Tự Truyện Gió Ban Mai - Meocan9x

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Meocan9x, 19 Tháng sáu 2023.

  1. Meocan9x

    Bài viết:
    0
    Chương 40

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay là thứ hai mà lại thấy anh ở nhà, đến bữa cơm mẹ coi như kẻ thù ấy, để ý gườm gườm ghê lắm, tại vừa mấy tuần trước về xin tiền xong giờ lại về. Em thì cũng chỉ cười cười khinh bỉ thôi, ăn hại. Vừa năm nhất đã nợ môn như chúa chổm, hè năm ngoái học phụ đạo có ở nhà đâu, lấy lí do là đi tình nguyện. Chịu chết.

    Nhìn cái tình trạng thứ hai mà có mặt ở nhà thế này chắc mẩm năm nay lại đi "làm tình nguyện viên" hết mình rồi. Vừa vào mâm cơm mẹ đã chốt câu:

    - Nhà đã hết tiền rồi mày về ít thôi.

    Mặt ổng ngắn tũn! Phận đi học xa nhà có phải về lúc nào gia đình cũng đầm ấm đâu.

    Chiều hai anh em đi lấy xe, mãi ở tận trên mạn trên lận, trời nắng vã cả mồ hôi ra mới lên đến nơi. Nhà xe là nhà tí hon có bé tí à, dựng được hai cái xe với đường đi nữa là hết chiều rộng, anh chủ quán đầu trọc đang hí hoáy sửa cái xe ngoài sân, nhìn ngon phết, cái loại này thì em lại biết, Z của Nhật, to xe, bô êm lắm. Chả nhẽ tính lấy con này, nếu lấy thì em sẽ đi còn không sẽ mách mẹ vụ học lại mà ủng hộ đi làm tình nguyện viên hết mình.

    Đang hí hửng anh dắt con Dream ra, tụt cảm xúc. Lườm cháy mắt thì cũng chẳng thay đổi sang con Z kia. Đành kè con xe về vậy, cũng tiện gần bên cạnh cũng có bãi đất trống gần đó hai anh em kè nhau nhau ra tập luôn. Không tiện nói xe loại nào nhưng cứ bảo là cup lắp tay côn đi (đề phòng truyện bị gõ đầu). Dựng dream ra một góc lôi cup tay côn ra tập.

    Bảo quan sát đi thử một vòng xong lên lái.

    Ok xem thấy dễ mà. Nhìn cái cách đi dễ như đi xe đạp, chỉ việc ngồi lên rê tay ga là được, còn dễ đi hơn ấy chứ vì có phải đạp đâu. Làm đầu cứ hồi hộp từ đêm qua tưởng tượng biết đi xe máy chắc phải khó lắm. Ra dễ như ăn kẹo.

    Cho ông anh lượn xong một vòng đuổi ra đến lượt mình ăn kẹo, ầy tư thế ngầu phết, tay khuyệnh khoạng ra nhìn bá cháy, thế này mấy em lại phải đổ rồi.

    Bặm môi tay vặn ga chân dậm số làm cái ruỳnh, bụp, bụp, bụp! Chỉ kịp thấy bầu trời lộn nhào phát thôi, đầu choáng nhẹ quay mòng mòng không ạ, lưng bị giáng mạnh một phát không thở nổi. Chả nhẽ trời hôm nay vui tính lộn santo?

    Cố mở mắt ra cứ thấy mờ mờ bóng ai đang kéo xe ra. Mà thế quái nào rõ ràng vừa ngồi lên xe mà giờ xe lại bị xe đè. Cố đứng dậy còn ong ong, mắt hoa lên một lúc phải mất một lúc mới định hình được, tay hơi tê tê hơi sứt sát tý, chân không cong vẹo đoạn nào nhưng mà nguyên vẹn hơi khó. Nhìn chung là có vẻ "ổn"?

    Đá qua cái xe có vẻ trọng tâm hơi lệch xíu, một má yếm bung, đuôi xe gãy biển, càng hơi thọt vành hơi lệch, cơ mà nổ máy vẫn ổn. Kệ ông anh đang ngồi khóc tiếc từng khúc ruột thì mình ngồi xuống nghỉ đã.

    Được khoảng ba mươi phút khi đã an tâm trời không định bật tôm thêm phát nữa thì hai anh em hò nhau đẩy xe về tiệm vừa lấy xe vừa nãy. Cũng may là gần, khá tiện đó chứ, vừa lôi một xe ra lại đúc một xe vào, anh chủ tiệm có vẻ quen rồi chỉ vỗ vai bảo lấy kinh nghiệm. Ấy thế mà vừa sờ con xe Z của anh mượn đi tạm anh tính dồn đập em ạ. Giả dối vãi chưởng.

    Gửi xe xong xuôi đi về thằng anh thả em đầu ngõ xong nó dông đi xuống HN học luôn bỏ mặc thằng em chân tay băng bó chi chít. Ơ giờ xử lý sao cái thương thích này đây.

    Hôm sau đến trường với cục tay to đùng, khiếu thẩm mĩ tệ hại với một bàn tay ăn hại nên chỉ được thế thôi, cả bọn tròn mắt nhìn, có đứa cầm cả bút chọc vào kêu giả vờ, muốn nổi tiếng nên làm quá.

    Muốn nổi điên với bọn này mất. Kêu la rên giả vờ kêu đau nhờ thằng mlN xuống trực cờ đỏ hộ, cũng ra vẻ xuýt xao đầy giả tạo vớ sổ nhảy thẳng xuống đi trực luôn, bố cái thằng đạo đức giả. Em biết thừa cái kiểu thằg này, ra hỏi han mà tay cứ nắn quyển sổ, nghiện còn ngại, thôi kệ hôm nay cho dông một bữa. Thằng này cũng máu, tại lần trước đi ăn xong kết một đứa trong đội lớp C kia nên đi luôn.

    Nhờ nó đi để ngủ một giấc chứ giờ mắt thâm quầng cứ díp lại, miệng thì ngáp như thằng nghiện. Tối qua combat vẫn ổn mà đến đêm đi ngủ cứ thức giấc giật mình dậy, gặp ác mộng cứ ngỡ lao đầu vào cây, sợ hãi giật thót mấy lần. Chắc đã quá tuổi để chơi trò cảm giác mạnh rồi. Hầy!

    Vừa mới nhắm mắt gục được tầm hai phút tự nhiên có gì đó thồi vào tai, nổi hết cả da gà giật mình tỉnh dậy thì thấy Trinh đứng ngay đằng sau, mắt tít lại cười "Hì Hì". Giờ thì mới ác mộng thật, đừng bảo nó thấy mình thương tật bắt đầu lên hành hạ nhá.

    Giật hết cả mình loay hoay không biết đang giờ truy bài chui lên đây làm gì. Tự dưng thấy Trinh ngó ngó tay, xong dắt xuống căng teen, bảo đi ăn sáng sớm. Mà quái lạ hôm nay đi lại không bắt chước cái dạng trộm chó nữa, hiên ngang lắm.

    Xuống đến nơi nó gọi một xôi thịt với một cái mì bate, đẩy phần thịt cho mình còn miệng nó nhồm nhoàm cái bánh, miệng thì có nhỏ xíu mà cố ăn nhanh, cái miệng núc ních phồng cả hai má lên giống hamter, còn quên cả uống nước. Nhìn là biết nó định làm gì, cứ chống cằm nhìn thôi. Ăn mãi mới xong cái bánh, phủi phủi tay cầm lấy hộp xôi của em xúc bắt đầu bón. Biết ngay mà, gõ đầu nó phát, lanh chanh làm chi, giơ cái trái lên:

    - Tay trái tao đau chứ không phải tay phải.

    Lúc này mới gãi gãi đầu "ờ ha".

    Kệ nó ngồi điềm nhiên ăn mặc cái mặt nó nhìn chăm chăm mặt mình, ngồi một lúc không ai chơi cùng bắt đầu chạy loăng quăng đi đâu đó. Ui dào tuổi trẻ mà cứ để nó tận hưởng nốt, đến bao giờ bằng tuổi mình khác biết thoái hóa cuộc sống và thoát vị gối đệm này đau nhức đến mức nào.

    Nguyền rủa, biết thế không băng chi cho mệt, tại hôm qua bị thương về, thằng anh đưa về nhà xong trốn luôn xuống Hà Nội, gặp ngay chị Vân ngồi trong quán, cũng ra ngó xem vết thương, xuýt xoa bảo sắp đến hội thao rồi, thế này thì làm ăn được gì. Vậy là băng vào cho khỏi nhiễm trùng thôi, ai dè lúc ngó lại thành một cục như thế này luôn. Kệ nó đành vác đi học.

    Một lúc sau Trinh quay lại với hộp cứu thương trên tay, mặt lấm tấm mồ hôi chắc vừa chạy lên phòng y tế.

    Đè tay ra tháo, chỉ là quấn miếng rẻ rách thôi, làm cẩn thận thấy ớn. Giở ra biết ngay ăn lườm, vì vết đó chỉ rộng thôi chứ không sâu, xước sát ngoài da thôi mà. Nó quắc mắt mắng:

    - Mày vẫn vậy, có mỗi vết bé tý mà làm thấy ghê.
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng bảy 2023
  2. Meocan9x

    Bài viết:
    0
    Chương 41

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chỉ biết ngồi im thin thít ăn kệ nó nhục mạ cái tay, mồm bảo vết bé tý mà lấy oxi già, thuốc đỏ chấm cẩn thận lắm, miệng không ngừng thổi vết thương nữa, lấy tấm vải sạch quấn lại buộc đẹp đẽ đàng hoàng.

    Nhưng mà cái tính trêu người lại nổi lên, lúc nó nhỏ oxi già bột khí nổi lên tùm lum hết, em giả vờ nhăn mặt ôm cánh tay suýt xoa kêu giời kêu đất lên, mẹ trẻ này cũng tưởng thật, la toáng lên còn to hơn cả mình, gọi ầm cả cô Bình ra. Trời đất nó tin thật hả trời? Hai cô cháu phải bảo mãi mới chịu tin, còn nhỏ cả giọt vào móng tay để chứng minh là chuyện nó sủi bọt là chuyện bình thường.

    Và đó cũng là cái ngu tự vả cực mạnh, từ lúc đó không còn thấy nhẹ nhàng đâu hết, nó cầm cục bông duỗi duỗi cho phẳng ra xong làm cái vỗ pẹt phát vào tay, còn chưa kịp há miệng kêu đau thì tiếp theo là cả một dải băng dính cố định bông làm cho hai vòng quanh tay. Làm xong còn vỗ "pét" phát lên vết thương rồi quay mông đi thẳng mặc kệ đứa đằng sau kêu gào. Cô Bình cũng chỉ lắc đầu ngao ngán "ngu như mày ai độ, giờ kêu ai" rồi vào làm việc bình thường.

