Bạn được TTieuTuyet mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
190 ❤︎ Bài viết: 94 Tìm chủ đề
Chương 40

83490389_144271373664925_894154097299554304_n.jpg


Tôi ngồi trong chiếc xe ô tô mới, có chút buồn cười khi nhớ đến vẻ mặt đau đớn của Mạnh Hùng khi tôi ngỏ ý mượn nó dùng tạm một thời gian. Tôi biết anh ta tỏ vẻ vậy thôi chứ anh ta thích moto hơn nhiều. Với cái xe rùa, anh ta tung hoành ngang dọc bao năm nay, tôi cá rằng anh ta rất vui vẻ khi được trở lại với chiến hữu cũ ấy. Vậy mà còn làm bộ.

Ở hàng ghế sau, bố và dì Quỳnh cực kì căng thẳng trong những bộ quần áo sang trọng. Luôn tay chỉnh trang cho đối phương sau đó nhấp nhổm không yên khi trông thấy cánh cổng bề thế xuất hiện trong tầm mắt.

Tôi nhìn khung cảnh trước mặt rồi so sánh chúng với kí ức, cuối cùng kết luận, chúng cũng không thay đổi nhiều lắm, vẫn uy nghi, hoa lệ bất chấp thời gian như vậy.

Cảm giác khi lần đầu đặt chân đến đây của tôi chỉ gói gọn trong bốn chữ 'giàu, sang, phú, quý'. Bây giờ vẫn không thể phủ định một sự thật hiển nhiên như thế. Nhưng giấc mơ lọ lem của tôi đã không còn nữa. Hiện tại, giống như bố khách mời khác, tôi chỉ mang một tâm trạng hâm mộ đơn thuần mà thôi.

Nhìn dãy ô tô đậu kín trên lối đi, tôi nhẩm tính, xem ra bữa tiệc này cũng không phải to bình thường.

Nhìn vẻ cứng nhắc của hai người bên cạnh, tôi thở dài lên tiếng:

- Thả lỏng chút đi, chúng ta là khách mời!

Câu nói chẳng có tác dụng gì mấy, họ vẫn rất căng thẳng liếc nhìn xung quanh.

- Hai người hãy làm quen với những hoạt động xã giao này đi. Sau này..

Tôi bỏ lửng câu nói, hài lòng khi thấy dì Quỳnh lấy lại được chút phong độ thường ngày.

Vừa lúc đó, một người đàn ông và một người đàn bà trong vai trò tiếp đón tươi cười bước đến.

Chúng tôi theo hai vợ chồng nọ vào sảnh, trong nhà, họ xếp thứ hai, tức là chú với thím của hắn ta. Con trai thân sinh của ông cụ nhân vật chính ngày hôm nay và bà vợ cả.

Trong phòng khách ngồi rất đông người, và ở trung tâm của sự chú ý, một ông lão vận áo thâm, khăn xếp đang ngồi trên sập gụ tươi cười nhận lời chúc tụng của con cháu và khách khứa.

Sau khi nghe con trai giới thiệu, ông cụ hướng về phía chúng tôi gật đầu:

- Cảm ơn anh chị!

Dì Quỳnh nở nụ cười cứng ngắc khi trông thấy những quà biếu xếp ngay ngắn trên chiếc tủ kính sau lưng ông lão, phân vân không biết có nên đưa thứ trong tay ra không.

Tôi thấy vẻ khó xử của dì ta bèn bước lên trước hai bước cầm lấy chiếc hội gỗ được chạm chổ tỉ mỉ, sau đó hướng về phía ông lão tươi cười:

- Bố mẹ cháu có món quà, chúc ông trường mệnh trăm tuổi, chúc gia đình hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Quà tuy nhỏ nhưng là tấm lòng của cả gia đình, xin ông đừng chê cười.

Ông lão nghe vậy thì vuốt chòm râu trắng như cước, cười hiền lành như một ông bụt trong chuyện cổ tích.

- Cảm ơn cháu.

Nói rồi chậm rãi mở nắp chiếc hộp gỗ, sau đó ánh mắt mở to, nhìn trân trân vào thứ được cất chứa bên trong.

* * *
 
190 ❤︎ Bài viết: 94 Tìm chủ đề
Chương 41

86266615_162682978490431_7775407496151171072_n.jpg


Trước sự tốt mò của chúng quan khách, tôi chậm rãi lên tiếng:

- Bức thư pháp cuối cùng của vị danh nhân Nguyễn Trãi trước khi bị xử trảm, được hậu duệ duy nhất thoát nạn của dòng họ Nguyễn lưu giữ. Hơn 300 năm qua đã lưu truyền qua nhiều thế hệ, cuối cùng được lưu giữ trong đình làng Đông Xá, ông cảm thấy thế nào?

Tôi nhìn vẻ thích thú của ông lão khi mân mê những lớp giấy úa vàng, thầm cảm thấy may mắn khi quyết định chuyến về quê hơn một năm trước. Chính vì chuyến đi này mà tôi phát hiện ra nó - bức thư pháp vô giá.

Nhờ vào những mối quan hệ với trưởng họ cùng chút quà biếu các bô lão trong làng tôi nhanh chóng có được nó. Khi đó, nó chỉ là những tờ giấy cũ không thể cũ hơn, nằm phủ bụi bên cạnh những chồng tấu sớ trên bệ thờ của thành hoàng làng.

Bà tôi một chữ bẻ đôi không biết, nhưng lại nhưng lại đọc được những chữ Hán - Nôm cổ xưa. Chính bà cho tôi biết gốc tích của nó khi tôi vô ý trong lúc nhàm chán cùng bà lên đình thắp hương.

Đây quả là một sự ngẫu nhiên cực kì may mắn.

Chỉ cần lấy được cảm tình của ông lão, con đường làm giàu sau này của tôi sẽ chắc chắn vô cùng.

Chỉ cần một câu nói thôi, tôi không tin những người con cháu của ông ta lại không chú ý đôi chút đến chúng tôi.

Tôi biết ảnh hưởng của ông ta lớn thế nào trong lòng đám hậu bối đông đúc.

Ông ta cẩn thận rũ phẳng cuộn giấy, đẩy gọng kính trên mũi rồi chăm chú lần tay theo những nét mực phai màu.

Một lúc lâu sau, chừng nhớ đến những người xung quanh, ông lão ngẩng lên, nhìn tôi chăm chú, sau đó có chút bí hiểm cười:

- Cảm ơn cháu - rời mắt đến hai người phía sau tôi - cảm ơn anh chị về món quà.

Tôi theo chân bố và dì Quỳnh rời đến khu vực tiếp đón của những người con cháu ông lão.

Trước khi quay lưng, tôi bắt gặp ánh mắt sắc xảo của hắn ta bèn nhếch khoé miệng, nghịch ngợm nháy mắt một cái, thành công khiến nụ cười mỉa mai muốn thuở đó trôi tuột đi.

Ngồi vào bàn, dì Quỳnh có chút kích động kéo tay tôi, nói dồn dập:

- Không ngờ ông cụ lại thích món quà của chúng ta như vậy, Mai, giỏi lắm!

Tôi lặng lẽ rút tay về, không chú tâm nói trong khi đón nhận một ánh mắt ném tới từ chiếc bàn đối diện:

- Không có gì!

Chừng thấy thái độ khác thường của tôi, dì ta nhìn theo tầm mắt tôi, rất tò mò với đứa bé gái đó:

- Ai vậy Mai?

- Bạn cùng lớp của tôi, cũng là cháu ngoại của ông lão ấy đấy.

- Tốt quá, hai đứa quen nhau, có muốn ra chơi với bạn không?

Tôi lắc đầu:

- Nó không thích nhận người quen với tôi đâu.

Vừa lúc đó, vài người khách có quen biết với bố đến chào hỏi, vợ và con cái họ cũng theo sau, vì vậy, chúng tôi lại có việc để làm
 
190 ❤︎ Bài viết: 94 Tìm chủ đề
Chương 42

84087210_163383298420399_7245782748030304256_n.jpg


Cuối bữa tiệc, cả bố và dì Quỳnh đều rất hài lòng khi đã quen biết được kha khá người. Những mối làm ăn trong xã hội đôi khi chỉ bắt nguồn từ những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đó.

Với những nhân vật quan trọng, dù không có quan hệ cũng phải tìm cho được một chút dây dưa mới tốt. Có khi họ chẳng biết ta là ai nhưng ta luôn phải ghi nhớ họ sẽ đem đến cho ta những gì. Đó chính là thứ gọi là cơ hội.

Bố và dì Quỳnh cũng đã sâu xắc hiểu được tầm quan trọng của việc này, vì vậy, với tham vọng giàu sang lớn dần qua từng ngày, họ có vẻ cực kì cố gắng làm tốt phận sự của chính mình.

Trên đường về, hai vợ chồng luôn miệng bàn tán về những người mới quen biết. Vốn là một người khéo léo, tôi không hề ngạc nhiên khi biết được dì Quỳnh chỉ trong một thời gian ngắn đã chen chân được vào hàng ngũ những bà vợ có chồng làm lớn trong bữa tiệc.

Lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi nhớ lại cuộc gặp gỡ thoáng qua của mình và hắn ta không lâu trước đó.

Hắn, không hiểu sao lại bỏ nhiệm vụ tiếp đón khách khứa của người cháu đích tôn mà lại tìm thấy tôi tại một chỗ ẩn nấp khá kín đáo.

Tôi biết cái ghế gỗ khuất sau gốc cây linh sam cổ thụ bên góc vườn rất ít người nghé thăm, thậm chí rất quen thuộc vì đã vô số lần tôi lấy nơi đó để cân bằng lại cảm xúc trong các bữa tiệc nhà họ.

Trước đây, vị thế của tôi hoàn toàn khác biệt, chẳng ai cho rằng tôi xứng đáng với vị trí bên cạnh con người xuất sắc như anh ta. Mỗi lần về ngôi nhà đó, tôi đã phải gồng mình lên đối phó với thái độ khinh khi của cả họ nhà bạn trai.

Nhưng, với khát vọng đổi đời, tôi không hề từ bỏ và mạnh mẽ vượt qua muốn vàn khó khăn sẽ, thử thách.

Cũng có nhiều lần quá mệt mỏi, tôi luôn lấy nơi đây làm nơi dừng chân, ngồi lặng lẽ tự an ủi tâm hồn, tự cân bằng cảm xúc. Rồi sau đó lại kiên cường, mỉm cười đối mặt với tất cả.

Hiện tại, nhớ lại những ngày tháng đó, chợt thấy nao nao, rất muốn thăm lại chốn cũ, ở một cương vị hoàn toàn mới.

Ngước lên tán lá xanh mướt lấp lánh ánh mặt trời, tôi thấy lạ là mình có thể bình tĩnh đối mặt với chuyện cũ như vậy.

Ngoảnh mặt lại phía sau, tôi mỉm cười với người mới đến:

- Một ngày như hôm nay mà chú cũng có thời gian rảnh rỗi vậy sao?

