Con gái tôi từ tương lai đến ở với tôi - Yuukirito trịnh

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Yuukirito Trịnh, 28 Tháng ba 2020.

  1. Yuukirito Trịnh Người thân của thần chết

    Bài viết:
    54
    Chương 30

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phòng karaoke với ánh điện chập chờn nhấp nháy.

    Họ đang song ca với nhau. Chúng tôi ngồi dưới cổ vũ. Tôi không biết làm gì trong tình huống này cả, cứ một lúc lại với tay lấy cốc nước để uống.

    "Trông anh không dễ chịu mấy nhỉ?" Tôi nghe thấy tiếng nói, nhưng tôi không biết là nói với ai nên phải ngẩng lên nhìn. Cô ta.. nếu tôi không nhầm thì cô ta là Mia thì phải.

    "Ừ. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia sự kiện như thế này. Thú thực tôi cũng không biết phải làm gì.." Tôi gãi đầu tỏ vẻ lúng túng. Những lúc thế này tôi mới thấy ghét bản thân mình đến nhường nào.

    "Không sao. Thực sự đây cũng là lần đầu tiên của tôi." Cô ta an ủi tôi, rồi cô ta chuyển chỗ từ đối diện sang bên cạnh tôi. "Quan trọng là.. tôi rất thích những chàng trai vụng về đó."

    "V.. Vậy.. Vậy hả?" Và như mọi khi, tôi bất giác ngồi né ra.

    "Đừng sợ, tôi không cắn anh đâu mà lo." Cô ta rót đầy cốc nước cho tôi rồi đưa nó cho tôi. "Thế, như lúc nãy anh giới thiệu, tôi với anh học cùng trường nhỉ? Anh học khoa nào vậy?"

    Tôi nhận lấy cốc nước từ cô ta. Nếu như cô ấy chỉ nói chuyện bình thường như thế này thì có lẽ tôi cũng không quá lo lắng lắm.

    "Tôi học công nghệ thông tin – vũ trụ học."

    "Còn tôi học bên truyền thông. Mà anh có tham gia câu lạc bộ nào không? Tôi chưa bao giờ gặp anh trong trường bao giờ cả." Cô ta lại gần tôi hơn.

    "Tôi chỉ tham gia câu lạc bộ về nhà thôi hà." Tôi không còn chỗ để lui nữa. Tôi uống nước để đánh trống lảng.

    "Vậy sao?" Cô ta bất ngờ ngồi dịch ra. "Dù sao cũng rất vui được gặp anh"

    Cô ta nở một nụ cười và giơ cốc nước của cô ta ra, ý muốn cụng li. Tôi cũng không ngần ngại gì mà đáp lại cô ta.

    Phía trên bục, Alec đang phàn nàn vì cô nàng nóng nảy lúc nãy không hề hát một câu nào với hắn.
     
    Tuệ Trân thích bài này.
  2. Yuukirito Trịnh Người thân của thần chết

    Bài viết:
    54
    Chương 31

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuộc hẹn hò nhóm vẫn tiếp tục. Nhưng chưa gì mà tôi đã muốn về rồi.

    "Thôi đổi chỗ đi mọi người. Mọi người nói chuyện với một người khác đi nào." Alec nói. "Riêng cô thì ở lại với tôi."

    Có vẻ như sự lạnh lùng của cô ta đã chạm đến lòng tự tôn của Alec rồi thì phải.

    "Chào anh!" Tôi quay ra, thấy Claudia đang ngồi trước mặt tôi. "Trông anh có vẻ không có hứng thú lắm với cuộc hẹn này nhỉ."

    "Cũng không hẳn.."

    Cô ấy vân ve miệng cốc: "Trông anh quen lắm nhé, không biết tôi đã gặp anh ở đâu chưa?"

    Không biết trả lời câu hỏi của cô ấy như thế nào. Nhưng tôi chắc chắn một điều hôm nay mới là lần đầu tiên tôi trông thấy cô ấy.