    Lếch thếch lên lớp học bình thường nhưng chiều lúc đi tắm mới là cực hình, bông không kín hết vết thương nên có chỗ dính ít băng, kéo ra còn dắt thêm ít da, thốn đừng hỏi, phải tách cả nửa tiếng trong nhà tắm mới ra hết cái mớ lùng nhùng. Quả này phải sụt đến nửa ký. Đúng là tật từ miệng mà ra, bệnh từ miệng mà vào, ngu hết thuốc chữa. Lần sau chừa.

    Chiều lóc cóc đi học, đến nơi lại chỗ cũ ngồi xuống, Trinh cũng đang ngồi cùng bàn thấy khoanh tay ngoan lắm.

    Đang vào bài thì tự dưng thấy nó lại lôi cái hộp dụng cụ ra, ám ảnh nên tay bất giác rụt lại cất ra sau lưng. Huhu mãi mới tháo hết ra chả nhẽ làm phát nữa để dỡ cả đêm à. Nước mắt chực chào đến nơi rồi chắp tay cầu xin:

    - Tha cho tao đi mà!

    Nhưng đáp lại là cái lườm sắc lạnh thêm cái giọng tanh:

    - Không! Bỏ tay ra.

    Lũn cũn bỏ cái tay vẫn còn vết đen đen của băng. Cả hai đứa chơi trò thò rụt đến lần thứ ba thì Trinh nắm chặt tay em ấn mạnh lên bàn làm cái "Bụp". Tay đã què thì chớ mà nó làm như khúc củi không một chút nâng niu ghè đau suýt phát khóc. Biết ngay mà ác quỷ.

    Nhắm mắt siết răng gồng căng cánh tay chuẩn bị tâm lý chịu cực hình thì chỉ thấy có gió thổi nhẹ mát mát ở tay.

    Lần này làm nhẹ nhàng thật, giở tay ra đổ cồn thấm nước, nhỏ oxi già đợi tan hết bắt đầu quấn băng, dán băng dính. Xong xuôi ngước mắt lên hỏi:

    - Sáng nay có đau không?

    Nhìn mắt nó long lanh quan tâm mà suýt rớt nước mắt theo, thật thà trả lời nó:

    - Cũng hơi hơi.

    Lúc này mắt nó gườm không quên véo nhẹ vai 1 cái:

    - Cho mày chết, người ta đang lo mà còn giỡn được nữa. Lờm.

    Cười cầu tài thôi. Nó lại tiếp:

    - Cái này bị sao?

    Nghe cái giọng ân cần mà cảm thấy thương nó thế. Và lúc này y như rằng bản tính trêu người lại nổi lên, "đi đánh ghen"? Thì nghĩ đến viễn cảnh tầm tuổi này mà quấn băng trong nhà xác cũng hơi kì kì nên thật thà bảo lại nó:

    - Thì ngã xe.

    Khuân mặt đã nghi hiện rõ lại câu nói móc

    - Đi đứng kiểu gì mà ngã.

    Đang tính trêu là trời hôm qua lộn santo lên xe bị lộn theo, "thế hôm qua không dancing with the sun à?". Nhưng nó mà nổi điên lên cầm miếng băng giật ngược thì đúng là kiếp này coi như bỏ. Thỏ thẻ nói nhỏ với nó:

    - Thì tao lái xe máy.

    Lúc này mắt nó mở to, giọng kinh ngạc lắm:

    - Cái gì? Mày biết lại xe máy?

    Uỡn ngực lên đầy tự hào:

    - Chớ sao. Mày nghĩ gì? Chuyện nhỏ. (có chết cũng không khai vừa lên xe đã xòe đâu).

    - Uầy thế hôm nào chở tao đi vài vòng coi.

    Nhìn đôi mắt háo hức của nó, cái tính nói phét lại nổi lên, dõng dạc tuyên bố luôn:

    - Ui xời, tao chở mày chạy quanh cái thành phố này còn được nữa là (sặc mùi bốc phét). Đợi tao lành đã.

    Như không biết có phải giọng nói mình thật quá không mà Trinh nó cũng nhao nhao phụ họa theo, còn vỗ tay tán thưởng nữa:

    - Ờ ờ ngon!

    Chết rồi, lỡ nổ to quá làm sao giờ, có biết xe quái đâu. Chỉ biết vít là xòe ra luôn chứ làm gì tiếp theo thì chịu à. Kệ ít nhất an toàn đến khi lành, đến đó tính. Nhưng mà chính ra Trinh cũng vô tư thật, nếu biết đi xe đã không thương tật như thế này.

    Hay quay ra hỏi xem nó có bảo hiểm ý tế chưa, nếu chưa thì làm luôn cho cả hai để chuẩn bị cho chuyến xe bão táp ấy nhưng mà thấy kì quá nên thôi, về âm thầm bảo mẹ đi làm cho vậy, mà với nó cái thẻ bảo hiểm y tế trường vẫn còn hạn sử dụng nên chắc là không sao đâu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng bảy 2023
  3. Meocan9x

    Bài viết:
    0
    Chương 42

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến thứ bảy tiết sinh hoạt, cô thông báo hoạt động ngày 20-10 hằng năm. Có một số thay đổi nhỏ, năm nay hoạt động 26-3 mọi năm sẽ chuyển về 20-10. Như mọi năm, hội thao sẽ tổ chức vào 26-3, nhưng cứ ba năm một lần vào ngày 26-3 sẽ cắm trại, hội chuyển về 20-10, mà năm nay không có cắm trại nhưng vẫn chuyển, đây là lệnh từ ban giám hiệu, còn 26-3 tổ chức hoạt động gì thì đang bàn bạc, theo nguồn tin mật thì có lẽ thầy cô sẽ đi tham quan.

    Nhớ lại lời nguồn tin mật kia còn một lý do nữa dẫn đến 20-10 nên tổ chức hội thao của chị Vân mà phì cười:

    - 20-10 là ngày quốc tế phụ nữ, nhìn con trai đổ mồ hôi vì mình không phải là món quà tuyệt vời nhất sao?

    Hết nói nổi với bà cô này, trong lúc nói còn đầy vẻ mơ mộng suy tư gì đó gì đó, mà nước miếng cứ không ngừng tuôn rơi khăn chấm không kịp.

    Cô giáo đưa tờ giấy cho lớp trưởng ghi tên những bộ môn thi đấu:

    Đá bóng.

    Báo tường.

    Nhảy bao bố.

    Nhảy xà.

    Đánh cầu lông.

    Riêng đá cầu và đánh cầu lông sẽ tổ chức ở trong nhà đa năng với thầy cô giáo thể dục làm ban giám khảo và ban cố vấn riêng. Đối với môn cầu lông thì một trận đấu chia làm ba set, mỗi set đấu là hai mươi mốt điểm, nếu hai bên hòa nhau cùng hai mươi điểm thì cách biệt phải hai điểm liên tiếp. Khi cả hai đội đều đạt hai mươi chín điểm thì đội nào ba mươi điểm trước thì đội đó thắng.

    Môn bóng đá được chia làm hai hiệp, mỗi hiệp ba mươi phút. Nhưng mà tính điểm khác biệt với cầu lông một chút là bóng đá không có đá luân lưu mà tính điểm, hòa là một điểm, thắng ba và thua không được điểm. Sau bốn vòng đấu thì chọn ra bốn lớp có điểm số cao nhất. Hai môn chính quy này mang cảm giác như cuộc cạnh tranh tài nhưng yếu tố may mắn bốc thăm góp phần không nhỏ. Nhưng càng vào vòng sau thì thực lực bắt buộc phải có nên đâu là hai môn trọng tâm cả lớp muốn đạt được.

    Nhảy bao bố, nhảy xà tổ chức trước nhà điều hành. Báo tường trưng bày ở nhà tập thể. Riêng đá bóng trường thuê sân vận động, tổ chức đá loại vào các buổi chiều của tuần đó. Bốn đội lọt vào vòng trong sẽ tranh giải vào đúng ngày diễn ra 20-10 (tức thứ bảy).

    Khỏi phải nói như vậy là học tăng buổi chiều sẽ được nghỉ. Chả liên quan đến em lắm nhưng mà vẫn đập bàn hưởng ứng, mà có một mình lớp em bạo động đâu, là do các lớp khác bắt đầu trước đấy chứ. Lần đầu tiên thấy có tiết học ồn hơn lớp C nói chuyện, đúng là trên đời này chuyện gì cũng thể xảy ra. Cô chủ nhiệm cũng chỉ biết cười trừ trước bọn nít quỷ này.

    Sau khi màn rung bàn cổ động kết thúc. Cô bắt đầu lên tiếng nói về hương đi của lớp với những môn thể theo chuyên môn, bán chuyên và không chuyên:

    Hai môn trọng điểm với lợi thế giới tính lệch hẳn về bên nam là bóng đá và đánh cầu. Tiêu chuẩn thoải mái lựa chọn những đội hình mạnh nhất để giật giải.

    Hai môn trung lập là nhảy bao bố và xà đơn. Cô dặn hai môn này có độ nguy hiểm nhất định, cố hết sức là điều tốt nhưng biết cách rút lui cũng là điểm thông minh bởi vì có quá sức gây ra một số hệ quả khó lường như lệch xương sống, gãy chân và đó không phải là điều lớp hướng đến. Điều quan trọng nhất là tận hưởng hội thao theo cách tuyệt vời nhất mà mình có thể thể hiện.

    Và môn yếu điểm là báo tường. Đây không phải là môn bỏ đi, cực kì quan trọng nhưng có vẻ sau hơn một tháng sát cánh cùng nhau cô cũng hiểu sơ sơ về năng khiếu hội họa của lớp. Cái lúc mà chỉ đến làm báo tường, cô đưa ánh nhìn ảm đạm quanh lớp một hồi, không có ánh tím nào xuất hiện trong màu mắt của cô cả. Như để cắt đứt hy vọng trong niềm tin, cô thở dài một hơi rồi chuyển qua chuyên mục tiếp theo. Ơ kìa cô đừng mất niềm tin vào học sinh của cô như thế chứ, chúng em sẽ cố hết sức mà. Hu hu!

    Về phần chia thí sinh tham gia thì mỗi người chỉ tham gia một tiết mục. Ví dụ như là thành viên trong đá bóng thì không đăng kí cầu lông và nhày xà đơn để tránh trường hợp bỏ thi mà bỏ cả hai môn. Sẽ có người thay thế ngay lập tức nhưng như vậy sẽ làm mất tập trung cho cả lớp. Với lại cô cũng muốn cả lớp tham gia cho không khí vui vẻ không bỏ mặc lại ai cả.

