Chương 170: Tạo nên chiếc mặt nạ
[BOOK][HIDE-THANKS]Trước khi Eve bước vào phòng làm việc của Vincent, quản gia đã báo cho anh về những gì anh ta nhìn thấy trong vườn và rời khỏi phòng để tiếp tục công việc của mình trong dinh thự.
Eve gõ cửa, nghe thấy giọng nói của Vincent: "Vào đi."
Cô đẩy cửa bước vào và được chào đón bởi nụ cười tươi tắn trên môi Vincent. Cô tự hỏi chuyện gì đã xảy ra rồi đóng cửa lại. Phòng làm việc sáng sủa, rèm cửa được kéo sang hai bên, những tia nắng chiếu qua cửa sổ.
"Cậu muốn gặp tôi?" Không thể kìm nén sự tò mò, cô hỏi. "Có gì vui sao?" Nụ cười không chứa đựng gì ngoài sự tinh nghịch.
"Tôi tưởng chỉ có mình tôi mới có khả năng làm em gái mình khóc. Tôi không biết cô cũng có tài này. Nhưng nói một cách văn hoa, tôi sẽ gọi đó là nước mắt cá sấu." Vincent vừa nói vừa giơ tay chỉ vào một trong những chiếc ghế trước bàn, nơi anh ngồi sau bàn làm việc. "Ngồi đi."
"Nước mắt cá sấu? Ý tôi là, tôi biết nước mắt cá sấu là gì." Eve nói, kéo ghế ra ngồi xuống. "Tại sao cô ấy cần phải làm vậy?"
"Nước mắt cá sấu thường được sử dụng để tranh thủ lòng thương hại. Con bé có vẻ rất quan tâm đến cô." Vincent đáp, lưng tựa vào chiếc ghế bọc nệm mà mình đang ngồi. Eve nhận thấy anh thích nhìn thẳng vào mắt người khác, như muốn giữ sự chú ý của cô.
"Thật kỳ lạ khi cả hai người có cùng suy nghĩ." Eve lẩm bẩm, thấy cậu chủ nhìn mình, cô nói: "Tôi nghĩ lần sau cậu không nên đưa tôi về nhà."
"Không ngờ cô lại mong tôi đưa cô về nhà đấy. Thật là dễ thương, đã muốn gắn bó với tôi rồi à." Vincent khẽ trêu chọc cô, anh thấy mắt Eve nóng lên, khiến anh thích thú.
"Mọi người đang bàn tán rằng liệu giữa chúng ta có chuyện gì đó không. Họ muốn biết thêm về cậu, em gái cậu còn nghĩ rằng chúng ta.. chúng ta.." Cô dừng lại một lúc rồi tiếp tục. "Đã làm điều mà chúng ta không nên làm."
"Giết người nào đó?" Vincent nghiêng đầu.
"Không phải." Eve trả lời.
"Giết thú cưng của người nào đó?" Vincent tiếp tục đoán.
"K-không phải.."
Vincent ngắt lời cô và hỏi: "Giết.."
"Tại sao cứ phải là giết vậy?" Eve nhìn Vincent với vẻ cau có.
"Chuyện đó thú vị mà. Đừng bài xích sở thích của người khác chỉ vì chúng không trùng với sở thích của cô." Vincent nhìn cô một cách sắc bén rồi cười toe toét. "Em gái tôi không khóc trước mặt ai cả, đôi khi ngay cả nước mắt cá sấu cũng không. Đó là lý do tại sao nếu tôi là cô, tôi sẽ vô cùng cẩn trọng."
Eve mím môi. Vincent đã từng cảnh báo cô về Marceline. Nhưng khi ma cà rồng ở trước mặt cô, cô lại không cảm thấy có gì đáng lo lắng. Cô nói:
"Cô ấy buồn vì Noah bây giờ đang đi cùng cô Anaya."
"À, chủ đề trò chuyện yêu thích của tôi với cô!" Vincent thốt lên với giọng điệu nhiệt tình.
Eve nói với anh: "Tôi cảm thấy cô Marceline đã hiểu lầm điều gì đó."
Vincent hỏi cô: "Chẳng hạn như?"
