Bài viết: 1986 

Chương 160: Vũ điệu giết người
[HIDE-THANKS][BOOK]Giờ này khắc này, những lời nói phát ra từ miệng Vương Ngọc trên thực tế căn bản là hắn ta đang lên án cho sự bất công mà mình và cha phải chịu. Dư luận đôi khi là cái gì đó thực sự đáng sợ, cái gọi là miệng nhiều người đời xói chảy vàng, hủy cả xương cốt, một trăm người nói cha cô ấy ác độc, người đời về sau cũng sẽ đem cái mác ác độc dán lên người ông, tuy rằng ông lúc ấy chính là bị hiểu lầm. Tôi không biết chuyện của trước kia, cũng không biết cái nhìn của người trong thôn đối với cha Hoa Kim Lan là đến từ đâu, nhưng mà cái nhìn đó đã ăn mòn cái tâm yêu thương của cha cô ta, đem oán hận nhập vào ý thức để dù cho có chết cũng muốn trả thù vì cha đòi lại đạo lí.
"Sự việc kia quả thật là cha cô vì mọi người hy sinh nhưng mà sự việc trước kia ông ấy làm đã tổn thương rất nhiều người.." Trưởng thôn khom xuống, dùng cái chân què chống đỡ thân thể nghiêm mặt đối diện nói với Vương Ngọc.
"Chẳng lẽ hy sinh cả mạng sống còn không thể bù lại được lỗi lầm trước kia sao?" Vương Ngọc dùng sức siết chặt cổ tay của thôn trường, chỉ nghe vài tiếng răng rắc răng rắc vài tiếng, cánh tay của thôn trường đã muốn vùng ra rồi. Tuy nhiên, ông cũng không thốt ra một tiếng, vẫn cố gắn hết sức chống lại sự chế trụ của Vương Ngọc.
"Đa số người đều tha thứ cho cha cậu, có ít người còn ghi hận trong lòng, không thể nào làm cho mọi người có suy nghĩ giống nhau, cũng không thể hoàn toàn theo ý mình được." Trưởng thôn chịu đựng đau nhức nói một cách khổ sở.
"Ha ha," Vương Ngọc lỗ mảng nở nụ cười châm biếm, nói: "Ý của ông là, chỉ có mấy người do ông cầm đầu là không tha thứ cho cha tôi còn những người khác đều tha thứ đúng không? Cho nên tất nhiên tôi phải buông tha hầu hết mọi người đúng không?"
Trưởng thôn quay đầu lại, nhìn Vương Ngọc rồi gật đầu hai cái, trả lời: "Đúng vậy, chỉ có số ít người không có tha thứ cho cha cậu nhưng số ít người kia hẳn đã bị chê trách, bọn họ lòng dạ hẹp hòi luôn quên không được chuyện cha cô dùng người trong thôn thí nghiệm cổ độc kia, nhìn chung không thể xóa bỏ được thù hận đã mọc rễ nẩy mầm trong lòng họ. Nhưng dù sao hôm nay chỉ nên trừng phạt một số người bọ họ, đại đa số người là vô tội."
Vương Ngọc nhấc chân dùng sức dẫm nát đùi của thôn trưởng, mang theo ánh mắt cuồng vọng nhìn vẻ mặt thống khổ của ông, hung hăng nói: "Nói đến đây là ông bởi vì cha ta dùng cổ độc khiến chân ông bị què, ông vẫn còn ôm giận trong lòng. Cho dù cha ta vì toàn bộ thôn mà hy sinh chính mình, ông vẫn là tức giận trong lòng làm chao đảo dư luận, làm cho mọi người đều hận cha ta, cười nhạo ông ấy, không nhìn nhận ông ấy vì mọi người mà hy sinh!"
Nói xong Vương Ngọc bắt lấy cổ tay thôn trưởng hướng về phía trước giơ lên, bóp một cái, một cánh tay liền rớt xuống dưới đất, máu tươi lún phún ra văng lên người Vương Ngọc, lên bàn, lên đám đông..
Đám đông lui về phía sau phát ra tiếng la hét sợ hãi, Vương Ngọc ha ha cười một tiếng quái dị từ trên bàn nhảy xuống quay đầu lại hướng về phía thôn trưởng nói: "Tôi muốn giết ông cuối cùng!"
Dứt lời, chỉ thấy một luồng sáng lóe lên, Vương Ngọc vung liềm vụt qua trái, chém qua phải, vung liềm ngang dọc trong đám người. Liềm lia qua chỗ nào, không phải đứt tay thì tức là đứt lìa đầu, không phải kêu thảm thiết thì là hét to, mọi người la toáng loạn thành một đám người nhốn nháo.
"Mười lăm, mười sáu.. Hai mươi mốt.." Vương Ngọc một bên chém, một bên cao giọng đếm lớn, càng giết càng thấy hưng phấn. Một số người đàn ông mạnh mẽ cầm liềm lên, có người chân mềm nhũn trực tiếp quỳ trên mặt đất chờ bị chém, có người còn có thể chiến đấu hai lần, quơ liềm vọt tới trước mặt Vương Ngọc, tay cầm liềm còn chưa kịp chém xuống thì cánh tay đã bay đâu mất tiêu.