    Riêng báo tường cả lớp chung tay để làm. Vậy mới nói báo tường không phải môn làm qua loa cho có bài thi mà là do các lớp khác quá suất sắc mà thôi. Nhất là cái bà chị Vân chuyên gia ăn quỵt nhưng chuyên môn hội họa bà đó khỏi bàn, không trượt hạng nhất thì cũng hạng hai, đầu lúc nào cũng mơ mộng nhưng cực kì giỏi trong lĩnh vực chuyên môn, mặc dù đầu óc có vẻ hơi.. cái tên quán và thiết kế logo quán nhà em cũng do tay bả làm nên biết lượng sức mình lắm.

    Chia team tham gia cũng xong xuôi rồi nhưng vẫn có một vài suất còn trống và cũng một vài thành phần không tham gia những cũng tạm như vậy, khi có thông báo chính thức sẽ tập trung chỉ định sau.

    Quay sang nháy mắt với thằng Nml, chắc suất đá bóng rồi, còn nhảy xà với bao bố xem có người không đã, không làm chân giãn cơ cũng ổn.

    Thằng Nml lại nhảy qua:

    - Tao với mày làm quả tiền đạo cắm cái nhể, vừa khỏe người, không phải tranh giành, có bóng sút là vào nhể.

    Cũng không ngạc nhiên với cái thằng ếch ngồi đáy giếng này lắm, cái trường cấp ba này toàn nhân tài thôi chứ có phải cái ao làng cấp hai nhà bạn đâu. Được cho vào sân là may mắn lắm rồi chứ ở đó mà tiền với chả đạo. Nhắm cái chức đó là chân ghi bàn, sẽ được cái bạn nữ để ý tung hô nên ai chả muốn đăng kí vào, khi có quá nhiều người thì dự bị là cái chắc, chỉ có một chức vụ ít tung hô nhưng bị ăn chửi nhiều nhất và đó mới là vị trí mình hướng đến, không ai tranh giành luôn.

    - Tao hậu vệ.

    Như không tin vào tai mình. Nó còn cố ngoáy ngoái cái tai đầy đờm nghi hoặc hỏi lại:

    - Mày nói cái quần què gì?

    - Tao hậu vệ.

    Trả lời câu chắc nịch mặc kệ cái ánh nhìn ngáo ngơ của thằng ml. Ngạc nhiên cũng đúng thôi. Trước cấp hai đá gặp lớp nó, hồi đó còn làm tiền đạo cơ, vừa vào giã cho ba quả nghỉ chơi luôn. Nhưng mà đấy là hồi còn trẻ thôi, chứ giờ già rồi, chạy sao lại với giới trẻ, vào được sân đã là mừng lắm rồi. Đạp nó về chỗ cái tội đang bị thương ở tay mà cứ làm phiền.

    Đợi lớp bàn tán xuôi xuôi cô bắt đầu vỗ tay thu hút sự chú ý, đến khi im hoàn toàn cô bắt đầu nói:

    - Lớp chúng ra hiện nay rất kém về mọi mặt, nên cô mong chúng ta dốc hết lòng để đoạt giải mang về danh dự cho lớp.

    Cả lớp vỗ tay đồng tình hoan nghênh lắm. Chắc chắn rồi phải làm cái giải chứ nhể, không thì sao xứng đáng tham gia hội thao. Nhưng mà vừa nãy khi cô nói đến đoạn "danh dự lớp" xong lại lườm lườm em ý là sao ta.

    Giờ ra chơi lại rủ Trinh xuống căng-teen, chủ yêu uống nước nói chuyện thôi chứ giờ truy bài chuyển thành giờ ăn với giờ khám bệnh của hai đứa rồi. Mà rủ xuống mặt nó buồn thiu à, hỏi thì nằm trườn ra bàn bắt đầu than vãn kể khổ:

    - Lớp thì có bảy đứa con trai, mấy trò đặt ra toàn con trai nữa mới đau, mỗi báo tường với đánh cầu lông có phần riêng cho con gái, mấy cái nhảy xà với bao bố chắc phải thay con gái. Như vậy đã đành nhưng còn đá bóng, cần tới bảy người lận, một thằng thì cận đến tám độ, cách một mét nhìn toét cả mắt ra còn không thấy gì, mà đá bóng đeo kính thì khác gì nhau đâu. Còn một thằng thân phận thằng đàn ông nhưng lúc nào cũng tư duy của một đứa phụ nữ, thùy mị, dịu dàng, nết na, không được vận động mạnh vì vận động mạnh không có được đáng yêu. Mấy người còn lại cố chắc vớt vát được. Giờ cả lớp đang đau đầu không biết chia kiểu gì. Hừm!

    Nghĩ cũng đúng, chỉ lợi những lớp đồng đều nam nữ thôi, như lớp em khoản báo tường cũng đang loạn hết cả lên, đành phải chọn toàn con trai. Nhìn nó thở dài thườn thượt mà không nhịn nổi cười trêu nó:

    - Thuê không, lớp tao trai đông đến nỗi còn còn không được tham gia cơ, như tao đây này, loại rồi. Giá cũng rẻ thôi, cứ đấm bóp massa cho tao mỗi ngày là được.

    Nó còn thở dà hơn, chán nản nói:

    - Chẳng thèm mày.

    Cứng họng luôn, ơ cái con hâm này khinh người quá thể, tuy chân tay hiện tại không được lành lặn cho lắm nhưng mà cũng ra gì phết đấy chứa đùa.
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng bảy 2023
  4. Meocan9x

    Bài viết:
    0
    Chương 43

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thứ hai giờ chào cờ hiệu trưởng thông báo kế hoạch hoạt động ngày 20-10, y như thứ bảy nhưng được thêm là tất cả buổi chiều tuần này cũng được nghỉ để các lớp luyện tập chuẩn bị tốt cho hội thao. Đúng là nhà trường muôn năm, ban giám hiệu muôn năm, hội thao muôn năm. Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam muôn năm! Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại muôn năm! Việt Nam muôn năm!

    Như vậy sẽ có thêm các chiều để ngủ rồi chứ mùa này chớm vào thu, chiều đang vào cầu mắt díp không mở nổi luôn.

    Ấy vậy mà cái lớp em không bỏ lỡ cơ hội đó, ngay giờ ra chơi tiếp theo đã cho ra phát kiến: Trường tổ chứ bộ môn thể lực, lớp tổ chức bộ môn trí tuệ, đánh giải dota toàn khối 10.

    (Thì thời đó là những năm 2008 2009 thì chỉ có mấy trò dota, đế chế, M. U, half life thôi)

    Ngay sau đó là lời hưởng ứng của lớp A1 với A3, toàn lớp não to game với học. Lớp A4 thì không phải điểm mạnh nhưng sẽ tham gia cho có phong trào, riêng A5 từ chối bảo khi nào solo ba trò nói chuyện tiếp (dota, đế chế, half life). Ấy vậy mà giờ ra chơi tiếp theo tình nguyện tham gia với lý do lớp D cũng có tham gia. Ôi là trời, vãi cả "nói chuyện", mấy ông mãnh con có tý lớp gái vào là mạnh mồm hẳn lên chứ chuyện trò gì.

    Đến cả lớp em cũng bất ngờ với sự góp mặt của lớp D nữa là, bạn bè khá đông ở lớp đó mà chưa bao giờ nghe chúng nó nhắc về lớp nó biết chơi game cả, ngay cả người ngoài nhìn vào lớp đó, bọn con trai toàn là lũ mọt sách không màng đến sự game, mà lũ một sách ấy đang kí đến hai team, nhưng bị từ chối vì đây là đánh danh dự lớp, mỗi lớp một team thôi. Bởi thế chứ không lớp em khéo phải up đến ba team rồi, lớp mạnh mỗi trò đó, còn chuyển sang AOE đến phút mười lăm kick ba thì đánh cái gì, còn half life chết còn không biết nguyên do, không biết đục sao bắn, vậy mới không chơi ba trò. Lớp A5 tụi nó xác định bỏ dota rồi, còn lại AOE với half life toàn đi đấu ăn tiền cả nên tự tin hai trò đó lắm. May tìm hiểu kĩ không đá trên sân nhà họ. Cơ mà để công bằng thì solo ba trò là ổn nhất rồi, một trò thì nghiêng phản xạ, một thì chiến thuật còn lại thì tư duy, nhưng mà để phân ra thắng thua thì mất thời gian thật.

    Với lại với haft life diễn biến nhanh quá, vừa vào bắn được mấy phút đã xong trận chưa kịp tận hưởng trò chơi đã nghỉ để nhường đội khác bắn tiếp. AOE thì maps bé, đánh hai với hai thì được chứ bốn với bốn loạn như cao cào, kéo dài chắc cả mấy tiếng, phần cũng vì hơi ít người có thể tham gia một trận đấu không được tính là đại diện lắm (quan điểm cá nhân) nên cũng không ủng hộ. Với lại với bộ môn AOE có quá nhiều thứ để suy tính khi tổ chức giải, đánh thể loại random thì khi thua lại kiện vì không công bằng, thể chế shang thì cũng không thể hiện rõ trình độ của tập thể, vậy các bộ quân khác thì sao? Ví dụ như asyrian với tên tốc độ, person với tốc độ ăn voi hươu, pamyran dân đắt cắt cổ mới thể hiện bản lĩnh tính toán. Để hoàn toàn đánh giá trình độ thì mất quá nhiều thời gian với qua quá nhiều trận đấu nên bỏ ngỏ luôn.

    Vậy là có sáu lớp tham gia rồi với ngoại lện thuộc về lớp C, nhìn qua thành viên lớp với bảy mống con trai thế kiếm đủ người biết về bộ môn dota đã là khó khăn rồi ý chứ đừng nói là tham gia đánh giải. Vậy là chốt sổ, nhẩm lại cũng đủ để tổ chức cái giải cho anh em thư giãn, chia như thế nào sẽ thông báo sau.

    Thể lệ là mỗi lớp góp một trăm nghìn, nhất năm trăm nghìn vs nhì bốn trăm còn ba là hai trăm, thừa thiếu thầu sẽ bù, bao máy bao nước. Vậy là được rồi, cái quan trọng là có cái sự kiện để mọi người tham gia cho vui chứ thưởng quan trọng gì.

    Tiếp theo lại là khâu ai đánh ai cổ vũ, cái khoản đau đầu muôn thủa. Sau khi thảo luận một hồi thì quyết đinh kĩ năng là yếu tố then chốt, chiều tập hợp thành viên lớp solo kiếm đội hình chính đánh dota lập team đánh giải. Đấy nghe theo lời giảng dạy của cô, học ra học chơi ra chơi, mà đã chơi là phải có giải, mà muốn có giải là phải kế hoạch rõ ràng.

