Chương 160: Vũ điệu giết người



[HIDE-THANKS][BOOK]Giờ này khắc này, những lời nói phát ra từ miệng Vương Ngọc trên thực tế căn bản là hắn ta đang lên án cho sự bất công mà mình và cha phải chịu. Dư luận đôi khi là cái gì đó thực sự đáng sợ, cái gọi là miệng nhiều người đời xói chảy vàng, hủy cả xương cốt, một trăm người nói cha cô ấy ác độc, người đời về sau cũng sẽ đem cái mác ác độc dán lên người ông, tuy rằng ông lúc ấy chính là bị hiểu lầm. Tôi không biết chuyện của trước kia, cũng không biết cái nhìn của người trong thôn đối với cha Hoa Kim Lan là đến từ đâu, nhưng mà cái nhìn đó đã ăn mòn cái tâm yêu thương của cha cô ta, đem oán hận nhập vào ý thức để dù cho có chết cũng muốn trả thù vì cha đòi lại đạo lí.

"Sự việc kia quả thật là cha cô vì mọi người hy sinh nhưng mà sự việc trước kia ông ấy làm đã tổn thương rất nhiều người.." Trưởng thôn khom xuống, dùng cái chân què chống đỡ thân thể nghiêm mặt đối diện nói với Vương Ngọc.

"Chẳng lẽ hy sinh cả mạng sống còn không thể bù lại được lỗi lầm trước kia sao?" Vương Ngọc dùng sức siết chặt cổ tay của thôn trường, chỉ nghe vài tiếng răng rắc răng rắc vài tiếng, cánh tay của thôn trường đã muốn vùng ra rồi. Tuy nhiên, ông cũng không thốt ra một tiếng, vẫn cố gắn hết sức chống lại sự chế trụ của Vương Ngọc.

"Đa số người đều tha thứ cho cha cậu, có ít người còn ghi hận trong lòng, không thể nào làm cho mọi người có suy nghĩ giống nhau, cũng không thể hoàn toàn theo ý mình được." Trưởng thôn chịu đựng đau nhức nói một cách khổ sở.

"Ha ha," Vương Ngọc lỗ mảng nở nụ cười châm biếm, nói: "Ý của ông là, chỉ có mấy người do ông cầm đầu là không tha thứ cho cha tôi còn những người khác đều tha thứ đúng không? Cho nên tất nhiên tôi phải buông tha hầu hết mọi người đúng không?"

Trưởng thôn quay đầu lại, nhìn Vương Ngọc rồi gật đầu hai cái, trả lời: "Đúng vậy, chỉ có số ít người không có tha thứ cho cha cậu nhưng số ít người kia hẳn đã bị chê trách, bọn họ lòng dạ hẹp hòi luôn quên không được chuyện cha cô dùng người trong thôn thí nghiệm cổ độc kia, nhìn chung không thể xóa bỏ được thù hận đã mọc rễ nẩy mầm trong lòng họ. Nhưng dù sao hôm nay chỉ nên trừng phạt một số người bọ họ, đại đa số người là vô tội."

Vương Ngọc nhấc chân dùng sức dẫm nát đùi của thôn trưởng, mang theo ánh mắt cuồng vọng nhìn vẻ mặt thống khổ của ông, hung hăng nói: "Nói đến đây là ông bởi vì cha ta dùng cổ độc khiến chân ông bị què, ông vẫn còn ôm giận trong lòng. Cho dù cha ta vì toàn bộ thôn mà hy sinh chính mình, ông vẫn là tức giận trong lòng làm chao đảo dư luận, làm cho mọi người đều hận cha ta, cười nhạo ông ấy, không nhìn nhận ông ấy vì mọi người mà hy sinh!"

Nói xong Vương Ngọc bắt lấy cổ tay thôn trưởng hướng về phía trước giơ lên, bóp một cái, một cánh tay liền rớt xuống dưới đất, máu tươi lún phún ra văng lên người Vương Ngọc, lên bàn, lên đám đông..

Đám đông lui về phía sau phát ra tiếng la hét sợ hãi, Vương Ngọc ha ha cười một tiếng quái dị từ trên bàn nhảy xuống quay đầu lại hướng về phía thôn trưởng nói: "Tôi muốn giết ông cuối cùng!"

Dứt lời, chỉ thấy một luồng sáng lóe lên, Vương Ngọc vung liềm vụt qua trái, chém qua phải, vung liềm ngang dọc trong đám người. Liềm lia qua chỗ nào, không phải đứt tay thì tức là đứt lìa đầu, không phải kêu thảm thiết thì là hét to, mọi người la toáng loạn thành một đám người nhốn nháo.

"Mười lăm, mười sáu.. Hai mươi mốt.." Vương Ngọc một bên chém, một bên cao giọng đếm lớn, càng giết càng thấy hưng phấn. Một số người đàn ông mạnh mẽ cầm liềm lên, có người chân mềm nhũn trực tiếp quỳ trên mặt đất chờ bị chém, có người còn có thể chiến đấu hai lần, quơ liềm vọt tới trước mặt Vương Ngọc, tay cầm liềm còn chưa kịp chém xuống thì cánh tay đã bay đâu mất tiêu.

Tôi nhất thời luống cuống trước cuộc thảm sát, đút tay vào túi gắt gao nắm lấy cành đào muốn tìm cơ hội đặt cành đào lên người Vương Ngọc nhưng lại không dám đến gần ma vương giết người cuồng loạn ở bên trong. Trưởng thôn nằm trên bàn, máu chảy không ngừng, nặng nhọc kéo dài hơi tàn của mình nhìn Vương Ngọc đang nhảy nhót chém giết.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chương 161: 55 người chết oan

[HIDE-THANKS][BOOK]Hơn mười phút sau, bên ngoài từ đường chỉ còn tôi và trưởng thôn còn sống, trên mặt đất la liệt phần chân tay bị cắt đứt, xác người văng tung tóe khắp nơi. Tôi bình tĩnh đứng tại chỗ, môt bước cũng không dám động, chỉ sợ đem sự chú ý của hắn dời đến phía tôi rồi lại phập cho tôi 2 nhát thì xong đời luôn.

"Ha ha", Vương Ngọc cười một tiếng quái dị rồi đi về phía trưởng thôn, nói: "Chỉ có năm mươi bốn người, vẫn thiếu bốn mươi lăm người nữa, ông nói nên làm sao bây giờ?"

Trưởng thôn phun ra một ngụm máu, không nói lời nào chỉ hung hăng nhìn hắn.

Vương Ngọc lại nói: "Lúc tôi đến, phát hiện trong thôn chẳng một bóng người, hệt như thôn ma. Sau đó lại đến từ đường, tôi cảm thấy rất vui khi nhìn thấy nhiều người như vậy. Giết một lượt vậy mà chỉ có năm mươi bốn người, cả một thôn lại chỉ có bao nhiêu đó người! Ông đem bọn họ giấu đâu rồi?"

