Ngôn Tình Chàng C1 - Nàng C9 - Chanh Xả

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Đường Tinh, 25 Tháng tám 2021.

  1. Đường Tinh

    Bài viết:
    92
    Chương 20

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi các tiết mục được biểu diễn xong, sẽ tới phần khen thưởng cho các bạn học sinh giỏi của các lớp. Mỗi lớp sẽ có ba bạn lên nhận thưởng tương ứng với vị trí xếp hạng từ một đến ba.

    Cô Thanh Hằng phụ trách bộ môn tiếng anh lên đọc danh sách học sinh được khen thưởng từ khối 10 đến khối 12.

    Khối 10 sẽ lên trước sau đó đến khối 11 và sau cùng là khối 12. Thầy hiệu trưởng và thầy hiệu phó sẽ trao phần thưởng cho các bạn học sinh.

    Mỗi khối sau khi nhận phần thưởng, nhà trường sẽ chụp lại ảnh dán ở bảng tuyên dương của trường.

    Đến phần nhận thưởng của khối 12, Thiên Minh hạng nhất và Lê Minh hạng nhì cả hai đều có tên trong danh sách nhận phần thưởng nên cũng lần lượt bước lên khán đài, khi chụp ảnh các bạn cao sẽ đứng phía sau, các bạn thấp hơn đứng phía trước.

    Lê Minh do chiều cao có hạn nên được đứng ở phía trước, cô cảm giác tóc cứ bị giật giật từ phía sau, bực mình quay lại thì Thiên Tinh đã đứng sau cô từ lúc nào.

    Do sợ mọi người chú ý nên cô không nói gì, đưa tay vòng ra sau gạt tay Thiên Tinh nhưng bất ngờ lại bị nắm lấy.

    Lê Minh hoảng hốt rụt tay lại nhưng Thiên Tinh lại càng nắm chặt hơn. Bàn tay nhỏ nhắn, trắng mềm khiến hắn cứ muốn nắm lấy mãi không buông.

    Khoảng cách đứng rất gần nhau nên tầm nhìn cũng hạn chế, Thiên Tinh cứ nắm chặt tay Lê Minh không chịu buông, cô cũng không dám làm quá sợ mọi người sẽ chú ý nên cứ im lặng không dám nhúc nhích trong khi mặt cô đã bắt đầu đỏ ửng.

    Vì thế hình ảnh trong khung hình là Lê Minh biểu tình ngượng ngùng còn Thiên Tinh phía sau lại tươi cười sáng lạng. Ảnh được chụp xong mọi người bắt đầu đi xuống lúc này Thiên Tinh mới quyến luyến buông tay Lê Minh.

    Lê Minh mang nguyên gương mặt bỏ bừng trở về chỗ ngồi, nghĩ đến lời Hoài Thương nói, cô cảm thấy tim như đang đập loạn.

    Sau phần trao phần thưởng, cô Thanh Hằng gửi lời cám ơn đến các vị khách đã đến tham dự và tuyên bố kết thúc buổi lễ.

    Lê Minh đang định qua gia nhập cùng nhóm Hoài Thương thì nhận được điện thoại của cậu út, bà cố ở quê bệnh nặng nên nhà cô phải về thăm, bà ngoại và mẹ đã đi xe hơi cùng chú hàng xóm về trước, cậu út hiện đang đến trường để đón cô.

    Cô gọi nói với Hoài Thương là phải về trước rồi gấp gáp chạy ra cổng trường, Thiên Tinh định hôm nay sẽ nói rõ lòng mình với cô, bỗng thấy cô chạy vội đi hắn cũng nhanh chân chạy theo.

    Thiên Tinh bấm gọi cho cô nhưng máy luôn bận, ra đến đường cảnh tượng trước mắt làm hắn muốn bùng nổ, Lê Minh đang cúi đầu để thiếu niên ngồi trên xe máy đội giúp nón bảo hiểm, do cô đang nghe điện thoại, hai người nói gì đó Lê Minh lên xe rồi thiếu niên cho xe chạy đi.

    Thiên Tinh cảm giác tim mình đang tắc nghẹn, hắn điên cuồng gọi cho Lê Minh nhưng do đi xe máy đường lại khá ồn nên cô không nghe chuông đổ.

    Lê Minh về nhà gom ít đồ chuẩn bị về quê, cả quá trình đều diễn ra gấp gáp cô không có thời gian để ý đến điện thoại nên không biết đã tắt nguồn từ lúc nào.

    Từ nhà về quê đi xe phải hơn bốn tiếng nhưng mẹ không cho đi nhanh nên gần chiều tối hai cậu cháu mới về tới quê. Tới nơi vội chạy vào xem tình hình bà cố, bà bệnh do lớn tuổi đi viện khám bác sĩ chỉ kê thuốc rồi cho về nhà chăm sóc, mấy hôm gần đây bà hơi mệt nên muốn gặp con cháu, sợ khi chết lại không thấy mặt.

    Tắm rửa cơm nước xong lúc này cô mới nhớ tới điện thoại của mình, lấy ra thì đã tắt nguồn mất rồi, tìm cáp sạc vừa mở nguồn tin nhắn báo cuộc gọi nhỡ gửi đến tới tấp, hơn sáu mươi cuộc gọi nhỡ, Hoài Thương gọi năm cuộc còn lại đều là của Thiên Tinh.

    Thiên Tinh gọi nhiều vậy chắc là có chuyện gấp nên cô quyết định gọi Thiên Tinh trước.

    Về phần Thiên Tinh không gọi được cho Lê Minh liền đi tìm Hoài Thương nhưng cô đã không còn ở trường, nhớ lại hình ảnh cô cùng thiếu niên lúc sáng khiến tim hắn đau nhói, sẽ không phải như hắn nghĩ đúng không? Không thể là thật nếu không hắn sẽ chết mất, thật sự là không thể chịu được.

    Thiên Tinh vẫn luôn nhìn chăm chăm vào điện thoại trên tay, lầm bầm trong miệng "gọi lại đi, mau gọi lại đi, làm ơn đi mà."

    Không gian yên tĩnh bị phá tan bởi tiếng chuông điện thoại, màn hình hiện lên mèo ngốc hắn liền nhanh tay bắt máy.

    Bên kia giọng nói mệt mỏi của Lê Minh vang lên.

    "Tôi nghe nè, cậu gọi nhiều thế, có chuyện gì gấp hả?"

    Thiên Tinh trong lòng lo lắng, giọng nói bất giác run run.

    "Cậu đi đâu gấp vậy?"

    "À! Bà cố tôi bệnh nên phải về quê thăm ấy mà." Lê Minh liền đáp.

    "Người đi chung với cậu là ai?" câu hỏi này hắn phải cố gắng lắm mới thốt ra được, tâm trạng lo sợ chờ câu trả lời.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng chín 2021
  2. Đường Tinh

    Bài viết:
    92
    Chương 21

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lê Minh à lên.

    "Người lúc sáng đi chung là cậu út của tôi."

    Thiên Tinh hỏi lại.

    "Cậu út?"

    Lê Minh nghĩ là cậu không tin nên nói thêm.

    "Ừa, cậu út lớn hơn tôi có hai tuổi thôi nên không nói thì không ai nghĩ là cậu cháu đâu."

    Là cậu cháu sao? Thiên Tinh trong lòng vui sướng như vừa mất đi lại có được.

    Lê Minh bên kia lại hỏi.

    "Cậu không khỏe hả? Sao giọng cứ run run thế?"

    Thiên Tinh vui vẻ trả lời.

    "Không sao, hơi mệt thôi."

    Lê Minh bảo hắn mệt thì ngủ sớm đi thì hắn lại hỏi.

    "Khi nào cậu về?"

    "Thứ hai phải đi học rồi nên chắc là chủ nhật sẽ về, có gì hả?"

    Thiên Tinh lắc đầu nói.

    "Không có gì, đợi cậu về lại nói."

    Hắn ngừng một lát rồi nói tiếp.

    "Cậu nhớ cầm điện thoại đấy, không tìm được cậu tôi lo lắm."

    Lời hắn nói làm cô thấy ngượng nên vội nói cho qua.

    "Ờ, tôi sẽ luôn cầm mà, tôi buồn ngủ quá tôi ngủ nhé, cậu cũng ngủ sớm đi nha."

    Thiên Tinh đau lòng hỏi.

    "Mệt lắm hả?"

    "Ừm, ngồi xe lâu nên hơi mệt." Lê Minh uể oải nói.

    Chần chừ một lúc hắn lại nói.

    "Chủ nhật tôi xuống đấy đón cậu về nha."

    Lê Minh bị câu nói của hắn dọa cho bay mất hồn vía, vội nói.

    "Hả? Không cần đâu.. còn cậu út nữa mà, để ổng về một mình ổng rủa khỏi mọc tóc luôn." Với lại cô cũng không muốn làm người nổi tiếng đâu.

