Bài viết: 13 Tìm chủ đề

Chương 203 Người đàn ông lạ​


[HIDE-THANKS]
Chú cảnh sát thấy tôi không giống đang giả vờ, nhíu mày nhìn tôi, hồi lâu mới nói. "Cô quên rồi à? Lần đầu tiên là vụ bạn cùng trường của cô nhảy lầu, ngã ngay bên cạnh chân cô, lần hai là phát hiện xác người ngoài nhà máy Hướng Dương, lần thứ ba là nơi ở của cô, đều có người chết.

Tôi ngẩn tò te nhìn ông chú đứng trước mặt, miệng không ngậm được vì quá đỗi ngạc nhiên, sao có nhiều chuyện xảy ra, mà tôi chẳng hề có ấn tượng nào! Trước đây đã có rất nhiều người chết xung quanh tôi sao?

Không thể ngờ điều này là thật!

Tôi nhìn ông chú cảnh sát trước mặt, suy nghĩ một lúc rồi nói," Ba tháng trước, tôi bị tai nạn, tổn thương tới não, toàn bộ kí ức của tôi bị xóa sạch, nên không thể nhớ, anhh có thể kể lại những gì anh biết về tôi trước kia được không? "

Thế là ông chú cảnh sát kể lại cho tôi, cũng phải mất đến hơn hai tiếng đồng hồ, sau khi nghe xong, thì mặt tôi vẫn ở trạng thái ngơ ngơ, tôi ngồi thừ ra, không biết chuyện nào mới là thật. Là những gì tôi đang có, một cuộc sống yên bình, một anh bạn trai đẹp trai, biết chăm sóc. Hay là như ông chú cảnh sát này nói, xung quanh tôi toàn ma quỷ vây quanh.

Tôi nhìn ông chú cảnh sát, rồi do dự mấy lần mới nói," Anh nói, tôi có thể nhìn thấy ma quỷ? "

Người cảnh sát bật cười," Cái này thì không phải là tôi nói, mà cô vốn dĩ là nhìn thấy được, trước đây thì tôi có nhờ cô giúp đỡ phá án, nhưng giờ thì không còn cần nữa. "

Tôi nói," Tại sao không cần nữa, anh muốn thì tôi vẫn sẽ tích cực hợp tác, anh đừng nghi ngờ là tôi giết người, nhiều người như thế, sao tôi có thể giết họ chứ. "

Ông chú cảnh sát lườm tôi," Cô yên tâm, nói là không cần nữa, là do vụ án Triệu Tĩnh Niên đã xong, nên không cần cô giúp đỡ, còn việc hôm này, thì phải đợi kết quả của pháp y, nếu như cái chết của người đó không liên quan tới cô, thì tôi mới có thể thả cô đi, nhưng cô vẫn phải phục vụ điều tra.

Tôi gật đầu lia lìa, tôi chỉ sợ nếu tôi có chút thái độ bướng bỉnh, sẽ còn nhốt tôi thêm nhiều ngày nữa mất.

Nhưng tôi vẫn chưa hề có ấn tượng gì với những gì mà người cảnh sát này kể lại, nhưng cái tên Triệu Tĩnh Niên thì lại nghe rất quen tai, thế là tôi hỏi, "Anh biết cái người tên Triệu Tĩnh Niên đang ở đâu không?"

Ông chú cảnh sát đang cắm đầu ghi chép, đầu không thèm ngẩng lên, anh ta nói, "Cái này thì thứ lỗi cho tôi không thể nói với cô được, nhưng cô bé này, tôi nghĩ cô không nên có liên quan tới mấy kiểu người đó, những người này quái gở, đôi mắt của cô lại mời gọi quỷ hồn, vẫn nên sống cuộc sống bình thường, tránh.. haiz, rước họa vào thân.

Tôi chẳng hiểu gì nhưng cũng vờ gật đầu, nếu muốn tìm kí ức về, thì cái tên Triệu Tĩnh Niên này cũng là một dữ kiện quan trọng, không bảo tôi cũng tự phải đi tìm, không chừng anh ta quen tôi, và điều mà tôi muốn biết, chính là người đàn ông có nốt ruồi lệ kia, có thật hay không?

Tại sao âm hồn của bà tôi lại nói tôi cùng với con quỷ đầu xanh, cấu hết hại bà? Còn có cả Trần Huyền? Nhưng việc này tôi không thể hỏi Trần Huyền, bởi tôi biết Trần Huyền sẽ không nói cho tôi! Vậy chỉ có thể tìm cái người có tên Triệu Tĩnh Niên kia.

Tôi chợt nhớ ra, ngờ vực nói," Anh cảnh sát này, tôi muốn biết vì sao vị đại sư này vừa chết chưa được bao lâu thì cảnh sát đã biết tin để đến, tôi không biết là kẻ nào đã báo án? Tại sao lại đến nhanh thế? Có phải có ai đó đã lên kế hoạch từ trước, cho nên mới bẫy được chúng tôi?

Lúc bị bắt tôi đã muốn hỏi, chắc chắn không thể là Trần Huyền, cũng không phải là tôi, nhưng làm sao biết rằng vị đại sư kia sẽ chết, nhưng kẻ báo án thì lại biết được điều đó chẳng phải vậy sao? Tôi thấy mình đã ngửi thấy mùi âm mưu ở đây.

Ông chú cảnh sát gật đầu, "Thực ra đây cũng chính là một điểm mấu chốt, cô yên tâm, chúng tôi sẽ điều tra số điện thoại gọi tới, và tiến hành xác minh."

Sau khi lấy lời khai, thì tôi sẽ phải ở cục cảnh sát bốn mươi tám tiếng, trừ khi là có người đến để bảo lãnh, nếu không thì cứ phải cuộn mình trong phòng giam.

Ông chú cảnh sát nhìn tôi rồi nói, "Cô yên tâm, nếu cô là trong sạch, cảnh sát sẽ không bao giờ hàm oan cho cô, mấy hôm nay cô chỉ có thể ở trong này vậy, nhưng tôi cũng sẽ gọi cho giáo viên của cô, để họ đến bảo lãnh cho cô."

Đúng rồi, tìm thầy cô đến để giúp đỡ tôi, nhưng chắc chắn vì việc này mà bị nói ra ngoài, thì hình tượng của tôi sẽ bị mất sạch.

Trong lúc tôi đang băn khoăn, thì ông chú cảnh sát đi ra ngoài, một lúc sau quay lại thì nói cho tôi một tin đặc biệt, là có người đến bảo lãnh cho tôi!

Tôi ngớ người, Trần Huyền và tôi cùng bị dẫn vào đây để điều tra, tôi còn chưa kịp thời báo về cho giáo viên, thì rốt cuộc đây là ai cơ chứ, quan trọng là tôi cũng chẳng quen ai ở Trùng Khánh, cũng không còn người thân, thì ai nhận được tin báo mà đến đây được?

Tôi đi theo ông chú cảnh sát ra ngoài, thì thấy bên ngoài phòng đợi có một người đàn ông, anh ta cao ráo, mặc một chiếc quần dài bó, đôi chân dài miên man, bên phần thân trên mặc một chiếc áo phông trắng, mũ lưỡi trai sụp xuống trước mặt, còn đeo cả khẩu trang, cả người anh ta toát ra cái vẻ khó đoán.

Tôi ngầm bĩu môi vì cái dáng vẻ giả vờ ngầu của anh ta, tôi hỏi ông chú cảnh sát người đến bảo lãnh cho tôi là ai, ông chú cảnh sát chỉ đúng cái người đang ngồi uống trà đó.

Tôi tròn mắt ngạc nhiên, vì người trước mặt tôi là ai? Sao tôi không hề có một ấn tượng gì cả, nhưng dáng vẻ thì cứ ngờ ngợ ở đâu, tôi đang muốn hỏi thêm là Trần Huyền có được bảo lãnh ra cùng không, thì ông chú cảnh sát đã nhét cho tôi một tờ giấy, bên trên viết địa chỉ và số điện thoại.

Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta hỏi đây là cái gì, anh ta cười nói, "Cô bé, chẳng phải là cô muốn làm rõ mọi chuyện hay sao? Ông chú này muốn hỏi nhỏ một việc, nhưng bây giờ thì đợi khi nào có thời gian thì hỏi sau, giờ thì về nhà trước đã, người đàn ông này là bạn trai cô sao?"

Tôi đang định xua tay nói không quen, nhưng người đàn ông đó đã đứng dậy từ lúc nào và đi về phía tôi, dáng người anh ta thanh mảnh, cao cũng phải mét tám, cao hơn tôi nửa cái đầu, tôi chỉ cần khẽ ngẩng đầu lên là có thể bốn mắt nhìn nhau.

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của anh ta thì tôi ngẩn tò te!

Đôi mắt! Tuy khuôn mặt chỉ để lộ mỗi đôi mắt, nhưng lại vô cùng ấn tượng, vì anh ta có đôi mắt dài, hàng lông vi cong vút, từ trong đôi mắt đó có gì đó rất khó định nghĩa.

Đúng là một đôi mắt đẹp, nếu chỉ tưởng tượng cũng thấy người này là một chàng trai đẹp mã, không phải tôi mê giai mà nói vậy, và điều làm tôi càng ngạc nhiên hơn chính là ở đuôi mắt của anh ta, có nốt ruồi lệ, dường như là chấm phá một nét nhỏ, thêm phần giá trị cho đôi mắt ấy, khiến cho đôi mắt ấy có một ma lực thu hút người khác.

Tôi đứng đần ra một chỗ, cảm giác cơ thể đang lạnh cóng của mình như có thêm được chút hơi ấm, cái cảm giác quen thuộc nào đó, và sự đau nhói trong tim làm tôi bối rối, tôi thừa nhận là hai bàn tay mình đang run lên, tôi đặt tay lên ngực mình, một cảm giác khó thở đang bao trùm lấy tôi.

Anh ta hai tay đút túi quần, ánh mắt có chút thay đổi, nói với tôi với vẻ lạnh nhạt, "Về việc âm hồn bà của cô thì chắc cô có hứng thú."

Dưới lớp khẩu trang là một giọng nói quen thuộc trong giấc mơ của tôi, anh ta gọi tôi là Tần Diêu, mắng tôi ngốc, không thuốc chữa, Tôi run lên, sợ hãi lùi về sau mấy bước.

Đây chính là người đàn ông mà tôi mơ thấy suốt mấy tháng nay! Sao có thể trùng khớp như vậy, trên đời còn có chuyện như thế này xảy ra sao? Cùng một nốt ruồi lệ, cảm giác thân quen này, tôi làm sao nhớ nhầm được, cho dù là tôi đã quên hết tất cả, nhưng cũng không thể quên được người đàn ông này!

Anh ta thấy tôi không trả lời, thế là nhíu mày nói, "Cô Tần, có thể nói riêng với cô một vài câu không?"

Nhưng tôi bây giờ mới nghe rõ câu nói của anh ta, thế là ngẩng đầu nhìn anh ta, vội vàng gật đầu, cứ như sợ anh ta tức giận đổi ý, rồi sau đó thì tôi cũng chẳng có cớ gì giữ anh ta lại được.

Thế là tôi theo người đàn ông lạ rời khỏi cục cảnh sát, trong đầu vẫn mơ mơ màng màng, còn chẳng có tâm trí suy nghĩ gì khác, kể cả việc bạn trai tôi là Trần Huyền bị bỏ lại ở cục cảnh sát, hay việc làm sao người đàn ông này biết về việc bà tôi.

Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì tôi đã ngồi trong một quán cà phê ngay gần đó, không gian yên tĩnh, màu sắc hài hòa, đệm ngồi êm ái, làm tôi cảm thấy lòng mình thấy yên bình.

Tôi lén nhìn người đàn ông trước mặt, chỉ nhìn mắt, thì người này rất đẹp trai, mấy chị phụ nữ xung quanh cũng lén nhìn trộm anh ta, nhưng anh ta cũng chẳng thèm để ý, như đã rất quen mới những ánh mắt như thế, anh ta đeo một chiếc khẩu trang, lười biếng tựa người vào ghế và nhìn về phía tôi.