Cơ mặt trên mặt trưởng thôn vặn vẹo, miễn cưỡng gượng cười giống như là đang cười chế nhạo, gằn từng chữ một mà nói: "Mày cho rằng tao sẽ dễ dàng xin tha với mày sao? Cảm ơn phần tự bạch kia của mày, cho bọn tao đủ thời gian. Nếu mày có thể tìm được họ thì cứ tìm đi."

Chữ "đi" kia còn chưa nói xong, trưởng thôn dùng cánh tay còn lại của mình chống lên bàn, hai chân dùng lực, bổ nhào lên người Vương Ngọc giống như ếch xanh. Hai chân trái phải kẹp lên hông Vương Ngọc, tay cũng xiết quanh cổ gắt gao ghì chặt bả vai Vương Ngọc.

"Nhanh lên, là lúc này.." Trưởng thôn dùng toàn lực liều mạng hô to.

Thấy thôn trường hướng về phía mình hét lên, tôi đột nhiên sực tỉnh, run rẩy lấy ra một cành đào từ trong túi rồi vội chạy đến trước mặt trưởng thôn và Vương ngọc, kéo áo thun của Vương Ngọc ra, đem cảnh đào nhét vào bên trong quần áo. Cành đào rơi từ cổ áo xuống, dừng lại giữa mép áo và lưng quần, hình như không có dính vào người Vương Ngọc.

Lúc này, sát nhân ma vương giận đỏ mắt, tay cầm lưỡi hái hướng về trưởng thôn ở phía sau lưng chém lung tung, một chút cũng không có dấu hiện bị chế phục.

"Phải chạm đến da thịt mới được!" Nói xong, trưởng thôn chịu một trận mưa lưỡi hái, cố gết sức mở miệng cắn vành tai của Vương Ngọc, cắn chặt không buông.

Tôi vội vàng đi đến sờ soạng bên hông Vương Ngọc, nhưng tìm nửa ngày cũng không thấy cành đào bên hông vừa rồi đâu.

Vương Ngọc dường như cảm nhận được uy hiếp, thở hổn hển bổ về phía sau chém trúng vào thân người của trưởng thôn. Một khắc kia, miệng trưởng thôn đang cắn vành tai của anh ta cũng nhả ra, chân đang kẹp chặt bên người Vương Ngọc cũng buôn xuống, thân thể tức khắc mất đi điểm tựa trượt từ đên lưng Vương Ngọc xuống dưới đất. Ngay sau đó, tôi liền thành tâm điểm chú ý của sát nhân ma vương. Anh ta cầm liềm đi về phía tôi, đột nhiên lại nhảy lên, bàn tay bóp chặt cổ tôi, một tay khác vung vẩy ở giữa không trung, quát: "Tôi muốn tha cho cậu một mạng, là cậu không cần."

Lúc mà tay anh ta sắp chém xuống thì rốt cuộc tôi cũng tìm được cành đào ở nếp quần áo, vén quần áo cầm nó lên rồi dùng sức ấn mạnh lên người anh ta. Vương Ngọc lập tức buông tay, lưỡi liềm của anh ta rơi leng keng trên đất, cả người như tê liệt ngã lên người tôi.

Năm mươi lăm người.. Tôi thỏ phảo nhẹ nhõm nhìn Vương Ngọc đã bất tỉnh, nghĩ thầm bản thân vừa chế phục một tên sát nhân đã giết hại năm mươi lăm người! Cũng chẳng biết có bao nhiêu sát nhân ma vương như vậy được vong linh chế tạo ra!

Trăng đã lên đến đỉnh đầu, tôi buông Vương Ngọc ra rồi đi vòng quanh đám thi thể một vòng, tôi vẫn lo lắng lão Hà và Tiểu Lộ đã trở thành hồn ma dưới lưỡi liềm của Vương Ngọc, cũng may trong đống thi thể này không thấy hai người họ. Nghe Vương Ngọc nói ngoại trừ người ở bên trong từ đường, còn lại những người khác trong thôn đều biến mất, chỉ sợ Lão Hà và Tiểu Lộ đang ở cùng bọn họ.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chương 162: Tỉnh mộng

[HIDE-THANKS][BOOK]Tương truyền rằng, người đã từng giết người sẽ nằm mộng thấy oan hồn chết dưới tay mình cầm dao đòi nợ máu. Vương Ngọc nằm trên đất ngủ một giấc thật sâu, cũng không biết có mơ thấy những oan hồn anh ta vừa tàn sát hay không. Chỉ cần tính mạng của mấy nhân viên bảo vệ kia thôi thì anh ta cũng khó thoát khỏi pháp luật rồi, huống hồ ở đây còn có năm mươi mốt mạng người, nửa đời sau của anh ta hẳn sẽ rất khổ sở, nói không chừng sau khi bị bắt sẽ kết án tử hình.

Nhìn bốn phía chung quanh chẳng có chút bóng dáng nào của thôn dân, không tìm thấy người hỗ trợ nên tôi chỉ có thể tự mình cõng Vương Ngọc, đi vài bước nghỉ một bước mãi đến khi mồ hôi ướt đẫm mới có thể vác anh ta đến sườn núi.

Khi đến giữa sườn núi, Hoa Cô đến đón và giúp tôi đặt Vương Ngọc trên lưng xuống. Trong rừng cây treo đầy giấy vàng, mỗi cây đều dán đầy bùa. Cao tăng ngồi gõ mõ ở dưới tàng cây, trong miệng lẩm nhẩm niệm kinh văn. Bọn họ đào một cái hố giữa rừng cây rồi đặt thi thể Hoa Kim Lam vào, sau đó châm hai cây đuốc cùng ba nén hương.

Hoa Cô cao giọng gọi cao tăng một tiếng, ngài ấy buông mõ đứng dậy nói cho bọn tôi biết phải đem Vương Ngọc đặt bên cạnh Hoa Kim Lan. Vì thế ba người bọn tôi một người nhấc đầu hai kẻ nhấc chân, đem Vương Ngọc di chuyển đến bên cạnh Hoa Kim Lan, một người trong hố, một ngoài hố nằm song song cạnh nhau. Cao tăng lấy ra một ngọn đèn dầu rồi thắp lửa đặt bên chân hai người họ, nói là có thể giúp Hoa Kim Lan chiếu sáng đường đến hoàng tuyền.

"Còn ba bốn tiếng nữa là trời sáng, vừa rồi xảy ra chuyện gì?" Hoa Cô ngồi xổm bên người Vương Ngọc giúp anh ta sửa sang lại vết máu trên quần áo, ngẩng đầu hỏi tôi.

Tôi biết nói thế nào đây? Người nằm trên mặt đất là Vương Ngọc, tuy rằng oán linh giết người là Hoa Kim Lan nhưng tất cả những điều này luôn gắn bó chặt chẽ với người bạn tốt của tôi. Tôi cho rằng mặc dù mình không thể giúp anh ta thoát khỏi vòng pháp luật thì cũng không thể đem ác mộng đêm nay nói cho người khác. Nói dối là không đúng, nhưng tôi có quyền im lặng. Vì thế, tôi nhìn thoáng qua cao tăng bên cạnh, cười nhìn hai người bọn họ: "Không có gì, chúng ta cứ thong thả ở đây, trời sáng thì siêu độ để cho Hoa Kim Lan quay về luân hồi cũng là chuyện công đức vô lượng."

