Welcome! You have been invited by Hàn Loan to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 97 Tìm chủ đề
Chương 99: Mỹ nhân lụa đỏ khép hờ Thê chủ động phòng đi 14

[HIDE-THANKS]
Lời này nghe có hơi không ổn, nhưng bọn gia đinh nhưng thật ra nắm bắt được trọng điểm mà Mộ Ngôn muốn cho bọn họ bắt lấy.

"Cô nương còn biết xem thiên tượng?" Bọn gia đinh nhìn Mộ Ngôn, giọng nói mang vẻ khiếp sợ.

Chúa tể hệ thống: 【.. 】 bắt nhầm trọng điểm rồi!

Trọng điểm là, ngươi nha đào cái hố to như vậy ở trước cửa nhà hứng nước có phải bị bệnh hay không a!

Nhưng mà, cũng không biết có phải do gương mặt của Mộ Ngôn quá dễ gạt người, hay là đám gia đinh này hiếm khi thấy việc lạ, nên đặc biệt dễ dàng bị dụ.

Vì thế Mộ Ngôn thần côn nhàn nhạt cười, "Hơi hiểu, hơi hiểu."

Còn khiêm tốn nữa!

Đám gia đinh này đều là một ít nữ nhân cao to thô kệch, thân hình không khác biệt mấy cùng khổ với nam nhân trong xã hội nam tôn.

Mộ Ngôn ở trước mặt các nàng hoàn toàn là một con gà bệnh, nhưng không biết có phải do đàn gia đinh này gia giáo quá tốt hay không.

Đối với văn học đặc biệt tôn trọng.

Mộ Ngôn nghiêm trang mà nói hươu nói vượn, vậy mà bọn họ toàn tin.

Còn đối với lời Mộ Ngôn nói tin tưởng không nghi ngờ.

Vì tiện dối lừa, Mộ Ngôn còn mang mấy vị gia đinh vào trong nhà nói chuyện, chậm rì rà rót mấy chén nước cho mấy người.

Rồi bản thân mình thì nhàn nhã, điềm nhiên chậm rãi nói.

Mộ Ngôn nói linh ta linh tinh, nhưng nói linh ta linh tinh một cách có nội hàm, nội dung lời nói ước chừng đều là quốc thái dân an.

Nói tới kích động lên, một gia đinh vỗ bàn đứng bật dậy.

Trong nhà Quý Lan Âm, duy nhất một cái bàn không thiếu chân bởi vậy lao đao, gãy một chân.

Mộ Ngôn nheo mắt, bình tĩnh hớp một ngụm trà, "Như thế nào?"

"Con mẹ nó! Ta nếu có bản lĩnh thông thiên, nhất định bảo vệ quốc gia!"

"Đúng vậy!" Một gia đinh khác cũng chụp bàn đứng lên.

Rắc một tiếng.

Mộ Ngôn mí mắt lại giật mạnh, cô như cũ điềm nhiên ngồi trên bàn, quả nhiên là nhất phái ôn hòa như ngọc, thanh lãnh tựa trích tiên.

"Cha yêm còn bảo yêm thành gia! Thành cái rắm chứ gia! Hiện giờ thế thái hỗn loạn! Ta nếu có bản lĩnh, nhất định đấu tranh anh dũng!" Lại một gia đinh nữa đập bàn vùng dậy.

Rầm!

Cả cái bàn đều sụp xuống, hất lên một lớp tro bụi, chúng gia đinh đang ngữ khí dõng dạc hùng hồn, tràn ngập nhiệt huyết, nhưng không biết vì sao, sau lưng bọn họ chợt lạnh.

Cảm giác không khí vừa ban nãy còn ôn hòa nháy mắt lạnh căm, mấy tên gia đinh không tự chủ được ôm ôm cánh tay.

Gió nơi nào tới?

Tro bụi rơi xuống, Mộ Ngôn nụ cười nơi khóe miệng nhàn nhạt, một bộ khí chất thư sinh, cô chậm rãi phủi phủi vạt áo, "Chư vị có nhiệt huyết này, tự nhiên là chuyện tốt."

"Tại hạ có tài nhưng không gặp thời, uổng có một thân muốn báo quốc, lại không chỗ để an, mà nay thân thể cũng càng ngày càng suy yếu.."

Mộ Ngôn ngẩng đầu nhìn nhìn mái hiên, bốn mươi lăm độ, ánh mắt mang vẻ nhàn nhạt u buồn, khóe miệng lại treo nụ cười nhàn nhã ôn nhu.

Giống như tranh sơn thủy, chung quanh cô tựa hồ xoay vần một luồng khí tức bi thương.

Mấy gia đinh tức khắc tự nghĩ ra vô số câu chuyện bi thương ly biệt.

Đám gia đinh vô cùng đồng tình, vì thế mỗi người xuất tiền túi ra.

"Cầm, cô cầm!"

"Cô người này tương lai nhất định là vĩ nhân! Cô sống gian nan đến thế, chúng ta cũng nói chuyện thập phần vui sướng, coi như là bằng hữu viện trợ nhau!"

"Không nghĩ tới cô thảm như vậy!" Một em gái cao lớn thô kệch cũng ráng cố gắng mà nặn ra vài giọt nước mắt.

"Nhớ tới tiểu thư nhà chủ nhân ta trên trán bị mở gáo cũng không thấy đáng thương bằng cô."

Vừa nhắc tới tiểu thư nhà các nàng, mấy tên gia đinh nháy mắt như sực nhớ điều gì.

"Bọn ta còn có việc, xin hỏi cô nương tên họ là gì."

Mộ Ngôn cong đôi mắt, gương mặt tinh tế toát lên nhè nhẹ ý cười, cả đám gia đinh nhìn đến ngẩn ngơ.

"Không họ, danh Toàn Cơ."

"Toàn Cơ cô nương, chúng ta phải đi làm chính sự, đợi lần sau chúng ta có rảnh, lại đến tìm Toàn Cơ cô nương nói chuyện."

Được bạc Mộ Ngôn cũng cười thực tình thực dạ hơn mấy phần, "Chư vị đi khỏe."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 97 Tìm chủ đề
Chương 100: Mỹ nhân lụa đỏ khép hờ: Thê chủ động phòng đi 15

[HIDE-THANKS]
Thấy toàn bộ câu truyện chúa tể hệ thống: 【.. 】

Móa nó?

Là tại đám gia đinh đó quá dễ dụ, hay tại vầng hào quang của Mộ Ngôn quá dày đặc?

Chúa tể hệ thống tới tới lui lui điều tra thử Mộ Ngôn có phải có vầng hào quang của nữ chính hay không, nhưng trên thực tế, cũng không có.

Mộ Ngôn có thể nhanh chóng bắt được hảo cảm của đám gia đinh, bất quá là do trong hành vi, cử chỉ lúc nói chuyện cho đối phương sự tôn trọng nên có.

Cô nói chuyện để người nghe cảm thấy rất thoải mái, lễ nên có, tất cả đều có.

Lễ của cô cũng không nhằm vào cá biệt một ai, mà giành cho mọi người, cũng như ở vị diện trước, trước lúc cô cùng Lâm Dịch kết giao, cô quyết sẽ không tự tiện tiến vào nhà Lâm Dịch.

Như vậy rất dễ dàng gây nên hảo cảm cho đám gia đinh nọ.

Lại thêm đám gia đinh đó lại còn là một đám gia đinh có tâm huyết, ngôn ngữ tục tằng nhưng không để cho người chán ghét.