Hắn ta không nói gì, chỉ chậm rãi bước lại, không ngồi xuống mà tựa người vào cây linh sam phía sau, chẳng quan tâm đến việc bộ veston đang mặc có thể bị vỏ cây làm bẩn.

Hai người một đứng một ngồi, cùng im lặng lắng nghe tiếng rì tầm vọng đến như xa như gần.

- Cháu cố ý phải không?

Sau một lát, hắn ta lên tiếng, giọng nói chẳng nhuốm một tia cảm xúc nào.

Tôi ngước mắt lên, cố tình không hiểu:

- Chú nói về chuyện gì?

Hắn ta không để vẻ ngây ngô mà tôi trưng lên khuôn mặt, rời mắt đi chỗ khác:

- Sao cháu biết chúng tôi có liên quan đến Nguyễn Trãi?

- Vậy sao? - tôi cố làm cho giọng mình nhuốm vẻ ngạc nhiên - có lẽ nào lại trùng hợp như thế?

Hắn ta nhìn tôi, ánh mắt chợt trở lên sắc bén như cố muốn vạch trần suy nghĩ của người đối diện, tuy nhiên lại ảm đạm dần:

- Có lẽ vậy.

Tôi cười một nụ cười ngây thơ ra vẻ vô tội nhất thế gian. Hoàng Long, anh sẽ không bao giờ ngờ đến việc chính mình đã nói chuyện này cho tôi biết. À không, đó là chuyện kiếp trước rồi.
 
190 ❤︎ Bài viết: 94 Tìm chủ đề
Chương 43

85075820_163960881695974_2670040615118438400_n.jpg


Đó là một câu truyền miệng, tuy không thể khẳng định được có bao nhiêu phần là sự thật nhưng nó được lưu truyền qua mỗi thế hệ của gia đình anh ta.

Khi xưa, vụ án thiên cổ kì oan 'Lệ chi viên' khiến một đời công thần chết uổng, theo đó là mối họa diệt tộc. Tuy nhiên người thoát được số phận xử trảm không chỉ có một, trong số những người đó, có một người bỏ họ Nguyễn đổi sang họ Hoàng để lẩn trốn sự truy lùng của vị Thái hậu uy quyền thống trị dòng họ Lê khi đó.

Và đây chính là cụ tổ của anh ta, nói cách khác, xét về huyết thống, cả họ tộc này đúng là con cháu của Nguyễn Trãi.

Nhưng không hiểu vì lí do gì mà khi án oan được giải, vị tổ tiên đó không phục họ, chỉ dặn dò con cháu nhớ lấy gốc gác của chính mình.

Chuyện chỉ có vậy nhưng với những người được giáo dục từ bé bởi những câu chuyện truyền thuyết thì không bao giờ dám quên. Càng có tuổi càng nâng niu những giá trị đại thống đó.

Nhận ra được điểm này, tôi đã vạch ra một kế hoạch làm thân ngay khi trông thấy bức thư pháp đó. Và quả là thành công ngoài ý muốn.

Trước đây, khi quen nhau được khoảng 3 năm, chính miệng anh ta kể tường tận với tôi câu chuyện này. Vì nó quá ấn tượng nên tôi nhớ rất rõ. Đúng là một truyền thuyết li kì.

Cảm thấy mình đã quá sai lầm khi cứ để cảm xúc cá nhân điều khiển như vậy, những bí mật chỉ nên giữ cho riêng mình. Thật chẳng khôn ngoan tí nào khi cứ bài xích với người thừa kế giàu có như anh ta. Còn phải kiếm ăn dưới trướng của anh ta dài dài, tôi nghĩ mình nên thu lại tất cả những thái độ thù địch dễ gây hiểu lầm đi thì hơn.

Vì vậy, tôi điều chỉnh độ cong của khoé miệng, giấu đi nét trào phúng trong khoé mắt, nở một nụ cười hoàn hảo nhất trong việc lấy cảm tình của những người xung quanh:

- Chú à, ông thật thích bức tranh của bố cháu, đúng không?

Anh ta nhìn sâu vào mắt tôi, từ từ khụy xuống cho đến khi tầm nhìn của hai người đối diện nhau:

- Ban Mai, tôi nghĩ hình như tôi đã đánh giá cháu quá thấp thì phải.

Nhìn khuôn mặt rất gần đó, cõi lòng tưởng như đã bình tĩnh của tôi hơi ê ẩm. Đưa tay đặt lên nụ cười của anh ta, tôi lạnh lùng nói:

- Không phải như vậy sao? Chú Long, chú luôn luôn đánh giá sai giá trị của tôi.

Nói rồi tôi rút tay về, dứt khoát quay lưng lại, trở về với bữa tiệc ồn ào cách đó không xa.

* * *

Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà, tôi không suy nghĩ miên man nữa. Ngước lên nhìn ánh đèn cao áp trải dài đến phía xa, tôi khẽ mỉm cười. Ngôi nhà dù lớn đến đâu cũng có ngày hoàn thành thôi. Vài năm, tôi tin mình sẽ vui vẻ mà đợi được.

* * *
 
190 ❤︎ Bài viết: 94 Tìm chủ đề
Chương 44

82326372_164820638276665_7260667081748643840_o.jpg


Bốn năm trôi qua đem lại cho tôi những thành công mới, cả trong nghề diễn lẫn thành tích học tập trên ghế nhà trường.

Tôi cầm tấm giấy báo nhập học của ngôi trường trọng điểm nhìn ngắm một hồi rồi đặt ngay ngắn bên sấp giấy khen được lồng kính treo la liệt trong phòng. Trên kệ, những giải thưởng điện ảnh như muốn nói lên, 15 năm qua, tôi đã sống ý nghĩa thế nào.

Những cố gắng, nỗ lực của tôi đã được đền bù một cách xứng đáng, và tôi tự hào về những thành tích mình đã đạt được.

Tương lai còn rất dài, căn phòng này rồi sẽ có sự góp mặt của những cuộc chinh phục mới.

Ngoài cửa, Lúa có chút ngập ngừng lên tiếng:

- Chị, đến giờ lên đường rồi, đi thôi kẻo muộn mất.

Tôi nhìn cô thiếu nữ xinh đẹp trước mặt, lại nhớ đến dáng vẻ khô cằn của cô bé vài năm trước, có chút cảm thán. Lúa thực sự đã lớn rồi. Chế độ dinh dưỡng hợp lí cùng cuộc sống an nhàn khiến đứa trẻ quê kệch dần rũ bỏ vẻ ngoài xấu xí, thấy vào đó là sự phơi phới của tuổi dậy thì.

Liếc nhìn một lần nữa căn phòng dành riêng dùng để ghi dấu những thành tích của bản thân, tôi mỉm cười gật đầu:

- Đi thôi!

Bà đã được một hộ lí cẩn thận đỡ lên xe, có vẻ sốt ruột khi chuyến đi mãi vẫn chưa được bắt đầu.

Trên một chiếc xe khác, bố nhàn nhã ngồi sau tay lái trong khi dì Quỳnh đang nhỏ giọng rày la đứa con nghịch ngợm.

Tôi ngồi vào chiếc xe của mình, khẽ gật đầu, chỉ đợi có vậy, người tài xế không hề chậm trễ cho xe lăn bánh.

Sau 5 năm, tôi lại về quê một lần nữa.

Cảnh vật đã đổi khác thật nhiều, cơ hồ không nhìn thấy bóng dáng miền quê nghèo lam lũ khi xưa. Con đường quốc lộ rộng rãi nối liền các hàng xe đủ trọng tải chạy rần rần đêm ngày.

Quê nội đã khoác lên một diện mạo hoàn toàn mới.

Con đường quê lầy lội sình bùn đã được thấy thế bởi bê tông rắn chắc. Căn nhà tổ khi xưa không xong heo hút bên những hàng râm bụt nữa mà nằm ngay bên trục đường chính với bờ tưởng kiên cố và một nhà từ đường bề thế - kết quả của một năm trước, bố mang tiền về kiến tạo quê hương.

Tôi ngắm nhìn quang cảnh một lượt, hài lòng vì sự đổi mới này.

Đón chào chúng tôi là đầy đủ họ mạc đã đợi sẵn ở nhà thờ họ, chẳng biết là đã đứng chờ bao lâu.

Gặp lại thân quyến, xóm giềng, bà xúc động lắm, vịn tay từng người hỏi han. Bố và dì Quỳnh thì hài lòng ra mặt với vị thế quan trọng hiện tại. Quyền - đứa em trai của tôi thì thích thú ngó nghiêng khắp cả, vừa tò mò vừa lạ lẫm.

Tôi nhìn Lúa xoắn xuýt bên bố mẹ và em trai, trên tay là một bé gái nhỏ xíu, thành viên mới của gia đình cô tư. Mới chỉ một năm không gặp mà đã như vậy rồi.

Vợ chồng bác cả có vẻ phát tướng, da dẻ hồng hào lắm, xem chừng đời sống cũng không đến nỗi nào. Mấy đứa con của họ cũng cao lớn hơn rất nhiều, trông cũng có vẻ biết suy nghĩ hơn.

Vợ chồng chú ba thì ngược lại, ai cũng mang dáng vẻ của người lo lắng quá độ mà trở lên khắc khổ. Tuy nhiên nhìn những vàng bạc đeo trên người họ, tôi nghĩ, cuộc sống của họ không thiếu thốn như vẻ bề ngoài.

Không giống bác cả kinh doanh nhà nghỉ, vợ chồng chú ba nghe nói rất ăn nên làm ra với việc buôn bán thịt lợn. Vậy tại sao họ lại tóp teo đi như vậy nhỉ? Ngay cả con cái họ cũng mang dáng vẻ y như thế.

Cũng giàu có không kém những người anh chị, cô út làm quán cơm chuyên phục vụ cánh lái xe đường dài, cơ ngơi không hề nhỏ.

Với đầu óc nhanh nhẹn của mình, cô càng làm càng lớn. Bố tôi đã hơn một lần nhắc đến, cô giàu nhất nhì vùng này kia, đúng là không ngờ tới.

* * *
 
190 ❤︎ Bài viết: 94 Tìm chủ đề
Chương 45

85068377_166348894790506_5087815754875666432_o.jpg


Bốn năm qua, chỉ có cô tư là có lên thành phố thăm mẹ và con gái vài lần, vì vậy những đổi thay của gia đình cô tôi rõ hơn một chút.

Lép vế hơn anh chị em, vợ chồng cô an phận với những vựa cây ăn quả, chăm lo cho những đứa con của mình có điều kiện tốt nhất để học. Ngô và Khoai cũng có vài lần lên thành phố, vì vậy tôi cũng quen thuộc với chúng hơn.

Cái sung túc, no đủ của gia đình cô không lồ lộ như những người khác. Nó kín đáo qua từng lời ăn, tiếng nói, cử chỉ của mấy đứa nhỏ. Từ 3 năm trước, tôi đã không còn phải trợ cấp cho gia đình cô nữa.

