Bài viết: 13 

Minh thần giá đáo chap 101-110
[HIDE-THANKS]
Chương 101: Bảy mạng người, bảy linh hồn!
Tôi dặn lòng, nói với bản thân không được hoang mang, những lời cô ả nói chắc chắn là muốn hại tôi, tôi không được mất quan điểm lúc này, dù sao thì những con búp bê gỗ kia tôi cũng giấu xong rồi, nhiệm vụ đã hoàn thành, không thể vì những lời nói của cô ta mà có thể xôi hỏng bỏng không.
Tôi theo Hướng Nguyên đi một vòng, mà không tìm thấy Triệu Huyền Lang đâu, anh ta rốt cuộc đã đi đâu? Tôi nhìn về phía phòng của Điền Tư Thanh, không hề thấy cô ta ra khỏi đó. Tôi không biết mình có nên rời khỏi đây luôn như lời Triệu Huyền Lang nói không? Hay ở lại tìm Triệu Huyền Lang để nghe anh ta giải thích? Anh ta đang ở đâu mới được chứ?
Tôi cảm thấy lo lắng trong lòng, nên đi qua đi lại liên tục, Hướng Nguyên thấy tôi là lạ thì kéo tôi vào một góc, nghiêm túc nhìn tôi nói, Tần Diêu, em nói anh nghe, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Có phải chị anh đã nói gì đó với em?
Tôi không nói gì, bây giờ không dám tin ai, nhưng tôi có thể đánh cược, và tin vào Hướng Nguyên? Không, không được đâu, anh ta là em họ Điền Tư Thanh, hai người đó có mối quan hệ thân thiết, tôi nói thì anh ta cũng không tin, cũng có khi tất cả mọi việc đều do anh ta và Điền Tư Thanh gây ra, mục đích là để lừa chúng tôi đến đây.
Tôi nhìn Hướng Nguyên hồi lâu, sau đó mới ra hiệu cho anh ta đến sát cạnh tôi, tiếp đó tôi kéo ống tay áo, để lộ ra vết hoen tử thi tím tím trên cánh tay, nghiêm túc nhìn anh ta nói, "Anh biết cái thứ trên người em là cái gì không?"
Hướng Nguyên nhíu mày, ngạc nhiên nói, là vết hoen tử thi, sao em lại bị vậy? Vết hoen trước đây của em chẳng phải đã chữa khỏi hay sao?
Tôi quan sát kĩ lưỡng từng thay đổi trên khuôn mặt Hướng Nguyên, khi biết chắc là anh ta không hề biết chuyện thì mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra anh ta không nhúng tay vào, nhưng cũng chưa chắc được tất cả, có thể là anh ta đang diễn? Dù sao thì đánh chết tôi cũng không tin là Triệu Huyền Lang đang giở trò với tôi.
Hướng Nguyên tưởng tôi đang lo lắng vết hoen, thì vội vàng nói, "Em đừng lo, anh sẽ đi hỏi sư phụ, có cách nào loại bỏ được độc tố cho em. Nhưng cũng thật kì lạ, vì những độc tố này sẽ không bao giờ xuất hiện lại trên cơ thể, trừ khi nào em chạm vào những thứ liên quan đến người chết và bị nhiễm độc.
Chỉ cần không chạm vào đồ vật của người chết, thì tôi sẽ không tái phát? Tự dưng tôi thấy lạnh sống lưng, tôi cúi đầu nhìn chiếc váy đỏ, và trong lòng cảm thấy đau đớn, lúc nhìn chiếc váy tôi đã tự hỏi sao trông quen mắt đến thế.
Bởi vì lần đầu tiên khi gặp Triệu Huyền Lang thì tôi đã nhìn thấy chiếc váy đó ngoài cửa, sau đó thì đã vứt đi. Điền Tư Thanh nói đã đốt chiếc váy, mà thường người ta hay đốt đồ vật tiền nong cho người chết, vậy cô ta đã đốt chiếc váy của cô ta cho Triệu Huyền Lang? Và chiếc váy tôi mặc trên người có phải là chiếc váy năm ấy?
Hôm nay Triệu Huyền Lang cố ý bảo tôi mặc nó là vì sao? Chẳng lẽ dùng tôi để làm Điền Tư Thanh tức giận? Nếu anh ta không còn để ý đến cô ả, thì anh ta cũng không bao giờ phải làm thế.
Mà Triệu Huyền Lang lại biết trên người tôi còn độc tố, mà vẫn cho tôi mặc chiếc váy này, rốt cuộc là để làm gì? Tôi không cam tâm chút nào!
Tôi vô thức cắn môi dưới đến bật máu, nhưng lại không có cảm giác gì, Triệu Huyền Lang ơi Triệu Huyền Lang, rõ ràng là người đàn bà đó đã hại anh như vậy, nhưng anh vẫn cứ như con thiêu thân? Vậy tôi thì sao? Tôi là gì trong lòng anh ta?
Tôi ngồi thụp xuống, nước mắt lã chã, tôi sợ rằng Triệu Huyền Lang sẽ nói tất cả tình cảm mà anh ta dành cho tôi đều là giả dối, và người anh ta yêu vẫn là người đàn bà đã hại chết anh ta!
Trong lòng tôi có một thứ gì đó bức bối không thoát ra được, cảm giác thứ đó như muốn bóp nghẹt trái tim tôi, làm tôi không thể thở được.
Hướng Nguyên thấy tôi như vậy thì kéo tôi đến sô pha ngồi, lo lắng liên tục hỏi tôi bị làm sao?
Tôi cũng chẳng biết nói gì, chỉ cảm thấy trong đầu vô cùng hoảng loạn, và dường như mọi sức lực của mình đều bị thứ gì đó hút cạn, bảy con người gỗ kia là thế nào? Tại sao anh ta phải làm thế? Tôi phải tìm bằng được Triệu Huyền Lang để hỏi cho ra nhẽ.
Nhưng khi tôi đứng lên thì lại ngã xuống, cảm giác sức lực trên người đều không còn, tứ chi cảm giác không còn là của mình, chuyện gì đã xảy ra? Tôi đưa tay lên miệng cắn chảy máu đầu ngón tay rồi nhỏ máu lên vết sẹo hoa mai, vì tôi biết chỉ cần tôi làm vậy là Triệu Huyền Lang biết tôi đang cần anh ta.
Khi làm xong tôi vẫn không thấy Triệu Huyền Lang xuất hiện, nhưng cảm giác cơ thể đã dần dần bình thường trở lại, tuy vẫn thấy chóng mặt, trong lòng bất an không ngừng, trong mơ hồ, tôi đột nhiên nghe thấy ai đó đang niệm, thất tinh tỏa hồn, thất hồn trấn linh, bảy con người gỗ, có bảy linh hồn, bảy, bảy con!
Lý Thiến, Dương An Kỳ, Hùng Tráng, Lý Ngôn, Trương Tiêu Chung, Tống mễ, thêm cả cái mạng tôi là bảy, bảy linh hồn, bảy cái mạng, mỗi linh hồn một con người gỗ! Triệu Huyền Lang rốt cuộc anh đang làm gì vậy?
Tôi đưa tay lên ngực trái, cảm giác không có sức lực ngày càng rõ, Hướng Nguyên kéo tôi, trong mơ hồ tôi không nhìn rõ mặt anh ta, chỉ biết là anh ta đang kéo tôi đứng dậy, và lôi tôi đi, tôi vùng vẫy phản kháng, nhưng vô ích.
Sau đó anh ta kéo tôi vào một căn phòng, bên trong đó toàn là nến, nhìn lung linh vô cùng đẹp mắt, anh ta vuốt tóc tôi, rồi nhét tôi vào tủ quần áo.
Trước khi đó còn thì thầm vào tai tôi, em yên lặng ở trong này nhé.
Cánh cửa tủ quần áo bị đóng lại, Hướng Nguyên đi mất, tôi đang ở trong tủ quần áo với tư thế đứng, tôi có thể nhìn thấy qua khe hở ra ngoài, nhưng người hoàn toàn bị cứng đờ, đến tay cũng không nhấc lên nổi.
Nhưng cũng rất nhanh cánh cửa phòng đã mở bung. Tôi nhìn qua khe hở, tôi không ngờ người bước vào là Triệu Huyền Lang, tôi cố gắng gọi anh ta mà không thể phát ra tiếng, tôi bị làm sao đây? Lúc này Triệu Huyền Lang đang chú ý đến những cây nến.
Những cây nến được xếp theo hình bát quái, giữa đặt một bát máu, bên cạnh là một con người gỗ, Triệu Huyền Lang ngồi xuống xem, rồi đưa tay ra bưng bát máu lên, và nhanh chóng đổ bát máu đó lên con người gỗ.
Tôi cảm thấy lạnh cả người, tuy bây giờ tôi không tỉnh táo lắm, nhưng cũng đủ để biết đang xảy ra chuyện gì. Triệu Huyền Lang đang điều khiển những con người gỗ?
Anh ta lôi một lá bùa ra, nhanh tay dán lên người con người gỗ, và đúng lúc đó cơ thể tôi đã dần hồi phục, ít ra là ngón tay tôi lúc này đã động đậy được.
Tôi không dám lên tiếng, chậm rãi sờ vào chiếc túi đỏ đeo trên người, vì ở đó có lá bùa mà khi trước Trần Huyền đã dán lên người tôi, tôi lôi lá bùa ra, và nghĩ bây giờ lá bùa này có thể cứu được mình.
Tôi cầm lá bùa trong tay, nhìn ra ngoài, Hướng Nguyên sao biết Triệu Huyền Lang sẽ ở đây và làm gì? Anh ta lúc nào cũng mang cho tôi cảm giác là anh ta biết nhiều thứ, nhưng lúc nào cũng không có chứng cứ gì chứng minh anh ta làm. Hướng Nguyên đáng sợ như thế sao?
Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Triệu Huyền Lang dừng tay lại, đứng phắt dậy và đi về phía tủ quần áo, cũng chính là nơi tôi trốn, tôi lo cuống lên vì sợ Triệu Huyền Lang phát hiện ra mình, nhưng không thể làm gì được.
Triệu Huyền Lang đến bên tủ, anh ta mở tủ định bước vào thì nhìn thấy tôi, Triệu Huyền Lang ngạc nhiên nói," Sao em lại ở đây? "
Tôi định nói, nhưng không thể, cũng không biết vì sao lại thế, Triệu Huyền Lang cúi gần sát hõm cổ tôi, rút ra một cây kim bạc, đang cắm trên đó, giơ lên nói," Sao cây kim này ở đây, thảo nào anh bảo sao không tìm thấy trên người con rối gỗ kia.
Trên người tôi từ lúc nào bị cắm cây kim đó? Sao tôi không hề hay biết gì cả?
Chương 102: Kiếm đồng xu Thất Đế
Khi cây kim được rút ra, tôi cảm thấy họng mình thông suốt, vừa muốn nói thì đã bị Triệu Huyền Lang bịt miệng, và suỵt một tiếng, và anh ta đã đóng cửa tủ lại để tôi trong tủ một mình. Tôi ghé mắt qua cửa để xem tình hình bên ngoài.
Người vừa bước vào là Điền Tư Thanh, ả ta nhìn thấy Triệu Huyền Lang thì bất ngờ, nhưng cũng không hề sợ hãi, cô ả nhìn Triệu Huyền Lang rồi chậm rãi nói.
"Em nghĩ hôm nay anh sẽ không tới."
Triệu Huyền Lang cũng chẳng thèm giấu giếm, anh ta cười khẩy một cái, tôi không tới, thì vở kịch của cô tiếp tục diễn thế nào được.
Điền Tư Thanh nhìn Triệu Huyền Lang rồi lại nhìn lướt qua con người gỗ trên sàn, cô ả bắt đầu nhếch môi cười, cô ta chậm rãi đi về phía Triệu Huyền Lang, mỗi bước đi là một bước đá ngã vài cây nến dưới sàn, những cây nến đổ xuống sàn đều tắt ngúm.
Triệu Huyền Lang nhìn cô ta mặt không biểu cảm, anh ta đứng nguyên tại chỗ, Điền Tư Thanh dần đi tới bên Triệu Huyền Lang, cười nói, anh đã biết tôi giăng cái bẫy đó, sao còn muốn tới, hay anh muốn chết vì tôi một lần nữa?
Cô ả vừa õng ẹo nói, vừa đưa hai tay lên muốn bá cổ Triệu Huyền Lang, nhưng Triệu Huyền Lang lại nhanh tay hơn, anh ta tóm lấy cổ tay của Cô ả và cười khẩy, rồi phẩy mạnh tay cô ả ra.
Tôi đứng trong tủ nhìn ra rất rõ ràng. Trên tay của Điền Tư Thanh có một chiếc kim bạc sáng lóa, cô ta định sẽ cắm chiếc kim đó vào sau gáy của Triệu Huyền Lang, sao lại có loại đàn bà vô liêm sỉ như cô ta?
Triệu Huyền Lang nói, "Cô là người đàn bà ác độc. Quả nhiên là chẳng sai chút nào, bao nhiêu năm rồi, mà cô vẫn chưa từ bỏ ý định giết tôi, nhưng cô cũng đừng quên, tôi đã chết cách đây mười năm rồi, và sẽ không ai lại chết đến hai lần.
Điền Tư Thanh vẫn điềm nhiên như không, cô ta cười ha ha rồi thu lại chiếc kim, cô ta giơ lên và nói," Đây chẳng phải là cô bạn gái bé nhỏ của anh mang tới đây sao? Cái thứ này nó không phải là của tôi. Thất hồn trấn linh, chậc chậc, nếu thiếu một chiếc kim, thì hậu quả sẽ thế nào? "
Tôi bất giác sờ vào cổ mình, vừa nãy Triệu Huyền Lang rút được một chiếc kim trên cổ tôi, hóa ra là do Điền Tư Thanh thừa lúc tôi không chú ý, rồi cắm nó lên người tôi, nhưng tôi lại chẳng hề có cảm giác gì!
Và một giây sau thì xảy ra một việc bất ngờ mà tôi không thể lường trước được, tôi lúc đầu còn nghĩ Triệu Huyền Lang đã bị cô ả họ Điền lừa được, nhưng Triệu Huyền Lang lại đưa tay ra bóp cổ Điền Tư Thanh. Tôi biết là Triệu Huyền Lang vô cùng hận người đàn bà này, nhưng anh ta có thật sự muốn giết cô ta?
Triệu Huyền Lang bóp cổ Điền Tư Thanh rồi nghiến răng nói," Lần trước tôi đã cảnh cáo cô là không được động đến cô ấy! Nếu không thì cô sẽ không xong đâu!
Điền Tư Thanh chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn vênh váo, "Tôi động vào cô ta thì đã sao? Anh không phải là có tình cảm thật sự với cô ta đấy chứ? Anh có thể vì cô ta mà giết tôi sao? Triệu Huyền Lang, anh còn lâu mới dám, cho dù là anh đã biến thành quỷ đầu xanh ghê gớm, nhưng tôi tin là anh không bao giờ giết tôi!
Tôi đứng trong tủ nhìn ra mà thấy hận, người đàn bà này lại quá tự tin vào bản thân, cô ả đã hại Triệu Huyền Lang thê thảm như thế, vậy mà nghĩ Triệu Huyền Lang không dám làm gì cô ta sao? Không hiểu vì sao cô ta lại tự tin đến thế.
Tôi thấy Triệu Huyền Lang đã bị chọc tức đến phát khùng, nhưng biểu cảm trên mặt lại không mấy biểu hiện, chỉ có bàn tay bóp cổ cô ả càng ngày càng chặt," Thật thế sao? Cô tưởng tôi sẽ phạm sai lầm lần nữa? "
Triệu Huyền Lang rõ ràng đang thít chặt dần, Điền Tư Thanh cũng càng khó thở hơn, nhưng cô ta lại vẫn chẳng tỏ ra sợ hãi, dường như là rất tự tin rằng Triệu Huyền Lang sẽ không bao giờ giết cô ta, cô ta thở khó nhọc, nhưng miệng vẫn nhếch mép cười, rồi đưa tay sờ lên bụng.
Tôi toát mồ hôi, Triệu Huyền Lang thật sự sẽ giết ả họ Điền? Nhưng mục đích lần này của Triệu Huyền Lang lại không phải cô ta, bảy con người gỗ kia không biết mục đích chính là gì, sáu mạng người là do ai làm, những hồn phách bị mất kia đã đi đâu, có quá nhiều những sự nghi hoặc, tôi phải tìm cơ hội để hỏi Triệu Huyền Lang mới được.
Điền Tư Thanh nói, nếu anh giết tôi, thì sẽ không bao giờ biết sự thật về cái chết của anh, cũng không biết được vì sao Triệu gia bị diệt vong!
Triệu Huyền Lang đột nhiên bỏ tay ra, và Điền Tư Thanh lại thở lại được bình thường, cô ta thở hắt ra, hai tay ôm lấy bụng, cười khẩy.
Triệu Huyền Lang lạnh lùng, Cô rốt cuộc là đã biết những gì?
Điền Tư Thanh nhìn Triệu Huyền Lang khiêu khích, tôi biết những gì á? Những chuyện tôi biết anh sẽ không bao giờ biết được! Những việc như thế này đều là anh ép tôi, đều là các người đã ép tôi, cho nên đừng trách tôi ra tay ác độc!
Nói đoạn, cô ta như bị điên, chạy đến bên con búp bê gỗ, vồ lấy nó, và hơ lên mấy cây nến, và làm con người gỗ bốc cháy.
Triệu Huyền Lang hốt hoảng hét lên, cô làm cái gì đấy?
Anh ta vừa dứt lời, tôi đột nhiên cảm thấy đau rát như da thịt bị đốt trong lửa? Tôi cảm giác không chịu được sức nóng, dần dần mất bình tĩnh và đẩy cửa ngã xuống đất, Triệu Huyền Lang lo lắng quay lại đỡ tôi dậy, lo lắng hỏi," Em không sao chứ? "
Tôi ôm lấy cơ thể mình, cảm giác đau rát xâm chiếm lấy toàn thân tôi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?
Khi tôi đau đớn lăn lộn thì Điền Tư Thanh nói bằng giọng thách thức, thế nào? Tôi làm thế anh thấy xót hả? Đừng có mà diễn kịch nữa, anh đơn giản chỉ muốn lợi dụng âm khí của cô ta để quy tụ vào con người gỗ đó. Hóa ra Triệu Huyền Lang thật sự đã dùng những con người gỗ này để làm gì đó?
Tôi đau đớn vật vã, nhưng vẫn cố níu lấy tay Triệu Huyền Lang, tôi cắn chặt răng hỏi," tại sao? Những con người gỗ đó dùng để làm gì? "
Tại sao lại làm vậy? Điền Tư Thanh nói vậy có đúng không? Có phải những cái chết kia đều do một tay Triệu Huyền Lang gây ra? Anh ta hại chết bao người, rốt cuộc là muốn làm gì đây?
Triệu Huyền Lang liếc nhìn tôi một cái, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi thấy đau lòng, trái tim như muốn thắt lại, sự đau đớn trên da thịt còn chẳng bằng.
Tôi như muốn nấc lên, Triệu Huyền Lang ơi Triệu Huyền Lang, thật uổng công tôi tin anh, không phải anh nói là anh thích tôi sao? Còn nói là số mệnh của tôi và anh bị buộc vào nhau? Hóa ra đều là những lời nhảm nhí? Điền Tư Thanh lại tiếp tục cắm cây kim vào người con người gỗ, lúc này một cơn đau đớn xâm chiếm cơ thể, tôi ôm lấy đầu, nơi bị Điền Tư Thanh đâm kim vào, tôi cố nén đau, quyết không thua ả ta, trong lòng tôi đau thắt, tôi vốn dĩ chỉ là quân cờ trong ta Triệu Huyền Lang mà thôi, nên mắc mớ gì anh ta phải thật lòng với tôi?
Tôi thấy mình nực cười, tôi thật lòng muốn giúp anh ta, nhưng anh ta lại lợi dụng tôi làm một con người gỗ để yểm bùa trấn tà, nước mắt tôi cứ thế rơi xuống ướt đẫm mặt, giờ thì sự đau đớn trên cơ thể còn không bằng sự đau đớn tự trong tim.
Điền Tư Thanh cười hả hê rồi ném người gỗ vào chậu lửa gần đó, tôi đau đớn quằn quại, Triệu Huyền Lang thấy thế thì thò tay vào chậu lửa lôi con người gỗ ra, anh ta bị lửa thiêu đốt tay đến bỏng rát.
Đúng lúc đó, các cây nến bỗng phụt sáng, một tấm rèm lúc trước che kín một mảng tường giờ bị ai đó giật ra để lộ một tấm gương bát quái to tướng, Điền Tư Thanh lôi một thanh kiếm tiền đồng xu thất đế ra, chĩa thẳng vào Triệu Huyền Lang và tiến dần tới.
Chương 103: Trận đồ bát quái
Triệu Huyền Lang không thèm nhìn ả, mà ôm lấy tôi đang nằm dưới đất vào lòng, nghẹn ngào thì thầm vào tai tôi," Xin lỗi em, anh làm em bị liên lụy theo. "
Tôi nhìn Triệu Huyền Lang thấy xót xa trong lòng. Anh ta đang xin lỗi tôi?
Tôi nhìn anh ta rồi chậm rãi nói," Anh không có lỗi gì với em cả, vì từ đầu tới giờ, em cũng chỉ là một công cụ giúp anh báo thù, với một con bài như em, không có gì mà phải xin lỗi, dùng xong thì vứt đi là được rồi. "
Tôi nói vậy như lòng chua xót, không có cảm giác nào đau xót hơn thế này nữa.
Triệu Huyền Lang lắc đầu nói," Con người gỗ đó không phải chuẩn bị cho em, em phải tin anh, anh làm sao có thể hại em được chứ.
Tôi nhìn anh ta, nhưng vẫn không tin lời anh ta nói, nhiều khi con người thà tin những gì mình nhìn thấy tận mắt, "Không phải là chuẩn bị cho em, vậy là cho ai? Âm khí trên người em vừa hay có thể điều khiển được mấy con người gỗ kia và đám linh hồn bị giam trong đó, bảo sao những linh hồn đó bị kẻ nào bắt mất, hóa ra lại là do anh? Triệu Huyền Lang anh nói xem, anh rốt cuộc định làm gì đây?
Tôi đứng trong tủ quần áo thấy anh ta đổ bát máu lên người con người gỗ, mà con người gỗ đó lại đúng là con đang khống chế tôi, vậy nói lên điều gì? Chẳng phải là chuẩn bị cho tôi hay sao? Tôi từ trước đến nay đều tin Triệu Huyền Lang, nhưng làm sao có thể tin được nữa, khi sự thật lại bày ra trước mắt thế này?
Triệu Huyền Lang ôm tôi càng lúc càng chặt, bất lực thở dài. Đợi chút thì em sẽ hiểu anh đang làm gì, bây giờ dù anh có nói gì, thì em cũng không tin anh.
Anh ta ôm lấy tôi, không nói gì nữa, chỉ cắn bật máu ngón tay rồi vẽ lên bàn tay tôi một lá bùa, thì thầm vào tai tôi," Em sẽ không sao đâu. "
Nói xong thì đặt tôi nằm xuống sàn, người tôi đã đau đến mức mềm nhũn người ra, nhưng tôi vẫn cố gắng nhìn sang Điền Tư Thanh, vì ả ta đang dùng cái kiếm đồng xu đâm về phía Triệu Huyền Lang.
Tôi nhìn thấy thế thì sợ Triệu Huyền Lang sẽ bị thương, nên dùng hết sức mình đẩy Triệu Huyền Lang ra, Điền Tư Thanh thấy thế thì vội thu kiếm lại, hét lên," Cô bị điên à? Dùng mạng sống để cứu một người chỉ biết lợi dụng mình? "
Tôi nhìn ả, lúc này sự oán giận trong tôi đã giảm xuống, tôi rất bình tĩnh nói," Đây là việc của tôi với anh ta, cô nhúng mũi vào làm gì? "
Điền Tư Thanh ngây người ra, chắc hẳn cô ta đang nghĩ tôi bị điên rồi, sau đó thì cô ta bắt đầu nổi giận," Được, được lắm, hôm nay tôi sẽ cho cả hai người có đến mà không có đường về. "
Nói đoạn, ả ta liền đâm kiếm về phía Triệu Huyền Lang, lần này Triệu Huyền Lang không hề né tránh, kiếm đâm vào người anh ta, linh hồn anh ta bị bật ra ngoài.
Điền Tư Thanh biết dùng cái gì có thể đối phó được với Triệu Huyền Lang, cô ta lại tiếp tục chém thêm một cái nữa lên người Triệu Huyền Lang.
Tôi thấy linh hồn của Triệu Huyền Lang nhạt dần, anh ta đang làm cái gì vậy? Rõ ràng là có thể né tránh, nhưng anh ta không hề làm thế, lúc này chiếc gương bát quái sáng lóe lên, lửa trên những ngọn nến cũng bắt đầu cháy to hơn đến bất bình thường, và vừa hay lại chiếu thẳng vào người Triệu Huyền Lang.
Tôi nhìn ánh sáng của chiếc gương bát quái, đột nhiên hiểu ra, vì ánh sáng của chiếc gương đó đã khóa chân Triệu Huyền Lang lại, cho nên anh ta không thể di chuyển được, tôi nhìn mặt Triệu Huyền Lang, anh ta đang rất khó chịu, mồ hôi túa ra như tắm, trông anh ta như đang cố gồng mình chống chọi. Tôi hốt hoảng cố nhỏm người dậy, cứ thế đâm đầu vào chiếc gương bát quái, cú đâm của tôi làm chiếc gương nứt toác, Triệu Huyền Lang cũng vì thế mà được giải thoát khỏi sự khống chế.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cho dù là đây là một âm mưu của Triệu Huyền Lang, tôi vẫn đem mạng sống của mình ra cược, tôi cược rằng Triệu Huyền Lang có nỗi khổ riêng, tôi cược Triệu Huyền Lang không cố ý làm hại mình. Tôi cược vào sự thật lòng của Triệu Huyền Lang dành cho mình là thật.
