Con gái tôi từ tương lai đến ở với tôi - Yuukirito trịnh

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Yuukirito Trịnh, 28 Tháng ba 2020.

  1. Yuukirito Trịnh Người thân của thần chết

    Bài viết:
    54
    Chương 50

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "À, anh chàng hôm nọ. Chúng ta cũng có duyên nhỉ.".

    Cô ta mặc một chiếc tạp dề màu trắng và chiếc mũ len giống như hôm trước.

    "Cô làm ở đây hả?" Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên.

    "Không." Cô ta cởi chiếc tạp dề, ra khỏi quầy bán và ngồi chiếc ghế cạnh tôi. "Tôi chỉ giúp công việc gia đình khi có thời gian rảnh thôi."

    "Gia đình? Thế người đàn ông cơ bắp đó là.. bố cô hả?"

    "Đúng rồi." Cô ta rút chiếc kẹo mút từ trong túi quần ra. "Trông anh có vẻ ngạc nhiên nhỉ?"

    Tôi lấy tăm và xiên vào miếng bạch tuộc đầu tiên.

    "Ờ thì.. trong trường hợp như vậy thì người bình thường nào mà chẳng.. ngạc nhiên cơ chứ."

    Bạch tuộc viên chiên ở đây ngon thật.

    "Đây có phải là nhà cô luôn không? Hay nhà cô ở chỗ khác?" Tôi tò mò.

    Cô ta nhìn tôi với ánh mắt kì lạ. Nó khiến tôi có cảm giác tôi vừa hỏi một thứ không nên hỏi.

    "Anh nói anh đang học đại học nhỉ?" Vừa nói cô ấy vừa chỉ kẹo mút vào mặt tôi

    Tôi gật đầu.

    Cô ấy ngay lập tức bước xuống ghế và đi vào trong quầy, trước đó cũng không quên buông lại cho tôi một câu nói: "Vậy thi hẹn gặp lại anh sau nhé."

    Đúng là một cô gái kì lạ.
     
  2. Yuukirito Trịnh Người thân của thần chết

    Bài viết:
    54
    Chương 51

    Bấm để xem
    Đóng lại
    *Buổi tối*

    "Đây, điện thoại của cô đấy." Tôi đã lắp sim cho nó từ trưa. Chờ nó làm việc xong về nhà mới đưa cho nó.

    "Con cảm ơn bố." Nó hoan hỉ chìa hai tay ra nhận chiếc máy.

    Nó nhìn ngó nghiêng đủ các góc độ, lấy tay gõ lên vỏ, để chiếc điện thoại lên bàn ăn rồi lại nhìn như chuyên gia thẩm định đồ thật hay đồ giả.

    "Cô.. không định mở nó lên xem hả?" Tôi chỉ đũa vào mặt nó.

    "À.. đây, mở đây." Nó cười.

    Tôi nhìn thầy mặt nó phát sáng lên từ ánh sáng của chiếc điện thoại. Mắt nó đảo lia lịa trên màn hình điện thoại. Bàn tay của nó chạm vào màn hình và vuốt vuốt một cách vụng về.

    "Cô có biết sử dụng không đấy?" Tôi chống cằm hỏi nó.

    Tự nhiên nó dừng lại lườm tôi.

    "Bố coi thường con đấy hả?"

    "Thì cô nói là chưa bao giờ có điện thoại nên tôi mới.." Tôi giải thích.

    Nó chỉ tay vào mặt tôi:

    "Bố nên nhớ rằng con còn điều khiển được cỗ máy thời gian đấy! Vài ba cái điện thoại làm sao làm khó được con!"

    Tôi cười trừ: "Nếu cô tự tin thế thì có lẽ tôi lo bò trắng răng rồi."

    Nó lại tiếp tục ngắm nghía.

    Tôi thực sự không nhịn được cười nữa: "Này, cô đang cầm máy lộn ngược đấy."

    Nó nhìn tôi như thể không hiểu gì, rồi lại nhìn cái máy. Cuối cùng nó lại nhìn tôi. Nó đưa tay lộn ngược cái máy lại. Đến lúc này nét mặt nó mới giãn ra.

    "Ồ, ra là vậy." Nó làm như không có gì hết.

