1 người đang xem
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
1453 2
Chàng họa sĩ và nàng công chúa

Tác giả: Hanlaila

Thể loại: Truyện dài, cổ đại (Âu), tâm lí-đời sống

Số chương: 20 chương và 2 ngoại truyện

Trạng thái cập nhật: Đang cập nhật..


54559375487_7f1e5c8fd6_o.png


Giới thiệu: Tôi nghĩ rằng chỉ khi độc giả tự mình đọc và nghiền ngẫm mà không biết hoàn toàn về nội dung tác phẩm sẽ giúp cho trải nghiệm trở nên thú vị và mới lạ hơn. "Chàng họa sĩ và nàng công chúa" là một câu chuyện nhẹ nhàng, dẫn dắt người đọc đến một thế giới ước mơ tràn đầy màu sắc của hai đứa trẻ người Anh vào những năm cuối thế kỉ 19.

"Mùa hè năm ấy, một nàng công chúa đã dẫn dắt tôi đến một thế giới ước mơ tràn đầy màu sắc

Mùa hè năm ấy, một chàng họa sĩ đã tô vẽ cho tôi những kí ức tuổi thơ mãi mãi không thể quên".
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1: Một ước mơ viễn vông

Xin chào, tôi là Arthur Wellesley, mười tuổi - là con trai cả của gia tộc bá tước Wellesley. Từ rất nhỏ tôi đã được dạy dỗ rất bài bản và nghiêm khắc về lễ nghi, ứng xử, học đủ các môn học nền tảng như lịch sử, triết học, các ngôn ngữ cổ, và - quan trọng nhất - là các kĩ năng quản lí gia tộc.

Trong lúc tôi còn đang phải học cách cúi đầu chào hỏi sao cho nghiêm trang và chuẩn mực nhất, ghi nhớ đủ thứ kiến thức mà gia sư kêu tôi phải học hay là rèn luyện tư duy logic và khả năng hiểu biết chính trị – xã hội, thì nhiều đứa trẻ ngoài kia vẫn còn đang la cà, chơi bời, chạy nhảy thỏa sức.

Thôi thì cũng chẳng sao, tôi tự nhủ vậy. Tôi biết mình mang trên vai trách nhiệm với gia tộc. Hoặc cũng có thể đơn giản là tôi chẳng có một người bạn thật sự để chơi cùng. Dù có, chắc cũng chẳng được cha mẹ cho phép ra ngoài cùng chúng. Tuy biết bản thân cần phải cố gắng học cách gánh vác gia tộc sau này, nhưng tôi phải thừa nhận một điều: Bản thân mình không thích cái thứ gọi là "trách nhiệm gia tộc", hay đúng hơn là tôi.. căm ghét cái thứ đó - cái mà nghe thì đơn giản nhưng lại đầy áp lực.

Tôi chỉ mới mười tuổi thôi! Tôi không muốn cuộc sống của mình cứ mãi xoay vòng một cách nhàm chán và ngột ngạt như thế này.


Mỗi ngày đều giống nhau – sáng học lễ nghi, trưa đọc triết học, chiều tập cách bước đi sao cho "đúng phong thái quý tộc". Tôi thậm chí còn không được cười lớn nếu không đúng dịp!

Nếu cứ tiếp tục như vậy.. tôi sẽ già sớm mà chết mất, thật đấy!

Ai thì cũng có ước mơ tương lai của riêng mình, và tôi tất nhiên cũng có rồi. Chỉ là.. có hơi.. lạ, bởi là dẫu cho tôi là con cả của một trong những gia đình quý tộc "bậc nhất nước Anh" hiện tại thì ước mơ của tôi lại chẳng phải là trở thành bá tước hay làm một chức vị gì đó cao quý, mà chỉ đơn giản là tôi.. muốn trong tương lai mình trở thành một.. vị "họa sĩ nổi tiếng".

Không phải tôi khoác lác, hay là có vấn đề gì trong suy nghĩ của mình đâu. Tôi thật sự rất, rất muốn trở thành một họa sĩ đấy! Và tất nhiên tôi tự tin tự nhận bản thân mình rất có năng khiếu trong hội họa. Năng khiếu đó tôi đã nhận ra từ lúc lên bảy rồi, chỉ là gia đình tôi xem những thứ như vẽ vời là vô dụng, hay làm họa sĩ là một nghề thấp kém và không thể giúp ích gì cho gia tộc, mà ngược lại, còn khiến cho người ngoài nhìn vào phán xét, cười chê.

Tôi không hiểu lắm về việc tại sao trở thành họa sĩ lại bị phán xét như vậy? Đấy đâu giống nghề mà sẽ đi trộm cắp, đánh nhau, gây hại cho bất cứ ai đâu. Ngược lại, nó giúp cho người vẽ và người được chiêm ngưỡng bức vẽ ấy cảm thấy thỏa mãn vì được đắm chìm vào trong những thế giới đầy nghệ thuật.

Thế nên, trở thành họa sĩ là một ước mơ "vô hại" và "thực tế". Đó là những gì tôi đã nghĩ cho đến cái đêm mà mẹ phát hiện ra tôi đang lén vẽ tranh trong phòng riêng.

Vì cả nhà tôi không cho phép lãng phí thời gian vào những sở thích cá nhân như vẽ tranh nên tôi đành chỉ có thể lén vẽ vào ban đêm mà thôi. Khi tới giờ ngủ, cha mẹ và tất cả người hầu trong nhà sẽ tắt nến đi về phòng và bắt đầu chìm vào những giấc ngủ, còn tôi thì sao?

Tất nhiên là sẽ lén giữ vài cái đèn dầu được làm bằng đồng, và bắt đầu nhảy xuống giường, lôi rương quần áo cũ sậm màu ra - đó chính là nơi tôi giấu đống dụng cụ vẽ của mình. Trong rương có một vài cây bút chì than ngắn dài khác nhau, một bộ màu nước siêu chất lượng mà tôi lén nhờ dì Amelia mua hộ, cùng với sắp giấy vẽ được xếp gọn gàng một góc, tuyệt đối không để cho bất cứ tờ nào bị nhăn nhúm.

Vào những thời khắc mở rương, lôi bộ dụng cụ vẽ ra cẩn thận, thì tay chân tôi không thể nào chậm chạp, cẩn thận thêm được nữa, tôi để giấy xuống sàn, lấy màu ra pha, rồi lấy bút than chì phác thảo sơ lược. Giây phút tôi thích nhất chính là lúc suy nghĩ mình nên vẽ cái gì và phác thảo nó ra, như thể tôi đang biến hóa những thứ không thể thành có thể vậy.

Mọi chuyện sẽ trở nên rất "đâu vào đó", nhưng cho đến cái ngày mà tôi quên khóa cửa phòng và đột nhiên mẹ đến kiểm tra phòng tôi đột xuất thì lúc ấy.. tôi chỉ cảm thấy như cả thế giới nghệ thuật của mình như sụp đỗ.

Tôi bủn rủn tay chân, giọng nghẹn lại, chỉ có thể cất lên vài lời vô vọng:

- Mẹ? Mẹ à.. sao mẹ lại đến phòng con vào.. giờ này ạ?

Mẹ tôi chỉ lặng lẽ, lạnh nhạt nhìn đôi bàn tay tôi đang lem nhem màu nước, và liếc qua cái rương chứa những bộ dụng cụ màu của tôi, rồi nhăn mặt đầy khó chịu.

- Mẹ! Con sai rồi.. sau này con hứa sẽ không như vậy nữa đâu mà.. xin mẹ đừng tức giận..

Tôi đã từng nói cho mẹ về ước mơ và sở thích của tôi cho mẹ biết, nhưng những gì tôi nhận lại chỉ là một gương mặt chán ghét và người bắt đầu chỉ điểm lại tôi, cấm không cho tôi dành thời gian cho vẽ vời nữa. Lúc đấy, tôi rất buồn, rất sợ nhưng không thể làm được gì, chỉ đành ngậm ngùi nghe mẹ quở trách.

Nhưng chuyện đấy đã xảy ra lâu lắm rồi, còn bây giờ mẹ tôi đang mang thai đứa thứ hai, cũng đã được ba tháng rồi. Bình thường mẹ đã là một người rất nghiêm khắc, ai ai trong nhà cũng đều bị mẹ tôi chỉnh đốn, dạy dỗ vô cùng khắc khe, không hề có một sai sót. Nay mẹ lại mang thai, chắc chắn tính khí sẽ còn dễ nổi nóng hơn bình thường.

- Mẹ ơi.. Con xin lỗi, con hứa lần sau..

- Arthur! Mẹ đã dạy con bao nhiêu lần là lời hứa không phải là được dùng để bao biện cho những lỗi sai của con rồi mà.

Chưa đợi tôi nói hết câu, mẹ đã chen ngang lời tôi với giọng điệu hết sức nhẹ nhàng nhưng lời nói lại chứa đầy sự nghiêm khắc.

- Mẹ quá thất vọng về con, Arthur. Không phải trước đây mẹ đã cấm con không được tiếp tục vẽ vời rồi mà! Thế mà giờ hãy nhìn lại bộ dạng của con bây giờ xem.. thật là khó coi..

Tôi quá sợ hãi, không thể biết nói gì hơn mà chỉ biết im lặng nghe mẹ trách mắng, rồi suy nghĩ đến những viễn cảnh sau này tôi không thể tiếp tục vẽ tranh được nữa.. Điều đó thật là kinh khủng!

- Hóa ra lí do mấy nay thành tích học tập của con càng ngày càng giảm là do con không chịu ngủ đủ giấc mà lo lén vẽ vời lung tung thế này à! Từ ngày mai mẹ sẽ kêu người hầu dọn hết mớ này đem xuống nhà kho, không thể để mãi như thế này.

Rồi mẹ dừng lại suy ngẫm một hồi, rồi từng bước nhẹ nhàng đến bên tôi, người nắm chặt hai bên vai tôi, khiến tôi không dám thở mạnh, còn mẹ thì nhìn chằm chằm tôi rồi nghiêm giọng hỏi:

- Arthur! Trả lời mẹ.. có phải con vẫn tiếp tục liều vẽ tranh như vậy là do con vẫn còn ấp ủ mong muốn trở thành họa sĩ đúng không? Nếu là như vậy, thì con còn nhớ gì đến trách nhiệm của một người con cả trong gia tộc Wellesley này nữa không?

Tôi cứng họng, dường như có một thứ gì đè nặng lên cổ họng khiến tôi không dám nói ra dù chỉ là nửa chữ.. bởi trong sâu tôi vẫn muốn làm họa sĩ, nhưng còn trách nhiệm đối với gia tộc thì tôi đâu hề quên, tôi vẫn cố gắng từng ngày mà. Thế nhưng, đứng trước mẹ, tôi lại chẳng dám phản bát bất cứ điều gì.

- Arthur Wellesley, xin con hãy luôn nhớ.. tương lai của con là kế thừa vị trí bá tước Wellesley mà ba con truyền lại và gánh vác gia tộc, phát triển gia tộc. Không phải là suốt ngày mơ mộng về một ước mơ trở thành cái nghề họa sĩ thấp hèn đấy! Đấy chỉ là một ước mơ "VIỄN VÔNG" thôi.

Nói xong, mẹ từ từ buông vai tôi ra rồi ngoắt nhìn qua đống dụng cụ vẽ của tôi rồi từng bước đến trước cửa phòng tôi. Trước khi đi, người còn nói:

- Từ ngày mai, mẹ sẽ kêu gia sư tăng giờ học của con lên và cũng sẽ kêu người dọn đi mớ vật dụng không cần thiết này. Trong đêm nay, mẹ cần con phải tự kiểm điểm lại bản thân và phải tự nhủ với bản thân rằng: "LÀM HỌA SĨ CHỈ LÀ MỘT ƯỚC MƠ VIỄN VÔNG".

Rồi mẹ bước ra khỏi phòng, còn tôi.. vẫn đứng đấy, chỉ nhìn chằm chằm vào tờ giấy đang phác thảo dở về trang viên nhà tôi, rồi lẩm bẩm lại những lời mẹ vừa dặn: "Họa sĩ.. chỉ là một ước mơ.. viễn vông.. thôi sao?".
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 2: Dì Amelia - một thiên thần giáng thế

Cũng đã một tháng trôi qua kể từ cái đêm "Đen đủi" đấy..

Cuộc sống thường ngày của tôi đã trở lại - một cách đầy tẻ nhạt như những ngày tháng xưa cũ ấy. Sáng sớm thì học lễ nghi, xong gần trưa thì học đủ thứ môn học, rồi chiều thì học khiêu vũ, cùng một vài môn thể thao ngoài sân, tối còn học bù nhiều thứ khác nữa.

Vẽ tranh là sở thích duy nhất giúp tôi được trở thành chính mình. Và tôi chỉ có mỗi một thời gian ngắn để được làm chính mình là vào ban đêm, thế mà giờ mẹ đã phát hiện ra, tôi chỉ có thể im lặng, đau đớn mà rời bỏ đi chính mình, chỉ vậy thôi.

Mà sao tôi cảm giác bản thân của hiện tại như không phải là mình vậy? Chỉ biết im lặng, chấp nhận, rồi lại tuân theo số phận. Đấy thật sự đâu phải là điều mà Arthur tôi mong muốn đâu!

Tôi chán nản tựa lưng về phía góc phòng rồi thầm nghĩ rằng.. giá như bản thân tôi không phải là.. con cả mà là con thứ của gia tộc Wellesley thì tốt biết bao, giống như đứa em đang nằm trong bụng mẹ tôi vậy. Nó sẽ không bị bất cứ ai đè nặng bốn chữ "trách nhiệm gia tộc" lên vai hay bị gò bó về ước mơ và sở thích riêng. Còn nữa, tôi cũng có cảm thấy phần nào ghen tị với hai người em họ của tôi là Joseph và Katherine nữa.

Joseph và Katherine là con của tử tước Ashford và dì Amelia. Vào cuối tuần, dì thường hay dẫn hai đứa đến dinh thự của nhà tôi chơi. Lí do tôi có phần cảm thấy ghen tị với hai đứa đó là vì tử tước và dì chưa bao giờ đè nặng trách nhiệm hay gây áp lực cho con họ về học tập, kĩ luật, và còn cả sở thích, cùng với ước mơ tương lai..

Đang nghĩ bâng khuâng thì đột nhiên Katherine lại kéo tay tôi, miệng cười rạng rỡ.

- Anh Arthur, đi cùng Katherine lên phòng nha. Katherine muốn khoe anh Arthur cái này nè!

Tôi gật đầu rồi dắt tay Katherine lên phòng con bé - hay đúng hơn là phòng khách dành riêng cho em ấy và Joseph khi mỗi lần đến dinh thự. Katherine vừa mới tổ chức sinh nhật bảy tuổi vào tuần trước. Phải thừa nhận mỗi lần tham dự sinh nhật con bé thì tôi đều cảm thấy bữa tiệc ấy thật là xa hoa và.. rất "diếm dúa" khi con bé chọn đồ trang trí đều toàn là màu hồng, đến cả bánh kem cũng phải là vị dâu. Không biết con bé đó giống ai mà "điệu" vô cùng, bởi cứ mỗi lần xuất hiện là con bé lúc nào cũng trang diện một bộ váy mới với đủ màu sắc và thiết kế khác nhau. Khi thì con bé diện một bộ váy dài thượm đính đầy đá màu xanh ngọc che hết chân, lúc thì diện bộ váy ren hồng dài ngang đùi thêu đầy hoa văn. Và ngày hôm nay, con bé tiếp tục diện bộ váy mới đỏ rực thắt đầy nơ từ trên xuống, còn đang cầm một con búp bê tóc vàng mặc váy có thiết kế khá giống với váy con bé đang mặc. Nói thật là con bé đó điệu hết sức, điệu vô cùng!

Còn người anh trai chín tuổi của katherine - Joseph, thì trái ngược với đứa em hoàn toàn. Không chỉ lúc nào cũng ăn diện nghiêm trang, ăn nói thì lịch sự mà còn rất chi là chăm chỉ, nghiêm túc học hành. Không phải! Nói đúng hơn là thằng bé đó có sở thích và niềm đam mê trong việc học tập và tính trách nhiệm cũng rất cao, chỉ tội.. Joseph ít nói quá. Katherine thì thích chơi búp bê, tổ chức tiệc trà và giao du với các tiểu thư và công tử quý tộc khác; còn Joseph thì lại chỉ thích nhất là đọc sách ở những nơi yên tĩnh và.. hết..


Tôi không nói dối đâu, nhìn kìa, Joseph nó hiện đang ngồi trên ghế salon bọc vải nhung, cùng tư thế nghiêm trang đang cậm cụi đọc sách lịch sử trong phòng khách. Nó thậm chí còn không nhận ra tôi đã bước vào phòng và đang quan sát nó. Rõ là cả nhà tử tước không ai thúc ép gì thằng bé phải gánh vác "trách nhiệm của một người con cả" hay phải có kết quả học tập phải tuyệt đối cả, nhưng nó cứ thích vậy đấy.

Trong lúc đó, Katherine lật đật chạy lại cái tủ gỗ, mò mẫn tìm kiếm cái gì đó. Sau một lúc, con bé lôi ra một bức tranh sơn dầu đã được đóng khuôn bằng khung gỗ sồi chắc chắn. Nó đi lại chỗ tôi, miệng cười toe toét, rồi nó cẩn thận đưa bức tranh lại gần cho tôi xem rõ.

- Arthur, anh xem nè. Anh từng nói anh rất thích hoa hướng dương mà đúng không? Bức tranh này em đã nhờ cha thuê người vẽ cho em lúc đến Cotswolds nghỉ hè đấy. Anh thấy thế nào? Có thích không?

À, hóa ra con bé muốn khoe tôi bức tranh sơn dầu vẽ cảnh con bé đang mặc bộ váy cam nhạt, xòe rộng ở gấu váy và phồng ở phần tay váy, đứng giữa một vườn hoa hướng dương đầy rực rỡ và thơ mộng. Ừ.. thì.. cũng tại tôi tuần trước lỡ miệng nói tôi thích hoa hướng dương khi con bé đang khoe khoang cái vòng hoa sứ mà tử tước mua tặng con bé bên tận Ý.

Chắc cảm thấy tôi không hứng thú gì đến cái vòng hoa sứ đó nên con bé mới tìm một thứ khác thú vị hơn để chọc tức tôi. Mà đúng thật là lần này tôi có phần cảm thấy ghen tị và khó chịu với con bé lắm. Lí do tại sao à? Thứ nhất, con bé đó sao suốt ngày cứ muốn tìm cách trêu tức tôi vậy? Bộ nghĩ tôi lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ, hào phóng, ít biểu lộ suy nghĩ thật thì muốn làm gì thì làm à? Thứ hai, tôi là đứa trẻ "đáng thương" có rất ít thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn, nên cảm thấy quá ghen tị với hai đứa đó khi có cả thời gian để nghỉ hè, còn tôi thì.. chưa bao giờ. Thứ ba - cũng là lí do cực kì khó chấp nhận nhất, đó là tại sao Katherine có thể tìm được một vườn đầy hoa hướng dương rực rỡ như thế?

Nước Anh là một Đế quốc rất khó để trồng hoa hướng dương bởi điều kiện khí hậu không lí tưởng và quy mô nông nghiệp cũng không phù hợp để trồng hoa hướng dương hàng loạt. Cả tôi cũng chỉ mới nhìn thấy hoa hướng dương một vài lần, nhưng không thể nào nhiều như của vườn hoa mà Katherine đã thấy.

Trong lòng tôi hiện tại đang cảm thấy bức rức kiểu gì. Tôi rất, rất thích vẻ đẹp đầy "rực cháy và hào nhoáng" của hoa hướng dương. Những cánh hoa to bản, vàng óng như lụa, xếp đều quanh một tâm nâu sẫm đầy sức sống. Mặc dù, chúng không mềm mại như hoa hồng, cũng chẳng mảnh mai như oải hương – mà là mang vẻ kiêu hãnh, thẳng thắn, như một lời chào nồng hậu gửi đến ánh sáng ban mai. Để có thể bắt gặp được một vườn đầy hoa hướng dương như thế, phải nói Katherine thật sự được chúa ban phước nên mới may mắn như vậy.

Dẫu cho có cảm thấy thế nào, tôi cũng chỉ có thể ngước nhìn Katherine đầy trìu mến, miệng cười nhẹ và đáp với giọng điệu hòa nhã:

- Bức tranh sơn dầu này quả thật là rất đẹp. Katherine trong bức tranh cũng thật là rực rỡ, không hề thua kém gì những bông hoa hương dương mọc um tùm xung quanh.

Không biết con bé nó có phải là họ hàng của tắc kè hoa hay không mà ngay sau khi tôi đáp lại với vẻ mặt đầy bình thản, thì con bé cũng phản hồi lại cho tôi bằng ba biểu cảm hoàn toàn khác nhau. Lúc đầu thì đứng đơ người, mắt to tròn nhìn thẳng vào tôi. Lát sau thì nó cười cười quay sang nhìn về phía Joseph, mặc dù anh nó chẳng để ý gì mấy đến nó. Cuối cùng, nó đổi biểu cảm từ vui vẻ chuyển gấp sang biểu cảm thờ ơ, chán nản rồi quay ngoắt ra khỏi phòng cùng với bức tranh.

Tôi đứng ngơ ngác nhìn bóng lưng Katherine rời đi, suy nghĩ một lúc về những biểu cảm lúc nãy của con bé rồi cuối cùng cũng chỉ thốt ra được bảy chữ: "Con gái đúng là khó hiểu thật".

Không biết Joseph có đồng ý với quan điểm của tôi không mà thằng bé tự nhiên dừng đọc sách, quay sang nhìn về phía tôi mỉm cười, gật đầu mấy cái rồi quay lại tư thế đọc sách lịch thiệp ấy tiếp. Còn tôi thì.. chẳng hiểu cái gì hết. Có lẽ từ nay, tôi nên chỉ kết luận cả hai anh em nhà này đều khó hiểu y như nhau.

Tôi đang định bước ra khỏi phòng thì đột nhiên cửa phòng từ từ mở ra, bước vào là một người phụ nữ có thân hình nhỏ nhắn, mặc một chiếc váy màu hồng phấn anh đào có tên "aesthetic dress", có mái tóc vàng mềm như tơ - rất giống với màu tóc của mẹ tôi, làn da trắng hồng hào, môi đỏ nhẹ. Từ trên xuống dưới, người phụ nữ này luôn toát ra một vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh lịch, nhưng cũng thể hiện được sự trẻ trung, đáng yêu.

Người phụ nữ này không ai khác chính là dì Amelia - tử tước phu nhân Ashford, cũng là em gái song sinh của mẹ tôi.

- Phu nhân Ashford, xin thứ lỗi vì đã quấy rầy phu nhân trong căn phòng này. Bây giờ cháu sẽ ra ngoài kêu người mang trà lên ngay cho phu nhân.

Tôi thận trọng đặt tay lên trên ngực trái, người hơi cúi về phía trước, điềm đạm trả lời dì trước.

Khi thấy tôi đột nhiên ăn nói trang nghiêm, lịch sự bất thường. Dì chỉ cười trừ, nhẹ nhàng để tay lên má tôi.

- Arthur, cháu trai đáng yêu của ta à! Từ khi nào mà cháu lại gọi ta là "phu nhân Ashford" vậy. Thật là lạ quá đi mà.

- À thì.. cháu.. sợ..