    Lại nghe Thiên Tinh cười khẽ.

    "Ừm! Tôi chờ cậu về."

    Tiếng cười làm cô muốn dựng hết lông, cứ thấy mờ ám thế nào.

    Chúc nhau ngủ ngon xong, cô lại gọi cho Hoài Thương, hỏi han vài câu rồi cũng vào ngủ.

    Sáng thứ hai đầu học kỳ mới, lầu trên của khối 12 được một phen xôn xao bởi sự xuất hiện đột ngột của ngôi sao C1 Thiên Tinh.

    Hiện Thiên Tinh đang đứng trước cửa lớp C9, nhưng lại không tìm được người hắn muốn tìm, tối qua hắn vẫn còn nói chuyện với cô, nhưng sáng nay lại trở về trạng thái không liên lạc được, tới lớp tìm cô lại chưa đến, bất an lại dấy lên trong lòng.

    Trai đẹp lồng lộn đứng đó nhưng lại giống như tủ đông đang hoạt động hết công suất, không ngừng tỏa ra khí lạnh khiến mọi người không ai dám đến gần.

    Tuy không biết hắn đến vì mục đích gì nhưng dân cư lầu trên có thể khẳng định, người hắn muốn tìm thuộc địa bàn lớp C9.

    Thiên Tinh dáng người cao ngất đứng tựa vào lan can, ánh mắt khóa chặt cửa lớp C9.

    Hắn cứ đứng yên lặng ở đấy đến khi chuông vào học vang lên, mới chậm chạp bước đi.

    Trên đường từ quê trở về, xe lại hư giữa đường phải đẩy bộ cả cây số tìm chỗ sửa, lại gặp phải bác thợ tay nghề quá khủng mày mò cả buổi mới xong, khi về đến nhà đã quá nửa đêm, hai cậu cháu mệt đến nổi muốn hộc ra xì dầu, gọi báo cho mẹ đã đến nhà rồi tắm qua loa, sau đó leo lên giường ngủ như chết.

    Kết quả là sáng hôm sau Lê Minh ngủ đến 7 giờ mới lò mò ngồi dậy, phát hiện trễ giờ lên lớp vội vàng bật dậy vệ sinh cá nhân, thay đồng phục xách balo chạy thục mạng.

    Thời điểm đến trường đã hết tiết một, để vào được lớp phải qua ải thầy giám thị, trình bày lý do được xem là chính đáng nên được phóng thích.

    Chuông báo giờ ra chơi Lê Minh mệt mỏi nằm bò ra bàn, không màng thế sự.

    "Minh Minh, lớp C2 mới chuyển đến một anh chàng ngon lành, mau đến xem, nhanh nhanh". Tiếng thúc giục của nhỏ bạn ngồi cùng bàn làm Lê Minh cũng hơi cuốn, lập cập đứng lên chuẩn bị đi theo bạn xuống lớp C2 nhìn trai đẹp mới chuyển đến.

    Mệt thì mệt nhưng trai đẹp thì cũng phải nghía nha. Thầm nghĩ năm nay trai đẹp đổ bộ về trường lắm thế.

    Đột nhiên cánh tay bị một bàn tay cứng rắn giữ chặt lại, Thiên Tinh nghiến răng nhìn Lê Minh, gằn từng chữ "cậu! Dám! Đi! Thử! Xem".

    Hắn không tìm được cô, đứng ngồi không yên, ở lớp cũng không tập trung nghe giảng, ấy mà cô đến lớp không đi tìm hắn lại còn có tâm trạng ngắm trai đẹp, có tức chết hắn không?

    Máu ghen nổi lên, Thiên Tinh bất chấp ánh mắt mọi người đang nhìn họ như quái vật hành tinh lạ, nắm tay Lê Minh kéo đi xuống dưới lầu.

    Mọi việc diễn ra chớp nhoáng khiến cô không kịp phản ứng đã bị Thiên Tinh kéo đi. Lê Minh dùng sức ghì lại nhưng làm sao làm lại sức thiếu niên đang trong cơn tức giận.

    Cô thở hồng hộc rít lên.

    "Buông tay, buông tay, cậu làm sao vậy?" Tên này tự dưng nổi điên gì đây, cứ kéo đi như vậy hắn sợ người ta không thấy hay sao.

    Thiên Tinh vẫn lì lợm kéo cô đến khu C, hắn ép cô vào tường, đưa mặt áp sát mặt cô, hơi thở rối loạn, giọng nói khàn khàn.

    "Tôi chưa đủ đẹp sao? Cậu còn muốn đi nhìn người khác?"

    Lê Minh trợn mắt cái chủ đề này là sao? Khúc đầu với khúc giữa không biết gì, tự dưng nhảy ra khúc cuối? Có biết gì đâu?

    "Thiên Tinh.. từ từ đã.. tôi.. tôi đã làm gì đâu mà?" cô hoang mang hỏi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng chín 2021
  3. Đường Tinh

    Bài viết:
    92
    Chương 22

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng thiếu niên trầm khàn gấp gáp.

    "Cậu không được nhìn người khác, chỉ được nhìn tôi thôi."

    Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau đổ trên trán cô, tình huống sao giống chồng ngoại tình bị vợ bắt gặp rồi bà vợ hét lên "anh là đồ tồi, ly hôn đi." Nhưng cô đã làm gì đâu?

    Gương mặt đẹp như tranh ấy đang kề sát mặt cô, mùi hương thanh mát trên người thiếu niên, làm tim cứ đập thình thịch, thình thịch không ngừng. Nhìn nét mặt căng cứng của hắn cô đành thỏa hiệp.

    "Biết rồi, biết rồi, cậu là đẹp nhất, chỉ nhìn mỗi cậu thôi, được chưa?"

    Đôi mắt xinh đẹp sáng như sao nhìn vào mắt cô rồi gục đầu lên vai cô, vòng tay ôm sát cô vào lòng, chỉ có tiếp xúc gần thế này mới cho hắn cảm giác an toàn.

    Vùi đầu vào hõm cổ cô hít mùi hương sữa thoang thoảng trên người cô, chậm rãi lên tiếng.

    "Minh à, tôi thích cậu, chúng ta ở bên nhau đi."

    Đùng! Lê Minh cảm giác như bị trúng một búa của Thiên Lôi, sao vàng vòng quanh, chân muốn nhũn ra, cố gắng dùng sức bứng hắn ra khỏi người mình.

    Dù Hoài Thương đã nói qua nhưng khi nghe trực tiếp cũng không tránh khỏi chấn kinh. Cô lắp bắp từ chối.

    "Chúng ta.. chúng ta.. không được đâu."

    Thiên Tinh nhăn mày nhìn xoáy vào mắt cô.

    "Sao lại không được? Tôi không xứng với cậu?"

    Lê Minh xua tay giải thích.

    "Không phải cậu, cậu là lá ngọc cành vàng, là sương sa hạt lựu.. là.. là tôi.. là tôi không xứng với cậu." cô vì hoảng quá mà ngôn từ trở nên lộn xộn.

    Thiên Tinh ngoan cố khẳng định.

    "Cậu rất xứng, nên chúng ta thành đôi là chuyện đương nhiên."

    Đương nhiên cái mẹ cậu? Cậu làm tôi sợ chết khiếp thì có. Suy nghĩ cô tuy không sâu sắc nhưng vẫn có thể phân tích được tình hình, tự biết khả năng mình đến đâu.

    Và đây là chuyện cách khả năng của cô cả cây số, nói thẳng ra là chơi không lại, nên rút lui là an toàn nhất.

    Nhận thấy Lê Minh vẫn không đồng ý, tâm hắn nhảy lên không yên, giọng nói hờn dỗi.

    "Cậu đây là không giữ lời hứa đúng không?"

    Lê Minh sửng sốt hỏi lại.

    "Lời hứa? Hứa gì cơ?"

    Thiên Tinh buồn bã nói.

    "Cậu hứa sẽ không để tôi một mình."

    Nghe hắn nói cô cảm thấy mình sắp tiêu rồi, vậy có được tính là cô tự đào hố chôn mình không?

    "Tôi không cần gì cả, chỉ cần cậu thôi." Nói xong lại vòng tay ôm cô áp sát vào ngực.

    Lê Minh trợn trắng mắt, tim nhảy lên "lại nữa, lại nữa." Đang lúc tay lóng ngóng không biết để đâu lại nghe hắn nói.

    "Chúng ta đều đã trưởng thành, phải có trách nhiệm với lời nói và hành vi của bản thân."

    Thái dương Lê Minh giật giật, theo cái kiểu hắn nói sao cô giống thể loại lưu manh đùa giỡn gái nhà lành rồi phủi mông bỏ chạy thế.

    Haiz! Đã nói đến vậy cô còn cố phủ thì đúng là không ra gì rồi, muốn bên nhau sao? Được thôi, vậy cứ ở bên nhau đi.

