Bài viết: 180 Tìm chủ đề
Chương 170: Tạo nên chiếc mặt nạ
[BOOK][HIDE-THANKS]Trước khi Eve bước vào phòng làm việc của Vincent, quản gia đã báo cho anh về những gì anh ta nhìn thấy trong vườn và rời khỏi phòng để tiếp tục công việc của mình trong dinh thự.

Eve gõ cửa, nghe thấy giọng nói của Vincent: "Vào đi."

Cô đẩy cửa bước vào và được chào đón bởi nụ cười tươi tắn trên môi Vincent. Cô tự hỏi chuyện gì đã xảy ra rồi đóng cửa lại. Phòng làm việc sáng sủa, rèm cửa được kéo sang hai bên, những tia nắng chiếu qua cửa sổ.

"Cậu muốn gặp tôi?" Không thể kìm nén sự tò mò, cô hỏi. "Có gì vui sao?" Nụ cười không chứa đựng gì ngoài sự tinh nghịch.

"Tôi tưởng chỉ có mình tôi mới có khả năng làm em gái mình khóc. Tôi không biết cô cũng có tài này. Nhưng nói một cách văn hoa, tôi sẽ gọi đó là nước mắt cá sấu." Vincent vừa nói vừa giơ tay chỉ vào một trong những chiếc ghế trước bàn, nơi anh ngồi sau bàn làm việc. "Ngồi đi."

"Nước mắt cá sấu? Ý tôi là, tôi biết nước mắt cá sấu là gì." Eve nói, kéo ghế ra ngồi xuống. "Tại sao cô ấy cần phải làm vậy?"

"Nước mắt cá sấu thường được sử dụng để tranh thủ lòng thương hại. Con bé có vẻ rất quan tâm đến cô." Vincent đáp, lưng tựa vào chiếc ghế bọc nệm mà mình đang ngồi. Eve nhận thấy anh thích nhìn thẳng vào mắt người khác, như muốn giữ sự chú ý của cô.

"Thật kỳ lạ khi cả hai người có cùng suy nghĩ." Eve lẩm bẩm, thấy cậu chủ nhìn mình, cô nói: "Tôi nghĩ lần sau cậu không nên đưa tôi về nhà."

"Không ngờ cô lại mong tôi đưa cô về nhà đấy. Thật là dễ thương, đã muốn gắn bó với tôi rồi à." Vincent khẽ trêu chọc cô, anh thấy mắt Eve nóng lên, khiến anh thích thú.

"Mọi người đang bàn tán rằng liệu giữa chúng ta có chuyện gì đó không. Họ muốn biết thêm về cậu, em gái cậu còn nghĩ rằng chúng ta.. chúng ta.." Cô dừng lại một lúc rồi tiếp tục. "Đã làm điều mà chúng ta không nên làm."

"Giết người nào đó?" Vincent nghiêng đầu.

"Không phải." Eve trả lời.

"Giết thú cưng của người nào đó?" Vincent tiếp tục đoán.

"K-không phải.."

Vincent ngắt lời cô và hỏi: "Giết.."

"Tại sao cứ phải là giết vậy?" Eve nhìn Vincent với vẻ cau có.

"Chuyện đó thú vị mà. Đừng bài xích sở thích của người khác chỉ vì chúng không trùng với sở thích của cô." Vincent nhìn cô một cách sắc bén rồi cười toe toét. "Em gái tôi không khóc trước mặt ai cả, đôi khi ngay cả nước mắt cá sấu cũng không. Đó là lý do tại sao nếu tôi là cô, tôi sẽ vô cùng cẩn trọng."

Eve mím môi. Vincent đã từng cảnh báo cô về Marceline. Nhưng khi ma cà rồng ở trước mặt cô, cô lại không cảm thấy có gì đáng lo lắng. Cô nói:

"Cô ấy buồn vì Noah bây giờ đang đi cùng cô Anaya."

"À, chủ đề trò chuyện yêu thích của tôi với cô!" Vincent thốt lên với giọng điệu nhiệt tình.

Eve nói với anh: "Tôi cảm thấy cô Marceline đã hiểu lầm điều gì đó."

Vincent hỏi cô: "Chẳng hạn như?"

"Cô ấy tỏ vẻ như thể Công tước đang tán tỉnh cô ấy và cô Anaya cùng một lúc. Kiểu như là anh ấy viết thư cho cô ấy nhưng hôm nay không viết." Khi nghe những lời của Eve, Vincent bắt đầu cười khúc khích. "Cô ấy nói dối sao?"

Vincent nghiêng người về phía trước, đặt tay lên mặt bàn: "Lần tới cô nên yêu cầu con bé cho cô xem những bức thư mà Công tước đã viết cho nó. Em gái thân yêu của tôi là một con bươm bướm xã hội*, nhưng mọi người thường không thích ở bên cạnh nó, giống như tôi vậy. Anh em nhà Moriarty chúng tôi thích xua đuổi mọi người."

(*Nguyên văn: Social butterfly: Chỉ kiểu người quen biết rộng, hay "bay" từ nhóm bạn này tới nhóm bạn khác)

Eve không thể tin rằng một người phụ nữ có địa vị như cô Marceline lại nói dối về điều đó.

"Marceline thích tự gửi hoa cho mình dưới danh nghĩa những người đàn ông hòa nhã mà nó gặp trong buổi tiệc. Đôi khi còn tự gửi cả quà tặng hoặc thư từ." Vincent vừa nói vừa chống cằm lên mu bàn tay. "Tất nhiên, không phải là nó thiếu hoa từ những người hâm mộ, nhưng họ không phải là những người mà nó muốn. Cô có vẻ ngạc nhiên nhỉ."

(Jo: Tui là tui thấy bà Marcie này có vđ về tâm lý nặng lắm rồi đấy)

"Tôi.." Eve trả lời. Cô lắc đầu. "Cô Marceline rất xinh đẹp. Cô ấy xuất thân từ một gia đình tốt, từ giới thượng lưu."

"Danh tiếng." Vincent nói.

"Danh tiếng?" Eve hỏi, hơi bối rối. Nhà Moriarty không chỉ là ma cà rồng mà còn thuộc dòng dõi ma cà rồng thuần chủng.

Vincent đứng dậy khỏi ghế, bước ra khỏi bàn nơi Eve đang ngồi. Anh đến đứng gần cửa sổ, nhìn ra ngoài, anh nói:

"Sau vụ bắt cóc, chúng tôi trở lại với cuộc sống bình thường, Marceline phải chịu đựng nhiều dằn vặt nhất, vì những gì nó đã làm với bạn mình. Nó là một đứa trẻ hư hỏng ngỗ nghịch, và nó đã khiến cậu bé bị giết. Những đứa trẻ khác ở đó đã nói với cha mẹ chúng và tin đồn bắt đầu lan truyền về những gì đã xảy ra. Tôi chẳng hề quan tâm nhiều đến điều đó, nhưng hành vi hống hách kiêu ngạo của Marceline đã biến mất."

".. Không phải đó là một điều tốt sao?"

Vincent quay sang nhìn Eve với vẻ mặt nghiêm túc,

"Sẽ tốt nếu một người thực sự tự thay đổi bản thân. Nhưng đây là một chuyện hoàn toàn khác, khi người đó cố che giấu nó bằng sự tử tế, điềm đạm và hành vi đoan trang trước sự hiện diện của mọi người. Đối với một người đeo mặt nạ trong nhiều năm, việc tháo nó ra là vô cùng khó khăn, vì chiếc mặt nạ đã hòa vào khuôn mặt của người đó rồi."

Trước sự cố bi thảm đó, Marceline vẫn còn sự ngây thơ. Nhưng sự ngây thơ đã biến mất, và trong những năm qua, em gái anh đã hoàn thiện nghệ thuật lừa dối.

Còn Eve, sau khi hiểu rõ hơn về những gì đã xảy ra và những gì có thể đã xảy ra, cô không khỏi cảm thấy tiếc cho Marceline. Ma cà rồng đã làm những điều đó chỉ để mọi người không ruồng bỏ mình, để có thể tái hòa nhập với xã hội.

Nhưng lời cảnh báo của Vincent khiến Eve không khỏi cảm thấy bất an.

* * *

Đôi lời từ dịch giả: Chèn ui, tui đọc trước ùi nên tui phải spoil, hong spoil tui chịu hong nổi, chục chap sau nó soft xỉu đấy cả nhà ạ. Hóng ghê hóng ghê :))
[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 180 Tìm chủ đề
Chương 171: Những thứ bị bỏ quên
[BOOK][HIDE-THANKS]Khi Eve nhìn lại Vincent, anh cũng nhìn thẳng vào mắt cô. Nhận thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, cô không khỏi nhớ lại giấc mơ kinh hoàng ấy: Anh chĩa súng vào cô rồi bóp cò. Cô quay mặt đi, nhìn chằm chằm vào mặt bàn.

Mắt Vincent hơi nheo lại, anh nói: "Tôi sẽ tham dự một buổi dạ hội diễn ra vào tuần tới ở Glasvile, và cần phải có người đi cùng. Cô có bộ váy nào tươm tất để mặc không?"

"Cậu đang mời tôi đi cùng sao?" Eve hỏi, nhíu mày nghi ngờ.

Khóe môi Vincent khẽ giật, anh nói: "Những người thuộc giới thượng lưu sẽ đến tham dự buổi dạ hội này. Bao gồm cả người từ Hội đồng. Hẳn cô sẽ thích, nhỉ?"

Nghe những lời anh nói, tai Eve vểnh lên. Cô hỏi anh: "Chính xác là khi nào?"

"Thứ Bảy. Tôi sẽ cử Briggs qua nhà đón cô." Vincent nói, cô gật đầu.

Cuối cùng cô cũng có cơ hội tìm ra sự thật, Eve nghĩ.

Eve đứng dậy khỏi ghế. Cô tin rằng đây là lý do Vincent gọi cô đến. Cô cúi đầu: "Cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ tôi lần nữa. Sự giúp đỡ của cậu có ý nghĩa rất lớn đối với tôi." Suy cho cùng, ma cà rồng trước mặt cô không thích dính líu đến những chuyện như thế này.

Cô vô cùng biết ơn vì đã tin tưởng Vincent. Chỉ cần biết anh ở gần mình thì sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra.

Như một kẻ săn mồi ranh mãnh, Vincent lặng lẽ nhìn Eve bước về phía cửa và vặn nắm cửa. Anh gọi tên cô,

"Eve."

Eve quay lại nhìn Vincent: "Vâng?"

"Cô không quên gì đấy chứ?"

Cổ họng Eve khô khốc khi nghĩ đến việc phải dâng máu cho Vincent. Cô thầm cầu nguyện rằng anh sẽ không nhớ đến chuyện đó. Cô quyết định trì hoãn:

"Tôi có quên gì sao? Buồn cười thật, sao tôi không nhớ nhỉ? Có lẽ ngày mai tôi sẽ nhớ ra, tôi sắp lỡ chuyến xe ngựa rồi."

"Briggs sẽ đưa cô về nhà."

Vincent rời khỏi bức tường, bắt đầu đi về phía cô. Eve định vặn nắm cửa. Anh bước đến gần hơn, đứng trước mặt cô, cúi người về phía cô, hỏi: "Cô thực sự không quên gì sao?"

"Nếu cậu muốn uống máu tôi, tôi nghĩ cậu nên chọn một ngày cụ thể và thông báo trước để tôi chuẩn bị tinh thần.."

Vincent cúi sát mặt Eve rồi nhặt thứ gì đó bên cạnh, giơ lên: "Ô của cô."

Anh nói một cách thản nhiên.

Eve thoáng thấy Vincent cầm chiếc ô màu tím mà mình đã làm mất lúc bị lính canh bắt và ném vào ngục tối. Cô vô cùng ngạc nhiên: "Cậu tìm thấy nó ở đâu vậy?"

"Trưởng làng giữ." Vincent buông chiếc ô, Eve nhanh chóng chụp lấy nó.

"Cảm ơn! Tôi cứ tưởng mình mất nó mãi mãi rồi. Người ta không còn làm loại ô này nữa.." Eve nói, mắt nhìn chiếc ô và nụ cười trên môi cô nở rộng hơn.

Qua ánh mắt cô, Vincent biết rõ nàng tiên cá hạnh phúc thế nào khi nhìn thấy chiếc ô của mình.

Chỉ có những đứa trẻ không biết gì về thế giới và hài lòng với cuộc sống mới có thể cười thoải mái như vậy. Anh thấy đôi môi hồng của Eve mấp máy, liên tục cảm ơn anh vì đã trả lại chiếc ô cho cô. Mắt anh dõi theo từng cử động của cô. Từ số lần cô chớp mắt đến âm lượng giọng nói, cả cách mắt cô chuyển từ chiếc ô sang nhìn anh.

"Có một điều tôi muốn biết, nhưng tôi không biết phải hỏi ai. Liệu tôi có thể.." Đôi mắt xanh của Eve nhìn vào đôi mắt màu đồng của Vincent. ".. xem qua những cuốn sách trong thư viện không?"

Vincent bước ra xa Eve: "Cô muốn biết gì?"

"Về loài của tôi." Eve trả lời. "Tôi có thể tự mình đi xem."

"Đi theo tôi." Vincent dời mắt khỏi Eve. Khi anh vặn nắm cửa và mở cửa. "Người ngoài, tức là những người không thuộc gia đình tôi sẽ không được phép vào thư viện. Đó là cách mà những thông tin quý giá chỉ được lưu chuyển trong vòng giới thượng lưu."

Vincent dẫn cô đến thư viện của dinh thự. Sau đó, anh quan sát Eve háo hức tìm hiểu về loài của mình. Đôi mắt xanh của cô di chuyển từ đầu trang này đến cuối trang kia.

Ma cà rồng tặc lưỡi rồi bước sang phía bên kia giá sách, cầm một cuốn sách lên và đọc.