    "Dù gì thì tôi với cô cũng làm ở hai mảng hoàn toàn trái ngược nhau. Cô làm bên xuất bản đúng không? Có lẽ do mặt tôi đại trà quá thôi." Tôi trả lời cho qua.

    Cô ấy nhìn tôi. Tôi không biết cô ấy muốn gì.

    "Anh không biết rằng câu nói vừa rồi của con gái có nghĩa là người ta đang tìm hiểu anh không?" Cô ấy cười khúc khích. "Lẽ ra anh phải trả lời lại một cách dí dỏm hơn thay vì nói thẳng ra sự thật như vậy."

    Tôi cứng họng. Nhưng cô ấy nói đúng, lẽ ra tôi không nên nói như vậy.

    "Tôi để ý anh nãy giờ, không lẽ.. anh không giỏi đối phó với con gái hả? Cô ấy che mồm giả vờ kinh ngạc trêu tôi.

    " Ừm.. ờ thì.. "Tôi lúng túng.

    " Vậy là không tốt đâu. Anh cần phải được luyện tập, và bởi vì vậy cho tôi xin số điện thoại của anh. "

    Hả? Cái tiến triển này kì lạ nhỉ? Sao lại số điện thoại cơ chứ? Mà chắc tôi cũng không có vấn đề gì cả nên..

    " À.. ừ.. số của tôi đây."
     
    Tuệ Trân thích bài này.
  3. Yuukirito Trịnh Người thân của thần chết

    Bài viết:
    54
    Chương 32

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lần đổi chỗ tiếp theo, có vẻ như cô nàng nóng nảy kia vẫn chưa được Alec buông tha. Mọi người thì cũng vẫn sôi nổi với cuộc hẹn hò nhóm này, có mình tôi là không thể nào mà làm quen được.

    Đột nhiên, cô gái nãy giờ ngồi im lặng trong góc phòng đến bên cạnh tôi ngồi. Cô ấy vắt chân lên, khoanh tay lại rồi ngồi đó mà chẳng nói gì. Cô ta lạ thật đấy.

    Tôi nhìn cô ta. Định nói một cái gì đấy, nhưng rồi lại thôi. Không lẽ cô ta cũng giống tôi, không có kinh nghiệm gì trong khoản này. Vậy thì tôi có đồng mình rồi.

    Cô ta vẫn không nói gì. Hay là trong tình huống này mình mới là người nên bắt chuyện trước nhỉ. Nhìn cô ta có vẻ như sẽ đồng ý nghe bất cứ chuyện gì mà tôi nói, nhưng mà nói chuyện gì bây giờ.

    Tôi chợt nhận ra rằng tôi không hề biết gì về cô gái này. Trong lúc cô ấy giới thiệu tôi không nghe gì hết sao? Tên tuổi? Ngành nghề? Tôi gần như không hề nghe được một cái gì cả. Mà cô ấy có nói gì lúc đấy không mới là vấn đề.

    "Không sao đâu."

    "Hể?" Tôi ngạc nhiên.

    "Tôi nói là không sao đâu." Cô ấy nhắc lại.

    "Không sao.. Gì?"

    "Hiện tại những người khác đang tập trung vào đối phương của họ nên họ không để ý đến mình đâu. Anh không cần phải tự cưỡng ép mình phải đi theo cuộc chơi này." Mặc dù cô ấy nói với tôi, nhưng mắt cô ấy vẫn nhìn đi đâu đó. "Với tôi cứ im lặng là được, nếu như anh không muốn cũng như không có gì để nói."

    Tôi thực sự bất ngờ, cô ấy thẳng thắn đến mức tôi cảm thấy khó thở.

    "Nhưng nếu như không làm gì hết thì cô đến đây làm gì?" Tôi làm giọng khó hiểu.

    Cô ấy im lặng một lúc.

    "Có lẽ cũng giống như anh, tôi muốn tìm một cảm giác mới mẻ trong cuộc sống thôi." Cô ấy trả lời tỉnh bơ.