Anh ta có đôi bàn tay trắng, ngón tay thon đẹp, anh ta đang cầm một cốc cà phê xoay xoay trên tay mà không uống.

Hai người chúng tôi nhìn nhau rất lâu, tôi mới không kìm được nên hỏi trước, "Xin hỏi anh là ai? Tại sao anh lại đến đồn cảnh sát để bảo lãnh cho tôi?"

Người đàn ông nhìn tôi một cái, hồi lâu mới nói, "Cô bây giờ chẳng cần biết tôi là ai, chỉ cần cô nhớ một điều là tôi sẽ không bao giờ hại cô là được."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 13 Tìm chủ đề

Chương 204: Sao tôi phải tin?


[HIDE-THANKS]
Tôi lấy làm lạ nhìn anh ta, chậm rãi nói, "Anh không cho tôi biết tên của anh, thì tôi lấy gì để tin anh chứ?"

Người đàn ông ngán ngẩm nhìn tôi, tôi nghiêng đầu nhìn anh ta rồi nói tiếp, "Hơn nữa anh không những biết tên tôi, còn biết chuyện của bà tôi, những điều này thì thôi cũng được, nhưng anh lại bắt tôi phải tin anh trong khi anh là ai tôi cũng chẳng biết, chẳng phải vậy sao?"

Người đàn ông bị tôi nói trúng tim đen, nhìn tôi với kiểu không biết nói gì hơn nữa, tôi cảm giác những dồn nén mấy tháng nay dường như được giải tỏa, nói thật lòng, khi ở bên anh ta, tôi không có cảm giác anh ta sẽ hại tôi, không cần anh ta nói, tôi cũng tự cảm nhận được.

Ngồi trước mặt anh ta thế này, tôi lại cứ có cảm giác lâu ngày nhớ nhung một người, nhưng cũng có thể anh ta lại vừa hay là anh chàng trong giấc mơ của tôi, nên tôi mới cảm thấy thân thiết thế chăng, tôi cũng chẳng có chút xa lạ nào với anh ta.

Anh ta liếc nhìn tôi, dường như là nghĩ ra gì đó, cuối cùng mới bỏ khẩu trang ra, đó là một khuôn mặt vô cùng đẹp trai, với các nét mềm mại, thêm đôi mắt đẹp lúc trước tôi nhìn thấy đó, thì vô cùng hoàn mỹ, làm người khác nhìn muốn ná thở.

Nhưng đó là một khuôn mặt xa lạ.

Vì không phải là khuôn mặt trong mơ tôi đã thấy, không phải, không phải là khuôn mặt đó! Nhưng sao lại có đôi mắt này. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?

Biểu cảm thất vọng của tôi dường như bị anh ta phát hiện. Nhưng anh ta không hề tức giận, trái lại chỉ nhướn mày, nhìn tôi một cái, sau đó lôi một chiếc hộp chữ nhật từ trong túi ra đưa đến trước mặt tôi.

Tôi hoài nghi nhận lấy, hỏi, "Đây là cái gì?"

Người đàn ông ngồi trước mặt tôi nói, thứ này tạm thời bảo vệ cho cô, trong ba ngày tới hồn ma của bà cô vẫn còn tìm tới cô, thường thì hồn ma sẽ lưu lại trên dương gian bảy ngày, mà trong ba ngày này thì âm khí nặng nhất và sức mạnh của bà cô cũng khủng khiếp nhất, bà ấy sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu, cô mang chiếc hộp theo mình, thêm cả quả cầu nhiều màu kia nữa là có thể thoát được nguy hiểm.

Quả cầu? Tôi cảnh giác nhìn người đàn ông trước mặt, anh ta cái gì cũng biết. Thậm chí đến thứ tôi mang theo mình anh ta cũng nắm rõ luôn, thật là đáng sợ, tôi mở chiếc hộp ra, bên trong là một con dao găm trạm khắc tinh xảo.

Tôi cầm con dao găm trên tay mà không dám rút ra xem, tôi nhìn người đàn ông trước mặt rồi hỏi, "Anh rốt cuộc là ai? Tại sao lại biết tất cả mọi chuyện, còn biết chắc bà tôi sẽ quay lại trả thù tôi, còn biết được quả cầu kia có thể cứu tôi? Anh nói xem, có phải anh theo dõi tôi, hay là.. vị đại sư kia là anh đã.. giết ông ta!

Tôi đột nhiên đứng phắt dậy vì những phát hiện này của mình, người này lại chẳng thèm động đậy, chỉ nhẹ nhàng nhướn mí mắt lên nhìn tôi, rồi mới chậm rãi nói," Vị đại sư đó vì sao chết? Tôi nghĩ là cô biết rõ hơn tôi, trong đầu cô mất đi kí ức, cô cũng không muốn tìm lại sao? Cứ làm theo lời tôi, mấy ngày này cẩn thận người đàn ông bên cạnh cô. "

Tôi đang ngây người suy nghĩ, người này là ai? Tại sao lại biết những động thái của tôi, không được, tôi phải làm rõ chuyện mới được. Tôi ngẩng đầu lên đang định hỏi anh ta thì chỗ ngồi trước mặt tôi đã trống không, trên bàn đặt hai tờ tiền một trăm tệ.

Một cơn gió lạnh thổi qua làm một tờ tiền trong đó bay xuống đất, tôi bất giác rùng mình, rõ ràng là ban ngày, mà tôi lại cảm giác âm u đến rợn người, một con người lù lù ra đó, mà nói biến mất là biến mất dạng luôn được.

Người này là ai? Tôi trong trạng thái mơ hồ đi về trường, cho đến khi tôi về đến kí túc xá, thì có một cô bạn cùng phòng đang ở nhà, cô ta là Vương Quyên, bình thường thì mối quan hệ giữa tôi với cô nàng không được ổn lắm, nhìn cô ta bề ngoài ngoan ngoãn, nhưng lại ưa nói những lời độc địa.

Cô ta thấy tôi lếch thếch bước vào phòng, cũng không thèm quan tâm, vẫn cứ ngồi yên đọc sách, mãi sau mới ngẩng đầu lên hỏi," Sao thế? Hôm nay cô về sớm thế? Cãi nhau với bạn trai à? "

Lời cô ta nói ra với thái độ cứ như là ai đó cướp bạn trai của cô ta nên đâm ra hậm hực với tôi. Tôi cũng chẳng ngán cô ta nên đáp lời," Cảm ơn cô đã quan tâm, tôi với anh ấy chẳng xảy ra chuyện gì cả."

Ơ, nhưng Trần Huyền đâu? Tôi lại quên mất anh ấy ở sở cảnh sát, người đàn ông kia cố tình tránh Trần Huyền, và đưa tôi món đồ kia.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 13 Tìm chủ đề
Chương 205: Văn phòng tâm nguyện trong giấc mơ

[HIDE-THANKS]
Nghĩ đến đây thì tôi móc con dao găm mà người đàn ông kia đưa cho, con dao này có màu đỏ thẫm, giống như là bị nhuốm máu lên vậy. Chỉ thế này mà đã đủ bảo vệ tôi sao? Còn cả quả cầu nhỏ này nữa, chẳng lẽ là người đàn ông đó đã ném cho tôi?

Vậy rốt cuộc là sao chứ? Anh ta chẳng lẽ biết trước tất cả chuyện này, nên đã dùng quả cầu này để bảo vệ cho tôi? Sao có thể có chuyện không tưởng như vậy được chứ? Mà lúc ở quán cà phê cũng chỉ nháy mắt một cái là cũng không thấy anh ta đâu nữa cả. Nghĩ đến đây mà tôi thấy lạnh hết cả người.

Tôi cứ có cảm giác mình đang bị dắt mũi, những điều mà ông chú cảnh sát nói thì không giống việc đang muốn lừa tôi, vì sao tôi lại mất trí nhớ nhỉ, không được, tôi nhất định phải tìm lại kí ức của mình.

Tôi nhớ trong giấc mơ của mình, có thấy nhắc đến một nơi là văn phòng tâm nguyện, đúng rồi, tôi có thể tìm đến đó, nhưng tìm bằng cách nào đây? Tôi lôi điện thoại bật baidu map ra xem, tôi thử tìm cái tên mà tôi nhớ được đó, không ngờ, có thể tìm thấy luôn được. Tôi ngạc nhiên và dò tìm tiếp đường đi đến đó, sau đó tôi tụt xuống giường và lấy đồ chạy thẳng ra ngoài, không thèm để ý đến ánh mắt như vừa nhìn thấy bà điên nào đó của cô bạn cùng phòng.

*baidu map: Là một app tìm đường đi của TQ, giống Google map.

Tôi theo chỉ dẫn đường đi, chuyển qua ba chặng xe mới tới nơi. Nhưng khi đến nơi, nhìn khung cảnh xung quanh tôi cũng không thể nhận ra được có phải là nơi tôi đã từng đến không nữa, vì trước mặt tôi lúc này, chỉ còn là một đống tro tàn. Có vẻ nơi này đã từng xảy ra một vụ cháy, nhưng thật kì lạ, là những nhà xung quanh không hề hấn gì, duy nhất chỉ có ngôi nhà này lại cháy rụi đen xì.

Chuyện này là sao đây? Kí ức của tôi sao lại thành ra thế này, cái tên xuất hiện trong mơ thì ở nơi này, nhưng lại cháy thành tro, người đàn ông có nốt ruồi lệ thì cũng đã xuất hiện, nhưng anh ta cũng chẳng nói rõ cho tôi nghe bất kì điều gì, chỉ nhắc tôi hãy cẩn thận?

Mọi điều trong mơ đều có thật, vậy đứa bé trong bụng tôi cũng là có thật hay sao? Cha đứa bé là ai?

Tôi chẳng nghĩ ra được gì, nhưng cũng nào có cách nào đâu, đến ngay cả nơi duy nhất có thể tìm đến cũng bị hủy tan hoang thế này. Tôi có cảm giác mình bị rơi vào một vòng xoáy, nhưng không ai thèm nắm lấy tay tôi kéo lên, một cảm giác bất lực bao trùm lấy mình.

Tôi về đến kí túc xá thì cũng đã chín giờ tối, một bóng người chạy về phía tôi, anh ta chạy đến bên tôi, nắm lấy tay tôi, tôi giật mình ngẩng đầu lên, hóa ra là Trần Huyền, đang lo lắng nhìn tôi.

Tôi chưa kịp phản ứng gì thì Trần Huyền đã ôm cứng tôi trong vòng tay anh ấy, cứ như bỏ tôi ra thì tôi sẽ chạy mất tiêu vậy.

Trần Huyền sốt sắng, "Em đi đâu? Anh được bảo lãnh ra, lúc đó lại chẳng thấy em đâu, hỏi ra thì người ta nói em được một người đàn ông bảo lãnh ra từ trước rồi, người đó là ai vậy?

Tôi nhìn Trần Huyền, tôi không có ý định sẽ trả lời câu hỏi đó, nên tôi cười và hỏi," Sao anh ra được vậy? "

Trần Huyền nhíu mày, nói anh ấy được người nhà bảo lãnh ra, lúc đi tìm tôi thì tôi đã biến mất." Em có biết anh rất lo lắng cho em không, lo em bị ai đó lừa, giờ nhìn em thế này, anh cũng đỡ lo. "

Tôi cười lạnh lùng," Em có thể bị ai lừa chứ? Anh nói xem? "

Anh ta khựng lại rồi cười gượng," Lần trước em bị tai nạn, đầu còn chưa ổn định, anh sợ em làm sao đó, hoặc đi theo ai đó, nên anh lo. "

Tôi dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Huyền, nhưng không thấy sự nói dối nào trong mắt anh ấy, trong đó chỉ có một nỗi lo lắng tràn ngập, có vẻ như là do lo lắng cho bệnh tình của tôi thật, nhưng cái tính đa nghi làm tôi không muốn tin tưởng Trần Huyền, cũng có thể đều là vì một mục đích nào đó?

