Bài viết: 13 Tìm chủ đề
Chương 243: Người phụ nữ tự dưng xuất hiện.

[HIDE-THANKS]
Tôi đứng sau lưng Triệu Huyền Lang, lạnh lùng nhìn Hướng Nguyên. Anh ta tại sao lại biết vậy, miếng da rắn tối qua mới phát hiện, thì việc bỏ bùa ngải này không phải Tiểu Lương thì chỉ có Tiểu Vũ, nhưng tại sao đến Hướng Nguyên cũng biết?

Tôi đột nhiên sực nhớ, hiểu ra vấn đề, "Tin nhắn hôm qua, có phải là anh gửi không?"

Sau khi phát hiện ra miếng da rắn trên cổ, thì đột nhiên có tin nhắn sáng lên trên màn hình điện thoại, ý nói là đến một ngày tôi sẽ nhìn thấy bộ mặt thật của mình. Như vậy chẳng phải nói rằng tôi là một con rắn biến thành hay sao?

Triệu Huyền Lang vẫn túm gọn yết hầu Hướng Nguyên, đầu ghé sang hỏi, "Tin nhắn gì?"

Tôi nói qua sự việc cho Triệu Huyền Lang nghe, nhưng tôi không chắc tin nhắn đó có phải Hướng Nguyên gửi đến hay không.

Triệu Huyền Lang gật đầu ý rằng đã hiểu, và quay sang muốn dằn mặt Hướng Nguyên, nhưng theo tôi hiểu con người này, anh ta chủ động đến tìm, thì chắc chắn đây sẽ là một giao dịch gì đó.

Tôi bảo Triệu Huyền Lang thả Hướng Nguyên ra, anh ta vừa thoát khỏi tay Triệu Huyền Lang đã ngã vật ra đất, có vẻ như rất mệt mỏi, anh ta lồm cồm bò dậy, phủi quần áo dính bụi bẩn, rồi nói, "Tôi chỉ muốn nói, rằng bùa ngải trên người Tần Diêu, cho dù có giải được, thì cũng chưa chắc đã sạch sẽ. Vẫn sẽ có kẻ tiếp tục ngấm ngầm làm hại."

Triệu Huyền Lang nhìn chằm chằm anh ta, "Cậu nãy giờ vẫn theo sau chúng tôi khi đến Tiệm Quỷ Giả?

Nếu anh ta không theo sau, thì làm sao biết được chúng tôi tới đó tìm thuốc giải, nhưng tại sao lại phải cố tình xuất hiện ngăn chúng tôi giải trừ nó, rốt cuộc là có ý gì đây?

Lần này thì đến lượt tôi phẫn nộ," Anh nói đi nói lại, chẳng bằng không nói thì hơn? Lý mù đâu? Có phải lão ta ra lệnh cho anh làm vậy? Các người chắc chắn đến để dắt mũi chúng tôi, bảo tôi không giải bùa ngải này, để tôi chết đi, bớt được việc phải tự mình ra tay phải không? "

Đừng trách tôi nói năng khó nghe, tôi hận lão Lý Mù tận xương tủy, ngay cả đến Hướng Nguyên cho dù bây giờ tôi ra tay giết anh ta, thì tôi cũng không cảm thấy lương tâm mình cắn rứt, bởi anh ta là người xấu!

Triệu Huyền Lang túm lấy tay tôi, nhanh chóng kéo tôi về phía sau, lúc này tôi mới nhìn thấy trong tay Hướng Nguyên có một đốm lửa và đang ném về phía tôi, may sao Triệu Huyền Lang đã phản ứng kịp thời và kéo tôi về, nếu không tôi đã bị dính đòn rồi.

Hướng Nguyên vẫn đứng đó cười khẩy," Nhìn thấy chưa? Nếu anh muốn giết em, thì dễ như trở bàn tay, nay anh chỉ muốn nhắc nhở em, tên Từ Chí đó có mục đích riêng của hắn, tin hay không là do em. "

Nói đoạn rồi nhanh chóng xoay người chạy về phía con ngõ nhỏ, tôi và Triệu Huyền Lang nhanh chóng chạy theo, thì phát hiện đó là một ngõ cụt.

Tôi thắc mắc quay lại nhìn Triệu Huyền Lang, tò mò hỏi," Chuyện gì xảy ra thế nhỉ? Sao chỉ có một thời gian ngắn, mà Hướng Nguyên đã trở nên giỏi thế, hơn nữa còn đang theo dõi chúng ta? "

Triệu Huyền Lang nhìn con ngõ đen thui, chậm rãi nói," Tên này không còn là Hướng Nguyên trước kia nữa, em không thấy sao? Mặt hắn đang bị thứ gì đó hút mất sinh khí, chẳng sống nổi quá một tháng nữa, tuy bây giờ có năng lực như thế, nhưng cái giá phải trả thì quá thảm. "

Bị thứ gì đó hút mất sinh khí? Đột nhiên tôi nhớ đến tên Triệu Tĩnh Niên giả, rõ ràng hắn đã cướp được viên ngọc bội đỏ, tại sao lại vào tay Trần Huyền? Có khi nào hắn đã ngủm cù đèo rồi không? Da rắn trên cổ tôi là thế nào nhỉ? Sự việc càng ngày càng rối như mớ bòng bong thế này?

Hướng Nguyên nói không nên tin vào lời của Từ Chí, vậy lời của anh ta có nên tin hay không? Anh ta thật sự không cần phải đến nhắc nhở tôi, nếu muốn hại tôi thì lúc nào mà chẳng được, có phải ý anh ta đang muốn nói, tôi sống đến bây giờ, là do anh ta chưa muốn giết?

Suốt cả chặng đường trở về nhà, tôi với Triệu Huyền Lang không ai nói với ai câu gì, những tưởng tìm được lời giải, giờ lại cảm thấy nặng nề như vậy.

Mãi lâu sau tôi mới chủ động đánh tan sự yên tĩnh," Chúng ta nên tin lời Hướng Nguyên, và không đi tìm những thứ kia nữa sao? Nhưng nếu như Từ Chí thật sự muốn lợi dụng chúng ta thì sao? "

Triệu Huyền Lang nhìn tôi, ánh mắt anh ta ấm áp và làm tôi an tâm, anh ta ôm lấy tôi rồi nói," Em yên tâm, nếu có cơ hội nào, anh cũng muốn thử, chỉ cần có anh ở bên, thì em sẽ không xảy ra chuyện gì, đây là lời hứa anh dành cho em. "

Tôi cảm thấy an tâm phần nào, cho dù kết quả có ra sao, chỉ cần có Triệu Huyền Lang bên cạnh, thì tôi chẳng cần gì hơn nữa.

Tôi nói," Thế Tiểu Tâm anh đưa nó đi đâu rồi? "

Triệu Huyền Lang thở dài," Về nhà hẵng nói. "

Trên đường về tôi bảo Triệu Huyền Lang mua cho tôi một túi cổ vịt cay, tôi vừa gặm vừa vui vẻ trở về nhà, Triệu Huyền Lang thấy mặt tôi lem nhem, thì bảo tôi trông xấu xí, rồi lấy giấy ăn lau cho tôi, hai người đang khó lắm mới quên được những chuyện không vui, thì khi về nhà tôi lại thấy một người phụ nữ, đang dựa vào một chiếc xe màu đen sang trọng, trên tay đốt một điếu thuốc, nhìn rất sang chảnh, như một bức vẽ.

Tôi nhận ra đó là Tiểu Vũ, Triệu Huyền Lang thấy tôi đang bực, cũng không dám tiến thêm bước nào.

Nhưng Tiểu Vũ chẳng thèm để ý đến bầu không khí ngại ngùng này, cô ta ném điếu thuốc, rồi lóc cóc chạy đến, mặt hớn hở," Triệu ca ca, gọi em đến có việc gì vậy? Anh có việc gì thì em sẽ giúp anh. "

Là Triệu Huyền Lang chủ động liên hệ Tiểu Vũ? Lúc này trong lồng ngực tôi thấy khó chịu kinh khủng, tôi đưa mắt về phía Triệu Huyền Lang muốn anh ta giải thích, còn Tiểu Vũ đứng cạnh vẫn không tắt cái nụ cười như hoa mặt trời của cô ta.

Triệu Huyền Lang lôi từ trong túi ra một cái chìa khóa, rồi bảo tôi, nay mệt rồi, em về nhà tắm rửa nghỉ ngơi, anh nói chuyện với cô ấy về việc của Từ Chí.

Tôi không ngờ anh ta lại làm vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng bức bối, việc quan trọng lại tìm đến cô ta, hóa ra là tin tưởng cô ta đến vậy, cũng không biết ba tháng qua giữa họ đã có những gì xảy ra.

Tôi im lặng cầm chiếc chìa khóa, liếc thấy dáng vẻ đắc ý của Tiểu Vũ, tôi thấy bực bội, nhưng không thể nào để thua cô ta, nên tôi nhếch mép cười," Ừ. Hai người nói chuyện đi, nếu muốn thì về nhà, em làm mấy món, em về trước chuẩn bị nước tắm cho anh."

Mấy chữ cuối tôi nghiến răng kèn kẹt, sắc mặt Tiểu Vũ có chút trắng bệch, cảm giác thấy hả hê hơn chút, trước khi đi, tôi còn nguýt Triệu Huyền Lang một cái, rồi nhanh chóng cầm điện thoại và đi thẳng.

Đợi tôi vào đến nhà nhẹ nhàng đóng cửa như một quý bà, nhưng sau cánh cửa tôi nhanh như sóc chạy đến bên cửa sổ ghé mắt nhìn ra, hai người đó đang nói chuyện với nhau thật, nhưng cô Tiểu Vũ kia lại chẳng thật thà gì, cứ đứng sát rạt bên Triệu Huyền Lang, nhìn ngứa mắt.