Chiếc gương bát quái bị nứt, làm ánh sáng trong phòng bị giảm đi đáng kể, Triệu Huyền Lang khẽ nhếch mép cười, tay anh ta khẽ xoay, cửa phòng đóng sập cái uỳnh, gió âm nổi lên cuồn cuộn trong phòng, thổi tắt nến.
Trận cuồng phong nổi lên, làm cho Điền Tư Thanh đứng không vững, cô ta nổi khùng lên nói," Sao có thể thế chứ? Tại sao anh có thể phản kháng lại? Lần đầu của quỷ đầu xanh vẫn chưa bị mất?
Triệu Huyền Lang đưa hai tay ra, bàn tay như đang vờn một cục khói đen sì, biểu cảm gian ác nhìn rất đáng sợ, anh ta lạnh lùng nói, tôi biết ngay là cô đặt con trùng hợp hoan vào người Tần Diêu, cô không thấy mình nực cười sao? Năm đó chính là các người biến tôi thành quỷ đầu xanh, mục đích là muốn tôi không thể đầu thai, cơ hội bước vào vòng luân hồi cũng không có, giờ lại muốn tìm người để phá, rồi sau đó tôi phải nằm trong tay các người để bị lợi dụng mới hả dạ?
Tôi mệt bã người, dựa lưng vào tường, nhưng trong đầu tôi lại rõ ràng hơn bao giờ hết, hóa ra người đàn bà này đã sớm biết Triệu Huyền Lang đã thoát khỏi ngôi nhà ma kia, không đúng, không đúng, sự việc làm gì mà đơn giản như thế!
Thực ra cô ta đã biết từ lâu, tôi cúi đầu nhìn chiếc váy mình đang mặc, một ý nghĩ đáng sợ lướt qua đầu tôi, đó là ngay từ đầu, chiếc váy này đã cố ý vứt trước cửa để tôi sờ vào, và làm cho Triệu Huyền Lang ám lấy tôi.
Ngay từ lúc đầu, Triệu Huyền Lang đã có thái độ không tốt với tôi, cũng bởi vì nghĩ tôi được kẻ nào đó phái tới? Và Điền Tư Thanh lệnh cho Lý Mù bỏ con trùng hoan hợp vào người tôi, cũng là muốn lợi dụng tôi để phá 'trinh' của Triệu Huyền Lang? Và Triệu Huyền Lang cũng rất nhiều lần mơn trớn và làm trò ám muội với tôi, để thử tôi?
Tôi rùng mình, trong đầu đột nhiên như được khai sáng, cảm giác này chẳng hề vui vẻ gì cho cam. Những người kia là do ai đã giết họ? Những xác thối tấn công tôi trong hang kia lại là những ai? Đều do một bàn tay Điền Tư Thanh làm?
Tôi bàng hoàng nhìn Điền Tư Thanh, thấy cô ta thật đáng sợ, Điền Tư Thanh nhìn tôi một cái, rồi như ngộ ra điều gì đó, ha ha, hóa ra con trùng hợp hoan trên người cô ta vẫn còn, hôm đó anh cố ý lừa tôi, mới vứt cái xác kia đi?
Triệu Huyền Lang tiếp lời, "Cô tưởng đơn giản thế thôi á?"
Anh ta dẩu môi trêu ngươi Điền Tư Thanh, cầu khí màu đen trên tay càng lúc càng đậm màu, chỉ cần tay anh ta khẽ động đậy, là trận cuồng phong lại nổi lên mạnh hơn, tạo nên những trận gió hun hút, những tiếng gió rít như chó kêu sói hú, làm cho cả căn phòng như biến thành một góc của địa ngục, Điền Tư Thanh cuối cùng cũng lộ ra vẻ hoảng loạn, cô ta một tay ôm bụng, một tay khua khoắng chiếc kiếm đồng xu trên tay.
Từ đâu bay đến từng đám khí đen, trên đó là dần xuất hiện những khuôn mặt trắng bệnh đến rợn người, miệng chúng há ra la hét, tạo nên những âm thanh vô cùng đáng sợ.
Tôi nhìn kĩ một khuôn mặt ngay gần mình, và suýt nữa thì tôi xỉu tại trận, cô ta không phải ai khác mà chính là Lý Thiến, người cô ta uốn éo, và được bọc bởi một lớp khí đen, hai tay cô ta cào cào vào không khí, đôi mắt ngây dại, miệng há ra gầm gừ, như đang đòi trả lại mạng.
Điền Tư Thanh nhìn thấy thì sợ hãi giật lùi ra sau, Triệu Huyền Lang phẩy tay một cái trên tay anh ta hiện lên một lá bùa, rồi lá bùa bay vèo ra xa dính chặt vào cửa ra vào, làm cánh cửa bị khóa chặt lại.
Triệu Huyền Lang cười khẩy, cô nghĩ là cô có thể thoát khỏi đây sao? Những hồn ma này, cô hãy tự nhìn đi, đều là những người mà cô đã nhẫn tâm giết hại họ.
Những âm hồn nghe thấy lời Triệu Huyền Lang cất lên thì nhất loạt chuyển mình về phía Điền Tư Thanh, quây vòng tròn lấy cô ta, Điền Tư Thanh sợ hãi chém như điên chiếc kiếm trong tay, nhưng cô ta chém được kẻ này sang kẻ khác thì chúng lại tụ lại thành hình, chẳng thể nào chém được cả.
Triệu Huyền Lang chậm rãi đi về phía tôi, Điền Tư Thanh vẫn bị đám hồn ma vây chặt.
Triệu Huyền Lang thì thầm, người giống như cô ta, không làm cho cô ta sáng mắt ra, thì cô ta sẽ không biết thế nào là sai trái.
Những oan hồn này, là anh đã gom chúng lại với nhau, vì bị người ta giết chết, nên sau khi chết, chúng sẽ biến thành oan hồn và lưu lạc nhân gian.
Mà em có nhớ, hôm ở Long Đầu Tự, lúc đó linh hồn của anh đã biến mất không?
Chương 104: Em đi đi, không phải lo cho anh
Tôi gật đầu biểu thị rằng mình nhớ hôm đó, có phải hôm đó Triệu Huyền Lang đi thu thập đám oan hồn? Tôi còn tưởng anh ta bị sao đó nên biến mất, còn nghi ngờ anh ta dùng mạng tôi để đổi lấy sự sống cho anh ta.
Triệu Huyền Lang nói, sau đó anh có trở lại Long Đầu Tự, nhìn thấy cái cây mà em nói, phát hiện ra cái cây đó được nuôi bởi những oan hồn, nên lúc đó, anh ta thu thập hết những oan hồn đó lại, sau đó thì phát hiện ra tro cốt của mình bị phong ấn ở dưới gốc cây. Tro cốt của anh vốn là thuần dương mệnh, nhưng bị phong ấn ngày này qua tháng khác nên sức mạnh đã bị suy yếu.
Cho nên anh đã đưa những oan hồn đó xuống âm gian, thật ra trước đây, Triệu Gia có làm việc cho Diêm Vương, nên anh đã sử dụng bí thuật gia truyền để mở cửa xuống Âm Gian, và anh đã cầu xin Diêm Vương sửa lại số mệnh của em. Bù lại anh phải đem đám oan hồn này quay trở lại dương gian, giúp chúng giải quyết ân oán, thì chúng mới nhẹ lòng siêu thoát được. Nếu không chúng không thể qua được cầu Nại Hà. Mấy chuyện này anh không biết nói sao cho em hiểu, chỉ sợ em không tin.
Hóa ra là vậy? Triệu Huyền Lang biến mất mấy ngày, hóa ra là đi giải quyết những vấn đề này? Nhưng rõ ràng là có sáu linh hồn, sao lại có bảy con người gỗ? Tôi nhìn anh ta đợi chờ câu giải thích.
Triệu Huyền Lang méo xệch miệng nói, con người gỗ này là anh chuẩn bị cho anh, nhưng anh quên mất, là linh hồn của em với anh sớm đã gắn chặt vào nhau, anh muốn dùng linh hồn của mình để làm mồi nhử, triệu tập đám oan hồn kia, nhưng Điền Tư Thanh lại lấy chiếc kim trên người con búp bê gỗ rồi cắm lên người em.
Tôi há miệng ngạc nhiên, hóa ra là tôi đã hiểu sai cho Triệu Huyền Lang rồi, thực ra anh ta không hề có ý định lợi dụng tôi, từ lúc bắt đầu, Triệu Huyền Lang đã rất cẩn thận, và có thể do anh ta nghi ngờ tôi là người mà Điền Tư Thanh phái đến, nhưng anh ta lại không hề xử lý tôi, trong khi tôi chính là mối hậu họa nguy hiểm. Và tôi cũng không biết từ khi nào mà Triệu Huyền Lang lại tin tưởng vào tôi và muốn bảo vệ tôi thật lòng.
Tôi còn chưa kịp hỏi Triệu Huyền Lang đổi số mệnh cho tôi thế nào, thì nghe thấy tiếng thét chói tai của Điền Tư Thanh, chiếc kiếm được kết từ đồng xu đã bị giật tung, đồng xu vương vãi tung tóe, và vừa hay xếp thành chữ 'Tử' (chết).
Điền Tư Thanh nằm vật vã dưới sàn, những đám khói đen đang giữ chặt lấy ả, và dần dần chui vào người ả. Ả ta ôm chặt lấy bụng, vùng vẫy la hét, như thể đám khói đen đó đang nhắm vào đứa con trong bụng, thôi đúng rồi, đám oan hồn đó đang chui vào bụng để hại đứa trẻ, một đứa trẻ vô tội phải chịu khổ thay những thiếu sót của mẹ?
Tôi sợ hãi tóm lấy Triệu Huyền Lang hỏi, cô ta làm sao thế, tại sao những oan hồn đó lại chui vào bụng cô ta?
Triệu Huyền Lang mặt mũi trắng bệch, anh ta lẩm bẩm, hóa ra là thế đấy..
Tôi chẳng hiểu anh ta nói như vậy là ý gì, nhưng sắc mặt của Triệu Huyền Lang lúc này rất tồi tệ, ả Điền Tư Thanh này đang bị sao?
Tôi lo lắng nhìn Triệu Huyền Lang, đột nhiên cửa bị ai đó đạp hỏng, Triệu Huyền Lang đúng lúc đó hộc máu tươi, tôi sợ hãi túm lấy anh ta hỏi anh ta bị làm sao.
Triệu Huyền Lang thì thầm ngắt quãng. Lá bùa với số mạng đều liên quan tới nhau, bùa bị hỏng thì người cũng bị yếu đi.
Tôi nổi khùng nhìn ra phía cửa, trong mù mịt, một dáng hình hiện rõ dần lên, và tôi nhìn càng rõ người đó, không ai khác chính là cái người giống hệt Triệu Huyền Lang kia.
Chính là Triệu Tĩnh Niên, anh ta đã kịp thời đến nơi! Tôi nhận ra anh ta thì hốt hoảng kéo áo Triệu Huyền Lang, đương nhiên là Triệu Huyền Lang nhận ra sớm hơn tôi, và anh ta đã ghé sát tai tôi, thì thầm, "Em tìm cơ hội chuồn khỏi đây ngay."
Nói đoạn thì đẩy tôi ra, tôi mau chóng vồ lấy tay của Triệu Huyền Lang nói, em không đi đâu hết cả, có ở lại thì cùng ở lại. Có đi thì cùng đi. Em tuyệt đối không thể để anh lại một mình.
Triệu Huyền Lang cười an ủi tôi nhưng mặt anh ta thì trắng bệch, mi mắt khẽ động đậy, nốt ruồi lệ ngày càng đậm màu.
Triệu Huyền Lang nói, vì chủ hồn của anh bị buộc với đám người gỗ kia, nên không thể thoát ra được, nhưng hãy tin anh, anh sẽ không sao đâu. Em đi đi, đừng lo cho anh. Ngày mười lăm tháng sau, nửa đêm mười hai giờ gặp nhau cầu tam nguyên, nếu gặp nguy hiểm hãy dùng máu của mình nhỏ lên thứ này.
Vừa nói Triệu Huyền Lang vừa đẩy tôi ra cửa, và nhét vào tay tôi một con người gỗ màu đen sì nhìn rất quen. Cùng lúc đó thì tôi đã thấy Triệu Tĩnh Niên đang ôm lấy Điền Tư Thanh đang nằm bẹp dưới đất.
Tôi cố nắm lấy tay Triệu Huyền Lang nhưng bị anh ta gạt ra không thương tiếc và đẩy ra khỏi cửa. Cùng lúc đó tôi thấy Triệu Tĩnh Niên đã lôi ra một thứ gì đó màu đen ném về phía cửa ra vào, thứ đó tạo nên một bức tường ngăn cách vô hình, làm cho tôi không thể bước vào. Triệu Huyền Lang bị vật đó chiếu vào đau đớn hét lên, nghe rất thảm thiết.
Tôi nhìn thấy cảnh đó mà trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Tôi cuống cuồng vừa đập vào bức tường không khí vừa la hét. Cánh cửa từ từ đóng lại, trong lúc này tôi chợt nhận ra thứ mà Triệu Tĩnh Niên vừa ném ra, chính là tượng bất động minh vương đã dùng để giam giữ linh hồn của Triệu Huyền Lang ở căn nhà ma kia. Hóa ra trận đồ đó là do Triệu Tĩnh Niên làm.
Cửa đóng lại, bức tường vô hình cũng biến mất, tôi chạy vội đến gần cửa rồi đập uỳnh uỵch, dùng cả thân người để húc, mà cũng vô ích. Trong lúc tôi đang dùng hết sức để đập cửa, la hét, thì bỗng nhiên tôi cảm nhận thấy một ai đó đột ngột xuất hiện sau lưng mình. Theo phản xạ tôi quay ngoắt người lại thì thấy Hướng Nguyên đang nhếch miệng cười nham hiểm, một vẻ mặt tôi chưa bao giờ nhìn thấy ở anh ta.
Tôi bỗng thấy một cái lạnh chạy dọc sống lưng, làm tôi rùng mình một cái.
Tôi hỏi Hướng Nguyên với một giọng mất bình tĩnh, anh rốt cuộc là ai? Tại sao anh lại nhét tôi vào tủ? Anh muốn tôi thấy được những gì? Và Triệu Tĩnh Niên có phải là do anh gọi tới?
Hướng Nguyên cười ha hả, anh ta như biến thành một con người khác, độc ác và nham hiểm chính là những gì mà tôi nhìn thấy ở anh ta lúc này.
"Em không ở trong đó, sao có thể chứng kiến chúng tàn sát lẫn nhau?"
Tôi không hiểu anh đang nói gì, tôi phải cứu Triệu Huyền Lang, anh biết thừa là Triệu Huyền Lang vẫn còn trên dương gian và anh với Triệu Tĩnh Niên và Lý Mù là một?
Hướng Nguyên không nói không rằng, anh ta đưa một tay về phía tôi, nhanh như chớp mở lòng bàn tay để lộ một cái chuông nhỏ màu đen, anh ta khẽ lắc nhưng đầu tôi lại choáng váng đau đớn kinh khủng. Tôi đau đến mức ngất ra. Trước khi ngất tôi thấy Hướng Nguyên lôi ra một lá bùa xanh, dán lên người tôi.
Và tôi thấy tôi đang di chuyển nhưng đó không phải chính tôi điều khiển mình.
Hướng Nguyên đang điều khiển tôi..
Triệu Huyền Lang, em phải làm gì đây?
Chương 105: Đi câu ở trên cầu
Ngày tết giáng sinh năm nào cũng náo nhiệt, tôi đi dạo loanh quanh trường một mình, nhìn bạn bè trong trường túm năm tụm ba, bàn bạc đêm giáng sinh sẽ đi đâu chơi, tôi lạnh run người, kéo áo khoác bông che lấy người.
Đã một tháng rồi, cả tháng nay tôi không tìm thấy Triệu Huyền Lang, từ lúc từ nhà Điền Tư Thanh ra, tôi không tìm thấy Triệu Huyền Lang nữa, ngay cả kí ức mình có được cũng lộn xà lộn xộn, lúc tỉnh dậy tôi phát hiện mình đang nằm trong phòng nghỉ của thư viện, trong tay nắm chặt con búp bê gỗ đen thui. Hướng Nguyên cũng biến đâu mất, tôi đã tìm khắp trường, cũng không thể tìm thấy, như bị biến mất trong không khí vậy.
Việc đầu tiên là tôi đến căn nhà của Điền Tư Thanh tìm Triệu Huyền Lang, nhưng khi đến đó người bảo vệ khu nhà đã ngăn tôi lại, nói rằng ngôi nhà đó người chủ đã bán và chuyển đi, căn nhà âm u đến rợn người, đến quỷ cũng chẳng có một mống lởn vởn.
Tôi trốn bảo vệ lẻn vào bên trong, đi theo trí nhớ đến gian phòng lúc trước xảy ra chuyện, trong phòng không có đèn, giống như đã để hoang từ rất lâu, người ta đã cắt điện, sàn gỗ nghe kèn kẹt mục nát. Không có lý nào, cho dù là tôi có ngủ quá mấy ngày mới đến, nơi này cũng không thể biến thành đổ nát như thế này được.
Tôi đi loanh quanh căn nhà mà không tìm thấy một bóng người, ngay khi tôi bước gần ra cửa thì nhặt được trong góc phòng một lá bùa màu tím, đằng sau lá bùa đó viết một chữ, Quỷ.
Là sao nhỉ? Là ai đã viết? Tôi nhận ra lá bùa này chính là lá bùa mà Trần Huyền đã dán vào người tôi, sau đó tôi luôn mang theo người, và hôm đó đến đây đã bị rơi mất.
Đây có phải là Triệu Huyền Lang ghi lại kí hiệu gì cho tôi? Nhưng chỉ có một chữ Quỷ, thì có ý là gì đây?
* * *
* * *
Gió lạnh táp vào người làm tôi run lên, nghĩ đến lời nói của Triệu Huyền Lang trước khi đẩy tôi ra khỏi căn phòng kia, đó là: Sau một tháng, đợi anh ta ở cầu Thạch Môn lúc mười hai giờ đêm. Tới lúc đó anh ta sẽ xuất hiện? Hay là lúc đó do việc quá cấp bách, nên anh ta mới nói thế để lừa tôi rời đi?
Nhưng Triệu Huyền Lang nói với tôi, số mạng của tôi và anh ta bị buộc vào với nhau, tôi xảy ra chuyện, anh ta cũng xảy ra chuyện, và ngược lại, nhưng bây giờ tôi vẫn bình thường, có phải Triệu Huyền Lang sẽ không sao cả? Tôi chỉ có biết dùng những lý lẽ như vậy để an ủi mình, sau đó vẫn cố gắng mỗi ngày tìm thông tin gì đó về Triệu Huyền Lang.
Cái ngày mà Triệu Huyền Lang nói cuối cùng cũng đến, lại vừa hay là giáng sinh, bây giờ là bốn giờ chiều, tôi chuẩn bị đi ra bến xe buýt để đi đến cầu Thạch Môn. Từ cách ngày này một tuần trước, tôi ngày ngày đi cùng một cung đường đến cầu Thạch Môn đó để đợi, tuy cách ngày hẹn với Triệu Huyền Lang mấy ngày nhưng tôi cứ sợ sẽ vuột mất cơ hội được gặp Triệu Huyền Lang, nên cứ mỗi chiều là lại đi xe buýt đến chỗ hẹn và đợi.
Tôi không muốn tìm Ngô Câu, cũng là có lý do, khi có Triệu Huyền Lang ở đây, thì anh ta tin tưởng Ngô Câu, và tôi cũng không có lý do gì mà không tin tưởng Ngô Câu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mọi chuyện đều bị kẻ nào đó sắp xếp từ trước, mọi việc cứ thế diễn ra theo một trình tự chẳng ai ngờ. Mà Ngô Câu sau bao nhiêu năm mới bắt đầu tìm đến tôi, tiếp cận Triệu Huyền Lang, chứ trước đây không hề thấy anh ta có động thái gì trong suốt thời gian mười năm Triệu Huyền Lang bị giam cầm. Vậy nên tôi không dám đặt niềm tin vào Ngô Câu nữa.
Con người nhiều khi phải trải qua rất nhiều việc mới hiểu ra vấn đề cốt lõi, giờ tôi chẳng dám tin ai, tôi đang ngồi trên chuyến xe đưa mình đến cầu Thạch Môn.
Trời mùa đông trời tối rất nhanh, lại còn lạnh, buổi tối chẳng có mấy người qua lại, tôi đút hai tay vào túi áo khoác, run rẩy vì lạnh, bước đi chậm rãi. Tôi chẳng sợ gặp cướp, vì bên ngoài quá lạnh để chúng hành động.
Hôm nay tôi đến hơi muộn, tôi đi chầm chậm từ đầu cầu bên này đến bên kia, nhưng đi đến giữa cầu thì phát hiện bóng một người đàn ông, anh ta đứng ở đó, một tay bám lấy tay vịn cầu, một tay vẫy tay ra phía dòng sông.
Tôi nhíu mày, chẳng lẽ là bợm nhậu đang say rượu? Tôi không muốn phiền phức, rụt cổ cố bước qua thật nhanh, nhưng đi được mấy bước thì phát hiện ra người đàn ông này đã nhoài ra ngoài lan can hơn nửa thân người, tôi hốt hoảng nghĩ rằng anh ta không cẩn thận sẽ bị rơi xuống sông mất.
Tôi cũng không nỡ để một người đang sống sờ sờ vì sự thờ ơ của mình mà bị mất mạng, thế là tôi chẳng kịp suy nghĩ nhiều, xông thẳng lên túm lấy anh ta kéo vào, lực kéo mạnh và bất ngờ làm anh ta loạng choạng và đẩy tôi cùng ngã nhào ra đất, và anh ta đè lên người tôi.
Tôi đẩy anh ta ra, càu nhàu, ai vậy? Muốn tự sát thì tìm nơi ít người, để tôi thấy thì anh chết cũng không có cơ hội đâu, hiểu không?
Ai mượn cô lo chuyện bao đồng?
Tôi nhổm người dậy phủi quần áo, ai ngờ đâu là người đàn ông kia lại nhảy dựng lên mắng xối xả.
Cô làm cái gì đấy? Đồ thần kinh, làm cho lũ cá của tôi chạy hết cả! Cô đền tôi đi!
Người đàn ông đó đội mũ che hơn nửa cái mặt, tức tối chỉ vào tôi, lúc này tôi mới thấy trên tay anh ta một chiếc cần dài làm bằng trúc màu trắng, bên trên không biết đang móc theo cái g
Tôi nhìn thấy đồ nghề anh ta cầm trên tay thì tức đến phát khùng, mà bỏ qua chi tiết giọng anh ta rất quen, câu cá? Tôi còn tưởng anh muốn tự sát? Nửa đêm nửa hôm anh lên cầu câu cá? Tôi thấy anh mới là kẻ thần kinh không ổn định! Tôi có lòng tốt đến cứu anh mà anh còn mắng tôi, tôi còn chưa tìm anh để bồi thường tổn thương tinh thần là còn may.
Tôi tức xì khói chống nạnh mắng, không ngờ anh ta lại im thin thít, tôi thấy anh ta giơ tay lên thì còn tưởng anh ta đánh tôi, ai dè lại là đưa tay lên giật mũ xuống, rồi nhanh như chớp dí cái mặt vào sát mặt tôi.
Anh ta kinh ngạc nói, hóa ra là cô em à?
Tôi ngạc nhiên không kém, lùi ra sau để nhìn cho rõ, ai ngờ, cái người này lại là Trần Huyền. "Sao anh lại ở đây?"
Người đứng trước mặt tôi không ai khác là Trần Huyền, là người mà tôi đã gặp vào tháng trước, lúc đó anh ta còn muốn giúp tôi loại trừ yêu khí trên người, chính là cái người tự xưng là đạo sĩ Mao Sơn đó. Trùng Khánh tuy nhỏ nhưng không nhỏ đến nỗi dễ đụng nhau ngoài đường, mà nay chúng tôi lại gặp nhau ở đây?
Anh ta đưa ánh mắt kì quái nhìn tôi, rồi ghé mắt ra phía sau lưng tôi dòm, sau đó không thấy gì mới thở phào một cái. "Tôi mới phải hỏi cô sao lại ở đây? Con quỷ đầu xanh vênh váo kia đâu? Gọi nó ra đây, tôi phải thu phục nó bằng được!"
Anh ta tức giận nói, nhưng vẫn có vẻ sợ hãi, rõ ràng là sợ Triệu Huyền Lang mà, còn cố ra vẻ ta đây, tôi thấy anh ta nhắc đến Triệu Huyền Lang, thì mặt xịu xuống, tôi dựa vào thành cầu, chán nản nói, "Giờ anh muốn báo thù hay muốn thu phục anh ta, thì chẳng còn cơ hội nữa rồi."
Trần Huyền trố mắt nhìn tôi, có vẻ là đã nhận ra tâm trạng không tốt của tôi, thì lại tặc lưỡi nói, "Âm khí trên người cô như thế mà ban đêm dám đi ra ngoài đường thế này à? Đi đi, đi ngay, tôi còn phải câu cá của tôi."
Nói đoạn lại quay người ra phía sông thò cái cần câu dài có hơn một mét xuống, tôi nhìn thấy anh ta vô cùng kì quặc, cầu cao như thế, cách mặt nước dễ chừng cũng phải đến mấy mươi mét, thò cái cần ngắn cũn ra thì thông cảm được, nhưng dây câu cũng ngắn đến chán đời như vậy à? Là anh ta làm trò thì có.
Thấy tôi vẫn đứng đó không đi, Trần Huyền hứ một tiếng, "Cô không đi thì thôi, chút nữa thấy cái gì, đừng có tè ra quần, đừng trách anh đây không nhắc nhở cô em sớm.