Chưa kịp đợi tôi nói hết câu, dì cũng hiểu được tôi định nói gì. Thế nên dì mới nhanh chóng đáp lại tôi với giọng điệu đầy bình thản.

- Arthur, cháu đừng lo quá.. Mẹ cháu đang dưới đại sảnh. Ta với cháu cứ thoải mái hành xử với nhau như dì cháu bình thường là được. Có bị mẹ cháu phát hiện.. thì mẹ cháu vẫn nằm gọn trong tay người dì này thôi!

Nghe dì nói vậy xong, tôi cũng chỉ biết bật cười. Quả nhiên là người dì Amelia đầy "quyền lực". Dì đối với tôi.. à không.. phải là tất cả mọi người, dì chẳng khác nào là thiên thần được chúa cử xuống. Đến cả mẹ tôi - một người phụ nữ nghiêm khắc luôn xem quy tắc là trên hết, khi đứng trước người em gái sinh đôi này cũng không thể nào lớn tiếng được.

- Dạ vâng, dì Amelia yêu dấu của cháu!

Dì vui vẻ cười khúc khích, tôi cũng vui vẻ cười hì hì, cả hai dì cháu sau đó đều vui vẻ trò chuyện cùng nhau một lúc, mà đều quên mất vẫn còn có Joseph đang ngồi đọc sách một cách đầy "thanh lịch", không quan tâm chuyện gì đang xảy ra..

Nhưng đang vui vẻ, thì bỗng dưng dì hỏi tôi một câu hỏi khiến tôi không thể nào cười tiếp được nữa.. nó có liên quan đến một "cái gai" đang mắc sâu trong lòng tôi..

- Arthur này, cháu mấy nay còn tiếp tục vẽ tranh không? Bộ màu nước ta hôm bữa mua cho cháu có xài tốt chứ? Nếu cháu muốn, ta có thể mua bộ khác cho con.

Tôi trầm ngâm một hồi, không biết phải trả lời như thế nào với dì.. bởi từ vẽ tranh cho đến bộ màu nước.. tôi đều bị cả nhà "cấm tiệt" hết rồi.

- Cháu sao vậy? Nếu cháu cần gì khác, ta có thể giúp cháu mua.

Tôi vẫn tiếp tục im lặng, chỉ biết ủ rũ, cúi đầu xuống sàn.. không biết làm gì hơn để dì hiểu được nội tâm tôi lúc này.

Cũng không cần tôi nói gì, dì như thể nhìn thấu được tôi vậy, với bộ dạng buồn bã này.. dì không hỏi gì thêm hay là cho tôi bất kì lời an ủi nào. Dì chỉ từ từ, chậm rãi và nhẹ nhàng, nâng hai bên má tôi lên cho đến khi cả gương mặt này không còn cấm xuống sàn nữa. Dì nhìn tôi, mỉm cười và áp sát lại gần tai tôi, thì thầm:

- Arthur đáng yêu của ta, cháu ở đây đợi ta tí nhé.. để ta ra nói chuyện với mẹ cháu một lát, rồi ta sẽ quay lại sau.

Trước khi rời khỏi phòng, dì vẫn tiếp tục nhắc tôi ở yên đây, không được đi đâu hết. Tôi không rõ dì đang muốn nói gì với mẹ tôi mà không cho tôi rời khỏi phòng.. Nhưng cũng không sao, tôi tuyệt đối tin vào dì nên sẽ tỏ ra là một đứa cháu ngoan ngồi yên trong phòng đợi dì trở lại.

Hết nửa tiếng trôi qua, dì vẫn chưa trở lại. Tôi vẫn ngồi khự ở đây, cứ hết liếc nhìn Joseph miệt mài đọc sách, rồi lại ngồi đếm gạch sàn, lúc thì có lấy sách trong phòng ra đọc một tí, rồi lại đóng sách lại tựa lưng lên bên cạnh khung cửa sổ. Phải nói là việc chờ đợi thật sự rất nhàm chán.. chán chả biết tả sao luôn.

Bỗng đột nhiên cửa phòng mở toanh ra. Đó là dì Amelia, dì đã trở lại.. cùng với.. mẹ của tôi. Tôi hốt hoảng, ngồi bật dậy. Chưa kịp đợi tôi phản ứng gì thêm, dì Amelia đã hối hả chạy lại nắm chặt vai tôi, nói một tràng dài ơi là dài, khiến tôi phải mất một lúc để hiểu những gì dì đang muốn nói.

- Arthur yêu dấu của ta, cháu đoán xem người dì này vừa mới đi đâu nè? Thôi, để ta trả lời thẳng cho cháu biết luôn nha! Ta vừa mới đi xin mẹ cháu cho cháu hè này đi cùng gia đình ta đến Cotswolds đấy. Cháu biết để làm gì không? Là để nghỉ hè đấy.. một kì nghỉ hè bình yên ở vùng quê phía Nam Đế quốc. Khi ở đó, cháu muốn làm gì đều đươc hết, gia đình ta thoải mái lắm. Cháu còn có thể..

Vì có lẽ thấy dì nói quá nhanh, dường như không thở luôn nên mẹ đã chặn ngang lời dì lại bằng một giọng điệu đầy uy lực.

- Amelia! Em thật là chẳng tao nhã gì hết. Làm gì có một vị phu nhân quý tộc nào như em lại đi nói chuyện luyên thuyên đến nỗi không thở ra hơi luôn. Thật chẳng ra làm sao.

- Chị Margaret, yêu dấu của em à, đừng cứng ngắt thế chứ.. ở đây đâu phải tiệc khiêu vũ đâu mà phải ăn nói từ tốn..

- Amelia! Em thật là..

- Margaret! Thôi mà.. tại em muốn tạo bất ngờ cho Arthur quá mà thôi.

Đứng trước người em đầy tính trẻ con này, mẹ tôi cũng chỉ thở dài ngao ngán rồi im lặng để dì muốn nói gì thì nói.

Còn tôi trong lúc mẹ và dì đang nói chuyện với nhau, tôi đã có thể hiểu được phần nào những gì mà dì Amelia muốn nói với tôi. Hóa ra dì muốn rũ tôi cùng đến Cotswolds với nhà dì để nghỉ hè. Và ở đó dì đã nói tôi muốn làm gì cũng được.. vậy thì tôi có thể.. Khoan đã? Nghỉ hè? Ở Cotswolds? Cái mà tôi chưa bao giờ trải nghiệm được ư?

- Dì ơi, cháu sẽ được nghỉ hè ạ? Cùng với gia đình dì ở Cotswolds?

- Chính xác! Đoán xem mẹ cháu có cho phép không? Tất nhiên là có rồi.. Ta mà ra tay thì..

Mẹ tôi tiếp tục chặn lời dì.

- Amelia à!

- Dạ, chị Margaret yêu dấu!

Tôi sau hơn một thập kỉ trôi qua cuối cùng cũng có thể biết tới kì nghỉ hè đầu tiên của đời mình. Mẹ tôi nghiêm khắc mà còn đồng ý nữa mà. Tôi nói rồi mà, dì Amelia chính là thiên thần giáng thế được chúa cử xuống để cứu rỗi tôi khỏi cuộc sống tẻ nhạt này.

Tôi đang cảm thấy rất hào hứng. Dù bên ngoài không tỏ ra vui vẻ mấy, nhưng bên trong tôi chỉ còn nghĩ đến kì nghỉ hè đầu tiên của mình. Hào hứng thật sự!
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 3: Mùa hè đầu tiên của tôi

Sau vài lần dò hỏi mẹ về việc liệu tôi có thể cùng gia đình dì đến Cotswolds hay không – không phải vì tôi nghi ngờ dì, mà chỉ muốn chắc chắn thêm một chút – thì cuối cùng, khi nghe chính mẹ gật đầu xác nhận, tôi mới thật sự vỡ òa trong niềm vui. Lúc ấy, tôi biết rằng điều mình mong mỏi bấy lâu nay cuối cùng cũng đã thành sự thật.

Đây là lần đầu tiên trong suốt mười năm cuộc đời, tôi mới thật sự cảm nhận được sự hiện diện của mùa hè – một mùa hè đúng nghĩa đầu tiên dành riêng cho tôi. Một mùa mà tôi không phải học lễ nghi, không phải thuộc lòng những điều phức tạp, và càng không cần dành hàng giờ để nghiền ngẫm những quy tắc rườm rà mà một trưởng nam dòng họ Wellesley phải khắc cốt ghi tâm. Hơn thế nữa, dì Amelia còn nói rằng, ở Cotswolds, tôi có thể làm bất kỳ điều gì mình muốn – những điều bị cấm đoán tại Westminster – trong đó có cả sở thích vẽ tranh tự do mà tôi ấp ủ bấy lâu.

Chỉ còn một tuần để chuẩn bị cho "chuyến nghỉ hè độc nhất vô nhị", tôi phải thật cẩn trọng và chu toàn nhất có thể. Phải biết nên mang theo những gì, ưu tiên hoạt động gì khi tới nơi, và quan trọng hơn cả – là tính toán thời gian một cách kỹ lưỡng để tận dụng tối đa mùa hè quý giá này.

Thật kỳ lạ, đây là lần đầu tiên tôi thấy mình bận rộn mà chẳng hề ghét cảm giác ấy chút nào. Bởi lẽ, nếu tôi không bận bịu chuẩn bị cho chuyến đi, có lẽ sau này tôi sẽ hối tiếc rất nhiều.

[..]

Đêm trước ngày khởi hành, tôi đã hoàn tất mọi thứ: Từ hành lý cho đến các phần học bù mà tôi đã hứa với mẹ sẽ hoàn thành trước kỳ nghỉ. Chỉ một tuần thôi, nhưng tôi đã cố gắng rất nhiều để sắp xếp thời gian thật hợp lý, vừa chuẩn bị cho chuyến đi vừa đảm bảo không bị thua sút việc học.

Thật lòng mà nói, tôi cũng phải khâm phục bản thân mình lắm! Tôi không muốn chuyến đi này biến thành một dịp học "bù đầu tóc rối". Có đêm tôi phải thức đến rất khuya để học nốt mớ bài tập – mà bài mẹ và gia sư giao thì chẳng bao giờ ít. Một tuần trước kỳ nghỉ mà tôi cảm tưởng dài đằng đẵng như cả tháng!

Nhưng cứ nghĩ đến ngày mai sẽ được lên đường cùng dì Amelia là mọi mệt nhọc trong tôi như tan biến.

Tôi vừa bước lên cầu thang để về phòng, vừa suy nghĩ lan man về chuyến đi ngày mai. Không biết mai dì sẽ đến đón tôi lúc mấy giờ nhỉ? Đường từ Westminster đến Cotswolds chắc hẳn rất xa? Mà trang viên của nhà tử tước nằm ở đâu trong Cotswolds vậy? Đáng lẽ ra tôi nên hỏi rõ hơn chứ. Thôi kệ, mai lên xe ngựa hỏi dì vẫn chưa muộn mà!

Trong lúc đang mải suy nghĩ, tôi bỗng nghe thấy tiếng thì thầm vọng ra từ phòng làm việc của cha. Đó là giọng của cha và mẹ – nhỏ nhưng nghiêm trọng.

Tôi vốn được dạy dỗ từ nhỏ rằng tuyệt đối không nên nghe lén chuyện của người khác, nhất là khi những chuyện ấy không liên quan đến mình. Nhưng lần này thì khác – tôi vừa nghe thấy cha nhắc đến "Arthur" – là tôi! Không thể nào! Chuyện họ đang bàn đến.. liên quan tới tôi sao?

Cơn tò mò trong tôi bỗng trỗi dậy dữ dội, vượt xa mọi khuôn phép. Tôi rón rén nép vào một bên góc cửa, cố lắng nghe cho rõ.

– Margaret, em thật sự đồng ý để Arthur đi cùng nhà tử tước đến Cotswolds sao? Anh không nghĩ đó là một ý tưởng hay đâu.

Tôi nín thở.

– Claude, đừng lo. Em sẽ cho quản gia và thị nữ thân cận đi theo để giám sát Arthur. Phải đảm bảo thằng bé không lơ là trách nhiệm và nghĩa vụ của mình.

– Còn cái sở thích vẽ vời gì đó thì sao? Nó dám giấu dụng cụ vẽ trong rương đồ cũ, đợi đến khuya mới lôi ra dùng. Kiểu gì đến Cotswolds, tử tước và phu nhân Ashford cũng chiều theo những mong muốn vô bổ ấy.

– Em đã lường trước. Em đã dặn kỹ người đi theo rồi, họ sẽ để mắt đến nó.

– Anh vẫn không thấy yên tâm.

– Claude, hãy tin em. Đây là quyết định của em – em sẽ chịu trách nhiệm. Mai em cũng sẽ dặn lại Arthur. Dù thằng bé có bướng đến mấy, mệnh lệnh từ cha mẹ vẫn là trên hết.

Cha tôi im lặng một hồi, rồi nói tiếp, giọng trầm hơn:

– Margaret, anh chỉ thắc mắc.. tại sao em lại đồng ý cho nó đi? Rốt cuộc thì phu nhân Ashford đã nói gì?

Mẹ tôi trầm ngâm. Một lúc lâu sau bà mới đáp:

– Amelia kể cho em nghe một tin đồn – liên quan nghiêm trọng đến danh tiếng của gia tộc Wellesley. Trong giới quý tộc.. họ đang xì xào về cách giáo dục của chúng ta – rằng nhà ta quá khắt khe, quá "khác người".

– "Khác người"?

– Amelia nói rằng, chưa từng ai thấy Arthur cười, thằng bé thường xuyên vắng mặt ở các buổi tiệc vì phải học. Em không hiểu, chẳng phải những gì ta làm là để rèn giũa nó sao? Những gia tộc lớn khác chẳng phải cũng làm vậy?

– Và em nghĩ cho nó đi nghỉ hè sẽ làm tin đồn lắng xuống?

– Đó là điều Amelia khuyên em. Con bé cứ năn nỉ em.. Em nghĩ, nếu làm thế mà giữ được thanh danh cho nhà Wellesley, thì cũng đáng.

Cha tôi bật cười – một nụ cười đầy khinh miệt.

– Con nít? Hừ. Em nghĩ em hiểu em gái mình lắm, Margaret. Nhưng e là không. Amelia Ashford là một ả đàn bà nham hiểm.. thao túng em mà em chẳng hay biết.

Nghe tới đây, toàn thân tôi lạnh toát. Tôi không dám nán lại thêm, vội quay người rời đi, đầu óc hỗn loạn.

Tôi đóng sầm cửa phòng, lao lên giường, trùm chăn kín người. Trong lòng chỉ còn lại một mớ suy nghĩ rối bời: Tại sao cha mẹ vẫn cố kiểm soát tôi – kể cả trong kỳ nghỉ hè? Mẹ đã hứa là tôi sẽ được tự do nếu học bù xong mà. Tôi đã làm rồi cơ mà! Vậy còn vẽ tranh thì sao? Ở Cotswolds cũng sẽ bị cấm ư? Vậy thì kỳ nghỉ hè này.. có còn ý nghĩa gì nữa?

Tôi nghĩ mãi, buồn bã đến độ nước mắt suýt nữa trào ra. Nhưng rồi mỏi mệt lấn át, và tôi thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau – ngày khởi hành – tôi chẳng còn chút hào hứng nào như trước nữa. Mẹ vẫn ăn mặc chỉnh tề, gương mặt nghiêm trang như mọi ngày, không còn chút dấu hiệu của cơn tức giận đêm qua. Bà bước đến gần, dặn dò tôi đủ thứ. Bình thường tôi sẽ chú ý lắng nghe từng chữ, nhưng lần này, tôi chỉ có thể đáp lại:

– Dạ vâng, thưa mẹ.

Không cảm xúc, không phản kháng, chỉ là một cái vâng vâng dạ dạ theo đúng lễ nghi.

Có lẽ dì Amelia đã nhận ra tâm trạng tôi khác thường. Dì nhẹ nhàng kéo tôi ra một góc để trò chuyện riêng.

– Sao vậy, Arthur yêu dấu? Chỉ vì mẹ cháu cử thêm người đi theo giám sát mà cháu đã muốn buông bỏ hết sao? Cháu đã chuẩn bị rất tốt mà.

– Sao dì biết?

– Có điều gì trên đời này mà ta không biết được chứ?

Dì cười, ánh mắt dịu dàng. Dì đặt tay lên vai tôi.

– Cháu à, đừng lo. Mọi chuyện không phức tạp như cháu nghĩ đâu. Hãy lên xe cùng Joseph và Katherine. Ta hứa – sẽ làm cho cháu có một mùa hè tuyệt vời nhất. Tin ta nhé?

Dì chưa từng thất hứa với tôi. Và thế là tôi gật đầu, ánh mắt bừng sáng trở lại. Tôi ngoảnh lại chạy nhanh về phía Joseph và Katherine, không quên vẫy tay chào dì.

Mùa hè của Arthur ơi, ta đến đây!

[..]

Chiếc xe ngựa bốn bánh lặng lẽ lăn qua con đường trải sỏi ẩm ướt, bánh xe rít khẽ mỗi khi gặp một đoạn gồ ghề giữa vùng đồng bằng vắng vẻ. Mái vòm vải đen được kéo nửa chừng, để lại một khe nhỏ đủ cho tôi nhìn ra ngoài. Tôi tựa đầu vào khung cửa gỗ, má áp lạnh vào mặt kính mờ hơi nước.

Xa xa, ánh dương mùa hè đang trườn lên từ những rặng đồi thấp, nhuộm một màu vàng nhạt lên đồng cỏ hoang và những bụi cây thấp uốn mình theo gió. Lác đác vài ngôi nhà tranh mái rơm hiện ra rồi biến mất sau những hàng du trụi lá. Một vài con cừu lặng lẽ gặm cỏ bên vệ đường, chúng dường như chẳng để ý đến thế giới đang dịch chuyển chậm rãi quanh mình.

Nơi mà chúng tôi sắp đến chính là Wiltshire, Cotswolds. Và chúng tôi đã đi được gần hai ngày trên chiếc xe ngựa này rồi. Dù cho xe ngựa nhà tử tước rất tốt, chạy rất êm, thiết kế sang trọng, thanh lịch với tông màu nâu hạt dẻ, nhìn rõ hơn sẽ thấy màu đỏ ánh lên – cái mà tôi thích nhất ở chiếc xe ngựa này, nhưng ngồi lâu cũng chán, lại còn có cảm giác như thể tôi đang lênh đênh trên biển bằng một con thuyền nhỏ vậy.

Chỉ có khi xuống chỗ nghỉ chân tôi mới được thư giãn một lúc, quên được cái cảm giác sóng vỗ gập ghềnh. Rồi khi tiếp tục hành trình, thì cơn sóng ấy lại tiếp tục vỗ về tôi. Tiếng vó ngựa kêu lộc cộc xuyên suốt chặng đường, cùng tiếng bánh xe lăn đều trên những con đường đầy đất đá. Thật sự điều đó khiến tôi như muốn nôn vậy! Lại còn rất chóng mặt nữa! Có vẻ việc ít khi di chuyển bằng xe ngựa đã khiến tôi bị say xe rồi.

Tôi đi chung xe với Joseph và Katherine, còn có mấy người hầu ngồi trước nữa. Thật ra thì ngồi chung với hai đứa em họ này sẽ không xảy ra vấn đề gì nếu như chúng nó không phải là hai cái "nam châm cùng dấu", mãi mãi không thể dính lại với nhau được. Joseph thì quá im lặng, nó cứ cầm tập tản văn đọc xuyên đêm suốt sáng, hết cuốn này rồi tới cuốn khác, chẳng thèm nói chuyện với ai câu nào. Katherine thì tính tình ham vui, lại hay tay chân rảnh rỗi nên cứ quay qua quấy rầy anh nó suốt. Lúc thì nắm đầu Joseph, lúc thì la om xòm vào tai.. Còn anh nó thì chỉ dám hất nhẹ Katherine ra, mặt nhăn nhó một chút rồi quay qua đọc sách tiếp. Dù có mong Joseph nó sẽ mắng lại Katherine, nhưng cuối cùng thì tôi nghĩ cái cách im lặng giải quyết vấn đề cũng không tệ, vì điều đó khiến hai đứa không cãi nhau ầm ĩ và bản thân tôi cũng đỡ nhức đầu hơn.

Sau mỗi lần như vậy, con bé đó sẽ chán nản quay qua chơi búp bê một mình. Nhưng mấy con búp bê đó thì có thể kéo dài thời gian cho tôi yên bình được bao lâu chứ? Katherine khi chơi chán là nó lại bước đến chỗ tôi, rủ rê tôi chơi cùng em ấy, còn kêu tôi đóng vai quản gia rót trà cho những con búp bê vô tri đó nữa. Làm sao mà tôi có thể đồng ý chơi cùng nó được cơ chứ? Đầu óc tôi đang xoay vòng đây này! Đến cả việc muốn nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh còn khó thì huống chi ngồi cầm mấy cái tách trà sứ đó rót cho mấy con búp bê.

- Katherine à, xin lỗi em nhiều nha. Nhưng giờ anh đau đầu lắm, có lẽ là anh bị say xe rồi. Anh không thể chơi với em được đâu.


- Em không chịu đâu! Em muốn anh Arthur chơi cùng cơ.

- Năn nỉ em đấy, Katherine ngoan của anh.

Dù tôi có cầu xin con bé đó thế nào nó cũng chẳng chịu buông tha cho tôi. Tôi lúc bảy tuổi nếu mà có cái tính bướng bỉnh như thế ở nhà, chắc chắn tôi đã bị cha mẹ gạch tên ra khỏi gia phả nhà Wellesley từ lâu rồi.

- Không chịu! Không chịu! Anh Arthur bắt buộc phải chơi với Katherine.

Cái gì mà bắt buộc cơ chứ? Nó cứ hét toáng lên trước mặt tôi. Tai tôi dường như muốn đứt màng nhĩ lắm rồi.


Khi con người bị dồn đến đường cùng, họ sẽ cố gắng tìm nhiều cách khốn nạn nhất để tìm ra con đường thoát cho riêng mình. Và tôi – người có kinh nghiệm đọc nhiều truyện trinh thám, phải mò mẫm tìm ra được một cách có thể cứu mình được. Đó chính là.. Joseph..

- Katherine à.. anh cảm thấy không xong rồi.. có lẽ thứ đó sắp dâng trào ra rồi..

- Hả? Sao anh lại không xong, và.. thứ đó? Nó là gì?

Tôi liếc nhìn Katherine, cố nín thở để mặt tôi xanh xao hơn, mồm thì giả vờ như thể muốn nôn ra rồi phát ra mấy tiếng ọe – thật ra nếu không giả vờ thì mặt tôi cũng như sắp nôn tháo ra rồi. Tay tôi tiếp đó chỉ về phía Joseph – mắt nó đang ngước nhìn tôi, biểu cảm tỏ ra như thể lo lắng cho tôi.

- Katherine.. hãy nhìn Joseph xem, thằng bé nó còn đủ sức để đọc sách đấy. Còn anh.. ọe.. anh đến cả ngước nhìn bầu trời.. ọe.. không nổi, thì có thể chơi được cái gì?

- Ý anh là.. anh đang buồn nôn à? Anh say xe hả? Arthur.. bây giờ anh nhìn như mấy con yêu tinh da xanh trong truyện cổ tích em từng đọc vậy.

