Con gái tôi từ tương lai đến ở với tôi - Yuukirito trịnh

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Yuukirito Trịnh, 28 Tháng ba 2020.

  1. Yuukirito Trịnh Người thân của thần chết

    Bài viết:
    54
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Muốn nhìn ra ngoài cửa sổ thì tôi lại phải nhìn về hướng của nó. Mà chắc chắn như vậy là tôi sẽ nhìn thấy con bé. Mà ngồi thế này chật quá!

    Mặc dù tôi cố tỏ ra vẻ tự nhiên nhưng thực sự tôi biết, kể từ khi ngồi cạnh nhau như thế này, nó cứ nhìn tôi suốt. Vậy nhưng tôi giả vờ không nhận thấy.

    Nó còn định nhìn tôi đến bao giờ nữa đây. Tôi không nghĩ là tôi có thể tỏ ra lạnh lùng không quan tâm hơn được lâu hơn nữa đâu.

    * * *

    Nó vẫn đang nhìn tôi kìa. Sao nó cố chấp thế nhỉ. Tôi còn phải giả vờ ho rồi gãi mũi mấy lần để ra hiệu cho nó là tôi đang cảm thấy khó chịu mà nó vẫn cứ nhìn tôi.

    * * *

    Sau một hồi quay ra cửa sổ đối diện, tôi quay lại về hướng nó. Và tất nhiên nó vẫn nhìn tôi. Dai vậy!

    Đột nhiên nó dựa đầu nó vào vai tôi. Ủa? Cái gì đấy? Hành động này vượt quá mức cho phép của tôi rồi đấy. Cô nên biết thân biết phận mà bỏ ra đi không tôi sẽ quạu đấy.

    Vừa nghĩ tôi vừa rung rung vai tôi để bắt nó phải dịch ra.

    "Ứ.. Cho con ngủ thêm tí nữa thôi.." Nó nói mơ hả.

    Ủa? Nó ngủ suốt khoảng thời gian vừa rồi à.

    Thế hóa ra nãy giờ là tôi hiểu nhầm nó nhìn tôi và cứ thế tự gây khó dễ cho mình. Đưa tay lên thái dương, tôi cảm thấy mệt mỏi. Dường như tôi không thể đoán được hành động của nó.

    Tôi nhìn nó ngủ. Cảm giác yếu lòng xuất hiện trong tôi.
     
    Tuệ Trân thích bài này.
  2. Yuukirito Trịnh Người thân của thần chết

    Bài viết:
    54
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cô cứ vào mua đi. Tôi sẽ đứng đợi ở đây." Nói rồi tôi rút điện thoại ra. "Nhớ là phải đủ mà dùng đấy."

    "Rõ rồi ạ." Nó vui vẻ lấy chiếc túi từ nhân viên bán hàng và biến mất trong những dãy quần áo.

    Tôi nghịch mấy thứ tiêu khiển trên điện thoại của tôi cho qua thời gian.

    Có lẽ lần cuối cùng tôi đến siêu thị này cũng lâu lắm rồi. Nếu tôi nhớ không nhầm thì người ta mới cho xây thủy cung ở bên dưới lòng đất. Có lẽ một ngày nào đó tôi nên đi xem thử.

    *Nhiều lâu sau. *

    "Con xin lỗi, chắc bố chờ lâu lắm nhỉ." Nó hớt hơ hớt hải chạy về phía tôi với hai tay túi xách.

    "Cô định đốt tiền của tôi hả?" Tôi trợn mắt với nó.

    "À.. à thì.. bố biết đấy.. Con là con gái mà. Mà con gái thì cần nhiều thứ lắm." Mắt nó đảo lia lịa, vừa nói vừa tránh mặt tôi như thể hối lỗi lắm.

    Tôi không thể dung túng cho nó được.

    "Cô chỉ được mua một nửa chỗ đấy thôi. Một nửa còn lại đem trả lại người ta đi."

    Mặt nó đột nhiên chuyển trạng thái cái rụp. Trông mếu máo như sắp khóc vậy

    "Không.. con không chịu đâu. Toàn quần áo đẹp mà."

    Từ đâu đến xuất hiện cô nhân viên bán hàng đến nhìn tôi với ánh mắt không thiện cảm, trách cứ tôi.

