Con gái tôi từ tương lai đến ở với tôi - Yuukirito trịnh

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Yuukirito Trịnh, 28 Tháng ba 2020.

  1. Yuukirito Trịnh Người thân của thần chết

    Bài viết:
    54
    Chương 20

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Bố!" Tôi đang ngồi học thì tự nhiên nó vỗ vào vai tôi mạnh ơi là mạnh làm tôi giật thót.

    Bỏ chiếc bút nhớ xuống, tôi gạt tay nó ra và quay lại nhìn nó:

    "Không thấy tôi đang bận à?"

    Nó liền kéo tôi ra khỏi bàn học của tôi và bảo tôi ngồi xuống chiếc ghế ở bàn ăn. "Không sao, không mất nhiều thời gian đâu bố." Rồi nó ngồi xuống chiếc ghế ở phía đối diện.

    "Con xin tuyên bố, trận đấu mở mắt lâu xin được phép bắt đầu."

    "Hả? Sao tự nhiên.. Thôi nghỉ đi, tôi còn bao nhiêu thứ phải học." Tôi đứng lên.

    Ngay lập tức nó chồm người qua bàn ăn, nắm lấy vạt áo giữ tôi lại.

    "Đi! Đi mà bố! Nếu ai thắng sẽ được yêu cầu người kia làm cái gì cũng được."

    "Bất cứ điều gì?"

    "Bất cứ điều gì!" Nó cực kì nghiêm túc.

    * * *

    "Bố không được nhìn đi chỗ khác đâu đấy. Chỉ được nhìn vào mắt con thôi. Khi con nói bắt đầu thì ai nhắm trước người đó thua nhé." Nó khoanh tay đặt lên trên bàn. Còn tôi chỉ ngồi chống cằm.

    * * *

    "Bắt đầu!"

    Khi cuộc đấu bắt đầu. Cả không gian im lặng chỉ còn nghe thấy tiếng chúng tôi thở và văng vẳng tiếng động cơ xe ở đâu đó.

    Tôi nhìn nó. Nó cũng nhìn tôi. Cũng như mọi lần tôi nhìn nó, não tôi lại tự nhủ với tôi: "Nó đẹp thật!" hay cái gì đó tương tự như vậy. Thường thì tôi sẽ rất ngại khi nhìn nó lâu. Nhưng trong tình huống như thế này tôi có thể tha hồ nhìn nó mà không cảm thấy.. tội lỗi.

    Mắt của nó.. không hề có dấu hiệu sẽ đóng lại sớm đâu. Tất nhiên tôi cũng vậy. Thế nhưng, cái hoàn cảnh này, nó cứ ngượng ngượng sao ấy. Bởi vì tôi không hề tập trung vào cuộc đấu này. Là một thằng đàn ông làm sao tôi có thể từ chối bản năng được.

    Chắc nó cũng nhận ra mắt tôi không hề nhìn nó rồi. Mà chúng cứ nhìn loạn xạ lên khắp phần thịt và da của con bé. Nhưng tôi liên tục chuyển nó về đôi mắt của nó.

    "Bố đã mỏi chưa?" Nó mỉm cười hỏi.

    "Chưa."

    Một lúc sau.

    Tôi vẫn chưa mỏi.. Nhưng nhìn nó kìa.. Tôi có thể nhìn thấy những sợi chỉ màu đỏ trong mắt nó, có vẻ như nó sắp khóc đến nơi rồi ấy chứ.

    "Ờ.. cô.. không định nhắm mắt lại à?"

    "Hả? Bố nghĩ gì vậy? Hay là bố sắp thua rồi?" Vẫn tỏ ra vẻ mạnh mẽ mặc dù sắp đến giới hạn rồi cơ à.

    Trông có vẻ như nó rất muốn thắng. Thôi thì..

    "Tôi thua." Tôi nhắm mắt lại và ngồi tựa vào ghế. "Đó! Cô muốn gì?"

