Bài viết: 1986 

Chương 170: Trường sinh bất lão
[BOOK]Sau khi đối phó với cảnh sát, vẫn còn một việc cần phải làm. Lúc trước bà bà đã từng nhờ tìm minh trùng để giúp bà ấy thoát khỏi cơ thể bất tử.
Hồi nhỏ tôi từng nghe một câu chuyện cổ tích về sự bất tử. Câu chuyện đó như sau: Một vị hoàng đế cực kì mê muội đối với sự trường sinh bất tử, cả ngày đắm chìm trong đơn dược trường sinh của các thuật sĩ luyện đan, thân thể ngày càng sa sút, thấy đại nạn đến ngay trước mắt. Vì thế, hắn liền hạ chỉ dụ khắp cả nước, chỉ cần có người mang đến phương thuốc trường sinh bất tử thì sẽ được hắn phong chức quan nhất phẩm. Chỉ dụ được gửi đi đã rất lâu nhưng chưa có ai dám nhận. Sau đó, một kẻ lừa đảo thấy có treo thưởng nên đã mang theo "Trường sinh bất lão dược" do chính mình tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo đến dâng lên hoàng đế.
Ngày ngày Hoàng đế luôn hồi hộp chờ đợi người kia đến tiến cung, nhưng đợi hoài đợi mãi vẫn chưa thấy ai đến. Vào một hôm, nhìn thấy kẻ lừa đảo kia đem thuốc tiên vào cung, hoàng đế rất vui mừng, nóng lòng muốn uống thuốc trường sinh bất lão ngay lập tức. Tên lừa đảo vội vàng can ngăn và nói với Hoàng đế: "Bệ hạ, tiên dược trường sinh bất lão do thảo dân tiến cung chỉ có duy nhất một lọ trong thiên hạ, đã uống rồi thì không thể quay lại như lúc đầu, cho nên muốn nói cho bệ hạ nghe một chút, một khi đã trường sinh bất lão thì người sẽ phải chứng kiến thê thiếp, con cái chết già dưới chân, những vị trung thần giúp người cai quản đất nước cũng lần lượt bỏ người ra đi. Thiên hạ xưa nay hạ hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, nếu triều đại thay đổi thì người chính hoàng đế cuối cùng của vương triều, không ai có thể cam đoan người sẽ không vướng vào cảnh tù tội, bởi vì những cận thần hiện nay của người sẽ sớm quay về với đất vàng. Nhân sinh một đời không thể luôn thuận buồm xuôi gió, huống chi là muôn đời. Một khi đã uống thuốc trường sinh bất lão thì nhất định sẽ phải chấp nhận nỗi khổ của sự trường sinh. Thảo dân thật lòng không muốn bệ hạ phải gánh chịu nối khổ này, nhưng bệ hạ mong muốn có được, thảo dân không đành lòng nhìn bệ hạ mỗi ngày đều trông mong, vì thế nên hạ thần đã đem lọ tiên dược duy nhất trong thiên hạ đến đây, hy vọng người vì hạnh phúc một đời mà không lưu luyến gây nên đau khổ dài lâu." Nói xong, kẻ lừa đảo đó quỳ gối dập đầu.
Các quần thần từ lâu đã lo lắng về sự u mê đối với sự trường sinh bất tử của hoàng đế, nhưng họ vẫn không dám đụng chạm đến những thuật sĩ luyện đan dùng thuốc trường sinh giả mạo để lừa gạt hoàng đế. Nhìn thấy có người đem lọ thuốc trường sinh duy nhất đến nhưng lại khuyên can hoàng đế từ bỏ ý định trường sinh bất tử, mọi người đều hô vạn tuế và hô hào theo lời khuyên can của tên kia!
Hoàng đế cũng bắt đầu tỏ ra lưỡng lự khi nghe lời khuyên can của tên lừa đảo, có chút do dự đối với ý định trường sinh. Kẻ lừa đảo nhìn ra tâm tư của hoàng đế và muốn nhân cơ hội ra tay, hắn ta nhân lúc hoàng đế và thị vệ đang ngẩn người ra liền tiến đến giật lấy tiên dược, đập vỡ tan tành trên mặt đất rồi quỳ rạp dưới chân, nói: "Thảo dân vô sỉ không muốn bệ hạ rơi vào biển khổ nên mới phá hủy tiên dược duy nhất trên đời để người được cả đời an hưởng thái bình, thiên hạ phúc trạch. Từ đây về sau sẽ không ai có thể có được thuốc trường sinh bất lão, loại bỏ được muộn phiền của bệ hạ. Nhưng thảo dân đã mạo phạm đến bệ hạ, nguyện chết để tạ tội." Nói xong, hắn dập đầu bồm bộp mấy cái liền.
Nhìn thấy thuốc trường sinh bất lão đã bị hủy, quần thần trong triều quỳ gối đồng thanh hô to vạn tuế. Hoàng đế ngẫm lại mười mấy năm trầm mê bất ngộ với thuốc trường sinh, lại nghĩ tới những lời của kẻ lừa đảo, cảm thấy không phải không có lý. Dù sao cũng nên chấp nhận sự thật rằng con người không thể bất tử, hắn liền hạ chỉ theo như lời hứa, phong tước vị nhất phẩm cho kẻ lừa đảo, còn chuyện phá hủy lọ thuốc không đáng truy cứu, có thể khai ân.
Chuyện này cũng giống như sự chán ghét cơ thể trường sinh bất lão của bà bà. Bất tử chỉ là một câu chuyện đẹp đẽ trong truyền thuyết, trên thực tế, nếu ai thật sự bất tử thì chỉ cần những người gần gũi, thân thiết sớm muộn rồi cũng xuống Hoàng Tuyền, e rằng khó có được hạnh phúc.[/BOOK]
[BOOK]Sau khi đối phó với cảnh sát, vẫn còn một việc cần phải làm. Lúc trước bà bà đã từng nhờ tìm minh trùng để giúp bà ấy thoát khỏi cơ thể bất tử.
