Gió Ban Mai Tác giả: Meocan9x Thể loại: Học đường, Hài hước Ảnh bìa Giới thiệu truyện: Ai cũng có tuổi thơ với biết bao nhiêu kỉ niệm đúng không ạ? Mình cũng chỉ chia sẻ câu chuyện tuổi thơ của một đứa trẻ nào đó cho mọi người cũng đọc cùng xả street sau ngày dài mệt mỏi thôi ạ. Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Meocan9x
Chương 1 Bấm để xem Reng! Reng! Reng! Reng! Reng! Reng! Reng! Kẻ phá đám! Âm thanh nguyền rủa này luôn luôn đợi những lúc khi con người chìm vào giấc ngủ sâu nhất, là lại bắt đầu vang lên những âm thanh độc quyền rống lên để khẳng định vị thế của mình, như ba con gián phá hoại tanh bành cuộc đời tươi đẹp của con Mèo nào đó vậy, đầy âm mưu và thủ đoạn. Cố nhắm mắt làm lơ rồi mà cái đồng hồ báo thức vẫn cứ kêu inh ỏi. Biết sớm hay muộn cũng phải đầu hàng thôi, chùm gối vô kín đầu nhưng những âm thanh nguyền rủa ấy vẫn không dừng lại. Tiếng chuông báo thức là trong những âm thanh tê liệt thần kinh nhất, dù bạn có cài bản nhạc yêu thích bao nhiêu thì chỉ tầm ba hôm thì bài đó cũng trở nên ám ảnh. Vậy nên để bảo toàn thưởng thức âm nhạc nên phải đặt chuông mặc định, nhưng mà nó như cái mõ gõ thẳng vào đầu vậy. Đến đợt chuông thứ N thì cũng đành giơ tay đầu hàng, vươn tay mò mầm mãi mới tắt được cái nguồn gốc âm thanh nguyền rủa này, tự mẩm với cái đồng hồ đã chằng chịt băng keo quấn cấp cứu tạm thời. - May cho mày là đồ kỉ niệm không xong với tao rồi, đồ "con mụ không biết điều". Nói thế thôi vẫn phải dậy, đặt lại chiếc đồng hồ đã cổ lỗ sĩ còn hai kim là có vẻ lành lặn về chỗ cũ, vươn vài dài một cái cố gắng rũ bỏ cơn buồn ngủ bước ra khỏi giường. Hai giờ sáng với cái thời tiết mùa đông này ở SG so với cái hồi còn ở miền Bắc thì thật khác biệt. Chỉ cần quần đùi thêm cái áo phông đã đủ chống chọi cái lạnh trong nhà. Mở cái mắt say ke đóng thành tảng trên mắt tội 11 giờ ngủ mặc dù hôm nay có việc từ rất sớm. Không biết bao nhiêu lần tự hứa là đi ngủ sớm mà cuối cùng vẫn là chứng nào tật đấy, cứ cầm cái điện thoại đến khi nào mệt lử mới thôi. Lắc lắc cái đầu cho tỉnh ngủ lết cái thân tàn đã gần bước qua cái tuổi 30 dậy lết vào phòng vệ sinh, cơ chắc cũng không được rồi, vừa ra đến cửa đã húc thẳng đầu vào ghè tưởng đến tỉnh cả ngủ cho đến tận ngày kia luôn. Lết mãi mới vào được đến nhà vệ sinh, vớ lấy lọ kem đánh răng đã vét đít chừa mãi ra được miếng, vội vàng rửa mặt vệ sinh, cạo luôn cái bộ râu cắm thành rễ hơn tuần chưa động. Ngó lại qua gương nhìn cũng đẹp trai phết. Thôi cái thời gian ảo tưởng sức mạnh này lại, không lại muộn giờ mất. Ấy vậy mà vẫn quay lại nháy mắt cười duyên với cái đứa đẹp trai trong gương kia phát. Sơ mi trắng đóng thùng là phẳng lì treo gọn gẽ trên móc, thêm đôi giày da mới cóng secondhand đời thứ mấy không biết nữa. Xỏ vội vào bước ra xe trong khi trời giờ mới mọc hẳn bên kia bán cầu. Nhìn màn đêm đen kịt lại thở dài trống rỗng. Cuộc sống khi trưởng thành thật là quá nhàm chán, lúc nào cũng chỉ loanh quanh việc đi làm và ngủ. Nó đã trở thành cái vòng lặp bất tận nhàm chán đến cái mức như mỗi ngày đều phải ăn cơm vậy, biết là "cần phải" cho cuộc sống nhưng đôi khi muốn đổi vị sang phở chẳng hạn mà cuộc đời cho phát double cháo, lại phải quanh quẩn trong cái vòng lặp như vô tận này. Nếu chỉ đi làm và ngủ thì nó phải 7 giờ sáng mới dậy, ấy là hôm có việc quan trọng. Lái xe chầm chậm ra khỏi cái đất thành phố hào hoa, cái không khí yên tĩnh này cũng không tệ. Hiện tại thì nó đang ở một vùng đất nông nghiệp với những cánh đồng lúa trải dài bất tận, trời ngày hôm qua có chút mưa nên mở cửa kính xe tận hưởng chút mùi của cây cỏ, mùi đất lọc phủi đầy bụi trong phổi nó. Lâu lắm rồi mới có cái cảm giác thư thái thế này. Hôm nay nó đi xem bói, nghe nói: "Cô" này rất nổi tiếng nên đã khởi hành từ 2 giờ sáng, đến nơi cũng là 4 giờ, may mắn là được người xếp đầu tiên. Tranh thủ thời gian vì sáng hôm nay có cuộc giao dịch quan trọng, mà nó cũng khá nhiều vấn đề, chuẩn bị vấn đề kinh doanh mà, cũng muốn như một con ngựa hoang chạy thẳng về phía trước lắm nhưng điều kiện chỉ cho phép thành công, thụt một phát là thụt thẳng về lòng đất luôn luôn nên cái gì cũng phải kĩ tính. Biết là không nên mê tín nhưng cái gì tránh được thì nên tránh, biết một vẫn hơn không biết. Đến 6 giờ sáng thì tiếng cửa gỗ bắt đầu mở ra, tiếng Cô đồng bắt đầu mở tiếp người rồi. Bước vào đầu tiên là gian phòng khá rộng, chính giữa căn phòng là bệ thờ phật bà quan âm nghìn tay tỏa khói nghi ngút, xung quanh treo những tấm bùa bát quái chỉ nhìn thấy hồi xưa. Ngồi xuống chỗ chỉ định cho khách ngồi, đặt "lễ" lên thu tay về. Cô đưa cho một quyển sổ với bút ghi họ tên địa chỉ, xong xuôi đưa lại cho cô. Khá nhanh cô gập quyển vở vào rồi nói: - Nhìn vậy chắc cô không cần nói những thứ "cơ bản" đâu nhỉ. Hỏi luôn vấn đề của con đi. Những thứ cơ bản? Nhưng mà vậy cũng đỡ vì đi xem mấy chỗ trước lúc nào cũng là lê thê nhũng thứ dài dòng văn tự. Câu hỏi trước tiên là: - Dạ, cô xem dạo này sức khỏe mẹ con thế nào ạ? - Mẹ con có căn làm việc âm, nhưng mà không làm nên thình thoảng bị cơ, nhiều lúc ốm như giả vờ ấy. - Dạ vâng, thế có cách nào đỡ được không ạ? - Cái này không sao đâu, tuy ốm nhưng không nguy hiểm gì. Vậy là được rồi, lần này là lần thứ tư vào nhà tìm đến nhà cô đồng khác hỏi về sức khỏe của mẹ, thật ra chuyện coi bói nó cũng không tin lắm, nhưng trên đời có những đại kiêng đại kị, xem trước vẫn hơn tránh cái gì được thì tránh mẹ con mỗi người ở một nơi, thỉnh thoảng nghe thông báo của bà trẻ kêu mẹ ốm mà đầu óc cứ loạn lên. Đưa mẹ đi khám bệnh ở các loại bệnh viện mà cũng chỉ ra vài loại cảm xoàng, cũng kê thuốc ốm các loại rồi mà thỉnh thoảng vẫn vậy. Cũng may mà được các bà trẻ chăm tốt lắm nên cũng đỡ lo. Tiếp theo là những câu liên quan đến đất cát kinh doanh thôi. Giải đáp xong hết thắc mắc, trước khi đứng dậy chuẩn bị xin phép cô về thì cô hỏi lại: - Con có người âm đi theo đấy, là con gái, không có hại gì đây nhưng mà có muốn giải không? Nó bất giác khựng người lại một chút. Người âm theo à? Thấy mẹ không bảo gì thì là "em" rồi. Nếu là "em" thì chắc chắn không bao giờ hại đâu, còn bảo vệ nó là đằng khác, nếu đi theo chỉ có giúp đỡ thôi. Có lẽ tại nó sống quá thất vọng nên "em" đi theo trông chừng sao? Cảm ơn cô rồi xin phép khi nào lại đến. Đi ra đến xe, tự nhớ lại những lời cô nói. Vậy là "em" đã luôn theo nó. Vậy là phải cảm ơn "em" vẫn luôn đồng hành cùng nó, vậy mà trước giờ nó luôn nghĩ là một mình cô độc trên cá thế giới này. Đóng cửa xe lại nhớ lại về chuyện ngày xưa. Xin chào mọi người. Tự giới thiệu bản thân em nhiều chút: Em tên là Q. Như bao nhiêu người con trai khác, đương nhiên em trai thẳng và có c* rồi. Em cao 1m76 do uống hơi thừa sữa tý, và nặng 68 cân. Như mọi người nhận xét thì là cân đối, nhưng cái mặt lại quá phản chủ, nhưng mà em đeo kính nhẹ thôi nên nhìn khá thư sinh. Thư sinh là thế nhưng nếu vứt em giữa đám đông thì sẽ không nhận ra luôn. Sống và lớn lên ở thành phố ở đường biên giới phía Bắc, đối với em thì đây là một thành phố nhiều màu. Màu của sáng sớm ánh mặt trời nhảy múa trên những cánh đồng xa tận, những giọt sương vẫn đọng trên lá chồi non mơn mởn, màu của hạnh phúc của những người nông dân ra thăm cánh đồng được mùa, màu của sự vui nhộn những đứa trẻ nô đùa lùa đàn trâu ra đồng rộn ràng cả một góc làng, màu của cánh buồm no gió lướt nhẹ trên sông. Màu của ánh đèn phố hoa lệ lấp lánh ánh pha lê, màu của sự hối hả trên những con đường khói bụi, màu của sự nô nức hiện trên đồng phục trắng tinh. Phải, một thành phố mà phát triển không đều chia miền gồm hai mạn: Mạn trên và mạn dưới. Nhiều bác bảo là ở thành phố làm gì có tuổi thơ. Mang tiếng là thành phố thế thôi nhưng mạn dưới như nông thôn, có ruộng, có lúa, có con trâu, có lúa, có đê, có dòng sông chảy qua, có cầu, nhà bác em ở trong một con chòm xóm nhỏ, hồi bé cứ đến mùa hè về là em lại về đây. Mạn trên mới được gọi là thành phố khi thật sự phát triển, giống như Hà Nội thu nhỏ vậy, quán ăn mở xuyên đêm ở bến xe, có bar, karaoke mở như nấm, trung tâm mua sắm, cực kì nhộn nhịp và hối hả. Ngăn cách hai mạn là công viên HL rộng hơn chục kilomet, thỉnh thoảng trẻ trâu có có đua xe, đường kéo dài, có đoạn rẽ cho xe qua đường nhưng mà không có đèn đỏ, nếu có cuộc đua thì sẽ dọn đường, một đến hai xe sẽ chắn chỗ đoạn rẽ đó, tạo thành đường đua khép kín đường thẳng, cơ mà cũng phải thẳng, có vài đoạn cong lượn phải bẻ cua, đua