"Cô ấy tỏ vẻ như thể Công tước đang tán tỉnh cô ấy và cô Anaya cùng một lúc. Kiểu như là anh ấy viết thư cho cô ấy nhưng hôm nay không viết." Khi nghe những lời của Eve, Vincent bắt đầu cười khúc khích. "Cô ấy nói dối sao?"
Vincent nghiêng người về phía trước, đặt tay lên mặt bàn: "Lần tới cô nên yêu cầu con bé cho cô xem những bức thư mà Công tước đã viết cho nó. Em gái thân yêu của tôi là một con bươm bướm xã hội*, nhưng mọi người thường không thích ở bên cạnh nó, giống như tôi vậy. Anh em nhà Moriarty chúng tôi thích xua đuổi mọi người."
(*Nguyên văn: Social butterfly: Chỉ kiểu người quen biết rộng, hay "bay" từ nhóm bạn này tới nhóm bạn khác)
Eve không thể tin rằng một người phụ nữ có địa vị như cô Marceline lại nói dối về điều đó.
"Marceline thích tự gửi hoa cho mình dưới danh nghĩa những người đàn ông hòa nhã mà nó gặp trong buổi tiệc. Đôi khi còn tự gửi cả quà tặng hoặc thư từ." Vincent vừa nói vừa chống cằm lên mu bàn tay. "Tất nhiên, không phải là nó thiếu hoa từ những người hâm mộ, nhưng họ không phải là những người mà nó muốn. Cô có vẻ ngạc nhiên nhỉ."
(Jo: Tui là tui thấy bà Marcie này có vđ về tâm lý nặng lắm rồi đấy)
"Tôi.." Eve trả lời. Cô lắc đầu. "Cô Marceline rất xinh đẹp. Cô ấy xuất thân từ một gia đình tốt, từ giới thượng lưu."
"Danh tiếng." Vincent nói.
"Danh tiếng?" Eve hỏi, hơi bối rối. Nhà Moriarty không chỉ là ma cà rồng mà còn thuộc dòng dõi ma cà rồng thuần chủng.
Vincent đứng dậy khỏi ghế, bước ra khỏi bàn nơi Eve đang ngồi. Anh đến đứng gần cửa sổ, nhìn ra ngoài, anh nói:
"Sau vụ bắt cóc, chúng tôi trở lại với cuộc sống bình thường, Marceline phải chịu đựng nhiều dằn vặt nhất, vì những gì nó đã làm với bạn mình. Nó là một đứa trẻ hư hỏng ngỗ nghịch, và nó đã khiến cậu bé bị giết. Những đứa trẻ khác ở đó đã nói với cha mẹ chúng và tin đồn bắt đầu lan truyền về những gì đã xảy ra. Tôi chẳng hề quan tâm nhiều đến điều đó, nhưng hành vi hống hách kiêu ngạo của Marceline đã biến mất."
".. Không phải đó là một điều tốt sao?"
Vincent quay sang nhìn Eve với vẻ mặt nghiêm túc,
"Sẽ tốt nếu một người thực sự tự thay đổi bản thân. Nhưng đây là một chuyện hoàn toàn khác, khi người đó cố che giấu nó bằng sự tử tế, điềm đạm và hành vi đoan trang trước sự hiện diện của mọi người. Đối với một người đeo mặt nạ trong nhiều năm, việc tháo nó ra là vô cùng khó khăn, vì chiếc mặt nạ đã hòa vào khuôn mặt của người đó rồi."
Trước sự cố bi thảm đó, Marceline vẫn còn sự ngây thơ. Nhưng sự ngây thơ đã biến mất, và trong những năm qua, em gái anh đã hoàn thiện nghệ thuật lừa dối.
Còn Eve, sau khi hiểu rõ hơn về những gì đã xảy ra và những gì có thể đã xảy ra, cô không khỏi cảm thấy tiếc cho Marceline. Ma cà rồng đã làm những điều đó chỉ để mọi người không ruồng bỏ mình, để có thể tái hòa nhập với xã hội.
Nhưng lời cảnh báo của Vincent khiến Eve không khỏi cảm thấy bất an.
