Truyện Ma [Dịch] Minh Thần Giá Đáo - XXX

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Phuong dang, 30 Tháng tám 2020.

  1. Phuong dang

    Bài viết:
    13

    Minh thần giá đáo chap 46-50


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 46 Khách sạn gặp quỷ

    Trên xe taxi, người lái xe vẫn thỉnh thoảng liếc mắt qua gương chiếu hậu nhìn tôi, bởi vì ông ta không nhìn thấy Triệu Huyền Lang, nên lời tôi nói giống như là tự nói một mình vậy, tôi phát hiện ra thì ho khẽ mấy tiếng, ngại ngùng nhìn ra chỗ khác. Xe rất nhanh đã đến nơi, Triệu Huyền Lang lúc này cũng tỉnh lại, thuận tay mở cửa bên chỗ anh ta ngồi ra, và loạng choạng bước ra ngoài, tôi cũng theo đà chui ra từ cửa bên đó, khi tôi đóng cửa xe, chưa kịp móc tiền trả, thì chỉ nghe lái xe taxi hét lên: "Ma!" rồi rồ ga chạy mất.

    Tôi nhún vai, càng tốt đỡ được một món tiền.

    Tôi quay đầu lại thấy Triệu Huyền Lang mắt chớp chớp nhìn khách sạn trước mặt, tôi nhìn lên thì thấy đây là một khách sạn cao cấp, một đêm ở đây chắc chắn là rất nhiều tiền. Tôi thấy xót xa, Triệu Huyền Lang dùng cơ thể của Lý Ngôn, dùng cả tiền của cậu ta, còn ở phòng đắt tiền thế, không dùng số tiền đó để giúp con người nghèo khổ là tôi.

    Triệu Huyền Lang không nói không rằng, kéo tay tôi bước vào khách sạn, tôi phải xem anh ta rốt cuộc muốn làm cái gì, vào khách sạn chưa đi mấy bước thì Triệu Huyền Lang đã dừng lại, rồi thì thầm với tôi: "Cô lấy một phòng, phòng 503 nhé."

    Tôi trố mắt nhìn anh ta, không có vẻ gì là đang đùa, sau đó mới làm theo lời anh ta nói, không ngờ ở đây một đêm là năm trăm tệ, cũng gần tiền sinh hoạt phí của tôi ăn tiêu tiết kiệm trong hai tháng, tôi ngạc nhiên định quay đầu lại thì thầm với Triệu Huyền Lang là tôi không có tiền.

    Thì không ngờ là lúc quay đầu lại thì Triệu Huyền Lang đã chẳng còn ở bên cạnh, trong nháy mắt đã chẳng hiểu là chạy đâu mất rồi, chẳng lẽ muốn đi xóa dấu vết? Phòng 502 chứ gì, tôi nhớ số phòng đấy rồi chứ bộ!

    Nghĩ đến đấy thì tôi chẳng đợi gì nữa, cứ thế xông vào thang máy, bấm tầng 5 đi tìm bằng được căn phòng đấy! Triệu Huyền Lang hay lắm, tôi để xem anh còn chối được nữa không, tôi phải bắt tận tay để anh không thể nói gì được nữa! Rất nhanh chóng tôi đã tìm thấy căn phòng đó, nhưng không ngờ là ngoài cửa lại có một đống người lố nhố!

    Sao vậy nhỉ, chẳng có lẽ Triệu Huyền Lang lại bị cả đống người bắt tại trận? Nhưng tôi lại phát hiện ra là mình nghĩ linh tinh rồi, vì những người vây quanh đó đang nói chuyện khác, cho đến khi tôi bước đến gần cửa và ngó vào xem, thì thứ bên trong làm tôi giật thót cả mình.

    Bởi vì trong đó có một cái x. Ác, là một cô gái trẻ mặc đồng phục học sinh, nhưng mắt của cô ta đang mở to như kiểu khiếp sợ và đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa, mắt và mũi đều là m. Áu, tay đang ôm lấy ngực, như trước khi chết đã phải trải qua một nỗi khiếp sợ kinh khủng nào đó.

    Hơn nữa là ngoài cửa lúc này toàn là m. Áu, nhìn rất kinh dị, tôi ngẩng đầu lên nhìn, đây là phòng 502, rốt cuộc là bị sao vậy! Triệu Huyền Lang đâu? Anh ta đâu mất rồi, trước đó tai tôi nghe rõ ràng là phòng 502, chẳng lẽ tôi nhớ nhầm? Nhưng phòng này lại không có Dương An Kỳ mà là một cô gái khác, lại còn chết mất rồi.

    Tôi đang suy nghĩ, thì thấy bên trong có một người đàn ông bước ra, người này không ai khác, chính là Triệu Huyền Lang với cái vỏ của Lý Ngôn!

    Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta, dùng ánh mắt ra hiệu cho anh ta: Chuyện này rốt cuộc là sao đây, tại sao lại có một cô gái chết ngay cửa ra vào?

    Sắc mặt Triệu Huyền Lang trắng bệch đến thảm hại, tôi nghĩ là do anh ta vừa mới bị thương, bây giờ chắc chắn là đang rất yếu, nhưng anh ta chỉ nhìn tôi một cái, ra hiệu tôi đừng nói gì, chỉ được ở đó quan sát, còn mình thì ngồi trước cái x. Ác và kéo miệng của của cô gái đó ra xem, sau đó nhíu mày đứng lên sang một bên.

    Rất nhanh chóng người phụ trách khách sạn đã tới, người xung quanh đều được mời đi chỗ khác, giờ chỉ còn người nữ giám đốc khách sạn đứng trước mặt Triệu Huyền Lang, sắc mặt trắng bệch, "Vừa nãy cậu nhìn thấy gì? Lại.. lại có người chết. Cậu không phải đảm bảo là sẽ không sao mà?"

    Cô ta nói chuyện có chút ép người, tôi vẫn chưa hiểu chuyện lắm, nơi này chết người, thì người đàn bà này hung dữ với Triệu Huyền Lang làm gì, tôi cũng mau chóng chạy đến gần, Triệu Huyền Lang lúc này sắc mặt có vẻ hơi cáu nhìn phát sợ.

    "Tôi không đảm bảo với cô, trước đây tôi đã bảo với cô rồi, phòng này đừng nhận khách nữa, giờ xảy ra chuyện, còn trách tôi?"

    Cũng hiếm khi thấy Triệu Huyền Lang cáu người khác như thế, cũng không biết trước đây Triệu Huyền Lang nói gì với người giám đốc, tại sao lại ở trong khách sạn này, và lại còn cảnh cáo người này đừng nhận khách vào ở căn phòng này nữa?

    Người phụ trách nhìn tôi một cái, dường như là ý thức được bản thân có chút mất bình tĩnh, xin lỗi nói; "Vừa nãy ngữ khí của tôi hơi mạnh, việc này mong anh điều tra kĩ giúp, nếu còn bị chết người, khách sạn sẽ không kinh doanh được nữa, tôi tin anh không làm tôi thất vọng nữa chứ."

    Nói xong thì không quan tâm đến chúng tôi nữa, đứng ở một góc đợi cảnh sát đến, Triệu Huyền Lang bảo tôi đợi anh ta một chút rồi bỏ đi đâu đó, tôi đứng ở đó đợi anh ta, tự dưng cảm thấy xung quanh lạnh đến bất thường.

    Rất nhanh sau đó, Triệu Huyền Lang quay lại, tay cầm một thẻ chìa khóa phòng bên cạnh, đó là phòng 503.

    Khi vào trong phòng, cửa vừa đóng, thì Triệu Huyền Lang loạng choạng suýt ngã, may mà tôi kịp thời đỡ lấy tay anh ta, tôi đưa Triệu Huyền Lang đến chiếc ghế sô pha, để anh ta ngồi xuống, còn mình thì ngồi chiếc ghế đối diện nhìn chăm chăm vào anh ta, đợi câu giải thích.