    Bất quá cũng duy trì đến tốt nghiệp thôi, vào đại học mỗi người mỗi hướng, muôn màu muôn vẻ sẽ có rất nhiều sự lựa chọn, điều kiện hắn lại tốt đến vậy, cô không tin là hắn chịu treo cổ trên một cành cây như cô đây.

    Từ giờ tới lúc đó cứ coi như là trải mùi đời đi, sau này có lấy chồng khỏi phải bỡ ngỡ. Hài lòng với suy nghĩ của mình, cô vòng tay vỗ vỗ lưng hắn. Giọng nói mềm mỏng.

    "Tôi là người đàng hoàng đấy, nên cậu yên tâm ha."

    Nghe cô nói môi hắn cong lên, trong lòng mừng như điên, càng siết chặt cô hơn. Từ giờ cô là của hắn, chỉ của riêng mình hắn.

    Ôm một lúc hắn buông cô ra. Bắt đầu tra hỏi.

    "Điện thoại sao sáng giờ gọi không được?" lại nhìn xuống tay cô trống trơn.

    Hắn chau mày hỏi.

    "Đồng hồ cũng không đeo?"

    Lê Minh lừ mắt nhìn hắn.

    "Sáng ngủ dậy trễ, có kịp làm gì đâu, chỉ mang được mỗi tấm thân này đi thôi."

    Thiên Tinh cười cười, sờ sờ má cô.

    "Ừm, anh thích tấm thân này nhất nên mang đi là được rồi."

    Quéo! Anh? Chuyển hệ nhanh vậy á? Cô ngượng ngùng gạt tay hắn.

    Nhìn gương mặt cô ửng hồng hắn chậm rãi cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn, khi hai làn môi chạm vào nhau, cô cảm giác như có luồng điện chạy khắp người khiến toàn thân trở nên tê dại.

    Khi rời khỏi môi cô, nhìn biểu tình sửng sốt vẫn còn vương trên mặt cô, hắn mỉm cười ngọt ngào.

    Đưa tay búng trán cô.

    "Em ngốc à? Cứ đơ ra vậy?" nói xong hắn lại ôm cô.

    Lê Minh sau khi hoàn hồn, thẹn quá đưa tay đập vào lưng hắn, trách mắng.

    "Điên hả? Lỡ có người thấy thì sao?"

    Cô nghe hắn cười rung rung cả lồng ngực.

    "Xin lỗi, sẽ không ai thấy đâu, anh đã che em lại rồi, với lại anh không kiềm chế được."

    Hả? Gì mà không kiềm chế được? Chỉ mới xác định quan hệ thôi đã ôm hôn hít thế này, qua vài ngày nữa có phải hắn sẽ lột sạch cô rồi đem nướng muối ớt luôn không? Suy nghĩ này làm cô bắt đầu hối hận về chuyện tự dưng lên cơn muốn trải mùi đời.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng chín 2021
  4. Đường Tinh

    Bài viết:
    92
    Chương 23

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiên Tinh trở về lớp gương mặt vẫn còn vương mùi hạnh phúc, nụ cười còn đọng trên môi.

    Thành Trung huýt vai Hoàng Long.

    "Khi đi như bão táp mưa sa khi về cứ như nắng sớm tháng ba, ôi! Sức mạnh tình yêu đúng là ghê gớm." nói xong quay qua Hoàng Long: "Anh đại bắt đầu hít khói lửa nhân gian rồi."

    Hoàng Long nhướng nhướng mày nhìn Thành Trung, chờ Thiên Tinh tới chỗ ngồi xuống hắn liền sáp lại.

    "Tóm được rồi à?"

    Thiên Tinh niềm vui khó nén, khẽ "ừm" một tiếng.

    Hoàng Long cùng Thành Trung đồng loạt kêu lên.

    "Quào! Lợi hại, có đồng minh, lần sau đánh nhau không phải lo."

    Vừa nói xong liền nhận được ánh mắt đao kiếm của Thiên Tinh.

    "Hai người muốn chết sao?" dám rủ rê mèo ngốc nhà hắn đi đánh nhau, giỡn mặt?

    "Ha.. ha.. đùa thôi.. đùa thôi mà, ai lại vậy chứ." Hoàng Long lập tức thức thời, nháy mắt nhìn Thành Trung.

    Thành Trung hiểu ý liền chuyển đề tài.

    "Chuyện vui, chuyện vui, phải ăn mừng chứ.. ha.. ha."

    Cuối cùng họ cũng nói được câu tiếng người, Thiên Tinh hài lòng gật đầu.

    Nhìn thấy Thiên Tinh gật đầu đồng ý, hai người bọn họ thở phào trong lòng. Mém chết, tên ma vương này mà ra tay cũng đủ tiễn bọn họ đi chầu ông bà rồi, nếu thêm phần nhỏ cận kia, chắc là chết không kịp ngáp.

    Chuyện Lê Minh bị Thiên Tinh kéo đi trong giờ ra chơi đã nhanh chóng lan khắp các lớp, những thành phần ăn không ngồi rồi đã so sánh Lê Minh với cô gái được Thiên Tinh ôm dạo nào, sau đó đưa ra kết luận khiến hàng trăm trái tim nữ sinh trường Nguyễn Cảnh vỡ như bong bóng sau mưa.

    Đầu gỗ Lê Minh ấy mà lại ngắt được đóa hoa cao lãnh của C1.

    Lê Minh so về ngoại hình thì có thể không sánh được với một số nữ sinh, nhưng so về tính cách mạnh mẽ và độ nghĩa khí, thì khó ai có thể qua được.

    Mặc dù ấm ức nhưng đành ngậm ngùi chấp nhận, phù sa không để chảy ruộng ngoài, vào tay Lê Minh còn hơn để nữ sinh trường khác câu mất.

    Lê Minh bị nhóm Hoài Thương gọi hồn lập tức phải xuống trình diện. Hôm nay nhóm đổi địa điểm, không tụ tập trong lớp mà kéo ra dãy ghế đá phía sau khu A, nơi đây bóng cây rất nhiều nên khá mát mẻ.

    Khi Lê Minh tới nơi nhìn những ánh mắt như muốn xẻ cô ra để phi lê ấy mà sởn gai ốc. Cô nuốt nước miếng đi đến ngồi cạnh Hoài Thương, nói nhỏ vào tai Hoài Thương.

    "Ái phi cứu giá."

    Hoài Thương cười cười nhìn cô.

    Thảo ú bước qua tách hai người Lê Minh ra, giọng léo nhéo.

    "Không có thì thầm gì hết, tách ra."

    Lê Minh lấy tay che ngực nhìn Thảo ú.

    "Tỷ đừng mà, tỷ làm em sợ."

    Thảo ú trợn mắt.

    "Còn vờ vịt? Hai người qua lại từ khi nào? Nói mau."

    "Mới đây thôi, mới tinh luôn á, em thề." Cô đưa tay lên thề.

    "Vậy lúc tụi tao tìm nhỏ trên tấm ảnh, sao mày không nói là mày đi? Im thin thít." Thảo ú trách móc.

    Lê Minh quẹt mũi.

    "Ờ thì, tao sợ.. tụi mày mần thịt tao."

    "..."

    Sau màn hỏi cung, Minh Thủy tò mò hỏi.

    "Ê, mày làm sao mà ẵm được giai đẹp về á."

    Hoài Thương nghe Minh Thủy hỏi bỗng dưng phì cười trong khi Lê Minh mặt mày méo xệch.

    "Bỏ qua tiết mục này được hông? Nhớ lại xấu hổ muốn chết."

    Hoài Thương lại cười lớn hơn, cô cười đến rung người. Đám Thảo ú thấy Hoài Thương cười dữ dội vậy lại càng tò mò muốn biết.

    Minh Thủy hối thúc, sáp lại gần Lê Minh.

    "Nhanh đi, nói nghe coi."

    Lê Minh nhăn nhó, lưỡng lự không biết nên nói hay không, không lẽ nói "tao mặt dày đi ôm chân người ta năn nỉ."

    Lúc cô đang rối rắm thì Hoài Thương lên tiếng.

    "Nhờ cậu ấy phụ đạo thôi, nhưng do bé Minh nhà ta trắng mịn, xanh mơn mởn như này, chịu sao nổi." cô vừa nói vừa nâng mặt Lê Minh quay qua quay lại.

    Lê Minh: "..."

    Quần chúng nhiều chuyện: "..."

    Minh Thủy nghe vậy cũng nhìn mặt Lê Minh khẳng định.

    "Minh nhìn xinh mà, được thích cũng đâu có gì lạ."

    Lúc này Tuyết Trinh mới lên tiếng.

    "Lạ ở chỗ là.. nhiều đứa xinh vậy sao không thích, mà đi thích con hở cái là thượng cẳng chân hạ cẳng tay?"