* * *
Đôi lời từ dịch giả: Chèn ui, tui đọc trước ùi nên tui phải spoil, hong spoil tui chịu hong nổi, chục chap sau nó soft xỉu đấy cả nhà ạ. Hóng ghê hóng ghê
[/HIDE-THANKS][/BOOK]
[BOOK][HIDE-THANKS]Trước khi Eve bước vào phòng làm việc của Vincent, quản gia đã báo cho anh về những gì anh ta nhìn thấy trong vườn và rời khỏi phòng để tiếp tục công việc của mình trong dinh thự.
Eve gõ cửa, nghe thấy giọng nói của Vincent: "Vào đi."
Cô đẩy cửa bước vào và được chào đón bởi nụ cười tươi tắn trên môi Vincent. Cô tự hỏi chuyện gì đã xảy ra rồi đóng cửa lại. Phòng làm việc sáng sủa, rèm cửa được kéo sang hai bên, những tia nắng chiếu qua cửa sổ.
"Cậu muốn gặp tôi?" Không thể kìm nén sự tò mò, cô hỏi. "Có gì vui sao?" Nụ cười không chứa đựng gì ngoài sự tinh nghịch.
"Tôi tưởng chỉ có mình tôi mới có khả năng làm em gái mình khóc. Tôi không biết cô cũng có tài này. Nhưng nói một cách văn hoa, tôi sẽ gọi đó là nước mắt cá sấu." Vincent vừa nói vừa giơ tay chỉ vào một trong những chiếc ghế trước bàn, nơi anh ngồi sau bàn làm việc. "Ngồi đi."
"Nước mắt cá sấu? Ý tôi là, tôi biết nước mắt cá sấu là gì." Eve nói, kéo ghế ra ngồi xuống. "Tại sao cô ấy cần phải làm vậy?"
"Nước mắt cá sấu thường được sử dụng để tranh thủ lòng thương hại. Con bé có vẻ rất quan tâm đến cô." Vincent đáp, lưng tựa vào chiếc ghế bọc nệm mà mình đang ngồi. Eve nhận thấy anh thích nhìn thẳng vào mắt người khác, như muốn giữ sự chú ý của cô.
"Thật kỳ lạ khi cả hai người có cùng suy nghĩ." Eve lẩm bẩm, thấy cậu chủ nhìn mình, cô nói: "Tôi nghĩ lần sau cậu không nên đưa tôi về nhà."
"Không ngờ cô lại mong tôi đưa cô về nhà đấy. Thật là dễ thương, đã muốn gắn bó với tôi rồi à." Vincent khẽ trêu chọc cô, anh thấy mắt Eve nóng lên, khiến anh thích thú.
"Mọi người đang bàn tán rằng liệu giữa chúng ta có chuyện gì đó không. Họ muốn biết thêm về cậu, em gái cậu còn nghĩ rằng chúng ta.. chúng ta.." Cô dừng lại một lúc rồi tiếp tục. "Đã làm điều mà chúng ta không nên làm."
"Giết người nào đó?" Vincent nghiêng đầu.
"Không phải." Eve trả lời.
"Giết thú cưng của người nào đó?" Vincent tiếp tục đoán.
"K-không phải.."
Vincent ngắt lời cô và hỏi: "Giết.."
"Tại sao cứ phải là giết vậy?" Eve nhìn Vincent với vẻ cau có.
"Chuyện đó thú vị mà. Đừng bài xích sở thích của người khác chỉ vì chúng không trùng với sở thích của cô." Vincent nhìn cô một cách sắc bén rồi cười toe toét. "Em gái tôi không khóc trước mặt ai cả, đôi khi ngay cả nước mắt cá sấu cũng không. Đó là lý do tại sao nếu tôi là cô, tôi sẽ vô cùng cẩn trọng."
Eve mím môi. Vincent đã từng cảnh báo cô về Marceline. Nhưng khi ma cà rồng ở trước mặt cô, cô lại không cảm thấy có gì đáng lo lắng. Cô nói:
"Cô ấy buồn vì Noah bây giờ đang đi cùng cô Anaya."
"À, chủ đề trò chuyện yêu thích của tôi với cô!" Vincent thốt lên với giọng điệu nhiệt tình.
Eve nói với anh: "Tôi cảm thấy cô Marceline đã hiểu lầm điều gì đó."
Vincent hỏi cô: "Chẳng hạn như?"