    Thể lệ kiếm nhân tài cũng đơn giản, solo nevermor mid năm mươi creep hoặc first blood cho nhanh, chứ đợi đến một trăm creep với cách nhau mười con thì chơi đến giờ, còn nhiều người khác chờ nữa. Ngó đi cũng phải gần hai chục mạng, còn có hai thằng đệ tử ruột của cô nữa, tưởng ra cổ vũ ai dè ngồi cả vào ghế đánh đấu, thằng cả thằng Nml. Đúng là không nên nhìn người khác qua vẻ bề ngoài.

    Nghe thể lệ cũng ok. Hê hê ngon lành cành đào, trước đánh luyện tay cũng hay kiểu vậy nên quen rồi, triến luôn. Solo tướng giống nhau nên là giết nhau khó, vả lại cái bản chất con nevermore này là base dame, lượng hp quá mỏng, ném miss cũng dễ, phụ thuộc tất cả vào khả năng thu thập lượng linh hồn để tăng tiến sức mạnh, chỉ cần sai một lầm nhỏ là đi luôn cả ván. Nhưng ngược lại là tướng thể hiện rõ kĩ năng của người chơi, cũng nâng tầm farm last hit, denni với dame tay ban đầu bé tý, chọn vị trí đứng, tư duy nâng skill, thao tác tay nữa.

    Điển hình là trình độ người solo khi thể hiện khả năng farm, last hit, denni lấy hồn, cộng dame tay với mỗi hồn hai dame, spam skill cấu máu không cho ăn creep, một sự khác biệt nhỏ như thua ba đến bốn creep cũng có khác biệt rồi.

    Đạp nhau cả buổi chiều với gần hai chục mạng thì phân ra em đứng thứ ba của lớp, phải nói là hai đứa đứng đầu chơi hay thật, có chúng nó trong team không nhất cũng nhì. Hề hề quả này vào đánh team nâng cup cho các bạn lé mắt rồi. Đang phè phưỡn nghĩ đến cảnh gánh team giành chức vô địch oai gì đâu thì thằng Huy đứng lên chọn người, và qua năm cái tên không hề có tên em, cái quần què gì vậy, thắc mắc với chúng nó thì chúng nó bảo:

    - Bọn tao đánh team với nhau quen rồi, có đánh với mày bao giờ đâu mà biết được cho đánh vị trí nào.

    Nó nói cũng có lý thật, nhưng mà cay, thế chúng nó chọn xong rồi còn bày đặt thi đấu chọn người làm cái gì, hợp lệ hóa đại diện à, tốn bao nhiêu thời gian, tổn thương lòng tự trọng bỏ về luôn.

    Rủ cả thằng ml N với mấy đứa chơi chung đi uống nước mía hạ hỏa, quẫn trí thế nào lúc sao mấy đứa lại quay lại làm vài trận với kèo nước mía turn hai và hôm đó được uống mía bể bụng. Vậy cũng vui phết nhỉ!
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng bảy 2023
  5. Meocan9x

    Bài viết:
    0
    Chương 44

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm sau vẫn còn đang cay cú vụ bị đá văng ra khỏi team thì Trinh lên chỗ em, hẹn ra chơi tiết ba ra căng tin, ui giờ đi luôn không về cái lớp cũng được, lớp đó không còn thương em nữa rồi. Đến giờ ra chơi lóc cóc cùng nó xuống căng tin. Nó bảo thẳng khi chưa kịp ngồi xuống ghế:

    - Lớp tao đánh giải Dota.

    Há hốc mồm ra luôn, theo như em nhớ thì lớp nó ít con trai lắm, đủ một team đánh cơ mà chẳng nhẽ thằng nào cũng tay to, thắc mắc hỏi lại nó.

    - Lớp mày làm quái gì có team, đi cúng tiền à.

    Nó chép miệng:

    - Ừ có hai thằng, tao với một đứa nữa.

    Ôi hóa ra lớp nó ai cũng được đánh, trong khi mình biết đánh thì bị loại. Vẫn còn nhớ cái vụ nó cười mình BH lên soul ring, nếu mà được trong team đi đánh giải thì Trinh ạ, tao hứa với danh dự mày không được nhìn thấy mặt creep hình thù ra sao luôn, cho khóc trong sự ân hận và ăn năn cho những gì đã gây ra đi. Nhưng nghĩ kĩ thì quái lạ, chồm người lên hỏi nó:

    - Ờ hai với một với một là bốn, lớp mày mạnh vậy tính đánh team bốn à?

    Đáp lại cái lời không tin được của em thì nó làm động tác ôm đầu thở dài, thì thào bảo:

    - Thì hết người rồi biết làm thế nào giờ, cơ mà tao có cách. Tao bảo chúng nó là tao lấy mày vào bù team rồi.

    - Hở?

    Ồ còn có cả trò đó nữa cơ à, đang cay vì cày ngày cày đêm để chơi game mà không có chỗ thể hiện, tự nhiên nghe cái thông tin đó vui gần chết nhưng giả bộ, nghe có vẻ giống lính đánh thuê, ngầu. Nhưng mà hình như nghe cái gì đó sai sai quan trọng hơn cái vụ mời mình, quay sang hỏi lại nó:

    - Mày đánh giải luôn?

    Và được chứng kiến cảnh nó nở mũi ưỡn ngực tự hào:

    - Mày khinh tao à. Tao không ngu đến mức BH lên soul ring đâu. Mà không nói nhiều, chiều ra net test thử.

    Cũng mang máng có vẻ Trinh biết chơi vì có vẻ biết tên tướng dota, nhưng em không tin là biết chơi vì con gái chơi trò này hiếm lắm. Với lại cái cách mà vừa nhờ xong nó vả thẳng vào mặt em luôn, lại nhắc về cái vụ ăn hành ngập mồm hôm nọ, thù dai nhớ lâu thế, đã thế cho biết. Vênh mặt lên nói vs nó:

    - Test không có gì à, đã chơi là có thưởng chứ. Không quên nháy mắt nó phát.

    Không khoan nhượng, Trinh đưa cắp mặt lên thách thức, tay vỗ bàn cái "rụp" gật đầu đồng ý luôn.

    - Ok luôn. Giọng nó chắc nịch.

    Vỗ đùi cái đét, nâng chai sting 100% với nó luôn, trong đầu toàn những suy nghĩ cuồng điên sinh hoang tưởng nên làm gì để hạ hỏa, dám bêu xấu mình. Bắt từ giờ gọi là anh? Hay từ giờ sẽ là người đưa đi học? Ngày nào cũng phải nắm tay năm phút? Ồ cái này với đứa crush không tệ đâu. Hé hé hé.

    Cười hềnh hệch với những suy nghĩ vừa lóe ra thì ăn ngay một vả của Trinh:

    - Cái mặt mày cười khiếp thế. Mày cười kiểu đó nữa tao vả nốt bên còn lại cho cân này.

    Tắt nụ cười luôn, lườm nó cháy mặt, được rồi cộng thêm cái tát vừa rồi, tất cả cộng lại chiều tao sẽ tính cả vốn lẫn lời.

    Chiều hai đứa đến quán net trước, để solo trình độ ăn kèo hồi sáng, ba đứa kia đứa đến sau còn bao giờ đến thì chưa biết. Bật máy lên luôn cho nó galang, không quên gọi thêm hai chai sting tính vào tài khoản nó, cái khoản này thì em luôn ưu tiên lady first, hà hà.

    Tạo phòng mở maps solo, lại kèo nevermore một mạng hoặc năm mươi con creep.

    Bên dota có kiểu chặn lính ra muộn hơn, bên nào chặn được hơn thì có lợi thế, tướng sẽ ở trên sông, ném không bị miss, còn tướng bên kia dưới sông đánh có tỷ lệ miss cao. Và với người tự tin ở khả năng của mình thì luôn luôn nâng skill ba để tích số sớm vả vào mặt đối thủ.

    Đá sang máy đối thủ, cười nhếch mép nó phát, làm y như trong sách, chặn creep từ trụ nhà chính, nếu là trước kia thì em với nó thi nhau chặn creep rồi, nhưng mà hôm nọ trận solo với lớp, gặp thằng hay nhất lớp, chơi bài quá dị nên thua, áp dụng luôn, không chặn dông thẳng cùng creep. Y như rằng gặp nhau ở phía gần trụ bên kia, nâng skill một đáp luôn hai phát vẩy cấu máu creep. Lia nhanh nhất creep team kia đẩy thẳng vào trụ bên kia. Dame trụ to với dame nevermore lúc đầu bé tý, không last hit được nên không có creep, còn em giữ lại một cái vẩy tay nhỡ farm hụt tay.

    Y như rẳng turn đầu tiên Trinh hụt gần sạch, được một con gọi là quà giữ nghĩa, ngó sang thấy mặt cô nàng đụt hẳn ra, như kiểu không tin vào mắt mình á, ờ lần đầu tao thấy cũng vậy á, vỗ vai thông cảm được mà. Hahaha!

    Xong từ đó chỉ farm hòa thôi, vì trình cũng xêm xêm nhau, với lại cũng không có skill giết nhau, chủ yếu skill cấu máu nhau để mất tay thôi, nhưng cũng phải công nhận Trinh cũng gọi là biết chơi, đuổi sát nút luôn 50-48.

    Nhìn nó thua tức tối không nhịn nổi cười, má nó phồng lên, mỏ nó cứ chu chu ra, tay thì cứ khều khều đấm em, chắc không phục. Không hiểu nghĩ cái gì, có lẽ nhìn nó dễ thương quá hay thế nào gỡ tai nghe đang đeo kia xuống, hai tay ôm hai tai quay mặt nó đối diện mặt em, từ từ tiến lại khuôn mặt đáng yêu kia.

    Và rồi.. nụ hôn đầu cứ tự nhiên bất ngờ xảy ra như vậy luôn.

    Môi chạm môi mà thứ em để ý được nhất là đôi mặt nó trợn tròn lên. Và rồi cứ để nguyên như thế.

    Môi mềm và thơm lắm, không biết diễn tả sao nữa, đầu óc trống rỗng luôn, tim chắc tắt nhịp rồi, thời gian kiểu ngừng trôi luôn ấy. Lần đầu biết được cái cảm giác tê dại như thế này, nửa hưng phấn, nửa ngại ngùng, nửa sợ sệt nhưng mà cũng nửa hạnh phúc.

    Và rồi đ ược tầm ba bốn giây gì đấy thì có tiếng lao xao của một tốp đi vào quán, hai đứa như giật mình tỉnh giấc buông vội nhau ra.

