Bài viết: 13 Tìm chủ đề

Chương 183 Thi thể bị gió thổi​


[HIDE-THANKS]
Tâm trạng của tôi đang trên bờ vực muốn bùng nổ, tôi phẫn nộ gào lên trong phòng bảo vệ trống không của nhà máy quặng, "Lý Mù, tôi biết là ông đang nhìn tôi! Tôi cảnh cáo ông đừng có mà giở trò với tôi, tôi đến rồi đây, muốn chém muốn giết thì tùy các người, nhưng nếu các người dám động tới một sợi tóc của Triệu Huyền Lang, thì tôi cũng sẽ không bao giờ để các người yên, càng không để các người dễ dàng chiếm được đứa trẻ này."

Nói đoạn thì tôi lôi con dao găm ra khỏi túi, chĩa thẳng vào bụng mình, chúng sẽ hiểu rằng, con dao này là khắc tinh với ma quỷ, vậy sức ảnh hưởng của nó với đứa trẻ cũng không hề nhỏ.

Đương nhiên tôi không muốn làm hại đến đứa nhỏ của tôi, dù sao thì nó cũng vô tội, chỉ là giờ thì tôi không còn cách nào khác cả, chỉ biết dùng cách này để ép chúng xuất đầu lộ diện. Chúng có lộ diện rồi, khi cương thi vương đến thì chắc chắn kế hoạch của tôi mới không bị hỏng.

Vẫn không một hồi đáp, tôi bực mình dậm chân bành bạch, rồi quyết định đi sâu vào trong nhà máy, chúng đã nhốt Triệu Huyền Lang vào một nơi tối tăm, vậy rốt cuộc nơi đó là nơi nào chứ?

Cả Trần Huyền nữa? Chẳng lẽ bị chúng giết hại rồi sao? Tôi không còn dám tưởng tượng, chắc không phải thế, mong là anh ta không sao, tôi cố nén sự căng thẳng trong lòng mình xuống, bước từng bước tiến vào trong.

Tôi tiến đến cánh cửa sắt của nhà máy, phát hiện không khóa, nên tôi đẩy cửa bước vào, một lớp bụi dày ụp xuống đầu tôi, làm tôi ho sặc sụa, không gian bên trong đen xì tối thui, tuy rất giống không gian tối om om trong máy tính kia, nhưng tôi cũng không biết có nên hi vọng sẽ tìm thấy Triệu Huyền Lang trong này, vì cánh cửa vừa bước vào két đầy bụi như thế, thì chắc chắn không có ai đi qua đó từ rất lâu rồi.

Tôi lia đèn pin khắp nơi, thấy nơi này là một không gian rộng lớn, trống rỗng, có vẻ đây là một nhà kho để hoang, vì bên trong chẳng có gì cả. Tôi có hơi thất vọng, vì không biết Lý Mù đã giấu Triệu Huyền Lang ở đâu? Tôi cố gắng bước lò dò từng bước để không bỏ sót một chỗ trống nào, nơi này quá rộng, nhưng tôi lại cảm thấy có ai đó theo dõi mình.

Lý mù đúng là một kẻ vô cùng tinh quái, bởi hắn không dám ra mặt ngay, mà có vẻ như đang quan sát xem tôi có đi cùng ai hay không.

Trong nhà kho rộng này, ngoài những vật phế phẩm chất từng đống một thì không có một bóng người.

Bóng tối bao trùm và không gian yên tĩnh đến rợn người lúc này, đúng là thử thách lá gan của người nhát cáy như tôi, đừng nói đến đầu tôi căng như dây đàn lúc này, ánh sáng đèn pin cũng không đủ để xua tan sự sợ hãi đang lấp đầy ngực tôi, tôi cảm thấy nỗi sợ này làm tim tôi như muốn bị bóp nghẹt.

Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng bước chân của người, ngoài tiếng của bước chân nhẹ nhàng của tôi, thì tiếng bước chân này đều đều và khẽ khàng, nhưng vẫn đủ để tôi nghe rõ mồn một, tôi hãi hùng dừng bước chân, và xác định đúng là có tiếng bước chân của người, tim tôi như muốn ngừng đập ngay tức khắc, mồ hôi túa ra như tắm.

Sự hoảng loạn trong tâm trí tôi bắt đầu lớn dần, bước chân đó chắc chắn là đang đi theo bước chân của tôi, và khi tôi dừng lại nó vẫn tiếp tục nện trên sàn, đột nhiên tiếng nện gót ngừng bặt, da gà da vịt của tôi dựng hết cả lên, cảm giác nó đang quan sát từng cử động của tôi, cứ như tôi dừng lại thì nó cũng cứ dừng lại như vậy chỉ để quan sát tôi.

Đột nhiên tôi cảm thấy có thứ nước gì đó đang chảy lên đầu mình, nơi này chẳng lẽ bị dột? Tôi đưa tay lên quẹt ngang thứ nước đó, cảm thấy nó dính dính, và có mùi hôi hám xộc thẳng vào mũi, một mùi buồn nôn lợm giọng.

Tiếp đó nghe thấy trên đầu mình có tiếng thở hắt ra, như có ai đó đang thở, tôi hoảng loạn nhìn quanh quất lên phía trên, và dùng đèn pin lia lên phía trên đầu mình.

Nhưng cảnh tượng tôi nhìn thấy lúc này vô cùng kinh khủng, tôi sợ hãi hét toáng lên, rồi ngã ngồi ra đất, vì những cái thứ kinh tởm đó đang treo trên đầu mình, đèn pin trên tay tôi rơi lăn lóc dưới sàn, tôi sợ hãi không tin vào những gì mình nhìn thấy. Cố gắng định thần một hồi, tôi cố bò đến bên chiếc đèn pin của mình, và một lần nữa dùng hết can đảm để chiếu lên trên trần nhà. Trên đầu tôi lúc này có đến bảy tám cái xác đang treo lơ lửng.

Lớp da trên mặt của những thi thể này đã đen sì, khô đét, má của họ hóp vào bên trong, hốc mắt lồi ra đen sì, nhìn rất đáng sợ, không hiểu họ đã bị chết và treo ở đây từ lúc nào mà không bị cảnh sát phát hiện, trên người họ mặc bộ đồng phục công nhân, có vẻ như là công nhân của nhà máy này, nhưng không hiểu họ bị treo trên đó từ khi nào!

Gió lạnh thổi vào những cái xác làm chúng không ngừng động đậy, chân tay người đều cứng còng queo, cảnh tượng này có thể làm cho người gan dạ nhất cũng không thể chịu đựng nổi.

Tôi sợ hãi tột độ, chỉ sợ mất cái xác này sẽ nhảy bổ vào người tôi, xé xác tôi, chưa bao giờ tôi quên được, lão Lý Mù kia biết điều khiển xác chết, có khi những cái xác này đều là do ông ta bày ra.

Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy không ổn chút nào, từ lúc nào mà mấy cái xác này lại bày ở đây, có khi là đợi tôi đến thì sẽ dùng để xử lý tôi vậy, tôi còn chưa kịp động đậy, thì mấy cái xác đã bắt đầu động đậy trước tôi, lúc này nào phải là những cái xác bất động bị gió thổi bay, mà chính xác là chúng đang tự động đậy.

Đầu của mấy cái xác này nhất loạt nhìn về phía tôi, động tác cứng ngắc như mấy con rối gỗ, rồi chúng nhảy xuống khỏi trần nhà, và nhảy bổ về phía tôi.

Tôi hãi quá lùi nhanh về phía sau, rồi chạy như điên cuồng về phía cửa sắt, nhưng chưa kịp chạy được mấy bước, thì cánh cửa sắt lúc trước mở hét, giờ đây rầm một cái đóng kín mít lại.

Chiếc đèn pin của tôi lại như trêu ngươi tôi, nó đột nhiên tắt ngúm, tôi bị rơi vào một không gian tối thui tối nùi, sự sợ hãi trong tôi dâng lên đến mức đỉnh điểm.

Đường thoát đã không còn, tôi dùng hết can đảm còn sót lại, hét toáng lên, "Các người đừng hòng có được thứ các người muốn, nếu tôi không gặp được Triệu Huyền Lang, thì đứa bé này các người cũng đừng mong có được nó!"

Tôi không biết mình lấy dũng khí ở đâu, tôi chỉ biết mình còn mỗi cách đó nữa thôi!
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 13 Tìm chủ đề

Chương 184: Hỏng kế hoạch


[HIDE-THANKS]
Tôi gào lên trong bóng tối, tiếng gào của tôi vang vọng lại, nhưng cũng chỉ có vậy, kèm theo cái xác khô đang từng bước tiến về phía tôi, tôi lập cập rút lá bùa trong người ra để thủ sẵn, khi mắt tôi quen dần với bóng tối, cũng là lúc con xác khô đầu tiên lại gần tôi, quá hốt hoảng nên tôi nhằm đầu nó mà dán bùa lên, may quá đã thành công. Tôi thở phào một cái, nhưng nào đâu đã thoát, những con còn lại vẫn tiếp tục nhảy xuống liên tục và nhảy về phía tôi.

Trong bóng tối, tôi chỉ thấy được những bóng đen đang tiến về phía mình, nhưng mùi hôi thối và hình ảnh lúc trước tôi đã nhìn thấy chúng, thì quả thật là vẫn còn hiện rõ trước mắt tôi.

Trên tay tôi cầm một nắm bùa mà Lý Ôn đã chuẩn bị sẵn cho tôi lúc trước, công hiệu của nó thì tôi vừa được thấy rõ, nên cũng tự tin được phần nào. Những cái xác khô kia không hề muốn tha cho tôi, chúng vẫn đang di chuyển về phía tôi.

Tôi quyết định làm một việc, đó chính là cửa chính đã đóng kín, vậy tôi sẽ chạy sâu hẳn vào trong, chưa biết chừng sẽ thấy gì đó khác, hoặc một lối thoát khác.

Tôi cố nén sợ hãi, chạy lòng vòng qua mấy cái xác khô đang di chuyển như mấy con rối, rồi cắm đầu chạy tuốt luốt vào bên trong, không ngờ trong này không gian quá rộng, tôi chạy mướt mải đến cuối cùng mới nhìn thấy một lối cầu thang lên. Tôi chẳng suy nghĩ lâu la, cứ thế chạy thẳng lên lầu.

Bước chân của tôi lúc này, nghe rất giống với tiếng bước chân thoắt ẩn thoắt hiện lúc trước, vậy có lẽ, kẻ đó đang ở phía trên kia chưa biết chừng.

Tôi hơi ngập ngừng, nhưng nhìn sau lưng mình thấy mấy cái xác khô cũng gần đến chân cầu thang, có chạy xuống cũng không kịp, nên tôi đánh liều chạy tuốt lên trên.

Vừa bước lên đến nơi thì một bóng đen đã chực chờ sẵn và vồ về phía tôi, tôi may mắn né được, nên bóng đen đó chỉ vồ được không khí.

Trống ngực tôi đập thình thịch, mồ hôi tôi túa ra như tắm, bóng đen kia lại một lần nữa định vồ lấy tôi, nhưng đột nhiên nó khựng lại rồi quay người bỏ chạy.

Tôi ngẩn ra vì lấy làm lạ, rồi do hiếu kì nên quyết định chạy theo, có vẻ như đó là Lý Mù hay Hướng Nguyên, và chúng đang muốn dụ tôi đến nơi nào đó. Cứ đi xem thế nào rồi tính tiếp vậy.