    Một cảm giác mới mẻ.. ấy hả? Tôi cảm thấy khó chịu. Khi cô ta liên tục đi guốc trong bụng mình. Quả thực trước khi tới đây, tôi đã mong, mong rằng có một cái gì đó khác lạ để làm cho cuộc sống của tôi bớt nhàm chán.

    Đó đã là lối mòn suy nghĩ của tôi từ rất lâu rồi. Bởi tôi là một người sống khép kín, không chịu rời xa những quy tắc thép mà tôi đã đặt ra, cuộc đời tôi thường rất nhàm chán. Vậy nên bất cứ khi nào có sự kiện nào đó đến, tôi đều thầm mong ước, rằng nó sẽ thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi.
     
    Tuệ Trân thích bài này.
  4. Yuukirito Trịnh Người thân của thần chết

    Bài viết:
    54
    Chương 33

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Xin lỗi mọi người nhé." Alec đứng trước mọi người và cúi người xin lỗi. "Xin lỗi vì đã giữ bé Shina cho riêng mình."

    Nhưng rồi hắn đứng thẳng lên và dậm chân xuống đất mạnh mẽ: "Nhưng tôi xin tuyên bố luôn, từ giờ mà tôi không cưa được ẻm, tôi thể cả đời này tôi ở giá."

    Không ngần ngại đáp trả, cô gái kía cũng ngay lập tức nói: "Vậy thì anh cứ xác định ở giá luôn từ bây giờ đi là vừa. Tôi mà yêu một người như anh thà tôi thì.."

    "Thì sao?" Hắn ta lườm cô gái.

    Cô gái ngắc ngứ trong xấu hổ.

    "Vậy là cô không có đủ dũng khí để ở giá như tôi chứ gì? Vậy thì chắc chắn là cô sẽ đổ trước tôi rồi." Hắn cười đắc thắng.

    Họ tiếp tục chí chóe nhau.

    Chúng tôi đã hoàn thành xong buổi hẹn hò nhóm. Hiện giờ chúng tôi đang ở ngoài cửa hoàn thành nốt "nghi lễ" tạm biệt.

    Alec đến bên cạnh tôi, khoác tay lên vai tôi rồi đi ra riêng một góc:

    "Thế nào ông bạn, đã được em nào để ý chưa?" Hắn thì thầm.

    "Tôi cũng không rõ là được ai để ý nữa. Chỉ là.. tôi nghĩ là tôi đã ném hết nỗ lực của ông xuống sông rồi." Tôi thở dài.

    "Vậy là.. ông không kiếm được gì à?" Hắn cũng thở dài. "Nỗ lực gì chứ, có phải tôi không được lợi gì nếu mời ông đi đâu?

    " Tôi nghĩ tôi chỉ hợp với việc ở một mình thôi. "

    Nghe thấy tôi nói thế, hắn bỏ tay ra khỏi vai tôi và quay lại với nhóm người.

    " Vậy xin cảm ơn mọi người vì ngày hôm nay. "Hắn mỉm cười." Nếu mọi người đã tìm được đối tượng cho mình rồi thì ngại gì mà không trao đổi số điện thoại với nhau nhỉ? "

    * * *

    Hắn về phía cô nàng nóng nảy kia:" Xin lỗi nhé, nhưng hôm nay anh bận rồi! "Rồi đến vỗ vai tôi.

    " Đi nhậu nào! Tôi với ông! "

    " Nhậu á? Nhưng tôi còn chưa uống bia bao giờ mà. "

    " Thì bây giờ uống!"Hắn không cho tôi cơ hội chạy trốn.
     
    Tuệ Trân thích bài này.
  5. Yuukirito Trịnh Người thân của thần chết

    Bài viết:
    54
    Chương 34

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tôi chỉ là một con rệp thôi! Cuộc đời tôi tại sao nó lại rẻ tiền thế này cơ chứ?" Tôi đập bàn.