    Minh Thủy ngu ngơ trả lời.

    "Chắc thèm đòn."

    Lời vừa thốt ra cả nhóm cười ồ lên.

    Thảo ú cốc đầu Minh Thủy.

    "Thèm cái đầu mày thì có."

    Cả nhóm lại nhao nhao đùa giỡn.

    Hoài Thương đưa ly nước cho Lê Minh, nghiêng đầu trêu ghẹo.

    "Bạn trai ngon vậy, cảm giác sao nà?"

    Nhớ lại chuyện cô tự lấy đá đập chân mình, khóe môi không nhịn được co quắp, đưa tay quàng qua vai Hoài Thương chân thành khuyên.

    "Khuyên bà một câu, đừng bao giờ hứa hẹn gì với sinh vật thuộc giống đực, nếu không bà sẽ bị quật chết tươi, đảm bảo với bà luôn." Vừa nói cô vừa đưa tay làm động tác cắt ngang cổ.

    Hoài Thương nhướng nhướng mày nhìn cô, ngả ngớn cười đùa.

    "Bắt được một anh đẹp giai vậy, hứa nhiều chút cũng không sao."

    "..."

    Chơi lâu vậy sao cô không phát hiện ra nhỏ này mám trai vậy trời?
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng chín 2021
  5. Đường Tinh

    Bài viết:
    92
    Chương 24

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đang ngồi ôm vai Hoài Thương rủ rỉ thì bỗng nhiên tay cô bị một bàn tay gỡ ra khỏi vai Hoài Thương. Thiên Tinh từ đâu xuất hiện ngồi xuống kế bên, vòng tay qua eo cô kéo cô ngồi dính vào hắn.

    Bàn tay trắng sáng với những khớp xương ẩn hiện nâng cằm cô nhìn vào mắt hắn, nhẹ giọng nói.

    "Muốn ôm thì ôm anh này."

    Một loạt hành động như nước chảy mây trôi, khóe môi Lê Minh co quắp, mặt đỏ lên một mảng, tần suất dính nùi này có thể bớt bớt lại không?

    Nhóm Hoài Thương thì không khỏi sửng sốt, không ngờ nam thần lạnh lùng lại nhiệt tình đến quá thể đáng.

    Thiên Tinh nhận thấy nhóm bạn cô vẫn luôn nhìn hắn, lịch sự hắn gật đầu chào. Nhóm Hoài Thương gượng gạo gật đầu đáp lại, cảm thấy nên rút sớm, trai đẹp tuy rất thích nhưng có vẻ không dễ ở chung, với lại họ cũng không muốn nghẹn cơm chó mà chết đâu.

    Nhóm Hoài Thương đi rồi, Lê Minh gỡ tay Thiên Tinh ra khỏi eo mình, nhích mông ra một xíu nhưng vừa nhích ra đã bị kéo trở về.

    Cô nghe giọng nói mang ý cảnh cáo của hắn.

    "Em còn nhích ra anh sẽ bế em lên đấy."

    Qué! Tên hâm này, hắn đây là không muốn để cô sống yên đúng không?

    Cô cắn răng nhìn hắn.

    "Đang ở trong trường đấy."

    Hắn cụng vào trán cô, thản nhiên trả lời.

    "Ở đâu cũng vậy thôi."

    Cô nghe mà tim thót lên một cái, ý hắn là ông thích thì ông cứ làm, ở đâu cũng kệ bố sao?

    Lê Minh sửng cồ nhìn hắn.

    "Da mặt tôi mỏng, không dày như cậu, thứ lỗi không phụng bồi."

    Thiên Tinh chau mày nhìn cô hỏi lại.

    "Em gọi anh là gì?"

    Lê Minh cứng họng.

    Hắn nhướng mày nhìn cô.

    "Gọi anh xem nào."

    Mặt Lê Minh lại đỏ lên, anh gì mà anh, ngại thí mồ.

    "Đổi từ khác được không?"

    Hắn dễ dãi gật đầu đồng ý.

    "Được thôi, không gọi anh vậy gọi ông xã đi."

    "..."

    Nhìn vẻ mặt cứng ngắc của cô, hắn bật cười, nắm lấy tay cô mười ngón tay đan xen vào nhau.

    Hắn cúi đầu dựa vào hõm cổ cô dụi dụi, giọng nói dịu dàng.

    "Lát nữa chúng ta ra ngoài ăn trưa. Chiều anh tới đón em."

    Trái tim bé nhỏ run lẩy bẩy, sáng trưa chưa đủ chiều còn tới, bây giờ cô quay xe còn kịp không?

    Tiết văn cuối do bài giảng chưa xong nên Lê Minh phải ở lại học thêm một lúc, cô nhắn tin bảo Thiên Tinh không phải chờ, nhưng hắn không chịu, nói là ở trong xe chờ cô.

    Thời điểm học xong cũng hơn năm giờ chiều, học sinh hầu như đã về hết chỉ còn lại mỗi lớp cô.

    Ra tới cổng trường nhìn dáo dác tìm xe Thiên Tinh, chiếc xe màu đen khá nổi nằm ở con đường cách trường một khoảng tầm năm phút đi bộ.

    Ra đến xe định gõ cửa, cửa xe đã được mở ra, cô cúi người bước vào xe. Cửa xe đóng lại bác tài xế bắt đầu lái xe chạy đi, từ trường về tới nhà cô nếu đi xe máy tầm mười phút, còn đi xe đạp vừa chạy vừa ngắm cảnh thì gần nửa tiếng.

    Lễ phép chào hỏi bác tài xế, vừa đặt mông ngồi xuống đã bị Thiên Tinh kéo vào lòng, giọng nói trầm thấp.

    "Mệt không?"

    Lê Minh hoảng hồn đẩy ra nhìn về phía bác tài xế. Thiên Tinh lại kéo cô ôm lại, tỉnh rụi nói.

    "Chú Hải không phải người ngoài."

    Bác tài xế nhanh ý liền lên tiếng.

    "Đúng rồi, chú không phải người ngoài." Ông cảm giác đầu mình ướt đẫm mồ hôi, nghĩ tụi nhỏ bây giờ phát triển sớm thế á.

    Lê Minh vẫn thấy ngại lại đẩy hắn ra.

    "Sáng giờ ra mồ hôi, bốc mùi rồi, đừng ôm nữa."

    Thiên Tinh không buông cô ra mà còn cúi đầu hôn lên má cô, cười vui vẻ.

    "Không hôi, rất thơm."

    Lê Minh thật sự không chịu nổi nữa, tên mặt lạnh trước kia đâu rồi.

    "Thiên Tinh này, chúng ta có thể phát triển từ từ theo đúng tiến độ được không, đừng có đốt cháy giai đoạn, người ta có câu dục tốc là.. bốc dục đó."

    Cô vừa nói vừa quan sát phản ứng của hắn.

    Hắn bật cười nhéo má cô.

    "Em yên tâm, anh tự có chừng mực, một số chuyện sẽ đợi em đủ tuổi mới làm."

    "..."

    Cái này trong phim chưởng người ta gọi là bị phản phệ đúng không? Không giải quyết được vấn đề mà còn làm nó tệ hơn.

    Bác tài xế ngồi phía trước mà đổ mồ hôi hột, trường học bây giờ dạy tụi nhỏ cái gì thế này?

    Đến gần nhà cô, bác tài chọn chỗ vắng người dừng xe, chào tạm biệt xong cô xách balo chuẩn bị mở cửa thì lại bị Thiên Tinh nắm tay kéo lại.

    Cô khó hiểu nhìn hắn nhắc nhở.

    "Tới nhà rồi."

    "Ừm." nhưng hắn vẫn không buông tay cô.

    Lê Minh giật giật tay.

    "Buông ra mới đi được."

    Hắn miết miết tay cô, lắc đầu.

    "Không muốn." hắn không muốn xa cô, một lúc cũng không muốn.

    Cô chớp chớp mắt nhìn hắn, thích dữ vậy á? Nhìn hắn buồn cô cũng không nhịn được liền ngồi trở lại, dùng giọng điệu chị hàng xóm hay dỗ con dỗ hắn.

    Cô đưa tay nâng má hắn, giọng dỗ dành.

    "Bé Tinh ngoan nào, theo chú về nhà đi nha, cục dàng ngoan nha nha." Cô vừa nói vừa dùng tay ép má hắn.

    Thiên Tinh: "..."

    Bác tài: "..."
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng chín 2021
  6. Đường Tinh

    Bài viết:
    92
    Chương 25

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiên Tinh đưa tay bóp eo cô.

    "Anh là con em hả?"

    "Á! Đau." Cô vừa la vừa cười hi hi.

    Lê Minh cười đôi mắt cong cong, lúm đồng tiền hiện rõ càng làm cho gương mặt cô thêm xinh xắn.

    "Hì, đùa tí thôi mà."

    Lê Minh đưa tay kéo hai má hắn.