    Nó cũng phải nhắm mắt trước khi định nói gì đó với tôi. Có vẻ như tôi đã quyết định đúng đắn rồi.

    "Yay, con biết là con sẽ thắng bố trong trò chơi này mà." Nó đứng lên và nhìn vào mặt tôi. "Vì vậy, chiều mai, sau khi bố học xong, bố phải đi hẹn hò với con."

    "Hửm?"
     
    Tuệ Trân thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng tư 2020
  2. Yuukirito Trịnh Người thân của thần chết

    Bài viết:
    54
    Chương 21

    Bấm để xem
    Đóng lại
    *Sáng sớm*

    Không biết vì lí do gì mà tôi dậy rất sớm. Đã cố ngủ lại rồi nhưng cơ thể nó không cho phép. Bây giờ tôi đang đứng ngoài ban công hóng gió. Bầu trời mùa đông luôn được người ta dùng để "tương tư" và trải lòng. Trời càng lúc càng trở nên lạnh hơn. Có lẽ tuyết sẽ rơi thôi.

    "Ủa, sao bố dậy sớm thế?" Âm thanh len lỏi từ trong phòng ra. Nó lờ đờ đi ra ban công, tay vẫn còn đang dụi mắt.

    "Không có lí do gì đặc biệt. Tôi mất ngủ thôi."

    Mái tóc trắng ngắn đến vai của nó bù xù, quần áo ngủ xộc xệch. Nó đừng nhìn một lúc thì vào nhà kéo chiếc bàn ăn ra ban công ngồi. Mà ban công thì bé, đứng không thôi đã chật rồi lại còn lôi ghế ra nữa.

    "Bố ngồi không? Con sẽ để một ít chỗ cho bố." Nói rồi nó ngồi nửa bên trái, vỗ vỗ vào mặt ghế bên phải ra hiệu cho tôi ngồi xuống.

    "Không tôi ổn."

    Người giao báo đã bắt đầu làm việc. Đi từng nhà và lấy những tờ báo ra, đút vào hòm thư của họ. Tôi theo dõi kì càng từng động tác của anh ta khi anh ấy đi qua khu tôi ở.

    "Trước khi con đến, bố đã phải đừng ngoài ban công này một mình nhỉ." Nó ngẩng lên nhìn tôi..

    Tôi nhìn nó rồi cố hiểu nó đang muốn nói gì. Nhưng tôi lập tức ngừng mọi nỗ lực đó, chỉ nhìn lên bầu trời đông.

    "Cô đang hỏi tôi có cô đơn không chứ gì?" Tôi khoanh hai tay đặt lên lan can rồi tựa đầu mình vào. "Không sao, tôi quen rồi. Từ khi tôi quyết định ra ở riêng tôi đã phải chấp nhận nó, biến nó thành một thứ bình thường như tôi thở vậy."

    "Từ nay con sẽ không để bố phải cô đơn nữa đâu."

    "Hả? Cô nói gì cơ?" Hình như nó vừa lẩm bẩm một cái gì đó.

    "Không có gì ạ!" Không để cho không gian chi phối cảm xúc, nó ngay lập tức trở lại phong thái thường ngày của nó: Vui tươi, dễ mến. "Tóm lại, chiều nay nhớ về đón con đấy. Bố con mình sẽ đi chơi."
     
    Tuệ Trân thích bài này.
  3. Yuukirito Trịnh Người thân của thần chết

    Bài viết:
    54
    Chương 22

    Bấm để xem
    Đóng lại
    *Buổi chiều*

    Tôi về đến nhà. Vừa định tra chìa khóa vào ổ khóa, tự nhiên tôi có cảm giác tôi đã từng trải qua tình huống này rồi. Bất giác tôi lùi lại. Ngay sau đó, cánh cửa bật mở ra.

