Bài viết: 1986 

Chương 180: Trở lại thành phố
[BOOK]Lão Hà đi đến phía sau, vỗ vỗ bả vai tôi rồi nói: "Hiểu Vũ, tôi phải về cục cảnh sát, không thể đi cùng cậu được. Lúc trước, kể từ khi kì nghỉ đông đến giờ cũng đã đi một thời gian, nếu còn không về e rằng đến bát cơm cũng chẳng còn."
Anh ấy phải đi về, tôi cũng không thể ngăn cản. Lúc Ôn Thư nói cho tôi biết Vương Ngọc bị bệnh viện đuổi việc, tôi cũng cảm thấy rất áy náy vì mình đã làm trì hoãn chuyến công tác của Vương Ngọc, hại anh ấy rơi vào tình trạng khó giữ miếng cơm manh áo. Cho dù lúc này lão Hà không nhắc đến chuyện này thì tôi cũng đã tính để anh ấy quay về cục cảnh sát. Tiếp tục đập vỡ một bát cơm nữa thì tôi có làm cu li cả đời này cũng không nuôi nổi.
"Như vậy đi, ba người chúng ta cùng đi." Tiểu Lộ cao hứng nói, ba lô đựng đồ đạc đã chuẩn bị đâu vào đó, chuẩn bị lôi kéo tôi xuất phát.
Nhìn cậu ta hào hứng như vậy, ngược lại tôi càng cảm thấy do dự. Dẫn cậu ta và Hoa Cồ cùng đi theo có thật sự ổn không? Trong lòng không khỏi bồn chồn, cực kì nghi ngờ với chuyện này. Tuy rằng lúc ở biệt thự, sức sống của Tiểu Lộ biểu hiện ra chẳng khác nào siêu nhân, nếu như không có cậu ta hỗ trợ có lẽ sẽ rất vất vả. Nhưng đây lại là cậu ta sau khi bị tẩy não, thật sự còn dùng được hay không? Vào thời điểm mấu chốt có quay lưng làm phản không?
Ngay lúc tôi đang do dự, bà bà mở miệng nói: "Hai người các con đi thôi, Hoa Cô sẽ không đi. Nam nữ đi chung rất bất tiện. Lần này các con đi cũng sẽ màn trời chiếu đất, còn không biết ngày nào sẽ trở về, Hao Cô cứ ở đây với ta là được.
Lời này vừa nói ra, tôi liền thở phào một hơi nhẹ nhõm. Âm thầm giơ ngón tay cái lên với bà bà. Lão nhân gia đây là đang giúp tôi giải vây, loại bỏ một gánh nặng lớn.
Nhưng Hoa Cô vẫn không cụt hứng, miệng vẫn lầm bầm quỳ rạp xuống dưới chân bà bà, cố gắng cầu xin cho mình. Bà bà cười cười lắc đầu, cầm lấy tẩu thuốc trên bàn rồi vỗ vào đùi hai cái để giũ hết bụi thuốc còn lại bên trong. Bà ấy cầm tẩu thuốc rỗng nói với Hoa Cô:" Con, bà hết thuốc rồi, con vào thêm thuốc giúp bà."
Hoa Cô tức giận cầm tẩu thuốc đi vào phòng sau châm thuốc. Bà bà phất tay ra hiệu về phía tôi và Tiểu Lộ, ý bảo chúng tôi đi nhanh nhân lúc Hoa Cô không ở đây. Tôi liế mắt nhìn con khỉ dưới chân, bà ấy lấy từ trong nagwn kéo hai sợi dây thừng, nói chúng tôi buộc chặt hai đầu chiếc áo, những chuyện khác không cần phải lo.
Lão Hà và Tiểu Lộ nhanh chóng buộc chặt đầu trên và dưới của chiếc áo, Sau khi mọi chuyện xong xuôi, tôi quỳ xuống đất lạy bà bà hai cái rồi cùng Tiểu Lộ quay người đi ra sân.