Nghe con bé dứt lời, tôi liền giả vờ dựa vào người con bé, tỏ ra như thể sắp nôn thẳng lên người nó vậy. Dĩ nhiên, nó hất nhanh tôi ra, mặt méo xệch, như không muốn tôi chạm vào người nó. Đầu tôi tựa nhẹ vào thành cửa sổ, tay tiếp tục chỉ lia lịa về phía Joseph đáng thương đang sắp thế mạng cho tôi. Lúc nãy mặt nó tỏ ra lo lắng cho tôi bao nhiêu.. thì giờ mặt nó rất tức giận như muốn nổ tung ra vậy, đỏ lắm – có lẽ nó đã nhìn ra được cái trò mưu mẹo "vô liêm sỉ" của tôi.

- Thôi được rồi, Katherine không kêu Arthur chơi chung nữa. Em sẽ kêu Joseph chơi cùng vậy, dù có lẽ chơi với anh Arthur vui hơn, còn chơi với anh Joseph chán lắm!


Rồi con bé xoay người chạy về hướng Joseph và.. Mà thôi, tốt nhất là không nên nhìn và nghĩ tới nữa sẽ tốt hơn. Chỉ biết là từ sau vụ hôm đó, Joseph xuyên suốt hai tháng hè nó không bao giờ thèm nhìn hay nói chuyện gì với tôi, dù chỉ là một chút.

Tôi có lẽ không nên giả vờ thêm nữa, vì tôi sắp nôn toẹt thẳng ra rồi, đầu tôi cứ xoay như chong chóng. Nhưng chuyến đi thì vẫn phải tiếp tục, xe ngựa cũng cần phải tiếp tục lăn bánh, tiếng đất đá bị bánh xe ngựa cán lên thì cũng không thể nào bớt đi được. Giờ trong đầu tôi lúc này chỉ mong: "Hãy mau mau đến Wiltshire nhanh lên!".

* Đoạn trích ẩn của một trong các chương sau:

"Địa điểm mà tôi sắp tới tại Cotswolds đây chính là WILTSHIRE - một nơi đã khai sáng cho tôi một niềm hi vọng to lớn về tương lai, về ước mơ và thậm chí là nơi để tôi gửi gắm cả cuộc sống này. Đây cũng sẽ là nơi mà tôi gặp được đóa hoa hướng dương rực rỡ và xinh đẹp nhất trong đời mình.. một đóa hoa mà tôi luôn mong muốn sẽ luôn tỏa sáng, kể cả khi có tôi bên cạnh hay không..".
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 4: WILTSHIRE

Trời đã sẫm màu khi chiếc xe ngựa cuối cùng cũng rẽ vào con đường hẹp dẫn đến trang viên. Mặt trời từ lâu đã khuất sau những ngọn đồi thấp của Cotswolds, để lại một quầng đỏ cam mờ nhạt phía chân trời. Ánh sáng cuối cùng của ngày trượt nhẹ qua vòm cây, hắt những bóng hình dài thăm thẳm lên con đường rải đá vụn. Gió đêm phả qua ô cửa nhỏ, mang theo mùi ngai ngái của đất ẩm sau cơn mưa buổi chiều – thứ mùi chỉ có ở những miền quê xa thành phố.

- Đến rồi, cuối cùng cũng đã đến trang viên rồi! Đến Wiltshire rồi!

Tôi rít lên trong niềm vui sướng.

Người làm trong nhà ai cũng tấp nập đem hành lí vào trang viên. Còn tôi thì đứng yên một bên đợi mọi người đem đồ vào, trong lúc đang hưởng thụ cái cảm giác đã vượt qua được một nghịch cảnh. Bên cạnh đó, tôi đứng quan sát trang viên một lúc thì đưa ra một vài nhận xét như sau. Trang viên của gia đình tử tước toát lên vẻ trầm mặc cổ điển hiếm có, tuy không quá rộng lớn - nhỏ hơn một nửa nhà tôi và chỉ có hai tầng - nhưng nhìn chung vẫn tỏa ra được một cảm giác ấm cúng cho chủ nhà. Nó nằm trên sườn của một ngọn đồi nhỏ ở Wiltshire – một vị trí lý tưởng để bao quát cả một vùng thung lũng rộng phía dưới. Trang viên có một khu vườn nhỏ nằm bên mép trái, trồng khá nhiều thảo dược và hoa với đầy đủ màu sắc rực rỡ. Bây giờ đã tối rồi, nên xung quanh có thể thấy được nhiều đom đóm phát sáng bay xung quanh tạo nên cho trang viên một vẻ đẹp rất huyền bí – một khung cảnh mà tôi ít khi được thấy tại Westminster.

- Cháu đang nhìn gì vậy, Arthur?

- Dạ.. à, cháu chỉ đang ngó quanh khu trang viên này thôi ạ.

- Vậy à? Cháu thấy trang viên của nhà ta đẹp không?

- Dạ có ạ. Nó đẹp lắm, dì Amelia ạ.

Dì đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ - có vẻ dì rất hài lòng với câu trả lời của tôi.

- Joseph và Katherine! Lại đây, mẹ dẫn các con lên phòng nào.

Sau đó, tôi cùng Joseph và Katherine theo chân dì Amelia bước vào bên trong trang viên.

Nội thất bên trong hẳn đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Sàn nhà lát gạch men bóng loáng, từng món đồ cổ điển được sắp đặt gọn gàng trên các dãy tủ gỗ dày cộm. Một số món đồ có vẻ được du nhập từ những xứ sở xa xôi, thể hiện qua nét đặc trưng riêng biệt.

Chẳng hạn như cặp bình sứ trắng đặt hai bên lối vào, trang trí bằng những họa tiết thanh mảnh tựa nét mực tàu - trông là biết được nhập từ Trung Hoa. Hay chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh trên trần cao - tựa như một thiên hà thu nhỏ phản chiếu ánh nến thành hàng trăm vì sao rực rỡ, khiến căn phòng như sáng lên bằng ánh sáng cổ tích.

Chúng tôi bước qua một dãy hành lang lót thảm màu nâu đất, bước lên tầng bậc thang gỗ uốn cong nhẹ, càng đi tôi càng nghe được tiếng gỗ kêu lẹt kẹt càng lớn. Đi lên được tầng hai, trước mắt tôi là dãy hành lang dài không lót thảm, chỉ có lát những viên gạch men hoa văn hình học cổ xưa, màu đã nhạt đi theo thời gian nhưng vẫn giữ được vẻ tao nhã vốn có.

Hai bên vách tường treo đầy những bức tranh sơn dầu – nào là cảnh đồng quê bát ngát, những đứa trẻ chơi đùa bên hàng rào trắng, nhưng phần lớn trong số đó lại xoay quanh một ngôi làng nhỏ cổ kính: Về con người nơi đó, về những sinh hoạt thường nhật, và những khung cảnh giản dị xung quanh. Nhìn qua cũng biết, tất cả đều được vẽ bởi một họa sĩ lão luyện. Phải thừa nhận rằng tay nghề của người họa sĩ này thật đáng nể – dày dạn kinh nghiệm, lại tinh tế đến từng nét bút. Ngay cả những bức tranh do các họa sĩ nổi tiếng ở Westminster vẽ riêng cho nhà tôi, cũng khó lòng sánh được với vẻ điêu luyện và chân thực trong những bức tranh này. Mỗi bức tranh đều mang sự chuyên nghiệp và tỉ mỉ, khắc họa cảnh vật sống động đến từng chi tiết nhỏ nhất. Màu sắc thì hài hòa và uyển chuyển, vừa tạo chiều sâu cho bố cục, vừa làm nổi bật nét đặc trưng riêng biệt của từng cảnh. Tôi không khỏi tự hỏi – liệu ngôi làng kia có thật hay không, mà người họa sĩ lại có thể vẽ nên một cách sống động và chân thật đến thế?


Tôi dừng chân lại ở một bức tranh được đặt ngay gần mép cửa sổ - đó là một bức tranh khá lớn vẽ về một đám trẻ đang ngồi chơi với nhau. Đứa thì chơi đá bóng, đứa thì chơi bắn bi, nhảy dây, gắp que, tất cả đều được vẽ rất sinh động, mô tả lại được hết những biểu cảm vui mừng, hớn hở, có cả xen lẫn mệt mỏi của từng đứa trẻ đang chơi hăng say ấy. Nhưng điều tôi để ý không phải là những cái đó, cái tôi để ý chính là cô bé tóc vàng óng thắc hai bím, mặc váy màu xanh dương nhạt, đang ngồi một góc xếp vòng hoa dưới gốc cây cổ thụ già. Dù cho đám nhóc kia có chơi vui vẻ đến đâu, cô bé ấy chỉ ngồi cách xa tụi nó, chăm chú xếp vòng hoa, miệng còn đang mỉm cười thỏa mãn như thể đang hưởng thụ. Khuôn mặt nhỏ, má ửng hồng, đôi môi đỏ đang mỉm cười, mắt chăm chú, tay khéo léo xếp vòng lại còn mặc một chiếc váy yếm ngoài màu xanh xòe nhẹ, khác biệt với những cô bé mặc váy dài màu nâu hạt dẻ hay màu đỏ đơn điệu đang chơi ngoài kia - mọi yếu tố ấy đều góp phần giúp cho cho cô bé xếp vòng hoa nổi bật nhất bức tranh. Nổi bất đến mức miệng tôi lỡ bất giác thốt lên: "Rực rỡ như mặt trời vậy!".

- Cái gì đẹp rực rỡ vậy Arthur?

Tôi giật mình quay người qua - à, hóa ra đó là Katherine, con bé đang nghiêng đầu qua một bên, mặt bối rối, có vẻ con bé rất muốn biết dụng ý câu nói lúc nãy của tôi là gì?

- Hả? Anh.. có.. cái gì?

- À, Katherine hiểu rồi! Có phải anh đang khen bức tranh sơn dầu vẽ em đang đứng trong vườn hoa hướng dương đó đúng không? Hì, em biết là anh Arthur thích nó mà.


- Hả?

Tôi không hiểu con bé nó đang nói gì? Bức tranh hoa hướng dương nào? Cái mà nó khoe tôi tầm một tháng trước đó à. Tôi nhìn sang kế bên bức tranh vẽ đám trẻ đang chơi đùa ấy.. thì đúng thật.. chính là bức tranh sơn dầu vẽ riêng cho con bé đó! Nó được treo lên đó khi nào vậy? Vậy bức tranh này cũng được vẽ bởi cùng một vị họa sĩ.


- À, đúng rồi Katherine. Em có biết vị họa sĩ vẽ cho em bức tranh đó tên là gì không?

- Vị họa sĩ vẽ cho em à. Ừm.. cũng khá lâu rồi, em không nhớ rõ nữa. Ông ấy hình như tên là Hevi nhỉ? Không đúng! Là Havani.. ủa đâu phải! Em chỉ nhớ rõ tên ông ấy có chữ đầu là chữ H.

Con bé cứ cố lắc đầu qua lại để nhớ, miệng nhẫm hết tên này đến tên khác nhưng đều không nhớ rõ được.

- À! Em nhớ rồi! Là Henry..

- Chậc, là Haven mới đúng.

Joseph mặt khó chịu quay đầu về phía katherine, trả lời bằng giọng đanh đá.

- À, Joseph giỏi thật! Ông ấy hóa ra tên Haven à?

Thằng bé không thèm quan tâm tôi, cứ thế đi thẳng một mạch đến kế bên dì Amelia. Cái gì mà thấy ghét thế này? Chắc chắn là nó còn giận tôi lúc sáng, chắc chắn thế!

Đi đến gần cuối dãy hành lang, dì Amelia bắt đầu phân chia phòng cho chúng tôi.

- Phòng phía bên trái này là của Joseph, phía đối diện là của Katherine nha! Còn Arthur là phòng cuối hành lang.

- Thế còn đồ đạc của Katherine đã được chuẩn bị xong chưa mẹ?

- Tất nhiên là rồi! Ta đã cho người chuẩn bị hết những thứ phù hợp xếp sẵn vào phòng cho các con hết rồi. Còn một vài món đồ của riêng các con thì mai người làm sẽ mang dần vô. Giờ đã khuya, các con hãy vô phòng ngủ nghỉ ngơi trước đi.

Thế là tôi, Joseph và katherine đều bước vào phòng riêng của ba chúng tôi. Khi bước vào, điều khiến tôi ngạc nhiên là phòng được chuẩn bị rất chu đáo, các đồ vật trang trí và đồ dùng trong phòng đều được dì bố trí rất đẹp mắt, lại còn phù hợp với sở thích riêng của tôi. Tôi thích những đồ vật trang trí có màu sắc rực rỡ nhưng lại có vẻ đẹp cổ kính và đầy các họa tiết - nghe có vẻ là một sở thích vừa "già đời" vừa "khó tìm" nhỉ? Nào là đồng hồ bằng đồng mạ vàng lấp lánh, với phần chân chạm trổ hình hoa lá Baroque và một cặp thiên thần nhỏ hai bên đặt gần lò sưởi, rồi còn có tấm thảm cổ Aubusson với nền đỏ son đậm và họa tiết hoa mẫu đơn, rèm cửa màu kem ngà với hoa văn chỉ vàng.. Nói chung là mọi thứ trong căn phòng này tôi thích lắm! Giường ngủ còn rất là êm và có mùi hương nữa.

Tôi bỗng dán mắt đến một chiếc thùng gỗ to được đặt đơn độc trong một góc của căn phòng. Tôi bây giờ thì khá mệt rồi, cơn buồn ngủ cũng đã lên cao. Nhìn ngoài cửa sổ cũng chỉ thấy một mảng đen thôi, điều đấy lại càng khiến tôi muốn đi vệ sinh cơ thể ngay và lăn lên giường ngủ, không muốn bận tâm gì thêm, có gì mai tính tiếp. Thế là tôi lật đật đi vệ sinh cơ thể, sau đó thì thổi nến đi lên giường ngủ ngay, chẳng thèm quan tâm thêm gì nữa, dù gì căn phòng này cũng quá tuyệt vời rồi!

[..]

Trời cuối cùng cũng sáng, mặt trời dần ló dạng, những tia nắng lung linh, tờ mờ lấp ló chiếu qua khe cửa sổ, xuyên thẳng qua tấm màn. Những tia nắng ấy mờ mờ ảo ảo, chiếu rọi thẳng lên khuôn mặt còn ngái ngủ của tôi, dù khó chịu nhưng tôi biết được đây là thời điểm để tôi tỉnh dậy rồi. Tôi vươn người, để cơ thể mình co giãn ra nhiều nhất có thể. Khi cơ thể cảm thấy sảng khoái nhất, tôi mới bắt đầu nhìn sang cái thùng gỗ mà tối đó tôi chưa kịp khám phá.

- Không biết cái thùng đó chưa gì nhỉ? Có phải là thứ tôi có thể được xem không?

Suy đi tính lại một hồi, tôi vẫn thấy phiền quá. Đã tò mò thì cứ mở ra xem một chút là được, dù gì thì dì cũng không dặn tôi có thứ gì trong phòng này không được phép mở ra. Mà nếu có thì dì cũng không nên để trong căn phòng đã được chuẩn bị kĩ lưỡng như thế này. Có khi nào trong chiếc thùng ấy là một bất ngờ nữa mà dì muốn dành cho tôi?

Nghĩ tới thế, tôi vội xuống giường, chạy thẳng đến chỗ cái thùng gỗ được để ở góc phòng. Lật đật mở ra, tôi thất vọng phát hiện chiếc thùng này chỉ để mấy cuốn sách cũ đã bị mốc và phai nhòa chữ. Tôi chán nản, lục qua lục lại với mong muốn tìm ra một thứ gì đó thú vị. Sau cùng nó lại chẳng chứa gì thú vị cả, tôi chỉ có thể tiếc nuối đóng nắp thùng lại.

Khi định quay người rời đi, tôi chợt nhận ra một điều hết sức kì lạ. Tôi lại ngồi xuống mở nắp thùng ra, quan sát cẩn thận từ bên ngoài đến hết bên trong, rồi lôi hết mớ sách mốc đấy để ra sàn. Tôi làm như vậy không phải là đang rảnh rỗi quá không biết làm gì nên chơi bầy hầy như thế này đâu. Arthur không bao giờ có tính như thế!

Tôi chỉ muốn xác nhận những gì mình đang suy luận là đúng. Tôi phát hiện rằng chiếc thùng gỗ nhìn bên ngoài trông có vẻ khá mới và có kích thước lớn. Làm sao một chiếc thùng mới toanh này lại dùng để đi chứa mớ sách mốc không thể dùng được nữa? Quan trọng hơn bên trong thùng có thể chứa nhiều sách hơn, nhưng nó chỉ chứa một vài cuốn, lại còn không được đặt sâu hoàn toàn xuống đáy thùng như thể có thứ gì dày được lót bên dưới vậy.

- Ấy chà! Đúng như mình suy đoán.

Có một ván gỗ khá mỏng được đặt giữa thùng, có hai bên mép gỗ được khắc trước đó để đặt miếng gỗ vào. Tôi từ từ lôi miếng gỗ đó ra và bất ngờ phát hiện ra thứ bên trong thùng này thật khiến tôi như muốn nhảy dựng lên vậy. Bên dưới miếng gỗ lót ấy không ngờ lại chứa một sấp giấy vẽ, hai bộ màu sơn dầu và một bộ màu nước, mấy cây cọ vẽ với kích thước đầu cọ khác nhau, dao pha màu, một bảng pha màu và cuối cùng là giá vẽ có thể điều chỉnh độ nghiêng. Tất cả đều là đồ mới cả.

- Đây chắc chắn là do dì Amelia chuẩn bị hết cho mình!

Tôi hò hét trong niềm vui sướng, đến cả quơ tay múa chân sờ chạm đủ kiểu vào bộ dụng cụ màu tuyệt vời này. Không có gì bây giờ có thể khiến tôi vui hơn như vậy. Chắc chắn là như vậy! Còn chưa kịp hưởng thụ cái niềm vui sướng hiếm có này thì bỗng nhiên có giọng một người phụ nữ đứng ngoài cửa vọng vào, cắt ngang đi cái khoảnh khắc này.

- Cậu Arthur, đã tới giờ dậy rồi. Tôi xin phép bước vào phòng để phụ cậu chuẩn bị.

Đó là giọng của chị Linda - thị nữ thân cận của mẹ. Chị ấy đến đây chắc chắn là để kiểm tra tôi theo lời dặn của mẹ.

- À, chị đợi tôi một lát. Tôi sẽ xuống giường ngay!

Vừa dứt lời, tôi lại nhanh chóng thu dọn đồ, mau chóng để hiện trường trở về như cũ. Mới lấy tấm gỗ chặn lại bên dưới, chưa kịp để các cuốn sách cũ bỏ vào, đóng thùng lại, thì chị ta đã tự ý mở cửa ra, xông vào phòng tôi. Tôi giật mình, quay mắt nhìn chị Linda, trong khi đó đống sách vẫn còn để lung tung trên sàn. Tôi cố giữ mặt lạnh, bình tĩnh tìm cách ứng phó.

- Chị.. tôi đã bảo chị là đợi tôi một lát mà. Sao chị lại tự ý xông vào phòng tôi như thế?

Dù có giữ cái mặt lạnh này như thế nào thì nhìn chị ta còn có cái mặt lạnh hơn cả tôi. Chị Linda chỉ im lặng một lúc, mắt quét nhẹ qua hết căn phòng, rồi lại nhìn chằm chằm sang cái thùng gỗ và mớ hỗn độn trên sàn nhà. Dường như chị ta chẳng thèm để ý gì đến lời nói lúc nãy của tôi, giọng chỉ đanh thép, trả lời tôi bằng một câu trả lời chẳng liên quan.

- Tôi là Linda - thị nữ thân cận của phu nhân Wellesley. Chắc cậu vẫn còn nhớ chứ? Tôi được giao nhiệm vụ phải giám sát và chăm sóc cậu cẩn thận trong lúc ở Wiltshire. Bây giờ, tôi muốn cậu hãy trả lời tôi rằng những cuốn sách để lung tung trên sàn này là sao vậy?

- Cái này.. là thùng đựng sách mốc được để sẳn trước đó trong phòng. Tôi chỉ tò mò mở ra thôi.

Chị ta trông như đang nghi ngờ lời nói của tôi, vẫn đứng yên nhìn mớ sách đó. Rồi quyết định sẽ thay tôi dọn dẹp cái thùng.

- Thế thì tôi sẽ giúp cậu dọn những thứ vô dụng này đem ra khỏi phòng vậy.

- Sao cơ! Chị không thể..

- Hả? Ta vừa mới nghe ai nói thùng đựng sách cũ của nhà ta là thứ vô dụng vậy?

Dì Amelia bất ngờ đứng tựa bên cánh cửa trái của phòng, giọng dì nghiêm nghị như đang muốn nói chuyện đại sự. Không biết dì đã đến đây khi nào nhỉ?

- Là tôi ạ, phu nhân Ashford.

- Cô cũng có gan thật! Đống sách cũ ấy tuy đã mốc meo, không thể sử dụng được nữa nhưng vẫn là những cuốn sách từng dùng để giáo dục, truyền lại qua các thế hệ của gia tộc Ashford. Nếu nhìn kĩ mỗi cuốn sách ấy đều mang gia huy của gia tộc. Ai dám nói chúng là những thứ vô dụng?

Dì liếc nhìn Linda như thể sắp hỏa tán chị ấy vậy. Quay sang Linda, tôi thấy mặt chị ta đã tái xanh, mô hồi chảy đầm đìa, miệng ngậm chặt lại, lúng túng không biết trả lời như thế nào. Đúng như dì Amelia nói, những cuốn sách ấy - tất cả chúng đều có gia huy gia tộc Ashford in trên bìa. Vậy mà tôi là không để ý mấy, đến cả khi đọc kĩ hơn, sách vẫn in còn nhiều trang vẫn còn chữ, ghép lại nội dung của mỗi trang vẫn có thể hiểu được sơ nội dung của cuốn sách. Tuy không thể dùng được nữa, nhưng vẫn có thể truyền qua các thế hệ sau để lưu giữ. Chắc chuyến này chị Linda sẽ không dám mạnh miệng, nói chuyện không biết suy nghĩ trước như thế này nữa đâu.

- Tôi.. tôi thành thật xin lỗi phu nhân. Tôi thực sự.. không biết những cuốn sách.. đó lại quý giá như vậy. Mong phu nhân thứ lỗi.

- Nay coi như là ta cảnh cáo cô. Nếu có lần sau thật, ta và tử tước tuyệt đối không tha.

- Vâng, thưa phu nhân.

Sau đó Linda nhanh tay nhanh chân bước ra khỏi phòng. Nhưng trước khi rời đi, chị ta lại bình tĩnh đến lạ như thể phát hiện ra thứ gì. Chị ấy quay lại nhìn phu nhân, ánh mắt chứa đầy sự khó hiểu.

- Thưa phu nhân, trước khi rời đi, tôi có thể hỏi người rằng tại sao những thứ quý giá như thế người lại để trong căn phòng này mà không cất chỗ khác tốt hơn?

Dì Amelia trầm ngâm nhìn Linda một lúc rồi mỉm cười, giọng tươi phơi phới đáp lại Linda.

- Căn phòng này trước đây là phòng của tử tước và phu nhân đời trước. Họ muốn các thế hệ sau lưu giữ những cuốn sách này ở đây, thì tụi ta chỉ có thể để ở đây. Làm sao ta tự ý quyết định được nhỉ, đúng không Linda?