    "A bố! Trùng hợp nhỉ, vừa hay con cũng đang định ra đón bố." Nó mặc một trang phục khá ấm cúng. Vẫn chiếc áo hoodie nó mua hôm trước cộng thêm một chiếc váy dài.

    "Chờ tôi chút, tôi cất bớt đồ đi đã."

    * * *

    Chúng tôi lại đi xe buýt. Mặc dù là giờ tan tầm nhưng chuyến xe chúng tôi đi không có quá nhiều người, sở dĩ là bởi tuyến này không hề bắt vào những cung đường chính với những khu đô thị sầm uất.

    Chúng tôi ngồi xuống băng ghế sau cùng. Ngồi ngắm đường phố rồi lại ngắm người lên xe, người xuống xe. Thời gian đi của chúng tôi khá dài, nhưng tuyệt nhiên chúng tôi không hề nói chuyện gì với nhau cả.

    Cũng không phải là tôi cảm thấy khó chịu gì cả. Chỉ là tôi không quen với sự im lặng này của nó.

    Đến bến cuối cùng nó mới bảo tôi xuống. Khi đó, tôi thấy chúng tôi đã ra khỏi nội thành, khung cảnh cũng trở nên nhẹ nhàng, im ắng và thư thái, trái ngược với sự tấp nập giờ cao điểm trong thành phố.

    "Điểm đến của chúng ta sẽ là ngọn núi đó." Nói rồi nó chỉ tay vào lưng chùng ngọn núi, một điểm không cụ thể trên đó. "Sẽ mất một khoảng thời gian để đến đấy bố ạ."

    Tôi thở dài. Cũng đã lâu lắm rồi tôi không leo núi. Bảo một người đã lâu rồi không chơi thể thao và vận động mạnh như tôi đi hành xác trên núi đó thì có hơi..

    "Đi hẹn hò gì chứ. Mà ngọn núi đó, không lẽ.." Tôi đang ngờ ngợ.

    "Đúng rồi đấy ạ. Hôm nay con sẽ cho bố chứng kiến tận mắt luôn. Cỗ máy thời gian mà con đã dùng để đến đây." Nói rồi, nó băng qua bên kia đường và bắt vào con đường mòn lên núi.
     
    Tuệ Trân thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng tư 2020
  4. Yuukirito Trịnh Người thân của thần chết

    Bài viết:
    54
    Chương 23

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn những bước đi loạng choạng của nó, tôi biết nó không trụ nổi lâu hơn nữa rồi. Chúng tôi leo cũng đã được gần mười lăm phút rồi. Mặc dù nó cứ băng băng đi trước tôi đến gần chục mét để dẫn đường cho tôi, thể lực của một đứa con gái xem chừng đó là giới hạn rồi.

    "Hay là nghỉ tí nhé." Tôi chạy lại gần. "Dù gì thì cả tôi và cô đều thấm mệt rồi."

    Nó vẫn còn đang thở. Lấy tay lau mồ hồi ở chán và mắt, nó mới quay lại nhìn tôi.

    "Dạ vâng, thế chắc nghỉ tí cũng được ạ."

    Trời cũng bắt đầu tối dần. Mảng trời xám xịt buồn bã của mùa đông đã thay dần cho bầu trời đêm. Nếu là vào mùa hè từ đây chắc chắn sẽ nhìn thấy một bầu trời sao. Nhìn về hướng thành phố, những ánh điện từ đèn đường, khu mua sắm, siêu thị đã lên đèn nhìn nhòe nhoẹt và lấp lánh như một dòng sông bằng vàng.

    Chúng tôi chọn một tảng đá lớn nhô ra ở lưng chừng núi. Hướng về phía thành phố mà không nói một câu gì trong suốt khoảng thời gian đó. Những cơn gió lồng lộng trườn mình theo con núi lạnh tê tê, tôi nhìn thấy mái tóc của nó bay theo từng nhịp thổi.