hết lực thì không phải nằm hẳn xuống để bẻ cua nhưng mà nếu không bẻ thì cũng theo xe tang, dài chừng 3km thôi. Sống trong cùng thành phố nhưng mà hai mạn ke nhau lắm, mạn trên thì mạn dưới là lũ "nhà quê", "kém phát triển" cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng ấy ạ. Mạn dưới thì mạn trên là bọn "tư bản", mà nghĩa tư bản thì các bác tự tìm hiểu nha. Nên chúng nó kị mạn còn lại lắm, ít khi sang mạn khác. Nhà em thì gần công viên, được tính là mạn giữa chăng? Chơi với cả hai mạn, cũng không nông thôn lắm. Nói chung là em có "phát triển" đó nhá. Nhà em thì bán hàng cho học sinh cấp một, hai, ba. Tả sơ cho các bác dễ hiểu thì nhà em ở trước cổng trường cấp hai, bên cạnh tiếp là trường cấp một với cấp ba và một trường đại học. Nhà thì kinh doanh đủ mặt hàng như là đồ dùng học tập, đồ dùng cá nhân đến đồ ăn sáng, trông xe và cho thuê phòng trọ. Đồ dùng học tập thì bán là chuyện bình thường rồi. Nhà em thêm trông xe. Nhiều bác thắc mắc là sao trường lại cho trông xe. Vâng là do bảo vệ trường quá "khó tính" nên chúng nó gửi phần đông nhà em. Căn bản là có khoảng trống khá rộng trước sân nên cũng ổn, với lại trên trường đông quá chật lấy chậm, gửi xuống nhà cho thoải mái. Vậy thôi chứ sau này phải dẹp vì quá mệt với lại vớ phải mấy con não cá vàng rụng tim mấy lần. Các bác hình dung là nó gửi xe, nhưng hôm đấy sang chảnh đi ô tô cùng bố nó đến trường, lúc về vào tìm xe không thấy khóc bù lu bù loa lên, gọi cả công an phường giải quyết các kiểu, lập biên bản giải quyết các thể loại. Xong hôm sau nó vác xe đến xin lỗi. Xong lại làm biểu hiện đáng yêu gõ vào đầu mình xong "tè he". Ôi vậy là tè he ạ. Dỗi đuổi nó lên trường luôn. May mà nó dễ thương không thì em vã cho không xịt phát nào rồi. Các bác thấy em có dại gái không? Mà có phải một trường hợp đâu, tháng làm vụ, nhà nhảy như chuồng lợn, nhiều khi có anh công an vào nhà đón em gái từ tiết bốn mà cho em vào ăn vặt đợi xem có vụ nào thì giải quyết luôn. Nên quyết định dẹp luôn. Tiền nhiều thì không thấy đâu mà tim gan tý trôi theo hậu môn ra ngoài. Nhà hai tầng, tính thêm tầng âm nữa là ba. Tầng âm thì cho thuê phòng trọ cho trường đại học. Mẹ em lại hiểu tính em nên chỉ cho con gái thuê. Nhiều khi buồn buồn ngó xuống thấy một rừng gì thì các bác tự hiểu. Mà vụ rừng gì thì em cũng thành quen rồi, tại nhà ở cổng trường mà, nữ đánh nhau lột đồ là chuyện bình thường, xung quá trở về thời nguyên thủy đùa giỡn với nhau thôi mà. Ấy vậy mà có con gái đánh nhau cái là xúm như kiến thối mối, đúng là mấy thằng hám gái. Thấy gái đánh nhau bu kín vào, em cao thế mà không ngó nổi gì. Đành lóc cóc chạy lên tầng hai ngó xuống. Full HD luôn ạ, cầm thêm lon bia nữa hết xảy. Còn con trai đánh nhau thì nhà em nháo nhác trông đồ không à. Xem đánh nhau thì ít mà nhể đồ thì nhiều. Làm không xem được đại hội võ lâm tỷ thí, công an thường xuyên ghé thăm nhiều cũng vì vậy. Gia đình em thì bốn người. Nhưng em chỉ coi ba. Đừng ném đá em vì có lẽ chỉ những người có người trong gia đình theo "đạo" mới hiểu được. Và chính xác bố em theo đạo gì gì đó, sau này em kể cho. Bất đồng quan điểm nên gia đình em chi phe từ lâu rồi. Em theo mẹ, còn anh theo bố. Mẹ em người gốc là ở miền nam, theo ông bà ngoại ra bắc vậy là lấy chồng ở luôn ngoài này, họ hàng nhà ngoại ở hết trong nam, là dân buôn bán, cơ mà tài cực luôn, sáng bán hàng tối làm việc cho người "âm", tựa tựa cô đồng á. Em có ông anh trai hơn em 4 tuổi, tên Đại, biệt danh là Thui, chính vì đen đại đế nên ngáo đừng hỏi, đánh nhau, cờ bạc, rượu chè. Nhờ nó mà em núp lùm trốn ô nhiều vô kể. Nhà gần trường, nên cấp một cấp hai cũng không phải ăn thâm mắt nào, cơ mà được khoản này thì mất khoản kia, đến năm nay đã lấy được vợ đâu. Nhà em thì vậy, tiền thu từ nhiều nguồn nên em cũng phụ thu vào túi không ít, nhiều một cục thì không có, nhưng xé lẻ ra được cũng không ít đủ bữa cơm bữa cháo.
Chương 2 Bấm để xem Lớp lá tuổi này thì em chỉ nhớ mang máng thôi mặc dù được tiếp xúc với đồng tiền khá nhiều. Chỉ biết là chưa từng hôn con gái và đái dầm ra lớp học, vậy được coi là khá thành công của tuổi trẻ rồi đó chứ. Bắt đầu là từ lớp 1 ạ! Hôm khai giảng thì cũng không có gì. Sấp sấp ngửa ngửa lên cho có mặt đủ rồi chạy về còn phụ bán hàng nữa, khai giảng cả nước mà. À còn chèo kéo thêm mấy thằng ngồi gần tý về qua ủng hộ, có tiện PR quá không. Cách hai, ba hôm trước khi đi học chính thức, thằng anh em có dặn là đem bánh kẹo ở nhà đi mời các bạn, em nghĩ điên à, nhà còn không có mà bán đi cho ai, rồi nó dọa là không thế tụi nó đánh cho đấy. Tính trước giờ sợ đánh nhau lắm, đánh người khác còn ủng hộ chứ cứ hễ là đánh em là trước sau gì cũng trốn chạy về nhà. Nghe vậy thì thằng nào không sợ, làm một ba lô đầy toàn đồ sắp hết hạn. Nhưng mà không có cơ hội được sử dụng vì bị xếp dính bàn cuối, chẳng ngồi cạnh ai cả chỉ vì hồi còn nhỏ cứ sữa nhà bán sắp hết hạn là lại tống cho uống no say luôn, ngày ba bữa sữa, chớ ra bón lại tiếp, nghĩ mà tủi. Hồi đó thật thà nghe theo lời anh trai, dáo dác xem nhìn thằng nào có khả năng đầu gấu nhất lắm thì mua chuộc chơi thân với nó, ấy vậy mà quay đi quay lại toàn mấy đứa nhóc, quên mất mình cũng nằm trong số đó! Vậy là lại cất đi, cũng chẳng dùng đến cũng không trả lại để nguyên trong ba lô. Cơ mà mang danh là nhà gần trường nên oai lắm, con người của xã hội, mang danh quen hết giáo viên, trong giờ học tên réo như minh tinh, giờ ra chơi chúng nó lại chạy xuống rủ chơi vì toàn em bày trò cho tụi nó chơi. Cứ vậy đến nửa học kì thì có một cô bé chuyển vào lớp, chẳng hiểu sao mấy đứa con trai cứ rú ầm lên đập bàn ầm ầm, có đứa còn đẩy tranh nhau chỗ ồn ào hết sức. Mà sáng là toàn phải dậy sớm để dọn hàng nên là sáng nào cũng trong tình trạng thiếu ngủ, vì quá tức giận trong lúc mình nai lưng ra làm mà ở đây toàn những đứa ăn xong ngủ không biết tôn trọng người lao động nên trong vài phút không giữ được mình em quen thói ở nhà đập bàn cái "chát" quát lớn: - Có trật tự được không? Không biết có ngầu không nhưng chỉ hy vọng không gặp anh nào ở cổng trường. Và rồi mọi ánh mắt lại đổ dồn hết vào mình, sợ vãi cả ra vẫn làm mặt ngầu. Cô thấy thế chỉ luôn về chỗ em ngồi, bạn tên gì cũng không nhớ rõ lắm, có giới thiệu mà ồn ào gì đâu. Lại khoang tay gục xuống bàn chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Ấy thế mà chỉ vài phút sau bên cạnh lại có tiếng kéo ghế, cố ngóc cái đầu dậy thì thấy gương mặt lạ hoắc, lúc đó trong đầu chỉ có sũy nghĩ: "Không lẽ ông trời ban cho mình người canh cổng, chuyên nhắc mình khi cô giáo đi xuống?" Nếu vậy thì phải trả công, thò tay vào cặp không quên lựa chiếc có vẻ không hết hạn nhất trong cặp đưa mời, nhưng cứ mở to tròn mắt ra nhìn thôi, chắc gặp thằng ba phải vừa quát tháo mặt ngầu mà lại giở kẹo ra mua chuộc, nhưng mắt to tròn đẹp lắm cứ trân trân nhìn em không cầm. Đưa mãi lâu cũng ngại, bóc vỏ kẹo rồi nhét luôn vào miệng cô bé kia không quên bảo: - Kẹo còn nhiều lắm, hết bảo nha! Xong lạnh lùng lôi sách vở ra trong khi vẫn còn ngáp ngủ cắm đầu vào quyển sách học vì vào giờ rồi. Ấy vậy mà chỉ 15 phút sau đang chăm chú nghe giảng, tự nhiên nhỏ nhéo em cái, quay sang thấy nó chỉ chỉ vào mồm đang há hết cỡ ra rồi. Rồi biết luôn gặp phải chúa ăn rồi, cơ mà cũng đỡ nhìn cái dáng vẻ nó ăn nhìn dễ thương lắm, má nhỏ lúm phạnh ra, nhìn như hamter luôn. Như kiểu say cái cách ăn của nhỏ, cứ 20 phút bóc một cái. Mỗi lần như vậy nhỏ nhìn em gật gật đầu đầy hài lòng. Wtf chắc nghĩ mình osin nhỏ hả? Rõ ràng chỉ là tượng canh mà sao nó lạ quá. Hay cho ăn kẹo nên vậy? Tại thằng anh trai chết tiệt chứ ai. Bài hôm nay cũng chẳng có gì, nghe giảng tý thì về. Vài hôm sau đến lớp thì vẫn vậy, vẫn làm osin bóc kẹo cho tượng canh. Được vài hôm thì tan học xong mẹ nhờ đi lấy hàng, lúc đi mua thì không sao, lúc về thấy có nhỏ quen quen đang ngồi thu lu một góc, nhìn buồn buồn, chắc lại bị bố mẹ quên đón đây mà. Trường hợp này thì gặp thường xuyên, em bị hằng ngày nên hiểu cảm giác lắm, là người trưởng thành không cần người đưa kẻ rước, nên tự về cho nhanh. Qua chỗ nhỏ đang ngồi nhờ xách đồ về luôn, mà em đeo cặp cho nhỏ nhé, đưa cho vài thứ nhẹ nhẹ thôi rồi ngoắc nhỏ đi theo, từ khi tan là khoảng hơn 30 phút rồi, nếu vậy chắc quên hẳn luôn rồi quá, dẫn về nhà chứ ngồi lủi thủi một mình vậy buồn mù. Tung tăng dắt tay về đến nhà thì bị mẹ véo tai ngược lại, cái kiểu véo tai gập rồi kéo ấy, thốn không