Những người anh, em họ khác chỉ kín đáo gửi sự tò mò qua những cái nhìn về phía tôi, trừ Lúa, do quen thân nên bế Sắn - đứa em gái út đến làm bạn với tôi cho đỡ buồn.

Cô nhóc nép sát vào chị, chỉ đưa đôi mắt đen láy tò mò đánh giá tôi. Trông nó hay hay đến độ tôi không kìm được mà vươn ngón tay chọc chọc vào đôi má bầu bĩnh của nó.

Thấy vậy, nó càng rụt sâu người lại, giấu biến khuôn mặt vào mái tóc chịu gái khiến tôi bật cười khi nhớ đến dáng vẻ lần đầu tiên gặp mặt của Lúa. Đúng là chị em một nhà!

Đang trêu đùa hăng say với cô nhóc, khoé mắt tôi liếc thấy một sự việc, niềm hứng khởi không thể duy trì được nữa. Hơi hất cằm về phía cô gái lạ mặt, tôi nhỏ giọng bảo Lúa:

- Đưa Sắn đây, em giải quyết cho chị vụ này.

Lúa hiểu ý ngay lập tức, trao cô bé trong tay cho tôi và nhanh chóng bước lại phía đó. Chẳng biết cô nhỏ nói gì mà cô gái kia vội vàng cười trừ, giao chiếc điện thoại trong tay cho Lúa.

Lúa thực hiện thao tác xóa ảnh nhanh chóng, khi trở lại còn mang theo cô gái đó nữa.

Không đợi tôi lên tiếng, cô gái đó cười toe toét khi đến trước mặt tôi:

- Em chào chị, em là fan ruột của chị đấy ạ!

Thì ra là một người hâm mộ, trông cô ta cũng tầm 16-17 tuổi rồi, chỉ không biết tại sao lại có mặt trong nhà thờ họ vậy.

Thấy được vẻ nghi ngờ của tôi, Lúa vội lên tiếng:

- Chị ấy là Linh, bạn gái của anh Tôn đó chị.

Tôi nhìn cậu trai có mái tóc vàng khè đứng sau bác cả, lại nhìn bạn gái của cậu ta, trong đầu thoáng hiện lên bóng dáng mơ hồ của thằng nhóc hôm nào, lòng thấy vô thường quá thể.

Không còn gì để nói nên tôi chỉ còn cách nhạt nhẽo trả lời:

- Ờ!

Ngay sau đó, cô út dắt tay một bé gái khoảng 9-10 tuổi bước đến, vô tình đẩy Lúa sang một bên, đưa tay bẹo má Sắn một cái, cô cười khanh khách với tôi:

- Mấy năm không gặp, cháu đã lớn như vậy rồi. Bộ phim nào của cháu cả nhà cô cũng xem hết đó. Con Cún nhà cô hâm mộ chị Mai lắm, nhắc cháu suốt ngày thôi.

Tôi nhìn có bé, có chút cảm giác mơ hồ với đôi mắt to đùng không chớp của nó.

- Chào chị đi con, chị Mai của con đó.

Cô út giật mạnh cánh tay con gái khiến nó ngơ nhác một lát mới mở miệng, giọng ngắc ngứ:

- Em chào chị.

Tôi mỉm cười với nó, rồi thấy ánh mắt của nó treo ngược lên trên. Nghĩ ngợi một lát bèn đưa tay tháo chiếc nơ đính pha lê trên đầu xuống:

- Cho em chơi.

Con nhóc vui mừng dán cứng tầm nhìn vào thứ lấp lánh trong tay tôi. Tuy nhiên, do vẫn bị mẹ túm chặt, nó không nhận ngay mà chần chừ thấy rõ. Tôi kiên nhẫn chờ nó đấu tranh tâm lí xong, độ khoảng một phút sau đó, lòng yêu thích chiến thắng tất thảy, nó mím môi vươn bàn tay không bị nắm đến chiếc nơ cài đầu:

- Em xin!

* * *
 
190 ❤︎ Bài viết: 94 Tìm chủ đề
Chương 46

86461020_168329414592454_396503671300423680_o.jpg


Cuộc gặp gỡ sau màn chào hỏi lẫn nhau được rời vào trong nhà. Tôi bế Sắn, nấn ná đi sau cùng, khi bước vào phòng thì thấy dì Quỳnh đang lựa quà cho từng người có mặt.

Dì ta rất chu đáo, trước chuyến đi cả tuần đã rất cẩn thận hỏi ý kiến từng người trong nhà cho khoản quà cáp biếu họ hàng. Bà và bố dĩ nhiên rất hài lòng về sự rộng rãi đó. Tôi để cho dì ta tự quyết.

Những món quà mới lạ và độc đáo do dì ta khổ công lựa chọn lấy lòng được tất cả mọi người, vì vậy nhóc Quyền cũng được truyền tay hết người này đến người khác trong một thứ tình cảm dạt dào. Cu cậu có vẻ rất khoái tỷ về những sự mến thương đó.

Tôi nhìn quanh, tìm một chỗ ngồi thích hợp, chợt một cô bé đứng dậy, tươi cười nói:

- Em ngồi đây đi, để chị vào buồng lấy cái ghế khác.

Tôi nhận ra đó là cô con gái út của bác cả, tên là Tình thì phải. Không đợi tôi trả lời, cô bé đã bỏ đi, chỉ một lát sau đã quay lại với hai chiếc ghế dựa khác, một cho Lúa và một cho mình. Tôi cảm ơn cô ta rồi ngồi xuống.

- Em đi đường có mệt không? Đưa bé Sắn cho chị một lát đỡ mỏi tay.

Tình nói, sau đó rất khéo léo đón lấy con nhóc trong tay tôi, trông bộ dạng hai chị em có vẻ rất quen thuộc, tôi cũng không nói gì.

- Lần này mọi người về lâu không em?

Cô nhóc tiếp tục lên tiếng.

Thấy cô ta niềm nở như vậy, tôi bèn vui vẻ chuyện trò.

- Bà và bố em tính ở một tuần.

- Vậy công việc của em sắp xếp ổn chưa? Ở lâu vậy có được không?

- Cũng tạm, không có vấn đề gì.

Tình với lấy đĩa trái cây trên bàn, mời tôi một câu, rồi lấy một quả vải, bóc vỏ cẩn thận cho Sắn ăn.

- Em nếm thử đi, toàn trái cây trong vườn cô tư đấy, xem có khác với mua trên thành phố hay không.

Càng nói chuyện, cảm tình tôi dành cho cô bé càng tăng. Một người khôn khéo thực sự, khác hẳn với những thành viên còn lại trong gia đình của mình. Tình bằng tuổi tôi, cũng vừa nhận giấy báo nhập học của trường huyện. Nói chuyện với cô ta rất thoải mái, quan tâm vừa phải nhưng không có cảm giác tọc mạch chuyện riêng tư. Hơn nữa, do quen thuộc với hoàn cảnh, như vô tình như cố ý nhắc nhở tôi đôi điều cần để tâm để chung sống hòa bình với mọi người.

Lần này tôi không phải lo lắng việc tiếp đãi, dì Quỳnh thành thạo những việc đó sau bao năm tổ chức các buổi tiệc lớn nhỏ. Dì ta tỏ rõ vị thế của một nữ chủ nhân trong gia đình, chủ chi toàn bộ cho bữa cơm buổi chiều gồm nguyên một con bê thui và những món hải sản tươi sống.

Không còn thói quen lôi kéo tôi bàn bạc nữa, giờ đây, trong tay dì ta cực kì dư dả, không còn giống như vài năm trước. Tôi cũng chẳng dỗi hơi mà xen vào việc của dì ta. Đây bốn là những việc thuộc vào phạm trù trách nhiệm của dì ta kia mà, cứ để họ tự bày vẽ thì hơn.

Tôi bồng Sắn đi dạo quanh nhà một lượt, vừa đến cửa nhà sau thì một giọng nói vẳng đến:

- Chú hai lấy được thím đúng là tốt số, ăn nên làm ra hẳn, chẳng như cái của phá gia kia.

Một giọng nói khác hưởng ứng:

- Đúng đấy, bỏ đi biệt như vậy, con cái cũng chẳng quan tâm, làm đàn bà kiểu gì thế không biết.

- Ấy, nhỏ tiếng thôi.

- Em nói sự thật mà, con Mai nó cũng biết nghĩ rồi, phải biết điều sai lẽ phải chứ. Thím Quỳnh này làm người được, người ta nói rồi, làm mẹ kế nào có dễ, gặp phải đứa gớm ghê càng khó sống, mà nó cũng không phải đứa hiền lành gì..

Tôi đứng nghe, từ đầu đến cuối, bà ta không lên một tiếng vào hùa hay biện giải, tuy nhiên tôi vẫn không kìm được mà bật cười.

* * *
 
190 ❤︎ Bài viết: 94 Tìm chủ đề
Chương 47

93856358_216039016488160_1426278868574011392_n.jpg


Bữa cơm đoàn viên diễn ra rất vui vẻ, tuy nhiên tôi vẫn nhạy cảm phát hiện vài ánh mắt thiếu thiện cảm dành cho mình, mặc dù đã được họ cố ngụy trang.

Coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn tỏ ra như thường, còn rất hứng thú học cách dỗ con nhóc Sắn từ sự truyền dạy nhiệt tình của Lúa.

Câu chuyện trên bàn cơm rất sôi nổi, từ việc làm ăn đến việc con cái, ai cũng tôn vinh giá trị con người của mình. Ngồi nghe vui vẻ nhất chắc không ai khác ngoài bà. Đối với bậc lão thành, không còn gì vui hơn khi biết được cháu con ngày càng ấm no, sung túc.

Ngồi cùng mâm với tôi là mấy chị em gái, Tình, Khanh - con gái cả của chú ba, Cún, Lúa và đặc biệt có thêm nhóc Sắn. Ngoài ra còn có Linh và một cô bé con người hàng xóm.

Vì bằng tuổi nhau, mấy cô bé chuyện trò rất sôi nổi, tò mò đủ thứ tin đồn nhảm trong giới showbiz rồi yêu cầu tôi chứng thực hay lắng nghe Lúa kể chuyện về thành phố, nói nhộn nhịp hơn ở đây gấp trăm lần.

Tôi thấy mình quá già cỗi so với những tâm hồn trẻ trung phơi phới này, vì vậy bèn đặt hết sự chú ý vào nhóc Sắn. Không được bao lâu sau, nhóc Quyền ở đâu mò tới, tỏ ra ghen tị một cách rõ ràng với đứa em họ lạ hoắc này.

Không còn cách nào khác, tôi bèn kiên nhẫn bóc hết con tôm nõn rồi bón cho nó- việc mà từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ làm.

Kể cũng lạ, đối với đứa em trai cùng cha khác mẹ này, tôi không có nhiều tình cảm cho lắm, nhìn nó chỉ thấy không ghét cũng chẳng quý. Quyền giống mẹ hơn là giống bố về ngoại hình nhưng tính nết thì chẳng biết giống ai. Tôi chưa thấy đứa nào nghịch như nó.