Cao tăng gật đầu nhìn tôi rồi lại nhìn vết máu trên người tôi và Vương Ngọc, hình như có chút hoài nghi nhưng vẫn an tĩnh ngồi xuống một bên cùng bọn tôi chờ mặt trời mọc.

Trong lúc này, mọi người đều trầm mặc. Tiếng mõ và âm thanh niệm kinh văn quanh quẩn trong rừng cây, trong không khí ngập tràn mùi nến, gió thổi rền vang làm lá cây run bần bật. Không biết đã qua bao lâu.

Chân trời bắt đầu ửng sáng, màu đem mịt mờ trên bầu trời chuyển sang màu xám nhạt. Qua một lúc sau, mặt trời liền xuất hiện.

Cao tăng đổi chỗ ngồi, từ dưới tàn cây chuyển sang ngồi xếp bằng trước mặt Hoa Kim Lam và Vương Ngọc. Cao tăng đem mõ để bên tay phải, từ trong ngực lấy ra bút chu sa để ở bên trái mõ. Hai cây đuốc lại được đốt lên, dưới chân là ba nén hương, lại thêm chồng giấy vàng viết đầy kinh văn bằng bút lông đặt ở phía trước rồi bắt đầu niệm kinh.

Niệm xong một xấp giấy vàng rồi lại dùng bút chu sa viết viết vẽ vẽ ngày sinh ngày mất và tên Hoa Kim Lan, sau đó thuận tay đốt trên ngọn nến, tàn tro bị gió cuốn đi, sau đó lại niệm tiếp xấp thứ hai. Niệm đủ bảy bảy bốn mươi chín xấp, trời cũng sáng bửng, mặt trời đỏ rực hiện lên từ đằng đông, tờ giấy vàng cuối cùng cũng hóa thành tro trong ánh nến.

Một tiếng thở dốc vang lên, Vương Ngọc bừng tỉnh từ từ cơn mê đột nhiên ngồi dậy khiến tôi và Hoa Cô hoảng sợ.

"Tôi đang ở đâu đây?" Anh ta rùng mình một cái khi nhìn quần áo đầy máu của mình, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn bọn tôi.

Cao tăng vẫn niệm kinh văn, giấy vàng chưa đốt hết. Vương Ngọc nhận ra mình nằm cạnh thi thể Hoa Kim Lan, tuy nói bác sĩ không sợ xác chết nhưng vẫn có chút hoảng sợ nên đã vội vàng bò dậy chạy đến cạnh tôi, kinh ngạc hỏi: "Này.. có chuyện gì?"

Tôi bảo anh ta tạm thời đừng nóng nảy, bình tĩnh yên lặng nghe cao tăng niệm kinh. Vương Ngọc lại nhìn Hoa Cô, vẻ mặt của cô cũng rất nghiêm túc, không nói một lời.

Không thể nề hà, anh ta đành ngồi xuống cạnh bọn tôi chờ cao tăng niệm xong mấy tờ giấy vàng còn dư lại.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chương 163: Luân hồi mới

[HIDE-THANKS][BOOK]Tuy rằng Hoa Kim Lan và Hoa Cô đều họ Hoa nhưng lại chẳng có mối quan hệ gia tộc tốt đẹp gì, ngược lại gần như là kết thù nhiều đời. Vấn đề này là do trước kia Vương Ngọc nhìn ánh mắt của Hoa Cô mà phán đoán.

Hiện tại, Vương Ngọc tỉnh rồi nhưng mà Hoa Kim Lan có được siêu độ hay không rất khó nói. Có lẽ đích thân Hoa Cô xuất ngựa thì có thể nghiệm chứng thật giả. Tôi đưa mắt ra hiệu nhìn cô ấy, Hoa Cô hơi nghiêng người chào hỏi Vương Ngọc. Từ cổ đến mặt Vương Ngọc đều đỏ bừng.

Một lúc sau, anh ta mới hơi xấu hổ, hỏi: "Sao cô cũng ở đây?"

Không đợi Hoa Cô trả lời, cao tăng ở một bên đã lẩm bẩm nói: "Có thể nhập mộ."

Vì thế, tôi cùng Hoa Cô đồng loạt đứng lên, cầm xẻng đi đến bên cạnh thi thể Hoa Kim Lan lấp bùn đất xung quanh lại, dần dần phủ hết người cô ta biến thành một nấm mồ. Ban đầu Vương ngọc hơi ngây ngốc nhìn Hoa Cô nhưng rồi thì bản chất đàn ông mới trỗi dậy, chạy tới hỗ trợ. Sau khi đắp xong, tôi chặt một nhánh cây to làm thành bia bộ, cắm ở phía trước mộ phần, lại mượn bút chu sa của cao tăng viết tên của Hoa Kim Lan cùng ngày sinh ngày mất lên trên đó.

Lúc này, chín chín tám mươi mốt tờ giấy kinh văn đã niệm xong, cao tăng đem tờ giấy vàng cuối cùng đốt dưới ánh nến, xèo một tiếng, giấy vàng hóa thành khói, cứ thế biến mất không còn dấu vết, không có tro tàn cũng chẳng có dư tích.

Tôi thất thần nhìn trận khói nhẹ kia, thầm nghĩ thế quái nào mà tờ giấy này thế mà lại chẳng hóa thành tro. Cao tăng mỉm cười, lẩm bẩm: "Thành công, đợi bảy bảy bốn chín ngày sau, vòng luân hồi mới sẽ bắt đầu."

Nghe cao tăng nói vậy, tôi cùng Hoa Cô đều nhẹ nhàng thở ra, tâm tình khẩn trương rốt cuộc cũng thả lỏng. Quay đầu lại nhìn Vương ngọc, chỉ thấy anh ta nghi hoặc đầy mặt, muốn nói lại thôi, căn bản không biết xảy ra chuyện gì.

Lần trước dùng dao quơ vào mặt, tôi đã giấu anh ta một lần, bây giờ tôi vẫn muốn giấu diếm nhưng lại không biết làm thể nào để anh ta đối mặt với lệnh truy nã cấp A của cảnh sát. Tuy rằng là một cơn ác mộng đã tỉnh, ác ma đi rồi nhưng cục diện rối rắm này lại khiến người ta có cảm giác mất mác như thua cả bàn cờ.

Tôi kéo Vương Ngọc lên đỉnh núi, để Hoa Cô và cao tăng lưu lại bên cạnh mộ Hoa Kim Lan, sau đó đem chuyện phát sinh trong thời gian qua nói cho anh ta nghe, nhân tiện cũng hỏi anh ta cách xử lý về lệnh truy nã kia. Là bạn bè, tôi có thể giúp anh ta thoát khỏi hiểm cảnh nhưng lại không thể nào giúp anh ta chạy thoát khỏi chế tài của pháp luật. Nhưng muốn anh ta gánh vác trách nhiệm về chuyện mà mình không làm thì lại có cảm giác hàm oan khó tả.

