Xuyên Không [Edit] Tôi Đã Diễn Tròn Vai Đứa Con Gái Nuôi - Dana

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Dạ Tiêu Giáo Chủ, 3 Tháng sáu 2023.

  1. Dạ Tiêu Giáo Chủ

    Bài viết:
    0
    Tên truyện: Tôi Đã Diễn Tròn Vai Đứa Con Gái Nuôi

    Tác giả: Dana

    Editor: Dạ Tiêu Giáo Chủ

    Thể loại: Huyền Huyễn, Ngôn Tình, Truyện thiếu nữ

    Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Góp Ý Cho Tác Phẩm Edit Của Dạ Tiêu Giáo Chủ

    [​IMG]


    (nguồn google)

    Văn án:

     
    Minh Dạ, Lagan, LieuDuong1 người nữa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 4 Tháng sáu 2023
  2. Đăng ký Binance
  3. Dạ Tiêu Giáo Chủ

    Bài viết:
    0
    Chương 1.1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô vẫn nghĩ đó chỉ là một giấc mơ.

    "Tốt nhất con nên đọc quan phòng của Lâu đài Mùa đông càng nhanh càng tốt.. nếu con muốn sống sót."

    "Vì ngài Công tước đã đích thân mang tôi đến nơi này nên tôi sẽ cho ngài thấy sự tàn nhẫn và sắc bén của tôi sớm thôi."

    Đây là đoạn mà cô nghe qua khá nhiều lần.

    Người đàn ông đẹp trai với vẻ bề ngoài sắc bén giống như một thanh kiếm làm cô liên tưởng đến nhân vật yêu thích nhất của cô trong cuốn tiểu thuyết – Heron Bellatu. Đây cũng chính là lời nói đầu tiên ông nói với đứa con gái nuôi của mình – Viola.

    "Đây chỉ là một giấc mơ thôi phải không?" Nó thật sự quá mức chân thật.

    Cô đã rất thất vọng khi đọc 'Cái bóng của Bellatu'. Mục tiêu của nữ chính Viola Bellatu chính là trở thành người cai trị của Công quốc Bellatu.

    Ở cuối cuốn tiểu thuyết Viola đã thật sự có được địa vị này nhờ vào tài năng thiên bẩm và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của chính mình.

    Tuy nhiên cô lại cảm thấy Viola không hề hạnh phúc. Viola đã trở thành người cai trị, nhưng thực tế cô ấy đã rất cô đơn và buồn bã. Ở phần gần cuối cuốn tiểu thuyết cô ấy đã lẩm bẩm: "Ta đã có được Bellatu mà ta đã theo đuổi suốt thời gian qua, nhưng ngoại trừ nó thì ta đã đánh mất tất cả."

    Đối với đọc giả, đây là đoạn cực kỳ đáng thất vọng. Nếu là tôi thì cô đã giải quyết mọi thứ theo một hướng đi khác. Có lẽ vì suy nghĩ này nên cô mới mơ thấy giấc mơ kiểu này.

    Thời điểm cô muốn đến chính là phần mở đầu của 'Cái bóng của Bellatu': Ngày đầu tiên người cai quản của Lâu đài Mùa đông, Heron Bellatu, đã mang Viola, người bị bỏ rơi ở khu ổ chuột, về.

    Chỉ có một lý do duy nhất khiến ông làm như vậy, đó chính là ông đã nhân ra tài năng giết người của Viola.

    Theo nguyên tắc vào thời điểm này chỉ có mình Công tước nói mà Viola chỉ đứng yên không nói lời nào.

    Đối với đọc giả, phần này trôi qua một cách nhẹ nhàng. Đương nhiên khởi đầu luôn rất quan trọng.

    "Nó cũng chỉ là giấc mơ mà thôi.." Cô quyết định làm theo những gì cô muốn.

    "Từ giờ ngài là cha của tôi phải không?"

    Công tước Heron vốn đang đi dọc hành lang đã dừng lại khi nghe thấy giọng nói của cô.

    Người đàn ông bên cạnh ông khẽ run lên. Xét về ngoại hình đây chính là Carlton, quản gia phục vụ cho Công tước.

    "Sẽ là." Công tước trả lời cô bằng giọng nói khô khan.

    Lý do ông nhận nuôi Viola là vì tài năng giết người của cô ấy. Ông muốn dùng thứ tài năng này như một liều thuốc kích thích để chọn ra người thừa kế Bellatu hoàn hảo nhất. Nói đơn giản cô ấy chỉ là một quân cờ dùng xong rồi vứt bỏ.