- Dạ.. dạ vâng.

Linda ngay lập tức bước ra khỏi phòng với biểu cảm như thể không hiểu những gì dì nói. Tôi cũng hiểu mấy, nhưng thôi kệ, bộ dụng cụ vẽ của tôi đã được bào vệ an toàn và thành công.

- Dì Amelia, cháu cảm ơn dì nhiều lắm! Dì mãi là tuyệt nhất.

Dì nháy mắt với tôi, miệng cười tười rói, giọng điềm đạm kêu tôi xuống ăn sáng.

- Arthur à, đến giờ ăn sáng rồi. Cháu mau chuẩn bị để xuống nhà ăn cùng với Joseph và Katherine.

[..]

Sau khi ăn xong, tôi chạy thẳng lên phòng, lôi bộ dụng cụ vẽ ra, rồi mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài để tìm xem có địa điểm nào mình có thể dùng để ngồi vẽ. Ngoài cửa sổ, tôi có thể nhìn thấy được trọn phía sau trang viên, những bãi cỏ và cánh đồng xanh mát, phía xa xa còn có một ngôi làng nhỏ nữa - tuy nhìn không rõ lắm nhưng có vẻ là một ngôi làng yên bình nằm giữa những cánh đồng đại mạch trải dài, rải rác các bức tường đá khô thấp và hàng rào cây dâu gai, đặc trưng của vùng nông thôn miền Nam nước Anh. Tôi chưa bao giờ được nhìn thấy tận mắt một ngôi làng nào cả, nhưng tôi có thể hình dung và cảm nhận được khung cảnh, vẻ đẹp của nó qua việc đọc sách và những bức tranh. Càng nhìn tôi lại càng thấy sao ngôi làng đó có gì quen thuộc, như thể mới gặp gần đây.

- A! Nhớ rồi, ngôi làng đó rất giống với ngôi làng trong các bức tranh hôm qua tôi đã xem. Vậy là nó có thật sự tồn tại sao?

Tôi muốn nhìn rõ ngôi làng hơn nữa. Tôi nghĩ chủ đề vẽ tiếp theo của tôi sẽ là ngôi làng đó. Tôi muốn mình có thể vẽ ra một siêu phẩm nghệ thuật như vị hoa sĩ tên Haven đó. Vì thế trước hết tôi cần tìm một nơi để quan sát tốt hơn. Kế bên ngôi làng, gần hơn một chút, tôi thấy được một ngọn đồi nhỏ, có thể nhìn bao quát được ngôi làng. Ngọn đồi đó trông có vẻ mát mẻ vì có gió thổi qua, có một cái cây rất to và cao nằm trên đỉnh đồi. Dưới đồi còn có một cái hồ lớn, trải dài đến gần làng, có vẻ người dân ở đó sẽ sử dụng nước hồ cho sinh hoạt chăng?

Không chần chừ thêm nữa, tôi phải mau chóng rời đi trước khi quản gia Mag và thị nữ Linda đến đây. Lúc nãy dì đã chỉ tôi có một lối đi bí mật trong căn phòng này có thể dẫn ra khỏi trang viên. Tôi thật sự rất háo hức không biết nó sẽ trông như thế nào nhỉ? Xưa giờ tôi chỉ có đọc sách mới biết được những lối đi bí mật chứ chưa bao giờ chứng kiến. Không biết trang viên nhà tử tước có phải từng là nơi cho các mạo hiểm giả thám hiểm không, mà sao có nhiều thứ thú vị thế?

Có một tủ sách cũ áp sát tường, nơi mà ai cũng nghĩ chỉ để trang trí. Nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ thấy có một khe hở rất mảnh giữa chân tủ và sàn gỗ, và ở phía góc dưới cùng bên trái tủ, một chốt gỗ nhỏ có thể xoay được. Khi xoay chốt – bất ngờ, cả tủ sách xoay nhẹ sang một bên, hé lộ một lối đi nhỏ âm tường chỉ vừa cho một đứa trẻ chui lọt. Không khí bên trong mát lạnh, thoảng mùi đá cũ và rêu phong, như đã bị quên lãng cả trăm năm. Lối đi dẫn xuống một hành lang ngầm bằng đá, ngoằn ngoèo, có lúc phải khom người. Dọc lối đi gắn một vài giá nến sắt gỉ, có thể từng được dùng để soi sáng. Sau một lúc men theo hành lang, nó mở ra một cánh cửa gỗ nặng có then cài, dẫn thẳng ra một bụi cây rậm rạp bên triền đồi – phía sau vườn thảo dược, cách xa cổng chính trang viên. Tôi háo hức bất giác miệng mở rộng hình chữ O mắt thì đảo nhìn xung quanh một cách đầy sững sờ như không tin những gì trước mắt mình.

- Dì đúng là tốt nhất! Một lối đi thú vị như vậy mà dì lại chỉ cho mình dễ dàng. Giờ thì xuất phát đến ngọn đồi phía bên kia ngay thôi!

[..]

Không biết đã trôi qua bao lâu rồi, hết đi qua đồng cỏ xanh bát ngát được gió thổi đu đưa như không dừng lại, rồi lại băng qua một đồng cỏ có mọc đầy hoa cúc dại và xen lẫn còn có cả hoa anh túc, hoa oải hương. Màu sắc của chúng thì phải nói là muôn màu muôn vẻ, bươm bướm với chuồn chuồn thì bay tứ tung làm cho khung cảnh này nên thơ đến lạ thường. Ở Westminster, tôi rất ít khi bắt gặp được một khung cảnh đẹp như vậy. Bây giờ đây, tôi cảm giác bản thân mình thật nhỏ bé, đang lạc giữa một bức tranh đồng quê sống động.

Thỉnh thoảng tôi còn bắt gặp vài chú nông dân đang đi ngược hướng với tôi - tôi đoán là họ đang đi làm việc. Nhưng điều tôi để ý là khi họ nhìn thấy tôi thì họ lại giơ tay vẫy vẫy như thể đang chào tôi. Tôi không biết phải làm gì để đáp lại lời chào của họ hết, tôi chưa bao giờ tiếp xúc với người lạ theo kiểu này cả, đặc biệt là dân thường. Tôi chỉ đành giơ tay cao vẫy vẫy, như cách chào lại họ. Thấy vậy, họ cười lớn rồi quay người đi tiếp. Bất cứ ai đi ngang qua tôi đều như vậy, và mỗi lần như vậy tôi đều vẫy tay chào lại với những người nông dân như cách họ làm với tôi. Có vẻ tất cả họ đều khá thân thiện.

Tôi không biết tôi có làm sai ở đâu, tại những lễ nghi ở nhà tôi đã được dạy, không có cái nào giống như vậy cả - và đặc biệt là nó không được phép dùng cho dân thường, nên suy ra dân thường sẽ có một cách chào riêng không được dùng cho quý tộc. May mà tôi nay chỉ mặc một bộ áo Blouse linen màu be kết hợp với quần vải len thô, vì thế mà không ai có thể nhận ra tôi là quý tộc.

Khi đến được ngọn đồi nhỏ ấy, tôi đã phải vật lộn khá khó khăn để đi lên. Tuy nó không quá cao, cũng không quá dốc, nhưng con đường lên đồi phủ đầy cỏ xanh mướt - cao đến mức che hết giày tôi, điều đấy khiến tôi cảm thấy khá ngứa khi dẫm lên chúng. Cứ mỗi bước chân đi lên, tiếng giày cọ với đống cỏ tạo ra âm thanh lạo xạo khe khẽ, cỏ lại còn khá trơn xen lẫn mùi đất ẩm cùng làn gió hương nhè nhẹ, tạo ra một khung cảnh vừa thanh bình vừa có tí mạo hiểm. Đây là lần đầu tiên tôi được bước lên ngọn đồi như thế này, nên nhiều lúc tôi như muốn trượt chân, tay thì còn phải giữ bộ dụng cụ vẽ nặng trịu - may mà bộ dụng cụ dì chuẩn bị cho tôi có thiết kê tiện lợi, gọn gàng, dễ đem đi bởi thế mà nó cũng đỡ khó khăn trong di chuyển hơn.

Càng lên đến đỉnh đồi, cỏ càng mọc ươm tườm hơn, dày hơn, có những cọng cỏ còn dài đến tận đầu gối của tôi. Tôi thở dốc, từng bước chân chậm rãi đi lên từng bước nhỏ, sợ chỉ cần không cẩn thận có thể trượt chân té bất cứ lúc nào. Từ đây thôi, tôi đã có thể thấy được một phần nào ngôi làng ấy, ngọn đồi không quá cách xa làng nhưng lại đủ cho tôi xem bao quát được cả làng nếu lên được đỉnh đồi.

- Cố lên! Cố lên Arthur.. Mày đã cố gắng đến vậy rồi, không.. được phép bỏ cuộc ở đây. Đây là mùa hè đầu tiên của mày, là nơi mày sẽ tạo ra tác phẩm nghệ thuật đầu tiên của riêng mày.. Đây chỉ là ngọn đồi nhỏ.. thôi, mày phải chinh phục được nó.. thì mới được xem là một "Cậu bé mạnh mẽ và trưởng thành". Vì thế mà cha mẹ và mọi người sẽ tin tưởng mày hơn.. như cách.. dì Amelia đặt trọn.. niềm tin ở.. Arthur này!

Sau khi tôi hét to để tự khích lệ mình, mắt tôi bừng sáng lên, tay chân thì như được tiếp thêm sức mạnh cứ thế mà mỗi bước chân tôi được vững vàng hơn. Và khi tôi vượt qua được đoạn dốc cuối cùng, thảm cỏ bỗng trải rộng ra như mở một tấm thảm lớn mời chào. Tôi đứng yên một lát, lắng nghe tiếng gió rì rào, cỏ đung đưa quanh người, tưởng như cả ngọn đồi đang thì thầm: "Chào mừng đã đến, Arthur".
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 5: Người bạn đầu tiên

Đứng từ đây, tôi cảm giác như bản thân không còn là một người tí hon đứng giữa đồng cỏ xanh bát ngát, kéo dài tưởng chừng là vô tận nữa. Bây giờ, tôi là một "gã khổng lồ" đang đứng trên cao nhìn xuống tất cả. Cả ngôi làng và dân làng nhìn trông khá rộng lớn và đông đúc bên dưới thì trong mắt tôi hiện tại cũng trở nên nhỏ bé hẳn. Mà thật ra là có nhiều ngọn đồi còn cao hơn ngọn đồi tôi đang đứng hiện tại, chỉ là tôi muốn phóng đại trí tưởng tượng thêm thôi.

Tôi đứng nhìn ngôi làng ấy thật lâu thì càng thấy nó thật đẹp lạ. Ngôi làng ở xa xa dưới ngọn đồi, nằm gọn trong lòng thung lũng có cánh đồng đại mạch rộng lớn như những ngôi làng trong truyện cổ tích thường nằm ngủ sâu trong khu rừng mộng mơ. Những mái nhà đá xám lợp ngói nâu sẫm nối nhau thành dãy, ẩn mình giữa những lùm cây xanh um và vườn hoa nhỏ. Ống khói cao gầy vươn lên lặng lẽ, thỉnh thoảng nhả ra những làn khói mỏng như sương. Dân làng tấp nập đi qua đi lại, có lúc còn phải chen nhau trong những con đường mòn chật hẹp - nhìn là biết ngôi làng này có khá là nhiều người sinh sống, dù cho không rõ họ đang làm gì bên dưới nhưng nhìn họ như đàn kiến đang chăm chỉ làm việc vậy. Có vẻ tôi so sánh hơi kì nhỉ? Hay là như những chú ong? Mà thôi chẳng quan trọng, quan trọng là ngôi làng này làm tôi nhìn vào cảm thấy vừa có vẻ yên bình vừa lại thấy nhộn nhịp.

Giữa ngọn đồi có một cây cổ thụ khổng lồ, rất cao và trông có vẻ khá già rồi vì nó mọc nhiều rêu râu, nhìn như một cụ già khổng lồ sống cả trăm năm đơn độc trên ngọn đồi. Tôi tiến lại gần quan sát, thân nó khá sần sùi, tán lá rộng, cành vươn dài ra như những cánh tay to khổng lồ, và ngồi đây vẫn có thể thấy được ngôi làng bên dưới. Rất tốt, vậy tôi sẽ lấy địa điểm này làm nơi vẽ tranh bí mật của riêng mình!

[..]

Đã hơn hai tiếng trôi qua, tôi vẫn đang chăm chú ngồi phác thảo ngôi làng. Không phải tài nghệ của tôi tệ đến mức mà phác thảo có một ngôi làng lại mất nhiều thời gian đến như thế. Tôi chỉ đơn giản là muốn tạo ra bản phác thảo hoàn hảo nhất để khi bắt đầu vẽ tranh sẽ dễ dàng định hình hơn và từ đó tạo nên được một siêu phẩm nghệ thuật. Nhưng phác thảo hơn năm tờ rồi mà vẫn không có cái nào vừa ý tôi hết, cái thì không tạo nên được cảm giác có chiều sâu cho cả bức tranh, có cái thì vẽ không đầy đủ cảnh thiên nhiên thanh bình xung quanh ngôi làng, tệ nhất là cái phác thảo đầu tiên - nó không hề có tí sinh động nào mà như ngồi bắt chước vẽ lại một ngôi làng vô vị. Phải nói là thật sự quá khó để vẽ nên được một bức tranh vừa có hồn, vừa miêu tả lại được vẻ sinh động và hấp dẫn riêng của ngôi làng như tranh của vị họa sĩ tên Haven kia được.

- Đến cả phác thảo còn không xong thì đòi tạo nên một siêu phẩm để làm cái gì cơ chứ?

Tôi chán nản, dừng bút, thả mình xuống gốc cây, nằm lăn ường ra như kẻ say rượu. Đầu óc thì mơ màng, không biết phải phác thảo sao cho vừa lòng với tham muốn của một tên họa sĩ vô danh như mình đây. Ít nhất thì dì Amelia đã giúp mình rất nhiều để có thể sống thật với bản thân mình, còn dẫn mình đến Wiltshire - được hòa mình với thiên nhiên trong lành, tĩnh lặng mà rất khó kiếm được ở Westminster. Tôi muốn vẽ nên một bức tranh thật đẹp đem tặng cho dì, lúc ấy chắc chắn dì sẽ rất vui và còn đem tranh của tôi treo lên phòng riêng của dì. Còn mọi người thì khi thấy được bức tranh sẽ òa lên kinh ngạc vì không thể tưởng tượng được một Arthur ngày ngày nghiêm túc, lúc nào cũng cắm mặt vào học lại có thể vẽ nên được một tác phẩm nghệ thuật. Trên hết, cha mẹ tôi sẽ cảm thấy rất hài lòng về tôi và sẽ công nhận tài năng của tôi, không còn ngăn cấm ước mơ trở thành họa sĩ của tôi. Đứa em sắp chào đời của tôi cũng sẽ rất tự hào vì có được một người anh trai tài năng hiếm có.


Nghĩ tới đó, miệng tôi bất giác bật cười, cả người tôi cứ lăn qua lăn lại vì vui sướng. Rồi chẳng biết từ lúc nào, tôi đã thiếp đi. Trong giấc mơ, tôi thấy được dì Amelia đang cầm một bức tranh - một bức tranh rất đẹp về ngôi làng dưới chân đồi đấy. Dì mỉm cười quay sang cảm ơn tôi vì đã tặng cho dì một bức tranh tuyệt đẹp. Tôi xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, tay chân mềm nhủng, với giọng run run tôi đáp lại dì rằng: "Dạ, cũng thường thôi ạ. Nếu dì muốn, con sẽ vẽ thêm nhiều bức còn đẹp hơn thế tặng dì."

Vừa dứt lời, dì tiến lại gần, đưa sát bức tranh lại gần mặt tôi như thể dì muốn tôi nhìn rõ nó. Quả thật nó là một bức tranh cực kì đẹp, đây mới chính là tác phẩm mà tôi muốn vẽ nên. Rồi dì kéo bức tranh lại gần người, miệng nở một nụ cười với tôi - một nụ cười hiền hậu pha lẫn vẻ tự hào.

- Anh Arthur giỏi thật! Không ngờ anh lại có thể vẽ đẹp như thế.

Là Joseph và Katherine – hai gương mặt quen thuộc sáng lên trong giấc mơ. Tôi đỏ mặt, còn chúng thì nhìn tôi như thể tôi là thiên tài nào đó vừa bước ra từ sách

- Joseph và katherine. Cảm ơn hai em!


Dù có chút ngượng hay gì nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui, nên dĩ nhiên phải cảm ơn các em ấy rồi. Khoan đã! Tôi chợt quay người lại thì nhận ra dì đã biến mất, có chạy đi tìm khắp nơi cũng chỉ thấy một mảng trắng dài vô tận như thể muốn kéo tôi lạc đến vùng hư vô vậy. Hai đứa em họ của tôi, chúng nó.. cũng biến mất luôn, rõ ràng là tôi mới rời mắt mấy giây thôi mà. Cảm giác bất an bắt đầu xuất hiện, tôi lo lắng chạy khắp nơi hét lớn gọi dì và hai em, hi vọng họ sẽ đáp lại lời tôi, nhưng đáp lại tôi chỉ là sự im lặng đến rợn người. Tôi dừng lại, đứng giữa một mảng trắng vô định, tôi hoang mang không biết phải nên làm gì tiếp theo. Bỗng nhiên, có một bàn tay.. chạm nhẹ vào vai tôi, tôi hoảng sợ, hất tay người đó ra lùi người lại.

- Arthur! Con sao vậy?

- Cha? Là cha sao? Sao cha.. lại ở đây? Lại còn có cả.. mẹ?

Tôi bừng tỉnh người nhận ra họ là cha mẹ tôi, bàn tay vừa mới chạm vào vai tôi là của cha. Tôi lúng túng không hiểu sao họ có thể ở đây được chứ?

- Arthur, cha mẹ lo lắng nên đi theo con đến đây. Không ngờ lại biết được con có tài năng hội họa đỉnh như vậy.

- Dạ?

- Đúng vậy, Arthur à. Mẹ xin lỗi vì trước đây nói ước mơ vẽ tranh của là một ước mơ vô vọng. Đáng lẽ mẹ không nên nói như thế, giờ mẹ cảm thấy thật là có lỗi với con. Xin lỗi con, Arthur.

Tôi lặng người. Mẹ tôi chưa từng xin lỗi ai cả. Còn cha – ông ấy chưa bao giờ quan tâm đến sở thích của tôi, thậm chí chúng tôi còn hiếm khi nói chuyện.

- Arthur, cha mẹ đã thấy được bức tranh mà con đã vẽ tặng dì Amelia rồi. Nó quả thật rất đẹp, đẹp hơn bất cứ bức tranh nào mà cha từng thấy. Cha đáng lẽ phải nên biết tài năng này của con sớm hơn mà còn hỗ trợ cho con phát triển nó nhiều hơn nữa.

- Cha nói thật sao?

Tôi sững sờ không thể nào tin được những gì mà mình mới nghe. Tôi quay qua nhìn mẹ, thì thấy mẹ đang cười với tôi.

- Mẹ rất tự hào về con, Arthur à. Từ nay, cha mẹ sẽ không bắt ép con làm những gì mà con không thích nữa, thay vào đó cha mẹ sẽ ở bên cạnh hỗ trợ và động viên con làm những điều mà con thích, không cấm cản con thực hiện ước mơ làm họa sĩ nữa, còn chuyện người thừa kế cho gia tộc Wellesley thì con hãy quên đi, nha Arthur.

Dứt lời mẹ tôi bước lại, ôm chầm lấy tôi - đây là lần đầu tiên tôi được mẹ ôm đấy! Bất ngờ thật. Nếu bình thường, mẹ tôi sẽ cho đó là những hành động ngốc nghếch, vô nghĩa và không hề thanh lịch. Nhưng bây giờ thì mẹ lại đang làm gì đây? Tay tôi vô thức cũng ôm lại mẹ, đây có vẻ là một hành động nhỏ mà tôi thật sự muốn làm rất lâu để thể hiện rằng: "Tôi thật sự rất yêu cha mẹ của mình". Cha tôi tiến lại gần, khụy người từ từ xuống, trìu mến nhìn hai mẹ con tôi. Ánh mắt ấy của cha nhẹ nhàng đến mức xa lạ, bởi tôi chưa bao giờ được nhìn thấy ánh mắt đó bao giờ cả.

- Đừng lo lắng, Arthur. Cha mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con. Bởi cha mẹ thật sự yêu con rất nhiều.

- Cha nói thật.. chứ, thưa cha?

- Là thật, Arthur.

Giọng nói của cha vừa nhẹ nhàng vừa trầm ấm, khiến lòng tôi như được sưởi ấm thêm. Thật sự.. đây là điều mà tôi muốn có từ rất lâu rồi. Một câu nói "cha mẹ thật sự yêu con" đã khiến cho trái tim khát khao được thương yêu của tôi có thể đập trở lại. Nước mắt tôi giàn giụa tuôn ra, khiến tôi kìm lại không được.. tôi.. cứ thế mà khóc òa lên như một đứa trẻ ngốc vậy. Mà thôi, ngốc cũng được, có sao đâu. Cha mẹ thì vẫn ở bên, vỗ về tôi, che chở tôi. Điều đó lại càng làm tôi muốn khóc lớn hơn, khóc nhiều hơn, khóc cho đến khi không thể khóc được nữa mà thôi.

Đang trong bầu không khí đầy xúc động, đột nhiên có thứ gì đó rơi vào mặt khiến mắt tôi không thể nhìn được. Khi tôi dùng tay lấy cái vật cản trên mắt thì mới nhận ra nó chỉ là một cái lá, và trước con mắt đang liêm diêm, mơ màng như vừa mới ngủ dậy - chính là một tán cây cổ thụ lớn đang che chở cho tôi, những tia nắng li ti chiếu xuyên qua từng tán lá, từng cơn gió nhẹ thổi qua người tôi đầy dễ chịu.

- À, hóa ra chỉ là một giấc mơ thôi à.

Giấc mơ đó chân thực thiệt đến mức khiến tôi còn chẳng thể nhận ra đâu là mơ và đâu là thực tại. Giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mắt nữa nè, dù vẫn còn ngái ngủ nhưng tôi cũng phải mau chóng lau khô những giọt nước mắt vô nghĩa này và tỉnh táo vươn người dậy tiếp tục vẽ phác thảo cho bức tranh tiếp thôi nào. Dẫu cho không hiểu sao trong tim tôi vẫn có cảm giác gì đó kì lạ, như thể đang luyến tiếc một điều gì trong giấc mơ.

Đang suy nghĩ vẫn vơ thì đột nhiên tôi nghe thấy giọng thanh thót của một cô bé cùng tiếng giấy lật liên tục ở gần đây.

- Ôi, bức này cũng đẹp quá trời này.

Tôi không lẽ vẫn còn ngái ngủ nên mới nghe thấy mấy thứ linh tinh này nhỉ.

- Không ngờ cậu bé này lại tài năng đến vậy, bức phác thảo nào cũng đều chân thực và tuyệt đẹp cả. Không thua kém gì bác họa sĩ cả.

