Ngôn Tình [Edit] Tôi Là Nữ Trụ Vương - Tiểu Thần Nhàn Nhã

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tuyết Phi Ly, 3 Tháng chín 2021.

  1. Tuyết Phi Ly

    Bài viết:
    82

     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Tuyết Phi Ly

    Bài viết:
    82
    Chương 1: Đại Thương của ta mất rồi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Người đẹp, chồng của cô Đát Kỷ nhờ tôi chuyển lời lại nói cho cô biết, sống cho tốt, hắn sẽ trở về tìm cô." Một cô gái mặc sườn xám đen mỉm cười nói.

    Đế Tân nghi hoặc nhìn cô ta, vung tay áo hét lớn:

    "Cô* đường đường là nam tử hán, ngươi là một nữ tử nho nhỏ nói bậy gì đó! Còn nữa, ngươi thế mà dám trói Cô lại đưa tới nơi nơi cổ quái này, coi chừng Cô cho Văn Thái Sư thu phục ngươi!"

    (*Danh xưng của đế vương thời xưa, "Cô" – xưng hô của nữ chính, "cô" – ngôi thứ 3)

    Thấy đế vương vẫn không chịu đối mặt với hiện thực như trước, cô gái bất đắc dĩ bước lên trước, tay ở trước mặt đế vương múa may một chút, cười nói:

    "Người đẹp, nếu cô cảm thấy cặp vũ khí của cô không phải thật, cô coi như mắt tôi mù đi, gọi cô là tiên sinh được không."

    Đế Tân cúi đầu đánh giá ngọn núi trước ngực mình, không khỏi khịt mũi, đây là Đát Kỷ ca ca đặc biệt tìm phương pháp bí truyền giúp cô, cũng không dễ dàng gì.

    Nhưng trước kia cô vẫn luôn dùng dây đai, lần này vội vội vàng vàng bị cái cô gái này tự xưng là do Đát Kỷ ca ca nhờ đưa tới đưa nơi kì quái này, lúc ấy vội vàng thế mà quên mất dây cột.

    Xem ra cô gái trước mặt này biết thân phận thật sự của cô.

    Ai có thể nghĩ đến một Trụ Vương tiếng tăm lừng lẫy lại là một người phụ nữ chứ?

    Có lẽ chỉ có Đát Kỷ ca ca thông minh như vậy mới có thể nhận ra.

    Ai~, Đát Kỷ ca ca cũng không biết thế nào, aaaaaa, không có Đát Kỷ ca ca ở đây thì không có cảm giác an toàn gì hết.

    Thấy người nào đó rốt cuộc cũng nhận rõ hiện thực, cô gái mặc sườn xám đưa cho cô một chiếc chìa khóa.

    "Đát Kỷ, chồng cô, đã nạp vip cho cô rồi, hiện tại cô là khách quý của tôi, có việc gì thì cứ gọi điện thoại cho tôi, gọi là đến, rất cảm ơn cô đã ủng hộ công ty tôi!"

    Đế Tân có chút phản ứng không kịp, nhận lấy chìa khóa đối phương đưa cho cùng với miếng kim loại, tò mò lật phải lật trái mà xem, hiếu kỳ hỏi:

    "Pháp khí điện thoại này dùng thế nào? Có thể truyền âm ngàn dặm, Là pháp bảo thượng đẳng sao?"

    Nhớ tới lời cô gái mặc sườn xám này nói, cô gõ hai cái vào điện thoại, "Sao lại không có gì phản ứng gì? Pháp khí này không linh nghiệm sao?"

    Cô gái mặc sườn xám không kiên trợn trắng mắt, "Điện thoại không phải dùng như vậy, có gì thì cô tìm hàng xóm hỏi đi."

    "Hàng xóm? Là người ở đâu?" Đế Tân buông tha cho di động, ngẩng đầu khó hiểu hỏi.

    "Không sao, đến lúc đó thì cô sẽ biết." Cô gái mặc sườn xám không muốn nhiều lời.

    Nhưng Đế Tân là đế vương của vài thập kỷ trước, trực giác nói cho cô biết, việc này có gì đó kỳ lạ, không thể qua loa như vậy.

    Thấy cô gái mặc sườn xám xoay người muốn đi, Đế Tân vội vàng tiến lên giữ cô lại:

    "Nó rõ ràng cho Cô, là chương trình gì, không nói rõ ràng thì không thể đi, còn nữa, vì sao ái phi của Cô lại nhờ cô mang Cô tới đây?"

    "Cô thật sự muốn biết? Hiện thực chính là tàn nhẫn." Cô gái mặc sườn xám nhướng mày cười nói.

    Đế Tân gật đầu, dù thế nào cô cũng muốn biết.

    Cô gái mặc sườn xám vẻ mặt đồng tình nhìn cô một cái, thở dài nói:

    "Đát Kỷ tiên sinh nhờ công ty chúng tôi, nhờ chúng tôi đưa cô tới đây, cô nên lo hưởng thụ đi, chờ hắn tới tìm cô là được rồi."

    "Ái phi của Cô bị sao vậy? Vì sao không cùng Cô tới đây?" Đế Tân hỏi.

    "Cô còn không nhận rà hiện thực sao? Trước khi cô tới đây, Vũ Vương đã đánh tới, cô còn không rõ tình hình sao?"

    Cô gái mặc sườn xám đột nhiên cảm thấy Trụ Vương có chút đáng thương, quốc gia của cô đã mất, cô lại không thể tiếp nhận hiện thực, tự mình lừa đối chính mình thì lợi ích gì chứ.

    "Đại Thương của cô đã mất rồi, chồng của cô Đát Kỷ đã hi sinh không ít, mới nhặt được mệnh của cô về, cô cũng không nên phụ tâm ý này của hắn." Cô gái mặc sườn xám khuyên giải.

    Nhưng mà, Trụ Vương Đế Tân lúc này căn bản không nghe rõ bất kỳ lời nào, trong đầu chỉ còn lại câu nói của cô gái mặc sườn xám.

    Đại Thương của cô mất rồi, Đại Thương mất rồi!

    Đại Thương của Cô đã mất rồi!


    * * *

    EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng chín 2021
  4. Tuyết Phi Ly

    Bài viết:
    82
    Chương 2: Chung cư Hỗn Loạn

    Editor: Quỳnh Lê

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngửa đầu nhìn chung cư trước mặt, phía trên viết: Phòng số ba, lầu bốn, chung cư hỗn loạn.

    Nhớ lại lời dặn dò của cô gái mặc sườn xám kia, lại nhìn chìa khóa ở trong tay, Đế Tân có chút do dự bước vào bên trong chung cư.

    Sảnh lớn sạch sẽ sáng ngời, có một quầy lễ tân ở đây nhưng không có ai, quan sát hoàn cảnh xung quanh, Đế Tân thấy một cầu thang.

    Theo cầu thang đi lên, đi đến lầu ba, cô ngừng lại.

    Ở tại cầu thang tầng ba, có một nam một nữ đang tranh chấp, mà nội dung tranh chấp lại làm cho Đế Tân một bậc đế vương

    Từng xử lý N vụ các đại thần tranh chấp, phát ngốc.

    Người đàn ông mang vẻ mặt hờn dỗi của một thiếu nữ mới lớn, nâng bàn tay hoa lan chỉ vào người phụ nữ vẻ mặt lưu manh

    Đứng đối diện anh, tức giận nói:

    "Giả Bảo Ngọc anh là đồ vô lại, mau từ trong thân thể của tôi cút ra đây!"

    "Không ra, ai nha, Tề Bảo Ngọc, dáng người của cô cũng không tệ lắm, 36D, rất gợi cảm nha."

    Người phụ nữ vừa nói, đôi tay vừa sờ soạng ngực mình, động tác kia, biểu tình kia, đều là vô cùng hưởng thụ.

    "A a a! Giả Bảo Ngọc, tôi muốn giết anh, không cho chạm vào tôi!"