tả nổi. Mẹ em thì cười la ầm lên: - Tao bảo mày đi lấy hàng chứ tao có bảo mày dẫn con nhà người ta về đâu. Quay lại thanh minh với mẹ: - Ấy mẹ mẹ, con dẫn về khách hàng tiềm năng mà, nhìn kiều gì cũng có tiền thế kia mà. Lúc này mẹ mới buôn tay ra khỏi tai em, cái kiểu véo tai gập đau không thể tả nổi, xuýt xoa rồi chạy thẳng vào nhà luôn. Mẹ quay qua gái nói tiếp: - Thôi vào nhà con, đợi bố mẹ đón à, cứ ngồi ở ghế đi, tý bố mẹ đi qua cô bảo cho. Nhỏ gật đầu rồi vào theo em. Đưa cho nhỏ viên kẹo xong bảo ngồi ở ghế. Vậy là kệ nhỏ em đi tắm xong bới cơm ăn, quay ra vẫn thấy nhỏ ngồi đó. Tính em nó kì lắm, hồi nhỏ cứ đúng giờ là phải đi tắm, giờ lớn lên đỡ rồi. Quay ra quái lạ nó định ở đây luôn à. Mẹ em thì mải bán hàng. Bán vừa xong thì cũng là lúc em ngước lên nhìn mẹ ý hỏi, sao mẹ? Mẹ em mới ngó dáo dác ra cổng trường cấp một: - Nè con kia là xe nhà con đợi hả? Vì tan tầm được gần tiếng rồi, trường về hết vắng tanh rồi còn mỗi chiếc xe đó đợi không à. Nhỏ thấy thế mới chạy ra gọi mẹ. Ôi đi xe ôtô luôn ạ, đấy đã bảo là khách hàng tiềm năng rồi mà, tại sao á, vì nhìn quần áo mặc nhìn sang lắm, và cái cặp quá là bắt mắt không ai ở trường có cả, thấy có năng khiếu kinh doanh từ nhỏ không. Vậy là cô đó ghé vào đón nhỏ, nói chuyện một lúc với mẹ em rồi dẫn nhỏ lên xe về. Lúc về còn không quên đá lông nheo "mẹ về nha con rể". Dạ thôi cho con xin, con bác bác giữ, nhưng nhớ trời mưa dẫn nhỏ vào nhà là được. Hôm sau lại cái điệp khúc giống hệt ngày đầu, cứ em bóc nhỏ ăn. Em mới nhớ ra hỏi: - Thế hôm qua về bị sao không? Nhỏ cười giòn tan, mồm vẫn ngậm kẹo phun hết nước bọt vào em: - Không sao. Chỏ bị mắng lúc ăn cơm là sao ăn ít vậy. Cứ vậy nhà đỡ tốn cơm. He he Hỏi về cái vụ không đợi ở công trường mà chạy loang quang đi chỗ khác có bị gì không mà đầu óc chỉ nghĩ đến ăn uống. Chịu luôn. Với lại nhà bạn đỡ tốn cơm nhưng nhà mình tốn tiền kẹo. Từ giờ phải cắt bớt khẩu phần kẹo nhỏ thôi không không sớm thì muộn em bị phát hiện ăn trộm đồ cho gái quá. Rồi hôm nay nhỏ cũng theo em về nhà. Nhưng về được cái là có mẹ nhỏ đợi sẵn rồi. Lạ quá nên quay qua mới hỏi nhỏ: - Sao mẹ bạn biết mà đón? - Mẹ mình bảo mình cứ theo bạn. Thôi mình về nha. Mai thêm kẹo đi. Ăn ít quá. Rồi nhỏ bưng bưng cái mặt lên nhìn rầu rầu. Kể ra nhỏ cũng dễ thương thật. Vậy là không cắt khẩu phần ăn được rồi. Vậy là từ đó hai đứa cứ như hình với bóng. Em đi đâu nhỏ cũng theo, trừ vệ sinh nha. Tự nhiên có cái bóng sau lưng, kể cũng vui đó chứ.
Chương 3 Bấm để xem Có lẽ "chuyện tình" của em sẽ mãi êm đẹp vậy cho đến năm lớp 2. Bị lớp trưởng phát hiện tội đem quà vặt đến trường, nó mách với cô giáo bô bô bô la tách em với nhỏ ra và thưa cô chuyển chỗ em cạnh nó để quản lý. Tưởng nó gương mẫu lắm hóa ra nó xin đổi chỗ để được ăn kẹo miễn phí của em. Ngay từ tiết đầu tiên mới chuyển chỗ mới đã hống hách xòe hai tay ra gằn giọng: - Đưa hết kẹo đây! Hứ cái thứ vô duyên. Còn lâu! Còn phần nhỏ thì sau đợt tách với em ra thì chuyển trường, từ đó không gặp nhỏ nữa. Hôm đầu tiên ngồi cạnh nó. Nó hỏi em có đem kẹo đến không. Đương nhiên là em giấu rồi, để em cho nhỏ chứ, nhưng không nó lôi cặp em ra lục lấy bằng hết. Trong giờ học nhóp nhép nhai, em tức lắm: - Bạn ăn trong giờ mình mách cô nhé? - Mình là lớp trưởng mình có quyền! OK bạn có quyền. Ô thế chứ lớp trưởng đòi hấp diêm em thì em cũng không được chống cự hả? Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ em cũng ngậm luôn mồm vào vì hồi xưa lớp trưởng với em to lắm, thua mỗi cô giáo với bác hay trông em trong giờ học thôi. Nhưng mà được cái nó cho em chép bài, tại em mất gốc từ hồi học lớp 1 rồi còn đâu, trong giờ học lại ngắm nhỏ ăn, nhưng mà con này ăn không đẹp được như nhỏ, mồm cứ nhồm nhoàm không quý tộc như nhỏ, nhưng được cái học giỏi cho chép bài, châm chước. Hầy, dại gái hết sức. Lửa gần rơm lâu ngày cũng khói, khi em sắp đổ nó thì thời kì huy hoàng của em đến các bác ạ, phải nói là rực rỡ của tuổi trẻ luôn. Hôm đó là vào chủ nhật, em theo hai ông anh đi câu cá, giữa trưa hò nhau đi chặt tre căng cước móc câu, hí hửng tưởng câu ngay cái ao gần nhà mà đi câu kiểu gì mà tít bên cái mương bên cạnh xóm xa lắc xa lơ, trời thì nắng sấp mặt ra mà vẫn cứ dông được. Đến nơi còn chẳng biết đây là chỗ quái nào, hai ông thì câu không đưa em cần, lí do là: Lớp 2 thì giật đòng đong cân cấn à? Còn bắt đi đào giun nữa, tý nữa bắt cho con giun vàng nổi vào túi nilong cho câu nhá. Mà lúc đi không cầm theo chai rửa bát, thế này thì đào đến mùa quýt à. Chán quá em mới đi dạo men theo con đường làng rặng tre xanh chạy dọc thẳng tắp. Trí tò mò nổi lên để xem rặng tre hết trước hay mình mỏi chân trước nên cứ đi men theo đến khi lạc lúc nào không hay, ngó quanh thì đường lạ hoắc, nhà thì cứ lụp xụp, bụi tre gió thổi vào nghe rợn tai, tự dưng lạnh hết cả sống lưng, sợ quá nhưng mà không được, tự nhủ mình là con trai, phải bản lĩnh, đã bản lĩnh thì trước khi nước bên dưới rơi thì nước bên trên phải tìm cách thoát. Ngoạc mồm hết cỡ khóc tầm 15 phút, đang khóc ngon lành thì chị nhìn rõ xinh ra vuốt đầu em. Em câm nín luôn được, cảm thấy vô duyên thật, đang khóc tự dưng ra vuốt đầu, cũng xinh đấy nhưng mà không được, không thể quên đại sự được, lại ngoạc mồm ra khóc. Chị quýnh lên dỗ em, bế em xong làm đủ mọi trò con bò tầm 10 phút thì hai thằng anh em hớt hải chạy lại. Lườm cháy mắt hai thằng anh, gào hả luôn nó giọng rồi mới ló vác mặt ra. Nín khóc giơ ngón giữa về hai đứa, quát ầm lên: - Mù đường à mà giờ mới thấy. Quát thì quát thế chứ quan tâm bị ăn đấm làm quái gì, hai thằng anh cứ nước dãi chảy tỏng tỏng ngây ra nhìn. Hết thuốc. Còn về phần bả tròn mắt nhìn em đứng hình luôn, chắc sốc kiểu cái gì đang diễn ra vậy, đáng ra khi gặp người quen thì sẽ mừng rỡ ôm chầm lấy người thân rồi không ngừng cảm ơn. Nhưng mà với cái động thái diễn ra vừa rồi thì ngạc nhiên cũng là phải. Đập đập vai chỉ cho tỉnh lại. - Thả em xuống chị ơi em còn về. Rồi ngoảnh đít theo hai ông anh em về luôn không thèm cảm ơn luôn. Qua được vài hôm thì em đang loang quang phụ mẹ bán hàng, có một tốp cấp hai vào nhà ăn, trong đó tự nhiên lòi ra mặt bả, tự nhiên bay vào bế bồng em lên, thơm vào má em cái "chóc". - Kể ra không khóc tèm lem cũng dễ thương đó chứ. Điều đầu tiên khi nhận nụ thơm má là lấy tay lau sạch. Khiếp! Mồm thì đầy nước bọt mà cứ bay vào thơm với hít người ta. Thà bà nhổ luôn nước bọt vào mặt tôi đây này. Gớm xong còn chạy ra mua kẹo nhà em xong dụ em thơm vào mặt bả nữa chứ. Kẹo có một ngàn mốt cái mà đòi lấy gin môi tôi á? - Thêm cái nữa không chị? Hai cái hai thơm! Đầu thì suy nghĩ như thế thôi nhưng mà môi thành thật lắm, gái xinh mà. Bả thì cười tít mắt. Bọn con trai lớp bả cứ lườm em. Lườm cái gì? Được thơm hot girl bao giờ chưa? Rồi bà chăm vào nhà em hơn các bác ạ, chỉ để bồng em và mua kẹo bắt em thơm. Vậy là mỗi cái thơm tính ra là một ngàn. Lúc này bộ óc thiên tài kinh doanh chợt nhảy số, vị chi cả trường có sáu trăm học sinh, thêm cấp một có sáu trăm nữa, tổng là một ngàn hai trăm học sinh. Mỗi người một ngàn vậy là việc thơm không một ngày đã kiếm được một triệu hai rồi. Quá xanh chín. Nhưng mà được có mình bả à, thôi cứ bắt đầu từ hai ngày một ngàn trước vậy, chả mấy mà giàu. Có gái mới em lơ luôn lớp trưởng, mấy lần em cố tình không đem kẹo, hoặc là đem đồ hết hạn dụ nó. Vụ việc sẽ mãi trót lọt va nhỏ sẽ mãi là máy tiêu thụ đồ hết hạn nhà em nếu không có vụ nó phát hiện ra em đưa đồ hết hạn cho nó. Số là hôm đó thừa nhiều hàng, đồ để trời nắng nên thiu nhanh. Đem một lô lên cho nó nó còn cảm ơn rối rít. Nhìn mặt nó ngu không tả được. Ờ cứ ăn đi xong mai xem đi học được không? Hay ôm nhà vệ sinh khóc thét trong ân hận. Ha ha ha. Và ai ngờ nó đem về nhà và bị mẹ nó phát hiện, nhưng mà vụ con gái làm sao có nhiều đồ ăn vặt từ trên trời rơi xuống thì không quan tâm xem có được bằng cách nào, chỉ chăm chăm xem cái nào còn ăn được, quả là phương pháp giáo dục táo bạo. Thế là hôm sau nó thêm một tính năng mới đó là nhìn hạn xong mới ăn, rồi cho em chép ít bài đi, nghĩa là hồi xưa nó làm được 10 thì em cũng phải 9, giờ còn có 6 không. Mới có lớp 2 thôi mà khôn thế không biết, đúng là khôn không lớn được, đến lớp 5 vẫn lùn một mẩu à. Mà thôi anh không thèm chấp, kiểu gì em chả lẩn được vài lần cho ăn đồ hết hạn, đã phờ ri lại còn đòi còn date thì chỉ có đồ hóa thạch thôi, đã vậy lấy bút bi ghi đè vào hạn sử dụng cho mà chừa.