Hả? Tôi lại vẫn nghe thấy nữa. Giọng nói ở gần như vậy, tôi không thể nào sai được. Người tôi xoay qua bên trái, theo hướng mà giọng nói phát ra. Mắt tôi lờ mờ thấy được có một cô bé tóc vàng hai bím, mặc đầm xanh đang ngồi gần gốc cây, tay thì đang cầm cái gì đó giống tờ giấy. Vì là đang ngồi quay lưng với hướng tôi nên không được nhìn rõ lắm. Trước khi kịp tỉnh ngủ hoàn toàn và lật người dậy, cô bé đó đã quay người lại và nhìn về phía tôi.

- Ôi, cậu dậy rồi à! Tớ thấy cậu ngủ ngon quá nên không định đánh thức cậu.

- Hả?


Tôi giật mình ngồi dậy, không ngờ cô bé đó lại tự chủ động nói chuyện với mình trước. Trong bầu không khí kì lạ, tôi vội chỉn chu lại bản thân mình, còn cô bé đó thì cứ tiến tới gần tôi, nhìn chằm chằm tôi đủ hướng. Tôi ngại đến mức không biết nói gì, bởi vì trước đó cô bé chắc hẳn đã thấy được tướng ngủ đáng xấu hổ của tôi lúc nãy.

- Xin chào!


Cô bé đó lại chủ động bắt chuyện với tôi. Giọng của cô bé đó trong trẻo và dễ nghe thật. Tôi không thể né tránh ánh mắt đó được nữa, mà tò mò liếc mắt nhìn cô bé. Gương mặt tròn trịa, và trắng trẻo tạo nên vẻ ngây ngô, đáng yêu, đôi má hồng nhẹ phúng phính cùng chiếc môi màu hồng đào nhỏ đang mỉm cười nhẹ. Thật sự là quá đáng yêu đi! Đặc biệt là ở đôi mắt - vừa to tròn, long lanh như giọt sương, lại còn có màu xanh biếc như bầu trời giữa hè – long lang và đầy khí chất, thường được gọi là "Blue innocent eyes". Tóc của cô bé đó có màu vàng mật ong óng ánh, vừa dịu dàng lại còn ngọt ngào. Làn da hồng hào cùng với việc mặc áo yếm ngoài màu xanh da trời mềm mại, có hơi xòe ra, dù giản dị nhưng vẫn làm cho cô bé thêm duyên dáng như một cô công chúa nhỏ vậy. Nói thật, tôi chưa bao giờ thấy cô bé nào xinh đẹp như cô bé này hết, kể cả các tiểu thư nhà quyền quý mà tôi từng gặp, dù ăn mặc đầy quý phái, ăn nói lịch sự, lễ phép thì tôi cũng chẳng mấy để ý vì dù sao họ cũng quá cứng ngắc, như không thật sự là họ - giống hệt với tôi vậy - tôi cũng không thích làm trưởng nam Arthur Wellesley cho lắm.

- À, xin.. chào.


Tôi với giọng ngượng ngượng trả lời cô bé, còn cô bé ấy thì cứ nhìn chằm chằm tôi suốt. Phải mất một phút, cô bé đó mới chịu nói chuyện lại với tôi, miệng cười hớn hở cầm mấy tờ giấy vẽ phác thảo giơ trước mặt tôi - hóa ra những tờ giấy lúc nãy mà tôi thấy cô bé cầm trong lúc ngái ngủ là chúng.

- Cậu nè, những tờ phác thảo này là do cậu vẽ đúng không? Đúng không?

Tôi giật thót người, nhanh tay chợp lấy những tờ phác thảo trên tay cô bé, khiến cho cô bé tỏ ra vẻ mặt đầy hoang mang. Thôi hỏng rồi! Những mẫu phác thảo này xấu kinh khủng, tôi không định cho ai thấy mấy tờ giấy này hết, thế mà xui xẻo lại bị cô bé ấy thấy rồi.


Mãi thấy tôi không chịu trả lời, cô bé đó lại tiếp tục bắt chuyện với giọng trầm xuống, mặt ỉu xịu như thể đang cảm thấy buồn bã.

- Đó không phải do cậu vẽ sao? Cậu ơi, cậu ổn chứ? Cậu không định trả lời tớ sao?


Cái gì thế này! Trước gương mặt đầy mong chờ này thì sao tôi nỡ im lặng, né tránh mãi như thế được. Nhưng tôi không muốn trả lời tí nào cả, điều đó khiến tôi xấu hổ lắm!

- À.. thì.. cái này.. là do.. tớ vẽ đấy.


- Thật hả! Tớ biết mà. Cậu tài năng thật đấy! Mới tầm này mà đã vẽ được như vậy rồi!

Cô bé đó miệng cười hớn hở ra. Chắc hẳn là cô bé đó đang cười nhạo tôi, làm sao lại có một người vẽ xấu đến vậy như tôi được. Thấy tôi cứ giữ khư khư mớ giấy phác thảo, mặt đỏ bừng, cứ xoay qua một bên mãi, cô bé đó như nhận ra điều gì mà không cười nữa, tay chỉ vào tờ phác thảo tôi đang cầm.


- Những bức phác thảo của cậu vẽ đẹp lắm. Tớ cực kì thích chúng.

Mặt tôi nóng bừng lên, như thể có ngọn núi lửa phun trào dung nham vào mặt tôi vậy. Nó cứ nóng không ngừng vậy, khiến tôi không hiểu được lí do là gì cả. Do trời nóng sao? Không thể nào! Gió thổi mát rượi nãy giờ mà. Không ngờ cô bé ấy lại thích mấy tờ phác thảo không hề hoàn hảo này. Có vẻ do tôi không thể tin lời của cô bé nên mới phải hỏi đi hỏi lại mấy lần cho chắc.


- Cậu.. nói thiệt không?

- Thiệt mà.

- Cậu chắc chứ?


- Ừm. Tớ chắc chắn.

- Cậu.. thật sự.. cho là nó đẹp sao?


Cô bé dừng lại một lúc rồi lại mở miệng ra như thể muốn nói gì đó, nhưng rồi lại nhìn chằm chằm tôi, không thèm trả lời tôi tiếp nữa, mà đang suy ngẫm điều gì đó. Tôi cũng tự cho mình có hơi quá đáng rồi. Làm sao mà lại vô duyên như thế được cơ chứ? Mẹ mình đã dạy nhiều rồi mà! Cứ đi hỏi qua hỏi lại một câu hỏi như vậy, ai lại không khó chịu cho được. Tôi cứ thế tự đi kiểm điểm bản thân, càng nghĩ lại càng xấu hổ, mặt càng lúc càng cúi xuống đất. Tự cho là cô bé đó đã ghét mình rồi.

Thế mà không hiểu sao, sau một lúc lâu, cô bé đó lại tiếp tục nói chuyện với tôi, giọng nói vẫn êm ái, không hề có chút gì là đang tức giận.


- Cậu ơi, cậu nghe tớ nói nha.

- Hả? Cậu.. cậu muốn nói gì với tớ?


Tôi ngước mặt lên nhìn cô bé. Gương mặt cô bé áp sát gần mặt tôi, trông có vẻ nghiêm túc, đôi mắt xanh ấy đang nhìn thẳng vào mắt tôi.

- Tớ đã nói với cậu là.. bức phác thảo của cậu RẤT ĐẸP. Có nghĩa là nó đẹp thiệt. Cậu nhìn xem, dù là phác thảo thôi nhưng cái nào cũng được vẽ rất tỉ mỉ, trau chuốt lại còn rất có hồn như thể người vẽ đang đặt cả tâm huyết vào chúng vậy.


- Nhưng.. tớ thấy nó vẫn chưa được hoàn hảo. Nó vẫn còn.. thiếu sót nhiều lắm.

- Hả? Cậu tham lam thật đấy! Đẹp như thế rồi mà còn muốn hơn sao. Thế thì khi vẽ màu lên chắc nó sẽ trở thành tuyệt phẩm mất thôi đấy!


Cô bé đó mặt thì tỏ ra ngạc nhiên trước câu nói của tôi, nhưng lời nói lẫn giọng điệu của cậu ấy lại như đang trêu giỡn tôi vậy.

- Tớ.. tớ nghiêm túc mà!

- Hì hì, còn tớ chỉ giỡn với cậu thôi mà.


- Cậu..

Cô bé đó cứ thế mà cười toe toét lên. Còn tôi thì chẳng biết nên biểu hiện cảm xúc sao cho phù hợp. Dù gì tôi cũng chẳng thấy tức giận gì, lại cũng chẳng thấy vui gì. Bản thân tôi vốn từ nhỏ đã được rèn không được biểu hiện quá nhiều cảm xúc ra bên ngoài rồi, nên tôi dường như miễn nhiễm với các câu trêu chọc của người khác. Đến cả Katherine hay trêu tôi, tôi cũng rất ít khi biểu lộ bất cứ cảm xúc gì. Nhưng nhìn cô bé đó cười tươi vậy, không hiểu sao lòng tôi cứ cảm thấy ấm áp như thể đang được mặt trời chiếu rọi. Tôi im lặng nhìn cô bé đó cười cho đến khi ngừng lại, rồi cô bé tiến nhanh lại ngồi gần tôi với vẻ mặt hớn hở.


- Nè cậu, tớ tên là Helen - Helen Bliss. Hè này tớ sẽ lên mười tuổi. Còn cậu, cậu tên là gì? Mấy tuổi? Đến từ đâu? Nhìn cậu trông không giống người ở Wiltshire.

Vậy hóa ra cậu ấy tên là Helen, lại còn sắp bằng tuổi tôi. Thế mà nhìn từ vẻ bề ngoài, cậu ấy như một cô bé sáu hay bảy tuổi vậy. Cách cậu ấy giới thiệu bản thân mình cũng thật đơn giản và ngắn gọn, lời nói không quá phô trương hay làm bất cứ tư thế gì cầu kì. Điều đấy khiến tôi thấy lạ và không biết có nên giới thiệu sơ bản thân mình như cách Helen làm không? Nhưng nhìn từ phong thái cho đến họ tên đều chứng minh cậu ấy chỉ là một cô gái nhà lành nơi thôn quê. Và mẹ tôi đã từng dạy là tuyệt đối không được đối xử với dân thường như đối với các quý tộc, từ hành xử, lễ nghi hay lời nói đầy phép tắc đều không cần thiết khi đứng trước dân thường. Tôi cũng không hiểu vì sao lại phải như vậy đối với họ? Như thế thì không phải quá.. sung sướng sao? Chẳng phải bị gò bó trong bất kì khuôn khổ nào, cứ thế mà vô tư sống. Vì thế mà tôi quyết định sẽ thử trả lời lại cho Helen bằng một giọng điệu thoải mái, tự nhiên nhất.

- À, tớ tên là Arthur Wellesley, năm nay mười tuổi. Tớ đến từ Westminster. Hè này tớ đi cùng nhà dì đến Wiltshire để nghỉ dưỡng

Nhanh gọn, xúc tích, tự nhiên và đầy đủ. Tôi cảm thấy mình cũng giỏi trong việc thích nghi đấy chứ, chắc chắn Helen sẽ hài lòng với câu trả lời của tôi thôi. Nếu trong giới quý tộc cũng nói chuyện thoải mái với nhau như vậy thì tốt biết bao.

- Ờm, cậu tên là.. Arthur.. Welle..


- Ừm, tớ tên là Arthur, họ là Wellesley.

Nhìn Helen có vẻ bối rối, tôi vội bổ sung câu trả lời cho cậu ấy.

- Welletly ư?

- Là Wellesley.

- We.. Welletley?

- Gần đúng rồi, là Wellesley, chứ không phải là Welletley.

Tôi kiên nhẫn giúp cậu ấy chỉnh sửa phát âm của mình. Có vẻ cậu ấy đang gặp khó khăn trong việc phát âm âm /s/.

- Welle.. Wellet.. WELLESLEY, tớ phát âm đúng không?

- À, đúng.. rồi, Helen..

Cậu ấy bỗng nhiên phấn chấn lên, rồi miệng thì cứ lẩm bẩm liên tục họ của tôi như thể đang muốn ghi nhớ và làm quen với việc phát âm âm /s/ cho thật trơn tru.

- Thiệt tình đó, Arthur! Họ tên cậu vừa dài, vừa khó phát âm.. nhưng nghe nó sang lắm! Tớ thích tên của cậu, tớ chưa bao giờ thấy ai có tên hay như cậu cả.

- Hả? Tớ.. thì thấy nó.. thường thôi. Nhiều người mà tớ từng gặp còn có tên hay và nghe sang hơn kìa.

- Thật sao? Còn có người có họ tên khó đọc hơn của Arthur hả?

- Ừm, chẳng hạn như phu nhân Rosalind Ravenshire, ngài Edmund Langford hay quý cô Evangeline Kingsley và còn nhiều người hơn nữa mà tớ không tiện nói tên.

Đáng lẽ tôi không định nói danh xưng ra, nhưng nếu vậy thì có hơi thất lễ khi chỉ đọc có mỗi họ tên. Vì thế tốt nhất là tôi chỉ nên lấy ba ví dụ mà tôi cho là "tiêu biểu" trong việc có những họ tên hay nhất để kể cho Helen biết.

- Rosa.. Ra.. gì đó, rồi còn có Edmand Langord, Evan.. còn họ là gì nữa.. Kingley?

Helen cứ thế mà dành một hay hai phút để cố phát âm lại những cái tên đó. Nhưng sau cùng thì cũng không thể làm được, thế là cậu ấy chán nản nằm dựa vào gốc cây cổ thụ. Mặt cậu ấy ỉu xịu, môi chu lên, má thì phồng ra như hai cục bột mềm, còn đôi mắt xanh thì trịu xuống, trông như đang thấy chán nản.

- Khó quá, Arthur ơi.. Tớ mãi không thể phát âm được. Cậu nói đúng.. tên họ nghe vừa hay vừa sang.. nhưng lại khó.. phát âm quá. Thậm chí tớ không nhớ nỗi hết những cái tên ấy. Cậu tuyệt thật đấy, Arthur! Sao cậu làm được hay vậy?

- Tại tớ được dạy.. từ nhỏ..

Tôi dừng lại, không trả lời tiếp nữa. Nhớ hay phát âm đúng tên người khác là điều cơ bản mà bất cứ ai cũng phải làm được trong giới quý tộc. Việc Helen không thể phát âm được những cái tên đó là điều đương nhiên vì từ nhỏ cậu ấy không cần bắt buộc phải làm như thế. Ngay cả, dân thường cũng hiếm khi có họ tên khó đọc nữa, nên Helen không phát âm được là điều bình thường..

Nhưng nhìn Helen cứ buồn bã, chán nản mãi như thế khiến tôi thấy bối rối vô cùng. Cậu ấy cứ im lặng mãi, không hề giống Helen vừa vui vẻ, vừa nói nhiều như lúc nãy. Tôi thật sự muốn giúp Helen phấn chấn trở lại, nhưng không biết phải làm sao.. À, biết rồi! Tôi đã có cách giúp cậu ấy vui hơn rồi! Nhưng chỉ là không biết nó có phù hợp với cậu ấy không, vì cách này có phần hơi.. lố bịch. Tôi chỉ dùng nó khi phải dỗ dành các vị tiểu thư ương bướng, khó chiều như Katherine hay tiểu thư Liliana Arlington - con gái út của nhà công tước Arlington, được mệnh danh là ái nữ bướng bỉnh nhất trong giới quý tộc.

Tôi lén liếc qua chỗ Helen thì thấy cậu ấy không còn buồn bã nằm dựa vào gốc cây cổ thụ nữa, mà là đang tập trung nhìn vào những tờ phác thảo của tôi. Không biết cậu ấy lấy chúng từ khi nào nữa? Nhìn vẻ mặt chăm chú của cậu ấy như có cái gì đó thu hút ánh nhìn của người khác. Quả nhiên người đời nói không sai, người đã đẹp sẵn thì dù có làm gì cũng đẹp, đến cả buồn thôi cũng có sức hút riêng - dù Helen chỉ mới mười tuổi thôi đấy!

Tôi mỉm cười nhẹ, nhìn cậu ấy. Có vẻ cách này nếu dùng cho Helen thì sẽ ổn thôi. Tôi nghĩ nó không hề lố bịch khi bạn biết cách dùng cho đúng người.

- Helen nè, tớ.. có biết một cái tên cũng rất hay, rất đẹp, rất dễ đọc nhưng lại còn mang một ý nghĩa đặc biệt nữa. Cậu có muốn biết không? Chắc chắn nó sẽ khiến cậu bất ngờ đấy!

Helen dừng lại việc ngắm những bản phác thảo, mà quay sang nhìn tôi, mặt ngơ ngác, đôi mắt xanh to tròn, trong trẻo ấy nhìn thẳng vào tôi, hình như rất muốn tôi nói ra.

- Hửm, có cả tên như thế sao? Cậu nói cho tớ biết với.


Tôi tiến gần lại Helen, khụy một chân xuống, mặt ngước thẳng lên nhìn cậu ấy, rồi mỉm cười đáp.

- Hì! Là tên cậu đấy, Helen - Helen bliss..

Helen ngơ ngát một chút rồi lại quay sang chỗ khác cười lớn.

- Ha ha! Arthur à! Cậu cũng thật là.. Helen Bliss là một cái tên vừa nghe vô là đã biết là chẳng có gì đặc biệt, lại còn rất phổ biến nữa kìa. Trong làng tớ chắc cũng phải hơn chục người có cái tên đó. Cậu nghĩ một cái tên như thế thì có gì ý nghĩa gì hả?


- Thế thì Helen không hiểu rồi. Tên thì đặt cho bất cứ ai cũng được cả, thậm chí đặt đại thôi cũng được. Nhưng riêng cậu.. vốn sinh ra là để được đặt tên Helen rồi.

- Tại sao vậy?

Helen nghiêng đầu, nhìn tôi với vẻ không hiểu.

- Vì cậu rất xinh đẹp, Helen à. Tóc vàng như mật ong, mắt xanh biếc, làn da thì trắng hồng hài hòa, giọng nói của của cậu cũng rất trong trẻo nữa. Chẳng phải những điều ấy đã chứng minh rằng cậu có vẻ đẹp rực rỡ như ánh mặt trời sao?

Helen tỏ ra bất ngờ, rồi liếc qua chỗ khác nhìn, má cậu ấy trông có vẻ đỏ hơn chút nhỉ. Nhưng chỉ có vài giây thôi, Helen lại nhìn thẳng vào tôi, vẻ mặt tỏ ra rất bình thản.

- Đẹp thì tớ biết thừa. Nhưng nó có liên quan gì đến tên của tớ.

- Có liên quan chứ! Để tớ nói ý nghĩa của tên Helen cho cậu nghe nhé.
Helen – một cái tên có gốc Hy Lạp, mang nghĩa là ánh sáng. Không phải thứ ánh sáng dữ dội, mà là thứ ánh sáng dịu dàng, âm thầm nhưng không thể bỏ qua. Bên cạnh đó, nó còn tượng trưng cho sắc đẹp rực rỡ, mang sức hút mãnh liệt, có thể thay đổi cả một số phận. Vậy không phải ngoài cậu, người có vẻ ngoài đẹp tỏa sáng như ánh sáng mặt trời, tươi tắn và rực rỡ như đóa hoa hướng dương, rất phù hợp với cái tên Helen sao?

- Cậu nói thật hả?

- Ừm.


Helen vui vẻ, đứng thẳng dậy, miệng cười khúc khích.

- Không ngờ tên tớ lại có ý nghĩa hay đến như vậy. Cảm ơn Arthur đã nói cho tớ biết nhé! Cậu biết nhiều thật đấy!

Tôi đỏ mặt, quay ngoắt qua chỗ khác, không dám nhận lời khen.

- Ừ thì.. cũng chẳng có gì đâu..

- Không đâu, Arthur. Cậu rất thông minh, lại còn..

Helen nói nửa chừng thì dừng lại, như đang suy nghĩ điều gì đấy. Rồi đột ngột, cậu ấy kéo tôi đứng dậy, nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc.

- Nè Arthur, cậu hãy trả lời thật cho tớ nhé.

- À.. ừm..

Sao tự nhiên tôi cảm thấy cậu ấy giờ giống mẹ mình vậy. Mỗi lần mẹ tôi nghiêm túc, muốn hỏi tôi điều gì đó quan trọng, mẹ sẽ đều nói "Arthur à, con hãy trả lời thật cho mẹ nhé". Và vì có linh cảm từ trước nên tôi cũng sẵn sàng tinh thần để "đối đáp" với cậu ấy thật rõ ràng.

- Arthur! Cậu có phải.. xuất thân từ giới quý tộc không?

- Hả?

Rồi hỏng! Dù tôi có chuẩn bị trước tinh thần, nhưng lại chẳng giúp ích được gì mấy.

- Từ vẻ bề ngoài, lời nói, cách hành xử, và những thông tin mà cậu cung cấp cho tớ đều chứng minh rằng cậu là người có học thức cao, chắc hẳn gia đình cậu phải gia giáo lắm. Đến cả họ tên cậu nghe còn vô cùng sang nữa mà! Không thể nào có xuất thân tầm thường được. Dù cho không phải con của một gia tộc quyền quý thì cũng là con của một gia đình giàu có.

Nghe Helen lí luận mà như thám tử Sherlock Holmes phá án vậy. Tôi phải há hốc, bất ngờ vì không nghĩ cậu ấy sẽ nhận ra được tôi không phải người có xuất thân tầm thường. Rõ ràng tôi đã cố tình chọn mặc bộ đồ đơn giản nhất mà mình có, ăn nói tự nhiên như Helen, nhưng vẫn bị phát hiện.

Thôi thì cũng chả sao, bản thân mình có xuất thân từ quý tộc cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ai nên tôi cứ việc trả lời bình thường thôi! Dù gì Helen đã kêu tôi phải trả lời thật cậu ấy rồi mà.

- Ừ, tớ đúng là xuất thân từ một gia đình quý tộc. Tớ là con trai trưởng của gia tộc bá tước Wellesley.

- Con trai.. trưởng của.. gia tộc bá tước? Hèn gì lúc nãy cậu có nói cậu đến từ Wetminter.. và chỉ đến Wiltshire để nghỉ hè..

- Đúng vậy, Helen. À mà nó được đọc là Westminster, không phải Wetminter.

Helen có vẻ khá bất ngờ, cậu ấy cứ trầm ngâm suốt, như thể đang lo lắng điều gì.

- Helen à, không sao đâu. Như tớ đã nói, tớ chỉ đến đây để nghỉ hè cùng với gia đình dì thôi.

- Gia đình dì? Thế thì có phải trang viên sang trọng ở trên sườn đồi phía bên kia là của gia đình dì cậu phải không?

Tay cậu ấy chỉ về phía xa xa đằng kia - nơi trang viên lờ mờ lấp ló sau màn sương mỏng gần như sắp tan biến.

- Sao cậu lại biết được?

- Ở đây chỉ có mỗi mình trang viên đó thuộc sở hữu của một gia đình quý tộc mà thôi. Nhưng họ thân thiên lắm! Còn thỉnh thoảng hỗ trợ giúp làng tớ nữa. Không ngờ gia đình quý tộc đó lại là họ hàng của cậu.

- Làng cậu sao? Ngôi làng bên dưới đồi này à?

- Ừ! Làng tớ tên là Sunmere. Nếu cậu thích, một ngày nào đó tớ sẽ dẫn cậu đi tham quan.. À mà.. gia đình cậu.. có hung dữ.. không?