    "Anh kia, bạn gái anh đã muốn mua thì anh phải chịu chứ. Đã đưa người ta đến tận đây rồi thì phải chiều theo ý người ta, như vậy mới ra dáng đàn ông chứ."

    Tự nhiên tôi lại cảm thấy lép vế trước mặt cô nhân viên. Cái này người ta gọi là bị bắt nạt ấy hả.

    "Nhìn dạng người keo kiệt như anh mà tôi lại cảm thấy thương thay cho bạn gái anh."

    "Ơ không phải vậy đâu ạ." Nó lên tiếng. "Chị thấy đấy, chuyện là anh ấy đang kẹt tiền nong chị ạ. Mặc dù đưa em đi nhưng trong lòng anh ấy cứ cắn rứt, đòi về hết lần này đến lần khác chị à.."

    A a a a a. Quá sức chịu đựng của tôi rồi.

    * * *

    "Cảm ơn bố nhé. Từ bây giờ bố không cần phải lo con mặc quần áo của bố nữa đâu. Hì hì." Trông nó vui ra mặt luôn kìa.

    Có lẽ sắp tới tôi phải ăn mì hộp mất thôi.
     
    Tuệ Trân thích bài này.
  3. Yuukirito Trịnh Người thân của thần chết

    Bài viết:
    54
    Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ủa, tại sao chúng ta lại không ngủ chung?" Nó nhõng nhẽo.

    "Cô bị mất trí à? Một nam một nữ ngủ chung thì tôi lên cơn mà chết mất."

    Vì tôi chỉ có một cái giường nên tôi quyết định nhường nó. Có lẽ khoảng thời gian sắp tới tôi sẽ nằm trên ghế sô pha vậy.

    "Nhưng mà con muốn ngủ chung cơ."

    Cả ngày hôm nay tôi thực sự mệt mỏi. Tôi không quen với sự sôi nổi của nó, và cũng không thích khi nơi thiêng liêng mà tôi dành để nghỉ ngơi nay lại phải chia sẻ với một người khác.

    "Hay con ra sô pha ngủ với bố nhé." Nó phụng phịu ôm chiếc gối vào trong lòng. Một trong số những quần áo mà nó mua lúc nãy – một chiếc váy ngủ màu trắng. Giả dụ như tôi có nằm chung với nó e là tôi cũng không thể ngủ được.

    "Thôi tôi lạy cô. Cô nằm xuống ngủ đi cho tôi nhờ."

    Nói rồi tôi tắt điện phòng, rồi buông mình ngồi trên chiếc ghế sô pha rồi tìm một tư thế nằm thoải mái nhất có thể.

    Trong bóng tối, tôi vẫn có thể nhìn thấy dáng người của nó đang ngồi bó gối và tựa lưng vào tường và nhìn tôi.

    "Sao còn chưa nằm xuống mà ngủ đi?" Như cảm thấy có gì đó không ổn. Tôi nhẹ giọng xuống.

    "Con sợ lắm.. Đã lâu lắm rồi con không được một giấc ngủ ngon. Hôm qua có lẽ lần đâu tiên." Giọng nó run rẩy và nghẹn ngào.

    Tôi không hiểu gì cả. Tôi cũng không biết phải làm gì cả.

    "Không sao đâu. Cô cứ ngủ đi. Tôi không đi đâu đâu mà lo."

    "Dạ vâng ạ." Nó nằm xuống và quay lưng về phía tôi.

    Câu chuyện của nó thật khó tin. Miệng tôi luôn nói vậy. Đầu tôi luôn nghĩ vậy. Nhưng sâu trong tim tôi, tôi cảm thấy yếu lòng. Yếu lòng không vì cái gì cả. Tôi đã tự vấn lòng tôi rồi, và cảm giác đó sinh ra không phải vì tôi thấy con bé đáng yêu hay gì hết. Cảm giác đó đã có ngay từ lúc đầu, khi tôi thấy nó ở trên giường tôi. Và tôi thực sự chỉ muốn ôm nó vào lòng mà thôi.
     
    Tuệ Trân thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng tư 2020
  4. Yuukirito Trịnh Người thân của thần chết

    Bài viết:
    54
    Chương 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lơ mơ tỉnh dậy. Trời đã sáng. Ngay lập tức tôi cảm thấy một cơn đau nhức ở cổ. Quả nhiên nằm ghế thì không thể nào thoải mái bằng nằm giường được. Nhắc đến giường mới nhớ.. Con bé đâu rồi?