Tôi vẫn dùng ánh mắt nghi hoặc của mình nhìn Trần Huyền và hỏi tiếp," Có phải em từng có một đứa con? "

Biểu cảm trên khuôn mặt của Trần Huyền lúc này, chính là ngạc nhiên tột độ, tôi mong chờ câu trả lời từ phía Trần Huyền, nên cứ nhìn chăm chăm vào mặt anh ấy.

Trần Huyền sau mấy giây ngạc nhiên, thì đột nhiên phì cười, đưa hai tay lên bẹo má tôi rồi nói." Kì quá à, em có con với anh hồi nào, sao anh không biết nhở?"

Nói đoạn thì xoay người tôi về hướng kí túc rồi đẩy tôi vào, tuy nghe anh ta nói có vẻ bình thường, nhưng tôi vẫn không thể bỏ được suy nghĩ Trần Huyền đang giấu tôi rất nhiều thứ, vì có nhiều thứ xuất hiện như người đàn ông có nốt ruồi lệ, hồn ma của bà tôi biến thành ác quỷ, và cái văn phòng bị cháy rụi thục lụi kia nữa.

Không hiểu vì sao, tôi bị tai nạn kiểu gì, mà có thể quên hết sạch kí ức như thế này. Tôi bất giác sờ xuống bụng mình, nghĩ về đứa bé trong mơ.
[/HIDE-THANKS]
 
Last edited by a moderator:
Bài viết: 13 Tìm chủ đề

Chương 206: Gặp người quen ở trong nhà vệ sinh


[HIDE-THANKS]
Tôi nghĩ không biết nếu có thật thì nó đã đi đâu mất rồi, giờ mà có hỏi Trần Huyền thì anh ấy cũng chẳng nói cho tôi nghe, nhưng tôi chắc chắn là Trần Huyền biết gì đó, có lẽ tôi phải tìm cho bằng được Triệu Tĩnh Niên, chưa biết chừng người đó có thể nói cho tôi.

Tôi trở về kí túc, rồi cố tình đứng một góc quan sát Trần Huyền đang đứng dưới sân, anh ấy lôi một bao thuốc ra, rồi đứng đó hút, động tác thuần thục, mắt vẫn nhìn về phía tòa kí túc của tôi, không hiểu trong lòng đang suy tính điều gì.

Trần Huyền hút thuốc, nhưng không bao giờ hút trước mặt tôi, vì sao vậy nhỉ?

Tôi không nghĩ nữa, quay gót vào phòng mình, thôi vậy, tạm thời cũng không muốn nghĩ thêm về việc này nữa, người đàn ông kia nói bà tôi sẽ đến tìm tôi trong ba ngày tới đây, lời của anh ta tôi tin, bởi tôi đã thấy hình ảnh như muốn ăn tươi nuốt sống tôi của bà, mà bà bây giờ đã biến thành quỷ, chẳng còn chút nhân tính nào, đến lúc đó thì nếu tôi bị âm hồn của bà tôi theo thì cũng không biết sẽ chết thảm như thế nào.

Không được, không ổn gì cả, tôi phải nghĩ cách bảo vệ cho mình!

Về đến phòng thì mấy bạn cùng phòng đang túm năm tụm ba nói chuyện gì đó rồi phá ra cười cùng nhau, tôi cũng không mấy quan tâm, nhưng cũng để ý đến cô nàng Vương Quyên hồi chiều lúc tôi về đang ngồi im lặng bên cửa sổ, không biết cô ta đang nhìn cái gì bên ngoài.

Tôi không hỏi han gì bọn họ, sau khi tắm xong thì leo lên giường nằm nghĩ ngợi, nghĩ đến quả cầu và con dao găm trong người, nghĩ đến hôm nay xảy ra bao nhiêu là việc, có vẻ là chẳng liên quan, nhưng cũng có vẻ có liên quan tới nhau, thật khó giải thích.

Trần Huyền nhất quyết đưa tôi đi chuyển mộ về Trùng Khánh? Lúc đi tìm đại sư thì bắt được quả cầu, ám thị rằng sau đó tôi sẽ gặp nguy hiểm, kết quả là tôi bị âm hồn của bà ám vào người, còn suýt tiêu tùng cái mạng, sau đó thì quả cầu nhỏ này đã cứu tôi. Tiếp đó thì cảnh sát kịp tới, gô cổ tôi và Trần Huyền về đồn.

Sau đó thì một người đàn ông lạ đã bảo lãnh tôi ra ngoài, còn đưa tôi một con dao găm, không những thế còn biết tường tận chuyện của tôi, nếu như nói những việc này không phải là có ai đó đang lên kế hoạch, thì có đánh chết thì tôi cũng không tin, nhưng rốt cuộc là ai cơ chứ, Trần Huyền đang che giấu việc gì đó, cái chết của bà có liên quan đến tôi?

Tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại mấy chuyện như vậy, cuối cùng thì cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết, nhưng khi ngủ, tôi cứ có cảm giác có một người đàn ông đứng ngay bên cạnh giường nhìn tôi ngủ.

Mí mắt tôi muốn nhướn lên mà không thể, nhưng trong lòng cảm thấy bình yên đến lạ, cơn ác mộng hằng đêm và cả đứa đứa trẻ kia cũng không xuất hiện trong giấc mơ của tôi như mọi lần.

Đêm qua giấc ngủ của tôi ngon đến lạ, tinh thần sảng khoái, những lo nghĩ cũng tạm gác lại.

Hai ngày trôi qua nhẹ nhàng, đặc biệt là suốt hai hôm nay Trần Huyền không hề đến tìm tôi, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có, tôi lấy làm lạ cũng cảm thấy có thể thở phào một cái, nói thật là mối quan hệ với Trần Huyền, làm tôi cảm thấy khó thở, anh ấy đối xử với tôi rất tốt, nhưng không hiểu sao tôi lại có chút phòng bị với anh ấy, cứ như là Trần Huyền đã làm gì đó làm tôi không chấp nhận được vậy. Cảm giác này thật khó giải thích.

Không những Trần Huyền không tới, mà ngay cả âm hồn của bà tôi cũng không tới tìm tôi, tôi tưởng mình đã thoát một kiếp nạn.

Nào đâu cho tôi mừng quá lâu, tới ngày thứ ba thì Trần Huyền đã đến trường đón tôi từ sớm, tôi lấy lý do phải đi học để từ chối đi cùng, nhưng không hiểu sao lần này anh ấy lại bám dai như đỉa, còn nói hôm nay anh ấy không có việc gì làm, nên sẽ ở bên tôi cả ngày.

Nghe thấy Trần Huyền nói vậy thì tôi thấy hơi nản, vì tôi không hề thích anh ấy ở cạnh mình, nhưng vì cả nể, thì tôi cũng không còn cách nào, thế là ngay từ sớm anh ấy đã đi học cùng tôi, buổi trưa đi ăn cơm cùng tôi, buổi chiều thì đi trực thư viện với tôi, cứ như con đỉa bám dính lấy tôi.

Tôi bị Trần Huyền bám cứng chẳng biết làm gì hơn, cuối cùng không nén được nên nói, "Em bảo này, ngày hôm nay anh bị làm sao vậy? Cứ tò tò đi theo em, em lớn thế này, thì có chuyện gì xảy ra được chứ?"

Trần Huyền cười hi ha khoác vai tôi nói, "Không phải là anh sợ em bị ai đó cướp đi mất đi sao? Vợ anh xinh đẹp thế này, bị ai đó nhớ nhung, anh lo lắng không được sao?"

Tôi cảm thấy không thích Trần Huyền động vào mình, nhưng bị câu nói của anh ấy làm cho bật cười, "Thôi đi, đừng đánh trống lảng, em muốn hỏi là hôm nay anh có chuyện gì à? Anh nói em nghe đi, em mà không biết, thì em cảm thấy chẳng yên trong lòng."

Thấy tôi nói chuyện nghiêm túc, thì Trần Huyền thu lại điệu cười cợt nhả, giả vờ vô tình nói, "Cũng không có gì, là do mấy hôm trước hồn ma bà em hiện về, loại hồn ma này âm khí nặng nề, mà lại là một loại ác quỷ, chắc chắn sẽ tìm cách động thủ nữa, vị đại sư kia bị bà ấy giết, tay bà ấy đã nhuốm máu con người, nên trong ba ngày này bà ấy sẽ đến tìm em, hôm nay đã là ngày cuối cùng.

Trái tim trong lồng ngực tôi đập bình bịch, Trần Huyền không nhắc đến thì tôi cũng xém quên, mấy hôm nay tôi ngủ ngon lành, nên tự dưng cũng quên mất chuyện hôm nay là ngày cuối rồi, vậy chuyện này là thật rồi, âm hồn của bà chắc chắn sẽ tìm đến, cho nên Trần Huyền mới đến bên tôi từ sớm, là sợ tôi xảy ra chuyện.

Nhưng hôm nay bà tôi sẽ tới sao? Thế là tôi cũng không trách chuyện Trần Huyền đeo theo mình cả buổi nữa," Thế tối nay thì sao? Ma quỷ chẳng phải ra ngoài vào buổi tối sao, chúng ta có cần phải tìm cách đối phó hay không? "

Thực ra tôi luôn bỏ quả cầu và con dao găm ở bên người, vì tôi tin lời người đàn ông lạ kia nói, tôi cảm thấy Trần Huyền sẽ hại tôi, bà sẽ hại tôi, nhưng người đàn ông kia thì không, không hiểu sao tôi lại có cái suy nghĩ nực cười đó. Bạn trai tôi là Trần Huyền, nhưng tại sao tôi lại không tin tưởng anh ấy, mà lại tin vào một người đàn ông lạ cơ chứ?

Người đàn ông kia đâu nhỉ? Từ lúc anh ta đưa tôi con dao găm, là không thấy xuất hiện thêm lần nào nữa, nếu không thì tôi sẽ hỏi thêm.

Trần Huyền thấy tôi ngồi ngây ra, thì an ủi," Em không cần phải lo lắng quá, tối nay chúng mình đi ăn đi, đừng nghĩ nhiều nữa, bên ngoài người nhiều dương khí cũng nhiều, cho dù bà em có xuất hiện, thì nơi đông người cũng không làm được gì đâu. Hơn nữa còn có anh ở cạnh em, chắc chắn không để em xảy ra chuyện, qua mười hai giờ đêm là bà em sẽ không còn cơ hội ra tay nữa.

Tôi gật đầu, giờ tôi cũng chẳng còn lý do nào để từ chối, lời nào của Trần Huyền cũng là lo lắng cho tôi cả, để bà không hại được tôi, thì tôi cũng không thể từ chối anh ấy lúc này.

Sau khi kết thúc công việc ở thư viện, thì cũng đã bảy rưỡi tối, tôi giao ca xong cùng với một nam sinh, rồi theo Trần Huyền đi ăn cơm, nơi anh ấy chọn cũng không xa trường, có lẽ sợ qua mười hai giờ đêm trở về sẽ bị muộn mất.

Quán ăn không lớn, nhưng người đông như quân nguyên, chúng tôi phải xếp hàng đợi đến lượt, quán bày trí cũng đẹp, không biết chất lượng đồ ăn như thế nào, nhưng giờ thì tôi chẳng có tâm trí mà thưởng thức.

Trần Huyền lật cuốn menu, vừa nói, "Ở đây người đông, dương khí vượng, chỉ cần em đừng đi mấy nơi ít người, thì bà em chẳng còn cơ hội mà tiếp cận, em xem ăn gì thì gọi đi."

Tôi không muốn ăn lắm, nên đẩy cho Trần Huyền trách nhiệm gọi món, tôi vừa ăn vừa thấp thỏm lo lắng, đang ăn thì tôi bỗng phát hiện một bóng hình quen quen đi lướt qua rồi hướng về phía xa.

