

Cô Ấy Là Người Con Gái Cùng Tôi Đi Qua Giông Bão

Tác giả: Hạ Vy
Thể loại: Tản văn
* * *
Thể loại: Tản văn
* * *
Tôi là một thằng đàn ông từng được ông trời ưu ái với tất cả mọi thứ: Tiền tài, địa vị, học thức cùng vẻ ngoài bảnh bao, ưa nhìn. Nhưng rồi, đùng một cái, gia đình tôi phá sản, tôi mất đi địa vị, không tiền, còn có thêm một đống nợ. Có lẽ, chỉ còn mỗi vẻ ngoài và đống giấy tờ chứng minh học thức kia chẳng thể đổi thành tiền nên người con gái ấy, mới vội vàng quay lưng, tìm một nơi chốn mới với lý do hết sức gượng gạo "không hợp".
Buồn cười thật, nếu không hợp nhau sao từ đầu lại có thể yêu nhau? Nếu không hợp nhau sao lúc tôi còn giàu có thì lại hợp? Nếu không hợp nhau sao phải đến lúc tôi chẳng thể đáp ứng được những nhu cầu về vật chất, thì mới vỡ lẽ ra không hợp? Lý do cô ta đưa ra là gì cũng không quan trọng, quan trọng là cô ta đã thành công rạch một đường dài trong tim tôi, còn cuộc đời cũng đã thành công khi cho tôi thấm được câu nói "Lúc hoạn nạn mới biết lòng người".
Những người trước kia luôn vây lấy tôi, thân thân thiết thiết đến nỗi một tiếng bạn tốt, hai tiếng bạn thân. Nhưng đến khi tôi cần họ chứng minh cho hai chữ "bạn tốt" đó, thì lại ê chề nhận ra bọn họ là "bè", không phải "bạn". Cuộc đời chua chát thế đấy! Tuy vậy, cũng còn có người thật sự là "bạn", thật tâm đối đãi với tôi, cho tôi thêm chút ánh sáng niềm tin. Đó là cậu bạn mà tôi chơi từ lúc đại học. Lúc cậu ấy mới khởi nghiệp, tôi đã giúp đỡ rất nhiều. Bây giờ, khi tôi rơi vào cảnh khốn cùng, cũng chỉ có cậu ấy dang tay giúp đỡ. Cậu ấy sẵn sàng cho tôi mượn một số tiền lớn, mà chẳng cần biết tôi có khả năng trả lại hay không. Cậu ấy còn dùng những mối quan hệ của mình để giúp tôi.
Em – một người con gái xinh đẹp và hiền lành, là em gái cậu ấy. Khi tôi đến nhà tìm cậu ấy, hay gặp em. Tôi có cơ duyên tiếp xúc với em nhiều là vì cứ cách hai tuần tôi lại tích cóp tiền mang đến trả cho anh trai em. Tôi vốn không thích nợ nần và là người có trách nhiệm, vậy nên cứ dư được chút tiền, tôi lập tức mang đi trả, để vơi bớt cảm giác mắc nợ. Dần dà, tôi cứ bị cuốn mãi vào nụ cười của em, tôi biết mình đã có tình cảm với em rồi. Nhưng nỗi ám ảnh về tình yêu trong quá khứ, cộng với sự mặc cảm hiện tại, tôi chẳng thể dám đối mặt với em, với tình cảm vừa nhen nhóm này. Thân tôi, hiện tại còn chưa thể lo vẹn toàn, thì làm sao dám mơ mộng với em? Vậy nên, tôi đành dùng sự lạnh lùng che giấu đi tình cảm của mình. Tôi chỉ dám khẽ nhìn em, chỉ dám có những mộng tưởng với em trong những giấc mơ, chứ tuyệt nhiên không dám phơi bày trước em.
Tôi biết em cũng có tình cảm với tôi. Em luôn dành cho tôi những cử chỉ quan tâm, yêu thương. Em luôn dành cho tôi những lời động viên. Một ngày, em nói yêu tôi. Nhưng tôi chỉ tỏ ra lạnh nhạt và bảo em đừng nghĩ gì về tôi nữa, bên tôi em không có tương lai gì đâu. Miệng thì nói lời cay độc, chứ thật ra trong tim nhói lên từng cơn. Có nỗi đau nào hơn khi mà phải nói những lời chua xót với người con gái mình yêu, mà cũng yêu mình! Tôi biết em buồn, nhưng cũng đành, để em buồn ít hôm rồi cũng qua, chứ còn để em dính vào đời tôi, em sẽ khổ.
