Chương 69
Dì Quỳnh chưa bao giờ là một người đàn bà ngu ngốc. Tôi biết vậy, tuy nhiên lần này bà ta đã đi quá xa rồi.
Ngồi trên ô tô chở về nhà, trông vẻ mặt thỏa mãn của bà ta, tôi nhạt nhẽo lên tiếng:
- Mọi người chuẩn bị dần đi, tôi sẽ rút số vốn còn lại trở về trong vòng 2 tháng nữa.
Nghe vậy, dì ta biến sắc, nhổm ngay dậy khỏi ghế:
- Sao vậy? Công việc đang thuận lời mà?
Bà tay hiểu ngay tôi muốn nói đến điều gì, không phải 'Phượng Hoàng' mà là 'Mạnh Quỳnh' - cái công ty vật liệu xây dựng mà hai vợ chồng đang kinh doanh.
Tôi nhìn bà ta, ánh bắt như cười:
- Với khả năng của gì đâu cần đến mấy đồng trinh của tôi nữa, một bà bạn của dì cũng giàu có hơn tôi rất nhiều, không phải sao? Chắc chắn họ sẽ sẵn sàng cho dì vay vốn bất cứ lúc nào.
Đồng tử dì ta hơi co lại, trên môi là một nụ cười đắng ngắt:
- Sao có thể so sánh được chứ để gì và bố con bàn bạc kỹ lại nhé?
Sau một lát im lặng, dì ta đột nhiên lên tiếng:
- Có phải con nghe ai nói gì đó không?
Tôi cười khẽ giọng bình thản như bàn đến một câu chuyện chẳng hề liên quan:
- Trong mắt người khác chúng ta là một gia đình, vì vậy dù không đưa tôi đến đâu hi vọng dì kìm chế một chút, tôi mà không tốt dì cũng chẳng có trò hay để xem đâu!
Như không nhận thấy cái rùng mình của dì ta, tôi điềm nhiên nói tiếp:
- Nếu không muốn dính dáng đến tôi nữa thì nói thẳng một câu, tôi sẽ vui lòng rút lui một cách sạch sẽ nhất cho dì vừa lòng, dì hiểu không?
Tiếng cười của dì ta hơi khô khăn vang lên trong buồng xe:
- Con nói vậy thì oan cho dì quá, chúng ta có hiểu lầm gì chăng?
Tôi bỏ qua câu chống chế yếu ớt của dì ta, không có hứng thú lá mặt trái, vì vậy không nói thêm điều gì nữa.
Là một người thông minh bà ta biết nên sự xử thế nào khi lời cảnh cáo của tôi được đưa ra.
Chiều hôm đó, bố đến nhà, luôn miệng kêu công ty đang gặp khó khăn, cuối cùng kết luận một câu: Nếu bây giờ tôi mà rút tiền về, vốn quay vòng sẽ không còn nữa, ông sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị thua lỗ, thậm chí bị phá sản do phải bồi thường hợp đồng với khách hàng.
Tôi biết ông đang hợp tác với vài mối khá lớn, nếu không cung ứng hàng hóa đúng hạn, số tiền vi phạm đủ sức khiến ông trở về điểm xuất phát, thậm chí ngồi tù cũng nên.
Tôi nghe xong, cười ngọt ngào đến giả tạo:
- Bố à, đừng lo lắng quá, con gái sao có thể đứng nhìn bố gặp khó khăn được. Nhưng trước hết, chúng ta nói về số tiền bố rút khỏi tài khoản của con tuần trước nhé! Nếu không có báo cáo từ ngân hàng gửi về, đến bây giờ con cũng không biết đâu.
Có lẽ ông nghĩ có thể qua mắt được tôi khi lặng lẽ luồn lách qua những kẽ hở. Nhưng, đó đúng là sai lầm của ông rồi. Xưa nay, dù một đồng lẻ tôi cũng chưa bao giờ để thất thoát. Luôn nắm chặt lấy tiền bạc trong tay chính là phong cách của tôi.
Vì chưa đủ 18 tuổi tôi vẫn chưa thể hoạt động độc lập, vì vậy mới phải phụ thuộc vào người giám hộ.
Tuy nhiên bố đừng nghĩ dễ dàng nếu muốn hành động lén lút, tôi biết hết chỉ là đợi một lời thú nhận mà thôi.