Chương 4 Bấm để xem Và rồi khi em hạnh phúc vì sắp giàu rồi ngang ngửa với một vị tỉ phú nào đó họ Bill tên Gates thì đến giữa năm lớp 3 thì hóa ra tất cả chỉ là diễn kịch, cả bầu trời lúc đó như sụp đổ xuống vậy. Người mà em ngỡ là sẽ giúp em trở thành người đứng sau tỉ phú giàu nhất thế giới ấy thì hóa ra tất cả chỉ để lợi dụng em. Chị ấy làm quen em chỉ để "ăn nợ". Đến năm lớp 3 thì bả vỡ nợ, số nợ đã là hai trăm ngàn, và đó là lúc chị tránh mặt em, không là tránh mặt cả nhà em, à không là tránh mặt cả họ nhà em. Hồi đó em suy sụp lắm, hai ngày không còn là một ngàn. Khoảng một tháng sau thì em đã quyết định để đời, không thể mãi như thế này được, phải trở thành người giàu nên em đã quyết định ăn trộm sổ nợ để xóa đi. Nhưng đen cái lại bị thằng anh em tóm được. Số là tối đó em đã canh me mọi người đi ngủ hết rồi mới rón rén ra tủ để tiền, nhưng ai ngờ gặp thằng anh em nó xuống ăn trộm đồ ăn đêm. Sang mõm vãi chưởng, nhà thì đã nghèo rồi, còn bày đặt ăn đêm, đúng là nhà không giàu lên được chỉ vì nó, làm em phải gánh vác kinh tế gia đình, ngửa mặt cho tụi họ hãm hiếp khuôn mặt với giá 1k/lần mà mỗi lần lão ăn đêm phải bò khô kèm sting. Chỉ biết thở dài trong sự bất lực, đã không làm được gì thôi còn phá. Khẽ khàng lắm để mở sổ không gây tiếng động, nhờ cái đèn đường chiếu hắt vào dò mãi mới ra tên, sắp gạch được nợ rồi thì nó bật điện lên hỏi: - Mày làm gì đấy? Cái cảnh đang ăn trộm mà gặp chủ nhà nó phát hiện thì đúng là đứng tim, giật thót mình nhưng vẫn phải làm gương mặt thật ngầu đáp lại: - Đoán xem. Và nó tý lao vào nó vả em trận, may mà nó giật sổ không em lại sưng mặt rồi. - Mày định xóa nợ cho bà hay thơm mày đấy à? Ngạc nhiên vì cái sự thông minh bất thình lình của anh trai mình, em đành thành thật trả lời: - Đoán xem. - Bả thơm mày chứ có thơm tao đâu, mày xóa nợ tao mách mẹ. Ôi em không tin vào tai nghe mình nữa, vãi cả ông anh, ông đòi người ta thơm thì ông nên soi gương lại ông, mặt thì mụn, da thì ngăm, phải em em vả cho không xịt phát nào chứ còn đòi thơm. Thở dài bất lực: - Vậy anh nghĩ mà xem, một năm 365 ngày, một năm rưỡi là gần 500 ngày, hai ngày bả cho em 1k vậy chia ra là mình lãi được 250k rồi, gạch cái nợ 200k này đi mình vẫn còn 50k. Tính là tính lâu dài. Anh không nghĩ là nó còn tăng à? Em kệ, tính cả mấy ngày nghỉ hè vào mặc dù có gặp qué đâu, mà có phải lần nào gặp cũng cho tiền đâu nên là sợ dưới 100k là chắc chắn rồi. Mà kệ nó nó ngu lắm chắc không nhận ra đâu. - Nhưng mà bả không thơm tao. Okay logic của một đứa trung học thua cả đứa lớp 3, vẫn gân cổ lên cãi, thôi em đành bất lực kệ số phận vậy, thể loại này là thể loại em ngán nhất, cãi nhau với đứa kém may mắn với trí thông minh là việc tốn thời gian và sức lực nhất. Vài ngày hôm sau bả đến giả nợ, và từ đó không còn nhưng cái thơm má 1k nữa. Hầy. Nhưng mà em để ý là hôm bà ý trả nợ có lườm thằng anh em, và nó bo má. Em thở dài thườn thượt, chắc thằng anh ngu này lại đòi thơm má xóa nợ, bị bả vả cho, phải em gặp em bồi thêm vài cái nữa, đạp cho không cho đẻ trứng, không ăn được còn phá cho hôi. Ngu thích đánh đu với đời. Em lại vỗ vai ông ấy: - Lần sau làm gì thì soi gương rồi xem có nên làm không. Thất vọng! Hầy! Mặt nó cứ ngu ra, xong được lúc chắc mới biết cập nhật về nhan sắc của nó nên nó dồn theo đánh em. Cái lúc đánh thằng em thì nhanh thế mà sao mấy chuyện kia không nhanh hộ. Sau vụ đó em có tập trung học hành được đâu. Không phải nhớ vụ 1k mà là nhớ những cái thơm, rồi chợt nhận ra em mê gái hơn em tưởng. Quay sang tự nhiên thấy lớp trưởng hôm nay xinh thế? - Mình thơm cậu một cái được không? Nó bo má vào các bác ạ, nhìn em như sinh vật lạ, mồm cứ lắp bắp, lúc sau nó mới đỏ mặt ấp úng: - Mình chỉ cho người nhà mình thơm thôi. Một câu trả lời từ chối khéo léo pha thêm một chút tính toán, chỉ biết lắc đầu thở dài: - Oài! Giới trẻ bây giờ thật khôn lỏi, nhưng cũng thật bảo thủ. Đúng lúc cô giáo đọc bài đi ngang qua, cúi xuống hỏi: - Hả gì mà giới trẻ gì gì ở đây? - Em có thể thơm má cô được không? Hồi đó bá bạo thật, cô cũng tầm 50 rồi, em cũng chẳng mong đợi kết quả đâu, cô cho em em cũng chịu ạ. Cô cười tươi lắm, nhẹ nhàng: - Em chọn thơm má nào? - Dạ em chọn học bài ạ. Rồi lại cắm đầu vào sách mặc dù có tập trung được gì đâu, khi bạn đã quá quen việc làm của ông hoàng bà chúa rồi thì dù có làm tổng giám mục cũng thấy thiếu thốn. Được một lúc thở dài tự nhủ nói với chính mình thôi - Đúng là mình không hợp với giới trẻ hiện nay. Chắc phải tìm chỗ khác thôi. Oài! Và lớp trưởng nghe thấy ạ, không biết là nó hiểu nhầm em xin đổi chỗ, mà nó không biết thích em sợ em xa nó hay sao hay lại không được ăn kẹo nữa, nó lại khóc. Cô giáo hỏi nó càng khóc to hơn. Ơ con hâm này, đang không biết nói sao thì đứa đằng sau nó 'giải thích' giùm luôn: - Dạ, vừa nãy em nghe thấy hình như bạn Q bắt bạn lớp trưởng hôn ạ. Bọn con trai thì cười ầm lên, bọn con gái thì nhìn em đầy khinh bỉ, cô giáo thì đứng hình. Và rồi em bị chuyển chỗ thật, nơi cuối lớp cách ly hoàn toàn với xã hội luôn. Bàn gần em nhất cũng cách một bàn trống. Thì xa nó điểm em tụt thảm hại. Lết thúc cấp 1 là em phải ngồi vậy đến sang cấp 2, nhưng mà tự nhiên chăm học em giỏi lên lắm, nhiều lúc cô giáo muốn ân xá cho em ngồi về kèm các bạn nhưng không hiểu sao lúc đó nụ cười già trước tuổi quá hay sao cô lại đổi ý. Và rồi em lên cấp 2.