    Triệu Huyền Lang ngồi im lặng hồi lâu, một tay đỡ lấy đầu, mắt lim rim, hồi lâu mới ngẩng lên, thở dài và nói: "Dương An Kỳ chết rồi."

    Cái gì? Dương An Kỳ chết rồi? Tôi giật cả mình, đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy, rõ ràng trước đó còn thấy Triệu Huyền Lang và Dương An Kỳ gọi điện cho nhau, thì sao có thể chết được?

    Thấy tôi ngồi ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Triệu Huyền Lang giải thích: "Người mà gọi cho tôi không phải là Dương An Kỳ, mà có một người dùng điện thoại của cô ta gọi cho tôi, rồi gửi địa chỉ khách sạn này cho tôi, nhưng khi tôi đến nơi, thì phát hiện ra cô ta đã chết, ngay tại căn phòng vừa nãy đấy.

    Tôi trợn tròn mắt, vẻ mặt đầy sự nghi ngờ, hồi lâu tôi mới hỏi:" Cô ta sao lại chết, vậy sao lúc đó anh lại bảo là Ngô Câu gọi cho anh? "

    Triệu Huyền Lang nhún vai," Thì chẳng phải là tôi sợ cô hiểu lầm nên mới nói thế hay sao? "

    Anh ta cũng dám nói như thế, khi đến đây cả chặng đường tôi đều nghĩ là anh ta hẹn hò Dương An Kỳ ở khách sạn, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện đó, nhưng Dương An Kỳ vì sao mà chết? Biểu hiện lúc nãy của người nữ giám đốc khách sạn là sao?

    Thấy tôi cứ gặng hỏi mãi, Triệu Huyền Lang cảm thấy có chút phiền, hồi lâu mới nói:" Tôi thấy cái chết của Dương An Kỳ không phải là ngẫu nhiên, nên đêm nay sẽ ở lại đây, gọi hồn cô ta ra để hỏi xem rốt cuộc là có chuyện gì, vị nữ giám đốc kia nghĩ tôi là pháp sư chuyên bắt ma quỷ, nên đã giữ tôi lại, ai dè bên kia cô lại xảy ra chuyện, tôi vừa đi thì lại có người gặp nạn ở đây.

    Tôi ngoài mặt thì gật đầu, nhưng trong lòng lại nghĩ có chút chưa thỏa đáng, tôi nhìn Triệu Huyền Lang băn khoăn, vẫn cảm giác anh ta vẫn có điều gì chưa nói hết với tôi. Bình thường với phong cách của Triệu Huyền Lang, chắc chắn sẽ chẳng quan tâm nhiều đến chuyện của người khác, cho dù là có tâm đầu ý hợp lắm với Dương An Kỳ, thì chưa chắc anh ta đã nhiệt tình như thế này.

    Thấy tôi biểu cảm nghi ngờ cứ nhìn chằm chằm vào mình, thì Triệu Huyền Lang cũng chịu thua, thở dài nói: "Tôi nhìn camera giám sát của khách sạn, thấy Hướng Nguyên cũng đã từng đến cái khách sạn này."

    Tôi bỗng hiểu ra vấn đề, cuối cùng vẫn là do có liên quan đến Hướng Nguyên mới làm Triệu Huyền Lang quan tâm như thế, mà Hướng Nguyên đến đây cùng Dương An Kỳ để làm gì, chẳng lẽ họ hẹn hò nhau trong khách sạn? Không đúng, không đúng, chắc chắn phải có chuyện gì đó xảy ra, tại sao Dương An Kỳ lại chết, và ai đã mượn điện thoại của cô ta để gọi cho Triệu Huyền Lang đến đây?

    Nếu theo suy luận này, chẳng phải là cố ý đưa Triệu Huyền Lang đến chỗ này hay sao? Tôi nghĩ đến đây thì hốt hoảng nhìn sang Triệu Huyền Lang, thì thấy anh ta cũng đang nhăn nhó mặt mày, chắc chắn là cũng đã nghĩ ra điều này rồi.

    Triệu Huyền Lang nhìn tôi hồi lâu, cuối cùng mới hít một hơi thật sâu, rồi mới nói: "Cô có sợ không? Việc đêm nay gọi hồn của Dương An Kỳ, chắc chắn không dễ chút nào, khách sạn này trước đây nó là một nghĩa địa, âm khí nặng nề, khách sạn thường xuyên có người ra người vào, âm dương hòa quyện, khi gọi hồn không cẩn thận mà có sai sót, cũng có khả năng sẽ gọi đến một con quỷ dữ, tôi bây giờ còn đang bị thương, có thể sẽ không bảo vệ được cho cô vẹn toàn.. hay là cô rời khỏi đây trước đã.

    Tôi lắc đầu nói:" Không, anh vì cứu tôi mới bị thương, tôi làm sao có thể bỏ anh ở đây một mình được, dù sao thì số mạng của tôi cũng đã bị buộc vào anh, nếu chết thì cùng chết thôi. "

    Triệu Huyền Lang vì cứu tôi nên mới bị thương, đêm nay lại phải chiêu hồn Dương An Kỳ, anh ta chắc chắn không thể chống đỡ nổi nếu có bất trắc, tôi ngẩng đầu lên nhìn Triệu Huyền Lang, thấy mặt mũi anh ta phờ phạc, môi đã không còn màu đỏ, mà giờ trông anh ta rất yếu ớt.

    Nhưng anh ta vẫn cố an ủi tôi cười nói: 'Đừng lo lắng quá, kẻ cố tình dẫn tôi đến đây, chắc chắn là muốn tặng tôi một món quà to bự, tôi đã gọi cho Ngô Câu rồi, anh ta đã mời giúp tôi một người đến đây giúp đỡ.

    * * *

    Chương 47 Con quỷ háo sắc

    Tôi nhìn vẻ mặt đầy vẻ thần bí, mà hiếu kì hỏi:" Anh mời ai đến vậy? "

    Nhưng Triệu Huyền Lang chẳng thèm tiết lộ với tôi.

    Tôi lại tiếp tục hỏi:" Cô bé học sinh vừa nãy bị chết là ai vậy? Anh xem đêm nay có phải cô ta cũng sẽ tới? "

    Triệu Huyền Lang nhíu mày, lườm tôi một cái.

    Những việc khác cô không phải lo, tôi sẽ biết cách lo liệu.

    Tôi thấy dáng vẻ lạnh lùng của anh ta, thì không dám hỏi nữa, chỉ biết thầm niệm cầu bình an trong lòng, rằng đêm nay đừng có chuyện gì đáng tiếc xảy ra!

    Nhưng có phải có điều gì mà mình không muốn nó đến thì nó sẽ không đến đâu, giờ đã chín giờ tôi, tôi vẫn ngồi đó đợi cái người mà Triệu Huyền Lang mời đến, chẳng biết là ai mà anh ta mãi vẫn chưa thấy đâu! Mãi chẳng có động tĩnh gì cả! Làm tôi sốt hết cả ruột gan lòng mề!

    Triệu Huyền Lang nói gọi hồn cũng chẳng chuẩn bị bất kì thứ gì, kể cả những đạo cụ để gọi hồn, cả những thứ dùng để bắt ma quỷ, chẳng lẽ bọn quỷ cứ thế mà dẫn xác tới? Nhưng tôi không ngờ, là mình lại đoán trúng phóc.

    Thời gian cứ thế trôi đi, cho đến mười một giờ đêm thì bên ngoài cửa có tiếng gõ, cạch cạch cạch ba tiếng, cửa gỗ vang lên một tiếng gõ trầm trầm nặng nề.

    Sống lưng tôi ngay lập tức dựng lên, tôi nhìn Triệu Huyền Lang một cái, rồi nhấc người lên khỏi ghế, đi lò dò về phía cửa, cẩn thận hỏi:" Ai đấy? "Nhưng không một lời hồi đáp. Tôi nhẹ nhàng mở hé cửa rồi ngó ra ngoài nhìn, nhưng không hề thấy ai, bên ngoài ánh đèn vàng mờ tỏ làm tôi có cảm giác rờn rợn.