Tôi đứng trong nhà đứng muốn nổ đom đóm mắt, dường như cảm nhận được sự thù địch trong mắt tôi, nên hai người họ đều nhìn về phía nhà, tôi vội vã trốn luôn sau rèm cửa, lúc tôi cẩn thận ghé mắt nhìn ra ngoài lần nữa, hai người họ đã cùng nhau lên xe rồi.

Định làm gì vậy? Nói chuyện thì nói chuyện, còn cùng nhau lên xe làm gì? Chơi trò gì trong đó?

Tôi tức đến bốc hỏa, nhưng nhớ đến chuyện nếu tôi bực tức, sẽ mọc thêm da rắn, nên tôi cố niệm mấy lần chú tĩnh tâm mà Triệu Huyền Lang dạy, nên cũng đỡ hơn phần nào. Cái cô Tiểu Vũ này, xuất hiện chỉ để thêm chuyện mà thôi.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 13 Tìm chủ đề
Chương 244: Ghen?

[HIDE-THANKS]
Sau khi trấn tĩnh tôi nghĩ ngợi, hai người này nếu có vấn đề, thì ba tháng vừa qua đã có rồi, chẳng lẽ lại để tôi nhìn thấy sao? Hơn nữa, Triệu Huyền Lang chắc chắn không phải loại người đó.

Tôi tự an ủi mình, vừa tự rót cho mình một cốc nước, không biết có một bàn tay nhỏ đang nhẹ nhàng mở cửa, và bay thật nhanh đến bám chặt vào chân tôi.

Tôi không kịp tránh, miếng nước vừa đưa vào miệng suýt sặc, khi hoàn hồn thì phát hiện đó là người giấy, chính là cái thứ mà Tiểu Tâm hôm qua nhập vào.

Tôi ngạc nhiên cúi xuống nhìn nó nói, "Sao con lại ở đây? Chẳng phải ba con nói đã đưa con đi đâu mất rồi sao?"

Con người giấy chỉ cao bằng đầu gối tôi, toàn thân đều là hồ dán, nhưng trên đầu có hai cái bím tóc đen, đôi má đỏ hây hây, sắc mặt trắng bệch và đôi môi nhỏ.

Nó mở miệng nói với tôi, "Mẹ.. mẹ, con.."

Tôi biết nó bây giờ chưa thể biểu đạt hết được ý trong câu, chỉ có thể nói, "Con nói chầm chậm, không cần nhanh quá, trả lời câu hỏi của mẹ, mẹ hỏi này, chỉ cần trả lời đúng hay sai, là được."

Nó cười gật đầu.

Tôi hỏi, vì sao con lại ở nhà? Là tự mình quay về à?

Nó nghiêm chỉnh lắc đầu nói, "Không phải."

Chẳng lẽ không phải nó tự mình trở về? Nó đã bị đưa đến nơi nào vậy?

Tôi lại tiếp tục hỏi, là ai đó đưa con về à?

Nó lại lắc đầu nói không.

Chậc chậc, không phải là tự quay về, cũng không phải là có người đưa về, rõ ràng lúc tôi đi ra ngoài cùng Triệu Huyền Lang đã không thấy nó đâu, giờ lại vừa chạy ra từ phòng ngủ, tôi băn khoăn, vậy có phải Triệu Huyền Lang không đem nó đi, mà đã giấu nó?

Tôi thầm nghĩ, bất giác run lên một cái, nếu là thật, thì tại sao Triệu Huyền Lang lại lừa tôi, muốn tách tôi và Tiểu Tâm ra? Trước đó lúc tôi hỏi, thì còn tránh sang chuyện khác, chắc chắn phải có nguyên nhân nào khác!

Tôi đang chuẩn bị hỏi tiếp, thì nghe thấy có tiếng gõ cửa, có tiếng Triệu Huyền Lang bên ngoài cửa, Tiểu Tâm dường như rất sợ hãi, nên phóng một mạch vào phòng ngủ để trốn, tôi không biết làm gì hơn, ngoài việc bước ra mở cửa cho Triệu Huyền Lang.

Khi Triệu Huyền Lang bước vào thì Tiểu Tâm cũng trốn mất dạng, tôi biết nó vẫn ở trong nhà, chỉ là đã trốn đi, tôi lén quan sát phản ứng của Triệu Huyền Lang.

Nhưng anh ta thấy tôi nhìn thì nói, "Sao thế? Em đang ghen đấy à?"

Tôi lườm một cái, giờ không phải lúc chất vấn, có gì phải từ từ nói chuyện, tôi bình tĩnh nói, "Đâu có, em thấy anh nói chuyện với cô ấy vui vẻ, sao không mời vào nhà để ăn cơm?"

Triệu Huyền Lang phụt cười, đưa tay túm lấy cánh tay tôi, kéo tôi vào lòng, cũng chẳng thèm để ý tôi đang ngọ ngoạy muốn thoát ra, anh ta cứ thế cúi xuống nhìn tôi, tóc anh ta cọ vào mặt thấy ngứa ngáy.

Anh ta dẩu môi lên, trêu ghẹo, "Anh có thể thấy là em đang ghen nha, vậy trước đây em với Trần Huyền và mối quan hệ là bạn gái cậu ta thì sao? Em nghĩ lúc đó, anh có cảm giác thế nào?"

Tôi nguýt Triệu Huyền Lang, "Sao mà giống nhau được, lúc đó em mất trí nhớ, chẳng còn nhớ gì cả, anh ta nói là bạn trai, đối xử với em tốt, chẳng lẽ em lại nghi ngờ? Mà anh đừng có hơi tí là chuyển đề tài nhé, hai người trai đơn gái chiếc, lại không mất trí nhớ, cả ngày dính lấy nhau, làm sao đảm bảo không làm chuyện có lỗi với em? Hử? Triệu Huyền Lang em cho anh cơ hội, thật thà một chút đi."

Anh ta nắm lấy hông tôi, khuôn mặt điển trai áp sát tôi, người nghiêng ra đè tôi xuống, tôi cựa quậy muốn thoát ra.

Tôi còn chưa kịp định thần, anh ta đã bế thốc tôi đến chiếc ghế sô pha gần đó, tôi hét lên, "Triệu Huyền Lang, anh ta làm gì vậy?"

Triệu Huyền Lang thì thầm, anh muốn cho em thấy anh không làm gì có lỗi với em cả, nói đoạn thì túm lấy tay tôi luồn qua áo và đặt lên bụng anh ta, tôi xấu hổ mặt đỏ bừng khi tay chạm vào sáu múi của anh ta. Tuy tôi và Triệu Huyền Lang không phải là lần đầu, nhưng tôi lại thấy ngại khi tiếp xúc gần như thế này.

Bàn tay tôi nóng ran khi tiếp xúc với da bụng của Triệu Huyền Lang, những nghi ngờ thắc mắc trước đó bỗng dưng tan biến, tôi đẩy anh ta ra định chạy trốn.

Nhưng vừa xoay được người thì Triệu Huyền Lang nào cho tôi cơ hội, anh ta ôm chặt lấy từ phía sau, cằm đặt lên vai tôi và hai bàn tay luồn vào trong áo và bắt đầu cởi nút áo lót của tôi, tôi vội vàng giữ lại, và cố giằng ra, cứ thấy anh ta có biểu hiện hơi lạ.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 13 Tìm chủ đề
Chương 245: Quan tài của ai?

[HIDE-THANKS]
Triệu Huyền Lang thở ra bên tai tôi một luồng gió lạnh mát, nhưng lại ngắt quãng cứ như hết hơi, rõ ràng là có điều bất thường, tôi nghiêng đầu nhìn sang anh ta.

Không ngờ Triệu Huyền Lang vội vã đưa tay lên nắm lấy cằm tôi và dán đôi môi lạnh lẽo lên môi tôi, bàn tay còn lại thì đẩy tôi xoay lại và sờ soạng khắp nơi trên người tôi một cách gấp gáp.

Trong lúc tôi đang bị anh ta làm cho mê loạn, thì đột nhiên nghe thấy bên tai một câu rõ ràng rành mạch, "Có người đang theo dõi chúng ta."

Gì cơ? Tôi đột nhiên bừng tỉnh, mắt tôi trợn lên nhìn Triệu Huyền Lang, chưa kịp thốt nên lời thì anh ta lại tiếp tục dán môi lên môi tôi, cố ý để tôi không nói được tiếp, rồi đôi môi ướt át đó lại tiếp tục hôn lên khắp da thịt tôi, sức lực trên người tôi như bị rút cạn, cơ thể tôi khẽ đưa theo từng nhịp hôn đó.

Hai chúng tôi quấn lấy nhau, hai cơ thể như hòa làm một, cho tới khi cả cơ thể của Triệu Huyền Lang đổ ập xuống người tôi, mặt anh ta vùi vào tóc tôi, chúng tôi ôm lấy nhau, nhẹ nhàng im lặng rất lâu.

Tôi hắng giọng đánh tan bầu không khí im lặng, tôi nói, "Tại sao anh biết có người muốn theo dõi chúng ta?"

Triệu Huyền Lang nghiêng sang một bên, với tay kéo chiếc chăn mỏng gần đó đắp lên người tôi, rồi vừa nghịch lọn tóc tôi, vừa nói, "Là Tiểu Vũ, em thấy đấy, cô ta đã đánh thuốc mê tình cho anh, vốn dĩ là để anh không kiềm chế được mỗi khi ở bên cạnh cô ta, nhưng cái cơ thể đó của cô ta, nào xứng chứ."

Tôi mở to mắt ngạc nhiên. "Anh kiềm chế được khi ở bên cạnh cô ta?"