Eve đọc những điều mình chưa biết về loài của mình. Suy cho cùng, trước tới nay cũng chẳng có ai hướng dẫn cô. Ngay cả khi mẹ cô còn sống cũng không có thông tin này. Khi cô lật sang trang tiếp theo, đọc về sức mạnh mà một số nàng tiên cá quý hiếm nắm giữ: Điều khiển dòng chảy của nước, có khả năng nói chuyện với đồng loại bằng thần giao cách cảm. Rồi mắt cô dán vào một dòng chữ:

"Những sinh vật của biển cả không mơ và có thể thức tỉnh ở mức độ tiềm thức."

Lông mày Eve nhíu lại. Cô nhìn chằm chằm vào những từ đó. Cô đóng sách, tìm xem Vincent đang đứng ở đâu.

"Cuốn sách đó có thỏa mãn sự tò mò của cô không?" Anh đứng trước giá sách, vừa hỏi vừa tiếp tục đọc cuốn sách trên tay.

"Có." Eve gật đầu rồi trả lại cuốn sách cho anh. "Cuốn sách này có sai sót gì không? Thông tin sai lệch chẳng hạn."

"Rất hiếm. Cô thấy phần nào sai?" Vincent bước sang phía bên kia giá sách, đặt cuốn sách mà Eve vừa đọc xuống.

Eve hít một hơi thật sâu. Nỗi lo lắng bắt đầu xâm chiếm tâm trí cô. Cô trả lời: "Về việc tiên cá không mơ."

Vincent quay lại nhìn Eve và đáp: "Có một số trường hợp, rất hiếm, người ta nói rằng tiên cá mơ về những chuyện liên quan đến quá khứ. Về gia đình hoặc những sự tra tấn mà họ phải trải qua. Đương nhiên, cô sẽ không thường nghe về điều đó, vì chẳng ai thừa thời gian để hỏi 'bữa ăn' của mình những điều như vậy."

Eve hỏi: "Còn nếu không liên quan đến điều đó thì sao?"

Mắt Vincent nheo lại.

"Vậy thì những giấc mơ đó có ý nghĩa tiềm ẩn. Là một điềm báo."

* * *

Đôi lời từ dịch giả: Xém xí quên up chương ùi, hihi
[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 180 Tìm chủ đề
Chương 172: Ý nghĩa của những giấc mơ
[BOOK][HIDE-THANKS]Chưa đầy năm giây, Vincent đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh nhìn Eve bằng đôi mắt màu đồng đỏ trong khi khuôn mặt nàng tiên cá đã trắng bệch như tuyết.

"Lần cuối cô mơ là khi nào?" Vincent hỏi cô.

"Đêm qua." Giọng Eve chỉ vừa đủ nghe. Cô đang cố gắng hiểu giấc mơ của mình.

Lời cô đứt quãng:

"Trước khi người lính canh.. anh ta.. ừm đến báo cho chúng tôi rằng một bọn du côn đang đến gần thị trấn của chúng tôi."

Sâu trong thâm tâm, Eve hy vọng rằng giấc mơ chẳng có ý nghĩa gì và cô chỉ đang suy nghĩ linh tinh. Cô nhìn Vincent với nỗi sợ hãi lan dọc sống lưng. Lẽ nào, đến một ngày, Vincent Moriarty sẽ giết cô ư?

"Trông cô xanh xao quá." Vincent nói.

"Cậu.. cậu.. không có anh em sinh đôi nào sao?"

Vincent ngạc nhiên nhìn cô và nói: "Năm mười một tuổi, khi đến một trang trại, tôi quyết định đẩy nó xuống giếng. Chắc giờ xương của nó mục nát cả rồi. Sao cô biết hay thế?" Anh mỉa mai rồi đảo mắt. "Giấc mơ đó là về cái gì?"

Eve thì thầm: "Cậu giết tôi.."

Ôi thần linh ơi, cô sắp chết dưới tay chủ nhân của mình sao? Dưới tay người đàn ông đã bảo vệ cô ư? Ý nghĩ về cái chết sắp đến khiến tâm trí Eve quay cuồng. Cô không thể giữ được thăng bằng nên cơ thể nghiêng về phía giá sách để bám víu.

Giá sách rung chuyển. Một vài cuốn sách được đặt hững hờ trên giá rơi xuống. Trước khi những cuốn sách đó rơi trúng đầu Eve, Vincent nhanh chóng kéo cô về phía mình.

"Cô bé vụng về." Vincent lẩm bẩm, tỏ vẻ khó chịu. Anh nghe thấy hơi thở của Eve rất gấp gáp, nhịp tim của cô cũng nhanh hơn như thể cô vừa chạy một dặm vậy.

"Eve?" Anh gọi cô.

Trông Eve quá đỗi bàng hoàng. Khi Vincent nhìn vào mắt cô, đồng tử của cô giãn ra. Anh búng nhẹ vào trán cô. Dường như hành động đó đã kéo cô ra khỏi cơn sốc.

Alfie đến trước thư viện, hỏi Vincent: "Thưa cậu chủ Vincent, cậu có muốn tôi mang trà tối đến không?" Anh ta ngạc nhiên khi thấy cậu chủ của mình cho phép cô gia sư bước vào thư viện.

Vincent vẫn nhìn Eve rồi buông tay cô ra. Anh ra lệnh cho quản gia: "Lấy cho cô Barlow một cốc nước."

"Vâng, thưa cậu chủ." Alfie nhận thấy bầu không khí căng thẳng bên trong thư viện rồi cúi đầu rời đi.

Eve ngồi trong thư viện. Cô đặt hai tay lên đùi. Chẳng mấy chốc, quản gia của nhà Moriarty quay lại với một cốc nước, đưa cho cô, sau đó rời đi.

Thấy Eve uống vài ngụm nước, Vincent ra lệnh: "Nói cho tôi biết cô đã mơ thấy gì. Từ đầu đến cuối, tất cả những gì cô thấy."

"Thị trấn chìm trong lửa. Khắp mọi nơi. Khói lửa nghi ngút, mọi người la hét cầu cứu. Tôi định gọi dì và Eugene đến giúp, nhưng có một bức tường chắn. Một bức tường lớn như thể.."

"Như thể cô không còn ở nhà mình nữa?" Vincent hỏi, Eve gật đầu. "Một giấc mơ thường bắt đầu với những thứ quen thuộc. Như vậy nó sẽ dễ dàng chuyển từ nơi, người hoặc vật quen thuộc sang những thứ xa lạ. Cô đã ở trong nhà của người khác. Sau đó cô còn thấy gì nữa?"

"Cậu." tay Eve siết chặt cốc nước. "Cậu chĩa súng vào đầu tôi rồi bóp cò."

Vincent nghiêng đầu. Sự im lặng bao trùm căn phòng. Người ta có thể nghe thấy tiếng chim hót líu lo từ xa khi chúng bay về tổ. Anh hỏi:

"Cô có chết không? Có đau không?"

Eve nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu rồi lắc đầu: "Tôi tỉnh dậy."

"Đấy. Chẳng có gì phải lo lắng cả. Cô không chết và mọi thứ vẫn ổn. Một giấc mơ có thể đi theo cả hai hướng, hoặc là tôi bóp cò nhưng nó không giết được cô, hoặc là nó đã giết được cô. Điềm báo là ý nghĩa tiềm ẩn của những giấc mơ, không nhất thiết phải theo nghĩa đen." Vincent nói với giọng thờ ơ.

"Vậy cậu sẽ không giết tôi." Dù Eve không đặt câu hỏi, nhưng đó vẫn là một câu hỏi đã làm rung chuyển tâm trí cô.

Vincent mỉm cười: "Chỉ có kẻ ngốc mới giết con ngỗng đẻ trứng vàng, và tôi không phải kẻ ngốc."

Sao cô có thể quên được. Vincent yêu máu tiên cá của cô đến dường nào.

"Nửa đầu giấc mơ của tôi.. có phải một thị trấn sắp gặp rắc rối không?" Eve cau mày hỏi.

"Có thể có hoặc không. Chúng ta cần hiểu bản chất giấc mơ của cô, dựa trên những gì nó thực sự ám chỉ. Cô đã nghe nói về phương pháp thử và sai chưa, Eve? Đầu tiên, chúng ta sẽ thử để xem nó thế nào." Vincent giải thích. "Những người trong hội đồng ở đây để bảo vệ người dân.. Dù là họ thường xuyên đến muộn. Cô còn gì muốn nói không?" Anh nhướng mày nhìn cô.

Eve lắc đầu và uống hết phần nước còn lại trong cốc. Cô đứng dậy, hỏi anh: "Tôi có được mượn sách ở đây và trả lại sau không?"

"Không được." Ma cà rồng lạnh lùng từ chối. Eve không cố gắng thử vận may nữa, cô biết hôm nay Vincent cho cô vào thư viện là đã giúp cô quá nhiều rồi.

Anh nói: "Cô nên về nhà đi, tôi không muốn một cô bé bị lạc trong bóng tối đâu."

Eve nhìn Vincent. Cô cảm nhận được lời nói của anh ẩn chứa điều gì đó sâu xa hơn những gì anh nói. Một nụ cười chậm rãi, xảo quyệt nở trên môi ma cà rồng như thể anh có một niềm vui thầm kín khi biết về những bất hạnh của người khác.

Eve lịch sự cúi chào anh: "Chúc buổi tối tốt lành, cậu chủ Vincent."

Khi Eve bước ra khỏi thư viện, Vincent nghe thấy tiếng giày khẽ khàng của cô trong hành lang, sau đó chúng hoàn toàn biến mất. Anh đi dọc hành lang tầng một, bước vào một phòng trưng bày ở phía trước dinh thự.

"Briggs." Anh gọi người đánh xe của mình. Ông ta đang đứng cạnh cỗ xe.

"Vâng, thưa cậu?" Người đánh xe trả lời.

"Chuẩn bị xe ngựa, chúng ta sẽ đến Darthmore." Người đánh xe cúi đầu.

Khi Eve bước ra khỏi dinh thự, mắt Vincent chuyển sang cô. Anh nhìn cô đi qua cổng rồi bước ra đường, cho đến khi khuất khỏi tầm mắt anh.

Bước chân Eve vững chắc và tự tin. Cô tiếp tục đi trên đường phố Skellington. Gương mặt cô thanh tú và dịu dàng, khiến người ta phải liếc nhìn cô thêm một giây rồi mới quay lại việc họ đang làm.

Trong khi đi bộ, Rosetta đi từ phía đối diện đường phố với đôi vai rũ xuống. Trông cô gái ma cà rồng như bị ai đó buộc hai tảng đá vào mắt cá chân, khiến cô ấy khó lòng cất bước.

Nhưng khi Rosetta bắt gặp Eve, khuôn mặt cô gái ma cà rồng sáng lên, bước chân nhanh hơn, tiến về phía cô gia sư.

"Rosetta, cô làm gì ở đây vậy?" Eve hỏi.

"Tôi đợi cô!" Rosetta trả lời Eve. "Tôi cứ tưởng mình đã lỡ mất thời gian gặp cô đi bộ nên định đến trạm xe ngựa địa phương. Sau đó tôi nghĩ có lẽ cô lại bị ốm vì đi chơi với tôi, dù sao thì cô cũng chỉ mới hồi phục."

Eve ngạc nhiên trước lời của cô gái ma cà rồng. Cô tự hỏi Rosetta đã đợi cô bao lâu ở trạm xe ngựa trước khi quay lại đây.

Rosetta phấn khích bước tới, ôm lấy Eve. Eve hơi cứng người lại nhưng Rosetta không nhận ra. Eve vẫn chưa quên Rosetta và dì của cô ấy, họ đã uống máu từ tay nàng tiên cá mà không biết rằng, sinh vật đó không phải là một nàng tiên cá.

"Đi ăn vặt với tôi đi." Rosetta khoác tay Eve, cười tươi.

"À, lần này tôi thực sự phải về nhà. Hôm khác chúng ta sẽ đi, được không?" Eve không muốn trở thành món ăn vặt của Rosetta.

Một vẻ cau có rõ ràng xuất hiện trên khuôn mặt Rosetta, cô ấy nói: "Nhưng không phải ngày nào dì Camille cũng ra ngoài bận rộn đâu. Vả lại, tôi sắp rời thị trấn rồi, tôi muốn dành thời gian cho bạn của mình." Thì ra đây là lý do Rosetta khăng khăng muốn cô đi cùng, Eve nghĩ.

Cô gái ma cà rồng nói tiếp: "Dì Camille rất buồn. Tôi chưa bao giờ thấy dì ấy buồn đến vậy. Cô có muốn biết tại sao không?" Lời cô ấy nói chuyển thành tiếng thì thầm.

Eve biết lý do bà Camille buồn. Suy cho cùng, chính cô và Vincent đã giết chết nàng tiên cá mà bà Camille đã trả tiền mà. Cô đáp:

"Kể đi."
[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 180 Tìm chủ đề
Chương 173: Vàng trong dòng nước
[BOOK][HIDE-THANKS]Sau khi nghe câu chuyện hôm qua đến hôm nay của Rosetta, chuyện là dì của cô ấy tỏ ra khó chịu vì một tên ma cà rồng 'hèn mọn' nào đó đã giết chết nàng tiên cá mà bà ta đã bỏ tiền ra mua. Cuối cùng, Eve rời khỏi đó và bắt xe ngựa địa phương để trở về nhà.

Bầu trời đã chuyển sang màu xanh thẫm như mực với những vệt trắng gần đường chân trời.

Ba người nữa đang đi trên cùng chuyến xe ngựa với Eve. Thời gian trôi qua, cô bắt đầu cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang nhìn mình. Cô khẽ quay lại nhìn về phía hai người đàn ông và một người phụ nữ bên cạnh. Tất cả đều đang bận nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô tự hỏi có phải do cô tự tưởng tượng ra không và quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ xe ngựa.

Khi xe ngựa dừng lại trước Meadow, Eve nhận thấy nhiều cỗ xe và những người mặc áo khoác đang đứng. Họ thảo luận điều gì đó. Một thành khách nam trên xe ngựa nói:

"Hôm nay thị trấn mình đông đúc nhỉ?"

Người đánh xe quay đầu lại: "Do những thi thể họ tìm thấy đêm qua đấy. Anh chưa nghe nói gì sao?"

"Tôi tưởng vụ án đã được khép lại rồi chứ." Hành khách nữ nói.