    Lúc trước cảnh sát có đến, cũng gõ cửa để hỏi han tình hình, dù sao thì cũng thấy chúng tôi ở ngay bên cạnh, còn định bốc cả hai chúng tôi lên đồn để lấy lời khai này nọ, mà giám đốc khách sạn có xin phép cảnh sát để chúng tôi lại khách sạn đêm nay.

    Tôi thấy bên ngoài không có ai, thì sợ hãi đóng ngay cửa vào, mặt xanh lét vì sợ quay đầu lại Triệu Huyền Lang.

    Tôi run bần bật hỏi Triệu Huyền Lang:" Anh chắc chắn là có thể đối phó được với con quỷ đó chứ? Vừa nãy anh bảo nơi này trước đây là nghĩa địa? Tại sao anh biết vậy?

    Triệu Huyền Lang vẫn ngồi dựa lưng trên sô pha, mắt nhìn chăm chăm vào chiếc đồng hồ treo trên tường, chẳng thèm trả lời câu hỏi của tôi.

    Tôi vẫn nhìn anh ta đợi chờ câu trả lời, thì hồi lâu anh ta mới nói: "Cô có thấy khách sạn này có gì khác so với nơi khác không?"

    Tôi nói: "Có gì khác đâu, tôi không phát hiện ra, chỉ có điều là hơi lạnh một chút!"

    Vừa nói xong câu nói đó, thì một luồng gió lạnh buốt bỗng từ đâu thổi thẳng vào người tôi làm tôi không khỏi run lên bần bật vì bị lạnh thấu xương.

    Triệu Huyền Lang nói: "Khách sạn này tương đối thấp, trong phong thủy thì tương đối nhiều âm khí, mảnh đất này trước khi đem vào sử dụng làm khách sạn này, thì là một nghĩa địa, nói đúng hơn là một nghĩa địa hoang, chính là một nơi tụ tập nhiều âm khí, lũ vong hồn dã quỷ sẽ lởn vởn ở nơi này, mà tôi còn nghi là Dương An Kỳ có thể bị lũ quỷ nơi này dọa chết, mới kiểu bất đắc kì tử như thế. Cô ta chết giống hệt cô bé học sinh vừa nãy."

    Vì người ta nói, nhìn người chết thì sẽ gặp vận xui, hoặc bị nó ám vào người, nên lúc đó tôi cũng chỉ nhìn lướt qua, mà không dám nhìn kĩ, và lúc đó cũng vì lo lắng cho Triệu Huyền Lang, nên chỉ cố ngóng xem anh ta đang ở chỗ nào thôi. Mà cũng kì, sao cùng trong một ngày, Dương An Kỳ đã chết trong căn phòng đó, mà rồi vẫn để thêm một người nữa cũng tử mạng, mà cảnh sát không niêm phong căn phòng đó luôn. Tôi nghĩ chắc là do cái chết của Dương An Kỳ không hề có ngoại vật tác động, giống như bệnh chết, nên họ xử lý như vậy chăng? Tôi cũng không hiểu mấy những điều này, nên chỉ biết nhún vai một cái bỏ qua chi tiết này.

    Đúng lúc tôi định hỏi thêm Triệu Huyền Lang mấy điều, thì lúc này ngoài cửa lại có tiếng gõ cửa, lần gõ cửa này không giống lần trước, rất có nhịp điệu rõ ràng.

    Lần này Triệu Huyền Lang nghiêm túc hẳn, anh ta đưa tay lên môi suỵt một cái ra hiệu tôi im lặng, rồi chủ động đứng lên đi ra mở cửa. Tôi sợ hãi trốn ngay sau lưng anh ta, mắt cũng ngó ra nhìn mà cũng không thấy ai như lần trước.

    Không thấy ai nhưng Triệu Huyền Lang vẫn đứng ở đó, như đang nói chuyện với ai ngoài cửa, tôi vẫn trốn sau lưng anh ta, nhưng một giây sau thì anh ta đã vọt người ra ngoài và đóng sầm cửa lại, bên ngoài tôi vẫn nghe thấy tiếng thét thảm thiết của một con quỷ nào đó, tôi đoán đó là Dương An Kỳ nên Triệu Huyền Lang mới chạy theo như vậy, biết không thể giúp gì, tôi đành ở yên trong phòng.

    Nhưng tôi quên mất một điều, chính tôi cũng có khả năng gọi quỷ đến, vì trên người tôi âm khí nặng nề, và mấy giây sao thì đúng thật, tôi cảm thấy từ sau lưng có một luồng gió lạnh buốt thổi vào người, tôi theo phản xạ quay ngoắt người lại, và sau lưng tôi là.. Dương An Kỳ, không, nói chính xác hơn là vong hồn của cô ta.

    Lúc này trông cô ta mới kinh dị làm sao, mặt trắng bệch, mắt vô hồn, hai tay giơ ra phía trước và chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, tôi cố gắng bình tĩnh hỏi Dương An Kỳ: "Dương An Kỳ, sao cô lại tới đây?"

    Nhưng cô ta không thèm trả lời tôi, chỉ đưa hai tay ra và chuẩn bị vồ đến, tôi sợ quá, lùi ra sau trốn, nhưng Dương An Kỳ nhanh hơn một cơn lốc, một cái nháy mắt đã áp sát tôi, hai tay cô ta lúc này giơ ra và nắm lấy vai tôi.

    Tôi sợ hết hồn hết vía, cố gắng gọi to tên của Triệu Huyền Lang, nhưng ngoài hành lang không một tiếng đáp lại, tôi sợ quá cố gắng vùng ra khỏi Dương An Kỳ và cắm đầu chạy ra mở cửa. Cửa vừa mở ra, thì cũng là lúc Dương An Kỳ tóm lại được tôi và tôi chỉ nghe cô ta nói một câu: "Tần Diêu, cho tôi mượn tạm thân xác của cô." Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì cô ta đã cấu mạnh vào vai tôi đau điếng và kéo mạnh người cô ta va vào tôi, tôi chỉ cảm thấy toàn thân lạnh cóng, và mất dần ý thức.

    Sau đó tuy vẫn nhận thức được chút gì đó đang xảy ra, nhưng tôi hoàn toàn không thể tự chủ được bản thân.

    Tôi thấy đèn trong phòng bị tắt, rồi 'tôi' hét lên ầm ĩ, cho đến khi Triệu Huyền Lang vội vàng xông vào, vồ lấy tôi và hỏi tôi bị làm sao.

    Lúc này 'tôi' chỉ cười và nói: "Tôi không sao, chỉ là sợ quá mà thôi."

    Tiếp đó tôi thấy 'tôi' ôm chặt lấy Triệu Huyền Lang và nhõng nhẹo, đến tôi còn cảm thấy buồn nôn cái dáng vẻ của 'tôi' lúc này. Tôi nghĩ 'tôi' đang cố quyến rũ Triệu Huyền Lang.

    Triệu Huyền Lang có hơi bực mình: "Cô bị điên à?"

    Nhưng 'tôi' vẫn tiếp tục nũng nịu ôm lấy Triệu Huyền Lang không rời, toàn bộ cơ thể 'tôi' lúc này ép sát vào người Triệu Huyền Lang cọ xát qua lại, mặt 'tôi' lúc này dụi dụi vào người Triệu Huyền Lang hít hà, mơn trớn. Tôi cũng bực mình vì 'tôi' lúc này sao lại đáng xấu hổ đến thế. Và cũng bực mình với Triệu Huyền Lang sao anh ta không phát hiện ra 'tôi' đang có vấn đề hay sao?

    Triệu Huyền Lang chủ động ôm eo tôi, thì thầm dỗ dành: "Thôi nào, chúng ta đang có việc cần làm, cần phải đợi cô ta.."