    "Yên bình thật bố nhỉ. Đây là lần đầu tiên mà con được sống trong một thành phố yên lặng và hòa bình đến mức này."

    Tôi nhìn nó. Khi thấy ánh mắt của tôi, nó cũng đáp trả lại, thế nhưng ánh mắt đó của nó tôi biết, là con mắt của sự trải đời. Mặc dù nó còn trẻ..

    "Chuyện gì đã xảy ra?"

    "Nhiều lắm." Nó vuốt tóc ra sau tai, nhưng ngọn gió lại thổi vào mắt nó. "Nhưng ít nhất là ngay lúc này con vẫn đang ở với bố, vậy nên con sẽ không phung phí khoảng thời gian quý giá này."

    Nghe những lời này của nó, tôi cảm thấy trong lòng mình vui một cách lạ lùng.
     
    Tuệ Trân thích bài này.
  5. Yuukirito Trịnh Người thân của thần chết

    Bài viết:
    54
    Chương 24

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chiêm ngưỡng đi bố!" Nó dang hai tay ra, như kiểu một nhà hùng biện hùng hồn. "Đây chính là cỗ máy thời gian đầu tiên của loài người!"

    Trước mặt tôi.. không lẽ.. đó chính là.. Bầu trời trong đêm?

    "Ủa tôi phải nhìn cái gì vậy?" Tôi làm giọng lạnh tanh.

    "Nhìn cái gì nữa.." Nó quay lại chỉ vào khoảng không trống và giật mình. "Ấy chết, con xin lỗi. Con để chế độ tàng hình để người ngoài không biết ấy mà. Hì hì."

    Nó lấy ra một cái gì đó như một cái chìa khóa, nhưng cũng không hẳn là chìa khóa. Nó chĩa thứ đó về khoảng không trống và bấm nút. Một ánh sáng màu đỏ từ thứ giống như chìa khóa đó.

    Dần dần hình dạng của "cỗ máy thời gian" mà nó nói hiện ra từ trên xuống.

    "Một lần nữa. Chiêm ngưỡng đi bố. Đây chính là cỗ máy thời gian đầu tiên của nhân loại!" Nó làm tư thế đứng Titanic.

    Trước mắt tôi.. không thể nào.. đó chính là..

    "Cô cố tình đấy hả? Có muốn tôi choảng cô cho cô đỡ nhây không?" Tôi cao giọng vì sự kiên nhẫn của tôi đã đến giới hạn.

    "Ủa bố kì vậy?" Nó lại quay lại, nhìn thấy chung một thứ mà tôi đang thấy. Đúng là hình dạng của cỗ máy thời gian đang ở trước mặt tôi, nhưng nó đang bị một tấm thảm màu đỏ che phủ hết đi.

    Nó ngồi xổm xuống và ôm đầu: "Con xấu hổ quá. Con đã phải làm cái tư thế đó hai lần rồi đấy."

    Nó đi đến chỗ cái "máy" và kéo tấm thảm đó xuống. Cỗ máy thời gian hiện ra mồn một trước mặt tôi.

    "Đấy bố thấy rồi đấy." Giọng nó chàn chường. "Như còn đã nói thì đó là cỗ máy thời giàn đầu tiên."

    Nó thở dài: "Mất hết cả hứng."

    "Hể? Xong rồi đấy hả? Không còn lớp ngụy trang nào nữa à?" Tôi đưa tay vuốt cằm đi vòng quanh nó giả vờ ngắm nghĩa soi mói.

    "Bố đừng trêu con nữa!"
     
    Tuệ Trân thích bài này.
  6. Yuukirito Trịnh Người thân của thần chết

    Bài viết:
    54
    Chương 25

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Vậy cô đưa tôi đến đây với mục đích gì?"