"Tôi nghe nói họ không chắc ai đã làm. Có thể là người sói, cũng có thể là ma cà rồng. Những thường dân không chỉ bị giết, mà nội tạng của họ còn bị xé toạc." Người đánh xe nói, các hành khách cau mày. "Người ta kể rằng một vụ án tương tự đã xảy ra ở phía Bắc và phía Đông."

Người đánh xe kéo dây cương ngựa, cho xe ngựa bắt đầu di chuyển hướng về Meadow.

Một hành khách nam trên xe ngựa nói với người đánh xe: "Cũng có thể là do tiên cá gây ra. Người ta nói những sinh vật này có ngón tay và móng tay sắc nhọn, giúp chúng dễ dàng xé thịt."

"Khiếp thật." hành khách nữ ngồi cạnh Eve và thuộc thị trấn Meadow thì thầm.

Rất nhiều kiến thức không bao giờ được chính quyền phổ cập, ngay cả cho các thành viên của giới thượng lưu, huống chi là tầng lớp hạ lưu. Cho nên, họ tin vào những thông tin sai lệch một cách mù quáng. Điều này dẫn đến sự thiếu kiên nhẫn với những kẻ bị ruồng bỏ, khiến người ta muốn giết hết bọn họ, chẳng buồn hiểu cho một số người vô tội.

"Thật vậy, thưa quý cô." Hành khách nam trả lời. Lúc này, Eve nhìn kỹ người đó, cô nhận ra anh ta là một ma cà rồng, có lẽ thuộc tầng lớp hạ lưu, không giống như những người thuộc giới thượng lưu. "Tất cả những kẻ bị ruồng bỏ này lại gây chuyện nữa rồi."

Người phụ nữ đồng ý: "Ba bốn tuần trước đây, lính canh còn lục soát mọi nhà trong thị trấn chúng tôi. May mà họ đã bắt được con quái vật biển kia nên chúng tôi mới thoát nạn đấy. Đúng không, Genevieve."

Eve gật đầu: "Người cá đã bị các quan chức bắt giữ, từ đó thị trấn đã bình yên."

Tối ấy, sau khi đổ muối vào bồn tắm, Eve ngâm mình, chuyển sang cơ thể nàng tiên cá. Cô chìm mình trong làn nước trong vắt, đôi mắt trông xa đến vô tận cùng biết bao điều ngổn ngang trong đầu óc. Ánh trăng chiếu qua ô cửa sổ nhỏ của phòng tắm cùng ánh nên thắp sáng căn phòng.

Có rất nhiều điều nặng trĩu trong tâm trí Eve. Cô thở dài, đẩy mình lên, phá vỡ mặt nước tĩnh lặng. Cô ngồi thẳng dậy, cả hai tay nắm chặt thành bồn tắm.

"Từng bước một." Eve thì thầm với chính mình.

Tiếng nước nhỏ giọt trong bồn tắm vang lên. Những giọt nước chảy từ đầu xuống mặt cô rồi rơi xuống. Cơ thể nàng tiên cá của cô trở lại thành người, cô thu hai chân lại, ôm lấy chúng. Không nơi nào an toàn cả. Bất cứ nơi nào cô đi đến đều đầy rẫy hiểm nguy. Chuyện bắt đầu lại chưa bao giờ là dễ dàng.

Ký ức về cái chết của mẹ đã tạo nên một vết sẹo trong lòng cô. Cô tự hỏi, liệu mình có thể nhận được sự chữa lành như mình hằng tìm kiếm hay không. Theo những gì Vincent đã nói, đôi khi người ta không nhận được những gì họ tìm kiếm. Tốt nhất là họ nên tưởng tượng về nó.

Eve tập trung vào hơi thở của mình, nhắm nghiền đôi mắt. Cô làm dịu bản thân theo cách cô đã học từ khi còn nhỏ, để nỗi sợ hãi của cô không bao giờ bị ma cà rồng hoặc người sói với đôi tai thính nhạy phát hiện ra.

Cô định đứng dậy khỏi bồn tắm thì mắt cô bỗng chuyển sang những gợn sóng nhẹ nhàng trên mặt nước. Điều thu hút sự chú ý của cô không phải là dòng nước mà chính là hình ảnh phản chiếu của cô. Đôi mắt xanh cùng những đốm vàng đang nhìn ngược lại cô.

Eve nhanh chóng đứng dậy khỏi bồn tắm. Nước nhỏ giọt xuống cơ thể và chảy tràn trên sàn nhà, cô đứng trước gương. Nhưng đôi mắt cô không có bất kỳ đốm vàng hay ánh vàng nào.

Ngày tháng cứ trôi qua, lính canh cảnh giác hơn trong việc bảo vệ các làng mạc và thị trấn. Hai ngày trước buổi dạ hội mà Vincent đã nhắc đến với Eve, vào buổi tối sau khi tan làm, khi cô đang trên đường đến trạm xe ngựa địa phương của Skellington, Rosetta xuất hiện từ phía sau.

"Chào buổi tối, Eve!"

"Chào buổi tối, Rosetta." Eve hơi cúi chào, nhận thấy cô gái ma cà rồng quay lại phía sau rồi mới bắt đầu đi cùng cô.

"Mọi thứ ổn chứ?" Cô hỏi cô gái ma cà rồng.

"Ồ, không có gì đâu. Tôi chỉ nghĩ chúng ta nên đi dạo cùng nhau thôi." Giọng Rosetta có vẻ hơi lạc lõng.

Eve cảm thấy hành động của Rosetta có chút đáng ngờ. Cô gái ma cà rồng đi nhanh, vừa nắm chặt tay Eve, vừa cố gắng không vấp ngã. Rosetta quay lại nhìn phía sau rồi lại nhìn về phía trước.

"Hôm nay của cô thế nào? Nhà Moriarty có gây khó khăn cho cô không?" Rosetta hỏi như không có chuyện gì. Nhưng Eve chắc chắn là chuyện gì đó. Bởi vì, cô gái ma cà rồng đang hỏi về một ngày của cô thay vì nói về một ngày của chính mình.

"Hôm nay khá ổn. Cô Allie và tôi đã xem qua địa lý vùng đất của chúng ta.." Eve nhận thấy Rosetta quay lại phía sau lần nữa.

"Cô làm tôi lo đấy, Rosetta." Cô giữ tay cô gái và nhìn cô ấy.

"Tôi sẽ kể cho cô nghe. Nhưng chúng ta có thể vừa đi vừa nói không?" Rosetta hỏi Eve.

Cô ấy hắng giọng và nói thêm: "Làm ơn."

Eve đồng ý và tiếp tục đi bộ, hướng về rìa thị trấn. Cô nghĩ thầm, có lẽ Rosetta đã cãi nhau với ai đó trên phố nên cô ấy cứ quay lại phía sau như vậy.

Cuối cùng Rosetta cũng tiết lộ: "Cha mẹ tôi đến rồi. Lúc trước, cha tôi viết thư nói là ông ấy sẽ làm việc ở đây trong một tuần, nhưng kế hoạch đã thay đổi, hai ngày nữa chúng tôi phải đi."

"Ồ." Eve trả lời. "Nếu cô nói với họ, có lẽ họ sẽ hiểu."

Rosetta lắc đầu: "Họ đang buồn và giận tôi vì không thể xây dựng mối quan hệ với Vincent Moriarty. Cha tôi nói lý do ông ấy gửi tôi đến đây là để tôi có thể xây dựng mối quan hệ với họ. Đó chưa phải là điều tồi tệ nhất đâu, cha tôi còn sắp xếp một bữa tối vào ngày mai và mời nhà Moriarty đến nhà dì Camille để xem có thể giải quyết tình hình này hay không."

Eve có thể hiểu tại sao cha của Rosetta lại muốn xây dựng liên minh với nhà Moriarty. Cô cũng biết rằng cô gái ma cà rồng không thể từ chối hoặc đi ngược lại quyết định của cha mẹ. Đây là cách mọi thứ vận hành trong giới thượng lưu, con cái thường được sử dụng để cải thiện danh tiếng, quyền lực hoặc sự giàu có của gia đình.

Eve nói với Rosetta: "Tôi không nghĩ trì hoãn sẽ giúp ích được gì đâu. Chúng ta không thể kéo dài như vậy được."

"Bỏ trốn thì sao? Tôi sẽ đến ở nhà cô!" Rosetta cân nhắc các lựa chọn của mình rồi thốt lên.

Không phải Eve phản đối ý tưởng đó, nhưng cô biết những hành động như vậy sẽ để lại hậu quả. Cha của Rosetta không phải là một người tầm thường. Ông ta là một Hầu tước; nếu ông ta muốn, ông ta có thể dễ dàng phá hủy sự bình yên của cô và gia đình cô. Đó là lý do những người thuộc các gia đình hạ lưu luôn sợ những người thuộc các gia đình quyền lực.
[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 180 Tìm chủ đề
Chương 174: Cỗ xe tử thần
[BOOK][HIDE-THANKS]Khi họ đến trạm xe ngựa, vừa hay xe ngựa cũng đến. Rosetta nói với Eve:

"Đợi đã! Tôi đi với cô."

"Vậy có ổn không?" Eve không muốn Rosetta hay chính mình gặp rắc rối.

Cô gái ma cà rồng nhanh chóng gật đầu và nói:

"Tôi chỉ đi chơi với bạn mình thôi, chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ?" Vừa nói, cô ấy nhanh chóng quay lại nhìn phía sau, còn Eve thì rút chiếc túi nhỏ của mình ra, đưa tiền xu cho người đánh xe để hai người đi xe ngựa.

Mặc dù Eve đã bước lên xe ngựa và ngồi xuống, Rosetta vẫn không vào trong. Cô ấy nhìn đi nhìn lại, không phải nhìn ra phía sau, mà là nhìn vào cỗ xe ngựa 'chỉ' có hai con ngựa kéo, và phần gỗ tệ hại của cỗ xe, không giống như cỗ xe mà cô ấy thường đi.

Người đánh xe hỏi cô ấy: "Cô lên xe không, thưa cô?"

"Có, tôi lên." Rosetta hếch cằm lên đầy kiêu hãnh, nhưng cô ấy không thể tự mình bước chân lên xe.

Eve nhận thấy Rosetta đấu tranh giữa việc muốn và không muốn lên xe. Sự cân nhắc này cho thấy cô ấy muốn trốn tránh sự trách mắng của cha mẹ về việc liên minh thất bại với nhà Moriarty đến mức nào.

"Cô ổn chứ, Rosetta?" Eve lo lắng hỏi vì cô biết rằng một cô gái trẻ như Rosetta chưa bao giờ sử dụng phương tiện giao thông địa phương.

Rosetta gật đầu: "Tôi ổn. Tôi chỉ hít thở không khí trong lành chút thôi."

Người đánh xe đợi vài giây rồi nhắc nhở: "Thưa cô?"

"Vâng! Vâng! Tôi đi đây!" Rosetta lớn tiếng với người đánh xe, liếc nhìn ông ta một cái. Cha cô ấy sở hữu những cỗ xe ngựa tốt hơn, tất cả đều có bốn con ngựa kéo, không giống như cỗ xe ngựa trước mặt cô ấy. Đáng lẽ người đánh xe phải cảm thấy biết ơn vì một người như cô ấy dám ở gần nó và có ý định đi trên nó.

Trong xe, ngoài Eve ra, còn có hai người nữa. Cô tự hỏi làm sao mình có thể chia sẻ một không gian nhỏ như vậy với nhiều người.. mà còn là người thuộc tầng lớp hạ lưu.

Eve đặt đồ đạc của mình sang một bên, đưa tay cho Rosetta. Cô gái ma cà rồng hơi giật mình trước cử chỉ của Eve:

"Cô nắm tay tôi nhé, như vậy sẽ không khó đâu." Eve trấn an cô ấy.

Rosetta ngần ngại đặt tay vào tay Eve, cuối cùng bước vào trong xe ngựa. Với chiếc váy nhiều lớp, cô ấy mất khá nhiều thời gian mới có thể ổn định chỗ ngồi bên cạnh Eve. Cô ấy chỉnh lại tóc cho tươm tất để mình vẫn trông như một thành viên của gia đình quý tộc.

"Thấy chưa, không khó chút nào. Cô làm tốt lắm." Eve khen ngợi Rosetta, má cô ấy ửng hồng vì tự hào như thể mình đã vượt qua núi non để được ở bên cạnh bạn mình.

Nhưng khi Rosetta quay sang nhìn hai hành khách còn lại trong xe ngựa, họ nhìn chằm chằm vào cô ấy với vẻ mặt tò mò. Cô gái ma cà rồng bèn trừng mắt lại như một đứa trẻ, khiến cả hai người kia phải quay đi.

Rosetta nhìn vào không gian chật hẹp, cô ấy nghiêng người về phía Eve, tthì thầm: "Sao cô có thể đi trong cái hộp nhỏ xíu này vậy?"

Eve không khỏi mỉm cười trước sự ngây thơ của Rosetta. Cô trả lời: "Cô sẽ quen thôi. Nó không tệ đâu, cô còn được gặp gỡ những người khác nhau mỗi ngày, đôi khi là những người quen."

"Thế là tốt sao?" Rosetta nhíu mày.

"Theo một cách nào đó thì đúng." Eve gật đầu. "Cuộc sống sẽ không tẻ nhạt."

"Tôi chưa bao giờ nghĩ được như vậy." Mắt Rosetta mở to, cô ấy nhìn lên trần xe ngựa đã hỏng.

Mỗi cú xóc do đá hoặc vũng nước trên mặt đất gây ra đều khiến cô gái lo lắng như thể cỗ xe sẽ vỡ tan bất cứ lúc nào, chủ yếu là vì cỗ xe kêu cót két nhiều hơn bình thường. Cô ấy tự hỏi liệu đây có phải là chuyến đi cuối cùng của mình không, và cô ấy nắm chặt váy cứ như đang cố níu giữ mạng sống của mình.

Khi xe ngựa đến thị trấn Meadow, người đánh xe mở cửa cho hành khách bước xuống. Rosetta là người đầu tiên nhảy ra. Cô ấy bước ra khỏi cỗ xe tử thần, hít thở thật sâu.