Tôi ngạc nhiên, người này không phải là chính là người đàn ông đưa tôi con dao găm hay sao? Sao anh ta lại ở nơi này? Chẳng lẽ là theo dõi tôi, không được, việc lần trước tôi còn chưa hỏi kĩ, tôi phải tìm anh ta để hỏi cho ra nhẽ.

Thế là tôi nói với Trần Huyền tôi cần đi vệ sinh, anh ấy cũng không ngăn tôi lại, chỉ bảo tôi đi rồi quay lại ngay, còn nói nhà vệ sinh âm khí nặng nề, bảo tôi phải chú ý cẩn thận.

Tôi cũng gật đầu qua loa, rồi chạy về phía người đàn ông kia, nhưng khi tôi chạy đến nơi thì không thấy người đàn ông đó đâu cả.

Tôi không biết đi hướng nào, thì lúc quay người lại thì đầu va phải một người, làm tôi thấy hơi choáng váng.

Nếu không phải người này ôm lấy hông tôi, thì tôi cũng bị ngã sõng xoài ra đất, tôi vội vàng ngẩng đầu nói cảm ơn, thì không ngờ người trước mặt lại là anh chàng đẹp trai gặp mấy hôm trước, lần này anh ta không đeo khẩu trang, để lộ cả khuôn mặt đẹp trai ngời ngời làm tôi đỏ mặt khi nhìn ở cự li gần.

Tôi gặp được anh ta thì mừng như bắt được vàng, vội chộp lấy tay anh ta, tay anh ta lạnh vô cùng, nhưng tôi không để tâm lắm, chỉ nói: "Cuối cùng thì cũng gặp anh rồi, có nhiều chuyện tôi cần hỏi anh cho rõ."

Anh ta nhíu mày, sau đó thì nói, "Ở nơi này sao?"

Tôi đột nhiên ý thức được nơi này là trước cửa nhà vệ sinh mà nói chuyện thì không được tiện lắm, tôi đang định kéo anh ta tìm nơi khác để hỏi, nhưng đúng lúc này bụng tôi đau nhói, tôi không thể nhịn được nên nói, "Anh đợi tôi một chút, tôi vào đi vệ sinh, đừng đi đâu nhé, tôi sẽ ra nhanh thôi."

Nói đoạn thì chạy thẳng vào nhà vệ sinh, tôi vừa tụt quần ngồi xuống, thì đèn trong nhà vệ sinh đã nháy điên loạn, rồi tắt phụt.

Tim tôi thót lên, không biết tại sao, cảm giác sợ hãi bao trùm, dường như là có thứ gì đó đang tiến lại gần tôi, tôi vội vàng mặc lại quần, không dám đợi chờ lâu, ngay lập tức mở cửa để chạy ra ngoài.

Nhưng không ngờ là cửa nhà vệ sinh lại bị kẹt chặt, tôi làm cách nào cũng không thể mở ra được, tôi bắt đầu lo lắng, trong này đang tối thui, tôi sợ hãi hét lên, thì phát hiện ra trong nhà vệ sinh này chỉ có mỗi mình tôi.

Tôi điên cuồng kéo tay nắm cửa, chỉ nghe một tiếng pực, tay nắm cửa bị tôi kéo gãy ra, tôi theo đà ngã ngửa ra đất, mà cánh cửa vẫn đóng im ỉm.

Tôi hốt hoảng, cố hét thật to, nhưng chẳng ai đáp lại, tôi đành lôi điện thoại định cầu cứu Trần Huyền đến cứu, nhưng điện thoại vừa bật sáng đã lại tắt ngúm, cho dù tôi có làm gì cũng không thể bật lên được.

Làm thế nào bây giờ? Giờ tôi nên làm gì đây? Trong lúc tôi bấn loạn thì trong nhà vệ sinh vang lên tiếng nện xuống nền nghe cành cạch, không phải là tiếng bước chân, mà là tiếng của cây gậy đang gõ từ đâu đó vọng lại.

Cây gậy? Tôi chợt nghĩ đến có phải là hồn ma của bà tôi đã đến đây để báo thù?

Trần Huyền nói đừng đến những nơi ít người, vì bà tôi sẽ xuất hiện, chẳng lẽ bà tôi đã xuất hiện tại nơi này sao? Cũng có thể lắm! Trong lúc tôi đang bận nghĩ ngợi, thì tiếng gậy nện xuống sàn càng lúc càng gần về phía tôi, lúc này tôi thấy bóng một cây gậy ở bên ngoài cửa, đang đứng ngay ngoài cửa phòng vệ sinh mà tôi đang ở bên trong.

Tôi nín thở, toàn thân cứng đờ không dám động đậy, cố gắng lùi về phía sau, đột nhiên cây gậy đó biến đâu mất, tôi thở phào nhẹ nhõm, thì đột nhiên phần trên của cửa nhà vệ sinh phát ra một tiếng động mạnh làm tôi giật mình nhìn lên, tim tôi muốn rớt ra ngoài khi nhìn thấy cảnh tượng đó, một đôi tay xương xẩu dính đầy máu đang bám lên phía trên cánh cửa.

Tôi sợ hãi thét lên, và tôi đã ý thức được một chuyện rằng đúng thật là bà tôi đã đến tìm tôi để báo thù! Quả nhiên là không hề bỏ qua cơ hội cuối cùng này, tôi phải làm gì đây? Ra thì không ra được, điện thoại cũng không mở được, trong nhà vệ sinh đến một mống người cũng không có để cầu cứu, chẳng lẽ tôi cứ ở đây mà đợi chết sao?

Cánh cửa nghe đánh bình một cái rồi bật mở, trước mặt tôi lúc này là một con ma xương xẩu, máu me đầy mình, tóc trắng xõa bù xù trước mặt, cũng không đủ che đi đôi mắt căm hờn đầy ác ý nhìn tôi.

Tôi nhanh trí lấy quả cầu và con dao từ trong người ra, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể, nhưng cũng cảm thấy sự căng thẳng làm hai tai tôi lùng bùng, tôi cố nói cứng, "Bà ơi, bà hãy trở về địa phủ, và đi đầu thai đi, đừng ám cháu nữa."

Bà nhìn tôi cười, phát ra một tiếng khàn đục khó nghe, cứ như là âm thanh bị dồn nén tắc lại trong cổ họng, bị đẩy ra từng chút từng chút một.

"Ta không đưa mày đi cùng, thì sẽ không dừng lại, cho dù là hồn bay phách tán, thì cũng phải lấy cái mạng của mày! Nói đoạn thì nhảy lên vồ về phía tôi, tôi theo phản xạ thì giơ quả cầu và con dao trước mặt, còn hai mắt thì nhắm tịt lại để tránh.

Nhưng bà tôi vẫn mặc kệ những thứ tôi cầm trên tay, nhảy xổ đến vồ lấy tôi, lúc tôi tưởng mình chết chắc rồi, thì cửa bên ngoài bị đạp bung ra, một bóng người xông vào ôm tôi vào lòng, và đạp bà bay ra ngoài, bà tôi thét lên một tiếng, cửa nhà vệ sinh đóng sầm lại.

Tôi nằm trong vòng tay lạnh như băng nhưng cảm thấy vô cùng an tâm, tôi ngẩng đầu lên, ngạc nhiên vì phát hiện người này là người đàn ông lạ kia, tôi lắp bắp," Sao.. anh vào được.. đây? "

Anh ta bĩu môi," Cô bảo tôi đợi bên ngoài, nhưng tôi thấy thúi hoắc, nên vào xem, có phải cô rơi vào nhà vệ sinh rồi không đấy. "

Tôi đột nhiên vừa tức vừa buồn cười vì câu nói đó.

Tôi nói," Cái người này, sao anh lại nói năng kiểu đó chứ! Bố mẹ anh không dạy nên nói chuyện với phụ nữ thế nào sao? Nói vậy khỏi lấy vợ luôn đấy. "

Người đàn ông lạ cúi xuống nhìn tôi," lấy vợ được hay không hình như không phải là việc mà cô phải quan tâm nhỉ?"

Tôi tức giận lườm anh ta, cãi nhau với anh ta, tự dưng tôi thấy nỗi sợ hãi biến đâu mất, tôi ngẩng đầu nhìn anh ta một lần nữa, thì phát hiện anh ta đang dùng máu trên ngón tay vẽ thứ gì đó lên cửa, giống như vẽ một tấm bùa?

Tôi hoài nghi, có phải anh ta cố tình đến đây để cứu tôi? Còn biết được là tôi sẽ bị bà tôi tập kích ở đây, nên đến kịp thời, trên đời lại còn có người xuất quỷ nhập thần thế này sao?
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 13 Tìm chủ đề

Chương 207: Đó là một con quỷ đầu xanh


[HIDE-THANKS]
Tôi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đẹp hút hồn của người đàn ông lạ, trong lòng không khỏi nghĩ, tôi với anh ta đều không quen biết, tại sao anh ta lại năm lần bảy lượt cứu tôi, rốt cuộc anh ta có mục đích gì?

Nghĩ đi nghĩ lại mà vẫn chẳng nghĩ ra vì sao, lá bùa mà anh ta vạch trên cửa đã hoàn thành, bên ngoài tiếng gào thét như xé ruột gan của bà tôi vẫn thảm thiết không ngừng, rồi cả những tiếng đập uỳnh uỳnh từ bên ngoài dội vào, rõ ràng lúc trước chỉ cần một cú đạp là cửa bật ra, mà bây giờ cho dù bên ngoài có húc thế nào cũng chịu thua. Là do là bùa anh chàng này vẽ sao?

Tôi đang nghĩ ngợi tùm lum, thì anh ta quay đầu lại nhìn tôi, ánh sáng của ánh trăng chiếu vào chúng tôi qua ô cửa sổ phòng vệ sinh, làm tôi nhìn rõ mặt của anh chàng lạ mặt.

Tôi ngại ngùng khi bị ánh mắt của anh ta nhìn xoáy sâu vào mình, anh ta thì thầm, "Chịu khó vậy, trong không gian thơm tho này, ít nhất cánh cửa kia cũng giúp cô qua được thời khắc mười hai giờ, chỉ cần sau thời gian đó thì cô sẽ được an toàn."

Tôi khẽ nói, "Vậy chúng ta đợi trong nhà vệ sinh đến qua mười hai giờ sao?" Ui, trong cái không gian chật hẹp và có mùi này, thì thật í ẹ, tôi nghĩ thầm.

Anh ta lạnh lùng nhìn tôi, hồi lâu mới khẽ nói ừ một tiếng, anh ta đứng sát rạt bên tôi, cằm anh ta chỉ cách mặt tôi một chút, chỉ cần hơi cúi đầu là sẽ chạm vào tôi.

Trái tim trong lồng ngực tôi nhảy loạn xạ, một cảm giác rất kì lạ, mặt tôi nóng bừng lên, đang ở trong nguy hiểm, mà tôi lại nghĩ vớ nghĩ vẩn gì thế này, tôi đánh tan bầu không khí ngại ngùng bằng cách chủ động nói, "Anh không cần phải sát rạt tôi thế này, bạn trai tôi đang ở ngoài kia, chắc chắn sẽ đi tìm tôi."

Anh ta nghe thấy vậy thì đột nhiên nhíu mày, sắc mặt có vài phần bực bội, rồi tay anh ta thô bạo ấn tôi vào tường, miệng gằn lên từng tiếng chậm mà rõ, "Cô nói bạn trai cô đang ở bên ngoài?"

Tôi bị bất ngờ thì hốt hoảng, chuyện gì mà làm anh ta kích động thế, tôi trố mắt chỉ biết gật đầu.

Anh chàng đẹp trai đưa tay kéo cằm tôi lên, rồi nhếch mép cười khinh bỉ, "Nhà vệ sinh này bị bà cô giăng kết giới rồi, anh bạn trai của cô có tài thánh mới vào được đến đây."