Chắc là giống mấy cậu nhóc nhà bác cả.

Chỉ được một lát, nó lại lon ton chạy đi tìm mẹ, vì thế tôi được yên thân.

Đang ăn cơm thì Linh đứng dậy, chạy vụt ra ngoài, khi trở lại, khuôn mặt tái xanh tái xám như có vẻ gặp chuyện nghiêm trọng gì đấy. Tôi cũng không quan tâm nhiều, bế nhóc Sắn đã ăn no căng về phòng bày trò hai chị em cùng chơi.

Vì có cô nhóc này nên một tuần ơi quê đối với tôi không đến nỗi tẻ nhạt lắm.

Chơi riết với Sắn tôi bắt đầu đâm ra quý trẻ con, việc mà từ trước đến nay, không hề nằm trong phạm trù nhận thức của tôi.

Tôi bế cô bé đi dạo quanh tất cả các trung tâm mua sắm lớn quanh đó, mua cho nó cơ man nào là quần áo, giày dép và những đồ chơi điệu đà. Con nhóc cũng quấn tôi thấy rõ.

Tôi nghĩ mình có thể chơi với bé cả ngày được.

Lúa có chút ghen tị khi địa vị bị đe dọa, tuy nhiên vốn biết tôi cũng chẳng dễ dàng gì bèn cắn răng nhường em út cho tôi sở hữu vài hôm.

Thấy tôi quý Sắn như vậy, ai gặp cũng bông đùa một câu:

- Bảo dì đẻ cho đứa em gái mà chơi.

Tuy nhiên tôi chỉ cười trừ. Còn sắc mặt của dì Quỳnh thì không được tự nhiên cho lắm. Một buổi tối, chợt bố tôi lên tiếng:

- Em mình thì không lo, sao con chẳng bao giờ bế thằng Quyền vậy?

Tôi liếc nhìn ông, sau đó đảo mắt quanh nhà, thấy lạ là dì Quỳnh hôm nay không có mặt trong phòng khách. Suy nghĩ một chút liền hiểu, dì ta có lẽ to nhỏ gì đó với bố, tuy nhiên lại làm ra vẻ mình vô can, nên không xuất hiện trong trường hợp khó xử này.

Khôn đấy, nhưng khéo quá hóa bụng mất rồi.

Tôi lật người trên võng, thong thả trả lời:

- Nó có chịu yên lặng cho con bế bao giờ đâu.

Sau đó, chẳng ai nói với ai điều gì nữa.

* * *
 
190 ❤︎ Bài viết: 94 Tìm chủ đề
Chương 48

94181517_216767799748615_7521246643132301312_o.jpg


Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, kế hoạch đột nhiên có chút thay đổi khi bố và dì Quỳnh được mời sang họp nhà bác cả.

Linh có bầu nên Tôn phải cưới gấp!

Vì là cháu trai đầu tiên lấy vợ bà, nhất định bán lại cho đến khi xong việc mới rời đi. Bố không còn cách nào khác là chiều theo ý bà, hai vợ chồng đem theo con trai về thành phố lo việc làm ăn. Tôi, phần vì kì nghỉ vẫn còn dài phần vì quyến luyến sắn nên ở lại quê. Tôi chưa từng thấy một bé con nào lại nghe lời và hiểu chuyện như Sắn, thỏa sức biến bé thành một công chúa chính hiệu, tôi độc chiếm Sắn khỏi gia đình 24/24.

Không cần phải phiền phức với sự phá hoại của thằng nhóc Quyền, chúng tôi thân thiết hơn bao giờ hết.

Bé con có một giọng nói trong trẻo, dễ sợ người lạ nhưng quen thân rồi thì hát, cười cả ngày. Ở bên cô bé, tôi không bao giờ cảm thấy buồn chán.

Hai chị em đang chơi trò búp bê Barbie trên sập thì có tiếng xe máy vào sân, một lúc sau Tôn dẫn Linh- vợ sắp cưới của mình bước vào nhà.

Cả hai còn rất trẻ chồng 19 vợ mới 17, chỉ vì lầm lỡ mà phải lập gia đình sớm. Không biết với tính tình còn nông nổi như vậy chúng có sống trọn đời với nhau được hay không?

Tôi rất thực tế, luôn thẳng thắn nhìn vào chất hiện thực của vấn đề, vì vậy, đánh giá cuộc hôn nhân này không lạc quan cho lắm. Đợi người giúp việc chuẩn bị trà nước xong tôi thong thả hỏi đôi trẻ đang cáu kỉnh mỗi người ngồi một nơi trong phòng:

- Hai người xảy ra chuyện gì vậy?

Như chỉ đợi có thế, Linh nghiến răng cao giọng tru tréo:

- Em hỏi anh Tôn ấy, đồ lăng nhăng chỉ một tháng nữa là cưới mà hôm nay còn hẹn hò với người yêu cũ, anh nói đi đám cưới này có cần hay không nói sớm đi cho mọi người biết việc.

Tôn nghe vậy thì đứng phắt dậy:

- Mày đừng có quá đáng, Cưới thì cưới chẳng cưới thì bỏ quách nó đi. Đã nói là không có gì, làm ầm lên như con điên ấy ông đây đéo thèm.

- Mày nói thế mà nghe được hả? Có còn là đàn ông nữa không đấy, mày tưởng tao báu lắm đấy à. Một mình tao phưỡn bụng ra được chắc?

- Ai bảo ngu thì chết!

* * *

Hai người đỏ mặt tía tai mạt sát nhau hệt như mấy đứa trẻ ranh cãi lộn ngoài đường. Thấy cửa buồng trong vẫn đóng, bà còn đang ngủ trưa vậy mà hai người này rõ ràng không hề muốn giảm âm lượng trong lời nói, cứ thế moi móc thói hư tật xấu của nhau. Hai đứa có lẽ còn cãi vã đến tối, vì vậy tôi cũng bị làm phiền.

Đặt mạnh cốc trà trong tay xuống khay, tôi nói ngay khi tiếng động chát tai ấy khiến hai người còn lại im bặt.

- Anh Tôn, việc quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên có thể bị tù từ 7 đến 12 năm đấy!

Rời ánh mắt khỏi gương mặt sững sờ của cậu trai mới lớn, tôi quay qua cô gái rồi nói tiếp:

- Còn chị nức tiếng cả làng cả xã lên rồi thêm một việc nữa chắc cũng không ai chê cười nữa đâu, bố mẹ chị chắc tự hào lắm.

Đợi hai người ngấm đòn kha khá, tôi phẩy tay tiễn khách

- Về suy nghĩ cho kĩ đi, thời gian còn dài, chắc là thay đổi vẫn kịp đấy.

Hai người thất thểu dẫn nhau đi, vậy là hai chị em tôi lại có thể tiếp tục mặc váy cho công chúa babie rồi.

* * *
 
190 ❤︎ Bài viết: 94 Tìm chủ đề
Chương 49

94392693_217524533006275_5986815082091249664_n.jpg


Người trẻ im lặng được vài hôm thì đến việc của người lớn, cô út chạy vào nhà vừa khóc vừa nghẹn ngào thông báo chồng có bồ nhí bên ngoài. Ngơ ngác ngồi bên mẹ, nhóc Cún chẳng còn gì là có biết đến mức độ nghiêm trọng của sự việc, nó ngửa mặt lên nghe mẹ nói như nuốt lấy từng lời:

- Hư thân mất nết, chê con không đẻ được con trai qua lại với một con đĩ đã mấy tháng trời. Cứ đà này thì tan cửa nát nhà mất thôi. Mẹ ơi, sao suốt con khổ quá mới yên ổn được có mấy năm mà chồng lại đổ đốn ra như thế, phen sao này không li hôn không được rồi mẹ ơi. Trước đây cũng có cờ bạc rượu chè thì cũng thôi đi, giờ lại còn gái uống nữa thì sống làm sao được hả trời!

Cô út vừa khóc vừa gào như chết cha chết mẹ đến nơi, tay cứ túm lấy vạt áo của bà mãi không buông. Tôi nhìn tấm lưng còng xuống của bà cùng mái đầu bạc phơ cơ hồ không còn 1 sợi đậm sắc lòng khó chịu vô cùng. Nhớ đến dáng vẻ mũi đỏ má xệ của chồng cô út, tôi thấy người đàn đàn ông này bỏ quách đi cho rảnh nợ.

- Chỉ khổ cho con tôi thôi. Bằng ấy tuổi đầu, con ơi..

Cô út ôm cún vào lòng, càng khóc dữ.

Tôi đợi cô khóc lả đi mới chậm rãi lên tiếng:

- Cô gọi chú đến đây, nói cho rõ ràng nếu hai người không ở với nhau được nữa thì ly hôn, thủ tục đơn giản lắm.

Cô út nghe vậy thì ngẩn người ngồi tần ngần trên ghế cả buổi chiều vừa chập tối thì quày quả dẫn con gái về nhà. Nhìn theo bóng lưng hai mẹ con, bà thở dài lẩm bẩm:

- Rõ khổ!

Một lúc sau, bà lại tiếp:

- Trước đây rõ ràng là hiền lành chăm chỉ, chẳng ngờ, haizzzz..

Sáng sớm hôm sau cổng còn chưa mở thì đã thấy cô út tay xách giỏ quần áo tay dắt con về nhà mẹ. Xem tình hình này vấn đề của hai vợ chồng cô không giải quyết trong hòa bình được rồi. Thấy một bên má sưng phồng và vài chỗ bầm tím trên mặt cô út tôi giật mình, tình trạng đã đến độ căng thẳng như vậy rồi sao? Gọi người hội ý đưa cô Út đi đến bệnh viện làm xét nghiệm thương tật, tôi thấy bà lo lắng thì quyết định đứng ra giải quyết vụ này. Thấy tôi đi mà bỏ nó ở nhà, một chuyện mà trước đây chưa bao giờ xảy ra, Sắn níu lấy tay áo tôi, líu lo hỏi:

- Chị đi đâu?

Vuốt hai bím tóc mềm mại của bé con, tôi ngọt giọng dỗ dành:

- Út ở nhà chơi ngoan, chị đi làm việc, khi về sẽ mua quà cho út.

Cô bé nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó đưa tay lên làm dấu bye bye:

- Út chờ chị Mai.

Tôi thơm lên má của bé một cái nữa rồi mới rời đi. Trước tiên bảo người tài xế cho xe sang nhà bác cả và cô út, tôi cũng gọi điện cho bố yêu cầu ông có rảnh thì trở về. Bố về một mình để dì Quỳnh lo công việc trên phố như vậy là được rồi. Theo sau bố là vị luật sư trong đội ngũ cố vấn pháp lý của tôi, ông ta xem tỷ lệ tổn thương mà bệnh viện kết luận cho cô út. Sau đó soạn một đơn kiện mà mới chỉ đọc qua thôi, ai cũng thấy được tương lai thảm hại của người chồng vũ phu.