    Tôi khoác chiếc áo khoác mỏng vào và rời khỏi ghế. Nghe thấy âm thanh xì xèo của chiếc chảo rán, cộng thêm mùi hương này, tôi đoán đó là thịt hun khói.

    Cảm giác dậy mà có người làm bữa sáng cho thật là dễ chịu. Mặc dù tôi biết rằng không thể dựa dẫm vào nó được.

    "Chào buổi sáng bố, bố đi dánh răng rửa mặt đi, bữa sáng sẵn sàng rồi nè. Hôm nay bố cũng phải đi học nhỉ." Mới sáng ra mà nó đã sôi nổi và nhiệt huyết như vậy rồi cơ à.

    "Ừ, chờ tôi một tẹo."

    * * *

    "Thế từ giờ cô định như thế nào?"

    Nó đang nhai, nuốt xong rồi mới trả lời tôi: "Như thế nào là như thế nào ạ?"

    "Còn gì nữa? Cô định cứ ở nhà suốt à. Cô đang ở tuổi học hành cơ mà."

    Nó ngừng tất cả các hoạt động của nó lại và đơ ra một khoảng thời gian ngắn. Và sau khi đã nghĩ một lúc, nó trả lời tỉnh bơ:

    "Con đã ngừng học từ khá lâu rồi, không nhớ nữa. Có lẽ là trước khi về đâu khoảng một hai năm gì đấy. Nên bây giờ.. con hơi lười."

    Vẫn là phong thái lạc quan thái quá đó của nó. Tôi cũng không biết nói gì nữa. Khoảng thời gian bây giờ tôi vẫn chưa nghĩ gì về kế hoạch sắp tới. Nếu tôi cứ giữ cô ta ở đây thì sớm muộn gì thì chúng tôi cũng sẽ chết đói. Công việc làm thêm của tôi không đủ để nuôi mình tôi, huống gì là cả nó nữa.

    Mà tôi cũng muốn hỏi rõ hơn về nó. Một phần vì tò mò, một phần vì.. à không chắc là tò mò hết thôi.

    "Nhưng mà bố khỏi lo, con nghĩ con sẽ đi kiếm một công việc làm thêm sớm thôi."

    "Việc gì?" Tôi hỏi bâng quơ.

    "Lao công quét rác ạ!"

    "Hả?"
     
    Tuệ Trân thích bài này.
  5. Yuukirito Trịnh Người thân của thần chết

    Bài viết:
    54
    Chương 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hôm nay tôi sẽ về khá muộn, chắc tầm năm giờ chiều. Tôi nhắc lại lần nữa, đừng xáo trộn thêm cái gì nữa đấy." Vừa nói tôi vừa chải tóc và nhìn mình trong gương, chắc chắn rằng bộ dạng của tôi phải gọn gàng nhất có thể.

    "À đúng rồi, đại học của bố ở chỗ nào vậy?" Nó cũng vừa mặc quần áo vào. Một bộ quần áo mùa đông giản dị với chiếc áo khoác bông rộng thùng thình và quần tất.

    "Cũng gần thôi, mà cô hỏi để làm gì?"

    Đến lượt nó soi gương.

    "Có gì con đến chơi với bố."

    "Thế thì thôi khỏi." Tôi lôi đôi giầy ở trong gầm giường ra và nhìn nó trong gương.

    Khuôn mặt của nó, làn da của nó, mái tóc trắng của nó thực sự quá nổi bật. Cứ nghĩ nếu nó là con mình, tự nhiên tôi lại cảm thấy hãnh diện. Tại sao hãnh diện á? Tôi phải thừa nhận, nó thực sự ưa nhìn, nếu không muốn nói nó hoàn toàn thuộc vào gu của tôi.

    Tôi thở dài. Một câu hỏi nữa khiến cho tôi cực kì tò mò. Không biết vợ tôi là ai và là người như thế nào nữa.

    "Lại nữa rồi! Tại sao bố cứ phải nhìn con chằm chằm vậy?" Nó trợn mắt nhìn tôi.

    "Chằm chằm gì chứ. Tôi mới nhìn cô có hai ba giây gì đấy thôi mà."

    "Thế là chằm chằm rồi đấy. Làm gì có bố nào lại cứ nhìn con với ánh mắt biến thái đấy không?" Nó lên giọng.

