Trọng Sinh Ban Mai - Uất Kim Hương

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi lalisha96, 22 Tháng hai 2021.

  1. lalisha96 Uất Kim Hương

    Bài viết:
    11
    Chương 30

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Cuộc sống cứ bận rộn với những lo toan và tính toán như vậy trôi qua rất nhanh.

    Khi cảnh quay cuối cùng khép lại thời thơ ấu của cô bé Dương kết thúc thì năm học mới đã đến rất gần.

    Lúa mân mê bộ đồng phục mới với một niềm vui không thể che dấu. Còn tôi thì nhìn chúng với nỗi chán nản không thể kìm nén được.

    Còn đang ngao ngán trong phòng khách thì dì Quỳnh với cái bụng to vượt mặt xuất hiện, trong tay dì ta là hai gói đồ lớn.

    Sau khi chào bà, dì ngồi xà xuống bên cạnh Lúa, đưa tay vuốt ve những nếp gấp ra vẻ rất thích thú.

    - Đồng phục mới của các cháu đây hả? Đẹp quá!

    Lúa trả lời với vẻ tự hào:

    - Vâng ạ

    Dì ta cười khanh khách, khen ngợi vài câu nữa rồi lấy ra một thứ trong hai chiếc túi. Đưa thứ trong tay cho Lúa rồi đặt chiếc còn lại trước mặt tôi, dì vui vẻ nói:

    - Hôm nay đi qua hiệu sách, thấy chiếc hộp bút này đẹp, dì mua tặng hai đứa dùng trong năm học mới.

    Lúa rụt rè nhận lấy rồi tít mỉ khám phá, chợt có tiếng nhạc trong trẻo vút lên, thì ra cô bé mở ngăn nhạc của chiếc hộp bút. Thiết kế rất tỉ mỉ, xem ra là không ít tiền.

    Bắt gặp ánh mắt dò hỏi của tôi, dì Quỳnh thong thả nói:

    - Hôm nay dì kí được một hợp đồng.

    Tôi ' Ồ' một tiếng, hiểu ra.

    Chỉ vì cái cửa hàng non trẻ của bố và dì ta, suốt mấy tháng liền, tôi lâm vào cảnh nghèo túng. Tiền catxe đóng bộ phim mới cầm chưa ấm tay cũng đội nón ra đi.

    Tôi xuống dốc đến độ phải nhờ vả tài chính bởi một người nghèo rớt nước mắt như Mạnh Hùng.

    Sau mấy tháng ế ẩm, cái cửa hàng đó rốt cục sinh lời rồi. Cũng tốt, vậy là công sức tôi bỏ ra chẳng đến nỗi công cốc.

    Hơn một nửa số vốn trong đó là tôi bỏ ra kia mà. May là bố có một nhà mẹ vợ không đến nỗi nào.

    Thật lòng mà nói, ngôi nhà mượn tạm của bố mẹ dì Quỳnh đúng là bớt đi bao nhiêu kinh phí thuê mặt bằng kinh doanh của hai vợ chồng.

    Địa điểm tuy không lí tưởng lắm nhưng có thể khắc phục dần. Có khó khăn thì mới thành công được.

    Coi như dì ta cũng có lòng, vật tuy nhỏ nhưng đúng là thứ mà các cô nhóc hay thích.

    Chuyện trò thêm một lát, dì ta xách chiếc túi còn lại xuống bếp, một lát sau thì có mùi thức ăn lan tỏa trong không khí, xem ra cái hợp đồng này cũng không nhỏ đâu.

    Từ khung cửa sổ, ánh nắng mùa thu vàng hoe rải xuống nền gạch hoa, những hạt bụi xoay tròn trong không khí. Cả căn phòng chợt trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng ' tinh tang ' trong veo của chiếc hộp nhạc.

    Tất cả đều yên bình như thế nhưng tôi vẫn luôn có một cảm giác không yên.

    Ở đâu nhỉ? Có việc gì mà tôi đã bỏ qua chăng? Sau mấy năm, trí nhớ của tôi đã không còn được sắc nét như thuở ban đầu nữa. Đôi khi xem được một tin tức mới chợt nhận ra hình như là mình có biết, rồi dần dần cảm giác mơ hồ xuất hiện. Tôi như rơi vào trạng thái chênh vênh một lần nữa, hệt như giai đoạn đầu khi mới sống lại.

    Óc phán đoán không dưng lại bị trục trặc ở một điểm tức thời.

    Đây có phải triệu chứng của một căn bệnh lí?

    Hay não bộ tôi đang cảnh báo về tình trạng quá tải thông tin?

    * * *
     
    AnBinh2908mika17 thích bài này.
  2. lalisha96 Uất Kim Hương

    Bài viết:
    11
    Chương 31

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Tôi theo dõi mục thời sự giọng nghiêm trọng của người MC đang nhấn mạnh về tình hình căng thẳng của chiến sự ở vùng Trung Đông.

    Tin tức này đã không còn mới cả tuần nay rồi, nó luôn là đề tài được nói ra rả ở các chương trình thời sự thế giới.

    Tiếp theo là tin tức về giá dầu ở châu Âu tăng đột biến. Nghe đến sự kiện bất thường này, trong óc tôi xẹt qua một tia dự cảm không lành, nhíu này nhớ lại các mốc thời gian quan trọng. Chợt nỗi bàng hoàng khiến chiếc điều khiển trong tay tôi rớt xuống đất vỡ tan.

    Gần như vồ lấy cái điện thoại, tôi nói ngay khi Michele vừa bắt máy:

    - Bán ngay, nhanh vào.

    Giọng một người đàn ông có vẻ khó hiểu vang lên:

    - Chắc cháu vừa xem tin tức của khu vực Tây Âu phải không? Đây là cơ hội của chúng ta, giá dầu cao chưa từng có và chú nghĩ đó mới chỉ là bắt đầu.