Vì chồng cô út ngang nhiên đưa nhân tình về nhà ở lên chứng cứ ngoại tình rất đầy đủ, chúng tôi không cần cố ý sưu tầm nữa. Sau khi chuẩn bị đầy đủ thủ tục không còn một chút sai sót nhỏ nào, bác cả mời thêm trưởng họ cùng chủ tịch xã tham gia phái đoàn hùng hậu kéo sang làng bên.

* * *
 
190 ❤︎ Bài viết: 94 Tìm chủ đề
Chương 50

94619293_218848899540505_1247071134810112000_n.jpg


Cửa hàng của vợ chồng cô út khá lớn, nằm chình ình ngay ven con đường quốc lộ, trong gara luôn đầy các xe cộ đủ các trọng tải mà tài xế thì đang dùng cơm.

Hôm nay dự cảm có điều bất thường lên những người làm cứ đứng ngồi không yên. Ngay khi thấy một đoàn ô tô con đỗ xịch trước biển hiệu thì có một người nhanh nhẹn chạy vào báo với ông chủ. Tôi bước xuống xe nhìn cơ ngơi của cô út một lượt lòng thầm lên tiếng khen ngợi.

Người đàn ông tên Kiên - chồng cô út vẫn dáng vẻ không lấy gì làm đường hoàng, rõ ràng rất chột dạ khi thấy đoàn người xuất hiện ngoài cửa. Ông ta nói thầm vào tai người bên cạnh cái gì đó thằng nhỏ chạy biến đi chỉ muốn lúc sau đã thấy phóng xe máy hướng vào trong làng. Lúc ấy ông ta mới cười giả lả:

- Các anh, có chuyện gì mà đầy đủ ban bệ vậy, vào trong nhà uống nước đã.

Tôi híp mắt nhìn về phía thằng nhóc vừa biến mất, cười khẩy một cái sau đó theo chân những người đàn ông vào trong phòng.

Khi đã yên vị xong đâu đấy, không để ai lên tiếng, tôi gật đầu với vị luật sư, bảo ông ta nói chuyện.

- Theo quy định của pháp luật..

Lão Kiên càng nghe càng đờ người ta không ngờ tội của mình lại nặng đến thế. Chỉ là đánh cho con vợ già vài cái, nhà ai mà chẳng thế, đến lượt lão lại phải đi tù. Lại còn luật ly hôn nữa chứ cứ theo những điều mà người luật sư đã nêu, nếu bỏ vợ, lão không những chẳng được gì lại còn phải bồi thường, đã vậy lại còn phí nuôi con. Chỉ vì lão trót thích một người đàn bà khác không phải vợ của mình. Đây là cái bộ luật quái quỷ gì vậy? Nhìn những gương mặt lạnh lùng chĩa về mình, lão toát hết mồ hôi hột, run rẩy đọc lại tờ đơn tố cáo một lần nữa "Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.."

Vụ việc còn chưa ngã ngũ thì bên ngoài có tiếng ồn ào, thì ra là mẹ và anh em của lão đến. Nhìn vẻ mặt vững tâm hẳn của lão tôi nhếch môi khinh thường, chẳng giúp ích gì được đâu, ông bạn ạ.

Dẫn đầu là một người đàn ông khoảng 70 tuổi nhăn nhau như một quả mướp đắng sắp lìa cuống. Theo sau ông ta là bốn người đàn ông trung niên, người nào cũng có nét hao hao nhau với những người còn lại. Sau rốt là mấy người thanh niên được thừa hưởng khuôn mặt nhọn hoắt của những thế hệ đi trước.

Vị luật sư lại trình bày lại một lần nữa khi 7 người đàn ông đến sau an vị ở chỗ ngồi. Câu cuối cùng vừa dứt, cả căn phòng chợt rơi vào sự im lặng trân trối, trong lòng ai cũng rõ ràng lão chồng sai bét ra và dính dáng đến pháp luật đâu phải chuyện đùa.

Rốt cục, gừng càng già càng cay ông lão mướp đắng thở dài một hơi sau đó là màn nhận lỗi dài lê thê với thị trưởng họ. Như tỉnh khỏi cơn mê, lão Kiên cũng méo mó nhận hết lỗi lầm về mình, còn hứa từ nay sẽ sửa đổi không bao giờ tái phạm nữa.

Với sự hòa giải của chủ tịch xã- vị cán bộ đại diện cho các cấp chính quyền, 3 vị anh trai của cô Út liếc nhau, cuối cùng bác cả lên tiếng:

- Chuyện này để gia đình chúng tôi trở về bàn bạc lại và hỏi ý kiến cô ấy. Nếu cô ấy tha thứ cho chú thì là cái tốt, ai cũng muốn mọi việc êm xuôi. Còn không.. -bác cả cố ý dừng lại sau đó mới nói tiếp- đây cũng là chuyện của hai vợ chồng chú, bọn anh cũng không thể nói nhiều.

Tôi vốn im lặng từ đầu đến cuối, không gây chú ý nên chẳng ai hỏi đến, nghe bác cả nói vậy tôi thấy mình cũng nên có đôi lời:

- Người kia đâu? Chú cho tôi gặp cô ta một lát.

* * *
 
190 ❤︎ Bài viết: 94 Tìm chủ đề
Chương 51

94883640_220127892745939_261881761108066304_n.jpg


Tôi phớt lờ những cái nhìn xung quanh, lặp lại một lần nữa:

- Kẻ muốn sinh con trai cho chú đấy.

Vì bố, bác cả và chú 3 không lên tiếng, vì vậy chẳng ai có tư cách hạch hỏi một con nhóc như tôi.

Cố ý đổi một chiếc mũ rộng vành và đeo một chiếc kính mát đề phòng những rắc rối không cần thiết nên chưa ai lên tiếng đến thân phận của tôi lúc này.

- Đúng đấy!

Bố nói, tỏ rõ thái độ ủng hộ cho tôi.

Ở trong nhà có lục đục nhau thế nào nhưng trước mặt người ngoài gia đình phải là một khối, đoàn kết mới có sức mạnh mà. Rõ ràng bác cả và chú ba cũng ý thức được như vậy nên không do dự gật đầu hưởng ứng. Vì vậy 5 phút sau, đứng trước mặt tôi là một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, có chút nhan sắc và đôi mắt lá răm đen láy như trải qua rất nhiều sự đời.

Tôi chỉ nói với bà ta 2 câu:

- Có thai chưa?

Bà ta nhìn tôi một lát, bĩu môi nói:

- Đồ con nít ranh.

Thoáng thấy vẻ chột dạ của bà ta, tôi khẳng định mọi chuyện vẫn còn cứu vãn được.

- Có hai lựa chọn, một là mang ông ta - tôi chỉ vào lão Kiên - về nhà mà nuôi, không được đem theo một đồng một cắc nào của cô tôi hết. Hai là biến khỏi đây ngay nếu không bà sẽ được vào nhà đá bóc lịch với nhân tình đấy.

Bà ta nghe vậy trợn mắt nhìn lão Kiên, bắt gặp thái độ lảng tránh của lão ta thì bù lu bù loa:

- Thế là thế nào? Anh Kiên? Anh nói với tôi những gì? Sao mọi chuyện lại thế này?

Tôi phẩy tay một cách mất kiên nhẫn:

- Hai ông bà giải quyết việc riêng đi, hiện tại chúng tôi không có thời gian nghe ông bà cãi vã.

Nói rồi tôi bỏ ra xe, theo bước chân là ông luật sư nọ.

- Cảm ơn ông! - Tôi nói, sau đó đưa cho ông ta một chiếc phong bì.

Ông ta chậm rãi nhận lấy, sau đó nở một nụ cười chuyên nghiệp:

- Không có gì, là may mắn của tôi.

Vừa lúc đó đó những người còn lại cũng ra ngoài, tất cả lên xe trở về để lại căn nhà đầy tiếng cãi cọ với những những người dân hiếu kỳ bu kín xung quanh.

Sáng hôm sau lão Kiên cùng với người cha mướp đắng của mình trịnh trọng đến cửa xin lỗi với bà thông gia và xin phép được đón cô Út về nhà. Bà không nói nhiều chỉ dặn dò hai vợ chồng tu chí làm ăn, lo cho con cái học hành đến nơi đến chốn. Cô út vẫn còn mặt nặng mày nhẹ nhưng đã dắt con theo chồng về nhà. Trước khi bước ra cửa, chợt cô Út ngoái đầu lại nhìn tôi một cái, khẽ gật đầu rồi quày quả bước đi. Vụ việc tuy có ầm ĩ hết làng trên xóm dưới nhưng cũng lắng xuống rất nhanh. Tình thoảng ghé thăm mấy bà cháu, từ cô bé tôi biết dân làng đã lưu truyền một câu nói: "Con gái nhà họ Đồng, không bao giờ được đánh!"

* * *
 
190 ❤︎ Bài viết: 94 Tìm chủ đề
Chương 52

95451689_220764072682321_2931135186030559232_n.jpg


Khi vụ việc của cô út lùi vào dĩ vãng, hai vợ chồng lại trở về thái độ bình thường, cùng dắt tay về thăm bà được ba bận, thì ngày cưới của đôi trẻ Tôn- Linh cũng đến.

Chẳng biết cánh nhà báo đánh hơi thế nào mà biết được tôi đang có mặt ở quê. Vừa mới vài hôm trước trong lúc vô tình Lài bắt gặp một tay săn tin thập thò trước cổng và kịp thời báo cho tôi biết. Vậy là từ việc ít khi ra khỏi cửa, bây giờ tôi giống hệt một cô gái cấm cung. Không sao, bên ngoài cũng chẳng có gì thú vị, ở nhà chơi với Sắn rồi rảnh thì lướt net cũng được lắm. Xuất hiện trên báo lá cải với một cái tít giật gân nào đó, đúng là chuyện mà tôi không mong muốn nhất hiện nay.

Vốn đang xây dựng hình tượng vừa sạch sẽ vừa có chút bí ẩn nên tôi rất hạn chế nhận lời phỏng vấn. Đời có một quy luật rất hay, càng kỳ bí càng khiến người ta tò mò mà càng tò mò thì bạn càng nổi tiếng. Không thể ngày nào cũng chường mặt lên báo được, xuất hiện khá thường xuyên với một hình tượng chẳng có gì làm dấu ấn sẽ chỉ làm người hâm mộ nhanh chóng chán nản với bạn mà thôi. Quán triệt phương châm này nên tôi cực thì để ý đến những khả năng bị lọt hình không mong muốn ra ngoài, giống như trường hợp của Linh dạo trước vậy. Hình ảnh của tôi hiện nay đang mỗi ngày một có giá, không thể xuất hiện một cách vô tội vạ được, như vậy phí của lắm. (
1f605.png
)

Đám cưới của Tôn được chuẩn bị rất rầm rộ, gia đình cô dâu ở trên Thị trấn làm kinh doanh quán net nên có chút của cải. Bác tôi sở hữu cái nhà nghỉ 4 tầng to nhất nhì nơi đây nên hai gia đình cũng coi như tương xứng. Cô dâu mặc chiếc áo dài đỏ thẫm, eo hơi to vì đã lộ bụng bầu. Trong bữa tiệc đâu cũng thấy những trẻ vị thành niên, bạn của cả cô dâu và chú rể. Tôi ngồi trên lầu, trong tay là bé con xúng xính trong chiếc váy lụa hồng phấn, trông đáng yêu hệt như từ tranh vẽ bước ra. Để hợp với bộ đầm tôi đã tỉ mỉ uốn mái tóc mềm mại của bé thành những lọn to thả rũ xuống vai và kẹp mái bằng một chiếc vương miện xiu xíu. Ở mỗi nơi bé xuất hiện luôn nhận được những tiếng xuýt xoa khen ngợi khiến tôi phổng mũi tự hào hệt như họ đang tán thưởng con gái mình vậy. Cô tư đã nhiều lần trách tôi tốn kém nhưng tôi mặc kệ, đâu đáng bao nhiêu tiền vả lại chưng diện cho bé con luôn khiến tôi vui vẻ. Đang cùng bé gấp những tờ giấy đủ màu thành những cánh hoa thì cửa phòng bật mở sau đó Tùng - người con trai thứ hai của bác cả, ghé đầu vào thông báo:

- Xuống chụp ảnh gia đình thôi!