    "Tôi không hề có ý nghĩ gì biến thái nhé." Tôi cũng cao giọng.

    "Ngoài nó ra thì bố còn nghĩ được cái gì nữa?" Nó cười ngạo mạn.

    Bực thật. Nếu tôi cứ tỏ ra lép vế như vậy thì nó sẽ càng được nước.

    "Vậy thì cô không biết rồi.." Bắt đầu đánh trống lảng. "Cô nghĩ rằng đầu cô trong gương có kích cỡ đúng bằng đầu cô ngoài đời thật à?"

    "Hả?" Nó nhún lông mày lên, bất ngờ với câu nói kì lạ của tôi. "Sao tự nhiên.."

    Tôi ngay lập tức tiếp tục: "Tôi nói cô nghĩ vậy đúng không?"

    Chiến thuật là phải lấn áp lại nó.

    "Thì tất nhiên là vậy rồi. Dù nghỉ học sớm đi chăng nữa thì thứ đơn giản như thế con cũng phải biết chứ." Mặc dù vậy nhưng giọng của nó thì ngắc ngứ.

    Cắn câu rồi.

    "Cô nhầm. Thử đứng trước gương với khoảng cách một cánh tay đi. Sau đó lấy con cái và ngón trỏ đặt vào cằm và đỉnh đầu của cô mà đo. Cuối cùng nhấc nó ra và xem độ dài thực sự của nó."

    "Ngón cái.." Nó lẩm bẩm. "Rồi ngón trỏ.. A! Sao nó lại bé thế này! Chưa được đến một nửa nữa."

    "Đúng là như vậy." Tôi cao giọng. "Đó mới là thứ mà tôi thực sự nghĩ khi nhìn cô."

    Nó phồng má lên nhìn tôi: "Bố đúng là.. đồ biến thái!"

    Ủa sao vẫn thành ra như vậy.
     
    Tuệ Trân thích bài này.
  6. Yuukirito Trịnh Người thân của thần chết

    Bài viết:
    54
    Chương 15

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi ngồi trong lớp học mà đầu óc cứ như trên mây với sao. Không một tí kiến thức nào mà ông thầy đứng trên bục giảng truyền thụ mà nó vào được trong đầu tôi cả. Mọi thứ cứ mơ màng, lỏng lẻo, và không thực thế nào ấy, xiên hết từ tai này sang tai khác.

    Tại sao á? Tôi bị mất tập trung. Kể từ đầu tôi chỉ nhìn quanh lớp học để tìm kiếm "ứng cử viên" để làm vợ của mình. Do tôi không biết ai sẽ là người được chọn đó, nên tôi cứ xét từng người một và xem có hợp không? Kết quả là cả ngày hôm đó tôi lơ mơ, chẳng hiểu tôi định làm cái gì cả.

    Cũng không có gì chắc chắn là vợ tôi học chung đại học với tôi.

    *Buổi trưa hôm đó*

    "Yo, ông bạn! Làm gì mà thất thần vậy?"

    Tôi đang ngồi ăn chiếc bành mì trừng mua từ căn tin, nghe nhạc trên sân thượng thì thằng bạn cùng khóa của tôi – Alec đến vỗ vào vai tôi.

    "Chẳng có gì cả. Thay đổi thời tiết thôi."

    "Thay đổi á? Vẫn lạnh đó mà, có gì khác đâu."

    Dù nó có thân đi chăng nữa thì chắc tôi cũng không thể kể rằng phòng trọ của tôi là nơi tá túc cho một đứa con gái trung học được. Ít nhất không phải bây giờ.

    "Không lẽ ông bạn có đối tượng để thương thầm rồi?"

    Tôi nhìn thằng bạn với vẻ mặt khó hiểu.

    "Tại sao ông lại nghĩ vậy cơ chứ?" Thương thầm gì chứ. Đầu óc của tôi còn đang rối bù lên đây này.

    "Chậc, nhìn ông mà tôi thấy chán đời quá." Thằng bạn vỗ vào vai tôi. "Đó là lí do mà hôm nay tôi muốn nói với ông. Chủ nhật này.."

    Tôi đang nhai dở miếng bánh mì và nhìn vào không gian bàng bạc heo hút của mùa đông.

    "Đi hẹn hò nhóm đi."
     