Hai tiếng "Bạn trai" anh ta gằn mạnh từng chữ, cứ như đang nhai hai chữ đó rau ráu trong miệng.

Tôi lườm anh ta, "Thế anh làm sao mà vào được, nói cứ như anh tài thánh lắm á?"

Anh ta liếc tôi một cái, rồi chẳng thèm đếm xỉa đến tôi nữa, lách người bàng quan đứng dựa lưng khoanh tay im lặng. Cửa phòng lúc này như sắp bật ra, tôi hốt hoảng nói, "Anh xem, cửa sắp bị bật ra rồi kìa, phải làm sao đây."

Anh chàng chẳng thèm liếc tôi, mặt khinh bỉ giọng điệu như chẳng thèm quan tâm lắm, "Cho cửa nó bật ra luôn cũng chẳng sao."

Tôi tức xì khói, hai chân dẫm dẫm xuống sàn, tôi đã làm gì mà anh ta lại cáu với tôi thế. Chưa kịp nghĩ thông suốt thì anh chàng áp sát rạt bên tôi, làm tôi giật mình hốt hoảng lắp bắp, "Anh, anh định làm gì tôi."

Anh chàng xòe tay trước mặt tôi, "Đưa con dao găm mà tôi đưa cô đây."

Tôi ngại ngùng vì suy nghĩ không mấy trong sáng của mình, tay tôi móc ra con dao, rồi đưa cho anh ta, tò mò không biết anh ta định làm gì. Anh ta giơ con dao về phía cánh cửa sắp bật ra, còn nhìn đồng hồ rồi nói vẫn còn hai mươi phút nữa, cố gắng kéo dài thêm, thì sẽ dễ xử lý hơn.

Tôi thắc mắc, "Sao thế, anh không có cách nào đối phó lại sao?"

Anh ta trợn mắt nhìn tôi, "Bà cô bây giờ là thiên thời địa lợi nhân hòa nhá, vừa là thời gian âm khí vượng nhất, lại ở trong một không gian âm khí bao quanh, thì đến tôi cũng phải thấy khó đối phó."

Hóa ra là vậy, cố gắng kéo dài qua mười hai giờ, sang ngày mới mới có thể giảm bớt được sức mạnh của bà tôi, lúc đó mới dễ ra tay, nhưng cánh cửa nhà vệ sinh mỏng dính thế, mà cú húc cửa thì mạnh như trâu, tôi sợ hãi giấu mình đằng sau lưng anh chàng đẹp trai.

Anh ta chỉ nhìn tôi, định há miệng nói gì đó rồi lại thôi.

Đột nhiên cửa phòng vệ sinh bị đạp mở bung ra, trước mặt chúng tôi lúc này không còn là hình dáng của người bà thân yêu của tôi nữa, mà thay vào đó là hình hài của một bộ xương trắng, phần thân dưới thì trắng hếu toàn xương, nhưng phần thân trên lại dính lại ít thịt và máu, nhìn lòng thòng phát khiếp.

Tôi chẳng thể ngờ bà tôi đã biến thành ra thứ ác ma như vậy?

Anh chàng đẹp trai ôm lấy tôi rồi xông ra ngoài, lúc xông ra còn tranh thủ đạp bà tôi văng ra. Sau đó anh ta nhanh chóng dùng con dao cứa lên cổ tay. Tôi trợn mắt nhìn hành động kì cục đó.

Máu trên cổ tay anh ta nhuốm đầy con dao, rồi đột nhiên con dao sáng lóe, anh ta nhếch mép cười rồi xông thẳng về phía bà tôi, còn tôi chỉ biết đứng nhìn trong nơm nớp lo sợ.

Anh chàng xông về phía bà tôi, còn bà tôi mắt đỏ đục ngầu, gầm lên, "Triệu Huyền Lang, lại là mày, lần trước hại tao chết thảm còn chưa đủ, chết rồi vẫn không tha sao?"

Tôi nghe thấy bà tôi hét lên cái tên Triệu Huyền Lang, đầu tôi bắt đầu đau nhói, sao cái tên này lại nghe thấy quen đến vậy? Hay anh ta chính là?

Chính là con quỷ đầu xanh như lúc trước bà tôi đã nhắc tới? Anh ta là người thì chắc không thể là quỷ được, quỷ đầu xanh là biệt hiệu hay sao? Có lẽ là anh ta đúng thật là quen tôi từ trước, thảo nào mà biết về tôi rõ thế.

Đầu tôi đau nhức, tôi chỉ biết ôm đầu, cảm giác như mình đang đi lạc vào mê cung, việc tôi mất đi kí ức không phải là ngẫu nhiên sao, nhưng là ai đã ta gây ra cho tôi?

Anh chàng có tên Triệu Huyền Lang kia cười khẩy, "Tôi nghĩ bà báo thù nhầm địa chỉ rồi, kẻ hại bà chính là tên Lý mù kia, bà tìm Tần Diêu để báo thù vậy có vô lý không, lúc sinh thời bà hại cô ấy còn chưa đủ sao?"

Bà tôi cứ như bị chọc điên, nhảy xổ về phía Triệu Huyền Lang, miệng gào rú, "Tao phải giết hết tụi bây, giết! Ha ha ha."

Bà tôi vốn dĩ là đang nhảy về phía Triệu Huyền Lang, nhưng lại đột ngột chuyển hướng sang tôi. Tim tôi như muốn bay khỏi lồng ngực.

Tôi luống cuống giơ quả cầu trên tay lên rồi nhắm mắt nhắm mũi ném thẳng vào mặt bà tôi, ôi, Trúng phóc!

Một luồng khói đen xì nhanh chóng cuốn lấy bà tôi, tiếp đó là tiếng thét chói tai và tiếng bà tôi vùng vẫy điên cuồng.

Miệng vừa hét, "Diêu ơi, cháu yêu, cứu bà, bà không muốn bị tiêu tán hồn phách, cứu bà với!"
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 13 Tìm chủ đề

Chương 208: Một cái hôn


[HIDE-THANKS]
Tôi sợ hãi đứng bên cạnh, không biết làm gì hơn ngoài việc nhìn chằm chằm bà tôi quằn quại, hình hài của bà dần dần hiện ra, vẫn là bộ đồ bà hay mặc, vẫn là hình dáng người bà thân yêu của tôi.

Nhưng lúc này với một khuôn mặt đau khổ, giơ tay về phía tôi cầu cứu.

Tôi cảm thấy không nỡ, nhưng đột nhiên từng luồng kí ức từ đâu trở về, trước mắt tôi lúc này, từng cảnh tượng hiện ra rõ ràng như một cuốn phim đang chạy, nào là bà dùng tôi để chắn âm binh ác quỷ, nào là bà đã lừa tôi để tôi có thai quỷ, rồi lừa chiếm lấy cơ thể tôi khi bà chịu róc thịt thành bộ xương trắng.

Triệu Huyền Lang thấy tôi khác lạ, hỏi tôi chuyện gì xảy ra, tôi ôm đầu đau đớn, "Anh là Triệu Huyền Lang phải không? Xin anh đừng giết bà tôi, hãy cứu lấy bà tôi."

Triệu Huyền Lang nhíu mày nói, "Cô yên tâm, quả cầu sẽ không làm bà cô hồn bay phách tán, chỉ làm suy yếu đi sức mạnh thôi, đợi qua thời gian ấn định, thì tôi sẽ đưa bà cô về lại vòng luân hồi."

Kí ức trong đầu tôi chỉ quay lại những hình ảnh có bà, mà không còn gì khác nữa, tôi vẫn không biết Triệu Huyền Lang này rốt cuộc là ai.

Tôi không dám hỏi, cứ sợ anh ta là một con quỷ thật? Trước đây anh ta từng quen biết tôi, mà còn rất thân thiết với tôi, nhưng vì sao những mảng kí ức có anh ta lại bị xóa mất, và tôi có thật sự là bạn gái của Trần Huyền hay không?

Trước khi tôi mất đi kí ức, không biết chuyện gì đã thật sự xảy ra, sao lại có sự thay đổi lớn thế này?

Mười hai giờ một phút, khí đen bắt đầu tiêu tán dần, để lại bà tôi đang nằm rạp trên đất, chẳng còn chút sức lực nào. Triệu Huyền Lang bước đến, quả cầu liền bay lên rồi nằm gọn trong lòng bàn tay anh ta, anh ta lại rút trong người ra một lá bùa ném lên không trung, vừa nói, "Giờ tôi sẽ đưa bà về vòng luân hồi, quả cầu đã hút mất hai phần hồn của bà, nên kiếp sau chỉ còn có thể làm con vật thôi, như vậy cũng là để bà trả giá cho kiếp này."

Anh ta nói vậy thì bà tôi cũng chỉ yếu ớt khẽ gật đầu, ánh sáng phát ra từ lá bùa chiếu vào người bà tôi, rồi hút bà tôi vào trong lá bùa, rồi Triệu Huyền Lang nhét lá bùa vào túi.

Xong xuôi đâu đấy thì đẩy cửa bước ra đi thẳng, tôi bối rối, lập cập chạy theo sau, túm lấy bàn tay lạnh như băng của anh ta.

Vội vàng hỏi, "Anh rốt cuộc là ai mới được chứ?"

Anh ta đứng yên không động đậy, cũng không tránh khỏi bàn tay tôi, hồi lâu mới nói, "Tới lúc thì cô sẽ tự biết, giờ thứ lỗi cho tôi là tôi không thể tiết lộ được."

Anh ta định giãy tôi ra, nhưng tôi vẫn bướng bỉnh túm chặt lấy, "Anh không được đi, tôi không biết đâu, anh phải nói cho tôi biết anh rốt cuộc là người hay ma hay pháp sư? Trước đây tôi và anh đã từng quen biết sao? Sao anh lại cứu tôi hết lần này đến lần khác. Anh nói cho tôi nghe đi."

Anh ta im lặng làm tôi cảm thấy sợ hãi, tôi cảm giác chống chếnh bất lực, tôi muốn biết sự thật nhưng Trần Huyền không nói, anh chàng này cũng không nốt, tôi cứ có cảm giác một mình mình đang chống lại cả thế giới, muốn tìm một lối thoát, một con đường về nhà thôi cũng thấy khó.

Một lúc sau anh ta mới thở dài, rồi như là đã bó cánh với tôi, nên đã lôi một cuốn ghi chép trong người ra, viết số điện thoại lên và nhét cho tôi.

Anh ta nhướn mày nhìn tôi, trong ánh mắt đầy suy tư và phức tạp, mãi sau mới cất lời, "Tôi phải đi đây, khi nào cần hỏi gì thì gọi vào số này cho tôi, giờ tôi đang rất bận, nên bắt buộc phải đi ngay, à, trước khi đi thì tôi cũng muốn khẳng định với cô một điều, rằng tên Trần Huyền kia, không phải là bồ của cô.

Nói đoạn thì nhếch mép cười đầy ẩn ý, rồi nhanh như chớp dán đôi môi lên má tôi đánh cái chóc một cái, rồi rời đi.

Tôi ngẩn tò te ở chỗ cũ, tay vẫn còn cầm tờ giấy, đợi đến khi tôi hoàn hồn thì đã không thấy anh ta đâu nữa.

Cái con người này xuất quỷ nhập thần, đến và đi cứ như một cơn gió. Tôi đưa tay lên sờ má nơi anh ta để lại một cái hôn, từ trong lòng tôi cái cảm giác như có một mầm sống đang trỗi dậy, hay như có thứ gì đó đang được thức tỉnh?

Tôi ngẩn ngơ một lúc thì chân đã đưa mình ra khỏi khu vệ sinh, Trần Huyền xuất hiện trước mặt tôi và đột nhiên ôm chặt tôi vào lòng.

Trần Huyền nấc nghẹn, nói rằng lúc đi tìm tôi thì phát hiện ra có kết giới, rồi không thể vào được bên trong.