Tôi cứ nghĩ em bỏ cuộc rồi đấy, nhưng em lại làm tôi ngạc nhiên quá đỗi bởi sự kiên trì. Em vẫn vậy, đối xử tốt với tôi. Hôm thì em mang nước, hôm thì mang thức ăn đến những nơi tôi làm việc. Trong hộp thức ăn hay ly nước, luôn luôn có những tờ note mà em ghi vào đấy những lời cổ vũ và ủi an tôi. Em làm tôi khổ sở biết bao nhiêu, khi cứ phải dặn lòng mình đừng tơ tưởng đến em khi em cứ xuất hiện trong đời tôi đặc biệt như thế. Nhưng em biết không, em cũng chính là động lực to lớn của tôi, tình yêu của em biến thành sức mạnh để tôi cố gắng vượt qua nghịch cảnh.
Cũng may tôi không phải người vô dụng. Tôi có thể làm nhiều việc để kiếm ra tiền, thêm việc anh trai em giúp đỡ tôi tạo dựng những mối quan hệ, tôi đã có thể vực dậy được gia nghiệp của mình, từng bước trở về cuộc sống trước kia. Tôi biết, em là người vui mừng hơn cả, vì em đã ao ước cái ngày tôi trở mình biết bao nhiêu. Không còn những vướng bận gì nữa, tôi quyết định đối mặt với tình yêu của mình. Tình yêu của em cho tôi hiểu rằng, không phải người con gái nào cũng màng đến danh lợi mà buông bỏ tình yêu với người đàn ông không có gì trong tay. Tình yêu của em cho tôi biết rằng, khó khăn đến mấy đi nữa, chỉ cần có niềm tin và mạnh mẽ tiến về phía trước, thì chúng ta có thể thay đổi số mệnh.
Ngày tôi nói lời yêu, tôi biết em hạnh phúc lắm, vì em đã mong chờ khoảnh khắc ấy biết bao lâu rồi. Em đã luôn thầm lặng ở bên tôi, làm tất cả vì tôi, chấp nhận chờ đợi một kẻ yếu hèn trong tình yêu như tôi. Em à, em xứng đáng được yêu thương. Và tôi, từ nay sẽ là người mang đến cho em những yêu thương ấy, tôi nguyện dùng cả đời này để che chở cho em – người con gái đã cùng tôi đi qua giông bão.
Hạnh phúc của chúng tôi bình dị và êm đềm từng ngày. Bỗng một lần nữa, cô ta – người yêu cũ hám danh kia lại trở về bám víu lấy tôi. Chắc là vị đại gia kia bỏ rơi cô ta rồi, nên cô ta phải quay về mà cầu xin sự tha thứ của tôi. Nhưng tôi không đủ cao thượng đến thế, để thứ tha cho kẻ như cô ta, trong khi bên cạnh tôi đã có một thiên thần.
Để người con gái của tôi không phải bận lòng, tôi chủ động hẹn cô ta ra ngoài để nói chuyện, dĩ nhiên tôi đưa cả em theo. Tôi muốn cho em biết em sẽ không sai khi đặt niềm tin vào tôi, rằng tôi sẽ không để bất cứ ai, bất cứ thứ gì ảnh hưởng đến em. Từng câu từng chữ tôi nói ngày hôm ấy, tin chắc em sẽ nhớ mãi, vì tôi thấy mắt em hoe đỏ, có lẽ em cảm động vì những lời ấy, có lẽ em cảm thấy em đã không phí hoài thanh xuân khi ở bên tôi và chờ đợi tôi. Còn cô ta, tôi không biết cô ta thấy thế nào mà lại không thể mở miệng ra nói được câu nào.
"Đây là lần duy nhất tôi nói những điều này, mong cô đủ tự trọng để hiểu. Tôi và cô chẳng là gì nữa từ lâu rồi, tình yêu của tôi dành cho cô đã chết vào cái ngày mà cô theo chân người khác, bỏ lại tôi bơ vơ khi mà tôi cần cô nhất. Những tháng ngày u tối đó, chỉ có cô ấy – chấp nhận tôi, ở bên tôi, làm chỗ dựa cho tôi. Chỉ có cô ấy mới xứng đáng với tình yêu của tôi, xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp nhất từ tôi. Còn cô, xin lỗi lời tôi nói có thể hơi nặng nề, nhưng cô, đến cả một câu xin lỗi tôi, cũng không có tư cách!"
End
Hạ Vy