    Alec ngồi đó nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu: "Ai ngờ tửu lượng ông bạn kém vậy cơ chứ."

    "Nói chuyện với ai tôi cũng có cảm giác mình thấp kém hơn vậy. Nè, Alec, ông có biết tại sao không?" Nói trong tình trạng say ngất.

    "Có lẽ tôi nghĩ hôm nay tôi sẽ tha cho ông. Nhìn ông trông thất bại quá." Hắn đứng dậy.

    "Đó, đến cả ông cũng nghĩ tôi thất bại." Tôi gục xuống bàn. "Có lẽ tôi mới là người nên ở giá mới phải."

    "Này này, ông khóc đấy hả?" Hắn lại ngồi xuống vỗ vỗ vào vai tôi.

    "Khóc cái đầu ông ấy!" Tôi hất tay hắn ra. "Đừng có mà thương hại tôi. Tôi không cần ông thương hại."

    Hắn im lặng một lúc.

    "Nào có ai thương hại ông đâu." Hắn lại ngồi xuống và gọi thêm chai bia nữa. "Ông không nên buồn chỉ vì bị một vài em ngon ngọt đùa giỡn."

    Hắn rót rượu cho cả tôi và hắn.

    "Ý tôi là.. tôi đã thất bại cả chục lần rồi. Nhưng có khi nào ông thấy tôi than vãn bao giờ chưa?"

    Tôi ngẩng lên nhìn hắn.

    "Trái lại, mỗi lần như vậy tôi nhận ra bản thân mình còn yếu kém như nào, để còn biết mà cải tiến." Hắn đưa cốc bia cho tôi. "Với lại, người ta cũng là người thôi mà, nếu ông không thích người ta thì thôi kệ đi, làm gì mà phải buồn."

    Tôi cầm lấy quai cốc, nắm chặt lấy nó nhưng không di chuyển.

    "Ông đẹp mã rồi thì nói gì mà chả được." Tôi lườm hắn. Nhưng tôi cảm thấy dễ chịu hơn.

    Hắn cười trừ: "Vấn đề có phải là đẹp hay không đâu?" Hắn đưa cốc bia đến và gõ vào cốc của tôi tạo một âm thanh quen thuộc."Vấn đề là.. Ông chưa đủ kinh nghiệm thôi.
     
    Tuệ Trân thích bài này.
  6. Yuukirito Trịnh Người thân của thần chết

    Bài viết:
    54
    Chương 35

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời thì lạnh, ngồi một mình trên ghế sô pha thế này thì run chết mất.

    Tôi chĩa cái điều khiển về phía ti vi và nhấn nút chuyển kênh liên tục. Những âm thanh bập bùng chưa đến một giây khiến tôi không hiểu rõ nội dung. Đột nhiên tôi dừng lại ở một kênh. Nó có đồng hồ hiển thị giờ ở dưới góc màn hình.

    "8: 00."

    Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường.

    "A, đồng hồ bị chậm rồi."

    Tôi đi về phía chiếc đồng hồ và cẩn thận lấy nó xuống từ chiếc đinh được đóng cẩu thả vào trong tường. Chậm năm phút thì vặn nó lên năm phút. Hì hì.

    Tôi lại tiếp tục ngồi chuyển kênh. Có một trăm kênh tôi đã quay đi quay lại được cả chục lần rồi. Lại một lần nữa tôi dừng lại ở kênh có đồng hồ.

    "9: 00."

    Ở tương lai người ta nghe đài radio nhiều hơn là xem ti vi. Các dụng cụ phá sóng ở đó thì đầy rẫy, ti vi gần như không hoạt động được. Chỉ có radio thì cứ khua lung tung một lúc thì may ra bắt được sóng.

    Lạnh quá.

    Tôi ra giường lấy chăn cuốn tròn quanh người rồi lại ra ghế sô pha ngồi.