Tôi chạy theo bóng đen đó, luồn qua rất nhiều ngóc ngách, cuối cùng cũng đến một cầu thang dẫn xuống, có vẻ như là một căn mật thất hay sao đó, dù gì trong bóng đêm đen thui thế này, thì việc nơi đó là gì cũng chẳng biết chắc được. Bóng đen mở một cánh cửa rồi chui vào, tôi lập cập trong bóng tối, cố gắng hết sức để theo gót hắn.

Nơi tôi bước vào giống một đường hầm, hay nơi này chính là nơi công nhân đào hầm xuống mỏ quặng? Hắn dụ tôi xuống đây làm gì chứ?

Tôi đột nhiên nghĩ đến một nơi, chính là cái hang giấu xác mà trước đây tôi từng đặt chân đến, đúng rồi, cũng có thể chính là nơi đó, âm khí nặng nề nhất ở đây, và chiếc quan tài mà Triệu Huyền Lang nằm bên trong, cũng có thể ở trong này.

Nghĩ tới đây, niềm vui lấn át cả sự sợ hãi, ít ra tôi cũng có cơ hội tìm thấy Triệu Huyền Lang, chúng nhốt Triệu Huyền Lang vào nơi ẩm thấp và âm khí nặng để làm gì? Hay để luyện xác anh ta thành cương thi hay đại loại một thứ gì đó mà chúng muốn thao túng chăng?

Tôi chẳng dám nghĩ nữa, cứ để tìm thấy Triệu Huyền Lang đã, bóng đen trước mặt tôi, chạy không nhanh không chậm, có vẻ đúng là hắn muốn dụ tôi đến nơi nào đó, nếu hắn không phải là Lý Mù thì cũng là Hướng Nguyên, chứ không giống hình dáng của bà tôi.

Tôi nhanh trí, trước khi bước qua cánh cửa, đã xé rách áo khoác của mình, bên trong có sẵn gạo nếp, chúng muốn hại tôi, vậy tôi phải để lại thứ gì đó cho chúng bất ngờ, gạo nếp để đánh dấu đường vào, cũng là khắc tinh của đám cương thi, khi nguy cấp còn có thể dùng tới.

Tôi lôi con dao găm ra giơ trước mặt, rồi chạy về phía bóng đen, hắn dường như ý thức được gì đó, nhưng không hề tránh, mà chỉ thở dài, tôi khựng lại ngẩn người thấy lạ.

Nhưng tôi vừa dừng lại thì kẻ đó lại nhanh như chớp lủi mất qua một đường rẽ, tôi hấp tấp chạy theo, thì phát hiện trước mắt là hai ngã rẽ? Mà rốt cuộc bóng đen kia đã chạy vào ngả nào?

Tôi nghĩ một hồi, thì thấy hai ngã rẽ này giống với hang động giấu xác mà tôi bị lạc trước đó, và tôi dám khẳng định quan tài đặt xác Triệu Huyền Lang kia chính là nơi có nhiều xác thối kia, vì chỉ có nơi đó âm khí mới nặng nề đến thế.

Tôi quyết định bước về bên phải. Đi mãi cũng phát hiện trước mặt có một tia sáng le lói, tôi vui mừng chạy thẳng về phía đó, ánh sáng làm mắt tôi chưa thích ứng được nên bị chói, tôi đưa tay lên che mắt, và cố gắng để mắt quen dần với ánh sáng.

Khi đã quen dần với ánh sáng, tôi mới mừng tủi khi nhìn thấy quan tài trước mặt và nơi này giống hệt những gì tôi nhìn thấy trong camera giám sát. Nhưng khác ở chỗ là máu vương vãi khắp nơi.

Tôi đã đến chậm một bước hay sao? Chúng đã làm gì Triệu Huyền Lang vậy?

Tôi bước từng bước khó khăn về phía quan tài, và lấy hết can đảm để nhìn bên trong, thì phát hiện trong quan tài trống rỗng.

Vệt máu còn vương cả trong quan tài, Triệu Huyền Lang đã đi đâu mất rồi, anh ta đã thoát ra ngoài sao? Hay bị bà tôi giấu đi nơi khác rồi? Nhưng nhìn vết tích lại thấy giống vừa xảy ra một cuộc ẩu đả. Có vẻ như Triệu Huyền Lang đã trốn đâu đó.

Tôi hiểu Triệu Huyền Lang quá, anh ta không phải kẻ há miệng chờ sung, cũng không nằm đó mà để người ta thao túng, chắc chắn anh ta đã thoát thân, nhưng tại sao suốt chặng đường tôi vào đây, không hề thấy Lý Mù hay bà tôi xuất hiện. Họ đã đi đâu? Triệu Huyền Lang đã ở đâu?

Tôi cảm thấy mình như bước vào một mê cung, những niềm tin có được lúc trước, đã tan biến như khói mây, giờ tôi phải làm gì đây? Mọi điều đều không theo kế hoạch của tôi.

Tôi đã thua rồi sao? Hay vì tôi quá tự tin, tưởng rằng dựa vào mình là có thể cứu được Triệu Huyền Lang, nhưng tôi lại không nhận ra rằng, bà tôi và Lý Mù đã lên kế hoạch sẵn từ mấy chục năm nay rồi, họ không phải kẻ ngốc, nào dễ bị tôi dắt mũi?

Tôi bất lực dựa vào cạnh quan tài, ấn huyệt thái dương của mình, không biết làm gì tiếp theo. Nhưng đúng lúc này một giọng nói vang lên, xua tan bầu không khí yên tĩnh xung quanh.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 13 Tìm chủ đề

Chương 185: Triệu Huyền Lang lạ lùng


[HIDE-THANKS]
Tần Diêu? Sao em lại ở đây?

Giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng có chút nghẹt mũi, tôi ngạc nhiên ngẩng đầu theo tiếng nói, thì thấy trong bóng tối bước ra một người với thân hình đầy máu, nước mắt tôi trào ra ấm nóng chảy xuống má, cảm giác những đè nén bấy lâu được giải phóng ra ngoài, tôi chẳng nghĩ gì thêm, cứ thế chạy đến ôm chầm lấy anh ta.

Tôi túm lấy gấu áo của anh ta không muốn bỏ ra, rồi nấc lên, "Triệu Huyền Lang, anh làm em sợ quá, rốt cuộc anh đã đi đâu, hôm đó anh đã nói quay lại tìm em, tại sao lại lừa em?"

Người đàn ông này, chính là người mà tôi yêu thương, Triệu Huyền Lang, anh ta như vầng hào quang bước ra từ bóng tối, chiếu rọi cho tôi.

Triệu Huyền Lang dường như vô cùng mệt mỏi, trên cơ thể chi chít vết thương, có cả máu chảy, nhìn rất xót xa.

Tôi quẹt ngang nước mắt, dìu lấy Triệu Huyền Lang, sao cơ thể của anh ta lại nhiều vết thương đến thế, rốt cuộc đã xảy ra việc gì?

Nhưng Triệu Huyền Lang chỉ im lặng, đôi mắt toát lên sự đau đớn khi nhìn tôi, anh ta xoa đầu tôi, thì thầm: "Nơi này không nên ở lại lâu, rời khỏi nơi này đã."

Tôi gật đầu, đi mấy bước thì tôi hỏi, "bà em với Lý Mù bọn họ đâu?

Triệu Huyền Lang tránh ánh mắt của tôi, Tôi lấy làm lạ, nhưng gặp được Triệu Huyền Lang thì tôi đã cảm thấy vô cùng mãn nguyễn, không yêu cầu gì thêm nữa.

Triệu Huyền Lang khẽ húng hắng ho, nói: "Họ không ở đây, anh thoát ra từ cỗ quan tài đó, trong hang này có rất nhiều ngóc ngách, nên anh trốn vào một góc, nghe thấy tiếng động, mới quay lại xem, thì hóa ra là em.

Hóa ra là thế, tôi đã nói là quan tài chẳng hiểu sao lại có dấu vết của ẩu đả, nhưng những vết thương trên người anh ta nhìn rất đáng sợ.

Anh ta thấy tôi không hỏi gì nữa, thì thử dò hỏi tôi, "Em không còn gì muốn hỏi anh sao?"

Tôi nghĩ một lúc, rồi lắc đầu, cảm thấy sao nay anh ta lại lạ thế, nhưng giờ cũng chẳng có thời gian mà nói gì nữa, cứ phải chạy thoát ra khỏi nơi đây đã, Tôi tin rằng Lý Ôn sẽ đến kịp, tới lúc đó tôi với Triệu Huyền Lang chạy ra ngoài kịp, thì đúng là may mắn vô cùng.

Nhưng khi thấy tôi lắc đầu, thì Triệu Huyền Lang có vẻ rất thất vọng, tôi không hiểu là lý do vì sao? Chẳng lẽ tôi làm gì đó làm anh ta thất vọng? Nhưng giờ đúng là tôi không có thời gian mà đi hỏi thêm bất kì điều gì, bởi chúng tôi không có nhiều thời gian.

Tôi dìu Triệu Huyền Lang bước ra ngoài, anh ta khẽ nói, "Thuc ra cũng không có gì đâu, cứ thoát ra rồi tính tiếp."

Tôi ừ một tiếng, nhưng trong đầu không khỏi băn khoăn, bóng đen kia đã đi đâu mất? Lý mù và bà tôi cũng không thấy bóng dáng đâu!

Sau khi lượt qua một loạt nội dung rồi sắp xếp lại trong đầu, thì tôi chợt nhớ ra, liền gõ vào đầu mình, Triệu Huyền Lang nhìn thấy thì hỏi, "Em làm sao thế?"

Tôi méo xệch miệng nói, "Em quên mất Trần Huyền, nhưng không biết anh ta ở đâu, anh ta không sao chứ, đều là do em đã liên lụy đến anh ta, nếu không phải do em gọi cho anh ta, thì anh ta sẽ không đến và phải đối đầu với bà em, cuối cùng thì một mình em lại chạy thoát thân, để anh ta ở lại! Giờ chắc hận em lắm!

Triệu Huyền Lang không nói gì, một lúc sau mới nghe thấy giọng nhẹ nhõm của anh ta," Yên tâm đi, anh ta không mắng em đâu, chắc là không sao cả, bởi khi anh bị bắt tới đây, anh ta đã chạy thoát rồi. "

Thật vậy sao? Trần Huyền đã trốn thoát? Nhưng sao anh ta không liên lạc với tôi, tôi đương nhiên không nghĩ rằng Triệu Huyền Lang lừa tôi làm gì.

Tôi đang lan man suy nghĩ thì Triệu Huyền Lang tóm lấy cổ tay tôi nói," Tần Diêu, trước khi bước ra ngoài kia, anh muốn nói với em một điều. "Tôi không nhìn rõ mặt của Triệu Huyền Lang lúc này, nên không hiểu biểu cảm trên mặt anh ta ra sao, nhưng giọng anh ta thì vô cùng nghiêm túc, tôi ngay lập tức dừng chân, nhìn về phía anh ta chờ đợi," Sau khi ra ngoài, em có thể ở cùng anh không? "

Tôi không thể ngờ là Triệu Huyền Lang lại nói câu đó, cứ cảm giác là lạ, chẳng giống với Triệu Huyền Lang mọi ngày, hay anh ta bị Lý Mù làm gì đó, nên tinh thần bị hoảng loạn mất rồi, tôi nói," Đương nhiên là em luôn ở bên anh, sao anh lại đột ngột hỏi vậy? Mà từ đầu đến giờ anh rất lạ, có phải là có gì giấu em? "

Triệu Huyền Lang ngay lập tức nói," Không có gì, đi thôi, anh chỉ đột nhiên nghĩ vậy nên hỏi, bởi vì xa em lâu quá, anh nghĩ rằng không còn cơ hội được gặp em, cho nên mới nói linh tinh, không sao, đi ra ngoài đã. "

Triệu Huyền Lang kéo tay tôi đi, tôi nhanh tay sờ lên cổ tay anh ta, thì phát hiện cổ tay có vết hằn bị xích bằng xích sắt, thì thở phào.