    Em thì cắm thẳng mặt vào màn hình, nhưng có quan tâm xem nó hiện gì trên đó đâu, tay thì run run, mặt không cần soi cũng biết đỏ bừng bừng vì nó nóng ran hết cả lên, đầu óc thì như trên mây, quay cuồng như thiếu máu lên não vậy, nhưng trong tiềm thức ít ỏi của máu còn sót lại để suy nghĩ, em cũng biết là mình vừa làm gì, chẳng phải đã tự hứa giữ thật chặt mối quan hệ bạn bè này hay sao? Hạnh phúc kèm với dằn vặt thi nhau đấu tranh trong tư tưởng này. Chết mất thấy nó đáng yêu quá mà quên mất lúc nó không đáng yêu thì không khác gì con ngao tây tạng, sẵn sàng tạp bất cứ ai động đến mình, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống trán, người căng cứng tự vệ bất cứ lúc nào nếu bên kia có động thủ, đợi mãi không có động tĩnh gì thì liệc mắt sang xem nó còn ở đó không. Và ngạc nhiên tột độ khi mặt nó cũng đỏ lên không kém, tay thì vẫn đạt lên bàn phím, tay cầm cuột thì chỉ rê như có lệ thôi, cực kì vô định, rồi nó cũng lén nhìn sang em, xong thấy em cũng đang nhìn nó nó lại chúi mặt vào màn hình máy tính. Ủa? Cái biểu cảm đáng yêu gì thế kia?
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng bảy 2023
  6. Meocan9x

    Bài viết:
    0
    Chương 45

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau nụ hôn đầu vừa xảy ra chớp nhoáng ấy, thật sự đứng hình, lạ sau hôm nay nó dễ thương vậy, trời giở gió hay sau mà tự nhiên lành đột xuất, cứ nghĩ sau cái đó là một phát như lai thập bát chưởng im chục cái bàn tay vào má cơ.

    Đang tính hỏi là hôm nay uống thuốc quá liều hay sau mà không khùng lên thì vội ngậm luôn cái miệng lại, nguy hiểm quá, cảnh báo nguy hiểm vừa rung không thì không biết đặt bao nhiêu cái mộ đắp cho đủ. Rồi hai đứa cứ im lặng như kiểu hai đứa không quen biết nhau vậy, thì hai thằng lớp Trinh đến, ui thề chưa bao giờ em thấy con trai nó có ích đến vậy trên cái thế giới này, tự nhiên yêu hai đứa nó thế, chứ không lúc nữa chắc giống tự kỉ luôn quá.

    Thấy hai thằng lớp mình đến, Trinh đứng dậy đổi máy. Cứ im lặng làm như vậy làm cái đứa vừa làm việc tày đình sợ run cầm cập, tâm bất nhập thì lòng bất an, tự mẩm chết cha chắc giận lắm đây, vỗ vai hai thằng bảo ngồi luôn máy đi tao vừa mới bật máy thôi rồi chạy theo Trinh, không quên cầm theo hai chai sting. Bật máy mới lên cũng vẫn thấy em lẽo đẽo theo sau cũng lạ lắm, nhướn mắt lên hỏi:

    - Mày theo tao làm gì?

    Cười cầu tài với nó giơ hai chai sting lên lắc lắc:

    - Tao bảo hai thằng kia ngồi hai máy cũ rồi, tý đỡ phải trả tiền nước.

    Trinh cười vỗ vai em phát, xong như kiểu lại nhớ ra là mình đang giận hay sao á mặt lại lạnh tanh bật acc nick vào room, lập host, như kiểu mặc định cho em giao tiếp với hai thằng kia như chỉ vào room, tên nào, nhưng mà khổ cái hai thằng kia đều không đủ level, một thằng level bảy một thằng level chín.

    Nhìn hai quả levvel này biết thôi quả này lành ít dữ nhiều rồi, đang tính bảo Trinh lùi room xuống vì bọn em toàn đánh room mười lăm với hai mươi, nhưng mà nhìn cái mặt hắc ám như kiểu bà mày chờ ở đây thôi á, lại lật đật lấy hai acc phụ của ông anh nữa cho bọn nó log acc. Room thì full lại không có gold member nữa, lại lật đật ra ngoài chat room tổng xin slot, mãi mới vào được trận.

    Vã cả mồ hôi hột đưa chai sting lên miệng uống thì thấy màu đỏ ở miệng chai, nhìn kĩ ra là son, ngó sang chai kia thì thấy đang cầm tu rồi, chết vừa nãy cầm vội quá lẫn hết không biết chai của ai nữa, mà thôi vừa nãy cũng rồi thì uống chúng cũng lạ gì nữa, ngửa lên tu luôn.

    Vội vào game hí hửng tưởng nếu trình độ hai đứa kia xêm xêm thì đánh chắc chắn được giải, vì Trinh đánh khá chắc tay, cũng gần ngang ngửa em cũng nên, đang nửa trận thì out ra luôn, mặc kệ cho team kia chat trên room tổng đang bón được hành cho host thì em với Trinh ôm đầu, quay sang nhìn nhau mặt méo xẹo, hai đứa như chung một suy nghĩ luôn, "tạch rồi". Ngao ngán quay sang nói với nó:

    - Nhà chúng mày giàu nhỉ, đi từ thiện tiền một trăm nghìn.

    Nó cũng lắc đầu chán nản, mặt ngơ không thể tả, như kiểu không thể thốt lên lời. Cả hai đứa cố reset trong đầu xem trận đầu những gì đã diễn ra:

    Trinh thì đi mid, em cầm tank solo ở top, vài phút đầu bị bóp nghẹt thở vì solo với hai thằng late vs support bên kia, Trinh thì cũng khác em là mấy, bên kia pick tướng counter ngộp thở, mãi tầm phút mười lăm hai đứa mới thở được một tý thì quay lại thấy bay luôn một lane rồi, bật KDA thì một thằng 0-7 farm mười lăm, thằng còn lại cho đi rừng 0-5 farm mười, đồng đội còn lại là đứa không quen biết suppost thì đang cào bàn phím.

    Sock tận não hai đứa out luôn để não load đã, chứ vừa chơi vừa suy nghĩ tại sao hai thằng kia nó có thể làm được điều phi thường như vậy, vì lúc em với Trinh hai đứa bay xuống roam đập cho ra bã cả team nó thì xác định lại team bên kia cũng bình thường nếu không nói là trình độ thấp hơn lv chúng nó đang chơi, mà không hiểu sao lại thua lane được.

    Đang vò đầu bứt tai không dám nói ra sợ nó là sự thật, thì người còn lại lớp đánh giải đến, khá bất ngờ là con gái nữa, đứa này em biết vì hay đi cũng Trinh, nhìn đúng kiểu mọt sách không ngờ cũng đánh dota, là Hồng chứ đứa nào, tính cách trái ngược hẳn với sư tử Hà Đông Trinh chúng ta, da trắng, đeo kính nobita, và lúc nào cũng ôm cho mình quyển sách, mặt lúc nào cũng như thả hồn vào thế giới riêng của mình vậy, đáng nói hơn lại là lớp trưởng của lớp C nữa. Ngồi xuống cạnh Trinh, cất tiếng hỏi:

    - Sao mày?

    Trinh quay sang nhìn em, em nhìn lại cũng với vẻ bất lực, hai đứa không biết nên nói sao vì không dám đưa ra kết luận. Như kiểu sốt ruột vì chẳng thấy ai trả lời cả, Hồng giục cả bọn vào trận. Vừa vào room ra ngoài soi luôn thông tin cả bọn, mồm suýt xoa level cao thế này chắc lại tay to gánh rồi, em với Trinh lại quay qua lắc đầu nhìn nhau, không biết ai gánh ai.

    Vào trận chia lane ra, em bảo Trinh đi top, Hồng mid còn một đứa rừng một đứa cầm late, em cầm suppost còn xem trình độ hai đứa này thế nào mà sao vừa nát thế, gọi lại team bên kia vào lại host cũ, bọn nó đồng ý luôn, vì hiếm khi được đi hành host. Và ý như rằng, vừa vào game được năm phút em đã bắt đầu để ý Hồng cứ lườm hai thằng kia rồi, đúng chất dân pro có khác, nhìn phát biết ngay, không những mắt nó lườm, răng nó nghiến, tay còn ghì chuột mạnh rồi, nếu để ý kĩ sẽ thấy các đường gân máu lên não nổi lên, mắt bắn ra tia đạn có thể giết chết người.

    Vừa vào đầu game thanh niên đi rừng bị hai thằng team nó lùa chết, ping bể đầu thằng cầm late là đừng có vào mà anh đánh như siêu nhân vào giữa đội hình địch, và không thể cản phá được hai thanh niên này khi vừa tỉnh dậy bay lên lại khô máu chết tiếp.

    Thấy tình hình không ổn, mặc dù pick winrunner đi suppost được năm phút em chuyển core luôn, bắt hai thằng kia share để em điều khiển kẹp, cho tụi nó lên đồ tank lao lên phía trước đỡ dame coi như hai con creep đầu to. Cũng may là bảo còn biết lên đồ, trận đó suýt soát thắng được như hai đứa con gái kia gánh tụt quần, đầu em cũng vẫn đang quay mòng mòng vì phải kẹp tướng đánh, xong trận em với Trinh buông chuột thi nhau thở, căng thẳng đến độ quên luôn phổi mình cần hô hấp.

    Nếu muốn đánh trận tiếp theo thì mang bình oxi nữa không không đủ cho lên não, ngó sang hai thằng kia cũng đang thở, ừ các bạn cứ thở đi vì chỉ lúc nữa thôi các bạn sẽ quên thở ngay ý mà. Ý như rằng là Hồng từ từ tháo kinh xuống rồi tiếp theo đó là tiếng quát:

    - Cái ** gì thế, bọn bên kia ngu vậy mà đánh chật vật mãi mới thắng được, sao bọn con trai chúng mày ngu thế, gây dame như thế mà không thằng nào phụ dame được là sao, ba đánh bảy à..
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng bảy 2023
  7. Meocan9x

    Bài viết:
    0
    Chương 46

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thật sự xin lỗi, tuy không tạ lắm nhưng thay mặt toàn bộ anh em xin lỗi khi để bà gánh team, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được, người đang nói xa xả kia là Hồng chứ không phải ai, vậy mà em cứ nghĩ mọt sách không biết nổi điên, và mười phút trôi qua vừa còn nghe tiếng nói xa xả:

    - Thế mà ở trên lớp lúc nào cũng xa xả bàn luận dota các thứ, tao đánh hay lắm, bàn chiến thuật như đúng rồi, vào đánh không khác gì một con creep đầu to..