Có thể thấy được nhà địa chủ gia giáo cũng không tệ lắm, có thể dạy ra một đám đần độn như vậy.

Đến cả chúa tể hệ thống còn cảm thấy, ở mấy cái vị diện này, ký chủ của nó trừ bỏ có chút thối không biết xấu hổ, còn không thích chịu trách nhiệm, còn là cái tâm cơ girl, còn là tên rác rưởi ra.

Những mặt khác đều rất tốt.

Mộ Ngôn cũng không biết chúa tể hệ thống đánh giá cô ra sao, cô hiện tại ném ném túi tiền, bên trong có một ít ngân lượng.

Đều là của đám gia đinh đáng yêu đó tặng.

Mộ Ngôn có chút đau che ngực ho khan một tiếng, đôi mắt nhẹ khép lại, chuyện của nhà địa chủ phải nhanh chóng giải quyết.

"Nhiệm vụ chủ tuyến thật sự phải vĩ đại như vậy mới được sao?"

Mộ Ngôn còn muốn cứu vớt thêm tý nữa, bằng không cô thế nào cũng phải làm Đường Tăng phiên bản nữ đi Tây Thiên thỉnh một đợt kinh xong quay về tẩy não, a không phải, là tuyên truyền ý nghĩa của hai chữ hài hòa.

Vậy thì có hơi mệt.

Mộ Ngôn cảm thấy cô có khả năng ở dọc đường tuyên truyền, thì đã chết.

Bệnh chết.

【 vĩ đại! Ký chủ! Tôi vững vàng tin tưởng cô là người vĩ đại! Cố lên, ganbatte ~】 cũng không biết chúa tể hệ thống có phải cũng bị thao tác của Mộ Ngôn hôm nay tẩy não luôn rồi chăng nữa.

Cho nên đối với Mộ Ngôn ôm ấp thiên đại kỳ vọng.

"..."

Cha nuôi cha đang làm gì?

Đợi Quý Lan Âm lấm lem bùn đất trở về nhà, Mộ Ngôn cũng đã làm xong thức ăn đang chờ hắn.

Cái bàn mới tinh ở trong gian nhà gỗ cũ nát đơn sơ có vẻ phá lệ nổi bậc.

Cộng với mấy cái dĩa trên đó.

Quý Lan Âm mới từ trong ruộng trở về, nhìn thấy cái này bị sửng sốt, không rõ nguyên do chớp chớp mắt.

Thoắt cái hắn lại chú ý tới, có người từng rơi xuống hố.

Quý Lan Âm chỉ vào cái hố, nét mặt khẩn trương, "Mộ, Mộ Ngôn, có phải có người đã tới không?"

Mộ Ngôn và Quý Lan Âm xa xa nhìn nhau, cô điềm nhiên đưa mắt nhìn cái hố to, nhàn nhạt lắc đầu.

"Vậy, vậy cái này.."

Sắc mặt của thiếu niên rõ ràng đã hết sức khẩn trương, buông lưỡi lê sải bước nhanh đi chung quanh Mộ Ngôn, nhìn hai ba bận.

Xác nhận Mộ Ngôn không có chuyện gì, bất giờ mới nhẹ nhõm thở phào.

"Gà của ngươi không biết chữ, dẫm trúng hố của ngươi, ngã xuống chết."

Quý Lan Âm: ?

Mộ Ngôn đối diện với ánh mắt gặp ma của Quý Lan Âm, cô nhàn nhạt cười, "Sau đó ta mần thịt chúng."

Quá trình mần cũng chỉ có mấy bước, nhổ lông gà, cắt nội tạng, chặt thành khối, xào thịt, nấu canh gì đó một nồi to..

Quý Lan Âm: "..."

Gà của hắn!

Quý Lan Âm đích thực nuôi mấy con gà, còn là gà rừng hoang dã không biết lúc trước hắn ở nơi nào nhặt được.

Ở trước đó, con gà rừng kia còn là cực lớn một con, bị hắn nhặt về xong, gầy thành gà da bọc xương.

Đã thế Quý Lan Âm còn hết sức thiện (quỷ) lương (súc), hắn nhặt gà này về, không phải để ăn, không phải để bán.

Mà là để, nuôi như thú cưng.

Quý Lan Âm chỉ vào một đống thịt gà đủ mọi kiểu dáng trên bàn, môi hơi giật giật..

Hắn nghĩ, một con gà mần thì mần thôi, nhưng mà lạnh lùng như thế phải chăng sẽ có vẻ hắn quá không nhân từ?

Vì thế Quý Lan Âm thay đổi nét mặt, cực kỳ bi thương, xoay người vọt vào lòng Mộ Ngôn, "Gà của ta!"
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 97 Tìm chủ đề
Chương 101: Mỹ nhân lụa đỏ khép hờ: Thê chủ động phòng đi 16

[HIDE-THANKS]
Mộ Ngôn duỗi ngón tay chống lên trán Quý Lan Âm, tỏ vẻ ghét bỏ lùi về sau.

"Gà của ngươi ở kia."

Đầu của Quý Lan Âm bị đẩy lệch qua, nhìn bàn thức ăn, hắn chớp mắt, buông eo Mộ Ngôn ra.

"Nàng làm?"

Quý Lan Âm quay lại nhìn cô, mắt tỏa sáng lấp lánh.

Mộ Ngôn cúi đầu phủi y phục, tùy ý ừ một tiếng, vừa mới ngẩn đầu lên thì bên hông bị ghì nặng.

Quý Lan Âm nhoáng cái đã phóng lên người Mộ Ngôn, ôm cổ cô, chu môi nhắm ngay miệng Mộ Ngôn mà hôn.

Hai chân hắn nhẹ nhàng câu lấy eo Mộ Ngôn, treo cả người lên mình Mộ Ngôn, lực tương tác đẩy Mộ Ngôn lùi mạnh về sau mấy bước.

Cũng may lưng tựa lên khung cửa, cô còn chưa kịp phản ứng lại, một vật mềm mại đã phủ lên môi.

Quý Lan Âm chụt một cái, vang dội.

Rồi sẵn Mộ Ngôn chưa kịp chuẩn bị, lại hôn một cái rõ to lên mặt cô.

"Thê chủ, nàng tốt nhất!"

Ở nữ tôn quốc, trên cơ bản không có, hoặc là rất hiếm thấy nữ tử xuống bếp nấu cơm cho nam tử.

Nên Quý Lan Âm vui quá sức.

Sự vui vẻ, tất nhiên, đã thông qua tiếng lòng truyền đạt cho Mộ Ngôn.

"..."

Mặt đen đã không thể diễn tả nổi tâm trạng của Mộ Ngôn lúc này.

Mộ Ngôn cảm thấy mình bị Quý Lan Âm chiếm tiện nghi đến da đầu tê rần lên, cô đau đầu, dời đầu của Quý Lan Âm ra.

Theo động tác của cô, Quý Lan Âm tách ra khỏi Mộ Ngôn một chút, vui vui vẻ vẻ.

Nhảy xuống người Mộ Ngôn, hoan hỉ nói, "Chúng ta thành thân đi!"

Mộ Ngôn hơi hoảng rồi, đỡ lấy khung cửa, quay sang nhìn Quý Lan Âm, "Khi nào?"

"Đêm nay!"

Mộ Ngôn: "..."

Xin lỗi, cô hơi nhát rồi.

"Có phải hơi nhanh rồi không?" Mộ Ngôn cảm thấy mình có chút sợ kẻ ma quỷ này.

