Chương 10
Lê Minh biết họ đang trêu cô, thẹn đỏ hết cả người. Cô nhìn Thiên Tinh nói.
"Mai tôi mua lại cái khác cho cậu nhé, bây giờ tôi phải xuống phòng giám thị nữa."
Thiên Tinh chau mày.
"Sao phải xuống đấy?"
Lê Minh trả lời.
"Thì bị bắt khi nãy đó, thầy ấy bảo tôi ăn mặc như đi đánh trận làm hỏng mất hình ảnh chiếc áo dài, nên chắc cũng chỉ giảng vài bài về cách ăn mặc này nọ thôi, không sao đâu."
Lê Minh quay người đi thì hộp bánh trên tay đã bị Thiên Tinh lấy mất, không đợi cô phản ứng hắn đã nhanh miệng nói.
"Tôi bỏ giúp cậu."
Lê Minh cảm ơn rồi đi thẳng ra cửa. Thiên Tinh mở hộp bánh ra, cầm lên một miếng bánh bỏ vào miệng trước sự ngỡ ngàng của đám Hoàng Long.
Thành Trung lắp bắp chỉ tay vào Thiên Tinh.
"Cậu.. cậu.. sao có thể ăn chứ?"
Dù có thèm đến mấy nhưng hộp bánh đó bị nhỏ cận kẹp.. kẹp.. chỗ đó thì sao có thể ăn.
Thiên Tinh liếc mắt nhìn hắn.
"Vẫn còn trong hộp sao lại không thể ăn?"
Ôi! Lại còn thế nữa.
Thiên Tinh ghét bỏ nhìn biểu cảm sợ hãi của hai người, cầm hộp bánh đi ra ngoài.
Hoàng Long khó hiểu nhìn Thành Trung chỉ nhận được cái lắc đầu của hắn, không lẽ nhà Thiên Tinh nghèo đến mức phải ăn bánh loại đó luôn sao? Mà không đúng nếu nhà tên đó nghèo thì chắc bọn hắn đi ăn mày hết rồi còn đâu.
Buổi sáng hôm nay, khối 12 có tiết học ngoại khóa về giáo dục giới tính tại sân trường do các bác sĩ bệnh viện phụ sản trung ương phụ trách.
Đến giờ học, học sinh các lớp 12 xách ghế nhựa loại thấp bắt đầu xuống sân mỗi lớp xếp thành một hàng nam, một hàng nữ ngồi theo thứ tự từ C1 đến C9.
Do chủ đề học hôm nay có phần nhạy cảm nên các bạn học sinh có vẻ ngượng ngùng, không sôi nổi như mọi khi, sau khi ổn định chỗ ngồi. Một bác sĩ nữ tuổi còn khá trẻ bắt đầu tiết học, trong quá trình học lâu lâu lại nghe thấy tiếng "ồ" rồi "à" của các bạn học sinh phía dưới. Kết thúc bài giảng đã có khá nhiều mặt trời đỏ mọc lên, những bạn da mặt mỏng ngượng ngùng mặt đỏ như mặt trời chiều.
Phần cuối cùng sẽ là giải đáp câu hỏi của các bạn học sinh, để tránh trường hợp học sinh ngại ngùng không dám hỏi, bên phụ trách đã tinh ý phát giấy để các bạn ghi câu hỏi vào rồi nộp lên, đương nhiên là không kèm tên người hỏi.
Trả lời một loạt câu hỏi về giới tính, vị bác sĩ cầm đến một tờ giấy có câu hỏi rất hay liền nói trong mic.
"Có bạn hỏi câu rất hay: Máu khi hành kinh sạch hay dơ? Theo các bạn là sạch hay dơ? Có ai xung phong không?"
Vị bác sĩ vừa nói vừa làm động tác giơ tay để khuyến khích học sinh trả lời, nhưng vẫn không có cánh tay nào đưa lên.
Chờ một lúc cũng không thấy cánh tay nào, vị bác sĩ lại nói.
"Nếu không xung phong, tôi sẽ gọi tên nhé."
Nghe sẽ gọi tên lên trả lời bên dưới bắt đầu nhốn nháo lo sợ mình sẽ bị gọi trúng.
Tất cả đều hướng mắt về xấp giấy đang được lật để chọn người trả lời, cầu đừng bao giờ gọi trúng mình. Vị bác sĩ chọn được một tên khá ưng ý.
"Bạn Nguyễn Hoàng Lê Minh lớp C9, xin mời bạn lên đây trả lời câu hỏi."
Lê Minh đang ngồi rù rì với nhỏ bạn phía trước thì nghe tên mình, cả người cứng đơ. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về Lê Minh làm mặt cô đỏ rần. Chần chừ không đi lên, vị bác sĩ lại kêu thêm lần nữa.