Triệu Huyền Lang cười khẩy, "Đương nhiên rồi, thực ra loại thuốc đó, nó không có tác dụng với anh, nhưng nó có thể nhiễm sang cơ thể em khi chúng ta làm chuyện đó."

Tôi không hiểu lắm liền hỏi, "Anh biết là nó sẽ chuyển sang cơ thể em? Vậy sao còn làm chuyện đó?"

Triệu Huyền Lang cười nói, "Cô ta đang theo dõi chúng ta, vậy cứ để điều đó xảy ra theo ý của cô ta."

Tôi không thoải mái khi anh ta nói về Tiểu Vũ trước mặt tôi, nhưng từ những lời nói này, thì tôi có thể hiểu, rằng quan hệ của Triệu Huyền Lang và Tiểu Vũ là đang lợi dụng lẫn nhau, Tiểu Vũ muốn dùng thứ thuốc đó để khống chế Triệu Huyền Lang, mà không ngờ âm mưu của cô ta đã bị Triệu Huyền Lang biết.

Tôi nhìn Triệu Huyền Lang rồi nói, "Thế anh tìm Tiểu Vũ vì chuyện gì?"

Triệu Huyền Lang nói, "Từ Chí đưa anh ba tấm bài, và những thứ trên đó phải tìm ra mới bài chế được thuốc cho em, mà những thứ đó muốn tìm được vô cùng khó khăn. Cô ta có thể tìm hiểu được rất nhiều thông tin, kể cả động tĩnh phía Từ Chí nữa. Anh cảm thấy lão ta đang giấu điều gì đó, và phải tìm hiểu dần dần, giờ chưa động tay động chân được, bởi lão biết bí mật của nhà anh. Và cũng phải đề phòng để lão ta không thông báo việc gặp anh cho Diêm Vương, không thì kế kim thiền thoát xác của anh sẽ bị bại lộ."

Triệu Huyền Lang nói một lèo, tôi thì cũng không hiểu lắm, giờ có nhiều chuyện anh ta đều không nói rõ cho tôi nghe, suốt ba tháng nay anh ta đã xảy ra những gì, và điều tôi không chấp nhận được chính là việc Tiểu Tâm ở nhà, nhưng anh ta lại nói đã đưa nó đi?

Tôi không định hỏi điều này, vì nếu anh ta muốn nói sẽ nói cho tôi nghe, nhưng nếu không muốn, sẽ tìm một lý do nào đó để lấp liếm, nên việc này tôi phải để tìm hiểu dần dần.

Nửa đêm, lúc Triệu Huyền Lang đang ngủ say giấc, thì Tiểu Tâm chui ra, tôi nhẹ nhàng lách ra khỏi người Triệu Huyền Lang rồi tò mò ngồi lên nhìn nó, hiểu rằng Tiểu Tâm có ý đợi mình, nên tôi bước xuống và đi về phía nó.

Bước ra đến nơi, nó chạy đến một bồn hoa, rồi chạy vòng vòng xung quanh bồn hoa đó. Tôi lấy làm lạ tiến lại gần, Tiểu Tâm thấy tôi lại gần thì nghiêng đầu chờ đợi. Tôi nghĩ nó muốn nhấc bồn hoa đó ra, và tôi đã làm điều đó. Sau đó tôi phát hiện ra bên dưới còn có một ngăn nhỏ.

Tôi nhìn Tiểu Tâm ý hỏi nên làm gì nữa, nó nhảy qua nhảy lại muốn tôi mở nắp đó ra.

Lúc mở nắp, tôi phát hiện ra một chiếc hòm gỗ, nhìn giống với một cỗ quan tài nhỏ màu đen, được điêu khắc rất đẹp.

Tôi nhíu màu hỏi, "Gì đây?"

Tiểu Tâm chỉ vào cỗ quan tài đó, mắt nó chớp chớp, miệng dẩu lên nói, "Mẹ ơi, đó là quan tài của con."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 13 Tìm chủ đề
Chương 246 Con người giấy hại người

[HIDE-THANKS]
Tôi nghe thấy như vậy như sét đánh ngang tai, đứng còn không vững, tôi không dám tin, rõ ràng Triệu Huyền Lang đang giấu cỗ quan tài của Tiểu Tâm?

Tôi cố gắng bình tĩnh lại hỏi, "Con muốn ta làm gì đây?"

Tiểu Tâm cười tươi rói, rõ ràng khuôn mặt nó làm bằng giấy, nhưng biểu cảm thì lại rõ mồn một, tôi nhìn nó cười mà lòng cảm thấy bất an, cỗ quan tài này bị giấu ở đây, nhưng tại sao Triệu Huyền Lang lại nói rằng đã đưa Tiểu Tâm đi?

Tôi sờ lên nắp quan tài, thấy bên trên lạnh buốt, lại còn có cảm giác dinh dính tay, tôi dùng hai tay gỡ nắp quan tài, thì đột nhiên mùi tanh ngòm của máu tươi xộc lên mũi.

Nắp quan tài bật mở, để lộ ra một cái xác trẻ con, nói đúng hơn là một đứa trẻ sơ sinh, mặt nó trắng bệch, ngũ quan đẹp đẽ, tuy tôi biết nó ở trạng thái thế nào, nhưng nó chỉ như đang ngủ, Tiểu Tâm đứng bên cạnh cười một nụ cười thần bí, rồi đưa tay về phía đứa bé trong quan tài.

Không biết vì sao, tôi nhìn thấy động tác đó của nó, thì bất giác đóng lại nắp quan tài, nó quay lại nhìn tôi với đôi mắt hằn học, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, giờ cái mặt phúng phính bằng giấy của nó chẳng đáng yêu như trước mà thay bằng một vẻ mặt tàn ác dị thường.

Tôi bị vẻ mặt của nó làm cho giật mình ngã ra đất, lúc này phía sau lưng tôi một giọng nói bất chợt vang lên.

"Tần Diêu, em làm cái gì đấy?"

Tôi quay đầu lại, thấy Triệu Huyền Lang trong bộ đồ ngủ, đứng chống nạnh ở bậc cửa, bên ngoài trời tối nhưng tôi vẫn nhìn thấy biểu cảm sa sầm mặt mày của anh ta, anh ta đang dành biểu cảm đó cho tôi, hay cho Tiểu Tâm?

Anh ta vội vàng chạy đến, vội vã nói, mau chóng đóng cái nắp quan tài vào.

Tôi mau chóng đậy cẩn thận cái nắp quan tài, Tiểu Tâm đang hằm hè bỗng nhiên sợ hãi lùi lại phía sau định chạy, tôi nhanh như chớp túm lấy cánh tay nó.

Nhưng nó đột nhiên vùng vẫy, miệng nó há to hết cỡ nhe bộ răng nanh nhìn rất đáng sợ ra, muốn cắn tôi, rất may Triệu Huyền Lang đã ném một lá bùa dính ngay mặt nó, chứ không thì có thể tôi đã mất một miếng thịt vì nó.

Tiểu Tâm quằn quại với tấm bùa, Triệu Huyền Lang túm lấy tôi kéo lên hỏi, "Em có sao không?"

Tôi lắc đầu nói rằng tôi không sao, và hỏi vì sao Tiểu Tâm lại thành ra như thế.

Triệu Huyền Lang lạnh lùng nói, "Em xem kĩ đi, nó có phải Tiểu Tâm không? Chỉ là một con quỷ nhỏ, lại còn dám đến hại đứa bé của chúng ta."

Lời vừa dứt thì con quỷ giấy đột nhiên trở nên hung hãn, trên người nó cũng đồng thời bùng lên một ngọn lửa xanh, và nhanh chóng bao trùm lên người nó, chẳng mấy chốc nuốt gọn nó, chỉ còn lại mấy tàn giấy đen sì.

Tôi nhìn cảnh tượng trước mặt mà thấy sốc vô cùng, tôi vội vàng hỏi Triệu Huyền Lang chuyện gì đang xảy ra? Và tại sao nó lại muốn mở nắp quan tài? Nó là giả mạo thật không?

Triệu Huyền Lang ghé mắt sang người giấy, sau đó mở đèn sáng lên, tôi thấy anh ta sắc mặt trắng bệch, anh ta khẽ nói, "Anh biết, có kẻ cố ý tạo nên con người giấy giống Tiểu Tâm để lừa em, anh sợ sẽ có chuyện nên đã giấu em chuyện anh để Tiểu Tâm ở nhà, tránh việc em bị kẻ gian lợi dụng mà hại đến con. Không ngờ nó đến và cũng tìm ra Tiểu Tâm ở đây."

Tôi ngẩn tò te vì không hiểu chuyện gì với chuyện gì, cứ có cảm giác đầu rối như mớ bòng bong. Tôi hỏi, "Vì sao lại phải giấu em?"

Triệu Huyền Lang vừa ôm cỗ quan tài ra, vừa nói, "Anh không nói, vì sợ em lo lắng, lúc đưa nó ra khỏi cơ thể em, vì sợ để lớn quá, lúc nó ra đời em sẽ mất mạng, với lại nó là âm thai, nên dù có ở bên ngoài, cũng sẽ tự lớn. Chỉ cần là đặt nó ở nơi âm khí nặng nề là được."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 13 Tìm chủ đề
Chương 247: Xảy ra chuyện

Triệu Huyền Lang liếc nhìn tôi, rồi tiếp tục nói, "Anh biết với những kẻ đang rình rập kia thì cũng không thể giấu thế này mãi được, nên anh đã rút linh hồn trong cơ thể của con ra, đặt ở âm nhãn trong trường học, vừa để âm hồn ở đó nuôi dưỡng nó, vừa để đổi sự chú ý, thực tế thì việc bắt được và nuốt âm hồn của nó không có tác dụng gì. Sức mạnh của nó lại nằm ở thân xác này."