Eve đợi hai hành khách còn lại bước xuống xe ngựa rồi xuống sau. Cô thấy Rosetta đã quay lưng lại, nhìn vào thị trấn. Cùng lúc đó, một hành khách nữ mà Eve quen biết, hỏi:

"Công việc của cô thế nào, Genevieve? Tôi nghe nói các gia đình thượng lưu trả lương cho người của họ rất hậu hĩnh."

Eve mỉm cười lịch sự và trả lời: "Cho đến nay mọi thứ vẫn rất tuyệt vời, tôi nghĩ là vậy. Chuyến đi đến nhà chị gái của bà thế nào?"

"Chỉ là chuyện thường ngày thôi. Dạy dỗ mấy cô bé về phép tắc khó khăn quá, đặc biệt là khi tất cả những gì chúng muốn làm là chơi đùa. Ước gì tôi có đủ khả năng thuê cô." Người phụ nữ cười, hy vọng Eve sẽ có thời gian giúp đỡ các cháu gái của mình.

"Tôi rất sẵn lòng dạy chúng nhưng tiếc là tôi đang bận. Tôi còn phải sửa chữa nhà cửa." Eve nói, người phụ nữ gật đầu.

"Tôi nghe nói cô đang làm sàn mới." Mắt người phụ nữ sáng lên. "Cô cũng nên làm lại vườn nữa."

Eve khẽ cười: "Tôi không nghĩ dì Aubrey sẽ vui khi mất những cây cũ đâu. Bà ấy yêu chúng lắm, như con ruột của mình vậy."

"Ôi, thôi nào!" Người phụ nữ vẫy tay. "Con cái gì chứ, có cô ở với bà ấy là được rồi." Sau đó, mắt bà ta chuyển sang Rosetta. Cô ấy đi vòng quanh cỗ xe ngựa để xem những chiếc bánh xe suýt chút nữa đã giết mình.

Người phụ nữ hạ giọng hỏi: "Cô tìm thấy món đồ độc đáo đó ở đâu vậy?" Bà ta khẽ cười ở cuối câu.

"Món đồ độc đáo?" Eve nhướng mày, người phụ nữ hất đầu về phía cô gái ma cà rồng.

"Cô gái kiêu ngạo đi cùng cô đó. Thật lạ khi thấy cô đi cùng một người như vậy. Không giống cô chút nào."

Mặc dù Rosetta không nhìn rõ họ, tai cô ấy cũng không phải là thính nhất, nhưng cô ấy vẫn nghe được cuộc trò chuyện giữa Eve và người phụ nữ. Cô gái ma cà rồng bước tới, hé mắt nhìn từ phía sau cỗ xe ngựa.

Cô gái ma cà rồng không khỏi suy ngẫm về lời của người phụ nữ. Cô ấy nghe thấy Eve nhẹ nhàng hỏi:

"Tại sao bà lại nghĩ như vậy?"

Người phụ nữ lại vẫy tay: "Cô không cần phải lịch sự với tôi và có thể nói cho tôi sự thật. Một cô gái như cô ta, đặc biệt là một ma cà rồng, sẽ chỉ xem thường chúng ta thôi. Những gì cô ta đã làm trong xe ngựa chẳng khác gì xem chúng ta là những con côn trùng vậy. Tôi chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nói rằng, cô ta không giống cô chút nào, cô ta là một người giả tạo và kiêu ngạo. Thậm chí là hợm hĩnh nữa."

Rosetta nghiến răng, sẵn sàng lao vào người phụ nữ vì dám nói những điều như vậy.

Eve mỉm cười, đáp: "Khi bà hiểu cô ấy, bà sẽ thấy cô ấy là một người rất đáng yêu."

"Cô quá tốt bụng rồi, Genevieve. Những chuyện này mà cũng khoan dung được." Người phụ nữ thì thầm. "Tôi đã gặp rất nhiều cậu ấm cô chiêu hư hỏng như thế này, lúc nào họ cũng xem thường người khác, trong khi họ không biết cách tự kiếm lấy một xu. Cô mà cứ đi gần những người như thế thì sẽ mang tiếng xấu theo đấy."

Rosetta tự hỏi liệu điều này có đúng không, tim cô ấy chìm xuống, khuôn mặt trở nên nhỏ bé. Cô ấy quay lưng lại dù đang đứng sau xe ngựa. Cô ấy không xứng đáng là bạn của ai cả.. Không ai thích cô ấy. Tay cô ấy siết chặt, mắt cụp xuống.

"Tôi nghĩ bà là người duy nhất có suy nghĩ đó, bà Nadia." Eve vẫn giữ vẻ lịch sự, giọng điệu không cao không thấp. "Rosetta không kiêu ngạo, theo một cách nào đó, cô ấy rất ngây thơ. Hầu hết chúng ta có thói quen giữ mọi thứ cho riêng mình, trong khi cô ấy thể hiện nó một cách cởi mở, không chút do dự. Tôi nghĩ đó là một phẩm chất đáng có, đúng không? Ít nhất chúng ta biết người đó cảm thấy thế nào, chứ không phải cứ nuôi dưỡng những điều tiêu cực rồi trút sang người khác."

Mắt cô gái ma cà rồng mở to khi nghe những lời tử tế của Eve dành cho cô ấy, tay cô ấy thả lỏng.

Người phụ nữ hừ một tiếng rồi mỉm cười: "Đó là vì cô ta xuất thân từ một gia đình giàu có. Những người từ gia đình giàu có thường được tha thứ cho hành vi của họ. Nói chung là vậy."

"Có lẽ thế." Eve đồng ý. "Nhưng tôi sẽ vui hơn nếu bà không xem bạn tôi là một trong số họ. Trừ khi bà nghĩ tôi có kiểu lựa chọn bạn bè tệ hại."

"Tất nhiên là không rồi, cô bé!" Bà Nadia đặt tay lên vai Eve. "Ngày mai gặp lại nhé." Hai người phụ nữ cúi chào nhau. Rosetta bước ra khỏi xe ngựa và lộ diện.

Eve và Rosetta hướng về phía ngôi nhà.

Anh Humphrey đã quyết định nói chuyện với Eve về ý nghĩa của việc cô gọi một người đàn ông đẹp trai và dễ mến như anh ta là 'anh trai'. Anh ta không ở quá xa chỗ xe ngựa dừng lại, giờ đang trốn sau một bức tường. Người đàn ông nguyền rủa vận may cớt chóa của mình, không hiểu tại sao cô gái ma cà rồng này lại quanh quẩn bên Eve. Có vẻ như anh ta sẽ phải chọn dịp khác rồi.

Rosetta cảm thấy thoải mái và dễ chịu trong ngôi nhà nhỏ của Dawson. Không phải vì cô ấy thoát khỏi sự trách mắng của cha mẹ, mà là vì Eve đã đứng ra bảo vệ tình bạn của họ, điều đó khiến ngực cô ấy phồng lên vì hạnh phúc.

Hai mươi lăm phút đã trôi qua kể từ khi Eve về đến nhà. Cô thấy Rosetta nói chuyện với dì mình, còn cô và Eugene bận rộn trong bếp. Bầu không khí yên bình bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa.

"Tôi sẽ đi xem." Eve thông báo với Eugene, anh ấy đang pha trà cho mọi người.

Cô mở cửa thì thấy một người phụ nữ mặc áo khoác lông thú đang đứng trước mặt. Mắt người phụ nữ hẹp dài, lông mày mỏng. Bà ta đánh giá Eve.

"Tôi có thể giúp gì cho bà?" Eve lịch sự hỏi, kèm theo một nụ cười.

"Rosetta." Người phụ nữ gọi.

Rosetta bật dậy khỏi ghế, vội vàng xuất hiện bên cạnh Eve. Cô ấy sững sờ:

"M-mẹ, mẹ làm gì ở đây?"

Eugene ở trong bếp liếc mắt nhìn. Bà Aubrey đứng dậy khỏi ghế, đi ra phía trước nhà. Khi người phụ nữ lớn tuổi nhìn thấy ma cà rồng, mắt bà ấy hơi mở to, cơ thể bỗng cứng đờ.

* * *

Đôi lời từ dịch giả: Xin lỗi cả nhà vì đã bỏ rơi cả nhà suốt 10 ngày qua T^T Công ăn việc làm, công lên chuyện xuống nhiều quá thể ạ. Tui chỉ có thể nói sẽ cố gắng hết hè này chạy đến 200! Quyết tâm quyết tâm!
[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 180 Tìm chủ đề
Chương 175: Người mẹ cao quý
[BOOK][HIDE-THANKS]Điều khiến Eve kinh ngạc không phải là việc nhìn thấy mẹ của Rosetta đứng trước cửa chính nhà họ mà là tốc độ người phụ nữ này đến quá nhanh. Từ khi cô và Rosetta về đến nhà đến giờ chỉ mới vài phút thôi. Khi mắt cô nhìn ra phía sau người phụ nữ, cô thoáng thấy người đánh xe của bà Camille.

"Rose, con đi mà chẳng nói với ai cả vậy." Nữ Hầu tước nói với con gái bằng giọng điệu tao nhã, không hề nghe thấy sự giận dữ với Rosetta. Bà ta nói: "Dì con nói với ta rằng con có một người bạn mới và có lẽ đang ở đây. Ta không hiểu tại sao con phải giấu điều đó với ta hoặc cha con."

Rosetta nghe mẹ nói thì mỉm cười: "Con không cố ý giấu đâu ạ. Chúng ta chỉ ở lại Skellington thêm một thời gian nữa thôi nên con muốn dành thời gian cho cô ấy."

Ánh mắt của ma cà rồng lớn tuổi chuyển từ con gái sang nhìn ba người thường. Bà ta hỏi Rosetta: "Con không giới thiệu bạn con với mẹ sao, Rose?"

Rosetta phấn khích: "Đây là Genevieve Barlow. Đó là bà Aubrey Dawson, và.." Cô gái ma cà rồng dừng lại một chút để nhìn người hầu đang đứng ngoài bếp: "Đó là Eugene."

Eve và hai người còn lại lịch sự cúi chào ma cà rồng lớn tuổi.

Rosetta giới thiệu mẹ mình với những người khác: "Đây là mẹ tôi, nữ Hầu tước Aurora Hooke."

"Bà có muốn vào nhà không?" Eve lịch sự hỏi. Cô không biết liệu mời một người phụ nữ thuộc tầng lớp thượng lưu vào ngôi nhà bình thường của họ có bị xem bất lịch sự không.

Với vẻ sang trọng của người phụ nữ, Eve không biết bà ta có từ chối thẳng thừng hay không. Nhưng ngạc nhiên thay, bà ta gật đầu và bước vào nhà.

Bà Aubrey vốn là một người phụ nữ hiếu khách, bà dẫn ma cà rồng lớn tuổi vào phòng khách của họ, mời hai ma cà rồng ngồi rồi bà cũng ngồi xuống. Bà hỏi: "Bà muốn uống gì?"

Nụ cười nhẹ trên môi bà Aurora không tắt, bà ta nói: "Tôi đoán trong nhà các vị không có máu, nhỉ?"

"Mẹ.." Rosetta thì thầm, ngồi cạnh mẹ.

"Đó là một câu hỏi chân thành." Bà Aurora trả lời rồi nói thêm: "Vì con đã kết bạn với họ nên ta nghĩ họ sẽ dự trữ một ít cho con khi con khát." Bà ta quay sang nhìn những người khác trong phòng và nói: "Tôi hy vọng các vị sẽ không thấy câu hỏi của tôi là bất kính."

"Đương nhiên là không, thưa nữ Hầu tước." Bà Aubrey đáp: "Tiếc là chúng tôi không có máu dự trữ trong nhà."

Ma cà rồng lớn tuổi khẽ kêu lên, mắt bà ta nhìn Rosetta. Khi mắt bà ta chuyển sang lưng Rosetta, cô gái ma cà rồng ngay lập tức thẳng lưng vì cô ấy đang ngồi hơi khom người. Bà Aurora hỏi con gái: "Sao con lại kết bạn với cô Barlow vậy? Con không lo lắng rằng con có thể cắn cô ấy nếu con quá đói sao?" Nói đến cuối câu, bà ta khẽ cười.

Eugene đang đứng gần bếp, cau mày trước lời của nữ Hầu tước. Đây là điều khiến anh ấy lo lắng vì đêm vũ hội, cô Rosetta đã định cắn anh ấy.

Rosetta hơi xấu hổ, cô ấy trả lời: "Con sẽ không làm v.."

"Đó chỉ là điều mà con nghĩ thôi, phải không con yêu?" Bà Aurora mỉm cười, nhìn Eve và bà Aubrey. "Vậy cô Barlow, cô đã đính hôn chưa? Trông cô cũng còn trẻ, nhưng chắc cũng đã nhận được lời cầu hôn rồi chứ nhỉ?"

Vẻ đẹp của Eve không thoát khỏi mắt ma cà rồng lớn tuổi, và nhờ gen nàng tiên cá, trông cô trẻ đến nỗi không ai nghĩ rằng cô đang sắp sửa trở thành một bà cô già.

"Tôi vẫn chưa." Eve lịch sự đáp, bà Aurora nhướng mày.

"Mẹ ơi, Eve là gia sư!" Rosetta hào hứng nói, thậm chí có chút tự hào: "Cô ấy dạy.."

"Rose, con yêu. Ta chắc chắn cô Barlow có thể tự nói. Hình như con đã quên những gì gia sư của con đã dạy rồi nhỉ? Con không được xen vào cuộc trò chuyện." Rồi bà Aurora quay lại nhìn Eve với chút tò mò: "Vậy ra cô là gia sư. Tôi vẫn chưa biết cô và con gái tôi quen nhau như thế nào, trừ khi con gái tôi đi tìm một gia sư để học tiếp."

Bà Aurora biết Rosetta thường không thu hút được sự chú ý tích cực từ những người đàn ông phù hợp nên bà ta không muốn xung quanh con gái mình xuất hiện sự cạnh tranh hoặc cản trở nào liên quan đến tình cảm từ đàn ông.