    Tôi nhìn nó.

    * * *

    "Sao cô không nhìn thấy chữ cái và số nó bị lộn ngược cơ chứ.."

    "Bố im đi!"
     
  3. Yuukirito Trịnh Người thân của thần chết

    Bài viết:
    54
    Chương 52

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chúng tôi vừa mới ăn cơm xong. Trong lúc tôi rửa bát, nó cứ nằm trên ghế sô pha nghịch chiếc điện thoại như một đứa trẻ con mới được mua cho một món đồ chơi mới vậy. À mà trong trường hợp này thì đúng là như vậy mà việc gì phải so sánh.

    Tôi nghe tiếng móng tay lạch cạch trên màn hình, tiếng nó ngâm nga một bài hát nào đó mà tôi không rõ, tiếng nước chảy, tiếng bát đĩa va vào nhau.

    Nó giơ tay lên trước mặt làm hình chữ "V" trong khi vẫn nhìn vào điện thoại. À.. hình như nó đang làm cái mà người ta vẫn hay làm đó hả? Seo phì đúng không?

    Tôi rửa tay. Sau khi đã lau khô, tôi lấy chiếc điều khiển bật ti vi lên.

    "Dịch ra tí nào." Tôi vừa nói vừa gõ vào chân nó.

    "Bố chờ con tẹo."

    * * *

    "Xong chưa vậy?" Tôi vẫn đang chờ nó dịch ra để tôi ngồi.

    "Đây ạ!" Nó vẫn nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại và cười để seo phì.

    * * *

    "Cô nằm thế thì sao tôi ngồi được?" Tôi quạu.

    "Đây đây ạ. Bố cứ bình tĩnh." Nó không nằm nữa mà ngồi hẳn dậy.

    "Cứ phải để tôi bực mới được." Tôi lẩm bẩm.

    Nó vẫn chụp đi chụp lại nãy giờ. Tôi giả vờ không hiểu nó định làm gì, hỏi bâng quơ.

    "Cô đang cố làm cái gì vậy?"

    "Thì như bố thấy đấy.." Nó quay sang nhìn tôi cười. "Con muốn dùng hình con để làm hình nền."

    "Thế.. nãy giờ chụp mãi không được à? Sao thế?" Tôi hỏi bằng giọng nhẹ.

    "À thì.. con muốn chụp mặt cười. Nhưng chụp đi chụp lại trông cũng không giống như con đang cười cho lắm."

    Nó gãi đầu gãi tay làm vẻ không hiểu nó đã sai ở chỗ nào.
     
  4. Yuukirito Trịnh Người thân của thần chết

    Bài viết:
    54
    Chương 53

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi nhìn đống ảnh mặt nó.

    Đúng là nó cười thật, nhưng nụ cười đó rất gượng gạo. Tất nhiên rồi, seo phì cũng là nghệ thuật, một người mới làm lần đầu mà ăn ảnh ngay thì tôi cũng lạy.

    Nó chỉ nhìn tôi mà không nói gì. Rồi nó lấy tay kéo giãn cơ mặt theo nhiều hướng khác nhau.

    "Cô làm thế không có tác dụng gì đâu?" Tôi đưa máy điện thoại cho nó. "Cô phải biết khi người ta cười bình thường trông như thế nào mới được."

    Nó nhận lấy chiếc điện thoại rồi nhìn mặt nó trong đó.

    "Cười bình thường như thế nào á?" Nó suy tư một lúc. "Thế bố cười đi cho con xem."

    "Cô tự cười đi. Tại sao lại bảo tôi cười?"

    "Thì nhìn người khác dễ hơn mà." Nó kéo tay tôi như thể van xin.

    "Làm sao tự nhiên mà tôi cười được." Tôi nhẹ nhàng hất tay nó ra. "Tôi chỉ cô này.."

    "Sở dĩ những bức ảnh này nhìn gượng gạo là vì cô chưa cười đúng. Khi cười không chỉ có mồm nhếch lên thôi đâu."

    Nó nghe tôi nói một cách chăm chú.