Hung dữ? Ý Helen là nghiêm khắc à? Ừ thì đúng là có nghiêm khắc, nhưng bây giờ cha mẹ không có ở đây, gia đình tử tước cũng đối xử thoải mái với mình, dì còn là một thiên thần nữa.

- Không sao đâu Helen. Cha mẹ tớ đều đang ở Westminster. Trong nhà chỉ có mình tớ đi đến Wiltshire thôi. Bộ có vấn đề gì sao, Helen?

- Chỉ là.. tớ sợ.. gia đình cậu khó.. sẽ..

- Helen? Cậu vẫn ổn chứ?

Helen trông có vẻ do dự, như muốn nói gì đó với tôi nhưng không được. Mặt cậu ấy cứ xịu xuống, mắt hết liếc nhìn tôi rồi lại liếc nhìn sang cây cổ thụ.

- Tớ ổn mà! Tại là.. tớ chỉ muốn kết bạn với Arthur thôi.

- Kết bạn? Với.. tớ sao?

Tôi có đang nghe nhầm không vậy? Kết bạn sao? Mặt tôi bỗng chốc nóng lên, như thể tôi đang.. ngại..

- Đúng vậy!


Từ trước đến giờ, chưa từng ai thật sự muốn kết bạn với tôi cả. Trong giới quý tộc, từ người lớn cho đến trẻ con, đều có những nhiệm vụ và mục tiêu khác nhau. Nhưng tất cả đều có một đặc điểm chung là phải nhầm mục đích phục vụ cho gia tộc của họ. Việc kết bạn đối với những đứa trẻ như chúng tôi chỉ là cái hình thức bằng lời nói ra bên ngoài, chứ thật sự bên trong chỉ là đang cố tiếp cận để dễ dàng khai thác thông tin của nhau, và đưa ra các thỏa thuận để hợp tác cùng nhau thôi. Vì thế, đối với tôi, việc có bạn bè thật sự là điều KHÔNG BAO GIỜ TỒN TẠI!

Liệu Helen có đang thật sự muốn kết bạn với tôi không? Hay chỉ vì biết tôi là con nhà quý tộc mà muốn lợi dụng tôi? Nhìn gương mặt xinh xắn, dễ thương như một đóa hoa hướng dương mọc rực rỡ giữa trời hè, đôi mắt xanh long lanh cứ nhìn chằm chằm vào tôi, mong đợi tôi sẽ đồng ý. Giọng nói của cậu ấy cũng dễ nghe, tính tình lại thẳng thắn và có chút lém lỉnh, đáng yêu. Tôi thật sự không muốn Helen sẽ lợi dụng tôi! Tôi không muốn việc cậu ấy muốn kết bạn với tôi chỉ là dối trá! Đây là lần đâu tiên.. tôi thật sự.. muốn.. làm bạn với một ai đó. Dù cho chỉ là một cô bé dân quê, nhưng đó lại là điều tôi mong muốn nhất ở hiện tại.

- Helen, cậu đang thật sự muốn gì ở tớ? Kết bạn, ý của cậu là gì?

Trong chốc lát, tôi lở mất kiểm soát ngôn từ của bản thân mà ăn nói thô lỗ thế với Helen, lại còn lườm cậu ấy nữa. Chết rồi, cậu ấy chắc hẳn sẽ tức giân với tôi lắm. Tôi đâu phải là đứa sẽ dễ dàng thể hiện cảm xúc ra bên ngoài theo kiểu này!

Tôi nhanh chóng chỉnh lại biểu cảm, lùi lại vài bước. Mắt cố hướng về chỗ khác, chẳng dám nhìn thẳng về phía của Helen.

- Tớ.. tớ.. ý tớ không phải..

- Kết bạn thì là kết bạn thôi! Chứ tớ có ý gì đâu. Arthur này, điều tớ muốn bây giờ là trở thành bạn của cậu. Được chứ?


- Hả?

Giọng nói của Helen vẫn nhẹ nhàng, không hề có tí gì là đang tức giận. Tôi quay qua nhìn Helen thì thấy cậu ấy vẫn đang mỉm cười, mắt to tròn nhìn tôi, vẫn đang chờ tôi trả lời. Lúc nãy cậu ấy có nói là không muốn gì ở tôi.. và chỉ muốn làm bạn với tôi thôi. Lời nói đó tôi không nghĩ nó là.. lời nói dối, nhìn vẻ mặt mong chờ đó tôi lại càng không tin. Lòng tôi bỗng nhiên rộn ràng - một thứ cảm xúc kì lạ và hiếm gặp này khiến tôi chỉ muốn mau chóng làm bạn với Helen ngay thôi.

Có vẻ do chờ đợi tôi suy nghĩ quá lâu nên đã khiến Helen sốt ruột.

- Arthur, cậu ổn chứ? Sao cậu cứ im lặng hoài vậy? Hay là cậu không muốn kết bạn với tớ?

- Cái gì? Không phải vậy, Helen.. Tớ thật sự muốn làm bạn với cậu mà! Tớ nói thật đấy. Tớ rất, rất muốn làm bạn với Helen.

Không hiểu sao lúc này tôi như bị thứ gì thao túng ấy, mà miệng tôi cứ nói lia lịa không ngừng. Còn khiến Helen đứng hình mất mây giây mới bắt đầu bật cười, nhìn cậu ấy cười rất sảng khoái luôn!

- Ha ha! Arthur.. cậu làm gì mà nói.. nhanh vậy? Tớ còn tưởng cậu đang bị ma đuổi luôn đấy!

- Chỉ là.. tớ sợ cậu hiểu lầm thôi.

- Ha ha ha! Arthur, cậu làm như tớ trẻ con lắm ấy!

Helen giờ còn cười to hơn lúc nãy, biết thế tôi không nên giải thích thêm làm gì. Giờ mặt tôi đỏ vì ngượng lắm rồi! Tôi lén liếc nhìn Helen, cậu ấy vẫn đang cười, thiệt tình, chẳng biết có gì hay mà cười nữa. Nhưng nhìn cậu ấy cười tươi vậy, lòng tôi cũng có chút thấy vui.

- Helen nè..

- Sao vậy, Arthur?

- Vậy giờ.. chúng ta đã trở thành bạn của nhau rồi.. đúng không?

- Tất nhiên rồi! Tớ và cậu từ giờ sẽ là bạn. Nếu được, tớ và cậu làm bạn thân luôn nhé! Nghe tuyệt mà đúng không?

- À.. đúng vậy!

Helen và tôi giờ sẽ trở thành bạn. Nghe thật tuyệt. Chỉ mới ngày đầu tiên ở Wiltshire thôi, thế mà tôi đã có thể kết bạn được với một cô bé dân quê rất dễ thương. Trong khoảnh khắc đó, tôi muốn mãi làm bạn với cậu ấy, muốn chơi đùa và kể cho nhau nhiều câu chuyện hay, hoặc làm những điều mà những người bạn thường sẽ làm - cái mà tôi chưa bao giờ biết được trước đây. Chưa gì mà tôi đã lo xa như thế rồi đấy! Vì Helen.. chính là người bạn đầu tiên của tôi mà!
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 6: Cuộc giao dịch bí mật

Helen.. là người bạn đầu tiên của tôi.

Helen vừa xinh đẹp, dễ thương, có chất giọng trong trẻo, tính tình thì hòa đồng, chân chất và lại có phần lém lỉnh - kiểu tính cách mà vừa hiền vừa có chút tinh quái, nghịch ngợm, khiến người ta không thể nào giận hay chán chường khi nói chuyện.

Đối với tôi, Helen rực rỡ, tỏa sáng như ánh mặt trời vậy! Còn nếu thấy tôi miêu tả lố bịch thì mọi người nên gặp trực tiếp Helen đi, chỉ cần một nụ cười của cậu ấy thôi là đủ "hớp hồn" người nhìn rồi. Helen chính là người đầu tiên chủ động chịu làm bạn với tôi, vì thế nên tôi quý cậu ấy lắm! Tôi thật sự muốn hiểu rõ cậu hơn nữa, để hai chúng tôi có thể mãi mãi trở thành "hai người bạn thân nhất thế giới".

Và bây giờ, Helen.. đang giúp tôi vẽ bức phác thảo bằng cách ngồi miêu tả chi tiết lại ngôi làng của cậu ấy - làng Sunmere - nơi Helen đã được sinh ra và lớn lên tại đây. Helen đã gắn bó với ngôi làng này từ lúc còn rất nhỏ, vì thế tình yêu mà cậu ấy dành cho ngôi làng Sunmere là vô cùng lớn. Nhìn cái cách mà cậu ấy kể về ngôi làng của mình đầy tâm huyết và say mê như thế, khiến tôi cũng có phần nào cảm nhận được nơi làng quê thanh bình ở Wiltshire này đã nuôi dạy Helen tốt đến cỡ nào. Ở Westminster, dù cho tôi đã được sinh ra và nuôi dạy ở nơi đó, dù cho tôi cũng có thể miêu tả được cảnh vật, con người, đặc sản cùng các hoạt động hay lễ hội như cách Helen đang miêu tả về làng của mình, nhưng tôi chưa bao giờ thật sự có tình cảm gì với nơi đó cả - thậm chí là có phần chán nản..

- Sunmere chỉ là một ngôi làng nhỏ nhưng đã tồn tại từ rất lâu rồi đấy. Xung quanh làng, thỉnh thoảng tớ còn phát hiện vài cái giếng cũ, căn nhà bỏ hoang mọc đầy rêu, gạch đá thì bể nứt đủ chỗ. À nhớ rồi! Tớ từng nghe các cụ trong làng kể rằng nó đã có từ thời ông cố của ông cố của ông cố tớ rồi! Để xem coi.. chắc là một trăm năm rồi đấy!

- Theo tớ tính thì là hơn một trăm tám mươi năm.

- Vậy hả? Lâu đến như thế luôn. Phải gần hai thế kỉ rồi phải không, Arthur?

- Đúng vậy.

Helen mắt sáng lên đầy phấn khởi, chắc cậu ấy lại vừa nhận ra thêm một điều thú vị của làng mình nữa.

- Làng tớ đẹp lắm! Làng tớ đẹp lắm! Nhất là vào cuối xuân đầu hè – khi những cánh đồng đại mạch bắt đầu trổ bông. Chúng trải dài như một tấm thảm vàng nhạt lấp lánh dưới nắng sớm, gió thổi qua nghe như tiếng sóng vỗ thì thầm. Mỗi lần như vậy, tớ lại chạy ra giữa đồng, dang tay hít thật sâu – mùi đại mạch thơm mát dễ chịu vô cùng.

Helen dừng lại, nhìn tôi với vẻ mặt nghi ngờ.

- Hừm.. Arthur chắc chưa từng làm thế khi đứng giữa cánh đồng đại mạch bao giờ đúng không?

- Tớ..

- Đừng lo, Arthur! Một ngày nào đó tớ chắc chắn sẽ dẫn cậu đi xem. Cảm giác sảng khoái lắm! Chắc chắn cậu sẽ thích.

Tôi có nên nói thật cho Helen biết rằng đến bây giờ tôi mới được tận mắt thấy cánh động đại mạch khi trên đường đến ngọn đồi này không? Chắc cậu ấy sẽ cười tôi mất.

- Dân làng Sunmere sống bằng nghề nông là chính. Đàn ông thường đi cày, gặt, rồi chở lúa mạch đến xưởng xay ở đầu làng. Còn phụ nữ thì làm bánh, dệt len, hay bán các món đặc sản của làng. Nói đến đặc sản thì phải nhắc đến bánh đại mạch mật ong – loại bánh mà bà nội tớ làm ngon nhất luôn! Bà nội thì đã mất khi tớ lên bốn rồi, nhưng bà có để lại công thức gia truyền cho mẹ tớ, nên dù bận mẹ vẫn thỉnh thoảng sẽ làm cho tớ ăn. Vỏ bánh mềm mà không nhão, nhân thì thơm mùi đại mạch rang, quyện với lớp mật ong sánh ngọt từ vườn hoa dại sau làng. Ăn một miếng là nhớ mãi luôn đó.

Helen lại vui vẻ kể về làng của cậu ấy, còn tôi thì tay vẫn cầm chặt cây bút chì vẽ lên vẽ xuống, nhưng không phải là đang phác thảo làng mà chỉ đang vẽ cái bánh đại mạch mật ong đó. Đầu óc tôi nãy giờ vẫn chưa thể hình dung ra được bức tranh về làng Sunmere dù cho Helen có kể hăng say đến đâu. Hay nói đúng hơn là tôi chưa thể nghĩ ra được nên vẽ sao cho bức tranh đó trở nên hoàn hảo nhất. Tôi đã nhận ra rằng mình chưa từng thật sự vẽ ra một bức tranh hoàn hảo từ lúc nhìn thấy các bức tranh do họa sĩ Haven vẽ, thậm chí các bức tranh từ trước đến giờ tôi đã vẽ - tôi từng nghĩ nó rất đẹp - nhưng giờ thì nhìn như các bức tranh do mấy đứa trẻ ngốc đang quệt đại ra rồi tự nhận là do họa sĩ vẽ.

Đang suy nghĩ vẫn vơ thì Helen quay sang nói chuyện với tôi.

- Mai tớ mang cho Arthur ăn thử nhé! Mẹ nói chiều nay mẹ sẽ nướng mấy chiếc, tớ sẽ dành phần cho cậu nha.

- Hả? Không cần như thế đâu, He..

Helen tiến lại gần tôi, vẻ mặt đầy sự mong chờ.

- À, tớ.. rất mong chờ món bánh đại mạch nhà cậu làm!

Helen nghe tôi nói muốn ăn bánh nhà cậu ấy làm thì miệng cười rạng rỡ lên. Tôi tự hỏi là các đứa trẻ ở những vùng nông thôn đều được nuôi dạy là phải cười khi được ai đó nói là thích ăn bánh nhà họ làm à? Sao cậu ấy có thể cười một cách đơn giản với những điều đơn giản như thế? Ở giới quý tôc, chúng tôi không được phép cười khi không phải lúc, và nếu có cười cũng không được phép phát ra âm thanh lớn. Mọi người đều nói đó là điệu cười vô duyên, thể hiện bản thân là người bất lịch sự.

Tôi đã được dạy như thế từ nhỏ nên luôn cảm thấy điều đó là đúng, nhưng nhìn Helen cười, suy nghĩ ấy bỗng chốc tan biến. Có vẻ nó cũng không hoàn toàn đúng, vì Helen cười như thế nào tôi cũng đều thấy có duyên, chẳng hề bất lịch sự chút nào.

- Để tớ kể tiếp nhé! Người làng tớ hiền lành và hay giúp đỡ nhau lắm. Cứ sáng sớm là cả làng thức dậy, mở cửa là nghe tiếng gà gáy, tiếng bánh xe gỗ lăn lộc cộc, tiếng trẻ con ríu rít chạy ra đồng. Chiều thì ai cũng tụ về nhà, nhóm bếp, đun nước, kể nhau nghe chuyện trong ngày. Mỗi khi có hội làng, mọi người đều tập trung ở quảng trường, treo đèn giấy, dựng sân khấu bằng gỗ, ca hát, nhảy múa đến tận khuya cơ.

- Làng cậu cũng có các lễ hội riêng sao?

- Có chứ! Tuy không quá "nổi bật" như các lễ hội bên nơi cậu sống nhưng lại rất đông vui, vui hơn bất cứ nơi đâu! Tớ nói thật đấy!

Mắt Helen lại sáng bừng lên, mặt nghiêm túc nhìn tôi, mong chờ tôi sẽ tin cậu ấy.

- Ừm.. Tớ tin cậu mà Helen.

Helen cười nhẹ, đứng thẳng dậy, bước vài bước ngang qua cây cổ thụ, rồi nhìn thẳng về phía làng Sunmere. Đôi mắt xanh long lanh của cậu ấy bỗng trong trẻo hơn bao giờ, có thể nhìn thấu được toàn bộ ngôi làng. Hai bím tóc vàng mật được thắt nhẹ để ra sau, bay bổng theo từng làn gió dịu. Bộ váy yếm xanh cũng theo đó mà bay phồng theo, mang hương thơm của đồng cỏ và nắng ấm mùa hè. Đẹp thật! Helen thật sự rất xinh đẹp! Đó là những từ mà tôi có thể dùng để miêu tả cậu ấy. Kệ cho những cơn gió thổi bay mất đi những tờ phác thảo của mình, tôi cứ đờ đẫn nhìn về phía Helen.

- Helen? Cậu đang làm gì v..

- Arthur à, tớ thích Sunmere lắm. Nó không lớn, cũng không sang trọng như chỗ cậu ở đâu. Nhưng nó là nơi mà tớ thấy vui vẻ và được là chính mình nhất.

Âm giọng du dương, nhẹ nhàng và đầy truyền cảm của Helen như đang dẫn dắt tôi đến thế giới tâm tư của riêng cậu ấy.

- Tớ biết chứ. Cậu yêu làng Sunmere. Vì cậu thấy vui vẻ và được là chính mình..

Tôi khựng lại, chợt nhận ra điều gì đó.

- Là chính mình sao?

- Đúng vậy.. Có gì sao, Arthur?

Tôi lập tức đứng dậy, chạy ra phía mép đồi, hướng mắt nhìn về phía ngôi làng.

Tôi biết rồi! Hóa ra đó chính là mấu chốt! Tôi luôn khao khát được sống là chính mình. Nhưng bản thân tôi chưa bao giờ thật sự hiểu được việc được sống là "chính mình" nghĩa là gì? Cũng giống như việc vẽ ra bức tranh về ngôi làng vậy. Tôi cứ mãi dừng ở việc vẽ phác thảo vì tôi cứ nằng nặc mong vẽ cho ra được một bản phác thảo hoàn hảo, vì chỉ có như thế mới là nền tảng để vẽ ra được bức tranh hoàn hảo. Đó là sai hoàn toàn! Vẽ tranh là phải "tự do", là phải đặt hết "tâm huyết" của người vẽ vào bức tranh, chứ không phải là theo kiểu rập khuôn, lúc nào cũng phải theo tiêu chuẩn "toàn mỹ".

- Chẳng trách vẽ phác thảo từ lúc sáng đến tận chiều rồi mà mãi vẫn chưa xong..

- Arthur? Cậu vẫn ổn chứ?

Tôi quay sang nhìn Helen. Cậu ấy đang đứng sau tôi, gương mặt có phần hơi lo lắng.

- À, tớ ổn. Chỉ là tớ vừa mới nhận ra lí do vì sao tớ mãi vẫn không thể vẽ phác thảo đúng cách được?

- Vậy thế là giờ cậu có thể bắt tay vẽ tranh được rồi sao?

- Tớ nghĩ là chưa được. Tớ vẫn chưa hoàn toàn.. hiểu về làng của cậu.

Helen có vẻ không hiểu lời của tôi nói. Mặt cậu ấy ngơ ngác hẳn ra. Tôi liền vội tìm cách để giải thích cho cậu ấy hiểu hơn.

- Ý tớ là.. giống như tưởng tượng vậy. Vẽ tranh là kết hợp giữa việc tự do, sáng tạo nhưng phải đặt hết tâm huyết của mình vào thứ mà mình muốn vẽ. Nếu như bản thân không thể tưởng tượng ra được hình ảnh mà mình muốn vẽ, thì sẽ không bao giờ vẽ được nó. Tớ muốn hiểu hơn về làng cậu, vậy thì khi vẽ chắc chắn tớ sẽ dốc hết tâm trí và tình cảm của mình vào bức tranh. Trước đây.. tớ chỉ vẽ theo những gì tớ nhìn thấy trước mắt thôi, dù dì Amelia có khen tớ vẽ đẹp đến đâu, thì bây giờ tớ lại nghĩ.. những bức tranh đó chỉ là những bức tranh vô vị, đầy khuôn mẫu, như thể tớ chỉ đang cố vẽ bức tranh giống với mẫu nhất có thể.

- Vẽ giống vật mẫu cũng được mà. Tớ đây còn chẳng biết vẽ nữa. Chẳng phải việc vẽ đẹp cũng là một tài năng mà.

Tôi chỉ biết nhìn Helen rồi cười trừ. Cậu ấy chỉ đang muốn an ủi tôi, nhưng đối với tôi, để có thể trở thành họa sĩ, không phải cứ vẽ giống như thật là đẹp - nếu đơn giản như thế thì máy ảnh đã thay thế luôn nghề họa sĩ rồi. Điều quan trọng là để làm họa sĩ, bắt buộc phải vẽ ra được những bức tranh có hồn, có chất chứa những tâm tư, tình cảm mà vị họa sĩ đó gửi trọn vào bức tranh một cách cụ thể, chi tiết và sống động.

- Helen à, tớ nghĩ tớ đã vẽ được bức tranh về làng cậu rồi.. Nhưng tớ không nhớ đã vẽ khi nào?

Ở đâu mới được? Rõ ràng hôm nay tôi mới bắt đầu vẽ phác thảo làng Sunmere mà. Vậy mà trong lòng tôi như có cảm giác mình đã vẽ được bức tranh đó rồi, thậm chí là còn vẽ rất đẹp, khiến tôi rất hài lòng.

Helen nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt đầy khó hiểu. Hai bên lông mày cậu ấy nhíu xuống, môi thì di chuyển xéo nhẹ qua một bên, hai tay thì chống vào hông, giọng châm chọc hồn nhiên.

- Cậu đừng có mà giỡn với tớ. Rõ ràng đây là lần đầu tiên cậu đến đây, làng tớ cũng chưa tiếp đón cậu bao giờ. Làm sao mà cậu có thể vẽ được bức tranh về làng tớ được? Trừ khi là cậu vừa mới mơ thấy thôi!

Khoan đã, Helen vừa mới nói là "mơ" sao? Trong giấc mơ mình có mơ thấy dì Amelia đang cầm một bức tranh vẽ về ngôi làng rất đẹp, và người vẽ bức tranh đó là.. mình.

- Khoan đã.. tớ nghĩ ra được bản phác thảo cho bức tranh rồi Helen!

- Cái gì?

Tôi vội lật đật cất các bộ dụng cụ vẽ của mình rồi cầm chúng lên. Miệng vô thức cười ngờ nghệch. Còn Helen đứng một bên ngơ ngát không hiểu tôi đang làm gì.

- Arthur? Cậu đang làm gì vậy? Tớ chẳng hiểu gì cả. Cậu nói là cậu đã nghĩ ra được bản phác thảo rồi sao?

- Chính xác, Helen. Tớ đảm bảo bản phác thảo đó cậu sẽ thích cho xem. Rồi khi vẽ hoàn thiện bức tranh, tớ chắc chắn sẽ đưa cho cậu xem liền. Khi đó cậu sẽ còn bất ngờ hơn nữa đấy!

- Vậy bây giờ cậu định làm gì vậy? Đi về sao?

- À.. ừm..

Công việc dọn dẹp đã xong. Bây giờ cũng đã chiều rồi, tôi nghĩ cũng đã đến lúc nên trở về rồi bắt tay vào việc vẽ tranh. Chân tôi vội vàng chạy về phía trước con đường xuống đồi, nhưng cũng không quên quay lại chào Helen.

- Helen à, giờ cũng đã chiều rồi, tớ về trước nha! Tớ rất vui vì hôm nay đã được chơi cùng cậu.

-.. Ar..

Helen do dự, dường như muốn gọi tên tôi nhưng lại không mở lời. Cậu ấy muốn nói gì với tôi sao? Nhìn cậu ấy có phần ngẩn ngơ, lúc thì ngước lên nhìn tôi, rồi lại quay mặt xuống đất. Chân tôi không chạy nữa, mà chầm chậm dừng lại, quay đầu nhìn Helen.