    "Cười cái coi, gì mà cứ bịn rịn như gái mới về nhà chồng thế." Nói xong cô lại cười giòn tan.

    Thiên Tinh bặm môi trợn mắt nhìn cô rồi cũng bật cười theo. Ở gần cô hắn thật sự rất vui, cảm giác khoảng trống trong tim được lấp đầy. Nét hồn nhiên, pha chút nghịch ngợm ở cô có thể hòa tan sự lạnh giá bên trong con người hắn, khiến hắn cảm thấy cuộc sống trở nên đáng mong đợi hơn bao giờ hết.

    Do chương trình lớp mười hai khá nặng nên thời khóa biểu các lớp đều dày đặt, từ thứ hai đến thứ bảy, sáng năm tiết từ bảy giờ học tới mười một giờ ba mươi, chiều bốn hoặc ba tiết tùy lớp sẽ bắt đầu lúc một giờ trưa và kết thúc lúc bốn giờ ba mươi chiều.

    Chương trình dù có nặng, áp lực kỳ thi tốt nghiệp có lớn cỡ nào cũng không ngăn được sân si của các bạn nữ, họ vẫn từng ngày ngóng trông, chờ đợi cặp đôi Minh Tinh vẫy tay chào nhau. Nếu hai người đó chia tay, phải chăng họ cũng có cơ hội làm bạn gái kế tiếp của Thiên Tinh?

    Ảo tưởng lúc nào cũng tươi đẹp, nhưng sự thật lại luôn phũ phàng, bọn họ không những không chia tay mà lại càng dính vào nhau, nhất là Thiên Tinh hắn cứ bám lấy Lê Minh ở mọi nơi, có mặt hầu như trên mọi chiến tuyến. Khiến đám nữ sinh càng ganh tị đến đỏ mắt, nhưng lại không biết làm thế nào, đánh thì đánh không lại, nay Lê Minh lại học giỏi đến vậy, nhan sắc cũng thăng hạng không ít, đúng là đau lòng quá mà.

    Học sinh lớp mười hai, thời gian ở trường còn nhiều hơn ở nhà, Lê Minh cứ nghĩ sau học kì một sẽ thoát khỏi kiếp nạn phụ đạo, nhưng không những phải tiếp tục phụ đạo lại còn bị Thiên Tinh sàm sỡ trong giờ học. Tên khốn đó không nắm tay thì ôm, lâu lâu lại còn đè cô ra hôn, với tốc độ điện xẹt như vậy đôi lúc khiến cô ăn không tiêu.

    Thoắc cái đã tới chủ nhật đầu tiên từ khi Thiên Tinh và Lê Minh quen nhau. Mà đã là chủ nhật thì phải hẹn hò rồi, cho nên hiện tại Thiên Tinh đang ở gần nhà Lê Minh đợi cô.

    Thời điểm Thiên Tinh đến là tám giờ ba mươi sáng, hôm nay hắn không ngồi đợi trong xe mà đứng bên ngoài chờ, hắn muốn nhìn thấy cô sớm nhất.

    Thiếu niên dáng người cao ngất, gương mặt đẹp không khuyết điểm, làn da trắng sáng sạch sẽ, trên người là áo phông trắng, quần jean xanh kết hợp với giày thể thao, cả người mang đậm hơi thở tuổi trẻ. Hắn đứng bên dưới tán cây, thu hút khá nhiều ánh mắt người qua đường, khiến dân cư nơi này không khỏi thắc mắc, nơi này từ khi nào xuất hiện thằng nhóc cực phẩm đến vậy.

    Lê Minh rón rén đi vòng ra phía sau, định hù Thiên Tinh một phen nào ngờ vừa vồ tới đã bị hắn quay phắt lại ôm vào lòng.

    "Úi, sao biết hay vậy?" cô sửng sốt nhìn hắn hỏi.

    Từ khi cô bước ra hắn đã thấy rồi, nhưng hắn lại vờ như không thấy xem cô định làm gì.

    "Ngửi thấy mùi trên người em." Hắn cười nói.

    Lê Minh trợn to mắt hô lên.

    "Anh là chó sao? Mũi thính vậy luôn."

    Cô vừa nói xong hắn liền cúi đầu cắn vào cổ cô, trước khi nhả ra còn liếm thêm một cái.

    "Á, anh làm gì vậy?" cô đánh mạnh vào ngực hắn.

    Thiên Tinh liếm liếm môi.

    "Thì em nói anh là chó còn gì."

    "..."

    Cô lừ mắt nhìn hắn "cứ giả điên là hay."

    Thiên Tinh đưa tay xoa xoa đầu cô, lại bị cô gạt ra, nhăn nhó nói.

    "Đừng, phải làm lâu lắm mới được đó."

    Lê Minh hôm nay mặc quần yếm jean xanh ống rộng, áo thun trắng bỏ vào trong, đi giày thể thao trắng, tóc tết bím kết hợp cùng cặp kính tròng to nhìn sơ qua trông cô giống học sinh cấp hai hơn là cấp ba.

    Chú Hải đưa họ đến trung tâm thương mại rồi quay về không phải đợi, hai người chơi xong sẽ tự về.

    Trung tâm thương mại Esstel tọa lạc ở trung tâm thành phố C, rất lớn với lượt khách ra vào tấp nập.

    Thiên Tinh cùng Lê Minh đi thang máy lên tầng năm, nơi đó là khu vực xem phim. Với tính cách của Lê Minh thì phim tình cảm không phải là gu rồi, và lựa chọn hàng đầu là phim kinh dị, cô chọn một bộ phim kinh dị được đánh giá là khá hay.

    Trong khi Thiên Tinh đi mua coca với bắp rang, Lê Minh ngồi ở hàng ghế chờ thì có một số bạn gái rón rén tới gần.

    Cô gái váy trắng với mái tóc dài xõa xuống eo, khuôn mặt xinh đẹp hình mẫu đúng chuẩn một nàng thơ. Cô nàng thẹn thùng mở lời.

    "Xin chào, em có thể cho chị xin số điện thoại của anh trai em không?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng chín 2021
  7. Đường Tinh

    Bài viết:
    92
    Chương 26

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lê Minh đứng hình nhìn nàng thơ trước mắt, nhỏ này nhìn ra cũng tầm tuổi cô thôi, chị em gì ở đây.

    "Xin lỗi, tôi không có anh trai." Cô cười cười trả lời.

    Cô gái vẫn không chịu buông tha, chỉ tay về phía Thiên Tinh đang ở quầy bắp rang.

    "Anh áo trắng đấy không phải anh trai em sao?"

    Khóe môi Lê Minh không nhịn được co quắp, liếc mắt về hướng Thiên Tinh, mắng trong lòng "đúng là yêu nghiệt mà, đi đâu cũng gieo nợ hoa đào."

    Cô kiên nhẫn trả lời.

    "Ngại quá, không phải nha."

    Cô nàng váy trắng vẫn không chịu đi, thắc mắc trong lòng, rõ ràng là đi chung mà, sao lại không phải?

    Thiên Tinh mang bắp và coca quay lại đã thấy Lê Minh bị vây bởi một nhóm nữ, hắn nhanh chân bước tới, nhẹ giọng hỏi cô.

    "Gì thế?"

    Lê Minh liền đáp.

    "À, chị gái muốn xin số điện thoại của anh trai, anh trai cho không?"

    Thiên Tinh nghe xong thì nhăn mày, nhanh nhóng hiểu ra vấn đề, hai tay đều đang cầm đồ nên hắn cúi đầu hôn mạnh xuống môi cô, cảnh cáo.

    "Còn nói linh tinh, cắn chết em."

    Nói xong hắn đưa hộp bắp cho cô, rồi nắm tay cô đi vào phòng chiếu phim. Mặc kệ những ánh mắt tò mò đang nhìn lom lom.

    Hành động của hắn làm mọi người ở gần đều sửng sờ, nhất là cô gái váy trắng, cô vẫn luôn tự tin về ngoại hình của mình nhưng hành động của Thiên Thinh khiến cô ta ngượng chín người, từ đầu đến cuối hắn không hề nhìn cô, ánh mắt chỉ dán lên người cô gái nhỏ đứng cạnh, nhìn đồng hồ đôi trên tay hai người, cô mới nhạy bén nhận ra họ là một đôi.

    Sau khi tìm đúng vị trí ngồi, là dãy ghế giữa hàng thứ tư, Thiên Tinh bắt đầu ý kiến.

    "Sau này em đừng mặc kiểu này nữa." chỉ cần nghĩ cô gái kia nói hắn là anh trai của cô là hắn lại thấy buồn bực, không lẽ so với cô hắn già thế sao?

    Cô biết hắn vẫn để ý chuyện khi nãy, lại trêu.

    "Sao dạ? Nhìn trẻ trung thế mà?"

    Thiên Tinh mặt mày nhăn nhó.