Vì một giây trước đó, tôi có một suy nghĩ rất lạ, đó chính là Triệu Huyền Lang không phải là Triệu Huyền Lang? Anh ta có phải là một người lạ nào đó đóng giả, vì trước đó không phải không có người đóng giả Triệu Huyền Lang, đó chính là Triệu Tĩnh Niên, lần trước đã lừa tôi.

Hơn nữa khi tôi và Triệu Huyền Lang gặp nhau, thì tôi phát hiện ra có rất nhiều điều lạ lùng, cho dù là cách nói chuyện, ánh mắt, ngữ điệu đều rất lạ, nhưng khi tôi sờ vào cổ tay anh ta, thì tôi cảm thấy đỡ lo lắng hơn, vì tôi nào quên được hình ảnh Triệu Huyền Lang bị xích khổ sở, khi một phần linh hồn anh ta hiển hiện ở nhà của Lý Ôn.

Linh hồn đó của Triệu Huyền Lang chắc chắn là thật, nhưng cả tứ chi đều bị buộc lại, và nhìn rất đau đớn, nếu Triệu Huyền Lang trước mặt là giả, thì chưa chắc đã có vết tích đó, nhưng cổ tay anh ta thì có.

Nên tôi cũng yên tâm phần nào, và gỡ được sự nghi ngờ trong lòng xuống.

Chúng tôi chạy ra khỏi địa đạo, Triệu Huyền Lang kéo tay tôi chạy phía trước, vừa chạy vừa nói," Có mình em đến sao? "

Tôi lắc đầu nói," không, còn có Lý Ôn bọn họ nữa, chỉ có điều là em đến để làm mồi nhử thôi. Nhưng tiếc cho kế hoạch đó là Lý Mù không hề ra mặt, cũng không biết ông ta chạy đâu mất rồi, cẩn thận một chút, trong nhà máy này có xác khô, chúng đang ở bên dưới kia. "

Triệu Huyền Lang nghĩ một hồi, rồi nói," Đã vậy thì chúng ta không nên xuống dưới đó nữa, em đi theo anh, chúng ta nhảy từ tầng 2 xuống. "

Nhảy từ tầng hai? Tôi không biết nên nói gì lúc này, Nhưng dưới tầng một là một lũ xác khô đang nhảy cà tưng cà tưng đợi chúng tôi dẫn xác tới, thì có khi cách của Triệu Huyền Lang cũng có thể coi như chấp nhận được, và tôi tin là Triệu Huyền Lang có cách để thoát thân cho hai chúng tôi.

Chúng tôi chạy thẳng đến gần ống khói, thì tôi phát hiện nơi đó có một cánh cửa, và ở đó có một cái cầu thang nối thẳng xuống đất, thoát rồi, tôi hoan hỉ chạy trước cả Triệu Huyền Lang để đảm bảo chắc chắn về niềm vui của mình, nhưng đúng lúc này một tiếng nổ lớn vang vọng lại, Triệu Huyền Lang thì lẩm bẩm," Nhanh thế sao.. "

Tôi hỏi," Gì mà nhanh cơ?"

Triệu Huyền Lang nhìn tôi, xoa đầu, rồi thở dài, tôi ngẩn người, vì phát hiện ra một điều, tiếng thở dài này, chẳng phải của bóng đen dụ tôi vào đường hầm kia hay sao?

Triệu Huyền Lang hóa ra luôn ở đâu đó quanh tôi, từ khi tôi bước vào nhà máy bỏ hoang này, tiếng bước chân là của anh ta, bóng đen kia cũng là của anh ta, đến cả tiếng thở dài cũng là của anh ta?
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 13 Tìm chủ đề

Chương 186: Anh mãi mãi không phải là anh ấy!​


[HIDE-THANKS]
Tôi túm lấy tay của Triệu Huyền Lang, mắt tôi nhìn chằm chằm vào anh ta, ý nói rằng anh phải giải thích cho tôi rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy, nhưng anh ta chỉ cúi đầu nói, "Anh xin lỗi, em ở đây đợi anh."

Nói đoạn thì xốc tôi lên vai, rồi tiện tay mở một cánh cửa gần đó, ném tôi vào bên trong, tôi ngẩn ngơ vì bên trong là một không gian hẹp, có một ngọn đèn leo lét, một chiếc chiếu, và có ai đó đã quét dọn sạch sẽ từ trước.

Tôi nhận ra đây là một âm mưu, tôi lạnh lùng hỏi Triệu Huyền Lang, "Triệu Huyền Lang, anh muốn làm gì?"

Cơ thể anh ta khựng lại, ôm tôi đặt xuống chiếc chiếu, sau đó nhanh tay lôi dây xích ở trên tường xuống xích hai tay tôi lại trong sự ngỡ ngàng của tôi. Anh ta thì thầm, "Không có gì, tất cả là vì tốt cho em, đừng trách anh."

Tôi còn chưa hết bàng hoàng là vì sao anh ta lại làm thế, thậm chí lại còn còng tay tôi lại như vậy? Kể cả hai cổ chân tôi cũng chịu chung số phận, với sức mạnh của tôi lúc này việc thoát ra khỏi cái xích sắt này là vô cùng khó khăn.

Tôi trừng mắt nhìn anh ta hồi lâu, mãi lâu sau mới nghẹn ngào nói, "Anh không phải là anh ấy, anh không phải là Triệu Huyền Lang, mãi mãi không thể là anh ấy!"

Anh ta dường như là có chút bối rối, rồi cuối cùng thì cười nhẹ, "Em bảo anh không phải là Triệu Huyền Lang, vậy anh là ai mới được chứ?"

Nói đoạn thì anh ta đưa tay lên gãi mũi, tuy động tác rất nhanh, nhưng cũng đủ để tôi nhận ra, tôi hít một hơi, vì không thể tiêu hóa hết một lúc nhiều thông tin thế được.

Tôi cố gắng trấn tĩnh lại, điềm tĩnh nói, "Đừng đùa nữa, Trần Huyền."

Anh ta khựng lại, nhìn tôi, dường như trên mặt có một nụ cười phảng phất, "Sao em nhận ra tôi?"

Vì sao tôi nhận ra anh ta à? Cũng có thể từ trong bóng tối kia tôi đã nhận ra sự khác lạ này, tuy anh ta mang trên mình cái xác của Triệu Huyền Lang, nhưng mỗi người có một phong cách khác nhau, tôi thì có thói quen quan sát rất kĩ, với lại tôi ở bên Triệu Huyền Lang đủ lâu để phân biệt.

Từng cử chỉ trên khuôn mặt của Triệu Huyền Lang thì tôi đều vô cùng quen thuộc, lúc nãy trong bóng tối có thể tôi không nhìn thấy, nhưng cách nói chuyện thì vẫn phần nào lộ ra được sự khác biệt.

Nhưng Trần Huyền không hề giống với Triệu Tĩnh Niên lúc trước là cố mô phỏng lại những động tác của Triệu Huyền Lang, Trần Huyền lại vẫn giữ bản ngã của anh ta, để giờ đây khi khuôn mặt này lộ ra ngoài ánh sáng, thì tôi có thể hoàn toàn khẳng định rằng, người trước mặt chính xác là Trần Huyền, vẫn dáng vẻ bất cần đời đó, thêm kiểu tự coi mình là nhất của anh ta, chỉ là có chút tém tém lại mà thôi.

Tôi không hiểu vì sao anh ta lại chui vào thể xác này, cũng không biết Triệu Huyền Lang thật đã đi đâu về đâu, xem ra Trần Huyền cũng chưa chắc đã nói cho tôi biết, dựa vào những thứ trong căn phòng này đã được chuẩn bị sẵn, thì tôi nghĩ anh ta đã có chuẩn bị từ trước, Trần Huyền bây giờ không còn là Trần Huyền nữa rồi.

Tôi lúc này vô cùng điềm tĩnh, chỉ dựa vào tường, chẳng nói gì, cũng không thấy phẫn nộ, chỉ nhìn anh ta như vậy.

Tôi khẽ nói, "Sao anh phải làm thế này?"

Nghe thấy tôi hỏi, thì Trần Huyền lại bật cười, có vẻ anh ta đang dần kích động hơn, anh ta nói, "Em không biết gì cả, tôi cũng sẽ không nói cho em nghe đâu, em cứ ngoan ngoãn ở đây, đây là nơi yên tĩnh mất, tôi cũng đã xây dựng một trận pháp, em ở trong này, thì người bên ngoài cũng sẽ không thể nghe thấy tiếng thở của em, cho dù đó là bà em, Lý Mù, thậm chí tên cương thi vương hay Triệu Huyền Lang đó, tất thảy đều sẽ không phát hiện ra được, cứ ngoan ngoãn ở đây là được."

Anh ta vuốt vuốt má tôi, bằng kiểu nghênh ngang vốn có, trên cái khuôn mặt của Triệu Huyền Lang, mà cái chất bên trong vẫn là Trần Huyền.

Tôi nói, "Tôi chỉ muốn hỏi anh, vì sao anh lại làm thế? Trả lời tôi đi!"

Tôi cao giọng nói như thế, dường như là muốn ép anh ta phải nói ra, không hiểu sao anh ta lại phản bội tôi? Không, anh ta từ trước tới nay không hề là người cùng hội cùng thuyền với tôi, không phải thế!

Anh ta chậm rãi đứng dậy, hai tay đút túi quần, nhìn tôi lạnh lùng cười, "Em nên nghỉ ngơi một chút cái bộ não của em, tôi là truyền nhân của Mao Sơn, giờ đã đến lúc tôi phải đi trừ yêu ma quỷ quái, em cứ ở đây đợi tôi, sau khi tôi sắp xếp xong xuôi, thì sẽ quay lại tìm em."

Anh ta không có ý định sẽ nói cho tôi hay, nhưng tôi cũng đã đoán được chút gì đó từ những điều này, tôi cứ tưởng tôi đã lên một kế hoạch hoàn hảo, nào ngờ lại có một sai sót vô cùng lớn.

Tình yêu, tình thân, tình bạn, chẳng có thứ gì tôi xứng được sở hữu nó, tôi tưởng Trần Huyền là bạn của tôi, nên cứ thế lôi theo anh ta, phiền hà đến anh ta, mà không hề đề phòng.

Trách tôi quá tin người, cho nên việc này là do tôi tự gây ra, Trần Huyền đi về phía cánh cửa, còn tôi thì hét với theo, "Tôi cầu xin anh, hãy nói cho tôi nghe, Triệu Huyền Lang thế nào rồi?"

Tôi biết lúc này mà hỏi về Triệu Huyền Lang thì có thể sẽ làm anh ta bực mình, vì dường như là tôi cảm nhận thấy Trần Huyền có một tình cảm đặc biệt gì đó với tôi, tôi chỉ mong đó điều này là tôi võ đoán thôi.

Quả nhiên anh ta hừ một tiếng, chậm rãi nói, "Em sẽ không gặp lại hắn nữa, duyên âm của em và hắn không còn nữa, tôi sẽ giúp em thoát khỏi nó.