- Helen?

Ánh mắt tôi nhìn về hướng Helen. Helen cũng có ngước lên nhìn tôi, nhưng rồi đôi mắt xanh của cậu ấy lại trịu xuống, giống như cậu ấy đang nuối tiếc - nuối tiếc vì có gì đó chưa trọn vẹn.

Đã hơn một phút trôi qua rồi.. Helen.. vẫn đứng yên như vậy, không chịu đáp lại tôi. Tôi cũng chỉ mong cậu ấy sẽ nói lời tạm biệt với tôi thôi. Nhưng có vẻ.. là không phải..

- Vậy tớ về nhé..

Tôi chỉ vừa mới chạy thêm mấy bước thì Helen bỗng cất lời.

- Arthur! Ngày mai.. cậu lại đến chơi nhé. Vẫn trên ngọn đồi này. Tớ sẽ đến sớm chờ cậu, cùng với cả bánh đại mạch mật ong nữa. Đừng quên đấy.. Tạm biệt cậu nhé, Arthur!

Tuy lời chào có hơi đột ngột, xen lẫn chút do dự, nhưng giọng Helen vẫn nhẹ nhàng. Điều đấy khiến tôi bất giác cười thầm, quay người lại, gom hết mớ đồ sang bên tay trái, còn tay phải giơ lên vẫy qua lại.

- Ừ, Helen. Mai tớ chắc chắn sẽ đến. Hẹn gặp lại..

Tôi vui vẻ, cả người cảm giác lâng lâng, lơ lửng như người đi mượn hồn, miệng thì cứ thỉnh thoảng lẩm bẩm.


- Hóa ra đây là cảm giác có bạn bè sao? Được làm bạn với ai đó thật tuyệt!

Hết trượt xuống ngọn đồi gần làng Sunmere, rồi lại băng qua cánh đồng cỏ, gần gần tiến về trang viên. Khi vừa lên được đỉnh sườn đồi, tôi đứng yên, quay người hướng về phía làng Sunmere - đang nằm bên dưới bầu trời rực đỏ, tôi chỉ là muốn hưởng thụ khung cảnh chiều tà ở Witlshire. Không khí mát mẻ hơn trưa, ánh hoàng hôn cứ thế kéo dài, bầu trời chuyển dần sang màu vàng cam ánh đỏ, cảm giác dịu nhẹ, và bình yên đến lạ - chỉ có tôi và thiên nhiên núi đồi xanh bát ngát. Khung cảnh đẹp trữ tình thế này, Katherine lúc nào cũng đi theo tôi khoe khoang chuyến đi nghỉ hè của nó cũng là bình thường, nếu là tôi thì chắc còn làm lớn chuyện hơn thế nữa - mà thật ra là chỉ dám nghĩ trong đầu thôi, chứ tôi đâu dám làm lớn chuyện vì mấy lí do này..


Chắ cũng đã hơn sáu giờ chiều rồi, tôi phải nhanh chóng trở về trang viên thôi, bởi dì đã dặn tôi là giờ ăn tối sẽ bắt đầu lúc bảy giờ. Dù có muốn đứng ở đây thêm chút nữa, nhưng bản thân tôi trước giờ không phải là kiểu hay lề mề, không biết giờ giấc, huống chi đi bộ từ đây về trang viên không hề gần, chắc cũng phải hơn mười phút, lại còn phải về tắm rửa, thay đồ và chuẩn bị cho giờ ăn nữa.

[..]


Thật sự quá mệt! Tôi chưa bao giờ tự mình đi bộ về dinh thự khi ở Westminster cả, chỉ toàn đi bằng xe ngựa thôi, ngay cả đường đi nó cũng không nhiều trắc trở như thế. Sao lúc sáng với lúc đi về mình còn thấy bình thường lắm mà? Thậm chí còn vui vẻ chạy lon ton nữa! Thật ra.. tôi phải khâm phục những người dân sống ở đây, họ ngày nào cũng phải di chuyển lên xuống các ngọn đồi còn cao hơn thế này nữa, đúng không? Khi nào mình phải hỏi Helen mới được. Chắc cậu ấy cũng hay di chuyển trên các ngọn đồi nhỉ?

Từ xa, tôi có thể thấy được cả trang viên, báo hiệu rằng tôi sắp tới "vạch đích" rồi. Cố lên Arthur! Mày có thể làm được mà. Tôi hớn hở chạy về phía trước, hay tay cố vác bộ dụng cụ vẽ cao hơn để dễ dàng di chuyển hơn. Cố lên! Cố lên, Arthur à! Tôi cứ thế vừa chạy vừa cổ vũ bản thân mình.


Càng gần đến trang viên, tôi càng thấy có gì đó không ổn lắm. Ở trước cổng trang viên.. là dì Amelia.. cùng thị nữ Linda và quản gia Mag - người làm của gia tộc Wellesley. Chân tôi không còn chạy được nữa, chỉ còn là những bước chân chậm rãi nhưng đầy sợ hãi. Tôi cứ mãi đi ra ngoài chơi mà quên mất Linda và Mag đã được giao nhiệm vụ sẽ giám sát tôi suốt thời gian ở wiltshire. Nghĩ tới đó tôi liền giật mình nhận ra hai tay mình còn đang giữ bộ dụng cụ vẽ.

Không xong rồi! Họ đang tiến gần lại chỗ tôi.. Chân tay tôi run quá.. đến mức còn làm rơi cả bộ dụng cụ vẽ. Màu, giấy và cọ vẽ đều rớt lộn xộn đủ nơi, tôi hoảng quá chỉ biết cúi xuống lụm mấy tờ giấy vẽ lên để chúng khỏi bay mất, rồi đứng dậy. Dì Amelia cùng thị nữ và quản gia dừng lại nhìn tôi. Sợ quá! Lỡ hai người họ báo cáo với mẹ tôi rằng tôi lén giấu đi ra ngoài vẽ tranh thay vì đi dạo thì sao? Mẹ tôi chắc chắn nổi giận lắm, rồi mẹ và cha sẽ.. sẽ..


Tôi lo lắng nhìn dì với ánh mắt cầu cứu. Chắc cứ như thế này, tôi sẽ ngất mất, bởi tim tôi cứ đập không ngừng. Trong chốc thoáng, tôi có nhìn thấy được vẻ mặt bàng hoàng của dì. Tại sao dì lại có biểu cảm như thế? Người nên có biểu cảm đó là tôi mới đúng chứ.

Dì chậm rãi quay sang nhìn Linda và Mag. Không rõ ánh mắt của dì nhìn họ như thế nào mà có vẻ trông họ khá sợ hãi, nhưng rồi trở lại như bình thường. Hai người họ nhanh chóng tiến lại gần tôi, theo phản xạ tôi đã lùi vài bước.. Không lẽ họ định tịch thu bộ dụng cụ vẽ của tôi? Bởi tôi bất ngờ khi thấy họ lại cúi người xuống nhặt giúp tôi những dụng cụ vẽ bị rơi. Không được! Tôi phải ngăn họ lại.. tôi thật sự chỉ muốn vẽ một bức tranh thôi! Tôi đã hứa với Helen là sẽ vẽ tranh về làng của cậu ấy rồi mà..


- Arthur, cháu ổn chứ? Mặt cháu trông xanh xao quá. Cháu có biết cháu đang làm ta lo lắng lắm không?

Dì ôm chặt lấy tôi, giọng đầy an ủi. Gương mặt dì tràn ngập sự lo lắng, cùng đôi mắt xanh đầy buồn bã hiếm gặp. Tôi chưa bao giờ thấy dì có biểu cảm này bao giờ cả. Trong mắt tôi, dì là một thiên thần toàn năng, hoàn mĩ, lúc nào cũng vui vẻ nhưng vẫn toát lên được vẻ điềm đạm và đầy khí chất.

- Dì.. dì ơi, thị nữ Linda và quản gia Mag.. họ đang.. bộ dụng cụ vẽ..

Giọng tôi như bị nghẹn lại vậy, không thể nào nói tròn câu. Tôi sợ nếu tôi tiếp tục nói tiếp, chắc nước mắt sẽ tuôn trào ra mất. Tôi thật sự không muốn để bất cứ ai chứng kiến cảnh mình khóc đâu.

Trái với sự sợ hãi đầy "bất ổn" của tôi, thì dì lại trông có vẻ khá điềm tĩnh. Dì cứ xoa lưng tôi đầy nhẹ nhàng, liên tục trấn an tôi bình tĩnh. Bỗng chốc, bản thân tôi cũng đỡ lo lắng hơn nhiều, tôi từ từ ngước mắt lên nhìn dì, biểu cảm đầy mong chờ dì sẽ giúp tôi.

- Chẳng sao đâu, Arthur. Mag và Linda chỉ đang giúp cháu lấy màu và cọ vẽ lên thôi mà.

- Nhưng họ là người của mẹ, được giao đến đây để giám sát cháu.

- Ta đã nói chuyện với họ rồi. Họ đã hứa với ta là sẽ giữ bí mật về những gì cháu đang làm ở Wiltshire.

- Nói chuyện? Hứa sao? Dì đã nói gì với họ vậy?

Dì nhìn tôi trìu mến, mỉm cười, chậm rãi trả lời tôi.


- Chuyện này.. là bí mật. Nên là cháu hãy bình tĩnh đối mặt với họ như bình thường thôi. Lúc nãy, cháu thật sự đã làm mọi người lo lắm đấy. Mặt cháu tái mét đến mức trắng bệt, tay chân thì run rẫy như gặp ma quỷ vậy.

- Cháu.. cháu làm gì đến mức như thế đâu dì?

Tôi sửng sốt lập tức nói lại dì.

- Cháu.. chỉ là.. lo bị tịch thu bộ dụng cụ vẽ thôi..

- Hừm.. đúng vậy, cháu ta đâu có biết sợ là gì đâu. Cháu ta là tuyệt vời nhất!

Dì cứ thế cười nghiêng ngã, còn tôi thì cả người chuyển sang đỏ lòe, vì vừa nhận ra bản thân có những hành động và lời nói đầy trẻ con.

Thế là cho đến hết bữa ăn bản thân tôi vẫn còn ngại khi nhớ lại chuyện đó. Nhưng sau đó thì tôi quên sạch, không còn cảm thấy gì. Dì Amelia nói đúng, thị nữ Linda cùng quản gia Mag ngoài việc chăm sóc tôi thì họ không còn để ý gì mấy về việc tôi đang vẽ tranh hay làm việc riêng, thậm chí họ còn hỗ trợ tôi trộn màu và chuẩn bị giấy dù cho tôi không hề yêu cầu họ làm vậy, vì tôi chỉ có vẽ phác thảo. Chỉ là trông mặt họ có vẻ khá bơ phờ sau khi nói chuyện với dì, tôi chỉ đoán thế thôi chứ cũng không chắc là họ như thế bao giờ, nhưng chắc chắn trước đây họ không hề như thế.

[..]

Cũng đã hơn mười một giờ tối, tôi cuối cùng cũng đã vẽ xong bản phác thảo. Phải thừa nhận là cảm giác của tôi bây giờ thật sự rất thỏa mản luôn! Bản phác thảo rất đẹp, tỉ mỉ và trau truốt, chắc chắn khi lên màu sẽ còn đẹp hơn nữa.

Từ khi lên sáu, tôi chỉ được dạy hội họa một vài lần để biết những thứ cơ bản trong nghệ thuật - đó cũng là lần duy nhất cha mẹ chịu cho tôi "danh chính ngôn thuận" chạm tới tranh vẽ. Nhưng lúc đó tôi chưa thật sự nhận ra tài năng của mình, dù cho thầy dạy hội họa khen ngợi tôi rất nhiều. Cho tới cái ngày chú David - em trai của cha tôi, và cũng là chú ruột của tôi. Chú ấy là một người rất yêu nghệ thuật, thậm chí là bỏ nhà ra đi để tìm con đường sự nghiệp riêng cho mình. Chỉ tiếc là con đường đó không được suôn sẻ cho lắm, khiến chú David bây giờ trở thành kẻ 'thất nghiệp ".

Mẹ tôi ghét chú ấy vô cùng, mỗi lần nhìn thấy chú ấy là mẹ đều nổi cáu lên thôi! Có những lúc chú ấy hết tiền, phải vác xác đến dịnh thự nhà tôi xin tiền, khi ấy mẹ tôi chỉ biết ngán ngẫm thở dài rồi kêu người đuổi chú ấy đi, còn cha tôi thì chỉ lạnh nhạt ném chú ấy túi tiền nhỏ rồi quay người rời đi. Cha mẹ tôi gọi chú ấy với nhiều biệt danh lắm, nào là" một tên đàn ông thất bại "," kẻ vô dụng muôn đời ", rồi còn là" nỗi sỉ nhục của gia tộc Wellesley ".

Tuy có bị cả nhà tôi ghét đến đâu, thì riêng tôi, chú David là một người chú tốt. Lần đầu gặp chú ấy trong tiết học hội họa, chú ấy đã chỉ rõ cho tôi biết thế nào là vẻ đẹp của nghệ thuật, lại còn giúp tôi nhận ra sớm tài năng của mình. Chú David vẽ rất đẹp, đẹp hơn cả thầy dạy hội họa, và chú ấy ngày nào cũng cùng tôi ngồi thi vẽ trong phòng của tôi. Mọi thứ sẽ rất tuyệt vời cho đến cái ngày thầy dạy hội họa phản ánh với mẹ tôi, thế là mẹ đã đuổi chú ra khỏi dinh thự, không cho ở ké nữa, còn tôi thì không được tiếp tục học vẽ nữa.

Giờ nghĩ lại thấy bản thân cũng xui xẻo không khác gì chú David là mấy. Nhưng bây giờ cũng đã đến lúc nên đi ngủ rồi, tôi cần phải giữ sức để mai chạy đến ngọn đồi gần làng Sunmere để đưa bản phác thảo cho Helen xem nữa. Chắc chắn cậu ấy sẽ trầm trồ lắm cho xem! Nghĩ tới đó miệng tôi bỗng cười đần ra mà không rõ lí do.

- Thôi! Đi ngủ! Đi ngủ nào!

[..]

- Arthur! Cậu đến rồi. Tớ chờ cậu nãy giờ nè! Tớ còn sợ cậu quên mất rồi đấy.

- He.. Helen, cậu.. cậu đến sớm quá. Tớ.. tất nhiên làm sao mà quên được lời hẹn của hai ta cơ chứ!

Tôi đang thở hổn hển vì vừa mới đi từ trang viên đến ngọn đồi này. Thật sự.. nó còn mệt hơn hôm qua rất nhiều! Kì là thật, rõ ràng quảng đường đâu có thay đổi gì đâu, mà sao cảm giác của ngày hôm qua và ngày hôm nay lại khác nhau một trời một vực?

- Tada! Đây chính là món bánh đại mạch mật ong siêu thơm ngon, và còn nóng hổi luôn!

Mặt Helen sáng bừng, hai tay háo hức cầm chiếc bánh giơ trước mặt tôi

- Cái này.. vừa mới được nướng không lâu đúng không?

- Ừm, tớ nói với mẹ là làm thêm cho bạn nữa nên là mẹ sáng đã dậy sớm làm đấy. Tớ kêu mẹ là không cần đâu, làm lúc chiều là được, nhưng mẹ không chịu và cứ nhất quyết phải nướng lúc sáng. Cậu thấy đấy.. mẹ tớ rất tâm huyết đúng không? Mẹ muốn bạn của tớ cũng được nếm hương vị ngon nhất của bánh đại mạch gia truyền.

- Cậu đã nói cho mẹ cậu về tớ sao?

- Không hoàn toàn.. tớ chỉ nói là cậu tên Arthur và mới đến Wiltshire để nghỉ hè thôi. Được rồi, cậu ăn thử đi! Ngon lắm đấy, ăn đi, kẻo nguội.

Helen lấy một miếng bánh đã được cắt sẳn và đưa gần miệng tôi, có vẻ cậu ấy nóng lòng muốn đúc cho tôi ăn.. Nhưng tôi ngại chết đi được! Đôi mắt xanh lấp lánh đang nhìn về phía tôi với đầy vẻ mong chờ, mẹ cậu ấy còn dậy sớm làm cho tôi ăn nữa, làm sao tôi nỡ lòng từ chối chứ. Chỉ là..

- Cảm ơn, Helen. Với nhờ cậu gửi lời cảm ơn cho mẹ cậu nữa nhé!

Tôi nhẹ nhàng cầm miếng bánh ra khỏi tay của Helen.

- Gì vậy? Cậu còn không mau ăn đi! Ngon lắm.

- Ừm.. tớ biết rồi mà, tớ sẽ ăn ngay đây.

Về vẻ bề ngoài, cái bánh này không hề có điểm gì nổi bật so với những chiếc bánh mà tôi từng ăn trước đây, thậm chí màu sắc của phần vỏ bánh của nó có phần hơi sẫm màu. Nhưng mùi của nó thì lại rất thơm, kết hợp hòa huyện giữa mùi của vỏ bánh và mật ong, khiến tôi muốn ăn nó ngay lập tức.

Tôi không chần chừ thêm nữa, tôi cắn nhẹ ngay phần góc nhọn của miếng bánh, nhai chậm rãi để cảm nhận hương vị. Lớp vỏ bánh hơi sần, vụn nhẹ dưới răng, để lộ ra bên trong là một kết cấu mềm mại như tơ, thơm thoang thoảng mùi lúa chín và nắng ấm. Vị ngọt thanh từ mật ong như dòng mật vàng tan chảy nơi đầu lưỡi, hòa quyện vào vị thơm bùi đặc trưng của đại mạch – thứ ngũ cốc mà tôi chưa từng nếm qua với sự ngạc nhiên đến thế. Không giống bánh ngọt nơi thành phố, loại bánh này chẳng cần chút bơ sữa nào mà vẫn mang một thứ dư vị dịu dàng, ấm áp như chính những cánh đồng hoàng kim ngoài kia.

- Bánh này ngon quá, Helen ơi! Mẹ cậu tuyệt thật đấy, có thể làm ra được bánh đại mạch ngon như thế!

- Thật sao? Tớ biết mà, cả làng tớ ai cũng đều khen nhà tớ nướng ngon nhất. Cậu là quý tộc mà đúng không? Cậu thử miêu tả kĩ hơn về nó qua lời kể đầy" mỹ vị "đi.

Tôi đang nhai chậm rãi miếng thứ hai thì Helen đã yêu cầu tôi miêu tả chiếc bánh ấy. Tất nhiên tôi dư sức làm được, chỉ là bản thân phải nuốt lẹ miếng bánh này để còn miêu tả cho lịch sự chứ.

- Tớ không nghĩ một chiếc bánh lại có thể khiến mình thấy như đang được ôm trong một tấm chăn ấm. Khi nhai chậm rãi, tớ cảm nhận được sự đậm đà dịu ngọt dần dần lan tỏa khắp khoang miệng như một bản nhạc không lời, du dương và chân thành. Vị ngọt ấy không gắt, không đậm đà như kẹo mứt hay các món tráng miệng thành thị, mà là một thứ ngọt chín chắn – giống như ánh nắng đã được hong kỹ trên những bông lúa, rồi chắt lọc thành vị.

Helen nghe xong thì há hốc, đôi mắt tròn xoe của cậu ấy thì cứ nhìn tôi chằm chằm.


- Arthur ngầu thật! Cậu miêu tả vừa chi tiết, lại vừa nghe rất" sang "nữa!

Được Helen khen là ngầu. Cả người tôi như bị hóa đá vậy. Không phải là do không thích lời khen mà là ngược lại mới đúng. Tôi ngại quá nên mới không biết phản ứng sao? Giọng cậu ấy vốn đã ngọt rồi nên tự nhiên cậu ấy cất lên ba chữ" Arthur ngầu thật "thì tôi thấy nó còn ngọt hơn cả bánh đại mạch mật ong này.

- Cảm ơn. Cái này.. cũng bình thường thôi mà..

Tôi ngại đỏ mặt quay đầu sang nhìn về hướng khác. Còn Helen thì lại tiếp tục đưa miếng bánh tiếp theo lại gần miệng tôi.

- Cậu ăn tiếp đi.

- Hả? Helen không định ăn sao?

- Không, ở nhà tớ ăn suốt ấy mà. Cả cái bánh này đều là dành cho riêng cậu hết đấy. Mà cậu nên ăn nhanh lên đi, cậu nhai chậm như rùa á!

Tôi do dự một lúc rồi cũng tiếp tục nhận miếng bánh tiếp theo. Lần này tôi không ăn chậm nữa, mà cố nhai nhanh hơn, quên mất mình vốn định giữ thể diện của một quý ông nhỏ tuổi. Và khi Helen mỉm cười, chìa thêm cho tôi một cái bánh nữa, tôi không do dự mà nhận lấy, nhưng lần này là tôi chỉa miếng bánh vào miệng Helen, mong muốn cậu ấy ăn chung.

- Helen cũng phải ăn chung nữa. Dù cho bánh có ngon tới đâu, nhưng cậu mà không ăn thì tớ cũng sẽ không ăn tiếp nữa.

Thấy phản ứng đầy 'trẻ con" của tôi, Helen đơ người ra một lúc rồi cười khoái chí. Trời ơi! Đừng cười mà Helen! Tôi biết nó rất ngốc nghếch, nhưng nhìn Helen cười khiến tôi ngại muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống, giấu mình đi để không ai thấy.

- Thôi được rồi! Chị đây sẽ ăn chung với bé Arthur mà. Đừng bỏ mứa bánh nha!

- Helen! Tớ không phải là con nít mà!

Helen lại tiếp tục cười nữa, đợt cười này còn lớn hơn lúc nãy. Tôi bắt đầu thấy hết muốn ngại mà dần cảm thấy khó chịu. Sao Helen lại trêu mình là trẻ con cơ chứ?

Nhưng nổi quạu chưa được lâu thì Helen cầm lấy cái tay đang cầm miếng bánh đại mạch lúc nãy, giơ lên miệng cậu ấy rồi cắn nhẹ chiếc bánh. Tôi đứng hình không dám làm gì hết, tay tôi tuy cảm thấy hơi lạ nhưng vẫn để Helen giữ nó. Thật sự.. Helen đã ăn miếng bánh do tôi cầm đúc sao?

- Ừm.. rất ngon đấy Arthur! Cậu cũng nên ăn tiếp đi.

- À.. ừ.

Nhìn Helen vui vẻ, nên tôi nghĩ cũng không nên so đo với cậu ấy làm gì. Bình thản ngồi ăn bánh sẽ có phải hay hơn không? Tôi cũng có bao giờ nổi nóng được với ai đâu, đặc biệt là đối với bạn đầu tiên của mình, tôi càng phải biết trân quý hơn chứ.

- Helen à, ăn xong bánh đại mạch. Tớ sẽ cho cậu xem bản phác thảo mà tớ mới hoàn thành tối hôm qua.

- Cậu vẽ xong rồi à!

- Ừm, đẹp lắm. Tớ rất hài lòng với nó.

- Vậy thôi.. tớ muốn xem ngay lập tức. Cậu cho tớ xem nhé!

Helen trông có vẻ háo hức hơn tôi nghĩ. Cậu ấy tay chân cứ cuốn hết lên, vội đặt miếng bánh xuống rồi chạy tới dưới gốc cây cổ thụ - nơi tôi đang đặt bộ dụng cụ vẽ.