"Bạn Lê Minh C9 đâu ạ? Mời bạn lên đây ạ."
Lê Minh mặt sượng ngắc đứng lên khỏi hàng bước đến chỗ vị bác sĩ, cô được đưa cho một cái mic để trả lời.
Vị bác sĩ rất tâm lý động viên.
"Đây là những vấn đề rất bình thường các bạn không nên ngượng ngùng."
Rồi quay qua Lê Minh chờ nghe câu trả lời.
Nhìn Lê Minh mặt đỏ một mảng liền mỉm cười cổ vũ, Lê Minh cắn cắn môi lên tiếng.
"Cái đó.. cái đó.. có thể nuôi được một em bé mập mạp, trắng trẻo nên em nghĩ là sạch."
Vị bác sĩ gật gật đầu khẳng định.
"Đúng rồi! Là sạch nha các bạn."
Sau đó là một tràng giải thích về vấn đề tại sao máu kinh lại có mùi.. v.. v.
Lê Minh đứng nghe mà mặt nóng muốn xịt khói, lúc định bước đi về thì vị bác sĩ lại nói.
"À! Chưa xong, bạn còn đưa ra một tình huống phía dưới này."
Lê Minh mắng trong lòng, má nó! Đứa nào rảnh vậy? Hỏi gì mà hỏi lắm thế?
Vị bác sĩ bắt đầu đọc tình huống.
"Tình huống bạn đưa ra là: Xảy ra quan hệ với bạn trai dẫn đến có thai nhưng bạn trai lại phớt lờ, không quan tâm thì phải làm sao?"
Ặc! Cái tình huống quái quỷ gì đây? Mặt Lê Minh lại đỏ thêm một tông nữa.
"Em chưa có thai nên không biết phải làm sao."
Câu trả lời làm vị bác sĩ ngớ ra, còn phía dưới cười ồ lên.
"Đúng rồi cô ơi, chưa có thai thì làm sao biết được."
Phía bên Thiên Tinh, Hoàng Long cùng Thành Trung cười ngất.
"Cô kì quá! Người ta có thai đâu mà biết.. ha.. ha."
Thiên Tinh cũng cúi đầu cười, mèo ngốc!
Vị bác sĩ đổi lại tình huống.
"Không phải bạn đó nữa, mà em có thai luôn, em sẽ làm thế nào?"
"Mai tôi mua lại cái khác cho cậu nhé, bây giờ tôi phải xuống phòng giám thị nữa."
Thiên Tinh chau mày.
"Sao phải xuống đấy?"
Lê Minh trả lời.
"Thì bị bắt khi nãy đó, thầy ấy bảo tôi ăn mặc như đi đánh trận làm hỏng mất hình ảnh chiếc áo dài, nên chắc cũng chỉ giảng vài bài về cách ăn mặc này nọ thôi, không sao đâu."
Lê Minh quay người đi thì hộp bánh trên tay đã bị Thiên Tinh lấy mất, không đợi cô phản ứng hắn đã nhanh miệng nói.
"Tôi bỏ giúp cậu."
Lê Minh cảm ơn rồi đi thẳng ra cửa. Thiên Tinh mở hộp bánh ra, cầm lên một miếng bánh bỏ vào miệng trước sự ngỡ ngàng của đám Hoàng Long.
Thành Trung lắp bắp chỉ tay vào Thiên Tinh.
"Cậu.. cậu.. sao có thể ăn chứ?"
Dù có thèm đến mấy nhưng hộp bánh đó bị nhỏ cận kẹp.. kẹp.. chỗ đó thì sao có thể ăn.
Thiên Tinh liếc mắt nhìn hắn.
"Vẫn còn trong hộp sao lại không thể ăn?"
Ôi! Lại còn thế nữa.
Thiên Tinh ghét bỏ nhìn biểu cảm sợ hãi của hai người, cầm hộp bánh đi ra ngoài.
Hoàng Long khó hiểu nhìn Thành Trung chỉ nhận được cái lắc đầu của hắn, không lẽ nhà Thiên Tinh nghèo đến mức phải ăn bánh loại đó luôn sao? Mà không đúng nếu nhà tên đó nghèo thì chắc bọn hắn đi ăn mày hết rồi còn đâu.
Buổi sáng hôm nay, khối 12 có tiết học ngoại khóa về giáo dục giới tính tại sân trường do các bác sĩ bệnh viện phụ sản trung ương phụ trách.
Đến giờ học, học sinh các lớp 12 xách ghế nhựa loại thấp bắt đầu xuống sân mỗi lớp xếp thành một hàng nam, một hàng nữ ngồi theo thứ tự từ C1 đến C9.