    "Anh muốn bạn gái, không muốn em gái."

    Lê Minh: "À! Thế à."

    Thiên Tinh: "..."

    Hắn nắm tay cô bóp mạnh ý cảnh cáo.

    "Úi, đau bạn gái." Lê Minh bị đau la nhỏ.

    Nghe từ bạn gái hắn mới dịu lại, một tay nắm tay cô, tay còn lại đút bắp rang cho cô.

    Lê Minh thoải mái há miệng ăn bắp rang, phim bắt đầu được chiếu. Trong rạp hầu như đều là các cặp đôi, phim đến hồi gây cấn hình ảnh gây chấn động thị giác, kết hợp với âm thanh quỷ dị tạo cảm giác rùng rợn cho người xem, các cô gái kinh hoảng la oai oái rồi rúc người vào lòng bạn trai.

    Bạn gái người ta thì là vậy, nhưng bạn gái của hắn thì sao?

    Nhìn cô gái đang chăm chú xem phim trên màn hình chiếu, miệng nhai nhóp nhép, cứ như cô đang xem phim hoạt hình của Disney không hề có dấu hiệu sợ hãi.

    Thiên Tinh nói ra suy nghĩ trong lòng.

    "Em có phải con gái không vậy?" xem phim kinh dị mà không có phản ứng gì thế.

    Lê Minh kéo đầu hắn xuống nói nhỏ.

    "Em không phải con gái thì anh chính là tên gay chết tiệt."

    Thiên Tinh: "..."

    Tuần tới là kì thi giữa học kì hai, Lê Minh nhờ có Thiên Tinh phụ đạo nên thành tích luôn tốt, nhưng các bạn trong nhóm Hoài Thương lại bắt đầu thấm mệt vì những bài học ngày càng nuốt không trôi.

    Theo thường lệ, đến giờ ra chơi nhóm lại tụ tập ra ghế đá phía sau khu A.

    Thảo ú ai oán.

    "Mệt chết, cứ học cắm đầu như này, sao chịu nổi?"

    Minh Thủy xen vào.

    "Mày kiếm anh nào yêu đi, như Minh đó, có bạn trai ngày học càng giỏi lại còn đẹp ra."

    Thảo ú trề mỏ.

    "Ai bảo không tìm, tìm hoài không có ấy chứ."

    Hoài Thương cười cười nói.

    "Không phải mày nói là thích ai ở C4 sao? Ấp ủ lâu vậy rồi, cũng không còn bao lâu nữa là tốt nghiệp, định chờ cóc mọc râu mới nói hả?"

    Lê Minh cũng hùa theo.

    "Ờ, yêu đơn phương cũng như chó gặm xương.. gặm không tiếc thương mà chả có dinh dưỡng gì, nên mày cứ nhào tới cắn một phát đi, không thành công thì cũng thành danh."

    Thảo ú: "..."

    "Ha.. ha.. ý kiến hay." Hoài Thương ngã vào người Lê Minh cười nắc nẻ.

    Minh Thủy cùng Tuyết Trinh cũng cười ồ lên.

    Thảo ú lườm muốn lát mắt, không thèm so đo, quay ra đập vai Minh Thủy, giọng nói sặc mùi ganh tị.

    "Minh khỏi nói đi, mày cũng không kém, Hùng đại ca trường Tam Hà đu lại không chịu."

    Tuyết Trinh hỏi Minh Thủy.

    "Tao thấy tên đó cũng được mà, sao mày không chịu."

    Minh Thủy thở dài thườn thượt.

    "Chồng tao có sẵn rồi, đợi tốt nghiệp đủ tuổi là cưới thôi."

    Câu nói của Minh Thủy làm cả nhóm té ngửa.

    Lê Minh lắp bắp nói.

    "Lấy chồng.. chồng hả? Sao sớm vậy?"

    "Chỗ quen biết của ông nội, cha tao cũng không chịu nhưng ông nội công lực thâm hậu quá không làm lại, nên đành chịu thôi." Minh Thủy chán nản trả lời.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng chín 2021
  8. Đường Tinh

    Bài viết:
    92
    Chương 27

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quê nội Minh Thủy ở Đồng Tháp, cô ở với ông bà nội, đến năm học lớp bảy thì chuyển lên quận C ở với ba mẹ.

    Ngừng một lúc, cô lại nói tiếp.

    "Ở quê mà, mấy chuyện cưới hỏi kiểu này còn nhiều lắm."

    Hoài Thương chen vào.

    "Rồi mày chịu luôn hả?"

    Minh Thủy nhìn Hoài Thương.

    "Không chịu cũng không được, đâu phải muốn là được." xong cô lại giãy nãy "nhưng tao không cam, nên mấy hôm nay tao nghĩ hay là cứ thử yêu đương với Hùng gấu đi, tốt nghiệp xong bỏ, về quê lấy chồng là xong."

    Lê Minh nghe mà khóe môi giật giật.

    "Trước khi làm tao có mấy câu muốn gửi đến mày, nghĩ kĩ rồi làm ha:

    Nếu một mai em bỏ theo thằng khác.

    Anh cũng buồn nhưng không khóc đâu em.

    Lòng ngậm ngùi, tay cầm chai axit.

    Môi mỉm cười hai lít đủ không em?" vừa nói vừa cười híp mắt nhìn Minh Thủy.

    Minh Thủy: "..."

    "Ha.. ha.. chắc chết với mày quá Minh ơi." Tuyết Trinh ôm ghế cười nghiêng ngã.

    Lê Minh nghiêm túc nhìn Minh Thủy.

    "Con hâm, thằng đấy không dễ chơi đâu, đừng có dại mà dây vào."

    Minh Thủy mặt mày bí xị.

    "Cũng chưa lấy mà, từ giờ tới tốt nghiệp biết đâu cha mày luyện thành công như lai thần chưởng quật ngược lại ông nội mày thì sao?" Lê Minh ôm vai Minh Thủy an ủi.

    Cả nhóm lại động viên Minh Thủy một phen.

    Thảo ú lại nhiều chuyện lên tiếng.

    "Nhưng tao có một chuyện cứ thắc mắc mãi."

    "Gì nữa? Mỗi lần mày thắc mắc là tim tao lại đau." Hoài Thương nhìn nhìn Thảo ú.

    Thảo ú chỉ Hoài Thương.

    "Là mày đó, tụi con Thủy còn có người theo, mày xinh vậy sao không ai theo?"

    Hoài Thương nhướng nhướng mày.

    Lê Minh nheo mắt nhìn Thảo ú.

    "Ủa? Mày nói vậy là sao? Tao chưa chết mà."

    Thảo ú trợn mắt nhìn Lê Minh.

    "Mày có giai C1 rồi, thì nhả ra cho người ta hưởng chứ."

    Ngón trỏ Lê Minh đưa qua đưa lại.

    "Bậy quá bậy, tao là tấm lưới lọc, lọc tất cả những đứa dở hơi cám lợn lởn vởn xung quanh, đảm bảo không khí lúc nào cũng trong lành, sạch sẽ."

    Thảo ú kinh hãi nhìn Lê Minh.

    "Thiên Tinh có biết mày thần kinh thế này không?"

    Lê Minh, Hoài Thương nhìn nhau cười hà hà.

    "Ê, thầy Xuân kìa." Tuyết Trinh chỉ về hướng khu B, có một người đàn ông vừa mới đi qua.

    "Ờ, rồi sao?"

    "Ê Minh, ổng ấn tượng với mày lắm đó." Tuyết Trinh năm lớp mười học chung lớp với Lê Minh nên chuyện đó chỉ có bạn lớp mười với Hoài Thương là biết thôi.

    Nhắc tới ấn tượng mặt Lê Minh cứng ngắc. Thầy Xuân là giáo viên dạy muôn văn tuổi chưa tới ba mươi, năm dạy lớp cô là năm thầy Xuân mới về trường.

    Tuyết Trinh cười lớn.

    "Tao còn nhớ như in lúc ổng đọc bài thơ của mày luôn á.. ha.. ha."

    Tuyết Trinh nhắc tới làm Hoài Thương cũng không nhịn được cười.

    Minh Thủy cùng Thảo ú nhiều chuyện liền hỏi.

    "Mày làm thơ gì mà thầy đọc xong nhớ mãi không quên vậy?"

    Thái dương Lê Minh giật giật, chưa kịp nói Tuyết Trinh đã đứng lên tường thuật lại sự việc. Tay giả làm động tác đang cầm tờ giấy, ho ho lấy giọng.

    "Tôi vừa mới tìm thấy một phiên bản mới của bài thơ" qua đèo ngang "đọc các em nghe nhé:

    Nhảy qua đèo ngang không lấy đà.

    Đập đầu vào đá máu tuôn ra.

    Lom khom xuống núi tìm y tá.

    Y tá theo trai không có nhà.