Quý Lan Âm lắc đầu, "Không nhanh không nhanh, thiên thời địa lợi nhân hòa."

Mí mắt cô giật lia lịa, "Chổ, chổ nào thiên thời địa lợi nhân hòa.."

Cô một chút cũng không hòa.

Quý Lan Âm cười hì hì, cười như tên ngốc, chỉ chỉ bàn đồ ăn, "Lần đầu ăn món ngon như vậy, ta muốn cho gà của ta chết có ý nghĩa, để nó chúc mừng cho hôn lễ của chúng ta, thế nào."

Đôi mắt Quý Lan Âm phát sáng lấp lánh, ngóng trông nhìn Mộ Ngôn.

Nói thật tình -

Mộ Ngôn đối với ánh mắt đó chả có tý cảm xúc nào, trong lòng hết sức dửng dưng.

Nhưng miệng lại phun ra lời trái với lương tâm, "Tốt."

Nói câu đó xong, Mộ Ngôn: "..."

Không, không tốt tý nào cả!

Quý Lan Âm nghe được tiếng Mộ Ngôn, thiếu chút nữa không cao hứng muốn bay lên, hắn giang rộng tay, muốn lao về phía Mộ Ngôn.

"Vậy chúng ta bắt đầu ngay đi!"

Mộ Ngôn giờ này luống cuống thật rồi, liên tục lùi mấy bước, hai tay trực tiếp chặn trước ngực Quý Lan Âm.

Không thể nhịn nữa, "Tránh ra đi khốn!"

Chúa tể hệ thống: 【! Mộ Ngôn cẩu tử cô vậy mà nói tục. 】

Mộ Ngôn hít sâu, chạm phải đôi mắt tỏ vẻ bi thương, nước mắt lưng tròng của Quý Lan Âm, giữ nguyên nụ cười, "Ta là nói, ăn cơm trước, lại đi tắm rửa.."

Mộ Ngôn nhìn y phục của mình, mí mắt giật liền ba cái.

Đầu đau.

Hết sức đau.

Đối với Mộ Ngôn mà nói, bữa tiệc gà toàn tập của cô đổi lấy Quý Lan Âm lấy thân báo đáp.

Đối với Quý Lan Âm mà nói, hắn hiến thân vì một buổi tiệc gà.

*

Đây sợ là hôn lễ rẻ bèo nhất trong lịch sử.

Vì cái gì cũng chẳng có.

Khăn voan không có, hôn phục nghèo đến chỉ có thể mặc y phục đỏ thay thế.

Khăn voan đỏ, là cái gì, hoàn toàn không cần thiết.

Rượu là cái gì?

Không có, uống nước lã đi.

Tham gia hôn lễ..

Chỉ mỗi con gà gầy còm đợi mần thịt, cộng với một con đã bị Mộ Ngôn làm thành tiệc gà trước đó.

*

Mộ Ngôn: Lão tử cứ như vậy bị an bài.

Tác giả: Động phòng là gì, vĩnh viễn cũng sẽ không động phòng.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 97 Tìm chủ đề
Chương 102: Mỹ nhân lụa đỏ khép hờ: Thê chủ động phòng đi 17

[HIDE-THANKS]
Đêm động phòng hoa chúc, Mộ Ngôn nín lặng nhìn Quý Lan Âm ngồi trên giường, ánh mắt rạng ngời nhìn cô.

Hôm nay là ngày đặc biệt nên Mộ Ngôn đem mặt Quý Lan Âm rửa sạch sẽ.

Quý Lan Âm hiện giờ trông giống như một con yêu tinh, dùng từ yêu tinh để hình dung không sai.

Thiếu niên có hơi ngượng ngiụ ngồi nơi mép giường, hai tròng mắt trong như nước, lại sáng ngời hữu thần, gương mặt trắng nõn của hắn ửng đỏ lên một lớp, càng quyến rũ như yêu.

Thiếu niên lưu loát lăn vào trong giường, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, "Ngủ."

Mí mắt Mộ Ngôn giật giật, cởi áo ngoài ra nằm xuống cạnh hắn.

Thiếu niên dường như rất thẹn thùng, sít lại gần Mộ Ngôn.

Mộ Ngôn nghiêng đầu qua nhìn hắn.

Khó được cùng Quý Lan Âm nói chuyện phiếm, cô hơi nhướng mày, "Ngươi xác định muốn thành thân với ta?"

Thiếu niên hớn hở gật đầu, lăn qua ôm lấy eo Mộ Ngôn, "Ta thích nàng, từ ánh mắt đầu tiên đã rất thích."

Mộ Ngôn là khoản hắn thích.

Thiếu niên tựa vào ngực Mộ Ngôn, im lặng nghe tiếng tim Mộ Ngôn đập.

Hắn bỗng ngẩng đầu lên, chụt một cái lên môi Mộ Ngôn, sau đó mặt đỏ bừng, vùi đầu vào ngực Mộ Ngôn.

"Ta hôn nàng mấy cái rồi, có thể mang thai không?"

Mộ Ngôn: "..."

Cô hơi muốn đẩy tên ngốc này ra rồi.

Từ từ..

Mấy cái?

Mặt Mộ Ngôn đổi sắc, thình lình xốc lên cổ áo sau của Quý Lan Âm, nơi cổ Quý Lan Âm đang nhấp nháy một tiêu chí màu vàng.

Tia sáng mỏng manh thoáng cái lóe hai mắt của Mộ Ngôn.

"..."

Tiêu chí này..

Mộ Ngôn hỗn độn trước gió, tuyệt không có khả năng!

Không nghe Mộ Ngôn nói gì, Quý Lan Âm hơi ngước lên nhìn Mộ Ngôn.

Mộ Ngôn vẫn giữ nguyên biểu cảm, động cũng không động một cái, Quý Lan Âm hơi nghiêng đầu, duỗi tay hươ hươ trước mặt Mộ Ngôn.

Mộ Ngôn hoàn hồn.

Nét mặt cô hết sức phức tạp nhìn Quý Lan Âm, thậm chí không thể tin đây là sự thật!

Cô trước thu lại biểu cảm trên khuôn mặt, lộ ra nụ cười ôn hòa chưa từng có.

"Không có việc gì, ngủ đi."

Quý Lan Âm hơi gật đầu, không cảm thấy Mộ Ngôn nói có gì không ổn, hắn sít chặt eo Mộ Ngôn, khóe môi nhoẻn cười, nhắm hai mắt lại.

Lúc ngủ hắn cũng vẫn cười, nổi lên hai lúm đồng tiền bên má.

Quý Lan Âm ở phương diện này có hơi thuần khiết, cho rằng đêm tân hôn ngủ với nhau là sẽ mang thai.

Nên khi trước cùng Mộ Ngôn ngủ chung một giường, hắn chỉ dám cuộn tròn một cụm nho nhỏ, giữa hai người tất có một vật ngăn.

Nên hiện tại hắn ôm Mộ Ngôn siết sao, thậm chí còn ngọt ngào nghĩ, ngày mai nói không chừng sẽ có thai.

Mộ Ngôn đương nhiên biết suy nghĩ trong lòng Quý Lan Âm, bị sét đánh một lúc, sau đó thôi kệ hắn đi.

Cô lỡ ngốc nghếch ký khế ước, quỳ cũng phải sủng đến cùng.

Nhưng mà --

Ấn ký vừa rồi..

Nét mặt Mộ Ngôn phức tạp, căn nguyên lực lượng cả cô cũng không dùng được, bị Quý Lan Âm hôn mấy cái đã chạy sang người hắn?