    Tôi cứ nghĩ "cỗ máy thời gian" của tương lai thì nó phải khác xa với mọi thứ mà tôi tưởng tượng từ bé đến giờ. Nó trông giống hệt như một chiếc vệ tinh ngoài không gian kia mà người ta vẫn dùng để liên lạc vô tuyến: Một khối máy hình trụ ở giữa và hai tấm pin mặt trời ở hai bên.

    "Còn để làm gì nữa?" Nó nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. "Bố chả nói bố chưa bao giờ được nhìn thấy cỗ máy thời gian còn gì nữa. Đó! Bố nhìn cho thỏa con mắt đi."

    Tôi không ngạc nhiên như tôi nghĩ. Chắc vì nó mới chỉ là mô hình chứ tôi chưa được xem nó vận hành. Nhưng tôi có thể phần nào đó xác nhận rằng đây chắc chắn là một thứ không thể tồn tại bây giờ. Nó tạo ra âm hưởng của sự tân tiến, thuyết phục tôi tin rằng đó là công nghệ của tương lai.

    "Tôi muốn lên xem bên trong như thế nào. Cô mở cửa được không?"

    "Không được!" Nó trả lời rất thẳng thắn. Dang hai tay ra chắn không cho tôi tiến thêm.

    "Ờ.. Phải nói là tôi không mong đợi lời từ chối đó của cô đấy. Nhất là ngay lập tức sau câu nói của tôi, nhanh đến mức cô dự đoán được là tôi sẽ đòi lên vậy." Tôi thỏ dài.

    "Chứ còn gì nữa. Dù gì cũng là cỗ máy mà bố tạo ra mà." Nó vừa nói vừa sờ vào thân cỗ máy. "Nhưng kể cả như vậy đi chăng nữa thì bố cũng không được lên."

    Nó nói tôi là người tạo ra cỗ máy thời gian á? Tôi giỏi vậy sao? Nhưng lĩnh vực mà tôi học là công nghệ thông tin mà, làm sao tôi có thể tạo ra cỗ máy thời gian được?

    "Nếu tôi là người tạo ra nó thì.. tôi càng có lí do để được lên đúng không?" Mặc dù vậy, tôi không tự tin lắm sau khi thấy sự nghiêm túc trước đó của nó.

    Nó khoanh tay nhìn tôi, nhắm mắt lại một lúc, sau đó cảnh báo tôi.

    "Không được. Giống như lần trước đó, nó sẽ gây ra nghịch lý thời gian. Khi mà cách mà bố tạo ra cỗ máy thời gian lại là xem cỗ máy thời gian trong tương lai do mình tạo ra." Nó để tay hình dấu "X" rồi lại gần tôi.

    "Vậy nên là bố biết rồi đấy, dù muốn hay không thì bố cũng phải tự tìm cách tạo ra cỗ máy thời gian này. Đó là sứ mệnh của bố." Một nụ cười đầy sự tin tưởng, pha lẫn chế giễu.

    "Tôi đã biết từ đầu là chuyến đi này sẽ không có gì tốt đẹp rồi mà." Tôi thở dài nhìn nó.
     
    Tuệ Trân thích bài này.
  7. Yuukirito Trịnh Người thân của thần chết

    Bài viết:
    54
    Chương 26

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thế.. bố có muốn đi bộ từ đây về nhà không? Nó bắt đầu câu chuyện trước.

    Chúng tôi đang trên đường xuống núi.

    " Không. "Tôi vừa đi vừa cho hai tay vào túi quần. Tôi còn nhớ ngày hôm qua có ai đó nói là sẽ đi hẹn hò gì đó cơ mà. Tôi cũng thật là dở hơi khi kì vọng một cái gì đó.

    " Ể, sao tự nhiên bố khó chịu thế? "Nó rướn người về phía tôi, cố gắng nhìn nét mặt của tôi trong bóng tối." Không sao đâu mà, con tin là bố sẽ làm được. À không con cần gì phải tin, bố làm được rồi mà. Hì hì. "

    Tôi nhìn cái mặt hớn hở của nó. So với những lúc hiếm hoi mà nó làm cái bộ mặt buồn bã của nó, thì sự sôi nổi này của nó luôn làm tôi điêu đứng.