    - Không, Michele - tôi gần như gầm lên - cháu muốn nội trong ngày hôm nay chúng ta không còn một cổ phiếu nào của Eurp Petrol nữa. Chú hiểu không?

    Người đàn ông im lặng một lát rồi nói:

    - Liệu đó có phải là một sai lầm không?

    - Làm ơn, nghe lời cháu đi!

    Ngày hôm đó, cứ 5 phút tôi lại gọi sang Mĩ một lần. Chỉ sau khi xác định toàn bộ số cổ phiếu trong tay Michele đã được bán tháo và thu về được số lãi to khổng lồ thì tôi mới yên lòng cho số phận tiền bạc của mình.

    Và ngay trong đêm, khi sang giao dịch mở cửa, tôi nhận được cuộc điện thoại đường dài của ông ta chỉ để nghe một câu:

    - Ban Mai, chúng ta thắng rồi.

    Sáng hôm sau, tin tức chính phủ liên minh châu Âu đưa ra giải pháp hạ giá xăng dầu khiến cổ phiếu rớt giá thảm hại. Và dấu hiệu đầu tiên của cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài 2 năm cũng đã bắt đầu.

    Vì muốn kiếm tiền nhanh chóng, tôi luôn chú ý đến những ngành kinh doanh có nhiều biến động. Suốt một tháng sau đó, Michele bận túi bụi với việc canh chừng thị trường chứng khoán. Và tin thành công liên tiếp báo về.

    Nhìn những con số tăng theo mức lũy thừa trong tài khoản, lòng tôi tràn ngập một cảm giác hưng phấn tột cùng.

    Đến khi nhận được thông báo chỉ còn hai loại cổ phiếu có hệ số an toàn cực kì cao thì tôi không còn gọi điện thúc giục đối tác nữa.

    Từ số vốn ban đầu, hiện tại, số lãi mà tôi có được khiến ngay cả giấc mơ cũng lấp lánh toàn chữ [​IMG] .

    Tình hình tài chính của tôi, Mạnh Hùng là người rõ nhất. Mỗi ngày con mắt anh ta nhìn tôi với một độ lớn khác nhau, tôi thực sự e ngại khoé mắt anh ta sẽ không cẩn thận mà rách mất.

    Một hôm, trong lúc rảnh rỗi, anh ta sấn đến chỗ tôi với một vẻ mặt rất gian sảo:

    - Đại gia, em có việc muốn nhờ.

    Tôi biết anh ta cười nguy hiểm như vậy tượng trưng cho điều gì.

    - Dẹp ngay cái ý định mời tôi đầu tư cho bộ phim mới của chú đi nhé. - tôi nói ngay không hề do dự - cháu không muốn ném tiền qua cửa sổ.

    Khoé môi anh ta xệ xuống thành một đường cung méo mó, thảm hại hỏi:

    - Tại sao?

    Tôi không trả lời, nếu biết rằng đây là tác phẩm thất bại nhất, thảm hại nhất trong sự nghiệp đạo diễn của anh ta, có lẽ anh ta sẽ suy nghĩ lại đôi chút chăng?

    Ồ, nhưng rồi sẽ giữ lại bí mật đó cho riêng mình, anh ta vẫn còn chắc chắn vào cái viễn cảnh thành công của nó lắm.

    Vả lại, tuổi trẻ mà, có thành công thì cũng phải có thất bại chứ, như thế mới công bằng.

    * * *
     
    AnBinh2908mika17 thích bài này.
  3. lalisha96 Uất Kim Hương

    Bài viết:
    11
    Chương 32

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Sau hơn nửa năm, tôi gặp lại anh ta, cũng trong một bữa tiệc, đó là buổi tổng kết cuối năm của Phượng Hoàng.

    Nhận được tấm thiệp mời, tôi đã rất ngạc nhiên, nhưng khi nghĩ đến việc bộ phim 'Hoa Hướng Dương' có được sự tài trợ từ đâu, tôi đã không còn lạ lùng nữa.

    Tôi đến khá trễ, nhưng vẫn chưa phải là người cuối cùng, thật là vạn hạnh.

    Nhưng đời người đâu có may mắn mãi thế, vừa vào sảnh, tôi bắt gặp hai con nhỏ khó ưa cùng lớp.

    Đầu năm học, tôi và Lúa đăng kí vào Sao Mai, ngôi trường có tiếng về chất lượng giáo dục tốt. Cũng trùng hợp hai đứa được phân vào cùng một lớp.

    Tôi và Lúa đi cùng nhau quả là một tổ hợp kì dị, hai đứa với hai phong cách hoàn toàn trái chiều, trống đánh xuôi kèn thổi ngược nên rất thu hút sự chú ý. Tất nhiên là phải kể đến mức độ ái mộ mà tôi nhận được nữa.

    Tôi đã quen với những ánh mắt dõi theo, nhưng Lúa thì không. Vốn đã nhút nhát, cô nhóc càng khổ sở hơn với việc đi đâu cũng có người bàn tán về mình.

    Giống như hôm nay, khi tôi và Lúa đến lớp thì tất cả đã được sắp chỗ rồi, chỉ vì dọc đường tôi phải dừng lại tiếp chuyện với mấy fan hâm mộ.

    Là một người nổi tiếng có rất nhiều cái hay, ví dụ như được cả một lớp mấy chục con người yêu quý ngay khi xuất hiện. Mặc dù không quan trọng đến những điều ấy nhưng trong lòng tôi vẫn luôn khoái tỷ vô cùng.

    Vì là bạn của tôi, Lúa cũng được chào đón không kém. Không may cho tôi, cái lớp đó có hai con nhóc, chính là 'công chúa' và nhỏ bạn nông cạn của cô ta.