    "Nếu như cô để ý thì khi cô cười một cách tự nhiên thì khóe mắt của cô sẽ phải nhăn lại, mắt cô sẽ mở bé hơn như kiểu cô đang ti hí, hoặc là bị đèn chiếu vào mắt ấy. Vậy nên khi cười ngoài nhếch mép ra cô nên tự nheo mắt lại."

    Nó gật gà gật gù. Rồi giơ điện thoại lên trước mặt nó. Một hồi lâu.

    * * *

    *Tách*

    "A, đúng thật này! Bố ơi nhìn này, trông con cười có đẹp không này?" Nó kéo ống tay áo tôi rồi giơ điện thoại ra trước mặt tôi.

    "Thì đương nhiên là sẽ được rồi." Tôi làm bộ không cí gì ngạc nhiên.

    Nó cười vui sướng. Như vừa tìm ra kho báu vậy. Nhìn nó cười như vậy, trong lòng tôi cũng vui lây.

    Tôi vô thức giơ chiếc máy điện thoại nắp gập của tôi lên và chụp lấy khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc mà nụ cười của nó là hồn nhiên nhất.
     
  5. Yuukirito Trịnh Người thân của thần chết

    Bài viết:
    54
    Chương 54

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Bố! Bố con mình chụp chung đi." Nó gọi tôi hồ hởi.

    "Không!" Tôi trả lời nhanh, gọn, lẹ.

    "Ể ể ể! Tại sao ạ?" Nó phụng phịu.

    "Tôi không thích!" Tôi đứng lên khỏi ghế đi lấy một cốc nước, với mong muốn là nó sẽ bỏ cái ý định đó đi sau khi tôi quay trở lại.

    "Chỉ là chụp hình thôi mà. Có gì đâu.." Nó lẽo đẽo đi theo tôi. "Một tấm thôi."

    "Đã nói là tôi không thích mà."

    Tôi cầm cốc nước ngồi xuống ghế sô pha. Nó cũng ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi nhìn ti vi. Nhưng nó thì cứ nhìn tôi. Tôi cố gắng không để ý đến nó, nhưng đồng thời tôi cũng không thể nào hoàn toàn tập trung vào những gì mình nghe được trên ti vi.

    Nó lại kéo áo tôi nhè nhẹ.

    "Bố.. Đi mà.." Ánh mắt đầy sự thương hại.

    "..."

    Tôi thở dài. "Thì một tấm thôi đấy."

    Tôi không nghĩ là nó sẽ bỏ cuộc sớm. Nên có lẽ tôi nhường nó lần này vậy.

    "Thật ạ? Yay, con cảm ơn bố! Yêu bố nhiều lắm." Nó lại vui vẻ trở lại. Tôi cũng không ngạc nhiên với tốc độ thay đổi trạng thái của nó. Bởi tôi đã chứng kiến nhiều lần rồi.

    Nó ngồi gần vào tôi hơn. Đùi chạm đùi, vai chạm vai. Nó giơ chiếc điện thoại ra phía trước mặt chúng tôi.

    "Bố! Bố phải cười lên chứ." Nó nhắc tôi.

    "Tôi không cười đâu. Cô mà không chụp nhanh tôi đổi ý bây giờ." Tôi gằn giọng.

    "Ơ đừng.." Nó hốt hoảng. "Đây con chụp đây."

    Chiếc máy hiện ra khuôn mặt của một người thanh niên hai mươi tuổi với khuôn mặt chán chường và một người con gái xinh đẹp, trẻ trung với mái tóc trắng.

    *Tách*

    Nếu như là tôi của ngày trước.. sẽ không có đời nào.. tôi lại đi làm ba cái chuyện vô nghĩa này cả.. Nhưng có lẽ, nó đã trở thành một thói quen của tôi. Đó là làm cho con bé vui nếu có thể.

    "Hì hì, com cảm ơn bố nhiều lắm." Nó ôm điện thoại thích thú chạy lên trên giường.
     
  6. Yuukirito Trịnh Người thân của thần chết

    Bài viết:
    54
    Chương 55

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cô có sợ ma không?"

    "Có ạ." Nó đang nghịch điện thoại thì ngừng lại. "Mà sao tự nhiên bố hỏi vậy?"