    Người đàn ông tức điên lên, giương nanh múa vuốt xông lên ngăn cản người phụ nữ. Không cần phải nói, sức lực của đàn ông đương nhiên mạnh hơn phụ nữ rất nhiều, hai người đánh một hồi liền ngã lăn ra đất.

    Người đàn ông nắm lấy tóc của người phụ nữ: "Giả Bảo Ngọc, anh là đồ vô sỉ bỉ ổi, mau trả lại thân thể cho tôi!"

    Người phụ nữ một bên giơ tay đánh người đàn ông, một bên giận dữ hét: "Nữ nhân, mau chóng buông bản công tử ra, đồ đàn bà đanh đá nhà cô, ai hiếm lạ cái thân thể rách nát này của cô!"

    "Không hiếm lạ?" đôi mắt người đàn ông đỏ lên vì tức giận: "Không hiếm lạ, vậy anh mẹ nó mau trả thân thể lại cho tôi! A a a, tôi muốn giết chết anh!"

    Hai người lời không hợp, nhanh chóng lao vào đánh nhau.

    Trai đơn gái chiếc, củi khô lửa bốc, sao hỏa đụng địa cầu.. Phi phi phi, bản vương sao lại nghĩ lệch đi rồi!

    Đế tân "Khụ khụ" ho khan hai tiếng, muốn nhắc nhở hai người Bảo Ngọc này bên cạnh còn có người, xin chú ý một chút.

    Không nghĩ tới, vừa mới ho ra tiếng, hai người Bảo Ngọc đang đánh nhau vô cùng gây cấn đồng thời ngẩng đầu quát lớn:

    "Đồ quê mùa ở đâu ra, chưa từng thấy đánh nhau sao, nhìn cái gì mà nhìn!"

    "Xin lỗi, hai người tiếp tục, hai người cứ tiếp tục.." Đế Tân hậm hực lùi về phía cầu thang, tránh tự rước họa vào thân.

    Cô mới đến, vẫn nên khiêm tốn một chút mới tốt, khiêm tốn một chút mới tốt.

    Hai người Bảo Ngọc kia lại bắt đầu lao vào đánh nhau, Đế Tân chuẩn bị lên lầu đi tìm chỗ ở của mình, vừa mới xoay người, còn chưa kịp phản ứng, một bóng trắng liền lao về phía cô.

    Đế Tân đã chuẩn bị tốt sẽ bị người xông tới đụng vào, lại không nghĩ rằng người tới phản ứng khá nhanh nhạy, nghiêng người một cái, tránh

    Thoát cái chướng ngại vật mang tên Đế Tân.

    "Này này này, hai tên ẻo lả các ngươi, mới sáng sớm cãi cái gì mà cãi, tranh cái

    Gì mà tranh, hả!"

    Kẻ vừa xông đến là một người đội mũ tắm trong suốt trên đầu, quấn một chiếc khăn tắm, thân hình khá được, lớn giọng quát.

    Cô quát hai người Bảo Ngọc kia xong, lại quay sang đánh giá Đế Tân: "Cô là người mới tới? Xem cách cô ăn mặc, lại là vị hoàng đế nào đây?"

    Dưới đất, hai Bảo Ngọc cũng không tiếp tục đánh nhau, cả hai bò dậy, vỗ vỗ quần áo, nhìn thoáng qua Đế Tân đang khoác triều phục màu đen, sau đó từng người trở về phòng mình.

    Có Kinh Kha người phụ nữ bạo lực này ở đây, trận này không đánh được nữa, Tề Bảo Ngọc (Giả Bảo Ngọc) chờ đó cho tôi!

    "Hừ!" Hai người khinh bỉ đối phương xong "sầm" một tiếng, đóng cửa lại.

    Hiện tại, trên cầu thang cũng chỉ còn lại hai người Đế Tân và Kinh Kha.

    "Này, đang hỏi cô đó? Tôi là Kinh Kha, cô là ai?" Kinh Kha giơ tay tùy ý vỗ vỗ bả vai của Đế Tân, chờ cô trả lời.

    Nhưng lại phát hiện đối phương nhìn cô bằng một ánh mắt vô cùng kỳ quái, khó hiểu hỏi: "Làm sao, sao lại nhìn tôi như vậy, một đại lão gia như tôi có gì đẹp mà nhìn, lại nói một cô gái như cô nhìn tôi như vậy, không phải là vừa ý với bản đại hiệp đấy chứ?"

    "Cô.. Quần áo của cô hình như rơi rồi.." Đế Tân nhắc nhở.

    "Rơi quần áo? Vừa thấy liền biết cô chính là người chưa thấy qua vai trần của đàn ông, việc này có gì, còn không phải chỉ là quần áo.."

    Kinh Kha hình như ý thức được gì đó không thích hợp, cúi đầu nhìn bản thân.

    Trước ngực không phải cơ ngực màu lúa mạch, mà là hai ngọn núi cao ngất, bởi vì động tác mạnh mẽ lúc trước mà chiếc khăn tắm màu trắng tuột mất..

    Sao có thể quên hiện tại bản thân đang dùng thân thể phụ nữ chứ!

    "A a a a!" Cô gái hoảng sợ, tiếng thét chói tai truyền khắp cả tòa nhà.

    Đế Tân mờ mịt nhặt chiếc khăn tắm màu trắng trên mặt đất lên, hô lớn về phía lầu trên:

    "Kinh Kha, quần áo của cô!"


    * * *

    EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng chín 2021
  5. Tuyết Phi Ly

    Bài viết:
    82
    Chương 3: Vào ở lầu bốn

    Editor: Diễm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một trận gió thổi qua, Đế Tân phát hiện quần áo trên tay mình lại biến mất rồi.

    Đang choáng váng, Kinh Kha nhanh như gió quấn lại chiếc khăn tắm quay đầu lại.

    "Em gái, em sống ở tầng mấy? Vừa hay đang không có việc gì, để tôi đưa em lên trên."

    Kinh Kha tay đỡ khăn tắm, vẻ mặt ung dung, giống như một màn vừa rồi nhân vật chính không phải là cô, nhìn thấy Đế Tân đang há mồm trợn mắt, chẳng qua theo như cách nghĩ của Kinh Kha là cầu còn không được.

    Đế Tân vội vã gật đầu, đưa chìa khóa trên tay cho cô, "Ha ha, không biết phòng ở đâu, cảm phiền.. nữ tráng sĩ!"

    Do dự một lúc, Đế Tân quyết định sử dụng cách xưng hô nữ tráng sĩ để hình dung cô gái có hành động như gió trước mặt này.

    Kinh Kha đón lấy chìa khóa nhìn qua, vỗ ngực nói: "Tôi biết ở đâu rồi, để tôi dẫn cô đi."

    "Vậy thì tốt quá rồi!" Đế Tân vui vẻ nói.

    Kinh Kha lắc đầu tỏ ý cô không cần phải lo lắng, dẫn Đế Tân đi đến lầu bốn, chỉ vào căn phòng phía Đông, "Chính là phòng này, phòng của cô ở lầu bốn."

    Nói xong cầm chìa khóa mở cửa phòng, để Đế Tân bước vào, "Đúng rồi, em gái, cô là.."

    Nghe Kinh Kha hỏi mình, Đế Tân thu lại ánh mắt đang hiếu kì, quay về hướng cô, vung tay áo, thần sắc nghiêm nghị nói:

    " là Trụ Vương Đại Thương, Đế Tân!"

    "Đậu má!" Kinh Kha tay run rẩy, chìa khóa rơi độp xuống đất, không tin ngoáy ngoáy tai, "Cô nói cô là ai?"

    Cô nghi ngờ tai mình có vấn đề, lầu trên đã đến mấy vị hoàng đế rồi, vậy mà lại đến thêm một người, mà còn là Trụ Vương.