    "Tôi" chẳng để Triệu Huyền Lang nói hết câu, đã khóa môi anh ta, rồi nhiệt tình và thuần thục lấy hai tay bá lấy cổ anh ta, ghì xuống và ngấu nghiến.

    Bên trong tôi thì đang phản kháng quyết liệt mà không thể làm gì được, Triệu Huyền Lang có hơi sững sờ, nhưng sau đó lại bị cái khóa môi vô cùng đê mê của 'tôi' mà không cưỡng lại được.

    Triệu Huyền Lang một tay ôm ghì lấy tôi và cũng đáp trả nhiệt tình, tay còn lại vuốt ve người tôi và mau chóng tuột cúc áo của tôi ra. Anh ta đẩy 'tôi' lên giường và ghì tôi xuống. Cảm xúc của tôi lúc này thật khó tả, vì vừa đan xen sự cự tuyệt trong tôi, lại còn thêm cảm giác 'muốn' anh ta nữa.

    Nghĩ vậy nên tôi thấy xấu hổ. Trời ạ, hôm nay Triệu Huyền Lang làm sao vậy, anh ta không hề phát hiện tôi có chút vấn đề hay sao? Rõ ràng cái người đó không phải là tôi. Bên trong tôi hét lên mắng Triệu Huyền Lang, tên biến thái, đồ quỷ đầu xanh háo sắc dâm dê!

    * * *

    Ơ! Giờ ngoài lý do say rượu để đưa zai tân vào đời, thì cón có lý do 'bị ma nhập' nữa hử

    [​IMG] :V

    [​IMG] :V

    Ông Lang nay chắc cũng sướng rơn, vì hàng ngày thì cự tuyệt, nay lại chủ động thế này kkkkk

    Chương 48 Mật ngọt ruồi bâu

    "Tôi" chẳng để Triệu Huyền Lang nói hết câu, đã khóa môi anh ta, rồi nhiệt tình và thuần thục lấy hai tay bá lấy cổ anh ta, ghì xuống và ngấu nghiến.

    Bên trong tôi thì đang phản kháng quyết liệt mà không thể làm gì được, Triệu Huyền Lang có hơi sững sờ, nhưng sau đó lại bị cái khóa môi vô cùng đê mê của 'tôi' mà không cưỡng lại được.

    Triệu Huyền Lang một tay ôm ghì lấy tôi và cũng đáp trả nhiệt tình, tay còn lại vuốt ve người tôi và mau chóng tuột cúc áo của tôi ra. Anh ta đẩy 'tôi' lên giường và ghì tôi xuống. Cảm xúc của tôi lúc này thật khó tả, vì vừa đan xen sự cự tuyệt trong tôi, lại còn thêm cảm giác 'muốn' anh ta nữa.

    Nghĩ vậy nên tôi thấy xấu hổ. Trời ạ, hôm nay Triệu Huyền Lang làm sao vậy, anh ta không hề phát hiện tôi có chút vấn đề hay sao? Rõ ràng cái người đó không phải là tôi. Bên trong tôi hét lên mắng Triệu Huyền Lang, tên biến thái, đồ quỷ đầu xanh háo sắc dâm dê!

    Tôi cảm thấy cả người nóng bừng lên, nhịp tim thì càng lúc càng nhanh hơn, máu nóng dồn cả lên mặt. Cái ả Dương An Kỳ này cũng thật là, đã biến thành ma rồi, mà vẫn còn lẳng lơ, mà cô ta lẳng lơ thì mặc cô ta, quan trọng là đừng lôi tôi vào chuyện này! Tôi cảm thấy tay của 'tôi' bắt đầu trở nên xấu xa, 'tôi' bắt đầu lần mò lên áo của Triệu Huyền Lang và dần dần cởi áo của anh ta ra, Triệu Huyền Lang lúc này lộ dần ra một vùng cơ bụng săn chắc, rồi từng thớ thịt.. đẹp đến nao lòng.

    Tôi rùng mình và không khỏi nuốt nước miếng khi nhìn thấy Triệu Huyền Lang như vậy, Dương An Kỳ lúc này vẫn tiếp tục làm điều xấu, hai tay 'tôi' lúc này vuốt từ ngực của Triệu Huyền Lang xuống dần bụng, tay 'tôi' sờ đến đâu là tôi càng cảm thấy khó thở đến đó, cảm giác máu nóng đã làm đầu tôi mụ mị, rồi nhanh chóng đôi tay xấu xa đó đã sờ đến thắt lưng của Triệu Huyền Lang và.. đã bị Triệu Huyền Lang một tay tóm chặt lại.

    Triệu Huyền Lang nhanh chóng gạt bàn tay xấu xa của 'tôi' ra, đè hẳn người xuống, và lại tiếp tục khóa môi tôi, okie men! Đó là một nụ hôn kiểu Pháp, tôi trợn tròn mắt nhìn anh ta, bên trong tôi phản ứng lại mạnh mẽ, tôi giãy giụa, và lần này có chút thành công, người tôi có chút phản ứng, và cũng rất nhanh bàn tay của Triệu Huyền Lang nắm chặt lấy tóc tôi từ đằng sau, miệng anh ta ghé tai tôi cười khẩy: "Chậc chậc, nhập hồn cũng giỏi đấy cưng, nhưng đáng tiếc là cô đã chọn nhầm cái thân xác đơ như khúc gỗ này, nên kế hoạch của cô bị đổ bể rồi."

    Nói đoạn thì không biết anh ta lấy từ đâu ra chiếc kẹp bẫy chuột màu đỏ, cứ thế nhếch mép một cái rồi kẹp luôn vào tay tôi. Tôi đau muốn chết đi sống lại, vừa há miệng định hét to, thì Triệu Huyền Lang đã nhanh tay bịt mồm tôi lại.

    Con quỷ nhanh chóng thoát ra khỏi người tôi, và cùng lúc đó thì Triệu Huyền Lang nhanh tay gỡ bẫy kẹp chuột ra khỏi tay tôi vì Dương An Kỳ đang bị dính vào đó. Nhưng không may là khi Triệu Huyền Lang bỏ cái bẫy ra khỏi tay tôi, thì Dương An Kỳ đã nhanh hơn một chút và rút được tay ra, cô ta phóng thật nhanh ra khỏi phòng.

    Triệu Huyền Lang nhanh chóng bật dậy, ném chiếc áo của anh ta lên mặt tôi nói: "Lau nước miếng của cô đi." Rồi phóng thẳng ra ngoài cửa, chẳng thèm để ý đến tôi nữa.

    Tôi bực mình, bỏ chiếc áo ra khỏi mặt, định cãi lại nào đâu có nước miếng gì thì thấy anh ta đã không còn ở trong phòng nữa, tôi bất giác đưa tay lên miệng thì thấy đúng là.. có nước miếng thật, tôi đỏ lự mặt không biết nói gì hơn. Vì lúc trước ở trong phòng một mình xảy ra chuyện, nên tôi cũng sợ nên mau chóng khoác tạm chiếc áo của Triệu Huyền Lang và cũng chạy thẳng ra ngoài theo sau lưng Triệu Huyền Lang.

    Nhưng khi tôi bước ra đến cửa thì không thấy bóng dáng Triệu Huyền Lang đâu, hành lang lúc trước còn có đèn vàng lúc tỏ lúc mờ, mà bây giờ lại đang nhấp nháy lúc sáng lúc tối đen, tôi ngửi thấy mùi tanh tưởi hôi thối dần nồng nặc xộc thẳng vào mũi, và lờ mờ thấy từ xa một bóng đen đang bò lên từ lòng đất và hướng về phía tôi đang đứng.