    "10: 00"

    Tôi không muốn chuyển kênh nữa. Tôi cứ để nó ở một kênh và nhìn đồng hồ. Bất cứ âm thanh nào từ ti vi vào tai tôi đều ở dưới dạng "vô nghĩa", vì tôi không hề để tâm một chút nào.

    Ngày thường tôi chỉ ngồi một nửa ghế sô pha thôi. Nhưng bây giờ tôi đang ngồi ngay chính giữa ghế. Tự thấy điều đó là không nên, tôi lại ngồi lệch sang bên phải và tựa vào thành ghế. De

    Tww

    "11: 00"

    Tôi đã tắt điện đi từ lâu vì sợ làm phiền hàng xóm. Trong phòng chỉ còn ánh sáng của ti vi và âm thanh của nó.

    Tôi ngồi bó gối, gục mặt vào lòng và chùm chăn kín người.

    "Bố.. về muộn thật đấy."
     
    Tuệ Trân thích bài này.
  7. Yuukirito Trịnh Người thân của thần chết

    Bài viết:
    54
    Chương 36

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đột nhiên tôi nghe tiếng bước chân ngoài hành lang. Do tiếng bước chân khá lạ nên tôi không đoán được đó là ai.

    Tôi từ từ bước ra phía cửa, cầm sẵn theo chiếc chìa khóa. Càng gần đến lối ra vào tôi càng nghe rõ tiếng của hai người đàn ông đang xì xào ngoài cửa.

    "Đâu? Chìa khóa ông để chỗ nào? Tôi có thấy đâu?"

    "Thì cứ móc trong ngăn ở giữa tôi đã bảo rồi mà." Ủa đấy là tiếng của bố mà.

    Tôi nhanh tay rút chìa khóa ra và tra nó vào ổ, nghe thấy tiếng cạch thì phía bên kia cánh cửa cũng im lặng luôn. Chần chừ một chút, tôi mở cửa ra. Trước mặt tôi là một người đàn ông khác cũng trạc tuổi bố với mái tóc hơi ngả vàng trong bộ quần áo đơn giản mà lịch lãm.

    "Uôi uôi, này này, ông không hề nói với tôi là ông đã có gái ở nhà đâu nhé." Hắn vừa nói vừa nhìn sang bên phải cánh cửa. Còn tôi thì đã bị cánh cửa mở ra che mất nên không nhìn thấy.

    "Ơ dạ không, em không phải bạn gái gì đâu?" Tôi cần phải giải thích. "Em chỉ là.. là.. là em gái. Đúng rồi là em gái."

    "Em gái á? Tôi quen thằng này mười mấy năm chưa thấy nó nói bao giờ cả." Hắn nhìn gần vào mặt tôi, tay đưa lên vuốt cằm làm bộ hồi tưởng.

    "À thì.. anh cũng biết tính bố.. à không anh trai em rồi đấy. Anh ấy có bao giờ chia sẻ gì đâu. Với cả em cũng mới lên đây được mấy hôm chơi cho vui thôi hà. A ha ha." Nói dối thế đời nào anh ta tin nhỉ. Tôi cũng không dám nhìn vào mắt anh ta khi nói.

    Hắn im lặng một chút. Cứ nhìn mặt bố tôi, rồi lại nhìn mặt tôi.

    "Đúng là hai người cũng có những nét giống nhau đấy chứ." Mặt mày hắn rạng rõ trở lại. "Nhưng thực sự ông bạn có một đứa em gái đáng yêu đấy chứ."

    Hắn giơ tay lên làm hình chữ nhật như kiểu ống kính camera rồi chĩa nó vào người tôi: "Đặc biệt là mái tóc tráng đó, nó quá hợp với một cô gái như em đấy."

    Đột nhiên tay bố đẩy hắn ra rồi bước vào trong nhà. Hắn được một phen bất ngờ.

    "Đừng có mà quấy rối con tôi."

    "Hả?" Hắn giơ tay phòng thủ.