Tôi nhìn anh ta rồi nói, "Cho nên anh đã rút linh hồn của Tiểu Tâm ra, để dưỡng cho linh hồn nó, nhưng khi đưa về, tại sao lại nói với em rằng phải tìm một cơ thể khác cho nó? Rồi đến khi em hỏi mới nói như thế này? Rốt cuộc là câu nào của anh là thật, câu nào của anh là giả?"

Triệu Huyền Lang đặt cỗ quan tài nhỏ lên bàn uống nước ở phòng khách, nhìn tôi rồi lại nhìn cỗ quan tài, sau đó mặt anh ta méo xệch nói, "Anh làm gì cũng sẽ suy nghĩ cho con và em, anh không muốn em vì chuyện này mà phải suy nghĩ. Hơn nữa chuyện như thế này, càng ít người biết càng tốt, em bị người ta bỏ bùa ngải, người đó sẽ biết được cung bậc cảm xúc của em, chưa biết chừng, kẻ đó đã biết chuyện của Tiểu Tâm, rằng linh hồn và thể xác của nó đã nhập làm một rồi, cho nên mới lệnh cho người giấy đến để dò xét, em xem, suýt nữa nó đạt được mục đích rồi."

Tôi bị Triệu Huyền Lang nói cho cứng họng, mặt mũi đỏ gay, đúng vậy, anh ta nói rất đúng, nói cho tôi nghe thì cũng chẳng ích gì. Ngay cả đến con mình tôi cũng không bảo vệ được, suýt nữa còn để kẻ xấu lợi dụng, tôi còn không phân biệt được đâu là con mình, thì có tư cách gì để chất vấn Triệu Huyền Lang đây?

Xem ra, nếu không phải do anh ta giấu tôi, thì chưa biết chừng là do tôi mà Tiểu Tâm bị hại, đều là do tôi quá đa nghi, cứ nghĩ ai cũng muốn lừa mình vậy, nhưng lý do giấu tôi, lại là do tôi quá ngốc, sợ bị kẻ khác lợi dụng.

Nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi, tôi ngẩng mặt lên nói, "Em xin lỗi, là do em quá bướng bỉnh, nếu không thì vì mình mà hại chết con rồi."

Triệu Huyền Lang thấy tôi như vậy thì biểu cảm trên khuôn mặt từ lạnh lùng thành bối rối, nhẹ nhàng nói, "Anh không phải đang giảng giải đạo lý gì với em, chỉ là tính em đa nghi, anh có nói cũng vẫn chưa chắc đã tin, em phải hiểu, là trên đời này, đối với anh em là duy nhất, anh sao có thể lừa dối em? Chúng ta cũng cùng nhau bước qua bao khó khăn, em vẫn còn nghĩ là anh sẽ hại em sao?"

Tôi lắc đầu nói, "Em biết là anh không hại em, em xin lỗi, chuyện này cũng là do em, vì chưa hoàn toàn tin tưởng vào anh, nên để kẻ gian đắc lợi, suýt nữa hại đến con mình."

Anh ta nhéo má tôi, rồi ân cần nói, "Giờ không phải lúc ngồi trách móc nhau, những kẻ đó đã biết anh giấu Tiểu Tâm ở đây, vậy thì nơi này không còn an toàn nữa, chúng ta phải nghĩ cách đưa con đến một nơi an toàn khác, và đợi đến ngày chính âm của tháng sau, thì nó mới sống trở lại được.

Tôi gật đầu, lần này tôi nhất định sẽ không để Tiểu Tâm xảy ra chuyện, và phải bỏ đi tính đa nghi của mình, không thì sẽ còn xảy ra những chuyện không hay.

Hôm sau là thứ hai, nên Triệu Huyền Lang lái xe đưa tôi đến trường, còn dặn là chiều sẽ đến đón, còn anh ta thì sẽ đưa Tiểu Tâm đến một nơi an toàn.

Tôi tuy rằng không biết nơi an toàn mà anh ta nói là ở đâu, nhưng tôi nghĩ Triệu Huyền Lang chắc chắn sẽ có cách của mình để bảo vệ con.

Hôm nay lúc đi học, tôi cảm thấy mọi người náo nhiệt hơn bình thường, mấy hôm trước vì có người chết, nên không khí căng thẳng u ám, cảm giác ai cũng đang sợ hãi. Giờ thì lại khác hẳn, thậm chí cô bạn ngồi cạnh còn nói kiểu thần bí:

" Cậu biết chưa? Trường mời thầy phong thủy về, còn niêm phong kí túc xá nữ, nghe nói trong đó nhiều hồn ma lắm. "

Tôi nhìn cô ấy rồi cười nói," Cậu biết trong đó có ma quỷ, vậy mà không sợ sao? Trái lại còn rất vui vẻ? "

Cô bạn ấy nhìn tôi nói," Chút nữa là cậu sẽ hiểu ngay."

Tôi không biết điều cô bạn nói đến là gì, vì tâm trí vẫn đang ở chỗ Triệu Huyền Lang và Tiểu Tiểu Tâm, kẻ đã lệnh cho người giấy đến do thám là ai? Hướng Nguyên? Tiểu Vũ?

Tôi đang mơ màng thì bị tiếng ồn ào làm cho bừng tỉnh, hóa ra là giờ tự quản, thầy giáo không đến nên tôi cũng chẳng muốn ở trong lớp nữa, đang định xách cặp lên rời khỏi lớp, thì cô bạn ngồi cạnh túm lấy cánh tay tôi, giữ tôi lại.
 
Bài viết: 13 Tìm chủ đề
Chương 248: Ngôi mộ bốc khói

Cô bạn đó thần thần bí bí nói, "Cậu biết vì sao giáo sư xin nghỉ không đến hay không?"

Tôi nhíu mày nói, "Tại sao? Chẳng lẽ là bị ốm?"

Cô bạn cười hi hi nói, "Không không, bệnh có là gì, nghe đồn có chuyện ly kì hơn cơ, vợ của giáo sư già đã mất từ lâu, hôm thầy đi thăm mộ thấy có khói xanh bốc lên từ đó, thế là thầy cố sống cố chết đào mộ lên xem, không ngờ là cái xác đã nhảy dựng lên, đó chẳng phải kiểu đội mồ sống dậy à."

Mộ có khói bốc lên, xác trong mộ nhảy bật ra, điều mà tôi chưa từng nghe thấy trước đây, nhưng tôi cũng chẳng để ý chuyện người khác, nhưng vừa rời khỏi cửa lớp được mấy bước, thì một người đàn ông già đã chặn đường tôi, người này không ai khác, chính là vị giáo sư già vừa xin nghỉ dạy lúc nãy.

Vị giáo sư già tuổi chừng gần sáu chục tuổi, nghiên cứu về lịch sử, tuy thầy đã đến tuổi về hưu, nhưng hiệu trưởng vẫn giữ lại.

Lúc này giáo sư chặn tôi lại, ông ấy đeo trên mặt cặp kính râm đen sì, tóc bạc, mặt mũi hốc hác, và có phần căng thẳng, "Xin hỏi, cô có phải Tần Diêu không?"

Tôi dò chừng gật đầu xác nhận, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ông ta ngập ngừng, "Tôi nghe hiệu trưởng giới thiệu, cô quen với nhà họ Triệu, tôi muốn cô giới thiệu giúp, vì tôi muốn nhờ họ giải quyết một việc, cầu xin cô, việc gấp lắm, mạng người là quan trọng."

Trái tim trong lồng ngực tôi khẽ thót lên, sao lại trùng hợp thế, vừa nãy cô bạn cùng bàn còn đang nhắc tới, ở chỗ giáo sư có chuyện lạ đời, giờ lại tìm đến tận nơi thế này, người nhà họ Triệu mà họ nói là chỉ Triệu Huyền Lang sao? Nhưng tôi nào dám gây thêm phiền phức cho Triệu Huyền Lang, anh ta sẽ ghét tôi mất thôi.

Thế là tôi cố nói khéo, "Thầy ơi, việc này chắc em không làm gì được, đúng là em quen người nhà họ Triệu, nhưng không đến mức thân thiết lắm đâu, nếu thầy muốn giúp, thì cứ nói rõ việc thầy cần giúp, để em hỏi anh ấy xem có giúp được gì hay không nữa ạ."

Giáo sư gật đầu nói tìm một nơi yên tĩnh nói chuyện.

Chúng tôi đến phòng giáo viên, lúc này không có ai cả, giáo sư liền nói với tôi, "Tôi nghĩ cô cũng nghe sinh viên đồn rồi? Sự việc là như vầy."

Thế là giáo sư kể lại chuyện cho tôi nghe, lúc đó là vào thanh minh, thầy ấy đi tảo mộ cùng con trai, lúc đầu cũng nhìn thấy có khói bốc ra từ ngôi mộ của người vợ quá cố, nhưng chỉ nghĩ là khói hương, nhưng mấy hôm sau nữa vẫn tiếp diễn như vậy, người trong thôn đồn nhau phía dưới chôn gì đó bẩn thỉu nên mới bị thế.

"Lúc đó tôi không tin, cũng sống được hơn nửa đời người, có gì mà không từng trải qua chứ, tôi cùng con trai đến mộ để xem, đúng là có khói bốc ra từ đó, tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng chẳng thể dùng lý giải khoa học nào với điều đó cả.

Con trai tôi nói, đào mộ lên xem, tôi đương nhiên không đồng ý, vì như thế là có tội với người đã khuất, tôi đã mua đồ lễ đến để thắp hương cho bà nhà tôi, đốt cả người giấy cho bà ấy, những tưởng mọi chuyện cứ thế là xong.