    Đúng rồi mắng chúng nó thêm đi, cho nó hiểu cảm giác cố gắng trong vô vọng là như thế nào đi. Nói thế thôi chứ nếu mình tham gia thêm vào chắc chắn nạn nhân tiếp theo nắm chắc trong lòng bàn tay quá, tại ban nãy có vài pha máu không kịp bơm lên não nên xử lý đi vào lòng đất xíu nên quyết định đứng ngoài quan sát vậy.

    Nhận thấy cuộc thảo luận riêng của ba bạn kia còn lâu mới kết thúc, em với Trinh quay ra bàn với nhau. Trinh hỏi em trước:

    - Mày thấy sao?

    Em chỉ biết lắc đầu thở dài ngao ngán:

    - Tao biết lớp mày giàu, đi từ thiện hẳn một trăm nghìn cho tụi nó, biết thế lấy luôn tiền đó mở tiệc liên hoan ăn cho nó ấm bụng cho rồi.

    Trinh cau mày cấu nhẹ tay phát, không quên cái lườm sắc lẹm, chắc giờ tại đang lúc quan trọng để đưa ra quyết định mà còn đùa cợt được, thở dài đầu sầu não than thở:

    - Đằng nào cũng đóng tiền rồi. Giờ mày nói xem hai đứa kia sao, vừa nãy mày đi lane với hai đứa nó mà.

    Mặt thảm hết sức có thể, như kiểu chỉ nói ra bằng hơi thôi á:

    - Vô vọng rồi, không khác gì một con creep có đồ. Thằng cầm late vừa nãy thì kích chuột vào đánh nhau solo một với một với creep đến chết, không biết last hit, không biết né skill định hướng. Còn rừng thì không biết stack rừng, không căn được time, và tao nghĩ bọn này skill bằng chuột. Nói chung như mấy đứa lớp một học tiếng Việt vậy.

    Có lẽ là đã chuẩn bị tinh thần cho tình hướng xấu nhất xảy ra rồi, nhưng sau khi nghe xong Trinh vẫn bàng hoàng lắp bắp biện minh:

    - Vậy là không biết đánh à, tao cũng có biết gì đâu, thấy chúng nó trên lớp bàn nhau khá sôi nổi nên tao nghĩ bọn nó biết đánh nên đóng tiền luôn rồi.

    Trinh thở dài một hơi, mặt buồn buồn:

    - Thật ra tiền mất cũng chẳng sao cả.

    Úi giời xem ai nói kìa, một trăm nghìn nó bảo chẳng sao cả, chả bù cho mình, uống có chai nước cũng phải quỵt cho hai thằng kia trả, đúng crush của tôi, rồi đập phá tiền cũng không phải suy nghĩ. Như kiểu đọc được suy nghĩ của em vậy, Trinh đập phát rõ đau vào vai em, lủng luôn vai rồi nè, hức con gái ác độc:

    - Thật ra tiền không quan trọng, cái tao muốn là chúng nó đừng coi thường lớp tao là con gái mà chê này chê kia.

    Ủa lục lọi mọi chất xám trong đầu xem trước giờ chưa từng có lời nói về lớp nó luôn, căn bản lớp toàn thứ dữ ai ngu gì mà động vào, nói xấu lớp C xong chắc hôm sau nó kéo cả lớp qua dỡ biển lớp luôn quá. Hay đem não cơ bắp lên quại luôn cả lớp nó đi, hết cả lớp luôn, cơ mà là lớp nào ấy chứ? Đem thắc mắc hỏi nó:

    - Ai nói cái gì cơ? Với lại lớp nào?

    Trinh đốp thẳng mặt:

    - Lớp mày chứ lớp nào? Cái thằng truyền tin nó chạy xuống bảo có tổ chức đánh giải có tham gia không. Xong nó quay qua nhìn khinh khỉnh rồi bảo "à nhầm lớp" rất là coi thường nhé. Nên tao mới đăng kí đánh cho nó biết mặt.

    Chỉ biết thở dài, có bao nhiêu cách để chứng minh, cớ gì lại theo cách này. Lại thêm cái thằng truyền tin cũng ngu, chẳng biết thằng nào nhưng cũng xin lỗi trong bụng mong nó bớt tức, mà giờ này lớp mình vẫn đủ sĩ số thì đúng là kì tích ấy chứ, chắc là giây phút yếu lòng thông báo đăng kí giải nên Trinh mới để cho nó thoát một mạng, với lại cũng may mắn là có luật cấm giết sứ giả nên thế mới bảo toàn tính mạng chăng.

    Thở dài thêm một tiếng quay qua bộ ba kia vẫn thấy đang "thảo luận" dữ dội lắm, mà thảo luận gì chỉ có từ một phía thôi, hai thằng kia chỉ biết cắm mặt nghe thôi à, mình cũng hiểu cho chúng nó, mới tập chơi game thì mình cũng vậy, chả qua là mình chơi lâu nên mới đánh được thôi à, tự nhủ lòng rồi bọn nó sẽ đánh hay thôi. Quay sang kêu Trinh về, chứ đợi đội kia "thảo luận" xong chắc đến đêm quá.

    Lúi húi mãi mới dắt được con xe ra thì Trinh từ sau vỗ vai nói nhẹ như tiếng gió á:

    - Đưa tao về.

    Quay lại thì không có ai, úi mẹ ơi chả nhẽ ma, hay nghe nhầm, hay vừa nãy sử dụng nhiều chất xám quá giờ toàn thứ lõng bõng trong não. Lại về phía trước thì Trinh đã đi một đoạn rồi.

    Hai đứa cứ vậy đi bộ dắt xe, chẳng ai bảo ai câu nào, chỉ có Trinh hơi rút vào người em để tránh cái lạnh, tự nhiên trời nổi lạnh quá, vừa nãy trời vẫn còn hơi hửng nắng, hy vọng ngày mai sẽ không gió mùa, chứ không trời lạnh, ai cũng mặc áo xù xụ, còn đâu mỗi ngày ngắm xôi với giò.

    Đang mải miết nghĩ xôi với giò mà tý nữa qua cái xe bò bía, mà cái đưa cứ lững thững kia đi chẳng biết nghĩ cái gì cứ cắm đầu đi thẳng, phải khều nó lại nó mới biết, quái lạ mọi hôm đầu nó chỉ toàn cái này mà, hôm nay lại có thứ gì có thể choán được tâm hồn ăn uống của nó vậy.

    Gọi bốn cái, bốc ăn xong một cái rồi quay xuống vẫn còn nguyên vẹn hai. Quái lạ mọi khi là chưa kịp ăn hết nửa cái thì cái bàn còn cái gì đâu. Quay sang thì Trinh cứ nhìn miếng bò bía cắn dở, tay còn lại rờ môi, mặt đỏ hồng lên. Ô con này hôm nay máu quên lên não à. Lay vai hỏi nó:

    - Mày sao không?

    Cứ nhìn chằm chằm em, tay trỏ mặt cứ lắp bắp:

    - Mày.. mày.. mày..

    Ơ cái con dở này:

    - Mày vừa nãy.. hôn.. tao.

    Cái từ "hôn" phải căng tai lắm mới nghe thấy, nhắc xong mới nhớ hình như lúc nãy.. đánh trống lảng thì nghe nó thì thầm:

    - Nụ hôn đầu của tao.

    Thông tin vừa rồi lọt vào não mà nghe như sét đánh đùng đùng, ngạc nhiên đến nỗi trợn tròn mắt quay sang nhìn bị Trinh bắt gặp, nó vội mắt nhắm tịt lắc cái đầu nguầy nguậy tay xuy lung tung hét:

    - Không không không phải nụ hôn đầu gì cả. Bây giờ tao phải về nhà luôn đây. Mai gặp!

    Nói xong trinh xốc lại cái balo rồi chạy biến để lại một đứa đần thối chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ biết nói với theo như cái máy:

    - Ờ mai gặp.

    Lẩm bẩm xong không biết Trinh nghe thấy không nữa vì dứt câu nó chạy ra đến đầu đường bên kia rồi, bắt vội bắt chiếc taxi đi không thèm làm cái điệu bộ nhí nhảnh quay lại trêu người nữa. Tự nhủ làm cái gì mà vội thế nhỉ? Vuốt nhẹ bờ môi vẫn còn đọng lại dư vị vừa nãy, môi mềm và thơm thật.
     
  8. Meocan9x

    Bài viết:
    0
    Chương 47

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm sau vào lớp C truy bài như bình thường, nhưng mà đó là với em thôi, hai bạn nam kia thì cúi gằm mặt xuống đất, bên phía còn lại liên tục là những cái liếc xéo đến từ vị trí con gái lớp, thi thoảng là cái đập tay "Rầm" xuống mặt bàn làm cả mình cũng giật thót còn mấy đồng chí kia lên tay đỡ đòn như phản xạ đỡ đòn gió vô tình vậy. Ngẫm lại thì như hai ông nhõi này cũng sướng, tự nhiên sau một buổi con gái cả lớp để ý đến, phải hỏi xin cách làm sao để được như vậy mới được.

    Mà thôi hôm nay lớp trật tự ngoan như vậy cũng tốt, chắc tý nữa lên đoàn xin cái huân chương vì hòa bình trao tặng cho hai đồng chí này. Lúc kết thúc giờ truy bài về lớp không quên nhận kèo ra chơi ra căng teen trường của Trinh. (À dạo này tay đỡ rồi nên giờ truy bài không ăn sáng nữa lại chuyển về như cũ, tại đi giữa sân trường nhiều người nói lại dị nghị, em thì không sao nhưng mà phiền lắm nên hai đứa quyết định không đi giờ truy bài nữa).

    Mà về lớp cũng sôi nổi, vụ hoạt động của trường, thằng nào cũng nhận tham gia hết hoạt động, thành ra lại hoãn vụ bình chọn người, với lại có phải ngày một ngày hai đâu, ông thần nào cũng phải "tao gánh team", rõ mệt.

    Ra chơi xuống căng teen, vẫn đồ ăn quen thuộc, bánh mì bate trứng với milo, đang tia gái thì Trinh lên tiếng trước:

    - Hôm qua về tao nghĩ lại rồi, tao nghĩ bọn kia nó đánh cũng được mà.

    Đưa tay lên sờ trán xem, hôm qua trời hơi lạnh xíu mà nó hóa cảm à, đánh xong một trận mà tởn luôn không đánh nữa về, gãy cả vai hoa cả mắt lên vẫn kêu là được. Hay là nỗi niềm tuyệt vọng ấy biến thành ước mơ trong vô thức không biết nữa, cố chấp chăng? Mọi khi đã chơi game là em chơi bất biết luôn, chơi thông đến tối cũng được, mà hôm qua ớn không dám vào game nữa là. Xong Trinh lại nói thêm:

    - Thỉnh thoảng có vài phát combat cover hay phết mà.