Nói đoạn thì quay mông đi, đóng cửa đánh sầm một cái, chỉ để tôi lại một mình, tôi hét lên," Cho dù tôi có là ma, cũng phải ở cùng anh ấy!"

Tôi nghĩ Trần Huyền lúc này đã chẳng nghe thấy tôi nói gì nữa, tôi thở dốc, bực mình giằng co với dây xích, đi một ngày đàng học một sàng khôn, mà tôi ăn nhiều trái đắng thế này, vậy mà vẫn tiếp tục tin vào người khác!

Nhưng tôi nào dễ dàng bỏ cuộc, chỉ là bây giờ có một tin quan trọng, chính là Trần Huyền không hề giúp đỡ bà tôi, cũng không phải đứng về phía Điền Tư Thanh, vậy anh ta chẳng giúp bên nào, thì anh ta đang có ý đồ gì đây?

Từ lúc tôi bắt đầu quen anh ta, thì anh ta cũng chỉ nói qua loa về mình, tôi cũng không tìm hiểu, và vẫn vô cùng tin tưởng anh ta, còn cảm thấy anh ta chính là một người bạn vô cùng tốt của mình.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 13 Tìm chủ đề

Chương 187: Nữ quỷ trong căn phòng nhỏ


[HIDE-THANKS]
Tôi nhìn quanh quất, xung quanh chất đống một đống than củi, Trần Huyền dụ tôi vào đây để làm gì mới được chứ?

Triệu Huyền Lang thật đang ở đâu nhỉ? Lúc này tôi cảm thấy có chút mơ hồ, dây xích không thể tự giật ra được, giờ phải làm sao đây?

Tôi nghĩ đến con búp bê đen sì mà Triệu Huyền Lang đưa tôi, nhưng anh ta cũng có nói, con búp bê này cũng chỉ được dùng hai lần trong một tuần, nếu dùng quá nhiều sẽ hại đến thân.

Tôi nhẩm rằng mình tuần này đã dùng nó một lần, chỉ còn một lần nữa thôi, nên cho dù có xảy điều gì phía sau, thì tự mình phải chịu vậy, tôi cắn rách ngón tay trỏ, nhỏ máu lên người con búp bê, may là Trần Huyền không hề lục soát người tôi, chứ không thì tôi cũng không biết làm thế nào. Nhưng máu đã nhỏ lên người con bup bê, mà nó lại chẳng hề động tĩnh gì, tôi lắc nó mấy lần cũng vô ích, cuối cùng chỉ biết thở dài, ngồi thừ ra, giờ thì biết vì sao Trần Huyền chẳng lo lắng lục soát người tôi, bởi chẳng có thứ gì có thể làm loạn trong trận đồ mà anh ta đã tạo ra.

Tôi thấy vô cùng sốt ruột, cứ ngồi như vậy thì có mà tôi sẽ phát điên mất, không biết những gì tôi nhìn thấy trong máy tính kia có phải là thật không? Người trong quan tài có phải là Triệu Huyền Lang, mà bây giờ cái xác này lại bị Trần Huyền sử dụng, Trần Huyền không giống như đang cấu kết với Lý Mù trong chuyện này.

Giờ tôi phải làm sao để thoát khỏi đây, con búp bê bảo bối này cũng không động đậy. Đúng rồi, sao vừa nãy lại có tiếng nổ rất lớn? Chẳng lẽ lại là do Lý Ôn? Nhưng cũng không đến mức tạo nên một hiệu ứng đến long trời lở đấy kiểu vậy chứ?

Tôi nghĩ mà thấy sốt ruột, vì không biết giờ này Triệu Huyền Lang ở đâu, tôi còn bị nhốt ở đây không thể nào thoát ra được thế này. Đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng động khe khẽ trong bóng tối, tiếng động vô cùng nhỏ, đến mức mà tôi không tin vào tai mình, nên cố im lặng tập trung lắng nghe. Không biết là kẻ nào vô tình hay cố ý?

Tôi cảnh giác hỏi, "Ai?"

Nhưng âm thanh đó không lặp lại nữa, trả lại sự tĩnh lặng của không gian cho tôi, nhưng trong lòng tôi thấy vừa sợ vừa mừng, cái vui mừng ở đây là vì, có phải nơi này còn có chỗ để thoát ra? Tôi thấy một tia hi vọng lóe lên, nên tiếp tục hỏi, "Ai đấy?"

"Là ai trốn ở đó? Mau ra đây, tôi đã nhìn thấy rồi nhé!"

Tôi dò hỏi như mình nhìn thấy ai đó thật, hay là công nhân của nhà máy trở về, vừa hay nhìn thấy tôi, chỉ mong là vậy. Nhưng suy nghĩ thì hay lắm, mà thực tế thì như muốn vả vào mặt tôi.

Cho dù tôi có gào thét thế nào, thì cũng chỉ có tiếng vọng của tiếng gào tuyệt vọng đó, tất cả hi vọng đều sụp đổ, tôi vò đầu bứt tai.

Đột nhiên ở đâu đó, một làn gió lạnh buốt xương thổi vào người tôi, làm tôi rùng cả mình, giống với làn gió lạnh thấu da thịt khi tôi mới vào nhà máy này.

Tôi lấy làm lạ, ngẩng đầu lên nhìn quanh, phát hiện một bóng trắng xuất hiện dần trong bóng tôi và đang bay rất nhanh về phía tôi.

Tóc cô ta dài xuống ngực, đôi mắt đỏ lòm nhìn tôi chằm chặp, từ khóe mắt có hai dòng nước mắt màu đỏ máu chảy ra, tôi như chết trân ở đó nhìn cô ta, mà nói thật là người tôi đang cứng đờ, lạnh toát, vì sự quá đột ngột này.

Cô ta đột nhiên nói, "Sao cô không sợ tôi, tôi là quỷ đấy!"

Nói đoạn thì giơ móng vuốt dài ngoằng, nhe nanh vuốt dọa nạt tôi.

Tôi chắc chết mất với cô ta, lúc này tôi lại thấy con ma trước mặt vô cùng đáng yêu, cô ta chẳng còn vẻ đáng sợ nữa, vì biểu hiện vô cùng ngộ nghĩnh đó.

Tôi lườm cô ta, rồi bĩu môi nói, "Tôi là người nhé, mới từng này tuổi, tôi đã ngộ ra một điều, đó chính là, con người còn đáng sợ hơn rất nhiều."

Con nữ quỷ ngẩn tò te, thu lại móng vuốt rồi lùi ra sau, cô ta u u nói, "Nãy tôi thấy rồi nhé, cô bị một gã phụ tình xích tay chân ở đây."

Gã phụ tình? Nói Trần Huyền á? Tôi méo xệch miệng, anh ta nào phải như thế, tôi với anh ta thì làm gì có kiểu quan hệ như vậy, nhưng tôi đâu có lý do gì mà giải thích với một con quỷ.

Nhưng tôi thấy lạ quá, cô ta từ đâu mọc ra? Có phải là một cái bẫy? Trần Huyền chẳng phải đã nói là có Kết Giới giăng sẵn rồi hay sao? Sao cô ta có thể thấy tôi được?

Nhưng có thể dựa vào nữ quỷ này để thoát thân cũng chưa biết chừng.

Tôi nhìn cô ta rồi hỏi, "Sao cô lại ở đây? Không đi đầu thai sao? Cô chạy ra đây chắc chắn không chỉ để dọa tôi chơi đâu nhỉ?"

Nữ quỷ bay đến bên tôi, dí cái mặt gớm ghiếc của cô ta vào mặt tôi, rồi nói, "Cô muốn thoát ra không?"

Tôi nói, "Cô có cách sao? Sao tôi phải tin cô?"

Cô ta nói, "Tôi có thể giúp cô ra ngoài, nhưng cô cũng phải giúp tôi, để tôi giải thích."

Thế là cô ta kể cho tôi nghe câu chuyện của cô ta, nữ quỷ này có tên Lâm Phương, nhà cô ta vô cùng nghèo, nên mới nhỏ tuổi đã phải xin đi làm, cô ta là một nhân viên làm trong nhà ăn của nhà máy quặng, trẻ và xinh đẹp, vốn đến nhà máy này theo làm cùng bà cô họ, nhưng sau đó, bà cô họ không làm nữa, Lâm Phương vẫn quyết định ở lại làm.

Nhà máy quặng toàn đàn ông, mà chỉ có hai ba người phụ nữ, Lâm Phương luôn bị những người đàn ông trong xưởng chòng ghẹo, nhưng cũng vì miếng cơm manh áo mà cô chịu nhẫn nhục, vì nghĩ rằng họ cũng sẽ không làm gì quá đáng.

Nhưng nào ai ngờ, đến một ngày, cô bị lừa vào căn phòng này, và bị một đám đàn ông dày xéo làm nhục. Thậm chí khi cô van xin cho mình được sống tiếp để kiếm tiền nuôi bố mẹ già yếu bệnh tật, và hứa sẽ không nói ra, nhưng chúng nào có cho cô cơ hội đó. Vì lo sợ sự việc bại lộ, chúng đã bóp cổ cô tới chết, và giấu xác dưới đống than củi này.

Chúng không thể ngờ rằng oán khí của Lâm Phương lại vô cùng nặng, cô ta đã đi giết từng kẻ đã hãm hại mình, và treo chúng lên xà ngang của nhà xưởng.

Tôi nghe đến đây, thì cũng đoán được phần nào vì sao mấy cái xác khô lại bị treo lơ lửng như thế.

Lâm Phương đã biến thành quỷ dữ, nên cô ta hoàn toàn có thể làm được điều đó.

Cô ta ngẩng đầu lên nhìn tôi, sau khi đã kể hết câu chuyện của mình. Có vẻ như cô ta sắp ra một đề nghị với tôi.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 13 Tìm chủ đề

Chương 188: Cõng bộ xương khô ra ngoài


[HIDE-THANKS]
Lâm Phương nhìn tôi với đôi mắt buồn rười rượi, tôi nghĩ đến tình trạng của cô ta lúc này, oan khí quá nặng nề, người chết oan thì khó có thể đầu thai, cộng thêm là trên tay còn sẵn nhuốm máu của bao nhiêu mạng, loại quỷ này mất lý trí và sẽ chỉ muốn hại người, mùi tanh máu sẽ nhuốm lên quỷ hồn của cô ta mãi không biến mất được.

Cho nên điều tôi ngạc nhiên lúc này, chính là Lâm Phương có thể lấy lại được ý thức của mình để tìm tôi giúp đỡ.

Lâm Phương thấy tôi có chút hãi cô ta, thì nhếch miệng cười, "Cô yên tâm, tôi sẽ không hại cô, thù của tôi đã báo xong, nhưng vì tay tôi đã nhuốm máu, tôi cũng không thể đi đầu thai được. Mong muốn duy nhất của tôi lúc này, chính là có thể trở về nhà, tôi không muốn ở cái nơi tối tăm này, Sau khi cô ra ngoài, hãy quay trở lại, đào bộ xương cốt của tôi lên, và mang về nhà cho bố mẹ tôi."

Tôi nhìn cô ta, nếu như đây là điều kiện trao đổi thì cũng không phải là khó, với cả như bình thường, thì đây chính là làm việc thiện tích đức, cô ta không nhờ tôi cũng sẽ làm, cô ta nói có thể đưa tôi ra ngoài, thì đây cũng là cơ hội cho tôi.

Thế là tôi gật đầu đồng ý.

