- Xu
- 26,245
Chương 40
Tôi ôm đầu trong lo lắng. Đầu óc tôi rối tung. Tất cả là tại thằng Alec. Thôi từ nay tôi chừa, không bao giờ đi nhậu nữa.
"Cô.. cô cứ bình tĩnh.. Đừng báo cảnh sát.. Tôi hứa tôi sẽ chịu trách nhiệm. Cùng lắm thì hai ba năm nữa.." Tôi đang hết sức rối bời.
Nó mỉm cười tinh ranh:
"Thật á? Bố sẽ chịu trách nhiệm hả?" Nói rồi nó nhảy vào lòng tôi vào vắt hai tay qua cổ tôi. "Vậy thì, từ nay con sẽ là của bố đấy!"
"Chờ đã cô làm cái gì đấy?" Nói rồi tôi đẩy nó ra khỏi giường. "Tôi vẫn chưa xác định được, cô đợi tí để tôi trấn an tinh thần đã.
Nó lại bò vào giường tôi:
" Chỉ còn cách đó thôi bố. Sau những gì bố đã làm với con đêm qua, liệu bố có thể trốn tránh được không? "Nụ cười của nó khiến tôi càng mặc cảm vì những gì tôi làm.
" Hơn nữa nếu mẹ mà biết là mẹ sẽ giận đấy. "
" Cô thôi đi. Làm ơn im lặng để cho tôi còn nghĩ.. "Tôi lúng túng." Giờ thì còn tiền sinh hoạt, tiền đóng phòng trọ, tiền.. tiền.. trời ơi. "
Nó phá lên cười.
" Cô cười cái gì. Bộ trông tôi đau khổ làm cô vui lắm hả? "
Nó tiến lại gần vỗ vai tôi, vẫn chưa dừng được cười.
" Thực sự hôm qua bố chưa làm gì con cả đâu. Bố đừng có lo. Cho con xin lỗi bố. "
Nói rồi nó đi ra cửa sổ.
" Thật tình. Tại bố trông nghiêm túc quá đó, nên còn chỉ càng muốn trêu bố thôi. "
Ra là vậy hả. Nhẹ nhõm thật. Chậc, cái con bé này đúng là..
" Ơ thế bố không định chuẩn bị đi à? "Nó nhìn tôi làm bộ khó hiểu.
" Chuẩn bị.. chuẩn bị gì? "
" Thì đi học ấy. Gần mười giờ rồi.. "Nó làm mặt tỉnh bơ.
" Hả? Muộn quá rồi, sao cô không gọi tôi dậy sớm hơn hả? "
Nó quay mặt đi chỗ khác im lặng một lúc rồi nhìn tôi.
" Thì tại.. trông bố ngủ ngon con không nỡ gọi dậy."
Lại cái nụ cười đó. Mỗi khi nhìn thấy nó là tôi biết tôi rắc rối to rồi.
"Cô.. cô cứ bình tĩnh.. Đừng báo cảnh sát.. Tôi hứa tôi sẽ chịu trách nhiệm. Cùng lắm thì hai ba năm nữa.." Tôi đang hết sức rối bời.
Nó mỉm cười tinh ranh:
"Thật á? Bố sẽ chịu trách nhiệm hả?" Nói rồi nó nhảy vào lòng tôi vào vắt hai tay qua cổ tôi. "Vậy thì, từ nay con sẽ là của bố đấy!"
"Chờ đã cô làm cái gì đấy?" Nói rồi tôi đẩy nó ra khỏi giường. "Tôi vẫn chưa xác định được, cô đợi tí để tôi trấn an tinh thần đã.
Nó lại bò vào giường tôi:
" Chỉ còn cách đó thôi bố. Sau những gì bố đã làm với con đêm qua, liệu bố có thể trốn tránh được không? "Nụ cười của nó khiến tôi càng mặc cảm vì những gì tôi làm.
" Hơn nữa nếu mẹ mà biết là mẹ sẽ giận đấy. "
" Cô thôi đi. Làm ơn im lặng để cho tôi còn nghĩ.. "Tôi lúng túng." Giờ thì còn tiền sinh hoạt, tiền đóng phòng trọ, tiền.. tiền.. trời ơi. "
Nó phá lên cười.
" Cô cười cái gì. Bộ trông tôi đau khổ làm cô vui lắm hả? "
Nó tiến lại gần vỗ vai tôi, vẫn chưa dừng được cười.
" Thực sự hôm qua bố chưa làm gì con cả đâu. Bố đừng có lo. Cho con xin lỗi bố. "
Nói rồi nó đi ra cửa sổ.
" Thật tình. Tại bố trông nghiêm túc quá đó, nên còn chỉ càng muốn trêu bố thôi. "
Ra là vậy hả. Nhẹ nhõm thật. Chậc, cái con bé này đúng là..
" Ơ thế bố không định chuẩn bị đi à? "Nó nhìn tôi làm bộ khó hiểu.
" Chuẩn bị.. chuẩn bị gì? "
" Thì đi học ấy. Gần mười giờ rồi.. "Nó làm mặt tỉnh bơ.
" Hả? Muộn quá rồi, sao cô không gọi tôi dậy sớm hơn hả? "
Nó quay mặt đi chỗ khác im lặng một lúc rồi nhìn tôi.
" Thì tại.. trông bố ngủ ngon con không nỡ gọi dậy."
Lại cái nụ cười đó. Mỗi khi nhìn thấy nó là tôi biết tôi rắc rối to rồi.