    Nhưng rõ ràng nhìn sao cũng thấy giống thiếu nữ trung nhị ngốc nghếch, nào có giống Trụ Vương tàn bạo trong truyền thuyết đâu, còn nữa, tại sao đến Trụ Vương cũng là con gái chứ!

    Trong lúc nội tâm Kinh Kha đang điên cuồng châm chọc, Đế Tân lại tự giới thiệu mình một lần nữa.

    Kinh Kha chấp nhận số phận rồi, nhặt chìa khóa từ dưới đất lên, tầm mắt bay đến chiếc điện thoại trong tay Đế Tân, rất kiên định hỏi:

    "Cô cũng là do Đào Bảo gửi đến sao?"

    "Đúng vậy." Đế Tân ngạc nhiên nói: "Chẳng lẽ không phải chỉ mình được nó gửi đến?"

    Kinh Kha gật gật đầu, quan sát xung quanh phòng, bắt đầu giảng giải một lượt cách sử dụng các đồ điện gia dụng trong phòng cho cái người tối cổ Đế Tân này.

    Tivi vừa được bật lên, Đế Tân liền quên hết các vấn đề trước đó, đặt toàn bộ tinh thần vào đó, xem xét những sự vật bên trong Tivi, không ngừng kinh ngạc.

    "Đây lại là pháp bảo gì vậy? Sao lại có thể nhìn trộm được người khác? Tại sao bà cô bên trong sao lại dùng châm đâm vào cô gái đó vậy? Này này, cô gái đó vì sao lại không phản kháng vậy, thật là mềm yếu vô dụng, so với nữ tráng sĩ cô kém hơn rất nhiều đó!"

    Kinh Kha nghe thấy những lời đó, ngoảnh đầu lại nhìn vào tivi, trên đó đang đến đoạn kinh điển Dung ma ma đâm Hạ Tử Vy của Hoàn Châu Cách Cách.

    Chuyển tầm mắt đến vẻ mặt khinh bỉ của Đế Tân, cạn lười nói: "Đây là phim truyền hình, không phải pháp bảo gì cả, tất cả mọi thứ trong đó đều là được quay đó."

    Nói xong nhìn Đế Tân đang định mở miệng hỏi, Kinh Kha vội vàng giơ tay, "Dừng lại, bây giờ nghe tôi nói trước đã, không hiểu thì sau đó hỏi Chu Doãn Văn đi, cô ấy biết nhiều lắm."

    "Đúng rồi, mọi người ở đây đều có hơi.. thôi, cái này nói sau, trước tiên nói cho cô biết mọi việc cần thiết đi."

    Kinh Kha một bên thị phạm làm sao tắt mở đèn, một bên nói: "Mọi người ở trong lầu đều đến từ nhiều thời không khác nhau, ra khỏi khu chung cư thì không thể gặp nhau, ở trong chung cư mới có thể chạm mặt, xem những đồ vật cấp thấp trong phong cô, thế giới cô đang ở có phải là vào đầu thế kỉ 21 không?"

    Đế Tân gật gật đầu, "Đào Bảo nói cái gì mà 2017, là thế kỉ 21 sao?"

    Kinh Kha gật đầu, đột nhiên nghĩ đến phòng của Hạng Vũ và Kiến Văn Đế Chu Doãn Văn, ao ước nói:

    "Nhà của hai người lầu trên cô nhất định phải đi xem thử, mọi thứ trong nhà của hai cô ấy đều hiện đại hơn 2017 của cô một nghìn năm, toàn đồ công nghệ cao, sôpha nhà hai cô ấy thoải mái lắm, lại còn có thể tự động xoa bóp toàn thân, thật là ngưỡng mộ.."

    "Vậy hôm nào nhất định sẽ lên thăm hỏi các cô ấy." Đế Tân thích thú nói.

    Kinh Kha gật đầu, "Đến lúc đó hai chúng ta cùng đi."

    Đế Tân gật đầu, hai người cùng nhau cười hihi haha.

    Cười đủ rồi, Kinh Kha lại tiếp tục hướng dẫn Đế Tân sử dụng đồ điện trong nhà.

    "Oa, cái nồi cơm điện này thật là tốt, còn có thể tự động nấu cơm, không biết có thể dùng để luộc rau không?"

    "Cái phòng tắm này cũng không tồi, so với cái lúc trước của tốt hơn nhiều."

    "Lên mạng nói chuyện? Thật là một pháp bảo thần kì."

    "..."

    * * *

    EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN
     
  6. Tuyết Phi Ly

    Bài viết:
    82
    Chương 4: Hàng xóm kì quái

    Eitor: Diễm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay là một ngày đẹp trời.

    Hôm qua do có hứng thú với các đồ đạc trong nhà, lại xem Hoàn Châu Cách Cách cả một đêm, hôm nay đến 12 giờ trưa Đế Tân mới ngủ dậy.

    Thức dậy với hai con mắt gấu trúc, Đế Tân không thuần thục thay chiếc áo ngủ màu đỏ rộng thùng thình mà Kinh Kha cung cấp cho.

    Mái tóc đen nhánh dài từ đầu đến eo, cộng thêm thân hình tinh xảo, lại càng thêm nổi bật trong bộ đồ ngủ đỏ, Trụ Vương bá khí uy vũ ngày trước đã hoàn toàn thay đổi rồi.

    Đến nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, uốn tóc xoăn lên, Đế Tân soi gương mặt xinh đẹp, tâm tình cực kì vui vẻ mở cửa phòng chuẩn bị xuống lầu xem xem cái thế kỉ 21 này như thế nào, thuận tiện giải quyết luôn bữa trưa.

    Thế nhưng, vừa mở cửa phòng, Đế Tân lại ngây ngốc.

    Cô gái đứng trước cửa phòng này là ai?

    "A, chính là người này, vừa mới đến đó."

    Âm thanh này rất thánh thót, Đế Tân đã nhớ ra chính là Tề Bảo Ngọc lầu ba hôm qua đánh nhau.

    "Chư vị là?" Đế Tân đếm thấy có bốn cô gái đang đứng trước cửa phòng, không hiểu các cô đến đây có việc gì.

    Mọi người đứng hai bên nhường đường cho một người đeo khẩu trang, đầu đội khăn vải đang cầm chổi quét tới.

    "Phối hợp một chút đi nào, giơ cái chân lên, này Hạng Vũ oppa, làm ơn xê cái chân dài của ngài ra một chút."

    Theo cùng với âm thanh đó, một người mặc quần áo da đen đã tránh ra chỗ khác, nghiêng người dựa vào vách tường, tầm mắt vẫn không rời khỏi Đế Tân.

    "Phạm Đoàn Đoàn, bây giờ đã là 12 giờ rồi, sao giờ mới quét dọn vệ sinh vậy?" Một cô gái mặc áo màu xanh nước biển tò mò hỏi.

    Phạm Đoàn Đoàn đang cúi đầu quét nhà ngẩng đầu lên nói:

    "Ai, hôm qua cùng với mấy tên đại thần của Hán Vũ Đế đánh mạt chược, lại thua tiếp, vì vậy.." Nói đến đây hai mắt Phạm Đoàn Đoàn sáng lên, nhìn Chu Doãn Văn nói:

    "Chu Doãn Văn, Chu tổng biên, cho tôi mượn chút tiền đi?"

    "Cút, cút, cút, cút ra chỗ khác." Giả Bảo Ngọc tiến lên kéo Phạm Đoàn Đoàn ra chỗ khác, ngẩng đầu nhìn Đế Tân vẫn đang hoang mang đứng ở cửa.

    "Này, người mới đến, họ tên, nghề nghiệp, số đo ba vòng, báo tất cả lên đây cho bản công tử biết."

    Đế Tân kinh ngạc nhìn Giả Bảo Ngọc cao tới vai mình nói, "Cơ thể của hai người đổi lại rồi à?"

    "Khụ khụ", Hạng Vũ đứng ở bên cửa ho lên hai tiếng, nhìn Đế Tân, "Báo số đo ba vòng lên đây!"