    " Với cô thì dễ thôi. Tôi còn không biết phải bắt đầu từ đâu đây này. "Nó càng đi gần vào tôi, tôi càng đi mé ra một bên.

    " Sớm muộn gì bố cũng sẽ tìm ra thôi mà. "

    Chúng tôi lại đi bộ trong im lặng. Cũng vì chuyến đi dở dang này mà tôi còn chưa có gì vào bụng.. Nghĩ đến đây, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng bụng réo.. Ơ, hình như không phải bụng của tôi.. Tôi nhìn sang nó.

    " Làm sao chứ? Từ trưa đến giờ con đã ăn gì đâu. "Nó đỏ mặt ôm bụng.

    Không biết từ bao giờ tôi đã quen với việc phải lo lắng cho nó rồi.

    " Thôi thì đã thế rồi, chúng ta đi ăn gì đó vậy. "

    *Một chiếc xe hủ tiếu*

    " Chào mừng quý khách. "Tiếng ông chủ quán." Quý khách ăn hai suất nhỉ? "

    " Dạ vâng ạ. Cháu xin hai suất hủ tiếu có đủ mắm muối nhé. "

    Cũng lâu rồi tôi không ăn hủ tiếu. Trên đường thấy một quán ăn di động này thì liền ghé vào.

    " Hể, con tưởng bố thích bạch tuộc viên chiên. "Nó thì thầm với tôi." Sao khi không bố lại rủ con vào đây. "

    " Ăn bạch tuộc cũng được.. nếu cô muốn ngày mai chúng ta nhịn đói. "Không biết lí do vì sao, nhưng tôi cũng thì thầm.

    Nó ngồi chống tay lên bàn.

    " Có phải tiền trong tương lai và tiền ở hiện tại là giống nhau không? "Tôi nhìn các thao tác của ông chủ quán, vẫn thì thầm.

    " Dạ vâng. "Nó chờ đợi câu nói tiếp theo của tôi.

    " Thế tại sao cô về đây trong tình trạng rỗng túi thế hả? "

    " Thì tại gấp lắm mà.. con làm gì có thời gian chuẩn bị. "Nó nở nụ cười.

    Cứ mỗi lần tôi đề cập đến tương lai của nó. Nó đều chỉ cười. Tất nhiên nếu nó là một nụ cười bình thường thì tôi đã chẳng để ý rồi.

    " Sắp tới cô nên làm việc chăm chỉ đi, nếu không cả hai chúng ta ra đường đấy. "

    " Con biết rồi. "Nó quay ra ngoài đường.

    " Mà tại sao có bao nhiêu việc để làm, tại sao cô lại chọn quét rác cơ chứ? "

    Đột nhiên có tiếng bát nện vào bàn." Của quý khách đây. "Ông chủ quán nói tiếp." Hai cô cậu đã yêu nhau rồi thì ngại cái gì, cứ nói to lên, sao mà phải thì thầm thế. "

    Chẳng giao hẹn trước, chúng tôi đồng thanh:" Chúng tôi không phải người yêu! "

    " Ủa? Không phải hả?"Ông chủ quán giật mình.
     
    Tuệ Trân thích bài này.
  8. Yuukirito Trịnh Người thân của thần chết

    Bài viết:
    54
    Chương 27

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hả? Chủ nhật này bố đi hẹn hò nhóm á?" Nó ngạc nhiên.

    "Sao mà ngạc nhiên thế? Bộ tôi không được đi hả?" Tôi làm giọng khó chịu.

    Chúng tôi đang ngồi trên ghế sô pha xem ti vi.

    "Không phải là không được.. nhưng mà.." Nó chống tay vào cằm suy tư. "Chỉ là.. chỉ là.." Trông nó bối rối làm tôi cũng tò mò.