Tôi khẽ gật đầu lấy lược chải lại từng búp tóc xoăn của Sắn, hai chị em vừa cười vừa giúp nhau trang điểm lại rồi mới thong thả dắt nhau xuống lầu.

Cô dâu vừa được đoàn ô tô đón về, đang ra mắt họ hàng, làng xóm. Quả thực, chúng tôi không cố ý nổi bật hơn một cô gái trong ngày cưới, vì vậy mới rút lên phòng nhưng việc chụp ảnh gia đình là không thể tránh khỏi. Xuất hiện ở cửa với bộ đồ đôi y chang nhau, đúng như tôi dự đoán, mọi ánh nhìn của những người có mặt không thể rời đi nơi khác được nữa. Tôi cúi xuống nhìn khuôn mặt đáng yêu của bé con, sau đó mỉm cười dắt bé bước đi trong những ánh mắt ngập tràn ngưỡng mộ. Những bé gái khác như Tình, Khanh và Lúa đều bận rộn với việc tiếp nước và chào đón bà con xóm làng. Chỉ có tôi - đứa tầm tuổi được việc nhưng lại rảnh rỗi, nhìn quanh một lượt tôi dắt bé con chậm rãi đi về phía bà sau đó cùng nhập vào câu chuyện cháu con của những ông bà lão.

* * *
 
190 ❤︎ Bài viết: 94 Tìm chủ đề
Chương 53

95264386_221484009276994_1615675763707609088_n.jpg


Tôi và Sắn ngồi cạnh bà, cùng chụm đầu vào xem album ảnh của đôi vợ chồng trẻ. Khách quan mà nói so về ngoại hình đôi trẻ cũng được xem như trai tài gái sắc, con cái sau này chỉ cần không có đột biến thì sẽ rất ưa nhìn.

Chợt ngoài cổng có tiếng ồn ào lẫn trong sự xôn xao là tiếng gào khóc, ai nấy đều tò mò ngóng cao cổ trông về cái cổng được tết bằng hai tàu dừa đầy những chùm bong bóng. Tôi đợi không lâu, chỉ một lát sau là thấy bóng Tình chạy lại, mặt cô bé nhăn nhúm không dễ coi chút nào, tôi thấy vậy thì dò hỏi:

- Sao vậy?

Tình ngồi xụp xuống ghế, nghiến răng nói:

- Có người đến phá đám, người yêu cũ anh Tôn đang gào lên ăn vạ ngoài cổng đó.

Tôi thở dài, chợt nghĩ đến từ 'Nợ phong lưu', lôi thôi đến tận ngày cưới như vậy cũng thật không dễ dàng. Nhưng cô gái này suy nghĩ cái gì mà hành động lạ đời như thế, người thiệt thòi là cô ta kia mà. Nói ra thì đúng là có chút tò mò, không đợi tôi lên tiếng Tình đã than thở:

- Chị đã nói rồi mà, dây vào đứa con gái như thế thì rắc rối lắm. Vậy mà anh Tôn chẳng chịu nghe, gái dân tộc dai như đỉa không cẩn thận nó bỏ bùa cho thì hâm dở cả đời chứ chả đùa. Trước đây học cùng lớp nên thích nhau, bố mẹ chị gàn mãi đấy, chia tay được một năm rồi vậy mà vẫn chưa chịu cắt đứt.

- Sao bố mẹ chị lại không đồng ý?

Tình đảo mắt, khoé môi trễ xuống:

- Tại nhà chị ta nghèo, lại đông con, nghèo có tiếng đó em.

Tôi lấy khăn giấy, lau khoé mép dính vụn bánh cho bé con, sau đó mới tiếp tục câu chuyện:

- Hiện tại, cô ta ăn vạ cái gì?

Ánh mắt Tình long lên giận dữ, giọng hơi sẵng:

- Ngoài tiền ra thì còn cái gì nữa, đền bù tuổi xuân? Chẳng biết nghe ở đâu được không biết. Mới 19 tuổi, xuân với hè, thế mà cũng nói được.

Tôi nhếch khoé miệng, có chút trào phúng:

- Không lẽ cứ để thế, cho cô ta chút tiền cho êm chuyện đi.

- Không đâu, mẹ chị đang cãi nhau với nó đấy, gì chứ cãi vã không ai là đối thủ của mẹ đâu.

Tôi liếc vẻ mặt hơi là lạ của Tình, buông thõng một câu:

- Là ngày cưới của anh Tôn mà.

Tình cúi đầu suy nghĩ một lát sau đó quày quả bỏ đi chen vào đám người đông đúc ngoài cổng. Cuộc cãi vã dần im ắng sau đó đột ngột kết thúc. Cuối cùng tôi cũng trông thấy cô gái lạ đời kia, tóc có hơi rối, quần áo có chút xộc xệch, tuy nhiên khuôn mặt đẫm nước mắt vẫn lộ ra đôi chút xinh đẹp. Cô ta theo chân Tình đi xuống nhà sau một lúc lâu mới thấy đi ra ngoài, bộ dạng đã được sửa sang gọn gàng trông đúng là có chút nhan sắc.

Tôi nhìn Tình nắm lấy tay cô ta nói gì đó vẻ mặt cô nhóc cực kì thông cảm, sau đó cô gái ấy từ cổng sau buồn bã trở về. Đám cưới vẫn ổn ào như trước, buổi chụp hình do vậy mà bị hoãn loại. Xảy ra chuyện kiểu như vậy trong đám cưới của mình chẳng cô gái nào vui vẻ hết, vì vậy trông thấy nụ cười còn khó coi hơn cả khóc của Linh, tôi có thể hiểu được. Chẳng biết nghĩ thế nào Linh kiên quyết bỏ về phòng ngủ, khóa trái cửa ai gọi cũng không ra, chẳng còn thiết tha gì nữa trong khi đám cưới mới đang dở dang chưa được một nửa.

Thực là trần đời chưa thấy cái bữa tiệc lạ lùng như vậy bao giờ, mẹ chồng cãi nhau với tình cũ của con trai, chú rể mặc kệ sự đời cắm đầu vào cái điện thoại chơi game, cô dâu thì ở riết trong phòng. Tôi cũng không nghĩ nhiều về họ nữa, tập hợp mấy chị em lại với nhau cho chúng chụp hình thỏa thích.

* * *
 
190 ❤︎ Bài viết: 94 Tìm chủ đề
Chương 54

95490081_223359789089416_5234666815644237824_n.jpg


Chuyện đất đai lại gây nên sóng gió!

Đôi vợ chồng trẻ mới cưới chưa được mấy ngày mà cứ 3 hôm một trận nhẹ 5 hôm một trận nặng, từ chửi nhau đã thăng cấp lên thành đánh đấm. Vợ chồng bác cả chừng không chịu nổi nữa bàn bạc với nhau quyết cho hai người ra ở riêng. Chẳng biết tính toán thế nào mà bác ta nghiễm nhiên cho rằng bà sẽ để lại nhà từ đường cho cháu đích tôn. Dĩ nhiên bố và chú ba không đồng ý rồi, thế là sự việc lại nháo lên y hệt vài năm về trước.

- Các chú là thứ tranh giành gì? Sau này thằng Tôn mới là trưởng, thờ cúng tổ tiên do nó lo, để vợ chồng nó ở đây là sai à?

Bác cả ung dung nói, nhận ngay được lời phản bác của thím ba:

- Đâu phải chỉ có nhà anh có con trai, với lại là anh hai xây nhà từ đường chứ.

Bác cả nghẹn lời, nhìn sang bố và dì Quỳnh phía đối diện, ngẫm nghĩ một lát bèn vẫn vin vào cớ cũ:

- Nhưng nó mới là cháu đích tôn.

Tôi để cho họ cãi vã chán, chẳng buồn lên tiếng. Chợt thấy giọt nước trong veo trên gò má nhăn nheo của bà, tôi nắm lấy bàn thấy xương xảu, khẽ nói:

- Chuyện này con nghe theo bà.

Bà nhìn tôi, ánh mắt hơi mờ đục, sau đó hơi gật đầu, ngay lập tức tôi lên tiếng:

- Tất cả im lặng!

Nghe vậy, cuộc cãi vã đang hồi gay cấn chợt tắt ngấm, tất cả dõi mắt chăm chú nhìn bà chờ đợi.

- Chuyện đất cát, bà để cho con Mai quyết định.

Tôi ngạc nhiên ngước mắt lên, chợt bàn tay bị vỗ nhẹ, bà nói tiếp:

- Con thay bà.

Vừa lúc đó tiếng la ó truyền đến, rõ ràng nhất là của hai người thím. Tôi nhìn vẻ chờ đợi của bà, mỉm cười gật đầu. Chuyện này tôi sẽ giải quyết đâu ra đấy cho bà yên lòng.

- Mảnh đất sẽ chia làm ba xuất, ai vào ở sẽ trả tiền cho hai người còn lại, theo giá cả thị trường hiện tại.

Tôi vừa dứt lời xung quanh một mảnh im phăng phắc. Công bằng và rạch ròi như vậy, xem ai còn có lòng riêng nữa hay không.

- Đất tổ không được bán, không được sang tay chuyển nhượng. Người ở sẽ phụ trách thờ cúng tổ tiên, truyền thừa hương khói cho các thế hệ sau này.

Im lặng cả buổi, cuối cùng chẳng có ai lên tiếng, tôi nhìn vẻ mặt rối rắm của mọi người, mỉm cười:

- Bác, bố và chú suy nghĩ thế nào?

Không ai nhìn tôi, cũng không ai nói chuyện.

- Vậy thế này nhé - tôi nói ra quyết định của mình - cháu sẽ trả tiền cho bác và chú, từ nay về sau đừng ai có ý định với mảnh đất của bà nữa.