Sau khi nghe xong, một lúc lâu sau Vương Ngọc không nói gì mà chỉ ngơ ngác ngồi trên tảng đá ở đỉnh núi, đón gió, nhắm mắt lại, hai tay hơi hơi mở ra tựa như muốn nghe thanh âm của gió. Một lúc sau, anh ta mở to mắt, khóe môi hơi hơi nở nụ cười, nhìn tôi nói: "Cậu nghe tiếng xe cảnh sát không?"

Nơi này là đỉnh núi, cách thôn ít nhất cũng ba bốn cây số, đừng nói là tiếng xe cảnh sát ngoài cửa thôn, dù là trong thôn đốt pháo cũng khó mà nghe thấy. Tôi đứng bên cạnh Vương Ngọc dựng lỗ tai lên nghe gần nửa ngày nhưng ngoại trừ tiếng gió rền vang thì chẳng có tiếng gì nữa. Vì thế, tôi liền trêu chọc: "Anh có Thuận Phong Nhĩ à? Tôi không nghe thấy."

"Thật sự, tôi có thể nghe thấy. Âm thanh của từng chiếc một, tổng cộng có năm chiếc bọn họ đến ngoài thôn rồi, có người đến từ đường thăm dò hiện trường. Bọn họ không biết là ai tạo nên thảm án này, bây giờ đang rửa sạch hiện trường, truy tìm chứng cứ." Vương Ngọc nói rất nghiêm túc, không có chút biểu tình đùa giỡn nào.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chương 164: Nghiêng tai lắng nghe

[HIDE-THANKS][BOOK]Trải qua một lần chết đi sống lại, Vương Ngọc nói mình không giống trước kia, có thể nghe thấy âm thanh cách xa ngàn dặm. Nói ở ngoài ngàn dặm thì có chút khoa trương nhưng mà trong vòng bốm năm cây số thì vẫn có thể.

Nhưng mà tôi lại cảm thấy cái danh Thuận Phong Nhĩ nay có hơi khó tưởng tượng, hoài nghi anh ta bời vì sau khi trải nghiệm qua chuyện thần quái nên mới xuất hiện vấn đề tâm lý, xuất hiện ảo giác. Hoặc là do thân thể bị nữ quỷ chiếm cứ, thậm chí còn giết người vì thế nên mới không thể tiếp nhận sự thật.

Đang lúc tôi tỏ thái độ nửa tin nửa ngờ, anh ta lại nói cho tôi biết cao tăng và Hoa Cô đang nói gì. Bọn họ đang ở bên sườn núi sửa sang công cụ, chờ bọn tôi xuống sẽ cùng nhau đi về. Tôi đứng ở vị trí trên đỉnh núi đúng là chẳng thể nghe chút âm thanh nào của họ.

Vương Ngọc nghiêng tai trái, dùng tay trái hợp lại với vành tai, manh theo biểu tình nghiêm túc nghe trong chốc lát, rồi nói cho tôi: "Bọn họ đang nói không biết trong thôn xảy ra chuyện gì, Hoa Cô thắc mắc tại sao thôn trưởng không lên núi cùng chúng tôi."

"Thôn trưởng cũng chết trong tay Hoa Kim Lan trong đêm qua đúng không?" Vương Ngọc hỏi, ba chữ Hoa kim Lan kia nói rất nặng, tựa như đang thanh minh án mạng này chẳng liên quan đến mình.

Nghĩ đến tình cảnh tối qua thôn trưởng bị giết, tôi chỉ có thể dùng một tiếng thở dài để trả lời anh ta.

Nên nói đã nói, nên cho anh ta biết cũng đã biết, chỉ là không biết chuyện sau này nên làm thế nào. Nếu dựa theo lời anh ta nói thì bây giờ xe cảnh sát đã ở ngoài thôn, bây giờ xuống núi chẳng khác nào chui đầu vào rọ. Nhưng mà, anh ta thật sự có Thuận Phong Nhĩ sao? Tôi đối với vấn đề này vẫn khá thắc mắc, chờ xác nhận lại với Hoa Cô và cao tăng đi rồi hẵng kết luận.

Vì thế, tôi để một mình Vương Ngọc ở lại đỉnh núi, tự mình xuống núi tìm Hoa Cô và cao tăng. Hai người họ nhìn tôi, cầm lấy đồ chuẩn bị xuống núi, tôi giơ tay ra hiệu ý bảo hai người dừng bước. Bọn họ dừng chân, chờ tôi đi tới.

"Hai người vừa nói cái gì vậy?" Tôi hỏi thẳng vào vấn đề.

Chợt nge tôi nói như vậy, Hoa Cô và cao tăng đều không hiểu nội tình, có chút không hiểu được, hai người đồng thời nhìn tôi chằm chằm, trăm miệng một lời hỏi: "Hỏi chuyện này làm gì?"

Giọng điệu dường như là đang chê tôi hỏi quá nhiều khiến tôi có chút xấu hổ không biết giải thích với họ thế nào. Qua nửa ngày, tôi mới ấp a ấp úng nhớ lại nên nói cái gì: "Hai người lúc nãy có nói về chuyện thôn trưởng không?"

Hai người càng thêm nghi hoặc, dùng ánh mắt kỳ dị nhìn tôi, mơ hồ như tôi là người ngoài hành tinh vậy.

"Có, tôi đang thắc mắc sao ông ấy không cùng hai người lên núi. Làm sao vậy? Tự nhiên cậu hỏi chuyện này làm gì?" Hoa Cô lại hỏi.

"Không có gì, chỉ là muốn xác minh một việc, hai người xuống núi trước đi, nếu gặp phải cảnh sát, đừng nói tôi và Vương Ngọc ở đâu." Nói xong, tôi tiễn hai người họ đến đường nhỏ, nhìn bọn họ rời đi.

Cố thể nhìn ra được tuy rằng Hoa Cô xuống núi nhưng trong lòng vẫn nhớ Vương Ngọc, mỗi bước chân của cô đều lưu luyến nhìn lại đỉnh núi chờ Vương Ngọc, cũng hay liếc qua nhìn tôi, không biết chúng tôi đang làm gì, vì sao lại không xuống núi cùng bọn họ. Vương Ngọc đứng ở trên một tảng đá đen vươn ra từ đỉnh núi nhìn cô, tựa hồ cũng không đành lòng nhìn cô ấy rời đi, muốn nói mấy câu, nhưng lại cách quá xa. Có lẽ anh ta đã sớm đoán được lần tiếp theo hai người gặp lại cũng chẳng biết năm nào tháng nào.