Tôi lườm Trần Huyền và nói," Lần nào anh cũng đến trễ, hay là đang cố tình? "

Trần Huyền cười trừ," Em nghĩ hay thật, anh một lòng một dạ với em cơ mà, thôi đừng giận nữa, mình kiếm đồ ăn để cho em ăn, giờ chắc cũng đói rồi."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 13 Tìm chủ đề

Chương 209: Một vụ án mạng


[HIDE-THANKS]
Một số điện thoại lạ gọi cho tôi, bây giờ đã rất muộn, tôi không ngờ là có người gọi cho mình, chẳng lẽ là anh chàng Triệu Huyền Lang kia, nhưng anh ta đưa số cho tôi, thì không có cớ gì mà lại gọi cho tôi ngay thế này.

Tôi lưỡng lự một chút rồi cũng bắt máy, đầu dây bên kia là giọng của đàn ông, tôi nhận ra giọng vì đó chính là ông chú cảnh sát hỏi chuyện tôi lúc trước.

Tôi lấy làm lạ, đã muộn vậy, mà chú cảnh sát vẫn gọi cho tôi làm gì, thật kì lạ, mấy ngày này gặp bao nhiêu chuyện phiền phức, cứ thế nối tiếp nhau.

Chú cảnh sát ngập ngừng mãi mới nói, "Cô Tần này, tôi biết giờ này gọi cho cô thì đúng là hơi phiền cô, nhưng gần đây tôi có chuyện muốn cô giúp, chỉ cần lần này cô giúp tôi, thì sau này cô có chuyện cần tôi giúp, thì tôi luôn sẵn sàng."

Tôi hồ nghi, không biết có chuyện gì mà phải nhờ đến một người xa lạ như tôi đến giúp, hay có âm mưu gì đây, nhưng nếu sau này có sự giúp đỡ của cảnh sát, chưa biết chừng lại là việc tốt, dù sao thì tôi cũng đã năm lần bảy lượt phải vào đồn, chú cảnh sát này lại biết nhiều chuyện về tôi như thế, nếu muốn tìm hiểu chuyện trước kia của tôi. Thì có thể ông chú này giúp được.

Thế là tôi nói, "Vậy anh cần tôi giúp gì vậy? Nếu có thể giúp, thì tôi sẽ làm hết sức mình, nhưng nếu không thể giúp, thì cũng xin thứ lỗi cho tôi."

Chú cảnh dát hồ hởi, "Cô Tần yên tâm, yên tâm, việc này không ảnh hưởng gì đến sự an nguy của cô, chỉ cần cô đến giúp tôi một chuyến, cảm ơn cô trước, chín giờ sáng mai tôi sẽ đến trường đón cô."

Nói đoạn thì dập máy, thật kì lạ, muộn thế còn gọi tôi bảo tôi đến chỗ anh ta một chuyến, cho tôi xem cái gì chứ? Ồ, gượm đã, ông chú cảnh sát này có nói, rằng mắt tôi có thể nhìn thấy ma quỷ, chẳng lẽ lại nhờ tôi đi tìm ma quỷ? Không phải chứ?

Tôi hận một nỗi không cắn đứt lưỡi mình đi, sao không nghĩ ra sớm hơn để từ chối, mấy người đó nhờ vả còn có chuyện tốt gì sao, quả nhiên lại bị lọt bẫy rồi.

Tôi thở dài thườn thượt, mọi điều đều phải đợi đến mai xem thế nào, tôi nhắm mắt để cố ru mình ngủ, lúc tôi đã chìm dần vào giấc ngủ sâu, thì lại cảm thấy bóng đen mấy hôm trước lại xuất hiện ngay cạnh mình, bóng đen đó đưa tay ra muốn sờ lên má tôi, nhưng lại dừng lại, thở dài và thu tay về.

Tôi chìm vào giấc ngủ, cảm giác vô cùng bình yên, những tưởng những cơn ác mộng sẽ quay lại, nhưng lại chẳng có gì, tinh thần cảm thấy chưa bao giờ tốt hơn.

Sáng sớm tôi dậy làm vệ sinh cá nhân thì nghe cô bạn giường bên cạnh hỏi mình có biết Vương Quyên đi đâu không? Tôi với Vương Quyên không thân thiết, với lại đêm qua về muộn, nên cũng chẳng để ý, hóa ra đêm qua cô ta không về phòng.

Cô bạn giường bên lại nói, "Cậu nghĩ xem, có phải Vương Quyên có bạn trai rồi không? Nên đêm qua không thấy về."

Tôi cười trừ, "Chắc không phải, vì tôi thấy cô ấy suốt ngày ôm sách học, có thời gian để kiếm người yêu sao?"

Cô bạn giường đối diện chêm vào, "Vương Quyên vay tiền mọi người, có khi nào là đi phá thai hay không?"

Lời của cô ta làm mấy người chúng tôi ngẩn ra, hồi lâu tôi mới nói, "Các cậu đừng đùa thế, Vương Quyên chắc không phải người như vậy, đợi cô ấy trở về thì hỏi han cho rõ, nay tôi có việc, các cậu có thể điểm danh giúp tôi được không?"

Thấy tôi mở lời muốn được giúp đỡ, mấy cô bạn bỗng im bặt, phòng lặng như tờ, có lẽ là do quan hệ của tôi với bọn họ không được thân lắm nên thế, tôi cũng chỉ lắc đầu cười cho qua chuyện, cứ để xem nay đi gặp ông chú cảnh sát xem là muốn tôi giúp chuyện gì đây.

Tôi đến cổng trường như lời hẹn, không thấy xe cảnh sát, mà thay vào đó chỉ có một chiếc xe con, và ông chú cảnh sát mặc thường phục, tôi ngờ vực bước đến, hỏi, "Anh cảnh sát, xe cảnh sát của anh đâu? Chẳng phải nói rằng cảnh sát cần nhờ tôi việc gì hay sao?"

Ông chú cảnh sát đang hút thuốc, thấy tôi bước tới thì dụi luôn, vừa ho vừa nói, "Đúng là có việc muốn tìm cô, nhưng cô bé ngốc ạ, giờ tôi đưa cả xe cảnh sát rồi mặc đồng phục đến đưa cô đi, cô không sợ bạn bè thầy cô nghĩ rằng cô phạm tội nên bị cảnh sát giải đi hay sao? Đi thôi nào, đúng là dạo này có việc khó quá nên mới phải nhờ đến cô."

Tôi bước lên xe, ông chú cảnh sát nói đã gọi cho giáo viên của tôi xin phép cho tôi nghỉ, bảo tôi không cần lo chuyện ở trường, rồi anh ta lại nói, "Tôi nhờ cô giúp thế này thật ngại quá, nhưng có một vụ án rất phức tạp, hơn nữa.. có khi lại có liên quan đến cô, cho nên mong cô phối hợp."

Lại là việc có liên quan đến tôi? Tôi cười méo xệch miệng, số tôi đen đủi thế sao? Đi đến đâu chết người đến đó hay sao? Tôi tò mò hỏi, "Chẳng lẽ nào là lại có người chết?"

Ông chú cảnh sát vừa lái xe vừa nói, "Giờ không tiện nói, chút nữa cô đến là biết liền à."

Ông chú cảnh sát không nói càng làm tôi lo lắng, những người quen biết cũng nghĩ lại một lượt, hay lần này người chết lại là một người quen nào đó của tôi sao?

Trần Huyền xảy ra chuyện sao? Không, không thể có chuyện ấy, vậy thì là ai? Hay, là Triệu Huyền Lang?

Không đúng, ông chú cảnh sát này không quen Triệu Huyền Lang, vậy thì ai mới được chứ? Tôi nghĩ nát cả óc mà cũng chẳng nghĩ ra, chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước một tòa nhà nhỏ.

Nhìn tòa nhà có vẻ mới, chắc là mới xây dựng không lâu lắm, xung quanh là xe cảnh sát, còn bị bao quanh bởi dây chắn chuyên dụng của cảnh sát, ông chú cảnh sát bảo tôi xuống xe và đi theo sau.

Trái tim tôi như đánh lô tô trong lồng ngực, rốt cuộc là ai chết đây?

Chúng tôi vừa bước vào thì tôi ngửi thấy một mùi thơm, tiếp đó một người đàn ông có chút ẻo lả mặc một bộ đồ lòe loẹt bước lại gần, bên cạnh là một cậu bé chừng mười hai mười ba tuổi, cậu ta mang phong thái nghiêm chỉnh, mặc một bộ đồ tây, đầu cắt moi trông rất ngộ, bên cạnh họ còn có thêm mấy người mặc đồng phục cảnh sát.

Tôi gãi đầu băn khoăn, nghe anh chàng ăn mặc hoa hòe hoa sói vừa gãi cằm vừa nói, "Anh Thẩm Phong này, tôi thấy anh nói là có cách giải quyết vụ án này, việc anh đưa một cô nhóc đến đây, có phải đang trêu đùa tôi đấy không? Cho dù khinh hai anh em chúng tôi, cũng không nên dùng cách này để vỗ vào mặt chúng tôi như thế."

Hóa ra tên của ông chú cảnh sát là Thẩm Phong, chú Thẩm cười trừ, "Ồ, tôi cũng chỉ muốn nhanh chóng làm rõ vụ án, cô bé này không biết chừng lại có thể giải quyết được khó khăn mà chúng ta đang vướng mắc, đi xem hiện trường đã, nào cô Tần, để tôi giới thiệu với cô, đây là anh Trần Minh, và đây là trợ lý của anh ấy tên Tiểu Lương.

Tôi cười với họ, đầu tôi trống rỗng, là gì với gì ấy nhỉ, không phải là Triệu Huyền Lang xảy ra chuyện gì, làm tôi thót cả tim.

Tôi kéo ông chú Thẩm Phong sang một bên ghé tai thì thầm," Anh nói rõ xem nào, tôi đã đến đây rồi, đừng lòe tôi, nếu không nói rõ, thì đừng trách tôi quay gót đi về. "

Ông chú họ Thẩm vội vã túm lấy tôi thì thào," Chuyện này không nói trước cho cô là tốt cho cô, nhưng đã đến đây rồi, thì vào hiện trường xem đã, ở đây chính xác là có vụ án mạng."

Nói đoạn thì ông chú cảnh sát ngoắc tôi đi theo, rồi cứ thế phi thẳng lên lầu, và dừng lại ở một góc nhà, rồi né sang một bên cho tôi nhìn thấy phía trước, tôi thò cái cần cổ qua xem, thì xém chút ngất lăn đùng ra đất vì cảnh tượng khủng khiếp trước mặt.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 13 Tìm chủ đề

Chương 210: Mắt cô có thể nhìn thấy ma quỷ?


[HIDE-THANKS]
Trong căn phòng đó bày biện những đồ nội thất sang trọng, một chiếc giường lớn rất đẹp, nhưng bây giờ bên cạnh giường có một người phụ nữ đang nằm, nói chính xác là một thi thể nữ giới đầu tóc rối bời, trên mặt và quần áo bê bết máu đỏ tươi, còn lênh láng ra cả sàn. Nhưng đây lại không phải là điều quan trọng.

Quan trọng là bụng cô ta bị kẻ nào đó đâm thủng máu chảy ra từ đó, kinh dị đến mức lòng phèo của cô ta cũng thòi lòi cả ra, tôi nhìn thấy cảnh đó thì không khỏi lợm giọng buồn nôn, cố quay đầu đi không dám nhìn nữa.

Tôi cố nén cơn quặn lên trong bụng, hỏi ông chú cảnh sát, "Anh cho tôi xem cảnh này để làm gì?"

Ông chú cảnh sát cười nói, "Cô quen người này không?"

Người phụ nữ này? Trời ạ, tóc tai thì xõa xượi, máu me thì be bét, lại hỏi tôi có nhận ra ai không? Ông chú cảnh sát chẳng để tôi đợi lâu, móc trong túi ra một tấm ảnh, tôi cầm lấy và há hốc miệng khi nhìn thấy.

