Chương 80: Nói dối lòng thực sự là phải tội (2)
"Tôi thật sự chỉ có 80 cân, 40 kí, với lại tôi cao 1m6 không phải 1m4 đâu."
"Tôi rất hoạt bát, không có trèo lên giường không nổi đâu, hơn nữa tôi nói với anh, tôi rất thanh mảnh, nhảy cao rất tốt, hội thể thao cấp 3, tôi còn là quán quân nhảy cao nữ toàn trường đó."
* * *
Lâm Gia Ca đang uống nước thấy từng dòng từng dòng tin nhắn của [Dao Dao rất thích ăn kem] gửi đến nhịn không được phun ra ngoài.
Bự Tròn Trắng có cần dễ thương đến mức này không?
Lại cố chấp giải thích với anh như vậy?
Đây là vì trên mạng, không ai biết ai nên mới nói dối trắng trợn như vậy sao?
Được rồi, được rồi, cô không mập, cô là một bé mập cố chấp!
Lâm Gia Ca vừa nghĩ vừa đánh lên màn hình trả lời: "Tôi tin cô!"
Vì biểu thị thành ý của mình, Lâm Gia Ca cố ý đổi dấu "." thành dấu "!"
Tin gửi đi xong Lâm Gia Ca đặt điện thoại xuống.
Qua một lát, anh lại cầm điện thoại lên, sau đó lại đánh chữ trên màn hình.
"Đúng lúc, tôi cũng muốn nói rõ một chút, tôi không phải là xử nam già mà là tôi yêu sự thanh bạch của mình."
"Sở dĩ từ nhỏ giờ tôi không có mảnh tình vắt vai là vì tôi không yêu bừa."
"Đương nhiên, tôi cũng không phải là xấu xí vô địch, càng không xấu đến mức xúc phạm người nhìn, đến người cùng kí túc xá nhìn tôi là không ăn nổi cơm, ngược lại, tôi rất đẹp trai, các cô gái theo đuổi tôi đếm không hết, tình thư mà tôi nhận được còn nhiều hơn bài tập toán mà cô làm!"
"Thật sự không phải nổ với cô, tôi còn đẹp trai hơn những minh tinh kia, tôi từ nhỏ đến lớn đều là hotboy."
"Tôi vì là một thằng đàn ông nên không thể tham gia các kì bình chọn hoa khôi của trường, nếu không hoa hôi hay hotboy thì đều là tôi hết."
* * *
Thời Dao vừa mở hộp sữa chua uống một ngụm lớn, nhìn một tràng tin nhắn trên màn hình xém nữa phun hết ra.
Cũng may là cô kiềm được, nếu không thì lãng phí sữa chua như vậy thật tiếc.
Nhưng mà Ngài Số này cũng thật là biết nổ.
Anh xem cô là con ngốc sao? Nếu thật anh đẹp trai đến vậy, nhiều người theo đuổi anh như vậy, cô mới không tin anh không có bạn gái!
8 phần là vì trên mạng, không ai quen ai nên anh mới không kiêng nể gì cả?
Bỏ đi, nể tình anh đã tin cô nên cô cũng mở lòng từ bi, không lật tẩy anh nữa..
Vì vậy, Thời Dao đánh mấy chữ: "Tôi tin anh."
Thời Dao chuẩn bị gửi đi thì nghĩ đến Ngài Số đã dùng dấu chấm than, để biểu thị thành ý, cô cũng sửa dấu chấm câu thành dấu chấm than.
Ngừng một lát, Thời Dao lại thêm 2 dấu chấm than nữa thành: "Tôi tin anh!" gửi đi.
* * *
Tin nhắn vừa gửi đi thì [Cao thủ Hầu tử phái đến] và [Là Nước Ép đây] về đến kí túc xá, bắt đầu bàn luận trên [Thơ văn và phóng khoáng] .
[Dao Dao rất thích ăn kem] và [111111] không gửi tin nhắn cho nhau nữa, không hẹn mà gặp cả 2 đều thầm nghĩ "Nói lời dối lòng thật phải tội.", sau đó lại đăng nhập vào game.
* * *
Ngày hôm sau, buổi trưa, Thời Dao ăn cơm trưa xong liền đi xe bus đến bệnh viện thăm ông nội Lâm.
* * *
2 giờ chiều có tiết học, ở kí túc xá đến 1 giờ 55 phút, Lâm Gia Ca mới chậm rãi lấy sách vở cùng với Hạ Thương Châu và Lục Bản Lai đến giảng đường.
Đi được nửa đường, điện thoại anh reo lên, là tài xế gọi đến: "Tiểu thiếu gia, có một việc tôi quên nói với cậu, Thời tiểu thư nói là chiều nay sẽ đến bệnh viện thăm Lâm lão gia.."