Cứ thế mà chạy sang người Quý Lan Âm, lại còn bị phong ấn lại!

Mộ Ngôn tỏ vẻ phức tạp nhìn đỉnh đầu Quý Lan Âm, ánh mắt sâu thẳm lại tối tăm.

Nếu là trước đây, cô có thể giết hắn đoạt lại.

Nhưng mà, hắn có khế ước bảo hộ, Mộ Ngôn không thể đụng vào hắn.

"..."

Này thực bực bội.

Mộ Ngôn nhắm mắt lại, xoay người qua, ôm lại hắn.

Quý Lan Âm người rất mềm, lúc ngủ, cuộn tròn một cụm, hai tay trong vô thức từ từ thả lỏng eo Mộ Ngôn.

Quý Lan Âm một tay níu hờ vạt áo Mộ Ngôn.

Ánh nến vàng mờ ảo trong phòng thoáng chút lay động, từng chút từng chút một ăn mòn.

*

Ngày hôm sau.

Mộ Ngôn tỉnh lại, hầu như toàn bộ quá trình, hưởng thụ đôi mắt nhỏ ngượng ngùng e lệ đến từ Quý Lan Âm.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 97 Tìm chủ đề
Chương 103: Mỹ nhân lụa đỏ khép hờ: Thê chủ động phòng đi 18

[HIDE-THANKS]
Sau đêm đó, Quý Lan Âm có biến hóa rõ rệt, hắn tóc đen bới lên, khuôn mặt nhỏ hồng hồng.

Đôi mắt càng như được dòng nước trong xoa dịu, tất nhiên, Mộ Ngôn hết sức rõ ràng cô chả có làm cái gì Quý Lan Âm cả.

Thân thể Mộ Ngôn cũng chưa thể tính tốt, vẫn cần phải dùng dược để treo.

Mang khối thân thể tùy thời chờ chết, cũng mất công Quý Lan Âm có thể coi trọng cô được.

Quý Lan Âm rất ít nói chuyện nội tâm, trừ bỏ lúc hắn hoa si Mộ Ngôn, nên Mộ Ngôn cũng không đoán được bước tiếp theo hắn sẽ làm gì.

Tất nhiên, trong lòng hắn còn một nổi bất an rằng Mộ Ngôn sẽ bỏ hắn.

Sự bất an đó cũng làm Mộ Ngôn nhận ra.

Quý Lan Âm không rõ thân phận của Mộ Ngôn, thậm chí cũng không hỏi, nữa chữ không nhắc tới.

Ngày này.

Mộ Ngôn bị sặc tỉnh, lúc tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chung quanh sương khói mịt mờ.

Khói len vào trong xoang mũi cô, cô hắt xì đến ngũ tạng lục phủ muốn tung ra.

"Khụ khụ."

Mộ Ngôn thật vất vả đi ra ngoài, thiếu điều không bị khói sặc chết.

Cô bịt miệng, nhìn khắp nơi, ánh mắt dừng hình nơi phòng bếp, gian phòng bếp hồi lâu chưa được sử dụng.

Lông mày cô giật giật, bước chân nhanh hơn một tý, đi đến phòng bếp, mùi khói càng nồng sặc người.

Làn khói dày đặc từ bên trong lan ra ngoài.

"Khụ khụ."

Mộ Ngôn phẩy phẩy muốn gần tắt thở, cau mày tìm kiếm người trong bếp.

Rốt cuộc tìm được một nhúm đen thui.

Nếu nói Quý Lan Âm lúc trước đen mỗi mặt do không rửa sạch sẽ, thì bây giờ Quý Lan Âm toàn thân trên dưới đều đen.

Trừ bỏ cặp mắt sáng lấp lánh.

"Chàng đang làm gì?" Mộ Ngôn đỡ khung cửa, khóe môi nhịn không nổi giật giật.

Người này là ma quỷ đi?

Sao xuẩn nên nổi này.

Quý Lan Âm nghe thấy tiếng Mộ Ngôn, mắt sáng rực lên, theo bản năng muốn lao về phía Mộ Ngôn.

Mộ Ngôn lại ghét bỏ một ngón tay chặn trên trán hắn, cô có chút nghĩ mà sợ lui về sau mấy bước, "Đứng thẳng."

Quý Lan Âm lập tức đứng nghiêm.

Mắt chớp chớp, hai mắt rạng ngời nhìn Mộ Ngôn, "Thê chủ, nàng tỉnh rồi."

"Chàng đang làm gì?"

Mộ Ngôn nhìn nhìn trong bếp, luẩn quẩn trong lòng muốn tự sát cũng không cần như thế đi.

Quý Lan Âm ra vẻ mắc cỡ cúi đầu, nhỏ tiếng nói, "Cha ta nói, gả vợ phải thay thê chủ chuẩn bị cơm sáng chiều, ở nhà giúp vợ dạy con."

Mộ Ngôn: "..."

Ta sợ bị ngươi độc chết.

Nói là nói thế không sai, nhưng hai tay Quý Lan Âm lại giấu kín sau người.

Hiển nhiên, đối với trù nghệ của mình, Quý Lan Âm cũng có sự hiểu biết nhất định, hắn tuyệt đối không dám đem một mâm vật thể không rõ ràng sau lưng đưa cho Mộ Ngôn xem.

Hiểu thấu tiểu tâm tư của Quý Lan Âm, Mộ Ngôn: "..."

Cô che miệng ho vài tiếng, tay vẫy vẫy Quý Lan Âm, Quý Lan Âm do dự một lát.

Sau đó liếc Mộ Ngôn một cái, nhanh chóng ném cái mâm trong tay qua một bên, rồi làm bộ như không có gì đi đến trước mặt Mộ Ngôn.

Đôi mắt lóng lánh nhìn Mộ Ngôn, như đang chờ cô khen ngợi.

Trên gương mặt sắp đen kín tỏ vẻ, mau khen ta mau khen ta.

Mộ Ngôn mặt không cảm xúc, "Đi rửa cho sạch, không cho tới gần phòng bếp."

"Tại sao chứ?"

Mộ Ngôn cười nhẹ một tiếng, duỗi tay muốn sờ đầu Quý Lan Âm, lại phát hiện..

Sờ ra một tay dầu mỡ.

Mặt cô không đổi sắc buông tay, "Phòng bếp không thích hợp với chàng, ngoan."

Quý Lan Âm mím môi, gục đầu xuống, thật lâu sau mới rầu rĩ nói, "Có phải nàng ghét bỏ ta rồi không?"

Mộ Ngôn: "Không có."

Cô cơ hồ nhanh như bay mà nói.

Bầu không khí im lặng mất mấy giây, Quý Lan Âm bỗng ngẩng đầu, nhích lại gần, hôn lên sườn mặt Mộ Ngôn một cái.

"Thê chủ, nàng thật tốt."

Lại bị phát thẻ người tốt, Mộ Ngôn hết sức bình tĩnh, nhưng nụ cười trên gương mặt đã biến thái dần.

*

Lời tác giả: Gia quy chỉ có tác dụng bảo hộ nam 9, đôi khi sẽ làm nữ 9 không cần quá lãnh đạm với nam 9.

Nhưng căn nguyên lực lượng, và cái ấn ký đó, cùng gia quy không quan hệ, mà có quan hệ tới thân phận của nam 9.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 97 Tìm chủ đề
Chương 104: Mỹ nhân lụa đỏ khép hờ: Thê chủ động phòng đi 19

[HIDE-THANKS]
"Không phải ta không nhận ngươi, mà ngươi may vá thật sự quá kém."