Cả 2 người nghe vậy đều nhăn mặt, muốn nói lại thôi. Nhưng người ngồi không yên lại là bố và dì Quỳnh, hai người có vẻ rất hưng phấn. Tôi nhếch môi, nói tiếp câu cuối:

- Cháu sẽ trả tiền dưới danh nghĩa của bà, hợp đồng sẽ đến tay mọi người trong vòng 24 tiếng nữa.

Tôi tự tin như vậy vì biết, với giá trị của mảnh đất hiện tại, không ai trong 3 người con của bà có thể đủ chi trả cho nó. Nhưng tôi lại khác, 'Phượng Hoàng' đã bước vào giai đoạn hoàn công và trong 4 năm qua đã được giao bán gần hết.

Chỉ còn các công trình công cộng đợi hoàn thiện để cho thuê mà thôi. Số tiền mà dự án này mang lại cho tôi đúng là khiến những người trước đây không tin vào 'Phượng Hoàng phải đỏ mắt.

Mà nguồn thu của tôi đã không còn là một vài như trước nữa rồi!

* * *
 
190 ❤︎ Bài viết: 94 Tìm chủ đề
Chương 55

95542073_224197379005657_3413916667179171840_o.jpg


Mạnh vì gạo, bạo vì tiền, tôi nhanh chóng hoàn thành những hợp đồng và thủ tục cần thiết để đảm bảo quyền lợi cho bà và tương lai của mình. Các điều khoản ràng buộc được xem tỉ mỉ đến giọt nước cũng không lọt như vậy khiến tôi hết sức hài lòng. Xong việc, tôi đã rất rộng rãi trả thù lao gấp đôi cho công ty luật mà mình vẫn hợp tác.

Chồng đầy đủ hai cọc tiền trước mặt bác cả và chú Ba tôi mỉm cười nói:

- Hai người nhận đi ạ!

Bằng các mánh lời tinh vi, tôi sở hữu vài tài khoản đen để đề phòng cho những trường hợp cần thiết, số tiền mặt này đúng là được rút ra từ đó.

Hai người đó có chút ngại ngùng, có chút hưng phấn nhìn sấp giấy bạc. Ánh mắt vợ con họ cũng chưa từng rời đi lấy một giây. Đợi họ ôm tiền về, phòng khách chỉ còn lại những người trong gia đình.

Bố đứng dậy, đi vòng quanh phòng, vẻ mặt khoan khoái:

- Mảnh đất này thuộc về chúng ta rồi ư?

Tôi liếc nhìn ông, cười cười không nói gì.

Chợt dì Quỳnh lên tiếng, nhắc nhở cho bố biết một sự thật:

- Trong di chúc, người thừa kế là Mai.

Bố khựng lại, khó tin hỏi:

- Sao lại như vậy? Nó là con gái mà.

Không ai trả lời ông, tôi liếc nhìn cửa buồng của bà, vừa người hộ lí bước ra, khẽ gật đầu. Vậy là bà đã nghỉ ngơi rồi.

- Trên giấy tờ thôi - tôi nói, nhìn vẻ mặt khó dò của dì Quỳnh, sau đó vuốt má Quyền một cái, nói thêm một câu trước khi bỏ về phòng - chuyện tương lai ai mà biết trước được!

Chuyến về quê này chỉ ngắn ngủi một tháng mà xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Cứ tưởng như vậy là kết thúc, ai ngờ vài hôm sau lại có rắc rối phát sinh.

Hưng- đứa con út của chú ba, chẳng biết dây dưa gì đến bọn cho vay nặng lãi, cùng đường bèn lấy trộm tiền trong két đi trả nợ. Chuyện vỡ lở, nó không dám về nhà, bỏ đi đâu đã được 3 hôm.

Tôi ngồi trên sập, lơ đãng hỏi Lúa:

- Năm nay nó bao nhiêu tuổi nhỉ?

- Vừa lên lớp 9, 14 tuổi chị ạ - nói rồi, cô bé than thở- Trẻ con bây giờ hư quá chẳng như ngày xưa, vài năm thôi chứ mấy. Trước đây mấy ngày ở làng thêm còn rộ lên việc mất trộm gà, thì ra làm mấy đứa trẻ con trộm bán để lấy tiền chơi điện tử. Nói đâu xa, ngay ở cạnh nhà em đây này, ngày xưa con bé rõ là ngoan, em nhớ nó suốt ngày đi chăn trâu cắt cỏ. Vậy mà vài năm không gặp đến nay đổi thay nhiều quá, mới vài thằng trước bỏ đi theo trai giờ đã về nhà đâu.

Rồi lúa dõi ánh mắt xa xăm ra tán cây sanh ngoài cửa giọng nặng trĩu lo âu:

- Không biết thằng Khoai, thằng Ngô sau này thế nào? Như vậy thì đến hỏng mất, em lo quá.

Tôi nhớ đến hai thằng nhóc con cô Tư, một đứa đang học lớp 6 một đứa đang học lớp 4, đúng là phải tuổi cần chú ý. Trông ngoan ngoãn hiền lành vậy đấy, nhưng ai biết được chúng sẽ đổ đốn vào lúc nào. Vào đứa có ý thức tự giác còn đỡ nếu không thì đúng là đáng lo ngại.

- Chị à, em muốn về quê, kèm cặp hai đứa em học hành, chị thấy thế nào?

Lúa nhỏ giọng hỏi.

Tôi bất ngờ nhìn cô bé, đúng là có tinh thần chị cả. Ở với nhau 4 -5 năm trời nói không có tình cảm là nói dối. Nếu cô bé về quê thật đúng là tôi cũng có chút tiếc, nhưng xét điều kiện ở đây và những vấn đề mà Lúa lo lắng, tôi nghĩ mình không giữ được cô bé ở bên cạnh được nữa rồi. Mười bảy tuổi cũng nên tự quyết định tương lai cho bản thân.

* * *
 
Chỉnh sửa cuối:
190 ❤︎ Bài viết: 94 Tìm chủ đề
Chương 56

95295737_224689375623124_8134207049719349248_n.jpg


Lúa không lên thành phố nữa, trừ tôi không vui bà và dì Quỳnh cũng buồn ra mặt. Vốn thân thiết với Lúa như người chị ruột, thằng nhóc Quyền còn phản ứng dữ dội hơn, òa khóc tại đường trường, đúng là con nít. Chỉ có mấy đứa em của Lúa là vui như Tết, vợ chồng cô Tư dù cố kìm nén cũng cười không khép miệng được. Vốn có thói quen chăm lo cho Lúa như đứa em gái nhỏ, tôi chẳng còn biết làm gì hơn là nhét vào tay nó một chiếc điện thoại di động và một cọc tiền khá khá lắm vốn riêng. Tôi biết dì Quỳnh và bà cũng làm y chang vậy, ai cũng quý cô bé vừa hiền lành vừa thật thà này mà. Bảo mãi nó mới chịu nhận cho, nghĩ ngợi vẫn không thấy yên lòng, lấy cớ khen thưởng về thành tích học tập tốt đưa tiền cho dì Quỳnh lên thị trấn mua cho ba chị em Lúa ba cái xe đạp thật tốt để đi học. Chiếc xe mà anh em Ngô, Khoai dùng để đèo nhau cũng cũ quá rồi, mà con đường đến trường tỉnh của Lúa thì dài những 6km.

Trước khi về thành phố vợ chồng cô Tư cùng mấy đứa nhỏ nhét lên xe cơ man nào là quà cáp, toàn những thứ nhà nuôi trồng được, gà vịt, trứng, trái cây.. Để cho mọi người cùng vui, chẳng ai từ chối.

Chuyến Về quê lần này tôi lỗ nặng chẳng những hao tiền hao của mà còn hao cả người nữa. Tôi ngắm Sắn - đứa con gái của cô Tư lòng xẹt qua 1 tính toán:

- Cô à, bà ở nhà cũng buồn, cô cho bé Sắn lên ở với bà cho vui.

Vừa nghe tôi nói xong mắt cô liền đỏ lên ngay lập tức, ôm chặt lấy con như sợ tôi cướp nó đi vậy. Chồng cô thì há miệng ra mãi không thốt lên lời. Lại nhìn mấy chị em đứng thành một trận tuyến bảo vệ cho em gái út, tôi chỉ có thể thở dài từ bỏ.

Chợt thím ba đẩy Khanh đến trước mặt tôi, cười khanh khách nói:

- Hay để em nhà thím giúp chào chăm sóc bà nhé.

Tôi nhìn đứa nhóc trạc tuổi mình đang bất an đứng đó, đây là lần đầu tiên để ý kỹ đứa em họ này. Khanh khá xinh xắn, giống về họ nội nhiều hơn, mái tóc dài cột gọn thành một dải thả sau lưng. Giống như những người trong gia đình của mình, vóc dáng cô bé khá mảnh khảnh. Thoạt trông chẳng lớn như số tuổi mà nó mang. Tôi nhìn thím ba giọng nửa đùa nửa thật:

- Chú thím nỡ xa con gái rượu sao?

Nụ cười của thím ta héo đi một chút, ánh mắt trông con gái có chút buồn bã. Tuy nhiên chẳng hề thay đổi quyết định.

- Nhớ chứ, nhưng có nó bà cũng đỡ buồn.

Lúc này tôi quay qua Khanh dò hỏi:

- Có thể lên thành phố sống với bà và chị không?

Khanh hoang mang nhìn mẹ, thấy vẻ động viên của thím ba bèn cắn môi suy nghĩ một lát, rốt cục quyết tâm gật đầu.

Chuyến đi đó tôi đem theo Khanh lên thành phố.

Tính Khanh có chút khép kín, không hòa đồng như Lúa, cũng có thể do hoàn cảnh lạ lẫm, tuy nhiên dù sao thì có nó, ngôi nhà lớn cũng đỡ rộng.

* * *
 
190 ❤︎ Bài viết: 94 Tìm chủ đề
Chương 57

97742865_231439751614753_1962312055792861184_n.jpg


Sau một tháng nghỉ ngơi tôi lại sẵn sàng cho những thử thách mới, hiện tại từ diễn xuất tôi bắt đầu tìm hiểu về lĩnh vực người mẫu, bắt đầu một công cuộc lấn sân sang con đường chuyên nghiệp. Trước đây tôi cũng từng thử qua vai trò người mẫu nhí tuy nhiên với mục tiêu trở thành một vedette, tôi còn phải cố gắng nhiều. Gặp lại ông bạn thân đang phất như cờ sau một thời gian xa cách, tôi không do dự mời anh ta một chầu bia đến khi say mèm. Hơn 30 tuổi đẹp trai và thành công, thứ duy nhất Hùng còn thiếu chính là một người vợ. Tuy nhiên anh ta không hề tỏ ra vội vàng trong vấn đề lập gia đình, cặp kè với rất nhiều người đẹp nhưng chưa một lần mang ý định nghiêm túc. Được tin anh ta mới chia tay bạn gái, tôi hỏi mà chẳng để tâm:

- Lại sao vậy?