    Tuy nhiên Viola lại là nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết nên với cương vị là một nhân vật chính cô ấy đã vượt qua mọi thứ và trở thành người chiến thắng cuối cùng. Trong quá trình đó cô ấy đã phải vượt qua rất nhiều nhiều khó khăn và thử thách.

    "Tôi là gia đình của ngài phải không?"

    "Lời nói của con không hề phù hợp với một thành viên gia tộc Bellatu."

    "Đúng là không phù hợp thật." Mặc dù vậy nhưng với cương vị là một đọc giả, Han Arin biết, thứ mà Viola mong đợi chỉ là được công nhận như một thành viên trong gia đình mà thôi: Không phải là người cai trị Viola Bellatu, mà chỉ là đứa con gái nuôi, Viola Bellatu.

    Đáng tiếc đến cuối cùng điều ước này cũng không thể thành hiện thực. Viola buộc phải giết Heron để dành được tước vị của ông.

    Kết quả này khiến cho đọc giả nổi điên, chửi rủa tác giả, thậm chí bỏ ngang cuốn tiểu thuyết. Sau này nhiều trong số họ đã quay lại, nhưng vẫn nhất quyết không đọc phần này.

    Cũng may cuối cùng cô cũng đã thật sự có được cơ hội đặt câu hỏi cho người cha trong mơ của tôi, Heron..

    "Tôi đã nghe rất nhiều về Bellatu."

    "Con đã nghe những gì?"

    "Đây là một gia tộc rất nổi tiếng. Người ta nói đây là một gia tộc lý trí và công bằng. Nhưng nếu vậy thật ngài nên cho tôi quyền chọn cha! Ngài phải cho tôi cơ hội lựa chọn giống như một Bellatu, đúng chứ?"

    Carlton đã cố gắng cản tôi lại: "Tôi, Công nương?"

    Hãy lịch sự đi! Cô giờ là Công nương của Bellatu, là một người hoàn toàn khác biệt với người ở khu ổ chuột.

    Cô cảm thấy ông ta đang cố nói những điều tương tự như vậy với cô, nhưng cô biết Công tước Heron thà nghe câu hỏi khiêu khích của cô còn hơn vì nhân vật yêu thích của cô chính là một người như vậy!

    "Con có vẻ biết rất nhiều về Bellatu."

    "Đúng vậy." Cô thậm chí còn biết nhiều về Bellatu hơn chính họ!

    "Hãy nói cho ta biết những gì con biết về Bellatu đi."

    Cô đã trả lời ông giống như một người làm bài kiểm tra mà đã thuộc hết đáp án từ trước: "Nơi này có hệ thống cá lớn nuốt cá bé. Mọi thứ được chứng minh bằng thực lực. Trong gia tộc còn khuyến khích việc anh chị em tàn sát lẫn nhau.

    Ngoài ra gia tộc còn nằm ở vị trí khu rừng phía Bắc, là lá chắn phía Bắc khỏi 'những nơi tuyết rơi'.

    Và cuối cùng là.. Người cai trị Bellatu là một vị Công tước máu lạnh chỉ làm những lựa chọn có lợi cho gia tộc của mình."

    Tốt, giờ chỉ cần ghi điểm nốt với một nụ cười tươi.

    Hoàn hảo!

    "Ngài là người cai trị một gia tộc như vậy nên tôi mới hỏi ngài vì sao ngài không đưa quyền lựa chọn cho tôi mà lại làm theo ý mình thế?"

    "Ta sẽ làm theo lời con nói." Ông hỏi tôi: "Con có muốn làm con gái ta không?"

    "Tốt thôi."
     
    Minh DạLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng sáu 2023
  4. Dạ Tiêu Giáo Chủ

    Bài viết:
    0
    Chương 1.2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Lựa chọn rất nhanh đấy."

    "Tất nhiên."

    "Nguyên nhân là gì?"

    "Bởi vì cha của con rất đẹp trai."

    Vào thời khắc này mọi thứ giống như bị đình trệ. Đương nhiên cô vẫn lựa chọn nói tiếp vì cô hoàn toàn không muốn đánh mất khoảng thời gian quý báu này.

    "Chúng ta hãy làm rõ lại nhé. Việc hai chúng ta trở thành cha con là lựa chọn của tôi, không phải của ngài. Ngài đưa ra cho tôi một đề nghị và tôi đã chấp nhận nó, đúng chứ?"

    "Ừm, ta nghĩ như vậy cũng ổn." Heron Bellatu nhìn thẳng vào mắt tôi. Cô có thể cảm nhận được sự tò mò ẩn chứa trong đôi mắt lạnh băng đó.