    Động tác của bóng đen đó càng lúc càng nhanh, là bóng một người đàn bà, cô ta mặc một bộ đồng phục học sinh, mặt trắng bệch, tóc xõa, miệng cô ta phát ra mấy tiếng gừ gừ rợn tóc gáy, rồi cứ thế bò trên đất với động tác vô cùng nhanh nhẹn. Tôi sợ hãi quay đầu bỏ chạy, nhưng vì chân tôi còn đang đau, nên động tác chậm chạp, tôi lết từng bước cố gắng cắm đầu chạy nhanh hết sức có thể, nhưng tôi không thể nhanh bằng cô ta, khi cô ta chỉ còn cách tôi một bước chân thì tôi lại vấp ngã dúi dụi xuống đất, tôi nghĩ lần này tôi chết chắc rồi, và chỉ còn biết nhắm mắt ôm đầu. Cô ta theo đà nhảy lên định vồ thẳng vào tôi, thì đột nhiên tôi nghe huỵch một tiếng, cái bóng đen mặc đồng phục học sinh bị đẩy bay sang một bên, tôi quay đầu lại nhìn thì phát hiện ra Triệu Huyền Lang, anh ta bước nhanh qua chỗ tôi, kéo tôi đứng dậy và giấu tôi sau lưng anh ta.

    Triệu Huyền Lang lúc này để mình trần, bờ vai anh ta săn chắc, làm tôi bỗng nhớ lại cảnh lúc trước, nên không khỏi đỏ mặt. Tôi cố gắng kìm nén lại cảm xúc, vội vàng hỏi: "Vong hồn của Dương An Kỳ đâu? Anh hỏi ra cái gì chưa?"

    Triệu Huyền Lang lắc đầu nói: "Để cô ta thoát rồi, cô ta chắc chắn có người đứng đằng sau điều khiển, tôi lo lắng bên này cô lại có chuyện xảy ra nên quay lại, đúng thật."

    Lần này, con quỷ mặc đồng phục đã bò dậy rồi bò thẳng về phía hai chúng tôi, nó há miệng nhả ra một luồng khói đen. Triệu Huyền Lang nhanh chóng bịt mũi tôi lại nói: "Khí thi độc, nguy hiểm, cô ta là xác thối."

    Nói xong Triệu Huyền Lang kéo tay tôi bỏ chạy,

    Tôi hỏi Triệu Huyền Lang tại sao không đánh cho con quỷ đó một trận tơi bời. Thì Triệu Huyền Lang nói: "Với ma quỷ thì chẳng sao, nhưng nó là xác thối, tôi cũng phải sợ thứ gì chứ. Chạy nhanh đi."

    Tôi suýt sặc cười, không ngờ Triệu Huyền Lang phong độ ngày nào, giờ lại có thứ để anh ta sợ. Chúng tôi vẫn chạy chối chết, thì lúc này ở cuối hành lang xuất hiện một người đàn ông mặc bộ đồ đen.

    Người đàn ông này xuất hiện kịp thời, anh ta tóm lấy một cánh tay của xác thối kia rồi bẻ quặt một cái, cánh tay cô ta bị văng ra, dịch xanh lè xanh lét phụt ra bắn vào tường, nhìn rất ghê rợn. Tôi vỗ vỗ ngực cảm thấy may mắn, vì mình không bị dính cái thứ dịch ghê tởm đó.

    Người đàn ông mặc áo đen, với bộ mặt lạnh lùng, hành động dứt khoát, chẳng mấy cái chớp mắt mà đã nhẹ nhàng bẻ đầu xác thối làm nó gục xuống. Mùi tanh tưởi xộc thẳng lên mũi làm tôi choáng váng. Tôi tò mò không biết người đàn ông này là ai, anh ta có phải là người mà Ngô Câu đã nói đến? Tôi quay sang Triệu Huyền Lang thì thấy anh ta cũng đang bày ra một bộ mặt nghi hoặc.

    Người đàn ông áo đen quay người lại nhìn tôi. Mặt anh ta không cảm xúc, nhưng lại cực kì đẹp trai, trông chẳng khác nào một hoàng tử băng giá cả.

    Tôi còn đang mơ màng nhìn ngắm vẻ đẹp của người đàn ông đó, thì Triệu Huyền Lang hừ một tiếng rồi véo vào tay tôi đau đớn. Tôi lườm anh ta một cái, rồi mới cun cút trốn ra sau lưng anh ta, Triệu Huyền Lang cảnh giác nhìn chăm chăm vào người đàn ông đó.

    Tôi thấy lạ, thì thầm hỏi Triệu Huyền Lang xem người này có phải là người mà Ngô Câu bảo không.

    Triệu Huyền Lang nhíu mày, nói: "Tôi chưa từng gặp người này."

    Người đàn ông trước mặt cũng chẳng thèm đếm xỉa đến chúng tôi, anh ta lạnh lùng nhìn chúng tôi nhếch mép, hồi lâu mới nói: "Tôi là người mà Ngô Câu mời đến. Giờ công việc đã hoàn thành, tôi đi đây."

    Tôi suy nghĩ trong bụng: Làm sao mà đã gọi là xong? Mới giải quyết có con xác thối này thôi cơ mà!

    Anh ta bước đi vài bước, rồi như sực nhớ cái gì đó, anh ta liền dừng bước, rồi quay người lại nói: "Cái xác này bị người ta điều khiển, hồn của nó sớm đã không ở trong thân xác rồi."

    Nói xong liền cúi người, với tay ra nắm lấy tóc của chiếc đầu con xác thối kia, lật lại mặt bên kia, thì trên đó đang dán một chiếc bùa, bên trên viết nguệch ngoạc mấy chữ. Triệu Huyền Lang ngạc nhiên nói: "Bùa điều khiển xác"

    Người đàn ông áo đen nói: "Cái khách sạn này âm hồn vong linh quá nhiều, tôi giờ cũng chỉ giải quyết cái con đang làm phiền hai người, còn lại thì đợi Ngô Câu đến mà giải quyết nốt."

    Giờ thì cũng chẳng phải chỉ có tôi mới thắc mắc, Triệu Huyền Lang cũng băn khoăn, vì sao khách sạn này lại tập trung nhiều âm hồn đến thế, mà hai con quỷ kia vì sao lại bám lấy Triệu Huyền Lang trong khi anh ta không phải là hung thủ sát hại họ?

    Người đàn ông bỗng dưng bật cười: "Quỷ đầu xanh, vẫn là thân trai tơ, thông linh được với mọi loại quỷ, âm khí nặng nề."

    Tôi thấy anh ta giải thích như không, nói Triệu Huyền Lang là quỷ đầu xanh thì lũ quỷ sẽ tìm đến anh ta là cái logic gì vậy? Chẳng lẽ quỷ đầu xanh là mật ngọt nên ruồi bâu?

    Chương 49 Thông linh với quỷ và người

    Tôi định bước ra hỏi người đàn ông áo đen mấy câu để giải đáp thắc mắc của mình, nhưng anh ta chẳng thèm để ý đến chúng tôi, mà cũng chẳng thèm cho tôi một cơ hội để hỏi, anh ta nhanh tay móc tấm danh thiếp chìa ra đưa cho chúng tôi, nói: "Đây là danh thiếp của tôi, trên đó có số liên lạc và số tài khoản, chuyển trực tiếp vào đó là được, có vấn đề gì cũng có thể đến thẳng văn phòng tâm nguyện tìm chúng tôi."

    Nói xong thì anh ta nhìn tôi một cái, ngạc nhiên nhếch mép, lại là một thuần âm nữ?

    Cái gì hay vậy? Lại kiểu nói như vậy, trước đây tên mắt kính râm cũng nói như vậy, một người thuần âm mệnh thì là quái vật hay sao, ai cũng nhìn tôi kiểu như vậy. Tôi cúi đầu nhìn nội dung tấm danh thiếp, trên đó ghi văn phòng tâm nguyện, người phụ trách Lý Ôn. Người đàn ông áo đen giải quyết xong mọi việc thì phủi đít đi khỏi khách sạn, để lại một Triệu Huyền Lang đang ngây ngốc đứng như trời trồng, có vẻ như là bị lời nói của anh chàng áo đen làm cho shock nặng nề, mãi sau anh ta mới trở lại tâm trạng bình thường, vì nếu theo lời của người áo đen lúc trước, thì đêm nay vẫn sẽ còn những con quỷ khác mò đến tìm Triệu Huyền Lang, chúng tôi chắc không được nghỉ ngơi một giây nào.