- Chán rồi chứ sao - anh ta khề khà - cũng chỉ đến thế mà thôi, đàn bà ai cũng thế cả.

Tôi nhếch môi cười khẩy, chấm miếng thịt bò cuốn lá cải vào bát mù tạt, sau đó nhai ngấu nghiến:

- Ai cũng vậy thì thay đổi làm gì?

Hắn dằn mạnh cốc bia xuống bàn, thẹn quá hóa giận:

- Con nít biết cái gì?

Tôi bĩu môi, liếc hắn một cái, vẻ khinh thường ta đây không thèm chấp. Hắn lai rai miếng thịt trâu sấy, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn cái quán bia vỉa hè đông đúc này, vẻ mặt rất là phởn phơ

Nhác thấy vài ánh mắt hiếu kỳ, tôi kéo cao cổ áo rồi kéo xụp mũ xuống trán, xong xuôi thì thò đũa sang đĩa ốc hấp. Hai người chuyển đề tài bắt đầu bàn tán chuyện khác:

- Vợ chồng xếp tổng ly hôn rồi à? Mới 5 năm thôi mà.

Tôi lên tiếng, nhớ lại cái bản nhạc ngủ ngốc thuở xưa, lòng có chút thoáng buồn.

Mạnh Hùng gật gù:

- Đúng rồi, nghe đâu gã ngoại tình. Vợ đẹp, con ngoan..

Nghe giọng tiếc hận của anh ta, tôi tò mò đoán:

- Vợ đệ đơn trước à?

- Ừ, dứt khoát lắm, ầm ĩ một thời gian đấy!

- Bồi thường có nhiều không?

Hùng nhìn tôi, trề môi coi thường:

- Người ta không thèm, chỉ mang hai con gái đi thôi.

Tôi lắc đầu, tiếc thay cho cô ta:

- Dại quá!

Anh ta nghe vậy thì ném cho tôi một ánh nhìn sinh vật hạ đẳng:

- Xin lỗi tình yêu, bà ta giàu hơn giám đốc của chúng ta không biết bao nhiêu lần, cần gì mấy đồng bạc ấy.

Tôi không cho là đúng:

- Ít cũng là tiền, đúng là lãng phí!

Hùng tợp một ngụm lớn bia tươi, phẩy tay một cách mất kiên nhẫn:

- Dẹp chuyện tiền nong đi.

Tôi gật đầu, cùng nâng ly rồi theo anh ta nói những chuyện được cho là thanh cao khác. Đúng là một tên khùng thiếu thực tế.

* * *
 
190 ❤︎ Bài viết: 94 Tìm chủ đề
Chương 59

98348687_232149844877077_1016961209590611968_n.jpg


Đến hẹn lại lên, mỗi tháng tôi sẽ tham gia buổi họp tổng kết ở Tổng bộ Phượng Hoàng một

Lần - với bố.

Gặp nhau trong thang máy tôi giơ tay niềm nở chào hắn ta:

- Chú Long, đã lâu không gặp!

Anh ta bắt tay với bố, khẽ gật đầu với tôi rồi nói về câu vô thưởng vô phạt trong thời gian đợi chờ. Chợt hắn ta quay sang tôi cười hỏi:

- Kì nghỉ thế nào?

Tôi nhún vai, vẻ không muốn nói nhiều thêm:

- Không tệ!

- Còn chú thì sao? Bao giờ mới để bà không phải cằn nhằn về chuyện lấy vợ nữa vậy? Lần trước gặp mặt, cháu đã thấy bà rất sốt ruột rồi đấy.

Hắn ta đáp trả lại cho tôi bằng cái nhún vai khi nãy. Vừa lúc đó cửa thang máy mở ra, còn anh ta bị bao vây bởi khoảng nửa tá thư ký và trợ lý đi vào phòng họp.

Lợi nhuận liên tục tăng dần đều mỗi tháng, những bản báo cáo tài chính làm hài lòng tất cả những người có mặt trong phòng. Tôi lâng lâng bay bổng khi biết được tiền bạc như nước đang không ngừng chảy về túi mình. Tâm hồn tràn ngập hạnh phúc khiến tôi dễ tính hơn hẳn, bắt gặp cái nhìn của người đối diện cũng không lấy thì làm phiền lòng, thậm chí còn nghịch ngợm đá lông nheo một cái. Long bình thản quay mặt đi chăm chú nhìn lên màn hình như không có việc gì. Tôi mặc kệ hắn ta vẫn vui vẻ vì cuộc đời quả là đáng vui.

Vẻ mặt hồng hào, bố rời khỏi công ty giọng nói rổn rảng:

- Hôm nay bên bà thằng Quyền có việc vui, con ghé qua nhé?

Bố luôn gọi bố mẹ dì Quỳnh như vậy trước mặt tôi. Ngẫm nghĩ một lát tôi bèn gật đầu, dù sao thì hôm nay cũng rảnh.

Ông bà ngoại của nhóc Quyền sống 1 tuổi già khá nhàn nhã với việc cho thuê vài ngôi nhà mặt phố. Khi chúng tôi đến, căn phòng khách đã chật kín người bởi những người anh chị của dì Quỳnh cùng gia đình của họ. Tôi đến đây không nhiều, mỗi năm khoảng vài bàn vào những lúc cao hứng.

Trong ấn tượng của tôi gia đình này khá là đông đúc với 9 người con. Tôi thậm chí không nhớ hết mặt mũi của những thành viên trong gia đình họ. Dì Quỳnh không phải người tốt số nhất trong đám anh chị em, nhưng là người giàu có nhất, tính theo hiện tại là vậy. Tôi là con riêng của bố cộng với tính tình có chút không được nhiệt tình cho lắm, vì vậy mỗi khi xuất hiện tôi không được quá chào đón, cũng không cảm thấy bị lạnh nhạt.

Bà Thái - mẹ dì Quỳnh, luôn cố gắng đối xử tốt với tôi bình đẳng giống như với những đứa cháu ruột thịt. Còn chồng bà thì ngoài những đứa cháu trai, không bao giờ quan tâm xem những đứa cháu gái của mình đang nghĩ gì.

Hôm nay, cậu út - em trai chỉ hơn tôi 2 tuổi của dì Quỳnh nhận được kết quả thi đại học. Việc cậu ta đỗ vào Học viện Cảnh sát khiến cả gia đình rất vui mừng, vì vậy mới có bữa tiệc này. Cả gia đình quây quần ăn uống, gặp mặt một bữa, thiếu duy nhất một dì năm đang định cư ở nước ngoài, còn lại đầy đủ cả 8 người con. Tôi trông đám con cháu chắt của nhà họ mà hoa hết cả mắt, thật khó để mà ghi nhớ tên tuổi của từng đây con người vào đầu.

* * *
 
190 ❤︎ Bài viết: 94 Tìm chủ đề
Chương 59

98344416_232857654806296_2152660380671803392_o.jpg


Bà Thái có một tay nghề làm trứng vịt muối rất ngon, mỗi lần đến chơi bà ta không quên dành cho tôi khoảng hai tá trứng vịt muối về nhà ăn dần. Vài lần rồi quen tôi cũng không còn thấy khó xử mỗi khi bị tiếp đón một cách nhiệt tình như vậy nữa. Nhân vật chính hôm nay có vẻ không mặn mà lắm, luôn chúi trong phòng mặc cho bao nhiêu người gọi cũng không xuất hiện, đúng là cao giá quá thể.

Đang ngồi xem tivi chợt có tiếng gì Quỳnh vang lên từ dưới bếp:

- Mai giúp dì gọi cậu út xuống nhé, rồi chuẩn bị ăn trưa thôi.

Tôi liếc nhìn dì ta, không nói gì, chậm chạp đứng dậy rồi bước lên tầng. Gõ cửa ba lần mà trong phòng vẫn không có động tĩnh gì, tôi hơi bực mình không kìm được đưa chân đá một cái. Ai ngờ ngay lúc đó cánh cửa bật mở, cú đá của tôi giáng trọn và ống chân người mới xuất hiện. Thực ra tôi cũng không dùng sức mấy tuy nhiên vì đang đi giày mũi nhọn nên lực sát thương quả thực cũng có chút nặng đô. Tôi đứng ngoài cửa có chút ái ngại nhìn cậu nhóc nhảy lò cò quanh phòng cuối cùng ập xuống chiếc giường bừa bộn giấy trong đó. Ống chân anh ta tím dần, sau đó từ từ phồng lên, tôi nhấc chân bước vào phòng, khoanh tay trước ngực thông báo:

- Ông bà gọi cậu xuống ăn cơm!

Cậu nhóc xoa ống chân, mặt mũi nhăn lại một nhúm liếc tôi một cách ác liệt, môi mím lại như đang kìm nén vài tiếng mắng chửi. Vừa quay lưng chợt tôi để ý thấy mớ giấy tờ vung vãi từ trên giường xuống dưới sàn, sau đó lại nhìn mấy cây guitar ở trong góc phòng. Tưởng đóng cửa làm gì, hóa ra là sáng tác nhạc. Học Cảnh sát, sáng tác nhạc hai cái này hình như không liên quan đến nhau mấy. Rõ ràng con người này rất mâu thuẫn, tuy nhiên chẳng phải chuyện mà tôi quan tâm. Trên đời này đầy rẫy những con người lạ lùng mà, không thể ngạc nhiên mãi như vậy được.

Tôi vừa ngồi vào bàn thì có tiếng bà Thái vang lên lo lắng:

- Chân sao thế con?

Tôi ngoảnh mặt lại vừa vặn chạm phải cái liếc của cậu nhóc, tôi bình thản quay đi.

- Con bị ngã.

- Cẩn thận chứ, để mẹ xem xem, thật là..

* * *

Ngồi cạnh tôi là một đứa con gái, bố mẹ nó chắc là thứ sáu hay bảy gì đó. Nó có vẻ ngoài y hệt một đứa con trai quả thực chẳng tìm ra nét dịu dàng nữ tính nào cả. Không biết có phải vì không có mà nó đâm ra ghét những đứa con gái điệu đà như tôi hay không. Nó nhìn chiếc áo cổ sen màu sữa và chiếc váy Midi chấm đen của tôi rồi bĩu môi lườm nguýt. Tôi thấy vậy thì càng làm dáng đến độ nó tức quá hét toáng lên:

- Mày làm gì mà hất tóc hoài vậy? Đập hết vào mặt tao rồi!

Tôi nín cười, dài giọng:

- Xin lỗi nhaaaaaaa!

Nó rùng mình, vội kéo ghế xích ra thật xa, chỗ tôi trở nên thật rộng rãi, vì vậy tôi khoái tỷ vô cùng.

Xong bữa cơm lũ cháu gái từ 13 tuổi trở lên sẽ phải rửa bát. Tôi nhìn đống mâm bát chất đống trong mấy cái chậu, tỉnh bơ đứng dậy nói:

- Buổi chiều con có lịch, con xin phép đi trước.

Rồi trước những con mắt căm tức của lũ nhóc, tôi ung dung xách giỏ trứng, leo tót lên ô tô đi mất.

* * *
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back