Nhìn hai người đứt từng đoạn ruột, tôi chỉ có thể thở dài. Chứng thực Vương Ngọc có Thuận hong Nhĩ cũng gián tiếp xác nhận rằng cảnh sát đã ở gần đây. Theo tình hình này, ai cũng không biết được lần tiếp theo hai người gặp nhau là lúc nào, ở đâu.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chương 165: Cáo biệt ngoài ý muốn

[BOOK]Khi còn nhỏ xem "Tây Du Kí", mỗi lần Đường Tăng tạm biệt nữ vương của Nữ Nhi Quốc ở cổng thành, mọi người đều cảm thấy Đường Tăng là một nam nhân vô cùng ẻo lả. Hòa thượng là hòa thượng, ly biệt thì cứ ly biệt đi, còn một thân một ngựa quay lại nhìn, xoay đầu rời đi lại chẳng chịu, cứ phải lưu luyến không rời, lắp ba lắp bắp! Trước mắt, thấy Vương Ngọc và Hoa Cô từng bước lưu luyến chẳng rời rất giống với cảm giác của Đường Tăng cùng với nữ vương trong lúc chia xa kia. Tựa như ứng với câu "thân vô thái phượng song phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm thông", có lẽ chỉ có chính hai người trong cuộc mới có thể hiểu được sự lưu luyến ẩn chứa trong mỗi bước đi.

Sau khi tiễn bọn họ đi, tôi quay về núi, muốn thương lượng kế hoạch với Vương Ngọc. Lão Hà cùng Tiểu Lộ chưa xuất hiện, bà bà cũng hi vọng bọn tôi có thể tìm được người minh trùng, thế nhưng việc khẩn cấp bây giờ chính là đối phó với cảnh sát. Tôi cảm thấy hiện tại hẳn là nên tìm một chỗ giấu Vương Ngọc đi.

Thế nên tôi mới thương lượng với anh ta một chút: "Anh nghĩ chỗ nào an toàn nhất? Tôi không có thuận phong nhĩ, không biết làm sao mới có thể tránh né cảnh sát được, nhưng mà anh là bạn bè của tôi, tôi nhất định phải ở cùng một chỗ với anh."

"Có lẽ chúng ta phải tạm biệt nhau rồi." Vương Ngọc lại nói một câu ngoài dự đoán, trong mắt lóe lên biểu cảm lưu luyến không thôi.

"Cái gì?" Tôi có chút không tin được tai mình: "Cảnh sát đang ở trong thôn, xe cảnh sát thì đậu ngay bên ngoài, bây giờ anh nói những lời này, chẳng lẽ muốn đi tự thú?"

"Đời này của tôi đã chẳng còn cách nào sống như người bình thường nữa, cũng chẳng thể ở bên cạnh mọi người. Cả ngày cứ bị cảnh sát đuổi theo, sẽ mang đến nhiều phiên toái cho mọi người." Vương Ngọc nói rất nghiêm túc. "Tôi có thể tự phụ trách chuyện của bản thân, mọi người không cần lo lắng tôi đi đâu về đâu, sau này thế nào thì chỉ cần mọi người tự chiếu cố bản thân thật tốt là được." Nói xong, bàn tay của anh ta nắm lấy tay tôi, một tay khác lại nắm lại thật chặt, tựa như là đang nói lời từ biệt.

Lời này nói quá đột ngột, chẳng có chút dấu hiệu, không có dự cảm, thậm chí chẳng chờ chúng tôi thương lượng lời nào, tự anh ta đã quyết định muốn từ biệt chúng tôi, cứ thế biến mất. Ý tưởng của anh ta khiến người ta khó hiểu, nhưng lại không thể không thừa nhận, đây là một lựa chọn vô cùng lý trí. Bởi vì trốn trốn tránh tránh chẳng phải là kế lâu dài, tôi, lão Hà, Tiểu Lộ đều là người bình thường, còn cuộc sống của riêng chúng tôi, mà anh ta xác thật là không thể trở về được.

"Vậy anh tính toán đi đâu?" Nếu ly biệt đã ở ngay trước mắt, tôi còn hy vọng rằng mình có thể biết đại khái hướng đi của anh ta, không muốn một người như vậy cứ hoàn toàn biến mất trên thế giới này.

"Vẫn chưa nghĩ kỹ, tôi có thể nghe rất nhiều âm thanh, biết được khi nào thì cảnh sát xuất hiện, hẳn là không cần sống cuộc sống ẩn cư núi rừng. Nếu cậu muốn tìm tôi, thì cứ tới nơi này, phía dưới khối đá nham thạch này có một bao thư nhỏ, cậu viết những lời cần nói với tôi vào đó, thỉnh thoảng tôi sẽ đến đây một chuyến nhận tin của câu, sau đó sẽ nghĩ cách liên hệ với mọi người." Vương Ngọc mỉm cười, rất bình tĩnh, cũng rất nhẹ nhàng, không có một chút đau khổ nào.

Điều này khiến cho tôi cảm thấy có chút an ủi. Kỳ thật, vận rủi hôm nay của anh ta có hàng vạn mối liên hệ với tôi, cho dù là anh ta oán tôi, trách tôi, hận tôi, cũng chẳng có gì lạ cả. Chỉ là anh ta lại không nghĩ như vậy, vô cùng tiêu sái mà tiếp nhận hiện thực, mỉm cưởi nói muốn nghênh đón cuộc sống mới, điều này thật sự là một điều an ủi lớn lao với tôi.

"Vậy cũng tốt, anh nhớ tự chăm sóc mình thật tốt!" Tôi vỗ vỗ bờ vai anh ta.

Bỗng nhiên tôi nhớ tới Lão Hà và tiểu Lộ, còn có nhưng người khác ở trong thôn, không biết bọn họ đã trốn đi đâu rồi. Muốn tìm được bọn họ, chỉ sợ còn phải bận rộn một phen, không bằng mượn thuận phong nhĩ của Vương Ngọc nghe một chút xem họ ở đâu, tôi trực tiếp đến đó hội họp cùng họ. Vì thế tôi mới nói với anh ta: "Anh có thể nghe thấy được bọn Lão Hà và Tiểu Lộ ở đâu không?"

Vương Ngọc bụm tai xoay theo đủ các hướng đông tây nam bắc, bốn phương tám hướng đều nghe qua một vòng, cuối cùng dừng lại ở ngọn núi hướng Tây Bắc, chỉ vào sườn núi đối diện, nói: "Nơi đó có một cửa động bí mật, đi theo con đường nhỏ kia trèo lên ngọn núi đối diện, cửa động ở trên sườn núi, bọn họ đang trốn trong đó." Nói vong, Vương Ngọc vẫy vẫy tay về phía tôi, sau đó tựa như hướng tới tương lai mà đi xuống núi.