Nhưng không ngờ là khi ngủ đêm tôi mơ thấy bà ấy đang cõng một cỗ quan tài, máu me be bét đi về phía tôi, vừa nói nặng quá, muốn tôi cứu bà ấy ra khỏi đó. Giấc mơ đó rất thật, nên tôi đã quyết định sẽ đào mộ lên, nhưng không ngờ khi nắp quan tài bật mở, người nằm trong đó lại không phải bà nhà tôi."

Tôi ngạc nhiên, "Không phải là vợ thầy, thì còn ai vào đây?"

Giáo sư lắc đầu, cười méo xệch miệng nói, "Cũng không biết nữa, chỉ biết nắp quan tài bật mở thì cái xác đó không phải là bà nhà tôi, mà là một cái xác nữ, cô ta trắng bệch, cái xác còn nguyên xi, cứ như chôn chưa được bao lâu, còn bà nhà tôi đã chôn gần hai mươi năm nay rồi, xác thịt đã tan vào đất, cái xác nữ đó nằm trong quan tài, còn xương cốt bà nhà tôi lại chẳng tìm thấy đâu."

Tôi xoa cằm, nghĩ đến người phụ nữ mặc váy đỏ mà giáo sư nhắc đến, không hiểu sao lại nghĩ đến tấm thẻ bài trong tay Triệu Huyền Lang, giáo sư thấy tôi có hứng thú với câu chuyện, thì hỏi luôn là khi nào tôi sắp xếp cho thầy ấy gặp người nhà họ Triệu.

Tôi nói, "Vì sao thầy lại phải gặp người nhà họ Triệu để làm gì?"

Giáo sư thở dài nói, nhà họ Triệu là thầy phong thủy rất giỏi, nhưng năm đó lại bị nạn cả nhà, họ lần lượt chết, để lại một cậu con trai, nhưng người này không theo nghiệp gia đình, nhưng bây giờ ngoài việc tìm anh ta thì chẳng còn biết tìm ai hơn được nữa.

Hóa ra năm đó nhà họ Triệu cũng rất có danh tiếng, tôi nói tiếp, "Vậy thầy muốn họ tìm giúp xương cốt của vợ thầy sao?"

Giáo sư nước mắt lưng tròng nói, "Không không không, tôi muốn cứu con trai tôi."

Tôi ngạc nhiên nói, "Tại sao lại là cứu con trai thầy? Cậu ấy bị làm sao?"
 
Bài viết: 13 Tìm chủ đề
Chương 249: Điềm xấu

[HIDE-THANKS]
Thầy giáo già sắc mặt đau khổ nói, "Cái xác đó nằm trong quan tài của vợ tôi, lúc thấy điều đó, thì con trai tôi vô cùng tức giận, nó gan lì cúi xuống, định kéo cái xác đó lên, nhưng không ngờ là nó vừa động vào thì cái xác đột nhiên túm lấy tay nó và ngồi hẳn dậy, hai mắt cô ta còn mở ra đỏ lòm lòm, tôi sợ quá cuống quýt tìm người đến giúp con trai mình đang bị cái xác túm lấy, may thay có người trong lòng hiểu được chút ít, nên đã giúp đỡ gỡ được cái xác đó ra và mọi người cùng nhau lấp lại nấm mồ, còn căn dặn tôi là không được đào lên nữa.

Sau đó thì tôi đưa con trai về thành phố, cứ tưởng cuộc sống sẽ bình thường trở lại, nhưng không ngờ con trai tôi nó lại dở chứng, suốt ngày nói huyên thuyên, tinh thần thì đờ đẫn, trên người xuất hiện ngày càng nhiều các vết ban đỏ, tôi đã đem nó đi khám, nhưng chẳng có kết quả gì.

Tôi không biết làm cách nào, nên quay trở lại thôn cũ tìm lão tiên đã giúp trấn áp cái xác khi trước, nhưng không ngờ là không tìm thấy ông ấy ở trong thôn nữa. Sau này ông ấy có viết thư và nói cái xác đó đã nhảy ra khỏi mộ và tìm ông ta để báo thù, ông ta không còn cách nào khác là đành đi khỏi thôn, vết ban đỏ trên người con trai tôi, nên tìm một thầy phong thủy giỏi nào đó đến giúp, còn ông ấy thì không dám."

À hóa ra cái xác nhảy khỏi mộ không phải là vợ thầy mà là một con ác quỷ khác, mộ bốc khói, cái xác mặc đồ đỏ, đều là điềm hung cả. Tôi mà đem việc rắc rối này về cho Triệu Huyền Lang chắc anh ta ăn đầu tôi mất. Nhưng nếu tôi không giúp, thì người đen đủi sẽ là giáo sư già này. Bởi cái xác nữ áo đỏ đó, có khi có thù oán gì đó với gia đình giáo sư già.

Tôi nghĩ ngợi một lúc, mới nói khéo, "Thầy ơi, thế này nhé, thầy đừng lo lắng quá, thầy để lại số điện thoại cá nhân, em có chút ít mối quan hệ với người nhà họ Triệu, con có thể hỏi giúp, nếu anh ta không chịu giúp, thì chúng ta nghĩ cách khác."

Tôi nói vậy thì thầy giáo già cũng không dám ép tôi, rồi cũng để lại cho tôi số điện thoại, bảo tôi khi nào có thông tin gì thì gọi ngay, nếu không thì con trai thầy ấy cũng chẳng qua được mấy hôm.

Tôi nhìn dáng vẻ tiều tụy già nua của thầy giáo già, thì cảm thấy buồn trong lòng, dù sao, thì cũng nên nói với Triệu Huyền Lang một câu, cũng coi như là tôi đã giúp đỡ hết sức rồi.

Chiều lúc tan học, đúng là Triệu Huyền Lang đến đón tôi, nhưng tôi bảo anh ta đợi cách cổng xa xa một chút, tránh để bạn bè phát hiện ra, lúc đó lại có chuyện ra chuyện vào.

Triệu Huyền Lang ngồi trên ghế lái, nhẹ nhàng nói, "Nói ra nói vào cái gì? Em vốn dĩ là vợ của anh, hay em sợ người ta nói em là sugar baby à? Mà có thế thật thì một daddy như anh phải kiếm cô nào đẹp một tí chứ, mấy người đó đúng là chẳng biết nhìn gì cả."

Tôi thấy anh ta lại thoải mái dùng cái lưỡi nói bậy bạ, thì nghĩ rằng anh ta đã xử lý ổn thỏa cho Tiểu Tâm, nhưng tôi không hỏi anh ta về tin tức của con, vì nếu tôi biết, chắc chắn lũ người xấu xa kia cũng sẽ biết, đến lúc đó Tiểu Tâm sẽ gặp nguy hiểm.

Chúng tôi ngồi trên xe, nhưng chưa nổ máy, tôi vẫn nghĩ nên nói sao việc của thầy giáo già, rất lâu sau tôi mới mở miệng nói, "Có việc này, em muốn nói với anh một chuyện."

Triệu Huyền Lang nhìn tôi rồi gật đầu bảo tôi cứ nói.

Anh ta điềm tĩnh như thế, tôi lại bối rối không biết nói thế nào, cứ nghĩ chuyện này chắc chắn rất rắc rối, nhưng tôi lại an ủi mình, có việc thì nói ra, còn giúp hay không là việc của anh ta, ít ra không giúp thì có thể giới thiệu một thầy phong thủy nào đó lợi hại một chút, tôi còn có gì đó nói lại với thầy giáo già.

Tôi nghĩ như thế, nên kể lại chuyện của thầy giáo già cho Triệu Huyền Lang nghe.

Sau khi nghe xong thì anh ta chẳng phản ứng gì, ngón tay đang đặt trên vô lăng chỉ khẽ gõ nhẹ, tôi lo lắng, sợ rằng anh ta sắp mắng mình lắm chuyện, việc của mình còn chưa lo xong, đã mua dây buộc bụng.

Tôi thấy anh ta vẫn im lặng, thì lo lắng nói, "Em cũng nói rồi, em chỉ truyền đạt lại, còn việc giúp hay không thì em không hứa, dù sao người ta cũng già cả, em không biết phải từ chối sao, nếu anh thấy không giúp được, thì để em báo lại là không được, để thầy ấy đi tìm người khác giúp đỡ."

Nhưng Triệu Huyền Lang lại quay đầu lại, nhìn tôi và nhếch mép lên nói, "Em đấy, bảo anh phải nói sao đây, nếu chuyện này mà là trước đây thì anh sẽ không giúp, nhưng bây giờ, đúng là mèo mù vớ cá rán, vì xác nữ mà lại còn mặc đồ đỏ như thế là đại hung, kị nhất mặc cho người chết đồ đỏ, khi sinh thời không có oán thán gì, nhưng khi chôn cất mà mặc đồ đỏ thì không thể đầu thai, oán khí cứ thế mà nhiều lên, con ác quỷ đó sẽ lưu lại trần gian để tìm cách hại người, một loại quỷ kinh khủng nhất bây giờ đấy.

Cho nên việc đào lên được cái xác mặc bộ đồ đỏ cũng chẳng có gì lạ, nếu không nhầm thì trong cái xác đó linh hồn vẫn còn tồn tại, cô ta đợi đến đêm xuống thì đi dọa cái ông già kia.

Tôi càng nghe Triệu Huyền Lang nói, càng thấy sợ, con nữ quỷ đó lợi hại như thế, giờ tôi với Triệu Huyền Lang nhúng tay vào thì chẳng phải đang mua việc vào người hay sao?

Tôi xua tay nói, nếu đã kinh khủng thế, thì chúng ta thôi cũng được, để giáo sư đó đi tìm người khác.