"Cô ấy tỏ vẻ như thể Công tước đang tán tỉnh cô ấy và cô Anaya cùng một lúc. Kiểu như là anh ấy viết thư cho cô ấy nhưng hôm nay không viết." Khi nghe những lời của Eve, Vincent bắt đầu cười khúc khích. "Cô ấy nói dối sao?"
Vincent nghiêng người về phía trước, đặt tay lên mặt bàn: "Lần tới cô nên yêu cầu con bé cho cô xem những bức thư mà Công tước đã viết cho nó. Em gái thân yêu của tôi là một con bươm bướm xã hội*, nhưng mọi người thường không thích ở bên cạnh nó, giống như tôi vậy. Anh em nhà Moriarty chúng tôi thích xua đuổi mọi người."
(*Nguyên văn: Social butterfly: Chỉ kiểu người quen biết rộng, hay "bay" từ nhóm bạn này tới nhóm bạn khác)
Eve không thể tin rằng một người phụ nữ có địa vị như cô Marceline lại nói dối về điều đó.
"Marceline thích tự gửi hoa cho mình dưới danh nghĩa những người đàn ông hòa nhã mà nó gặp trong buổi tiệc. Đôi khi còn tự gửi cả quà tặng hoặc thư từ." Vincent vừa nói vừa chống cằm lên mu bàn tay. "Tất nhiên, không phải là nó thiếu hoa từ những người hâm mộ, nhưng họ không phải là những người mà nó muốn. Cô có vẻ ngạc nhiên nhỉ."
(Jo: Tui là tui thấy bà Marcie này có vđ về tâm lý nặng lắm rồi đấy)
"Tôi.." Eve trả lời. Cô lắc đầu. "Cô Marceline rất xinh đẹp. Cô ấy xuất thân từ một gia đình tốt, từ giới thượng lưu."
"Danh tiếng." Vincent nói.
"Danh tiếng?" Eve hỏi, hơi bối rối. Nhà Moriarty không chỉ là ma cà rồng mà còn thuộc dòng dõi ma cà rồng thuần chủng.
Vincent đứng dậy khỏi ghế, bước ra khỏi bàn nơi Eve đang ngồi. Anh đến đứng gần cửa sổ, nhìn ra ngoài, anh nói:
"Sau vụ bắt cóc, chúng tôi trở lại với cuộc sống bình thường, Marceline phải chịu đựng nhiều dằn vặt nhất, vì những gì nó đã làm với bạn mình. Nó là một đứa trẻ hư hỏng ngỗ nghịch, và nó đã khiến cậu bé bị giết. Những đứa trẻ khác ở đó đã nói với cha mẹ chúng và tin đồn bắt đầu lan truyền về những gì đã xảy ra. Tôi chẳng hề quan tâm nhiều đến điều đó, nhưng hành vi hống hách kiêu ngạo của Marceline đã biến mất."
".. Không phải đó là một điều tốt sao?"
Vincent quay sang nhìn Eve với vẻ mặt nghiêm túc,
"Sẽ tốt nếu một người thực sự tự thay đổi bản thân. Nhưng đây là một chuyện hoàn toàn khác, khi người đó cố che giấu nó bằng sự tử tế, điềm đạm và hành vi đoan trang trước sự hiện diện của mọi người. Đối với một người đeo mặt nạ trong nhiều năm, việc tháo nó ra là vô cùng khó khăn, vì chiếc mặt nạ đã hòa vào khuôn mặt của người đó rồi."
Trước sự cố bi thảm đó, Marceline vẫn còn sự ngây thơ. Nhưng sự ngây thơ đã biến mất, và trong những năm qua, em gái anh đã hoàn thiện nghệ thuật lừa dối.
Còn Eve, sau khi hiểu rõ hơn về những gì đã xảy ra và những gì có thể đã xảy ra, cô không khỏi cảm thấy tiếc cho Marceline. Ma cà rồng đã làm những điều đó chỉ để mọi người không ruồng bỏ mình, để có thể tái hòa nhập với xã hội.
Nhưng lời cảnh báo của Vincent khiến Eve không khỏi cảm thấy bất an.
* * *
Đôi lời từ dịch giả: Chèn ui, tui đọc trước ùi nên tui phải spoil, hong spoil tui chịu hong nổi, chục chap sau nó soft xỉu đấy cả nhà ạ. Hóng ghê hóng ghê