* * *

Dì Quỳnh chưa bao giờ là một người đàn bà ngu ngốc. Tôi biết vậy, tuy nhiên lần này bà ta đã đi quá xa rồi.
Ngồi trên ô tô chở về nhà, trông vẻ mặt thỏa mãn của bà ta, tôi nhạt nhẽo lên tiếng:
- Mọi người chuẩn bị dần đi, tôi sẽ rút số vốn còn lại trở về trong vòng 2 tháng nữa.
Nghe vậy, dì ta biến sắc, nhổm ngay dậy khỏi ghế:
- Sao vậy? Công việc đang thuận lời mà?
Bà tay hiểu ngay tôi muốn nói đến điều gì, không phải 'Phượng Hoàng' mà là 'Mạnh Quỳnh' - cái công ty vật liệu xây dựng mà hai vợ chồng đang kinh doanh.
Tôi nhìn bà ta, ánh bắt như cười:
- Với khả năng của gì đâu cần đến mấy đồng trinh của tôi nữa, một bà bạn của dì cũng giàu có hơn tôi rất nhiều, không phải sao? Chắc chắn họ sẽ sẵn sàng cho dì vay vốn bất cứ lúc nào.
Đồng tử dì ta hơi co lại, trên môi là một nụ cười đắng ngắt:
- Sao có thể so sánh được chứ để gì và bố con bàn bạc kỹ lại nhé?
Sau một lát im lặng, dì ta đột nhiên lên tiếng:
- Có phải con nghe ai nói gì đó không?
Tôi cười khẽ giọng bình thản như bàn đến một câu chuyện chẳng hề liên quan:
- Trong mắt người khác chúng ta là một gia đình, vì vậy dù không đưa tôi đến đâu hi vọng dì kìm chế một chút, tôi mà không tốt dì cũng chẳng có trò hay để xem đâu!
Như không nhận thấy cái rùng mình của dì ta, tôi điềm nhiên nói tiếp:
- Nếu không muốn dính dáng đến tôi nữa thì nói thẳng một câu, tôi sẽ vui lòng rút lui một cách sạch sẽ nhất cho dì vừa lòng, dì hiểu không?
Tiếng cười của dì ta hơi khô khăn vang lên trong buồng xe:
- Con nói vậy thì oan cho dì quá, chúng ta có hiểu lầm gì chăng?
Tôi bỏ qua câu chống chế yếu ớt của dì ta, không có hứng thú lá mặt trái, vì vậy không nói thêm điều gì nữa.
Là một người thông minh bà ta biết nên sự xử thế nào khi lời cảnh cáo của tôi được đưa ra.
Chiều hôm đó, bố đến nhà, luôn miệng kêu công ty đang gặp khó khăn, cuối cùng kết luận một câu: Nếu bây giờ tôi mà rút tiền về, vốn quay vòng sẽ không còn nữa, ông sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị thua lỗ, thậm chí bị phá sản do phải bồi thường hợp đồng với khách hàng.
Tôi biết ông đang hợp tác với vài mối khá lớn, nếu không cung ứng hàng hóa đúng hạn, số tiền vi phạm đủ sức khiến ông trở về điểm xuất phát, thậm chí ngồi tù cũng nên.
Tôi nghe xong, cười ngọt ngào đến giả tạo:
- Bố à, đừng lo lắng quá, con gái sao có thể đứng nhìn bố gặp khó khăn được. Nhưng trước hết, chúng ta nói về số tiền bố rút khỏi tài khoản của con tuần trước nhé! Nếu không có báo cáo từ ngân hàng gửi về, đến bây giờ con cũng không biết đâu.
Có lẽ ông nghĩ có thể qua mắt được tôi khi lặng lẽ luồn lách qua những kẽ hở. Nhưng, đó đúng là sai lầm của ông rồi. Xưa nay, dù một đồng lẻ tôi cũng chưa bao giờ để thất thoát. Luôn nắm chặt lấy tiền bạc trong tay chính là phong cách của tôi.
Vì chưa đủ 18 tuổi tôi vẫn chưa thể hoạt động độc lập, vì vậy mới phải phụ thuộc vào người giám hộ.
Tuy nhiên bố đừng nghĩ dễ dàng nếu muốn hành động lén lút, tôi biết hết chỉ là đợi một lời thú nhận mà thôi.
* * *