    Triệu Huyền Lang trở lại vào phòng, thay lại áo, rồi kéo tôi rời khỏi khách sạn, trước lúc đi thì anh ta dặn dò người nữ giám đốc phụ trách khách sạn, là thiêu hủy cái xác ở ngoài hành lang đi, sau này mọi điều đều trở lại như cũ.

    Người nữ giám đốc sợ hãi hết hồn vía, có thể tất cả những gì nhìn thấy trong camera giám sát chắc chắn cũng không thể giải thích nổi.

    Nửa đêm ngoài đường lạnh lẽo không một bóng người, tôi run rẩy vì lạnh, nhưng vẫn hiếu kỳ hỏi: "Khi nãy người đàn ông áo đen nói vậy là ý gì vậy?"

    Triệu Huyền Lang trông sắc mặt cũng không ổn lắm, trước đó anh ta đã bị thương, giờ lại còn trải qua những việc như thế này.

    Tôi lại lặp lại, chính là quỷ đầu xanh, thân trai tơ, thông linh với mọi loại quỷ, âm khí nặng nề.

    Anh ta do dự hồi lâu mới bình tĩnh nói: "Có thể có kẻ nào đó đang dùng tôi để luyện quỷ, tôi đoán Dương An Kỳ nhập vào người cô, cũng chính là muốn phá bỏ 'trinh' của tôi. May mà tôi phát hiện ra nên không để kẻ đó đắc ý.

    Tôi cúi đầu dùng tay che bớt mặt để nén cười, chẳng lẽ anh ta lại sợ bị mất 'trinh'? Chẳng phải trước đây lúc nào cũng muốn nhanh chóng động phòng với tôi? Chẳng biết là dùng anh ta để luyện quỷ là thế nào?

    Nhưng tôi lại nghe tên Hoa Diệc đeo kính râm nói là quỷ đầu xanh phải làm chuyện đó xong thì có thể được đi đầu thai, nhưng bây giờ Triệu Huyền Lang lại băn khoăn việc giữ mình là sao? Thấy tôi đang mải miết suy nghĩ, Triệu Huyền Lang áp sát vào người tôi, anh ta ôm lấy tôi, dẩu cái mỏ lên tai tôi thì thầm:" Sao thế? Muốn động phòng với tôi lắm hả? Thực ra là vì tôi là quỷ đầu xanh, không được làm điều đó với quỷ, mà phải tìm một nữ tử giống mình, đó chính là cô, để làm việc đó, như vậy nên.. cô đã suy nghĩ kĩ chưa? "

    Trong bụng tôi như đang đánh lô tô, bất giác dùng hai tay che ngực, e ngại nói:" Chẳng lẽ đó là nguyên nhân anh tìm đến tôi? "

    Triệu Huyền Lang mặt mày đanh lại, nhún vai nói:" Cô yên tâm, tôi sẽ không chạm vào cô trước khi báo được thù, cũng sẽ không bao giờ dễ dãi cho ai, tôi nhất định phải tìm cho ra kẻ hãm hại tôi, chúng muốn tôi làm chuyện đó rồi đi đầu thai? Thì tôi không bao giờ để cho chúng toại nguyện.

    Khi Triệu Huyền Lang đang nói câu đó, thì anh ta đanh mặt lại, nhìn rất đáng sợ. Tôi hiểu tâm trạng anh ta lúc này, nếu đổi lại là tôi thì tôi cũng sẽ quyết tâm ở lại dương gian, tìm cho ra lũ hãm hại mình, hãm hại cả thôn Triệu Gia. Nhưng những chuyện này không phải là những điều mà tôi có thể tưởng tượng ra được.

    Tôi và Triệu Huyền Lang trở về căn chung cư mà anh ta thuê. Khi về đến nơi thì tôi không còn chịu đựng được sự mệt mỏi, tôi chui ngay vào phòng mình rồi nằm vật ra giường.

    Mấy ngày nay tuy trải qua bao nhiêu chuyện kinh thiên động địa, nhưng khi đối mặt với Triệu Huyền Lang tôi lại có cảm giác chút là lạ trong bụng, đặc biệt trải qua chuyện Triệu Huyền Lang với 'tôi' khi bị Dương An Kỳ nhập hồn vào mình. Tuy biết anh ta khóa môi tôi cũng chỉ bởi muốn làm Dương An Kỳ chủ quan để dễ bề bắt được ả. Nhưng lòng tôi vẫn không khỏi có một chút gợn nhẹ.

    Tôi từ trước đến nay chưa từng yêu đương, năm lớp tám học ở quê, có một nam sinh lớn hơn mấy lớp có tìm tôi để thổ lộ tình cảm, nhưng lúc đó tôi còn quá nhỏ, khi được anh bạn đó thổ lộ tình cảm thì sợ hãi, nên đã nhất quyết từ chối anh bạn đó. Từ đó về sau anh bạn đó cứ nhìn thấy tôi từ xa là bỏ chạy, chưa được một tháng thì chuyển đi trường khác

    Từ đó về sau tôi bị biến thành một đối tượng mà các nam sinh không hề muốn gần gũi, cũng chẳng phải vì tôi xấu xí, nói thật ra là tôi chẳng hề xấu, ít ra mình cũng thuộc loại ưa nhìn, tuy ở quê nhưng da tôi thì không đen chút nào, ngũ quan chỉ đến mức ưa nhìn, nhưng cũng thuộc dạng có duyên. Cũng có nhiều bạn nam thổ lộ tình cảm với tôi, nhưng không hiểu sao mỗi lần như vậy, họ đều gặp một tai nạn nào đó, sau đó thì biến mất khỏi cuộc sống của tôi.

    Người ta thấy thế thì nói tôi là sao chổi, lâu dần thì tôi lại càng trở nên khép mình, cũng có rất ít bạn bè, đến trường mới cũng không chủ động kết bạn, vì cứ mỗi lần tôi có chút giao lưu với các bạn là các bạn đều bị thương. Đương nhiên Triệu Huyền Lang là linh hồn, tôi có mệnh xung khắc, nhưng chắc là cũng không ảnh hưởng gì lắm, nếu anh ta không phải là quỷ thì tốt biết bao, vậy thì tôi cũng có một bạn trai đúng nghĩa.

    Nghĩ đến đây tôi thấy buồn, có phải là tôi đang thiếu thốn tình cảm, lại còn có ý định đó với một con quỷ, tôi lắc đầu quầy quậy như muốn bật tung ý nghĩ đó ra khỏi đầu.

    Tôi lấy quần áo để đi tắm, thì vừa hay thấy Triệu Huyền Lang từ trong nhà tắm đi ra, tóc ướt rũ xuống, và còn nước chảy xuống từ trán, xuống mắt, anh ta nghiêng đầu, nhắm mắt lại dùng tay quẹt ngang chỗ nước chảy xuống.

    Da của 'Lý Ngôn' trắng, và săn chắc, đây có vẻ như là thân hình của người rất chăm chỉ tập luyện, vai rộng và bụng sáu múi rõ ràng, mà lúc này cậu ta lại chỉ quấn một chiếc khăn tắm trên thân dưới.

    Tôi nhìn thấy cảnh này thì mặt không khỏi nóng bừng nghĩ đến việc anh ta đã làm với tôi trước đó, thêm nhiều chuyện anh ta đã xả thân cứu tôi, làm tôi thấy có chút xao xuyến.

    Anh ta lấy chiếc khăn lau đầu đang ướt, thấy tôi đứng ngây ra đó nhìn thì trố mắt hỏi: "Cô làm sao thế? Mặt tôi có gì à?"