Triệu Huyền Lang hừm một tiếng, rồi nhếch mép cười," Còn biết tìm ai? Anh chẳng nói là mèo mù vớ cá rán à, việc này đến ngẫu nhiên thế, em còn nhớ đến nội dung của lá bài mà Từ Chí đưa anh không? Trong đó chẳng phải nói hương khói ở mộ hay sao, chúng ta phải tới đó xem thế nào mới được. "

Mắt tôi sáng rực, chẳng lẽ là sẽ tìm thấy cái thứ đó ở ngôi mộ đó? Vậy thì vừa giúp được giáo sư vừa tìm thấy cho mình một thuốc dẫn chữa bệnh cho mình hay sao?

Tôi cố kiềm chế sự nôn nóng của mình, nhấc máy lên gọi điện cho giáo sư, nói với thầy ấy là có thể giúp, giáo sư nghe thấy tôi nói thế, thì nghẹn ngào, dường như là chỉ có Triệu Huyền Lang mới giúp được. Nhưng tôi cứ thấy lạ, cảm giác có điều gì đó không đúng ở đây, nhưng cũng không thể nói rõ là điều gì.

Triệu Huyền Lang vui vẻ suốt chặng đường, nên điều mà tôi băn khoăn không dám nói ra nữa.

Giáo sư cho chúng tôi địa chỉ đến một bệnh viện trong thành phố, chúng tôi mau chóng đến đó, thì thấy thầy ấy đang đứng ngoài cổng đợi.

Vừa dẫn chúng tôi vào vừa giải thích, đây là bệnh viện nơi con trai thầy ấy đang nằm viện.

Nếu không nhầm, thì bệnh này của con trai thầy giáo là do con nữ quỷ kia gây ra, cho dù có vào viện cũng khó mà điều trị được. Chúng tôi bước vào phòng bệnh, tôi ngẩng đầu nhìn đây là phòng hai giường, đồ đạc nhìn đơn giản và sạch sẽ, ở cái thành phố đắt đỏ này, người nghèo không có tiền để chữa bệnh, nếu đến bệnh viện thì cũng chen chúc ở phòng bệnh nào đó, còn người có tiền thì lại ở phòng riêng, nhiều tiện ích thế này.

Nhưng với giáo sư già, thì thu nhập cũng rất cao.

Có một người đàn ông trẻ đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, hít thở bằng ống thở, có vẻ không được ổn lắm.

Giáo sư già nhìn Triệu Huyền Lang rồi nói," Cầu xin cậu hãy giúp con trai tôi, bác sỹ nói nó không qua được tuần này, tôi không tin, tôi chỉ có mỗi đứa con này, cầu xin cậu giúp tôi cứu lấy nó. "

Triệu Huyền Lang gật đầu, bước đến nhìn người đàn ông trẻ, sau đó vạch áo lên xem, tôi thấy trên người cậu ta từng đám vết hoen tử thi đang mọc lên thâm đen hết cả, tôi cũng lo lắng hỏi," Thế nào anh? Cứu được không?

Triệu Huyền Lang nhìn tôi một cái rồi nói khẽ, "Lát nữa nói tiếp."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 13 Tìm chủ đề
Chương 250: Nửa đêm quỷ xuất hiện

[HIDE-THANKS]
Khi bước ra từ phòng bệnh, giáo sư già không đi theo chúng tôi, Triệu Huyền Lang kéo tôi ra phía cửa, tôi hỏi về tình hình con trai của giáo sư ra sao.

Triệu Huyền Lang mặt nghiêm trọng nói, "Không ổn lắm, nói là tuần này, nhưng theo anh thấy là chẳng quá ba ngày cậu này sẽ chết, dương khí bị hút cạn rồi, có thứ gì đó đang ngấm ngầm tiêu hao tinh khí."

Tôi khẽ nói, "Vậy có phải là con nữ quỷ đó đang hút tinh khí của cậu ta phải không?"

Triệu Huyền Lang nói, "Anh cũng chưa rõ, chúng ta phải đến ngôi mộ đó để xem, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, nhưng người này không nghĩ cách thì không cứu được, anh sẽ cho cậu ta một lá bùa hộ thân, nhưng việc này nào đơn giản, có thể sẽ còn hại cậu ta, tốt nhất nên về quê cậu ta xem, mới có kết luận được, bọn ác quỷ chỉ cần thấy chính quỷ thì cũng phải kiêng dè mấy phần.

Tôi gật đầu, Triệu Huyền Lang đã nói là không sao, thì tôi cũng thấy yên tâm, chỉ sợ phiền đến anh ta, tới lúc đó muốn thoát ra cũng không kịp, lúc giáo sư già bước ra, tôi liền hỏi địa chỉ để đến khu nghĩa địa đó.

Giáo sư già đương nhiên là đồng ý muốn đưa chúng tôi đi, giờ cũng năm sáu giờ chiều, dự là lúc đến đó cũng tối, sao phải vội thế? Mà nghĩ mạng người là quan trọng, giáo sư già cũng chỉ có một mình cậu con trai đó, nên vội vàng như vậy cũng là lẽ bình thường, nghĩ vậy thì tôi không thấy băn khoăn nữa.

Triệu Huyền Lang lái xe đi, lúc đến nơi cũng đã chín giờ tối, mà lúc này đi ra mộ thì tối mịt mù, còn nhìn thấy gì, nên tôi muốn đêm nay nghỉ ngơi, hôm sau mới ra đó, Triệu Huyền Lang cũng không nói gì.

Chúng tôi theo giáo sư già về nhà, nơi này thầy ấy còn một căn nhà cũ, hai mươi năm trước cả nhà thầy ấy đã ra thành phố lập nghiệp, ngôi nhà cũ do anh em họ hàng giúp đỡ dọn dẹp

Chúng tôi về đó, có lẽ giáo sư đã dặn cháu chuẩn bị phòng giúp.

Cô cháu dâu của giáo sư là một người thật thà, sợ sệt hỏi chúng tôi có phải đại sư đến giúp xem ngôi mộ của gia đình.

Tôi chỉ nói là đến giúp đỡ chứ không phải đại sư gì, tôi hỏi cô ta có chuyện gì khác cần giúp đỡ?

Cô cháu dâu này khoảng chừng hai mươi lăm sáu, nhìn có vẻ nhát gan, cô ta do dự muốn nói gì đó, nhưng khi giáo sư bước vào thì lại vội vã đi nấu cơm. Dường như đang có chuyện muốn nói mà lại thôi, tôi cũng đành chịu, vì chuyện thì của người ta, có kể hay không tôi cũng không ép được.

Căn nhà của giáo sư cũng rất đầy đủ tiện nghi, ông ấy bảo chúng tôi nghỉ ngơi, mai ra xem mộ, lúc ăn xong là mười giờ hơn, chúng tôi về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Triệu Huyền Lang im lặng suốt trong chuyến đi.

Tôi vừa nằm xuống thì Triệu Huyền Lang đã đập tôi dậy, tôi hỏi có vấn đề gì, anh ta thần bí nói nhỏ," Nửa đêm đi đào mồ vợ giáo sư, em thấy sao? "

Tôi lườm một cái, lại nằm xuống, không thèm quan tâm đến anh ta," Đừng đùa, sắp mười một giờ, tắm rửa đi ngủ đi, nửa đêm nửa hôm, con ác quỷ đó sức mạnh tràn trề, lại còn đi chọc ghẹo ổ kiến lửa, chúng ta có chiếm được ưu thế gì đâu?

Tôi chẳng hề muốn làm chuyện đó lúc nửa đêm nửa hôm, vì nếu làm ban ngày, con quỷ đó có xuất hiện thì sức mạnh của nó cũng bị giảm, có vấn đề gì còn kịp thời chạy trốn.

Giờ còn chưa biết con nữ quỷ đó thế nào, mà đi đào nó lên, ngộ nhỡ nó bật dậy bóp cổ tôi, thì tôi biết khóc với ai?

Triệu Huyền Lang không chịu nghe, anh ta cứ hết nghịch tóc đến nghịch đầu tôi, xem ra hết cách với tôi nên ngồi im không nói gì. Tôi còn tưởng anh ta bỏ cuộc, ai dè anh ta lại nói.

"Đây là anh rủ em, là do em không muốn đi đấy nhé, em ở nhà, nghỉ ngơi đi, nhưng đừng ngủ say quá. Nhớ lời anh đấy.

Tôi mơ mơ màng màng, chỉ thấy Triệu Huyền Lang vỗ nhẹ sau lưng, rồi tiếp đó là tiếng cửa mở. Anh ta đúng là nói cái làm luôn, tôi có đi cũng chẳng giúp được gì, thôi đành ngoan ngoãn ở nhà vậy.

Thế là tôi ngủ trong bất an, nhưng đến nửa đêm, thì tôi nghe thấy có tiếng bước chân nhẹ nhàng, có vẻ cố tình bước nhón chân để tiếng động giảm đi.

Tôi nghe lời Triệu Huyền Lang không ngủ say, nên nhận ra tiếng bước chân rất nhanh, thường thì bước chân của Triệu Huyền Lang không hề phát ra tiếng động, vả lại anh ta cũng không cần thiết phải đi kiểu giấu diếm như thế.

Tôi vẫn nằm xoay lưng ra ngoài, lúc này tiếng bước chân đến rất gần từ phía sau lưng, cơ thể tôi khẽ rùng mình một cái, là ai lén vào trong phòng tôi nghỉ? Cửa sổ sau lưng tôi có ánh trăng rọi vào, rọi lên người kẻ đó, tôi thấy bóng đen và móng vuốt của nó in lên tường. Khi nó vồ lấy tôi, tôi đã nhanh chóng xoay người mấy vòng để trốn.

Tôi nhìn thấy một người có bộ tóc đen dài bay trong gió.

Bộ tóc đó gần như che hết khuôn mặt, đôi mắt đỏ ngầu phát sáng trong bóng tối, cô ta mặc trên người một bộ váy đỏ.