    Đến thời điểm hiện tại cô nên thức dậy mới phải chứ? Mặc dù đây không phải một giấc mơ xấu, nhưng cô vẫn muốn thức dậy sớm chút.

    "Nếu giờ tôi đã trở thành con gái ngài vậy tôi có quyền thừa kế không?"

    "Đương nhiên là có."

    "Tốt. Ý tôi là ngài sẽ không phải hối hận vì đã mang tôi về đâu. Với cả tôi có một điều kiện nữa.." Không phải là đứa con gái nuôi dưới dạng một vật hiến tế, cũng không phải là chất kích thích.. "Nếu điều đó khả thi, tôi mong ngài hãy yêu thương tôi."

    Cô đã buồn đến nhường nào khi đọc cuốn tiểu thuyết này. Viola đã trở thành người cai trị nhưng lại không có một ai ở bên cạnh bởi vì mọi người đều sợ cô ấy, chẳng ai thật lòng yêu thương cô ấy cả.

    "Ngài có thể làm điều đó với tôi không?"

    "..."

    "Tôi đã mong ước có một gia đình rất lâu rồi. Tôi cần một người cha thật sự, không phải một người cha trên danh nghĩa." Viola từ phần mở đầu đã muốn điều này. Cô nghĩ bản thân đã làm đúng.

    Đi vào cuốn tiểu thuyết mình yêu thích và thay đổi nó.. Nó thật sự là một giấc mơ huyền huyễn! Cô khá vui vì giấc mơ kéo dài đủ lâu.

    Cô liếc nhìn Công tước. Người quản gia bên cạnh ông cực kỳ dễ thấy. Trên gương mặt của quản gia Carlton lúc này đang tràn đầy kinh ngạc mang theo một chút sợ hãi khó có thể che dấu.

    "Đứa con gái nuôn này có lẽ sẽ chết sớm thôi." Ông ta nghĩ.

    Tuy nhiên khác với suy nghĩ của ông ta Công tước đã mỉm cười.

    "Thật thú vị."

    Công tước Heron còn có một biệt danh là 'Công tước giết ngàn người'. Ông có cái tên này vì ông đã giết cả ngàn người trước khi trở thành người đứng đầu của Bellatu.

    Lập tức một nguồn năng lượng đáng sợ đổ ụp xuống.

    Ách ---

    Cô không còn hiểu điều gì đang xảy ra nữa.

    Đây không phải cuộc sống trong mơ sao?

    Trái tim cô giống như bị người ta dùng tay bóp nghẹt. Toàn thân đau nhức, lạnh buốt giống như có một dòng điện đang chạy qua vậy.

    Sao mọi thứ lại sống động như vậy?

    Vì sao cô vẫn chưa thức dậy thế?

    "Hãy làm mọi thứ tốt nhất để sống sót. Ta sẽ không tự tay giết con đâu."

    Điều quan trọng nhất lúc này là cô bắt đầu cảm thấy rất bất an. Vì sao cô không thể thoát khỏi giấc mơ?

    +++++

    Heron ngồi xuống bàn làm việc trầm tư: "Thật là thú vị."

    Vào lần đầu ông phát hiện ra Viola thì cô có đôi mắt màu đỏ. Trên tay cô lúc đó đang cầm một mảnh thủy tinh đang rỉ máu. Ỏ gần đó có một người buôn nô lệ đã cố bắt cô, nhưng cối cùng lại ôm cổ ngã xuống.

    "Đó không phải là điều mà một đứa trẻ bảy tuổi mà chưa qua đào tạo có thể làm được." Nó giống như một đứa trẻ được sinh ra với 'sát mệnh' đã từng xuất hiện mấy lần trong sách sử.

    Tôi mang nó về chỉ vì cảm thấy nó thú vị mà thôi. Ý là điều đó giống như tìm thấy một con thú thú vị rồi nhốt nó vào sở thú để thỉnh thoảng có thể nhìn tới.

    Đó lời nói của một đứa trẻ bảy tuổi: "Ngài là người cai trị một gia tộc như vậy nên tôi mới hỏi ngài vì sao ngài không đưa quyền lựa chọn cho tôi mà lại làm theo ý mình thế?"

    Quản gia Carlton đột nhiên mở miệng: "Tâm trạng Công tước có vẻ khá tốt."

    "Điều đó thật thú vị."

    "Ý ngài là sao ạ?"

    "Lời nói sâu sắc hơn nhiều lời nói mà một đứa trẻ bảy tuổi có thể nói ra và nó được nói ra từ một đứa trẻ có vẻ bề ngoài còn nhỏ hơn thế." Không chỉ lời nói mà cả giọng điệu đều không giống một đứa trẻ bảy tuổi.