"Tôi rất hoạt bát, không có trèo lên giường không nổi đâu, hơn nữa tôi nói với anh, tôi rất thanh mảnh, nhảy cao rất tốt, hội thể thao cấp 3, tôi còn là quán quân nhảy cao nữ toàn trường đó."
* * *
Lâm Gia Ca đang uống nước thấy từng dòng từng dòng tin nhắn của [Dao Dao rất thích ăn kem] gửi đến nhịn không được phun ra ngoài.
Bự Tròn Trắng có cần dễ thương đến mức này không?
Lại cố chấp giải thích với anh như vậy?
Đây là vì trên mạng, không ai biết ai nên mới nói dối trắng trợn như vậy sao?
Được rồi, được rồi, cô không mập, cô là một bé mập cố chấp!
Lâm Gia Ca vừa nghĩ vừa đánh lên màn hình trả lời: "Tôi tin cô!"
Vì biểu thị thành ý của mình, Lâm Gia Ca cố ý đổi dấu "." thành dấu "!"
Tin gửi đi xong Lâm Gia Ca đặt điện thoại xuống.
Qua một lát, anh lại cầm điện thoại lên, sau đó lại đánh chữ trên màn hình.
"Đúng lúc, tôi cũng muốn nói rõ một chút, tôi không phải là xử nam già mà là tôi yêu sự thanh bạch của mình."
"Sở dĩ từ nhỏ giờ tôi không có mảnh tình vắt vai là vì tôi không yêu bừa."
"Đương nhiên, tôi cũng không phải là xấu xí vô địch, càng không xấu đến mức xúc phạm người nhìn, đến người cùng kí túc xá nhìn tôi là không ăn nổi cơm, ngược lại, tôi rất đẹp trai, các cô gái theo đuổi tôi đếm không hết, tình thư mà tôi nhận được còn nhiều hơn bài tập toán mà cô làm!"
"Thật sự không phải nổ với cô, tôi còn đẹp trai hơn những minh tinh kia, tôi từ nhỏ đến lớn đều là hotboy."
"Tôi vì là một thằng đàn ông nên không thể tham gia các kì bình chọn hoa khôi của trường, nếu không hoa hôi hay hotboy thì đều là tôi hết."
* * *
Thời Dao vừa mở hộp sữa chua uống một ngụm lớn, nhìn một tràng tin nhắn trên màn hình xém nữa phun hết ra.
Cũng may là cô kiềm được, nếu không thì lãng phí sữa chua như vậy thật tiếc.
Nhưng mà Ngài Số này cũng thật là biết nổ.
Anh xem cô là con ngốc sao? Nếu thật anh đẹp trai đến vậy, nhiều người theo đuổi anh như vậy, cô mới không tin anh không có bạn gái!
8 phần là vì trên mạng, không ai quen ai nên anh mới không kiêng nể gì cả?
Bỏ đi, nể tình anh đã tin cô nên cô cũng mở lòng từ bi, không lật tẩy anh nữa..
Vì vậy, Thời Dao đánh mấy chữ: "Tôi tin anh."
Thời Dao chuẩn bị gửi đi thì nghĩ đến Ngài Số đã dùng dấu chấm than, để biểu thị thành ý, cô cũng sửa dấu chấm câu thành dấu chấm than.
Ngừng một lát, Thời Dao lại thêm 2 dấu chấm than nữa thành: "Tôi tin anh!" gửi đi.
* * *
Tin nhắn vừa gửi đi thì [Cao thủ Hầu tử phái đến] và [Là Nước Ép đây] về đến kí túc xá, bắt đầu bàn luận trên [Thơ văn và phóng khoáng] .
[Dao Dao rất thích ăn kem] và [111111] không gửi tin nhắn cho nhau nữa, không hẹn mà gặp cả 2 đều thầm nghĩ "Nói lời dối lòng thật phải tội.", sau đó lại đăng nhập vào game.
* * *
Ngày hôm sau, buổi trưa, Thời Dao ăn cơm trưa xong liền đi xe bus đến bệnh viện thăm ông nội Lâm.
* * *
2 giờ chiều có tiết học, ở kí túc xá đến 1 giờ 55 phút, Lâm Gia Ca mới chậm rãi lấy sách vở cùng với Hạ Thương Châu và Lục Bản Lai đến giảng đường.
Đi được nửa đường, điện thoại anh reo lên, là tài xế gọi đến: "Tiểu thiếu gia, có một việc tôi quên nói với cậu, Thời tiểu thư nói là chiều nay sẽ đến bệnh viện thăm Lâm lão gia.."