Anh ta càng thần bí, tôi càng tò mò, làm gì có con quỷ nào tôi chưa từng thấy? Anh ta vẫn đứng nguyên tại chỗ, cầm cái cần câu không động đậy.
Tôi đứng liền mấy phút, mà chẳng thấy có động tĩnh gì mới, thì anh ta thò tay vào túi lôi ra một tập tiền âm phủ ném xuống sông, cuối cùng thì cũng thấy cái cần của anh ta động đậy, và dường như là anh ta câu được thứ gì đó rất nặng, làm cần câu oằn hẳn xuống.
Chương 106: Xe buýt ma
Trần Huyền cũng bắt đầu biểu cảm căng thẳng rõ rệt trên mặt, một tay cầm chắc cần câu, một tay vẫn tiếp tục ném tiền giấy, tôi tò mò nhìn ra ngoài thành cầu, ngó xuống dòng sông đen thui, thì chẳng thấy thứ gì khác lạ, vậy anh ta đang câu cái nồi gì vậy? Dần dần tôi bắt đầu nhìn thấy dưới sông có một thứ gì đó động đậy trồi lên mặt nước, chậm rãi bị chiếc cần câu kéo lên.
Tôi nhìn cảnh tượng đó mà lạnh sống lưng, vì cái thứ được kéo lên đó nào phải là cá mú gì, nó càng gần càng thấy giống hình hài của một con người. Là một hình hài một phụ nữ, tóc dài xõa che mặt, đang được Trần Huyền kéo lên.
Trời ơi, gì mà khiếp thế, cái xác nữ đó bị kéo lên càng gần, thì tôi càng nhìn rõ mặt cô ta, cái mặt bị ngâm nước trương phình, đôi mắt đỏ ngầu đột nhiên mở trừng trừng nhìn tôi, hai tay cô ta vươn ra định tóm lấy đầu tôi.
Mà khổ nỗi, lúc trước để thò đầu ra xem, tôi phải đưa đầu qua hai thanh chắn cầu để ngó xuống, lúc trước thì khe hở tương đối rộng, mà khi cô ta giơ tay về phía tôi, và tôi muốn rút đầu vào thì hỡi ôi, đầu tôi bị mắc lại tại đó, tôi cuống cuồng kéo lại mà không tài nào làm được.
Mắt thấy mình sắp bị tóm, tôi sợ hãi hét lên," Trần Huyền cứu tôi, tôi sắp bị cô ta tóm lôi xuống rồi. "
Lời vừa dứt thì hai bàn tay của nữ quỷ đã bóp chặt lấy cổ tôi, tôi hốt hoảng vùng vẫy, thì từ đâu thò ra một cái tay, một lá bùa dán ngay vào trán con nữ quỷ.
Sau đó thì nó bất động, hai tay buông thõng, mặt nát bét của nó sát rạt tôi, xộc lên một mùi thối rữa khó chịu. Tiếp đó, tôi thấy ai đó đã tóm lấy áo sau lưng tôi kéo lại phía sau. Tôi sợ đến mức trắng bệch cả mặt mày.
Tôi như khóc nấc lên, tay run run chỉ vào con nữ quỷ mới được câu lên kia, giọng đứt quãng," Con.. quỷ kia.. là cái.. thứ gì vậy? Mà anh lại.. câu nó lên! "
Trần Huyền liếc tôi một cái, hứ một tiếng," Tôi đã bảo cô tránh ra xa xa một chút, có phải không cảnh báo gì đâu? Suýt nữa hỏng chuyện làm ăn của tôi. "Nói đoạn thì tiếp tục kéo con nữ quỷ kia lên.
Tôi nói," Anh làm ăn gì vậy? Tại sao nửa đêm nửa hôm đi câu nữ quỷ? "
Anh ta đắc ý đá mày, khuôn mặt thanh tú của anh ta ra cái vẻ đắc thắng," Tôi chẳng phải đã nói rồi sao, tôi là Đạo sĩ Mao Sơn, trừ yêu diệt ma, bắt quỷ xem phong thủy, đấy đều à công việc của tôi.
Anh ta quay về phía tôi tiếp tục ở đó ba hoa, lưng quay ra sông, còn tôi thì lúc này đã nhìn thấy con nữ quỷ kia nghiêng đầu, người xiêu vẹo, mắt trợn trừng nhìn tôi, lá bùa trên trán đã bị gió thổi bay từ lúc nào.
Tôi nuốt nước bọt, chậm rãi lùi về phía sau, đưa tay lên run run chỉ vào phía sau Trần Huyền, giọng lắp ba lắp bắp, đằng sau anh, con nữ quỷ đã.. bay lên.. rồi!
Lời tôi vừa dứt, tôi nhanh nhảu quay người bỏ chạy, Trần Huyền vừa nghe thấy lời cảnh báo của tôi thì quay đầu lại, mặt anh ta trắng bệch khi nhìn thấy con nữ quỷ, cùng lúc đó con nữ quỷ đưa hai tay ra túm cổ Trần Huyền, anh ta dùng hết sức ném cái cần câu quỷ vừa nãy sang một bên, và con quỷ cũng theo chiếc cần câu đó bị dạt sang một bên, rồi Trần Huyền quay đầu bỏ chạy, và chạy còn nhanh hơn cả tôi.
Tôi trợn mắt nhìn anh ta, con người này, bản năng chuồn chuồn của anh ta còn mạnh mẽ hơn cả tôi, tôi vừa chạy vừa hét, anh chạy làm gì, anh không phải là đạo sĩ Mao Sơn sao? Mau đi dán bùa lên trán của nó đi!
Trần Huyền cũng chẳng quay đầu, phản bác lại tôi, cái loại bùa đó chỉ dùng một lần, bay rồi cũng mất hiệu lực, giờ không chạy chẳng lẽ muốn bỏ mạng ở đây à?
Con nữ quỷ tốc độ còn nhanh hơn cả gió lốc, vèo cái đã đuổi sát phía sau tôi rồi. Tôi chạy được một đoạn thì đã cảm giác không chạy nổi, vừa chạy vừa thở ra đằng tai.
Đúng lúc này, một chiếc xe buýt từ đâu đi tới, dừng ngay trước mặt chúng tôi, tôi nghĩ chạy lên đó có thể thoát thân, nên chạy vèo đến cửa xe, và tiện tay tóm luôn tay của Trần Huyền lôi anh ta trèo luôn lên xe. Cửa xe vừa hay đóng lại khi con nữ quỷ chưa kịp chạy đến nơi, thế là thoát, tôi thở phào nhìn con nữ quỷ đứng nhìn chúng tôi. Chắc hẳn nó tiếc rẻ lắm khi không tóm được chúng tôi. Tôi tìm ngay một chỗ ngồi xuống, rồi quay ra nhìn Trần Huyền, anh ta mặt trắng bệch, người run như cầy sấy, chắc chưa kịp hoàn hồn.
Tôi chẳng thèm quan tâm đến anh ta, kẻ đáng ghét, suýt nữa thì làm liên lụy đến tôi, Trần Huyền run run ngồi xuống bên cạnh tôi.
Tôi liền hỏi anh ta, "Vừa nãy anh câu con nữ quỷ đó lên làm gì? Rảnh quá đi"
Trần Huyền nói, tôi không rảnh, là có khách muốn tôi câu hồn của một cô gái nhảy sông tự tử. Đó là bí thuật gia truyền của chúng tôi.
Tôi tò mò, linh hồn câu dưới nước à? Vậy có phải là quỷ nước không? Tôi nghe nói những con quỷ nước không thể đi đầu thai, nó sẽ lởn vởn xung quanh sông hồ rồi tìm người thay thế nó, để nó đi đầu thai phải không?
Không không, nếu trong vòng bảy ngày tính từ lúc chết, mà câu được hồn, thì nó sẽ không bị biến thành quỷ nước.
Nhưng linh hồn dưới nước nếu không biết cách thì tóm được cả đống, nên cần cái cần câu của tôi, bát tự và tên của người mất, mới có thể câu chính xác hồn ma đó lên.
Tôi thấy anh ta đắc ý thì cười thầm trong bụng, ôi, anh giai này, vừa nãy chẳng phải anh đã chạy còn nhanh hơn tôi sao, giờ vênh váo à?
Tất nhiên đây chỉ là nghĩ trong đầu tôi, tôi nói, "Thế đơn này của anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng rồi, hồn ma tuy câu lên được, mà không thu phục được nó."
Tôi nhìn phong cảnh bên ngoài thay đổi, bỗng sực nhớ, "thôi chết, tôi phải đợi Triệu Huyền Lang ở cầu."
"Triệu Huyền Lang là ai? Là con quỷ đầu xanh kia à?"
Tôi không thèm trả lời Trần Huyền, mà đứng phắt dậy, đi về phía tài xế, tôi chưa kịp mở lời, thì anh tài xế đã nói, "Chưa đến nơi chưa được xuống." giọng nói của anh ta kì quặc vô cùng. Làm tôi tò mò ngó lên xem mặt. Và cảnh tượng đập vào mắt tôi, chính là bộ mặt nát như tương của người lái xe.
Tôi sợ hãi hai bàn tay ôm chặt lấy miệng không tin vào mắt mình.
Rồi tôi nhìn xuống ghế hành khách thì trên những chiếc ghế đó toàn là những hồn ma nhìn rất kinh khiếp, kẻ nát bét mặt, tay chân, thiếu bộ phận.
Tôi run run cố gắng bình tĩnh nói, "Bác tài ơi, đây là tuyến buýt số bao nhiêu?"
Người lái xe, cười méo mặt nát của anh ta nói, là tuyến 711.
Tôi nghe xong muốn rụng rời chân tay, bởi trước đó tôi đã nghe đến tai nạn của tuyến xe buýt 711 cách đây mười năm. Đó là cả xe cả hơn ba chục con người, vì xe đi chệch hướng mà đâm đầu xuống sông.
Trần Huyền thấy tôi lừ đừ đi tới, mặt trắng bệch thì hỏi, sao thế? Cô bị dở người à?
Tôi lườm anh ta, thì thầm, "Lần này chết chắc rồi."
Trần Huyền ngớ người hỏi sao chết?
Tôi liền kể về vụ tai nạn của xe tuyến 711 cho anh ta nghe, và nói Trùng Khánh bây giờ không hề còn tuyến 711 như ngày xưa.
Trần Huyền nghe vậy thì thào, "Vậy là chúng ta lên nhầm xe buýt ma rồi."
* * *
Trần Huyền hóa ra có khả năng tấu hài à
Chương 107: Cầu quỷ thạch môn
Lòng bàn tay tôi toát mồ hôi, bặm môi run rẩy, giờ phải làm thế nào, người lái xe này hình như không phát hiện ra chúng tôi không phải là quỷ..
Trần Huyền bình tĩnh nói, đừng lo lắng, chúng ta xem giữa đường hắn ta có dừng xe không, nếu không thì phải chuẩn bị tinh thần nhảy xe!
Cả khuôn mặt tôi nhăn nhó, sao lại đen thế, vừa thoát khỏi con nữ quỷ kia, giờ lại chui đầu lên cái xe ma này! Vận may này cũng chẳng mấy ai có được.
Nhưng khoan, Quỷ! Triệu Huyền Lang có để lại dấu vết lên chiếc bùa một chữ Quỷ có dấu máu! Vậy là có ý gì? Tôi theo lời dặn của anh ta đến cầu Thạch Môn, gặp quỷ, còn lên một chiếc xe ma, những việc này có liên quan tới nhau hay không?
Tôi càng nghĩ càng lạnh người, run rẩy lôi lá bùa từ trong túi ra, Trần Huyền đứng bên cạnh nhìn tôi một liếc, giật ngay lại lá bùa trên tay tôi, ngạc nhiên nói, cô lấy bùa của tôi lúc nào vậy?
Tôi trừng mắt nhìn anh ta, sao lại bảo tôi trộm của anh, rõ ràng là anh đã dán tấm bùa này lên người tôi, anh trả lại đây!
Anh ta cầm lá bùa lật qua lại, nhìn thấy vệt máu trên đó, anh ta ngạc nhiên, cái chữ này..
Còn chưa nói xong, anh ta đột nhiên cười sung sướng, tôi đang định hỏi anh ta có phải đến giờ động kinh rồi không, thì thấy xe buýt ma đã chạy đến đuôi cầu và chạy lệch đường đâm vào hướng lan can, cơ thể tôi loạng choạng suýt ngã chỏng gọng, thì Trần Huyền đã nhanh tay tóm lấy tôi, nhưng xe thì đã bắt đầu lật nghiêng.
Trần Huyền hoảng hốt, chết dở rồi, chiếc xe này lại bắt đầu diễn lại cảnh năm xưa!
Tai nạn mười năm trước là thế nào! Xe húc nát thành cầu, rơi xuống dưới, người trong xe chết có chết, bị thương có bị thương, chẳng lẽ hôm nay đó sẽ là kết cục của tôi và Trần Huyền? Ôi không, họ là quỷ, còn chúng tôi là người còn sống sờ sờ đây!
Trần Huyền nhanh chóng vớ lấy chiếc búa thoát hiểm gắn trên cửa gõ mạnh vào cửa sổ bên cạnh anh ta, rồi dùng chân đạp vỡ cửa sổ, tên lái xe thấy vậy thì nhếch mép cười, rú ga ngoặt tay lái, cú rồ ga và xoay vô lăng làm chiếc xe nghiêng hẳn sang một bên, tôi và Trần Huyền ngã dúi dụi vào nhau, và đè lên phần cửa sổ đang bị vỡ, tay tôi bị cứa phải mảnh vỡ cửa sổ túa máu.
Trần Huyền bỗng nhấc bổng tôi lên, đẩy tôi qua phần cửa sổ đã vỡ ra ngoài, tôi với tay không kịp tới tay anh ta, mình thì bị ném ra khỏi xe lăn mấy vòng. Mắt mở to bàng hoàng nhìn chiếc xe phi thẳng ra khỏi cầu, đem theo Trần Huyền bên trong đó.
Tôi ngây ra không biết phải làm sao. Có cái gì đó làm tôi thấy nghẹt thở, đầu tôi bắt đầu nóng dần lên, nước mắt lã chã rơi xuống, tưởng tượng đến cảnh chiếc xe tan nát trong đó có cả Trần Huyền. Thôi rồi chiếc xe này đang lặp lại đúng cảnh mười năm trước. Tôi lập cập bò đến gần thành cầu, run run ngó xuống. Nhưng lạ quá không hề có chiếc xe nào ở dưới đó, vì chiếc xe rơi phần đuôi cầu, nên ở đó phải là phần đất bồi, thì khi rơi xuống sẽ phải còn lại xác xe, nhưng tôi lại không hề thấy gì. Chiếc xe biến mất, Trần Huyền cũng biến mất.
Tôi như điên dại chạy xuống dưới chân cầu để tìm, nhưng tìm rất lâu rất lâu mà cũng không thấy, Trần Huyền đã hi sinh mạng sống để cứu tôi. Nhưng anh ta đâu? Chiếc xe đâu?
Tôi mềm nhũn người vì quá mệt mỏi từ tâm hồn đến thể xác, ngồi phịch lên một phiến đá, mà không để ý trên phiến đá đó ghi mấy chữ Thạch Môn. Một bàn tay trắng bệch từ sau phiến đá thò ra, đúng lúc tôi quay ngang người thì thấy, tôi sợ đến muốn nổ tung óc, người bật ra xa mấy bước. Tiếp đó một cái đầu chui lên, tôi cảm thấy hình dáng đó quen quen.
Tôi run run nói, "Là anh phải không, Trần Huyền?"
Nhưng cái bóng đó không hề trả lời, người này từ từ bò hẳn lên, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên, đưa dần tay về phía tôi. Thật sự là trong cái màn đêm tĩnh mịch này, cộng thêm ánh sáng hắt xuống từ mấy cái đèn cao áp trên cầu mờ mờ ảo ảo, thì trông mọi thứ đều vô cùng ma mị. Bụng tôi không khỏi đánh lô tô.
Bóng người đó ngẩng đầu lên, rồi tự nhiên gắt gỏng, "Ít ra là phải đến mà đỡ lấy tôi chứ, bà cố nội."
Tôi nghe thấy giọng nói này thì ngẩn cả người, đây đúng là giọng của Trần Huyền rồi. Một giây sau thì tôi chạy ngay đến.
Thấy đây đúng là Trần Huyền thì tôi vui mừng khôn xiết, tôi tíu ta tíu tít hỏi anh ta chui ra kiểu gì, vì rõ ràng vừa nãy tôi cũng tìm ở đây, có thấy gì đâu.
Tôi vẫn còn đang đầy một bụng thắc mắc, thì anh ta chu mỏ nhổ một bãi nước bọt xuống đất, một tay lôi một lá bùa nhăn nhúm ra khỏi túi quần, tiếp đó thì bôi một chút nước miếng lên lá bùa đó, rồi dán lá bùa đó lên khiến đá.
Sau đó anh ta mới thở phào nói, vừa nãy mém chút là đi đời, may quá chứ không còn cơ hội mà trở về.
Tôi hồ hởi, cảm ơn anh vừa nãy đã cứu tôi, nếu không nhờ anh, chắc giờ này tôi thành một đống thịt vụn nát rồi.
Trần Huyền nghe vậy lại chỉ lườm tôi một cái, làm tôi cảm thấy xí hổ, mau chóng chuyển đề tài, tôi hỏi anh ta vì sao dán bùa lên phiến đá.
Lúc này sắc mặt của Trần Huyền mới nghiêm túc trở lại, suy nghĩ hồi lâu mới nói, rời khỏi nơi này đã, tôi không ngờ nơi này lại có một Quỷ Môn!
Anh ta tóm lấy cổ tay tôi kéo đi, tôi vừa đi vừa hỏi, Quỷ môn gì vậy? Anh giải thích rõ ràng chút xem nào? Chiếc xe buýt kia đã đi đâu mất rồi?
Trần Huyền nói, chiếc xe buýt kia đã chui vào quỷ môn dẫn xuống hoàng tuyền, năm đó vì số người chết tương đối lớn, oan khí tích tụ nhiều, mà dưới chân cầu này khuất mặt trời, lâu dần thành ra một góc chết. Vừa hay nơi này lại có phiến đá lâu đời nhìn như một cánh cửa, nên đã trở thành quỷ môn quan trên dương gian, và chiếc xe kia đã thông qua cánh cửa này để xuống âm giới, nếu đoán không nhầm thì chiếc xe này mỗi tháng đều lặp lại thảm cảnh đó một lần. E rằng là nếu có ai đó không may mắn bước lên, thì cũng sẽ mất mạng theo.
Hóa ra là vậy, phiến đá khi nãy là quỷ môn quan, Triệu Huyền Lang dặn hãy đến cầu thạch môn, và để lại chữ Quỷ. Vậy có phải anh ta muốn nói đến nơi đó.
Tôi như bừng tỉnh, quay người định chạy trở lại nơi đó, thì Trần Huyền đã túm chặt lấy cổ áo tôi từ đằng sau, làm tôi bị thít cổ ho sặc sụa.
Anh ta nói, "Bà cố nội, định đến đó làm mồi cho quỷ sao? Âm khí trên người thì nặng nề, mà lại muốn đến đó hút quỷ về phía mình phải không?"
Tôi bảo anh ta đừng có nhúng mũi vào chuyện này, mau chóng trở về và mặc kệ tôi. Bởi tôi đang phải chờ một con người, à không, là một con quỷ xuất hiện.
Tôi giải thích rõ như thế, nhưng Trần Huyền rất bướng bỉnh, anh ta cúi người kề vai vào bụng tôi, một tay túm chặt hai chân tôi rồi nhấc bổng tôi trên vai, rồi cứ thế bước đi không quay đầu lại. Tôi dùng hết sức vùng vẫy, miệng liên hồi bảo anh ta thả tôi xuống, vì rằng tôi rất vội và có người bảo tôi đến nơi đó đợi.
Trần Huyền bỗng dừng chân lại, tôi liền bảo anh ta thả tôi xuống và tôi sẽ giải thích mọi chuyện, tôi kể lại mọi chuyện cho Trần Huyền, nhưng có rất nhiều thứ không thể tiết lộ thì tôi đã lược bớt, ví dụ như thân thế của Triệu Huyền Lang.
Trần Huyền nghe xong thì mặt trắng bệch, giữa đêm hôm nhìn anh ta mà tôi cứ cảm giác lo lắng, cứ như anh ta cũng là quỷ vậy.
Trần Huyền ngồi xổm xuống bên lề đường châm một điếu thuốc, vừa nói, "Hóa ra là vậy, cô kết âm hôn với con quỷ đó, và giúp nó báo thù? Và sau đó bị kẻ hại chết hắn ám hại?"
Chương 108: Xác khô
Tôi chán nản gật đầu, anh ta nghĩ ngợi hồi lâu, mới lôi lá bùa có chữ Quỷ ra, nhìn một hồi, mới chậm rãi nói, thế mới bảo vì sao tôi cứ thấy cái chữ này nó oán khí nặng nề thế, hóa ra là chữ mà cái con quỷ đáng ghét kia viết.
Tôi cũng ngồi xổm bên cạnh nhìn điện thoại, bây giờ đã là một giờ đêm, tôi nghĩ là Triệu Huyền Lang sẽ không xuất hiện nữa, anh ta bảo tôi đợi ở đây lúc mười hai giờ, mà bây giờ đã quá giờ hẹn thế này rồi.
Trần Huyền thấy tôi đần thối ngồi một bên nhìn màn hình điện thoại, thì nói, đừng đợi nữa, tôi khuyên cô, hay là đừng đợi nữa, đi thôi, tuy đã kết âm hôn thì khó giải trừ, nhưng tôi có thể giúp cô trừ khử con quỷ đó, sau này sẽ không bị nó bám theo nữa, và cũng sẽ không bị mấy cái việc vớ vẩn kia làm phiền nữa.
Tôi lườm anh ta, rồi lắc đầu nói, "tôi sẽ không để một ai hại đến anh ấy, cuộc đời anh ấy đã khổ như vậy rồi, anh ấy bây giờ cũng chỉ có tôi, cũng chỉ tin mỗi tôi.
Trần Huyền hút một hơi thuốc lá, rồi nhả ra thành mấy hình vòng tròn lạ mắt," Người và quỷ kết đôi, tôi khuyên cô là biết sai mà quay đầu, hai người sẽ không thể ở bên nhau được, nhưng nếu như tôi có thể tìm giúp cô cái con quỷ chết giẫm kia về, thì cô có thể giúp tôi làm một việc không?
Tôi hồ nghi nhìn anh ta, tuy cái ông Trần Huyền này trông thì có vẻ lấc cấc, nhưng thực ra vô cùng lương thiện, hào phóng, có thể làm bạn.
Tôi nói, anh có thể giúp tôi tìm Triệu Huyền Lang à? Anh cứ nói xem muốn tôi giúp gì? Chỉ cần là không phải mấy việc giết người phóng hỏa, trộm cướp xấu xa thì tôi sẽ giúp.
Trần Huyền cười hi hi ném đầu thuốc xuống đất, đứng hẳn dậy rồi dùng chân di tắt lửa. Cô yên tâm tôi sẽ không bắt cô làm mấy cái việc đó, ba ngày nữa thì tới đây, tôi kiếm cậu ta về cho cô.
Tôi không biết vì sao Trần Huyền lại khẳng định như thế, nhưng manh mối đã mất, tôi cũng không dám liên lạc với Ngô Câu, chi bằng là tìm một người không hề biết rõ thực hư làm việc đó, nhưng mong là Triệu Huyền Lang không lừa tôi, anh ta chắc chắn là sẽ tới!
Đã khá muộn, Trần Huyền tìm giúp tôi chiếc xe để về, còn anh ta thì quay trở lại cầu, tôi ngạc nhiên hỏi vì sao lại quay lại, thì anh ta nói công việc bắt con nữ quỷ kia còn chưa xong, tôi nghe vậy thì rùng mình. Tôi nhìn theo bóng cao gầy của anh ta cứ cảm thấy anh ta rất lạ.
Hôm sau tôi đến lớp học như thường lệ, bởi tiết hôm nay là của cô giáo mắng tôi đợt trước, môn của ai cúp cua cũng được, chứ của bà cô đó thì không dám vắng mặt, nhưng không hiểu sao hôm nay cô ta lại không tới lớp.
Cô giáo này vô cùng cứng nhắc, rất căm lũ đi học muộn, bình thường bản thân cô ta cũng đến trường rất đúng giờ, tôi đang thắc mắc, thì nghe một người nói, cô giáo đang bị bệnh, là một loại bệnh kì quái.
Bị mắc một căn bệnh kì lạ? Tôi cứ có cảm giác lạ trong lòng, nhưng cũng không để ý nhiều, tiết học không có giáo viên thì sinh viên tùy nghi di tản hết, tôi vẫn cứ đau đáu về việc Triệu Huyền Lang và cầu thạc môn kia.
Tôi cảm thấy buồn vệ sinh nên chạy một mạch vào nhà vệ sinh của trường, lúc đi ra thì thấy một cậu bé đứng chặn ngoài cửa nhìn tôi chằm chằm, tôi thấy cậu ta kì lạ, đang muốn hỏi cậu ta là con nhà ai, sao lại chạy vào nhà vệ sinh nữ.
Tôi chưa kịp hỏi thì cậu bé đã co giò bỏ chạy, tôi theo phản xạ đuổi theo ra ngoài, nếu nhớ không nhầm thì cậu bé kia chính là cậu bé mà tôi nhìn thấy ở trong phòng Trương Tiêu Chung lần trước.
Cậu bé đó tự dưng lại xuất hiện ở trong nhà vệ sinh nữ làm gì? Nơi nào có quỷ thì nơi đó có vấn đề, tôi thấy không yên tâm nên quyết chạy theo.
Cậu ta giữ một tốc độ bình thường với tôi, hình hài thì thoắt ẩn thoắt hiện, cứ như cố tình dẫn tôi đến một nơi nào đó, tôi định thần lại, thò tay vào túi sờ vào con người gỗ đen xì của Triệu Huyền Lang và tấm bùa của Trần Huyền, để nếu có gì thì sẽ kịp thời lôi ra cứu mình.