Mặc dù bà Aurora nở nụ cười thân thiện trên khuôn mặt, ánh mắt dịu dàng, không giống như ánh nhìn khắc nghiệt mà Eve thường nhận được từ bà Annalise, Eve không khỏi cảm thấy có điều gì đó đáng ngại về người phụ nữ này với cách bà ta nhìn xung quanh.

Eve lựa lời đáp: "Rosetta và tôi gặp nhau ở một quán trọ, chúng tôi đi cùng những người khác."

Bà Aurora khẽ kêu lên rồi gật đầu: "Tôi hiểu rồi. Cô làm việc ở đâu?"

"Tại dinh thự Moriarty." Eve trả lời, lông mày ma cà rồng khẽ nhướng lên ngạc nhiên.

"Nhà Moriarty ở Skellington à?" Bà Aurora hỏi. Thấy Eve gật đầu, người phụ nữ nói: "Thế giới thật nhỏ bé thật đấy. Đó cũng là gia đình mà Rosetta sắp kết hôn. Hẳn cô đã biết Vincent Moriarty nhỉ?"

"Vâng, cậu ấy là người đã thuê tôi đến để dạy em gái út của cậu ấy." Eve nói.

"Chúng tôi có hẹn tham dự một bữa tối nên phải đi thôi." Bà Aurora đứng dậy khỏi ghế, những người khác trong phòng cũng đứng dậy.

"Rose, bảo người đánh xe chuẩn bị rời đi."

"Vâng, thưa mẹ." Rosetta vâng lời mẹ. Nhưng trước khi rời khỏi phòng khách, cô gái ma cà rồng bước đến trước mặt Eve và nói một cách chân thành: "Ngày mai tôi sẽ gặp cô. Có lẽ, cô nên đến ăn tối với chúng tôi. Ngày mai chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tối." Rosetta không biết mình có thể sống sót qua bữa tối với nhà Moriarty không, cô muốn có sự ủng hộ của bạn mình.

Mắt bà Aurora khẽ nheo lại nhìn con gái. Bà ta nói: "Đó không phải là bữa tối do dì con tổ chức, mà là nhà Moriarty."

"Hả?" Trông Rosetta như thể cô ấy là người khổ nhất thế giới. Cô ấy nói với Eve: "Tôi có thể gặp cô trước khi đi không?"

Eve mỉm cười và gật đầu, cô nhận thấy mắt Rosetta sáng lên. Rosetta hơi cúi chào bà Aubrey, và khi cô ấy quay lại, mắt cô dừng tại Eugene rồi rời khỏi nhà.

Khi Rosetta bước ra ngoài, bà Aurora quay sang nhìn Eve và bà Aubrey. Mắt bà ta dừng lại ở Eve. Bà ta nói:

"Tôi không hiểu cô đã dùng cách gì mà có thể dụ dỗ con gái tôi đến một nơi như thế này, huống chi là kết bạn. Tôi mong cô đừng giao thiệp với con bé trong hai ngày cuối cùng nó ở đây. Nếu cần, hãy tránh mặt nó, mọi chuyện giữa chúng ta đều sẽ ổn thỏa." Lời bà ta nghiêm nghị và chứa đựng sự ghê tởm rõ ràng đối với những người thường có địa vị thấp kém.

"Eve không phải là người bắt đầu tình bạn này, thưa nữ Hầu tước Hooke. Nếu bà đang ám chỉ điều đó." Bà Aubrey làm rõ sự nghi ngờ có thể có trong tâm trí ma cà rồng.

"Đó là lý do tại sao tốt nhất các người nên ngừng giả vờ làm bạn với con gái tôi. Tôi nói đúng chứ? Một khi Rosetta trở về với chúng tôi, tôi muốn không có bất kỳ sự giao tiếp nào giữa hai cô nữa. Tôi biết dì của Rosetta đã cảnh báo cô rồi. Hôm nay, sau khi chúng tôi trở về, chắc chắn tôi sẽ nói chuyện với Rosetta để con bé biết rõ về việc làm bạn với một gia sư." Bà Aurora nói rõ với Eve, cô nhìn lại bà ta.

Eve không thể kìm nén, bèn đáp: "Tình bạn không được hình thành dựa trên địa vị, thưa bà Aurora. Những gì bà gọi là tình bạn chẳng qua chỉ là một sự sắp xếp về địa vị và của cải mà thôi." Eve cảm nhận được bàn tay của dì Aubrey đặt lên cánh tay mình để trấn an.

Mắt ma cà rồng chuyển sang bà Aubrey và nói: "Tôi chắc chắn bà có thể khiến cháu gái bà không làm bất cứ điều gì tôi không thích. Suy cho cùng, đối với những gì xảy ra trong giới thượng lưu, bà có kinh nghiệm hơn nhiều."

Ma cà rồng nở một nụ cười nửa vời, bước ra khỏi nhà.

Eve nghe thấy tiếng ngựa hí bên ngoài nhà họ, cỗ xe đưa nữ Hầu tước cùng Rosetta rời đi. Cô quay sang bà Aubrey, hỏi:

"Dì biết bà ta sao?"

Dì Aubrey bước trở lại chiếc ghế trong phòng khách và ngồi xuống. Bà nói: "Ta biết. Vài năm trước, bà ta là nữ Bá tước Bladorm, hay chính xác hơn là con gái của Bá tước Bladrom, một người góa vợ. Địa vị của bà ta đã thay đổi kể từ khi kết hôn với một Hầu tước."

"Bà ta là ma cà rồng đã làm ta bị thương trong buổi dạ tiệc năm đó." Eve không ngờ ma cà rồng đó lại là mẹ của Rosetta. Người phụ nữ đó không thích họ ở gần Rosetta của bà ta. Chẳng có người nào trong giới thượng lưu thích con cái họ gần gũi với một gia đình nghèo khó cả.

"Thế giới quả thật quá nhỏ bé." Dì Aubrey thở dài.

Mắt Eve chuyển sang dì Aubrey. Bà đang nhìn chằm chằm vào bức tường với vẻ u ám như thể việc nhìn thấy ma cà rồng đã mang lại cho bà những ký ức đáng ra phải quên.

* * *

Đôi lời từ dịch giả: Chào tháng 8 với chương mới :)) Thật ra là tui định lười nốt tuần này, nhưng mà hôm qua thấy "tín hiệu vũ trụ" mạnh quá, react quá nhiệt tình nên tui siêng liền luôn :)) Cảm ơn cả nhà rất rất nhiều vì đã hong quên con lười này ạ T^T
[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 180 Tìm chủ đề
Chương 176: Những vị khách vào bữa tối
[BOOK][HIDE-THANKS]Vào giờ dùng bữa tối tại dinh thự Moriarty, mọi thành viên trong gia đình đều đã có mặt ở phòng ăn. Một người hầu xuất hiện ở cửa trước và thì thầm điều gì đó với quản gia. Mắt Alfie hơi mở to rồi anh ta thông báo:

"Hầu tước Hooke, nữ Hầu tước Hooke, con gái của họ Rosetta Hooke và bà Camille đã đến dinh thự."

Marceline ngạc nhiên quay lại vì không ngờ có khách đến dùng bữa tối cùng họ. Cô ta quay sang cha mẹ: "Gia đình Hooke đến đây làm gì vậy?"

Bà Annalise đáp: "Mẹ nghĩ rằng bổn phận của mình là phải hiếu khách với gia đình Hầu tước. Họ vừa đến thị trấn ngày hôm qua. Ông bà Hooke đã liên hệ với cha con, nên nếu không mời họ đến dùng bữa thì bất lịch sự lắm."

Marceline quay sang anh trai mình. Anh đang nhấp rượu vang. Một nụ cười nhạt thoáng qua trên môi cô ta, cô ta nói: "Hẳn là họ rất muốn xây dựng liên minh với gia đình chúng ta. Suy cho cùng, những người có địa vị như họ sẽ chẳng bao giờ tìm đến gia đình Tử tước đâu."

"Không phải ai cũng có sự cao quý giống như em đâu, em gái à." Vincent đặt ly rượu xuống bàn.

"Làm như anh thua em vậy." Marceline đáp trả lời của Vincent bằng một nụ cười lịch sự.

Ông Moriarty ngắt lời cuộc trò chuyện của hai anh emi: "Như hai đứa đã biết, gia đình Hầu tước Hooke có địa vị xã hội cao, mặc dù họ không phải là ma cà rồng thuần chủng. Người ta nói rằng họ thân cận với Đức Vua, vì vậy hãy cố gắng cư xử tốt nhất có thể. Chỉ một bữa tối thôi, rồi họ sẽ đi."

"Nhà Moriarty vốn có cách cư xử tuyệt vời mà. Không có gì phải lo lắng cả." Vincent cười tươi với cha mình rồi quay sang bà Annalise: "Tôi hy vọng bà không có ý định nói về chuyện hôn nhân của tôi, được không nhỉ?"

Khóe môi Annalise giật nhẹ khi nhìn Vincent. Bà ta nói: "Trừ khi họ tự nhắc đến." Ma cà rồng cảm thấy xấu hổ vì nghe người thân của gia đình Hooke phàn nàn rằng sau khi gặp Vincent, cô gái ma cà rồng đã về nhà khóc lóc thảm thiết.

"Một liên minh giữa Hầu tước và gia đình thuần chủng, con nghĩ đó sẽ là một quyết định sáng suốt. Đúng không, thưa cha?"

"Về lý thuyết thì đúng. Nó sẽ mang lại lợi ích về địa vị xã hội và quyền lực." Ông Moriarty đáp. Ông ta nói gì đó với vợ rồi cùng những người khác đứng dậy khỏi ghế.

Cùng lúc đó, Marceline quay sang Vincent: "Anh nghĩ sao về chuyện này, Vince?"

"Một ý kiến tuyệt vời."

Mắt Marceline sáng lên vì cuối cùng cô ta và anh trai cũng đồng quan điểm. Cô ta luôn hy vọng gia đình Moriarty sẽ đạt được thứ hạng cao hơn về quyền lực, trở thành gia đình quyền lực nhất từng tồn tại.

Nhưng Vincent không dừng lại ở đó, anh tiếp tục: "Tôi nghe nói gia đình Hooke có một cậu con trai, khoảng tám tuổi." Sau đó anh thì thầm với Marceline: "Đến khi cậu ta lớn lên, em cũng đã trưởng thành để kết hôn với cậu ta rồi."

Nụ cười trên môi Marceline tắt ngấm, cô ta liếc nhìn anh trai mình. Cô ta nói: "Chỉ có anh mới thấy trò đùa của mình buồn cười." Vincent khẽ cười khi biết rằng lời nói của anh khiến cô ta khó chịu hơn những gì cô ta thể hiện trước mặt anh.

Chẳng bao lâu sau, gia đình Hooke xuất hiện ở cửa đôi phòng ăn. Những người hầu cửa, họ bước vào phòng ăn.

"Chào mừng Hầu tước Hooke và gia đình đến dinh thự Moriarty." Ông Moriarty chào đón họ.

"Cảm ơn ông đã ghé thăm dinh thự của chúng tôi mặc dù chuyến thăm Skellington của ông rất ngắn ngủi." Bà Annalise nở một nụ cười lịch sự. Mộ nụ cười chỉ dành cho những người thuộc giới thượng lưu.

"Cảm ơn các vị đã mời chúng tôi. Tôi hy vọng sẽ không làm phiền các vị." Hầu tước Hooke đáp lời. Ông ta thấp hơn vợ một hai đốt ngón tay, có một bộ ria mép mỏng trên môi.

"Không phiền chút nào. Chúng tôi rất vui được phục vụ các vị." Ông Moriarty ra hiệu cho quản gia. Anh ta nhanh chóng kéo ghế để các thành viên gia đình Hooke ngồi vào bàn ăn.

Nữ Hầu tước khen ngợi: "Dinh thự của ông bà Moriarty đẹp quá. Tôi rất thích nội thất và những bức tường."

Suốt thời gian đó, Rosetta cố gắng trốn sau lưng cha mẹ và bên cạnh dì Camille. Không những việc giả vờ ốm không hiệu quả mà cô ấy còn bị mẹ mắng do kết bạn sai người.

Sau khi rời khỏi nhà Eve, mẹ cô ấy đã mắng suốt đường trở về nhà dì Camille trên xe ngựa:

"Ta không thể tin được là thay vì tìm một người đàn ông phù hợp để kết hôn, con lại chọn một người phụ nữ có xuất thân nghèo hèn làm bạn. Ta không chỉ thất vọng mà còn xấu hổ vì con khiến người ta có cái nhìn không hay về mình."

"Nh.. nhưng, mẹ, con không có.."

"Ta không muốn nghe thêm một lời nào nữa. Thật không ngờ con lại bịa đặt những chuyện như nhà Moriarty hiến tế vợ. Ta không biết trong đầu con nghĩ gì nữa. Con sẽ không được gặp lại người phụ nữ nghèo hèn kia. Nó ảnh hưởng quá xấu tới con rồi."

Ngay lúc này, khi mắt Rosetta chạm phải mắt Vincent, cô ấy nhận thấy nụ cười dễ chịu mà anh ta dành cho cô ấy. Nhưng cô ấy biết đó chỉ là giả tạo!

"Rosetta!" Cô ấy nghe thấy mẹ gọi mình và nhận ra mẹ và bà Annalise đang nói chuyện về cô ấy.

Rosetta hơi cúi chào bà Annalise, bà ta mỉm cười với cô ấy. Bà Annalise nói: "Sao chúng ta không ngồi xuống và tiếp tục cuộc trò chuyện sau nhỉ?"

Chẳng mấy chốc mọi người ngồi vào bàn ăn hình chữ nhật. Theo chỉ dẫn của quản gia, những người hầu mang các món ăn mới chuẩn bị mà nhà Moriarty không bao giờ thiếu. Máu được phục vụ như rượu vang cho tất cả mọi người trên bàn.

Hầu tước Hooke nhấp một ngụm, khẽ kêu lên vẻ thích thú và nói: "Máu tiên cá. Tôi thích cách đầu bếp của ông chế biến nó."

"Tôi rất vui khi biết nó hợp khẩu vị của ông." Ông Moriarty đáp lời một cách lịch sự.

