, lập tức sẽ biết những lời đồn trước kia cũng do cô mà ra.
Đến lúc đó sẽ nghiêm trọng lắm, e rằng sẽ dính vào hoàng cung và gây ra đại họa.
Nghĩ đến điều này, Lạc Thanh Loan cảm thấy cần phải nhắc lại cho Lão Lý rằng tiền tất nhiên phải kiếm được, nhưng giữ kín bí mật còn quan trọng hơn.
"Ông chủ Lý, như tôi đã nói từ trước, chuyện này vô cùng nhạy bén, là một bí mật không thể để lọt ra ngoài. Nên ông phải đảm bảo với tôi rằng không được để lộ sơ hở, mặc dù tôi biết ông có người chống lưng phía sau, nhưng sẽ có một số kẻ ghen tị với số tiền chúng ta kiếm được, họ chắc chắn sẽ.. Nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì tôi sẽ không bao giờ hợp tác với ông nữa."
"Không có Trăm Vị Thư Trai của ông, thì tôi cũng vẫn còn có rất nhiều cửa tiệm khác muốn hợp tác với tôi, nhưng Lão Lý à, anh thì khác.. muốn tìm một người như tôi có thể lấy cho ông những nội dung tiểu thuyết này, không phải dễ dàng như vậy đâu. Ông thấy tôi nói có phải không?"
Sau một số lời nhắc nhở và đe dọa, biểu hiện của Lão Lý đã thay đổi.
Dù bị một thanh niên trẻ hơn mình nhiều tuổi uy hiếp khiến ông ta cảm thấy khó chịu, nhưng ông ta vẫn phải thừa nhận rằng vị Lạc công tử này nói rất đúng. Ông ta là thương nhân, chỉ cần có thể kiếm được tiền, trừ tiền thuế hàng năm, số còn lại sẽ là của mình, anh ta chỉ cần ngậm miệng, cần gì khải đắc tội với thần tài giúp ông kiếm bội tiền chứ?
"Vâng, Lạc công tử yên tâm, không phải lo, tôi hiểu.. tôi hiểu.." Lão Lý gật đầu liên tục.
Tiểu Nguyệt nhăn mặt, rất buồn bực: "Tiểu thư, người rất thích Ngũ Hoàng Tử, nhưng giờ lại bị hủy hôn. Em biết tiểu thư cảm thấy không thoải mái, nhưng em không muốn nhìn thấy người buồn đâu."
Càng cảm thấy cô gái này thực sự quan tâm đến mình, Lạc Thanh Loan trìu mến vỗ vai cô, cười: "Tiểu Nguyệt, cô nhìn tôi có buồn không, hả?"
"Nhưng cô.."
"Đừng như vậy!"
Lạc Thanh Loan nắm lấy tay Tiểu Nguyệt và bước vào nhà: "Nói cho cô biết, tiểu thư của cô, tôi sẽ không bao giờ thích Nam Cung Thần tên cặn bã này đâu. Để kỷ niệm ngày hủy hôn, ngày ta được tự do, đi đi, Tiểu Nguyệt, Đi thôi, ra ngoài và chơi."
Sau khi thu dọn giấy bút xong, Lạc Thanh Loan đưa Tiểu Nguyệt, vẫn thay một bộ quần áo nam và rời khỏi nhà.
Bước ra khỏi phủ của tướng quân, bước ra khỏi cái nhà giam vô hình, nhìn đám đông náo nhiệt trên đường phố, Lạc Thanh Loan đột nhiên cảm thấy mình như đang được tung bay như một chú chim, tâm trạng nhảy dựng lên vì vui sướng
Tiểu Nguyệt ăn mặc như một cậu bé học sách, trên vai đeo một chiếc túi vải, mặc chiếc áo màu xanh với chất vải thô, nhưng cô ấy vẫn tươi cười.
"Cô ơi, hôm nay chúng ta vẫn đi sủi cảo với bánh bao nhân đậu đỏ phải không?" Cô không khỏi chảy nước miếng khi nghĩ đến những món ngon mình đã ăn lần trước.
"Lại muốn ăn mấy cái này sao?" Lạc Thanh Loan liếc nhìn Tiểu Nguyệt thèm muốn, không khỏi gõ đầu cô một cái: "Cô chỉ biết ăn những thứ đó thôi sao? Đúng thật là chẳng biết thế nào là ngũ vị nhân gian.. đi.. đi theo bổn công tử ta, ta sẽ cho ngươi mở măng tầm mắt"
Tiểu Nguyệt sờ đầu một cách đáng thương: "À.. ờ, công tử, ngũ vị nhân gian là gì?" Từ đó thật kỳ lạ, cô không biết nó có nghĩa là gì.
Phải giải thích thế nào nhỉ?
Lạc Thanh Loan nhìn thoáng qua một lượt, cô ấy chỉ vào một khách quán năm tầng lầu với mái hiên cong vút lộng lẫy ở phía xa, nói: "Em đã thấy chưa? Đợt bổn công tử kiếm tiền, chúng ta sẽ đến đó ăn uống no say, em thấy sao?"