Hồi nhỏ tôi từng nghe một câu chuyện cổ tích về sự bất tử. Câu chuyện đó như sau: Một vị hoàng đế cực kì mê muội đối với sự trường sinh bất tử, cả ngày đắm chìm trong đơn dược trường sinh của các thuật sĩ luyện đan, thân thể ngày càng sa sút, thấy đại nạn đến ngay trước mắt. Vì thế, hắn liền hạ chỉ dụ khắp cả nước, chỉ cần có người mang đến phương thuốc trường sinh bất tử thì sẽ được hắn phong chức quan nhất phẩm. Chỉ dụ được gửi đi đã rất lâu nhưng chưa có ai dám nhận. Sau đó, một kẻ lừa đảo thấy có treo thưởng nên đã mang theo "Trường sinh bất lão dược" do chính mình tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo đến dâng lên hoàng đế.
Ngày ngày Hoàng đế luôn hồi hộp chờ đợi người kia đến tiến cung, nhưng đợi hoài đợi mãi vẫn chưa thấy ai đến. Vào một hôm, nhìn thấy kẻ lừa đảo kia đem thuốc tiên vào cung, hoàng đế rất vui mừng, nóng lòng muốn uống thuốc trường sinh bất lão ngay lập tức. Tên lừa đảo vội vàng can ngăn và nói với Hoàng đế: "Bệ hạ, tiên dược trường sinh bất lão do thảo dân tiến cung chỉ có duy nhất một lọ trong thiên hạ, đã uống rồi thì không thể quay lại như lúc đầu, cho nên muốn nói cho bệ hạ nghe một chút, một khi đã trường sinh bất lão thì người sẽ phải chứng kiến thê thiếp, con cái chết già dưới chân, những vị trung thần giúp người cai quản đất nước cũng lần lượt bỏ người ra đi. Thiên hạ xưa nay hạ hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, nếu triều đại thay đổi thì người chính hoàng đế cuối cùng của vương triều, không ai có thể cam đoan người sẽ không vướng vào cảnh tù tội, bởi vì những cận thần hiện nay của người sẽ sớm quay về với đất vàng. Nhân sinh một đời không thể luôn thuận buồm xuôi gió, huống chi là muôn đời. Một khi đã uống thuốc trường sinh bất lão thì nhất định sẽ phải chấp nhận nỗi khổ của sự trường sinh. Thảo dân thật lòng không muốn bệ hạ phải gánh chịu nối khổ này, nhưng bệ hạ mong muốn có được, thảo dân không đành lòng nhìn bệ hạ mỗi ngày đều trông mong, vì thế nên hạ thần đã đem lọ tiên dược duy nhất trong thiên hạ đến đây, hy vọng người vì hạnh phúc một đời mà không lưu luyến gây nên đau khổ dài lâu." Nói xong, kẻ lừa đảo đó quỳ gối dập đầu.
Các quần thần từ lâu đã lo lắng về sự u mê đối với sự trường sinh bất tử của hoàng đế, nhưng họ vẫn không dám đụng chạm đến những thuật sĩ luyện đan dùng thuốc trường sinh giả mạo để lừa gạt hoàng đế. Nhìn thấy có người đem lọ thuốc trường sinh duy nhất đến nhưng lại khuyên can hoàng đế từ bỏ ý định trường sinh bất tử, mọi người đều hô vạn tuế và hô hào theo lời khuyên can của tên kia!
Hoàng đế cũng bắt đầu tỏ ra lưỡng lự khi nghe lời khuyên can của tên lừa đảo, có chút do dự đối với ý định trường sinh. Kẻ lừa đảo nhìn ra tâm tư của hoàng đế và muốn nhân cơ hội ra tay, hắn ta nhân lúc hoàng đế và thị vệ đang ngẩn người ra liền tiến đến giật lấy tiên dược, đập vỡ tan tành trên mặt đất rồi quỳ rạp dưới chân, nói: "Thảo dân vô sỉ không muốn bệ hạ rơi vào biển khổ nên mới phá hủy tiên dược duy nhất trên đời để người được cả đời an hưởng thái bình, thiên hạ phúc trạch. Từ đây về sau sẽ không ai có thể có được thuốc trường sinh bất lão, loại bỏ được muộn phiền của bệ hạ. Nhưng thảo dân đã mạo phạm đến bệ hạ, nguyện chết để tạ tội." Nói xong, hắn dập đầu bồm bộp mấy cái liền.
Nhìn thấy thuốc trường sinh bất lão đã bị hủy, quần thần trong triều quỳ gối đồng thanh hô to vạn tuế. Hoàng đế ngẫm lại mười mấy năm trầm mê bất ngộ với thuốc trường sinh, lại nghĩ tới những lời của kẻ lừa đảo, cảm thấy không phải không có lý. Dù sao cũng nên chấp nhận sự thật rằng con người không thể bất tử, hắn liền hạ chỉ theo như lời hứa, phong tước vị nhất phẩm cho kẻ lừa đảo, còn chuyện phá hủy lọ thuốc không đáng truy cứu, có thể khai ân.
Chuyện này cũng giống như sự chán ghét cơ thể trường sinh bất lão của bà bà. Bất tử chỉ là một câu chuyện đẹp đẽ trong truyền thuyết, trên thực tế, nếu ai thật sự bất tử thì chỉ cần những người gần gũi, thân thiết sớm muộn rồi cũng xuống Hoàng Tuyền, e rằng khó có được hạnh phúc.[/BOOK]