Là Vương Quyên? "Anh nói.. chẳng lẽ.. người phụ nữ chết trong căn phòng này lại chính là Vương Quyên?"

Ông chú cảnh sát vừa lấy lại tấm ảnh kẹp vào hồ sơ, vừa nói, "Đúng rồi. Nói là có liên quan đến cô, cũng là vì cô Vương Quyên này cùng phòng kí túc xá với cô, đúng chứ?"

Tôi nhăn nhó mặt mày gật đầu xác nhận, mới sáng nay còn thắc mắc vì sao đêm qua cô ta không về phòng, hóa ra là bị kẻ nào đó giết ở đây, bằng một phương thức vô cùng ác độc.

Tôi đi ra khỏi căn phòng xảy ra án mạng đó, vì bên trong phòng mùi tanh tưởi khó chịu rất nồng, ông chú cảnh sát thở dài nói, "Pháp y đã đến kiểm tra rồi, không hề có dấu vân tay để lại ở hiện trường, bước đầu nhận thấy là do nạn nhân chết vì quá kinh sợ, và cứ như có thứ gì đó chui ra từ bụng cô ta, chứ không thấy tác động từ bên ngoài. Tôi đưa cô đến đây là để.. xem xung quanh có hồn ma quỷ quái nào không, vì.. mắt cô có thể nhìn thấy."

Tôi hốt hoảng lùi về sau mấy bước, "Anh cảnh sát này, tôi không ngờ anh lại chơi tôi như thế, anh là cảnh sát, cảnh sát sao có thể tin những thứ quỷ quái như vậy chứ?"

Tôi vừa nói vừa muốn trốn thoát khỏi đây, nói thật là tôi rất ngại mấy chuyện này, cứ nghĩ đến việc anh ta nói mắt tôi có thể nhìn thấy một số thứ không sạch sẽ như vậy, là tôi thấy gai hết cả người. Mà thực ra là tôi cũng cảm nhận thấy có một đôi mắt sắc lẹm lạnh lùng nào đó đang quanh quẩn xung quanh ngôi nhà này, và đang chăm chăm nhìn tôi.

Hôm qua tôi vừa thoát chết một lần, giờ lại vướng phải chuyện này, thật là không có cái dại nào bằng cái dại nào, Vương Quyên ơi, tôi với cô không thù không oán, xin cô đừng trách tôi không giúp, việc này phải để cảnh sát điều tra mới phải. Tôi lo lắng niệm niệm trong lòng như thế.

Nhưng ông chú cảnh sát họ Thẩm này nào có để tôi đi, chú ta giữ tôi lại, nhìn tôi cầu xin, "Cô Tần này, mong cô giúp đỡ, dùng đôi mắt của cô để tìm linh hồn của Vương Quyên, hỏi cô ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

Tôi nghe ông chú cảnh sát nói xong thì chỉ biết thở dài, "Tôi nói anh nghe nhé, cho dù là tôi có tìm được cô ta, thì tôi mà nhìn thấy cô ta thật, thì cảnh sát các anh sao có thể nhìn thấy, mà tôi chưa từng thấy có một vị cảnh sát lại đi tin vào mấy chuyện thế này, mà anh tin là có ma quỷ, thì lấy gì để bắt nó?"

Lúc này cái người mặc lòe loẹt lúc trước bước lại gần chỗ chúng tôi đang đứng, anh ta hất hàm nói, "Đã bảo là việc điều tra này cứ để cho đội chúng tôi xử lý, bên phòng các anh có thể về nghỉ ngơi được rồi."

Cậu Tiểu Lương đi cạnh cũng phụ họa theo, "Đúng rồi, chúng tôi có chỉ thị của cấp trên."

Cảnh sát Thẩm nhíu mày không nói, tôi nhìn hai con người trước mặt, tự dưng thấy phản cảm, tôi nói với ông chú họ Thẩm, "Để tôi vào xem một lượt xem sao?"

Nói đoạn thì lại quay người trở lại hiện trường, tôi cố gắng không nhìn vào cái xác đang nằm dưới đất, mà cố phóng tầm mắt ra xung quanh, tôi không chắc mình có thể nhìn thấy cái gì đó, nhưng cũng thử một lần xem sao.

Nói thật, nếu mắt tôi nhìn thấy ma quỷ thật thì chắc tôi phải ngất lên ngất xuống rất nhiều lần, lần gặp bà là tôi cố tình gọi hồn ma của bà lên, nên việc nhìn thấy cũng là bình thường.

Tôi nhìn quanh, chỉ cảm thấy căn phòng lạnh đến đáng sợ, theo lý mà nói, giờ cũng mới tháng năm, và là mùa hè, cái xác không bị nghe mùi thối rữa, thì quả nhiên là có điều gì rất lạ thật.

Ông chú cảnh sát bước vào, dường như đang muốn nói gì, nhưng bị tôi ngăn lại, vì lúc này tôi cảm thấy có một luồng gió lạnh luồn lách qua người tôi làm tôi rùng mình một cái, tiếp theo đó cửa phòng đóng sầm lại.

Chú cảnh sát theo phản xạ móc súng ra, tôi cố trấn tĩnh, "Anh nói đúng, có vẻ như là hồn mà của nạn nhân đang ở loanh quanh trong căn nhà này, nhưng cô ta lại không muốn gặp tôi thì phải."

Tôi nhìn quanh phòng cũng chẳng thấy, tôi nghĩ có khi cô ta đang ở đằng sau mình nên nhanh như chớp quay ngoắt lại phía sau, nhưng cũng chẳng thấy gì, ông chú cảnh sát tay nắm chặt súng, giọng có vẻ căng thẳng hỏi tôi, "Giờ phải làm sao?"

Tôi nhún vai, và nghĩ ngợi một lúc, Vương Quyên thật sự muốn tôi giúp, bởi nếu cô ta biến thành quỷ và muốn hại tôi, thì sẽ không nhốt tôi chung với ông chú cảnh sát. Tôi đánh liều lên tiếng hỏi, "Là cậu đúng không Vương Quyên? Tôi biết cậu ở đây, và cũng biết cậu bị chết oan, giờ cậu có thể xuất hiện được không? Hãy nói cho tôi biết, là kẻ nào đã hại cậu, tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu."

Nói xong thì phòng nổi gió to, thổi bay chiếc chăn trên giường xuống đất, vừa hay trùm lên cái xác, một hình hài phụ nữ mặc đồ ngủ cũng dần hiện lên trước mặt tôi. Đôi mắt cô ta đỏ ngầu, mặt trắng bệch.

Ông chú cảnh sát chắc hẳn không nhìn thấy gì, chỉ thấy gió nổi lên thì nhìn quanh quất rồi định nói gì đó với tôi, mà bị tôi ngăn lại. Tôi nhìn con ma trước mặt, cố lấy hết can đảm nói, "Tôi biết cậu sẽ xuất hiện, cậu nói đi, tôi có thể giúp cậu thế nào đây?"
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 13 Tìm chủ đề

Chương 211: Oan hồn không yên


Vương Quyên thò hai tay về phía tôi, tôi nghĩ cô ta đang muốn bóp cổ tôi, nên tôi nhanh chân chạy trốn sau lưng ông chú cảnh sát. Ông chú cảnh sát thấy tôi lủi ngay ra sau lưng thì căng thẳng lia súng khắp nơi mà không biết con ma ở hướng nào.

Vương Quyên thấy ông chú cảnh sát thì cô ta hơi sợ, còn cố tránh ra xa, có vẻ như trên người cảnh sát toát ra một luồng dương khí khá lớn, nên cô ta sợ.

Tôi vỗ vỗ vai ông chú cảnh sát nói, "Anh cảnh sát ơi, anh để tôi đứng ra đằng trước anh, có vẻ như cô ta sợ anh."

Ông chú cảnh sát băn khoăn, "Sợ tôi? Cô nhìn thấy hồn ma của Vương Quyên rồi sao?"

Tôi gật đầu không giải thích nhiều, chỉ bước lên phía trước đi về phía Vương Quyên, cô ta sợ hãi đứng nép một góc.

Tôi tiếp tục hỏi, "Cậu nói tôi nghe, rốt cuộc là ai đã làm việc tàn nhẫn như vậy với cô?"

Vương Quyên nhìn tôi, cắt môi ngập ngừng, cuối cùng mới mở miệng nói, "Con tôi, là hắn.. là Trần.."

Cô ta chưa kịp nói hết thì dường như bị lực hút nào đó hút bay mất hồn ma đi, tôi ngẩn người vì không nhìn thấy cô ta ở trong phòng nữa, tôi tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng là sắp nói ra hung thủ, sao lại biến mất dạng đâu mất rồi chứ!

Tôi đang sầu não, đứa trẻ, thần? Thần gì cơ?

Nghĩ đến đứa trẻ tôi bất giác sờ vào bụng mình, không biết nó có liên quan gì đến giấc mơ của tôi?

Ông chú cảnh sát reo lên từ phía sau tôi, "Cửa mở ra được rồi."

Cửa vừa mở ra, có hai người xông vào mặt mũi dáo dác, "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Tôi đăm chiêu suy nghĩ, vừa nãy Vương Quyên nói còn chưa hết đã biến mất, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy, chẳng lẽ có người khống chế cả hồn ma của cô ta?

Tôi không nói gì nhiều, chỉ kéo góc áo của ông chú cảnh sát, thì thầm, "Anh qua đây tôi nói nghe này."

Ông chú cứ tưởng tôi biết được gì đó từ Vương Quyên, vội vội vàng vàng đi theo tôi, rồi hồ hởi hỏi han, "Thế nào? Đã hỏi được gì chưa?"

Tôi thất vọng lắc đầu, "Cô ấy còn chưa nói ra kẻ thủ ác thì hồn ma đã biến mất, nhưng trước khi biến mất thì để lại ba từ, đứa trẻ, thần gì đó.

Ông chú nói, đứa bé? Uhm, tôi biết rồi, còn gì không?

Cũng chẳng còn gì ngoài mấy từ đó, dù sao thì cũng là bạn cùng phòng, cố giúp được chút nào hay chút ấy.

Bụng của cô ta bị người ta mổ phanh ra, vậy có thể đứa bé trong bụng cũng bị lấy mất.

Vậy từ còn lại nghĩa là gì, là tên của ai đó sao? Thần hay Trần gì đó tôi nghe không rõ, xung quanh có ai mang tên hay họ như vậy? Trần Huyền?

Tôi lạnh sống lưng, không biết vì sao mình lại đột nhiên liên tưởng đến, tôi còn nhớ rất nhiều lần Vương Quyên thấy tôi ra ngoài cùng Trần Huyền, lần nào cô ta cũng hỏi tôi bâng quơ, và cứ như vô tình lại nhắc đến Trần Huyền.

Chẳng có nhẽ hai người đó? Nhưng làm sao có thể như vậy được? Tôi tự dưng lại quay ra nghi ngờ bạn trai mình?

Tôi thấy Trần Huyền rất lạ, anh ta nói anh ta là bạn trai tôi, nhưng Triệu Huyền Lang lại nói không phải? Vậy quan hệ của Trần Huyền với Vương Quyên là có hay không đây? Tôi có nên đem chuyện này nói cho ông chú cảnh sát hay không?

Tôi đang băn khoăn thì ông chú cảnh sát nói rằng sẽ đưa tôi về trường, tôi gật đầu đồng ý ngay, vì có ở lại chắc cũng không có gì khác hơn. Tôi hỏi ông chú cảnh sát sao không di rời cái xác đi.

Ông chú cảnh sát thở dài nói," Chỉ cần chúng tôi động vào cái xác, là khắp nơi nổi gió rồi cả những tiếng động ghê rợn nổi lên. Cũng vì thế nên tôi mới tìm cô đến giúp. "

Tôi nói," Vậy trước khi di chuyển thì anh có thể đốt nén hương cho cô ấy, dù sao thì cũng là chết oan. "

Ông chú cảnh sát gật đầu đồng ý, tôi lại nói tiếp," Anh đã điều tra chủ nhân của căn nhà này chưa? Có khi là có liên quan đấy."