Lâm Phương cười với tôi, nhưng tôi lại thấy lạnh run cả người, cứ cảm giác có âm mưu gì đó, nhưng tôi có lựa chọn nào khác sao? Cô ta bay về phía góc tường, căn phòng bắt đầu nóng dần lên, tôi hốt hoảng không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng còng tay còng chân đang tan chảy, tôi há hốc miệng nhìn và càng ngạc nhiên hơn là còng tay thì tan chảy, nhưng không làm tôi bị thương.

Sau khi còng tay còng chân tan chảy hết, tôi xoa xoa cổ tay cổ chân mình, Lâm Phương bay về phía tôi rồi nói, "Ở đây có trận pháp, tôi không thể chạm vào cô, cô đi theo tôi."

Tôi đứng dậy, đi theo Lâm Phương, đến một góc phòng, cô ta chỉ vào một hố sâu đen ngòm, rồi nói: "Cô có thể đi ra khỏi đây bằng đường này, bộ xương của tôi cũng bị chôn dưới đó, cô phải cõng nó ra ngoài.

Cõng ra ngoài? Tôi nghe thấy vậy thì thấy gai hết cả người, nhưng đây là cách duy nhất để có thể thoát khỏi đây, thì cũng đành nhắm mắt đưa chân, cho dù là hố ga thì tôi cũng phải nhảy xuống.

Tôi chẳng nói chẳng rằng, cứ thế nhảy xuống cái hố, phát hiện bên dưới còn một tầng nữa, rất nhiều rác được chất đống, tôi nhìn quanh quất để tìm thứ mà cô ta nói, bộ hài cốt của cô ta, lúc quay người lại thì tôi giật mình kinh hãi, Lâm Phương đã đứng phía sau tôi tự lúc nào, mặt cô ta sầm sì đến phát rợn.

Tôi cố trấn tĩnh nói," Bộ xương cốt của cô ở nơi nào? "

Lâm Phương nhìn tôi, sau đó mới chỉ về một phía, đó là đống thùng giấy mủn mủn, bên dưới là than đen xì, tôi nuốt nước bọt đi về phía đó, Lâm Phương theo tôi để dùng ánh sáng ma chơi trên người cô ta chiếu sáng cho tôi.

Bước đến nơi, tôi rùng mình, nhưng cố hít một hơi lấy can đảm rồi bắt đầu ngồi xuống đào đống than đó lên.

Tôi kéo đống thùng giấy mủn đó ra, và vớ lấy một thanh gỗ ngắn bên cạnh đó và đào, được một lúc thì tôi đào ra được một bộ hài cốt hoàn chỉnh, và điều bất ngờ là phần da thịt dính trên đó đã rữa hết cả và thấm vào đống than, để lộ ra một bộ xương trắng, không biết cô ta đã chết từ lúc nào có thể trở nên như vậy, nhưng điều lạ là các khớp của bộ xương có thể dính được với nhau, làm tôi liên tưởng đến bộ xương mẫu trong phòng thí nghiệm. Thảo nào mà cô ta lại nói tôi phải cõng bộ xương của cô ta ra ngoài.

Sống mũi tôi cay cay, vì nghĩ thương cho số phận của nữ quỷ, khi sống thì xinh đẹp như hoa như ngọc, nhưng khi chết lại bị chôn ở nơi bẩn thỉu thế này, còn không thể đầu thai chuyển kiếp.

Tôi phủi sạch đống than bẩn trên bộ hài cốt, rồi lôi nó ra một nơi sạch sẽ hơn, sau đó nhìn Lâm Phương, hỏi cô ta tôi sẽ làm gì tiếp. Cô ta nói tôi cõng bộ xương lên, rồi đi theo cô ta.

Cõng bộ xương? Cả đời tôi chưa nghĩ mình sẽ làm cái việc đáng sợ này, cả người tôi gai ốc nổi ầm ầm, nhưng vẫn cố kìm nén, gật đầu, và bắt đầu cõng bộ xương. Lạ quá, bộ xương này từ lúc lôi ra đến lúc cõng trên lưng đều rất nặng, sao có thể như thế được chứ?

Nhưng tôi nào có thời gian mà suy nghĩ nhiều thế, cứ thế mà cố thôi, tôi đi theo sự chỉ dẫn của Lâm Phương, cứ cảm thấy phần vai của mình như bị thứ gì đó bóp chặt lấy.

Tôi đi đến miệng hố cao khoảng hơn một mét, từ nơi này có thể thoát ra ngoài, thế là tôi trèo lên đó, trên lưng vẫn cõng theo bộ xương. Lúc trèo lên đến nơi, sức nặng của bộ xương làm toàn bộ sức lực của tôi như muốn cạn kiệt.

Tôi cũng không hề để ý đến Lâm Phương lúc này, đang nhìn tôi với ánh mắt đầy mưu mô xảo quyệt, đúng lúc nào tôi thấy ngực mình như bị thứ gì đó đâm mạnh vào đau nhói, tôi sờ lên nhưng không thấy gì khác lạ, tiếp đó thì sức nặng trên lưng tôi đã nhẹ bẫng, bộ xương khô biến mất, Lâm Phương cũng chẳng thấy đâu, cô ta cứ thế mà biến mất sao? Thôi khỏi, giờ phải đi tìm Triệu Huyền Lang đã.

Tôi bò ra ngoài, thấy trời cũng gần sáng, không ngờ lại mất nhiều thời gian đến thế, không biết Lý Ôn đã đến chưa? Và có dụ được Điền Tư Thanh vào chưa?

Tôi vòng ra đằng trước, chỗ mà tôi cố ý đặt chiếc điện thoại ở đó, trước khi bước vào trong nhà máy, tôi có đặt điện thoại của tôi ở bên ngoài và bật gửi vị trí cho Lý Ôn. Chiếc điện thoại vẫn nằm yên vị ở chỗ cũ, lúc tôi mở ra thì thấy có mấy chục cuộc gọi nhỡ của số lạ, tôi mở ra và gọi lại vào số đó.

Trong điện thoại, một giọng nam the thé, dường như là rất lo lắng hét lên," Bà thím đang ở đâu đấy? "

Là giọng của Lý Nhi, tôi đáp lại," Tôi đang ở nhà máy Hướng Dương chứ đâu! "

Cậu bé nói," Ở đó à? Được rồi, cứ ở đó nhé, đừng qua đây! Nhớ đấy!"

Nói xong thì cậu ta tắt điện thoại cái phụp, tôi nghe mà chẳng hiểu gì cả, chẳng lẽ thời gian tôi bị nhốt, thì đã xảy ra chuyện gì đó, nghe giọng cậu bé có vẻ lo lắng, thì có lẽ họ đang gặp rắc rối nào đó. Nhưng có thể là cậu ta cũng đang ở nơi này, nhưng rốt cuộc là ở đâu, và vì sao tôi không nên qua đó, chắc chắn là Điền Tư Thanh đã được dụ đến thành công rồi!

Tôi nhìn quanh nhà máy hoang, không biết mình nên làm gì tiếp theo, Triệu Huyền Lang đang ở đâu? Trần Huyền đang ở đâu?

Tôi chợt nhận ra, hang giấu xác chính là nơi âm khí nặng nề nhất, nhưng tôi đã bị Trần Huyền dụ ra ngoài, lúc trước có hai ngã rẽ, tôi đã chọn đúng ngã rẽ có Trần Huyền ở đó, vậy thì ngả còn lại sẽ là đường đi chính xác.

Tôi lại nhìn về phía cánh cửa mà tôi vào lúc trước, giờ chỉ còn cách vượt qua đó, và chạy xuống hầm, giờ cánh cửa đang mở toang hoác, có vẻ như suy đoán của tôi là chính xác. Tôi chẳng muốn mất thời gian nghĩ ngợi, quyết định cắm đầu cắm cổ chạy vào, rồi chạy thẳng lên tầng hai và tìm đến con đường địa đạo kia.

Trong lúc chạy, tôi thấy ngực mình đau tức, như có thứ gì đó đang xuyên vào tim mình, tôi đưa tay lên sờ ngực, lại chẳng thấy đau nữa. Chuyện gì xảy ra vậy?
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 13 Tìm chủ đề

Chương 189: Bảy ngọn đèn khóa âm hồn


[HIDE-THANKS]
Cũng chẳng quan trọng bằng việc cứu Triệu Huyền Lang, ngực đau tức có khi là do tôi chạy hăng quá thôi, nghĩ vậy nên tôi lại cắm đầu chạy. Nhưng điều tôi không ngờ, vì sự sơ suất này của mình, mà sau tôi bị người ta hãm hại mà không biết, nhưng đó cũng là những việc sau này.

Tôi chạy đến ngã rẽ, thì quyết định chạy về bên tôi chưa đi lúc trước, bên này tối mù mịt, tôi đành mở màn hình điện thoại ra để soi đường.

Quả nhiên là tôi đã đoán đúng rồi, lò dò được một lúc thì tôi nghe thấy tiếng người lao xao, tôi hơi khựng lại, đi nhẹ nhất có thể, mong là Lý Ôn bọn họ, chỉ sợ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, rơi vào tay Điền Tư Thanh thì thật khủng khiếp.

Ông trời cũng rủ lòng thương, vì lúc này người mà tôi gặp được lại chính là Triệu Huyền Lang.

Nhưng tình trạng của Triệu Huyền Lang lúc này rất tồi tệ.

Anh ta nằm lặng im trong quan tài, tay chân bị đóng đinh chảy máu rất nhiều, xung quanh có bảy chiếc đèn, một chiếc ở trên trán, bốn chiếc ở hai chân hai tay, hai chiếc ở ngực và bụng.

Tôi đưa tay lên che lấy miệng, cứ đứng chết chân ở đó, Triệu Huyền Lang sao thế này?

Đứng bên cạnh đó là một người mặc một bộ đồ thầy phù thủy, trong tay ông ta cầm một chiếc kiếm Thất Đế Đồng Tiền, cứ mỗi lần ông ta đặt chiếc kiếm đó lên cây nến trên người Triệu Huyền Lang, thì cây nến đó tắt, tôi không biết là khi bảy ngọn nến đó bị tắt ngấm, thì kết cục của Triệu Huyền Lang sẽ ra sao. Nhưng đều cũng chẳng phải kết cục tốt đẹp gì.

Thế là tôi chạy thật nhanh về phía Lý Mù định đẩy ông ta ra, thì như có chuẩn bị trước, ông ta né nhanh sang bên, làm tôi ngã chổng vó.

Tôi nhanh chóng đứng phắt dậy, che trước thân người Triệu Huyền Lang, phẫn nộ chỉ vào mặt Lý Mù, "Ông định làm gì? Các người chẳng phải muốn dụ tôi đến đây sao? Tôi đã đến rồi đây! Ông còn tiếp tục hại anh ấy, thì chúng ta cùng chết ở đây."

Nói đoạn tôi lôi ra con dao găm chỉ vào bụng mình.

Lý Mù nghe thấy tôi nói thế, thì nhướn mắt lên nhìn tôi, ông ta cười khểnh, nói, "Nhanh hơn dự đoán của ta, chậm tí là chồng quỷ của cô sẽ hồn bay phách tán, đến đúng lúc lắm."