    Nó chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, một chiếc quần lửng màu và cuốn thêm một chiếc khăn quảng cổ..

    "Cô lo cái gì cơ chứ." Tôi phân trần. "Dù tôi không rõ lắm về cơ chế của mấy cái thời gian đấy, nhưng không phải để cho mọi thứ trôi chảy một cách tự nhiên là hay nhất sao?"

    Cái mặt của nó vẫn đan xen nhiều cảm xúc. Nó phồng má trách tôi.

    "Sao bố không từ chối đi?"

    "Từ chối sao được, nó là thằng bạn đã cùng" ra sinh vào tử "với tôi đấy."

    Nó ôm đầu và lắc lắc: "Sai thật, sai thật rồi."

    Tôi thở dài.

    "Không sao đâu, tôi hứa sẽ giữ mình." Tôi cũng không biết tại sao tôi lại kể cho nó về buổi hẹn hò nhóm này nữa.

    Sau khi nghe thế, nó ngồi quay lại nhìn vào mặt tôi, đưa người nó vào gần người tôi nhất có thể.

    "Con nói trước. Bố mà đi lí nhí với con nào là con không tha cho bố đâu. Bất cứ hành động nào vượt quá mức cho phép là con cấm tiệt đó. Bố cũng không được uống quá chén đâu, vì khi đó bố sẽ không thể nào mà điều chỉnh được hành vi của bố nữa! Ờ.. còn gì nữa nhỉ? Ừm.. Thôi nói tóm lại là nếu bố mà phản bội mẹ là con.." Nó nói một tràng, càng nói nó càng dí mặt nó gần vào mặt tôi.

    "Tôi.. Tôi.. Tôi biết rồi. Cô xê ra đi." Tôi đẩy vai của nó ra.

    Nó có vẻ rất quan tâm đến vấn đề này. Có lẽ tôi nên để ý khi đến đó.
     
    Tuệ Trân thích bài này.
  9. Yuukirito Trịnh Người thân của thần chết

    Bài viết:
    54
    Chương 28

    Bấm để xem
    Đóng lại
    *Trưa chủ nhật*

    "Tôi sẽ để lại một ít tiền cho cô, nếu tối tôi có về muộn thì cô cứ ăn trước đi."

    Hôm nay tôi mặc quần áo tươm tất hơn, chỉn chu hơn, lọ nước hoa mà tôi không bao giờ sử dụng, tôi cũng lấy ra dùng.

    "Trông bố kìa." Nó khoanh tay làm bộ giận tôi. "Hớn hở như một đứa trẻ con vậy."

    "Tôi không hề hớn hở gì nhé. Còn cô thì soi lại gương đi."

    Tôi đã sẵn sàng: "Vậy nhé, tối tôi sẽ về."

    "Bố đi vui vẻ." Khoảnh khắc khi tôi đóng cửa ra vào, tôi vẫn nhìn thấy nó tiễn tôi với khuôn mặt vui vẻ.

    *Nhà thằng bạn thân Alec*

    "Thế.. ông có thể giải thích tại sao chúng ta lại ở đây được không?"

    "À.. Tôi phải bắt cóc ông từ sớm chứ, không sợ ông lại chạy trốn. Thực sự là bốn giờ chiều mới bắt đầu cơ."

    Tôi thở dài. Mặc dù hắn là bạn thân tôi. Nhưng hắn không ngần ngại bất cứ một cái gì để đạt được mục đích.

    "Cũng đâu phải là tôi định chạy trốn gì đâu. Dù gì thì tôi cũng muốn đổi gió mà."

    "Đó, phải thế chứ. Thế mới là tận hưởng tuổi trẻ đấy."

    Alec mang ra một cái khay với hai tách trà. Hắn để xuống rồi để ngồi bó gối trước tôi.