Chương 5 Bấm để xem Lên đến lớp 6 em mừng lắm, hơn vớ được vàng luôn, thầy mới, cô mới và bạn mới. Đặc biệt là không phải bị cách ly như hồi lớp 3 nữa mà là được trả về với cộng đồng rồi. Được tự do rồi. He he! Lớp em học là lớp 6A, lớp chọn một, đương nhiên rồi, lớp 5 bật lên học giỏi lắm, bật lên đến nỗi suýt nữa được học sinh giỏi mà. Cơ mà lý do chính là do nhà em cơ cấu quan hệ nên mới được vào lớp này, cũng phải cầu cạnh cúi trên luồn dưới trầy mai tróc vẩy mới được, cứ nhìn đến cái lớp mẫu giáo mầm với tiếu học cũng cũng đút lót nữa là. Chứ cái sức mình học giỏi đến đâu cũng bay vào lớp loại ba là ít. Và quả không hổ danh là lớp chọn, mất bao công vào thì lớp cũ đếm lại không quá trên đầu ngón tay, tự mãn mỉm cười chắc chẳng còn đứa nào nhớ vụ hôn đâu. Nhưng đời không như mơ, không hiểu hè năm lớp 5 ăn nhầm cái giống gì mà tự nhiên cao vọt lên, chắc là các loại sữa "gần hết hạn" được nhà tầm bổ không thiếu một giọt. Tầm nhìn thì vẫn như bình thường thôi nhưng nhìn mấy ông bạn đồng trang lứa lọt thỏm à, vậy là lại lóc cóc lết cái mông xuống cuối lớp ngồi, hết nhìn hai năm cấp 1 rồi giờ lại ra chơi nhìn các bạn xúm lại cười đùa với mấy người quanh bàn mà ứa nước mắt, tủi thân cùng cực. Nhưng mà tủi thân chưa chuyện trường lớp chưa được bao lâu thì nhà có chuyện. Thật sự thì nghe chuyện của bao nhiêu nhà nhưng chưa bao giờ là dính vào nhà mình. Tất cả chỉ vì chữ "Đạo". Dẫu biết rằng đạo nào thì cũng là đạo, là tín ngưỡng để mọi người tin vào một thứ tốt đẹp hơn nhưng quả là cái gì cũng có ngoại lệ. Một ngôi nhà đang hạnh phúc thì chỗ em tự nhiên nổi lên cái đạo mà ai cũng biết đạo đó là đạo gì đột nhiên xuất hiện. Nó xuật hiện mang theo cả tá tang thương cho những gia đình đang sống cực kì hạnh phúc. Lúc mới phát hiện họ hàng ra sức khuyên ngăn nhưng bố em thì bỏ ngoài tai hết tất cả, còn bắt gia đình phải theo, ngày nào cũng thuyết giảng phải theo như thế này, phải theo như thế nọ. Cũng may trong gia đình có mẹ em tỉnh táo nhất, nghiếm cấm em với anh trai tham gia vào. Để giữ gìn hạnh phúc gia đình, một mặt vẫn phải cố gắng giả vờ tiếp thu nhưng lúc nào mẹ cũng căn dặn "phải tỉnh táo", phải nghe lời mẹ. Lúc đó còn nhỏ cũng không biết đó là cái gì, người lớn nói gì thì nghe thôi. Nhưng lúc đó đã có một chút chính kiến, bản thân người mà mình gọi là bố có sự thay đổi rõ rệt, có sự bao chùm một chút u ám, càng ngày càng tệ hơn. Rồi nhà bắt đầu xảy ra những mẫu thuẫn cãi vã lặt vặt như những chuyện nhỏ như quên tắt điện, ngày xưa cả nhà chỉ cùng cười rồi dặn sau để ý hơn nhưng giờ là chí chiết, mắng mỏ. Rồi lâu dần thành xích mích thậm chí là động tay động chân. Thời điểm căng thẳng nhất là các buổi tối lúc đang ăn cơm, mẹ toàn khóc bỏ bữa. Đồ đạc bị thế chỗ cho sự giả tỏa tức giận, bát đũa thậm chí đến cả tivi. Ngày xưa yêu quý căn nhà nhỏ này bao nhiêu, giờ lại chán ghét bấy nhiêu, cứ bắt đầu về nhà là lại có cảm giác cực kì ngột ngạt, không thở nổi. Từ những từ ngữ quan tâm yêu thương nhau hằng ngày thì tiếp sau đó chỉ là những lời trách mắng, to tiếng, những ngày liên tiếp mệt mỏi kéo dài, thêm việc kinh tế gia đình giờ chỉ còn mình mẹ là người gồng gánh chính thì đối với kí ức của một đứa trẻ đúng là quá đau buồn. Ngày nào cũng phải chứng kiến mẹ thức sớm ngủ khuya, đến khóc cũng phải giấu, lúc đó nếu có điều ước thì chỉ ước mình lớn thật nhanh. Có một lần em "tham gia" vào cái hội đó rồi, mà bảo là tham gia thì cũng không phải, mà là bị buộc. Hôm đó bố hứa dẫn đi chơi, trẻ con ai chẳng thích được đi chơi cùng với bố, nhưng địa điểm lại là một căn nhà cấp 4, khá lụp xụp, có sợ hãi nhưng vẫn vững dạ đi theo, dù gì thì cũng có bố của minh mà. Vào đến nơi thì ở đó đã khá đông người ở đó ồi, mọi người đều đội cái khăn trắng trên đầu cúi đầu xuống miệng lẩm bẩm điều gì đó, không khí có gì đó không tự nhiên, như là hương nhang đốt quá nhiều khói trắng đùng đục cứ bay là là xung quanh, cực kì đáng sợ nhưng bố trấn an bên cạnh: - Không sao đâu con. Lại tiếp tục điều đáng sợ như vậy. Rồi bên kia đưa cho cốc nước gì đó bảo uống, mấy người trước uống xong đầu giơ tay lên cầu nguyện gì đó. Lúc này hết chịu nổi chạy một mạch ra ngoài. Điều đáng nói ở đây là không có bố đuổi theo. Khóc lóc về kể với mẹ. Hôm đó nhà thật sự là một bi kịch, mẹ vì bảo vệ em mà bị bố đánh không thương tiếc. Nhà từ đó cũng chẳng ai nói với ai câu nào. Còn về phần em, luôn ám ảnh rằng chính mình là nguyên nhân dẫn đến làn ngôi nhà thành thế này, giá như hôm đó giữ kín chuyện này không nói với mẹ, hoặc là uống luôn phần nước đó, thì có lẽ nhà hạnh phúc hơn thế này chăng?
Chương 6 Bấm để xem Lên đến lớp 8, thật sự là cái thời kì quá là khó khăn với em, à không cho gia đình em. Như em đã nói ở chap trước, bố em theo đạo, còn đạo gì em không nói, không bắt cả nhà theo được nên gần đây bắt đầu cãi nhau một trận to, liên quan đến bàn thờ, ông thì đòi dỡ, nhà em thì không cho. Thật ra em cũng không theo đạo hay phật gì, nhưng mà gia truyền rồi. Từ xưa đến giờ gia đình vẫn thờ cúng tổ tiên đấy thôi, đến đứa trẻ con như em còn biết bàn thờ gia tiên là để tưởng nhớ những người đã khuất, cũng là cầu nối linh thiêng giữa cuộc sống hiện tại của con người với cõi thiêng của đất trời, là nhịp cầu vô hình nối kết, giao hòa giữa hai cõi âm dương, và cũng là nơi con cháu mong muốn ông bà phù hộ buôn bán, cho con cháu sức khỏe. Nhưng rồi bố thì lại cho rằng "bố mẹ hiện tại của chúng ta chỉ là phần thân xác, cha mẹ thật sự là phần linh hồn. Nếu một lòng đi theo" đức chúa trời "chúng ta sẽ được bố mẹ linh hồn cứu rỗi khỏi các biến cố của cuộc sống, khi chết đi sẽ được lên thiên đàng, được hưởng hạnh phúc". Em nhớ mang máng là vậy. Nhưng ông ấy không hề để ý rằng, hiện tại ông cũng là bố của em, vậy hiện giờ ông chỉ còn phần thể xác thôi sao, vậy phần linh hồn đâu, nếu vậy thì ai là người bố thật sự của em. Với loại lý lẽ như vậy cũng nghe theo được. Và thêm lý lẽ nữa là bàn thờ trong nhà là đang thờ cho quỷ, không nên sinh con kết hôn vì đó là con của quỷ. Nghe cực kì mâu thuẫn vậy mà lúc nào cũng giảng đạo, nhà em cũng cũng nhẫn nhịn hy vọng một thời gian nữa mọi chuyện sẽ tốt lên, ừ ừ cho qua. Nhưng mà ngày nào cũng bị bắt nghe những lời như vậy dẫn đến một số phản ứng trái chiều trong suy nghĩ rồi ý niệm chống đối ngày càng lớn lên, rồi cũng ảnh hưởng đến việc học tập, rồi khi càng được vậy ông càng vin vào cái cớ phải uống "nước thánh" đầu óc mới sáng suốt và trẻ con nghe lời hơn, càng ngày nỗi phẫn uất trong em càng lớn nhưng phận làm con chỉ biết nuốt vào trong. Hàng xóm bạn bè xung quanh cũng dần xa lánh vì bị đồn cả nhà theo đạo, và đương nhiên rồi làm gì có ai muốn giao du với gia đình như vậy nên bị mọi người kì thị đã làm ảnh hưởng đến gia đình rất nhiều, nhất là khi gia đình phụ thuộc vào buôn bán, khách dần dần không còn ghé thăm nữa, một vài nguồn cung gia đình cũng cạn dần nhưng rồi ba mẹ con vẫn nắm tay nhau cắn răng nhẫn nhịn để mọi chuyện trôi qua. Lúc đó chỉ có ước mong duy nhất là có đói cũng được, có khổ cũng được miễn là gia đình vẫn còn đầy đủ bên nhau. Cứ tưởng vậy sẽ được yên nhưng vào một buổi sáng khi đang trong trên lớp giờ ra chơi, mấy anh ở lớp trên chạy qua gọi em chỉ cho nhà đang xích mích, vội vàng chạy ra hành lang thì trước mắt hiện ra ban công mở to, tiếp đó mẹ em đang khóc xin van xin cái gì đó nhưng ông gạt ra, và tay ông đang hướng đập là bàn thờ gia tiên. Tức khi xung thiên bao nhiêu tích tụ như trào dâng trong một phút giay không tự chủ được chạy về đẩy ông ra. Với sức khỏe của một đứa đang dậy thì lớp 8 thì sao có cửa với một người trung niên được, nhưng vì theo hội, ngày nào cũng chỉ uống nước "thánh" thì sao chịu nổi, ông lồm cồm bò dậy ông vớ lấy cây gậy dùng để gạt mẹ ra cứ vậy mà vụt em. Em cũng kệ đứng im cho vụt mặc kệ em cắn môi đến chảy cả máu, mẹ giằng gậy ra xin tha cũng không không được. Những đòn roi cứ thế giáng xuống cùng với tình cảm gia đình ngày càng mong manh hơn, mọi người xung quanh xúm lại xem rất đông nhưng không một ai đưa tay giúp đỡ cả, chỉ cười đùa rồi rồi đưa ra phán xét. Mọi chỉ trỏ dừng lại khi thanh gậy gãy rồi tiếp tục ông đánh đuổi em ra khỏi nhà, rồi từ ông cũng đi biền biệt luôn. Mẹ thì khóc lóc xin cho em xuống tầng âm có dãy phòng trọ nhà em ấy, dãy phòng trọ đó từ cuối năm em lớp 6 đã trống rồi, nhà theo "đạo đó" nên người ta cũng tránh phiền phức, cộng thêm trường đại học gần nhà dừng hoạt động, nguyên do là bằng của trường chỉ xin được việc trong tỉnh, mà sinh viên ngoại tỉnh nhiều chứ, rồi dần ít học sinh dần xong giải thể. Ngoài lề quá, em chuyển hết đồ đạc xuống tầng âm phòng ngoài cùng ở, thề kể cả ông có về em cũng không lên nhà trên ở. Sáng 6h dậy bán hàng phụ mẹ, rồi đi học, tối đến lại là một thằng tự kỉ chỉ biết cắm mặt vào game hoặc lấy xe đạp đi quanh thành phố, cuộc sống như một thằng vô định vậy, nhiều lúc muốn chết đi nhưng cũng không dám. Chỉ sống quá ngày cho có lệ.