Trên trấn nhỏ, lão bản vô cùng ghét bỏ nhìn thiếu niên lang trước mặt.

Quý Lan Âm hơi gục đầu, nhỏ tiếng nói, "Ta đã biết, cảm ơn."

"Đi mau đi mau." Lão bản ghét bỏ phẩy phẩy tay.

Lão bản đã tỏ rõ mình không muốn nhận Quý Lan Âm, nên Quý Lan Âm cũng không nán lại lâu.

Trên trấn, người đến người đi, nơi này đối với nam tử cũng không tính quá trói buộc, chúng nam tử đều tương đối thoáng.

Quý Lan Âm khi ra cửa đã được Mộ Ngôn đặc biệt hóa trang cho, xấu đến không còn bạn bè, nên lão bản hầu như không dám nhìn Quý Lan Âm thêm một cái.

Nhưng --

Quý Lan Âm mím môi, vậy thì hắn sẽ không có tiền mua thuốc, không có tiền mua thuốc, thân thể Mộ Ngôn sẽ không khỏe lên được.

Quý Lan Âm cũng không biết Mộ Ngôn đi theo sau hắn.

【 đinh, nhiệm vụ chi nhánh. 】

【 thu thập mảnh nhỏ, Thẩm Bạch. 】

Lúc này, Mộ Ngôn thình lình thu được âm thanh từ chúa tể hệ thống.

Mộ Ngôn chỉ khựng lại một chút, rồi tiếp tục không chút vết tích đi theo sau Quý Lan Âm.

Hầu như không nhà ai muốn nhận Quý Lan Âm, không chỉ có không cần, còn nói chuyện mang trào phúng.

Quý Lan Âm ở trên trấn nhỏ vẫn có một số người biết hắn.

Đa phần đều là nam tử, châm chọc Quý Lan Âm hành vi cử chỉ không giống nam tử, lớn lên lại xấu, không có nữ tử cần.

Quý Lan Âm ở trên trấn nhân duyên cũng không tốt, đại đa số đều trào phúng Quý Lan Âm, cảm thấy hắn chính là trò cười.

Nhưng Quý Lan Âm trên mặt vẫn như thường, hắn đối với những chuyện này đã tập mãi thành thói quen rồi.

Mộ Ngôn nhíu mày, đang muốn bước đến, bước chân cô bỗng nhiên khựng lại.

Mặt sau Quý Lan Âm, mấy chiếc xe ngựa đang phi nhanh mà đến, Quý Lan Âm lúc này lại đi giữa lòng đường.

Mộ Ngôn sửng sốt, cơ hồ không có bất luận ý tưởng gì, đang lúc muốn chạy thật nhanh đến chổ Quý Lan Âm.

Bất ngờ, người chạy trên lưng ngựa ở đằng trước, cánh tay dài vung tới, nhanh chóng mang người vào lòng mình.

Quý Lan Âm vẻ mặt sững sờ còn chưa biết mình đang ở đâu.

Chờ lúc phản ứng lại, người nọ từ trên lưng ngựa dựng người lên, mũi chân nhón nhẹ một cái, mặc bào xoay tròn trên không trung, khí tràng cường đại, hơi rét tràn ra.

Cả con phố phừng phực sát khí.

Trên đường phố, im phăng phắc mấy giây, sau đó chạy không còn bóng.

Mộ Ngôn thấy Quý Lan Âm được cứu, chân lui lại vài bước, đứng ở mặt sau một quán nhỏ.

Ánh mắt không gợn sóng, nhìn giữa lòng đường.

Nữ tử áo gấm đen một tay ôm Quý Lan Âm, vô pháp kéo cung tiễn.

Người ở trong lòng thân thể mềm mại, làm tim nàng ta đập hơi thoáng nhanh nên không muốn buông tay.

【 đinh, Thẩm Bạch đối với Quý Lan Âm hảo cảm +10. Ký chủ, nam nhân của cô bị mảnh linh hồn của cô mơ ước. 】

Mộ Ngôn: "..."

"Cẩn thận nga." Giọng nói trầm thấp lười biếng ở bên tai Quý Lan Âm vang lên.

Quý Lan Âm còn chưa phản ứng lại, cả người đã bị tung lên cao, thế nhưng bị ném thẳng lên trời.

"..."

Cùng lúc đó, huyền y mặc bào nữ nhân hơi hơi xoay người, một cung bốn mũi tên, phá không lao ra.

Nàng ta môi mỏng khát máu hơi cong lên, khinh công phi lên, đem Quý Lan Âm đã sắp ngã xuống, ôm ngang người dựng lên.

Mặc bào xoay tròn, thế nhưng cứ thế đứng thẳng trên lưng ngựa.

【 hảo! Trận này còn hơn cả show diễn! 】 chúa tể hệ thống ở trong đầu của Mộ Ngôn vỗ tay.

Thẩm Bạch lên sân khấu quá mức huyền ảo.

【 ký chủ, nam nhân của cô và mảnh linh hồn của cô hơi bị xứng đó nha! 】

Đế vương công và tiểu bạch thụ.

Hợp như trời.

Ngược lại, so sánh với ký chủ chíp bông, chúa tể hệ thống nháy mắt chuyển fan.

Mộ Ngôn: "..."

Nụ cười nhạt theo tiêu chuẩn của cô đã dần ngưng đọng lại.

Nụ cười dần biến mất.

Nụ cười chuyển dần sang vẻ biến thái.

Người ở trên lưng ngựa đằng sau bị mũi tên bắn trúng, cuối cùng rơi xuống đất chết không kịp hối tiếc.

*
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 97 Tìm chủ đề
Chương 105: Mỹ nhân lụa đỏ khép hờ: Thê chủ động phòng đi 20

[HIDE-THANKS]
【 tình yêu là một luồng sáng, xanh biếc làm ký chủ hốt hoảng. 】 chúa tể hệ thống ở trong đầu Mộ Ngôn im lặng nói.

Quý Lan Âm khí chất xuẩn bạch cùng nhân gia đế vương công khí chất quá xứng.

Đã nói mảnh vỡ linh hồn ở vị diện này rất quỷ súc rồi mà, ký chủ của nó hold nổi không đây?

Không, hold không nổi.

Cùng nhân gia so sánh, ký chủ của nó chỉ biết chơi văn, nhân gia lên sân khấu đã biểu diễn một tuồng võ kỹ.

Ở trong số liệu của chúa tể hệ thống --

Mộ Ngôn vs Thẩm Bạch

Thẩm Bạch k. O Mộ Ngôn.

Nhưng hiển nhiên, chúa tể hệ thống hoàn toàn không nghĩ đến Mộ Ngôn sẽ còn có hậu chiêu.

Quý Lan Âm và Thẩm Bạch tới một cái bốn mắt nhìn nhau, hai người lặng im.

Thẩm Bạch là bị nhan sắc của Quý Lan Âm giật từ trong ra ngoài, ngoài khét trong sống.

Dung mạo này có hơi sai sai với cảm xúc lúc ôm a!

Hiển nhiên, không phải ai cũng có thể giống Mộ Ngôn thừa nhận nổi nhan sắc của Quý Lan Âm, huống hồ Quý Lan Âm còn bị Mộ Ngôn cố ý vẽ cho xấu đi nữa.

Ra ngoài cửa, Mộ Ngôn không có năng lực bảo vệ Quý Lan Âm, mà Quý Lan Âm lúc trước cũng là dùng loại phương pháp tự bôi xấu này để bảo vệ chính mình.