*Trích từ bài thơ Vô Đề của Lý Thượng Ẩn, tạm dịch: "Thân ta không có đôi cánh phượng lộng lẫy bay cao/ Nhưng trong lòng có điểm sừng tê để cảm thông"[/BOOK]
 
Chương 166: Hội hợp

[BOOK]
Tôi lập tức đi xuống núi sau khi chia tay với Vương Ngọc, đến nơi mà anh ấy vừa chỉ. Miêu thôn là một thôn xóm nhỏ được bao quanh bởi núi non trùng điệp, bốn phía đều là núi, từ núi này nối liền với núi kia thành một dãy, nếu một người không nhạy cảm với phương hướng thì rất dễ nhầm lẫn núi nọ với núi kia. Cũng may khả năng xác định phương hướng của tôi cũng tốt, chỉ bằng ký ức đêm qua mà đã có thể tìm được chính xác ngọn núi chứa thi thể Hoa Kim Lan rồi.

Sau khi đi vào ngọn núi mà Vương Ngọc chỉ, tôi mới phát hiện ra ngọn núi này có chút ghê người. Giữa sườn núi là rừng cây nhỏ, trong rừng cây nhỏ có một chạc cây cổ thụ kỳ quái, trông giống như chạc cây đã đóng đinh Tiểu Lộ vào cục đá kia. Nếu không phải tôi nhiều lần xác định lại bản thân đi thẳng một đường đi từ ngọn núi chôn Kim Hoa Lan đến đây, tám chín phần là sẽ không nhầm đường. Nói đơn giản, hai ngọn núi này tựa như anh em sinh đôi, bên trong có tám chín phần tương tự nhau. Sau khi dạo một vòng, tôi mới phát hiện một điểm duy nhất khác lạ, nơi này chính là nơi không có giấy vàng của cao tăng, cũng không có bia mộ vừa dựng lên của Hoa Kim Lan. Nói cách khác, nếu không phải đêm qua chúng tôi biến đổi ngọn núi kia một chút thì có lẽ khó mà tách hai ngọn núi này ra được.

Nếu những ngọn núi bốn phía phập phồng miên man xung quanh đều giống như hai tòa núi này thì để tìm được chính xác một ngịn núi cũng không phải dễ dàng như vậy. Sau khi nhìn nơi này, bỗng dưng tôi hiểu rõ một việc, có lẽ khi bọn tôi đến ngọn núi này tìm thi thể của Hoa Kim Lan, thật chất chẳng phải ngọn núi trong trí nhớ mơ hồ của tôi. Tôi chỉ là nhờ vào chút trí nhớ mơ hồ ở ngọn núi đó mà dẫn theo Tiểu Lộ và Lão Hà lên núi, Lão Hà càu nhàu tôi dẫn sai đường, bởi vì dọc đường không có quá nhiều dấu vết đánh nhau. Trên thực tế, bọn tôi cũng không tìm được thi thể Hoa kim Lan, mà là đụng nhầm vào một cơ quan dẫn đến thời không khác rồi từ một thời không khác mang thi thể Hoa Kim Lan trở về. Nhưng mà, sau đó thôn trưởng, Hoa Cô và cao tăng lại tìm được bọn tôi mà không có chút sai lầm, còn cả việc tôi vừa cõng Vương Ngọc trong đêm tối vừa tìm được chính xác vị cao tăng, chỉ e trong chuyện này còn có điều gì đó bí ẩn.

Suy nghĩ vẩn vơ một lúc thì tôi đã đi đến phía dưới cây đại thụ kỳ quái kia lúc nào không hay, chiếu theo dáng vẻ lần trước, tôi thử động động cái chạc cây to quái dị kia, đột nhiên phía sau vang lên tiếng vang ầm ầm. Tôi nhìn khắp nơi, liền phát hiện ở trên vách núi có một nơi ẩn giấu một cái cửa động giống hệt Vương Ngọc nói, sau khi chạm vào cơ quan, cục đá chắn ngang cửa động cuối cùng cũng dịch qua hai bên.

Giữa cửa động đen nhánh lóe lên ánh sáng, hình như có người ở bên trong. Tôi lấy hết can đảm của mình rồi đi đến cửa động, la lớn vào bên trong: "Có ai ở bên trong không?"

Bên trong truyền đến âm thanh sột soạt một chút, dường như có tiếng người nói khe khẻ, hình như có ai đang khóc thúc thít.

Có vẻ như những người bên trong đều rất cảnh giác, nửa ngày rồi vẫn chưa có ai ra nói chuyện với tôi, tôi chỉ có thể lớn giọng hô lên: "Tôi là Minh Hiểu Vũ, Lão Hà, Tiểu Lộ, hai người có bên trong không? Tôi đến đón hai người đây, Hoa Kim Lan đã xuống mồ rồi."

Tiếng hô này xem ra rất có tác dụng, tiếng chạy bộ từ xa truyền đến vang lên bùm bụp rồi nhanh chóng đến trước mặt tôi, âm thanh quen thuộc vang lên: "Bọn tôi ở chỗ này..."

Đợi khi ngươi kia chạy đến cửa động rồi, mắt tôi sáng lên, là Tiểu Lộ!

Vừa mới xa cách vào hôm qua vậy mà giống như cả đời chưa gặp, bọn tôi ôm nhau thắm thiết tựa như chiến hữu đã lâu chẳng gặp.

Cậu ta cao hứng nói: "Tình hình bên ngoài thế nào rồi? Vương Ngọc đã được cứu chưa? Người trẻ tuổi đều đến từ đường, thôn trưởng gọi A Mãng, tôi và lão Hà đến bảo vệ người già và trẻ em trốn ở đây. Ngoại trừ ba người bọn tôi ở ngoài, không có ai là nam nhân trai tráng cả, cho nên bọn tôi luôn ở đây không rời."

[/BOOK]
 
Chương 167: Khó có thể đối mặt

[BOOK]Tôi cảm thấy vô cùng đau xót khi nghe cậu ấy nhắc tới trưởng thôn cùng những người trẻ tuổi khác, không biết phải thông báo tin dữ này cho bọn ho như thế nào. Tất cả những người bị Hoa Kim Lan chém thành từng mảnh nhỏ ở từ đường đều là đàn ông con trai, đều là những người chồng và người người cha của phụ nữ và trẻ em nơi đây. Trong một đêm mất đi trụ cột trong gia đình là một chuyện không dễ gì chấp nhận được. Nỗi đau do khế ước của Biển Vong Linh gây ra cho ngôi làng này là không thể nói thành lời.

Ruốt cuộc tôi chỉ có thể ấp úng, giả vờ như không hề biết những chuyện dưới chân núi, nhìn Tiểu Lộ rồi nói: "Sắp xếp đưa mọi người xuống núi đi, có lẽ dưới núi cũng đã an toàn."

"Tối hôm qua đã có chuyện gì xảy ra?" Tiểu Lộ tò mò hỏi, có thể cậu ấy cảm thấy phản ứng của tôi có chút bất thường. Theo lẽ thường, lúc này tôi nên kể hết sự tình dưới núi cho cậu ta nghe, kể lại chi tiết tường tận. Tuy nhiên, tôi chỉ dùng một câu "Dưới núi an toàn" để đáp lại sự tò mò tích tụ suốt đêm trong hang. Đây thật sự là một hành động khác lạ.