    Trái đất quả thật không thể nhỏ hơn được nữa.

    Là con gái, dù mới chỉ cao hơn hàng bao một chút nhưng lòng ghen tỵ thì không hề thấp chút nào.

    Lấy 'công chúa' và bạn của cô ta làm hạt nhân, hội ' những người không ưa Ban Mai' được thành lập. Số thành viên cũng được kha khá.

    Và giờ thì, trước những hành động trẻ con của hai cô nhóc, cuối cùng tôi cũng ghi nhớ tên chúng vào trong đầu. Một đứa là Bảo Anh còn một đứa là Bích Ngọc, đúng là hai cái tên hay.

    Không phủ nhận là chúng học hành rất khá, đối với thầy cô giáo thì ngoan miễn chê, lại hăng hái với các hoạt động tập thể. Vì vậy, Bảo Anh làm lớp phó văn nghệ, còn Bích Ngọc thì làm bí thư.

    Hai đứa có vẻ hài lòng với những chức vụ đó lắm, vì so ra, trong lớp cán bộ được coi như một giai cấp thượng tầng, còn dân thường với đủ nỗi lo toan cơm áo gạo tiền như chúng tôi rõ rừng yên chí làm nền mà thôi.

    Hiện tại, đúng là đã không ưa nhau thì đi đâu cũng gặp, dường như cùng lúc, những tín hiệu trái chiều gặp nhau và cùng phát hiện ra đối phương.

    Bảo Anh và Bích Ngọc nhăn mày đáp lại cái cười toe toét của tôi rồi cùng chụm đầu vào nhau bàn tán cái gì đó. Chắc là chẳng ngoài chuyện nói xấu tôi đâu.

    Mặc lệ mấy cô nhóc với những tâm sự không lành mạnh, tôi nhấc váy chạy lại chỗ Mạnh Hùng. Đến gần mới thấy, Ngọc Huyền cũng đứng ở đó rồi, tay cô ta đeo cứng lấy một cánh tay khác. Tôi nhìn đôi giày Aumani bóng loáng rồi đến bộ veston cắt may tỉ mỉ của người đó, sau rốt là khuôn mặt của hắn ta.

    Khoé môi cong cong, tôi lên tiếng:

    - Xin chào, đã lâu không gặp!

    * * *
     
    AnBinh2908mika17 thích bài này.
  4. lalisha96 Uất Kim Hương

    Bài viết:
    11
    Chương 33

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Xem ra tin đồn là thật, bóng hồng bên cạnh Hoàng Long chính là Ngọc Huyền, cô diễn viên vừa xinh đẹp vừa nức tiếng là đa tài.

    Anh ta nhìn tôi, thoáng ngạc nhiên một chút, rồi cất giọng như than:

    - Ban Mai!

    - Đúng rồi, rất vui vì chú còn nhớ cháu.

    Nói rồi tôi quay qua Mạnh Hùng và cô gái đi cùng hắn ta, ánh mắt lên án:

    - Tình yêu ơi, chú đã hứa là sẽ làm bạn nhảy của cháu tối nay rồi cơ mà.

    Anh ta vội nâng ly rượu, ngó lơ sang chỗ khác, rồi cảm thấy như vậy không ổn lắm thì vội chữa cháy:

    - Tôi vào toalet một chút.

    Đợi anh ta bước được 3 bước tôi mới gọi giật lại:

    - Tình yêu ơi, sai rồi.

    Hùng ngó lại một cách khó hiểu, tôi vươn tay chỉ về một hướng khác ngược lại:

    - Toalet ở đằng này cơ mà.

    Nói rồi cười khanh khách nhìn bóng lưng lảo đảo của hắn ta.

    Lúc này, cô gái đi cùng hắn ta mới lên tiếng:

    - Đúng là một cô bé thú vị!

    Tôi nhìn cô ta, thấy xa xôi như một kiếp.

    Lan Ngọc Điệp, cuối cùng thì cô cũng xuất hiện rồi.

    Sư phụ, cũng là kẻ thù của tôi.

    Mười tám tuổi, rơi vào cảnh bần hàn, tôi gặp được một người phụ nữ, bà ta nói bà ta tên Lan Ngọc Điệp. Cái tên và con người của bà ta đặc biệt đến độ tôi sẽ chẳng bao giờ quên, cho đến hết cuộc đời.

    Bà ta thu nhận tôi, truyền dậy những mánh lới của một gái gọi cao cấp. Trước sự dạy dỗ của bà ta, tôi - từ một đứa con ngoan trò giỏi trượt dần vào con đường mà trước đây, có nằm mơ tôi cũng không ngờ tới.

    Rủi thay, không một sự tình cờ, tôi đến với môn nghệ thuật thứ 7. Làm gái cũng có 3-7 đường, tôi không theo lối mòn của bà ta làm một gái gọi mà dùng những bài học đó làm con đường tiến thân. Về bản chất thì chẳng khác nhau mấy nhưng cách thức thì chẳng giống mảy may.

    Tôi chỉ không ngờ được rằng, người sánh bước bên ông bạn của tôi hôm nay lại là bà ta.

    Mối quan hệ của họ rất đáng để tò mò.

    Một kẻ có bao nhiêu người đẹp vây quanh như Mạnh Hùng, tại sao lại chọn một người như bà ta để qua đường?

    Lan Ngọc Điệp còn rất trẻ, chỉ hơn hai mươi, xinh đẹp hơn nhiều so với bảy năm sau này, vẫn đang hướng về tôi một tia nhìn hứng thú.

    - Cô có muốn biết kết cục của người thứ ba không?

    Tôi hỏi một câu khiến gương mặt của bà ta cứng lại. Làm trẻ con thật tốt, có thể nói mọi điều dù cho có thô lỗ đến đâu, người nghe cũng chỉ coi đó là một phút vui đùa.