Nghe tôi nói thế thì ông chú cảnh sát chỉ nói đã điều tra, nhưng không muốn tiết lộ thêm gì cho tôi nghe.

Trên đường về tôi nói về những điều tôi đang băn khoăn về mối quan hệ của Trần Huyền và Vương Quyên. Ông chú cảnh sát cũng nói sẽ lưu ý vấn đề đó.

Tôi về đến trường, đã nghe chuyện về cái chết của Vương Quyên bị đồn ầm ầm trong trường, nào là Vương Quyên chết thảm, nào là mẫu thuẫn nên bị sát hại.

Rõ ràng là cảnh sát đang giữ bí mật, chẳng hiểu ai đã tiết lộ ra ngoài?

Tôi về đến phòng thấy mấy cô bạn túm năm tụm ba nói chuyện về vụ án mạng của Vương Quyên, thấy tôi về thì cũng hỏi tôi đi đâu, tôi không dám nói thật, chỉ nói mình ra ngoài có chút việc riêng.

Hôm nay có một cô bạn cùng phòng dọn ra ngoài ở, lý do là sợ oan hồn của Vương Quyên về phòng, tìm giường cũ để ngủ. Tôi bị cái suy nghĩ đó của cô ta cảm thấy nực cười. E là oan hồn của Vương Quyên đã bị khống chế ở đâu đó mất rồi.

Nói thật là tôi bây giờ có hai người là thấy đáng nghi, nếu không phải Trần Huyền thì cũng chính là Triệu Huyền Lang.

Tôi móc số điện thoại mà Triệu Huyền Lang đưa cho mình, anh ta nói khi nào vướng mắc ở đâu thì có thể gọi, nhưng tôi nào dám gọi bây giờ.

Kí ức của tôi đã mất, vậy ai là bạn là thù thì tôi đều không biết, nên giờ cũng không thể quá manh động.

Trần Huyền gọi cho tôi, nói rằng có việc phải đi công tác ngoại tỉnh, tôi thì đoán là chắc anh ta đã bị cảnh sát bế đi hỏi cung.

Chuyện cũng chưa thể kết thúc, thực ra lại là một khởi đầu cho hàng tá những rắc rối khác.

Ngày thứ ba lại có nữ sinh ở trường bị chết!
 
Bài viết: 13 Tìm chủ đề

Chương 212: Vụ án mạng​


[HIDE-THANKS]



Sự việc xảy ra khi kết thúc buổi tự học buổi tối, một nữ sinh sau khi về gần đến kí túc xá thì phát hiện ra mình quên điện thoại ở lớp, nên đã tự mình quay lại lớp, còn bạn cô ta thì quay về phòng kí túc trước.

Hôm sau thì cả phòng mới phát hiện cô ta đó không về phòng, sau đó thì phát hiện cô ta nằm gục ngoài cửa phòng tự học với một cái bụng bị đâm thủng moi rỗng, tuy nhà trường đã giấu tin tức, nhưng nào kịp, cho dù tôi đi đến ngóc ngách nào cũng nghe thấy người ta bàn luận chuyện này.

Tôi gãi cằm suy nghĩ về chi tiết cô gái đó bị moi rỗng khoang bụng? Chẳng phải là rất giống với cái chết của Vương Quyên hay sao? Chẳng lẽ hung thủ là cùng một người? Tôi càng nghĩ càng thấy kì lạ, nhưng chuyện này tôi lại không muốn nhúng tay vào, nên không đi tìm hiểu.

Cho tới ngày hôm sau nữa lại có một nữ sinh cũng gặp nạn tương tự như vậy, thì tôi biết chuyện này chưa xong đâu, vì trong vòng một tuần mà có đến ba học sinh nữ bị chết cùng với một thủ đoạn gây án, tên hung thủ thật sự quá tàn nhẫn.

Nghĩ đến chuyện này tôi bất giác sờ lên bụng mình, nghe thì có vẻ chẳng liên quan, nhưng sao tôi cứ cảm thấy như nhắm vào tôi, bụng bị moi rỗng, mà toàn là nữ sinh.

Tôi lấy làm lạ nên gọi ngay cho ông chú cảnh sát họ Thẩm kia, vụ án ở trường tôi rúng động như thế, chắc hẳn anh ta sẽ có tham gia điều tra, chưa biết chừng còn biết nội tình gì đó, và tôi muốn biết một chuyện đó là anh ta có bắt Trần Huyền lại không?

Đầu dây bên kia bắt máy tôi cũng không muốn vòng vo tam quốc.

"Anh có nghe mấy vụ án trong trường tôi không?"

Ông chú cảnh sát ngừng một lát rồi nói, "Đương nhiên là biết, tôi cũng vì mấy vụ này mà mất ngủ mấy hôm nay."

Quả đúng là thật, tôi tiếp tục hỏi, "Thế đã điều tra ra gì chưa?"

Ông chú cảnh sát chắc hẳn mấy hôm bị mấy vụ trọng án quay cho lên bờ xuống ruộng, vụ án Vương Quyên trước đó còn chưa xong, còn liên tiếp mấy vụ nối tiếp, mà hung thủ có vẻ là một.

Anh ta than khổ với tôi, "Hôm đó cô đi rồi, nói với tôi ba từ mà cô nghe được, tôi đã tiến hành điều tra, thì hóa ra, Vương Quyên trước đó có thai, khoảng ba tháng. Chúng tôi đã điều tra những người đàn ông cô ta có tiếp xúc, và cũng điều tra ra Trần Huyền, nhưng mấy ngày này đều đang thẩm vấn anh ta, nhưng bên ngoài lại liên tiếp xảy ra án mạng, không những thế, hai nạn nhân nữ kia cũng có thai khoảng ba tháng, cũng khoảng hai mươi tuổi.

Trái tim trong lồng ngực tôi như bị bóp nghẹn, rồi đập điên loạn vì tôi cứ cảm thấy sau đó sẽ xảy nhiều chuyện khủng khiếp hơn nữa, ba nữ sinh kia đều chết với cùng một thủ đoạn, đều có thai ba tháng, đều hai mươi tuổi. Lúc đầu thì tôi cũng nghĩ là Trần Huyền, nhưng anh ta bị nhốt trong đồn cảnh sát, thì tại sao hai cô gái kia lại chết như vậy?

Tại sao bụng của họ lại bị móc toang hoác ra thế? À, có khi là vì muốn lấy cắp đứa trẻ mới thành hình?

Kẻ thủ ác chắc chắn là một tên biến thái, hay nó không phải là người! Mấy hôm nay tôi không hề nằm mơ thấy ác mộng về đứa bé ma, từ ba tháng trước thì ngày nào cũng nằm mơ một lần, ngoài chuyện mơ thấy người đàn ông có nốt ruồi lệ, còn mơ thấy đứa bé ma đó.

Có phải tôi có liên quan gì đó trong chuyện này? Là do tôi nên họ mới phải chết? Hay là người tiếp theo sẽ tới lượt tôi đây? Bởi tôi cũng hai mươi tuổi, chỉ khác là bây giờ tôi không có thai.

Tôi sờ vào bụng mình, mặt tôi méo xẹo, tôi làm gì có đứa bé nào trong bụng.

Ông chú cảnh sát nói sẽ tới tìm tôi, và đến lúc đó sẽ nhờ tôi giúp đỡ, tôi cũng chỉ ừ cho qua chuyện, vì nghĩ không thể nào tìm được hồn ma của hai cô nữ sinh kia, lần trước hồn ma của Vương Quyên rõ ràng đã bị kẻ nào đó khống chế mất rồi, mục đích chắc chắn là để giấu tung tích của hung thủ.

Lần này tên hung thủ này chắc chắn sẽ làm điều tương tự, nên tôi có thử cũng là vô ích, nhưng hôm nay gọi cho ông chú cảnh sát để xác nhận về Trần Huyền, cuối cùng cũng làm cho tôi cảm thấy nhẹ cả lòng.

Trần Huyền vẫn ở trong đồn cảnh sát, nên hai vụ án mạng ở trường đều không liên quan, nhưng Vương Quyên thì chưa chắc, không ngờ hai người này lại có mối quan hệ mờ ám thật.

Trần Huyền này, một mực nói là bạn trai của tôi, hóa ra lại cắm cho tôi cái sừng rõ bự, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại chẳng thấy bực mình, hay tôi thật sự không có cảm xúc với Trần Huyền nên thế? Tôi càng ngày càng tin lời Triệu Huyền Lang, anh ta nói Trần Huyền không phải bạn trai của tôi là thật không nhỉ?

Buổi chiều tôi vẫn đến thư viện làm việc như bình thường, cho dù thế nào, nếu hung thủ có nhằm vào tôi thật, thì có trốn cũng có ích gì, mà lúc này tôi cũng muốn gặp một người.

Tôi có cảm giác, trong bụng tôi chắc chắn đã từng có một đứa bé, cảm giác này vẫn cứ còn lưu lại trong tôi, nhưng tôi lại không giống như người đã từng có thai, điều này thật lạ.

Tôi bận túi bụi sắp xếp đống sách các bạn mượn để lại, đang chăm chú làm việc thì đột nhiên tôi nghe có người đang nói chuyện về hai nữ sinh bị giết kia, làm tôi chú ý.

Một người nói," Cậu biết không, mấy ngày gần đây, trường mình xảy ra đến hai vụ án mạng, đều là nữ sinh hai mươi tuổi, chết thảm lắm. "

Người còn lại nói," chuyện này tớ biết chứ, chỗ mà hai cô gái ấy chết giờ có ma, người ta thấy có hồn ma của hai cô ấy với cái bụng rỗng hoác, phèo ruột lòng thòng đi khắp hành lang vỗ vai người ta, nên giờ có ai dám đến đó tự học đâu.

"Đúng rồi, chuyện này tớ cũng nghe này, may mà đợt này tớ không phải đến học, mà có tiết tớ cũng xin nghỉ, ai mà biết có ngày gặp phải ma, nghe nói trường mình mời thầy phong thủy về, xem có khắc chế được hồn ma hai nữ sinh kia không đấy.

Tôi im lặng nghe họ nói, nhưng đây cũng là một manh mối quan trọng, có người đã nhìn thấy hồn ma nữ sinh thì có thể hồn ma của hai người đó vẫn còn trong trường, tôi có nên đi xem thế nào?

Tôi nghĩ một hồi rồi lè lưỡi lắc đầu, ai hơi đâu đi ôm rơm nặng bụng mình, chuyện này tốt nhất giao cho mấy thầy phong thủy, tôi còn chẳng lo nổi thân tôi, còn nhảy vào vũng bùn đó làm gì.

Tôi quay người lại phía giá sách, nhón chân chuẩn bị đặt sách lên giá, thì giật mình phát hiện ngay trước mặt mình là một người đàn ông, anh ta đội một mũ lưỡi trai, khuôn mặt đẹp trai dí sát xuống mặt tôi. Tôi giật mình lùi lại một bước, không ngờ anh ta nhanh ta túm lấy cổ tay tôi giật lại, làm tôi ngã vào lòng anh ta, tôi bực mình ngẩng đầu lên, thì chồng sách phía sau lưng đổ ào ào xuống, hóa ra là tôi đặt bị lệch nên sách bị rơi xuống, hú hồn chim én.

Tôi thu lại câu chửi chuẩn bị phun ra, bình tĩnh nói với anh ta," Cảm ơn anh, nhưng tại sao anh lại ở đây? Tôi đoán anh không phải học sinh trường này. "

Triệu Huyền Lang đỡ tôi dậy, tay lại đút vào túi, mặt không biểu lộ cảm xúc," lần này tôi đến là để tìm cô. "

Tôi ngạc nhiên nói," Tới tìm tôi?"

[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back