    Tôi đang ngồi yên ổn trên chiếc ghế sô pha với chiếc chăn ấm cúng cuốn xung quanh chân và thắt lưng. Còn nó thì nằm đủ các tư thế một cách thoải mái ở trên giường.

    "Bởi tôi sẽ chuẩn bị xem phim kinh dị bây giờ đây." Vừa nói tôi vừa chuyển kênh. Giờ chiếu phim kinh dị buổi tối sắp bắt đầu.

    Đột nhiên mặt nó biến sắc:

    "Không phải ngày mai bố có tiết học sao?" Nó vẫn giữ một nụ cười gượng gạo trên mặt. "Bố nên đi ngủ sớm để có sức khỏe chứ."

    "Không sao, trưa hôm nay tôi ngủ đủ rồi." Phim đã bắt đầu. "Cô nên ngủ trước đi. Tôi sẽ bật nhỏ tiếng."

    Nó lập tức cuốn chăn quanh người và nằm úp mặt vào tường, lẩm bẩm: "Sao tự nhiên đang yên đang lành lại đi xem phim kinh dị cơ chứ?"

    Cả không gian chỉ còn tiếng của chiếc ti vi với âm thanh giao tiếp của nhân vật và tiếng nhạc nền.

    * * *

    Sắp đến đoạn giật gân rồi. Hình như nó ngủ rồi đúng không? Vậy thì tốt, mình sẽ bật to tiếng lên một chút. Nãy giờ thực sự rất là khó nghe.

    * * *

    Tiếng đàn bà kêu rú.. Tiếng bước chân.. Tiếng mở cửa.. Tiếng nhạc rùng rợn.. Tôi cũng cảm thấy hơi giật mình với những pha giật gân, nhưng thực sự thì tôi không sợ lắm.

    Đột nhiên tôi nhìn thấy một bóng người không đầu không tay đang tiến lại gần tôi. Trong khoảnh khắc đó tí nữa tim tôi nhảy ra khỏi lồng ngực.

    "Bố ơi, cho con ngồi với bố đi." Giọng nó lí nhí trong sợ hãi, như kiểu sắp khóc ấy.

    Tôi thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là con bé chùm chăn lên người.
     
  7. Yuukirito Trịnh Người thân của thần chết

    Bài viết:
    54
    Chương 56

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhân vật chính chạy trốn trong sợ hãi. Con ma nữ không rõ mặt rõ mũi chạy theo sau. Sau khi đã quen với sự hiện diện của con ma đó, tôi đã không còn thấy "sợ" nó nữa. Có thể nói cảm giác tôi đã chai lì sau khi trông thấy nó quá nhiều.

    * * *

    Nhưng ai đó bên cạnh tôi thì không như vậy.

    * * *

    Nó co rúm người lại. Chùm chăn thì kín người.. nhưng lại hở con mắt. Đúng là trí tò mò của con người thì không gì có thể cản được nhỉ. Từ lúc nó ra đây nó cứ dán mắt vào cái ti vi, mặc dù sợ là vậy.

    Phim đã hết. Tôi đứng dậy vươn vai rồi vào nhà vệ sinh đánh răng. Sau đó quay lại ghế chuẩn bị ngủ..

    "Cô ra giường ngủ đi." Tôi vỗ vỗ vào vai nó.

    "Thôi.." Giọng nó run run. "Bố cho con ngủ ở đây hôm nay.."

    Tôi không nhìn thấy mặt nó vì nó chùm chăn. Nhưng tôi nhún vai.

    "Được thôi, vậy tôi nhận lòng tốt của cô vậy." Nói rồi kéo chăn của tôi ra giường.

    Nghe tiếng bước chân chạy theo, rồi đột nhiên có bàn tay vòng qua eo ôm tôi. Tôi giật mình.

    "Ý con không phải vậy.." Lưng tôi cảm thấy ấm. "Ngủ.. ngủ chung cơ."

    Hự. Cho dù tôi có cứng nhắc và lạnh lùng đến mức nào đi chăng nữa, thì hành động vừa rồi của nó quá.. DỄ THƯƠNG!

    Bình tĩnh lại nào tôi ơi.. Bình tĩnh..

    "Không ngủ chung." Tôi gỡ tay nó ra. "Tôi ra ghế ngủ đây."