    "Hả?" Bao công sức con lừa anh ta?
     
    Tuệ Trân thích bài này.
  8. Yuukirito Trịnh Người thân của thần chết

    Bài viết:
    54
    Chương 37

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "À.. Ha ha.. không phải đâu.. cái này là.." Tôi kéo bố tôi vào bên trong nhà. Người bố toàn mùi bia rượu. "Đúng rồi! Trò chơi gia đình. Bố em.. à không anh của em thích chơi trò này lắm."

    "Hắn á?" Hắn há hốc mồm. "Hôm nay tôi đã thấy được một khía cạnh mới của ông đấy ông bạn à."

    "Vâng ạ, kì lạ nhỉ. Vậy nên hôm nay thế thôi, anh về đi nhé. Ha ha." Tôi đuổi khéo anh ta.

    "Không được, nhìn gương mặt em rồi, anh sợ anh quên mất đường về rồi." Anh ta vuốt tóc làm bộ kiêu kì.

    "Đã bảo là không được quấy rồi con gái tôi mà lại." Bố đẩy hắn ra rồi kéo cửa đóng cái rầm.

    Bố loạng choạng đi dọc theo hành lang, bám víu vào bức tường. Sau đó như cây đổ, bố quẳng mình vào chiếc ghế sô pha.

    "Bố, bố có tỉnh táo không vậy?" Trên thang từ một đến mười, tôi muốn xác nhận mức độ say của bố tôi.

    "À! Con gái yêu! Lấy cho bố cốc nước đi nào." Mắt vẫn nhắm, nhưng tay bố cứ khua linh tinh.

    Mức độ mười nhỉ.

    Tôi mang cốc nước từ trong bếp ra, thấy bố đã cởi phanh cúc áo ra rồi. Mặc dù biết đó là bố tôi nhưng tôi vẫn phải giữ khoảng cách an toàn.

    "Con làm gì đấy? Đứng xa thế thì làm bố lấy cốc nước được?"
     
    Tuệ Trân thích bài này.
  9. Yuukirito Trịnh Người thân của thần chết

    Bài viết:
    54
    Chương 38

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Bố! Con đã nói bố không được uống say cơ mà!" Rút kinh nghiệm từ tương lai, khi bố say thì thật sự chẳng có gì hay ho cả.

    "Kệ bố." Bố đặt cốc nước khá mạnh lên trên mặt bàn rồi cứ thế tựa lên ghế sô pha ngủ.

    Tôi cất cốc nước đi. Quay lại thì thấy tư thế ngủ quái dị của bố trên ghế.

    "Nếu bố có ngủ thì bố phải ra giường đi chứ." Tôi cao giọng.

    "Không sao." Nói ngắc ngứ. "Bố ngủ đây được rồi." Vừa nói vừa ra hiệu cho tôi cứ việc ngủ ở giường.

    "Bố!"

    * * *

    Tôi quyết định dùng vũ lực. Tôi nắm lấy cánh tay gác ở trên thành ghế và vắt nó qua vai tôi. Bộ ngực trần của bố đập vào mắt tôi. Tôi ngó lơ đi vào lấy tay kéo nó vào.

    "Ư.. Để yên.." Ú ớ như đang nói mơ vậy.

    "Làm sao con để cho bố ngủ thế được." Tôi dùng hết sức nhấc bố lên, kéo lê bố trên sàn nhà về phía giường.

    Một chút nữa thôi. Sắp đến rồi. Giá như tôi luyện tập nhiều hơn nữa. Nhưng thực sự tôi sắp hết sức rồi.

    Một cú ném nữa thôi. Xin lỗi bố nhé. Dùng hết phần sức lực cuối cùng của tôi, tôi kéo bố đứng thẳng lên rồi đẩy bố ngã vào giường.

    Hà. Tôi thở dốc. Có vẻ như bố tôi đã ngủ say rồi. Về thì rõ muộn ra, nhưng mà không thèm chào con cái lấy một tiếng. Mặc dù là cùng phe với bố nhưng không hiểu mẹ thích bố ở điểm nào nữa.