"Tôi cũng không rõ, tóm lại là Hoa Kim Lan đã được siêu độ, Vương Ngọc cũng đã biết mất, Hoa Cô cùng với cao tăng mới xuống núi từ ngọn núi đối diện, tôi đi một mình tới đây để tìm mọi người." Nói xong tôi liền xoay người rời đi, cố ý che giấu ánh mắt của tôi với Tiểu Lộ. Người ta thường nói khi một người nói dối thì ánh mắt sẽ mất tự nhiên, Để tránh bị lộ thì tốt nhất không nên giao tiếp bằng ánh mắt.

"À, vậy tôi đi báo tin tốt này với mọi người, cậu đi vào trong hang cùng tôi không? Tôi có gặp lại mẹ của A li lúc sơ tán mọi người, cũng là mẹ nuôi của Manh Manh trong câu chuyện lúc trước tôi kể. Cô ấy nói mình không tìm thấy Ali, khi đó tôi mới nhớ đến A Li, Tinh Nhân và cậu đều ở chỗ bà bà. Vì thế, tôi đã dẫn A Li đến nhà bà bà, bà bà nói cậu muốn đến từ đường, bảo chúng tôi dẫn hai đứa trẻ này vào sơn động tránh xa đường lớn, còn lại bà ấy ở lại trong nhà, nói gì cũng không chịu rời đi." Nói xong, Tiểu Lộ hít một hơi thật sâu, mất một lúc lâu mới có thể bình tĩnh trở lại. Rõ ràng là câu ta rất vui mừng khi thấy tôi tới dẫn mọi người quay về thôn, cứ thế nói liền một hơi không nghỉ.

Nhưng cậu ấy càng vui vẻ bao nhiêu thì tôi càng buồn rầu bấy nhiêu, cảm giác tội lỗi cứ lỡn vỡn trong đầu. Bây giờ có nên nói cho cậu ấy biết sự thật hay không? Tôi do dự đứng lên. Hai cái bóng thành thật và gian dối liên tục đấu tranh trong lòng, không biết có nên thổ lộ hay không. Sau vài giây suy nghĩ, cuối cùng tôi vẫn quyết định im lặng và giả vờ như không biết gì. Bởi vì tôi là nhân chứng sống duy nhất của vụ thảm sát đêm qua, nói ra sự thật đồng nghĩa với việc bán đứng Vương Ngọc. Anh ấy đang đeo trên mình sự thù hận của năm mươi mốt người còn lại, tuy rằng đó không phải là lỗi của anh ấy.

"Không cần, cậu mời mọi người ra đây đi, tôi sẽ đợi ở cửa động." Tôi nói một cách chắc nịch.

"Cũng được, cậu đợi ở đây, tôi vào gọi bọn họ." Nói xong, Tiểu Lộ xoay người đi vào sơn động.

Vài phút sau, một nhóm phụ nữ bước ra khỏi hang, có người mang theo đồ đạc, có người bồng con, có người khoa tay múa chân, mọi người đều cười nói, hát hò vui vẻ. Đi phía sau là một ông già và một bà già chầm chậm dìu dắt nhau đi trên con đường sỏi đá chênh vênh. Tiểu Lộ, lão Hà và một cậu thanh niên trẻ tuổi đi phía sau cùng, có thể là A Mãng mà Tiểu Lộ đã gặp trước đó, Tiểu Lộ ôm Tinh Nhân, lão Hà ôm A Li, Bênh cạnh bọn họ là một người phụ nữ khoảng chưng 30 tuổi, dáng vẻ đoan trang, ăn mặc giản dị, Lúc ở nhà trưởng thôn đã từng gặp qua, chắc hẳn là mẹ của A Li.[/BOOK]
 
Chương 168: Tĩnh Âm thôn thứ hai


[BOOK]
Không cần ai dẫn đường, mọi người cứ thế đi thẳng xuống núi. Tôi cùng với Tiểu Lộ và lão Hà đi sau cùng, chúng tôi vừa đi vừa nói về những chuyện đã xảy ra. Hiển nhiên, chuyện này không cách nào lãng tránh.

"Hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Tại sao từ khi nãy đến bây giờ cậu cứ luôn ấp úng?" Tiểu Lộ hỏi. Rõ ràng là trên tinh thần truy hỏi rõ ràng sự việc, dễ gì mà bỏ qua được.

"Ây dà!" Tôi thở dài một hơi, suy nghĩ một hồi cũng đành phải nói dối: "Lúc đầu, ở trước sân tôi nghe bà bà nói, trong lúc lúc nghe bà ấy nói thì tôi mới nhận ra cậu với lão Hà đã đi rồi, bà bà nói có thể cậu đã đến từ đường rồi nên tôi mới gấp gáp đuổi theo mọi người, nhưng xui rủi thế nào lại té ngã ngất đi. Lúc tỉnh dậy thì trời đã tối, tôi thấy mình nằm bẹp bên lề đường với vết thương trên tay đang chảy rất nhiều máu, vì không quen đường trong thôn nên đi đến tối vẫn không thể xác định phương hướng. Vì thế nên tôi cứ đi loạn xạ vô tình bắt gặp Vương Ngọc đang bất tỉnh ở trong một lùm cỏ. Cõng anh ấy đi cả một đêm mới tìm thấy đường rồi đặt anh ấy nằm cạnh thi thể Hoa Kim Lan. Đến sáng sớm thì cao tăng bắt đầu siêu độ, sau đó Vương Ngọc tỉnh dậy luôn miệng nói mình đã mơ thấy một vị thần, anh ấy nói muốn tìm họ rồi cứ thế một mình bỏ đi, tôi có ngăn cản cũng không được.

Dứt lời, mọi người đều lộ ra nét mặt tiếc thương: "Tôi nghĩ là cậu ta bị điên rồi." "Bị quỷ nhập thân tuy người khác không nhìn thấy gì nhưng thật sự người bị quỷ nhập rất dễ nổi điên." "Có lẽ sau này không thể quay trở lại như cũ..."

Dứt lời nói dối, không ngờ bọn họ vẫn tin là thật. Bọn họ càng tiếc thương cho Vương Ngọc bao nhiêu thì tôi lại càng nể phục tài nói dối của tôi bấy nhiêu. Xem ra sau này có thể tôi nên vào học ở một trường như Học viện Nghệ thuật Điện ảnh, học về điện ảnh và truyền hình, bịa chuyện cho mọi người xem.

Tuy nhiên, luôn có một số thứ vẫn phải đối mặt. Tôi cũng rất muốn thực tế giống như những lời tôi bịa đặt. Nếu được như thế thì ít ra cuộc sống sau này của mọi người sẽ dễ dàng và ít đau khổ hơn.

Ba người cuối cùng chúng tôi vừa đến lối vào thôn thì nghe được hàng loạt tiếng khóc than xé lòng vang lên từ trong thôn.

"Có chuyện gì vậy?" Mẹ A Li kinh hãi liếc nhìn chúng tôi với ánh mắt sợ hãi.