    "Nhưng con sợ lắm.. Như vậy thì làm sao mà con ngủ được." Nó bám lấy gấu áo tôi kéo tôi lại.

    Tôi thở dài. Dù sao thì cũng là lỗi của tôi khi cố tình xem phim trước khi ngủ. Mà nó đã nói thế thì tôi cũng không nỡ.

    "Thôi được rồi. Cô cứ ra giường ngủ đi. Tôi sẽ ngồi ở đó cho đến khi cô ngủ."
     
  8. Yuukirito Trịnh Người thân của thần chết

    Bài viết:
    54
    Chương 57

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời tối. Ánh sáng lẻ loi yếu ớt duy nhất trong phòng đến từ ánh đèn đường hắt qua cửa sổ và rèm cửa.

    Tôi chỉ ngồi ở thành giường và nhìn vào hư vô. Nhìn bất cứ chỗ nào có thể.

    Nó thì nằm quay lưng vào tường, mắt thì cứ đôi lúc lại mở ra để nhìn tôi xem tôi còn ở đó "bảo vệ" nó ngủ không.

    "Nếu cô không ngủ đi thì làm sao tôi ngủ được?" Tôi nhỏ giọng nhắc nó.

    "Ư.. Bố phải hứa không được rời đi đâu đấy." Nó lấy chăn che đến mũi.

    "Thì tôi vẫn ở đây chứ có ra ngoài đường đâu mà cô phải lo." Tôi vừa nói vừa khoanh tay vào để giữ ấm.

    Một lúc sau..

    Tôi rón rén nhìn mặt nó. Sau khi xác nhận là nó đã ngủ, tôi nhẹ nhàng trở về với chiếc ghế.

    "Bố!" Nó quát tôi nhưng giọng vẫn thì thầm. "Bố đã hứa rồi cơ mà."

    Tôi giật mình: "Thì.. tôi tưởng cô ngủ rồi."

    "Bố quay lại đây, nhanh!" Nó giận tôi rồi.

    "Rồi, rồi." Tôi lờ đờ đi về phía nó. Buồn ngủ lắm rồi.

    * * *

    Tôi lại ngồi trước thành giường nó.

    "Hay bố lại kể chuyện cổ tích như ngày xưa đi?" Nó gợi ý.

    Tôi dừng lại một lúc rồi nói.

    "Ngày xưa của cô là ngày nào của tôi?" Giọng tôi như trách móc.

    "À chết quên, bố không thể biết được nhỉ?" Nó cười.

    "Thế.. cái ngày xưa đấy tôi hay kể chuyện gì?" Tôi tò mò muốn biết tôi của tương lai như thế nào.

    "À bố hay kể về.."

    "Gì cơ?" Nó nói bé quá.

    "Cỗ máy thời gian."

    "Hả?"
     
  9. Yuukirito Trịnh Người thân của thần chết

    Bài viết:
    54
    Chương 58

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cỗ máy thời gian thì có cái quái gì để kể?" Tôi không thì thầm nữa mà nói bằng giọng thường.

    "Thì.. Bố thường hay kể về những việc mà bố muốn làm nếu có cỗ máy thời gian." Nó cũng không thì thầm nữa.

    "Như là?" Tôi cố gắng moi thêm thông tin có thể.

    "Đoán xổ số, đoán kết quả trên chương trình đố vui, làm lại những việc muốn làm, ngắm mẹ trong bộ dạng trẻ con.. tóm lại là bố muốn làm nhiều thứ lắm." Nó kể lể.

    "Tôi đấy á?"

    "Ừm, bố đấy."

    Tôi ngạc nhiên. Bộ tôi trong tương lai bị đập đầu vào đâu hả. Nghe lời kể của nó về tôi từ trước đến giờ mà tôi cảm tưởng như là nó kể về người khác vậy. Bởi không đời nào tôi lại..

    "Bố cứ kể về những thứ như vậy là con ngủ được luôn." Nó nói như thể nó muốn nghe tôi kể lắm vậy.

    "Vậy chỉ cần tôi kể cho cô những thứ bây giờ tôi muốn làm nếu có cỗ máy thời gian chứ gì." Tôi thở dài.