Tôi không ngờ cậu bé dẫn mình đến kí túc giáo viên, tòa nhà này dùng tầng một làm kí túc cho giáo viên, cậu ta quay lại nhìn tôi cười lạ lùng rồi quay người chạy vào trong, tôi đột nhiên dừng chân, không biết mình nên chạy theo vào hay không?
Tôi đang do dự, thì đột nhiên thấy một bóng người từ trong kí túc giáo viên bước ra, và thật bất ngờ, cô ta lại chính là Diệp Hàn, chính là tình nhân của Triệu Tĩnh Niên. Chính là người đã giúp Triệu Tĩnh Niên làm bao nhiêu việc xấu xa. Hôm nay cô ta xuất hiện ở đây định làm gì?
Lúc trước vì không tìm thấy Triệu Huyền Lang tôi đã điên cuồng tìm Hướng Nguyên, rồi đi tìm hiểu thông tin của Triệu Tĩnh Niên, mà lại bỏ quên mất cô ta. Tôi định bước ra để gọi cô ta nhưng cũng lo sợ cô ta sẽ làm gì mình, đang do dự thì đột nhiên có ai đó đập nhẹ vào vai tôi.
Tôi quay ngoắt đầu lại, thì phát hiện ra mấy người đứng sau lưng là nhóm bạn cùng lớp, tôi ngây người nhìn họ.
Một người trong đó ngạc nhiên hỏi, Tần Diêu? Sao cậu ở đây, cậu cũng đến thăm cô Lý hay sao? Lần trước chẳng phải cô giáo mắng cậu thậm tệ lắm sao? Mà nay cô bị ốm cậu lại là người đầu tiên đến thăm? Tính cậu cũng hay phết nhở?
Người nói câu đó là một sinh viên nữ, nhìn dáng vẻ cũng không thân thiện lắm, câu nói của cô ta cũng có mấy phần móc máy. Bạn bè trong lớp đều có ý dè chừng tôi, vì ai cũng cho rằng tiếp xúc gần với tôi sẽ đen đủi lắm. Nếu không phải vì nay đến thăm cô Lý, thì chắc chẳng thèm đếm xỉa tới tôi.
Tôi ngại ngùng gật đầu, làm sao có thể nói là đuổi theo cậu bé ma đến đây, thế là cô bạn kia gật đầu, túm lấy tay tôi lôi đi cùng.
Tôi muốn giằng tay ra nhưng không biết phải làm sao, quay đầu lại nhìn về phía Diệp Hàn thì đã không thấy cô ta đâu nữa, thật đáng ghét, mất cơ hội rồi. Nhưng cô ta là sinh viên trường X, sao lại vào kí túc giáo viên? Tôi miên man suy nghĩ thì các bạn đã lôi tôi vào đến phòng của cô Lý.
Chúng tôi gõ cửa hồi lâu mà không ai ra mở, đúng lúc đang chuẩn bị rời đi thì cửa đột nhiên mở ra, như ai đó mở từ bên trong ra, nhưng lúc mở ra lại chẳng thấy ai.
Mấy bạn đi cùng cũng chẳng nghĩ gì, cùng nhau bước vào gọi tên cô Lý, tôi đi sau cùng, vừa bước vào thì thấy một cơn gió lạnh táp vào người, làm tôi không khỏi run bần bật.
Tôi đột nhiên khựng lại không dám bước tiếp, trong căn phòng này có vấn đề gì đó! Tôi đang đứng như trời trồng ở cửa, thì phát hiện ra cậu bé ma đứng ở góc phòng khách, cậu bé nhìn tôi cười rồi chui tọt vào phòng ngủ.
Cậu bé ma này ở đây, và cô Lý đang bị bệnh lạ? Có phải đều là do cậu bé này gây ra?
Tôi vẫn do dự thì bên trong đã nghe thấy tiếng thét chói tai của một bạn nữ sinh, tôi không nghĩ nhiều co giò chạy vào bên trong.
Tôi vội vã hỏi, chuyện gì thế?
Thì phát hiện cửa phòng ngủ mở ra, một người gầy đét chỉ còn da bọc xương, tóc khô lơ thơ vài sợi, mặt mày hốc hác trông như một cái xác khô.
Một bạn sinh viên lắp ba lắp bắp, Cô.. Lý.. sao cô lại.. thành ra như thế?
Hóa ra đây là cô Lý, sự thay đổi làm tôi không nhận ra, cô ta chỉ hơn ba mươi, nhưng bây giờ nhìn như già đi mấy chục tuổi, và nhìn chẳng khác gì một bộ xương di động. Cô ta đưa mắt nhìn khắp lượt chúng tôi, ánh mắt đặt lên người tôi, rồi nói bằng một giọng âm u đến rợn, "Các cô các cậu đến đây làm gì?"
Chương 109: Quỷ nhỏ xuất chiêu
Tôi nhìn thấy ánh mắt của cô Lý, đột nhiên cảm thấy run bắn, một cảm giác bất an xâm lấn toàn thân rất khó chịu.
Tôi bất giác thối lui một bước, nhìn cô Lý, không đúng, cô ta nào phải cô Lý như trước đây. Tôi nhướn mắt nhìn ra sau lưng cô ta, nhưng không thể nhìn rõ phía trong phòng có gì, cũng không nhìn thấy cậu bé ma kia đâu. Thật kì lạ, cậu ta cố tình lôi kéo tôi đến đây làm gì vậy?
Có một bạn nữ lên tiếng, Cô ơi.. hôm nay chúng em đến đây thăm cô, vì nghe nói cô bị ốm, giờ cô đã cảm thấy đỡ hơn chưa ạ?
Cô ta lạnh lùng nhìn chúng tôi một lượt, ho mấy tiếng rồi nói, Tôi không sao, các anh các chị về đi.
Tôi cũng mong cô ta nói thế, vì dù sao tôi với cô ta cũng chẳng có liên quan gì đến nhau, cậu bé ma kia lại dụ tôi đến chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội làm hại tôi, tốt nhất là tôi chuồn nhanh khỏi đây.
Nhưng không ngờ khi chúng tôi bước ra về thì cô Lý gọi tôi lại, còn các bạn thì đều ra về hết.
Tôi tiến thoái lưỡng nan, vì cảm thấy một luồng khí lạnh đang như muốn cuốn lấy mình từ phía sau lưng, và rõ ràng không phải là cái cảm giác của con người.
Các bạn đi về hết, tôi đứng ở phòng khách run lên bần bật, quay người lại ra cái vẻ lạnh lùng nói, Cô rốt cuộc là ai? Tại sao lại nhập vào người của cô Lý?
Nếu không nhầm, thì cô Lý đã bị quỷ nhập, nếu không cơ thể không thể gầy đến mức thảm hại như thế, nhưng cô Lý đó đã gây chuyện với ai, mà có thể bị hại đến mức đó, còn cố tình giữ tôi lại?
Cô Lý lạnh lùng quan sát tôi, rồi đột nhiên quỳ sụp trước mặt tôi, làm tôi giật thót tim, chuyện gì vậy chứ? Tôi đơ ra không dám nhúc nhích, rất nhanh một hình dáng nhỏ bé chui ra từ cơ thể của cô ta.
Cậu bé ma đã dẫn tôi đến đây, lúc này đôi mắt nó đỏ ngầu, tôi nhìn kinh hãi lập cập thối lui mấy bước, tay thò vào túi nắm chặt con người gỗ trong tay, Triệu Huyền Lang đã nói, chỉ cần nhỏ máu lên con người gỗ là có thể tránh được mọi nguy hiểm.
Nhưng con quỷ nhỏ chỉ bám trên lưng cô Lý không động đậy, nó cúi xuống cầu xin tôi, Chị ơi, cầu xin chị hãy cứu mẹ em.
Một giọng nói nấc lên chính xác là giọng nói của một đứa trẻ, nhưng nó bảo tôi cứu mẹ nó là sao đây? Tôi nhìn một lượt, mới ngạc nhiên nhìn cô Lý đang thụp xuống kia, và nhìn cậu bé ma, chẳng lẽ cô Lý chính là mẹ của nó? Cô Lý chưa kết hôn, thì làm gì có con được nhỉ?
Con quỷ nhỏ thấy tôi không nói gì, tưởng tôi không đồng ý, nên lại hỏi tôi thêm lần nữa.
Tôi lúc này mới bớt lo lắng, hỏi dò nó, "Sao em lại tìm thấy chị? Làm sao để cứu được mẹ của em?
Cậu bé ma, nghẹn ngào, vì trên người chị có một pháp ân vô cùng lợi hại, có thể chữa bệnh cho mẹ em, mà trong trường này cũng chỉ có chị mới nhìn thấy em, em không thể tìm được người thứ hai.
Trên người tôi có pháp ấn? Chuyện gì vậy nhỉ? Tôi tìm khắp người nhưng không thấy cái gì là pháp ấn cả, đang vò đầu bứt tai vì không hiểu, thì cậu bé ma liền thỏ thẻ, chị ơi, là pháp ấn trong lòng bàn tay của chị, thường những con quỷ tầm thường không thể bám lấy chị.
Lòng bàn tay tôi? Đúng là trong lòng bàn tay tôi có vết sẹo hình hoa mai đã bị phá, nhưng trước khi đẩy tôi ra khỏi căn phòng kia rồi biến mất, thì Triệu Huyền Lang đã kịp vẽ gì đó lên xung quanh vết sẹo đó. Lúc đó lòng bàn tay tôi, ngoài vết sẹo hoa mai mờ nhạt, thì có thêm loằng ngoằng mấy vệt đỏ như chữ trên mấy tấm bùa.
Lúc tỉnh dậy ở nơi tôi nghỉ ngơi, thì thấy vết hoen tử thi trên người đã hết, vệt đỏ xung quanh vết sẹo hoa mai cũng mờ đi. Tôi cũng chỉ nghĩ đây là bùa gì đó để giúp tôi làm bay vết hoen tử thi, nay nghe cậu bé ma này nói, thì hóa ra còn có tác dụng để bọn ma quỷ tránh xa tôi.
Tôi hoài nghi hỏi lại," Làm sao để cứu cô ấy? Em không phải là đến lòe chị đấy chứ? "
Bọn ma quỷ thường rất giảo hoạt, cũng có thể ấn pháp trên tay tôi có thể giúp tôi tránh xa tà ma, nhưng nếu làm gì đó phá hỏng nó, thì ma quỷ chẳng phải sẽ ám lấy tôi, muốn hại chết tôi thì cũng không khó.
Thế là tôi lùi thêm một bước, tôi thừa nhận tôi chẳng hề lương thiện, và tôi rất ích kỉ, nhưng đó cũng chỉ là bản năng vốn có của mỗi người. Triệu Huyền Lang cũng dặn dò tôi kĩ lưỡng, rằng không được dễ dàng mà tin vào ai đó, tôi cũng không cần thiết phải tử tế quá với ai, tôi có thể giúp trừ khi không động đến lợi ích của tôi.
Thế là tôi lôi điện thoại ra giả vờ bận bịu gọi cho ai, chân thì bước dần ra phía cửa, nhưng cửa lại đóng sầm lại trước mắt tôi, cắt luôn đường lui của tôi.
Giờ thì tôi chắc chắn cậu bé ma này không hề có ý tốt! Tôi lắng nhìn cậu ta, còn cậu ta thì từ từ đứng dậy, và thân hình dần dần thay đổi, khí đen trên cơ thể cậu ta càng lúc càng nhiều và đậm màu, còn mặt của cô Lý nhăn nhó đau đớn.
Chẳng lẽ con quỷ nhỏ đang hút tinh khí của cô Lý! Trời ơi, chắc là vậy rồi, tôi đột nhiên hoang mang dần đều, vì con quỷ nhỏ đang bước từng bước về phía tôi.
Mắt nó lóe sáng, nhìn chằm chằm vào bụng tôi, lộ ra vẻ mặt tham lam, nhìn vô cùng đáng sợ.
Tôi sợ hãi vội nói, đừng qua đây, trên tay ta có pháp ấn, nếu mà cậu qua đây, sẽ bị đánh đến hồn bay khách tán.
Tôi vừa nói vừa xòe lòng bàn tay hướng về con quỷ nhỏ, lúc này tôi thấy lòng bàn tay của tôi phát ra tia sáng, nó quả nhiên hét lên điên dại, rồi ngã vật ra sàn.
Nhưng nó lại rất nhanh dựng người dậy và đi về phía tôi, mặt nó trắng bệch, hai mắt đỏ ngầu, răng nanh cũng nhe ra, cảnh tượng đó đủ để rụng tim rớt tùm xuống đất. Tôi thấy vết đỏ trên tay bị mờ đi sau khi dùng một lần, nên nghĩ nếu còn tiếp tục sử dụng sẽ mất hiệu lực, nên thu tay về.
Tôi nhanh tay lôi ra con quỷ gỗ, cắn bật máu ngón tay rồi nhỏ máu lên đó, Triệu Huyền Lang nói khi nguy hiểm có thể dùng tới, giờ là lúc cần đến nó rồi.
Khi nhỏ máu vào con người gỗ nó đã hút thật nhanh máu của tôi, lúc tôi đang ngạc nhiên vì thấy máu đã bị hút vào không còn dấu vết thì lòng bàn tay bỗng nhiên đỏ rực nóng bỏng, tiếp đó có một bóng đen chui ra từ trong lòng bàn tay tôi.
Bóng đen bay vèo ra bao trùm lên người cậu bé ma, rồi bóng đen đó ngoác cái miệng rộng ra nuốt chửng lấy cậu bé ma, tôi có thể thấy cậu bé đó cố gắng vùng vẫy nhưng cũng vô ích.
Xong xuôi đâu vào đó, bóng đen kia bay vèo đến bên tôi, phấn khởi hét lên một từ 'Mami'. Ối giời ôi, tôi còn đang là gái xuân thì lấy đâu ra con cái lúc này, mà nó lại là một cái bóng đen sì sì thế này. Nhưng nghĩ nó là của Triệu Huyền Lang đưa cho, thì tôi cũng không đến nỗi quá sợ.
Tôi trố mắt nhìn nó," Mi rốt cuộc là thứ gì? "
Tôi nói xong thì bóng đen kia quay người mấy vòng, hình hài nó dần dần hiện ra một đứa trẻ khoảng ba tuổi trắng mập nần nẫn và không mặc gì. Mặt nó trắng bệch và hốc mắt đen đen, nó không phải là một đứa trẻ bình thường, mà là một con quỷ nhỏ.
Đứa bé nhún vai, chỉ tay vào con người gỗ mà tôi đang cầm trên tay, cười hi ha nói, con chính là con người gỗ kia, và mẹ chính là mẹ của con.
Tôi nhíu mày nhìn nó một chặp, cứ có cảm giác trông nó quen quen, rất nhanh tôi đã nhớ ra, Mi.. mi chính là con quỷ đã nhập vào Trương Tiêu Chung để lừa ta, đừng tưởng ngươi trắng phau thế này mà ta không nhận ra nhé.
Chương 110: Quỷ môn quan trên Dương gian
Tôi bảo sao mà cứ thấy nó có cảm giác là lạ, hóa ra là như vậy. Lúc đó, con quỷ này đã bị Triệu Huyền Lang thu phục, không ngờ là anh ta đã giấu nó ở đây.
Con quỷ nhỏ thấy bị đoán ra trúng phóc, nó làm mặt quỷ lè lưỡi trêu tôi, 'Mà mí' đã dùng máu của mình để nuôi dưỡng con, nên giờ người là mẹ của con, con sẽ không hại người đâu, cứ yên tâm, 'pà pí' đã nói rõ với con từ trước rồi.
Tôi ngớ người nhìn nó, hóa ra giọt máu vừa nãy là để nó nhận chủ nhân, Triệu Huyền Lang đã giao nó cho tôi, thì tôi cũng tin là nó sẽ không hại mình.
Tôi bước đến gần cô Lý, thò tay ra kiểm tra xem còn thở không, thật hãi nếu cô ta bị làm sao, thì tôi có nhảy xuống sông cũng không giải thích được, và cái danh tiếng sao chổi đi đến đâu là đem sự đen đủi đến đó sẽ làm tôi khổ sở thêm lần nữa.
May mà cô Lý vẫn còn thở, giờ con quỷ kia không ám lấy cô ta, thì còn có hi vọng sống sót, tôi đỡ cô ta lên giường, con quỷ nhỏ nhảy chân sáo sau tôi nói, má mi đừng lo quá, bà già này sẽ không sao đâu, chỉ là bị quỷ hút tinh khí quá nhiều, đợi bà ấy tỉnh lại, ăn chút gì đó, dưỡng bệnh một thời gian là khỏe lại.
Tôi nhíu mày hỏi, mi có biết là vì sao cô ta bị quỷ ám không? Trước đây ta đã gặp đứa bé ma kia, nhưng nó không hề có ý hại ai.
Tôi hỏi xong nhưng mãi không thấy có câu trả lời, tôi quay ra nhìn chăm chăm vào nó, tưởng nó không biết, ai dè nó thở dài đánh thượt một cái rồi lạnh lùng nói.
" Ai rồi cũng phải nhận quả báo cả thôi, tay cô ta đã nhúng máu của bao nhiêu đứa trẻ, còn đứa bé kia chỉ thu thập những oán khí của những đứa trẻ khác bị cô ta hại, để trả thù. "
Cô Lý bị ám bởi một đám oan hồn trẻ con? Điều đó rốt cuộc là thế nào, tôi cố hỏi thêm, nhưng con quỷ nhỏ lại không trả lời thêm thông tin nào khác, nó nhăn nhó mặt mày giữ im lặng toàn tập. Tôi cũng nản không hỏi nữa.
Một lúc lâu sau thì cô Lý cũng tỉnh lại, thấy tôi ở bên cạnh thì rất ngạc nhiên, tôi kể lại đầu đuôi sự việc, tôi nghĩ suốt bao lâu bị ma trẻ con bám theo như thế, thì cô ta cũng phải tin lời tôi, còn nếu không tin nữa thì cũn g đành chứ biết làm sao?
Cô ta nghe xong thì im lặng, hồi lâu sau mới nói, đều là do tôi tự tạo nghiệp.. thực ra tôi phá bỏ thai rất nhiều lần, tôi có một người yêu bảy năm, tôi vì anh ta mà bỏ thai rất nhiều lần, cuối cùng thì mất khả năng có con. Anh ta cũng không cần tôi nữa. Bây giờ tôi là một con gà mái không biết đẻ, cũng chẳng có người đàn ông nào muốn xây dựng gia đình với tôi, đều là nghiệp tôi tự tạo nên.
Tôi thầm tặc lưỡi, hóa ra là vậy, chẳng trách mà tầm tuổi này rồi mà không kết hôn, hóa ra trông cô ta nghiêm khắc cổ hủ cũng vì lý do này, vậy thì cũng dễ hiểu, vì sao cô ta lại bị một đám trẻ con ám vào người.
Khi tôi rời đi, cô Lý còn cảm ơn tôi mấy lần, sắc mặt cô ta tiều tụy thảm hại, những ngày này bị bọn quỷ nhũng nhiễu trông tàn tạ đến phát thương.
Tôi bước ra ngoài đầu không khỏi suy nghĩ về việc của cô Lý. Nghe nói oan hồn của những đứa trẻ không được sinh ra đời sẽ có oán khí nặng nề, vì nó chưa được đến với thế giới đã bị người ta giết đi, nên nỗi hận sẽ tương đối lớn. Mà những oán khí này đã bị con ma trẻ con kia nuốt vào, nên nó mới đi báo thù cho chúng.
Thực ra vì đúng là do cô ta đã tự mình tạo nghiệp, ma quỷ sẽ không tự dưng mà đi hại người, những con quỷ nhỏ kia cũng thật đáng thương, không thể đầu thai, nên mới bị biến thành quỷ vất vưởng.
Tuy vẫn thấy những giải thích này có điều chưa hợp lý, nhưng tôi cũng không biết sai ở chỗ nào.
Con quỷ nhỏ chui lại vào tượng gỗ, dặn tôi khi nào cần thì nhỏ một giọt máu là gọi được nó, tôi hứ một tiếng, máu đầu ngón tay chính là tinh lực của tôi, làm sao có thể phí hoài.
Đợi đến khi tôi tìm thấy Triệu Huyền Lang, sẽ không cần dùng đến nó, mà tôi trước đó thấy Diệp Hàn xuất hiện ở kí túc giáo viên không biết cô ta đến đó làm gì?
Tôi thấy phải làm rõ chuyện này, nên buổi chiều đi tìm hiểu thông tin về Diệp Hàn, rốt cuộc cô ta học lớp nào khoa nào, muốn biết thông tin về Triệu Tĩnh Niên thì phải tìm được cô ta.
Thế mà cũng ba ngày trôi qua, cô Lý cũng không đến lớp, nghe nói là xin nghỉ việc để về quê, thật là một người số khổ, gặp ngay phải kẻ không ra gì, bản thân thì cũng ngốc, cho nên mới hại chính mình.
Theo thời gian đã hẹn với Trần Huyền tôi xin nghỉ sớm, đến địa chỉ mà Trần Huyền cho lúc trước, anh ta hứa sẽ giúp tôi tìm Triệu Huyền Lang, tôi không sợ anh ta lừa tôi, dù sao thì anh ta cũng có lợi ích gì khi lừa tôi chứ?
Tôi tìm đến nơi ở của anh ta theo trí nhớ của mình, nhưng đến đầu ngõ thì bị một chiếc xe chặn lối vào, tôi đang nhìn quanh xem ai là chủ nhân của chiếc xe đỗ vô duyên này là ai.
Thì phát hiện ra phía trước người ta đàn quây vòng đánh nhau, tôi sợ hãi không dám tiến lên, khu vực này trị an không được tốt, nhưng không ngờ là lại có đánh nhau giữa ban ngày ban mặt thế này. Tôi định chờ cho đến khi họ đánh nhau xong thì mới qua đó, nhưng tôi phát hiện ra một đống người đang đánh một người. Tôi không tiếp tục nhẫn tâm nhìn cảnh này, nhiều người thế mà bắt nạt một người, còn đánh nữa, có khi lại mất mạng, lúc tôi đang do dự, đột nhiên nghe thấy có người gọi tên tôi.
Tôi nhìn theo tiếng người gọi thì phát hiện ra cả đám đó đang nhìn về phía tôi, và cái người vừa gọi tên tôi và bị đánh te tua kia lại chính là Trần Huyền.
Trời ơi, tên chết dẫm, bị oánh một mình thì tự chịu, lại còn lôi người ta đi chết cùng.
Tôi trố mắt nhìn, thì thấy đám côn đồ đang chạy ra vây lấy tôi, tôi nuốt nước bọt, căng thẳng nói với bọn chúng.
" Các người đừng có qua đây, tôi vừa báo cảnh sát rồi, xe cảnh sát sẽ đến đây ngay đấy, mấy người còn tiếp tục làm càn là sẽ bị quét hết lên đồn đấy nhé. "
Thấy tôi nói cứng, thì chúng đã dừng lại, nhưng trong đám đó lại có một cô gái, cô ta ngúng nguẩy," Anh, đó chính là con bé cướp mất hồn Trần Huyền, cô ta cũng phải bị xử lý."
Tôi trợn mắt, nhận ra cô ta là một trong những cô gái ngồi trong phòng VIP ở nhà hàng kia, không ngờ hôm đó rõ ràng là cô ta ngồi cùng Trần Huyền mà bây giờ lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ oánh anh ta te tua thế này. Rồi lại còn liên lụy đến tôi? Gì kì vậy?
Tôi lùi ra sau, không thèm để ý đến tên ngốc Trần Huyền nữa, chạy thoát thân mình cho xong, đúng lúc này có tiếng còi hú của xe cảnh sát, làm lũ côn đồ sợ hãi, bỏ chạy tán loạn, xem chừng cũng là lũ tham sống sợ chết.
Cô gái khi nãy cũng hậm hực lườm tôi muốn rách mặt rồi cũng quay người bỏ chạy, tôi chạy đến bên Trần Huyền đang nằm bẹp dí dưới đất, kéo anh ta dậy.
Mặt anh ta sưng húp, tôi nhìn thấy mắc cười, đáng đời, anh không phải là truyền nhân của Mao Sơn sao? Không làm vài cái đạo pháp, lời nguyền gì đó làm chúng sợ, sao lại để mình bị đánh cho tơi bời khói lửa thế này.
Trần Huyền lườm nguýt tôi, cô tưởng dễ lắm á, những thuật pháp mà tôi học để đối phó với quỷ quái yêu ma, làm gì có tác dụng với con người, mà lại còn nhiều một đống người như vậy, chúng ra tay đau chết đi được.
Trần Huyền ôm mắt bị đánh thâm sì, dẫn tôi đến căn nhà thuê nhỏ như cái mắt muỗi của anh ta. Tôi không hỏi lý do anh ta bị đánh, vì ai cũng có bí mật của mình, tôi chỉ là người ngoài, le te quan tâm mấy cái chuyện như vậy để làm cái gì đâu.
Tối nay hẹn tới cầu thạch môn kia tìm Triệu Huyền Lang, tôi chẳng muốn nói chuyện phiếm mất thời gian, anh ta cũng chỉ về phòng, lấy một số đồ ném vào chiếc ba lô đen. Rồi đi mua ít hương, nến, tiền giấy, sau đó mới chậm rãi đi cùng tôi đến nơi hẹn.
Chúng tôi đến nơi thì vừa hay trời tối mịt, ít người qua lại, chúng tôi tiến thẳng đến phiến đá dưới chân cầu, Trần Huyền bày biện hương nến với tiền vàng lên phiến đá rồi châm thuốc hút.
Tôi hỏi anh ta làm cái gì, anh ta lườm tôi, cánh cửa đá này, thông đến Âm Gian, có thể coi đây là quỷ môn quan, đợi đến giờ thì tôi gọi hồn, để xem có thể vời cái ông chồng ma nhà cô về không, nhưng tôi không đến nỗi kém cỏi, thường là quỷ bình thường thì tôi đều gọi được.