Ông ta quả nhiên muốn Triệu Huyền Lang hồn bay phách tán! Tôi phẫn nộ nhìn trừng trừng vào ông ta, dường như là để hả dạ, tôi cắm luôn con dao vào bụng mình, một cảm giác đau nhói làm tôi căng cứng người, máu chảy ra từ đó, tôi cười nhạt, "Ông muốn động tới anh ấy, thì chúng ta cũng đừng sống nữa! Các người cũng đừng mong có được đứa trẻ này, con dao này chỉ cần cắm mạnh vào nữa thôi, đừng nói đứa trẻ này, chẳng còn bất kì thứ gì nữa cả, những kế hoạch của các người cũng sẽ tiêu tán hết cả.

Lý Mù nhìn tôi cười, nhe chiếc răng vàng ra, tôi thấy chiếc kiếm tiền đồng trên tay ông ta, bảy đồng tiền thì cũng có đến bốn đồng là màu đỏ, tương ứng với bốn ngọn đèn đã bị ông ta dập tắt.

Ông ta cười lạnh lùng nói," Đồ con đàn bà điên, cô tưởng làm vậy là uy hiếp được ta? Xem ra là tên tiểu tử Trần Huyền kia không nói với cô, cũng đúng, tên đó tâm địa khó đoán, chẳng ai biết hắn muốn làm gì. Nhưng cô tự lo cho cái thân mình đi, tự sờ lưng của mình xem nào. "

Lưng tôi? Lưng tôi thì sao chứ, Tôi bất giác sờ sau lưng mình, trước mặt thì cảnh giác nhìn vào Lý Mù, chỉ sợ ông ta sẽ làm trò gì đó, thì bất ngờ sờ thấy một bộ xương khô! Đúng rồi, đó là một bộ xương khô đấy!

Chẳng có nhẽ là.. Chính là bộ xương của nữ quỷ Lâm Phương kia, nhưng tôi lại không có cảm giác gì cả, sao nó lại ở trên người tôi, lúc này tôi nghĩ đến phần ngực bị đau của mình, thì hốt hoảng nhận ra, trên ngực tôi có hai cục xương khô cắm ngập vào da thịt mình!

Cho nên cho dù tôi có hoạt động thế nào, bộ xương khô cũng không rơi xuống, tóc gáy tôi dựng đứng lên, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao lại có thể như thế?

Vậy nữ quỷ Lâm Phương đâu? Tôi sợ hãi ngẩng đầu lên, nhìn Lý mù rồi nói," Các người đã sắp xếp sẵn nữ quỷ đó để lừa tôi? "

Lý Mù cười không nói, nhưng tôi thì đã hiểu ra tất cả, hóa ra, tất cả đều là giả, tôi lại bị lừa thêm tập nữa, Trần Huyền những tưởng lừa được tôi, nhưng anh ta lại không ngờ Lý Mù lại là ngư ông đắc lợi, bà tôi cái người mưu mô xảo quyệt kia, đã đi đâu mất rồi?

Tôi nhìn ông ta rồi nói cứng," Vậy thì có sao, giờ tôi nắm quyền chủ động, chỉ cần tôi cắm mạnh con dao găm này vào bụng, thì tất cả các kế hoạch của các người đã vạch ra, đều tan thành mây khói. "

Lý Mù cười khẩy, ông ta đưa ngón tay ra làm động tác xua xua, rồi lắc đầu," Cô gái trẻ, nói lời thì phải để mình có đường thối lui, hay cô cứ thử xem, con dao đó có cắm được vào bụng mình hay không đã? "

Ông ta đang ép tôi, nghĩ tôi không dám, đây là con bài duy nhất tôi có thể lật trong ván cược này, ông ta đang cược rằng tôi không dám làm? Nhưng ông ta không biết được rằng, từ lúc lựa chọn việc sẽ đến đây, tôi đã trở nên điên loạn rồi, mà kẻ điên thì có gì mà không dám làm chứ?

Tôi quay đầu nhìn về phía Triệu Huyền Lang, nói một câu xin anh ta thứ lỗi cho mình, vì không bảo vệ được đứa con, giờ tôi chỉ còn cách như vậy thôi!

Nói đoạn thì tôi nhắm mắt cắm mạnh con dao vào bụng mình, nhưng nào tôi được toại nguyện, bộ xương khô luồn hẳn vào tay chân tôi, vầ đang khống chế lấy tôi, làm tôi không thể tự chủ được nữa.

Hóa ra là vậy! Tôi nghĩ không hề đơn giản như vậy mà, chúng đang dùng bộ xương này khống chế tôi, tôi không thể tự do hành động, vậy là tôi thua thật rồi! Tôi chán nản cúi đầu, giờ ngay cả con át chủ bài cũng không thể sử dụng, con dao găm rơi khỏi tay đánh cạch một tiếng vang dưới sàn.

Tôi nhìn Lý Mù, giờ chỉ còn nước cầu xin," Tôi xin ông, mạng của tôi là của ông, chỉ mong ông tha cho Triệu Huyền Lang, anh ấy chỉ là một âm hồn đáng thương, nếu hồn bay phách tán, thì không thể siêu sinh! Cầu xin ông! "

Giờ tôi còn lựa chọn khác sao, đến con bài cuối cũng vô ích, thì còn tư cách đâu mà đàm phán với ông ta!

Nhưng Lý mù nào phải người thiện lương, ông ta nói," Cô nghĩ thế là xong sao, chậc chậc, cô cứ nhìn xem, người mà cô cõng trên lưng, thực ra là ai đã. "

Tôi đang cõng ai? Chẳng phải là nữ quỷ Lâm Phương? Tất cả đều do Lý Mù bày ra kế hoạch này? Tôi quay đầu nhìn, thì thấy trên lưng mình vẫn còn một cái đầu lâu, và lúc này tôi hốt hoảng khi thấy một mặt người thoắt ẩn thoắt hiện trên đó, một khuôn mặt già nua, không ai khác chính là bà tôi! Chuyện gì đang xảy ra! Bà tôi sao lại thành ra thế này? Còn leo lên lưng tôi! Tôi không thể lý giải nổi chuyện này nữa rồi.

Lý Mù vô cùng đắc ý với kiệt tác của ông ta, ông ta gật gù vì thấy mình đang thắng trong trận chiến này, nên nói," Sư muội, cơ thể của con bé này đã giúp sư muội tìm thấy rồi, chút nữa chúng ta lôi con tiểu quỷ ra, dụ Cương thi đến, thì kế hoạch bao nhiêu năm của chúng ta cũng đến hồi có kết quả.

Bà tôi tìm cơ thể? Tôi nghe mà thấy mơ hồ, nhìn chằm chằm vào Lý Mù.

Ông ta thấy tôi ngẩn tò te không hiểu chuyện gì, thì bước lại gần, đặt chiếc kiếm tiền đồng lên quan tài, tay ông ta huơ ra sau lưng tôi, được hai cái phẩy tay, thì đằng sau lưng tôi cũng vang lên tiếng nói,

"Vẫn là sư huynh lên kế hoạch như thần, một mũi tên trúng ba đích, ta lại có thêm một cơ thể trẻ đẹp mới."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 13 Tìm chủ đề

Chương 190: Ác giả ác báo


[HIDE-THANKS]
Lý mù cười nói, "Sư muội lại cứ đề cao ta, cũng là sư muội nghĩ ra việc sử dụng cơ thể của con nhóc này, thì chúng ta mới tránh được bao nhiêu là rắc rối."

Lời nói khách sáo qua lại của hai con người này, cũng cho thấy kẻ nào cũng âm mưu thâm hiểm, tuy tôi bị khống chế, nhưng đầu vẫn còn rất tỉnh táo, giờ tôi đã đoán ra, chắc chắn là do cơ thể của bà tôi đã già nua, cho nên nghĩ cách nhập lên người tôi, nữ quỷ Lâm Phương kia cũng là một phần trong kế hoạch này, cốt để leo được lên lưng tôi, rồi dùng tà thuật để cướp lấy thể xác tôi.

Lý mù lục soát người tôi, sau cùng thì lôi ra một thứ, tôi phát hiện đó là cục xương mà bà tôi nhét vào miệng tôi lúc trước, giờ ông ta lôi ra rồi cắm vào lưng tôi.

Hóa ra ngay từ lúc đầu bà tôi đã muốn chiếm lấy cơ thể tôi, nhưng không ngờ là tôi đã thoát ra mất, không ngờ cục xương này là của bà tôi, không hiểu bà tôi đã lấy nó ra bằng cách nào? Sao có thể cắt một phần cơ thể của mình ra được nhỉ?

Chẳng trách hai người này biết tôi ở đâu, hóa ra là vì cái thứ này luôn ở trong túi tôi.

Giờ thì chết chắc, tôi với Triệu Huyền Lang đều không thể thoát, thôi đành, không cứu được anh ấy ra, thì cùng hồn bay phách tán, chết một cách sạch sẽ vậy.

Tôi cảm thấy cơ thể mình bị đống xương khô khốc đó đâm xuyên dần vào da thịt, tôi đau đớn thét lên, "Bà ơi, bà tàn nhẫn quá, đem cháu ra làm khiên đỡ âm khí, giờ lại nuốt luôn cả cơ thể cháu?"

Bà tôi cười khẩy, tôi còn tưởng tượng ra được khuôn mặt của bà tôi lúc này, chắc chắn là rất ghê rợn.

Bà nói, "Đừng trách bà, nếu trách thì trách mày mệnh bạc con ơi, nếu không vì mày có ích, thì ta đã giết mày cùng bố mẹ mày từ lâu rồi."

Tôi nắm chặt bàn tay, tôi hận, rất hận, bà ơi, sao bà lại ác độc thế! Nếu một ngày tôi chưa chết, tôi sẽ để bà chết dưới bàn tay tôi, tình nghĩa coi như tôi đã trả! Giờ chẳng còn gì để tôi phải thương xót bà!

Cảm giác bộ xương dần dần nuốt lấy cơ thể tôi càng lúc càng rõ rệt, cũng như lúc Các Nhị bị cái xác thối rữa kia ăn mất cơ thể, dần dần bị tan ra rồi nhập thành một.

Nhưng điều tôi không thể ngờ, đúng lúc này, Lý Mù lại đi vòng ra sau lưng tôi, ông ta giơ cao thanh kiếm đồng xu, rồi chém mạnh xuống cái đầu lâu còn đang lấp ló bên ngoài, một tiếng thét vang trời, cái đầu lâu rơi xuống đất, tiếng thét man rợ, hồi lâu mà tôi vẫn không hoàn hồn, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Đầu lâu của bà tôi rơi lăn lóc dưới đất, dính đất cát lấm lem, mắt của bà ta trợn lên nhìn chằm chằm về phía chúng tôi, câu cuối cùng còn nghe được, "Tại sao?"

Lý mù lau thanh kiếm đồng xu của mình, mặt ông ta vô tình đến phát sợ nói, "Người muốn thành công thì phải nhẫn tâm, sư muội đủ những thứ đó, đến cháu gái mình cũng đem ra làm vật thí, vậy sau này ta không dám chắc sư muội sẽ tha cho ta, khi giành lấy con cương thi vương, nên đừng trách ta, tự trách mình, âm hồn của sư muội sẽ theo cái đầu lâu của muội, không thể siêu sinh.

Bà tôi thét lên một tiếng đầy man rợ, rõ ràng không còn cơ thể, nhưng cái đầu thì bay vèo vèo, nhắm thẳng vào Lý Mù, lão ta chẳng thèm nhìn lấy một cái, né sang một bên nhanh như cắt, chiếc đầu lâu bay vèo đập vào một góc quan tài vỡ làm đôi, một thứ dịch màu trắng nhão nhoét chảy ra nhớp nháp.