Mộ Ngôn hồi tưởng bộ tôn dung đó của Quý Lan Âm đi trên phố còn có thể bị đùa giỡn, nên bèn đem Quý Lan Âm vẽ càng xấu hơn.

Vì thế, Mộ Ngôn đeo nụ cười biến thái nhìn Thẩm Bạch sượng ngắc cả người bị Quý Lan Âm tát một cái như trời giáng.

Sau đó Quý Lan Âm xoay người từ trong lòng Thẩm Bạch rớt xuống.

Lưng ngựa cộng thêm Thẩm Bạch, độ cao hiển nhiên không thấp.

Nhưng Quý Lan Âm lại thật cứ thế mà quăng mình xuống.

Mộ Ngôn bỗng vui mừng, tốt xấu lúc vả mặt người khác, vả nặng hơn cô.

"Ngô."

Hắn ăn đau cắn cắn môi dưới, cũng hiểu mình tát là dạng nhân vật nào, vừa mới nàng ta là thật sự giết người.

Quý Lan Âm trong lòng tự nhiên cũng rõ.

Nhưng hắn chỉ cảm thấy nhục nhã ê chề, hắn vừa cùng thê chủ của hắn thành thân, lại bị một nữ nhân khác ôm.

Hắn bỗng cảm thấy, hắn thực có lỗi với thê chủ của hắn.

Hai mắt hắn vì đau mà phủ kín nước mắt lạnh căm lườm Thẩm Bạch một cái, sau đó xì một tiếng khinh thường, "Dê xồm!"

Nói xong câu đó, hắn nhanh chóng khập khiễng chạy đi.

Hắn lần này bị dọa thật rồi.

Hắn chỉ là một nam tử sống vùng hương dã, còn Thẩm Bạch là một nữ nhân vừa mới giết người ở trước mặt Quý Lan Âm.

Hắn vừa rồi lại tát Thẩm Bạch một cái, tự nhiên sợ bị Thẩm Bạch giết.

"..."

Cái tát đó tự nhiên Quý Lan Âm dùng lực cũng không phải như khi đánh Mộ Ngôn.

Thẩm Bạch đầu bị tát hơi vẹo sang một bên, khuôn mặt yêu dã bởi vì một cái tát mà nháy mắt âm trầm hẳn.

Phủ đầy sát ý.

Nàng ta ngẩng đầu lên, nhìn quanh bốn phía, nơi nào còn thấy được vật nhỏ vừa rồi.

Lúc này, trên đường cái vắng tanh chậm rãi đi đến một nữ tử.

Nữ tử thân hình mảnh mai, gương mặt tinh tế mang theo nụ cười nhàn nhạt, một thân áo tang vải thô xanh.

Khuôn mặt nàng nhợt nhạt, màu môi trắng tái, cứ như thế đi thẳng đến trước ngựa của Thẩm Bạch.

Thẩm Bạch một bộ cẩm y mặc bào, đầu đội mũ ngọc, đuôi mày nhướng lên, môi mỏng mím hờ, một đôi mắt mảnh dài, giữa mày là âm lãnh vô tình.

Đôi mắt nàng ta âm lãnh dõi nhìn Mộ Ngôn.

Trên mặt đất, nàng kia như cảm giác được ánh mắt của Thẩm Bạch, nàng thản nhiên cười, điềm nhiên hướng Thẩm Bạch gật đầu, "Còn thỉnh cô nương đem thi thể xử lý một chút."

Rồi sau đó, thoáng vẻ bình tĩnh rời đi.

Tâm trạng của nàng hiển nhiên khá tốt, nhưng Thẩm Bạch nhìn vào mắt, lại có vẻ quỷ dị nói không nên lời.

Vừa mới bị một cái tát, Thẩm Bạch, vừa mới thể hiện một trận, Thẩm Bạch: "..."

Khoé miệng nàng ta nháy mắt toét lên nụ cười u ám, được lắm.

Tiểu gia hỏa này thành công thu hút sự chú ý của nàng ta.

Chúa tể hệ thống: 【.. mảnh linh hồn này bệnh hơi nặng rồi a.

Nháy mắt, chúa tể hệ thống fan biến sang anti.

Vẫn là ký chủ của nó đáng yêu hơn.

Chúa tể hệ thống: Mộ Ngôn vs Thẩm Bạch.

Mộ Ngôn k. O Thẩm Bạch!
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 97 Tìm chủ đề
Chương 106: Mỹ nhân lụa đỏ khép hờ: Thê chủ động phòng đi 21

[HIDE-THANKS]
Quý Lan Âm chạy nhanh trốn Thẩm Bạch xong, lánh trong một con hẻm nhỏ, nhìn chân mình bị té rạn xương.

Hắn cắn nhẹ môi.

Hơi tức giận nhặt lấy hòn đá trên mặt đất ném lên vách tường đối diện.

Mạch não của Quý Lan Âm khác với người thường, hắn đầu tiên nghĩ đến không phải là người đó cứu hắn, mà là người đó đã ôm hắn.

Thê chủ của hắn còn chưa ôm hắn,

Đã bị một nữ nhân xa lạ ôm.

Quý Lan Âm nghiến răng, cúi đầu nhìn mắt cá chân mình hơi sưng lên, mặt nhăn nhó như bánh bao chiều.

Hắn về nhà bằng cách nào?

Đang trong suy tư, trước mắt hắn xuất hiện một đôi chân, Quý Lan Âm ngước đầu.

Chạm phải khuôn mặt ôn nhu của Mộ.

Hắn kinh hoảng tại chỗ, cứ thế sửng sờ ngước nhìn cô.

Hắn hơi hếch môi, hoàn toàn không nghĩ tới Mộ Ngôn sẽ xuất hiện ở chỗ này.

Mộ Ngôn ngồi xổm xuống, cầm bàn chân trắng nõn không tính quá to của hắn, chạm vào có hơi mềm mại.

Cô véo nhẹ một cái thì nghe Quý Lan Âm a một tiếng.

"Rất đau?" Mộ Ngôn nhỏ nhẹ hỏi.

Ánh mắt Quý Lan Âm lập tức đong đầy nước mắt, ấm ức gật đầu, "Đau."

Mộ Ngôn vỗ vỗ đầu hắn, sau đó quay lưng về phía hắn, vỗ vỗ lên vai mình, "Lên, ta cõng chàng."

Mắt Quý Lan Âm đầu tiên sáng ngời, rồi tức thì ảm đạm, giọng hắn nghe còn có vẻ khàn khàn, đau, "Không cần."

Mộ Ngôn hẳn đã bị Thẩm Bạch bế Quý Lan Âm khi nãy kích thích, rất hiển nhiên, không tin mình cái thân này ngay cả nam nhân cũng cõng không nổi.

Nên cô không màng phân trần, trực tiếp kéo Quý Lan Âm lên lưng mình.

Nhúc nhích chân, nhỏm mình một cái..

Cõng không nổi.

Chúa tể hệ thống: 【 Mau xem, Mộ Ngôn tiểu tỷ tỷ của chúng ta muốn bắt đầu nhỏm người! Cô ấy nhỏm dậy! Không nhỏm nổi! 】

【 Giờ thì có vẻ xấu hổ rồi đây, nhưng Mộ Ngôn tiểu tỷ tỷ của chúng ta vẻ mặt trước sau bình tĩnh, phải chăng cô ấy sẽ thử lại lần nữa! Mau nhìn! Mau nhìn! Cô ấy lại nhỏm! Lại nhỏm rồi! Lần này.. Nga, cô ấy vẫn không cõng nổi nàng dâu nhà mình. 】

Mộ Ngôn giữ vững nụ cười nhạt.