* * *
Cuối tuần vui vẻ nha mọi người.
Tôi dặn lòng, nói với bản thân không được hoang mang, những lời cô ả nói chắc chắn là muốn hại tôi, tôi không được mất quan điểm lúc này, dù sao thì những con búp bê gỗ kia tôi cũng giấu xong rồi, nhiệm vụ đã hoàn thành, không thể vì những lời nói của cô ta mà có thể xôi hỏng bỏng không.
Tôi theo Hướng Nguyên đi một vòng, mà không tìm thấy Triệu Huyền Lang đâu, anh ta rốt cuộc đã đi đâu? Tôi nhìn về phía phòng của Điền Tư Thanh, không hề thấy cô ta ra khỏi đó. Tôi không biết mình có nên rời khỏi đây luôn như lời Triệu Huyền Lang nói không? Hay ở lại tìm Triệu Huyền Lang để nghe anh ta giải thích? Anh ta đang ở đâu mới được chứ?
Tôi cảm thấy lo lắng trong lòng, nên đi qua đi lại liên tục, Hướng Nguyên thấy tôi là lạ thì kéo tôi vào một góc, nghiêm túc nhìn tôi nói, Tần Diêu, em nói anh nghe, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Có phải chị anh đã nói gì đó với em?
Tôi không nói gì, bây giờ không dám tin ai, nhưng tôi có thể đánh cược, và tin vào Hướng Nguyên? Không, không được đâu, anh ta là em họ Điền Tư Thanh, hai người đó có mối quan hệ thân thiết, tôi nói thì anh ta cũng không tin, cũng có khi tất cả mọi việc đều do anh ta và Điền Tư Thanh gây ra, mục đích là để lừa chúng tôi đến đây.
Tôi nhìn Hướng Nguyên hồi lâu, sau đó mới ra hiệu cho anh ta đến sát cạnh tôi, tiếp đó tôi kéo ống tay áo, để lộ ra vết hoen tử thi tím tím trên cánh tay, nghiêm túc nhìn anh ta nói, "Anh biết cái thứ trên người em là cái gì không?"
Hướng Nguyên nhíu mày, ngạc nhiên nói, là vết hoen tử thi, sao em lại bị vậy? Vết hoen trước đây của em chẳng phải đã chữa khỏi hay sao?
Tôi quan sát kĩ lưỡng từng thay đổi trên khuôn mặt Hướng Nguyên, khi biết chắc là anh ta không hề biết chuyện thì mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra anh ta không nhúng tay vào, nhưng cũng chưa chắc được tất cả, có thể là anh ta đang diễn? Dù sao thì đánh chết tôi cũng không tin là Triệu Huyền Lang đang giở trò với tôi.
Hướng Nguyên tưởng tôi đang lo lắng vết hoen, thì vội vàng nói, "Em đừng lo, anh sẽ đi hỏi sư phụ, có cách nào loại bỏ được độc tố cho em. Nhưng cũng thật kì lạ, vì những độc tố này sẽ không bao giờ xuất hiện lại trên cơ thể, trừ khi nào em chạm vào những thứ liên quan đến người chết và bị nhiễm độc.
Chỉ cần không chạm vào đồ vật của người chết, thì tôi sẽ không tái phát? Tự dưng tôi thấy lạnh sống lưng, tôi cúi đầu nhìn chiếc váy đỏ, và trong lòng cảm thấy đau đớn, lúc nhìn chiếc váy tôi đã tự hỏi sao trông quen mắt đến thế.
Bởi vì lần đầu tiên khi gặp Triệu Huyền Lang thì tôi đã nhìn thấy chiếc váy đó ngoài cửa, sau đó thì đã vứt đi. Điền Tư Thanh nói đã đốt chiếc váy, mà thường người ta hay đốt đồ vật tiền nong cho người chết, vậy cô ta đã đốt chiếc váy của cô ta cho Triệu Huyền Lang? Và chiếc váy tôi mặc trên người có phải là chiếc váy năm ấy?
Hôm nay Triệu Huyền Lang cố ý bảo tôi mặc nó là vì sao? Chẳng lẽ dùng tôi để làm Điền Tư Thanh tức giận? Nếu anh ta không còn để ý đến cô ả, thì anh ta cũng không bao giờ phải làm thế.
Mà Triệu Huyền Lang lại biết trên người tôi còn độc tố, mà vẫn cho tôi mặc chiếc váy này, rốt cuộc là để làm gì? Tôi không cam tâm chút nào!
Tôi vô thức cắn môi dưới đến bật máu, nhưng lại không có cảm giác gì, Triệu Huyền Lang ơi Triệu Huyền Lang, rõ ràng là người đàn bà đó đã hại anh như vậy, nhưng anh vẫn cứ như con thiêu thân? Vậy tôi thì sao? Tôi là gì trong lòng anh ta?
Tôi ngồi thụp xuống, nước mắt lã chã, tôi sợ rằng Triệu Huyền Lang sẽ nói tất cả tình cảm mà anh ta dành cho tôi đều là giả dối, và người anh ta yêu vẫn là người đàn bà đã hại chết anh ta!
Trong lòng tôi có một thứ gì đó bức bối không thoát ra được, cảm giác thứ đó như muốn bóp nghẹt trái tim tôi, làm tôi không thể thở được.
Hướng Nguyên thấy tôi như vậy thì kéo tôi đến sô pha ngồi, lo lắng liên tục hỏi tôi bị làm sao?
Tôi cũng chẳng biết nói gì, chỉ cảm thấy trong đầu vô cùng hoảng loạn, và dường như mọi sức lực của mình đều bị thứ gì đó hút cạn, bảy con người gỗ kia là thế nào? Tại sao anh ta phải làm thế? Tôi phải tìm bằng được Triệu Huyền Lang để hỏi cho ra nhẽ.
Nhưng khi tôi đứng lên thì lại ngã xuống, cảm giác sức lực trên người đều không còn, tứ chi cảm giác không còn là của mình, chuyện gì đã xảy ra? Tôi đưa tay lên miệng cắn chảy máu đầu ngón tay rồi nhỏ máu lên vết sẹo hoa mai, vì tôi biết chỉ cần tôi làm vậy là Triệu Huyền Lang biết tôi đang cần anh ta.
Khi làm xong tôi vẫn không thấy Triệu Huyền Lang xuất hiện, nhưng cảm giác cơ thể đã dần dần bình thường trở lại, tuy vẫn thấy chóng mặt, trong lòng bất an không ngừng, trong mơ hồ, tôi đột nhiên nghe thấy ai đó đang niệm, thất tinh tỏa hồn, thất hồn trấn linh, bảy con người gỗ, có bảy linh hồn, bảy, bảy con!
Lý Thiến, Dương An Kỳ, Hùng Tráng, Lý Ngôn, Trương Tiêu Chung, Tống mễ, thêm cả cái mạng tôi là bảy, bảy linh hồn, bảy cái mạng, mỗi linh hồn một con người gỗ! Triệu Huyền Lang rốt cuộc anh đang làm gì vậy?
Tôi đưa tay lên ngực trái, cảm giác không có sức lực ngày càng rõ, Hướng Nguyên kéo tôi, trong mơ hồ tôi không nhìn rõ mặt anh ta, chỉ biết là anh ta đang kéo tôi đứng dậy, và lôi tôi đi, tôi vùng vẫy phản kháng, nhưng vô ích.
Sau đó anh ta kéo tôi vào một căn phòng, bên trong đó toàn là nến, nhìn lung linh vô cùng đẹp mắt, anh ta vuốt tóc tôi, rồi nhét tôi vào tủ quần áo.
Trước khi đó còn thì thầm vào tai tôi, em yên lặng ở trong này nhé.
Cánh cửa tủ quần áo bị đóng lại, Hướng Nguyên đi mất, tôi đang ở trong tủ quần áo với tư thế đứng, tôi có thể nhìn thấy qua khe hở ra ngoài, nhưng người hoàn toàn bị cứng đờ, đến tay cũng không nhấc lên nổi.
Nhưng cũng rất nhanh cánh cửa phòng đã mở bung. Tôi nhìn qua khe hở, tôi không ngờ người bước vào là Triệu Huyền Lang, tôi cố gắng gọi anh ta mà không thể phát ra tiếng, tôi bị làm sao đây? Lúc này Triệu Huyền Lang đang chú ý đến những cây nến.
Những cây nến được xếp theo hình bát quái, giữa đặt một bát máu, bên cạnh là một con người gỗ, Triệu Huyền Lang ngồi xuống xem, rồi đưa tay ra bưng bát máu lên, và nhanh chóng đổ bát máu đó lên con người gỗ.
Tôi cảm thấy lạnh cả người, tuy bây giờ tôi không tỉnh táo lắm, nhưng cũng đủ để biết đang xảy ra chuyện gì. Triệu Huyền Lang đang điều khiển những con người gỗ?
Anh ta lôi một lá bùa ra, nhanh tay dán lên người con người gỗ, và đúng lúc đó cơ thể tôi đã dần hồi phục, ít ra là ngón tay tôi lúc này đã động đậy được.
Tôi không dám lên tiếng, chậm rãi sờ vào chiếc túi đỏ đeo trên người, vì ở đó có lá bùa mà khi trước Trần Huyền đã dán lên người tôi, tôi lôi lá bùa ra, và nghĩ bây giờ lá bùa này có thể cứu được mình.
Tôi cầm lá bùa trong tay, nhìn ra ngoài, Hướng Nguyên sao biết Triệu Huyền Lang sẽ ở đây và làm gì? Anh ta lúc nào cũng mang cho tôi cảm giác là anh ta biết nhiều thứ, nhưng lúc nào cũng không có chứng cứ gì chứng minh anh ta làm. Hướng Nguyên đáng sợ như thế sao?
Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Triệu Huyền Lang dừng tay lại, đứng phắt dậy và đi về phía tủ quần áo, cũng chính là nơi tôi trốn, tôi lo cuống lên vì sợ Triệu Huyền Lang phát hiện ra mình, nhưng không thể làm gì được.
Triệu Huyền Lang đến bên tủ, anh ta mở tủ định bước vào thì nhìn thấy tôi, Triệu Huyền Lang ngạc nhiên nói," Sao em lại ở đây? "
Tôi định nói, nhưng không thể, cũng không biết vì sao lại thế, Triệu Huyền Lang cúi gần sát hõm cổ tôi, rút ra một cây kim bạc, đang cắm trên đó, giơ lên nói," Sao cây kim này ở đây, thảo nào anh bảo sao không tìm thấy trên người con rối gỗ kia.
Trên người tôi từ lúc nào bị cắm cây kim đó? Sao tôi không hề hay biết gì cả?
Chương 102: Kiếm đồng xu Thất Đế
Khi cây kim được rút ra, tôi cảm thấy họng mình thông suốt, vừa muốn nói thì đã bị Triệu Huyền Lang bịt miệng, và suỵt một tiếng, và anh ta đã đóng cửa tủ lại để tôi trong tủ một mình. Tôi ghé mắt qua cửa để xem tình hình bên ngoài.
Người vừa bước vào là Điền Tư Thanh, ả ta nhìn thấy Triệu Huyền Lang thì bất ngờ, nhưng cũng không hề sợ hãi, cô ả nhìn Triệu Huyền Lang rồi chậm rãi nói.
"Em nghĩ hôm nay anh sẽ không tới."
Triệu Huyền Lang cũng chẳng thèm giấu giếm, anh ta cười khẩy một cái, tôi không tới, thì vở kịch của cô tiếp tục diễn thế nào được.
Điền Tư Thanh nhìn Triệu Huyền Lang rồi lại nhìn lướt qua con người gỗ trên sàn, cô ả bắt đầu nhếch môi cười, cô ta chậm rãi đi về phía Triệu Huyền Lang, mỗi bước đi là một bước đá ngã vài cây nến dưới sàn, những cây nến đổ xuống sàn đều tắt ngúm.
Triệu Huyền Lang nhìn cô ta mặt không biểu cảm, anh ta đứng nguyên tại chỗ, Điền Tư Thanh dần đi tới bên Triệu Huyền Lang, cười nói, anh đã biết tôi giăng cái bẫy đó, sao còn muốn tới, hay anh muốn chết vì tôi một lần nữa?
Cô ả vừa õng ẹo nói, vừa đưa hai tay lên muốn bá cổ Triệu Huyền Lang, nhưng Triệu Huyền Lang lại nhanh tay hơn, anh ta tóm lấy cổ tay của Cô ả và cười khẩy, rồi phẩy mạnh tay cô ả ra.
Tôi đứng trong tủ nhìn ra rất rõ ràng. Trên tay của Điền Tư Thanh có một chiếc kim bạc sáng lóa, cô ta định sẽ cắm chiếc kim đó vào sau gáy của Triệu Huyền Lang, sao lại có loại đàn bà vô liêm sỉ như cô ta?
Triệu Huyền Lang nói, "Cô là người đàn bà ác độc. Quả nhiên là chẳng sai chút nào, bao nhiêu năm rồi, mà cô vẫn chưa từ bỏ ý định giết tôi, nhưng cô cũng đừng quên, tôi đã chết cách đây mười năm rồi, và sẽ không ai lại chết đến hai lần.
Điền Tư Thanh vẫn điềm nhiên như không, cô ta cười ha ha rồi thu lại chiếc kim, cô ta giơ lên và nói," Đây chẳng phải là cô bạn gái bé nhỏ của anh mang tới đây sao? Cái thứ này nó không phải là của tôi. Thất hồn trấn linh, chậc chậc, nếu thiếu một chiếc kim, thì hậu quả sẽ thế nào? "
Tôi bất giác sờ vào cổ mình, vừa nãy Triệu Huyền Lang rút được một chiếc kim trên cổ tôi, hóa ra là do Điền Tư Thanh thừa lúc tôi không chú ý, rồi cắm nó lên người tôi, nhưng tôi lại chẳng hề có cảm giác gì!
Và một giây sau thì xảy ra một việc bất ngờ mà tôi không thể lường trước được, tôi lúc đầu còn nghĩ Triệu Huyền Lang đã bị cô ả họ Điền lừa được, nhưng Triệu Huyền Lang lại đưa tay ra bóp cổ Điền Tư Thanh. Tôi biết là Triệu Huyền Lang vô cùng hận người đàn bà này, nhưng anh ta có thật sự muốn giết cô ta?
Triệu Huyền Lang bóp cổ Điền Tư Thanh rồi nghiến răng nói," Lần trước tôi đã cảnh cáo cô là không được động đến cô ấy! Nếu không thì cô sẽ không xong đâu!
Điền Tư Thanh chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn vênh váo, "Tôi động vào cô ta thì đã sao? Anh không phải là có tình cảm thật sự với cô ta đấy chứ? Anh có thể vì cô ta mà giết tôi sao? Triệu Huyền Lang, anh còn lâu mới dám, cho dù là anh đã biến thành quỷ đầu xanh ghê gớm, nhưng tôi tin là anh không bao giờ giết tôi!
Tôi đứng trong tủ nhìn ra mà thấy hận, người đàn bà này lại quá tự tin vào bản thân, cô ả đã hại Triệu Huyền Lang thê thảm như thế, vậy mà nghĩ Triệu Huyền Lang không dám làm gì cô ta sao? Không hiểu vì sao cô ta lại tự tin đến thế.
Tôi thấy Triệu Huyền Lang đã bị chọc tức đến phát khùng, nhưng biểu cảm trên mặt lại không mấy biểu hiện, chỉ có bàn tay bóp cổ cô ả càng ngày càng chặt," Thật thế sao? Cô tưởng tôi sẽ phạm sai lầm lần nữa? "
Triệu Huyền Lang rõ ràng đang thít chặt dần, Điền Tư Thanh cũng càng khó thở hơn, nhưng cô ta lại vẫn chẳng tỏ ra sợ hãi, dường như là rất tự tin rằng Triệu Huyền Lang sẽ không bao giờ giết cô ta, cô ta thở khó nhọc, nhưng miệng vẫn nhếch mép cười, rồi đưa tay sờ lên bụng.
Tôi toát mồ hôi, Triệu Huyền Lang thật sự sẽ giết ả họ Điền? Nhưng mục đích lần này của Triệu Huyền Lang lại không phải cô ta, bảy con người gỗ kia không biết mục đích chính là gì, sáu mạng người là do ai làm, những hồn phách bị mất kia đã đi đâu, có quá nhiều những sự nghi hoặc, tôi phải tìm cơ hội để hỏi Triệu Huyền Lang mới được.
Điền Tư Thanh nói, nếu anh giết tôi, thì sẽ không bao giờ biết sự thật về cái chết của anh, cũng không biết được vì sao Triệu gia bị diệt vong!
Triệu Huyền Lang đột nhiên bỏ tay ra, và Điền Tư Thanh lại thở lại được bình thường, cô ta thở hắt ra, hai tay ôm lấy bụng, cười khẩy.
Triệu Huyền Lang lạnh lùng, Cô rốt cuộc là đã biết những gì?
Điền Tư Thanh nhìn Triệu Huyền Lang khiêu khích, tôi biết những gì á? Những chuyện tôi biết anh sẽ không bao giờ biết được! Những việc như thế này đều là anh ép tôi, đều là các người đã ép tôi, cho nên đừng trách tôi ra tay ác độc!
Nói đoạn, cô ta như bị điên, chạy đến bên con búp bê gỗ, vồ lấy nó, và hơ lên mấy cây nến, và làm con người gỗ bốc cháy.
Triệu Huyền Lang hốt hoảng hét lên, cô làm cái gì đấy?
Anh ta vừa dứt lời, tôi đột nhiên cảm thấy đau rát như da thịt bị đốt trong lửa? Tôi cảm giác không chịu được sức nóng, dần dần mất bình tĩnh và đẩy cửa ngã xuống đất, Triệu Huyền Lang lo lắng quay lại đỡ tôi dậy, lo lắng hỏi," Em không sao chứ? "
Tôi ôm lấy cơ thể mình, cảm giác đau rát xâm chiếm lấy toàn thân tôi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?
Khi tôi đau đớn lăn lộn thì Điền Tư Thanh nói bằng giọng thách thức, thế nào? Tôi làm thế anh thấy xót hả? Đừng có mà diễn kịch nữa, anh đơn giản chỉ muốn lợi dụng âm khí của cô ta để quy tụ vào con người gỗ đó. Hóa ra Triệu Huyền Lang thật sự đã dùng những con người gỗ này để làm gì đó?
Tôi đau đớn vật vã, nhưng vẫn cố níu lấy tay Triệu Huyền Lang, tôi cắn chặt răng hỏi," tại sao? Những con người gỗ đó dùng để làm gì? "
Tại sao lại làm vậy? Điền Tư Thanh nói vậy có đúng không? Có phải những cái chết kia đều do một tay Triệu Huyền Lang gây ra? Anh ta hại chết bao người, rốt cuộc là muốn làm gì đây?
Triệu Huyền Lang liếc nhìn tôi một cái, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi thấy đau lòng, trái tim như muốn thắt lại, sự đau đớn trên da thịt còn chẳng bằng.
Tôi như muốn nấc lên, Triệu Huyền Lang ơi Triệu Huyền Lang, thật uổng công tôi tin anh, không phải anh nói là anh thích tôi sao? Còn nói là số mệnh của tôi và anh bị buộc vào nhau? Hóa ra đều là những lời nhảm nhí? Điền Tư Thanh lại tiếp tục cắm cây kim vào người con người gỗ, lúc này một cơn đau đớn xâm chiếm cơ thể, tôi ôm lấy đầu, nơi bị Điền Tư Thanh đâm kim vào, tôi cố nén đau, quyết không thua ả ta, trong lòng tôi đau thắt, tôi vốn dĩ chỉ là quân cờ trong ta Triệu Huyền Lang mà thôi, nên mắc mớ gì anh ta phải thật lòng với tôi?
Tôi thấy mình nực cười, tôi thật lòng muốn giúp anh ta, nhưng anh ta lại lợi dụng tôi làm một con người gỗ để yểm bùa trấn tà, nước mắt tôi cứ thế rơi xuống ướt đẫm mặt, giờ thì sự đau đớn trên cơ thể còn không bằng sự đau đớn tự trong tim.
Điền Tư Thanh cười hả hê rồi ném người gỗ vào chậu lửa gần đó, tôi đau đớn quằn quại, Triệu Huyền Lang thấy thế thì thò tay vào chậu lửa lôi con người gỗ ra, anh ta bị lửa thiêu đốt tay đến bỏng rát.
Đúng lúc đó, các cây nến bỗng phụt sáng, một tấm rèm lúc trước che kín một mảng tường giờ bị ai đó giật ra để lộ một tấm gương bát quái to tướng, Điền Tư Thanh lôi một thanh kiếm tiền đồng xu thất đế ra, chĩa thẳng vào Triệu Huyền Lang và tiến dần tới.
Chương 103: Trận đồ bát quái
Triệu Huyền Lang không thèm nhìn ả, mà ôm lấy tôi đang nằm dưới đất vào lòng, nghẹn ngào thì thầm vào tai tôi," Xin lỗi em, anh làm em bị liên lụy theo. "
Tôi nhìn Triệu Huyền Lang thấy xót xa trong lòng. Anh ta đang xin lỗi tôi?
Tôi nhìn anh ta rồi chậm rãi nói," Anh không có lỗi gì với em cả, vì từ đầu tới giờ, em cũng chỉ là một công cụ giúp anh báo thù, với một con bài như em, không có gì mà phải xin lỗi, dùng xong thì vứt đi là được rồi. "
Tôi nói vậy như lòng chua xót, không có cảm giác nào đau xót hơn thế này nữa.
Triệu Huyền Lang lắc đầu nói," Con người gỗ đó không phải chuẩn bị cho em, em phải tin anh, anh làm sao có thể hại em được chứ.
Tôi nhìn anh ta, nhưng vẫn không tin lời anh ta nói, nhiều khi con người thà tin những gì mình nhìn thấy tận mắt, "Không phải là chuẩn bị cho em, vậy là cho ai? Âm khí trên người em vừa hay có thể điều khiển được mấy con người gỗ kia và đám linh hồn bị giam trong đó, bảo sao những linh hồn đó bị kẻ nào bắt mất, hóa ra lại là do anh? Triệu Huyền Lang anh nói xem, anh rốt cuộc định làm gì đây?
Tôi đứng trong tủ quần áo thấy anh ta đổ bát máu lên người con người gỗ, mà con người gỗ đó lại đúng là con đang khống chế tôi, vậy nói lên điều gì? Chẳng phải là chuẩn bị cho tôi hay sao? Tôi từ trước đến nay đều tin Triệu Huyền Lang, nhưng làm sao có thể tin được nữa, khi sự thật lại bày ra trước mắt thế này?
Triệu Huyền Lang ôm tôi càng lúc càng chặt, bất lực thở dài. Đợi chút thì em sẽ hiểu anh đang làm gì, bây giờ dù anh có nói gì, thì em cũng không tin anh.
Anh ta ôm lấy tôi, không nói gì nữa, chỉ cắn bật máu ngón tay rồi vẽ lên bàn tay tôi một lá bùa, thì thầm vào tai tôi," Em sẽ không sao đâu. "
Nói xong thì đặt tôi nằm xuống sàn, người tôi đã đau đến mức mềm nhũn người ra, nhưng tôi vẫn cố gắng nhìn sang Điền Tư Thanh, vì ả ta đang dùng cái kiếm đồng xu đâm về phía Triệu Huyền Lang.
Tôi nhìn thấy thế thì sợ Triệu Huyền Lang sẽ bị thương, nên dùng hết sức mình đẩy Triệu Huyền Lang ra, Điền Tư Thanh thấy thế thì vội thu kiếm lại, hét lên," Cô bị điên à? Dùng mạng sống để cứu một người chỉ biết lợi dụng mình? "
Tôi nhìn ả, lúc này sự oán giận trong tôi đã giảm xuống, tôi rất bình tĩnh nói," Đây là việc của tôi với anh ta, cô nhúng mũi vào làm gì? "
Điền Tư Thanh ngây người ra, chắc hẳn cô ta đang nghĩ tôi bị điên rồi, sau đó thì cô ta bắt đầu nổi giận," Được, được lắm, hôm nay tôi sẽ cho cả hai người có đến mà không có đường về. "
Nói đoạn, ả ta liền đâm kiếm về phía Triệu Huyền Lang, lần này Triệu Huyền Lang không hề né tránh, kiếm đâm vào người anh ta, linh hồn anh ta bị bật ra ngoài.
Điền Tư Thanh biết dùng cái gì có thể đối phó được với Triệu Huyền Lang, cô ta lại tiếp tục chém thêm một cái nữa lên người Triệu Huyền Lang.
Tôi thấy linh hồn của Triệu Huyền Lang nhạt dần, anh ta đang làm cái gì vậy? Rõ ràng là có thể né tránh, nhưng anh ta không hề làm thế, lúc này chiếc gương bát quái sáng lóe lên, lửa trên những ngọn nến cũng bắt đầu cháy to hơn đến bất bình thường, và vừa hay lại chiếu thẳng vào người Triệu Huyền Lang.
Tôi nhìn ánh sáng của chiếc gương bát quái, đột nhiên hiểu ra, vì ánh sáng của chiếc gương đó đã khóa chân Triệu Huyền Lang lại, cho nên anh ta không thể di chuyển được, tôi nhìn mặt Triệu Huyền Lang, anh ta đang rất khó chịu, mồ hôi túa ra như tắm, trông anh ta như đang cố gồng mình chống chọi. Tôi hốt hoảng cố nhỏm người dậy, cứ thế đâm đầu vào chiếc gương bát quái, cú đâm của tôi làm chiếc gương nứt toác, Triệu Huyền Lang cũng vì thế mà được giải thoát khỏi sự khống chế.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cho dù là đây là một âm mưu của Triệu Huyền Lang, tôi vẫn đem mạng sống của mình ra cược, tôi cược rằng Triệu Huyền Lang có nỗi khổ riêng, tôi cược Triệu Huyền Lang không cố ý làm hại mình. Tôi cược vào sự thật lòng của Triệu Huyền Lang dành cho mình là thật.
