- Xu
- 26,245
Chương 60
"Tiền ăn trưa của cô tôi để trên bàn ăn đấy." Bố chỉnh cổ áo cẩn thận trước gương. "À còn nữa.."
Bố móc trong ví ra thêm một ít tiền nữa và đưa tận tay tôi: "Chỗ này để đề phòng, trong tình huống cấp bách thì nhớ lấy ra mà dùng."
"Dạ vâng ạ, bố đi học vui vẻ!" Tôi cầm chiếc cặp sách của bố theo ra tận cửa rồi đưa nó cho bố.
"Đi lại cẩn thận đó." Cánh cửa phòng trọ đóng lại một tiếng cạch
Tôi trở lại vào gian chính căn phòng. Sau khi bố đi rồi căn phòng thiếu đi sức sống nhiều nhỉ. Tôi nhìn lên chỗ bàn học. Một cái đèn bàn và một vài cuốn sách vở vẫn còn vứt bừa bộn ở đó.
Bước đến cái kệ sách mà bố đã dày công sưu tập. Hầu hết tất cả những cuốn sách đều có tựa hay chủ đề liên quan đến vũ trụ và tàu không gian. Phần còn lại là những cuốn giáo trình về công nghệ thông tin của đại học.
Một cuốn sách màu nâu nằm trên cùng khiến tôi để ý. Tôi với tay lên và lấy nó xuống. À, đây không phải cuốn sách nào cả mà là một cuốn sổ ghi chép. Nó chỉ to vừa lòng bàn tay, bìa làm bằng một loại da của một động vật nào đó. Những trang sách đã bị ố và chuyển dần sang màu vàng.
Một sợi dây màu đỏ kẹp giữa những trang sách. Tôi mở trang đánh dấu đó ra.
* * *
Trống trơn. Không có gì cả. Tôi giở về những trang trước đó và đọc.
Tôi hoảng hốt bỏ nó lại vào kệ sách khi phát hiện ả nó là nhật kí của bố tôi.
Kì lạ thật, trong tương lai tôi không hề thấy bố tôi việt nhật kí bao giờ. Không lẽ bố tôi đã ngừng trước đấy rồi sao?
Bố móc trong ví ra thêm một ít tiền nữa và đưa tận tay tôi: "Chỗ này để đề phòng, trong tình huống cấp bách thì nhớ lấy ra mà dùng."
"Dạ vâng ạ, bố đi học vui vẻ!" Tôi cầm chiếc cặp sách của bố theo ra tận cửa rồi đưa nó cho bố.
"Đi lại cẩn thận đó." Cánh cửa phòng trọ đóng lại một tiếng cạch
Tôi trở lại vào gian chính căn phòng. Sau khi bố đi rồi căn phòng thiếu đi sức sống nhiều nhỉ. Tôi nhìn lên chỗ bàn học. Một cái đèn bàn và một vài cuốn sách vở vẫn còn vứt bừa bộn ở đó.
Bước đến cái kệ sách mà bố đã dày công sưu tập. Hầu hết tất cả những cuốn sách đều có tựa hay chủ đề liên quan đến vũ trụ và tàu không gian. Phần còn lại là những cuốn giáo trình về công nghệ thông tin của đại học.
Một cuốn sách màu nâu nằm trên cùng khiến tôi để ý. Tôi với tay lên và lấy nó xuống. À, đây không phải cuốn sách nào cả mà là một cuốn sổ ghi chép. Nó chỉ to vừa lòng bàn tay, bìa làm bằng một loại da của một động vật nào đó. Những trang sách đã bị ố và chuyển dần sang màu vàng.
Một sợi dây màu đỏ kẹp giữa những trang sách. Tôi mở trang đánh dấu đó ra.
* * *
Trống trơn. Không có gì cả. Tôi giở về những trang trước đó và đọc.
Tôi hoảng hốt bỏ nó lại vào kệ sách khi phát hiện ả nó là nhật kí của bố tôi.
Kì lạ thật, trong tương lai tôi không hề thấy bố tôi việt nhật kí bao giờ. Không lẽ bố tôi đã ngừng trước đấy rồi sao?