    Thiếu máu đau đầu em sắp chết.

    Nhìn qua nhìn lại chẳng thấy ai.

    Khắc lên bia mộ dòng thông báo.

    Nhảy qua đèo ngang nhớ lấy đà."

    "..."

    Sau một hồi im lặng là một trận cười vang lên.

    Thảo ú cười bò ra ghế, tay chỉ chỉ Lê Minh nói không ra hơi.

    "Chưa.. còn nữa.. còn nữa." Tuyết Trinh cũng không nín được cười "đọc xong thầy Xuân tia ngay nó nói thêm câu 'tôi nghĩ là tôi phải đánh giá lại năng lực sáng tạo của em, tôi có một số gợi ý cho em phía dưới bài, lần sau có nhảy nữa thì không phải lo.'"

    "Ha.. ha.. mày đi diễn hài được đó."

    Lê Minh khó chịu nhìn cả đám cứ cười như mấy con khùng.

    "Ngậm miệng lại hết đi, coi chừng gió vô sình bụng bây giờ."

    Minh Thủy tò mò hỏi.

    "Thầy Xuân gợi ý gì cho mày á?"

    Lê Minh chau mày.

    "Mày phải hỏi tới cùng mới chịu được hả?"

    "Ừ, nhiều chuyện không tới khó chịu lắm." Minh Thủy thành thật.

    Lê Minh: "..."

    Minh Thủy vẫn lì lợm hỏi.

    "Thầy Xuân gợi ý gì?"

    Lê Minh: "Số điện thoại cứu thương."

    "Phụt.. ông thầy tinh tế dễ sợ."

    Điên với mấy nhỏ này thiệt chứ, chuyện lần đó là do cô ẩu tả, bài thơ chế cô thấy trên mạng đọc vui vui nên ghi lại, lúc giật giấy tập làm kiểm tra lại giật ngay tờ giấy viết bài thơ đó ở mặt sau.

    Nghiệp chướng gì đâu.

    Thảo ú vẫn còn dư âm trận cười lúc nãy sáp lại gần Lê Minh.

    "Ê, mày có nghĩ rủi như Thiên Tinh biết lịch sử huy hoàng của mày, rồi chạy rớt dép luôn hông?"

    Lê Minh: "Vậy thì tao chạy theo."

    Thảo ú: "Níu kéo hả?"

    Lê Minh: "Chạy theo trả đôi dép, không có dép sao đi về."

    Thảo ú: "..."
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng chín 2021
  9. Đường Tinh

    Bài viết:
    92
    Chương 28

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn mặt Thảo ú ngơ ngác cô bật cười.

    "Đùa mày thôi, nếu thật vậy thì hết đường binh rồi, còn níu kéo gì nữa."

    Hoài Thương cũng nói vào.

    "Người ta đã không thích thì đừng ép, cũng đừng làm người ta khó chịu."

    Thảo ú tròn mắt.

    "Hai đứa mày sao không yêu nhau luôn đi, hiểu nhau thế cơ mà."

    Lê Minh nhún vai.

    "Lực bất tòng tâm."

    "..."

    "Tụi mày mới nhiêu tuổi, nói chuyện như gái quá lứa lỡ thì." Tuyết Trinh xì dài "cô út tao nói, đời người con gái yêu trăm chọn mười lấy một."

    Lê Minh: "Cô út mày nay nhiêu?"

    Tuyết Trinh: "Hơn bốn mươi."

    Lê Minh: "Còn ở không đúng hôn?"

    Tuyết Trinh: "Ờ."

    Lê Minh: "Tao biết mà."

    "..."

    Thảo ú khinh thường nhìn Tuyết Trinh: "Con hâm, yêu đủ một trăm người là mày xuống lỗ luôn rồi ở đó còn chọn với lựa."

    "..."

    Buổi học sáng hôm nay đặc biệt náo nhiệt, không khí lễ Valentine bao trùm trường Nguyễn Cảnh. Có thể hình dung ra bong bóng màu hồng bay lả tả khắp nơi.

    Lê Minh nhắn tin zalo hẹn Thiên Tinh ra phía sau khu C, cô cảm mấy ngày lễ thế này đúng là làm người ta mệt chết, phải suy nghĩ tặng gì mới tốt, khi tặng thì phải nói thế nào? Quà sơ sài quá thì lại bảo không có thành ý, lễ tình nhân hầu hết mọi người đều tặng chocolate nên cô quyết định tặng chocolate made by me, như thế hẳn là cả tấn thành ý rồi nhỉ.

    Khi Thiên Tinh đến nơi đã thấy Lê Minh ngồi ở ghế đá cạnh gốc cây, trên tay cầm theo một túi giấy màu hồng nhạt.

    Thiên Tinh mỉm cười bước tới, tự nhiên ngồi xuống choàng tay ôm cô, giọng nói vui vẻ.

    "Có quà cho anh hả?"

    Lê Minh nghe hắn nói lại đỏ mặt, thẹn thùng đưa túi giấy qua.

    "Ừm, Va.. valentine vui vẻ."

    Thiên Tinh nói cảm ơn, hắn nhìn cô e thẹn đỏ mặt rồi nhìn qua túi giấy, vui vẻ nhận lấy, lấy ra một viên chocolate hình trái tim được bọc cẩn thận bằng giấy bạc màu hồng, ngạc nhiên hỏi.

    "Em làm hả?"

    "Hả? À.. là tự làm." Lê Minh lắp bắp trả lời.

    Cô tự tay làm chocolate tặng hắn, chưa ăn mà hắn đã thấy ngọt đến tận tim.

    Thiếu niên áo trắng nở nụ cười hạnh phúc dưới ánh mặt trời khiến gương mặt đẹp trai ấy đẹp đến không tả nổi.

    Lê Minh u mê nhìn tim đập dồn dập như trống khiến cô muốn tắt thở tới nơi. Đẹp quá thể đáng, cứ thế này chắc chết mất.

    Nhận thấy Thiên Tinh cứ nhìn chăm chăm viên chocolate, cô đưa tay lấy định mở ra lại bị hắn giành lại. Giọng hắn hoảng hốt.

    "Không được mở."

    Lê Minh khó hiểu nhìn hắn.

    "Không mở làm sao ăn được."

    Hắn cẩn thận bỏ lại vào túi giấy.

    "Ăn cũng được mà, em thử rồi." Lê Minh nghĩ hắn chê dở nên không ăn.

    Thiên Tinh sờ má cô.

    "Ngốc, anh chỉ là không nỡ ăn thôi."

    Câu nói của hắn lại làm mặt cô đỏ bừng, ngượng ngùng né tránh ánh mắt hắn.

    Thiên Tinh cười khẽ rồi đột nhiên ngồi xuống trước mặt Lê Minh, một đầu gối chạm đất. Hắn nâng một chân cô để lên chân đang chống đất, khẽ vén ống quần cô lên, để lộ ra một khoảng chân trắng nõn, sau đó lấy từ trong túi áo trắng một chiếc lắc chân bằng vàng ở giữa có một hình trái tim nhỏ, nhìn rất đẹp mắt. Nhẹ nhàng đeo lên cổ chân cô.

    Cổ chân cô nhỏ nhắn, trắng nõn kết hợp với màu vàng nhìn đặc biệt bắt mắt. Hắn mỉm cười hài lòng ngước mặt nhìn Lê Minh vẫn còn đang sửng sốt, vươn tay đỡ sau đầu cô, hắn rướng người hôn lên môi cô. Nụ hôn dịu dàng, mê đắm.

    Hồi lâu rời khỏi môi cô hắn chống trán lên trán cô, giọng nói khàn khàn.

    "Valentine vui vẻ, bé cưng."

    Lê Minh xấu hổ vùi đầu vào vai hắn không dám ngóc đầu lên.

    Kết thúc môn thi cuối cùng của kì thi giữa kì, trùng hợp cũng là ngày sinh nhật của Hoàng Long, cả nhóm định đi KTV chúc mừng, nên hiện tại nhóm ba người Thiên Tinh cùng Lê Minh đang đứng gần cổng trường đợi Hoài Thương.

    Thời tiết tháng ba khá oi bức, đang tầm mười một giờ trưa nắng chiếu gắt lại phải mặc nguyên bộ áo dài khiến Lê Minh càng thấy nóng.

    Trời nóng bức làm cho hai má Lê Minh ửng hồng, nóng hôi hổi.

    Thiên Tinh nhìn mặt cô đỏ lựng, đưa tay để lên trán cô, lo lắng hỏi.

    "Mặt em sao đỏ vậy? Sốt hả?"

    Cô lấy tay hắn ra khỏi trán, lắc đầu.

    "Không phải, trời nóng quá."

    Thiên Tinh đau lòng áp tay lên má cô, cảm giác nhiệt lượng truyền vào lòng bàn tay nóng ran.

    "Mình ra quán trà chờ đi, ở đây nóng lắm."