Lý Mù nhìn cái đầu lâu, rồi cười ha hả, chỉ vào cái đầu rồi nói," Muội nghĩ là có thể một mình ăn cả hay sao, năm đó không giết muội vì nghĩ cần có người canh giữ cái quan tài đó, còn dám lập mưu để nuốt gọn một mình, thật ngông cuồng! "

Tôi nhìn tất cả cảnh tượng đó mà chẳng hề thương xót, bởi đây là ác giả ác báo, kẻ ác cuối cùng cũng gặp báo ứng, ông trời không thể dung túng cho kẻ ác mãi được, cứ đợi đi, Lý Mù rồi cũng sẽ có kết cục như vậy.

Lý Mù đắc ý vì nghĩ rằng mình đã trở thành kẻ thắng cuối cùng, lão ta nhìn tôi rồi chậm rãi giải thích," Cô không hiểu vì sao đúng không, cơ thể bà cô thực ra đã chết, nhưng bà ta lại dùng thuật treo hồn để giữ lại cái mạng, đáng lẽ bà ta đã chết từ một năm trước rồi, là bà ta đã dùng cái mạng của cô để duy trì, nên mới có thể kéo dài được, là cô đã đỡ cho bà ta một phần.

Cho nên bà ta mới có thể sống đến bây giờ, lúc còn ở thôn bà ta đã định dùng thân xác của cô, nhưng cô lại trốn mất, bà ta chạy đến tận nơi cô ở chỉ để chiếm lấy thân xác của cô, tôi đã bảo bà ta cắt hết phần thịt thối rữa đó, rồi lừa cô để leo lên người cô, nhưng bà ta nào ngờ, tôi lại đâm sau lưng bà ta, và trở thành người chiến thắng cuối cùng.

Tôi lặng lẽ nghe Lý Mù thuật lại, sau đó lạnh lùng nói, "Sau đó thì sao? Ông nghĩ ông sẽ có được cái gì? Đến cả người cùng hợp tác với ông mà ông cũng ra tay sát hại?

Lý mù nói," Hứ, cái miệng lanh vừa thôi, cô chẳng đắc ý được lâu đâu, ta dùng con quỷ nam này tăng sức mạnh cho thanh kiếm đồng xu của ta, thì con cương thi cũng không là gì, có quỷ vương đến cũng chẳng phải là đối thủ của ta. "

Hóa ra ông ta dùng Triệu Huyền Lang làm vật tế, để tăng sức mạnh cho thanh kiếm của ông ta, sau đó thì đi đối phó với cương thi, tới lúc đó thì ông ta sẽ nắm lấy tất cả trong lòng bàn tay.

Lý mù chẳng thèm đếm xỉa đến tôi nữa, nhưng tôi cũng không thể làm gì được, cơ thể đã bị tứ chi của bộ xương khô khống chế, đến nhúc nhích còn không thể được.

Tôi cắn răng nói," Ông ác độc vậy, sớm muộn cũng gặp báo ứng. "

Lý mù chẳng thèm nghe, tiếp tục lấy thanh kiếm đốt trên cây nến trên người Triệu Huyền Lang cho đến khi cây nến tắt ngúm.

Tôi không biết làm gì, chỉ biết gọi tên Triệu Huyền Lang," Triệu Huyền Lang, anh tỉnh dậy đi, nếu anh còn như vậy nữa, thì không kịp mất. "

Lý mù thấy tôi bù lu bù loa, thì không nhịn được cười lớn," Hắn không tỉnh lại được đâu, những ngọn đèn này là dùng để khóa ba hồn bảy phách của hắn, bốn phần hồn của hắn đã bị hút vào thanh kiếm này, nên không thể tỉnh lại được đâu.

Nghe Lý mù nói thế, thì nước mắt tôi cứ thế chảy ra ào ào, Triệu Huyền Lang làm tất cả vì tôi, đến mức mất hết cả ba hồn bảy vía, mà tôi chỉ biết đứng đây mà nhìn, tôi hận bản thân, rằng mình không có bản lĩnh gì để cứu anh ta, tại sao chứ?

Lại một ngọn đèn nữa bị tắt, Triệu Huyền Lang hồn phách lại bị thiếu mất một phần, tôi cố gắng vùng vẫy trong cái tấm thân nặng như chì của mình, mà không tài nào thoát ra được.

Trái tim tôi dần nguội lạnh, tôi đã thật sự chết rồi, Triệu Huyền Lang không còn, vậy tôi còn sống làm gì.

Nhìn thấy còn lại cây nến cuối cùng, Lý Mù cũng thận trọng hơn một chút, có vẻ sợ xảy ra chuyện gì.

Nhưng thật sự là càng sợ gì thì càng xảy ra nhiều chuyện không được như ý.

Đúng lúc ngọn nến cuối cùng sắp tắt, thì một giọng nói vang lên từ bên ngoài vọng vào.

Mấy người đang chơi gì đấy?

Tôi không ngờ người xuất hiện là Lý Ly, tôi như chết đuối vớ được cọc, nước mắt cứ thế chảy ra ào ào ấm nóng cả mặt, chưa bao giờ lại mong chờ cậu bé này đến thế.

Tôi mau chóng nói, "Cứu Triệu Huyền Lang, anh ấy chỉ còn một cây đèn cuối cùng, nếu không thì không thể cứu kịp đâu."

Lý Ly chạy vào, trên mặt nhẹ như lông hồng, nói "Ai dà, tôi bảo bà thím đứng ở ngoài, giờ lại chạy vào đây làm gì, yên tâm, ông đây đã ở đây, thì cô hồn các đảng đều phải cúi rạp mình."

Lý Mù dưng lại, nhìn Lý Ly, cười khẩy, "Đâu lại nhảy ra một con tiểu quỷ, lại còn huênh hoang thế nhỉ?"
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 13 Tìm chủ đề

Chương 191: Máu chảy trong tim cứu được anh


[HIDE-THANKS]
Lý Ly nhíu mày, hai tay khoanh trước ngực, "Khoa trương một chút mà cũng phải lắm chuyện, ông đây bá đạo một chút thôi ấy mà, mau bỏ cái thứ trên tay của ngươi xuống, ta còn cho chết toàn thây."

Lý Mù bĩu môi, rõ ràng là chẳng đếm xỉa đến Lý Ly, cũng không bị lời đe dọa làm cho sợ hãi, vẫn tiếp tục đốt kiếm đồng tiền trên tay lão ta.

Lý Ly thấy Lý mù không thèm quan tâm đến lời nói của cậu ta, thì mày nhíu lại, một hòn đá bay thẳng vào mu bàn tay Lý mù làm lão ta đau đớn kêu lên một tiếng.

"Thằng nhóc, mày đừng có mà không biết trời cao đất dày, còn dám phá đám, thì ta sẽ rút gân đoạt hồn ném vào vòng luân hồi.

Lý Ly liếm môi khô của cậu ta rồi nói," Vậy cứ qua đây, nói mà không làm, thì để làm gì? "

Lời này làm cho Lý mù bực mình, lão ta giơ thanh kiếm đồng xu, nhằm Lý Ly mà chém, tôi ở bên cạnh mà thấy thon thót, không biết Lý Ly có đối phó được với Lý Mù không, Lý Ôn chạy đâu mất rồi? Sao chỉ để tiểu quỷ này đến?

Tôi lúc này cũng chẳng có thời gian mà quan tâm quá nhiều, sinh mệnh của Triệu Huyền Lang ngàn cân treo sợi tóc, tôi cố gắng dùng hết sức bình sinh cựa quậy, có vẻ như Lý mù không chú ý đến tôi, thì tôi có thể cử động được, nhưng nào đâu có dễ thế? Mỗi một động tác của tôi là đều bị bộ xương cứa như dao đâm ở trong da thịt. Máu từ tay tôi chảy ra, nhỏ xuống mặt Triệu Huyền Lang, tôi hốt hoảng muốn lau đi, mà chỉ biết bất lực rơi nước mắt vì động tác quá ư chậm chạp và đần độn của mình.

Ngọn đèn duy nhất còn sáng, tôi sợ hai con người kia đánh nhau và lỡ chạm vào sẽ tắt mất, nên cố nén đau đớn tiến từng bước về phía ngọn đèn đó để bảo vệ nó.

Lúc này tôi không hề để ý, khóe miệng Triệu Huyền Lang khẽ động đậy.

Lý ly và Lý mù đang oánh nhau rất hăng, không ngờ Lý Ly nhỏ người mà uy lực cũng không phải kém, tôi vẫn có phần lo lắng, lỡ nó thua lão Lý Mù kia, thì chắc chắn chúng tôi đều sẽ xong đời.

Lý Ly thấy tôi nhìn về hướng cậu ta, thì nhoẻn miệng cười," Đập vỡ thanh kiếm lấy những đồng xu nung đỏ đó đặt trở lại vị trí, thì sẽ lấy lại được hồn phách của anh ta. "

Lý Ly vừa nói, vừa nhanh chóng ném cho tôi thanh kiếm đồng xu, tôi ngẩn tò te không biết cậu ta cướp nó từ tay Lý mù tự lúc nào.

Tôi nghe lời giơ cao thanh kiếm, mặc kệ Lý Mù đang hét toáng bắt tôi dừng lại, mặc kệ sự đau buốt trên cơ thể, và máu đang túa ra trên người, tôi dùng hết sức để đập nó xuống cạnh quan tài.

Lý mù nhảy lên định vồ lấy tôi, thì bị Lý Ly túm gọn và kéo ra xa. Lý Ly vừa ra sức túm Lý Mù vừa hét lên," Làm nhanh lên, ngọn nến cuối cùng sắp tắt rồi. "

Thanh kiếm đồng xu đập vào cạnh quan tài, đồng xu bắn tung tóe, Lý Mù nhìn thấy cảnh tượng đó thì gào lên đau đớn," Công sức của ta, công sức của ta. "

Lý Ly vừa thụi Lý Mù một cái, vừa giục giã," Mau nhặt lên đặt lên tứ chi của con quỷ đầu xanh. "

Tôi vội vội vàng vàng bò ra đất nhặt lấy những đồng xu đỏ, và nhanh hết mức có thể, cắm đồng xu lên những cái đinh cắm trên tứ chi của Triệu Huyền Lang. Chiếc đinh dài mười mấy centi-met, cắm xuyên qua da thịt của Triệu Huyền Lang, từ những nơi đó máu nhỏ tong tỏng.

Đồng xu đã được cắm xuyên qua các đầu đinh, nhưng Triệu Huyền Lang chẳng hề có phản ứng nào, tôi nhìn qua Lý Ly sốt sắng hỏi," Làm thế nào tiếp bây giờ? "

Lý Ly méo xệch miệng nói, Bảy ngọn nến này dùng máu chảy ra từ trái tim để nuôi, mà phải là của con người.

Lý Mù cười ha hả," Các ngươi nghĩ có thể dễ mà kiếm được hay sao? Phá bĩnh ta, các ngươi tới số rồi. "

Lý Mù bây giờ đang bị Lý Ly túm gọn, hai tay ông ta bị bẻ quặt ra sau, nhưng xem ra vẫn còn rất hăng máu. Lý Ly chẳng nể nang, giơ chân đạp luôn vào chân ông ta, làm ông ta khuỵu xuống.

Lý Ly hất hàm," Bị ta túm gọn, còn huyênh hoang này. "

Trong lúc hai người đó cự nhau, thì tôi nhìn hai bàn tay mình, tôi nuốt nước bọt cố nén sự sợ hãi trong lòng, rồi nhanh như chớp, tôi vớ lấy con dao găm và rạch lên ngực mình để lấy máu.