Chúa tể hệ thống: 【 Mộ Ngôn tiểu tỷ tỷ của chúng ta giờ phút này vẫn giữ nụ cười! Cô ấy sẽ cõng cho bằng được nàng dâu hay là sẽ thả xuống.. 】

Chúa tể hệ thống còn chưa nói hết câu, Mộ Ngôn đã chặn nó.

Giọng nói thoáng vẻ điềm nhiên, "Shut up. (câm miệng)"

Cuối cùng vẫn là Quý Lan Âm thiện giải nhân ý ôm lấy cổ Mộ Ngôn, nhỏ nhẹ nói, "Thê chủ, ta tự đi được mà."

Hắn cụp mắt leo xuống người Mộ Ngôn.

Mộ Ngôn xác thật không cõng nổi Quý Lan Âm, đây là một vấn đề hết sức lúng túng.

Mộ Ngôn sợ Quý Lan Âm nghĩ cô ngại hắn nặng, sờ cái mũi, nhỏ tiếng nói, "Không phải do chàng nặng, tại ta cõng chàng không nổi."

Quý Lan Âm vừa định vịn tường mà đi, nghe Mộ Ngôn nói, chân lảo đảo.

Hắn đen mặt quay sang nhìn Mộ Ngôn, "Nàng chê ta nặng?"

Mộ Ngôn: "..."

Cô không phải ý đó.

Nhưng mà rất rõ ràng, Quý Lan Âm không nghe.

Một hồi sau --

Mộ Ngôn dìu cánh tay Quý Lan Âm, hai người chậm rãi mà đi.

Quý Lan Âm siêu hung, "Tại sao nàng ở đây."

Mộ Ngôn: "Đi theo chàng tới."

"Vậy nàng có thấy ta bị người ta phi lễ không?"

Mộ Ngôn âm khí mịt mù, "Thấy."

Mới vừa nói xong, đầu cô đã bị gõ nhẹ một cái.

Mộ Ngôn mặt dại ra.

Ngước lên thì thấy Quý Lan Âm đỏ hồng hốc mắt, hắn cơ hồ vừa nói vừa nức nỡ, "Ta muốn nàng bế về!"

Hai người đi trên con đường nông thôn nhỏ, chậm rãi đi từng bước chân.

Ráng chiều hoàng hôn chiếu xuống người họ, kéo dài chiếc bóng của cả hai.

Mộ Ngôn im phăng phắc một chập, gió lạnh thổi qua, làm vọng lại âm thanh của cô, ".. Được."

*

Nam chủ có lẽ không lợi hại lắm.

Nhưng mà hắn là kẻ rất có chấp nha.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 97 Tìm chủ đề
Chương 107: Mỹ nhân lụa đỏ khép hờ: Thê chủ động phòng đi 22

[HIDE-THANKS]
Kỳ thật yêu cầu này, có lẽ vĩnh viễn không thực hiện được.

Bởi vì Mộ Ngôn hiện tại chỉ là con chip bông, cần dược để treo mạng.

Ngày hôm sau, vấn đề tới --

Mộ Ngôn và Quý Lan Âm ở trên giường ngó nhau một hồi lâu.

Quý Lan Âm định xốc chăn lên thì lại bị Mộ Ngôn nhấn lại.

Hai người nhìn nhau mãi một lúc nữa, Quý Lan Âm mở miệng, "Ta muốn xuống giường."

Mộ Ngôn một tay ấn chăn, nét mặt nhàn nhạt, "Uhm, chàng cứ việc muốn đi."

Quý Lan Âm: ?

Hắn trợn tròn hai mắt, lom lom nhìn nữ tử ôn nhu như ngọc trước mặt.

Một hồi sau, hắn hơi bậm môi, chau mày, "Không, ta muốn đi xuống."

Mộ Ngôn không động đậy, cười như không cười nhìn hắn.

Thực tế, nếu Quý Lan Âm cương lên, Mộ Ngôn hoàn toàn không cản nổi, nhưng nề hà Quý Lan Âm bị Mộ Ngôn nắm tử mệnh trong tay.

Mí mắt Quý Lan Âm giật giật nhìn gót chân sen của mình bị Mộ Ngôn cầm trong tay, hắn không thể nhịn được muốn lôi cái người trước mặt ra ngoài đánh cho một trận tơi bời.

Nhưng cái chân sưng sưng bị Mộ Ngôn nắm trong tay, véo nhẹ, Quý Lan Âm hít sâu một hơi, nét mặt trắng bệch.

Hắn trừng mắt với Mộ Ngôn, "Nàng muốn sao?"

Mộ Ngôn điềm nhiên nhìn hắn, hỏi ngược lại "Chàng muốn sao?"

Quý Lan Âm mím môi không nói lời nào.

Hắn hất nhẹ đầu qua, hắn nếu lưu lại nhà thì không có tiền mua thuốc cho Mộ Ngôn.

Đại phu đã nói, thuốc một ngày cũng không thể dừng.

Mộ Ngôn nghe được suy nghĩ trong lòng Quý Lan Âm, đôi mắt lấp láy, nhẹ nhàng ôm lấy Quý Lan Âm, "Chàng không cần lo chuyện tiền bạc."

Quý Lan Âm nghe Mộ Ngôn nói, quay đầu lại nhìn Mộ Ngôn.

Hắn đã bị Mộ Ngôn câu vào trong lòng, khoảng cách với Mộ Ngôn rất gần.

Lặng thinh không nói chuyện.

Cuối cùng, hắn lấy lại giọng nói, "Ta chưa từng hỏi nàng từ nơi nào tới."

"Không biết nàng ở đâu đến, tuy nhiên ta không dám hỏi."

Quý Lan Âm gục đầu xuống.

Mộ Ngôn đưa mắt nhìn hắn, "Ta từ trên trời rơi xuống."

Quý Lan Âm: "..."

Thần con mẹ nó từ trên trời rơi xuống, hắn nhìn giống ngốc tử không?

Quý Lan Âm mặt sắp đen thì nghe Mộ Ngôn chậm rãi nói, "Ta không cha không mẹ, sẽ không rời khỏi chàng."

Thế là Mộ Ngôn mặt không chút thay đổi bịa chuyện xưa cho Quý Lan Âm nghe.

Quý Lan Âm chớp chớp mắt, nghe Mộ Ngôn nói đến nhập thần, thoáng chốc cũng quên luôn mình muốn ra ngoài.

Một hồi lâu sau, môi Mộ Ngôn điềm nhiên nói một câu, "Chuyện tiền bạc chàng không cần phải lo."

Cô rớt từ trên cao xuống bị thương, có chúa tể hệ thống trị liệu, đã muốn khỏe hẳn.

Lẽ dĩ nhiên, cái khỏe này cũng chỉ giới hạn ở, cô sẽ không yếu ớt như trước, không ra khỏi phòng được, không rời giường được mà thôi.

Người khỏe rồi, có thể ra ngoài, chúa tể hệ thống liền bắt đầu thúc giục Mộ Ngôn làm chuyện đại sự.

Mộ Ngôn tùy tiện bịa chuyện tự khen mình, khen mặt không đổi sắc, hoàn toàn không thấy có gì không ổn.

Làm Quý Lan Âm vẻ mặt sùng bái.