    - Đó là sẽ phải đối phó với người thứ tư! Haha.

    Giống như hài lòng vì vừa này trò chơi ác ý cho một ai đó, tôi vừa bỏ đi vừa cười, nhún nhảy đúng dáng vẻ của một đứa con nít.

    Dù có tức đến tím gan thì cũng chẳng ai nổi giận với tôi được.

    Dứt cơn cười, đột nhiên tôi muốn ứa nước mắt. Nhớ lại làm gì cái quãng đời ấy chứ, Ban Mai, yên tâm đi, bây giờ mày đã có tiền, làm một đại gia rồi, sẽ không bao giờ phải khổ sở nữa, không bao giờ cần một đại gia khác bao bọc nữa. Mày khóc cái gì nào? Quá khứ là cái gì? Đơn giản chỉ là một cơn mơ mà thôi.

    Giờ đây mày giàu rồi, có nhà, có xe, có tất cả những gì mày thích, ngay cả sự tôn trọng của người khác mày cũng giành được rồi. Quên những tháng ngày xưa cũ đi thôi!

    * * *
     
    AnBinh2908mika17 thích bài này.
  5. lalisha96 Uất Kim Hương

    Bài viết:
    11
    Chương 34

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Tôi mò lên sân thượng của khách sạn, khép chặt tà áo choàng quanh mình rồi ngồi xuống băng ghế gỗ, giương mắt nhìn ánh đèn thành phố như một biển sao trải dài đến tận chân trời.

    Những làn khói mỏng từ hơi thở nhanh chóng bị cơn gió cuốn đi, vậy là sắp qua một năm nữa.

    Năm mới, phải có những kế hoạch mới thôi.

    - Chúng ta hãy nói chuyện như những người ngang hàng nhé!

    Tôi nói với người mới đến, tuy không quay lại nhưng mùi thuốc lá thơm trong không khí khiến tôi nhận ra ngay người đó là ai.

    Tám năm chung sống đủ để tôi làm được việc này.

    Hắn ta bước lại rồi ngồi xuống kế bên tôi, tầm mắt dò xét chưa hề rời đi kể từ lúc đến.

    - Cháu muốn nói chuyện gì nào?

    Tôi suy nghĩ một lát bèn nói thẳng:

    - Dự án 'Phượng Hoàng'.

    Sau đó là một khoảng im lặng dài, hệt như màn đêm bất tận đang bủa vây xuống phố đêm.

    Rời mắt khỏi đóa dạ lan hương bên lan can, tôi nghiêng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt sắc xảo của người bên cạnh, nhoẻn miệng cười:

    - Chú Long, trong tay cháu có tiền, không phải ít.

    Người đó cong khoé miệng, nhướng mày nhìn lại:

    - Tôi biết.

    Tôi không bất ngờ lắm, Mạnh Hùng không phải là một kẻ phù hợp làm người giữ bí mật, nhất là với những người thân quen. Như vậy cũng tốt, bớt bao nhiêu việc cho tôi.

    - Vậy chú nghĩ sao?

    Anh ta không trả lời ngay mà lơ đãng hỏi một câu khác:

    - Tại sao cứ phải là dự án này?

    Đã nghĩ qua bao lần trước đó, tôi trả lời ngay mà không hề do dự:

    - Đó là khu đất quanh nhà của cháu mà!

    Anh ta nhìn tôi như dò xét, tuy nhiên cuối cùng cũng không hỏi han sâu hơn.

    - Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ hợp tác với một cô bé.

    Trước giọng điệu chẳng lấy gì làm mặn mà của anh ta, nỗi lo lắng trong tôi lớn dần.

    Biết rằng hành động của mình trái với lẽ thường nhiều lắm nhưng tôi có thể làm sao? Tham vọng trong tôi quá lớn, nếu để vuột mất cơ hội này, tôi biết mình sẽ hối hận vô cùng cho xem. Cố giữ bình tĩnh, khi biết chắc được mình có thể chế ngự được nỗi kích động trong lòng, tôi tỉnh bơ lên tiếng:

    - Có vấn đề gì sao? Cháu không nghĩ chú lại quan trọng điều này đến thế.

    - Cháu giỏi lắm, Ban Mai ạ. Tôi không phủ nhận điều đó, tuy nhiên..

    Tôi gật đầu:

    - Tuy nhiên?

    Anh ta bật cười trước dáng vẻ quyết tranh luận đến cùng của tôi:

    - Đừng vội vàng, tôi sẽ cho cháu biết đôi điều trước khi chúng ta đi đến thỏa thuận cuối cùng. Được chứ?

    Tôi gật đầu, tỏ vẻ đã sẵn sàng:

    - Chú nói đi.

    Anh ta không nhìn tôi nữa mà đôi mắt dõi ra màn đêm sâu thẳm, giọng nói nhòa vào những cơn gió lạnh buốt:

    - Với năng lực của chúng tôi, dư sức hoàn thành dự án này trong 5 năm. Tuy nhiên để giảm bớt rủi ro, chúng tôi cần tìm một đối tác. Riêng tôi thì cho rằng, chẳng cần lo đến tương lai làm gì vì nó chắc chắn sẽ thành công. Nhưng, ừm, một vài người khác không cho là vậy, họ không ủng hộ ý kiến của tôi, luôn nhưng về một khả năng không khả quan cho lắm. Cháu biết đấy, khu đó không phải là lựa chọn hoàn hảo cho kẻ có tiền.

    Tôi hiểu qua vài câu ngắn ngủi đó anh ta muốn truyền đạt tới những điều gì. Tuy nhiên, với lợi thế trời ban, tất nhiên tôi không hề nao núng.

    Hít một hơi thật sâu, tôi chậm rãi đứng dậy:

    - Theo thủ tục thông thường, phải không? Cháu hi vọng rằng, sự hợp tác của chúng ta sẽ tiến triển tốt đẹp. Gặp lại chú vào một ngày không xa.

    * * *
     
    AnBinh2908mika17 thích bài này.
  6. lalisha96 Uất Kim Hương

    Bài viết:
    11
    Chương 35

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Từ lời khuyên của những cố vấn pháp lý, tôi biết chuyện này mình không thể ra mặt được. Theo pháp luật, tuổi 12 chưa phải là độ tuổi lí tưởng để ngồi xuống bàn đàm phán kinh tế.

    Suy đi tính lại, tôi gạt mỗi bất lực sang một bên, kiếm tìm một người đánh tin cậy.

    Lựa chọn đầu tiên, dĩ nhiên là Mạnh Hùng, tuy nhiên, không dễ dãi như mấy lần trước, lần này anh ta giãy nảy lên phản đối.

    - Không được, vụ làm ăn lớn như vậy, chú không muốn dính dáng gì đến quá trình phá sản của cháu đâu.

    Tôi bóp trán, dù cố giải thích thế nào anh ta cũng vẫn tin chắc rằng tôi đang ôm tiền ném qua cửa sổ. Không ai tin tưởng rằng lô đất hoang đó có tương lai.

    - Dù có thất bại, cháu cũng đâu có bắt chưa phải chịu trách nhiệm.

    - Không là không.

    Anh ta kiên quyết. Biết là dù có nói nữa cũng không có tác dụng, tôi tò mò một vấn đề khác.

    - Chú không tin cháu thì cũng nên tin tưởng vào bạn của chú chứ?

    Hùng đốt một điếu thuốc, hút một hơi dài sau đó mới lên tiếng:

    - Hai người, liều lĩnh y như nhau. Thực lòng mà nói, chú không chắc lắm, hi vọng cháu và anh ấy sẽ thành công.

    - Chắc chắn rồi - tôi nói - có điều cháu vẫn luôn thắc mắc mối quan hệ của hai người. Không giống bạn bè lắm, cũng không giống người thân.

    Anh ta gật đầu, không phủ nhận:

    - Có hơi phức tạp, theo vai vế trong gia đình, chú phải gọi anh ấy là ông cậu lận, họ xa lắm. Nhưng quen biết từ nhỏ, tuổi tác lại tương đương nên có hơi tuỳ tiện.

    Đúng là rất rắc rối, nghe giọng nói chẳng lấy gì làm vui vẻ của anh ta, tôi dù có không hiểu hơn nữa cũng biết điều mà im lặng.

    Không thể núp bóng Mạnh Hùng một lần nữa, vậy tôi nên tìm ai đây? Người nào thì thích hợp nhỉ?

    Sau một hồi cân nhắc, chiều đó, tôi gọi bố qua nhà.

    Phải mất một buổi chiều giảng giải tôi mới làm cho bố hiểu sơ qua về cái 'danh nghĩa' mà tôi mượn ở ông.

    Bố nhìn trân trân vào bảng báo cáo tài chính trong tay, giọng như người mộng du:

    - Con lấy đâu ra số tiền lớn như vậy.

    Tôi nhìn ông, chậm rãi trả lời:

    - Kinh doanh thôi ạ.

    Tôi không muốn nói sâu hơn, tôi quay sang dì Quỳnh nãy giờ ngồi im lặng bên cạnh:

    - Khi soạn thảo hợp đồng, tôi sẽ giành chút quyền lợi cho cửa hàng của dì, lần này là một mối hàng lớn, dì có đủ sức cung ứng nguyên vật liệu được không?

    Dì ta nghe vậy thì lên tinh thần ngay lập tức:

    - Có thể, nhưng nguồn vốn có chút vấn đề, việc này..

    Tôi thở dài:

    - Sẽ có sự cạnh tranh, tôi sẽ giúp dì đứng ra tạo mối quan hệ với họ. Gói thầu lần này đừng để vuột mất. Về phần tiền nong, dì có thể bàn bạc với nơi dì lấy hàng xem sao. Việc này dì hiểu rõ hơn tôi mà, chắc không cần tôi nói nhiều.

    Ánh mắt dì ta ảm đạm xuống, hơi cắn môi nhưng vẫn gượng cười:

    - Ừ, dì biết rồi!

    Tôi trở lại với vẻ mặt lơ mơ của bố, kết luận:

    - Những luật sư của con sẽ chỉ những công việc cần thiết cho bố, nếu có thắc mắc gì hơn, họ sẽ nói rõ cho bố biết.

    Ông nhìn tôi, gật đầu.

    Thấy vẻ thận trọng của ông, tôi bật cười:

    - Bố đừng lo lắng quá như vậy, từ nhỏ đến giờ, con gái chỉ nhờ bố việc này mà thôi.

    * * *
     
    AnBinh2908mika17 thích bài này.
  7. lalisha96 Uất Kim Hương

    Bài viết:
    11
    Chương 36

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Thu xếp ổn thỏa mọi công việc, tuy nhiên quy trình kí hợp đồng rắc rối hơn tôi tưởng. Những vấn đề phát sinh vô số khiến cả hai bên bù đầu nghĩ cách giải quyết. Đến khi động thổ khởi công đã là nửa năm sau đó. Nhìn những máy móc hoạt động không ngừng nghỉ trên công trường, rốt cục tôi cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm.

    Sau nửa năm lăn xả vào các cuộc làm ăn, bố không còn là một ông thợ điện ngờ nghệch nữa. Việc dì Quỳnh vừa sinh cho ông một đứa con trai bụ bẫm khiến ông càng vui vẻ hơn bao giờ hết.

    Ông nghỉ việc ở xí nghiệp, bắt đầu chú trọng vào cửa hàng và hăng hái hơn tất cả mọi người trong việc theo dõi tiến độ thi công các công trình trong dự án.

    Việc ông thay đổi nhanh chóng như vậy khiến tôi khá bất ngờ, cũng có chút mừng. Vui vẻ hơn ai hết là bà và dì Quỳnh, điều này cũng dễ hiểu. Biết là mọi việc đã êm xuôi, tôi đặt gánh nặng trong lòng xuống, bắt đầu nhận lại kịch bản. Tôi bỏ bê nghiệp diễn khá lâu rồi, cũng có chút không yên lòng.

    Đang ngồi trong phòng lắng nghe tiếng ồn vọng lại từ công trường đằng xa, lớp rèm dày ngăn khói bụi rủ xuống khiến tôi phải bật đèn giữa bạn ngày mới có thể đủ ánh sáng đọc lịch bản thì có tiếng chuông cửa.

    Một lát sau, Lúa gõ cửa phòng tôi và thông báo có khách. Không ngoài ai khác là gã Hoàng Long - người mà trong thời gian gần đây đột nhiên trở thành khách quen của ngôi nhà này.

    Nhìn anh ta ngồi trong phòng, chiếc mũ bảo hộ vẫn chưa tháo khỏi đầu, tôi đoán chừng có lẽ anh ta mới ghé qua công trường trước khi đến đây.

    Rải rác trên bàn là mấy bản thiết kế, chiếm trọn một góc nhà là những mô hình nhà cửa, đường xá thu nhỏ của ' Phượng Hoàng' tương lai.

    Hiện tại, căn biệt thự của tôi nghiễm nhiên trở thành tổng bộ làm việc của những kĩ sư thân gia dự án. Căn nhà vốn vừa rộng rãi vừa vắng vẻ thoắt cái trở nên ồn ào và chật chội với sự góp mặt của những người làm xây dựng.

    Với tinh thần cứ có tiền là kiếm, tôi không hề bỏ qua cơ hội tốt lần này, nhanh chóng mở ngay một quán cơm trên khu đất còn trống trong vườn. Việc làm ăn rất khấm khá, từ đó, Lúa - dưới sự hướng dẫn của tôi rốt cũng cũng có chút tiền gửi về cho gia đình.

    Hiện tại, đang là buổi trưa, khu nhà ăn khá ôn ào, tất cả mọi người đều đã sang bên đó, cả phòng khách rộng lớn chỉ còn mình hắn ta ngồi đó.

    Tôi cố ý loẹt quẹt đôi dép bông báo hiệu cho người phía trước biết đến sự xuất hiện của mình, anh ra ngẩng đầu lên ngay sau đó.

    Anh ta nở một nụ cười xua đi nét mệt mỏi trên khoé mày. Tuy nhiên, hai bọng mắt tím cùng những tia máu trong hốc mắt tố cáo việc đã rất lâu rồi chủ nhân của nó vẫn chưa có một giấc ngủ đầy đủ.

    Nhìn cốc cafe đặt trước mặt anh ta, tôi nhăn mày:

    - Lại xảy ra việc gì sao?

    Hắn ta lắc đầu:

    - Không, chỉ là một rắc rối nhỏ thôi.

    - Lại mấy vấn đề vớ vẩn của công nhân à? - Tôi khẳng định - Họ lại ra yêu sách gì thế?

    - Không phải, chuyện đó đã có công đoàn lo, không đủ gây lên chuyện gì đâu.

    Tôi nhìn anh ta, tỏ rõ sẽ không bỏ qua nếu như không nhận được một lời giải thích hợp lý. Anh ta bất lực, thở dài một hơi:

    - Được rồi, là việc tính toán sai dầm thép của cầu vượt phía Bắc.

    Việc này thì mới, tôi chưa được biết, nghe cũng có vẻ nghiêm trọng đấy.

    - Vậy sao? Giải quyết thế nào?

    - Đã xong rồi, phát hiện sớm nên không vấn đề gì.

    Tôi nhìn vẻ không muốn bàn thêm của anh ta, cũng không gặng hỏi nữa.

    - Chú có vẻ mệt mỏi đấy. - dừng lại một chút tôi nói tiếp - cháu sẽ bảo người làm một bát phở, nếu chú thích.

    Anh ta ngả người ra sau, ném cái mũ lên bàn, nhắm mắt lại:

    - Cảm ơn cháu!

    * * *
     
    AnBinh2908 thích bài này.
  8. lalisha96 Uất Kim Hương

    Bài viết:
    11
    Chương 37

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Tôi ngồi trong lớp, nhàm chán liếc mắt ra ngoài cửa sổ, lòng tự hỏi nếu không phải đi học, bao nhiêu việc quan trọng hơn sẽ được hoàn thành. Bên cạnh, tiếng Lúa rì rầm nhẩm từ vựng vẳng đến, tôi thở dài sửa lại giúp cô bé:

    - Abandon, không phải abaddon (địa ngục), là A-B-A-N-D-O-N (cẩu thả).

    - À, vâng, Abandon, e biết rồi.

    Chợt một giọng nói điệu đà vang lên ngay đằng sau với một âm lượng cố ý:

    - Stupid (ngốc nghếch)

    Tôi quay mặt lại, nhìn vẻ mặt khinh thường của Bích Ngọc - cô nàng Bí thư nông cạn, nhếch khoé miệng tạo thành một nụ cười mai mỉa:

    - Abecedarian (dốt nát) !

    Cô ta trợn mắt lên, hồ nghi nhìn tôi hỏi:

    - Cậu nói cái gì?

    Tôi cố ý nhấn mạnh từ đó một lần nữa rồi phá ra cười trước vẻ mặt mù mịt của cô ta. Ngọc có vẻ không phục, quay ngắt người Hậm hực bỏ đi.

    Không được hai phút sau, cô ta lăm lăm cầm một chiếc kim từ điển quay lại, khuôn mặt tím tái chỉ vào tôi mà hét lên:

    - Cậu dám nói tôi dốt nát!

    Tôi nhún vai, khiêu khích hỏi lại:

    - Không đúng à?

    Đang trên bờ vực của sự bùng nổ, chợt cô nhóc bị Bảo Anh - người bạn thân của mình kéo lại.

    - Không đáng đâu!

    Tôi híp mắt nhìn khuôn mặt vô cảm của cô nhóc, bội phục từ tận đáy lòng. Còn nhỏ mà đã như vậy, sau này chắc chắn sẽ không vừa đâu.

    Hai chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy, không ai chịu lùi bước cho đến khi cô giáo bước vào lớp mới dời tầm mắt đi.

    Bây giờ tôi mới để ý thấy một thằng nhóc lạ mặt ở cửa lớp, ồ, một học sinh mới.

    Nhìn vẻ quê kệch của nó tôi biết lũ nhóc trong lớp mang vẻ mặt ghét bỏ đó là do đâu.

    Chỉ có Lúa là vui vẻ ra mặt:

    - Đạt, đến bàn mình ngồi đi.

    Thì ra là hàng xóm ở quê. Đạt vốn là quý tử của một đại gia chân đất chính hiệu.

    Con đường quốc lộ đi qua khiến bố cậu ta từ một nông dân điển hình phất lên nhanh chóng. Số tiền đền bù mấy chục mẫu đất khiến gia đình cậu ta giàu có đến độ với đầu óc chậm chạp của mình, ông bố không thể nghĩ ra nên tiêu chúng vào việc gì.

    Nhìn thằng con trai duy nhất ngày ngày phải vác cặp vượt mấy cây số đường ruộng để đi học, ông ta sung sướng vỗ đùi:

    - Con ta phải đi học trên thành phố!

    Vậy là chuyển nhà, và cuối cùng là việc Đạt xuất hiện ở đây.

    Câu chuyện này do cậu ta kể sau khi vui sướng ra mặt vì gặp được người quen giữa một khung cảnh lạ lẫm.

    Bàn tôi vốn chỉ có hai người, thêm cậu ta nữa là vừa đủ quân số.

    Đạt ngồi ở một đầu bàn, thả lỏng thấy rõ khi thấy tôi không tham gia vào cuộc chuyện trò của hai đứa.

    Không ngờ tôi lại có thể khiến người khác dè chừng như vậy. Tôi vốn rất.. dễ gần kia mà!

    * * *
     
    AnBinh2908 thích bài này.
  9. lalisha96 Uất Kim Hương

    Bài viết:
    11
    Chương 38

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Những công trình khiến con đường trở về nhà của tôi nhấp nhô đầy những gò đống, ổ voi ổ gà.

    Ngồi trong chiếc xe lắc lừa lên xuống, tôi thầm nhủ, trên đời này chẳng có bữa cơm nào là miễn phí hết, cố chịu đi!

    Sau một cú chồm lên, đột nhiên chiếc ô tô bị chết máy. Bác tài xế toát mồ hôi nhấn ga mãi mà không được, cuối cùng đành chán nản lấy đồ nghề trong cốp ra rồi xắn tay áo lên sửa.

    Tôi ngồi trong xe, ngoài việc đó ra thì cũng chẳng thể làm gì khác hơn trong hoàn cảnh này.

    Trong dáng chiều nhập nhoạng, một chiếc ô tô nhanh chóng đến gần, khi nhận ra người ngồi sau tay lái, tôi mừng húm vì không phải đợi đến đêm ở khu đồng không mông quạnh này.

    - Có chuyện gì vậy?

    Long bước xuống rồi đến gần người tài xế đang lui cui ở đầu mũi xe bốc khói.

    Bác tài xế vuốt mồ hôi trên trán, nhăn nhó hỏi:

    - Cậu ra công trường à? Có thể giúp tôi đưa Ban Mai về nhà không? Có lẽ chiếc xe này không thể chữa xong ngay được.

    Long liếc nhìn tôi, gật đầu, chẳng có lí do gì để từ chối trong khi anh ta đang tiện đường.

    - Có cần tôi gọi thợ giúp bác không?

    Bác tài xế do dự một lát bèn lắc đầu:

    - Tôi sửa được.

    Anh ta nâng tay lên nhìn đồng hồ, nói vài câu nữa mới rời đi, trong khi đó tôi đã nhanh nhẹn đổi xe xong rồi. Anh ta ngồi vào ghế lái, nhìn tôi rồi bật cười:

    - Nhanh thật đấy!

    Tôi nhún vai, không lên tiếng, thời gian của ai cũng quý giá hết mà.

    Xe anh ta rõ ràng không nằm trên cùng một đẳng cấp với chiếc xe mà công ty cấp cho tôi, tiếng máy móc hoạt động êm ru và bộ giảm xóc thì không có gì phải phàn nàn. Tôi nghĩ qua một đoạn thời gian nữa, mình cũng nên đổi xe đi là vừa, chắc chắn là như vậy!

    Vấn đề là hiện nay tôi không được dư dả gì cho cam.

    Suy tính đến kết quả yêu cầu công ty cấp cho một chiếc xe khác không được lạc quan cho lắm, tôi từ bỏ ngay ý định khi nó mới được hình thành.

    Tôi bèn đánh chủ ý lên cái xe mới tậu của Mạnh Hùng. Anh ta dạo này phát tài lắm, lời mời chào không dứt từ các nhà sản xuất khiến anh ta càng ngày càng có giá. Có lẽ một chiếc xe hơi tốt tốt sẽ không thành vấn đề.

    Mải suy nghĩ, không may một cú phanh gấp khiến tôi theo quán tính đập người về phía sau rồi như một lẽ tất nhiên lao đầu về phía tấm kính trước mặt.

    Chắc mẩm lần này không tím má thì cũng dập mũi, chợt một cánh tay đưa ra tránh cho tôi cái kết cục bi thảm đó.

    Long nhíu mày nhìn mấy người công nhân vừa lao ra từ quán cóc ven đường, sau đó lại nhìn tôi:

    - Có sao không?

    Tôi lắc đầu, với tay thắt dây an toàn ngay sau khi hoàn hồn lại. Thật là xui xẻo, chỉ quên có một lần thôi mà!

    - Cảm ơn chú.

    Tôi thản nhiên nói, cố lờ đi độ ấm từ lòng bàn tay đó quanh quẩn trên trán.

    * * *
     
    AnBinh2908 thích bài này.
  10. lalisha96 Uất Kim Hương

    Bài viết:
    11
    Chương 39

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Cả nhà quây quần trong phòng khách, ở một bên bố cùng mấy vị kĩ sư hào hứng chuyện trò, bà luôn tay đu đưa một đứa bé ngọ nguậy - em trai của tôi đấy. Còn dì Quỳnh và Lúa thì ngồi ở hai chiếc ghế mây trong góc phòng nhỏ giọng chuyện phiếm.

    Tôi nhìn bóng tối đậm dần ngoài khung cửa, tận hưởng giây phút hiếm hoi nhàn rỗi trong ngày.

    Chợt dì Quỳnh đột nhiên nhìn tôi rồi nói:

    - Mai chuẩn bị cho bữa tiệc tối mai chưa?

    Tôi lơ đãng gật đầu, bữa tiệc mừng thọ của ông nội hắn ta, với cương vị là đối tác, bố cũng nhận được thiệp mời.

    Với việc kết giao cùng cái gia đình lắm tiền nhiều của này, dì ta dường như rất chú ý. Dã lên kế hoạch cả tuần trời rồi mà vẫn chưa yên tâm, ngày nào cũng nhắc đến như sợ tôi quên mất vậy. Những người đàn ông dừng cuộc chuyện trò, góp đôi lời vào câu chuyện của dì Quỳnh:

    - Nghe nói, ông nội giám đốc Long là người đã sáng lập ra công ty đó. Chính chủ tịch là người đã chỉ định giám đốc là người thừa kế sự nghiệp của mình. Đã 80 tuổi nhưng ông cụ vẫn còn minh mẫn lắm.

    - Vậy ư? Các anh có biết ông cụ thích gì không? Chúng em đã chuẩn bị quà biếu nhưng không biết có vừa lòng ông cụ hay không.

    Dì Quỳnh nhanh nhảu tiếp lời.

    - Nghe người ta bảo - một người nói - ông cụ thích sưu tập đồ cổ. Tôi được gặp qua chủ tịch một lần rồi, ông cụ giản dị lắm, có lẽ không khó tính đâu.

    Tôi không để tâm đến cái liếc đầy ẩn ý của dì Quỳnh, vẫn thản nhiên lắng nghe.

    - Không biết lần này gia đình họ mời có nhiều khách không?

    - Chắc là không ít, gia đình họ quan hệ rộng lắm. Nghe sếp tôi nói, gia đình họ có nhiều người làm trong chính phủ.

    Câu chuyện có xu hướng thiên về đời tư của lãnh đạo, gợi sự tò mò của tất cả những người có mặt. Ai cũng hăng hái chia sẻ những điều mà mình nghe ngóng được.

    Càng nghe vẻ mặt của dì Quỳnh càng căng thẳng. Không trách họ được, khi mới biết gốc rễ của anh ta, tôi cũng đã vô cùng hoang mang, còn có một cảm giác vớ vẩn là mình mèo mù vớ cá rán, cuộc sống sau này đổi đời rồi. Ai ngờ..

    Hiện tại, tôi chẳng còn quá quan trọng điều đó nữa. Tôi cũng có tiền, rất nhiều là đằng khác. Đủ nhiều để đêm không còn mơ thấy ác mộng nữa. Ấy là khi mọi việc vẫn diễn ra như tôi đã biết trước, khu biệt thự sẽ bán được.

    Tôi gần như dốc nhẵn túi cho canh bạc này, vì vậy, gạt phăng những suy nghĩ u ám vào một góc trong trí não. Hiện tại không nên để những tâm tình xấu làm hỏng đi tâm trạng của một ngày êm ả như vậy.

    Đợi cho những vị khách trở về hết, dì Quỳnh với vẻ mặt hình sự lên tiếng:

    - Dì không biết tác phong của những nhà giàu có thế nào, liệu người ta có chê cười món quà của chúng ta không?

    - Đúng vậy - bố tỏ ý đồng tình - bức tranh cũ kĩ đó nhìn thế nào cũng không đáng tiền.

    Tôi nhìn họ chẳng muốn nói nhiều.

    Có đôi chút hiểu rõ tâm tính của ông lão, tôi đã bỏ công sức rất nhiều trên món quà mừng thọ. Điều này phải cảm ơn cái ý nghĩ ngông cuồng của bản thân kiếp trước. Ôm hi vọng bản thân được gả vào nhà giàu, tôi đã rất để tâm nghiên cứu tính nết, sở thích của từng người trong gia đình anh ta để tìm cách lấy lòng bọn họ. Chính vì vậy, tôi đặc biệt chú ý đến ông lão này. Tôi có thể khẳng định ông ta sẽ thích bức tranh mà tôi khổ công lắm mới lấy tới tay.

    - Hai người yên tâm đi, chẳng có việc gì đâu.

    * * *
     
    AnBinh2908 thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...