" Tôi cũng không biết, mau tới xem thế nào." Lão Hà bước nhanh, chạy về phía phát ra tiếng khóc to nhất trong từ đường.

Một sợi dây màu vàng vây xung quanh từ đường, rất nhiều thi thể phủ nilong trắng được sắp xếp thẳng hàng bên trong, cảnh sát phong tỏa cả hiện trường. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cảnh sát xuất hiện ở thôn này, trước giờ cứ nghĩ cơ quan quốc gia của xã hội hiện đại sẽ không xuất hiện ở nơi này, thật sự không ngờ họ lại đến điều tra một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp như vậy. Dù có thế thì đây cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận được cái nơi này tồn tại cùng không gian và thời gian với xã hội bên ngoài nơi tôi sống, thứ cảm giác này khiến tôi hoài nghi về những gì đã từng xảy ra.

Nhóm người già, phụ nữ và trẻ em vừa vui vẻ đi ra từ trong động thì bây giờ chỉ trong nháy mắt lại chìm trong đau khổ. Họ đứng ngồi lổn nhổn bên ngoài vòng dây, có người ngồi xổm, có người nằm dưới tán cây, có mấy nhóm người che mặt khóc, đấm ngực, giậm chân đầy đau khổ. Không khí bị thương bao trùm tất cả mọi người trong thôn.

"Tĩnh Âm thôn thứ hai!" Lão Hà thất thần nhìn khung cảnh trước mặt.

Không sai, nơi này chính là Tĩnh Âm thôn thứ hai, tất cả thanh niên trai tráng đều biến thành vong hồn chỉ trong một đêm, cả thôn dân gào thét. Tất cả nhưng chuyện này đều có liên quan đến 3 chữ, Vong Linh Hải. Lần đầu là vong linh, lần thứ hai là khế ước, còn lần này là vũng máu chữa ngón tay bị đứt và cũng chính vũng máu này đã cứu Tiểu Lộ một mạng. Rối cuộc đằng sau ẩn chưa huyền cơ gì, rốt cuộc nó muốn lấy đi bao nhiêu mạng ngừi nữa. Nếu có thể giao tiếp được với nó, nhất định tôi sẽ giáp mặt hỏi cho ra lẽ.


[/BOOK]
 
Chương 169: Vụ án đã khép lại

[BOOK]"Đám người bên ngoài đã ở đây, chính bọn hắn đem người bị ma nữ ám vào trong thôn!"

Tôi đang suy tư về những người đã mất thì bất ngờ có người đứng gần cảnh sát chỉ về phía chúng tôi hét lên.

Bầu không khí phẫn nộ nhanh chóng lan tràn khắp thôn. Đám người bắt đầu bàn tán, la hét về phía chúng tôi.

"Đúng thế, chính là mấy người bọn họ đã đem ma nữ đến tàn sát thôn người trong thôn!

" Bắt bọn hắn lại, phải đánh cho ra bã! "

" Nợ máu phải trả bằng máu. "

" Không được để bọn họ đi. Cảnh sát hãy làm chủ cho những người đã khuất"

* * *

Ngay sau đó, một đội cảnh sát đến gặp chúng tôi, sau khi bọn họ cung cấp thông tin cảnh sát thì bắt đầu yêu cầu chúng tôi hỗ trợ điều tra.

Tôi nháy mắt với lão Hà và Tiểu Lộ rồi đi theo vào xe cảnh sát.

Không gian trong xe cảnh sát cũng giống như một văn phòng dã chiến, bởi vì ở làng Miêu không có văn phòng cảnh sát chính thức, trưởng thôn là người duy nhất có thể liên lạc với chính phủ cũng đã chết trong vụ thảm sát. Dân làng vừa quay trở lại từ nới lánh nạn trong hang động, không ai có thể cung cấp nơi làm làm việc tạm thòi nên chỉ có thể làm trong xe cảnh sát. Cảnh sát tách riêng chúng tôi ra và bắt đầu thẩm vấn từng người một.

Bởi vì tôi vẫn còn mặc chiếc áo dính đầy máu đêm hôm qua nên tôi nghiễm nhiên trở thành tâm điểm trong cuộc điều tra. Trước mặt có bốn, năm cảnh sát liên tục hỏi tôi cùng một câu hỏi: Tôi là ai? Tối hôm qua đã đi đâu? Chuyện gì đã xảy ra ở từ đường? Ai là kẻ đã giết người trong từ đường?

Mặc dù tôi cũng không giấu diếm chuyện của người trong thôn, phối hợp với cảnh sát kể hết đầu đuôi sự việc mà không có nửa lời nói dối, vậy mà bọn họ vẫn rất thất vọng. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ đều là người vô thần, không tin vào những chuyện siêu nhiên, lại càng không tin có người bị ma nữ ám để rồi giết chết năm mươi mốt nam nhân cường tráng chỉ trong trong một đêm. Trong suy nghĩ của bọn họ thì đây có thể là một cuộc bạo loạn chính trị có liên quan đến tà giáo hoặc một thế lực phản động đằng sau giật dây. Nhất định có một nhóm người thực hiện cuộc thảm sát chứ không thể nào chỉ một người, nếu như điều đó không đúng thì thật là quá viên vông, quá phi logic và thiếu tính thuyết phục.

Sau nữa ngày tôi cũng được thả ra. Tiểu Lộ và lão Hà đang đứng bên ngoài xe đợi tôi. Ba người chúng tôi trao đổi tin tức thì mới biết tất cả mọi người đều đưa ra lời khai như nhau, kể hết từ đầu đến cuối sự việc cho cảnh sát nghe, tin hay không thì tùy vào bọn họ. Dĩ nhiên là không có lời khai nào về việc thảm sát ở từ đường, lúc đó bọ họ đều đã trốn trong sơn động, chỉ có tôi tận mắt nhìn thấy trận đẫm máu đó và cũng chỉ tôi mới biết rõ đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, dường như cuối cùng cảnh sát vẫn không tin vào lời khai của chúng tôi. Sau đó, không có tin tức nào về vụ thảm sát trên Internet, báo chí, TV hay đài phát thanh, cứ như thể không có chuyện gì xảy ra cả.

Nghe nói vụ việc này đã được cảnh sát xử lí như một vụ án tuyệt mật sau khi cảnh sát điều tra chi tiết sự việc, tất cả những người tham gia điều tra đều giữ im lặng. Những người già và trẻ em trong thôn bị mất đi trụ cột gia đình cũng được nhận được nhiều khoản trợ cấp và chính phủ cũng nhận trách nhiệm hỗ trợ những người này sau khi họ bị mất đi nguồn lao động chính. Vụ thảm sát sẽ vĩnh viễn chìm sâu dưới lớp bụi của hồ sơ tuyệt mật.

Kỳ thật, đôi khi chân tướng không quá xa xôi, chỉ là góc nhìn, thân phận và nhận thức của chúng ta có đủ để tim vào điều đó hay không, hoặc chúng ta không muốn tin vào điều đó.[/BOOK]
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back