Bà Camille đang ở trong phòng cũng nói: "Chúng tôi vốn định mua một tiên cá, trả tiền luôn rồi. Nhưng nó đã bị giết trước khi được giao đến."

Vài ngày trước, khi tiên cá không được giao đến, chỉ có bà Camille đi kiểm tra và bà ta phát hiện ra rằng máu mà bà đã uống là máu của một người cá chứ không phải tiên cá. Mặc dù ma cà rồng có thể uống cả hai loại máu, nhưng người ta thường thích tiên cá hơn vì chúng rất hiếm. Thế là bà ta nhẹm đi chi tiết nhỏ này.

"Bắt tiên cá không dễ chút nào. Phải may mắn lắm tôi mới có thể tặng nó cho mẹ tôi vào ngày sinh nhật của bà." Marceline mỉm cười ngọt ngào, quay sang nhìn bà Annalise. Sau đó, cô ta quay sang Rosetta và hỏi: "Chắc hẳn cô cũng đã uống máu tiên cá ở buổi vũ hội tối đó rồi."

Rosetta không thích cả nhà Moriarty. Vì có ác cảm với họ nên mặt cô ấy cứng đờ. Cô ấy thẳng thừng:

"Đó là một loại máu tiên cá chất lượng thấp thôi. Tôi đã từng uống loại ngon hơn thế."

Việc máu tiên cá chất lượng thấp đã lan ra khắp thị trấn nên Rosetta nghe được. Đáng lẽ cô ấy chỉ cần nói thật rằng mình say quá, không nhớ được mùi vị máu tiên cá thế nào thôi.

Marceline tái mặt sau khi bị vạch trần trước mặt mọi người. Cô ta cố gắng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh. Những người lớn trên bàn nhìn Rosetta chằm chằm, còn ông bà Hooke thì cười để xoa dịu bầu không khí căng thẳng, những người khác cũng hùa theo.

"Tôi nuôi con gái tôi như công chúa ấy, luôn cho nó mọi thứ tốt nhất trên đời." Hầu tước Hooke tự hào tuyên bố, lời nói ẩn ý ám chỉ điều gì đó với cha mẹ Moriarty: "Và tôi hy vọng nó sẽ được gả vào một gia đình có thể chăm sóc nó như vậy."

Rosetta cứng người trước lời của cha, cô ấy biết cuộc trò chuyện này sẽ đi theo hướng nào.

Cô ấy tránh nhìn Vincent vì sợ người đàn ông đó. Cô ấy tránh mặt anh suốt những ngày qua, vậy mà bây giờ cha mẹ lại bắt cô ấy ngồi đối diện với anh. Trong đầu cô ấy chợt lóe lên ý nghĩ, lẽ nào cha mẹ không còn thương cô ấy nữa, muốn tống khứ cô ấy càng sớm càng tốt sao?

* * *

Đôi lời từ dịch giả: Lại siêng năng ùi đây, ai ủng hộ tui hemmm :))
[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 180 Tìm chủ đề
Chương 177: Xin anh đừng nói với ai
[BOOK][HIDE-THANKS]Bà Aurora tiếp lời chồng: "Rosetta đã đến tuổi kết hôn, mặc dù đã có một vài lời cầu hôn đáng kính từ những người đàn ông có địa vị xã hội cao, nhưng chúng tôi nghĩ con trai ông và con gái chúng tôi sẽ rất hợp nhau."

Ông Moriarty và bà Annalise chưa kịp đáp lời người phụ nữ thì Vincent đã nói: "Thưa Hầu tước và nữ Hầu tước Hooke, cô Rosetta và tôi đã gặp nhau rồi và chúng tôi đã đi đến kết luận rằng chúng tôi không hợp nhau."

Bà Aurora khẽ cười: "Mới gặp mặt có một lần mà, không cần phải vội vàng thế đâu, cậu bé.."

"Vincent." Anh sửa lời bà ta bằng một nụ cười dễ chịu.

Nụ cười của nữ Hầu tước tắt dần rồi biến mất khỏi môi. Bà ta nhìn anh chằm chằm. Sửa lời một người phụ nữ có địa vị như bà ta được xem là hành vi bất lịch sự trong xã hội của họ, đặc biệt là trước mặt nhiều người, ngay cả khi căn phòng chỉ có mười người.

"Vincent." Bà Aurora trở lại với nụ cười lịch sự: "Mẹ cậu là người khởi xướng chuyện liên hôn, chúng tôi mong muốn hai gia đình sẽ được kết nối bằng cuộc hôn nhân của cậu với con gái Rosetta của chúng tôi trong tương lai."

Vincent nhấp thêm một ngụm từ ly rượu máu tiên cá của mình. Anh bỗng nhăn mặt, tỏ vẻ ghê tởm, rồi nói:

"Chúng tôi sẽ được gì từ việc hợp nhất hai gia đình ngoài địa vị mà các người sở hữu? Trong giới ma cà rồng, chúng tôi muốn giàu có có giàu có, muốn quyền lực có quyền lực, muốn địa vị có địa vị. Nếu các người đang xây dựng một liên minh, chẳng phải hai bên đều nên nhận được lợi ích ngang nhau sao? Tôi không muốn chấp nhận bất cứ điều gì kém hơn những gì tôi đã có và có thể chi trả."

Ông Moriarty và bà Annalise nhìn Vincent. Họ không biết anh nói vậy là có ý gì.

Hầu tước Hooke có vẻ khá ấn tượng với câu nói của Vincent. Ông ta bật ra một tiếng cười khàn khàn: "Tôi rất vui khi nghe được suy nghĩ của cậu về chuyện này, Vincent. Cho dù không phải là con rể của tôi đi nữa, tôi vẫn muốn cậu làm việc cùng tôi. Đó sẽ là một vinh hạnh."

Bà Aurora đá chân chồng dưới bàn như thể đó không phải là mục tiêu họ đến đây. Bà ta mỉm cười với các thành viên gia đình Moriarty, nói thẳng với ông Moriarty:

"Chi bằng cứ để con trai ông và con gái tôi dành chút thời gian bên nhau sau khi dùng bữa xong để hai đứa hiểu nhau hơn nhỉ?"

"Tụi con đã gặp nhau rồi mẹ." Rosetta ngồi cạnh mẹ, phản đối, nhưng chỉ nhận được một cái trừng mắt của mẹ.

Bà Aurora nói với con gái: "Hình như con đã quên kể với ta chuyện Vincent đẹp trai như thế nào. Chắc hẳn con đã quá ngại ngùng nên không nói được gì. Chúng ta không cần vội vàng. Chúng ta là ma cà rồng chứ không phải con người. Vẫn còn rất nhiều thời gian để hiểu nhau mà, cứ gác lại những chuyện của mấy ngày trước đi."

Mắt ông Moriarty chuyển sang con trai mình. Anh đang mỉm cười vì điều gì đó. Sau đó ông ta nhìn nữ Hầu tước Hooke, bà ta cũng quay lại nhìn ông ta. Ông ta không muốn từ chối gia đình Hooke mà không có lý do chính đáng. Dù gì thì cũng chẳng có mối đe dọa hay nguy hại nào. Ông ta gật đầu: "Có lẽ Vincent nên dẫn Rosetta đi xem dinh thự."

Vincent mỉm cười khi nghe cha nói. Anh quay sang Rosetta: "Cô Rosetta có muốn xem cái giếng mới đào ở cánh đồng phía sau không?"

Lòng Rosetta tràn ngập kinh hãi; nếu được phép, cô ấy đã chạy xuyên qua cánh cửa đôi đóng kín của phòng ăn. Và người ta sẽ thấy hình dáng cô in trên đó cũng không chừng.

Mắt Hầu tước và nữ Hầu tước Hooke mở to trước lời nói của Vincent. Bà Annalise lo lắng cười: "Vincent hay đùa lắm."

"Ồ." Hai vợ chồng gật đầu mỉm cười.

Sau khi mọi người dùng bữa tối xong, ông Moriarty và bà Annalise dẫn khách đến phòng khách để thư giãn, còn Vincent và Rosetta đi về phía bên kia dinh thự Moriarty.

Vai Rosetta cứng đờ, cô ấy không dám nhìn Vincent. Họ đi dọc theo một hành lang trong dinh thự.

Cô gái ma cà rồng đang chìm trong suy nghĩ thì Vincent quay sang nói:

"Có vẻ như cô không yêu quý mạng sống của mình lắm nhỉ?"

Rosetta nhận thấy nụ cười lịch sự mà anh đã nở suốt ở phòng ăn đã biến thành một nụ cười độc ác, đôi mắt anh nhìn cô ấy chằm chằm. Cô ấy cố nuốt nỗi lo lắng, đáp:

"Tôi biết anh đã nói dối về việc hiến tế những người vợ đầu tiên."

"Ai nói hiến tế? Tôi đang nói là giết người mà." Vincent nói với giọng trầm nhưng đầy đe dọa và mặt Rosetta lại tái mét. Người đàn ông này.. đang lên kế hoạch giết cô ấy. Cô ấy khẽ nuốt nước bọt.

Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, cô ấy nói: "Anh Moriarty.. tôi không muốn kết hôn với anh. Xin anh đừng giết tôi!"

"Vậy sao? Tôi nghĩ chúng ta sẽ là một cặp hoàn hảo. Mọi người ai cũng nghĩ như thế, đúng không?" Vincent trêu chọc cô gái ma cà rồng ngây thơ đang cố gắng giữ bình tĩnh: "Nhớ nhắc tôi lát nữa dẫn cô xem cái giếng nhé."

Mắt Rosetta mở to rồi lắc đầu. Cô ấy lẩm bẩm điều gì đó, Vincent nghe không rõ lắm.

"Cô vừa nói gì?" Một nụ cười nhạt xuất hiện trên môi anh.

"Tôi thích người khác, đó là lý do tại sao tôi không thể kết hôn với anh." Rosetta nhìn sang hướng khác.

"Uổng công tôi lên kế hoạch cho chúng ta, cô làm tan nát trái tim tôi rồi." Vincent nhìn cô ấy với vẻ trang trọng: "Tôi đoán cha mẹ cô không biết chuyện này, nhỉ?" Anh rút bao xì gà từ túi quần ra và châm lửa hút.

Rosetta lại lắc đầu.

"Sao thế? Con gái yêu quý của họ đang yêu mà, họ nên vui mới phải chứ?" Một bên khóe môi Vincent cong lên. Anh nói: "Bảo người đàn ông đó đến hỏi cưới cô đi."

Má Rosetta ửng hồng, tưởng tượng những gì Vincent vừa nói với mình. Cô ấy mím môi, nói qua loa: "Tôi đã giới thiệu anh ấy với mẹ tôi rồi."

"Có vẻ như cô đã lên kế hoạch mọi thứ cho tương lai của mình." Vincent đáp.

Anh đưa xì gà lên môi thì Rosetta nói:

"Nhưng tôi cần anh nói dối với họ rằng chúng ta đã quyết định nói chuyện thêm một chút.." Vincent nhìn cô ấy.

"Tại sao tôi lại phải làm thế?"

Rosetta hắng giọng: "Như vậy tôi sẽ được ở lại Skellington."

"Tự tìm cách đi. Tôi sẽ rất vui nếu gia đình cô tránh xa gia đình tôi. Nhìn cách mẹ cô háo hức sắp xếp cuộc hôn nhân của chúng ta như thế nào kìa." Vincent phả khói ra khỏi môi, Rosetta dùng tay quạt đi.

"Anh không hiểu đâu, cha mẹ tôi muốn tôi trở về với họ. Tôi sẽ đi, nhưng ít nhất cũng phải để tôi nói với anh ấy.."

"Cô vẫn chưa nói với người đàn ông đó sao?" Vincent nhướn mày, Rosetta lắc đầu.

"Nếu tôi nói với anh ấy, anh ấy sẽ đồng ý thôi." Rosetta tự tin.

"Anh chàng may mắn đó là ai thế?" Vincent hỏi. Anh nhận thấy cô gái ma cà rồng nghịch ngợm các ngón tay, cô ấy dừng lại một chút, hắng giọng, lấy hết can đảm nói tên người nọ.

"Eugene."

"Sao cái tên này nghe quen vậy nhỉ? Họ của anh ta là gì?"

"Tôi không biết." Rosetta trả lời nhanh chóng như thể điều đó không cần thiết. Khi Vincent nhìn cô ấy với ánh mắt nghi hoặc, cô gái ma cà rồng nói tiếp: "Anh ấy sống với Eve. Gia sư của anh."

Vincent phả khói lên không trung, lẩm bẩm: "Chuyện này chắc sẽ thú vị lắm đây."

Rosetta đã cố gắng nói chuyện với người đàn ông đó. Nhưng mỗi khi định nói, cô ấy lại nhớ đến đêm mình nôn mửa trước mặt anh ấy, ánh mắt cô ấy trở nên cứng đờ. Cô ấy hy vọng mình sẽ lấy hết can đảm để nói với anh ấy trước khi rời đi. Nhưng bây giờ không còn thời gian nữa, ngày mai cô ấy phải theo cha mẹ về nhà rồi.

Thấy anh nhìn mình chằm chằm, Rosetta buột miệng: "Anh đang phán xét tôi sao?"

"Tôi không dám." Vincent đáp với vẻ mặt thánh thiện: "Tình yêu có nhiều hình dạng và thể thức khác nhau, tôi là ai mà phán xét chứ? Thật ra, tôi khá tán thưởng cô đấy. Tôi muốn nói rằng cô nên kiên trì theo đuổi nó."

Nhận ra mình vừa nói chuyện thầm kín với kẻ khiến mình khóc, cô ấy lo lắng nói: "Đừng nói với ai nhé, x.. xin anh đấy." Lời thỉnh cầu khó khăn thốt ra từ miệng cô gái ma cà rồng.

"Dù có kề súng vào đầu tôi cũng không nói đâu." Vincent đáp, một nụ cười gian xảo xuất hiện trên môi anh.

* * *

Đôi lời từ dịch giả: Hỏng biết có ai hóng hong taaa
[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 180 Tìm chủ đề
Chương 178: Vị trí của tình yêu
[BOOK][HIDE-THANKS]Buổi sáng, khi Eve đang xỏ giày thì nghe thấy dì Aubrey hỏi: "Gia đình Hooke đã rời khỏi thị trấn chưa?"