    Tuệ Trân thích bài này.
  7. Yuukirito Trịnh Người thân của thần chết

    Bài viết:
    54
    Chương 16

    Bấm để xem
    Đóng lại
    *Chiều muộn*

    Tôi về nhà, chuẩn bị tra chiều khóa vào cửa thì đột nhiên cái cửa mở ra đột ngột, va vào mũi tôi. Do bị choáng, tôi ngã lăn kềnh ra.

    "A! Con xin lỗi, con không biết bố ở đó." Nó hốt hoảng ngồi xuống xoa lưng tôi.

    "Cô.. cô thật là.. thôi không sao đâu." Vừa ôm mũi nhăn mặt, tôi nghĩ rằng đó cũng không hẳn là lỗi của nó. Và rồi tôi nhận ra rằng tôi toàn chờ nó làm gì đó khiến tôi bực mình để có cớ mắng nó.

    "Nhưng mà vừa hay bố ở đây, bố giúp con với."

    Nói rồi nó lôi ra một tờ giấy.

    "Đây bố. Chả là hôm nay có đi kiếm việc làm. Nhưng người ta lại có yêu cầu chữ kí của người bão lãnh để xác nhận vì con chưa đến tuổi lao động. Nên là.." Nó giãi bày với ánh mắt van xin.

    "Nên là cô mới nhờ tôi đảm nhận công việc bảo lãnh cho cô ấy hả?" Tôi nhận cái bút và tờ giấy xác nhận nó chìa ra.

    Tôi đang băn khoăn không biết có nên đồng ý cho nó đi làm không, dẫu sao nó cũng vẫn đang tuổi ăn tuổi học. Nhưng rồi chợt nghĩ ra hoàn cảnh của tôi bây giờ không phải là khá giả, nếu không muốn nói là nghèo. Dù sao thì khi bằng tuổi nó, tôi đã làm thêm ở một tiệm ăn rồi.

    "Kí vào đây là được chứ gì."

    "Dạ vâng ạ. Bố nhanh nhanh để con còn đi nộp, không người dành hết bây giờ." Nó làm động tác tay như muốn thúc giục tôi.

    "Cơ mà cô xin được việc gì vậy?" Vừa hay kí xong nét cuối cùng trong chữ kí của tôi, tôi mới chợt nhớ ra là tôi chưa xem nó làm việc gì.

    "Nó có ghi ở đó đó bố." Nó mỉm cười khoái chí.

    "XIN VIỆC TẠI CÔNG TY MÔI TRƯỜNG

    * * *

    Vai trò: Quét rác"

    Tại sao vẫn lại là quét rác!
     
    Tuệ Trân thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng tư 2020
  8. Yuukirito Trịnh Người thân của thần chết

    Bài viết:
    54
    Chương 17

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Con về rồi đây." Nghe tiếng cửa, tôi đi ra xem. Nó đang cởi đôi bốt của nó mang theo khi đến đây. Trông nó đang sởn màu và rách rưới.

    "Có nước nóng rồi đấy. Nhanh vào ngâm đi không cảm lạnh bây giờ."

    "Dạ vâng. À người ta đồng ý rồi đấy bố ạ." Nó đi ngang qua tôi, giả bộ ngửi ngửi xem tôi đang làm món gì, cười một cái rồi mới đi vào nhà tắm.

    Cũng chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là hôm nay tôi muốn ăn trứng, đồng thời cũng muốn một cái gì đó mới mẻ, nên mới lôi sách nấu ăn ra để tham khảo. Chắc vì vậy nên nó mới tò mò.

    "Bố!" Nó thò thụt ở bức tường ngăn cách nhà bếp và nhà tắm.

    Tôi giật mình.

    "Cái gì nữa?"

    "Bố con mình tắm chung đi." Nó mỉm cười ranh mãnh.

    Lại một ý tưởng điên rồ nữa.

    "Cô đừng có trêu tôi nữa. Tôi đã nói là ngâm mình nhanh đi không cảm lạnh."

    Nó lại phồng má lên: "Ế ế ế! Con nghiêm túc mà."

    "Tôi cũng nghiêm túc đó." Tôi lườm nó.

    "Không lẽ bố ngại?" Ánh mắt trách móc như thể tôi là người có lỗi. "Bố ngại cái gì, ngày nào mà bố con mình chẳng tắm chung. Bố còn tranh giành với mẹ bằng được để tắm chung cơ mà."