    Tôi bị anh ta hỏi vậy thì mặt càng đỏ lự thêm mấy phần, tôi nhanh chóng cúi mặt xuống rồi nói: "Đương nhiên là có! Anh xem anh đấy, chiếm dụng cơ thể của Lý Ngôn, rồi làm cho mặt người ta bị nhiều vết xấu xí thế kia.

    Triệu Huyền Lang bị tôi dọa ngây người ra, còn bất giác sờ tay lên mặt kiểm tra, chưa hết, anh ta còn dùng cả hai tay sờ mó kiểm tra thật kĩ từng centimet một trên mặt. Vì động tác của anh ta đột ngột mà chiếc khăn tắm đang quấn bên dưới thân bị tuột ra và rơi xuống. Tôi đột nhiên bị cảnh tượng đó làm cho hoảng sợ, nên hét toang toác lên rồi chạy ngay vào nhà tắm đóng chặt cửa lại.

    Triệu Huyền Lang vẫn đứng ở ngoài, cười ha ha rồi gõ cửa nói:" Sao thế, cô muốn ngắm thì ngắm đại đi, còn lừa tôi là trên mặt có vấn đề, tuy cơ thể này nó không phải của tôi, nhưng tôi dùng quen lắm rồi, tối có buồn quá thì bảo tôi.

    Tôi không dám lên tiếng, chỉ cố dùng sức nặng cơ thế giữ chặt cửa lại.

    Khi tôi tắm xong thì nhẹ nhàng lò dò bước ra, phòng khách bây giờ không có ai, nhưng lúc đi qua phòng của Triệu Huyền Lang thì thấy anh ta đang nằm trên giường, tôi biết là Triệu Huyền Lang sẽ chẳng bao giờ ngủ, nhưng vì Lý Ngôn đang sống, nên cũng cần nghỉ ngơi.

    Tôi thở phào nhẹ nhõm trở về phòng mình, vừa lật chăn chui người vào, thì thấy sau lưng mình một cơ thể lạnh toát cứng đờ nằm trong chăn, tôi rùng mình, ngay lập tức quay đầu lại nhìn, thì phát hiện ra đó là Triệu Huyền Lang. Anh ta thô lố mắt ra, nhìn tôi cười sằng sặc: "Tôi đã làm ấm sẵn chăn cho cô rồi, đền đáp gì đây?"

    Tôi lườm Triệu Huyền Lang, việc anh ta trèo vào giường tôi cũng không phải một hai lần, nhưng bây giờ thì tôi thấy vô cùng yên tâm, vì dù sao anh ta cũng là một con quỷ, còn là quỷ đầu xanh và muốn báo thù, nên lúc này anh ta sẽ không có ý định làm gì tôi cả. Nên tôi vẫn tiếp tục nằm yên lặng không thèm đáp lại. Triều Huyền Lang hừ một tiếng rồi nằm yên lặng.

    Tôi nhắm mắt, sự mệt mỏi làm tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cơ thể tôi cảm thấy nóng và khó chịu, thì bỗng cảm giác một cơ thể mát lạnh áp sát vào tôi, một bàn tay mát lạnh vuốt ve mặt tôi, làm tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu, và chìm dần vào giấc ngủ sâu, trước lúc đó thì tôi mơ hồ nghe thấy một giọng nói: "Tôi biết là hắn sẽ không tha cho tôi, không ngờ là lại nghĩ ra ba cái thứ vớ vẩn hạ lưu đó."

    Chương 50 Hang xác thông đến Mỏ quặng

    Tôi không biết là làm cách nào để tỉnh lại, chỉ biết là mắt tôi cố mở ra rất nhiều lần, mà mãi mới tỉnh lại, lúc mở mắt ra thì tôi phát hiện ra xung quanh toàn một màu trắng, mãi tôi mới phát hiện ra nơi tôi nằm là bệnh viện, bên cạnh là Triệu Huyền Lang, anh ta đang nghịch điện thoại cũng không để ý đến tôi.

    Nhưng tôi vừa mở to mắt ra, thì Triệu Huyền Lang cũng vừa bỏ tay xuống, ngẩng đầu lên rồi vồ về phía tôi, đôi mắt lo lắng, anh ta đưa bàn tay lên đầu tôi, nhíu mày nói: "Cuối cùng cũng tỉnh rồi, cũng hết sốt rồi.

    Tôi nháy mắt, mơ màng nhìn anh ta, anh ta mới giải thích:" Cô mấy hôm nay bị cảm, lại còn vừa hết độc thi đã bị quỷ nhập hồn, cơ thể vô cùng yếu ớt, suýt chút nữa tôi còn tưởng cô chẳng tỉnh lại được nữa.

    Tôi hứ một tiếng nói: "Tôi không tỉnh lại, anh càng đắc ý, có thể tìm một người vợ kết âm hôn khác."

    Anh ta cười nối: "Đúng quá, nếu cô mà không tỉnh lại, thì tôi cũng hơi thấy phiền lòng chút xíu, vì lại phải tìm người khác thay thế."

    Thấy mắt tôi lườm như hình viên đạn, anh ta nhún vai cười cười không cãi nhau với tôi nữa, tôi nhổm người dậy thì thấy đầu vẫn còn đang choáng váng, tôi thừ người ra nói: "Tôi ngủ đến mấy ngày, mà còn chưa xin phép nghỉ, chuyến này là tôi xong rồi.

    Triệu Huyền Lang nhìn tôi một cái, chậc một cái rồi nói:" Cô ngủ nhiều quá bị ngộ rồi, mai mới là ngày đi học, hôm nay là ngày cuối cùng của nghỉ lễ. "

    Tôi mơ màng gật đầu, vậy thì tốt, đợi cơ thể tôi khỏe khoắn chút thì tôi sẽ lại tiếp tục tìm việc để kiếm chút tiền, nếu không thì tiền tiêu cả tháng nay chẳng còn đồng nào, tuy có thể ăn ké Triệu Huyền Lang, nhưng tôi vẫn thấy ngại ngùng.

    Tôi nằm một lúc, mới hỏi:" Sao tôi đột nhiên lại sốt, tôi nhớ rõ ràng là trước khi mình mê man, thì có nghe thấy anh đang nói gì đó, lúc đó tôi đã bị sao chưa? "

    Triệu Huyền Lang ngại ngùng, mặt trắng bệch của anh ta dần chuyển sang đỏ, anh ta nhìn tôi, nói:" Hôm đó cô bị Dương An Kỳ nhập vào người, có người đã yểm cho cô cái bùa hợp hoan, cho nên nửa đêm, cô liền bò lên giường của tôi, cô đã.. nào là hôn nào là sờ mó tôi, làm tôi sợ gần chết, tưởng mất trinh tiết với cô luôn rồi. Đáng sợ lắm. "

    Tôi nhìn chằm chằm vào Triệu Huyền Lang, có chết cũng chẳng thể tin anh ta được, tôi mà lại trèo lên giường anh ta? Bùa hợp hoan có hở lúc nào mà bị yểm được? Tôi thấy Triệu Huyền Lang vẫn còn ở đây, xem ra là tôi với anh ta vẫn chưa xảy ra chuyện gì.

    Thế là tôi lườm nguýt anh ta rồi chẳng thèm đếm xỉa với anh ta. Giờ tôi đang nghĩ đến Hướng Nguyên, liền hỏi Triệu Huyền Lang:" Sao anh chưa đi tìm Hướng Nguyên hỏi cho ra nhẽ, dù sao thì túi thơm chứa hài cốt của anh cũng là anh ta đưa cho tôi, anh ta chắc chắn là biết cái gì đó, hơn nữa còn có thể biết chúng ta cần thứ đó, ví dụ như là việc tôi bị trúng thi độc.. "

    Nói đến đây tôi hít vào một hơi lo sợ, nói vậy chẳng phải là Hướng Nguyên cố ý hay sao? Lúc bắt đầu đã cố ý tiếp cận tôi, rồi giăng bẫy hạ độc tôi, sau đó tìm cách để Triệu Huyền Lang đi tìm anh ta! Vậy thì quả là đáng sợ.