- Arthur! Tớ mở ra xem nha!

- Hả, khoan đã.. từ từ đã! Để tớ mở cho, cậu không mở được đâu. Mọi thứ trong bộ dụng cụ có thể sẽ bị rối tung lên hết.

- Cái gì? Cậu nghĩ xấu như thế về tớ à!

- Hì.. tớ trêu thôi mà!

Helen xị mặt ra, không thèm nhìn tôi nữa. Có vẻ cậu ấy cũng có chút bướng bỉnh đấy chứ. Tôi thì đã "trả thù" xong vụ lúc nãy Helen xem tôi như trẻ con rồi, nên tôi cứ thế bình thản đi đến chỗ Helen, từ từ lôi dụng cụ vẽ và bản phác thảo ra.

Tôi đưa bản phác thảo về phía Helen - còn đang giận. Giọng đầy nhẹ nhàng và thanh lịch, tôi cố dỗ ngọt cậu ấy theo thói quen dỗ Katherine.

- Helen à, tớ xin lỗi vì đã trêu cậu một cách lố bịch như thế. Lần sau tớ sẽ rút kinh nghiệm không làm thế nữa, nên là để đền bù, tớ cho cậu xem bản phác thảo đầy tâm huyết của tớ nhé!

Có vẻ tôi không cần tốn quá nhiều thời gian để dỗ cậu ấy như Katherine. Helen từ từ quay mặt về phía tôi, cậu ấy vẫn còn có chút không cam tâm vì môi vẫn còn xị ra, nhưng tay thì đã chìa ra nhận tờ phác thảo. Cậu ấy không còn vội xem nó như lúc nãy mà thay vào đó là giương đôi mắt phán xét lên nhìn về phía tôi.

- Xem bản phác thảo thì tớ nhận. Nhưng đừng có nói chuyện với tớ như kiểu đang dỗ ngọt trẻ con. Tớ gần mười tuổi rồi, chứ không phải con nít bảy tuổi đâu!

Giọng Helen vừa nghiêm nghị vừa đanh thép, cậu ấy chấn chỉnh tôi không được xem cậu ấy là con nít nhưng lại quên mất lúc nãy cậu ấy cũng xem tôi như là một thằng nhóc con. Nhưng sao Helen nhận ra được "công thức dỗ dành Katherine" của mình được hay vậy? Cậu ấy như lúc nào cùng nằm dưới gầm giường của mình nên mới biết được chứ. Mà thôi bỏ qua đi, tôi cứ gật đầu đồng ý cho cậu ấy vui là được.

Helen không xị mặt ra nữa mà chuyển sang trạng thái phấn khởi như lúc nãy. Cậu ấy từ từ lật tờ giấy phác thảo ngược lại, chầm chậm ngắm nghía, tay chỉ lên từng nét chì. Sau khi nhìn ngắm đủ thứ trong bản phác thảo của tôi một lúc lâu, mặt cậu ấy cứ đơ ra mãi. Sao kì lạ vậy? Bộ nó không đẹp sao? Tôi không nghĩ mắt thẩm mĩ của mình lại tệ đến mức khiến Helen không hài lòng. Hay là do tôi vẽ sai ở khúc nào nên khiến Helen bối rối?

- Helen, bản phác thảo có vẻ.. xấu lắm đúng không?

Helen giật mình khi nghe tôi nói, cậu ấy nhanh chóng quay người về phía tôi, tay giơ bản phác thảo hướng trước mặt tôi.

- Cái gì vậy Arthur? Cái này thật sự rất đẹp, đẹp hơn những gì mà cậu phác thảo hôm qua nữa. Từ việc vẽ cây cảnh, những ngọn đồi, cánh đồng đại mạch cho đến hình ảnh bao quát của làng Sunmere nằm gọn bên trong, còn có dân làng đang đi lại quanh làng nữa. Arthur! Nó thật sự rất tuyệt vời, khi cậu hoàn thiện cả bức tranh, nó sẽ rất, rất "hoàn hảo" như cách cậu mong muốn cho xem.

Được chính miệng Helen - cũng là người dân sống tại làng Sunmere, khen nức nở. Mọi cảm giác lo lắng trong lòng nãy giờ bỗng tan biến. Vậy thì bây giờ đã đến lúc tôi nên bắt tay vào vẽ bức tranh rồi nhỉ.

- Helen, cảm ơn cậu. Bây giờ tớ sẽ chính thức bắt tay vào vẽ liền bức tranh. Có vẻ sẽ không dành thời gian nhiều để nói chuyện với cậu được rồi.

- À.. mất bao lâu thì cậu sẽ vẽ xong bức tranh?

- Nếu theo tớ ước tính từ lúc tối, thì mất khoảng hơn hai tuần để hoàn thiện xong bức tranh.

- Lâu đến như thế à?

Giọng Helen trầm xuống, biểu cảm đầy sự buồn chán trên gương mặt dần lộ ra.

- Nếu cậu thấy lâu, cậu có thể về trước cũng được, hoặc đi đâu đó chơi giết thời gian. Tớ không muốn Helen phải cảm thấy buồn chán khi ngồi chờ đợi tớ vẽ đâu.

- Hả.. không sao đâu. Tớ sẽ ở bên nhìn cậu vẽ. Nói cho cậu biết chứ trước đây tớ dành hàng giờ đồng hồ ra chỉ để nhìn họa sĩ vẽ tranh rồi đấy!

- Nhưng.. tớ sẽ ngồi đến chiều đó.. Ngày nào cũng vậy.

- Không sao, tớ đợi được. Tớ cũng là một con người yêu nghệ thuật, huống chi người tạo nên nghệ thuật ấy là bạn của tớ, lại còn tập trung ở làng tớ nữa. Tớ sẽ không cô đơn ngồi vẽ ở đây.

- À.. cảm ơn lòng tốt của Helen nha.

Gương mặt Helen hớn hở hẳn ra, cậu ấy mỉm cười nhìn tôi. Lại nữa rồi, ánh mặt trời rực rỡ ấy lại chiếu sáng cho tôi rồi. Tôi cảm thấy ấm lòng vô cùng, trước đây tôi luôn nghĩ là ở một mình sẽ giúp tập trung vẽ tranh hơn. Và bây giờ tôi vẫn nghĩ như thế, nhưng Helen chắc hẳn là một trường hợp ngoại lệ, vì tôi chẳng hề cảm thấy khó chịu tí nào.

Tôi bắt tay vào bước tiếp theo là lên lớp màu nên. Helen vẫn chăm chú nhìn tôi vẽ, thỉnh thoảng thì cậu ấy có lấy miếng bánh đại mạch ăn, nhưng không nhai chóp chép như lúc nãy, mà là từ từ, chậm rãi như không muốn làm tôi bị xao nhãng.

Tôi thầm nghĩ là Helen quá dễ thương rồi. Cậu ấy không biết tôi tập trung rất tốt, đặc biệt là trong lúc vẽ. Tôi đã rèn được kĩ năng này từ khi lên bốn rồi. Có lần gia sư kêu tôi phải học thuộc mười bài thơ trong vòng năm tiếng, mà vào thời điểm đó Katherine - khi đó mới hai tuổi, đến chơi. Con bé cứ ở bên quấy tôi riết, nào là khóc lóc òm xòm, lúc thì kéo tóc đạp chân tôi, lúc thì lấy đồ chơi ném thẳng vào người tôi, nhưng tôi vẫn mặc kệ mà điềm tĩnh tập trung cao độ vào việc học thuộc thơ. Lúc đó tôi chỉ mới năm tuổi thôi đó, những đứa trẻ khác cùng tuổi tôi chưa chắc đã làm được như thế đâu.

[..]

Đã chiều rồi, tôi nghĩ cũng đã đến lúc nên đi về rồi. Tôi vẫn đang dang dở ở phần tạo lớp nền cho đồng cỏ, có vẻ sẽ phải mất thêm hai ngày để hoàn thiện cho xem. Tôi phải nhanh chóng thu dọn đồ để về vẽ tiếp.

Khoan đã, còn Helen, từ nãy đến giờ tôi tập trung quá nên quên mất để ý cậu ấy. À, đây rồi, hóa ra cậu ấy đang ngủ. Helen có vẻ khá mệt rồi, cậu ấy tựa thẳng người vào gốc cây cổ thụ, hai tay dang sang hai bên, đặt trọn bàn tay vào lớp cỏ mềm.

Người đẹp thì ngay cả ngủ cũng toát lên được ánh hào quang. Lúc sáng, Helen quả thật đã dành hơn ba tiếng để chỉ nhìn tôi vẽ, nhưng có vẻ đó cũng là giới hạn của cậu ấy. Sau đó thì cậu ấy cứ đi vòng quanh cây cổ thụ không biết làm gì, rồi còn chạy lên chạy xuống đồi liên tục - phải thú thật là lúc đó tôi cũng khá bất ngờ vì Helen rất khỏe. Còn những lần tiếp theo cậu ấy làm gì thì tôi không để ý nữa vì tôi đang bận tập trung vẽ.

Nhìn Helen nhất quyết phải ở bên cạnh tôi, chờ đợi tôi vẽ xong bức tranh một cách nhàm chán vậy, tôi thật sự rất thương cậu ấy. Đâu nhất thiết phải như thế làm gì cho mệt người, nhưng vì Helen quý tôi, và thật sự xem tôi như là một người bạn, nên cậu ấy mới làm thế.

Nghĩ đến thế, tôi càng phải quyết tâm phải vẽ ra một bức tranh về làng Sunmere tuyệt đẹp nhất có thể, để dành tặng cho Helen. Khi ấy, cậu ấy sẽ tự hào vì có một người bạn như tôi, còn tôi thì sẽ cảm thấy rất hạnh phúc vì có thể chiêm ngưỡng được nụ cười tỏa nắng của Helen. Nhất quyết tôi phải làm được!

[..]

Đã trôi qua mười sáu ngày, tôi đang trong phòng của mình, bây giờ là đã hơn mười hai giờ đêm rồi, nhưng tôi vẫn chưa thể ngủ được, tôi cần phải làm xong bước cuối cùng để hoàn thành bức tranh - đó là tạo điểm nhấn sáng - bóng cho bức tranh. Chỉ cần vẽ xong bức tranh này, tôi ngày mai sẽ lập tức phóng về phía Helen và đưa cho cậu ấy xem, rồi sau đó là tạo bất ngờ bằng cách tặng bức tranh đó cho cậu ấy.

Từ sau ngày đầu tiên tôi bắt tay vào việc vẽ bức tranh, tôi đã rút kinh nghiệm là sẽ không đến bằng tay không nữa, mà sẽ mang thêm vài món bánh tráng miệng dễ đem theo như bánh quy, bánh mì sữa hay bánh hạnh nhân. Tất cả là đều dành cho Helen, để cậu ấy ăn trong lúc chờ đợi tôi. Tất nhiên là Helen thích lắm, cậu ấy cứ khen nức nở hương vị những chiếc bánh đó suốt, cũng đúng thôi, tất cả đều là do những đầu bếp nổi tiếng và đầy kinh nghiệm của gia tộc Ashford làm ra mà. Còn tôi, nếu so với bánh đại mạch mật ong do mẹ Helen làm, thì vẻ bên ngoài có phần không bắt mắt bằng, nhưng nếu là hương vị thì chắc chắn là ngon hơn so với những đầu bếp hàng đầu của những gia đình quý tộc.

- Helen à, đợi tớ, mai tớ chắc chắn sẽ đem tặng cho cậu một bức tranh đẹp 'độc nhất vô nhị "do chính họa sĩ Arthur này vẽ, thậm chí nó có thể đẹp hơn cả những bức tranh do vị họa sĩ Haven vẽ.

[..]

- Helen.. tớ tới rồi nè!

Tôi đã dường như quen được với địa hình ở đây rồi, nên không còn cảm thấy mệt như lúc đầu nữa.

Helen háo hức quay sang vẫy tay chào tôi, miệng cười rạng rỡ.

- Arthur, cậu đến rồi! Nào, nào.. mau cho tớ xem" thành quả "của vị họa sĩ tài ba Arthur đi. Tớ nôn lắm rồi!

- Từ từ, để tớ cất bộ dụng cụ vẽ ra đã. Cho cậu nè Helen, hôm nay là bánh Madeleine hương chanh mật ong.

- Cảm ơn, Arthur nha.

Helen nhanh chóng nhận lấy túi bánh của tôi. Cậu ấy khéo léo mở túi ra, cầm nhẹ chiếc bánh lên với vẻ mặt đầy bất ngờ.

- Trời ơi, chiếc bánh này có hình giống vỏ sò quá nè! Làm sao mà có thể nướng nó ra được hình dạng này hay vậy?


- Theo tớ biết thì bánh Madeleine có nguồn gốc từ Pháp, xuất hiện từ thế kỷ 18 tại vùng Lorraine, được cho là do một cô hầu tên Madeleine Paulmier sáng tạo ra khi bất ngờ phải nướng bánh cho vua Stanislas. Bánh có hình vỏ sò đặc trưng, thường được làm từ bột mì, trứng, bơ, đường, với hương chanh hoặc mật ong.

Tôi vừa cất bộ dụng cụ vẽ xuống vừa luyên thuyên cho Helen nghe về nguồn gốc của bánh Madeleine.

- Đây rồi! Helen, cậu mau lại đây xem bức tranh về làng Sunmere" độc nhất vô nhị "do chính vị họa sĩ tài năng Arthur vẽ.


Helen lật đật cất túi bánh đi, chạy lại xem bức tranh của tôi. Khi nhìn thấy bức tranh, Helen đã tỏ ra vô cùng bất ngờ, khiến tôi cũng bất ngờ không kém.

- Helen? Cậu làm gì mà tỏ ra bất ngờ thế? Hôm qua cậu cũng đã được xem bức tranh này rồi mà, tối hôm qua tớ chỉ có làm bóng với chỉnh độ sáng thôi.. Đâu có gì khiến cậu phải bất ngờ như thế.

- Xì, im lặng nào!

Helen đẩy nhẹ người tôi qua một bên, cẩn thận cầm bức tranh đi lại gốc cây cổ thụ, rồi ngồi xuống. Helen trông có vẻ rất thích thú với bức tranh, cậu ấy cứ ngắm nghía đủ thứ, hết cầm sang bên phải rồi lại sang bên trái, miệng thì cứ cười tủm tỉm như thể vừa mới tìm ra được một kho báu gì thú vị.

- Nó.. nó có đẹp không Helen?

Tôi khéo léo, cẩn thận đi về phía Helen, rồi ngồi xuống gần cạnh cậu ấy. Giọng nhỏ nhẹ hỏi Helen về bức tranh.


Helen đang bận tâm quan sát bức tranh nên mãi cậu ấy vẫn không thèm trả lời tôi. Nhưng dù vậy thì tôi cũng đủ hiểu được câu trả lời của cậu ấy rồi. Bức tranh.. chắc chắn là rất đẹp! Miệng tôi khẽ mỉm cười nhẹ vì hài lòng - cả về" thành quả "và biểu cảm của Helen.

Ở trung tâm bức tranh, làng Sunmere hiện lên yên bình và ấm áp với những mái nhà lợp ngói nâu đỏ, ẩn mình qua các hàng rào cây dâu gai. Những ống khói đá nhỏ xinh như đang ngủ vùi trong nắng vàng, một vài sợi khói mảnh vẫn lơ lửng giữa không trung, gợi nhắc đến bếp lò đang âm ỉ trong mỗi căn nhà. Bao quanh ngôi làng là cánh đồng đại mạch vàng óng, trải dài như biển lúa mềm mại, dập dờn trong gió chiều. Từng bông lúa cao đến hông, ngả đầu vào nhau, vẽ nên chuyển động nhịp nhàng như sóng lăn tăn trên mặt hồ. Những lối mòn đất nhỏ cắt ngang cánh đồng, dẫn về phía xa – nơi những ngọn đồi nhấp nhô xanh mờ như lưng rồng, ôm trọn lấy làng như một vòng tay lặng thầm. Bầu trời chiếm phần lớn phía trên của bức tranh – một vòm trời mùa hè trong vắt, chỉ có vài áng mây trắng trôi chậm như không vội vã gì. Nắng chiều đổ xuống nghiêng nghiêng, nhuộm vàng mái tóc trẻ con chạy tung tăng ở rìa làng, điểm xuyết vào bức tranh chút âm thanh tưởng tượng – tiếng cười, tiếng gió, tiếng bầy chim sẻ ríu rít bay qua.

- Helen.. cậu có thích bức tranh đó không?

Tôi vẫn tiếp tục hỏi Helen về bức tranh. Lần này, cậu ấy không im lặng nữa mà quay sang trả lời tôi bằng giọng nói ngọt lịm như đường, cùng gương mặt đầy phấn khích.

- Tớ tất nhiên là rất thích nó. Cậu vẽ rất đẹp, rất chính xác từng chi tiết của ngôi làng, thậm chí xung quanh làng cũng rất chân thật và toát lên được cả vẻ thơ mộng, bình yên vốn có. Nhìn vào bức tranh mà tớ cứ tưởng là đang bước vào" ngôi làng thu nhỏ "vậy! Nó rất có hồn và rất chuyền.. à không phải, là truyền cảm!

Tôi bật cười ra tiếng, vội vàng lấy tay che lại. Quả nhiên, mọi biểu cảm và lời nói mà Helen sẽ thể hiện khi nhìn thấy bức tranh đều đã được tôi suy đoán trước đúng trên chín mươi phần trăm.

- Gì vậy, Arthur? Tớ chỉ phát âm không đúng một chút là cậu đã cười thành tiếng như thế rồi! Thật chẳng giống cậu gì hết, Arthur!

Mặt Helen bỗng nổi cáu lên, dù cho lời nói của cậu ấy chỉ đang thể hiện cậu ấy đang đùa.

- À.. à, tớ xin lỗi mà. Tớ không phải cười cậu vì phát âm sai, tớ cười là vì tớ thấy rất vui vì cậu thích bức tranh.

Helen không nói gì nữa, biểu cảm cũng không còn cáu gắt, cậu ấy quay sang tiếp tục say mê ngắm nghía bức tranh.

Nhìn cậu ấy như vậy, tôi cũng thầm ước gì cha mẹ và mọi người, ai cũng đều như Helen, dì Amelia và chú David - đều yêu nghệ thuật và công nhận cả tài năng của tôi.


- Nếu cậu đã thích nó như vậy, thì tớ tặng luôn cả bức tranh đó cho cậu đấy.

Helen chợt đứng người một lúc, như thể không tin những gì tôi vừa nói, cậu ấy bất ngờ quay sang nhìn chằm chằm tôi, tay thì chỉ vào bức tranh.

- Arthur? Cậu vừa mới nói là.. sẽ tặng tớ bức tranh này sao? Bức tranh.. mà cậu dành hết tâm huyết để vẽ nên sao?

- Đúng vậy!

Tôi bình thản trả lời cậu ấy.

- Tớ.. cậu chắc chưa thế? Đừng có mà trêu tớ đó!

- Tớ nói thiệt mà.

- Arthur! Tớ sẽ chẳng từ chối bức tranh này đâu đó. Nên nếu cậu muốn cho tớ, thì từ nay về sau, cậu mà có xin lại, tớ cũng không trả đâu.

- Ừm, cậu giữ nó đi, Helen. Tớ cho cậu cả bức tranh đầy tâm huyết này.

Nghe đến vậy, Helen vội mừng rỡ. Cậu ấy để bức tranh sang một bên rồi ôm chặt lấy tôi. Khoảnh khắc đấy, cả người tôi nóng bừng, muốn đẩy Helen ra nhưng không nỡ đẩy mạnh nên chỉ khẽ nói vài câu vô nghĩa.

- He.. Helen.. cậu làm gì vậy? Mau thả tớ ra nào, tớ..

Không đợi tôi nói hết câu, Helen đã xen vào lời tôi, giọng đầy vui mừng.

- Cảm ơn cậu nhiều lắm luôn, Arthur! Cậu vừa là một người bạn tốt, vừa là một thiên tài, lại còn là một" vị họa sĩ "tuyệt vời số một của tớ. Tớ quý cậu lắm!


Helen liên tục khen tôi bằng những từ ngữ hoa mĩ nhất mà tôi ít được nghe thấy, thậm chí cậu ấy còn công nhận tôi là một họa sĩ. Điều đấy làm tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng, tim tôi cứ đập thình thịch không ngừng.

Helen từ từ thả người tôi ra, mặt cậu áp sát gần mặt tôi, miệng cười tủm tỉm. Tôi cũng đáp lại Helen bằng một nụ cười hiền hòa.

Sau vài chục phút trôi qua, Helen đã ăn sạch hết mớ bánh Madeleine. Cậu ấy chậm rãi tiến đến gần tôi, quan sát tôi đang ngồi vẽ một bức tranh mới.

- Arthur lại vẽ nữa à?

- Đúng vậy, chỉ là tớ muốn giết thời gian thôi.

Helen trầm ngâm một hồi, như thể đang suy nghĩ điều gì. Bỗng nhiên cậu ấy phát hiện ra điều gì, lấy tay liên tục vẫy vẫy người tôi.

- Arthur, hay chúng ta làm một" cuộc giao dịch bí mật"đi!

- Giao dịch? Giao dịch gì?

Tôi ngơ người không biết Helen đang muốn làm gì.

- Tớ có quen một bác họa sĩ. Bác ấy chuyên đi sưu tầm những bức tranh cổ hoặc những bức tranh đẹp do các họa sĩ tài năng vẽ. Mỗi hè, bác ấy hay dừng chân tại làng tớ nghỉ ngơi. Cả làng tớ ai cũng đều thích bác ấy cả vì bác rất giàu nhưng lại rất tốt. Nếu được cậu hãy vẽ thật nhiều bức tranh đẹp để tớ đem đi đến chỗ bác ấy đi. Bác ấy mà thích thì sẽ mua chúng bằng tiền hoặc trao đổi bằng những món đồ quý. Khi có tiền tớ và cậu sẽ chia ra nhé, cậu bảy tớ ba. Chịu không?

Tôi suy nghĩ một hồi, vẫn chưa muốn trả lời Helen liền. Cuộc giao dịch bí mật? Đổi tranh lấy tiền hoặc đồ vật à? Bởi một vị họa sĩ giàu có? Nghe có vẻ cũng không tệ, dù gì tôi cũng đang rảnh không có gì làm ngoài việc vẽ tranh. Tiền hay vật dụng tôi cũng không thiếu mấy, nhưng nếu được tôi cũng muốn thử học cách kinh doanh bằng tài năng của mình để sau này đỡ bối rồi. Với cả Helen trông rất là hào hứng, y như một con mèo vừa mới vớ được một miếng cá chất lượng vậy.

- Cuộc giao dịch này nghe cũng không tệ. Tớ đồng ý!

- Thật sao? Arthur, cậu là tuyệt nhất!

Helen vui vẻ, phấn khích nhảy cẩn lên. Còn tôi thì điềm đạm quay lại vẽ tiếp.

Khoan đã, đúng rồi, tôi còn chưa hỏi Helen về vị họa sĩ đó nữa. Để làm một cuộc giao dịch, ta cần phải biết đến thông tin kĩ lưỡng về đối tác làm ăn chung.

- Helen, cậu có biết tên của vị họa sĩ giàu có đó không?

- Có chứ, tên của vị họa sĩ ấy là Haven - Haven Thornley.
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back