    "Mặc dù ngay từ đầu ngài ấy nói ngài ấy chỉ bảy tuổi, nhưng thật ra ngài ấy chỉ giống như năm tuổi mà thôi. Điều này có lẽ là do ăn uống không đầy đủ dẫn đến suy dinh dưỡng hoặc là ngài ấy muốn che dấu tuổi thật của mình."

    "Nó thật sự giống với một đứa trẻ sẽ che giấu tuổi thật của chính mình?"

    Công tước đã hiểu rõ được tình trạng của Viola, hoặc chính xác hơn của Arin, nhưng ông lại không cảm thấy đó là lời nói phù hợp với cô.

    "Ý ngài là ngài ấy có cảm giác không được tự nhiên sao?"

    "Quả thật là như vậy."

    Ngón tay Carlton siết chặt lại với nhau. Có lẽ ông ta không hiểu ý của Công tước lắm.

    "Ngài ấy đã cố tỏ ra tự tin, nhưng đến cuối cùng lại trở nên lo lắng. Điều đó có vẻ rất vụng về." Carlton vốn đang mở đột nhiên nhận ra một điều gì đó.

    "Ahhh!" Trong trạng thái lo lắng và sợ hãi như vậy mà cô vẫn có thể nói ra những lời chống đối đó với ngài Heron. Điều đó có nghĩa là trong thân thể nhỏ bé đó là một trái tim sắt đá.'Một sức mạnh tinh thần mạnh mẽ có thể vượt qua mọi nỗi sợ. Điều đó thật tuyệt vời.'

    Trong mắt Carlton, Viola đã có một khởi đầu tốt. Thân là một đứa trẻ được nhận nuôi lúc bảy tuổi bởi Bellatu, cô đã cho thấy những khía cạnh tốt nhất của bản thân. Đáng tiếc thái độ có chút không được tốt. Cũng may ngài Công tước không hề quan tâm điều đó.

    Ông ta không hề biết Heron lại có một cái nhìn hoàn toàn khác về điều này.

    "Nếu ngươi yêu ta, ngươi sẽ chết." Vậy nên không một ai trong Bellatu dám yêu cầu một điều tương tự như vậy. Tuy nhiên Viola lại là một ngoại lệ. Con bé đã yêu cầu điều này một cách đầy tự tin và không hề xấu hổ.

    Quan trọng là con bé đã đòi hỏi điều này giống như một yêu cầu chứ không phải lời cầu xin.

    Ông chưa từng gặp qua một người nào như vậy trước đây. Và.. cô vẫn còn rất nhỏ.

    Cô khác hẳn với những đứa con khác của ông. Cô cũng không hề giống với một đứa trẻ bảy tuổi vì nhiều lý do khác nữa. Tay cô bé tới nỗi ông có cảm giác chỉ cần ông bóp nhẹ thôi cũng có thể bóp nát được.

    Ông hỏi: "Carlton, theo ông khả năng sống sót đến khi trưởng thành của con bé là bao nhiêu?"

    "Tôi nghĩ không dưới 40%."

    "Đúng vậy."

    Công tước lâm vào trầm tư. Ông có thể đọc được cảm xúc sâu thẳm nhất trong nội tâm con người. Trong tiểu thuyết nó gọi là 'con mắt của sự thật'.

    Ông đã dùng con mắt của sự thật để quan sát cô. Viola thật sự rất thích ông. Điều này có nghĩa là cô thật sự muốn trở thành gia đình của ông. Theo như ông quan sát Viola giống như một đứa trẻ đã chờ đợi ông rất lâu rồi.

    Nghiêm túc mà nói thì ông không hiểu.

    "Tại sao con bé lại thích mình?"

    Cô đã nhìn thấy ông từ lúc nào và có mong ước đó từ lúc nào? Quan trọng là tại sao? Cái này khiến ông không thể hình dung được. Một nơi mà hoàn toàn không có cái gì có thể liên tưởng đến gia đình vì sao cô lại có được ước mơ như vậy.

    "Hãy để Zenon trở thành quản gia của con bé." Ông nói.

    "Ý ngài là Zenon?" Hắn ta là một quản gia có sức cạnh tranh cao, nhưng trước hết phải nhận được sự tán đồng của hắn ta trước. "Ngài muốn hắn làm quản gia chính thức hay chỉ là tạm thời thôi?"

    "Chính thức."

    Tại nơi này lời nói của Công tước là tuyệt đối.

    Carlton nhẹ cúi người tiếp nhận mệnh lệnh: "Vâng."
     
    Minh DạLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng sáu 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...