    Triệu Huyền Lang chắc chắn nghĩ ra điều này trước tôi, nên anh ta đã cố tình không đi tìm Hướng Nguyên để tránh đánh rắn động cỏ!

    Tầm trưa thì Ngô Câu đến, thấy tôi nằm im thin thít trên giường, thì anh ta cười đắc chí:" Ai dà, thanh niên bây giờ, phải biết tiết chế một chút, thấy chưa, làm cho cơ thể tàn tạ thế này chứ? "

    Tôi vừa ngụm được ngụm nước suýt sặc tiết, là gì với gì cơ chứ! Quả nhiên không hổ danh là sư huynh sư đệ của nhau, vô duyên có thừa như nhau!

    Triệu Huyền Lang chẳng muốn đùa cợt nhả với anh ta, liền đi thẳng vào vấn đề:" Sao rồi? Hang đó giải quyết sao rồi? "

    Ngô Câu ngay lập tức trở nên nghiêm túc, anh ta kéo ghế ngồi xuống, nhìn tôi một cái rồi nói:" Hai người đoán xem tôi đã phát hiện ra những gì? "

    Tôi nhíu mày nhìn anh ta, chẳng lẽ trong hang động đó còn có cái gì? Ở đó một đống xác thối chất thành núi, tuyệt đối không phải là chết cùng lúc, mà là cứ khắc có người chết là bị ném xác vào đó, và đó lại là một nơi thâm sơn cùng cốc người không biết quỷ không hay.

    Nhưng chẳng lẽ không có ai báo cảnh sát hay sao? Tôi liền hỏi:" Thế anh đã phát hiện ra cái gì? "

    Ngô Câu búng tay tách một cái, vui vẻ nói, trong cái hang động đó, thi thể chất thành núi, tuy âm khí ngút trời nhưng hồn phách đều không còn. Trong đó thì chắc chắn bị một người nào đó cùng ngành chúng tôi sắp xếp, mục đích chính là luyện xác. Vì tình hình lượng xác quá nhiều, tôi đã báo cảnh sát xử lý, còn mình thì men theo hang động đó tìm lối thẳng đến thôn Triệu Gia.

    " Nhưng kì lạ là tôi không tìm ra lối đến thôn Triệu Gia, mà lại tìm ra lối đến một nhà máy khai thác quặng, và cái hang đó lại thẳng đến nơi đó, cảnh sát xét nghiệm và điều tra cũng đã ra kết quả, đống thi thể đó là ở cái nhà máy đó, vì công nhân bị nạn chết, nên họ đã giấu xác công nhân trong đó, tránh để lộ ra bên ngoài, lâu dần nên chất đống ở đó.

    Triệu Huyền Lang nhíu mày nói, "thế thôi đó hả? Một ông chủ mỏ khai thác quặng thì làm sao đủ hiểu cách luyện xác đây?"

    Ngô Câu nói: "Tôi làm sao mà biết được, những điều này đều thuộc công việc của cảnh sát, tôi chỉ có phụ trách vong linh, nhưng bên cảnh sát thì tôi cũng có người, tôi có thể hỏi giúp cậu.

    Triệu Huyền Lang cau mày, nói:" Sao có thể thế được, lúc đó rõ ràng là tôi đã thấy hang đó thông thẳng đến thôn Triệu Gia, nhưng hoạt động của chúng tôi hôm đó đã bị một người đàn ông phát hiện ra, Tần Diêu đã nhìn thấy người đàn ông đó, vì thôn Triệu Gia không được để cho thế giới bên ngoài biết được, ngay cả khi số lượng người chết cũng rất nhiều. "

    Nói tới đây thì Ngô Câu ngây người ra, anh ta cũng sống ở thôn Triệu Gia từ nhỏ, cũng có tình cảm với con người nơi đó, hai người đó cùng im lặng trầm ngâm, tôi thấy như vậy thì có chút ngại ngùng, chuyển chủ đề nói:" Hai người đừng nghĩ là đi vào lối cụt, ít ra chúng ta đều nghĩ Hướng Nguyên rất đáng ngờ, chỉ cần bám vào điều này, thì chắc chắn sẽ biết được mọi chuyện rồi. "

    Nhưng Triệu Huyền Lang lắc đầu nói:" Không, tôi lại thấy việc này không phải là do Hướng Nguyên làm, mà là hắn ta đang dẫn dắt chúng ta, lần dã ngoại này cũng thế, bao nhiêu chỗ không chọn, lại chọn ngay nơi gần thôn Triệu Gia? Rồi lúc đó lại còn có hai người gặp nạn? Tôi nghĩ sự việc này là do người khác lên kế hoạch.

    Tôi chống cằm, nhớ đến người đàn ông kì bí trong hang xác tập thể, có đôi mắt giống hệt Triệu Huyền Lang, thế là buột miệng nói: "Triệu Huyền Lang, anh có cảm thấy người trong hang động đó là anh trai anh?"

    Ngay lập tức sắc mặt của Triệu Huyền Lang khó chịu, Ngô Câu nghe thế thì mắt sáng lên nói: "Cũng là một ý kiến đột phá đấy, họ Triệu kia,

    Sao cậu không đi tìm anh mình? Giờ anh ta hình như cũng ở trong thành phố, mà mấy hôm nữa là sẽ kết hôn đấy, chẳng lẽ cậu không muốn đi xem chị dâu là người thế nào sao?

    Triệu Huyền Lang lườm Ngô Câu một cái," Cậu biết anh tôi chưa chết? "

    Ngô Câu nói:" Đúng thế, anh cậu chưa chết, sao thế? "

    Triệu Huyền Lang vội vàng," Cậu biết anh ấy chưa chết sao không nói sớm cho tôi nghe? "

    Ngô Câu nhún vai vô tội nói:" Cậu cũng không hề hỏi tôi, tôi còn tưởng cậu không muốn tìm gặp anh ta, dù sao.. Khụ khụ, không sao cả, là lỗi của tôi.

    Anh ta nói một nửa rồi đột nhiên im bặt, rõ ràng là đang giấu giếm gì đó, nhưng Triệu Huyền Lang lại khựng lại, dường như hiểu được ý của anh ta, trên mặt thần sắc càng ngày càng trắng bệch, dường như là nhận một đả kích rất lớn.

    Ngô Câu thấy sắc mặt của Triệu Huyền Lang có vẻ không ổn, thì mau chóng đánh bài chuồn, trước khi đi anh ta đưa cho tôi một lá bùa, bảo tôi mang theo bên mình, ý là người thuần âm mệnh âm khí nặng nề, dương khí trên người vô cùng ít, nên lũ quỷ có bám theo thì là chuyện bình thường.

    Tôi đeo lá bùa hình tam giác lên cổ, khi ngẩng đầu lên vẫn thấy tâm trạng của Triệu Huyền Lang vẫn không được tốt, kì lạ hỏi:"Tâm trạng của anh có chút lạ, quan hệ của anh với anh trai không được tốt hay sao?
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng tám 2020
  2. Phuong dang

    Bài viết:
    13

    Minh Thần giá đáo chap 51-55


    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  3. Phuong dang

    Bài viết:
    13

    Minh thần giá đáo chap 56-60


    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  4. Phuong dang

    Bài viết:
    13

    Minh thần giá đáo chap 61-65


    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  5. Phuong dang

    Bài viết:
    13

    Minh Thần giá đáo chap 66-70


    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  6. Phuong dang

    Bài viết:
    13

    Minh thần giá đáo chap 71 - 75


    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  7. Phuong dang

    Bài viết:
    13

    Minh thần giá đáo chap 76-80


    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  8. Phuong dang

    Bài viết:
    13

    Minh thần giá đáo chap 81-85


    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  9. Phuong dang

    Bài viết:
    13

    Minh thần giá đáo chap 86-90 Chap này ra, các má lại gào rú cho mà xem


    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  10. Phuong dang

    Bài viết:
    13

    Minh thần giá đáo chap 91-100


    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...