    Thấy thế địch mạnh ta yếu, Đế Tân phải thành thực trả lời: "Tôi là Trụ Vương của Đại Thương, Đế Tân, cô là ai?"

    Đế Tân? Đậu xanh!

    Bốn người Hạng Vũ nhìn nhau, lai lịch của cô gái này thật không nhỏ!

    Sau khi nhanh chóng giao lưu bằng ánh mắt, người có tính cách tốt nhất là Chu Doãn Văn bị đẩy ra trước.

    Nhìn ba người Hạng Vũ đang đứng phía sau và Phạm Đoàn Đoàn đang dựa vào vách tường nghe trộm, Chu Doãn Văn nhếch miệng cười toe toét:

    "Xin chào Trụ Vương, tôi là Kiến Văn Đế Chu Doãn Văn, cô có thể gọi ta là Tiểu Văn, hai người chưa thành niên đứng cạnh tôi là Tề Bảo Ngọc và Giả Bảo Ngọc, người đang nghe trộm ở góc tường kia là Phạm Đoàn Đoàn, cô ấy là một nữ thái giám."

    Tầm mắt lại chuyển về phía Hạng Vũ đang dựa vào cửa, Chu Doãn Văn cười nói: "Người đang chết đứng ở cửa kia là Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, hơi có khuynh hướng bạo lực."

    Năm người nhất tề đứng đó cười: "Chào mừng gia nhập chung cư Hỗn Loạn!"

    "Hoan nghênh, hoan nghênh, hahaha.." Đế Tân hoàn toàn ngơ luôn, đây toàn cái gì mà Kiến Văn Đế, nữ thái giám của Tây Sở Bá Vương, nghe có vẻ rất lợi hại.

    Nhưng mà, Đế Tân hoàn toàn chẳng nhận ra ai cả.

    Đát Kỉ ca ca chàng mau tới đây nhanh, người ta đang rất sợ hãi đó.

    Chào hỏi xong, mấy người Hạng Vũ tự cho rằng là đã quen biết nhau hết rồi, mà đối với người quen thì không phải che giấu thiên tính làm gì cả.

    Đế Tân bị năm người vây xung quanh.

    Hạng Vũ: Em gái, trước tiên hãy báo số đo ba vòng trước đã.

    Chu Doãn Văn: Chị à, chúng ta đều đã từng làm qua hoàng đế, sau này thường xuyên ghé qua thăm hỏi nha.

    Giả Bảo Ngọc và Tề Bảo Ngọc: Đại Vương ngài thật sự móc hết ruột gan ra sao?

    Phạm Đoàn Đoàn: Lúc nào cùng nhau đánh mạt chược đi.

    Đế Tân: Đát Kỉ ca ca, nơi này thật đáng sợ, muốn quay về Đại Thương!


    EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười một 2022
  7. Tuyết Phi Ly

    Bài viết:
    82
    Chương 5: Đầu bếp Ngộ Không

    Editor: Quỳnh Lê
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngay lúc Đế Tân sắp bị năm cô gái nhiều chuyện này truy hỏi đến phát điên, một giọng nói không phân biệt được là nam hay nữ từ dưới lầu vọng lên.

    Tại giây phút này, giọng nói đó chính là âm thanh cứu mạng trong lòng Đế Tân.

    Mang theo âm thanh vọng lại từ cầu thang, người đó nói: "Lão Tôn ta đây cũng tới rồi, những người đẹp thân yêu ơi, cơm hộp của các cô đến đây!"

    Chỉ mới nghe được tiếng nói, vẫn chưa thấy được bóng người, nhưng nhìn sắc mặt của đám người Hạng Vũ đột nhiên trắng bệch là biết, người tới tuyệt đối không phải kẻ bình thường.

    Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy một bóng người màu đỏ dẫm lên tay vịn cầu thang theo đó từ tầng trệt bay thẳng lên lầu.

    Trong nháy mắt liền lên đến lầu bốn, hai bên tay trái phải của cô đều xách theo một túi nilon màu đỏ.

    Một mùi hương kỳ quái từ trong đó bay ra, Đế Tân nhìn sắc mặt quái dị của đám người Hạng Vũ, ngây ngô hỏi: "Vị này cũng sống ở chung cư của chúng ta sao?"

    Đế Tân vừa nói xong, đám người Hạng Vũ không nói lời nào, nhấc chân bỏ chạy.

    Chỉ còn lại Phạm Đoàn Đoàn vẫn luôn ngồi xổm trong góc tốt bụng nhắc nhở một câu: "Chị Trụ Vương, đồ mà cô ta cho tuyệt đối không thể ăn, kẻ hèn đi trước đây."

    Nói xong, chạy đi nhanh như chớp, tốc độ quá nhanh, Đế Tân hoàn toàn không phát hiện cô ấy rời đi lúc nào.

    Người phụ nữ mặc đồ đỏ đứng trên tay vịn cầu thang lầu bốn bằng một chân, thấy tình hình này, lập tức giận dữ quát: "Mấy người chờ đó cho tôi, không nể mặt lão Tôn ta đây, xem lão Tôn ta đây không đánh mấy người đến đầu đầy sao không!"

    Nói rồi liền vứt bỏ mấy túi nilon trong tay đuổi theo đám người Hạng Vũ, Đế Tân vội vàng tiến lên khuyên nhủ: "Nữ hiệp xin bớt giận, xin bớt giận, .. Tôi là người mới tới, sau này còn phải làm phiền nữ hiệp chiếu cố nhiều hơn."

    Ngộ Không lúc này mới phát hiện ra sự tồn tại của Đế Tân, cũng không phản ứng với lời nói của cô, đôi mắt chuyển động nhanh như chớp, xoay người, từ tay vịn cầu thang nhảy xuống, cười nói với Đế Tân: "Mới tới? Lúc này đã giữa trưa, còn chưa kịp ăn cơm trưa phải không? Lão Tôn ta đây đặc biệt mang cơm hộp đến cho họ, mấy người họ đều không biết nhìn hàng, nếu không cô tới thử một chút đi?"

    Khoảng cách thu hẹp, lúc này Đế Tân mới thấy được khuôn mặt người này đầy lông màu vàng, đầu cắm sợi lông chim dài, trên người mặc một bộ giáp vàng, cột một chiếc áo choàng đỏ rực trên cổ, phong thái hiên ngang vô cùng.

    Đây có lẽ là một con yêu quái, xem chừng là con khỉ thành tinh, nhưng mà cơm do con khỉ đưa có thể ăn sao?

    Ngộ Không cũng không quan tâm Đế Tân nghĩ gì, hiện tại khó khăn lắm mới túm được một người mới cái gì cũng không biết, cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này.

    "Mau lại đây, vào phòng ăn."

    Đế Tân giương mắt đờ đẫn nhìn Ngộ Không xách theo hai cái túi nilon đang tỏa ra mùi lạ bước vào trong phòng của cô, làm cô sợ tới mức vội vàng chạy lên tiếp đón.

    "Nữ hiệp xưng hô như thế nào?" Đế Tân vừa nói chuyện, vừa cố gắng giữ chặt con khỉ tinh này, nhưng sử dụng hết khí lực, người vẫn như không có việc gì, bắt đầu bày biện bàn ăn.

    Tôn Ngộ Không bày biện đồ ăn mà mình mang đến xong, xoay người chân dẫm lên ghế phát ra một tiếng "bịch", một tay vuốt sợi lông chim trên đầu, một tay phẩy áo choàng:

    "Bản tôn chính là Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động Đấu Chiến Thắng Phật Tôn Ngộ Không!"

    Một mạch không ngừng giới thiệu xong lai lịch của bản thân, hai mắt sáng rực lên, chỉ vào Đế Tân: "Còn cô là người phương nào?"