    Lê Minh không đồng ý.

    "Cũng sắp ra rồi, chờ tí đi chung luôn."

    Cô kiên quyết vậy nên hắn đành chiều theo, tiếp tục chờ. Lê Minh lấy khắn giấy ướt trong balo đưa cho Thiên Tinh cùng hai người Hoàng Long.

    Thiên Tinh lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau mặt giúp cô, sau đó lại lấy miếng khác cũng lau mặt mình.

    Hắn lấy tay quạt quạt mặt cho mát rồi cúi người áp mặt mình vào mặt cô.

    Lê Minh sửng sốt trợn mắt.

    "Làm gì vậy?"

    "Giảm nhiệt cho em." Hắn lại đổi sang má bên kia.

    "..."

    Có ai giải nhiệt kiểu này bao giờ.

    Thiên Tinh đứng quay lưng lại với hai người Hoàng Long, nên hình ảnh họ thấy là hắn đang cúi người, hai tay ôm đầu Lê Minh, nhìn từ phía sau như là hai người đang hôn nhau.

    Thái dương Hoàng Long cùng Thành Trung không hẹn mà giật giật, tên khốn này không biết tiết chế là gì à? Còn đang ở trường đấy.

    Lê Minh ngượng ngùng đẩy hắn ra nhưng hắn vẫn không ngừng lại, cứ áp má phải rồi lại chuyển qua má trái.

    Hoàng Long thực sự nhìn hết nổi, lên tiếng.

    "Này, hai người có thôi không? Làm ơn tém tém bớt để cho người ta sống với."

    Lê Minh nghe thế đẩy mạnh Thiên Tinh.

    Thiên Tinh bị đẩy ra quay lại liếc mắt nhìn hai người Hoàng Long, khó chịu nói.

    "Nhiều chuyện."

    "..."
     
  10. Đường Tinh

    Bài viết:
    92
    Chương 29

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc Hoài Thương ra tới, nhóm bắt đầu đi đến KTV New World cách trường khoảng 300 mét, một đoàn xe ba chiếc nối đuôi nhau chạy đi.

    Thiên Tinh không muốn có người quấy rầy nên Hoài Thương đã bị hắn tống vào xe Hoàng Long.

    KTV mới mở khá lớn làm ăn cũng khá khẩm thời điểm họ đến chỉ còn vài phòng trống.

    Bên trong phòng hát rộng rãi, được trang trí lồng lộn, lấp lánh ánh sáng, màu sắc sặc sỡ đúng chuẩn ăn chơi.

    Đột ngột được mời dự sinh nhật nên cả Lê Minh cũng Hoài Thương đều không kịp chuẩn bị quà, nên sẽ tặng bổ sung sau.

    Hoàng Long gọi rượu, cooktail và trái cây, xong lại hùng hồn tuyên bố.

    "Từ hôm nay anh chính thức bỏ sữa, gia nhập hàng ngũ rượu bia, vui quá đi! Há há."

    Nhân viên mang bánh kem cùng thức uống vào phòng, cả nhóm bắt đầu hát chúc mừng sinh nhật Hoàng Long.

    Lúc mới vào Lê Minh ngồi cạnh Hoài Thương nhưng được một lát đã bị Thiên Tinh tách ra, kéo qua ngồi cạnh hắn.

    Nhạc nền sôi động vang lên, Hoàng Long hưng phấn xông lên rống hết sức hát bài "vào đời".

    Trong nhóm ba người, sinh nhật hắn là sau cùng, đầu tiên là Thiên Tinh kế tiếp là Thành Trung nên họ luôn lấy cớ này để đè đầu cưỡi cổ hắn.

    Từ bây giờ thì họ đừng mơ lấy cớ còn bé để đè đầu hắn. Anh đây đã trưởng thành rồi.

    Hoàng Long hát xong một bài thì trở về chỗ ngồi, nhìn ly sữa trên tay Lê Minh, bất mãn nói.

    "Này, trong không khí thế này mà cậu còn uống sữa sao?"

    Lê Minh quay qua nhìn hắn, ngây thơ nói.

    "Tôi chưa đủ tuổi uống rượu mà."

    Hoàng Long: "Tạm ứng trước đi."

    Thành Trung cũng tới góp vui.

    "Uống trước vài tháng thôi mà, không sao đâu."

    Hoàng Long tán đồng.

    "Đúng, đúng, chỉ uống trước có vài tháng."

    Hắn đưa qua Lê Minh một ly cooktail trái cây.

    "Không say đâu, yên tâm."

    Nhìn ly cooktail màu sắc bắt mắt, trông có vẻ rất ngon, Lê Minh bắt đầu động lòng.

    Cô nhìn qua Hoài Thương rồi lại nhìn Thiên Tinh đều nhận được nụ cười dung túng, không lưỡng lự nữa cô cầm ly cooktail lên nhấp môi thử, vị cũng không tồi. Cô uống một hơi hết sạch trước sự tán thưởng của đám Hoàng Long.

    Nhạc bài "yêu vội vàng" remix vang lên, Hoàng Long lại lao lên hát như sói gào, định làm liveshow thiệt luôn chứ chẳng chơi.

    Trong khi Hoàng Long hú hét phía trên, dưới này Thành Trung đến gần bắt chuyện với Hoài Thương.

    Trong ba người, Hoàng Long là náo nhiệt nhất, Thiên Tinh âm trầm, Thành Trung tuy không sôi nổi như Hoàng Long nhưng lại rất tinh tế.

    Thiên Tinh không quan tâm chuyện xung quanh, hắn chỉ chuyên tâm quấn lấy Lê Minh ngồi cách biệt một bên.

    Lê Minh vui vẻ nhìn Hoàng Long nhảy nhót phía trên, cũng hào hứng không kém, cô quay sang Thiên Tinh đề nghị.

    "Lên hát bài đi."

    Thiên Tinh nhìn cô.

    "Không thích."

    Thấy cô xị mặt, hắn nâng cằm cô cúi đầu hôn lên môi cô, nói bên tai cô.

    "Anh chỉ hát cho mình em nghe thôi."

    Lê Minh thẹn thùng tựa đầu vào vai hắn, hắn cúi đầu hôn lên tóc cô, tiếng cười khe khẽ trong cổ họng.

    Ngồi một lúc Lê Minh cảm thấy đầu váng váng, máu trong người nóng bừng bừng, cả người lâng lâng.

    Cô khó chịu đưa tay bóp trán, Thiên Tinh thấy cô nhăn mày liền cúi xuống hỏi.

    "Ồn quá hả?"

    "Không có, em chóng mặt quá." Cả người cô lung lay, đôi mắt ướt nước nhìn hắn.

    Nhìn biểu hiện của cô, đưa tay sờ má cô, cảm giác bàn tay ấm nóng, hắn bật cười.

    "Em say rồi." hắn đặt cằm lên vai cô, vòng tay ôm cô cố định trong lòng, cười vui vẻ.

    Thiên Tinh bế Lê Minh như bế em bé, cô mơ màng bám chặt trên người hắn, lúc đi ngang qua Hoài Thương hắn nói: "Minh say rồi, tôi đưa về trước, ở lại chơi vui nha." Dứt lời hắn bước nhanh ra khỏi phòng.

    Hoàng Long nhìn theo không biết nói gì, uống một ly cooktail mà cũng say được sao? Lợi hại.

    Chú Hải đứng chờ thấy Thiên Tinh bế Lê Minh bước ra, vội mở cửa xe chờ sẵn.

    Thiên Tinh chui vào xe dặn chú Hải cho nhiệt độ thấp xuống, Lê Minh nằm gọn trong lòng hắn, người vẫn nóng hừng hực.

    Chú Hải cho xe chạy đi, Thiên Tinh cúi đầu hỏi cô, nhưng cô im lặng không trả lời. Hắn đổi kiểu ôm, tách hai chân cô để cô ngồi lên đùi, mặt hướng vào ngực, hắn nâng mặt cô lên, nhỏ nhẹ hỏi.

    "Dễ chịu hơn chưa?"

    Lê Minh mềm oặt dựa vào người hắn, mắt kính muốn rơi ra đến nơi, Thiên Tinh liền lấy xuống đặt qua một bên. Không có kính cản trở hàng mi cô cong dài trông như chiếc quạt nhỏ.

    Lê Minh nghe Thiên Tinh hỏi, cố mở đôi mắt ngập nước nhìn hắn, mấp máy môi.

    "Em nóng."

    Cô đưa tay bức mấy cúc áo gần cổ, để lộ ra một mảng da trắng tinh, hình ảnh kết hợp như thế khiến Thiên Tinh không thở nổi, hắn giữ chặt mặt cô, cúi đầu hôn ngấu nghiến.

    Lúc tách ra hắn thở dồn dập nhìn cô, giọng khàn đặc.

    "Em làm anh cũng nóng chết đây này."
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng chín 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...