    "Dạ vâng." Nó cười tươi. "À nhưng không phải nếu, vì thực sự có một cái ở ngoài kia mà. Lại còn do chính bố tạo ra nữa."

    Tôi suy nghĩ. Quả thật trong đời người có vô số lần họ ước được quay trở lại thời gian để làm lại, hay trải nghiệm lại một khoảnh khắc nào đó. Nhưng tôi thì.. có vô số những lỗi lầm mà tôi muốn làm lại. Nhưng để sửa chữa hết được thì.. mất thời gian lắm. Nên có lẽ..

    "Nếu có cỗ máy thời gian, có lẽ tôi sẽ đi đến tương lai thì hơn."

    "Vậy ạ? Bố muốn đi đâu và làm gì ạ?" Nó hứng khởi.

    "Bây giờ thì.. để xem nào.."

    Tôi đưa tay lên cằm và nhìn nó.

    "Nếu được thì.. có lẽ tôi sẽ đến khoảnh khắc mà mẹ cô đẻ ra cô." Tôi nói nhưng có hơi ngượng trong giọng.

    Nó không nói gì cả, chỉ im lặng. Tôi tiếp tục.

    "Cô biết đấy, một người như tôi chưa bao giờ dám mơ tưởng đến một gia đình hạnh phúc cả. Thế nên tôi muốn.. tôi ít nhất chỉ muốn.. xem người đã chọn tôi trong tương lai và.."

    Hửm, nó ngủ rồi đó hả? Cái con bé này, đang lúc người ta trải lòng.. Cơ mà lông mi của nó dài thật ha.

    Tôi bước ra ghế và buông mình xuống và cảm nhận độ mềm của chiếc ghế. Nằm xuống và vắt tay lên chán.

    Chết thật. Ngủ muộn thế này mai làm sao dậy nổi.
     
  10. Yuukirito Trịnh Người thân của thần chết

    Bài viết:
    54
    Chương 59

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuyết đã bắt đầu rơi, trời chuyển lạnh nhanh chóng. Vậy là không còn nhiều thời gian nữa thì sẽ đến Giáng Sinh rồi sau đó giao thừa. Đây sẽ là Giáng Sinh đầu tiên sau rất lâu, mà tôi không phải tận hưởng nó một mình.

    Tôi đứng dựa vào lan can nhìn từng hạt tuyết rơi chầm chậm. Mới hôm qua trời còn khô ráo, mặt đường bê tông vẫn còn cái màu xám xịt của nó. Hôm nay tỉnh dậy đã thấy trắng xóa cả mặt đường, mái nhà và cây cối.

    "Cà phê này bố." Nó mang hai cốc cà phê nóng ra lan can, giơ một cốc về phía tôi.

    "Ừm.." Tôi nhận lấy.

    *Sì sụp* *Sì sụp*

    Mặt nó nhăn nhó. Cứ sau mỗi lần nhấp môi, cả người nó rùng mình lên.

    "Cô không uống được thì sao còn pha?" Tôi hỏi nó, mắt vẫn nhìn lên bầu trời bàng bạc phía xa.

    "Tại vì ngửi mùi nó thơm quá, con cứ tưởng nó vị sô cô la ngon nên.." Nó cay đắng lè lưỡi ra.

    Tôi mỉm cười.

    "Cái này là đồ uống chỉ dành cho người trưởng thành thôi. Cô mới là trẻ con nên chưa uống được đâu." Tôi trêu nó.

    "Thật ạ?" Nó ngờ vực.

    "Ít nhất thì ở thời đại này là như vậy." Tôi nói giọng tỉnh bơ.

    Nó nghĩ ngợi một lúc xong nhắm tịt mắt lại, làm một hơi hết luôn cốc cà phê. Tôi có thể nghe thấy tiếng ực mỗi lần nó nuốt.

    Uống xong, nó để cốc lên lan can và thở hổn hển: "Sao hả bố? Như vậy đã đủ làm con trở thành người trưởng thành chưa?" Mặt nó đắc thắng nhếch lông mày nhìn tôi.

    Tôi thở dài: "Chính vì vậy nên cô mới là trẻ con đấy biết không?" Nói rồi tôi đi vào trong nhà.

    "Ớ! Vậy là sao?"
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...