    Hả? Tôi ở tương lai biến thái vậy á. Trời ơi! Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi là người hiểu bản thân tôi nhất, và trong bất cứ tình huống nào tôi cũng sẽ không phá bỏ các quy tắc mà tôi đặt ra. Không thể nào.

    Tôi loạng choạng ngồi xuống ghế và ôm mặt. Đối với nó hành động này có thể là thái quá, nhưng thực sự lúc này tôi đang ở trạng thái sốc toàn phần. Như một đứa trẻ vừa bước sang giai đoạn nổi loạn vậy.

    "Sao trông bố có vẻ tuyệt vọng vậy? Bộ tắm chung với con đáng sợ thế hả?"

    Nói rồi nó vào nhà tắm và đóng cửa lại. Một lúc sau nó lại thò ra.

    "À đúng rồi! Cái lúc nãy mà con nói. Tắm chung ấy. Đấy là hồi con còn bé tí cơ, vì bố sợ mẹ tắm không đúng cách để nước tràn vào tai con nên bố mới tranh à."

    Tôi ngẩng đầu lên nghe nó nói. Mặt tôi không hề có tí cảm xúc nào.

    "Bố chạm vào từng ngóc ngách trên cơ thể ngọc ngà của con cơ mà. Kì cọ, kì cọ, mỗi lần tắm chung với bố là người con sạch bong.."

    "Cô thôi đi!'
     
    Tuệ Trân thích bài này.
  9. Yuukirito Trịnh Người thân của thần chết

    Bài viết:
    54
    Chương 18

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chúng tôi vừa ngồi ăn cơm tối vừa xem ti vi.

    "Con người đang bước vào thời kì hậu hiện đại. Các nước đang đưa nhau phát triển để có được những thành tựu mới và phát triển trong lĩnh vực khoa học công nghệ và vũ trụ học.." Tiếng của một người đàn ông trong chương trình thời sự.

    Có vẻ như thời đại đã dần thay đổi. Bản thân tôi sống cũng mới được hai thập kỉ mà ít nhất kể từ khi tôi có ý thức và biết nhận định về thế giới tôi đã chứng kiến những sự phát triển rõ rệt.

    Nhắc đến phát triển mới nhớ, con bé này nói nó đến đây nhờ cỗ máy thời gian, tức là sau đây không bao lâu nữa con người đã chinh phục được thời gian? Thật điên rồ, rốt cuộc con người còn có thể tiến được bao xa nữa đây.

    "Nè, thời đại mà cô ở, à không, trước khi cô về quá khứ thì cô đang sống ở năm bao nhiêu vậy." Tôi bỏ đũa và bát xuống, khoanh tay vào làm bộ nghiêm túc, suy tư,

    "Ừm, để xem nào." Vừa nghĩ nó vừa để đôi đũa lên môi. "Nếu năm nay là 2020, thì tức là.. hai mươi mốt năm sau ạ."

    Tức là năm 2041 à. Đó cũng là một khoảng thời gian dài. Và nếu con người chinh phục được các nguyên tắc về du hành thời gian thì có khả năng cao là họ cũng đã ít nhất là coi vũ trụ như là một ngôi nhà thứ hai rồi.

    "À với cả, cô bao nhiêu tuổi rồi?" Giờ tôi mới nhớ ra, tôi chưa bao giờ biết tuổi của nó.

    Nó đang nhai chóp chép thì bỗng dừng lại và nhìn tôi với một ánh mắt kì lạ.

    "Gì.. gì vậy?" Bộ tôi nói sai gì sao.

    "Bố có biết hỏi tuổi của một người phụ nữ là vô duyên lắm không?" Nó chỉ đôi đũa vào mặt tôi rồi quay nó vòng vòng như thể diễn giải.

    "Thì tôi muốn biết đó làm sao? Với cả cô cũng chưa đủ tuổi để làm phụ nữ nhé."

    Nó phồng má. "Vậy thì bố chỉ được biết thế thôi." Rồi lại ngồi ăn tiếp và không thèm nhìn tôi.

    Tôi cũng chỉ thở dài rồi lại xem ti vi tiếp.

    "Nếu bố biết được tuổi của con thì bố sẽ áng chừng được năm bố mẹ sinh con, năm bố mẹ cưới nhau rồi cuối cùng là năm mà bố mẹ gặp nhau. Nếu bố mà dự đoán trước được điều đó thì sẽ dẫn đến nghịch lý thời gian. Tóm lại là không tốt đâu bố." Khác với vẻ thường ngày của nó, nó trở nên nghiêm túc hơn.
     