Chương 7 Bấm để xem Và rồi cái tết năm lớp 8 ấy, căn nhà vắng hẳn, em thì chỉ ở loanh quanh mùng một trên nhà với mẹ thôi, còn những ngày còn lại vùi đầu vào game, tự nhiên thấy con người trên mạng còn thoải mái hơn cả gia đình. Gặp được vài người lớn tuổi biết lắng nghe và chia sẻ, quen biết với một chị chơi game chung khá vui tính nữa. Ở đây mọi người không biết nhau chính vì vậy mà không bị rào cản nào cả, sáng mở mắt đã log acc, chẳng thèm quan tâm xem đối phương đã đánh răng chưa, có mỗi cái quần đùi hay đang mặc vét, cứ lên đến mạng là chú chú anh anh, bác bác tôi tôi, nó tốt đẹp đến nỗi mà quên luôn cái hiện thực chán ghét này. Mỗi khi tắt máy tính đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo, tâm trí lại chống rỗng, nhàm chán bao phủ, tay buông thõng vô lực không biết mình làm gì. Dù không biết mặt nhưng họ thân thiện đến lạ, không quan tâm trông bạn ra sao vậy nên có thể tâm sự mà không bị cười. Lấy xe đi thay đổi tâm trạng nhưng sao con đường dông vui tấp nập mà sao mình lại cô đơn đến vậy. Cuối cùng cái tết cũng qua đi là phải bước vào học kì mới, không khí trên lớp thật là tưng bừng, ai cũng mặt mày rạng rỡ cười nắm tay nhau, trao đổi tiền mừng tuổi. Chỉ có mình em chui vào góc lớp quen thuộc đánh một giấc. Đang thiu thiu thì tự dưng có tiếng gõ bàn, uể oải ngồi dậy thì đập vào mắt là con nhỏ lớp trưởng cười toe toét ở đầu bàn. Kệ gục mặt ngủ tiếp, còn chưa yên vị mặt về vị trí cũ thì tiếng gõ lại vang lên. Lần này ngẩng mỗi cái mặt lên xem có chuyện gì không, vì lúc này khá khó chịu rồi. Từ đằng sau lớp trưởng đưa ra một bao lì xì. - Chúc mừng năm mới! Phất phất tay ý bảo đi đi rồi lại gục mặt xuống ngủ tiếp, kệ luôn người bên kia phản ứng như thế nào. Buồn ngủ thật sự vì hôm qua có mấy lão đi học đại học, cơ mà lên sớm không có ai, dửng mỡ hò nhau đánh đến gần sáng, đánh đến gần giờ dọn hàng mới tắt máy gọi là chợp mắt xíu. Vì vậy cực kì ghét những người phá bĩnh giấc ngủ, cảm giác với lớp trưởng trước kia còn có chút ghét. Bởi vì cực kì phiền phức! Cứ ngỡ sẽ yên thì vài hôm sau tự nhiên bên cạnh chỗ ngồi xuất hiên một sinh vật lạ, là con nhỏ lớp trưởng. Lúc đầu ghét nhau như chó với mèo, nhưng mà cũng chính nó lôi em ra khỏi cái bóng tối đó mà kết được bạn, phá làng phá xóm. Chính nó cũng là người phát hiện ra em bị hổng kiến thức, lập tức mách lẻo cho mẹ em, thế là có cuộc kèm đầu học với môn toán số là cô giáo dạy giỏi trường công, toán hình là cô em cũng là giáo viên trường đó. Chính nó đã đem lại cảm giác quan tâm của gia đình, và tình bạn học trò trong sáng. Nhớ lại từ cái hôm đó, lớp trưởng "tự tiện" chuyển xuống chỗ em ngồi không xin phép ai cả. Thì đúng mà, chỉ có giờ cô giáo chủ nhiệm mới thu dọn đồ về chỗ, còn các môn học khác tự nhiên như chính ngôi nhà mình vậy. Em thì cực khó chịu, bởi vì không còn yên tĩnh nữa, âm thanh thì sột soạt bởi tiếng giở trang sách, chỗ ngồi thì bị rung bởi ngòi bút cũng trở nên cực kì ồn ào, hoàn toàn không yên tĩnh chút nào để có thể ngủ được cả. Mỗi lần ngẩng đầu lên để NÓI CHUYỆN NGHIÊM TÚC về chỗ ngồi thì đáp lại là khuôn mặt đầy giả tạo với nụ cười tươi mím chặt đến tận mang tai của lớp trưởng, mắt nhắm tịt, đầu gật gù như kiểu không quan tâm. Thật là phiền phức, lại gục mặt vô bàn cố chìm vào giấc ngủ. Và bạn lớp trưởng có vẻ khá nổi tiếng, nên cứ hễ giờ ra chơi là lại có một tốp xuống nõi chuyện cười đùa, thậm chí là có người còn loi choi cố chui vào để ngồi buôn chuyện. Thật sự là không thể chịu nổi nữa, ngay sau tiếng trống, mọi người về chỗ hết mới gọi lớp trưởng: - Ê! Lớp trưởng quay lại nhìn em, mặt ngỡ ngàng lắm, không biết là cố tình hay cố ý trêu: - Ơ tưởng câm, cũng biết nói chuyện cơ à. Nói xong câu đó còn không quên quay lại le lưỡi với em nữa chứ. Cứng họng, nhưng mà không chịu được. - Bạn về chỗ đi. Mặt lớp trưởng bắt đầu vênh lên, môi bĩu ra, mũi nhăn lại: - Chỗ mình đây, việc gì phải đi đâu. Ơ cái con điên này, học nhiều quá đâm ra ảnh hưởng đến não à? Liếc mắt một hồi nhìn thấy một chỗ trống phía trên và chỉ vào đó. - Chỗ bạn kia kìa. Bạn về chỗ đi. Không mình mách cô giáo chủ nhiệm. Lúc chỉ vào đó cũng không chắc lắm, tại theo trí nhớ thì tất cả bàn thừa đều tận dụng sử dụng cho lớp khác, và lớp em sĩ số lẻ, thì thành ra có đúng mình em ngồi mình thôi, nên đoán chắc chỗ đó là của lớp trưởng. Ấy vậy mà lớp trưởng mắt nheo nheo lại, mặt từ từ tiến lại gần, giở giọng dọa nạt, gằn giọng nói từng chữ: - Ồ hô! Dám mách cô không? MÌnh là lớp trưởng mình có quyền! OK lớp trưởng thì có quyền, nghe cái câu này quen quen quen, quyền cái búa, hết cái lớp lá rồi thì tâm lý vững vàng lắm nhé, lớp trưởng thì cũng chỉ là chức vụ sai vặt thôi, ở đó mà tự hào. Như để khẳng định vào cái quyền to lớn do tự mình nghĩ ra trước cái mặt đầy khinh bỉ của em. Lớp trưởng ghé sát mặt em và khẳng định: - Bạn có tin từ mai bạn lên chỗ đó ngồi cùng mình không? Nói vậy thì chịu rồi. Mọi chuyện trừ cái việc chuyển chỗ bởi chỗ này xa bàn giáo viên nhất, ít bị để ý nhất rồi. Cắn răng tự nhủ thôi chịu khó phiền phức chút vậy, lại nằm ra bàn ngủ tiếp, bù lại cái thời gian quý báu mà lúc giờ ra chơi đã mất. Cứ tưởng im kệ như vậy thì mấy hôm nữa lớp trưởng nó chán sẽ tự về chỗ, ai dè từ hôm đó còn mạnh bạo hơn, như là thiếu đồ dùng học tập gì tự động lục cặp em lấy như kiểu hiển nhiên trong cặp em sẽ có vậy (thì cũng tại nhà bán tạp hóa nên lúc nào cũng đủ bộ). Xong tự đặt tên là cặp phụ của D. À, lớp trưởng tên Dương ạ. Đỉnh điểm là hai ngày hôm sau, đang thiu thiu ngủ tự dưng có gì đó chọt chọt vào tay. Hé hé mắt ra thì có cái tờ giấy trắng muốt gặp làm tư trước mặt. Và cái đứa đưa là cái đứa ngồi bên cạnh, mặt vẫn nghiêm túc chăm chú nhìn lên bảng "tỏ vẻ" chăm chú nghe giảng lắm, nhưng tay thì cứ dúi dúi vào cẳng tay em. Coi như mù thì tự dưng "chát" khô khốc vang lên. Bừng tỉnh ngồi thẳng dậy không bị phát hiện, bởi vì sự chú ý của cô giáo đang tia về đây. Cô nghiêm mặt bỏ phấn xuống nhìn thẳng mặt em hỏi: - Có chuyện gì không em? - Dạ không có gì ạ. Muỗi thôi cô ạ! Lúc này cô cười cười bảo: - Cậu ngủ say như chết mà cũng biết muỗi cắn à? Con "Muỗi" này hẳn là "To" lắm ha. Cả lớp quay lại nhìn mặt em mà cười như được mùa. Thêm lớp trưởng nó cứ chỗ nó vừa đánh mà vỗ liên tục vào, đau không tả được. Được một lúc cô vẫy vẫy tay xuống và bảo: - Thôi ngồi xuống đi tập trung vào học bài. - Dạ. Vừa mới ngồi xuống đang tính ngủ tiếp thì lại cái tờ giấy gấp bốn dúi dúi trước mặt. Hết nhìn cẳng tay vừa bị đánh cho đỏ lừ, rồi nhìn tờ giấy, rồi lườm đứa tác giả, mà cái đứa tác giả không có vẻ gì ăn năn, còn hất mặt ý bảo "quà đấy xem đi, nhanh lên". Kệ luôn bò ra bàn mới chuẩn bị đan tay vào nhau làm gồi thì lại cái véo vào chỗ đỏ tấy đó. Lần này thì bực thật sự, quay sang tính khô máu thì lớp trưởng dư dứ nắm đấm lên. Trong đầu thầm nghĩ "con điên, bệnh à". Như kiểu đáp lại cái ánh nhìn đầy khó hiểu của em, lớp trưởng giằng lại tờ giấy ghi ghi thêm gì đó. Xong phi thẳng vào trước mặt không thèm gấp nữa. Trên đó ghi: Ê. Buồn quá nói chuyện đi. Sau khi đọc được cái dòng đó thì khẳng định suy nghĩ của mình là đúng. Con điên này bị bệnh rồi, còn rất "bệnh" nữa. Dám cá là trong tờ đó ban đầu chỉ có chữ "Ê". Vậy mà ăn một phát đánh vs vài phát cấu, còn chuyện cô để ý. Rồi còn "buồn quá nói chuyện tý đi". Cái gì vậy, buồn thì nói chuyện mình, không rảnh. Nếu muốn thêm mình thì mời về chỗ cũ. Coi như mù cắm đầu chuẩn bị say giấc thì lại bị ăn một cú véo trời giáng. Nhẫn nhịn đánh một dấu "?" kín cả tờ giấy xong gục mặt đi ngủ tiếp. Ấy vậy mà tầm một phút sau lại có một tờ giấy khác đặt trước mặt. Thầm than "Cái gì vậy trời". Ban đầu thì dọc thư là tạm chấp nhận, ấy vậy mà hôm sau thấy thư không viết là ăn chọc ăn véo. Hết cách đành phải viết. Dần dần lớp trưởng đã kéo em ra khỏi cái khoảng thời gian tăm tối. Thật lòng mà nói phải cảm ơn lớp trưởng, bởi vì ngày đó nếu không có nó, có thể hiện tại mình là thằng cặn bã đang xó xỉnh nào rồi. Từ đợt đó, ngảy nào lớp trưởng cũng qua lấy cớ "rủ đi học" để ăn trực, không những vậy còn rủ thêm đồng bọn là hai người nữa, sau này trở nên khá thân thiết. Thật sự đến giờ vẫn phải biết ơn, vì đã kéo tui ra khỏi vòng luẩn quẩn đó. Và chỉ ba tháng sau khi thoát cái vòng luẩn quẩn đó, cái lớp trước giờ như là nơi đến để ngủ thì giờ lại thành trung tâm rạp hề. Và tâm điểm không ai khác chính là em chứ ai. Cảm thấy may mắn khi cấp 2 có lũ này làm bạn. Mặc kệ chúng nó quậy tưng bừng cả lớp lên, thành tích thi đua lao dốc không phanh. D thấy thê ôm đầu hở dài: - Không biết lôi cậu ra có đúng không nữa? Đương nhiên rồi, lớp đang chọn một mà thành tích tít đáy. Mỉm cười vỗ vai nó: - Cậu làm bạn rất tốt. Nhưng với tư cách là lớp trưởng thì thất bại thảm hại. D ôm mặt rú lên: - AAAAAAAA! Và rồi thời gian cứ thấm thoát qua đi, những kỉ niệm đáng nhớ thời cấp tràn ngập đầy tâm trí. Rồi em nhận ra một điều, hình như mình thích nhỏ lớp trưởng. Có lẽ ai trong hoàn cảnh đó cũng vậy, em cũng vậy, cũng có cảm giác gắn bó, nhưng chỉ dừng lại mức trên tình bạn tý thôi, có lẽ là bạn thân. Cuối năm lớp 9 có người yêu, tên là V. A. Nhìn đúng là tạo hóa nặn cho mình như sản phẩm lỗi để cho nó hoàn chỉnh vậy, đẹp trai nhà giàu học giỏi, còn đỗ chuyên nữa. Vậy là kết thúc một thời cấp 2 đáng quên.