Ba người chúng tôi vẫn lái xe thẳng hướng quay về Tương Thành. Bởi vì cùng Tiểu Lộ đi tìm Tinh Nhân và A Li nên vẫn phải nghe một chút ý kiến từ cậu ấy. Cậu ấy nói chỉ có thể đi đến Vong Linh Hải thông qua biệt thự dưới nước, và cũng chỉ có một nữa biệt thự của Lý Tiểu Hào mới có lối đi dẫn đến Vong Linh Hải. Vậy nên có thể chúng tôi vẫn phải đi qua thông đọa ở nhà xác mới có thể đến được địa bàn của Lý Tiểu Hào.
Lần trước, là Hầu Đại Dũng dẫn tôi và Vương Ngọc theo thông đạo kia đi vào biệt thự của Lý Tiểu Hào. Bây giờ nhớ lại, dường như đã cách nhau cả một đời. Trong ba người có một người chết, một người phải trốn chạy, chỉ còn lại mỗi mình tôi đối mặt với đủ các tai họa của Vong Linh Hải. Đây giống như xiềng xích của số phận, một khi đã dính vào đó thì chỉ còn cách không ngừng tháo bỏ từng mắt xích, nếu không sẽ vĩnh viễn không thể quay lại cuộc sống bình thường. Chỉ có điều, những mắt xịch này đến bao giờ mới kết thúc vẫn là một câu hỏi khó.
Ba người hai chiếc xe, cả quãng đường không nói một câu, đi khoảng bảy tiếng đồng hồ thì chúng tôi đến được Tương Thành. Tôi vẫn còn mặc bộ quần áo nông dân mà Hoa Cô đua cho, Ở thành phố nhìn hơi kì lạ nên tôi quyết định về nhà thay quần áo sẵn tiện tắm rửa một chút, rửa sạch sẽ hết vết máu dính trên người mấy ngày nay. Tiểu Lộ nói tạm tới cậu ta không tiện quay về nhà mình nên tôi chỉ có thể dẫn theo cậu ta về nhà tôi.
Về tới nhà thì cũng đã buổi chiều, Lão Hà cùng chúng tôi đến trước của, nói tôi và Tiểu Lộ bảo trọng rồi lái xe riêng của mình đi.[/BOOK]
[BOOK]Lão Hà đi đến phía sau, vỗ vỗ bả vai tôi rồi nói: "Hiểu Vũ, tôi phải về cục cảnh sát, không thể đi cùng cậu được. Lúc trước, kể từ khi kì nghỉ đông đến giờ cũng đã đi một thời gian, nếu còn không về e rằng đến bát cơm cũng chẳng còn."
Anh ấy phải đi về, tôi cũng không thể ngăn cản. Lúc Ôn Thư nói cho tôi biết Vương Ngọc bị bệnh viện đuổi việc, tôi cũng cảm thấy rất áy náy vì mình đã làm trì hoãn chuyến công tác của Vương Ngọc, hại anh ấy rơi vào tình trạng khó giữ miếng cơm manh áo. Cho dù lúc này lão Hà không nhắc đến chuyện này thì tôi cũng đã tính để anh ấy quay về cục cảnh sát. Tiếp tục đập vỡ một bát cơm nữa thì tôi có làm cu li cả đời này cũng không nuôi nổi.
"Như vậy đi, ba người chúng ta cùng đi." Tiểu Lộ cao hứng nói, ba lô đựng đồ đạc đã chuẩn bị đâu vào đó, chuẩn bị lôi kéo tôi xuất phát.
Nhìn cậu ta hào hứng như vậy, ngược lại tôi càng cảm thấy do dự. Dẫn cậu ta và Hoa Cồ cùng đi theo có thật sự ổn không? Trong lòng không khỏi bồn chồn, cực kì nghi ngờ với chuyện này. Tuy rằng lúc ở biệt thự, sức sống của Tiểu Lộ biểu hiện ra chẳng khác nào siêu nhân, nếu như không có cậu ta hỗ trợ có lẽ sẽ rất vất vả. Nhưng đây lại là cậu ta sau khi bị tẩy não, thật sự còn dùng được hay không? Vào thời điểm mấu chốt có quay lưng làm phản không?