Eve gật đầu: "Họ rời đi hôm qua rồi ạ."

"Ra vậy." Dì Aubrey lẩm bẩm một mình rồi thở ra sự lo lắng mà bà đã kìm nén từ sau chuyến thăm của nữ Hầu tước.

Bà Aubrey rất vui khi nghe tin đó, vì sự hiện diện của nữ Hầu tước Aurora Hooke đã để lại một nỗi lo lắng khó chịu trong lòng bà. Bà không quên ngày mà ngón chân bà đã bị giẫm đạp và nghiền nát không thương tiếc, máu chảy ròng ròng trong khi không một người nào tham dự buổi dạ hội giúp đỡ bà. Ngay cả gia đình mà bà đang phục vụ.

"Ngày đó vẫn ám ảnh dì sao?" Eve hơi cau mày hỏi dì.

Bà Aubrey nở một nụ cười trấn an với Eve. Bà bước đến chỗ cô gái đang đứng và nói: "Nói ám ảnh thì cũng không đúng, nhưng sẽ là nói dối nếu bảo sự hiện diện của bà ta không khiến ta lo lắng. Ta rất tiếc về người bạn của cháu, Eve."

Eve đáp lại nụ cười của bà, cô lắc đầu: "Dì không làm gì cả. Chúng ta sống trong một xã hội mà người thuộc tầng lớp cao và tầng lớp thấp không được phép giao nhau, huống chi là dành thời gian cho nhau như bạn bè."

Eugene bước ra khỏi bếp, tay cầm hộp cơm trưa mà anh ấy đã chuẩn bị cho Eve. Bước đến đưa hộp cơm cho cô, anh ấy nói:

"Cô Eve nói đúng, thưa bà Aubrey. Nếu trước đây bà không gặp người phụ nữ đó, chúng ta sẽ không bao giờ biết bà ta là một người độc ác như thế nào. Tốt nhất là nên cảnh giác với những người như vậy."

Có lẽ Eugene đã bỏ qua chuyện Rosetta suýt cắn anh ấy chỉ vì cô ấy là bạn của cô Eve. Nhưng sau khi biết nữ Hầu tước Hooke là người đã làm tổn thương bà Aubrey, anh ấy muốn gia đình Hooke tránh xa gia đình mình. Anh ấy rất kính trọng bà Aubrey và sẽ không để ai cố gắng làm tổn thương bà hoặc cô Eve.

Bản thân Eve cũng có cùng cảm xúc với Eugene, nhưng đồng thời, cô cũng thương hại cô gái ma cà rồng. Rõ ràng là Rosetta quen sống trong sự nuông chiều nhưng cô ấy cũng rất ngây thơ, không nhận thức được thế giới mà mình đang sống.

Eve bước đến trước mặt dì Aubrey và hôn lên má bà. Cô nói:

"Cháu phải đi đây. Cháu sẽ về sớm." Eve bước ra khỏi nhà, tay cầm hộp cơm và chiếc ô. Khi đến gần cổng, cô gọi: "Eugene."

"Cô Eve?" Eugene nhanh chóng bước ra khỏi nhà.

"Trên giường có một chiếc váy, anh ủi giúp tôi nhé." Cô dặn, Eugene gật đầu.

"Tôi sẽ hoàn thành trước khi cô về." Eugene mỉm cười với Eve, nhìn cô gái mỉm cười. "Chúc cô một ngày tốt lành, cô Eve!"

"Cảm ơn anh, Eugene." Eve lo lắng không biết mặc gì cho buổi dạ hội tối nay mà Vincent đưa cô đến, sau khi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng cô đã chọn được một chiếc váy phù hợp.

Cô bước đi trên phố, lưng thẳng tắp, bước chân nhanh nhẹn trên mặt đất. Trên đường đi, cô gặp những người quen, cô chào hỏi họ rồi tiếp tục công việc của mình. Một số người không khỏi nán lại một giây để nhìn Genevieve Barlow - người phụ nữ chưa kết hôn và là gia sư cho gia đình thuần chủng ở Skellington.

Trên đường đi, cô bắt gặp Noah đang đứng cạnh cỗ xe ngựa địa phương và nói chuyện với người đánh xe. Cô tự hỏi anh ấy đang làm gì ở thị trấn của cô vào sáng sớm như vậy. Một vài hành khách quen thuộc mà cô thường đi cùng trên cùng một cỗ xe ngựa đang đứng gần người đánh xe.

Eve nghe Noah nói với người đánh xe: "Lính canh sẽ cho anh biết khi nào anh có thể tiếp tục công việc, nhưng cho đến lúc đó thì anh nên làm theo lệnh."

"Tôi rất vui vì đã biết chuyện này trước khi tôi đưa xe ngựa đến một thị trấn khác. Bây giờ tôi có thể về nhà nghỉ ngơi. Mặc dù tôi không vui vì mất số tiền mà đáng lẽ tôi đã kiếm được hôm nay," người đánh xe phàn nàn.

"Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này." Noah hơi cúi đầu, lịch sự nói với người đánh xe.

Những hành khách khác xì xào bàn tán về phương tiện di chuyển. Một số người quyết định đi nhờ những cỗ xe ngựa riêng đang đi ngang qua, một số người quay trở về nhà. Có một người đàn ông vẫn đứng đó.

Khi Noah quay lại, anh ấy nhìn thấy Eve. Một nụ cười điềm tĩnh xuất hiện trên môi anh ấy. Eve chào anh ấy bằng một cái cúi đầu, anh đáp lại.

"Chào buổi sáng, Genevieve."

"Chào buổi sáng, Noah. Hôm nay xe ngựa địa phương không hoạt động sao?"

Cô nhận thấy người đánh xe quay xe ngựa và lái về nhà.

"Các nhà chức trách đã gửi thông báo yêu cầu các xe ngựa địa phương không di chuyển trong vòng hai mươi bốn giờ tới. Điều đó có nghĩa là sẽ không có phương tiện giao thông công cộng cho đến ngày mai." Noah giải thích, thấy Eve vẫn nhìn anh ấy với vẻ nghi ngờ, anh nói: "Có một vụ án mới, và theo thông tin, họ đang tìm kiếm một người."

"Ồ." Eve cau mày trước khi hỏi: "Tôi hy vọng anh sẽ sớm tìm được người đó."

"Vâng." Noah trả lời cô.

"Tôi nghe nói hội đồng làm việc rất chậm." Eve nói, nụ cười trên mặt Noah hơi rộng hơn.

"Vậy sao? Trước đây thì đúng là như vậy, nhưng mọi thứ đã cải thiện trong mười năm qua. Chúng ta sẽ sớm tìm được cậu bé thôi, trừ khi kẻ bắt cóc đã giấu cậu bé ở một nơi rất xa." Noah nói. Mắt anh ấy chuyển sang chiếc ô và hộp cơm của cô. Anh ấy hỏi: "Cô có muốn tôi đưa cô đến Skellington không?"

Một khách nam chưa rời đi quay sang Noah và hỏi: "Thưa Công tước Noah, tôi có thể đi nhờ xe của anh được không? Tôi đang đi về phía Skellington."

Noah gật đầu với người đàn ông: "Tất nhiên rồi. Tôi rất sẵn lòng giúp đỡ." Sau đó anh ấy quay sang Eve: "Chúng ta đi chứ?"

Nếu Eve và Noah không phải bạn tốt, cô tin rằng anh ấy sẽ đi theo con đường quý tộc mà giới thượng lưu coi trọng như Rosetta. Cô nhìn vào đôi mắt anh ấy với vẻ dò hỏi. Sau một giây, cô mỉm cười gật đầu: "Được."

Hành khách nam quay sang Noah, Công tước nói: "Mời vào."

Người đàn ông từ Meadow nhanh chóng bước vào xe ngựa, ngồi thoải mái và mỉm cười. Thế này thì tốt hơn nhiều so với xe ngựa địa phương chứ, hơn nữa, anh ta không phải trả tiền cho chuyến đi.

Noah quay sang Eve: "Sao cô không đưa đồ của mình cho Kieran, anh ta sẽ đưa lại cho cô khi chúng ta đến Skellington? Nếu cô không muốn thì cũng không sao." Anh ấy nói thêm.

Eve nhìn vào đồ của mình rồi giơ cánh tay đang cầm hộp cơm trưa lên: "Chỉ cái này thôi."

Người đánh xe của Noah cúi đầu nhận lấy hộp cơm trưa, đặt nó vào một chỗ an toàn bên cạnh chỗ ngồi của người đánh xe. Sau đó Eve bước vào xe ngựa, ngồi xuống. Noah cũng ngồi vào, còn người đàn ông kia ngồi đối diện với họ.

Khi xe ngựa bắt đầu chạy khoảng mười phút, hành khách nam ngủ thiếp đi, Eve và Noah nghe thấy tiếng ngáy khẽ của người đàn ông.

"Dạo này anh thế nào, Noah?" Eve hỏi Công tước đang nhìn ra ngoài cửa sổ xe ngựa. Anh ấy quay sang cô.

Noah nở nụ cười lịch sự nhất mà anh ấy có: "Công việc khá nhiều, bọn côn đồ khiến công việc của chúng tôi càng thêm phức tạp. Một loạt vụ giết người gây ra nỗi sợ hãi trong dân chúng."

"Ai đã giết họ?" Eve tò mò hỏi.

"Ma cà rồng, người sói, thậm chí cả con người. Hội đồng cho rằng có ai đó đã khởi xướng chuyện này, và bây giờ mọi người đang hãm hại lẫn nhau. Ban đêm không an toàn, tốt nhất là cô nên ở trong nhà, khóa kín cửa ra vào và cửa sổ lại." Noah khuyên cô: "Có người nghĩ mấy chuyện này là do phù thủy làm, họ đang cố gây ra hỗn loạn."

"Anh bắt phù thủy như thế nào?" Cô tò mò hỏi.

"Phải dụ họ vào rừng. Một khi họ vào thị trấn thì sẽ rất khó tìm thấy họ. Họ không bao giờ lộ diện. Họ sẽ lợi dụng con người và khiến con người trở thành phù thủy." Noah nói.

Eve nghĩ đổ lỗi cho hội đồng thật quá dễ dàng, khi có việc gì khó giải quyết xảy ra, chỉ cần nói rằng do họ không làm tròn trách nhiệm. Trách nhiệm lớn đi kèm với kỳ vọng lớn. Khi mọi thứ thất bại, nó sẽ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Cô chợt nhớ lại những gì Vincent đã nói về quá khứ của anh.. và tự hỏi ai đáng bị đổ lỗi. Hội đồng đã không đến kịp thời, những con người muốn trả thù hay vì những đứa trẻ và mẹ của Vincent sinh ra trong giới thượng lưu.

Noah nói: "Tôi rất vui khi thấy cô khỏe hơn."

"Tôi ổn." Eve trả lời, Noah nhìn sâu vào đôi mắt xanh tuyệt đẹp của cô: "Cô Chambers thế nào rồi?"

Eve không nhắc đến bất kỳ lời nào cô đã trao đổi với Marceline về Noah. Đặc biệt là sau khi nghe Vincent nói, cô không muốn phức tạp hóa những chuyện không cần đến sự can dự của cô.

"Cô đang hỏi về mẹ của Anaya sao?" Noah trêu cô vì anh biết Eve đã quên tên người phụ nữ đó. Anh ấy khẽ cười rồi trả lời: "Cô ấy vẫn khỏe và đang tìm hiểu thêm về Woodlock. Cảm ơn cô đã hỏi thăm."

Eve gật đầu đáp lại: "Thế thì thật tốt." Sau đó cô liếc nhìn người đàn ông kia, anh ta vẫn đang ngáy. Cô hỏi: "Anh quen cô ấy bao lâu rồi?"

"Chúng tôi gặp nhau vào mùa thu năm ngoái khi gia đình tôi lên phía Bắc, cũng không lâu lắm." Noah trả lời cô. Anh ấy nói: "Xin lỗi nếu cô đã nghe câu hỏi này nhiều lần rồi, nhưng cô đã tìm được ai phù hợp để kết hôn chưa?"

Eve mỉm cười: "Tôi nghĩ chắc không ai muốn kết hôn với một người phụ nữ không sẵn lòng bỏ việc đâu." Chưa kể, cô là ai, chuyện đó không hề dễ dàng.

"Có rất nhiều người chấp nhận điều đó mà. Tôi chắc chắn có rất nhiều người đàn ông rất vui khi có cô bên cạnh." Noah chân thành nói: "Tôi biết một vài người như thế, nếu cô muốn tôi giới thiệu họ với cô."

"Anh thật tốt bụng, nhưng tôi nghĩ đó chỉ là trên lý thuyết thôi." Eve nhìn xuống đôi tay đang đặt trên đùi rồi ngước mắt lên nhìn anh: "Thế giới chúng ta đang sống, công việc chính của tôi là tận tâm với gia đình, và không có thứ yếu. Tôi may mắn hơn người khác vì có dì Aubrey là dì của mình."

Noah đồng ý với lời của Eve: "Đúng là vậy, nhưng nếu cô không thử thì làm sao biết được?"

Eve tò mò: "Phần lớn đàn ông ở Meadow sẽ cưới vợ về để họ làm việc nhà, anh thì sao?"

Noah hơi giật mình một lát, rồi trả lời: "Tôi sẽ không ngăn cản cô ấy."

"Vậy cô Anaya thật may mắn." Eve mỉm cười, Noah đáp lại bằng một nụ cười của riêng mình, không bình luận gì thêm. Nụ cười đó chỉ là lịch sự, không chạm đến đáy mắt của Công tước.

Khi xe ngựa đến Skellington, người đàn ông kia bị đánh thức, anh ta nhanh chóng cảm ơn Công tước rồi hắng giọng và nhảy ra khỏi xe ngựa.

Sau đó, xe ngựa dừng lại gần dinh thự Moriarty theo yêu cầu của Eve. Eve đứng trước mặt Noah, anh ấy cũng đã bước xuống xe ngựa. Người đánh xe trả lại hộp cơm trưa cho cô, cô cảm ơn anh ta.