Chiếc gương bát quái bị nứt, làm ánh sáng trong phòng bị giảm đi đáng kể, Triệu Huyền Lang khẽ nhếch mép cười, tay anh ta khẽ xoay, cửa phòng đóng sập cái uỳnh, gió âm nổi lên cuồn cuộn trong phòng, thổi tắt nến.
Trận cuồng phong nổi lên, làm cho Điền Tư Thanh đứng không vững, cô ta nổi khùng lên nói," Sao có thể thế chứ? Tại sao anh có thể phản kháng lại? Lần đầu của quỷ đầu xanh vẫn chưa bị mất?
Triệu Huyền Lang đưa hai tay ra, bàn tay như đang vờn một cục khói đen sì, biểu cảm gian ác nhìn rất đáng sợ, anh ta lạnh lùng nói, tôi biết ngay là cô đặt con trùng hợp hoan vào người Tần Diêu, cô không thấy mình nực cười sao? Năm đó chính là các người biến tôi thành quỷ đầu xanh, mục đích là muốn tôi không thể đầu thai, cơ hội bước vào vòng luân hồi cũng không có, giờ lại muốn tìm người để phá, rồi sau đó tôi phải nằm trong tay các người để bị lợi dụng mới hả dạ?
Tôi mệt bã người, dựa lưng vào tường, nhưng trong đầu tôi lại rõ ràng hơn bao giờ hết, hóa ra người đàn bà này đã sớm biết Triệu Huyền Lang đã thoát khỏi ngôi nhà ma kia, không đúng, không đúng, sự việc làm gì mà đơn giản như thế!
Thực ra cô ta đã biết từ lâu, tôi cúi đầu nhìn chiếc váy mình đang mặc, một ý nghĩ đáng sợ lướt qua đầu tôi, đó là ngay từ đầu, chiếc váy này đã cố ý vứt trước cửa để tôi sờ vào, và làm cho Triệu Huyền Lang ám lấy tôi.
Ngay từ lúc đầu, Triệu Huyền Lang đã có thái độ không tốt với tôi, cũng bởi vì nghĩ tôi được kẻ nào đó phái tới? Và Điền Tư Thanh lệnh cho Lý Mù bỏ con trùng hoan hợp vào người tôi, cũng là muốn lợi dụng tôi để phá 'trinh' của Triệu Huyền Lang? Và Triệu Huyền Lang cũng rất nhiều lần mơn trớn và làm trò ám muội với tôi, để thử tôi?
Tôi rùng mình, trong đầu đột nhiên như được khai sáng, cảm giác này chẳng hề vui vẻ gì cho cam. Những người kia là do ai đã giết họ? Những xác thối tấn công tôi trong hang kia lại là những ai? Đều do một bàn tay Điền Tư Thanh làm?
Tôi bàng hoàng nhìn Điền Tư Thanh, thấy cô ta thật đáng sợ, Điền Tư Thanh nhìn tôi một cái, rồi như ngộ ra điều gì đó, ha ha, hóa ra con trùng hợp hoan trên người cô ta vẫn còn, hôm đó anh cố ý lừa tôi, mới vứt cái xác kia đi?
Triệu Huyền Lang tiếp lời, "Cô tưởng đơn giản thế thôi á?"
Anh ta dẩu môi trêu ngươi Điền Tư Thanh, cầu khí màu đen trên tay càng lúc càng đậm màu, chỉ cần tay anh ta khẽ động đậy, là trận cuồng phong lại nổi lên mạnh hơn, tạo nên những trận gió hun hút, những tiếng gió rít như chó kêu sói hú, làm cho cả căn phòng như biến thành một góc của địa ngục, Điền Tư Thanh cuối cùng cũng lộ ra vẻ hoảng loạn, cô ta một tay ôm bụng, một tay khua khoắng chiếc kiếm đồng xu trên tay.
Từ đâu bay đến từng đám khí đen, trên đó là dần xuất hiện những khuôn mặt trắng bệnh đến rợn người, miệng chúng há ra la hét, tạo nên những âm thanh vô cùng đáng sợ.
Tôi nhìn kĩ một khuôn mặt ngay gần mình, và suýt nữa thì tôi xỉu tại trận, cô ta không phải ai khác mà chính là Lý Thiến, người cô ta uốn éo, và được bọc bởi một lớp khí đen, hai tay cô ta cào cào vào không khí, đôi mắt ngây dại, miệng há ra gầm gừ, như đang đòi trả lại mạng.
Điền Tư Thanh nhìn thấy thì sợ hãi giật lùi ra sau, Triệu Huyền Lang phẩy tay một cái trên tay anh ta hiện lên một lá bùa, rồi lá bùa bay vèo ra xa dính chặt vào cửa ra vào, làm cánh cửa bị khóa chặt lại.
Triệu Huyền Lang cười khẩy, cô nghĩ là cô có thể thoát khỏi đây sao? Những hồn ma này, cô hãy tự nhìn đi, đều là những người mà cô đã nhẫn tâm giết hại họ.
Những âm hồn nghe thấy lời Triệu Huyền Lang cất lên thì nhất loạt chuyển mình về phía Điền Tư Thanh, quây vòng tròn lấy cô ta, Điền Tư Thanh sợ hãi chém như điên chiếc kiếm trong tay, nhưng cô ta chém được kẻ này sang kẻ khác thì chúng lại tụ lại thành hình, chẳng thể nào chém được cả.
Triệu Huyền Lang chậm rãi đi về phía tôi, Điền Tư Thanh vẫn bị đám hồn ma vây chặt.
Triệu Huyền Lang thì thầm, người giống như cô ta, không làm cho cô ta sáng mắt ra, thì cô ta sẽ không biết thế nào là sai trái.
Những oan hồn này, là anh đã gom chúng lại với nhau, vì bị người ta giết chết, nên sau khi chết, chúng sẽ biến thành oan hồn và lưu lạc nhân gian.
Mà em có nhớ, hôm ở Long Đầu Tự, lúc đó linh hồn của anh đã biến mất không?
Chương 104: Em đi đi, không phải lo cho anh
Tôi gật đầu biểu thị rằng mình nhớ hôm đó, có phải hôm đó Triệu Huyền Lang đi thu thập đám oan hồn? Tôi còn tưởng anh ta bị sao đó nên biến mất, còn nghi ngờ anh ta dùng mạng tôi để đổi lấy sự sống cho anh ta.
Triệu Huyền Lang nói, sau đó anh có trở lại Long Đầu Tự, nhìn thấy cái cây mà em nói, phát hiện ra cái cây đó được nuôi bởi những oan hồn, nên lúc đó, anh ta thu thập hết những oan hồn đó lại, sau đó thì phát hiện ra tro cốt của mình bị phong ấn ở dưới gốc cây. Tro cốt của anh vốn là thuần dương mệnh, nhưng bị phong ấn ngày này qua tháng khác nên sức mạnh đã bị suy yếu.
Cho nên anh đã đưa những oan hồn đó xuống âm gian, thật ra trước đây, Triệu Gia có làm việc cho Diêm Vương, nên anh đã sử dụng bí thuật gia truyền để mở cửa xuống Âm Gian, và anh đã cầu xin Diêm Vương sửa lại số mệnh của em. Bù lại anh phải đem đám oan hồn này quay trở lại dương gian, giúp chúng giải quyết ân oán, thì chúng mới nhẹ lòng siêu thoát được. Nếu không chúng không thể qua được cầu Nại Hà. Mấy chuyện này anh không biết nói sao cho em hiểu, chỉ sợ em không tin.
Hóa ra là vậy? Triệu Huyền Lang biến mất mấy ngày, hóa ra là đi giải quyết những vấn đề này? Nhưng rõ ràng là có sáu linh hồn, sao lại có bảy con người gỗ? Tôi nhìn anh ta đợi chờ câu giải thích.
Triệu Huyền Lang méo xệch miệng nói, con người gỗ này là anh chuẩn bị cho anh, nhưng anh quên mất, là linh hồn của em với anh sớm đã gắn chặt vào nhau, anh muốn dùng linh hồn của mình để làm mồi nhử, triệu tập đám oan hồn kia, nhưng Điền Tư Thanh lại lấy chiếc kim trên người con búp bê gỗ rồi cắm lên người em.
Tôi há miệng ngạc nhiên, hóa ra là tôi đã hiểu sai cho Triệu Huyền Lang rồi, thực ra anh ta không hề có ý định lợi dụng tôi, từ lúc bắt đầu, Triệu Huyền Lang đã rất cẩn thận, và có thể do anh ta nghi ngờ tôi là người mà Điền Tư Thanh phái đến, nhưng anh ta lại không hề xử lý tôi, trong khi tôi chính là mối hậu họa nguy hiểm. Và tôi cũng không biết từ khi nào mà Triệu Huyền Lang lại tin tưởng vào tôi và muốn bảo vệ tôi thật lòng.
Tôi còn chưa kịp hỏi Triệu Huyền Lang đổi số mệnh cho tôi thế nào, thì nghe thấy tiếng thét chói tai của Điền Tư Thanh, chiếc kiếm được kết từ đồng xu đã bị giật tung, đồng xu vương vãi tung tóe, và vừa hay xếp thành chữ 'Tử' (chết).
Điền Tư Thanh nằm vật vã dưới sàn, những đám khói đen đang giữ chặt lấy ả, và dần dần chui vào người ả. Ả ta ôm chặt lấy bụng, vùng vẫy la hét, như thể đám khói đen đó đang nhắm vào đứa con trong bụng, thôi đúng rồi, đám oan hồn đó đang chui vào bụng để hại đứa trẻ, một đứa trẻ vô tội phải chịu khổ thay những thiếu sót của mẹ?
Tôi sợ hãi tóm lấy Triệu Huyền Lang hỏi, cô ta làm sao thế, tại sao những oan hồn đó lại chui vào bụng cô ta?
Triệu Huyền Lang mặt mũi trắng bệch, anh ta lẩm bẩm, hóa ra là thế đấy..
Tôi chẳng hiểu anh ta nói như vậy là ý gì, nhưng sắc mặt của Triệu Huyền Lang lúc này rất tồi tệ, ả Điền Tư Thanh này đang bị sao?
Tôi lo lắng nhìn Triệu Huyền Lang, đột nhiên cửa bị ai đó đạp hỏng, Triệu Huyền Lang đúng lúc đó hộc máu tươi, tôi sợ hãi túm lấy anh ta hỏi anh ta bị làm sao.
Triệu Huyền Lang thì thầm ngắt quãng. Lá bùa với số mạng đều liên quan tới nhau, bùa bị hỏng thì người cũng bị yếu đi.
Tôi nổi khùng nhìn ra phía cửa, trong mù mịt, một dáng hình hiện rõ dần lên, và tôi nhìn càng rõ người đó, không ai khác chính là cái người giống hệt Triệu Huyền Lang kia.
Chính là Triệu Tĩnh Niên, anh ta đã kịp thời đến nơi! Tôi nhận ra anh ta thì hốt hoảng kéo áo Triệu Huyền Lang, đương nhiên là Triệu Huyền Lang nhận ra sớm hơn tôi, và anh ta đã ghé sát tai tôi, thì thầm, "Em tìm cơ hội chuồn khỏi đây ngay."
Nói đoạn thì đẩy tôi ra, tôi mau chóng vồ lấy tay của Triệu Huyền Lang nói, em không đi đâu hết cả, có ở lại thì cùng ở lại. Có đi thì cùng đi. Em tuyệt đối không thể để anh lại một mình.
Triệu Huyền Lang cười an ủi tôi nhưng mặt anh ta thì trắng bệch, mi mắt khẽ động đậy, nốt ruồi lệ ngày càng đậm màu.
Triệu Huyền Lang nói, vì chủ hồn của anh bị buộc với đám người gỗ kia, nên không thể thoát ra được, nhưng hãy tin anh, anh sẽ không sao đâu. Em đi đi, đừng lo cho anh. Ngày mười lăm tháng sau, nửa đêm mười hai giờ gặp nhau cầu tam nguyên, nếu gặp nguy hiểm hãy dùng máu của mình nhỏ lên thứ này.
Vừa nói Triệu Huyền Lang vừa đẩy tôi ra cửa, và nhét vào tay tôi một con người gỗ màu đen sì nhìn rất quen. Cùng lúc đó thì tôi đã thấy Triệu Tĩnh Niên đang ôm lấy Điền Tư Thanh đang nằm bẹp dưới đất.
Tôi cố nắm lấy tay Triệu Huyền Lang nhưng bị anh ta gạt ra không thương tiếc và đẩy ra khỏi cửa. Cùng lúc đó tôi thấy Triệu Tĩnh Niên đã lôi ra một thứ gì đó màu đen ném về phía cửa ra vào, thứ đó tạo nên một bức tường ngăn cách vô hình, làm cho tôi không thể bước vào. Triệu Huyền Lang bị vật đó chiếu vào đau đớn hét lên, nghe rất thảm thiết.
Tôi nhìn thấy cảnh đó mà trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Tôi cuống cuồng vừa đập vào bức tường không khí vừa la hét. Cánh cửa từ từ đóng lại, trong lúc này tôi chợt nhận ra thứ mà Triệu Tĩnh Niên vừa ném ra, chính là tượng bất động minh vương đã dùng để giam giữ linh hồn của Triệu Huyền Lang ở căn nhà ma kia. Hóa ra trận đồ đó là do Triệu Tĩnh Niên làm.
Cửa đóng lại, bức tường vô hình cũng biến mất, tôi chạy vội đến gần cửa rồi đập uỳnh uỵch, dùng cả thân người để húc, mà cũng vô ích. Trong lúc tôi đang dùng hết sức để đập cửa, la hét, thì bỗng nhiên tôi cảm nhận thấy một ai đó đột ngột xuất hiện sau lưng mình. Theo phản xạ tôi quay ngoắt người lại thì thấy Hướng Nguyên đang nhếch miệng cười nham hiểm, một vẻ mặt tôi chưa bao giờ nhìn thấy ở anh ta.
Tôi bỗng thấy một cái lạnh chạy dọc sống lưng, làm tôi rùng mình một cái.
Tôi hỏi Hướng Nguyên với một giọng mất bình tĩnh, anh rốt cuộc là ai? Tại sao anh lại nhét tôi vào tủ? Anh muốn tôi thấy được những gì? Và Triệu Tĩnh Niên có phải là do anh gọi tới?
Hướng Nguyên cười ha hả, anh ta như biến thành một con người khác, độc ác và nham hiểm chính là những gì mà tôi nhìn thấy ở anh ta lúc này.
"Em không ở trong đó, sao có thể chứng kiến chúng tàn sát lẫn nhau?"
Tôi không hiểu anh đang nói gì, tôi phải cứu Triệu Huyền Lang, anh biết thừa là Triệu Huyền Lang vẫn còn trên dương gian và anh với Triệu Tĩnh Niên và Lý Mù là một?
Hướng Nguyên không nói không rằng, anh ta đưa một tay về phía tôi, nhanh như chớp mở lòng bàn tay để lộ một cái chuông nhỏ màu đen, anh ta khẽ lắc nhưng đầu tôi lại choáng váng đau đớn kinh khủng. Tôi đau đến mức ngất ra. Trước khi ngất tôi thấy Hướng Nguyên lôi ra một lá bùa xanh, dán lên người tôi.
Và tôi thấy tôi đang di chuyển nhưng đó không phải chính tôi điều khiển mình.
Hướng Nguyên đang điều khiển tôi..
Triệu Huyền Lang, em phải làm gì đây?
Chương 105: Đi câu ở trên cầu
Ngày tết giáng sinh năm nào cũng náo nhiệt, tôi đi dạo loanh quanh trường một mình, nhìn bạn bè trong trường túm năm tụm ba, bàn bạc đêm giáng sinh sẽ đi đâu chơi, tôi lạnh run người, kéo áo khoác bông che lấy người.
Đã một tháng rồi, cả tháng nay tôi không tìm thấy Triệu Huyền Lang, từ lúc từ nhà Điền Tư Thanh ra, tôi không tìm thấy Triệu Huyền Lang nữa, ngay cả kí ức mình có được cũng lộn xà lộn xộn, lúc tỉnh dậy tôi phát hiện mình đang nằm trong phòng nghỉ của thư viện, trong tay nắm chặt con búp bê gỗ đen thui. Hướng Nguyên cũng biến đâu mất, tôi đã tìm khắp trường, cũng không thể tìm thấy, như bị biến mất trong không khí vậy.
Việc đầu tiên là tôi đến căn nhà của Điền Tư Thanh tìm Triệu Huyền Lang, nhưng khi đến đó người bảo vệ khu nhà đã ngăn tôi lại, nói rằng ngôi nhà đó người chủ đã bán và chuyển đi, căn nhà âm u đến rợn người, đến quỷ cũng chẳng có một mống lởn vởn.
Tôi trốn bảo vệ lẻn vào bên trong, đi theo trí nhớ đến gian phòng lúc trước xảy ra chuyện, trong phòng không có đèn, giống như đã để hoang từ rất lâu, người ta đã cắt điện, sàn gỗ nghe kèn kẹt mục nát. Không có lý nào, cho dù là tôi có ngủ quá mấy ngày mới đến, nơi này cũng không thể biến thành đổ nát như thế này được.
Tôi đi loanh quanh căn nhà mà không tìm thấy một bóng người, ngay khi tôi bước gần ra cửa thì nhặt được trong góc phòng một lá bùa màu tím, đằng sau lá bùa đó viết một chữ, Quỷ.
Là sao nhỉ? Là ai đã viết? Tôi nhận ra lá bùa này chính là lá bùa mà Trần Huyền đã dán vào người tôi, sau đó tôi luôn mang theo người, và hôm đó đến đây đã bị rơi mất.
Đây có phải là Triệu Huyền Lang ghi lại kí hiệu gì cho tôi? Nhưng chỉ có một chữ Quỷ, thì có ý là gì đây?
* * *
* * *
Gió lạnh táp vào người làm tôi run lên, nghĩ đến lời nói của Triệu Huyền Lang trước khi đẩy tôi ra khỏi căn phòng kia, đó là: Sau một tháng, đợi anh ta ở cầu Thạch Môn lúc mười hai giờ đêm. Tới lúc đó anh ta sẽ xuất hiện? Hay là lúc đó do việc quá cấp bách, nên anh ta mới nói thế để lừa tôi rời đi?
Nhưng Triệu Huyền Lang nói với tôi, số mạng của tôi và anh ta bị buộc vào với nhau, tôi xảy ra chuyện, anh ta cũng xảy ra chuyện, và ngược lại, nhưng bây giờ tôi vẫn bình thường, có phải Triệu Huyền Lang sẽ không sao cả? Tôi chỉ có biết dùng những lý lẽ như vậy để an ủi mình, sau đó vẫn cố gắng mỗi ngày tìm thông tin gì đó về Triệu Huyền Lang.
Cái ngày mà Triệu Huyền Lang nói cuối cùng cũng đến, lại vừa hay là giáng sinh, bây giờ là bốn giờ chiều, tôi chuẩn bị đi ra bến xe buýt để đi đến cầu Thạch Môn. Từ cách ngày này một tuần trước, tôi ngày ngày đi cùng một cung đường đến cầu Thạch Môn đó để đợi, tuy cách ngày hẹn với Triệu Huyền Lang mấy ngày nhưng tôi cứ sợ sẽ vuột mất cơ hội được gặp Triệu Huyền Lang, nên cứ mỗi chiều là lại đi xe buýt đến chỗ hẹn và đợi.
Tôi không muốn tìm Ngô Câu, cũng là có lý do, khi có Triệu Huyền Lang ở đây, thì anh ta tin tưởng Ngô Câu, và tôi cũng không có lý do gì mà không tin tưởng Ngô Câu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mọi chuyện đều bị kẻ nào đó sắp xếp từ trước, mọi việc cứ thế diễn ra theo một trình tự chẳng ai ngờ. Mà Ngô Câu sau bao nhiêu năm mới bắt đầu tìm đến tôi, tiếp cận Triệu Huyền Lang, chứ trước đây không hề thấy anh ta có động thái gì trong suốt thời gian mười năm Triệu Huyền Lang bị giam cầm. Vậy nên tôi không dám đặt niềm tin vào Ngô Câu nữa.
Con người nhiều khi phải trải qua rất nhiều việc mới hiểu ra vấn đề cốt lõi, giờ tôi chẳng dám tin ai, tôi đang ngồi trên chuyến xe đưa mình đến cầu Thạch Môn.
Trời mùa đông trời tối rất nhanh, lại còn lạnh, buổi tối chẳng có mấy người qua lại, tôi đút hai tay vào túi áo khoác, run rẩy vì lạnh, bước đi chậm rãi. Tôi chẳng sợ gặp cướp, vì bên ngoài quá lạnh để chúng hành động.
Hôm nay tôi đến hơi muộn, tôi đi chầm chậm từ đầu cầu bên này đến bên kia, nhưng đi đến giữa cầu thì phát hiện bóng một người đàn ông, anh ta đứng ở đó, một tay bám lấy tay vịn cầu, một tay vẫy tay ra phía dòng sông.
Tôi nhíu mày, chẳng lẽ là bợm nhậu đang say rượu? Tôi không muốn phiền phức, rụt cổ cố bước qua thật nhanh, nhưng đi được mấy bước thì phát hiện ra người đàn ông này đã nhoài ra ngoài lan can hơn nửa thân người, tôi hốt hoảng nghĩ rằng anh ta không cẩn thận sẽ bị rơi xuống sông mất.
Tôi cũng không nỡ để một người đang sống sờ sờ vì sự thờ ơ của mình mà bị mất mạng, thế là tôi chẳng kịp suy nghĩ nhiều, xông thẳng lên túm lấy anh ta kéo vào, lực kéo mạnh và bất ngờ làm anh ta loạng choạng và đẩy tôi cùng ngã nhào ra đất, và anh ta đè lên người tôi.
Tôi đẩy anh ta ra, càu nhàu, ai vậy? Muốn tự sát thì tìm nơi ít người, để tôi thấy thì anh chết cũng không có cơ hội đâu, hiểu không?
Ai mượn cô lo chuyện bao đồng?
Tôi nhổm người dậy phủi quần áo, ai ngờ đâu là người đàn ông kia lại nhảy dựng lên mắng xối xả.
Cô làm cái gì đấy? Đồ thần kinh, làm cho lũ cá của tôi chạy hết cả! Cô đền tôi đi!
Người đàn ông đó đội mũ che hơn nửa cái mặt, tức tối chỉ vào tôi, lúc này tôi mới thấy trên tay anh ta một chiếc cần dài làm bằng trúc màu trắng, bên trên không biết đang móc theo cái g
Tôi nhìn thấy đồ nghề anh ta cầm trên tay thì tức đến phát khùng, mà bỏ qua chi tiết giọng anh ta rất quen, câu cá? Tôi còn tưởng anh muốn tự sát? Nửa đêm nửa hôm anh lên cầu câu cá? Tôi thấy anh mới là kẻ thần kinh không ổn định! Tôi có lòng tốt đến cứu anh mà anh còn mắng tôi, tôi còn chưa tìm anh để bồi thường tổn thương tinh thần là còn may.
Tôi tức xì khói chống nạnh mắng, không ngờ anh ta lại im thin thít, tôi thấy anh ta giơ tay lên thì còn tưởng anh ta đánh tôi, ai dè lại là đưa tay lên giật mũ xuống, rồi nhanh như chớp dí cái mặt vào sát mặt tôi.
Anh ta kinh ngạc nói, hóa ra là cô em à?
Tôi ngạc nhiên không kém, lùi ra sau để nhìn cho rõ, ai ngờ, cái người này lại là Trần Huyền. "Sao anh lại ở đây?"
Người đứng trước mặt tôi không ai khác là Trần Huyền, là người mà tôi đã gặp vào tháng trước, lúc đó anh ta còn muốn giúp tôi loại trừ yêu khí trên người, chính là cái người tự xưng là đạo sĩ Mao Sơn đó. Trùng Khánh tuy nhỏ nhưng không nhỏ đến nỗi dễ đụng nhau ngoài đường, mà nay chúng tôi lại gặp nhau ở đây?
Anh ta đưa ánh mắt kì quái nhìn tôi, rồi ghé mắt ra phía sau lưng tôi dòm, sau đó không thấy gì mới thở phào một cái. "Tôi mới phải hỏi cô sao lại ở đây? Con quỷ đầu xanh vênh váo kia đâu? Gọi nó ra đây, tôi phải thu phục nó bằng được!"
Anh ta tức giận nói, nhưng vẫn có vẻ sợ hãi, rõ ràng là sợ Triệu Huyền Lang mà, còn cố ra vẻ ta đây, tôi thấy anh ta nhắc đến Triệu Huyền Lang, thì mặt xịu xuống, tôi dựa vào thành cầu, chán nản nói, "Giờ anh muốn báo thù hay muốn thu phục anh ta, thì chẳng còn cơ hội nữa rồi."
Trần Huyền trố mắt nhìn tôi, có vẻ là đã nhận ra tâm trạng không tốt của tôi, thì lại tặc lưỡi nói, "Âm khí trên người cô như thế mà ban đêm dám đi ra ngoài đường thế này à? Đi đi, đi ngay, tôi còn phải câu cá của tôi."
Nói đoạn lại quay người ra phía sông thò cái cần câu dài có hơn một mét xuống, tôi nhìn thấy anh ta vô cùng kì quặc, cầu cao như thế, cách mặt nước dễ chừng cũng phải đến mấy mươi mét, thò cái cần ngắn cũn ra thì thông cảm được, nhưng dây câu cũng ngắn đến chán đời như vậy à? Là anh ta làm trò thì có.
Thấy tôi vẫn đứng đó không đi, Trần Huyền hứ một tiếng, "Cô không đi thì thôi, chút nữa thấy cái gì, đừng có tè ra quần, đừng trách anh đây không nhắc nhở cô em sớm.
Anh ta càng thần bí, tôi càng tò mò, làm gì có con quỷ nào tôi chưa từng thấy? Anh ta vẫn đứng nguyên tại chỗ, cầm cái cần câu không động đậy.