    À.. nãy mình không để ý, nhưng bố có gọi mình là con đấy nhỉ.

    Vui thật đấy.

    Tôi đưa tay vuốt lấy mái tóc của bố. Cho dù bố có là người đàn ông như thế nào đi chăng nữa, mẹ con con vẫn luôn yêu thương bố mà.

    Đột nhiên tôi cảm thấy một sức nặng rất lớn ở cánh tay của tôi. Bố kéo tôi vào trong lòng bố.

    "Thực sự bố cũng muốn nằm giường với con đấy chứ." Giọng nói của người nửa tỉnh nửa mơ. "Nằm ngoài ghế lạnh và mỏi chết nên được."

    Tôi không thể nào mà biết được là bố đang ngủ hay đang thức nữa. Chứ mùi bia rượu thế này hôi chết. Tôi cố gắng đẩy bố ra.

    "Ư.. Nằm một mình lạnh lắm. Nằm với bố đi mà." Giọng nói của bố như thể sắp khóc rồi vậy.

    Tôi hết sức rồi. Không thể nào giẫy giụa được nữa. Đúng là.. bố uống bia vào thật chẳng hay ho gì cả. Vì khi đó bố thật thà đến mức khó tin. Thường ngày bố toàn lạnh lùng thôi à.

    Mà.. cũng chẳng phải là con không muốn ngủ chung với bố đâu.
     
    Tuệ Trân thích bài này.
  10. Yuukirito Trịnh Người thân của thần chết

    Bài viết:
    54
    Chương 39

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng tinh mơ, khi ý thức trở lại với tôi, điều đầu tiên mà tôi cảm nhận được là cơn đau đầu như búa bổ và cảm giác khó chịu, đau nhức toàn thân. Không lẽ tôi đã đến cái tuổi lão hóa xương cốt rồi sao, sáng nào dậy mà cũng đau nhức thế này khéo không chừng tôi phải uống thuốc thôi.

    Ấy khoan không phải. Hôm qua mình đã làm gì nhỉ? À phải rồi, mình đã đi nhậu sau khi đi hẹn hò nhóm. Và sau đó thì mọi thứ khá là lùng bùng.. Rốt cuộc thì..

    Đột nhiên tôi sờ thấy một cái gì đó mềm mềm. Đồng thời từ lúc tôi tỉnh đến giờ tôi ngửi thấy một mùi hường dễ chịu, như mùi dầu xả vậy. Mềm mềm và mát mát.

    Tôi dần mở mắt dậy. Trước mắt tôi là bộ lưng thon gọn và mái tóc trắng mượt mà của con bé ở sát trong lòng tôi. Nó còn nằm lên tay của tôi và ôm nó một cách chắc chắn. Còn thứ mềm mềm mà tôi sờ thấy là..

    A a a a a..

    "Bố làm cái gì đấy?" Nó vừa mới bị lăn xuống dưới giường và ôm đầu. "Mới sáng ra.. Con đã làm gì bố đâu?"

    "Ơ.. cho.. cho tôi xin lỗi.. À không phải, cô đừng có mà đánh trống lảng. Cô dám lợi dụng tình thế không thể chống cự của tôi để làm mấy trò mèo của cô hả!"

    Nói rồi tôi nhìn xuống người tôi. Cúc áo bị mở hết ra, thắt lưng cũng bị nới lỏng. Ôi trời đất ơi. Tôi không thể tin vào mắt mình nữa.

    "Cô.. cô đi quá xa rồi. Dù có thể nào đi chăng nữa.. thì.. Cô cũng không được vượt quá những giới hạn cho phép."

    Nó đứng lên và chống tay vào hông: "Bố vu khống, còn không hề làm gì nha. Có mà bố say khướt rồi lộng hành thì có!"

    "Tôi á?"

    "Chính bố đấy!"
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...