    À ra là vài phát em phải click gãy cả tay điều hướng tướng hai thằng kia di chuyển lách sight với làm bia lao lên đỡ dame cho team ấy mà. Ung dung nhấp một ngụm sữa ấm rồi bình thản trả lời:

    - Tao kẹp tướng đấy.

    - Là sao? Trinh hỏi lại.

    Cái đôi mắt to tròn đen láy ấy cũng không làm tao rung động đâu. Nhưng bị nhìn chằm chằm vậy kèm thêm hai đứa khá gần, hơi thở còn cảm nhận được, rồi càng tò mò Trinh lại càng tiến lại sâu hơn cũng hơi ngại liền ngoảnh mặt đi gãi gãi đầu khai báo:

    - Là tao điều hướng tướng của bọn nó.

    Như kiểu không tin vào tai mình, Trinh hỏi lại, nhưng với tông giọng khá cao:

    - Mày điều hướng á?

    Cả bọn đổ dồn mắt về phía bàn em, như nhận ra mình hơi to tiếng, Trinh xích lại gần hơn hỏi lại, mặc dù hai đứa ngồi sát nhau rồi:

    - Mày điều hướng á?

    Mắt Trinh nheo nheo ném cái nhìn đầy khinh bỉ, ý kiểu "cái thằng này đang bốc phét để được chú ý đây mà", để được sự quan tâm của gái xinh mà vứt cả liêm xỉ mà luyên thuyên cái quần gì vậy.

    Đáp lại ánh mắt khinh bỉ đó bằng cái nhìn khinh bỉ khác, gánh còng lưng mà còn chịu ánh nhìn ác ý đó, trước khi ném cái nhìn miệt thị đó thì phải biết đối phương trải qua chuyện gì đi, trong tâm trí bắt đầu hồi tưởng lại những ngày tháng địa ngục ấy, đúng là sởn tận óc.

    Số là chơi với chung team với chị Trâm kia đang học đại học, mà hai chị em chuyên ôm lane bot, chuyển nhau qua lại giữa hai vị trí giữa core và support. Khi nào bả vui thì thì cầm core, lười vận động hoặc bận nhai sẽ cầm sup. Hai chị em tưởng thân thiết lắm nhưng hóa ra tất cả là lừa.

    Bả học đại học mà, lịch học nó thất thường lắm, chắc vậy, đến chính bả còn chẳng nhớ lịch học của mình luôn ấy. Em nhớ là hôm đó là ngày đẹp trời, hai chị em mới hì hục lure creep khi trận đấu mới bắt đầu vài phút, phía bên kia alo alo phát ra cuộc gọi đến cho chị, chỉ thấy tiếng vọng ra thoang thoáng:

    - Cái gì? Điểm danh tiết sau á. OK tau lên liền.

    Ôi trời lúc đó mới nhận ra học đại học chỉ để điểm danh ạ. Ồ! Như vậy là bỏ trận do thiếu người rồi, nhanh tay chat "RMK". Bên kia đối thủ bắt đầu chat all lại:

    - Sợ thua à!

    - Hay diss phần mềm thứ ba rồi à? Phải cài lại à?

    Em đã có giải thích trong tuyệt vọng là bên này thiếu người, phải đi "điểm danh học phần". Bên kia lại kiểu khiêu khích sốc óc, rằng "clan chiến sao cho đứa học sinh tiểu học vào đánh thế kia".

    Lúc này giọng chị mới vang lên bên kia alo alo:

    - Chị vừa thay quần áo xong mà chat tùm lum cái gì vậy?

    Mới có vài phút mà đã thay quần áo xong rồi, trong não bắt đầu thắc mắc chả biết bả thay hay quấn tạm lên người nữa, có chắc đó là quần áo bình thường không vậy. Mà bỏ qua chuyện đó một bên bảo lại chị:

    - Rmk chị, thiếu người mà.

    Lúc này giọng chị hồn nhiên dễ sợ:

    - Thiếu người nào? Đánh đi.

    Rồi thấy chị chát all:

    - GO!

    Cả hai bên gõ Ok hết bắt đầu remumse thì dòng thông báo hiện lên:

    "G**** share until."

    Tiếp theo giọng chị vọng lại lan ra khắp phòng:

    - Đánh cho chị đi chị lên trường có việc.

    Ngơ người ngớ ngẩn mất mấy giây não mới bắt đầu đạp số "Ủa alo? Là sao?". Mới bảo Rmk thiếu người thì không chịu, giờ lại bắt đầu tiếp tục. Cố hỏi lại mấy câu trong tuyệt vọng nhưng không thấy hồi đáp, chắc người không còn trong phòng nữa rồi. Cầu cứu mấy ông tay to trong team thì ai cũng viện cớ là bị đè lane rồi rằng vị trí quan trọng không bỏ được. Bị đè mà mấy anh xanh lè dương đến mấy mạng, băng cả trụ thịt con nhà người ta thế kia à? Nhưng điều quan trọng là bả chỉ share cho mình em, ôm đầu gào thét "Cái gì vậy trời!".
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng bảy 2023
  9. Meocan9x

    Bài viết:
    0
    Chương 48

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Và mọi chuyện chỉ được phép diễn ra trong khi không pause, trận đấu vẫn đang diễn ra mà, mỗi giây phút đều quý giá, có tuyệt vọng thế nào vẫn phải gắng gượng thôi. Nuốt cạn nước mắt đành điều khiển farrm trong trụ, acc em cầm sẽ đi stack creep. Bản thân con P. A của bả trên người có mỗi cái ring of aquila thì last hit nó khó thế nào, đang stack lại tab qua farm cho core. Tuyệt vọng đến nỗi chắt chiu từng cái tango một dành dụm cho cho siêu late trụ lane, được vài stack thì sup lại về hồ nước regen, còn core vẫn bám trụ không rời.

    Trận đấu bước qua phút thứ ba lăm, các trụ ngoài đã bị bào sạch sẽ chuẩn bị đến mega đầu tiên thì giọng bả oang oang:

    - Sao rồi win chưa?

    Ôi chúa tôi bốn đánh năm, thêm nữa clan chiến nên đánh có phải những tay mơ đâu mà hỏi câu "win chưa?" xanh mượt, sắp thua đến mông rồi win bằng mắt à, nó mà ủi cho một combat nữa là câu xoài trụi sạch lá bây giờ ấy chứ. Thôi còn người còn tát, cũng may chị về rồi.

    Nhưng mà mấy ông tay to này đánh khiếp thật, bỏ hết lợi thế ban đầu, bỏ cả tầm nhìn để cho em cắm war bot và rừng để kiểm soát quái, creep để farm ổn đỉnh mà vẫn call team đánh combat sòng phẳng luôn mặc dù thiếu người ba với năm.

    Chưa dừng lại cái sự tự nhiên như ruồi của mình, chị soi đồ hàng loạt người chơi xong phán câu xanh rờn

    - Rylai chơi kiểu gì mà giờ vẫn chưa có mekhan với pipe thì đánh kiểu gì?

    Nói câu xong muốn ứa nước mắt, khóc cạn lòng. Đã bum cho để farm rồi chứ bả nghĩ cái ringaquila trụ được farm đến quá phút ba mươi á. Thôi bỏ qua đi để chống mắt lên xem cái con core ăn cỏ kia sẽ làm gì trong cuối game.

    Cứ ngỡ là có sự góp mặt lại của siêu late làm nên một chút cơm cháo gì đó thì team bắt đầu có dấu hiệu trầm cảm, vào vào acc xong bả mua thẳng cái devin. Trời đất dung hòa vạn vật sinh sôi, bao nhiêu đồ không lên, tích từ từ rồi lên đồ theo hướng cơ bản được mà, team vẫn trụ được để sắm thêm trang bị BKB, bass, santanic mà. Vậy mà cái trời đất dung hòa vạn vật sinh sôi đóng thẳng cái devin không cần biết trận đấu ra sao luôn.

    Thế mà sau khi vậy mấy anh cũng chả nói gì, chị thì bảo đánh cho kích thích.

    Combat dắt theo con chim chở đồ, cả team giao tranh thì nhảy vào sup team họ, rồi bắt đầu dọn dẹp các xác còn lại xung quanh, khiếp thật cái crit dame của P. A đừng có đùa.

    Cứ tưởng sau trận đấu sẽ được khen ngợi nhưng không địa ngục bắt đầu từ đó. Game muốn chơi là phải dùng cả hai tay và cái đầu thì đây không, vừa chơi game, vừa ăn, vừa bấm móng chân, còn đi rửa bát được luôn, đơn giản là chỉ cần một cái share là có thằng osin cao cấp làm hết.

    Giật mình quay lại hiện thực khi có mùi thơm dịu thoang thoảng ở mũi, Trinh đang kéo ghế sáp lại gần.

    Khi mà xích lại thì tự dưng cái mùi hương cơ thể nó va chạm nhẹ vào mũi làm óc nổ tanh bành luôn, đầu lúc này dừng công tắc hoạt động chỉ phát lại cảnh về nụ hôn hôm qua. Thanh quan rung lên chẳng biết là tiếng rên rỉ hay câu trả lời nữa, bối rối trả lời lại:

    - Ừm!

    Đáp lại giọng thản nhiên nhất có thể. Trinh như kiểu "Mày sủa cái quần què gì vậy?".

    - Không tin!

    Hơi bực xíu nhưng mà vẫn nhã nhặn giảng giải cho bậc hậu bối của mình hiểu chứ:

    - Thì như đánh Geo thôi. Nhưng mà Geo thì chuyển tướng bằng Tab, còn tao kẹp ctrl. Hơi khó hơn tý vì xong lại chuyển click item đồ sang phím khác, có vẻ khó thôi nhưng nếu cài hot key vào dễ hơn nhiều.

    Nhìn cái mặt mang đầy ám thị của nó mà sợ luôn, tự dưng nhưng môi nở nụ cười quái ác:

    - Vậy mày đánh được hả?

    Em nhìn nó bằng con mắt khác luôn, kiểu "mày đang muốn cái gì khi hỏi câu đó?". Ánh mắt của em thì chứa đầy vẻ ánh mắt kì thị của vô sản nhìn bọn tư bản bóc lột mình. Thế mà bị mang tiếng toàn lợi dụng nó. Đã mang tiếng thì mang tiếng một thể, mặt dâm nhất có thể nhìn môi Trinh liếm mép:

    - Nếu tao đánh được thì tao được thưởng gì? Phần thưởng càng lớn nhận được cống hiến càng nhiều.

    Chắc có lẽ vẫn còn ngại chuyện hôm qua, Trinh vội che miệng lại, nhưng che miệng lại mà giọng hốt hoảng nên nói hơi to

    - Tao không cho mày hôn tao nữa đâu!