Các cửa hàng xung quanh phố chính chỉ có một tầng, thỉnh thoảng có hai tầng cũng đủ tốt rồi, khi Đại Nguyệt nhìn về phía trước, hai mắt gần như không chớp, gật đầu lia lịa: "Qua, đẹp quá, đồ ăn ở đó phải rất ngon! Công tử chúng ta đi thôi.. đi kiếm tiền!"
* * *
Ông chủ Lý của Trăm Vị Thư Trai đã chờ Lạc Thanh Loan đến từ lâu.
Vừa xuất hiện, hắn liền đặt quyển truyện đang làm dở trên tay xuống, trên mặt nở nụ cười chào hỏi: "Con của ta, ngươi đến rồi, ta đã chờ ngươi mấy ngày nay rồi."
Không biết lão Lý là đang chờ cô hay là chờ bản thoại mới của cô đây? Lạc Thanh Loan không nói không giằng, tự mình bước vào cùng Tiểu Nguyệt. Ông chủ Lý vội vàng kêu người làm của mình phục vụ trà thơm và mang đến một vài đĩa bánh hoa quế thơm ngon.
Không phải ông nóng vội mà thực sự là.. lượng bán ra của cuốn sách mới ra mắt này đang rất hot, rất nhiều người đã đến cửa hàng của anh để hỏi thăm. Có những người muốn mua sách mới, cũng như có những người muốn mua tập trước, vì vậy mà ông đã đặt hàng ba đợt rồi mà vẫn không đủ sách để bán.
Nếu nhân cơ hội tung ra một bản thoại mới, chắc hẳn rằng sẽ giúp ông ta kiếm được nhiều tiền hơn!
Bây giờ, trong mắt ông chủ Lý, vị thiếu gia công tử không rõ danh tính này chính là đại thần tài!
"Sách mới, ta mang tới rồi." Lạc Thanh Loan nhẹ giọng nói.
"Thật sao!" Lão Lý vui mừng khôn xiết và muốn đưa tay ra cầm.
Cầm tập sách trên tay, Lạc Thanh Loan không đưa ra, ông chủ Lý giật thót tim khi nhìn thấy nó, ông vội nói: "Công tử à, đừng làm ta lo lắng nữa. Rất nhiều khách đang đợi cuốn sách mới.. Đã trễ một ngày.. chúng ta đã mất đi một ngày kiếm tiền rồi đó.. cậu không cảm thấy tiếc sao?"
Tất nhiên Lạc Thanh Loan thích tiền, và càng nhiều càng tốt.
Tuy nhiên, điều làm cô ấy lo lắng hơn.
Hiện tại bây giờ thì chưa có gì cần lo, cũng không có ai đáng ngại, nhưng nếu một khi bị người ta phát hiện ra những quyển sách này là chính là do cô làm ra. Chỉ sợ cha nàng Lạc Thành cùng Lạc Thanh Sương bọn họ, bao gồm cả Nam Cung Thần, lập tức sẽ biết những lời đồn trước kia cũng do cô mà ra.
Đến lúc đó sẽ nghiêm trọng lắm, e rằng sẽ dính vào hoàng cung và gây ra đại họa.
Nghĩ đến điều này, Lạc Thanh Loan cảm thấy cần phải nhắc lại cho Lão Lý rằng tiền tất nhiên phải kiếm được, nhưng giữ kín bí mật còn quan trọng hơn.
"Ông chủ Lý, như tôi đã nói từ trước, chuyện này vô cùng nhạy bén, là một bí mật không thể để lọt ra ngoài. Nên ông phải đảm bảo với tôi rằng không được để lộ sơ hở, mặc dù tôi biết ông có người chống lưng phía sau, nhưng sẽ có một số kẻ ghen tị với số tiền chúng ta kiếm được, họ chắc chắn sẽ.. Nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì tôi sẽ không bao giờ hợp tác với ông nữa."
"Không có Trăm Vị Thư Trai của ông, thì tôi cũng vẫn còn có rất nhiều cửa tiệm khác muốn hợp tác với tôi, nhưng Lão Lý à, anh thì khác.. muốn tìm một người như tôi có thể lấy cho ông những nội dung tiểu thuyết này, không phải dễ dàng như vậy đâu. Ông thấy tôi nói có phải không?"
Sau một số lời nhắc nhở và đe dọa, biểu hiện của Lão Lý đã thay đổi.
Dù bị một thanh niên trẻ hơn mình nhiều tuổi uy hiếp khiến ông ta cảm thấy khó chịu, nhưng ông ta vẫn phải thừa nhận rằng vị Lạc công tử này nói rất đúng. Ông ta là thương nhân, chỉ cần có thể kiếm được tiền, trừ tiền thuế hàng năm, số còn lại sẽ là của mình, anh ta chỉ cần ngậm miệng, cần gì khải đắc tội với thần tài giúp ông kiếm bội tiền chứ?
"Vâng, Lạc công tử yên tâm, không phải lo, tôi hiểu.. tôi hiểu.." Lão Lý gật đầu liên tục.