    "Trụ Vương Đế Tân." Đế Tân trả lời, cô chưa từng nghe qua Tôn Ngộ Không là ai, chẳng qua nghe danh hào: Tề Thiên Đại Thánh, có lẽ lai lịch cũng không hề tầm thường.

    "Trụ Vương?" Tôn Ngộ Không kéo sợi lông chim trên đầu xuống, quấn vài vòng lại buông ra, bỗng nhiên hiểu ra nói:

    "Hóa ra là Thiên Hỉ Tinh Quân, thất lễ thất lễ, mau đến, vừa lúc giúp lão Tôn ta đây thử xem hương vị của mấy món này thế nào."

    Đế Tân còn không kịp hỏi Thiên Hỉ Tinh Quân là ai, Tôn Ngộ Không đã vững vàng mà nhét một miếng thức ăn vào trong miệng cô.

    Đồ ăn vừa vào miệng đã nát, dính dính, Đế Tân thử nhai một chút, một mùi vị kỳ lạ không thể miêu tả được tràn ngập trong khoang miệng.

    "Ăn ngon không?" Tôn Ngộ Không chờ mong nhìn chằm chằm Đế Tân.

    Bị nhìn như vậy, Đế Tân gắng gượng ép bản thân nuốt xuống, trái lương tâm mà gật đầu.

    Tôn Ngộ Không mừng rỡ, lại gắp một miếng nhìn không ra là món gì đưa đến bên miệng của Đế Tân:

    "Ăn ngon thì ăn nhiều một chút, không cần khách sáo!"

    Đế Tân mím môi lắc đầu, tỏ vẻ mình không muốn.

    Tôn Ngộ Không lại không ngốc, lập tức hiểu được hành động lúc trước của Đế Tân chỉ cho có lệ, thất vọng buông đôi đũa xuống:

    "Ai, chẳng lẽ thật sự bị đồ tham ăn Phạm Đoàn Đoàn kia nói trúng rồi? Lão Tôn ta đây quả thật không thích hợp làm đầu bếp?"

    Vô cùng đáng thương cuộn tròn ở trên ghế, thần thái trước đó cũng không còn, bộ lông màu vàng thoạt nhìn cũng ảm đạm hơn nhiều.

    Đế Tân có hơi không đành lòng, vươn tay vuốt bộ lông của con khỉ nào đó: "Trời xanh không phụ người có lòng, chỉ cần cô kiên trì, một ngày nào đó sẽ thành công."

    Đầu khỉ chủ động nhích đến gần bàn tay của Đế Tân một chút: "Gãi phía sau ấy, ba tháng chưa gội đầu, có hơi ngứa."


    * * *

    EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN
     
  8. Tuyết Phi Ly

    Bài viết:
    82
    Chương 6: đánh nhau không yếu

    Editor: Quỳnh Lê
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gãi lưng giúp Tôn Ngộ Không suốt một giờ đồng hồ, Đế Tân cuối cùng cũng tiễn được vị tôn đại phật này đi.

    Nhanh chóng đóng chặt cửa, trở về liền ném đống đồ ăn có độc trên bàn vào thùng rác, dọn dẹp sạch sẽ những thứ kia, lúc này Đế Tân mới đi xuống lầu.

    Cô phát hiện bên cạnh cầu thang luôn có một cái cửa sắt, nhưng vì cẩn thận, vẫn luôn không dám tìm hiểu đó là thứ gì. Vì thế, cô hoàn toàn bỏ lỡ cơ hội sử dụng thang máy hết lần này đến lần khác. Sau này, trong một khoảng thời gian rất dài, cô lên xuống lầu đều sủ dụng thang bộ.

    Đương nhiên, hiện tại Đế Tân vẫn không biết nó là gì, cô bước ra khỏi chung cư hỗn loạn, tất cả những thứ mà cô thấy được lại khiến cô sửng sốt.

    Từng chiếc hộp hình vuông ở trước mặt, người ở bên trong lại có thể di chuyển qua lại, chẳng lẽ vật này lại là pháp khí cao cấp gì đó hay sao.

    "Vút vút vút" mấy chiếc xe gào thét lao qua trước mặt Đế Tân, dọa cô sợ đến nhảy dựng lên.

    Ổn định tâm tình, Đế Tân quan sát xung quanh một lượt, phía sau là vườn hoa phía trước chung cư Hỗn Loạn, bên trái là một con phố buôn bán, bên phải là đường lớn, phía trước cũng là đường lớn.

    Đang định đi theo nhóm người bên cạnh để qua đường, Đế Tân thính tai nghe được một vài lời bàn tán của người khác, sắc mặt đều đen.

    "Nhỏ này là gái sao, ăn mặc thế này, đây là tính đi ra dụ dỗ người nào chứ."

    "Đúng vậy đó, không chừng là người thứ ba, cái loại mà bị người ta bao nuôi đó, thật là không biết xấu hổ!"

    Những lời này là âm thanh bàn tán của mấy người phụ nữ, còn có vài ánh nhìn dung tục lướt qua trên người cô, Đế Tân quay lại trừng mắt, nụ cười hèn hạ treo trên mặt đám đàn ông vừa vặn bị cô bắt được.

    Thấy cô quay đầu lại, mấy người kia chẳng những không thu liễm, còn cười càng bỉ ổi hơn, nếu không phải đây là ở trên đường lớn, chắc chắn còn muốn đi lên động tay động chân.

    Đường đường là Trụ Vương, ai thấy cô không phải vô cùng cung kính quỳ gối khom lưng, người nào dám xem thường như vậy? Đế Tân ngay lúc đó liền nổi giận.

    Lúc này đèn xanh sáng lên, ô tô ngừng lại, mọi người có thể qua đường.

    Mấy bác gái bàn tán sôi nổi lúc trước, vừa rỉ tai thì thầm về Đế Tân, vừa nhanh chóng đi qua đường, ríu rít, hơn nữa bên cạnh còn có vài ánh mắt không rõ ý tứ, Đế Tân bộc phát.

    Nhanh chóng bước lên, vỗ vai hai bác gái nói xấu nhiều nhất một cái.

    "Ai vậy?"

    Một bác gái trong đó khó chịu quay đầu lại, bà đang hăng say nói chuyện, bị người khác cắt ngang thì trong lòng không vui, vốn định mắng người phía sau hai câu, nhưng lại không nghĩ tới, vỗ bả vai của bà không phải ai khác, mà là chính là người mà bà vừa mới bàn tán.

    Bác gái cũng là người có sĩ diện, đang nói xấu người khác lại vừa vặn bị bắt được, chỉ có thể xấu hổ cười cười: "Cái kia.. Có chuyện gì sao?"

    Đế Tân cũng không nói câu nào, nâng bàn tay lên tát mỗi người một cái.

    Hai tiếng "chát chát" vang lên, cảm thấy trên mặt đột nhiên nóng rát, hai bác gái đều ngơ ra.

    Chờ phản ứng lại, hai người liền giơ tay cào về phía Đế Tân.

    Một người hô lớn: "Mẹ nó cái con quỷ cái này, dám đánh bà đây, hôm nay phải cho mày hiểu một chút về sự lợi hại của hoa bá vương trong khu phố tụi tao!"

    Bác gái còn lại cũng không chịu thua: "Ăn mặc như vậy ra đường còn không cho người ta nói, mẹ nó, hiện tại nói thật thì thế nào, đánh chết mày cái kẻ thứ ba thối tha!"

    Nhưng hai người vừa mới nói xong, giọng nói còn chưa kịp hạ xuống, liền bị Đế Tân đạp cho một đạp, hai người bị đá ngã xuống đất, Đế Tân ngồi lên người của hai người, đè chặt cả hai xuống đất, không thể động đậy.

    Hai tay trái phải giơ lên bắt đầu đánh, tay bên trái tát một cái: "Hoa bá vương trong khu phố? Dám bất kính với , tốt nhất bà nên chuẩn bị làm bông cúc nát đi!"

    Tay bên phải tát một cái: "Người thứ ba là gì? Tuy rằng không biết cái này có ý gì, nhưng vừa nghe đã biết không phải cái từ tốt đẹp, cái miệng này nếu không nói được lời hay, vậy thì không cần nói nữa, trái tim của Tỉ Can đều dám moi ra, xé một cái miệng của bà cũng không tính là gì!"

    Âm thanh "chát chát chát" vang vọng cả làn đường.

    Đèn xanh đã bật, nhưng không có một chiếc xe dám hối thúc, người trên lằn đường tập thể ngẩn ra.

    Trừng trị hai bác gái này xong, Đế Tân đứng dậy nhìn về nhóm bốn người bỉ ổi đang không ngừng run rẩy.

    "Người dám nhìn như vậy, nặng thì ngũ mã phanh thây, nhẹ thì móc mắt!"

    Đế Tân nhìn bốn người, nói ra từng chữ từng chữ, khiến họ sợ tới mức hai chân không ngừng run rẩy.

    Đang muốn xin tha, nhưng Đế Tân không tính cho họ cơ hội, nhanh chóng tiến lên cho mỗi người một cú đá, cô cũng là đại vương chinh chiến sa trường nhiều năm, giết người vô số, bốn tên lưu manh hèn mọn này còn chưa đủ cho cô nhét kẽ răng.

    Đối với bốn người một trận tay đấm chân đá, đánh bọn họ đến nôn ra máu, nói không ra lời, những người vây xung quanh cũng sợ đến mức không nhẹ.

    Cô gái này dũng mãnh quá, không chọc được!

    "U oa u oa.."

    Tiếng còi xe cảnh sát từ đằng xa truyền đến, quần chúng trên lằn đường lộ ra nụ cười sống sót sau tai nạn..
    * * *

    EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN
     
  9. Tuyết Phi Ly

    Bài viết:
    82
    Chương 7: Vào cục cảnh sát

    Editor: Quy Lãng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn qua trần nhà sáng bóng trên đỉnh đầu, nhìn hai bác gái đang khóc thút thít bên trái, lại nhìn nhìn nhóm bốn người đáng khinh đang ôm đầu ngồi xổm trong góc tường bên phải, Đế Tân bày tỏ đáy lòng cô đã sụp đổ rồi.

    Vốn dĩ cô chỉ muốn dạy dỗ những tên điêu dân này một chút mà thôi, nhưng không ngờ lại chọc phải quan sai của nơi này luôn rồi.

    Lại nói lúc đó, khi cô đang tay năm tay mười dạy dỗ nhóm bốn người đáng khinh này cách làm người, chỉ một chút không để ý, đã có mười mấy người chạy xuống từ hai cái hộp có bánh xe vây quanh cô lại.

    Cho dù cô đường đường là Trụ Vương thì hai tay cũng khó địch lại bốn tay, không thể đánh nhiều người cùng lúc như vậy được, chỉ thoáng chốc đã bị thứ đồ còng tay bỏ đi kia còng lại.

    Aizz, Phượng Hoàng vào rừng làm cướp không bằng gà!

    Nhớ lại quá khứ đã qua, Đế Tân nhìn về phía Phạm Tiểu Mễ phía trước đang thương lượng với cảnh sát.

    Khi cô gọi điện cho Đào Bảo, Đào Bảo đã sắp xếp người phụ nữ này tới, hình như là chủ nhà nơi ở hiện tại của cô, ừm, là một người phụ nữ rất dũng mãnh.

    "Cảnh sát tiên sinh, tôi nói cho các người biết, nếu các người không cho khách hàng của tôi một lý do chính đáng, tôi nhất định sẽ không để yên đâu!"

    Phạm Tiểu Mễ đập mạnh lên cái bàn trước mặt vị cảnh sát, bộ dạng như thể nếu không cho tôi câu trả lời thỏa đáng tôi liền không đi.

    Chú cảnh sát cho rằng đầu mình sắp phình to rồi, bảo đồng nghiệp bên cạnh mang một ly nước ra, đưa cho Phạm Tiểu Mễ:

    "Phu nhân, uống ngụm nước để bình tĩnh lại đã. Vấn đề này có chút nghiêm trọng, mong cô có thể cùng hợp tác với chúng tôi."

    Phạm Tiểu Mễ cầm ly nước uống một ngụm, đặt ly xuống nhìn về phía cảnh sát: "Anh nói tiếp đi."

    Thấy cô vẫn đứng, đồng chí cảnh sát ra hiệu cho cô ngồi xuống trước, rồi mới nói:

    "Đây là một vụ bạo lực nghiêm trọng, trước tiên không nói đến việc vị khách của cô không có thông tin, chỉ tính riêng sáu người cô ấy đánh bị thương nghiêm trọng, đã cấu thành tội hình sự rồi, hơn nữa thông tin của cô ấy cũng không có trong hồ sơ của chúng tôi, tất cả đều phải ở lại dồn cảnh sát phối hợp điều tra, kể cả cô nữa."

    Vừa nghe cảnh sát nói xong, Phạm Tiểu Mễ đã cảm thấy choáng váng, đứng dậy nói: "Tôi có thể đi vệ sinh được không?"

    Cảnh sát phụ trách thẩm vấn gật đầu, gọi một nữ cảnh sát vào: "Cô đưa cô Phạm đến phòng vệ sinh đi."

    "Vâng, mời cô đi bên này." Nữ cảnh sát giơ tay ra hiệu cho Phạm Tiểu Mễ đi cùng.

    Khi họ đến phòng vệ sinh, nữ cảnh sát liền đứng canh trước phòng mà Phạm Tiểu Mễ đã vào, Phạm Tiểu Mễ không nói nên lời, tức giận nói:

    "Em gái cảnh sát à, em cứ đứng như vậy tôi không đi được, em có thể đi qua bên kia một chút được không, em như vậy tôi sẽ có chướng ngại tâm lý đó!"

    Chờ khi nữ cảnh sát bị làm phiền mà ra đứng ngoài cửa phòng vệ sinh, Phạm Tiểu Mễ mới vội vàng bấm điện thoại gọi cho Đào Bảo, vừa nghe bên kia có tiếng động, Phạm Tiểu Mễ liền lo lắng nói:

    "Đế Tân đánh người phải vào cục cảnh sát, cô ấy không có giấy chứng minh, tôi cũng suýt bị bắt vào theo, việc này tôi không xử lý được rồi. Chị Đào, tự chị đến giải quyết đi. Trong hôm nay, không phải là Kinh Kha vào thì để Hạng Vũ đi vào, tôi sắp phát điên rồi!"

    "Cái gì? Ừm, ừm, được được được, tôi hiểu rồi, được, vậy tôi ra ngoài dẫn thẳng người đi, biết rồi, đừng lo lắng."

    Phạm Tiểu Mễ cúp máy, nhận được câu trả lời của Đào Bảo, lúc này cô mới yên tâm.

    Sau khi ấn mạnh vào nút xả nước hai lần, Phạm Tiểu Mễ mới bước ra khỏi nhà vệ sinh, dưới ánh mắt nghi ngờ của nữ cảnh sát, cô vẫn mỉm cười quay lại bàn.

    Vừa rồi, vị cảnh sát phụ trách vấn đề này, đã mở còng tay cho Đế Tân và đứng một bên cùng chờ, nhìn thấy Phạm Tiểu Mễ đến, đem một bản tài liệu đến đưa cho cô ấy:

    "Phu nhân, cô ký tên thì có thể đi. Trước đó là do hiểu lầm nên đã gây ra rắc rối cho cô, tôi rất xin lỗi!"

    Phạm Tiểu Mễ ký tên, đưa lại tài liệu cho nữ cảnh sát đang há hốc mồm bên cạnh, dẫn Đế Tân, người từ đầu đến cuối đều ở trạng thái mơ hồ, rời đi.

    Nữ cảnh sát: "Sếp, xảy ra chuyện gì vậy? Chỉ vào nhà vệ sinh một lát là xong rồi à?"

    Vị cảnh sát phụ trách cầm tập tài liệu trong tay nữ cảnh sát, hạ giọng nói: "Đây là lệnh của trên, không phải chuyện cô có thể biết."

    Nữ cảnh sát ngạc nhiên gật đầu, đi theo cảnh sát phụ trách tiếp tục thẩm vấn sáu nạn nhân không may kia.

    Về phía Đế Tân, cô rời khỏi đồn cảnh sát cũng đã 7 giờ tối, cả ngày còn chưa ăn gì, Phạm Tiểu Mễ không thể không đưa cô đi giải quyết bữa tối trước.

    Sau khi ăn cơm ngon, trên đường trở về nhà trọ, Đế Tân hoàn toàn không có tự giác bản thân vừa ra khỏi cục cảnh sát, chỉ mãi nhìn Đông xem Tây, Phạm Tiểu Mễ cố nén lửa giận trong lòng, nhẫn nại nói:

    "Trụ Vương đại nhân, đây là xã hội pháp quyền, tùy tiện đánh người là vi phạm pháp luật, phạm pháp là phải ngồi tù đấy. Lần sau ngài có thể chú ý một chút được không, mỗi lần vào cục cảnh sát đều là tôi đi bảo lãnh. Tôi cũng có công việc, tôi cũng rất bận, các người có thể ngoan ngoãn nghe lời, ở yên trong chung cư được không!"

    "Chơi mạt chược rất vui, bằng không thì tìm Kinh Kha, Hạng Vũ đánh một trận cũng được, nếu không được nữa, mấy người còn có thể cùng nhau tâm sự, nói chuyện cuộc đời. Vì sao cứ một hai phải vào cục cảnh sát? Tôi rất tủi thân đó, lần nào tôi cũng suýt bị bắt, mấy người dùng đồ của tôi, ở của tôi, không thể nghe lời tôi nói một chút sao?"

    Nhìn vị chủ nhà đang lải nhải trước mặt này, Đế Tân sợ hãi gật đầu, nếu không gật đầu, cô sợ chủ nhà này có thể niệm cô đến chết mất.


    * * *

    EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười một 2022
  10. Tuyết Phi Ly

    Bài viết:
    82
    Chương 8: Việc làm mới

    Editor: Quy Lãng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phạm Tiểu Mễ nói mãi cho đến tận cửa chung cư, lúc này cô mới nhớ ra một điều vô cùng quan trọng.

    Cô vội vàng kéo Đế Tân đang đi phía trước lại: "Để đảm bảo sinh tồn cơ bản của cô, chị Đào đã nhờ tôi tìm cho cô một công việc, cô nhất định phải làm cho tốt, biết không?"

    Đế Tân căn bản không hiểu Phạm Tiểu Mễ đang nói gì, hoang mang lắc đầu: "Tôi không biết."

    "Cô.." Phạm Tiểu Mễ vươn ngón trỏ chỉ vào khuôn mặt vô tội của Đế Tân, suýt bị cô làm tức chết, hít sâu vài lần, buộc mình phải bình tĩnh lại:

    "Công việc, tiền bạc, cô hiểu không? Tức là bây giờ cô không phải là Trụ Vương nửa, sẽ không có ai chuẩn bị đồ ăn đưa đến cho cô, tất cả mọi thứ phải tự mình làm, hiểu không?"

    Đế Tân gật đầu: "Đã hiểu."

    Phạm Tiểu Mễ thở dài một hơi, kéo Đế Tân đi vào chung cư, sau đó, Đế Tân cũng đi thang máy đến cửa nhà mình.

    Ở trong thang máy một thời gian ngắn, Phạm Tiểu Mễ cảm thấy mình muốn hỏng mất.

    Đế Tân là một đứa bé tò mò, luôn thảo luận với cô đây là pháp bảo gì, là tiên nhân kia đang điều khiển sao, vân vân. Dù cô có giải thích thế nào, thì người này vẫn cố chấp giữ vững ý của mình, Phạm Tiểu Mễ cho rằng đây là khoảng cách thế hệ giữa mấy ngàn năm, thật sự không có cách nào có thể giao tiếp bình thường.

    Vất vả lắm mới ra thang máy vào nhà, Phạm Tiểu Mễ lại phát điên lần nữa, ai tới giúp cô với!

    Dạy cổ nhân học máy tính, câu hỏi này khó quá, cô không làm được, cô không làm được!

    Nhìn chủ nhà cuộn mình trong chăn bông, Đế Tân cảm thấy mình có chút lo lắng.

    Cái này gọi là pháp khí máy tính, cô chỉ mới hỏi một câu ai làm ra cái này, chủ nhà liền tức giận đến muốn ngất xỉu, cô cũng đành bất lực.

    "Tiểu thư chủ nhà?" Đế Tân cẩn thận vươn tay chọc người phụ nữ trên giường, "Cô không sao chứ? Cô có muốn uống một ly nước không?

    Sau vài lần suy nghĩ, Phạm Tiểu Mễ xoay người đứng dậy, ngồi vào bên cạnh máy tính, vẫy vẫy tay kêu Đế Tân:" Đến đây, tôi sẽ dạy cho cô cách sử dụng pháp khí này để kiếm tiền. "

    Đế Tân há hốc mồm, cái này, đây chính là đầy máu sống lại sao?

    " Nhanh lên! "Phạm Tiểu Mễ thúc giục, cô sợ kéo dài một chút nữa, chính mình sẽ không chịu được mà chạy trốn mất.

    Cô không kiểm soát được bản thân mình rồi!

    Thấy chủ nhà sắp phát điên, Đế Tân không dám chậm trễ, vội vàng chạy đến trước máy tính.

    Phạm Tiểu Mễ chỉ vào máy tính, bắt đầu nghiêm trang nói linh tinh:

    " Pháp khí này có tên là máy tính, được phát minh bởi một thần tiên tên John von Neumann. Sau khi được các thế hệ sau cải tiến đã tạo thành pháp khí nhiều chức năng như bây giờ. Bên trong pháp khí này có rất nhiều công cụ ma thuật. Tôi cũng không giới thiệu hết được, khi nào cô có thời gian thì tự tìm hiểu đi. Hôm nay, điều tôi muốn nói với cô chính là sử dụng nó để lên mạng làm việc kiếm tiền mua đồ. "

    Nói đến đây, Phạm Tiểu Mễ quay đầu nhìn về phía Đế Tân:" Cô hiểu chưa? "

    Đế Tân gật đầu, nói như vậy, cô có thể hiểu được.

    Thấy Đế Tân nghe hiểu, Phạm Tiểu Mễ vì sự cơ trí của mình mà vỗ tay một phát, tâm trạng vui vẻ, cô lấy ra chiếc thẻ ngân hàng đã chuẩn bị sẵn và đưa cho Đế Tân.

    " Thẻ này là pháp khí để nạp tiền. Tôi đã tạo cho cô một tài khoản truy cập trên trang web làm việc, thẻ này cũng đã được ràng buộc cho cô, cô chỉ cần dịch dòng chữ cổ trên hình ra sau đó nhấp vào Gửi, là cô có thể nhận tiền rồi. "

    " Để thuận tiện cho cô sử dụng, tất cả các chức năng đã được tôi điều chỉnh sang chế độ điều khiển bằng giọng nói, cô chỉ cần ra lệnh.. "

    Phạm Tiểu Mễ nói rất lâu, giải thích chi tiết cách dịch văn bản trên trang web, mua sắm đồ đạc, các công năng khác đều dùng cách mà Đế Tân có thể nghe hiểu được nói qua một lần.

    Sau khi thấy Đế Tân hoàn thành chính xác bản dịch một văn bản cổ, Phạm Tiểu Mễ cuối cùng cũng mỉm cười nhẹ nhõm.