Tôi đứng liền mấy phút, mà chẳng thấy có động tĩnh gì mới, thì anh ta thò tay vào túi lôi ra một tập tiền âm phủ ném xuống sông, cuối cùng thì cũng thấy cái cần của anh ta động đậy, và dường như là anh ta câu được thứ gì đó rất nặng, làm cần câu oằn hẳn xuống.
Chương 106: Xe buýt ma
Trần Huyền cũng bắt đầu biểu cảm căng thẳng rõ rệt trên mặt, một tay cầm chắc cần câu, một tay vẫn tiếp tục ném tiền giấy, tôi tò mò nhìn ra ngoài thành cầu, ngó xuống dòng sông đen thui, thì chẳng thấy thứ gì khác lạ, vậy anh ta đang câu cái nồi gì vậy? Dần dần tôi bắt đầu nhìn thấy dưới sông có một thứ gì đó động đậy trồi lên mặt nước, chậm rãi bị chiếc cần câu kéo lên.
Tôi nhìn cảnh tượng đó mà lạnh sống lưng, vì cái thứ được kéo lên đó nào phải là cá mú gì, nó càng gần càng thấy giống hình hài của một con người. Là một hình hài một phụ nữ, tóc dài xõa che mặt, đang được Trần Huyền kéo lên.
Trời ơi, gì mà khiếp thế, cái xác nữ đó bị kéo lên càng gần, thì tôi càng nhìn rõ mặt cô ta, cái mặt bị ngâm nước trương phình, đôi mắt đỏ ngầu đột nhiên mở trừng trừng nhìn tôi, hai tay cô ta vươn ra định tóm lấy đầu tôi.
Mà khổ nỗi, lúc trước để thò đầu ra xem, tôi phải đưa đầu qua hai thanh chắn cầu để ngó xuống, lúc trước thì khe hở tương đối rộng, mà khi cô ta giơ tay về phía tôi, và tôi muốn rút đầu vào thì hỡi ôi, đầu tôi bị mắc lại tại đó, tôi cuống cuồng kéo lại mà không tài nào làm được.
Mắt thấy mình sắp bị tóm, tôi sợ hãi hét lên," Trần Huyền cứu tôi, tôi sắp bị cô ta tóm lôi xuống rồi. "
Lời vừa dứt thì hai bàn tay của nữ quỷ đã bóp chặt lấy cổ tôi, tôi hốt hoảng vùng vẫy, thì từ đâu thò ra một cái tay, một lá bùa dán ngay vào trán con nữ quỷ.
Sau đó thì nó bất động, hai tay buông thõng, mặt nát bét của nó sát rạt tôi, xộc lên một mùi thối rữa khó chịu. Tiếp đó, tôi thấy ai đó đã tóm lấy áo sau lưng tôi kéo lại phía sau. Tôi sợ đến mức trắng bệch cả mặt mày.
Tôi như khóc nấc lên, tay run run chỉ vào con nữ quỷ mới được câu lên kia, giọng đứt quãng," Con.. quỷ kia.. là cái.. thứ gì vậy? Mà anh lại.. câu nó lên! "
Trần Huyền liếc tôi một cái, hứ một tiếng," Tôi đã bảo cô tránh ra xa xa một chút, có phải không cảnh báo gì đâu? Suýt nữa hỏng chuyện làm ăn của tôi. "Nói đoạn thì tiếp tục kéo con nữ quỷ kia lên.
Tôi nói," Anh làm ăn gì vậy? Tại sao nửa đêm nửa hôm đi câu nữ quỷ? "
Anh ta đắc ý đá mày, khuôn mặt thanh tú của anh ta ra cái vẻ đắc thắng," Tôi chẳng phải đã nói rồi sao, tôi là Đạo sĩ Mao Sơn, trừ yêu diệt ma, bắt quỷ xem phong thủy, đấy đều à công việc của tôi.
Anh ta quay về phía tôi tiếp tục ở đó ba hoa, lưng quay ra sông, còn tôi thì lúc này đã nhìn thấy con nữ quỷ kia nghiêng đầu, người xiêu vẹo, mắt trợn trừng nhìn tôi, lá bùa trên trán đã bị gió thổi bay từ lúc nào.
Tôi nuốt nước bọt, chậm rãi lùi về phía sau, đưa tay lên run run chỉ vào phía sau Trần Huyền, giọng lắp ba lắp bắp, đằng sau anh, con nữ quỷ đã.. bay lên.. rồi!
Lời tôi vừa dứt, tôi nhanh nhảu quay người bỏ chạy, Trần Huyền vừa nghe thấy lời cảnh báo của tôi thì quay đầu lại, mặt anh ta trắng bệch khi nhìn thấy con nữ quỷ, cùng lúc đó con nữ quỷ đưa hai tay ra túm cổ Trần Huyền, anh ta dùng hết sức ném cái cần câu quỷ vừa nãy sang một bên, và con quỷ cũng theo chiếc cần câu đó bị dạt sang một bên, rồi Trần Huyền quay đầu bỏ chạy, và chạy còn nhanh hơn cả tôi.
Tôi trợn mắt nhìn anh ta, con người này, bản năng chuồn chuồn của anh ta còn mạnh mẽ hơn cả tôi, tôi vừa chạy vừa hét, anh chạy làm gì, anh không phải là đạo sĩ Mao Sơn sao? Mau đi dán bùa lên trán của nó đi!
Trần Huyền cũng chẳng quay đầu, phản bác lại tôi, cái loại bùa đó chỉ dùng một lần, bay rồi cũng mất hiệu lực, giờ không chạy chẳng lẽ muốn bỏ mạng ở đây à?
Con nữ quỷ tốc độ còn nhanh hơn cả gió lốc, vèo cái đã đuổi sát phía sau tôi rồi. Tôi chạy được một đoạn thì đã cảm giác không chạy nổi, vừa chạy vừa thở ra đằng tai.
Đúng lúc này, một chiếc xe buýt từ đâu đi tới, dừng ngay trước mặt chúng tôi, tôi nghĩ chạy lên đó có thể thoát thân, nên chạy vèo đến cửa xe, và tiện tay tóm luôn tay của Trần Huyền lôi anh ta trèo luôn lên xe. Cửa xe vừa hay đóng lại khi con nữ quỷ chưa kịp chạy đến nơi, thế là thoát, tôi thở phào nhìn con nữ quỷ đứng nhìn chúng tôi. Chắc hẳn nó tiếc rẻ lắm khi không tóm được chúng tôi. Tôi tìm ngay một chỗ ngồi xuống, rồi quay ra nhìn Trần Huyền, anh ta mặt trắng bệch, người run như cầy sấy, chắc chưa kịp hoàn hồn.
Tôi chẳng thèm quan tâm đến anh ta, kẻ đáng ghét, suýt nữa thì làm liên lụy đến tôi, Trần Huyền run run ngồi xuống bên cạnh tôi.
Tôi liền hỏi anh ta, "Vừa nãy anh câu con nữ quỷ đó lên làm gì? Rảnh quá đi"
Trần Huyền nói, tôi không rảnh, là có khách muốn tôi câu hồn của một cô gái nhảy sông tự tử. Đó là bí thuật gia truyền của chúng tôi.
Tôi tò mò, linh hồn câu dưới nước à? Vậy có phải là quỷ nước không? Tôi nghe nói những con quỷ nước không thể đi đầu thai, nó sẽ lởn vởn xung quanh sông hồ rồi tìm người thay thế nó, để nó đi đầu thai phải không?
Không không, nếu trong vòng bảy ngày tính từ lúc chết, mà câu được hồn, thì nó sẽ không bị biến thành quỷ nước.
Nhưng linh hồn dưới nước nếu không biết cách thì tóm được cả đống, nên cần cái cần câu của tôi, bát tự và tên của người mất, mới có thể câu chính xác hồn ma đó lên.
Tôi thấy anh ta đắc ý thì cười thầm trong bụng, ôi, anh giai này, vừa nãy chẳng phải anh đã chạy còn nhanh hơn tôi sao, giờ vênh váo à?
Tất nhiên đây chỉ là nghĩ trong đầu tôi, tôi nói, "Thế đơn này của anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng rồi, hồn ma tuy câu lên được, mà không thu phục được nó."
Tôi nhìn phong cảnh bên ngoài thay đổi, bỗng sực nhớ, "thôi chết, tôi phải đợi Triệu Huyền Lang ở cầu."
"Triệu Huyền Lang là ai? Là con quỷ đầu xanh kia à?"
Tôi không thèm trả lời Trần Huyền, mà đứng phắt dậy, đi về phía tài xế, tôi chưa kịp mở lời, thì anh tài xế đã nói, "Chưa đến nơi chưa được xuống." giọng nói của anh ta kì quặc vô cùng. Làm tôi tò mò ngó lên xem mặt. Và cảnh tượng đập vào mắt tôi, chính là bộ mặt nát như tương của người lái xe.
Tôi sợ hãi hai bàn tay ôm chặt lấy miệng không tin vào mắt mình.
Rồi tôi nhìn xuống ghế hành khách thì trên những chiếc ghế đó toàn là những hồn ma nhìn rất kinh khiếp, kẻ nát bét mặt, tay chân, thiếu bộ phận.
Tôi run run cố gắng bình tĩnh nói, "Bác tài ơi, đây là tuyến buýt số bao nhiêu?"
Người lái xe, cười méo mặt nát của anh ta nói, là tuyến 711.
Tôi nghe xong muốn rụng rời chân tay, bởi trước đó tôi đã nghe đến tai nạn của tuyến xe buýt 711 cách đây mười năm. Đó là cả xe cả hơn ba chục con người, vì xe đi chệch hướng mà đâm đầu xuống sông.
Trần Huyền thấy tôi lừ đừ đi tới, mặt trắng bệch thì hỏi, sao thế? Cô bị dở người à?
Tôi lườm anh ta, thì thầm, "Lần này chết chắc rồi."
Trần Huyền ngớ người hỏi sao chết?
Tôi liền kể về vụ tai nạn của xe tuyến 711 cho anh ta nghe, và nói Trùng Khánh bây giờ không hề còn tuyến 711 như ngày xưa.
Trần Huyền nghe vậy thì thào, "Vậy là chúng ta lên nhầm xe buýt ma rồi."
* * *
Trần Huyền hóa ra có khả năng tấu hài à



Chương 107: Cầu quỷ thạch môn
Lòng bàn tay tôi toát mồ hôi, bặm môi run rẩy, giờ phải làm thế nào, người lái xe này hình như không phát hiện ra chúng tôi không phải là quỷ..
Trần Huyền bình tĩnh nói, đừng lo lắng, chúng ta xem giữa đường hắn ta có dừng xe không, nếu không thì phải chuẩn bị tinh thần nhảy xe!
Cả khuôn mặt tôi nhăn nhó, sao lại đen thế, vừa thoát khỏi con nữ quỷ kia, giờ lại chui đầu lên cái xe ma này! Vận may này cũng chẳng mấy ai có được.
Nhưng khoan, Quỷ! Triệu Huyền Lang có để lại dấu vết lên chiếc bùa một chữ Quỷ có dấu máu! Vậy là có ý gì? Tôi theo lời dặn của anh ta đến cầu Thạch Môn, gặp quỷ, còn lên một chiếc xe ma, những việc này có liên quan tới nhau hay không?
Tôi càng nghĩ càng lạnh người, run rẩy lôi lá bùa từ trong túi ra, Trần Huyền đứng bên cạnh nhìn tôi một liếc, giật ngay lại lá bùa trên tay tôi, ngạc nhiên nói, cô lấy bùa của tôi lúc nào vậy?
Tôi trừng mắt nhìn anh ta, sao lại bảo tôi trộm của anh, rõ ràng là anh đã dán tấm bùa này lên người tôi, anh trả lại đây!
Anh ta cầm lá bùa lật qua lại, nhìn thấy vệt máu trên đó, anh ta ngạc nhiên, cái chữ này..
Còn chưa nói xong, anh ta đột nhiên cười sung sướng, tôi đang định hỏi anh ta có phải đến giờ động kinh rồi không, thì thấy xe buýt ma đã chạy đến đuôi cầu và chạy lệch đường đâm vào hướng lan can, cơ thể tôi loạng choạng suýt ngã chỏng gọng, thì Trần Huyền đã nhanh tay tóm lấy tôi, nhưng xe thì đã bắt đầu lật nghiêng.
Trần Huyền hoảng hốt, chết dở rồi, chiếc xe này lại bắt đầu diễn lại cảnh năm xưa!
Tai nạn mười năm trước là thế nào! Xe húc nát thành cầu, rơi xuống dưới, người trong xe chết có chết, bị thương có bị thương, chẳng lẽ hôm nay đó sẽ là kết cục của tôi và Trần Huyền? Ôi không, họ là quỷ, còn chúng tôi là người còn sống sờ sờ đây!
Trần Huyền nhanh chóng vớ lấy chiếc búa thoát hiểm gắn trên cửa gõ mạnh vào cửa sổ bên cạnh anh ta, rồi dùng chân đạp vỡ cửa sổ, tên lái xe thấy vậy thì nhếch mép cười, rú ga ngoặt tay lái, cú rồ ga và xoay vô lăng làm chiếc xe nghiêng hẳn sang một bên, tôi và Trần Huyền ngã dúi dụi vào nhau, và đè lên phần cửa sổ đang bị vỡ, tay tôi bị cứa phải mảnh vỡ cửa sổ túa máu.
Trần Huyền bỗng nhấc bổng tôi lên, đẩy tôi qua phần cửa sổ đã vỡ ra ngoài, tôi với tay không kịp tới tay anh ta, mình thì bị ném ra khỏi xe lăn mấy vòng. Mắt mở to bàng hoàng nhìn chiếc xe phi thẳng ra khỏi cầu, đem theo Trần Huyền bên trong đó.
Tôi ngây ra không biết phải làm sao. Có cái gì đó làm tôi thấy nghẹt thở, đầu tôi bắt đầu nóng dần lên, nước mắt lã chã rơi xuống, tưởng tượng đến cảnh chiếc xe tan nát trong đó có cả Trần Huyền. Thôi rồi chiếc xe này đang lặp lại đúng cảnh mười năm trước. Tôi lập cập bò đến gần thành cầu, run run ngó xuống. Nhưng lạ quá không hề có chiếc xe nào ở dưới đó, vì chiếc xe rơi phần đuôi cầu, nên ở đó phải là phần đất bồi, thì khi rơi xuống sẽ phải còn lại xác xe, nhưng tôi lại không hề thấy gì. Chiếc xe biến mất, Trần Huyền cũng biến mất.
Tôi như điên dại chạy xuống dưới chân cầu để tìm, nhưng tìm rất lâu rất lâu mà cũng không thấy, Trần Huyền đã hi sinh mạng sống để cứu tôi. Nhưng anh ta đâu? Chiếc xe đâu?
Tôi mềm nhũn người vì quá mệt mỏi từ tâm hồn đến thể xác, ngồi phịch lên một phiến đá, mà không để ý trên phiến đá đó ghi mấy chữ Thạch Môn. Một bàn tay trắng bệch từ sau phiến đá thò ra, đúng lúc tôi quay ngang người thì thấy, tôi sợ đến muốn nổ tung óc, người bật ra xa mấy bước. Tiếp đó một cái đầu chui lên, tôi cảm thấy hình dáng đó quen quen.
Tôi run run nói, "Là anh phải không, Trần Huyền?"
Nhưng cái bóng đó không hề trả lời, người này từ từ bò hẳn lên, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên, đưa dần tay về phía tôi. Thật sự là trong cái màn đêm tĩnh mịch này, cộng thêm ánh sáng hắt xuống từ mấy cái đèn cao áp trên cầu mờ mờ ảo ảo, thì trông mọi thứ đều vô cùng ma mị. Bụng tôi không khỏi đánh lô tô.
Bóng người đó ngẩng đầu lên, rồi tự nhiên gắt gỏng, "Ít ra là phải đến mà đỡ lấy tôi chứ, bà cố nội."
Tôi nghe thấy giọng nói này thì ngẩn cả người, đây đúng là giọng của Trần Huyền rồi. Một giây sau thì tôi chạy ngay đến.
Thấy đây đúng là Trần Huyền thì tôi vui mừng khôn xiết, tôi tíu ta tíu tít hỏi anh ta chui ra kiểu gì, vì rõ ràng vừa nãy tôi cũng tìm ở đây, có thấy gì đâu.
Tôi vẫn còn đang đầy một bụng thắc mắc, thì anh ta chu mỏ nhổ một bãi nước bọt xuống đất, một tay lôi một lá bùa nhăn nhúm ra khỏi túi quần, tiếp đó thì bôi một chút nước miếng lên lá bùa đó, rồi dán lá bùa đó lên khiến đá.
Sau đó anh ta mới thở phào nói, vừa nãy mém chút là đi đời, may quá chứ không còn cơ hội mà trở về.
Tôi hồ hởi, cảm ơn anh vừa nãy đã cứu tôi, nếu không nhờ anh, chắc giờ này tôi thành một đống thịt vụn nát rồi.
Trần Huyền nghe vậy lại chỉ lườm tôi một cái, làm tôi cảm thấy xí hổ, mau chóng chuyển đề tài, tôi hỏi anh ta vì sao dán bùa lên phiến đá.
Lúc này sắc mặt của Trần Huyền mới nghiêm túc trở lại, suy nghĩ hồi lâu mới nói, rời khỏi nơi này đã, tôi không ngờ nơi này lại có một Quỷ Môn!
Anh ta tóm lấy cổ tay tôi kéo đi, tôi vừa đi vừa hỏi, Quỷ môn gì vậy? Anh giải thích rõ ràng chút xem nào? Chiếc xe buýt kia đã đi đâu mất rồi?
Trần Huyền nói, chiếc xe buýt kia đã chui vào quỷ môn dẫn xuống hoàng tuyền, năm đó vì số người chết tương đối lớn, oan khí tích tụ nhiều, mà dưới chân cầu này khuất mặt trời, lâu dần thành ra một góc chết. Vừa hay nơi này lại có phiến đá lâu đời nhìn như một cánh cửa, nên đã trở thành quỷ môn quan trên dương gian, và chiếc xe kia đã thông qua cánh cửa này để xuống âm giới, nếu đoán không nhầm thì chiếc xe này mỗi tháng đều lặp lại thảm cảnh đó một lần. E rằng là nếu có ai đó không may mắn bước lên, thì cũng sẽ mất mạng theo.
Hóa ra là vậy, phiến đá khi nãy là quỷ môn quan, Triệu Huyền Lang dặn hãy đến cầu thạch môn, và để lại chữ Quỷ. Vậy có phải anh ta muốn nói đến nơi đó.
Tôi như bừng tỉnh, quay người định chạy trở lại nơi đó, thì Trần Huyền đã túm chặt lấy cổ áo tôi từ đằng sau, làm tôi bị thít cổ ho sặc sụa.
Anh ta nói, "Bà cố nội, định đến đó làm mồi cho quỷ sao? Âm khí trên người thì nặng nề, mà lại muốn đến đó hút quỷ về phía mình phải không?"
Tôi bảo anh ta đừng có nhúng mũi vào chuyện này, mau chóng trở về và mặc kệ tôi. Bởi tôi đang phải chờ một con người, à không, là một con quỷ xuất hiện.
Tôi giải thích rõ như thế, nhưng Trần Huyền rất bướng bỉnh, anh ta cúi người kề vai vào bụng tôi, một tay túm chặt hai chân tôi rồi nhấc bổng tôi trên vai, rồi cứ thế bước đi không quay đầu lại. Tôi dùng hết sức vùng vẫy, miệng liên hồi bảo anh ta thả tôi xuống, vì rằng tôi rất vội và có người bảo tôi đến nơi đó đợi.
Trần Huyền bỗng dừng chân lại, tôi liền bảo anh ta thả tôi xuống và tôi sẽ giải thích mọi chuyện, tôi kể lại mọi chuyện cho Trần Huyền, nhưng có rất nhiều thứ không thể tiết lộ thì tôi đã lược bớt, ví dụ như thân thế của Triệu Huyền Lang.
Trần Huyền nghe xong thì mặt trắng bệch, giữa đêm hôm nhìn anh ta mà tôi cứ cảm giác lo lắng, cứ như anh ta cũng là quỷ vậy.
Trần Huyền ngồi xổm xuống bên lề đường châm một điếu thuốc, vừa nói, "Hóa ra là vậy, cô kết âm hôn với con quỷ đó, và giúp nó báo thù? Và sau đó bị kẻ hại chết hắn ám hại?"
Chương 108: Xác khô
Tôi chán nản gật đầu, anh ta nghĩ ngợi hồi lâu, mới lôi lá bùa có chữ Quỷ ra, nhìn một hồi, mới chậm rãi nói, thế mới bảo vì sao tôi cứ thấy cái chữ này nó oán khí nặng nề thế, hóa ra là chữ mà cái con quỷ đáng ghét kia viết.
Tôi cũng ngồi xổm bên cạnh nhìn điện thoại, bây giờ đã là một giờ đêm, tôi nghĩ là Triệu Huyền Lang sẽ không xuất hiện nữa, anh ta bảo tôi đợi ở đây lúc mười hai giờ, mà bây giờ đã quá giờ hẹn thế này rồi.
Trần Huyền thấy tôi đần thối ngồi một bên nhìn màn hình điện thoại, thì nói, đừng đợi nữa, tôi khuyên cô, hay là đừng đợi nữa, đi thôi, tuy đã kết âm hôn thì khó giải trừ, nhưng tôi có thể giúp cô trừ khử con quỷ đó, sau này sẽ không bị nó bám theo nữa, và cũng sẽ không bị mấy cái việc vớ vẩn kia làm phiền nữa.
Tôi lườm anh ta, rồi lắc đầu nói, "tôi sẽ không để một ai hại đến anh ấy, cuộc đời anh ấy đã khổ như vậy rồi, anh ấy bây giờ cũng chỉ có tôi, cũng chỉ tin mỗi tôi.
Trần Huyền hút một hơi thuốc lá, rồi nhả ra thành mấy hình vòng tròn lạ mắt," Người và quỷ kết đôi, tôi khuyên cô là biết sai mà quay đầu, hai người sẽ không thể ở bên nhau được, nhưng nếu như tôi có thể tìm giúp cô cái con quỷ chết giẫm kia về, thì cô có thể giúp tôi làm một việc không?
Tôi hồ nghi nhìn anh ta, tuy cái ông Trần Huyền này trông thì có vẻ lấc cấc, nhưng thực ra vô cùng lương thiện, hào phóng, có thể làm bạn.
Tôi nói, anh có thể giúp tôi tìm Triệu Huyền Lang à? Anh cứ nói xem muốn tôi giúp gì? Chỉ cần là không phải mấy việc giết người phóng hỏa, trộm cướp xấu xa thì tôi sẽ giúp.
Trần Huyền cười hi hi ném đầu thuốc xuống đất, đứng hẳn dậy rồi dùng chân di tắt lửa. Cô yên tâm tôi sẽ không bắt cô làm mấy cái việc đó, ba ngày nữa thì tới đây, tôi kiếm cậu ta về cho cô.
Tôi không biết vì sao Trần Huyền lại khẳng định như thế, nhưng manh mối đã mất, tôi cũng không dám liên lạc với Ngô Câu, chi bằng là tìm một người không hề biết rõ thực hư làm việc đó, nhưng mong là Triệu Huyền Lang không lừa tôi, anh ta chắc chắn là sẽ tới!
Đã khá muộn, Trần Huyền tìm giúp tôi chiếc xe để về, còn anh ta thì quay trở lại cầu, tôi ngạc nhiên hỏi vì sao lại quay lại, thì anh ta nói công việc bắt con nữ quỷ kia còn chưa xong, tôi nghe vậy thì rùng mình. Tôi nhìn theo bóng cao gầy của anh ta cứ cảm thấy anh ta rất lạ.
Hôm sau tôi đến lớp học như thường lệ, bởi tiết hôm nay là của cô giáo mắng tôi đợt trước, môn của ai cúp cua cũng được, chứ của bà cô đó thì không dám vắng mặt, nhưng không hiểu sao hôm nay cô ta lại không tới lớp.
Cô giáo này vô cùng cứng nhắc, rất căm lũ đi học muộn, bình thường bản thân cô ta cũng đến trường rất đúng giờ, tôi đang thắc mắc, thì nghe một người nói, cô giáo đang bị bệnh, là một loại bệnh kì quái.
Bị mắc một căn bệnh kì lạ? Tôi cứ có cảm giác lạ trong lòng, nhưng cũng không để ý nhiều, tiết học không có giáo viên thì sinh viên tùy nghi di tản hết, tôi vẫn cứ đau đáu về việc Triệu Huyền Lang và cầu thạc môn kia.
Tôi cảm thấy buồn vệ sinh nên chạy một mạch vào nhà vệ sinh của trường, lúc đi ra thì thấy một cậu bé đứng chặn ngoài cửa nhìn tôi chằm chằm, tôi thấy cậu ta kì lạ, đang muốn hỏi cậu ta là con nhà ai, sao lại chạy vào nhà vệ sinh nữ.
Tôi chưa kịp hỏi thì cậu bé đã co giò bỏ chạy, tôi theo phản xạ đuổi theo ra ngoài, nếu nhớ không nhầm thì cậu bé kia chính là cậu bé mà tôi nhìn thấy ở trong phòng Trương Tiêu Chung lần trước.
Cậu bé đó tự dưng lại xuất hiện ở trong nhà vệ sinh nữ làm gì? Nơi nào có quỷ thì nơi đó có vấn đề, tôi thấy không yên tâm nên quyết chạy theo.
Cậu ta giữ một tốc độ bình thường với tôi, hình hài thì thoắt ẩn thoắt hiện, cứ như cố tình dẫn tôi đến một nơi nào đó, tôi định thần lại, thò tay vào túi sờ vào con người gỗ đen xì của Triệu Huyền Lang và tấm bùa của Trần Huyền, để nếu có gì thì sẽ kịp thời lôi ra cứu mình.