    Y như rằng xung quanh lại tập trung nhìn vào bàn em, đặc biệt mấy ông con trai ánh mắt tỏ rõ sự ghen tỵ, đâu đó là vài ngón tay giữa đặc quyền chỉ thẳng về phía em "mày đi chết đi, thằng khốn".

    Còn Trinh, như biết mình nói hớ, rúc luôn vào người em, cùi gằm mặt xuống áp gần vào ngực em, mặt đỏ bừng. Tao xin mày Trinh ạ, mùi dầu gội đầu cộng thêm mùi con gái nữa, thêm đúng đứa mình crush nữa thì tim nào chịu cho nổi, nó đập đến nỗi tao còn không biết mình thay trống từ lúc nào, cứ thế này nó biết mình crush nó mất, cố điều hòa nhịp thở lại mà không được, mà thôi cứ kệ vậy. Được một lúc sau mới có giọng lý nhí cất lên:

    - Người ta còn nhìn tao nữa không?

    Cái đứa dẩm này nó nghĩ là trốn thì sẽ không bị người ta nhìn chỉ trỏ nữa chứ. Nhưng mà người không thèm để ý từ lâu rồi vì:

    - Ngẩng lên đi, trống vào lớp từ vừa nãy rồi.

    Lúc này nó mới ngẩng lên nhìn quanh, không thấy ai cả nó lật đật đứng dậy, không quên lè lưỡi trêu em:

    - Vừa nãy tim mày đập mạnh quá, át cả tiếng trống trường luôn. Tao về lớp trước đây, giờ cô chủ nhiệm. Pờ lè! Đồ dê cụ.

    Nói xong chạy biến, lắc đầu thở dài, kêu đồ thì lắm, mà ăn như mèo vậy, lần nào cũng xử lý đồ còn của cả hai, thôi ngồi lại xử lý nốt rồi tính tiền về lớp, đằng nào tiết sau cũng là thể dục mà.

    Mà ngâm lại, hồi mới biết Trinh, thì là người con gái cá tính, ở nó luôn toát ra vẻ gì đó như kiểu bất cần, không phụ thuộc vào bất cứ ai, vậy mà giờ cũng biết đỏ mặt, để ý đến người xung quanh, lại còn ra dáng thiếu nữ hơn nữa chứ. Hay có lẽ.. gạt bỏ suy nghĩ đó một bên, chắc không thể nào đâu, vì em nghe nói con gái đến tháng chỉ có dữ lên chứ làm gì có trường hợp nào ngược lại, trở lên dịu dàng thùy mị đâu. Bỏ tọt miếng cuối vào miệng lững thững tiến về lớp.
     
  10. Meocan9x

    Bài viết:
    0
    Chương 49

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vậy là bắt đầu từ chiều hôm đó, chiều nào cũng ra quán nét để luyện tập, chỉ còn nay với mai cộng với hôm nữa thôi.

    Mang tiếng là luyện tập chứ thật ra là luyện cho hai thằng kia thôi, à thêm cả em nữa. Nhục không để đâu cho hết, team ba thằng con trai phải luyện tập cả ba. Và người huấn luyện là đội hình đã theo em từ năm lớp tám, nghe sắp đánh giải trường ai cũng hào hứng kèm cặp lắm, soạn cả sách vở giáo án cho đàng hoàng luôn.

    Nói về team em thì thật ra là bắt đầu từ thằng anh họ em, hồi đó đánh giải nó tạo nên team này, rồi nó chuyển sang game khác để cho em thế vào vị trí của nó. Team em thì đóng địa bàn tại room 9*. Cái room này anh em chơi với nhau quen nên quý. Team có ai có gold members đâu, chỉ cần một người vô được room lên chat room tổng quit ra xin slot vào là y rằng hai phát nhấp nữa là vào phòng luôn, thật ra bọn em được cái đánh vui tính, đánh giải trí thôi, chứ đánh thật chỉ trên giải, trêu nhau suốt. Một điều nữa là team được cầm đầu bởi một chị, hồi đó con gái chơi dota hiếm lắm nên cả room cưng bà như cưng trứng vậy, bà này tên Trâm nhưng em toàn gọi chị KS, vào trận mặc định hai chị em ôm nhau dưới bot, thỉnh thoảng đổi vị trí cho nhau, nhưng thường là bả cầm support.

    Nhớ hồi đầu chị em mới chơi chung, hai chị em ôm trụ bot khóc thét vì hành ngập miệng, đến nỗi no rồi chớ ra mà team bạn vẫn bón tiếp, làm bả dỗi bỏ game mấy hôm, xong mấy ông kia phải đe là không được bắt nạt mới cho vô đánh thì mới thôi, bình thường một lane sẽ là hai đến ba hero thôi, đây mấy ông chơi ốp tổng bốn đến năm đứa một lane, mấy lane kia bỏ, bả đi đâu mấy ống đấy theo đó, một phần bả là con gái nên trêu, một phần em mới chơi nên tay non xử lý kém, thêm mấy ông trong team thấy bị đè lane vậy không hỗ trợ chỉ lăn ra cười. Một đánh với chín nên ức quá rủ em thoát ra vào trận khác không thèm đánh cùng mấy ông nữa. Vào trận khác công nhận dễ thở hơn thật, dễ làm quen với cách đánh nhau hơn. Đang được nửa trận thì có chat all trên tổng của ông nào đấy:

    - Trâm ra xem lũ vượn nó làm gì kìa?

    Pause trận ra xem room chat thấy một dàn chỉ có chữ "Trâm ơi bọn anh xin lỗi" kéo dài kín cả màn hình từ trên xuống dưới cuộn gãy con lăn chuột không hết, kệ hai chị em lại rủ nhau vào nốt trận. Nhưng mà có được yên đâu, đang đánh tự nhiên out hết còn mỗi hai chị em với thằng host, cả ba nhìn nhau chẳng biết làm thế nào, đến cuối host để lại câu rồi out:

    "Em ra đánh với bọn kia đi chứ bọn anh không chứa nổi em"

    Ra vào lại team mình đánh, mấy ông chỉ cười cầu tài thôi, xong hứa này nọ là không đè lane, hứa team xuống cứu, xong vào trận lại đâu vào đấy. Và được năm phút out luôn, giận team nguyên một tuần. Xong vụ đó bả giận cả em luôn, phải hứa này nọ bả mới chơi tiếp. Đến bây h chị em hiểu ý nhau lắm, bị quây thì không ai bảo ai, tự động chia sát thương ra bật lại kèo, tính toán từng cái tango một.

    Lần đầu tiên đối đầu với chị KS, mọi trận toàn chị chị em em, giờ chia ra đối đầu nhau khó đánh quá. Với đứa sống trọng về tình cảm thì cái cảnh chị em tương tàn là điều em không bao giờ muốn xảy ra, nhưng mà đã nhờ là phải cho trót, đặc biệt chỉ nhắm vào bả mà giết.

    Đang hạnh phúc hành được chị Ks thì mid như kiểu cái Hồng bị hành hay sao á, hai ốp một, cuống quá cắn vào lưỡi kêu "..."

    Một phát, tự nhiên pause trận đấu luôn, xong mấy ông tay to team kia bắt đầu bàn luận:

    - Ê sao vừa nãy tao nghe có tiếng con gái mày?

    - Ai biết? Tao nghĩ là giọng con Trâm, nhưng mà nó có nữ tính vậy bao giờ đâu?

    - Tao cũng nghe thấy, nhưng là con gái real, chứ không fake.

    Chị Trâm chạm vòa lòng tự ái, nổi khùng lên:

    - Ê ê em con gái hẳn hoi nhá, ốp mặt vào ngực khéo ngộp thở chết đấy.

    Được vậy mấy ông càng trêu ác:

    - Có mà đập vào ngất vì va chạm vật thể hóa thạch thì có.

    - Thế mày kêu lại bọn anh nghe xem nào.

    Thế là như chạm vào lòng tự trọng, chị Trâm kêu thật, cũng "A" nhưng có vẻ thảm thiết hơn nhiều. Mấy ông bắt đầu phất tay:

    - Không phải giọng phè phè ngan bị cắt tiết này. Ai?

    - Thế giọng ai?

    - Giọng ai?

    Chỉ vì cái "A" mà cả lũ nhao nhao lên, quyết điều tra ra xem giọng ai. Ôi giời ơi, mấy ông anh của em làm nhục quá, chỉ vì chữ gái mà như mặc váy hết cả một lũ, đánh mắt sang phía chủ nhân nhan giọng nói thở dài bất lực, đưa thêm ánh mắt kiểu "chắc phải hy sinh bạn để tiếp tục trận đấu thôi". Xong bảo với mấy ông kia:

    - Đứa đi mid là con gái đấy.

    Rồi mấy ông "Ồ!" lên to, xong trách thằng em này:

    - Sao mày không bảo sớm, nếu biết có con gái anh giở trình độ thật ra.

    - Ấyyyy thằng em mất nết làm hỏng hết hình tượng của anh.

    Gật đầu với chúng nó chắc mấy ông đánh thật rồi. Remuse trận đấu tiếp tục thì bốn ông đàn ông team bên kia kéo hết ra mid làm trò mèo gì đó, đánh quái đồng thời bấm S dừng động tác đánh làm nó cứ múa múa tay giật giật, cái kĩ năng hack não đối phương, cancel đòn đánh, last hit, denni, hủy chiêu thức để dùng trong những tình huống thể hiện đẳng cấp hack não team bạn thì giờ được áp dụng để lấy le với con gái nhà người ta, xong ngồi cắm đầu khen con tướng trong khi chả liên quan gì:

    - Uấy người dễ thương thế cầm con tướng cũng làm tướng dễ thương theo.

    - Em đánh con đấy đúng tướng anh thích làm anh thích lây sang cả em.

    * * *

    * * *

    - Nè anh arrow sang bên phải nè, em nhớ né nhé.

    Đập tay vào trán gục mặt xuống bàn bất lực, skill định hướng nhắc cho đối thủ. Quay sang nhìn Trinh nó còn cười khẩy em nữa, ý kiểu "cùng một giuộc hám gái cả". Đau nhưng mà nó nói đúng thật. Quay sang quắc nó:

    - Tao khác!

    Nó cười nhếch lại kiểu rồi xem. Thề em dị ứng kinh khủng với điệu cười này của nó luôn. Và rồi như không sự kì vọng của em, nó giở cái giọng nữ tính chuẩn ngọt mà em chưa nghe bao giờ, mà phải nói là không bao giờ nghĩ được là nó nói được cái giọng đó luôn, giọng như kiểu nói bằng tiếng mũi vậy nói vào mic, nhẹ nhàng, trong veo:

    - Dạ em cũng là con gái nè anh!
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...