Do chủ đề học hôm nay có phần nhạy cảm nên các bạn học sinh có vẻ ngượng ngùng, không sôi nổi như mọi khi, sau khi ổn định chỗ ngồi. Một bác sĩ nữ tuổi còn khá trẻ bắt đầu tiết học, trong quá trình học lâu lâu lại nghe thấy tiếng "ồ" rồi "à" của các bạn học sinh phía dưới. Kết thúc bài giảng đã có khá nhiều mặt trời đỏ mọc lên, những bạn da mặt mỏng ngượng ngùng mặt đỏ như mặt trời chiều.
Phần cuối cùng sẽ là giải đáp câu hỏi của các bạn học sinh, để tránh trường hợp học sinh ngại ngùng không dám hỏi, bên phụ trách đã tinh ý phát giấy để các bạn ghi câu hỏi vào rồi nộp lên, đương nhiên là không kèm tên người hỏi.
Trả lời một loạt câu hỏi về giới tính, vị bác sĩ cầm đến một tờ giấy có câu hỏi rất hay liền nói trong mic.
"Có bạn hỏi câu rất hay: Máu khi hành kinh sạch hay dơ? Theo các bạn là sạch hay dơ? Có ai xung phong không?"
Vị bác sĩ vừa nói vừa làm động tác giơ tay để khuyến khích học sinh trả lời, nhưng vẫn không có cánh tay nào đưa lên.
Chờ một lúc cũng không thấy cánh tay nào, vị bác sĩ lại nói.
"Nếu không xung phong, tôi sẽ gọi tên nhé."
Nghe sẽ gọi tên lên trả lời bên dưới bắt đầu nhốn nháo lo sợ mình sẽ bị gọi trúng.
Tất cả đều hướng mắt về xấp giấy đang được lật để chọn người trả lời, cầu đừng bao giờ gọi trúng mình. Vị bác sĩ chọn được một tên khá ưng ý.
"Bạn Nguyễn Hoàng Lê Minh lớp C9, xin mời bạn lên đây trả lời câu hỏi."
Lê Minh đang ngồi rù rì với nhỏ bạn phía trước thì nghe tên mình, cả người cứng đơ. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về Lê Minh làm mặt cô đỏ rần. Chần chừ không đi lên, vị bác sĩ lại kêu thêm lần nữa.
"Bạn Lê Minh C9 đâu ạ? Mời bạn lên đây ạ."
Lê Minh mặt sượng ngắc đứng lên khỏi hàng bước đến chỗ vị bác sĩ, cô được đưa cho một cái mic để trả lời.
Vị bác sĩ rất tâm lý động viên.
"Đây là những vấn đề rất bình thường các bạn không nên ngượng ngùng."
Rồi quay qua Lê Minh chờ nghe câu trả lời.
Nhìn Lê Minh mặt đỏ một mảng liền mỉm cười cổ vũ, Lê Minh cắn cắn môi lên tiếng.
"Cái đó.. cái đó.. có thể nuôi được một em bé mập mạp, trắng trẻo nên em nghĩ là sạch."
Vị bác sĩ gật gật đầu khẳng định.
"Đúng rồi! Là sạch nha các bạn."
Sau đó là một tràng giải thích về vấn đề tại sao máu kinh lại có mùi.. v.. v.
Lê Minh đứng nghe mà mặt nóng muốn xịt khói, lúc định bước đi về thì vị bác sĩ lại nói.
"À! Chưa xong, bạn còn đưa ra một tình huống phía dưới này."
Lê Minh mắng trong lòng, má nó! Đứa nào rảnh vậy? Hỏi gì mà hỏi lắm thế?
Vị bác sĩ bắt đầu đọc tình huống.
"Tình huống bạn đưa ra là: Xảy ra quan hệ với bạn trai dẫn đến có thai nhưng bạn trai lại phớt lờ, không quan tâm thì phải làm sao?"
Ặc! Cái tình huống quái quỷ gì đây? Mặt Lê Minh lại đỏ thêm một tông nữa.
"Em chưa có thai nên không biết phải làm sao."
Câu trả lời làm vị bác sĩ ngớ ra, còn phía dưới cười ồ lên.
"Đúng rồi cô ơi, chưa có thai thì làm sao biết được."
Phía bên Thiên Tinh, Hoàng Long cùng Thành Trung cười ngất.
"Cô kì quá! Người ta có thai đâu mà biết.. ha.. ha."
Thiên Tinh cũng cúi đầu cười, mèo ngốc!
Vị bác sĩ đổi lại tình huống.
"Không phải bạn đó nữa, mà em có thai luôn, em sẽ làm thế nào?"
Chỉnh sửa cuối: