Bạn được Nguyễn Hoàng Bảo Anh mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
1,298 ❤︎ Bài viết: 184 Tìm chủ đề
9200 98
af2MC5E.jpg


Tên truyện: Chàng C1 - Nàng C9

Tác giả: Chanh Xả

Thể loại: Ngôn tình, thanh xuân vườn trường

Giới thiệu truyện (văn án) :

Lê Minh một cô gái tính tình hoạt bát, học lực luôn ở mức khá, đã phải ra sức học hành để lết được vào trung học phổ thông Nguyễn Cảnh - là một trường điểm có tiếng ở quận C và các khu vực lân cận.

Thiên Tinh chàng trai trẻ với diện mạo xuất sắc còn hơn cả minh tinh, là cậu ấm chính hiệu chán phố về quê lại chuyển vào học tại trường Nguyễn Cảnh.

Giữa học kỳ 1: Lê Minh mặt dày ôm chặt chân Thiên Tinh nài nỉ: "Cậu chỉ cần phụ đạo cho tôi một tháng thôi, một tháng thôi, làm ơn đi."

Thiên Tinh gương mặt lạnh lùng không biểu cảm, trả lời như đập vào mặt Lê Minh: "Không!"

Đầu học kỳ 2: "Minh Minh, lớp C2 mới chuyển đến một anh chàng ngon lành, mau đến xem, nhanh nhanh." Tiếng thúc giục của nhỏ bạn ngồi cùng bàn làm Lê Minh cũng hơi cuốn, lập cập đứng lên chuẩn bị đi theo bạn xuống lớp C2 nhìn trai đẹp mới chuyển đến.

Đột nhiên cánh tay bị một bàn tay cứng rắn giữ chặt lại, Thiên Tinh nghiến răng nhìn Lê Minh, gằn từng chữ: "Cậu! Dám! Đi! Thử! Xem!"

Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Chanh Xả
 
Chỉnh sửa cuối:
1,298 ❤︎ Bài viết: 184 Tìm chủ đề
Chương 1

Đôi mắt Lê Minh như hai tia laser nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cẩn thận dò từng tên trên trang web công bố danh sách học sinh trúng tuyển vào trường trung học phổ thông Nguyễn Cảnh.

Tay cứ lướt cứ lướt nhưng toàn những cái tên xa lạ, càng lướt mồ hôi càng tuôn ra, tim đập phanh phanh trong lồng ngực lo sợ bản thân không đậu nổi vào Nguyễn Cảnh.

Không phải cô sợ không vào được trường điểm mà mấu chốt là nếu không vào được mẹ sẽ đánh gãy chân cô. Do bắt đầu năm học lớp 9 cô đã nhận được chiếu hậu thư của mẫu hậu là phải thi được vào Nguyễn Cảnh, bò lết cũng phải vào cho bằng được.

Vào trường điểm không phải để bà ấy nở mày nở mặt với hàng xóm mà chỉ đơn giản là trường Nguyễn Cảnh gần nhà so với các trường cấp 3 còn lại, đường đến trường cũng ít xe lớn, đi học sẽ an toàn hơn.

Nhà cô mở một cửa hàng tạp hóa nên mẹ không có thời gian đưa rước cô đi học, chọn trường gần nhà cho yên tâm. Có bà mẹ suy nghĩ đơn giản như thế nhiều khi cũng khổ, cũng may đó không phải trường trọng điểm quốc gia nếu không cái mạng này khó mà giữ nổi.

Đang chăm chú nhìn thì thấy tên Nguyễn Hoài Thương chình ình hiện lên, mắt cô sáng lên nhỏ bạn thân chí cốt của cô đã lọt bảng rồi, thích quá!

Nhưng sao cứ lướt mà vẫn không thấy tên mình, tim cô bắt đầu nhảy lên tới cổ họng, lầm bầm khấn vái liệt tổ liệt tông, cửu huyền thất tổ linh thiêng phù hộ.

Rồi giờ phút mong chờ cũng đến cái tên đậm chất man lỳ của cô đã xuất hiện Nguyễn Hoàng Lê Minh trong danh sách dài sòng sọc, nói tới tên cô thật sự phục mẹ sát đất đặt tên quá đỉnh, không có một chữ nào để nhận biết là tên của con gái luôn.

Để bù đắp lại chuyện hâm mộ idol mù quáng mà lấy tên đặt cho con, từ khi nhận thức được mình là giống cái cô không được cắt tóc ngắn, nhất là cái kiểu trai không ra trai gái không ra gái, tóc ngắn nhất là phải ở khoảng giữa lưng, để nhìn vào là biết ngay con gái không phải lăng tăng nghĩ ngợi.

Sau khi xác nhận tên họ, ngày tháng năm sinh, Lê Minh nhảy cẩng lên, hú hét vang trời.

Một thiếu niên dáng người cao gầy, bước ra với vẻ mặt ghét bỏ.

"Tinh tinh nhập mày hả? Hú gì mà hú?"

Lê Minh cười ha ha.

"Cậu út! Con sắp học chung trường với cậu đó nha."

Cô bước tới bá vai thiếu niên, gương mặt gợi đòn nháy nháy mắt nhìn hắn.

"Cậu út làm gì con sẽ méc lại với ngoại, cho nên biết điều nhé người anh em."

Thanh Tùng khóe môi giật giật.

"Là ý gì?"

Lê Minh nhướng mày.

"Ý là cậu phải bảo kê, ý lộn! Bảo vệ con rồi, không lẽ cậu muốn con bị ức hiếp ở trường mới à?"

Thanh Tùng cười rú lên hỏi lại.

"Gì? Bảo vệ mày á?"

Lê Minh chưa kịp trả lời đã bị mấy câu nói của Thanh Tùng đập tới tấp vào mặt.

"Thằng nào mắt bị cận bẩm sinh hay thiểu năng mới đi bắt nạt mày, mày nhìn lại mày đi, có chỗ nào giống con gái không?"

Ặc! Đây là lời cậu nên nói với cháu gái sao? Lê Minh nổi sùng lên.

"Con có chỗ nào không giống con gái? Cậu nhìn đi! Có cái gì con gái có mà con không có không?" Cô vừa nói vừa ưỡn bộ ngực mới nhú về phía Thanh Tùng.

Thanh Tùng sây sẩm mặt mày, hét lên.

"Đấy! Có đứa con gái nào thần kinh như mày không?"

Lửa nóng chưa nguội lại bốc lên đầu, Lê Minh xấn tới.

"Nhờ ai mà con được như này? Không phải là công lao của cậu sao?"

Thanh Tùng nghe đến đây thì chột dạ, nghĩ lại nguyên nhân một phần cũng do cậu, lúc nhỏ bị mẹ bắt chơi với cháu nhưng lại không biết chơi với con gái thế nào?

Mang tiếng là cậu cháu nhưng thực chất chỉ cách nhau có hai tuổi, thế là cậu dắt cô theo chơi cùng đám bạn, thỉnh thoảng còn dắt đi đánh nhau, cứ thế chơi đến lúc cô tóc dài da trắng mới giật mình nhận ra cô là con gái. Nhưng mọi chuyện cũng đã không thể quay lại rồi!

Thanh Tùng ấp úng chữa ngượng.

"Cậu là muốn tốt cho con thôi, nhìn đi từ hồi đi học đến giờ con có bị đứa nào ăn hiếp chưa?" Nói xong hồi hộp nhìn Lê Minh.

Lê Minh nghiêng đầu suy nghĩ, đúng là vậy thật, cô không bắt nạt người ta thì thôi làm gì có ai bắt nạt cô. Nhưng cô cứ thấy có gì đó không đúng, Thanh Tùng nhân lúc cô đang phân vân, cất giọng thâm tình nói lời trái lương tâm.

"Con yên tâm, cậu sẽ dùng năm học cuối cấp này bảo vệ con hết mình, không để đứa nào có cơ hội đụng tới một cọng lông của con."

Lê Minh nghi ngờ nhìn chăm chăm vào mặt Thanh Tùng, tốt thế sao? Thì giọng nói khỏe mạnh của bà Dung vang vọng cả căn nhà.

"Hai đứa này suốt ngày cứ như chó với mèo, la bai bãi cái họng, có muốn mẹ lấy băng keo dán mỏ hai cậu cháu lại luôn không?"
 
Chỉnh sửa cuối:
1,298 ❤︎ Bài viết: 184 Tìm chủ đề
Chương 2

Cả hai bị câu nói này làm giật mình, sợ mẹ thật sự sẽ dán mỏ hai đứa lại nên Lê Minh nhanh chóng lái sang chuyện khác.

"Mẹ! Con đậu trường Nguyễn Cảnh rồi."

Bà Dung lập tức vui vẻ quên đi chuyện muốn dán mỏ hai cậu cháu, yêu thương vuốt tóc con gái.

"Con gái mẹ thật giỏi."

"Con thay đồ đi, mẹ chở đi mua ít đồ" bà Dung nói rồi quay lưng định ra ngoài, Lê Minh hỏi.

"Mua gì thế mẹ?"

Bà Dung nhìn cô với vẻ mặt kinh ngạc.

"Mua sách vở cho con vào trường mới, với lại trường đó không phải mặc áo dài đi học sao? Giờ không mua vải đặt may thì sao kịp?"

Lê Minh ảo não nghĩ tới phải mặc áo dài đến tận ba năm mà ngao ngán, lại còn vạt trước vạt sau phiền chết đi được.

Thanh Tùng nghĩ tới cảnh con nhóc cháu mặc áo dài mà không nín được cười, không biết sẽ thành cái dạng gì?

Nhà Lê Minh có tất cả bốn người: Bà ngoại, mẹ, cậu út và cô, ông ngoại lúc cô vào lớp một thì bệnh nặng không qua khỏi nên đã đi bán muối rồi, còn ba cô lúc cô lên lớp ba trên đường đi làm về gặp tai nạn cũng đã qua đời.

Khoảng thời gian đó mẹ cô tinh thần sa sút dữ dội, không thể tự chăm sóc bản thân và cả cô nữa nên đã dọn về nhà bà ngoại để ngoại tiện chăm sóc.

Bà ngoại cô năm nay hơn sáu mươi, mẹ thì ngoài bốn mươi từ khi ba mất mẹ vẫn ở vậy nuôi con không tái giá, sau khi hồi phục mẹ phụ giúp bà ngoại buôn bán đến khi ngoại có tuổi thì để cửa hàng cho mẹ trông coi. Việc buôn bán khá tốt nên kinh tế gia đình cũng ổn.

Thời gian thấm thoát qua mau, Lê Minh bắt đầu năm học cuối cùng của thời học sinh, trong năm học này những chuyện tưởng chừng chỉ có trong phim lại rớt xuống đầu cô. Để sau này khi nghĩ lại cô cảm thấy mặt mình cũng dày không ít.

Lê Minh đang háo hức cùng cô bạn thân Hoài Thương xem danh sách xếp lớp mới. Mỗi năm trường Nguyễn Cảnh sẽ trộn tất cả các lớp cùng khối xếp lại lớp mới ngoại trừ hai lớp chọn A1, A2 của mỗi khối là được giữ nguyên.

Ở trường Nguyễn Cảnh nếu gọi theo lớp thì gọi là 10A1, 11A1, 12A1 nhưng khi gọi theo khối thì là A1, B1, C1. Hy vọng năm nay hai đứa sẽ được chung lớp.

Đang hi hi ha ha nhìn tới C3 đã thấy tên nhỏ bạn trong đó, vào được C3 cũng không tồi đâu nha, hồi hộp nhìn hết danh sách C3 không thấy tên mình đâu, cảm giác buồn đã dâng dâng lên trong lòng.

Năm cuối cũng không được học chung, thất vọng nhìn tới danh sách C4, vẫn không thấy tên mình rồi lại tiếp tục nhìn C5 đến C8 vẫn không có, tâm thần bất định liếc mắt vào danh sách C9 cũng là lớp cuối cùng, nói tới lớp cuối cùng thì mọi người có thể hiểu nó là thế nào rồi? Thì tên mình lại nằm chình ình trong đó.

Lê Minh cảm giác cả bầu trời sụp đổ, học lực cô cũng thuộc dạng khá sao lại có thể lưu lạc tới lớp này, ít ra cũng đu đeo được C5 hay C6 chứ.

Hoài Thương nhận thấy Lê Minh không vui, nhẹ nhàng an ủi.

"Không sao đâu, lớp cuối nhưng đều là học sinh khá mà, hay tôi chuyển qua C9 học chung với bà nha."

Lê Minh ủ rũ nhìn Hoài Thương, không đồng ý.

"Đừng, bà cứ ở C3 đi."

Hai đứa cô chơi với nhau từ lớp 6, cô bạn này có vẻ ngoài hoàn toàn trái ngược với cô, một đứa như con trai một đứa thì bánh bèo tiểu thư không hiểu sao lại chơi được với nhau đến tận bây giờ. Nhưng có một điểm giống nhau là cả hai đều rất trắng.

Tâm tình Lê Minh hôm nay đúng tệ không thể tả lại nghe bên C1 xì xào, là có học sinh mới chuyển vào.

Hoài Thương quay qua cười tủm tỉm nói vào tai cô.

"Có tới ba người chuyển vào C1, toàn là trai không thôi mấy nhỏ C1 đang nhao nhao hết lên."

Lê Minh đảo mắt nói nhỏ lại vào tai Hoài Thương.

"C1 có ghê gớm tới đâu thì cũng là phàm nhân thôi, nghe tới trai cũng ít có mê lắm."

Lê Minh háy mắt về phía đám nữ sinh C1 vẫn đang xí xô xí xào.

"Nhìn tên thôi cũng biết là đẹp trai rồi."

Trời! Đúng là học sinh lớp chọn có khác, học lực khác người nên tư tưởng cũng khác người nốt.

Cô nói với Hoài Thương.

"Mấy nhỏ đó tương lai sẽ làm nhà tiên tri không đó, nhìn tên là biết được đẹp hay xấu luôn, ghê gớm thiệt."

Hoài Thương che miệng cười.

"Chuyển vào C1 thì chắc cũng thuộc dạng trâu bò ha?"

Lê Minh nghiêng đầu nói.

"Cũng chưa chắc đâu, thật ra C1 trâu bò thật sự cũng có nhưng hàng fake cũng nhiều, không biết mấy anh đẹp trai của mấy ẻm sắp chuyển vào thuộc dạng nào?"

Buổi lễ khai giảng diễn ra trong không khí tưng bừng, náo nức, tất cả thầy cô lẫn học sinh đều là tinh thần hăng hái bắt đầu năm học mới.

Nhưng bóng dáng mấy anh đẹp trai lại không thấy đâu.
 
Chỉnh sửa cuối:
1,298 ❤︎ Bài viết: 184 Tìm chủ đề
Chương 3

Khai giảng qua đi, lại là một năm học miệt mài cắm đầu vào sách vở, cuộc đời học sinh cứ nghĩ như thế mà trôi qua.

Sau ba ngày tựu trường khi Lê Minh đang cùng Hoài Thương đi vào sảnh trước của trường thì nghe các bạn học sinh nhốn nháo, tò mò hai đứa mon men tới gần.

Cảnh tượng trước mắt đúng là choáng váng, một dàn xe hơi mắc tiền đang đậu trước cổng trường. Mọi người đang kháo nhau là có ông to bà lớn nào đó ghé thăm trường, đều đang hóng chuyện đứng xem không chịu vào lớp.

Nhưng khi cánh cửa xe được mở ra, một đôi chân thon dài bước xuống tiếp theo đó là khuôn mặt điển trai với làn da trắng sáng, mái tóc được chải gọn gàng, hắn phải cao hơn 1m8 nếu không mặc trên người bộ đồng phục học sinh thì ai nghĩ hắn là học sinh cơ chứ.

Hai chiếc xe phía sau cũng lần lượt có người bước xuống, nhan sắc cũng không phải dạng vừa. Khi hai người phía sau xuống xe thì tên xuống đầu tiên bắt đầu bước đi vào trường.

Một trong hai tên phía sau gọi lớn.

"Thiên Tinh chờ tớ."

Vừa nghe tên người kia cả đám nữ sinh đã la oai oái, cảnh tượng cứ như là fan đang meetting với idol. Chuông báo vào học cũng không thấy có dấu hiệu về lớp, thầy giám thị phải tới ra chiêu lúc ấy mới chịu đi nhưng vẫn còn tiếc nuối.

Mặc tên phía sau gọi hắn vẫn bước đi không dừng lại, đi đên sảnh đã thấy thầy chủ nhiệm C1 đứng chờ. Họ nói gì đó rồi cả ba người theo thầy chủ nhiệm về lớp.

Không gian trường học trở về yên tĩnh đến giờ ra chơi lại bùng nổ, Lê Minh đi ngang các lớp đều nghe bàn tán về học sinh mới chuyển đến C1 nhất là cái gã Thiên Tinh gì đấy.

Nơi khối 12 học là khu A ở gần với khu vực hành chính, một trệt một lầu. Tầng trệt là sảnh trước và ba lớp C1, C2, C3, tầng trên là C4 đến C9.

Hai đầu khu đều có thang bộ, C9 nằm ở cuối dãy nên gần thang bộ nhưng Lê Minh thường đi ngang qua các lớp để xuống lầu vì đi từ bên thang bộ lớp cô xuống dưới muốn qua C3 phải đi ngang qua phòng giám thị là phòng mà không ai muốn dính tới, nên cứ tránh đi vẫn hơn.

Xuống tầng trệt, nơi hành lang C1 đã thấy một nhóm nữ sinh đứng nhấp nhô, ngó mặt vào trong. Lê Minh nhìn mà lắc đầu, đẹp thì có đẹp đấy, nhưng có cần phải nhìn lom lom như động vật quý hiếm vậy không?

Thật ra Lê Minh cũng như các thiếu nữ mới lớn đều thích cái đẹp, chỉ khác ở chỗ là cách thưởng thức thôi. Người khác khi phát hiện cái đẹp thường có tâm tư muốn chiếm hữu nhưng cô lại không vậy, đẹp thì cứ nhìn thôi, rất dễ thỏa mãn, cũng có thể do theo cậu út quá lâu nên cái gọi là cảm giác với bạn khác giới hầu như bằng không.

Cô là kẻ nghiện truyện tranh, hoạt hình nên cặp kính hiện tại không phải do chăm học mà là do hai năm kiên trì mài truyện.

Cô đi xuyên qua C1, C2 tới C3 thì quẹo vào, C3 cũng không khác gì cũng đang ồn ào chuyện trai đẹp.

Vừa đặt mông ngồi xuống, Hoài Thương cùng đám chơi chung đã thao thao.

"Qua C1 ngắm trai đẹp đi."

Lê Minh xua tay.

"Không đi, có nhìn nhiều hơn cũng làm được gì?"

Thu Thảo là nhỏ ú nhất trong nhóm nheo mắt nhìn Lê Minh.

"Ý mày là sao? Nhìn thôi không đủ? Hay mày muốn ăn luôn?"

Lê Minh trợn mắt.

"Ăn? Con lạy má, nhìn là biết ăn không tiêu rồi."

Hoài Thương cùng mấy đứa còn lại cười rộ lên, một đứa nhanh miệng nói.

"Minh nói đúng á, đẹp thì nhìn thôi chứ ăn không tiêu đâu."

Lê Minh nhướng mày nhìn Thu Thảo.

"Với lại giờ mày thử qua tia đi, xem mấy chị C1 có xé xác mày ra không?"

Lê Minh vừa nói xong thì cả đám lại cười ồ lên.

"Đúng! Đúng! Phải bảo vệ tài sản quốc gia chứ.. ha.. ha."

Minh Thủy lý lẽ.

"Ba tên đó nhìn là biết nhà không bình thường rồi, còn cái vẻ đẹp mã đó nữa, nhất là cái người tên Thiên Tinh ấy.. chậc chậc.. khổ cho chị em rồi."

Lời vừa dứt lại một trận cười vang lên, tâm tư thiếu nữ thấy trai đẹp sao lại không rung rinh nhưng mấy nhỏ trong nhóm đều là miệng hùm gan sứa cả. Bàn tán xôn xao thế thôi chứ chẳng dám làm gì đâu.

Nhưng nhỏ bạn thân của cô lại rất có tiềm năng, dáng người cao ráo, khuôn mặt xinh xắn da dẻ trắng trẻo là ứng cử viên sáng giá, Lê Minh nhìn Hoài Thương nháy mắt.

"Sao bé Thương? Có muốn sang làm quen với mấy anh đẹp trai bên đấy không?"

Hoài Thương đánh vai Lê Minh cười nói.

"Khùng quá!"

Thảo ú lại luyên thuyên.

"Đúng đó, mày tới đi, biết đâu hắn thích thì sao? Đến lúc đó chị em cũng được thơm lây."

Hoài Thương trợn mắt nhìn Thảo ú.

"Bớt giỡn đi, tao có xài cả thùng kotex cũng không đủ tự tin để làm chuyện đó."

Cả đám cười nắc nẻ nhìn Hoài Thương, đang định ba hoa thêm chuông báo vào lớp vang lên Lê Minh vội đứng lên về lớp.
 
Chỉnh sửa cuối:
1,298 ❤︎ Bài viết: 184 Tìm chủ đề
Chương 4

Một tháng sau khi nhập học, học sinh trường Nguyễn Cảnh sẽ có kỳ thi đầu tiên với cả ba khối – kiểm tra chất lượng đầu năm đề thi bao gồm những kiến thức cũ để giáo viên nắm được học lực hiện tại của học sinh.

Kết quả kỳ thi thật sự làm học sinh khối 12 một lần nữa choáng váng, tên nhân vật phong vân Thiên Tinh mới chuyển vào C1 hiện đang chễm chệ đứng đầu trên bảng công bố điểm thi.

Hoài Thương có chút khâm phục huýt vai Lê Minh.

"Trâu bò chính hãng là đây!"

Lê Minh cũng phải gật đầu đồng ý.

"Đúng là ghê thiệt, nhìn bộ dạng hắn cứ nghĩ là bình hoa di động chứ, té ra lại là hàng thiệt."

Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến một ngày.

Lê Minh kết thúc buổi học chiều về đến nhà đã thấy mẹ đứng chờ ở cửa, cô nhanh chân bước tới.

"Mẹ chờ con hả?"

Bà Dung vui vẻ nhìn Lê Minh.

"Ừm! Con gái mẹ chăm chỉ học hành, mẹ rất vui."

Lê Minh còn đang lơ ngơ.

"Lớp 12 mà còn nằm trong top ba của lớp, mẹ rất tự hào về con, con gái của mẹ."

Bà Dung kiềm nén cảm xúc muốn khóc ôm con gái nhỏ vào lòng, trong khi Lê Minh không biết chuyện gì đang xảy ra chỉ biết vòng tay ôm lại mẹ.

Lê Minh lắp bắp hỏi.

"Mẹ? Top ba.. là sao?"

Bà Dung mắng yêu.

"Cha mày! Con không phải giấu mẹ, cậu út con nói với mẹ rồi, con học giỏi thì mẹ mừng chứ có sao phải giấu, lần sau có gì phải nói với mẹ, nghe chưa?"

Á á! Lại cậu út, Lê Minh đổ mồ hôi cười gượng đáp lại.

"Dạ! Con biết rồi."

Lê Minh lên 12 thì Thanh Tùng đã là sinh viên năm hai, hai năm đầu chương trình học không nhiều lắm nên vẫn còn thong dong, cưỡi ngựa xem hoa.

Thanh Tùng đang ngồi ăn cơm trong bếp, Lê Minh hầm hầm vô tới, cô tới gần Thanh Tùng nghiến răng hỏi.

"Cậu út, cậu nói gì với mẹ con? Top ba là sao?"

Thanh Tùng đảo mắt.

"À, là.. là.. mấy bà hàng xóm qua khoe con nên tao mới nói vậy cho chị hai vui thôi."

Lê Minh nổi cơn tam bành.

"Nhưng con chỉ học khá thôi đâu ra top ba, cậu có nghĩ cuối kỳ mẹ đi họp phụ huynh thì sao không?"

Như sực tỉnh, Thanh Tùng ờ ha, nhìn biểu cảm giả điên của cậu út mà cô muốn cắn chết hắn cho rồi.

"Còn ờ ha! Cậu làm gì làm đi, con không biết đâu?"

Thanh Tùng ra phương án.

"Thì mày học phụ đạo thêm đi, cũng đang ở top giữa rồi ráng lết thêm vài bậc nữa là lên top ba thôi."

Lê Minh khinh thường nói.

"Cậu nói cứ dễ như ăn cháo ấy, từ giờ đến thi học kỳ một còn chưa tới hai tháng, cậu bảo con lết đường nào?"

Cũng hơi căng à, Thanh Tùng gãi gãi đầu.

"Hay để tao ra nói lại với chị hai."

Lê Minh nghe vậy vội ngăn lại.

"Đừng! Để con thử, không được rồi tính sau."

Thanh Tùng buồn bực gật đầu, trách mình lúc đó váng đầu hay sao lại đi nói lung tung.

Hôm sau đi học, Lê Minh kể lại chuyện top ba cho Hoài Thương nghe, nhỏ lo lắng hỏi.

"Rồi bà tính sao?"

Lê Minh thở dài.

"Cũng không biết nữa, giờ có đi phụ đạo cũng không chắc lết nổi."

Chợt có một suy nghĩ táo bạo lướt qua trong đầu, Hoài Thương quay phắt qua nhìn Lê Minh.

"Tôi có ý này, hay là.. bà qua nhờ Thiên Tinh lớp C1 phụ đạo đi."

Hoài Thương vừa nói xong Lê Minh biểu tình như chết khiếp nhìn nhỏ bạn thân.

"Bà bị sao dạ? Quen biết gì đâu mà nhờ."

Hoài Thương cũng khó xử.

"Chỉ còn cách đó thôi, tên đó học trâu bò vậy được hắn phụ đạo mới có thể kéo thành tích của bà lên trong thời gian ngắn chứ."

Lê Minh nghe xong mà tim đập bang bang.

"Bà thấy ổn hông? Tên đó như cục nước đá ướp lạnh vậy, ngoài hai tên cùng chuyển đến có thấy hắn nói chuyện với ai đâu?"

Lê Minh lo sợ nói.

"Tôi sợ vừa mới tới gần đã bị đông cứng ngắc rồi chứ nói gì đến phụ đạo."

Hoài Thương kiên trì cổ vũ.

"Bởi vậy cho nên mặt bà phải dày lên, bám chặt vào khi nào hắn chịu giúp thì thôi."

Lê Minh nghe mà khóe môi giật giật.

"Mặt tôi bình thường chưa đủ dày hả?"

Hoài Thương cười hơ hớ.

"Phải dày hơn nữa mới được."

Lê Minh liếc mắt nhìn Hoài Thương, nhỏ này bề ngoài bánh bèo vậy thôi chứ đụng chuyện cũng là bà chằn thứ thiệt đấy.

Hai cô bắt đầu lên kế hoạch tiếp cận Thiên Tinh, biết được hắn cùng hai người bạn thường hay tụ tập ở nhà kho để trống phía sau khu C.

Buổi học sáng, giờ ra chơi Lê Minh đi đến nhà kho tìm Thiên Tinh, cô đảo qua đảo lại vài lần, cố hít thật sâu lấy can đảm bước vào.

Thiên Tinh cùng hai người bạn đang ngồi trong đấy, sở dĩ họ hay đến đây là do Thiên Tinh không muốn cứ tới giờ ra chơi lại bị đám nữ sinh nhìn như là động vật triển lãm.

Lê Minh chậm chạp đi vào trong, nghe tiếng động bọn họ ngước mặt lên nhìn, trước mắt là một cô gái mặc bộ áo dài trắng, tóc buộc đuôi gà dài hơn nửa lưng, trên mặt là cặp kính gọng đen to tròn càng tôn lên nước da trắng hồng của cô.

Lê Minh tuy không xinh đẹp sắc xảo nhưng cũng thuộc dạng thanh tú dễ nhìn.
 
Chỉnh sửa cuối:
1,298 ❤︎ Bài viết: 184 Tìm chủ đề
Chương 5

Ánh mắt họ nhìn cô như hỏi có việc gì, Lê Minh bước tới trước mặt Thiên Tinh, hai tay nắm chặt cố lấy hết can đảm.

"Chào cậu, tôi.. tôi là Lê Minh lớp C9."

Hoàng Long cùng Thành Trung nhướng mày nhìn Lê Minh, nghĩ chuyện này quá bình thường lúc nào xung quanh họ cũng xuất hiện các cô gái đến làm quen thế này, nhất là Thiên Tinh hắn có sức hấp dẫn mãnh liệt đối với các cô gái.

Lê Minh lắp bắp phân minh sợ họ hiểu lầm cô đến làm quen.

"Tôi đến không phải để làm quen.. tôi đến nhờ giúp đỡ."

Lúc này Thiên Tinh cất giọng lạnh lùng.

"Tụi này không phải hội từ thiện."

Lê Minh nghe vậy càng gấp sợ hắn không đồng ý.

"Thiên Tinh cậu học giỏi nhất khối, cậu.. có thể phụ đạo cho tôi không?"

Hoàng Long cùng Thành Trung đồng loạt nhìn Lê Minh, nghĩ cô gái này cách thức tiếp cận đúng là có phần cao siêu hơn, hứng thú nhìn sự việc sẽ diễn biến đến đâu.

Thiên Tinh ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn Lê Minh khiến cô cảm giác thẹn muốn bung đầu, mặt đỏ lên một mảng, sợ họ không tin cô vội giải thích.

"Kì thi học kỳ một tôi muốn vào được top ba của lớp nên mới đến nhờ cậu giúp, tôi không có ý định dùng cách này để dở thói mèo mã gà đồng với cậu đâu".

Như sợ hắn không tin cô giơ tay lên.

"Tôi có thể thề."

Hoàng Long cùng Thành Trung nghe đến đây thì phì cười, nhỏ này cũng thú vị đấy chứ lần đầu họ gặp con gái kiểu này.

Thiên Tinh mặt không biểu cảm phun ra một tiếng.

"Không!" rồi bỏ đi.

Lê Minh xấu hổ đỏ hết cả mặt không biết làm gì chỉ đứng trơ mắt nhìn họ đi mất.

Khi tan học về cô kể lại cho Hoài Thương nghe thất bại của mình, thì nhận được động viên từ nhỏ bạn cô lại hăng máu gà trở lại.

Hôm sau, Lê Minh lại tiếp tục đến tìm Thiên Tinh nhưng kết quả lại là tiếng "không!" lạnh tanh của hắn.

Tình huống đó lập đi lập lại một tuần, cô đã bắt đầu nản chí quyết định đi lần cuối cùng nếu vẫn không được thì bỏ cuộc thôi.

Vẫn như mọi khi, Lê Minh bước vào nhưng lần này ánh mắt của họ phớt lờ cô, xem cô như người vô hình ý.

Cô hít thật sâu, lên tinh thần chiến đấu đến 200% chuẩn bị đánh trận cuối cùng. Nhưng kết quả vẫn là tiếng "không!" tàn nhẫn ấy, lúc Thiên Tinh đi qua cô, cô bất ngờ xoay người theo do động tác quá nhanh nên chân bị trẹo té xuống đất, cô mặt dày vội ôm chân hắn như thể sợ hắn sẽ đi mất, giọng nài nỉ.

"Cậu chỉ cần phụ đạo cho tôi một tháng thôi, một tháng thôi, làm ơn đi mà."

Cả ba người đều bất ngờ trước hành động của cô, không lường trước được cô sẽ ôm chân như vậy.

Lê Minh ra sức ôm chặt chân Thiên Tinh như thể làm thế có thể giữ lại cho mình chút tự tôn cuối cùng.

Thiên Tinh sau hồi kinh ngạc lấy lại bình tĩnh, gương mặt lạnh lùng không biểu cảm, trả lời như đập vào mặt Lê Minh "không!" rồi lạnh lùng rút chân ra khỏi tay Lê Minh xoay người bỏ đi.

Nhìn cảnh tượng trước mắt Hoàng Long cùng Thành Trung cũng mủi lòng nhưng tên ma vương kia lại không có chút phản ứng.

Hoàng Long lên tiếng.

"Thiên Tinh hay là cậu giúp một lần đi".

Vừa nói đã nhận được cái liếc mắt sắc lạnh của hắn.

"Cậu tới mà giúp."

Ặc! Hoàng Long liền ngậm miệng lại, nếu giúp được hắn đã giúp rồi nhìn tội thế cơ mà.

Thiên Tinh không muốn dính tới con gái, họ không muốn gương mặt hắn thì cũng là gia thế nhà hắn, việc này cứ lập đi lập lại khiến tim hắn cũng chai đi không còn cảm xúc nữa.

Sau khi Thiên Tinh đi rồi, Lê Minh giữ nguyên tư thế ngồi bệt như vậy, không động đậy. Ngồi một lúc cô cởi giày kiểm tra chân có bị làm sao không? Bực bội trong lòng liền lấy giày ném mạnh vào bức tường đối diện.

Thiên Tinh khi về tới lớp phát hiện hắn để quên điện thoại ở nhà kho nên quyết định quay lại lấy, khi bước vào hắn nghe tiếng chuông điện thoại vang lên rất lâu nhưng không có người bắt máy, đó không phải chuông điện thoại của hắn, hắn chầm chậm bước vào đứng nép sát tường nhìn vào trong.

Hắn nhìn thấy cô gái khi nãy vẫn còn ở đó, đang ngồi gục đầu bó gối dưới đất.

Hắn không vội bước vào định chờ cô đi rồi mới vào. Lê Minh chán nản rướng người móc điện thoại đang kẹp trong lưng quần ra xem, nhìn thấy màn hình hiện lên Út Lầy, cô chần chừ rồi bấm nút nghe nhưng không lên tiếng.

Đầu dây bên kia giọng thiếu niên vang lên.

"Gọi gì đó?"

Lê Minh vẫn im lặng không trả lời, nghe giọng cậu út cô chợt thấy tủi thân, uất nghẹn khóc lên, tiếng nói đứt quãng.

".. hu.. hu.. cậu út.. con ghét cậu.. hu.. hu."

Thanh Tùng nghe cô khóc cũng quýnh lên.

"Làm sao? Đứa nào ăn hiếp hả?"

Lê Minh khóc rấm rức trả lời.

"Tại cậu hết.. gì mà top hai top ba, nổ bung bông hành, từ giờ tới hết học kỳ phải làm sao đây? Hu.. oa."

Nghe đầu dây bên kia thở hắt ra.

"Lại cái vụ đó, không được thì bất quá chị hai đánh mày gãy một chân thôi, có gì đâu?"

Lê Minh hít hít mũi, giọng ướt nhẹp.

"Con không sợ mẹ đánh, chỉ sợ mẹ buồn thôi."

Ngừng một chút cô lại nói.

"Với lại nếu mẹ đánh con gãy một chân thì con đánh cậu út gãy luôn hai chân."

Đầu dây bên kia: "..."
 
Chỉnh sửa cuối:
1,298 ❤︎ Bài viết: 184 Tìm chủ đề
Chương 6

Đầu dây bên kia lại hỏi.

"Đang ở đâu đấy?"

Lê Minh hít mũi.

"Ở nhà kho, hang ổ của cậu út đó."

Thiếu niên phản bác.

"Con này nói gì khó nghe, hang ổ gì? Về lớp đi còn vụ kia về nhà tính sau."

Lê Minh "dạ" một tiếng chuẩn bị tắt máy thì nghe bên kia nói.

"Khoan đã, giờ này đừng đi ra cửa, leo cửa sổ về đi."

Lê Minh muốn buộc lại tóc nên mở loa ngoài để điện thoại xuống đất vừa bới tóc vừa nói.

"Con không leo đâu, mặc đồ này mà leo lỡ ai thấy thì sao?"

Thanh Tùng xì dài.

"Giờ này có đứa nào đi lang bang địa như mày đâu mà thấy, còn muốn bị bác Cu bế lên phòng uống trà thì cứ đi ra cửa."

Lê Minh suy nghĩ, quyết định leo cửa sổ, cô lại hỏi.

"Cậu út, cậu nói xem liệu đi họp phụ huynh về mẹ có cạo đầu con hông?"

Thanh Tùng cười khà khà.

"Yên tâm, chị hai không cạo đầu mày đâu."

Lê Minh thắc mắc.

"Sao cậu chắc vậy?"

Giọng nói thiếu niên chậm rãi vang lên.

"Ờ! Nếu cạo đầu mày rồi làm sao biết mày là con gái."

Sặc! Lê Minh nghe mà máu nóng dồn lên não, nghiến răng nói.

"Cậu út, kiếp trước con chắc chắn đã cắn chết Đường Tăng nên mới phải đầu thai làm cháu cậu đấy."

Nói xong không đợi bên kia trả lời cô ngắt máy luôn. Tức giận làm cô cảm giác muốn bốc hỏa lấy tay quạt quạt mặt, nhìn một lượt người mình từ trên xuống, cô lẩm bẩm.

"Người ta rõ ràng là con gái mà cứ nói không giống con gái, vậy thì giống con gì? Bực thiệt chớ!".

Đi cà nhắc tới nhặt chiếc giày cô ném khi nãy mang vào rồi cầm điện thoại nhét lại vào lưng quần, đi tới cửa sổ ngó qua ngó lại rồi nhanh nhẹn phóng lên cửa sổ leo qua chuồn về lớp.

Lúc này Thiên Tinh bước ra, suy nghĩ hắn bị đảo lộn có lẽ hắn đã nhận xét sai về cô gái này rồi.

Hôm sau quả nhiên Lê Minh không đến tìm hắn nữa, Hoàng Long nhìn thấy sắp đến giờ vào học nhưng cô bạn kia vẫn chưa xuất hiện, thắc mắc lên tiếng.

"Nhỏ cận kia hôm nay không đến à? Bỏ cuộc nhanh thế?"

Thành Trung bĩu môi.

"Nếu là cậu thì có tới nữa không?"

Hoàng Long suy nghĩ rồi gật gật đầu, không phát hiện ra Thiên Tinh đang sa sầm nét mặt.

Từ hôm muối mặt đó Lê Minh không đến nhà kho nữa, cô khôi phục lại lịch trình của mình là giờ ra chơi lại xuống lớp C3 chơi cùng đám Hoài Thương.

Thiên Tinh cũng không đi tới nhà kho, hắn không biết tại sao lại không muốn đến đó nữa.

Nhiều lần đi ngang lớp C1 nhưng Lê Minh cũng không ngoái lại nhìn, nghĩ lại sự việc xảy ra với Thiên Tinh thật mất mặt quá. Cô quyết định lần sau sẽ đi hướng phòng giám thị không đi qua C1 nữa.

Thiên Tinh ngồi trong lớp thỉnh thoảng vẫn thấy Lê Minh đi ngang qua nhưng mấy hôm gần đây lại không thấy nữa.

Hắn cũng biết cô thường hay xuống C3 chơi với đám bạn, dạo này chẵng lẽ hết chơi rồi sao? Để giải đáp thắc mắc trong lòng hắn bước ra khỏi lớp đi về hướng lớp C3. Đám Hoàng Long hỏi hắn đi đâu hắn chỉ trả lời.

"Đi vệ sinh."

Đi ngang qua C3 hắn cố tình đứng lại nhìn vào, hắn thấy nhỏ mấy hôm trước ôm chân mình nài nỉ nay lại ngồi đó cười hơ hớ đùa giỡn, hắn chợt nghĩ ra không thấy cô đi qua lớp là do cô cố tình đi đường khác.

Đám nữ sinh trong lớp thấy hắn đứng ngoài lớp nhìn vào thì lao nhao lên, Lê Minh nghe thấy quay ra nhìn do cô đang ngồi quay lưng lại. Khi chạm phải ánh mắt hắn Lê Minh giật mình quay lại, cảm giác xấu hổ lại tràn về theo phản xạ có điều kiện cô bất giác lấy tay che mặt.

Hoài Thương nhạy bén nhận thấy cô khác thường hỏi nhỏ.

"Sao dạ?"

Lê Minh gượng gạo trả lời.

"Không có gì! Nhớ lại thấy có chút xấu hổ thôi."

Hoài Thương hiểu cô nói gì, nhẹ nhàng an ủi.

"Không sao đâu, chuyện cũng không có gì mà, với lại tên đó từ đầu năm tới giờ có nhỏ nào đến gần được đâu, bà vậy là hay lắm rồi."

Nghe như khen nhưng cô lại vui không nổi. Thiên Tinh đột nhiên cảm giác bực bội trong lòng hắn nhìn chằm chằm vào chỗ đám Lê Minh đang ngồi rồi nguýt mắt bỏ đi.

Cả lớp đều im phăng phắt đến lúc hắn đi lại ồn ào, giọng bán nam bán nữ của Lộc bóng vang lên.

"Ui! Anh Tinh đẹp trai nhìn ai đấy? Người đâu đẹp gì mà đẹp dữ thần hà?"

Câu nói thành công làm mấy đứa còn lại cười nghiêng ngã, Thảo ú lại bắt đầu nhiều chuyện.

"Ê! Tao thấy tên đó cứ nhìn chằm chằm nhóm tụi mình đó."

Lê Minh vội phản bác.

"Mày điên quá! Nhóm mình có gì mà nhìn."

Minh Thủy đồng ý với Thảo ú.

"Con Thảo nói đúng đó, tao cũng thấy vậy mà."

Hoài Thương kín đáo nhìn Lê Minh, cô hiểu ý vội lắc đầu đáp lại.

"Không phải đâu."

Tên đó nhìn cô làm gì chứ? Sau chuyện hôm đó đáng lẽ cô mới phải nhìn hắn như vậy, chứ có đâu hắn lại nhìn cô cứ như cô giật bồ hắn ấy.
 
Chỉnh sửa cuối:
1,298 ❤︎ Bài viết: 184 Tìm chủ đề
Chương 7

Lê Minh cũng có chút quen biết với lớp C1, cô biết Tấn Phúc lớp trưởng C1 có một số tài liệu ôn tập nên muốn qua mượn photo về tự học.

Giờ ra chơi buổi sáng, Tấn Phúc đang nói chuyện với bạn trong lớp thì nghe bạn ngoài lớp gọi.

"Phúc ơi, có người kiếm này."

Tấn Phúc quay lại hỏi.

"Ai thế?"

"Lê Minh C9."

Câu nói này thành công thu hút sự chú ý của Thiên Tinh, hắn ngẩng mặt lên nhìn về phía cửa lớp quả nhiên thấy Lê Minh đang đứng đấy.

Hôm nay cô không buộc tóc đuôi gà nữa mà bới hết lên kết hợp với cặp kính to tròng, làn da trắng hồng nhìn qua cũng rất thuận mắt.

Tấn Phúc bước ra nói với Lê Minh vài câu lại quay vào lấy tập tài liệu bước ra. Lê Minh nhận lấy, cười vui vẻ.

"Cám ơn nha! Photo xong trả lại Phúc liền."

Từ đầu đến cuối cô đều không nhìn vào lớp C1 nên không nhìn thấy ánh mắt như muốn cắn người của Thiên Tinh.

Không nhờ được hắn thì quay sang tìm người khác, chuyện này không phải rất bình thường sao? Nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy ngực cứ anh ách khó chịu.

Khi Tấn Phúc quay vào thì bọn con trai nhao lên.

"Nhỏ đó tìm ông chi vậy?"

Tấn Phúc cười nói.

"Mượn tài liệu ôn tập thôi."

Một đứa trong nhóm cười rộ lên, cả đám đều nhìn tên mới cười như kiểu bị động kinh.

Thấy mình bị nhìn như động vật lạ, hắn vội giải thích.

"Nhớ đến một chuyện mắc cười thôi."

Nói xong hắn móc điện thoại ra, mở máy bấm vào một đoạn ghi âm.

"Cái này là tôi lấy từ một bạn lớp C9."

Một tên khác thắc mắc.

"Rồi liên quan gì tới nhỏ Minh?"

"Thì cứ nghe trước đi."

Thế là cả đám chúm đầu lại nghe, đám người Thiên Tinh cũng căng tai lên nghe.

Loa điện thoại bắt đầu phát ra âm thanh, một giọng nữ cất lên.

"Ê Minh! Nghe tin gì chưa?"

Thêm một giọng nữ nữa.

"Tin gì? Học kỳ này không phải thi hả?"

"Đâu ra ngon vậy? Người mày thích bị nhỏ khác hốt mất rồi, vẫn chưa biết gì à?"

"Hả? Người tao thích? Có luôn hả? Ủa? Mà tao thích ai? Sao tao không biết?"

Giọng nữ kinh ngạc hô lên.

"Thì Duy chứ ai, không phải lúc nào mày cũng nhìn tên đó lom lom sao?"

"À! Biết rồi, Duy ngồi cách hai bàn."

"Rồi sao? Vậy thôi hả?"

"Chứ muốn sao nữa? Tao có nói là thích cha đó hồi nào đâu, ai muốn hốt thì hốt đi, liên quan gì tao?"

"Mày còn chối, không thích làm gì cứ nhìn người ta?"

"Xời! Đẹp thì nhìn thôi, nhìn xả stress, nhưng mà dạo này hết hứng nhìn rồi, kiểu như nhìn nhiều quá bị bội thực hay sao."

"Trời! Bộ mày tưởng đồ ăn hả? Còn bội thực nữa!"

"Ê! Đừng nói với tao là lời tụi nó đồn là đúng nha?"

"Đồn gì? Cả đời tao liêm chính công minh có làm gì mờ ám mà đồn với đại."

"Bữa nào mày xuống dưới lầu mà nghe, tụi dưới đó nói mày với nhỏ Thương C3 chơi less."

"Phụt.. khụ.. khụ.. ai chơi less? Bộ tụi nó nằm dưới gầm giường nhà tao hả? Nói chuyện như đúng rồi."

Tiếng thu dọn đồ vang lên kèm theo tiếng hỏi.

"Đi đâu vậy?"

"Kiếm người chơi less, không thì phụ lòng mấy bạn lầu dưới rồi."

Đoạn ghi âm kết thúc, không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng cười của một tên trong nhóm.

"Thằng Duy mà nghe được chắc ói máu mà chết.. ha.. ha."

Nhật Duy là nam sinh có nhan sắc nhất trong đám nam sinh khối 12, được rất nhiều nữ sinh ái mộ. Nếu biết được có người nhìn mình chỉ để xả stress không biết có vui nổi không.

Một tên khác lại nói.

"Nhỏ này tính tình được lắm, nhìn kỹ cũng xinh phết."

Tên mở ghi âm nói.

"Vậy là mấy ông không biết rồi, thấy vậy chứ người thích nhỏ rải dài từ C3 đến C9, mà không biết tại sao không đứa nào tỏ tình."

Ánh mắt ghi ngờ bắn tới, hắn vội nói.

"Không tin? Chịu khó để ý đi, phòng lab hay phòng thực hành đều có, lớp C6 một thằng nè, mà thằng đó còn ghi tên hai đứa lên bàn học trong phòng lab ở giữa nguyên trái tim to đùng, nhưng xui là lớp nhỏ Minh không bao giờ học phòng đó."

Một tên nữa xì ra tiếng.

"Tôi chắc thằng đó chỉ ghi vậy thôi không dám tỏ tình đâu?"

Đám nam sinh bắt đầu nhao lên.

"Sao không dám?"

Tên vừa xì lại nói.

"Cọp cậu đi rồi cọp cháu vẫn còn, đừng thấy nhỏ nhắn vậy mà nghĩ hiền nhé, năm lớp 11 Lâm C4 không biết trêu ghẹo gì nhỏ Thương C3 mà nhỏ đó khóc quá trời, thế là bạn Minh tẩn cho thằng đó một trận, bị thầy Đồng hốt lên văn phòng trận đó làm um xùm."

Hắn ngừng lại lấy hơi nói tiếp.

"Tại mấy ông không thấy thôi, thằng Lâm bị nhỏ Minh tấn vô góc tường lên gối như phim hành động, sau này biết nhỏ đai đen taekwondo thằng đó xám hết hồn, chưa bị đánh chết là may, dữ dằn cỡ đó có thích cũng ráng kiềm lại, có đánh lại không mà tỏ với bày."

Hoàng Long nghe cũng choáng không ngờ nhỏ cận có tiểu sử hào hùng quá thể. Thành Trung huýt vai Thiên Tinh.

"Nghe không? Nhỏ cận cũng oách gớm?"

Thiên Tinh lườm hắn.

"Rồi sao?"

Thành Trung cứng họng im luôn không nói thêm câu nào, thầm nghĩ tên này dạo này sao hay nóng nãy thế?
 
Chỉnh sửa cuối:
1,298 ❤︎ Bài viết: 184 Tìm chủ đề
Chương 8

Lê Minh quay lại C1 trả tài liệu lúc về lớp đi ngang qua sảnh thấy Thiên Tinh đang đứng đó, cô khựng lại định quay lại đi hướng khác, nhưng chợt nghĩ mắc gì phải làm vậy chứ? Rồi cô cắm đầu đi thẳng.

Lúc cô đi qua Thiên Tinh lên tiếng.

"Kết thúc buổi học chiều ở cổng trường đợi tôi."

Lê Minh nghe loáng thoáng không rõ nên cô đi thẳng luôn. Lại nghe giọng hắn nói với theo.

"Không muốn phụ đạo nữa à?"

Nghe tới phụ đạo mắt Lê Minh sáng lên quay lại hỏi.

"Cậu chịu rồi à?"

Thiên Tinh cúi đầu nhìn cô.

"Tôi sẽ phụ đạo cho cậu nhưng tôi có một số chuyện cần cậu giúp, như vậy không ai nợ ai."

Lê Minh gật đầu đồng ý.

"Ok!"

Thiên Tinh mở khóa điện thoại đưa cho Lê Minh, cô hỏi.

"Đưa điện thoại tôi chi?"

Thiên Tinh nhướng mày.

"Nhập số di động đi, thêm zalo khi nào cần tôi gọi."

Lê Minh nhận điện thoại nhanh chóng nhập số điện thoại của cô vào, khi trả điện thoại lại cho Thiên Tinh cô còn cẩn thận nhắc lại một lần.

"Chiều nay tôi đợi cậu ở cổng trường nhé!"

Thấy cô vui vẻ khóe môi hắn bất giác khẽ cong "ừ" một tiếng rồi đi về lớp.

Lê Minh lật đật lấy di động nhắn tin cho Hoài Thương.

[Thiên Tinh chịu phụ đạo cho tôi rồi, chiều nay bắt đầu nên bà về trước đi nha.]

Hoài Thương lập tức trả lời.

[Á.. á.. quá dữ! Học xong tối về kể tôi nghe nha.] kèm theo là biểu tượng mặt cười gian.

Lê Minh cười cười tắt khung chat rồi đi thẳng về lớp.

Thiên Tinh sau khi quay về lớp hắn cũng không hiểu tại sao mình lại đồng ý, chắc do đồng cảm nên muốn giúp vậy thôi.

Buổi chiều Lê Minh lấp ló thập thò leo vào xe của Thiên Tinh, cô nhanh miệng chào hỏi bác tài xế.

"Con chào chú, con là Lê Minh bạn của Thiên Tinh ạ!"

Bác tài thấy nữ sinh xuất hiện trong xe không khỏi giật mình, sau khi đáp lại lời chào của cô bé ông chuyển mắt sang nhìn cậu chủ nhà mình thấy không phản đối thì tự hiểu, bắt đầu lái xe về nhà.

Ngồi trên chiếc xe đắt tiền Lê Minh kín đáo quan sát từng chi tiết trên xe, cảm thấy nhà có tiền đúng là thích thật. Thiên Tinh nhìn bộ dáng Lê Minh ngồi ôm balo nép sát vào cửa xe bên kia, hắn khó chịu lên tiếng.

"Cậu ngồi xa vậy làm gì? Tôi bị bệnh dịch sao?"

Lê Minh quay qua nhìn hắn mỉm cười.

"Đâu có, tôi ngồi đây nhìn đường thôi, nhớ để lần sau tự đi."

Cô cho là hắn sẽ phụ đạo cho cô ở quán trà sữa gần trường, nhưng hắn bảo không muốn bị người khác nhìn thấy, nên thế là về nhà luôn.

Chuyện này cô cũng hiểu, với độ nổi tiếng của hắn ở trường nếu để người khác thấy thì không phải thiệt cho hắn sao? Bọn họ chắc chắn sẽ đồn banh làng banh xóm.

Lê Minh suy nghĩ rồi nói.

"Thật ra tôi cũng rất biết chuyện đấy, nên cậu cứ yên tâm, ở trường tôi sẽ giả vờ như không quen cậu, sẽ không làm phiền đến cậu đâu. Nếu cậu cần gì cứ nhắn tin cho tôi, vậy nhé!"

Cô nói rất đúng ý hắn, nhưng khi nghe vào sao lại trái tai đến vậy. Thiên Tinh nhìn đăm đăm cô "ừ" một tiếng rồi ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ xe, không nói thêm tiếng nào.

Bác tài ngồi nghe mà đổ hết mồ hôi, cứ thấy lời nói hai đứa nhóc này mập mờ thế nào. Lớp 12 thì cũng đã 18 tuổi rồi, chuyện sẽ không phải như ông nghĩ chứ.

Xe rẽ vào khu biệt thự sang trọng nằm gần bờ sông, tiến đến căn biệt thự to lớn rồi quẹo vào. Lê Minh bước xuống xe nhìn ngôi nhà được xây theo phong cách châu âu mà trợn to mắt, nuốt nước miếng đánh ực một tiếng rồi cuốn quýt chạy theo Thiên Tinh vào nhà.

Quận C những năm trước vẫn còn là vùng quê vì cơn sốt đất nên hiện tại phát triển không kém gì so với các quận trung tâm thành phố, các khu chung cư cao cấp và biệt thự mọc lên như nấm, thu hút khá nhiều thành phần giàu có.

Lê Minh vào nhà gặp hai cô giúp việc cũng lễ phép chào hỏi, họ có vẻ ngạc nhiên khi thấy Lê Minh, từ lúc vào làm đến nay lần đầu họ thấy cậu chủ đưa bạn gái về nhà. Thiên Tinh cau có nhìn cô.

"Cậu đến đây để chào khắp nhà hả? Còn không đi nhanh."

Lê Minh a một tiếng rồi ôm balo đi theo Thiên Tinh lên lầu. Hắn mở cửa phòng bước vào cô cũng vào theo, đứng trong căn phòng to gần bằng nửa cái nhà cô, để balo lên bàn lắp bắp hỏi.

"Chúng ta phụ đạo ở đây hả?"

Thiên Tinh nhướng mày.

"Hay muốn phụ đạo trên giường?"

Ặc! Mặt Lê Minh đỏ như trái cà chua, vội xua tay.

"Ý tôi không phải vậy, ở.. ở đây đi."

Cô vừa nói vừa chỉ vào bàn.

Cô ngồi kế bên Thiên Tinh, hắn cho cô một ít đề làm để biết học lực của cô rồi mới bắt đầu phụ đạo.

Thiên Tinh giảng bài cho cô giọng hắn trầm ấm, khuôn mặt lại quá đỉnh, làm tâm hồn thiếu nữ không khỏi mơ màng.
 
Chỉnh sửa cuối:
1,298 ❤︎ Bài viết: 184 Tìm chủ đề
Chương 9

Sau khi phụ đạo về đến nhà cơm nước, tắm rửa nằm trên giường cô mở khóa điện thoại gọi cho Hoài Thương.

Chuông vừa đổ được mấy tiếng đã nghe tiếng hỏi dồn dập từ bên kia.

"Sao rồi? Sao rồi? Nói nghe coi."

Nghe giọng điệu hấp tấp của nhỏ bạn, Lê Minh phì cười.

"Gì mà sao rồi? Học xong thì về thôi."

Hoài Thương lại hỏi.

"Nhà ở đâu thế?"

Lê Minh liền đáp.

"Ở khu Giang Điền đấy, nhìn muốn ná thở."

Khu Giang Điền là nơi ở của những người được coi là giàu nhất quận C, ở trong đó toàn là người nổi tiếng và giàu sụ.

Hoài Thương la lên.

"Giàu thế?"

Lê Minh đáp.

"Ờ! Cũng may thời gian phụ đạo không dài, chứ cứ ra vào khu đó tôi sợ có ngày bị cắt cổ quá."

Hoài Thương cười ha ha.

"Hay là bà hốt luôn đi, lúc đó không phải sợ nữa."

Lúc này Lê Minh còn cười lớn hơn Hoài Thương.

"Hốt hả? Tôi xài một núi kotex cũng không dám hốt."

Ngừng một lát cô lại nói.

"Giống như người của hai thế giới á bà, khác biệt ghê lắm."

Hoài Thương hiểu những gì Lê Minh nói hai bạn nhỏ luyên thuyên thêm một lúc rồi đi ngủ.

Lê Minh cả ngày học ở trường, tối lại phụ đạo ở nhà Thiên Tinh được hơn hai tuần, nhưng Thiên Tinh vẫn không nhắn cho cô một tin nào cả.

Đúng như lời Lê Minh nói cô sẽ vờ như không quen hắn ở trường cô quả thật đã làm đúng y vậy, nhưng hai tuần nay hắn đã quen với sự ồn ào của cô, bỗng nhiên muốn thấy cô nên nhắn tin nhờ cô đi mua bánh mang đến nhà kho.

Khi đang học tiết hai buổi sáng, Lê Minh nhận được tin nhắn Thiên Tinh nhờ cô đi mua bánh mang đến nhà kho. Khi chuông báo giờ ra chơi vang lên cô lập tức xách mông chạy ra tiệm bánh gần trường.

Lúc Lê Minh mua bánh quay lại chuông vào lớp đã reo được 15 phút, cửa cổng cũng đóng lại. Đành phải xắn quần cột tà leo tường vào, thuận lợi leo vào trong hí hửng đi đến gần nhà kho thì gặp ngay thầy giám thị.

Thầy giám thị tên Đồng nhưng lại bị các học sinh nghịch ngợm lấy kí hiệu hóa học của đồng để gọi tên ông mà bản thân ông cũng không biết điều đó.

Lê Minh giật mình quay đầu lại định chạy thì đã bị thầy gọi giật lại.

"Cô đó! Đứng lại cho tôi."

Cô vội lấy hộp bánh kẹp vào hai chân, đứng im chờ thầy giám thị đi tới.

Khi đến gần nhìn thấy Lê Minh, ông đã cảm thấy đau đầu tống được ông cậu đi thì cô cháu lại tấn lên, không biết ông đã tạo nghiệp gì mà gặp phải hai cậu cháu nhà này.

Nhớ lại năm Thanh Tùng còn học đúng là ám ảnh trong cuộc đời làm giám thị của ông, cô cháu tuy có vẻ yên tĩnh hơn, nhưng đôi khi cũng làm ông đau hết cả đầu.

Thầy Đồng bước đến nghiêm nghị hỏi.

"Giờ này không lên lớp, còn đi đâu đây?"

Lê Minh ấp úng.

"Dạ.. em.. em."

Ông nhìn một lượt đồng phục trên người cô không khỏi lên máu.

"Em nhìn lại em xem, bộ áo dài thướt tha duyên dáng đến vậy, mà em mặc thành cái gì đây? Quần thì ống cao ống thấp, tay áo thì xắn lên, còn tà áo cột lại luôn."

Ông cầm cây thước chỉ chỉ.

"Em đây là đang đi học hay mới đi đánh trận về? Hả?"

Lê Minh hốt hoảng trả lời lắp bắp.

"Dạ.. là đi học ạ."

Thầy Đồng cảm thấy đầu như muốn phình ra.

"Em lập tức về lớp cho tôi, hết giờ học xuống văn phòng gặp tôi."

Nói xong ông đi thẳng về phía khu hành chính.

Lê Minh không lên lớp mà lại lẻn ra nhà kho, đám người Thiên Tinh vẫn còn ở đó, Lê Minh cảm thấy ganh tị trong lòng bọn họ bùng tiết cũng không ai tới bắt bớ, không giống thường dân như cô, đúng là bất công.

Lê Minh thất thiểu bước vào, Thiên Tinh không thấy đồ hắn nhờ cô mua, nhướng mày hỏi.

"Không có à?"

Lê Minh chậm chạp đưa hộp bánh méo mó đang giấu sau lưng chìa ra, giọng ảo não.

"Có, nhưng nát hết rồi."

Nhìn hộp bánh biến dạng cộng thêm bộ dáng te tua của cô, hắn quan tâm hỏi.

"Sao nhìn thãm vậy?"

Lê Minh đảo mắt, cảm thấy có chút ngượng.

"À! Tiệm bánh hơi đông, chờ đến khi mua về cổng đã đóng rồi.. nên tôi phải leo tường vào."

Nghe đến leo tường Hoàng Long cùng Thành Trung trố mắt ra nhìn, cái tường cao thế cô nàng lại thấp tẽn vậy mà cũng leo qua được, đúng là làm người ta hết hồn.

Thiên Tinh cúi đầu cười, không có vẻ gì là bất ngờ do hắn đã thấy qua công phu leo cửa sổ của cô rồi, nhưng chợt nghĩ tới điều gì hắn cảm thấy hoảng hốt, bước đến gần Lê Minh nhìn ngó khắp người cô.

"Bị té hả?"

Hộp bánh đã móp đến thãm thương đương nhiên là phải bị lực mạnh tác động mới có thể thành ra như vậy, nên khả năng cô bị té là hoàn toàn có thể.

Lê Minh lắc đầu.

"Không có té, là do bị thầy giám thị bắt lại, tôi sợ nên giấu đi."

Thành Trung thắc mắc không biết cô giấu chỗ nào mà hộp bánh móp cỡ đó, tò mò hỏi.

"Cậu giấu kiểu gì mà trông nó thãm thế?"

Lê Minh gãi gãi đầu.

"Tôi kẹp trong chân ấy, có tà áo che thầy mới không thấy."

Câu trả lời của cô làm cả ba người họ đều chới với, có kiểu giấu đó nữa hả trời?

Hoàng Long bật cười ha ha.

"Cậu lợi hại thật đó!"
 
Chỉnh sửa cuối:
1,298 ❤︎ Bài viết: 184 Tìm chủ đề
Chương 10

Lê Minh biết họ đang trêu cô, thẹn đỏ hết cả người. Cô nhìn Thiên Tinh nói.

"Mai tôi mua lại cái khác cho cậu nhé, bây giờ tôi phải xuống phòng giám thị nữa."

Thiên Tinh chau mày.

"Sao phải xuống đấy?"

Lê Minh trả lời.

"Thì bị bắt khi nãy đó, thầy ấy bảo tôi ăn mặc như đi đánh trận làm hỏng mất hình ảnh chiếc áo dài, nên chắc cũng chỉ giảng vài bài về cách ăn mặc này nọ thôi, không sao đâu."

Lê Minh quay người đi thì hộp bánh trên tay đã bị Thiên Tinh lấy mất, không đợi cô phản ứng hắn đã nhanh miệng nói.

"Tôi bỏ giúp cậu."

Lê Minh cảm ơn rồi đi thẳng ra cửa. Thiên Tinh mở hộp bánh ra, cầm lên một miếng bánh bỏ vào miệng trước sự ngỡ ngàng của đám Hoàng Long.

Thành Trung lắp bắp chỉ tay vào Thiên Tinh.

"Cậu.. cậu.. sao có thể ăn chứ?"

Dù có thèm đến mấy nhưng hộp bánh đó bị nhỏ cận kẹp.. kẹp.. chỗ đó thì sao có thể ăn.

Thiên Tinh liếc mắt nhìn hắn.

"Vẫn còn trong hộp sao lại không thể ăn?"

Ôi! Lại còn thế nữa.

Thiên Tinh ghét bỏ nhìn biểu cảm sợ hãi của hai người, cầm hộp bánh đi ra ngoài.

Hoàng Long khó hiểu nhìn Thành Trung chỉ nhận được cái lắc đầu của hắn, không lẽ nhà Thiên Tinh nghèo đến mức phải ăn bánh loại đó luôn sao? Mà không đúng nếu nhà tên đó nghèo thì chắc bọn hắn đi ăn mày hết rồi còn đâu.

Buổi sáng hôm nay, khối 12 có tiết học ngoại khóa về giáo dục giới tính tại sân trường do các bác sĩ bệnh viện phụ sản trung ương phụ trách.

Đến giờ học, học sinh các lớp 12 xách ghế nhựa loại thấp bắt đầu xuống sân mỗi lớp xếp thành một hàng nam, một hàng nữ ngồi theo thứ tự từ C1 đến C9.

Do chủ đề học hôm nay có phần nhạy cảm nên các bạn học sinh có vẻ ngượng ngùng, không sôi nổi như mọi khi, sau khi ổn định chỗ ngồi. Một bác sĩ nữ tuổi còn khá trẻ bắt đầu tiết học, trong quá trình học lâu lâu lại nghe thấy tiếng "ồ" rồi "à" của các bạn học sinh phía dưới. Kết thúc bài giảng đã có khá nhiều mặt trời đỏ mọc lên, những bạn da mặt mỏng ngượng ngùng mặt đỏ như mặt trời chiều.

Phần cuối cùng sẽ là giải đáp câu hỏi của các bạn học sinh, để tránh trường hợp học sinh ngại ngùng không dám hỏi, bên phụ trách đã tinh ý phát giấy để các bạn ghi câu hỏi vào rồi nộp lên, đương nhiên là không kèm tên người hỏi.

Trả lời một loạt câu hỏi về giới tính, vị bác sĩ cầm đến một tờ giấy có câu hỏi rất hay liền nói trong mic.

"Có bạn hỏi câu rất hay: Máu khi hành kinh sạch hay dơ? Theo các bạn là sạch hay dơ? Có ai xung phong không?"

Vị bác sĩ vừa nói vừa làm động tác giơ tay để khuyến khích học sinh trả lời, nhưng vẫn không có cánh tay nào đưa lên.

Chờ một lúc cũng không thấy cánh tay nào, vị bác sĩ lại nói.

"Nếu không xung phong, tôi sẽ gọi tên nhé."

Nghe sẽ gọi tên lên trả lời bên dưới bắt đầu nhốn nháo lo sợ mình sẽ bị gọi trúng.

Tất cả đều hướng mắt về xấp giấy đang được lật để chọn người trả lời, cầu đừng bao giờ gọi trúng mình. Vị bác sĩ chọn được một tên khá ưng ý.

"Bạn Nguyễn Hoàng Lê Minh lớp C9, xin mời bạn lên đây trả lời câu hỏi."

Lê Minh đang ngồi rù rì với nhỏ bạn phía trước thì nghe tên mình, cả người cứng đơ. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về Lê Minh làm mặt cô đỏ rần. Chần chừ không đi lên, vị bác sĩ lại kêu thêm lần nữa.

"Bạn Lê Minh C9 đâu ạ? Mời bạn lên đây ạ."

Lê Minh mặt sượng ngắc đứng lên khỏi hàng bước đến chỗ vị bác sĩ, cô được đưa cho một cái mic để trả lời.

Vị bác sĩ rất tâm lý động viên.

"Đây là những vấn đề rất bình thường các bạn không nên ngượng ngùng."

Rồi quay qua Lê Minh chờ nghe câu trả lời.

Nhìn Lê Minh mặt đỏ một mảng liền mỉm cười cổ vũ, Lê Minh cắn cắn môi lên tiếng.

"Cái đó.. cái đó.. có thể nuôi được một em bé mập mạp, trắng trẻo nên em nghĩ là sạch."

Vị bác sĩ gật gật đầu khẳng định.

"Đúng rồi! Là sạch nha các bạn."

Sau đó là một tràng giải thích về vấn đề tại sao máu kinh lại có mùi.. v.. v.

Lê Minh đứng nghe mà mặt nóng muốn xịt khói, lúc định bước đi về thì vị bác sĩ lại nói.

"À! Chưa xong, bạn còn đưa ra một tình huống phía dưới này."

Lê Minh mắng trong lòng, má nó! Đứa nào rảnh vậy? Hỏi gì mà hỏi lắm thế?

Vị bác sĩ bắt đầu đọc tình huống.

"Tình huống bạn đưa ra là: Xảy ra quan hệ với bạn trai dẫn đến có thai nhưng bạn trai lại phớt lờ, không quan tâm thì phải làm sao?"

Ặc! Cái tình huống quái quỷ gì đây? Mặt Lê Minh lại đỏ thêm một tông nữa.

"Em chưa có thai nên không biết phải làm sao."

Câu trả lời làm vị bác sĩ ngớ ra, còn phía dưới cười ồ lên.

"Đúng rồi cô ơi, chưa có thai thì làm sao biết được."

Phía bên Thiên Tinh, Hoàng Long cùng Thành Trung cười ngất.

"Cô kì quá! Người ta có thai đâu mà biết.. ha.. ha."

Thiên Tinh cũng cúi đầu cười, mèo ngốc!

Vị bác sĩ đổi lại tình huống.

"Không phải bạn đó nữa, mà em có thai luôn, em sẽ làm thế nào?"
 
Chỉnh sửa cuối:
1,298 ❤︎ Bài viết: 184 Tìm chủ đề
Chương 11

Lê Minh biểu tình chết đứng hỏi lại.

"Em có thai luôn á?"

Vị bác sĩ đáp.

"Đúng! Em có thai luôn."

Lê Minh nghiêng đầu, lấy tay lau mồ hôi trán.

Gì nữa đây trời? Giờ chuyển qua có thai luôn mới gớm chứ!

Lê Minh chậm rãi nói.

"Em sẽ gặp bạn trai đó.. à.. nói chuyện tìm cách xử lý."

Vị bác sĩ vẫn không buông hỏi sâu hơn.

"Nếu bạn trai vẫn không hợp tác thì sao?"

Lê Minh suy nghĩ rồi nói.

"À.. không hợp tác thì đập luôn ạ."

"Ha.. ha.. đúng rồi, đập luôn.. hú.. hú.. hay quá Minh ơi."

Học sinh bên dưới lại hào hứng hú hét các kiểu.

Vị bác sĩ nghĩ mình nghe nhầm hỏi lại.

"Đập luôn là đánh bạn trai đó hả?"

Lê Minh ngoan ngoãn gật đầu "dạ!"

Khóe môi vị bác sĩ giật giật.

"Tại sao đánh?"

Lê Minh hiên ngang nói.

"Dạ, khi ngôn từ bất lực thì bạo lực lên ngôi, em đã nói nhiều thế vẫn không chịu thì cứ đè ra đập một trận, đập xong tức khắc sẽ ngoan thôi ạ."

Câu trả lời làm vị bác sĩ đứng hình, nhìn cô bé nhỏ nhắn sao lại mang tâm hồn bạo lực thế chứ? Học sinh bên dưới sau một hồi im lặng lại phá lên cười.

Đám Hoàng Long lại được một trận cười ngặt ngẻo.

"Trời ơi! Chết mất, không hợp tác thì đập luôn.. ha.. ha."

Thiên Tinh nhìn Lê Minh bởi vì ngượng mà đỏ mặt, khiến hắn cảm thấy hôm nay mèo ngốc này thật đáng yêu.

Để chữa ngượng cho tình huống này vị bác sĩ quyết định mời thêm một bạn nữa, phóng tầm nhìn về đám học sinh cô liền bị thu hút bởi vẻ ngoài bắt mắt của Thiên Tinh, trong lòng nghĩ nam sinh này chắc sẽ không bạo lực đâu nhỉ.

"Tôi sẽ mời thêm một bạn để xem cách giải quyết của bạn ấy thế nào, có đồng quan điểm với bạn nữ không nhé, mời bạn nam sinh đẹp trai phía bên kia, mời bạn lên."

Vị bác sĩ đưa cánh tay hướng về phía Thiên Tinh ý bảo mau chóng bước lên.

Thiên Tinh đứng lên bước nhanh đi trong tiếng reo hò của các bạn nữ sinh, đám Hoàng Long nói với theo.

"Nhớ hợp tác nha, không là bị đập ráng chịu.. ha.. ha."

Khi đối mặt với Thiên Tinh vị bác sĩ không khỏi choáng ngợp trước nét đẹp yêu nghiệt của cậu, đưa mic cho Thiên Tinh sau đó hồi hộp chờ câu trả lời.

Thiên Tinh cúi đầu nhìn Lê Minh rồi chậm rãi nói.

"Bạn gái có thai thì cưới thôi, vì chuyện đó chỉ có thể xảy ra với người em yêu."

Câu trả lời vừa xong là một tràng la hét chấn động màng nhĩ của đám nữ sinh.

"Á.. á.. Thiên Tinh.. I love you."

Lê Minh nghe hắn nói mà trợn mắt nhìn, giơ ngón cái trong lòng, đỉnh thật! Dám chơi dám chịu.

Vị bác sĩ rất hài lòng với câu trả lời của Thiên Tinh.

"Trả lời rất hay, đây mới là hành động đáng mặt nam nhi."

Sau đó quay qua Lê Minh.

"Chúng ta nên xử lý vấn đề theo chiều hướng tích cực, đôi khi bạo lực cũng không giải quyết được vấn đề.. v.. v."

Lúc này trong đầu Lê Minh chỉ có ý nghĩ, cô nói gì cũng đúng hết, cho em về chỗ đi.

Buổi tối khi đang phụ đạo ở nhà Thiên Tinh, Lê Minh đang cúi đầu làm đề toán thì nghe Thiên Tinh hỏi.

"Câu hỏi trong buổi học ngoại khóa lúc sáng nếu là thật, thì cậu sẽ làm thế nào?"

Lê Minh đang hí hoáy viết nghe thế liền dừng lại, mặt lại đỏ lên nóng phừng phừng.

Cô lấy tay che mặt.

"Cậu đừng hỏi chuyện đó nữa, xấu hổ chết mất."

Nghĩ lại cảnh cô làm trò hề cho cả khối cười như thế chỉ muốn đội quần mà thôi.

Thiên Tinh phì cười đưa tay ra gỡ bàn tay cô đang che mặt lại, nhẹ nhàng hỏi.

"Sao thế?"

Lê Minh cúi mặt lắc đầu.

"Không có sao, chỉ là tụi nó cứ cười như điên nên tôi cảm thấy hơi quê thôi."

Thiên Tinh dịu dàng nâng mặt cô lên, giọng nói trầm ấm.

"Không có gì phải ngại cả, cậu đã trả lời rất tốt mà."

Khi lòng bàn tay của Thiên Tinh chạm vào má, cảm giác nóng ấm khiến tim cô run lên, đập không kiểm soát, mặt lại đỏ lên, kéo tay hắn ra khỏi mặt mình, lắp bắp nói.

"Tôi.. tôi.. không ngại nữa."

Ánh mắt Thiên Tinh vẫn không rời khỏi mặt Lê Minh, cảm thấy tình huống thật ngượng ngùng cô lập cập thu dọn đồ.

"Tôi làm xong rồi, về trước nha."

Thời điểm Thiên Tinh xuống lầu đã thấy đám Hoàng Long ngồi ở phòng khách, thấy Thiên Tinh đi xuống Thành Trung liền gọi.

"Thiên!"

Nhưng khi thấy Lê Minh ở phía sau Thiên Tinh thì lời nói như mắc nghẹn trong họng chỉ có thể mở to mắt nhìn rồi ú ớ tỏ vẻ không thể tin.

Lê Minh thấy hai người Hoàng Long thì gật đầu chào rồi nhanh chóng bước chân ra ngoài.

Nhận thấy Thiên Tinh muốn đưa cô ra ngoài nhưng cô đã từ chối.

Bốn con mắt nhiều chuyện nhìn chằm chằm Thiên Tinh như muốn hỏi hai người làm gì trên đó thế?

Bọn họ biết là Thiên Tinh đã đồng ý phụ đạo cho Lê Minh, nhưng dắt lên tận phòng phụ đạo thì có phải nhiệt tình hơi quá không.
 
Chỉnh sửa cuối:
1,298 ❤︎ Bài viết: 184 Tìm chủ đề
Chương 12

Sau khi Lê Minh đi rồi, Thiên Tinh mặt không cảm xúc nhìn đám Hoàng Long hỏi.

"Có chuyện gì?"

Ôi! Lạnh nhạt thế sao? Cứ như họ phá hư chuyện tốt của hắn ấy.

Thành Trung không nhịn được nhiều chuyện.

"Hai người không phải có gì đấy chứ?"

Thiên Tinh ngồi chéo chân trên sopha lừ mắt nhìn hắn, trả lời cộc lốc.

"Không có."

Nhìn biểu hiện khi nãy của tên này nói không có gì, bố ai tin, cứ giỏi giấu giếm.

Tra hỏi không có kết quả nên đành gạt sang một bên, Hoàng Long hào hứng rủ rê.

"Chúng ta đến trung tâm thành phố chơi đi."

Thiên Tinh bỏ lại một câu "không đi" rồi bước thẳng lên lầu.

Hoàng Long: "..."

Cậu có cần phải cục súc vậy không?

Chiều thứ năm lớp C9 học thể dục, thời gian nghỉ giải lao Lê Minh tranh thủ qua lớp C3 tụ họp với đám Hoài Thương. Dạo gần đây do phải làm bài tập nhiều nên cô xuống C3 không thường lắm.

Đi chưa tới lớp C3 thì một nam sinh lớp 11 chạy tới kéo tay Lê Minh.

"Chị Minh, xuống phòng thể dục nhanh lên."

Lê Minh nhướng mày hỏi.

"Làm gì?"

Nam sinh giọng gấp gáp.

"Thầy Nhật tổ chức đấu võ, mấy đứa kia bị anh bên C5 đánh thua tan xác rồi, chị mau tới đi."

Lê Minh trợn mắt nói.

"Thì sao? Mày tưởng chị đây là gà chọi à? Bảo đá là đá?"

Nam sinh gấp không chờ nổi vội kéo tay cô chạy thẳng tới phòng thể dục, vừa chạy vừa nói.

"Chị diệt anh đó dùm em trước đi, rồi muốn sao cũng được."

Bị lôi đi bất ngờ, Lê Minh la lên.

"Từ đã, buông tay."

Nhưng nam sinh nào có nghe vào tai cứ một mực kéo cô thẳng tới phòng thể dục.

Do đang là giờ ra chơi, các lớp dưới lầu nhốn nháo ra hóng.

"Gì vậy? Gì vậy?"

Thiên Tinh đang ngồi trong lớp nghe bên ngoài ồn ào nhìn ra thì thấy Lê Minh đang bị một nam sinh kéo đi, theo sau là nhóm hóng chuyện.

Hắn cau hàng mày, lập tức đứng lên bước nhanh ra ngoài.

Hoàng Long vội hỏi một bạn trong lớp.

"Ngoài đó có chuyện gì vậy?"

Bạn học cười đáp.

"Lớp 11 đánh thua nên tìm viện binh ấy mà, là hoạt động trong lúc giải lao của thầy Nhật."

Đám Hoàng Long nghe xong cũng nhanh chân theo Thiên Tinh đến phòng thể dục.

Tại phòng học thể dục, lúc Lê Minh đến Minh Triết B4 đang bị Sơn Lâm C5 đè xuống đất.

Thấy Lê Minh đến Minh Triết kêu lên.

"Sư tỷ cứu em."

Lê Minh trợn mắt nhìn, muốn sống thọ sao mà khó quá đi. Mấy nam sinh này đều là những học viên trong lớp taekwondo lúc trước cô học, do chương trình học lớp 12 hơi nặng nên cô tạm thời không tới lớp nữa.

Khi Thiên Tinh cùng đám Hoàng Long đến cũng là lúc Lê Minh đang đứng đối mặt với Sơn Lâm chuẩn bị vào ván đấu.

Trong vòng vây của đám con trai là một cô gái bé nhỏ, nhưng vẻ mặt lại kiên cường, không dễ dàng khuất phục, Thiên Tinh chỉ muốn tiến đến mang cô đi ngay lập tức.

Thầy Nhật giơ tay phát ra tín hiệu bắt đầu trận đấu.

Lê Minh và Sơn Lâm lao vào nhau, mỗi người đều tung ra những cú đánh mạnh mẽ tấn công đối phương.

Nhìn những thế đòn của Sơn Lâm liên tục tấn công về phía Lê Minh, Thiên Tinh cảm giác tim hắn như đang thắt lại, nếu hiện tại hắn mang cô đi thì cô sẽ có phản ứng thế nào? Có hoảng sợ hay không? Thời gian qua hắn có thể nhận ra rằng cô đối với hắn chỉ là tình cảm bình thường không hề rung động. Hắn lo sợ hành động đó sẽ khiến cô trở nên xa cách mình, cắn răng cố kiềm nén cảm xúc tiếp tục theo dõi trận đấu.

Hoàng Long hào hứng hô lên.

"Oa! Trăm nghe không bằng một thấy, nhỏ cận đúng là ghê gớm thật. Nhìn đi! Nhìn đi! Đá chân kiểu đó ai chơi lại."

Thành Trung cũng bồi theo.

"Quá đỉnh!"

Mọi người xung quanh đều phấn khích nhưng thần kinh Thiên Tinh lại căng như dây đàn, mồ hôi rịn ướt một mảng áo như thể hắn mới là người tham gia trận đấu.

Trận đấu kết thúc với kết quả hòa nhau, bất phân thắng bại. Thầy Nhật ra hiệu cho mọi người giải tán kết thúc buổi học.

Thiên Tinh mở điện thoại tay run run nhắn tin bảo Lê Minh đến nhà kho.

Lê Minh nhận được tin nhắn nhanh chóng bước đi nhanh về hướng nhà kho.

Khi đến nơi Lê Minh thấy Thiên Tinh đang ngồi trên bàn quay mặt ra cửa, sắc mặt không tốt lắm.

Cô đi nhanh tới buông lời bông đùa.

"Hôm nay dặm phấn hơi quá tay hả? Mặt tái méc vậy?"

Thiên Tinh ngước gương mặt ướt đẫm mồ hôi nhìn Lê Minh.

Lê Minh giật mình hỏi.

"Khó chịu ở đâu hả?"

Lời Lê Minh vừa dứt Thiên Tinh đưa tay kéo cô vào lòng, hắn gục đầu trên vai cô.

Giọng hắn khàn khàn.

"Tim tôi đau."

Lê Minh hoảng thật sự định đẩy hắn ra xem tình hình thế nào nhưng lại bị hắn ghìm lại.

"Đừng nhúc nhích."

Lê Minh lo lắng hỏi.

"Nhìn cậu mệt thế, tôi đưa cậu đi bác sĩ nhé?"

Thiên Tinh vẫn giữ nguyên tư thế không động đậy.

"Không cần, sắp hết rồi."

Hả? Bệnh lạ vậy? Tự hết được luôn. Lê Minh thắc mắc định hỏi nhưng nhìn bộ dáng hắn như mèo mắc mưa lại không dám mở miệng.
 
Chỉnh sửa cuối:
1,298 ❤︎ Bài viết: 184 Tìm chủ đề
Chương 13

Hôm sau, Lê Minh xuống căn tin thấy đám người Hoàng Long đang ngồi, thời gian qua tiếp xúc khá nhiều nên cũng có thể xem là thân thiết. Cô sà xuống ngồi ghế kế bên Thành Trung, đảo mắt nhìn quanh.

"Thiên Tinh không đi với hai người à?"

Thành Trung cầm chai nước khoáng lên uống, nhìn Lê Minh nói.

"Tên đấy dạo này tính khí thất thường lắm."

Lê Minh hỏi lại.

"Thất thường thế nào? Có phải hay bồn chồn, lo lắng đúng hông?"

Hoàng Long trợn mắt nhìn Lê Minh, biểu tình ngạc nhiên.

"Sao biết hay vậy?"

Lê Minh lừ mắt nhìn họ, phê bình.

"Hai người làm bạn kiểu gì vậy? Thiên Tinh.. cậu ấy bị bệnh mà hai người không biết sao?"

Ớ! Thiên Tinh bệnh gì cơ chứ?

Nhìn biểu hiện ngu ngơ của họ mà cô nóng hết cả máu.

"Này! Đừng nói là không biết thiệt nha."

Hoàng Long cùng Thành Trung đồng nhất gật đầu, Thiên Tinh ngoài tính cách lạnh lùng, mưa nắng thất thường ra thì vẫn ổn cả, bệnh ở đâu ra.

Lê Minh lắc đầu nhìn hai người bạn thất bại, nét mặt nghiêm túc.

"Hôm qua, cậu ấy bảo là đau tim, mặt mày trắng bệch mệt mỏi, nhìn yếu đuối lắm luôn."

Hoàng Long ngập ngừng hỏi lại.

"Yếu.. yếu đuối sao?"

Lê Minh gật đầu khẳng định.

"Ừm! Cậu ấy dựa vào người tôi nói là đau tim, tôi định đưa cậu ấy đi bác sĩ nhưng cậu ấy bảo không cần, sắp hết rồi."

Nghe Lê Minh kể lại tình hình lúc đó, hai người Hoàng Long im lặng biểu đạt nỗi khiếp sợ của mình.

Thành Trung không tin hỏi lại.

"Dựa vào người? Ý cậu là dựa vào thế này hả?"

Vừa nói hắn vừa ngã vào người Hoàng Long làm ví dụ.

Lê Minh gãi gãi đầu cảm thấy có hơi khó nói.

"À! Cậu ấy tựa đầu vào vai tôi.. ừm.. còn có ôm một chút.. là vậy đó."

Lê Minh vừa nói vừa mô phỏng lại hành động lúc đó của Thiên Tinh.

Bọn họ kinh ngạc há to mồm đến nỗi có thể nhét được cả chai nước khoáng vào, Lê Minh nghĩ là bệnh của Thiên Tinh khá nặng nên họ mới có phản ứng chết khiếp như vậy.

Cô nhỏ giọng khuyên bảo.

"Hai người nên khuyên cậu ấy đi khám đi, có bệnh thì phải điều trị không tự hết được đâu, vậy nhé! Tôi lên lớp."

Trước khi đi cô còn vỗ vỗ vai Thành Trung.

Lê Minh đi rồi bọn họ vẫn ngồi đơ ra như tượng, họ vừa nghe được chuyện gì thế này? Thiên Tinh cái tên ma vương đó, đụng chạm với nam sinh hắn còn khó chịu ra mặt nói gì đến nữ sinh, ấy thế mà lại đi ôm nhỏ cận rồi còn nói đau tim. Ôi! Cậu ta đau tim thì bọn họ sắp lọt tim ra luôn đây này.

Gia thế nhà Thiên Tinh không phải dạng tầm thường cộng thêm gương mặt yêu nghiệt, hại nước hại dân đó đã thu hút không ít nữ sinh ở trường cũ, bọn họ lúc nào cũng lượn lờ trước mặt, tìm đủ cách để gây sự chú ý nhưng cậu ta cứ trưng ra bộ mặt lạnh lùng, không muốn kết giao với bất kì ai mặc dù nữ sinh ở trường toàn là cực phẩm, đã làm tan nát biết bao trái tim thiếu nữ. Đôi khi họ cũng nghi ngờ không biết cậu ấy có phải đã bị cong rồi không?

Thời điểm Thiên Tinh chuyển trường là lúc cậu ấy xảy ra mâu thuẫn với ba, cộng thêm việc bị nữ sinh đeo bám ở trường nên muốn chuyển đi, bọn họ là bạn chơi với nhau từ bé có giao tình nhiều năm nên khi Thiên Tinh chuyển trường thì cũng chuyển theo.

Nhưng đời nào ai biết trước điều gì, gái xinh lung linh, thân hình bốc lửa thì không nhìn vào mắt lại đi thích một con nhóc bốn mắt, nhìn qua không khác gì học sinh tiểu học. Chậc! Chậc! Đúng là nghiệp quật không chừa một ai.

Khi họ bước vào lớp Thiên Tinh đang cúi đầu bấm điện thoại, Hoàng Long bước nhanh tới ngồi xuống kế bên, tằng hắng vài tiếng rồi nói.

"Thiên Tinh này, tớ vừa gặp Lê Minh ở căn tin, bỗng nhiên tớ phát hiện nhỏ cận cũng dễ thương phết."

Nghe nhắc tới Lê Minh, Thiên Tinh ngừng bấm.

"Rồi sao?"

"Tớ.. tớ định theo đuổi, cậu thấy có được không?"

Thiên Tinh gương mặt âm u, liếc mắt nhìn hắn.

"Cứ theo đuổi đi, rồi cậu sẽ được chết."

"..."

Có cần phải bạo lực vậy không?

Từ hôm xảy ra chuyện ở nhà kho, Thiên Tinh thường xuyên nhắn tin cho Lê Minh lấy cớ kiểm tra bài để nói chuyện với cô, tần suất hắn xuất hiện ở những nơi cô hay tới cũng nhiều hơn.

Giờ ra chơi buổi học sáng, Thiên Tinh cố tình đi ngang lớp C3 để tìm Lê Minh nhưng không có cô ở đó, hắn mở ứng dụng zalo tìm nick mèo ngốc soạn tin gửi qua: [Đang ở đâu đấy? ]

Tin nhắn lập tức được trả lời: [Tôi đang ở khu C, có gì không? ]

Nhận được câu trả lời hắn nhanh chóng đi về hướng khu C.

Khu C là khu lớp học dành cho khối 10, là khu nằm phía trong cùng của trường Nguyễn Cảnh, bình thường khối 10 chỉ học vào buổi chiều nên buổi sáng rất ít người qua lại.

Khi Thiên Tinh tới nơi thì thấy một bóng trắng đang đứng lấp ló phía sau góc tường, hắn liền nhận ra là cô mèo ngốc. Khẽ mỉm cười bước chân nhẹ nhàng đi tới, Lê Minh do quá chuyên tâm theo dõi đôi nam nữ phía trước nên không hề phát hiện có người đang đến gần.
 
Chỉnh sửa cuối:
1,298 ❤︎ Bài viết: 184 Tìm chủ đề
Chương 14

Đến khi có một giọng nói trầm thấp vang bên tai cô mới giật mình quay lại.

"Ôi! Mẹ ơi, giật cả mình."

Khi nhận ra người tới là Thiên Tinh, cô thở ra một hơi vỗ vỗ ngực bắt đầu trách móc.

"Cậu là mèo sao? Đi không phát ra tiếng động, làm tôi muốn rớt tim ra đây này."

Nhìn bộ dáng hoảng sợ của cô hắn lại cảm thấy đáng yêu làm sao.

"Làm cậu sợ sao? Xin lỗi nha."

Lê Minh: "?" tên này dạo này làm sao thế? Cứ lạ lạ thế nào ấy.

Thiên Tinh nhìn về hướng cô đang nhìn, ở đó có một đôi nam nữ nhìn sơ cũng biết là đang hẹn hò.

"Đang nhìn gì đấy?"

Lê Minh nghe hỏi lại thấy ngượng không lẽ lại đi nói cô đang rình xem người ta hú hí, không biết nên trả lời làm sao.

"Ờ thì.. nhìn bâng quơ vậy thôi."

"Thật không?"

Thiên Tinh bước chân định đi lên trước, Lê Minh hoảng hốt ngăn lại.

"Đi đâu vậy?"

Hắn cúi đầu nhìn cô: "Đi nghe xem họ nói gì?"

"..."

Lê Minh kéo tay hắn, bất lực đành nói thật.

"Không cần đi, tôi nói cho cậu nghe.. thật ra cũng không có gì đâu.. chỉ là anh yêu em, em yêu anh.. chít chít."

"Chít chít?"

Nói tới đây Lê Minh đã đỏ hết cả mặt, vội giải thích.

"Tôi không cố ý đứng xem đâu, chỉ là chỗ họ đứng là chỗ tôi muốn đi qua.. tôi là bị buộc phải xem đấy."

Muốn về lớp đường đó là đi gần nhất, ai mà ngờ họ lại dắt nhau ra đây hẹn hò chứ lại còn hôn hít các kiểu, làm cô đứng xem cũng ngại gần chết.

Nhìn bộ dáng ngượng ngùng của cô, hắn không khỏi bật cười, xoa xoa đầu cô.

"Ừm! Là do họ không biết chọn chỗ."

Cô còn đang định hỏi hắn tìm cô có chuyện gì, thì bỗng cảm thấy dưới chân có con gì đang nhúc nhích, giật mình la lên: "Á, gì vậy?"

Hắn phản ứng nhanh liền đưa tay kéo cô ôm vào lòng.

Nhìn xuống chân thì ra là con chuột chạy loạn, cô mắng trong lòng, chạy đâu không chạy chạy qua đây làm gì, quỷ khùng!

Sau khi hoàn hồn mới nhận ra Thiên Tinh đang ôm cô, đưa tay đẩy đẩy ngực hắn ý bảo buông ra nhưng hắn lại không nhúc nhích, cô đành phải lên tiếng.

"Tôi không sợ mấy con này đâu, chỉ là đột nhiên chạy ra nên hơi hoảng thôi."

Nói xong còn vỗ vỗ ngực hắn nhưng hắn vẫn không buông, giọng hắn khàn khàn bên tai cô.

"Nhưng tôi sợ."

"..."

Chờ một lúc hắn vẫn chưa buông ra, Lê Minh sốt ruột hỏi.

"Vẫn còn sợ sao?"

Hắn siết chặt cô hơn, hơi thở nóng ấm phả vào tai cô.

"Một lúc nữa."

"..."

Con chuột bé tí sợ nãy giờ chưa xong, nếu gặp chuột bố có phải hắn sẽ lăn ra chết luôn không? Cô thật sự không chịu được nữa, hối thúc.

"Cậu nhanh lên đi." Cứ thế này hắn chưa gặp chuột bố thì cô đã ngượng chết rồi.

Thiên Tinh luyến tiếc buông cô ra, vành tai hắn đã ửng đỏ.

"Cậu không sao chứ?"

Thiên Tinh hơi ngạc nhiên khi cô hỏi vậy, nhưng vẫn trả lời.

"Không sao."

Hắn vui vẻ đưa tay sờ má cô.

"Lo cho tôi sao?"

Lê Minh cả người cứng ngắc, mở to mắt nhìn hắn. Càng khẳng định tên này bệnh không nhẹ.

Do chênh lệch chiều cao khá nhiều cô chỉ cao 1m57 còn tên này lại cao 1m84 nên khi nói chuyện cứ phải ngước lên nhìn.

Cô đưa tay nắm áo chỗ hông hắn, thành thật nói.

"Cậu nhất định phải khỏe đấy." nếu không thì top ba của tôi phải làm sao.

Thiên Tinh cười tươi tắn nhìn cô, cảm giác ngọt ngào đến tận tim, hắn nhất định phải khỏe, khỏe để giữ chặt lấy cô, ánh sáng của đời hắn.

Khi hắn lên tám thì mẹ bệnh rồi mất, thời điểm bà ấy phát bệnh hắn đang ở thành phố B muốn về thăm nhưng vì tính chất công việc của ba hắn nên hắn không được phép về, đến khi mẹ mất thì chuyện đó đã trở thành vách ngăn vô hình trong mối quan hệ cha con của họ.

Từ đó, hắn trở nên trầm lặng và lạnh lùng, thế giới của hắn chỉ là một màu đen u tối đến khi cô xuất hiện đã soi sáng tâm hồn lạnh lẽo, khiến thế giới của hắn trở nên ấm áp và đầy màu sắc.

Hình ảnh cô gái nhỏ bé thường xuất hiện trong tâm trí hắn khiến hắn có suy nghĩ muốn đến gần cô, muốn chạm vào cô.

Sáng hôm sau, cả trường Nguyễn Cảnh như bùng nổ vì một tấm ảnh được đăng trên diễn đàn, trong ảnh là nam thần C1 đang ôm một nữ sinh, qua bức ảnh dễ dàng nhìn ra nơi họ đang đứng là khu C, do góc chụp không tốt nên chỉ có thể nhận biết nữ sinh được Thiên Tinh ôm trong lòng có mái tóc dài, cao tầm ngang ngực hắn mà thôi.

Đôi khi có một số bạn nữ chụp lén ảnh hắn rồi đăng lên diễn đàn trường, mỗi lần như vậy đều gây không ít chấn động do nhan sắc vượt quá mức cho phép.

Nhưng lần này sự chú ý không tập trung trên người Thiên Tinh mà là cô gái hắn đang ôm trong lòng kia.
 
Chỉnh sửa cuối:
1,298 ❤︎ Bài viết: 184 Tìm chủ đề
Chương 15

Thời điểm Lê Minh xuống C3, Thảo ú đang cầm điện thoại lướt lướt gì đó cả nhóm đều cắm đầu vào xem, khi thấy Lê Minh tới Hoài Thương ngắc tay bảo cô nhanh tới.

Cô bước tới ngồi xuống cạnh Hoài Thương, cười nói.

"Coi gì mà bu ghê vậy?"

Hoài Thương đưa điện thoại qua cho Lê Minh, lắc lắc đầu.

"Bé Tinh bị nhỏ nào hốt mất rồi."

Lê Minh nghe cũng kinh ngạc, hỏi lại: "Thiệt luôn hả?"

Thời gian gần đây cô thường xuyên đến nhà hắn mà có thấy nhỏ nào đâu, giấu kín vậy à?

Thảo ú nhướng mày vẻ không cam lòng nhìn Lê Minh.

"Mày trên cung trăng mới té xuống hả? Vì vụ đó mà sáng giờ diễn đàn trường muốn nổ tung luôn rồi."

"Ui! Nhỏ nào mà ghê vậy, hốt được cục băng bọc đá luôn."

Cô vừa trầm trồ khen vừa nhìn vào màn hình điện thoại xem nhân vật nào mà lợi hại đến vậy, nhưng khi nhìn đến tấm ảnh nụ cười trên môi đông cứng, tim đập không kiểm soát, suy nghĩ rối loạn.

Gì đây? Đây không phải là hôm qua Thiên Tinh sợ chuột ôm cô sao? Bị chụp lúc nào vậy?

Giọng Thảo ú oang oang.

"Trinh mày soi kỹ coi nhỏ nào vậy? Tao nhất định phải biết nhỏ đó là ai."

Lê Minh nghe mà giật thót tim, ai cũng biết Tuyết Trinh là thánh soi, một hạt cát cũng không lọt qua được mắt nhỏ, sẽ không thật sự soi ra tới cô chứ? Tuy là giữa cô với Thiên Tinh không có gì, nhưng tình ngay lý gian làm sao giải thích.

Lê Minh phập phồng lo lắng hỏi.

"Biết để làm gì? Với lại chắc gì cậu ta thích nhỏ đó."

Nghe cô hỏi thế Thảo ú liền nhếch môi cười.

"Này! Mày bớt coi cartoon đi chuyển qua coi ngôn tình dùm cái."

Nói xong Thảo ú phóng to gương mặt Thiên Tinh trong màn hình đưa qua Lê Minh.

"Thấy gì không?"

Lê Minh ngơ ngác trả lời: "Thấy cái mặt."

Thảo ú điên tiết: "Ai không biết cái mặt, bảo mày nhìn biểu cảm trên mặt này."

Lê Minh lại nhìn lần nữa: "Biểu cảm làm sao?"

Lúc này Minh Thủy xen vào.

"Nhìn vẻ mặt là biết cậu ta thích nhỏ đó gần chết chứ ở đó không thích, ấp như ấp trứng thế cơ mà."

Lê Minh trợn mắt nhìn Hoài Thương, ý muốn nói "bà nói gì đi, tụi nó sắp nhai tôi nè."

Hoài Thương vào giải vây.

"Tụi mày bớt bớt đi, ai biểu tụi mày không có tu."

Thảo ú tru lên.

"Tu gì? Nhỏ đó kiếp trước phải cứu cả thế giới."

Lê Minh giật giật khóe môi, mấy bà nội bớt bớt dùm cái, chuyện không có gì mà vẽ vời ra đủ thứ.

"Mà cậu ta thích ai, liên quan gì tụi mày đâu, mắc gì nhảy dựng trời." Hoài Thương làm ra vẻ khinh khỉnh.

Thảo ú làm bộ mếu máo.

"Từ giờ cậu ấy sẽ thuộc về nhỏ khác, sẽ yêu thương chiều chuộng nhỏ đó, ganh tị quá à! Không biết khi cậu ấy dịu dàng thủ thỉ bên tai sẽ thế nào nhợ."

"..."

"Con này gớm quá, mày coi ba cái ngôn tình riết bị khùng hả? Muốn biết thì qua C1 kêu cậu ta nói cho mà nghe." Minh Thủy lườm Thảo ú.

Hoài Thương nhìn Lê Minh đơ ra, huýt vai hỏi: "Bà sao dạ?"

Lê Minh vuốt vuốt ngực, thở ra nói: "Nghe mắc ói quá trời." nghĩ tới cảnh đó cô cũng muốn nổi óc cục, con khùng đó vậy mà còn nói ra miệng được.

"Ha.. ha." Mấy đứa ngồi hóng chuyện phá lên cười.

Thảo ú lườm cả đám muốn rớt mắt, đúng lúc này Tuyết Trinh lên tiếng: "Nhìn không ra, hắn ta che kín quá."

Minh Thủy chậc lưỡi.

"Ôm như chưa từng được ôm, nhìn này trai thì vóc người cao lớn sơ mi trắng quần tây xanh áo bỏ vào quần, lịch lãm biết bao nhiêu, nữ thì dáng người nhỏ xinh áo dài trắng thướt tha, tổ hợp nhìn cũng đẹp mắt quá ấy chứ."

Minh Thủy còn đang chìm đắm trong vẻ đẹp ngôn tình thì Tuyết Trinh lắc đầu: "Thua! Tóc kiểu này với dáng người bé bé đó cả đống đứa, không biết được."

Nghe Tuyết Trinh nói Lê Minh thở ra trong lòng, may quá đi. Nhưng chưa kịp vui đã nghe Thảo ú lên tiếng đề nghị.

"Hay qua C1 hỏi trực tiếp đi."

Tim Lê Minh lại thót lên cổ họng, má! Tới công chuyện nữa.

Hoài Thương nghe vậy liền nói: "Mày cứ thử hỏi đi, chưa chắc đã nói cho mày biết."

Lê Minh đôi mắt long lanh nhìn Hoài Thương, bạn tốt có khác.

Mặc cho đám Thảo ú làm loạn Hoài Thương kéo Lê Minh đi mua nước. Đi đến chỗ không có ai cô cười tủm tỉm hỏi.

"Hốt được luôn hả?"

Lê Minh nghe hỏi mà điếng hồn, nhìn trân trân.

"Bà nhìn ra hả?"

Hoài Thương nhướng mắt nhìn Lê Minh, thật ra mới đầu cô nhìn cũng không ra vì nữ sinh trong tấm ảnh bị che khá nhiều nhưng khi nhìn đến buộc tóc thì không khỏi sửng sốt, nên cô mới không hùa theo đám Thu Thảo.

"Cái buộc tóc đó hôm bữa tôi với bà mỗi đứa mua một cái, không có thì cũng nhìn không ra đâu, ôm kín vậy mà."

Cô háy mắt trêu ghẹo về phía Lê Minh.
 
Chỉnh sửa cuối:
1,298 ❤︎ Bài viết: 184 Tìm chủ đề
Chương 16

Lê Minh vội đính chính.

"Không phải vậy đâu, tôi với cậu ta không có gì, hôm qua là do cậu ta sợ chuột nên mới ôm vậy thôi, thật đó không xạo bà đâu." Như sợ Hoài Thương không tin cô còn nhấn mạnh câu cuối.

Nhìn phản ứng rối rắm của cô, Hoài Thương thở dài trong lòng, cũng không cảm thấy bất ngờ trước câu trả lời của Lê Minh, cô còn lạ gì tính nhỏ bạn này, chính là ruột bỏ ngoài da ngoài ba cái truyện tranh với hoạt hình, đánh đấm ra còn biết cái gì.

Nhớ lại tấm ảnh Thiên Tinh ôm Lê Minh mà cô lại thấy lo, không biết được tên đó thích là phúc hay họa nữa.

Cô ít nhiều gì cũng có kinh nghiệm thực chiến chứ đâu gà mờ như Lê Minh, sao lại không nhìn ra Thiên Tinh thích nhỏ chứ. Định nói với Lê Minh nhưng cô sợ nói xong nhỏ này sẽ chạy mất, vậy cố gắng cả tháng nay coi như đổ sông đổ biển.

Tính toán thi học kỳ xong sẽ nói sau vậy.

Bên này đám Hoàng Long cũng không khá hơn, nhìn gương mặt phơi phới xuân tình của Thiên Tinh mà bị dọa bay mất hồn.

Trường Nguyễn Cảnh không có quy định cấm học sinh yêu sớm nhưng cũng không ủng hộ, chỉ cần không nháo ra chuyện thì có thể nhắm mắt cho qua. Nhưng sự việc lần này quá ầm ĩ nên hiệu trưởng không thể không lên tiếng, nếu cứ thế cho qua lớp dưới tấn lên có mà loạn.

Do không biết nữ sinh là bạn nào nên chỉ có mỗi Thiên Tinh bị gọi lên phòng hiệu trưởng.

Hiệu trưởng nhìn nam sinh trước mắt mà đau đầu, khi không cấp trên lại chuyển tới một ông tướng thế này, cái miếu nhỏ của ông làm sao mà chứa. Răn đe không được mà đánh cũng không xong, khiến ông có cảm giác như đang ôm boom vậy, hồi hộp không biết khi nào sẽ phát nổ.

Hiệu trưởng đẩy tấm ảnh đăng trên diễn đàn về phía Thiên Tinh, giọng nói nghiêm nghị.

"Thời điểm này là mốc thời gian quan trọng, các em nên tập trung vào việc học, em hiểu ý tôi chứ?"

Thiên Tinh nhìn tấm ảnh rồi gật đầu.

"Dạ hiểu!"

Hiệu trưởng thở ra nhẹ nhõm nghĩ trong lòng "dễ nói chuyện thế cơ à."

Hiệu trưởng lại nói.

"Vậy em nói cho tôi biết bạn nữ trong ảnh là ai? Học lớp nào?"

"Không thể." Thiên Tinh từ chối trả lời.

Hiệu trưởng trợn mắt.

"Nếu em còn như vậy, tôi sẽ mời phụ huynh lên trường."

Thiên Tinh thái độ bình tĩnh.

"Tụi em sẽ không làm ảnh hưởng đến việc học, em có thể đảm bảo với thầy sẽ không rớt khỏi top ba của lớp, nên thầy không cần nhắc tới chuyện này nữa, còn nếu thầy vẫn muốn mời phụ huynh thì cứ mời, em chỉ sợ thầy tiếp sẽ mệt thôi."

Hiệu trưởng nghe mà choáng váng, ông đây là đang bị học sinh uy hiếp sao? Biết chuyện mời phụ huynh là không thể nên cố tình nói kháy ông?

Hiệu trưởng tức nghẹn.

"Được thôi, là em nói đấy, nếu rớt khỏi top ba của lớp thì em đừng trách tôi sử dụng biện pháp mạnh."

Thiên Tinh gật đầu.

"Vậy em về lớp được chưa thầy?"

Hiệu trưởng khoát tay.

"Về lớp đi."

Qua sự việc lần này, ông mới ngộ ra một điều học sinh cá biệt dở chứng chỉ mệt người thôi nhưng học sinh ưu tú dở chứng thì mệt luôn cả não. Nghĩ đến ông lớn ngồi phía trên, ông thầm mong đừng bao giờ có ngày phải gặp.

Đang đi về lớp thì Lê Minh gọi đến.

Thiên Tinh nhấn nút nghe, đã nghe giọng nói gấp gáp bên kia.

"Hiệu trưởng gọi cậu lên văn phòng à?"

"Ừm!"

Giọng bên kia hoảng hốt kêu lên.

"Ông ấy có phạt gì cậu không? Tôi lên gặp ông ấy giải thích nhé."

Thiên Tinh im lặng không đáp. Không nghe Thiên Tinh trả lời, cô càng nóng nãy.

"Alo! Alo! Này, sao im ru vậy? Không phải là bị mời phụ huynh đấy chứ?"

Thiên Tinh cười khẽ, giọng nói thiếu niên trầm ấm.

"Không có, cậu lo lắng vậy sao?"

Lê Minh bên kia nhanh chóng trả lời.

"Lo chứ, sắp thi học kỳ rồi lỡ ảnh hưởng đến thành tích của cậu thì sao?"

Thiên Tinh mập mờ nói.

"Chỉ cần cậu ở bên cạnh, thành tích sẽ không bị ảnh hưởng."

Lê Minh lại nghĩ hắn vì bị hiệu trưởng mời lên làm việc mà bị sốc nên mới có thể nói mấy câu mong manh dễ vỡ như vậy, cô dễ dàng đồng ý không hề biết mình đã té hố của sói đuôi dài.

"Yên tâm, sẽ không bỏ cậu một mình đâu."

"Hứa rồi không được quên đâu đấy." Thiên Tinh nhắc lại.

Để củng cố lòng tin của hắn cô liền thề thốt.

"Chắc mà, không giữ lời tôi làm con của cậu."

"Tôi không cần con, làm cái khác đi." Thiên Tinh từ chối.

Đã nghe Lê Minh réo rắc bên kia.

"Chỉ cần không vi phạm đạo đức, pháp luật cậu bảo tôi làm gì cũng được, được chưa?"

Thiên Tinh hài lòng gật đầu.

"Ngoan."

Đầu dây bên kia: "..."

Cô bắt đầu lo lắng có khi nào tên này đổi tính bảo cô làm con hắn thật không? Ui! Kì lắm à nha.
 
Chỉnh sửa cuối:
1,298 ❤︎ Bài viết: 184 Tìm chủ đề
Chương 17

Công cuộc truy tìm danh tính bạn gái nhỏ của Thiên Tinh cũng dần lắng xuống do áp lực của kỳ thi học kỳ sắp tới.

Buổi phụ đạo cuối cùng, Lê Minh dự định sẽ về sớm cô muốn mời Thiên Tinh đi uống trà sữa để cảm ơn cả tháng nay cậu ấy đã phụ đạo cho cô, vì qua lần này cũng không còn cơ hội để đi.

Tranh thủ làm xong hết các đề, Lê Minh bắt đầu rủ rê.

"Thiên Tinh này, tôi mời cậu uống trà sữa nha, ở đầu đường có một quán nhìn xinh lắm."

Thiên Tinh xưa nay không thích đồ ngọt, nhưng cũng không từ chối.

"Ừm!"

Hắn lấy ra một chiếc hộp đẩy về phía Lê Minh.

"Tặng cậu."

Lê Minh ngơ ngác hỏi lại.

"Tặng.. tặng tôi hả? Nhưng hôm nay đâu phải sinh nhật?"

Hắn mở chiếc hộp lấy chiếc đồng hồ đeo lên tay Lê Minh.

"Quà chúc cậu thi tốt thôi."

Từ đầu đến cuối Lê Minh đều mở to mắt nhìn, không nói được lời nào. Còn có tiết mục tặng quà nữa chứ.

Sau khi đeo đồng hồ vào tay cô, hắn cầm tay cô săm soi, sờ nắn không có ý định buông ra.

"Chú ý thời gian.. còn nữa không được tháo ra đâu đấy."

Lê Minh ngượng ngùng rút tay về, đưa tay gãi gãi đầu.

"Nhưng tôi không có quà cho cậu."

"Không sao." hắn mỉm cười, tặng cậu cho tôi là được rồi.

Thiên Tinh cùng Lê Minh đi đến quán trà sữa, quán được trang trí theo phong cách anime nhìn rất dễ thương.

Lê Minh quay qua hỏi.

"Cậu uống gì?"

Thiên Tinh không suy nghĩ trả lời.

"Giống cậu."

Lê Minh gật đầu quay lại nói với nhân viên bán hàng.

"Hai ly trà sữa dưa lưới ít trân châu, cho thêm bánh plan nha chị, cám ơn."

Trong khi ngồi chờ, Lê Minh tìm chuyện để nói.

"Ở trường cũ của cậu ấy, mọi người đều xưng hô là cậu với tớ à?"

Thiên Tinh nhìn cô.

"Ừm! Có gì à?"

Lê Minh cười hì hì.

"Không có gì, chỉ thấy lạ lạ thôi, cách xưng hô đấy chỉ thấy trong truyện thôi, ở trường tụi tôi toàn kêu là ông hay bà, mới quen thì gọi tên còn đã thân thì chuyển qua mày tao luôn."

Lê Minh nhướng nhướng mày nhìn Thiên Tinh.

"Mày tao dễ chia cơm."

Hắn nhìn cô rồi cười.

"Vậy à."

"Ừ! Lúc đi gặp các cậu tôi phải tập kĩ lắm mới đi đó."

Hắn ngạc nhiên nhướng mày.

"Sao phải tập?"

Cô đưa tay quẹt mũi.

"Thì không quen, sợ nói lung tung bị các cậu quăng ra thì làm sao?"

Ngay lúc này trà sữa được đưa tới, cô nhận lấy thanh toán rồi cảm ơn chị nhân viên.

Thiên Tinh định thanh toán nhưng nghĩ là cô mời nếu hắn giành trả cô sẽ không vui, nên đành thôi.

Đưa qua Thiên Tinh một ly, cô thuần thục cắm ống hút vào hút một hơi, cảm giác ngọt mát chạy qua cổ họng thật tuyệt vời!

Nhìn ly của Thiên Tinh vẫn còn y nguyên, cô thắc mắc hỏi.

"Sao cậu không uống? Không thích vị này hả?"

Đột nhiên hắn nghiêng người qua cúi đầu ngậm lấy ống hút trong ly của cô hút một hơi.

"Uống chung được rồi."

Lê Minh há hốc mồm nhìn hắn rồi lại nhìn ly trà của mình.

"Cậu.. cậu.. ly của cậu sao không uống?"

Thiên Tinh trả lời tỉnh bơ.

"Mang về nhà uống."

"..."

Cậu có cần phải bần vậy không?

Nhìn phản ứng sượng trân của cô khiến hắn chỉ muốn ôm vào lòng, nhưng lại sợ nếu đột ngột như vậy sẽ dọa mèo ngốc này chạy mất, nên cứ chờ thi xong đã.

Thiên Tinh đề nghị.

"Tôi đưa cậu về."

Lê Minh vội từ chối.

"Ui! Không cần đâu, tôi đi xe buýt về được rồi, giờ này vẫn còn xe mà."

Thiên Tinh cau mày không vui.

"Tôi không đưa cậu về được sao?"

Lê Minh nhận thấy hắn không vui vội phân bua.

"Không phải mà, con xe đó mà chạy vào khu nhà tôi, ngày mai thế nào tôi cũng được lên trang đầu khu phố."

Thiên Tinh suy nghĩ rồi nói.

"Cậu cứ nói là book xe về thôi."

Lê Minh nghe hắn nói mà đổ mồ hôi, có ai chạy xe công nghệ mà rinh nguyên con Mercedes S500 chạy không? Có bệnh à?

Nói qua nói lại hắn vẫn quyết định đưa cô về, nhưng sẽ dừng xe ở đầu đường nhà cô không chạy vào trong.

Lê Minh thấy hắn kiên quyết vậy nên cũng đành chịu, dù sao cũng là lần cuối mà.

Sau hồi chần chừ Lê Minh quyết định vẫn uống tiếp ly trà, nếu vứt cậu ấy sẽ nghĩ cô không lịch sự, cậu ấy cũng uống vậy mà.

Ngó thấy Lê Minh vẫn uống tiếp ly trà, khóe môi hắn khẽ cong lên.

Vừa vào phòng đóng cửa lại, cô lập tức mở điện thoại tra giá tiền chiếc đồng. Đồng hồ thông minh mặt vuông dây đen là mẫu mới nhất của Antien giá lên tới tám con số, khi nhìn đến giá tiền cô liền chới với, bây giờ mang trả lại còn kịp không?

Cô không nghĩ là lại đắt đến vậy, muốn trả lại nhưng không biết trả cách nào.

Suy nghĩ cô chụp đồng hồ gửi cho Hoài Thương.

Hoài Thượng nhận được lập tức gọi lại.

"Đẹp trời! Mẫu mới ra luôn đó, sướng nha!"

Nhưng Hoài Thương cảm thấy có gì không đúng, đây là đồng hồ đôi mà, cô cẩn thận dò hỏi.

"Ai tặng à?"

Lê Minh thở dài.

"Thiên Tinh tặng đấy, bảo là quà chúc thi tốt, nhưng tôi coi giá rồi cái này mắc quá, định trả lại nhưng không biết trả làm sao."

Hoài Thương trợn mắt đến đồ đôi cũng chơi luôn, bà tiêu đời rồi chứ ở đó mà trả, nhưng lại không dám nói, đành nhỏ giọng khuyên.

"Trả lại kì lắm, lựa dịp nào đó bà mua lại món nào cỡ cỡ đó tặng lại là được rồi."

Sau hồi đắn đo cô quyết định đến sinh nhật Thiên Tinh sẽ mua tặng lại món quà tương đương như vậy.

Hoài Thương bên này sau khi tắt máy, cau mày suy nghĩ, Thiên Tinh xuất sắc như vậy cô lo nhỏ bạn của mình sẽ không chống đỡ nổi, những chuyện khác không nói, cô chỉ sợ bạn mình bị tổn thương mà thôi.
 
Chỉnh sửa cuối:
1,298 ❤︎ Bài viết: 184 Tìm chủ đề
Chương 18

Kỳ thi được diễn ra trong một tuần, thi một ngày nghỉ một ngày, mỗi ngày thi bốn môn, sáng hai môn, chiều hai môn.

Trong thời gian này Thiên Tinh thường xuyên gọi hỏi cô thi tốt không? Đã nắm kĩ bài chưa? Có gì không hiểu không? Phải nói là tốt hết chỗ chê.

Một tuần căng thẳng cũng trôi qua, mấy ngày đi học sau kì thi tương đối nhẹ chỉ là vào lớp để thầy cô sửa bài thi.

Sau khi có điểm thi học kỳ một, nhà trường sẽ tiến hành họp phụ huynh báo cáo về tình hình học tập của học sinh trong học kỳ với phụ huynh và những chỉ tiêu trong học kỳ hai.

Cầm phiếu điểm thi trên tay, Lê Minh phấn khích không thôi, kết quả thi ngoài mong đợi. Cô thật sự đã làm được, bò vào được top ba của lớp.

"Á.. á.. thích quá đi."

Cô vội chụp bảng điểm gửi cho Thiên Tinh kèm theo lời nhắn [.. ta đa.. lợi hại không? Cảm ơn cậu nhiều nhe.] đi kèm biểu tượng mặt cười tươi.

Thiên Tinh nhận được tin nhắn khẽ mỉm cười, nhanh chóng nhắn lại.

[Không có gì nữa à? ]

Lê Minh liền hiểu ra ý tứ của hắn.

[À! Có, tôi mời cậu uống trà sữa nhé, rủ hai người Hoàng Long luôn nha.]

Lê Minh lại nhắn tin khoe Hoài Thương sẵn rủ cô đi cùng.

Khi đã có mặt đầy đủ, bọn họ đến quán trà sữa gần trường.

Thiên Tinh nhận phần gọi nước, thanh toán xong quay lại ngồi kế bên Lê Minh.

Ngồi tán gẫu một lúc chủ yếu xoay quanh điểm kỳ thi thì đồ uống được mang ra, nhưng chỉ có bốn ly trong khi bọn họ có đến năm người.

Thành Trung lạ lẫm hỏi.

"Sao có bốn ly vậy? Bọn mình có tới năm người cơ mà?"

Thiên Tinh không trả lời, thản nhiên cầm ly trà sữa dưa lưới cắm ống hút vào đưa qua Lê Minh.

Lê Minh nhận lấy nói cảm ơn rồi cúi đầu hút trà sữa. Sau khi cô để ly trà xuống bàn Thiên Tinh lại cầm đưa lên miệng uống trước vẻ mặt kinh ngạc của Hoài Thương cùng đám Hoàng Long.

Dù sao cũng từng uống kiểu này rồi nên Lê Minh cũng không lạ gì, nhưng có nhiều người vậy cũng thấy hơi ngại.

Hoàng Long nhìn muốn rớt cằm, chỉ ly trà lắp bắp nói.

"Cậu.. cậu.. sao có thể uống.."

Thiên Tinh nhìn hắn hỏi lại.

"Làm sao? Uống vậy quen rồi."

Óe! Lại còn nói là quen rồi mới ghê chứ.

Ngoài Thiên Tinh vẻ mặt vẫn tỉnh bơ như không có việc gì, thì bốn người còn lại mỗi người mỗi biểu cảm nhưng đều có chung suy nghĩ là chết khiếp.

Chia tay đám người Thiên Tinh, trên đường về nhà Hoài Thương dò hỏi Lê Minh.

"Bà có thấy Thiên Tinh, cậu ta có gì lạ không?"

"Hửm! So với lúc đầu thì cũng thấy hơi lạ." Lê Minh nghĩ nghĩ rồi nói.

"Có thể là do gặp nhiều nên quen." Cô lại nói tiếp.

Hoài Thương trợn mắt nhìn Lê Minh.

"Bà có thấy trai gái nào mới biết nhau mà uống chung kiểu đó hông?"

Lê Minh gãi gãi đầu.

"Tôi thấy cũng hơi ngại, mà bỏ đi thì kì quá."

Hoài Thương thở ra, nói toẹt móng ngựa.

"Tên đó tia trúng bà rồi, bà chuẩn bị tinh thần đi."

Lê Minh hoảng hốt nhìn Hoài Thương, giọng nói lắp bắp.

"Làm.. làm sao có thể chứ?"

"Haiz! Sờ sờ ra đó rồi, sao lại không chứ? Có người thích cũng vui mà, có gì đâu phải lo." Hoài Thương vừa nói vừa ôm vai Lê Minh động viên.

Xưa nay Lê Minh chưa từng nghĩ sẽ có người thích mình nên cô nhất thời không thích ứng được.

Nhưng khi về đến nhà cô đã đem chuyện đó vứt ra sau đầu, lại tiếp tục tiết mục khoe thành tích.

Bà Dung vui vẻ, yêu thương vuốt tóc cô, khen ngợi con gái giỏi giang, làm bà nở mày nở mặt.

Thanh Tùng cũng kinh ngạc không kém, tiến tới cầm phiếu điểm thi nhìn ngó một hồi.

"Cậu không cần phải soi kỹ vậy đâu, đồ thật đấy." Lê Minh vừa nói vừa lườm Thanh Tùng.

Thanh Tùng bật ngón tay cái lên, nịnh nọt nói.

"Quá dữ! Đúng là cháu cậu có khác."

Lê Minh nhìn phiếu điểm rồi nhướng nhướng mày nhìn cậu út, gằn giọng.

"Cực khổ lắm đó nha."

Thanh Tùng hiểu ý, bóp bóp vai cô cười hơ hớ.

"Biết mà, biết mà, trà sữa, trà sữa."

Lê Minh hài lòng vừa gật gật đầu vừa xoa đầu cậu út.

"Ngoan! Con trai cuối cùng cũng trưởng thành rồi."

Thanh Tùng: "..."

Sau khi họp phụ huynh xong, trường sẽ làm lễ tổng kết học kỳ một, học sinh cùng thầy cô sẽ về trường dự lễ buổi sáng nghỉ buổi chiều.

Ngày tổng kết rơi vào thứ sáu nên được nghỉ hết tuần. Thứ hai tuần sau sẽ bắt đầu học kỳ mới.

Thường thì những buổi lễ thế này Thiên Tinh không tham dự, nhưng năm nay hắn lại xuất hiện làm cho buổi tổng kết thêm phần náo nhiệt.

Đến tham dự buổi lễ ngoài giáo viên, học sinh trường Nguyễn Cảnh còn có một số cán bộ lãnh đạo địa phương cùng với các đại diện hội phụ huynh học sinh.

Mở đầu lễ tổng kết thầy hiệu trưởng sẽ lên đọc báo cáo tình hình học kỳ vừa qua, và những mục tiêu hướng tới trong học kỳ hai.

Sau đó là một số phát biểu của hội phụ huynh, lời hứa hẹn của đại diện học sinh.
 
Chỉnh sửa cuối:
1,298 ❤︎ Bài viết: 184 Tìm chủ đề
Chương 19

Trên bục cứ nói, học sinh dưới này cứ nắng. Tuy nắng sáng không gắt lắm nhưng ngồi tập trung với số lượng đông thế này thật sự rất nóng.

Tội nhất là đám Hoàng Long phải ngồi phơi nắng cùng Thiên Tinh, họ chỉ muốn ngồi nhà hưởng máy lạnh thôi mà cũng khó vậy sao? Ra đây ngồi như bị trời hành, vừa đông vừa nóng.

Được mong chờ nhất là phần biểu diễn của các lớp, các tiết mục múa, đơn ca, song ca lần lượt được trình bày. Từ đầu buổi lễ Thiên Tinh chỉ chăm chú nhìn về phía lớp C9, do lợi thế chiều cao nên khi ngồi cũng cao hơn người khác. Hắn dễ dàng quan sát mọi cử chỉ của cô.

Lê Minh bên này vẫn vô tư cười giỡn với bạn ngồi phía trước không hề biết mình luôn nằm trong tầm ngắm của ai kia.

Cô ngồi phía sau kề tai nói gì đó vào tai bạn nữ phía trước khiến bạn đó cười khoái chí rồi quay lại nói vào tai cô, cử chỉ rất thân mật, nếu không phải hai người đều là nữ thì sẽ nghĩ đây là đôi tình nhân đang trình diễn tiết mục khoe ân ái.

Thiên Tinh nhìn mà khó chịu trong lòng, có cần phải ngã qua ngã lại như vậy không? Hắn không muốn cô có tiếp xúc thân mật với ai khác ngoài hắn, nữ cũng không được.

MC phía trên thông báo các tiết mục tiếp theo trong đó có lớp C9. Lúc này Ngọc Hoa lớp phó văn thể mỹ của C9 chạy ra hàng ghế nữ kéo Lê Minh vào trong khán đài.

"Gì vậy?" Lê Minh bị kéo đi không biết gì ngơ ngác hỏi.

Ngọc Hoa gấp gáp nói.

"Sắp tới phần diễn của lớp rồi mà nhỏ Nhung tự nhiên đau bụng mới chết."

"Tao có phải bác sĩ đâu? Làm gì được?" Lê Minh nhìn Ngọc Hoa.

Ngọc Hoa nhăn nhó.

"Mày không trị được nhưng mày hát được nên mày lên đi."

Lê Minh nhảy dựng.

"Tự nhiên phóng lên hát sảng vậy chế, biết gì đâu hát."

Ngọc Hoa giải thích.

"Nhung nó hát bài mẹ yêu ơi, bài đó đợt sinh hoạt lớp mày có hát rồi, giờ hát y vậy là được."

Lê Minh còn lưỡng lự thì đã bị Ngọc Hoa lôi đi chuẩn bị.

"Nhanh đi, còn phải tuốt lại mày nữa."

Thiên Tinh nhìn một lúc cũng không thấy cô quay lại, chau mày nhìn về phía khán đài.

Giọng của bạn MC thông báo tiết mục.

"Sau đây sẽ là bài bát" mẹ yêu ơi "được trình bày qua tiếng hát của.. Lê Minh lớp C9, xin mọi người cho một tràng pháo tay."

Cả nhóm Thiên Tinh cùng Hoài Thương đều bất ngờ trước thông báo của MC vì không nghe Lê Minh nói gì về chuyện hát hò này.

Đồng loạt hướng mắt nhìn về phía khán đài, Lê Minh đi lên từ phía sau khán đài. Cô gửi lời chào đến các vị khách mời, thầy cô, các bạn học sinh.

Hoài Thương phía dưới phấn khích chụm tay làm loa hô lớn.

"Xinh quá cưng ơi."

Do không đeo kính Lê Minh không nhìn rõ mặt các bạn bên dưới chỉ có thể nhận biết người qua giọng nói và hành động, cô nhìn về hướng Hoài Thương vừa gọi nở nụ cười xinh xắn.

Tim Thiên Tinh đập thình thịch trong lồng ngực, hình ảnh cô gái trước mắt trong bộ áo dài trắng, mái tóc đen xõa dài tới eo, môi hồng chúm chím, đi giày cao gót làm dáng người cô trở nên lả lướt hơn, làn da trắng hồng dưới ánh nắng mặt trời như đang tỏa sáng.

Đám Hoàng Long há hốc mồm.

"Trời má! Nhỏ cận.. nhìn không ra nha."

Nhạc đệm bắt đầu vang lên, tiếng hát trong trẻo của cô chậm rãi cất lên. Bài hát nói về tình thương và sự hi sinh của người mẹ dành cho con của mình và lòng biết ơn của người con đối với người mẹ.

Trong khi Lê Minh chuyên tâm hát không gian trở nên yên lặng, mọi người đều chăm chú lắng nghe từng ca từ, lúc cô hát đến câu cuối bài "cám ơn mẹ.. cho con cuộc đời." đã thành công lấy đi không ít nước mắt của mọi người, đặc biệt là những ai đã làm mẹ.

Khi bài hát kết thúc không gian dường như vỡ òa, rung chuyển theo tiếng hò reo của các bạn học sinh.

"Tuyệt vời.. hú.. hú.. quá hay luôn."

"Hay quá.. Minh tỷ xinh đẹp.. hú.. hú." những nam sinh lớp 11 học chung lớp taekwondo cũng không chịu lép vế, ra sức hò hét.

Lê Minh mỉm cười nói cảm ơn, cúi đầu chào rồi đi vào trong.

Bên dưới mấy nam sinh C2 bắt đầu kháo nhau về Lê Minh.

"Nhỏ đó không ngờ xinh vậy luôn, tới luôn đi." Nam sinh vừa nói vừa huýt vai bạn nam ngồi kế bên.

Những lời này đều lọt vào tai Thiên Tinh, hắn đang nhìn đám nam sinh bằng ánh mắt tóe lửa.

Hoàng Long nhìn đám nam sinh đó mà cảm thương thay, tới kiếm chuối dằn bụng hay gì? Không thấy anh đại đang nhìn như muốn xuyên thủng các chú luôn hay sao? Dám tòm tèm vợ anh, là các chú muốn lãnh cơm hộp sớm rồi.

Thiên Tinh nhìn chăm chăm về phía khán đài nơi Lê Minh đang đứng, lúc này đây hắn chỉ muốn nghiền nát cô để khảm sâu vào người mình. Muốn ngăn hết tất cả ánh mắt đang hướng về cô.
 
Chỉnh sửa cuối:
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back