Hắn chớp chớp mắt to trong veo, "Nói vậy, thê chủ nàng biết làm ruộng kiếm tiền?"

Mộ Ngôn mới vừa uống nước vô miệng, phụt một tiếng phun thẳng ra ngoài.

"Làm, làm ruộng?"

Cô làm ruộng mần chi?

"Đúng vậy, địa chủ trong thôn đều là thu thuế ruộng, mướn người trong thôn thay hắn cày cấy, kiếm rất nhiều tiền."

Mộ Ngôn: "..."

Làm ruộng, làm địa chủ có thể cứu vớt thiên hạ thương sinh, thống nhất quốc gia sao?

Mộ Ngôn không khỏi tưởng tượng, ở trên chiến trường, cô cầm một cây cuốc.

Nghiêm trang cho bọn lính tẩy não -- "Các đồng chí, làm ruộng tốt, làm ruộng diệu, làm ruộng khỏe kêu oa oa, làm ruộng thế giới hòa bình!"

Đây có lẽ là một chủ ý không tồi..

Bị Quý Lan Âm làm lạc đề, một thoáng mới quay lại.

Mộ Ngôn mí mắt giật giật, "Làm ruộng gánh nặng đường xa."

Cô không chơi chuyên mảng ấy.

Không biết, dốt đặc cán mai.

"Vậy thê chủ biết làm gì?" Quý Lan Âm chớp đôi mắt nhìn cô.

"Nhà của chúng ta chỉ có mỗi mẫu ruộng đó thôi."

Mộ Ngôn: "..."

Thần con mẹ nó mỗi mẫu ruộng, cô chưa chơi cày ruộng bao giờ a!
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 97 Tìm chủ đề
Chương 108: Mỹ nhân lụa đỏ khép hờ: Thê chủ động phòng đi 23

[HIDE-THANKS]
"Không làm ruộng." Thao tác cấp cao như vậy, đợi về sau cô tìm cái trường học đi.

Mộ Ngôn một cái đầu cụng qua, Quý Lan Âm ăn đau ôm trán, thấy Mộ Ngôn đứng dậy.

"Nàng đi đâu?"

Mộ Ngôn tạm ngừng bước, nhướng mi, giọng hơi khẽ cười nói, "Kiếm ngân phiếu cho chàng."

Nữ tử vành môi hơi nhoẻn, mi mực như họa, trông càng ôn hòa.

Quý Lan Âm nhìn không khỏi ngây người, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, Mộ Ngôn đã sớm đi rồi.

Quý Lan Âm: "..."

Từ từ!

Nàng biết đường đi hồi nào hả!

"Mộ Ngôn!" Quý Lan Âm gấp đến kêu lên một tiếng, nhưng không được bất cứ hồi đáp gì, còn ngã từ trên giường xuống đất.

"..."

Quý Lan Âm gượng dậy, chậm chạp nhìn thoáng qua chân mình.

Cơn đau thấu xương khiến mặt hắn trắng bệnh, có điều lông mày hắn không mảy may chau lại.

Người xem hắn khóc đã không ở đây, nước mắt rơi cũng không hề ý nghĩa.

Trẻ con biết khóc có kẹo ăn, đạo lý đó là do Quý Lan Âm lẻ loi một mình lớn lên, tự ngộ ra.

Chân Quý Lan Âm xác thật không thể hoạt động, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể ở nhà đợi Mộ Ngôn về.

Tất nhiên, nỗi bất an lại lặng thinh mà len lỏi nơi đáy lòng.

Hắn vẫn sợ, sợ Mộ Ngôn sẽ bỏ lại hắn.

*

Lần trước Mộ Ngôn cùng mấy gia đinh làm tốt quan hệ, mấy gia đinh cũng có một số bằng hữu khác.

Gia đinh nhà địa chủ gia nuôi đều là một đàn đáng yêu sùng văn thượng võ.

Thích cùng Mộ Ngôn nói chuyện phiếm.

Lúc Quý Lan Âm không ở nhà, cũng thường hay đến tìm cô.

Quý Lan Âm lần trước bổ đầu nữ nhi nhà địa chủ, địa chủ tự nhiên không có khả năng không tìm đến cửa.

Nhưng phát hiện chỉ có Mộ Ngôn.

Cố tình Mộ Ngôn lại giả bộ thế ngoại cao nhân, cộng thêm, địa chủ này cũng không phải người bình thường.

Sau một phen giao du, địa chủ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.

Còn mở cho Mộ Ngôn một cánh cửa.

Địa chủ: "Cô nương tài hoa là thế, nếu có thể đến phủ, giáo dục nữ nhi không nên thân của ta, cảm kích không gì bằng."

Mộ Ngôn: "Tự nhiên tự nhiên."

Nhà địa chủ này họ Hoàng, nữ nhi lúc trước trêu ghẹo Quý Lan Âm, tên là Hoàng Diệp Toàn.

Hoàng Diệp Toàn không học vấn không nghề nghiệp, hàng ngày cũng chỉ lên phố trêu chọc nam tử trên đường.

Nàng ta lớn lên da dầy thịt béo, một thân thịt mỡ làm nhoè đi ngũ quan.

Và hiện tại -

Nam tử nhà họ Hoàng đang rụt rè ngượng ngiụ hỏi thăm ngũ hành bát tự của Mộ Ngôn, tên họ là gì, nhà ở nơi đâu..

Mộ Ngôn một tay chấp sau lưng, trong tay không biết từ đâu ra cây quạt gấp, điềm nhiên cười, để cho nam tử đó mặt lại đỏ hơn.

Mộ Ngôn tức thì thu hồi nụ cười, "Trong nhà đã có phu lang."

Nghe xong lời này, nam nhân mặt trắng bệch, nhây nhây môi, ném túi tiền lên người Mộ Ngôn, "Ngươi người này sao tự luyến thế, nhân gia nhưng đâu nói có ý với ngươi."

Nam tử kia hung hăng nguýt Mộ Ngôn một cái.

Sau đó dậm chân, hẩy hẩy cái mông rời đi.

Mộ Ngôn: "..."

Bỗng dưng cô cảm thấy, ở trước mặt nhi tử nhà địa chủ, bộ dáng dậm chân dỗi bỏ đi của Quý Lan Âm, giống như học trộm mà không thành công vậy.

Con trai nhà địa chủ nhất cử nhất động, quả thực là tiêu chuẩn tiểu thư khuê các..

Mộ Ngôn bị sét đánh đến trong chín ngoài khét, hoàn toàn trụi thành tro.

Không so sánh thì không có tổn thương, hiện giờ cô có phải nên may mắn Quý Lan Âm đi đường còn chưa lắc mông hay không?

Hoàng Diệp Toàn ngó bộ dạng Mộ Ngôn, khuỷu tay huých Mộ Ngôn một cái, giọng điệu khinh thường, "Trông ngươi như vậy mà trong nhà còn có phu lang, ngươi không phải là chưa chạm qua nam nhân đấy chứ?"

Mộ Ngôn bị huých lui về sau mấy bước, hơi há miệng, cổ họng ngứa nhẹ.

Cô che môi ho vài tiếng, điềm nhiên liếc Hoàng Diệp Toàn, "Làm phiền Hoàng tiểu thư lại chạy thêm ba vòng nữa."

Mộ Ngôn thản nhiên cười, "Hoàng tiểu thư còn nói chuyện được, là còn sức."

Hoàng Diệp Toàn: "..."

Muội, con ma ốm chết tiệt!
[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back