Tôi nhất thời luống cuống trước cuộc thảm sát, đút tay vào túi gắt gao nắm lấy cành đào muốn tìm cơ hội đặt cành đào lên người Vương Ngọc nhưng lại không dám đến gần ma vương giết người cuồng loạn ở bên trong. Trưởng thôn nằm trên bàn, máu chảy không ngừng, nặng nhọc kéo dài hơi tàn của mình nhìn Vương Ngọc đang nhảy nhót chém giết.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS][BOOK]Giờ này khắc này, những lời nói phát ra từ miệng Vương Ngọc trên thực tế căn bản là hắn ta đang lên án cho sự bất công mà mình và cha phải chịu. Dư luận đôi khi là cái gì đó thực sự đáng sợ, cái gọi là miệng nhiều người đời xói chảy vàng, hủy cả xương cốt, một trăm người nói cha cô ấy ác độc, người đời về sau cũng sẽ đem cái mác ác độc dán lên người ông, tuy rằng ông lúc ấy chính là bị hiểu lầm. Tôi không biết chuyện của trước kia, cũng không biết cái nhìn của người trong thôn đối với cha Hoa Kim Lan là đến từ đâu, nhưng mà cái nhìn đó đã ăn mòn cái tâm yêu thương của cha cô ta, đem oán hận nhập vào ý thức để dù cho có chết cũng muốn trả thù vì cha đòi lại đạo lí.
"Sự việc kia quả thật là cha cô vì mọi người hy sinh nhưng mà sự việc trước kia ông ấy làm đã tổn thương rất nhiều người.." Trưởng thôn khom xuống, dùng cái chân què chống đỡ thân thể nghiêm mặt đối diện nói với Vương Ngọc.
"Chẳng lẽ hy sinh cả mạng sống còn không thể bù lại được lỗi lầm trước kia sao?" Vương Ngọc dùng sức siết chặt cổ tay của thôn trường, chỉ nghe vài tiếng răng rắc răng rắc vài tiếng, cánh tay của thôn trường đã muốn vùng ra rồi. Tuy nhiên, ông cũng không thốt ra một tiếng, vẫn cố gắn hết sức chống lại sự chế trụ của Vương Ngọc.
"Đa số người đều tha thứ cho cha cậu, có ít người còn ghi hận trong lòng, không thể nào làm cho mọi người có suy nghĩ giống nhau, cũng không thể hoàn toàn theo ý mình được." Trưởng thôn chịu đựng đau nhức nói một cách khổ sở.
"Ha ha," Vương Ngọc lỗ mảng nở nụ cười châm biếm, nói: "Ý của ông là, chỉ có mấy người do ông cầm đầu là không tha thứ cho cha tôi còn những người khác đều tha thứ đúng không? Cho nên tất nhiên tôi phải buông tha hầu hết mọi người đúng không?"
Trưởng thôn quay đầu lại, nhìn Vương Ngọc rồi gật đầu hai cái, trả lời: "Đúng vậy, chỉ có số ít người không có tha thứ cho cha cậu nhưng số ít người kia hẳn đã bị chê trách, bọn họ lòng dạ hẹp hòi luôn quên không được chuyện cha cô dùng người trong thôn thí nghiệm cổ độc kia, nhìn chung không thể xóa bỏ được thù hận đã mọc rễ nẩy mầm trong lòng họ. Nhưng dù sao hôm nay chỉ nên trừng phạt một số người bọ họ, đại đa số người là vô tội."
Vương Ngọc nhấc chân dùng sức dẫm nát đùi của thôn trưởng, mang theo ánh mắt cuồng vọng nhìn vẻ mặt thống khổ của ông, hung hăng nói: "Nói đến đây là ông bởi vì cha ta dùng cổ độc khiến chân ông bị què, ông vẫn còn ôm giận trong lòng. Cho dù cha ta vì toàn bộ thôn mà hy sinh chính mình, ông vẫn là tức giận trong lòng làm chao đảo dư luận, làm cho mọi người đều hận cha ta, cười nhạo ông ấy, không nhìn nhận ông ấy vì mọi người mà hy sinh!"
Nói xong Vương Ngọc bắt lấy cổ tay thôn trưởng hướng về phía trước giơ lên, bóp một cái, một cánh tay liền rớt xuống dưới đất, máu tươi lún phún ra văng lên người Vương Ngọc, lên bàn, lên đám đông..
Đám đông lui về phía sau phát ra tiếng la hét sợ hãi, Vương Ngọc ha ha cười một tiếng quái dị từ trên bàn nhảy xuống quay đầu lại hướng về phía thôn trưởng nói: "Tôi muốn giết ông cuối cùng!"
Dứt lời, chỉ thấy một luồng sáng lóe lên, Vương Ngọc vung liềm vụt qua trái, chém qua phải, vung liềm ngang dọc trong đám người. Liềm lia qua chỗ nào, không phải đứt tay thì tức là đứt lìa đầu, không phải kêu thảm thiết thì là hét to, mọi người la toáng loạn thành một đám người nhốn nháo.
"Mười lăm, mười sáu.. Hai mươi mốt.." Vương Ngọc một bên chém, một bên cao giọng đếm lớn, càng giết càng thấy hưng phấn. Một số người đàn ông mạnh mẽ cầm liềm lên, có người chân mềm nhũn trực tiếp quỳ trên mặt đất chờ bị chém, có người còn có thể chiến đấu hai lần, quơ liềm vọt tới trước mặt Vương Ngọc, tay cầm liềm còn chưa kịp chém xuống thì cánh tay đã bay đâu mất tiêu.
Tôi nhất thời luống cuống trước cuộc thảm sát, đút tay vào túi gắt gao nắm lấy cành đào muốn tìm cơ hội đặt cành đào lên người Vương Ngọc nhưng lại không dám đến gần ma vương giết người cuồng loạn ở bên trong. Trưởng thôn nằm trên bàn, máu chảy không ngừng, nặng nhọc kéo dài hơi tàn của mình nhìn Vương Ngọc đang nhảy nhót chém giết.[/BOOK][/HIDE-THANKS]