Chẳng lẽ đó là con ác quỷ đó? Sao nó lại đến đây thế này? Chết mất thôi, tôi đâu có chủ động quấy rầy cô ta, chẳng lẽ tôi không thoát kiếp thu hút hồn ma được hay sao?

Còn chưa kịp nghĩ gì thì nữ quỷ lại nhảy bổ về phía tôi. Tôi thấy cô ta đi nhón chân. Trước đây tôi từng nghe người ta nói, đêm hôm mà thấy ai đó đi nhón chân, thì phải cẩn thận, không thì có thể người đó đã bị ma nhập.

Triệu Huyền Lang không ở đây, tôi làm gì có sức mạnh để chống chọi lại con nữ quỷ, nên đánh bài chuồn là hợp lý nhất, tôi liền chạy nhanh ra bên ngoài, vừa chạy được ra ngoài đã bị cô ta túm lấy, cảm giác tuyệt vọng vô cùng lúc bị cô ta bóp nghẹt cổ. Chẳng lẽ tôi cũng như con trai của giáo sư, rồi cũng sẽ chết thê thảm như thế?

Đột nhiên sau lưng tôi thấy nóng ran, đồng thời con nữ quỷ cũng hét lên đau đớn, tôi sờ ra say lưng thấy mình có một lá bùa dính sau lưng.

Có vẻ như là lúc ra khỏi phòng, anh t đã kịp dán lá bùa đó vào lưng tôi.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 13 Tìm chủ đề
Chương 251: Đừng nhúng tay vào chuyện của người khác

[HIDE-THANKS]
Tôi lạnh cả người, lá bùa này chắc chắn là Triệu Huyền Lang dán lên người tôi, chẳng lẽ anh ta biết nữ quỷ này sẽ đến tìm tôi? Vậy mà còn vứt tôi ở đây một mình, thật quá đáng, may thay còn chút lương tâm, dán một tấm bùa phòng thân cho tôi thế này.

Nếu không thì lúc gặp nữ quỷ, thì không biết phải làm cách nào để thoát ra, nữ quỷ này có vẻ rất sợ tấm bùa, không biết có phải vì nó mà trên người cô ta máu chảy ròng ròng, đôi mắt hận thù cứ thế phóng về phía tôi, nhìn phát gớm.

Miệng cô ta lầm bầm gì đó mà tôi nghe không ra.

Đột nhiên cô ta vồ về phía tôi, tôi sợ hãi cầm lá bùa sau lưng dán luôn lên đầu cô ta, nữ quỷ rú lên vì đau đớn, rồi loạng choạng phi thẳng ra ngoài cửa sổ. Tôi thấy cô ta chạy đi mất, thì lò dò từng bước đến bên cửa sổ, vừa ngó ra ngoài, thì chỉ thấy một chiếc đầu đầy máu lơ lửng ở đó. Tôi sợ hãi, ruột gan tôi cuộn lên từng đợt, cảm giác cơm cháo đang lộn hết cả lên.

Tôi hét toáng lên một tiếng, rồi bất giác lùi sau, nhưng chưa kịp lùi mấy bước một bàn tay từ bên ngoài đã túm lấy cổ tôi giật lại, và kéo ra ngoài, rồi bộ mặt nham nhở của nữ quỷ gần như dí sát mặt tôi, tôi sợ hãi, nhưng kịp nhanh trí, cắn một bên cạnh lưỡi mình làm miệng tứa máu, rồi phun thẳng vào mặt của nữ quỷ. Cô ta hét lên đau đớn, hai bàn tay đang bóp cổ tôi liền thả ra và ôm lấy mặt, sau đó xoay người bỏ chạy.

Còn tôi thì sau khi bị cô ta thả hai tay ra, thì suýt rơi ra ngoài không trung, may vẫn túm được một bên thành cửa sổ và treo lơ lửng ở đó. Trong lúc tôi dần cạn kiệt sức lực, cứ tưởng mình sẽ tan xương nát thịt đến nơi, thì một bàn tay đã túm vội lấy tay tôi, và kéo tôi lên.

Khi lên đến nơi, vừa kịp hoàn hồn nhìn lên, thì tôi giật mình, đó lại chính là cô cháu dâu của ông giáo sư, tôi định nói lời cảm ơn, thì cô ta đã kịp bịt miệng tôi và đưa ngón tay lên suỵt một tiếng.

Nhưng nửa đêm nửa hôm tại sao cô ta lại đến phòng tôi? Không phải có ý gì đó chứ? Tôi thấy cô ta lẩy bẩy tìm công tắc đèn bật lên, ánh sáng bao trùm lên căn phòng, để lộ ra một đống lộn xộn của đồ đạc, lại có những vết máu tùm lum khắp nơi. Tôi không biết phải giải thích sao với cô ta.

Tôi ngại ngùng nói, "Cảm ơn cô đã cứu tôi, nhưng nửa đêm cô đến phòng tôi có chuyện gì không?"

Tôi nhìn chằm chằm vào cô ta, vừa nãy nữ quỷ vừa chạy khỏi, thì cô ta lại xuất hiện, nên tôi không thể không nghi ngờ.

Cô ta không trả lời, chỉ đi tìm một chiếc khăn mặt sạch đưa tôi lau mặt, tôi thấy cô ta cũng tỏ ý thân thiện với mình, thì giảm bớt sự phòng bị trong lòng mình.

Cô tai thấy tôi không có ý thù địch với mình, thì nhẹ nhàng nói, "Cô đừng lo, tôi và nữ quỷ đó không phải cùng một giuộc với nhau đâu, việc mà tôi trước đây muốn nói vì chưa nói được, nên tôi không ngủ được, lúc tôi dậy thì thấy cậu bạn của cô đi ra, tôi nghĩ cậu ta chắc chắn đi ra mộ, nên tôi đến để gặp cô, không ngờ là nữ quỷ đó lại tìm đến cô, vừa nãy tôi không dám vào, vì tôi sợ, cho nên tôi đợi nữ quỷ đi, thì mới vào.

Tôi ngạc nhiên nói, hóa ra là khi nữ quỷ đó đến, thì cô đã nhìn thấy tất cả?

Cô cháu dâu sợ hãi nhìn tôi, dường như là sợ tôi sẽ trách cứ cô ta gì đó.

Tôi không biết làm sao, liền hỏi:" Cô thấy con nữ quỷ đó sao? Cô nói cô ta lại đến, chẳng lẽ là đến rất nhiều lần? Cô đến đây tìm tôi, rốt cuộc là chuyện gì vậy?

Cô cháu dâu do dự, mãi mới nói, "Tôi khuyên hai người nên rời khỏi đây, đừng nhúng tay vào việc này nữa, con nữ quỷ đó, sẽ không hại hai người, chỉ muốn cảnh cáo thôi, cô ta không muốn hại người, chỉ là muốn ai đó phải chịu báo ứng mà thôi. Cho nên hai người mau đi đi, nếu còn cứng đầu nhúng tay vào, thì cô ta sẽ không tha cho hai người như ngày hôm nay đâu.

Tôi nhíu mày, nhìn người đàn bà nói chuyện lí nha lí nhí, biểu cảm sợ sệt yếu đuối đó trước mặt.

Tôi nói:" Cô đang uy hiếp tôi sao? Tại sao cô nói giúp nữ quỷ đó, phải cho tôi một lý do chính đáng chứ? Hơn nữa cô muốn chúng tôi đi, nhưng chúng tôi là người mà giáo sư đã mời đến để cứu con trai ông ấy, con trai ông ấy cứ như vậy, thì sống chẳng bao lâu nữa, tôi nghĩ là cô sẽ hiểu điều đó hơn tôi chứ? "

Cô cháu dâu này vừa nghe tôi nhắc đến con trai của Giáo sư, thì đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt lóe qua một tia tủi hờn nói:" Tên súc sinh đó, là nghiệp hắn phải chịu! Hắn nên tự mình gánh! Mấy người còn giúp hắn, thì mấy người cũng phải chết, cả gia đình này cũng phải chết cùng hắn!

Cô ta nói đoạn liền đứng dậy, mặt hung hãn, dường như đang vô cùng tức giận, không hiểu sao cứ nhắc đến con trai của giáo sư, cô ta lại như biến thành một người khác vậy, đáng sợ quá, đúng lúc này cửa phòng bật mở.

Tôi và cô cháu dâu giật thót, quay đầu nhìn, thì phát hiện ra đó là Triệu Huyền Lang, anh ta nhìn chúng tôi cười nói, "Nửa đêm nửa hôm mà hai người còn bàn luận chuyện gì đó?"

Tôi ngẩng đầu lên nhìn cô cháu dâu đó, dáng vẻ trở nên yếu ớt nhát gan, cúi đầu nói không có gì, rồi rời khỏi phòng.

Triệu Huyền Lang đóng cửa, một nụ cười đầy hàm ý bày ra trên mặt, hai tay khoanh trước ngực nhìn tôi nói:

Sao thế? Lần sau còn dám không nghe lời nữa không?
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 13 Tìm chủ đề
Chương 252: Có chuyện khuất tất gì sao?

[HIDE-THANKS]
Tôi không biết Triệu Huyền Lang đang có ý gì, nhưng tôi cũng tò mò không biết xương cốt của vợ giáo sư đang ở đâu? Nhưng không ngờ là Triệu Huyền Lang lại tìm thấy được.

Lúc chúng tôi đến mộ, thì không có ai, nhưng lại có rất nhiều tiền âm phủ, nến và hương khói nghi ngút, Giáo sư thấy tôi ngạc nhiên thì giải thích, vì không muốn đắc tội với nữ quỷ váy đỏ, nên đã dặn dò người ở nhà làm vậy, nếu không cả gia đình sẽ gặp nạn.

Ngôi mộ này đắp đất, trước mộ có một tấm bia, trên đó có một tấm ảnh, một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, tôi hỏi giáo sư rằng đó có phải là vợ thầy ấy không?