Tuy đau đến mức muốn chết đi sống lại, nhưng tôi vẫn cố nén đau, nước mắt tôi giàn giụa, máu từ trái tim sao? Tôi có thể cắm sâu từng nào mới chạm được đến trái tim để lấy máu ra?

Lý ly hốt hoảng," Tôi chỉ nói vậy thôi, bà thím làm thật à, sao lại ngốc nghếch thế? "

Tôi chẳng thèm nói gì, con dao một đầu cắm vào ngực, một đầu máu chảy tong tỏng, tôi cố hứng để chảy vào ngọn đèn. Tay tôi run lên vì đau đớn, môi tôi dần tái nhợt. Nước mắt không ngừng chảy ra, tôi thút thít khóc, vừa cố chấp làm việc mình đã quyết định.

Cả cuộc đời tôi, thứ còn lại duy nhất có ý nghĩa, chính là tình cảm mà Triệu Huyền Lang đã dành cho tôi, đó là một tình cảm chân thành và thật nhất mà tôi được nhận. Tôi dù có chết, cũng không thể để Triệu Huyền Lang biến mất trên cõi đời này.

Tôi nhìn cơ thể nằm im bất động của Triệu Huyền Lang mà lòng như lửa đốt, đột nhiên một ngọn nến đã tắt lúc trước giờ sáng bừng trở lại, hi vọng lại trở về với tôi. Tôi vui mừng khôn xiết, thấy cay cay sống mũi vì mình đã thành công.

Đột nhiên Lý Mù gắng hết sức vùng ra khỏi Lý Ly, rồi nhảy bổ về phía tôi và Triệu Huyền Lang. Tôi nghĩ ông ta đang muốn túm lấy Triệu Huyền Lang nên dang tay che chắn cho anh ta, không ngờ Lý Mù nhắm vào lại chính là bụng tôi.

Tôi hốt hoảng lùi lại chỉ nghe Lý Ly hét lên, cẩn thận, nhưng nào kịp, Lý mù vẫn chạm được tới bụng tôi, nhưng đúng lúc này.

Một bất ngờ xảy ra, làm tôi há hốc miệng, một bàn tay xương xẩu trắng bệch đã nhanh chóng túm lấy Lý Mù, tôi nhìn lên thì ngẩn người ra vì thấy người đó, một người có một khuôn mặt trắng nhợt nhạt không còn giọt máu, anh ta nhếch mép nhìn tôi, đó không ai khác, chính là Triệu Huyền Lang.

Anh ta lúc nào cũng vậy, cứ nguy cấp là sẽ xuất hiện kịp thời cứu tôi.

Tôi mừng tủi nấc lên," May quá, anh không sao rồi. "

Triệu Huyền Lang hừ một tiếng trách móc," Đã bảo em ở đó đợi anh rồi. "Rồi tay anh ta nhẹ nhàng giật cánh tay của Lý Mù ra khỏi thân ông ta, như chẳng phải là một việc khó khăn nặng nhọc gì cho cam.

Lý mù hét lên đau đớn," Mày, mày vẫn còn có thể dậy được?"
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 13 Tìm chủ đề

Chương 192: Để lại cái mạng của ngươi


[HIDE-THANKS]
Triệu Huyền Lang cười nhạt, vứt cánh tay đầy máu ra xa, khẽ lau đi vết máu bên mép, ánh mắt lạnh lùng, động tác đầy bá đạo, cứ như là một thần atula tái thế, đang lấy đi tính mạng của con người một cách không thương tiếc

Anh ta nói, "Lần này để cái mạng của ngươi lại."

Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta, phát hiện tay anh ta đầy máu rơi tong tỏng xuống sàn, lúc nãy vì vội vàng cứu tôi, mà đã giật tay ra khỏi cái đinh làm máu túa ra rất ghê rợn, chiếc đinh vẫn còn cắm trên quan tài, bàn tay còn lại vẫn còn đang bị ghim chặt.

Nước mắt tôi rơi xuống lã chã, trái tim như bị kẻ nào bóp nghẹt, Triệu Huyền Lang lau nước mắt cho tôi, sau đó dùng hết sức rút những chiếc đinh còn lại ra, lúc rút ra vẫn còn một miếng da thịt của anh ta dính trên đó.

Tôi cố nén để mình không khóc nấc thành tiếng, Triệu Huyền Lang gạt tay giấu tôi sau lưng anh ta, bàn tay khẽ phẩy trước mặt Lý Mù, cỗ quan tài bên cạnh bay lên phi thẳng về phía Lý Mù.

Lý Mù bị mất đi một cánh tay, đau đớn quằn quại dưới đất, còn chưa kịp hoàn hồn, lão ta chỉ kịp tránh sang một bên, Lý Ly không thèm tha cho lão ta, cứ bám theo sát rạt, lão ta chẳng còn cách nào, bặm môi bặm lợi lườm ba người chúng tôi một cái rồi nói, "Bọn mày cứ đợi đấy, chỉ cần một ngày mà Lý Mù ta chưa chết, thì chúng mày đều sẽ phải hồn bay phách tán, mãi mãi không được siêu sinh!"

Phun ra câu nói đó, rồi lão ta ngay lập tức ném một nắm bột trắng về phía Lý Ly, cậu ta nhanh như cắt cúi đầu tránh.

Tôi đứng bên cạnh cố nén đau những vết thương trên người, nói với lão ta, "Tôi sợ là ông chẳng có cái cơ hội làm chúng tôi không thể siêu sinh đó."

Lý mù này tội ác tày trời, thật sự là một tên ác độc, nay không giết lão, sau này tôi và Triệu Huyền Lang cũng không thể có ngày yên lành.

Triệu Huyền Lang rõ ràng là cùng suy nghĩ với tôi, Lý Mù sau khi ném bột vào mặt Lý Ly thì đã tranh thủ chạy tuột ra ngoài, Lý Ly chạy đuổi theo, Triệu Huyền Lang cũng không muốn để lão thoát, nên nắm tay tôi kéo chạy theo, nhưng dường như nhớ ra điều gì, Triệu Huyền Lang quay đầu hỏi tôi có cố được không, tôi cười nói mình không sao. Nhưng bàn tay tôi cố giữ phần vết thương đang chảy máu trên ngực, nếu tôi có mệnh hệ gì, thì không phải đơn giản là sao hay không sao nữa, mà cứ thế mà chuẩn bị quan tài cho tôi nằm luôn khỏi nghĩ.

Triệu Huyền Lang lườm nguýt tôi, "Còn nói không sao? Em đã làm việc ngốc nghếch nào thế, anh đã bảo em không được làm tổn thương mình chỉ để cứu anh có phải không?"

Tôi ngước đôi mắt đáng thương nhìn anh ta nói, "Nếu không cứu anh, thì anh sẽ hồn bay phách tán, sau này chúng ta sẽ không còn dịp trông thấy nhau, so với việc này, thì em chịu khổ một chút thì có sao đâu, coi như là em đi hiến máu thôi.

Triệu Huyền Lang nói," Em thật là ngốc, đừng vì anh mà biến bản thân mình thành như thế, anh là quỷ, không có cảm giác đau đớn. "

Nói đoạn thì đưa tay lên nắm vào chỗ xương cốt đang cắm trên người tôi định bụng giật ra, nhưng chúng đã đâm xuyên da thịt tôi, một phần xương còn xuyên thủng ngực tôi, chỉ cần động đậy là tôi đau đớn vạn phần.

Triệu Huyền Lang thở dài, anh ta nhìn tôi xót xa.

Tôi nhìn biểu cảm của anh ta, cố an ủi," Anh đừng lo, em cao số lắm, nhưng anh không sao chứ? Anh tỉnh lại từ khi nào vậy? Lý Mù chạy rồi, phải tìm cách xử lý lão ta, người này rất ác độc, để lại cái mạng hắn thì hậu họa khó lường, lão ta sớm sẽ trở lại trả thù.

Sau khi xem xét bộ xương trên người tôi, Triệu Huyền Lang dồn nội lực rút bộ xương ra khỏi người tôi, tôi bị đau đớn như bị xé thịt xé xương, nhưng vẫn cố bướng bỉnh cắn răng chịu đựng. Không biết Triệu Huyền Lang đã làm những gì, tôi chỉ thấy sau quá trình đau đớn chết đi sống lại, thì tôi thấy nhẹ cả người, máu từ những chỗ bị bộ xương cắm vào đang chảy ra thấm ướt quần áo.

Tôi lả đi, Triệu Huyền Lang nhanh chóng ôm được hông tôi kéo vào người, bộ xương cốt đã bị anh ta làm cho vỡ vụn thành bụi trắng. Triệu Huyền Lang dán đôi môi cong lên môi tôi, một cảm giác lạnh buốt làm tôi hồi tỉnh, sau đó thì tôi với Triệu Huyền Lang trao nhau cái hôn thắm thiết, như bao nhiêu nhung nhớ đều dồn vào cái hôn này. Những vết thương trên người tôi cũng dần cảm thấy có chút tiến triển hơn, cứ như Triệu Huyền Lang đang giúp tôi làm khép lại miệng vết thương đang chảy máu vậy.

Triệu Huyền Lang gục lên vai tôi nói, "Hồn phách của anh đã bị chia năm sẻ bảy, giờ đến chủ hồn còn chẳng vững, anh thấy em gặp nguy hiểm nên cố gắng tích tụ những mảnh hồn của mình, cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian đâu, có thể là sẽ không nhập được làm một nữa.

Tôi mở to mắt, sợ hãi nhìn người đàn ông trước mặt mình, hồi lâu mới cất tiếng nói," Anh nói đùa phải không? Sao có thể thế được, anh vừa về bên em, anh không được đi, em không muốn anh hồn bay phách tán, anh yên tâm, Lý Ôn rất giỏi, anh ta sẽ giúp được anh, anh cố gắng thêm chút nữa, em đưa anh đi tìm anh ta."

Triệu Huyền Lang không nói gì, nghiêng đầu ôm chặt lấy tôi, tôi vô cùng sợ hãi, một nỗi sợ khủng khiếp bao trùm lên người làm tôi không thể thở và không muốn chấp nhận.

Tôi không chấp nhận, Triệu Huyền Lang rõ ràng vừa trở về bên tôi, tất cả đáng lẽ phải theo một chiều hướng tích cực chẳng phải sao? Sao đột nhiên lại thành ra thế này, tôi nhặt nhạnh những đồng xu của thanh kiếm đồng xu rơi vãi dưới đất, dìu Triệu Huyền Lang chạy ra ngoài.

Tôi phải tìm cách cứu Triệu Huyền Lang, cho dù có phải lên trời xuống bể, chỉ cần có một tia hi vọng, tôi cũng sẽ không bỏ qua, Triệu Huyền Lang đã vì tôi mà không tiếc sinh mạng, cũng chẳng cần cơ hội được siêu sinh, ân tình này, tôi có chết đi sống lại cũng không thể đền đáp được.

Tôi phải đi tìm Lý Ôn, cho dù là dùng bất cứ cách nào, tôi cũng phải cứu cho bằng được Triệu Huyền Lang, chúng tôi chạy một mạch ra khỏi hang động, tiếp đó tôi dựa vào trí nhớ của mình, cùng Triệu Huyền Lang chạy về phía chỗ chúng tôi cắm trại trước đây, khi chạy gần đến nơi, thấy nơi đó có mấy bóng người, có cả lửa đang cháy, không biết chuyện gì đang xảy ra.
[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back