Tôi không ngờ cậu bé dẫn mình đến kí túc giáo viên, tòa nhà này dùng tầng một làm kí túc cho giáo viên, cậu ta quay lại nhìn tôi cười lạ lùng rồi quay người chạy vào trong, tôi đột nhiên dừng chân, không biết mình nên chạy theo vào hay không?
Tôi đang do dự, thì đột nhiên thấy một bóng người từ trong kí túc giáo viên bước ra, và thật bất ngờ, cô ta lại chính là Diệp Hàn, chính là tình nhân của Triệu Tĩnh Niên. Chính là người đã giúp Triệu Tĩnh Niên làm bao nhiêu việc xấu xa. Hôm nay cô ta xuất hiện ở đây định làm gì?
Lúc trước vì không tìm thấy Triệu Huyền Lang tôi đã điên cuồng tìm Hướng Nguyên, rồi đi tìm hiểu thông tin của Triệu Tĩnh Niên, mà lại bỏ quên mất cô ta. Tôi định bước ra để gọi cô ta nhưng cũng lo sợ cô ta sẽ làm gì mình, đang do dự thì đột nhiên có ai đó đập nhẹ vào vai tôi.
Tôi quay ngoắt đầu lại, thì phát hiện ra mấy người đứng sau lưng là nhóm bạn cùng lớp, tôi ngây người nhìn họ.
Một người trong đó ngạc nhiên hỏi, Tần Diêu? Sao cậu ở đây, cậu cũng đến thăm cô Lý hay sao? Lần trước chẳng phải cô giáo mắng cậu thậm tệ lắm sao? Mà nay cô bị ốm cậu lại là người đầu tiên đến thăm? Tính cậu cũng hay phết nhở?
Người nói câu đó là một sinh viên nữ, nhìn dáng vẻ cũng không thân thiện lắm, câu nói của cô ta cũng có mấy phần móc máy. Bạn bè trong lớp đều có ý dè chừng tôi, vì ai cũng cho rằng tiếp xúc gần với tôi sẽ đen đủi lắm. Nếu không phải vì nay đến thăm cô Lý, thì chắc chẳng thèm đếm xỉa tới tôi.
Tôi ngại ngùng gật đầu, làm sao có thể nói là đuổi theo cậu bé ma đến đây, thế là cô bạn kia gật đầu, túm lấy tay tôi lôi đi cùng.
Tôi muốn giằng tay ra nhưng không biết phải làm sao, quay đầu lại nhìn về phía Diệp Hàn thì đã không thấy cô ta đâu nữa, thật đáng ghét, mất cơ hội rồi. Nhưng cô ta là sinh viên trường X, sao lại vào kí túc giáo viên? Tôi miên man suy nghĩ thì các bạn đã lôi tôi vào đến phòng của cô Lý.
Chúng tôi gõ cửa hồi lâu mà không ai ra mở, đúng lúc đang chuẩn bị rời đi thì cửa đột nhiên mở ra, như ai đó mở từ bên trong ra, nhưng lúc mở ra lại chẳng thấy ai.
Mấy bạn đi cùng cũng chẳng nghĩ gì, cùng nhau bước vào gọi tên cô Lý, tôi đi sau cùng, vừa bước vào thì thấy một cơn gió lạnh táp vào người, làm tôi không khỏi run bần bật.
Tôi đột nhiên khựng lại không dám bước tiếp, trong căn phòng này có vấn đề gì đó! Tôi đang đứng như trời trồng ở cửa, thì phát hiện ra cậu bé ma đứng ở góc phòng khách, cậu bé nhìn tôi cười rồi chui tọt vào phòng ngủ.
Cậu bé ma này ở đây, và cô Lý đang bị bệnh lạ? Có phải đều là do cậu bé này gây ra?
Tôi vẫn do dự thì bên trong đã nghe thấy tiếng thét chói tai của một bạn nữ sinh, tôi không nghĩ nhiều co giò chạy vào bên trong.
Tôi vội vã hỏi, chuyện gì thế?
Thì phát hiện cửa phòng ngủ mở ra, một người gầy đét chỉ còn da bọc xương, tóc khô lơ thơ vài sợi, mặt mày hốc hác trông như một cái xác khô.
Một bạn sinh viên lắp ba lắp bắp, Cô.. Lý.. sao cô lại.. thành ra như thế?
Hóa ra đây là cô Lý, sự thay đổi làm tôi không nhận ra, cô ta chỉ hơn ba mươi, nhưng bây giờ nhìn như già đi mấy chục tuổi, và nhìn chẳng khác gì một bộ xương di động. Cô ta đưa mắt nhìn khắp lượt chúng tôi, ánh mắt đặt lên người tôi, rồi nói bằng một giọng âm u đến rợn, "Các cô các cậu đến đây làm gì?"
Chương 109: Quỷ nhỏ xuất chiêu
Tôi nhìn thấy ánh mắt của cô Lý, đột nhiên cảm thấy run bắn, một cảm giác bất an xâm lấn toàn thân rất khó chịu.
Tôi bất giác thối lui một bước, nhìn cô Lý, không đúng, cô ta nào phải cô Lý như trước đây. Tôi nhướn mắt nhìn ra sau lưng cô ta, nhưng không thể nhìn rõ phía trong phòng có gì, cũng không nhìn thấy cậu bé ma kia đâu. Thật kì lạ, cậu ta cố tình lôi kéo tôi đến đây làm gì vậy?
Có một bạn nữ lên tiếng, Cô ơi.. hôm nay chúng em đến đây thăm cô, vì nghe nói cô bị ốm, giờ cô đã cảm thấy đỡ hơn chưa ạ?
Cô ta lạnh lùng nhìn chúng tôi một lượt, ho mấy tiếng rồi nói, Tôi không sao, các anh các chị về đi.
Tôi cũng mong cô ta nói thế, vì dù sao tôi với cô ta cũng chẳng có liên quan gì đến nhau, cậu bé ma kia lại dụ tôi đến chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội làm hại tôi, tốt nhất là tôi chuồn nhanh khỏi đây.
Nhưng không ngờ khi chúng tôi bước ra về thì cô Lý gọi tôi lại, còn các bạn thì đều ra về hết.
Tôi tiến thoái lưỡng nan, vì cảm thấy một luồng khí lạnh đang như muốn cuốn lấy mình từ phía sau lưng, và rõ ràng không phải là cái cảm giác của con người.
Các bạn đi về hết, tôi đứng ở phòng khách run lên bần bật, quay người lại ra cái vẻ lạnh lùng nói, Cô rốt cuộc là ai? Tại sao lại nhập vào người của cô Lý?
Nếu không nhầm, thì cô Lý đã bị quỷ nhập, nếu không cơ thể không thể gầy đến mức thảm hại như thế, nhưng cô Lý đó đã gây chuyện với ai, mà có thể bị hại đến mức đó, còn cố tình giữ tôi lại?
Cô Lý lạnh lùng quan sát tôi, rồi đột nhiên quỳ sụp trước mặt tôi, làm tôi giật thót tim, chuyện gì vậy chứ? Tôi đơ ra không dám nhúc nhích, rất nhanh một hình dáng nhỏ bé chui ra từ cơ thể của cô ta.
Cậu bé ma đã dẫn tôi đến đây, lúc này đôi mắt nó đỏ ngầu, tôi nhìn kinh hãi lập cập thối lui mấy bước, tay thò vào túi nắm chặt con người gỗ trong tay, Triệu Huyền Lang đã nói, chỉ cần nhỏ máu lên con người gỗ là có thể tránh được mọi nguy hiểm.
Nhưng con quỷ nhỏ chỉ bám trên lưng cô Lý không động đậy, nó cúi xuống cầu xin tôi, Chị ơi, cầu xin chị hãy cứu mẹ em.
Một giọng nói nấc lên chính xác là giọng nói của một đứa trẻ, nhưng nó bảo tôi cứu mẹ nó là sao đây? Tôi nhìn một lượt, mới ngạc nhiên nhìn cô Lý đang thụp xuống kia, và nhìn cậu bé ma, chẳng lẽ cô Lý chính là mẹ của nó? Cô Lý chưa kết hôn, thì làm gì có con được nhỉ?
Con quỷ nhỏ thấy tôi không nói gì, tưởng tôi không đồng ý, nên lại hỏi tôi thêm lần nữa.
Tôi lúc này mới bớt lo lắng, hỏi dò nó, "Sao em lại tìm thấy chị? Làm sao để cứu được mẹ của em?
Cậu bé ma, nghẹn ngào, vì trên người chị có một pháp ân vô cùng lợi hại, có thể chữa bệnh cho mẹ em, mà trong trường này cũng chỉ có chị mới nhìn thấy em, em không thể tìm được người thứ hai.
Trên người tôi có pháp ấn? Chuyện gì vậy nhỉ? Tôi tìm khắp người nhưng không thấy cái gì là pháp ấn cả, đang vò đầu bứt tai vì không hiểu, thì cậu bé ma liền thỏ thẻ, chị ơi, là pháp ấn trong lòng bàn tay của chị, thường những con quỷ tầm thường không thể bám lấy chị.
Lòng bàn tay tôi? Đúng là trong lòng bàn tay tôi có vết sẹo hình hoa mai đã bị phá, nhưng trước khi đẩy tôi ra khỏi căn phòng kia rồi biến mất, thì Triệu Huyền Lang đã kịp vẽ gì đó lên xung quanh vết sẹo đó. Lúc đó lòng bàn tay tôi, ngoài vết sẹo hoa mai mờ nhạt, thì có thêm loằng ngoằng mấy vệt đỏ như chữ trên mấy tấm bùa.
Lúc tỉnh dậy ở nơi tôi nghỉ ngơi, thì thấy vết hoen tử thi trên người đã hết, vệt đỏ xung quanh vết sẹo hoa mai cũng mờ đi. Tôi cũng chỉ nghĩ đây là bùa gì đó để giúp tôi làm bay vết hoen tử thi, nay nghe cậu bé ma này nói, thì hóa ra còn có tác dụng để bọn ma quỷ tránh xa tôi.
Tôi hoài nghi hỏi lại," Làm sao để cứu cô ấy? Em không phải là đến lòe chị đấy chứ? "
Bọn ma quỷ thường rất giảo hoạt, cũng có thể ấn pháp trên tay tôi có thể giúp tôi tránh xa tà ma, nhưng nếu làm gì đó phá hỏng nó, thì ma quỷ chẳng phải sẽ ám lấy tôi, muốn hại chết tôi thì cũng không khó.
Thế là tôi lùi thêm một bước, tôi thừa nhận tôi chẳng hề lương thiện, và tôi rất ích kỉ, nhưng đó cũng chỉ là bản năng vốn có của mỗi người. Triệu Huyền Lang cũng dặn dò tôi kĩ lưỡng, rằng không được dễ dàng mà tin vào ai đó, tôi cũng không cần thiết phải tử tế quá với ai, tôi có thể giúp trừ khi không động đến lợi ích của tôi.
Thế là tôi lôi điện thoại ra giả vờ bận bịu gọi cho ai, chân thì bước dần ra phía cửa, nhưng cửa lại đóng sầm lại trước mắt tôi, cắt luôn đường lui của tôi.
Giờ thì tôi chắc chắn cậu bé ma này không hề có ý tốt! Tôi lắng nhìn cậu ta, còn cậu ta thì từ từ đứng dậy, và thân hình dần dần thay đổi, khí đen trên cơ thể cậu ta càng lúc càng nhiều và đậm màu, còn mặt của cô Lý nhăn nhó đau đớn.
Chẳng lẽ con quỷ nhỏ đang hút tinh khí của cô Lý! Trời ơi, chắc là vậy rồi, tôi đột nhiên hoang mang dần đều, vì con quỷ nhỏ đang bước từng bước về phía tôi.
Mắt nó lóe sáng, nhìn chằm chằm vào bụng tôi, lộ ra vẻ mặt tham lam, nhìn vô cùng đáng sợ.
Tôi sợ hãi vội nói, đừng qua đây, trên tay ta có pháp ấn, nếu mà cậu qua đây, sẽ bị đánh đến hồn bay khách tán.
Tôi vừa nói vừa xòe lòng bàn tay hướng về con quỷ nhỏ, lúc này tôi thấy lòng bàn tay của tôi phát ra tia sáng, nó quả nhiên hét lên điên dại, rồi ngã vật ra sàn.
Nhưng nó lại rất nhanh dựng người dậy và đi về phía tôi, mặt nó trắng bệch, hai mắt đỏ ngầu, răng nanh cũng nhe ra, cảnh tượng đó đủ để rụng tim rớt tùm xuống đất. Tôi thấy vết đỏ trên tay bị mờ đi sau khi dùng một lần, nên nghĩ nếu còn tiếp tục sử dụng sẽ mất hiệu lực, nên thu tay về.
Tôi nhanh tay lôi ra con quỷ gỗ, cắn bật máu ngón tay rồi nhỏ máu lên đó, Triệu Huyền Lang nói khi nguy hiểm có thể dùng tới, giờ là lúc cần đến nó rồi.
Khi nhỏ máu vào con người gỗ nó đã hút thật nhanh máu của tôi, lúc tôi đang ngạc nhiên vì thấy máu đã bị hút vào không còn dấu vết thì lòng bàn tay bỗng nhiên đỏ rực nóng bỏng, tiếp đó có một bóng đen chui ra từ trong lòng bàn tay tôi.
Bóng đen bay vèo ra bao trùm lên người cậu bé ma, rồi bóng đen đó ngoác cái miệng rộng ra nuốt chửng lấy cậu bé ma, tôi có thể thấy cậu bé đó cố gắng vùng vẫy nhưng cũng vô ích.
Xong xuôi đâu vào đó, bóng đen kia bay vèo đến bên tôi, phấn khởi hét lên một từ 'Mami'. Ối giời ôi, tôi còn đang là gái xuân thì lấy đâu ra con cái lúc này, mà nó lại là một cái bóng đen sì sì thế này. Nhưng nghĩ nó là của Triệu Huyền Lang đưa cho, thì tôi cũng không đến nỗi quá sợ.
Tôi trố mắt nhìn nó," Mi rốt cuộc là thứ gì? "
Tôi nói xong thì bóng đen kia quay người mấy vòng, hình hài nó dần dần hiện ra một đứa trẻ khoảng ba tuổi trắng mập nần nẫn và không mặc gì. Mặt nó trắng bệch và hốc mắt đen đen, nó không phải là một đứa trẻ bình thường, mà là một con quỷ nhỏ.
Đứa bé nhún vai, chỉ tay vào con người gỗ mà tôi đang cầm trên tay, cười hi ha nói, con chính là con người gỗ kia, và mẹ chính là mẹ của con.
Tôi nhíu mày nhìn nó một chặp, cứ có cảm giác trông nó quen quen, rất nhanh tôi đã nhớ ra, Mi.. mi chính là con quỷ đã nhập vào Trương Tiêu Chung để lừa ta, đừng tưởng ngươi trắng phau thế này mà ta không nhận ra nhé.
Chương 110: Quỷ môn quan trên Dương gian
Tôi bảo sao mà cứ thấy nó có cảm giác là lạ, hóa ra là như vậy. Lúc đó, con quỷ này đã bị Triệu Huyền Lang thu phục, không ngờ là anh ta đã giấu nó ở đây.
Con quỷ nhỏ thấy bị đoán ra trúng phóc, nó làm mặt quỷ lè lưỡi trêu tôi, 'Mà mí' đã dùng máu của mình để nuôi dưỡng con, nên giờ người là mẹ của con, con sẽ không hại người đâu, cứ yên tâm, 'pà pí' đã nói rõ với con từ trước rồi.
Tôi ngớ người nhìn nó, hóa ra giọt máu vừa nãy là để nó nhận chủ nhân, Triệu Huyền Lang đã giao nó cho tôi, thì tôi cũng tin là nó sẽ không hại mình.
Tôi bước đến gần cô Lý, thò tay ra kiểm tra xem còn thở không, thật hãi nếu cô ta bị làm sao, thì tôi có nhảy xuống sông cũng không giải thích được, và cái danh tiếng sao chổi đi đến đâu là đem sự đen đủi đến đó sẽ làm tôi khổ sở thêm lần nữa.
May mà cô Lý vẫn còn thở, giờ con quỷ kia không ám lấy cô ta, thì còn có hi vọng sống sót, tôi đỡ cô ta lên giường, con quỷ nhỏ nhảy chân sáo sau tôi nói, má mi đừng lo quá, bà già này sẽ không sao đâu, chỉ là bị quỷ hút tinh khí quá nhiều, đợi bà ấy tỉnh lại, ăn chút gì đó, dưỡng bệnh một thời gian là khỏe lại.
Tôi nhíu mày hỏi, mi có biết là vì sao cô ta bị quỷ ám không? Trước đây ta đã gặp đứa bé ma kia, nhưng nó không hề có ý hại ai.
Tôi hỏi xong nhưng mãi không thấy có câu trả lời, tôi quay ra nhìn chăm chăm vào nó, tưởng nó không biết, ai dè nó thở dài đánh thượt một cái rồi lạnh lùng nói.
" Ai rồi cũng phải nhận quả báo cả thôi, tay cô ta đã nhúng máu của bao nhiêu đứa trẻ, còn đứa bé kia chỉ thu thập những oán khí của những đứa trẻ khác bị cô ta hại, để trả thù. "
Cô Lý bị ám bởi một đám oan hồn trẻ con? Điều đó rốt cuộc là thế nào, tôi cố hỏi thêm, nhưng con quỷ nhỏ lại không trả lời thêm thông tin nào khác, nó nhăn nhó mặt mày giữ im lặng toàn tập. Tôi cũng nản không hỏi nữa.
Một lúc lâu sau thì cô Lý cũng tỉnh lại, thấy tôi ở bên cạnh thì rất ngạc nhiên, tôi kể lại đầu đuôi sự việc, tôi nghĩ suốt bao lâu bị ma trẻ con bám theo như thế, thì cô ta cũng phải tin lời tôi, còn nếu không tin nữa thì cũn g đành chứ biết làm sao?
Cô ta nghe xong thì im lặng, hồi lâu sau mới nói, đều là do tôi tự tạo nghiệp.. thực ra tôi phá bỏ thai rất nhiều lần, tôi có một người yêu bảy năm, tôi vì anh ta mà bỏ thai rất nhiều lần, cuối cùng thì mất khả năng có con. Anh ta cũng không cần tôi nữa. Bây giờ tôi là một con gà mái không biết đẻ, cũng chẳng có người đàn ông nào muốn xây dựng gia đình với tôi, đều là nghiệp tôi tự tạo nên.
Tôi thầm tặc lưỡi, hóa ra là vậy, chẳng trách mà tầm tuổi này rồi mà không kết hôn, hóa ra trông cô ta nghiêm khắc cổ hủ cũng vì lý do này, vậy thì cũng dễ hiểu, vì sao cô ta lại bị một đám trẻ con ám vào người.
Khi tôi rời đi, cô Lý còn cảm ơn tôi mấy lần, sắc mặt cô ta tiều tụy thảm hại, những ngày này bị bọn quỷ nhũng nhiễu trông tàn tạ đến phát thương.
Tôi bước ra ngoài đầu không khỏi suy nghĩ về việc của cô Lý. Nghe nói oan hồn của những đứa trẻ không được sinh ra đời sẽ có oán khí nặng nề, vì nó chưa được đến với thế giới đã bị người ta giết đi, nên nỗi hận sẽ tương đối lớn. Mà những oán khí này đã bị con ma trẻ con kia nuốt vào, nên nó mới đi báo thù cho chúng.
Thực ra vì đúng là do cô ta đã tự mình tạo nghiệp, ma quỷ sẽ không tự dưng mà đi hại người, những con quỷ nhỏ kia cũng thật đáng thương, không thể đầu thai, nên mới bị biến thành quỷ vất vưởng.
Tuy vẫn thấy những giải thích này có điều chưa hợp lý, nhưng tôi cũng không biết sai ở chỗ nào.
Con quỷ nhỏ chui lại vào tượng gỗ, dặn tôi khi nào cần thì nhỏ một giọt máu là gọi được nó, tôi hứ một tiếng, máu đầu ngón tay chính là tinh lực của tôi, làm sao có thể phí hoài.
Đợi đến khi tôi tìm thấy Triệu Huyền Lang, sẽ không cần dùng đến nó, mà tôi trước đó thấy Diệp Hàn xuất hiện ở kí túc giáo viên không biết cô ta đến đó làm gì?
Tôi thấy phải làm rõ chuyện này, nên buổi chiều đi tìm hiểu thông tin về Diệp Hàn, rốt cuộc cô ta học lớp nào khoa nào, muốn biết thông tin về Triệu Tĩnh Niên thì phải tìm được cô ta.
Thế mà cũng ba ngày trôi qua, cô Lý cũng không đến lớp, nghe nói là xin nghỉ việc để về quê, thật là một người số khổ, gặp ngay phải kẻ không ra gì, bản thân thì cũng ngốc, cho nên mới hại chính mình.
Theo thời gian đã hẹn với Trần Huyền tôi xin nghỉ sớm, đến địa chỉ mà Trần Huyền cho lúc trước, anh ta hứa sẽ giúp tôi tìm Triệu Huyền Lang, tôi không sợ anh ta lừa tôi, dù sao thì anh ta cũng có lợi ích gì khi lừa tôi chứ?
Tôi tìm đến nơi ở của anh ta theo trí nhớ của mình, nhưng đến đầu ngõ thì bị một chiếc xe chặn lối vào, tôi đang nhìn quanh xem ai là chủ nhân của chiếc xe đỗ vô duyên này là ai.
Thì phát hiện ra phía trước người ta đàn quây vòng đánh nhau, tôi sợ hãi không dám tiến lên, khu vực này trị an không được tốt, nhưng không ngờ là lại có đánh nhau giữa ban ngày ban mặt thế này. Tôi định chờ cho đến khi họ đánh nhau xong thì mới qua đó, nhưng tôi phát hiện ra một đống người đang đánh một người. Tôi không tiếp tục nhẫn tâm nhìn cảnh này, nhiều người thế mà bắt nạt một người, còn đánh nữa, có khi lại mất mạng, lúc tôi đang do dự, đột nhiên nghe thấy có người gọi tên tôi.
Tôi nhìn theo tiếng người gọi thì phát hiện ra cả đám đó đang nhìn về phía tôi, và cái người vừa gọi tên tôi và bị đánh te tua kia lại chính là Trần Huyền.
Trời ơi, tên chết dẫm, bị oánh một mình thì tự chịu, lại còn lôi người ta đi chết cùng.
Tôi trố mắt nhìn, thì thấy đám côn đồ đang chạy ra vây lấy tôi, tôi nuốt nước bọt, căng thẳng nói với bọn chúng.
" Các người đừng có qua đây, tôi vừa báo cảnh sát rồi, xe cảnh sát sẽ đến đây ngay đấy, mấy người còn tiếp tục làm càn là sẽ bị quét hết lên đồn đấy nhé. "
Thấy tôi nói cứng, thì chúng đã dừng lại, nhưng trong đám đó lại có một cô gái, cô ta ngúng nguẩy," Anh, đó chính là con bé cướp mất hồn Trần Huyền, cô ta cũng phải bị xử lý."
Tôi trợn mắt, nhận ra cô ta là một trong những cô gái ngồi trong phòng VIP ở nhà hàng kia, không ngờ hôm đó rõ ràng là cô ta ngồi cùng Trần Huyền mà bây giờ lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ oánh anh ta te tua thế này. Rồi lại còn liên lụy đến tôi? Gì kì vậy?
Tôi lùi ra sau, không thèm để ý đến tên ngốc Trần Huyền nữa, chạy thoát thân mình cho xong, đúng lúc này có tiếng còi hú của xe cảnh sát, làm lũ côn đồ sợ hãi, bỏ chạy tán loạn, xem chừng cũng là lũ tham sống sợ chết.
Cô gái khi nãy cũng hậm hực lườm tôi muốn rách mặt rồi cũng quay người bỏ chạy, tôi chạy đến bên Trần Huyền đang nằm bẹp dí dưới đất, kéo anh ta dậy.
Mặt anh ta sưng húp, tôi nhìn thấy mắc cười, đáng đời, anh không phải là truyền nhân của Mao Sơn sao? Không làm vài cái đạo pháp, lời nguyền gì đó làm chúng sợ, sao lại để mình bị đánh cho tơi bời khói lửa thế này.
Trần Huyền lườm nguýt tôi, cô tưởng dễ lắm á, những thuật pháp mà tôi học để đối phó với quỷ quái yêu ma, làm gì có tác dụng với con người, mà lại còn nhiều một đống người như vậy, chúng ra tay đau chết đi được.
Trần Huyền ôm mắt bị đánh thâm sì, dẫn tôi đến căn nhà thuê nhỏ như cái mắt muỗi của anh ta. Tôi không hỏi lý do anh ta bị đánh, vì ai cũng có bí mật của mình, tôi chỉ là người ngoài, le te quan tâm mấy cái chuyện như vậy để làm cái gì đâu.
Tối nay hẹn tới cầu thạch môn kia tìm Triệu Huyền Lang, tôi chẳng muốn nói chuyện phiếm mất thời gian, anh ta cũng chỉ về phòng, lấy một số đồ ném vào chiếc ba lô đen. Rồi đi mua ít hương, nến, tiền giấy, sau đó mới chậm rãi đi cùng tôi đến nơi hẹn.
Chúng tôi đến nơi thì vừa hay trời tối mịt, ít người qua lại, chúng tôi tiến thẳng đến phiến đá dưới chân cầu, Trần Huyền bày biện hương nến với tiền vàng lên phiến đá rồi châm thuốc hút.
Tôi hỏi anh ta làm cái gì, anh ta lườm tôi, cánh cửa đá này, thông đến Âm Gian, có thể coi đây là quỷ môn quan, đợi đến giờ thì tôi gọi hồn, để xem có thể vời cái ông chồng ma nhà cô về không, nhưng tôi không đến nỗi kém cỏi, thường là quỷ bình thường thì tôi đều gọi được.
* * *
Cuối tuần vui vẻ nha mọi người.