    Tuệ Trân thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng tư 2020
  10. Yuukirito Trịnh Người thân của thần chết

    Bài viết:
    54
    Chương 19

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Vậy bắt đầu từ khi nào thì cô bắt đầu đi làm việc?" Khi đang ngồi đọc giáo trình trên đại học, tôi hỏi nó.

    "Từ ngày kia ạ!" Nó vẫn ngồi trên ghế sô pha bên cạnh tôi, chuyển kênh liên tục và dừng ở bất cứ kênh nào mà nó cảm thấy thú vị.

    "Thời gian ra sao?"

    "Con làm chiều suốt, có chủ nhật thì phải làm tối thôi à. Nếu được thì buổi chiều bố con mình về cùng nhau được không?" Nói rồi nó tự nhiên ngồi lại gần tôi hơn.

    Như một cơ chế tự nhiên, tự thân tôi ngồi rúm lại và né nó ra.

    "Ừm.. Chắc cũng không có vấn đề gì. Nếu hôm nào tôi về cùng giờ thì tôi sẽ đến nơi đón cô."

    'Thật ạ? "Mắt nó sáng lên như sao." Yay, cuối cùng cũng có thứ mà bố đồng ý. "

    Nó vừa quay ra xem phim, nhưng rồi nó lại quay lại nhìn tôi tiếp và hỏi:

    " Bố, con xin bố nốt một việc nữa thôi. Mà cũng không hẳn là xin, chỉ là con cứ thắc mắc. "Nó cầm tóc của nó và uốn đi uốn lại.

    " Làm sao? Thì cô cứ nói đi thì tôi mới biết được chứ. "

    " Tại sao con cứ có cảm giác bố cứ xa cách con như thế nào ấy. Bố thậm chí còn chưa bao giờ gọi con là con cũng như tên con nữa. "

    Cuối cùng nó cũng để ý cái này. Tôi cũng đã biết từ lâu rằng đây sẽ là câu hỏi khó trả lời nhất từ trước đến nay.

    " Thì tại vì tôi cũng chưa thể nào mà tin được câu chuyện mà cô kể đấy chứ! Tôi cũng đã bao giờ nhìn thấy cái "cỗ máy thời gian" của cô đâu. "Tôi trả lời nhưng mặt vẫn cứ nhìn vào ti vi để nó không nhận ra sự lúng túng của tôi.

    " Hả? Bố không tin á? "Nó ngạc nhiên." Thế sao từ đó đến giờ bố cư xử như thể bố tin tưởng con vậy? "

    " Tôi.. tôi cũng không biết nữa. Chỉ là tôi nghĩ nó là nghĩa vụ mà tôi phải làm.. "

    " Nghĩa vụ gì chứ? "Giọng nó buồn bã.

    Bố tôi, lúc ông ấy còn sống, đã dạy tôi không bao giờ được làm con gái khóc. Tôi chưa bao giờ đồng ý với ý kiến đó của bố. Nhưng mỗi khi tôi làm người khác buồn hay tức giận, trong tôi cảm thấy khó chịu không tả xiết.

    " Cô ấy.. à không.. thực sự thì lúc đầu tôi không muốn cô ở đây đâu. Nhưng ít nhất thì, dù chưa được bao lâu, nhưng sự có mặt của cô đã làm cho tôi vui hơn rồi. "

    Tôi đi ra ngoài ban công ngắm bầu trời đêm.

    " Tôi không tin cô, nhưng không phải là không bao giờ tin. Ít nhất cũng phải cho tôi thời gian chứ. "Tôi giãi bày. Cảm thấy không khí cũng bớt nặng nề đi một chút.

    Sau một hồi im lặng, tự nhiên nó bật cười.

    " Bố làm sao vậy? Tự nhiên nghiêm túc.. có phải con giận bố đâu mà. "Nó vẫn ôm bụng cười." Quả thật là giống bố mà. "

    " Giống là ý gì vậy?"Tôi quay vào nhìn nó, thấy nó cũng nhìn tôi.

    Làm sao tôi có thể nói nó là tôi ngại nên mới không dám gọi nó là con cơ chứ.
     
    Tuệ Trân thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng tư 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...