    " Tốt lắm, sinh hoạt cho tốt, thời gian cũng không còn sớm nữa, tôi về trước, nếu không biết chuyện gì thì tìm hàng xóm của cô đi, tạm biệt."

    Vừa dứt lời, đợi đến khi Đế Tân quay đầu lại xem, Phạm Tiểu Mễ đã biến mất.

    Nghĩ đến chủ nhà của mình cũng có thể là thần tiên, Đế Tân cũng không nghĩ nhiều, vui vẻ mà nhìn một trang web mua sắm quần áo nào đó.

    Vừa mới phiên dịch một trang chữ cổ một nghìn chữ, trong pháp khí giữ tiền kia của cô đã có thêm 5.000 tệ, đã có thể mua một bộ quần áo mình thích rồi~

    Áo ngủ màu đỏ gợi cảm trên người này, cô sẽ không bao giờ mặc nửa!


    * * *

    EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười một 2022
  11. Tuyết Phi Ly

    Bài viết:
    82
    Chương 9: Ngày thường trên QQ

    Editor: Mintt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian trôi nhanh chớp mắt đã qua nửa tháng, trong nửa tháng Đế Tân nhanh chóng thích ứng với thế giới thần kỳ này, cô học được cách sử dụng máy tính để mua hàng, làm việc, nói chuyện.

    Từ khi bắt đầu biết có dịch vụ giao thức ăn và bưu phẩm thì cô hoàn toàn trở thành một cô gái chỉ ru rú trong nhà, phạm vi hoạt động mỗi ngày đều ở chung cư Hỗn Loạn, không hề ra khỏi cửa.

    Tất nhiên việc ở mãi trong nhà này rất được sự tán thưởng của chủ nhà Phạm Tiểu Mễ, chỉ cần họ không ra khỏi chung cư để gây chuyện thì cô đã cảm thấy ngày tháng trôi qua rất tốt đẹp..

    À, Đế Tân còn tải về một phần mềm nói chuyện gọi là QQ.

    Cuộc sống mỗi ngày thức dậy:

    Tỉnh dậy, mở máy tính đăng nhập vào QQ sau đó đi mặc quần áo đánh răng rửa mặt, rồi lại liếc nhìn máy tính xem có tin nhắn của bản thân hay không, kế đó lại đi đặt đồ ăn rồi lại tiếp tục nhìn tin nhắn trên QQ, rồi ăn cơm, xong thì lại xem tin nhắn QQ, cứ lặp đi lặp lại như vậy.

    Mà từ khi được Kinh Kha thêm vào nhóm của chung cư thì Đế Tân cảm thấy bản thân đã mở ra cánh cửa lớn của thế giới mới. Cô có thể nhìn thấy tất cả những chuyện thường ngày của mọi người ở chung cư Hỗn Loạn, ví dụ như:

    Thề phải giết chết Tần Thủy Hoàng (Kinh Kha) : Tôi nói với mọi người chuyện này, tên thần kinh ở lầu mười lăm tối qua mang về một cái xác nhỏ thiếu chút nữa dọa chết người ta rồi đó, đáng sợ quá~

    Tôi là minh tinh tôi "tinh" nhất (Hạng Vũ) : Kinh Kha, mẹ nó cô nói chuyện giống như tên thần kinh vậy, bị xác chết cắn rồi hay sao!

    Chúng ta là người có văn hóa (Kiến Văn) : Lầu trên, chuẩn bị quay phim rồi còn nói chuyện, tắt thông báo nhóm cho tôi!

    Tôi là minh tinh tôi "tinh" nhất (Hạng Vũ) : Ngao~

    Đoàn Đoàn đột nhiên xuất hiện (Đoàn Đoàn) : Kinh Kha, chị gái Doanh Chính lầu trên của tôi chưa ra khỏi cửa mà, xin hỏi làm sao cô biết được nhà cô ấy có xác chết? /Chống cằm/

    Thề phải giết chết Tần Thủy Hoàng (Kinh Kha) : Hôm qua tôi leo cửa sổ nhà cô ấy nên biết được đó, thật là đáng ghét lại dám thả xác chết cắn người ta, hu hu hu~/Vẫy khăn tay/

    Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không (Ngộ Không) : Hả? Xác chết? Yêu quái như thế nào, đợi lão Tôn ta đây thu thập nó!

    Kinh Kha, Đoàn Đoàn: Cô tránh ra!

    Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không (Ngộ Không) : Các người, các người, hừ! /Ôm tay bĩu môi/

    Đế Tân: Cay quá. Mọi người đang "lói" là xác chết của nhà ai? /Cẩn thận/

    Kinh Kha, Đoàn Đoàn, Ngộ Không: Làm phiền lầu trên giữ đúng đội hình. /Mặt lạnh lùng/

    Đoàn Đoàn đột nhiên xuất hiện (Đoàn Đoàn) : Chị gái Trụ vương, xin hãy đổi thành hình thức như dưới đây, Trụ Vương đến từ thời xa xưa (Đế Tân), "dư lày" là được.

    Trụ vương đến từ thơi xa xưa (Đế Tân) : Đổi xong rồi, có thể rộng lượng tố cáo cho tôi biết mọi người đang "lói" về ai không?

    Kinh Kha, Đoàn Đoàn, Ngộ Không: Trụ Vương, cô có thể nói chuyện đàng hoàng được không! /Mặt bất lực/

    Trụ vương đến từ thời xa xưa (Đế Tân) : Tôi sử dụng nhập bằng giọng nói, thông cảm nhé.

    Thế phải giết chết Tần Thủy Hoàng (Kinh Kha) : Ồ, cô biết Doanh Chính không? Không biết thì đi tìm kiếm trên Baidu. Được rồi, lát nữa tôi phải đi bệnh viện khâu vết thương. Thật là mông cũng chảy máu rồi, Cao Tiệm Ly nhà tôi phải đau lòng chết. /Vẫy vẫy/

    Có được thông tin này thì lòng hiếu kỳ của Đế Tân trỗi dậy, cô vẫn luôn nghe nói ở trên lầu cao nhất có một nhân vật thần bí, xem ra cần thiết phải đi xem một chút, không chừng có thể cùng nhau nói chuyện nha, ha ha ha..

    Thế là Đế Tân mở Baidu ra tìm kiếm hai chữ "Doanh Chính", thông tin có được sau đó khiến cô có chút tức giận. Người này thế mà lại là vị hoàng đến đầu tiên thống nhất sáu nước, chết tiệt, đây chẳng phải là bá chiếm toàn bộ giang sơn à?

    Đế Tân cảm thấy cả người đều không ổn rồi. Dưới sự đốc thúc của lòng hiếu kỳ cô bắt đầu gõ tên những người mà trước mắt cô quen biết như là Kinh Kha, Ngộ Không,

    Kiến Văn, Bảo Ngọc, Hạng Vũ, Thái Giám..

    Kinh Kha thế mà lại là thích khách, còn là người giết chết Doanh Chính, chẳng trách hai người không hợp nhau.

    Hạng Vũ vậy mà là Tây Sở Bá Vương, thể năng cực đỉnh, không trách có khuynh hướng bạo lực, giá trị vũ lực kinh khủng như vậy.

    Còn có Ngộ Không, vô cùng ghê gớm, lại biết bảy mươi hai phép thần thông biến hóa, còn đại náo thiên cung, là một nhân vật lợi hại mà, chỉ là nấu cơm khó ăn (Ghét bỏ).

    Kiến Văn cũng rất ghê gớm, thế mà là hoàng đế, đáng tiếc chỉ tại vị bốn năm, ừm,

    Không lợi hại bằng Cô.

    Thái Giám? Ồ, bức hình này là có ý gì, chẳng lẽ Đoàn Đoàn không có.. sao?

    Đủ loại thông tin khiến Đế Tân choáng váng, bỗng nhiên nảy ra một ý, cô gõ bốn chữ "Trụ Vương Đế Tân", sau đó bấm vào tìm kiếm..


    * * *

    EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...