"Vừa rồi tôi không định hỏi chuyện này, nhưng mà, cô đang buồn phiền về chuyện gì à?" Noah hỏi cô.

Eve nhíu mày: "Sao anh lại nói vậy?"

"Cô có vẻ hơi buồn hoặc có lẽ là do tôi suy nghĩ quá nhiều." Noah bình tĩnh nói.

Eve mỉm cười và nói: "Chỉ là một vài chuyện tôi đang bận tâm thôi. Không nghiêm trọng đâu."

"Hẳn là vậy." Noah đồng ý với cô. Anh ấy nhìn người phụ nữ bước đi khỏi chỗ mình đứng.

Người đánh xe của Noah, Kieran, nhìn người chủ của mình rồi nhìn người phụ nữ đang đi về phía cổng dinh thự Moriarty. Anh ta quay sang Noah và hỏi:

"Cậu định cưới cô Anaya sao, thưa cậu?"

Kieran đã làm việc cho Noah gần một thập kỷ, anh ta đã chứng kiến Công tước hiện tại dõi theo người phụ nữ loài người từ xa. Vì làm việc thân cận với anh ấy, dành cả ngày lẫn đêm lái xe cho anh ấy, ông biết anh ấy có tình cảm với người phụ nữ đó, nhưng anh ấy chưa bao giờ nói ra. Anh ta lại gần, thận trọng hỏi:

"Cậu sẽ không bao giờ thổ lộ với cô ấy sao, thưa cậu?" Người đánh xe hỏi, trong khi nhìn người phụ nữ khuất dần bên trong dinh thự Moriarty.

Noah quay lại nhìn người đánh xe của mình: "Nghe lén là một thói quen xấu đấy."

Kieran nhanh chóng cúi đầu xin lỗi: "Xin thứ lỗi cho tôi."

"Có những thứ khác quan trọng hơn tình yêu. Nó phụ thuộc vào cách người ta xác định giá trị của nó. Đôi khi, nó chỉ đơn thuần là làm điều đúng đắn." Nói xong, anh ấy bước vào xe ngựa.

* * *

Đôi lời từ dịch giả: Thiệt sự là tui rất thích câu nói của nam phụ nha. Nguyên văn nó là "There are other things that precedes love. It is subjugative as to what one positions it in terms of the value. Sometimes it is about doing the right thing." Kiểu là tui dịch cho mượt, đọc dễ hiểu thôi, chứ bản gốc đọc nó thấm hơn. Tiêu đề chương là "position of love" và kết chương là "what one positions it in terms of the value". Đối với nam phụ, tình yêu không phải là tất cả, tình yêu không phải là trên hết, phải cân nhắc giá trị của từng điều, và đôi khi, làm một điều đúng đắn sẽ tốt hơn là việc yêu.
[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 180 Tìm chủ đề
Chương 179: Chuẩn bị quà sớm
[BOOK][HIDE-THANKS]Khi Eve bước vào hành lang dinh thự Moriarty, Marceline đang đi từ hướng ngược lại, chào cô: "Chào buổi sáng, cô Barlow. Tôi không ngờ hôm nay cô lại đến đây."

Eve nhận thấy cô gái ma cà rồng không bao giờ dùng từ 'tốt lành' để chào buổi sáng*. Cô mỉm cười với cô gái ma cà rồng và cúi chào: "Buổi sáng tốt lành, cô Marceline. Có phải vì hôm nay xe ngựa địa phương ngừng hoạt động không?"

(*Nguyên văn Marcie chào là "Morning" thôi, chứ hong phải là "Good morning". Thường thì "Good morning" mình quen là "Chào buổi sáng", thật chất nó là "Buổi sáng tốt lành")

"Vâng." Marceline nở một nụ cười ngọt ngào với Eve: "Tôi đang tự hỏi hôm nay cô sẽ đến bằng cách nào, nhưng hình như cô đã đến bằng xe ngựa riêng của mình nhỉ?"

Eve biết, nếu cô hé lộ một lời nào về Noah, chắc chắn Marceline sẽ hỏi dồn nhiều câu hỏi hơn về anh ấy, sau đó cô ta sẽ hỏi cô đã chuyển lời yêu cầu của cô ta chưa.

"Xe ngựa.."

"Sáng nay trời đẹp thật đấy, nắng vàng ươm, chim chóc trò chuyện ríu rít trước dinh thự của chúng ta. Cô có từng tự hỏi chúng nói chuyện gì không?" Ác quỷ với mái tóc bạch kim của nhà Moriarty hỏi: "Hình như có một cỗ xe ngựa quen thuộc thả cô gần dinh thự nhỉ?"

Vincent bước về phía chỗ cô và em gái anh đang đứng. Nụ cười trên môi anh rộng mở, ôi mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch cứ như anh không thể kìm nổi lòng mong chờ được nhìn thấy mọi người khổ sở vậy. Marceline quay sang nhìn anh, Eve cũng nhìn anh với vẻ cầu khẩn.

"Chim hót, anh trai." Marceline chỉnh lời anh rồi khẽ cúi đầu chào anh như muốn tìm kiếm sự công nhận của anh.

"Ôi em gái ngây thơ của tôi, một số loài chim biết nói chuyện đấy." Khi Vincent mỉm cười, Eve nhận thấy hàm răng trắng đều tăm tắp của anh. Sau đó anh quay sang nhìn Eve hỏi: "Cô nghĩ sao, Eve?"

Marceline nghe anh trai gọi gia sư bằng giọng điệu và tên thân mật như vậy thì nhướn mày nghi ngờ. Cô ta không hiểu ý nghĩa trong câu của Vincent. Còn Eve thì hy vọng rằng Vincent sẽ ngừng trêu chọc cô. Hành động ấy chẳng khác nào đẩy cô xuống mặt đường đầy xe đang chạy vậy. Cô sai lầm biết bao. Ma cà rồng này sẽ đẩy một người từ vách đá xuống rồi nói người đang bay đã thêm vẻ đẹp cho phong cảnh như thế nào.

"Chúng vừa hót vừa nói bằng tiếng líu lo." Eve trả lời câu hỏi của Vincent.

"Cô có biết chúng đang nói về điều gì không?" Vincent thích thú hành hạ Eve.

Marceline đảo mắt. Cô ta không hiểu tại sao anh trai đột nhiên quan tâm đến chim. Cô ta hỏi Eve: "Cô ăn sáng chưa?"

"Tôi ăn rồi. Ăn nhiều đến mức không thể ăn thêm được nữa." Eve trả lời. Cô không muốn bị mời tham gia bữa ăn sáng với bất kỳ ai trong phòng ăn của nhà Moriarty.

"Vậy thì dạy Allie vui vẻ nhé. Lát nữa tôi sẽ tìm cô." Marceline mỉm cười với Eve rồi bước đi.

Vincent nhìn em gái mình bước đi trong khi Eve quay sang nhìn anh: "Cậu chủ Vincent không có việc quan trọng cần giải quyết sao?"

"Quan tâm đến công việc của tôi quá nhỉ. Chỉ có vợ hoặc chủ mới lo lắng về điều đó thôi. Mà tôi thì chẳng có ai cả." Vincent ngân nga, chuyển ánh mắt sang nhìn nàng tiên cá nhỏ.

"Cô có mơ thấy tôi không?" Anh ta mỉm cười với cô.

"Thưa cậu Moriarty, tôi có nhiều thứ đáng để mơ hơn là mơ về việc cậu cố giết tôi." Eve đáp, cô bắt đầu bước đi khỏi hành lang.

Vincent đi theo cô lên cầu thang: "Mơ về Công tước quyến rũ à?"

"Không, về một chàng tiên cá." Eve đảo mắt.

"Em gái út của tôi có một bể cá, cô muốn xem không? Mặc dù chúng có thể không phải là loại cá mà cô quan tâm." Vincent nói: "Hôm qua cô có đi thăm bạn cô không?"

"Không.. Mẹ cô ấy muốn chúng tôi tránh xa nhau." Eve lẩm bẩm.

"Cô không mời bà ta ăn bánh quy sô cô la sao?" Khi Eve quay sang nhìn anh, Vincent nói thêm: "Tôi nghe nói nữ Hầu tước và con gái bà ta đã đến thăm nhà cô."

(Jo: Có lẽ mọi người đã quên, và tui cũng vậy :)) Hình như anh nhà cà khịa chị nhà vụ ảnh tới nhà chỉ khám xét thì phải, xem chương 61 nhe :))

Eve tự hỏi Vincent nghe được từ nữ Hầu tước hay Rosetta đây. Cô trả lời: "Không. Không phải ai cũng đến nhà người khác để ăn bánh quy."

"Ai lại làm thế bao giờ?" Vincent nhìn cô với vẻ kinh hoàng trong ánh mắt. Nhận được một cái nhìn trống rỗng từ cô, anh mỉm cười: "Người đánh xe của cô khỏe không?"

"Eugene hả? Anh ấy vẫn ổn, sao vậy?" Eve nhíu mày, khi họ lên đến đỉnh cầu thang, cô nhìn Vincent chằm chằm.

Vincent tiếp tục mỉm cười rồi nhún vai: "Người đưa cô đến là Công tước, không phải anh ta. Thôi bỏ đi, nói chuyện quan trọng hơn. Cô sẽ tan làm lúc hai giờ chiều và người đánh xe của tôi sẽ đón cô lúc sáu giờ tối. Tôi hy vọng bấy nhiêu thời gian sẽ đủ cho cô chuẩn bị, hửm?"

Eve mím môi: "Thưa cậu chủ Vincent, tôi có một yêu cầu."

"Alfie sẽ đến đón cô và đưa cô ra xe để về nhà. Còn gì nữa không?" Vincent nhìn cô. Cô lắc đầu, anh tiếp: "Vậy thì đi đi. Tôi không trả tiền cho cô để nói chuyện với tôi." Khóe môi anh lại cong lên tạo thành một nụ cười khi thấy cô bước lên cầu thang bên phải.

(Jo: Ổng ngứa đòn lắm ròi)

Đến trước phòng piano, Eve đẩy cửa bước vào. Cô nhận thấy cô bé ma cà rồng đang ngồi trên ghế piano. Nhưng thay vì chơi piano, cô bé có ba cuộn len và đang cố gắng đan thứ gì đó trông như một mảng vá lộn xộn.

"Buổi sáng tốt lành, cô Allie." Eve chào cô bé với một nụ cười tươi tắn và giọng nói vui vẻ: "Cô đang làm gì vậy?"

Allie tiếp tục nghịch hai chiếc kim đan nhọn, cô bé ngước nhìn Eve với một nụ cười: "Buổi sáng tốt lành." Cô bé chào bằng giọng nói ngọt ngào và dịu dàng.

Vincent gọi cô bé là chuột hamster quả không sai, Eve nghĩ. Cô bé thật dễ thương, cô tự hỏi có khi nào con của bà Annalise đã bị tráo với Allie hồi còn nhỏ hay không. Cô không hiểu nổi, một cô bé như vậy đã lớn lên trong dinh thự Moriarty như thế nào.

"Đan cho Giáng sinh." Cô bé trả lời, trông như đang thực hiện một nhiệm vụ quan trọng.

"Ồ, cô đang làm một món quà Giáng sinh sao?" Một nụ cười xuất hiện trên môi Eve. Cô đặt đồ của mình cạnh tường rồi ngồi xuống đầu kia của chiếc ghế dài. Rõ ràng là cô bé không biết đan nên móc lung tung cả. Eve hỏi cô bé: "Cô định làm gì vậy?"

"Cái gì dễ làm nhất ạ?" Giọng cô bé vang lên.

"Khăn quàng cổ? Cô không cần lo lắng về kích thước và mọi người đều có thể sử dụng nó." Eve trả lời một cách chu đáo: "Cô có muốn tôi dạy cô cách làm không?"

Đôi mắt của cô bé ma cà rồng sáng lên như thể Giáng sinh đã đến rồi: ".. Cô sẽ dạy tôi sao?"

"Tại sao không? Tôi là gia sư của cô mà, tôi phải dạy cô những điều ngoài sách vở, những thứ mà cô thích." Eve nói, mắt cô chuyển sang đôi bàn tay nhỏ bé với những vết cắt nhỏ trên ngón tay: "Có lẽ chúng ta nên tìm thứ gì đó ít sắc nhọn hơn."

Eve gọi một người hầu và yêu cầu người đó lấy hai que gỗ mỏng có đầu nhọn rồi đưa cho Allie sử dụng.

"Bây giờ chúng ta có hai cái mỗi loại rồi. Tôi sẽ dạy cô cái dễ nhất trước, rồi tôi sẽ chỉ cho cô cách kết thúc bằng một kiểu khác." Eve nói, cả hai bắt đầu đan.

"Dễ quá." Cô bé thì thầm, nhìn đôi bàn tay thanh lịch của Eve di chuyển tới lui khi đan sợi len.

Eve vô thức nhìn Allie chăm chú đan. Cô bé tập trung vào những chiếc que gỗ và sợi len mình đang dùng. Dù bà Annalise có nghiêm khắc đến đâu, Eve nghĩ rằng nếu con gái bà ta xin mua một chiếc khăn quàng cổ, thậm chí là ở cửa hàng đắt nhất, bà ta cũng sẽ không từ chối. Tò mò, cô hỏi:

"Cô làm cho anh trai Vincent của cô sao?"

Cô bé không ngừng di chuyển tay, chỉ ngước nhìn Eve và lắc đầu. Cả hai nhìn nhau, sau đó cô bé ma cà rồng quay lại, tiếp tục đan mà không nói đang làm cho ai.

Đến hai giờ chiều, Alfie xuất hiện trong phòng piano và gõ cửa. Anh ta thông báo:

"Cô Barlow, xe ngựa đang đợi cô."

Cùng lúc đó, Eve nhận thấy Allie nhanh chóng đẩy cuộn len và những thứ khác cô bé đang cầm ra sau lưng như thể không muốn quản gia nhìn thấy chúng.

* * *

Đôi lời từ dịch giả: Huhuhu, cả nhà quên tui ùi T^T
[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back