Giáo sư thở dài xác nhận, và nói, "Đúng là bà nhà tôi, thật khổ thân bà ấy."

Vợ giáo sư đã mất gần hai mươi năm, thầy ấy và vợ tuổi già mới có đứa con trai, lúc đó vợ thầy ấy cũng ba mươi tám tuổi, bác sỹ khuyên với sức khỏe của bà ấy thì không nên sinh con, không ngờ là hai người họ vẫn quyết có và vợ thầy ấy đã mất khi sinh con.

Từ đó về sau, giáo sư một mình nuôi con, và luôn thấy có lỗi với vợ, sau này khi cuộc sống tốt hơn, thì đưa hài cốt của vợ về quê, để bà ấy cảm thấy cảm thấy thoải mái hơn khi được trở về quê nhà, mỗi năm thầy ấy và con trai đều trở về thăm, không ngờ năm nay khi về xảy ra chuyện.

Tôi xoa cằm, nghĩ đến điều mà Triệu Huyền Lang nói với tôi, rằng anh ta phát hiện ra giáo sư già đứng ngoài cửa nghe ngóng động tĩnh trong phòng chúng tôi? Vậy động cơ của ông ta là gì? Tôi quyết định dò hỏi thêm: "Thầy nói là mộ có khói bốc lên, nhưng bây giờ em lại chẳng thấy gì? Hơn nữa còn nói rằng xương cốt của vợ thầy đã biến mất, chỉ còn mỗi một cỗ quan tài trong đó có một cái xác nữ mặc đồ đỏ?"

Giáo sư già gật đầu nói, "Đúng là vậy đấy, tầm trưa là thấy, nhưng lúc đầu tôi cũng không hề để ý, cho đến khi bà nhà tôi báo mộng, nói rằng có thứ gì đó rất nặng đè lên người, tôi mới quyết định đào lên, không ngờ là đào lên một thứ đáng sợ như thế."

Tôi gật đầu không hỏi nữa, nữ quỷ váy đỏ tối qua đã chạy ra, còn dọa tôi một phen sợ khiếp vía, không biết ban ngày có nằm trong mộ hay không, nếu cô ta nằm trong đó, thì tôi sẽ cho cô ta nếm mùi đau khổ, đêm qua dám bắt nạt tôi thảm hại thế cơ mà.

Triệu Huyền Lang đột nhiên nói, "Giáo sư này, ông có muốn biết quan tài của vợ ông ở đâu không?"

Giáo sư đột nhiên căng thẳng nói: "Đương nhiên là muốn mời anh đến, là nhất định phải tìm thấy xương cốt của vợ tôi, cả cái mạng của con trai tôi, nếu không thì tôi không biết phải làm gì cả!

Triệu Huyền Lang bước lên trước, nhếch mép cười nói:" Ông yên tâm, xương cốt của vợ ông tôi nhất định sẽ tìm ra, con trai cũng sẽ giúp ông cứu nó, nhưng có điều là, ông không được giấu tôi gì cả, nếu không hậu quả ông tự gánh lấy. "

Trong chốc lát, tôi thấy sắc mặt giáo sư biến đổi rất nhiều sắc thái, lời của Triệu Huyền Lang tác động rất lớn tới ông ta, quả nhiên là tôi đoán không trật phát nào, sự việc nào có đơn giản, tôi hỏi Triệu Huyền Lang giờ bắt đầu đào lên chứ? Triệu Huyền Lang nói không vội, rồi đi loanh quanh ngôi mộ như đang xem xét gì đó.

Tôi nghiêng đầu nhìn mà không hiểu anh ta định làm gì, chắc là tìm chỗ nào thuộc phong thủy chăng, dù sao thì tôi cũng chẳng hiểu gì, tôi nghĩ ngợi nên làm cách nào để hỏi được thông tin về gia đình giáo sư, tên Triệu Huyền Lang này đáng ghét quá, chẳng tiết lộ bất kỳ cái gì cho tôi biết cả!

Không biết phải đợi bao lâu, tôi thấy giáo sư già đã không đứng yên nổi, nên ông ấy sốt ruột bước về phía tôi, khẽ nói," Diêu này, không biết anh Triệu còn đợi gì nữa? Tại sao vẫn chưa đào mộ lên? Tôi sợ trời tối, thì nữ quỷ đó lại chạy ra hại người, hàng xóm láng giềng ai cũng sợ không dám qua lại với nhà chúng tôi, họ đều sợ vạ lây, haizz, tôi không biết vì sao lại vướng vào chuyện như thế này nữa. "

Tôi an ủi giáo sư già nói:" Thầy yên tâm, em hiểu Triệu Huyền Lang, anh ấy sẽ không bao giờ làm lỡ cơ hội nào cả, người làm về phong thủy đều coi trọng nhất là giờ giấc, nếu vội vàng, e là sẽ như thầy trước đây, làm cho xác nữ đó quỷ nhập tràng, tới lúc đó thì hậu quả ai sẽ gánh đây? "

Lời này của tôi như một liều thuốc an thần cho giáo sư già, ông ta không nói gì nữa, nhưng tôi đang chơi game trên điện thoại được mấy phút thì Triệu Huyền Lang nhảy từ mỏm đất ngay gần đấy xuống và ngoắc tôi lại gần.

Tôi vội vàng cất điện thoại, hỏi anh ta có chuyện gì, có phải đã phát hiện ra gì không, Triệu Huyền Lang cười khẩy nói:" Phát hiện được nhiều thứ lắm, nơi này là nơi phong thủy tốt đấy, nữ quỷ đó chiếm dụng nơi tốt đẹp này không đi, lại còn nửa đêm nhảy ra dọa người. "

Tôi không hiểu Triệu Huyền Lang đang nói gì, anh ta nói nơi này phong thủy tốt, cho nên nữ quỷ chiếm dụng sao? Nhưng tại sao lại phải hại con trai của giáo sư, tại sao nửa đêm tìm đến hại tôi?

Anh ta lại nói:" Anh sẽ không nói em nghe vì sao, không phải muốn tự mình tìm hiểu bằng sức của mình sao? Tự nghĩ xem nào. "

Triệu Huyền Lang chỉ nói vậy rồi chẳng nói gì nữa, tôi thấy cái dáng vẻ khó ưa vậy thì nguýt anh ta một cái," Hẹp hòi. "Tôi lườm lườm.

Tôi hứ một cái rồi bước ra chỗ khác, nhưng chưa kịp đi thì anh ta đã thì thầm, bảo tôi tìm cho anh ta năm chàng trai khỏe mạnh, tuổi từ ba mươi đến ba lăm đến để đào mộ.

Năm người đàn ông? Tại sao lại là tôi phải đi, nhưng thấy Triệu Huyền Lang trong tư thế sắp kí vào đầu tôi, thì tôi lại chùn lại, giờ không phải lúc đùa, nhưng bảo tôi tìm, thì tôi biết đi đâu? Tôi đâu quen ai ở đây, mà việc kiểu này ai mà dám làm.

Cho nên tôi quyết định đem việc này nhờ giáo sư già làm, thấy tôi đang tìm người giúp đỡ, Triệu Huyền Lang khoanh tay trước ngực đứng đó quan sát tôi với vẻ mặt nửa cười nửa không.

Tôi chẳng thèm đếm xỉa đến Triệu Huyền Lang nữa, định ngó lơ anh ta, mà anh ta lại túm lấy tôi nói tiếp," Đừng mất thời gian nữa, kiếm con gà trống có đuôi nhiều màu sắc, và một con chó đen đến cho anh, anh giúp em trả thù. "

Tôi thấy anh ta chắc như đinh đóng cột, thì thì thầm:" Con nữ quỷ hại em đêm qua đang ở dưới mộ này à? Có phải những thứ anh bảo em chuẩn bị là để đối phó với cô ta? Xương cốt của vợ giáo sư già đang ở đâu vậy? "

Triệu Huyền Lang nói:" Em mau đi tìm đi, nhớ là phải hoàn thành và quay lại trước mười hai giờ, không được muộn hơn, nếu không thì khó đối phó lắm. "

Tôi biết anh ta không đùa nên chạy khắp nơi tìm, trong đầu suy nghĩ nên đến đâu để tìm gà trống? Sau khi dời khỏi khu nghĩa địa tôi đi đến một nhà gần đó, nhà họ vừa hay nuôi một con chó đen, tôi hỏi mượn con chó này, họ cũng vui vẻ cho tôi mượn luôn, hỏi tôi mượn chó làm gì, tôi nói muốn nó trông giúp đồ.

Họ cũng chẳng hỏi thêm gì, tôi thấy người phụ nữ nhiệt tình thế là tiện hỏi luôn:" Chị ơi, chị có biết chuyện về giáo sư Lý không? Em mới đến, thấy nhiều người nói, nên em có chút hiếu kì! "

Người phụ nữ đó bỏ lại việc đang làm, rồi sẵn sàng tư thế tám chuyện:" Biết chứ, chuyện xác bà vợ ông ta bị quỷ nhập tràng chứ gì? Cái nhà đó thất đức, giờ phải trả nghiệp, nhưng lại ảnh hưởng đến cả thôn, làm cho cả thôn bị vạ lây, chẳng được một ngày yên ổn. "

Tôi nói:" Chuyện thất đức gì vậy? Chẳng lẽ có chuyện gì khuất tất hay sao?"

Người phụ nữ nhìn quanh một hồi, như sợ ai đó sẽ nghe thấy mình nói gì, tôi tưởng cô ta sẽ không nói, nhưng không ngờ lại ghé tai tôi rồi nói:

Người nhà họ đều không phải người đàng hoàng, chết cũng đáng đời lắm!
[/HIDE-THANKS]
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back