Chương 8 Bấm để xem Sau những ngày tháng ôn tập không biết ngừng nghỉ, thức ngày cày đêm nhọt mông mụn mặt cũng không nản chí, cuối cùng kết quả của cuộc thi chuyển cấp đã có. Kết quả bù đắp lại xứng đáng với công sức mình bỏ ra, em đỗ vào trường công lập ở gần nhà, niềm ước ao của bao nhiêu người hồi đó. Vinh dự lắm chứ. Khi biết tin mẹ em làm ba mâm cơm mời họ hàng đến dự, cũng lâu lắm rồi mới thấy mẹ em cười nhiều như lúc đó, vui, tự hào, hãnh diện. Phải lâu lắm rồi mới thấy mẹ cười nhiều như vậy nên thề phải học tập tốt để mẹ được vui vẻ như vậy, ak không phải hơn, phải hơn rất nhiều. Ngày nhận lớp diễn ra cũng không có gì quan tâm lắm, chỉ là lên dò danh sách lớp rồi về thôi. Cơ mà có mỗi cái bảng dán thông báo mà chật kín người. Nhìn toét cả mắt mới ra tên, tại trùng tên nên còn phải soi cả ngày tháng năm sinh nữa. Vào lớp A2, lớp chọn 2 của trường và nhìn thoáng qua có vẻ thiếu con gái trầm trọng. Sau vào lớp mới thấy là công nhận thiếu thật với hai mươi bốn nam và mười hai nữ, có vài cái tên khá hay nhắm chắc sẽ khá xinh đây. Lòng mừng thầm dảo bước về nhà nóng lòng gặp bạn mới thôi. Ngày mùng 5 tháng 9 là ngày khai giảng của cả nước, đúng là không khí rộn ràng rạo rực làm sao, chỉ nghĩ đến cảnh ngắm tà áo trắng đến trường thôi. À áo trắng thì em không quan tâm lắm, cái em quan tâm là vẻ đẹp bên trong nó cơ. Cơ mà thất vọng nó lan tỏa tận trong bộ lòng, trường em chỉ có khi nào tốt nghiệp mới được mặc áo dài, tự nhiên cảm thấy thi vào trường này có quá thiệt thòi không. Đồng phục con trai và con gái thì gần giống nhau, là áo trắng in phù hiệu trường thêm tên của mình trên đó, con gái thì thêm viền tím ở cổ tay và cổ áo. Cơ mà chiều sâu vẻ đẹp bên trong cũng được thể hiện ra khá rõ ràng, tạm chấp nhận. Đấy là nhìn anh chị khối trên thôi, chứ bọn em thì yêu cầu áo trắng với quần tối màu. Đến lớp 10A2, ồ có vẻ lớp đến sớm phết, cơ mà cứ thấy gì đó sai sai. Vừa vào lớp đã cảm thấy hai thái cực rõ rệt, một bên nam thanh nữ tú quần áo trắng tinh ngồi nói chuyện, một phía là mấy ông đực rựa nhìn hệt em một góc, quần áo được thửa từ anh để lại, cái áo này hôm qua mới được mẹ đơm cúc cho đầy đủ, ngả màu vàng rồi. Đánh giá nhanh tình hình rồi ngộ ra một điều, à ra là chỗ mình bên đó. Tiến lại với đội đồng hương áo cháo lúa mạch chào hỏi qua loa vài câu. Xong lựa một chỗ nghe mấy bạn nói chuyện hài vãi: - Tao mà được đẹp trai như thằng Huy kia thì tao đã cưa luôn cái bạn xinh xinh kia rồi. - Thôi của đại gia, tao bạn á khôi thôi. Ước gì quay qua cười với tao cái nhỉ. - Cái mặt mày nó tha không chửi cho là may. Kia kia có con kia cười mày kia. - Nó chỉ vào một bạn khá ****. Phì cười với mấy thanh niên này, thích thì ra mà bắt chuyện thôi, cứ thần thành hóa lên, cũng chỉ là con gái thôi mà. Đứng dậy tiến về phía cửa. Mấy bác định bảo là sao không tiến về phía mà bắt chuyện. Em xin, nhìn không cách quá nho nhã thư thái kia biết là tiểu thư rồi, cuộc sống không phải là chuyện cổ tích mà ở đó công chúa lại yêu một thằng đánh giày. Bước ra phía cửa để tiến về lớp D, lớp dự định xin vào của em nhưng cuối cùng theo quyết định của mẹ, cái lúc mà nhận lớp thì em đã biết mình quay vào ô chúc bạn may mắn lần sau rồi, chỉ muốn đăng ký lại nguyện vọng thôi, bao nhiêu bạn xinh xinh m*** to bánh dầy về hết khối D bạn thân cũng trong khối đó, mà cứ qua đã nếu được sẽ bắt tụi giới thiệu. Tiến ra đến cửa thì lại gặp thằng Nam ml, thằng này cùng trường hồi cấp 2, mới để ý hình như có tên thằng này trong danh sách lớp. Tính thằng nầy chơi được, rủ qua lớp D chơi luôn. Vài ngày sau đi học thì tiết ra chơi cấp 3 ngắn vãi chưởng, có 5 phút trong khi đó cấp 2 là 10. Giờ vào học cũng muộn hơn, giúp mẹ bán hàng cho học sinh vào lớp hết, tan học về nhà phụ vẫn còn mười phút cấp 2 mới tan. Cũng đỡ. Sau vài ngày tìm hiểu thì em cũng biết đại khái của tình hình các lớp như sau: - Lớp A1-lớp chọn 1: Bọn này thì toàn bọn học giỏi nhưng mà lại không đầu to mắt cận, gân guốc lắm, im ỉm im ỉm lầm lì mà thằng nào động đến lớp nó thì xác định, lớp có một nửa dân số là con gái thôi mà toàn chất lượng cao, da trắng mặt xinh, có điều kiện, có vài đứa con giáo viên. Nói chung là lớp tiêu chuẩn đúng với bộ mặt của trường. - Lớp A2-l ớp chọn 2- lớp em học ạ. Trường thì có trường this trường that, lớp chọn 2 thì trình độ học sẽ chỉ sau lớp chọn 1 đúng không, trường em thuộc loại trường that, lớp chọn 2 thì toàn bọn con ông cháu cha, quen biết, mà đã là quen biết tay to máu mặt rồi thì kiểu gì chả có thể loại đánh nhau tý có án. Mà vào lớp chọn 2 thì các bác hiểu rồi đấy, mà bọn này học chung trường từ trước, nên kết bè luôn từ lúc đầu. Chỉ toàn bọn lẻ tẻ ngoài như bọn em là loại dân thường, quê mùa lắm cơ mà bọn này được cái vui tính, thật như nêm, như kiểu cho bọn này vào làm tay sai cho bọn nhà giàu á. Con gái thì cũng đủ như lớp A5 nhưng mà A5 là lớp this, còn lớp em là lớp that, được ba đứa nhìn ổn còn lại thì.. Con trai quen mỗi thằng Nam ml, tại trước nó học cùng khối cấp 2, cũng có nói chuyện qua. - Lớp A3-lớp chọn 3: Cơ mà bọn này mới là lớp chọn 2, đúng kiểu đầu to mắt cận chuẩn mực của xã hội, mà đầu to mắt cận chuẩn mực thì con gái nó ba chấm lắm. Nói chung không có gì để ý. Còn con trai một nửa chăm ngoan, một nửa thuộc loại lớp em nhưng đi lạc sang lớp đấy nên thân lớp em lắm, cơ mà không thân em, mà nói thẳng ra em không quan tâm luôn. - Lớp A4 với A5: Thì lại đúng chuẩn trường this, lớp cá biệt. - Lớp C: Vâng là học môn sinh-sử-địa ạ, không nói trường khác nhưng trường em là tụ tập nhưng phần tử bá đạo, lên lớp để cho đủ chỉ tiêu cuối cấp 3 ra được trường để lấy chồng là được. Và con gái lớp này nắm đầu con gái toàn khối, mà phải nói là toàn trường luôn ấy. Khi thông tin em có em note mục đầu tiên là NÉ CÁI LỚP NÀY RA, BẰNG MỌI GIÁ. - Lớp D: Toán-văn-anh thì là trường điểm mà, nếu biết trước em đã đăng kí vào lớp này học rồi, bao nhiêu cái xinh dồn hết về đây, lại còn ngoan nữa chứ. Hội "bạn thân" em học ở cái lớp này nên cũng làm quen được cơ số. À, một phần vì em cũng học thêm toán cùng nữa. Còn tại sao em sẽ giải thích sau. Dứt một hơi cạn nửa cốc sting, chị Vân vỗ vỗ vai em: - Anh chồng vào lớp A2 đúng không? Khổ anh rồi, nhưng mà không sao có chị bảo kê, đứa nào bắt nạt anh chồng bảo chị, chị xử cho. Nhìn cái má căng phồng cá viên kia không biết có tin tưởng được không nữa. Nhưng dù gì bả cũng là liên đội trưởng hiện tại của trường mà, học thì cực giỏi, khá ưa nhìn và lanh lợi. Là khách hàng thân thiết của gia đình, bắt đầu gọi em là anh chồng lúc em lên lớp 8. Lúc đó còn nhỏ chưa hiểu sự đời nên cũng không thích lắm, rồi giờ quen miết nên coi như chị mình thôi, giờ lại thấy chị hay hay nhưng em biết thừa là gọi anh chồng để ăn nợ thôi chứ cũng đâu có tốt đẹp gì. Cố nuốt trôi cái mớ hổ lốn trong miệng phải đến ba khoang miệng mới chứa nổi, chị lại vỗ vỗ vai tiếp: - Hay là từ mai chị đưa anh chồng đi học nhé! Công là một bữa sáng thôi, nếu đi muộn có người bảo kê luôn, quá rẻ rồi. Gớm nhìn ưỡn cái ngực phẳng lì ra tự hào nhìn ớn phết, cơ mà nếu đi học muộn không bị sao thì có khi cũng bán hàng phụ xong ngủ giấc mới lên lớp cũng ổn phết nhỉ. Nhưng mà công là mỗi ngày một bữa sáng lận, chiến hạm nào chứa chỗ cho chị mới đủ. Gạt suy nghĩ qua một bên nghĩ về cái đồng học sắp sửa đồng hành ba năm cấp 3 mà chỉ muốn thở dài.
Chương 9 Bấm để xem Cái lúc biết tin đỗ trường công á, cả nhà mừng húm, cũng đi khoe họ hàng, cảm ơn với chị giáo gánh môn hình học gãy lưng. Em tay bắt mặt mừng mà chị em nỡ lòng thông báo tin động trời chị em đã hỏi là học ở lớp nào rồi, cũng tiện thông báo là bạn thân của chị làm chủ nhiệm trường em đấy, học hành cho cẩn thận chị nhờ "quan tâm" rồi đấy. Không biết nên vui hay nên buồn. Lý do em muốn chuyển lớp +2. Mỗi ngày lên lớp lại phải tỏ ra là học sinh gương mẫu, mệt mỏi thức sự. Chán nản ra chơi xuống rủ con bạn ra căng tin, xuống đến lớp nó tiện thể tia gái xíu, hí hí. Xuống đến lớp gọi con bạn thì không thể tin nổi vào mắt mình luôn, Y. Ngồi cạnh thằng nào đấy, thằng cu cứ pha trò, con bé cứ tít mắt cười ỏn ẻn, nhìn tởm lợm lắm. Bình thường nhìn cái mặt nam tính của nó quen rồi, giờ nó tỏ ra dễ thương nhìn nổi hết cả gai ốc lên luôn. Đứng đó nhìn con bé 5 phút nó cứ vậy, rút điện thoại ra gọi cho bệnh viên tâm thần thôi, mất mĩ quan đô thị quá. Gọi sang N. Xuống căng tin, đến nơi gọi bánh mì trứng với fami nóng cho N. Em hỏi chuyện: - Cái Y. Nó có thằng tán à? Và như không thể tin vào mắt mình, N gật đầu đồng ý. Con Y. Có người yêu? Lúc đó thâm tâm chỉ muốn gào thét lên là "sắp tận thế hả trời". Biểu cảm cực kì khó tin nên là N trả lời lại bằng một giọng chắc nịch: - Ừ. Vừa cái đứa ngồi cùng bàn nó ấy. Ôi thần linh, người sắp xếp cả sai không vậy? Mà thôi dù gì bạn mình có người yêu cũng nên mừng, nhưng cũng nhắc nhở tý: - Ừ thấy rồi. Cơ mà hai đứa nó cứ vậy không thấy mất mĩ quan lớp à? N cười cười lấy tay phẩy phẩy như chuyện thể chuyện đó là chuyện quá là bình thường: - Ui giời để ý làm gì, ai yêu vào chả vậy. Ai yêu vào cũng như con Y? Chắc đời này em không dám yêu mất, nhìn như con trong trại thương điên cắn dở thuốc vậy, lại còn cười mỉm che miệng, cái lúc đi chơi với mình thì miệng ngoạc ăn to lắm, cấm chê miếng nào, mà miếng to nó có thèm xẻ đâu, làm phát cả mảng, vào mồm xong tính tiếp. Lại còn điệu cười hô hố của nó nữa, nghĩ lại mà ớn lạnh. Nó vào nhà chơi, đến em ở tầng âm nghe thấy điệu cười của nó là lại phải hộc tốc phi lên nhét cái giẻ vào mồm nó không hàng xóm lại tưởng có không tặc oanh tạc. Càng nhìn càng hãi. N. Có vẻ nhìn em phân tâm lắm mới hỏi: - Sao ghen à. Hay đập chậu cướp hoa còn kịp đấy. - Ghen cái gì, chỉ tại nó mà sáng nay suýt trễ học đấy. Con dở. Chỉ biết hậm hực nốc nốt chai sting vô bụng. N. Thấy vẻ thú vị nhoài người lên hỏi: - Sao sao sao? Số là nhà em cách khá "xa trường", tại đi qua hết cấp 2, cấp 1 rồi mới đến trường em, nên em mới nhờ nó sáng đến qua phụ nhà em xong chở em đi học với. Sáng thì rõ đông không thấy mặt mũi đâu, đến giờ đi học rồi mà không có ai gọi, mải quá tý trễ chạy phọt cả ra. Tưởng nó ốm hay hỏng xe, chiều đang tính thăm nó thì con mẻ đang ngồi hihi với trai. Hơi xem có bực không cơ chứ. Mà có phải em nhờ đâu, là nó cứ dành qua nhà đèo đi học, tại nếu qua kiểu gì nó cũng nhóp nhép được cái gì đó bỏ vào mồm, cái con mê trai bỏ bạn. Mà sao tụi nó yêu nhanh thế, nhìn lại cái đường tình duyên tan nát tanh bành trên lòng bàn tay ra đấy, lại lắc đầu thở dài, chắc lại như cấp 1 với cấp 2 thôi. Thở dài ngao ngán lắc đầu, tính tiền xong về lớp vậy, không quên ngó xem con bạn bị xe bệnh viện hốt đi chưa, và nó vẫn ngồi im chỗ đó lại che miệng cười mỉm còn chớp chớp mắt nữa. Sao muốn cho cái dẹp vào đầu nó thế không biết. Mà lớp này thật sự cũng không buồn lắm, xếp chung với mấy thằng đầu óc có khiếu hài hước, nói chuyện vui lắm. Cơ mà cô chủ nhiệm hổng có vui. Một tuần đầu làm quen lớp thì có học hành gì đâu, nên cả bọn lại chụm đầu vào nhau nói chuyện, kể cả trong giờ học lẫn ra chơi luôn, cô gọi là góc cá biệt, tách ra rồi nhưng đứa mới vào còn nhiệt tình tiếp chuyện hơn. Lý do đơn giản lắm. Toàn là do em đưa ra chủ đề rồi chúng nó tranh luận bàn tán, mấy đứa mới đối với bọn em là câu chuyện cũ nhưng với chúng nó là vấn đề cực kì mới mẻ. Cô ớn đễn nỗi phong tỏa lại không thay đổi nữa. Cứ ngỡ cô đã bó tay bất lực rồi nhưng hóa ra cô đang tương kế tựu kế. Cứ ngỡ là sẽ không bị phát hiện nhưng quên mất rằng cô cũng đã từng trải qua thời học sinh. Em nói chuyện tài lắm, nói chuyện không bao giờ bị bắt, nói chuyện toàn che mồm hoặc tỳ tay lên má nên cô không biết là em, và đặc biệt hơn nói chuyện toàn giả giọng thôi. Kinh nghiệm sương máu của những lão làng truyền lại, đã áp dụng thực tiễn thời cấp 2. Hội cùng em tức lắm, tại em nói chuyện mà toàn bọn nó bị bắt, mấy lần tính đuổi em nhưng mà làm sao mà thế được, thiếu em thì làm sao mà còn vui nữa, nhìn mặt bọn nó bị bắt nhìn ngu lắm. Đang vui thì một hôm cô chỉ thông báo chuyển chỗ mỗi mình em trong khi cả bọn vẫn giữ nguyên vị trí. Sét đánh ngang tai, chết đứng như Từ Hải, đã từng kinh qua bao nhiêu trận đánh rồi, kinh nghiệm đầy mình mà bị tóm sống, cô giáo phát hiện ra em là thằng đầu têu. Chắc tại chị em bảo cô đặc biệt chú ý nên mới bị tóm. Còn cái bọn ngụy quân tử, bảo là anh em nói chuyện sống chết có nhau, ngoài mặt thì khóc lóc bịn rịn sau lưng thì cười thống khổ. Dặn lòng "cứ đợi đó quân tử trả thù". Không những thế đến tiết sinh hoạt, bầu cán bộ trong lớp, cô cho em đi làm cờ đỏ. Lý do là sắp tới sẽ tính cả điểm truy bài, em ở lớp sẽ trừ điểm thi đua, nên là tống ra khỏi lớp. Ơ kìa cô sao lại đối xử như vậy giữa người với người với nhau như thế chứ. Cảm giác như kiểu con ghẻ của lớp ý, ai cũng đuổi, hix.