Ngay lúc tôi đang do dự, bà bà mở miệng nói: "Hai người các con đi thôi, Hoa Cô sẽ không đi. Nam nữ đi chung rất bất tiện. Lần này các con đi cũng sẽ màn trời chiếu đất, còn không biết ngày nào sẽ trở về, Hao Cô cứ ở đây với ta là được.
Lời này vừa nói ra, tôi liền thở phào một hơi nhẹ nhõm. Âm thầm giơ ngón tay cái lên với bà bà. Lão nhân gia đây là đang giúp tôi giải vây, loại bỏ một gánh nặng lớn.
Nhưng Hoa Cô vẫn không cụt hứng, miệng vẫn lầm bầm quỳ rạp xuống dưới chân bà bà, cố gắng cầu xin cho mình. Bà bà cười cười lắc đầu, cầm lấy tẩu thuốc trên bàn rồi vỗ vào đùi hai cái để giũ hết bụi thuốc còn lại bên trong. Bà ấy cầm tẩu thuốc rỗng nói với Hoa Cô:" Con, bà hết thuốc rồi, con vào thêm thuốc giúp bà."
Hoa Cô tức giận cầm tẩu thuốc đi vào phòng sau châm thuốc. Bà bà phất tay ra hiệu về phía tôi và Tiểu Lộ, ý bảo chúng tôi đi nhanh nhân lúc Hoa Cô không ở đây. Tôi liế mắt nhìn con khỉ dưới chân, bà ấy lấy từ trong nagwn kéo hai sợi dây thừng, nói chúng tôi buộc chặt hai đầu chiếc áo, những chuyện khác không cần phải lo.
Lão Hà và Tiểu Lộ nhanh chóng buộc chặt đầu trên và dưới của chiếc áo, Sau khi mọi chuyện xong xuôi, tôi quỳ xuống đất lạy bà bà hai cái rồi cùng Tiểu Lộ quay người đi ra sân.
Ba người chúng tôi vẫn lái xe thẳng hướng quay về Tương Thành. Bởi vì cùng Tiểu Lộ đi tìm Tinh Nhân và A Li nên vẫn phải nghe một chút ý kiến từ cậu ấy. Cậu ấy nói chỉ có thể đi đến Vong Linh Hải thông qua biệt thự dưới nước, và cũng chỉ có một nữa biệt thự của Lý Tiểu Hào mới có lối đi dẫn đến Vong Linh Hải. Vậy nên có thể chúng tôi vẫn phải đi qua thông đọa ở nhà xác mới có thể đến được địa bàn của Lý Tiểu Hào.
Lần trước, là Hầu Đại Dũng dẫn tôi và Vương Ngọc theo thông đạo kia đi vào biệt thự của Lý Tiểu Hào. Bây giờ nhớ lại, dường như đã cách nhau cả một đời. Trong ba người có một người chết, một người phải trốn chạy, chỉ còn lại mỗi mình tôi đối mặt với đủ các tai họa của Vong Linh Hải. Đây giống như xiềng xích của số phận, một khi đã dính vào đó thì chỉ còn cách không ngừng tháo bỏ từng mắt xích, nếu không sẽ vĩnh viễn không thể quay lại cuộc sống bình thường. Chỉ có điều, những mắt xịch này đến bao giờ mới kết thúc vẫn là một câu hỏi khó.
Ba người hai chiếc xe, cả quãng đường không nói một câu, đi khoảng bảy tiếng đồng hồ thì chúng tôi đến được Tương Thành. Tôi vẫn còn mặc bộ quần áo nông dân mà Hoa Cô đua cho, Ở thành phố nhìn hơi kì lạ nên tôi quyết định về nhà thay quần áo sẵn tiện tắm rửa một chút, rửa sạch sẽ hết vết máu dính trên người mấy ngày nay. Tiểu Lộ nói tạm tới cậu ta không tiện quay về nhà mình nên tôi chỉ có thể dẫn theo cậu ta về nhà tôi.
Về tới nhà thì cũng đã buổi chiều, Lão Hà cùng chúng tôi đến trước của, nói tôi và Tiểu Lộ bảo trọng rồi lái xe riêng của mình đi.[/BOOK]