    "Dạo này tôi thấy ông có vẻ tươi tắn hơn bình thường đấy."

    "Tôi đã nói rồi. Không có gì là không có gì mà." Tôi vươn tay lấy tách trà.

    "Ông giấu làm sao được tôi, tôi đã là bạn ông bao nhiêu năm rồi?" Hắn cũng lấy tách trà và húp sì sụp. "Sau ngày hôm nay tôi hi vọng ông sẽ còn vui hơn cả thế này nữa. Và biết đâu đấy, ông lại có được một mảnh tỉnh vắt vai."

    Trà ngon thật.

    "Vậy chúng ta sẽ đi đâu?" Tôi hỏi, dù gì tôi cũng chưa rõ lắm về kế hoạch.

    "Karaoke thôi." Hắn đã uống xong tách trà rồi. "Bốn nam và bốn nữ. Ông tha hồ chọn."

    "À, vậy hả." Tôi cười trừ, với một cảm giác rằng sẽ chả có gì tốt đẹp từ buổi hẹn hò nhóm này đâu.
     
    Tuệ Trân thích bài này.
  10. Yuukirito Trịnh Người thân của thần chết

    Bài viết:
    54
    Chương 29

    Bấm để xem
    Đóng lại
    *Cô gái thứ nhất*

    "Xin chào mọi người, rất vui được làm quen với mọi người." Một cô gái đơn giản với cặp kính, mũ len và bộ quần áo ấm áp.

    *Cô gái thứ hai*

    "Mình xin tự giới thiệu, Mình là Mia. Mình hiện tại đang học trường đại học Công nghệ thông tin. Rất vui được làm quen với mọi người." Với một chiếc áo khoác lông ấm cúng, váy ngắn và quần tất, cô tạo ra một cảm giác cuốn hút nhưng cũng rất đứng đắn

    *Cô gái thứ ba*

    "Mình là Claudia, hiện tại mình đang làm thêm ở một chi nhánh của một nhà xuất bản. Rất vui được làm quen với mọi người." Một cô gái với mái tóc vàng trông rất nổi bật.

    Mọi người đều đã giới thiệu. Chỉ còn lại một cô gái cuối cùng, nhưng dường như cô ấy còn không thèm để ý đến chúng tôi. Cô ấy nãy giờ chỉ ngồi nhìn màn hình ti vi. Bề ngoài cô ta trông giống như là một danh nhân thành đạt vậy: Một chiếc áo len xọc kẻ trắng đen với một chiếc váy công sở màu be.

    "Còn cô thì sao, người đẹp? Chúng tôi đều rất muốn biết danh tính của cô." Alec nói với một chất giọng đầy tự tin. Từ xưa hẳn đã rất nổi tiếng với bọn con gái. Tuy hắn đã có rất nhiều bạn gái nhưng trái lại, chưa có một mối tình nào quá lâu.

    "Tôi không muốn giới thiệu gì hết cả. Ngay từ đầu tôi đã không muốn đến đây rồi. Chẳng qua là tôi bị lừa thôi." Cô gái gắt gỏng.

    Nghe có vẻ giống tôi. Mặc dù tôi không hề bị lừa nhưng tôi cũng có cảm giác tôi buộc phải đến đây vậy.

    Claudia chắp tay lại như vẻ muốn xin lỗi cô ta, nhưng dựa theo thái độ của Claudia thì có vẻ như cô ta rất hoan hỉ vì đã lừa được cô nàng nóng này này đến đây.

    Alec ngay lập tức làm dịu đi căng thẳng: "Cô không giới thiệu cũng được. Nhưng chúng tôi biết một cách giao tiếp khác." Nói rồi hắn đưa micro dúi vào trong lòng cô ta. "Cô sẽ giới thiệu cho chúng tôi bằng ngôn ngữ của âm nhạc. Và vì vậy, tôi xin mời cô song ca với tôi một bài."
     
    Tuệ Trân thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...