[Thế giới 4] Chương 240: Chủ bá phát đường, chú ý Bấm để xem Số 2 nghẹn cả buổi trời, không dám nói chuyện, cô ta không muốn nhảy xuống thành hộp. Nhưng số 4 lại mở miệng, cười nói: "Số 1 một mình cô đi đi, chỗ tôi còn có hai cô gái cần được bảo vệ, không thể thoải mái đi cùng cô, chúng tôi đến nhà máy." Tô Yên cũng không quan tâm bọn họ đi đâu, vừa rồi chỉ thuận miệng nói thôi. Trái lại số 2 nghe số 4 nói xong, lập tức sinh động trở lại. Giọng nói mềm mại, nũng nịu nói: "Xin lỗi nha chị gái, tôi cùi bắp quá, nếu nhảy quân sự rất có thể em sẽ liên lụy đến chị~nhưng chị không cần lo lắng! Em sẽ vẫn cổ vũ chị nha~" 【Em gái này có chút quá đáng.. 】 【Tôi nghe giọng nói có chút quen tai, còn cách nói chuyện như vậy, chẳng lẽ cũng là streamer? 】 【Thằng này cũng nhát gan quá rồi? Không nghe thấy Yên Yên nói là đàn ông thì nhảy sân bay sao? 】 * * * "Suỵt, trận tàn sát lớn bắt đầu rồi!" Tô Yên thành công đáp xuống đất, cả người lập tức trở nên hưng phấn. Vận may của cô rất tốt, vừa đáp xuống đất liền nhặt được một khẩu AKM, lập tức không quay đầu chạy thẳng vào tòa nhà, đuổi đánh kẻ thù. "Ây da, lại là một em gái?" "Haha, không phải là người vừa mạnh miệng trên máy bay chứ?" "Đánh rắm, cô ta dám nhảy quân sự sao? Chắc chắn là mạnh miệng!" Tô Yên nhảy quân sự, vẫn luôn thích mở mic all. Nghe thấy đối phương thảo luận, cô nhún vai một cái, miệng nhỏ cong lên cười vui sướng. Lập tức bước chân xông lên lầu, một phát súng bắn ngã một người. Ngay sau đó lập tức nghe được tiếng mắng to vang lên trong loa. "Mẹ nó mẹ nó! Trong tay cô ta có súng! Mẹ nó mau cứu tôi!" Trong trò chơi này nếu đồng đội còn sống, bị bắn ngã sẽ không chết ngay lập tức, chỉ cần không bị bắn chết, sẽ có cơ hội được đồng đội cứu sống. Tô Yên cũng không vội vàng, ngồi xổm ở cửa cầu thang, yên lặng nghe tiếng bước chân rất nhỏ từ tai nghe truyền đến. Kẻ thù gần ngay trước mắt -- Người đang quỳ kia không ngừng bò về phía trước kêu to: "Kẻ mạnh miệng kia đang canh ở cửa cầu thang! Đừng --" "Pằng!" Tô Yên cười tủm tỉm bắt chước âm thanh nổ súng, người đang chuẩn bị đến cứu đồng đội bị cô đánh bại trong nháy mắt. "Trời ơi! Mày ngu à?" Người kia bắt đầu mắng đồng đội trên mic. Kế tiếp bắt đầu một màn mắng chửi lẫn nhau. Tô Yên khẽ chậc lưỡi một cái, thay đổi vị trí tiếp tục bắn, cứ như vậy, một người lại một người, liên tục mấy người, giống như bé Hồ Lô cứu ông nội, một đám người bị cô đánh bại. Quỳ rạp dưới chân cô. "Ơ? Các ngươi còn một tên đồng đội nữa đâu rồi?" Tô Yên ngồi xổm trên mặt đất, hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, giơ cao cái chảo trong tay, đánh thẳng vào trán của đối phương. Máu bắn ra khắp nơi -- "Mẹ nó! Cô muốn giết thì cứ giết!" Tô Yên đợi một phút, thấy đồng đội có vẻ đã vứt bỏ bọn họ, hoặc là căn bản không nhảy quân sự với bọn họ. Thuận tiện dứt khoát nhanh chóng bắn chết đám người này. Cô lười biếng khẽ nâng giọng, tràn đầy kiêu ngạo: "Xin lỗi, lần giả vờ mạnh miệng này của tôi, hình như có chút thành công~" Tô Yên nhanh chóng mở hộp, mang theo vật tư phong phú, bắt đầu xuất phát đi đến địa điểm tiếp theo. Bỗng nhiên nhớ đến điều gì đó, lẩm bẩm một câu: "Ơ đúng rồi, có phải tôi đã quên chúc chuyến bay kế tiếp của bọn họ thuận buồm xuôi gió hay không?" Fans trong phòng livestream đều sắp bị Tô Yên chọc cười đến chết. 【Ha ha ha streamer này quá ác! Tôi phải dùng tên thật để report! 】 【Yên Yên cô chắc chắn không phải cố ý sao? Đi máy bay thì không thể dùng thuận buồm xuôi gió làm câu chúc được, bởi vì máy bay bay ngược chiều gió! 】 【Ha ha ha ha thật hư quá đi, nhưng tôi vẫn thích như vậy! 】 【Chú ý chú ý! 】 【Mẹ nó, bây giờ đã giết chín người rồi, mấy người có thể chắc chắn streamer này không hack sao? 】 * * * Ngay cả đồng đội của Tô Yên cũng chết lặng khi nhìn thông báo diệt của Tô Yên liên tục spam.
[Thế giới 4] Chương 241: Chủ bá phát đường, chú ý Bấm để xem Trận này là hỗn chiến ở quân sự, đánh gần năm phút, vòng bo đã sớm thu vào. Cũng may vòng bo đầu không đau, Tô Yên lại là mũ ba giáp ba balo ba, cả người giàu đến chảy mỡ. Hoàn toàn không để bụng chút thương tích nhỏ này~ Sau khi xác nhận người ở quân sự đều bị cô tiêu diệt, Tô Yên tìm một chiếc xe máy, chuẩn bị đi vào bo. Số 2: "Wow! Chị gái thật lợi hại! Muốn gả!" "Chị gái chị tụ họp với chúng em không? Người ta rất muốn được chị gái bảo vệ nha!" "Chị à sao chị không nói lời nào thế?" Tô Yên thật sự phiền. Đúng lúc này, số 4 vẫn không mở miệng nói chuyện, lại không kiên nhẫn há mồm. Nhưng không phải nói với Tô Yên, mà nói với số 3 người ghép đôi trong game với anh ta. "Số 3 em bị làm sao thế? Bảo em lên xe em không hiểu à? Lại cứ một hai bắt ông đây đưa em chơi game, bot cũng không như em!" Số 3 rầu rĩ không nói lời nào. Số 4 cười lạnh một tiếng: "Chờ một chút, trên đầu em đeo cái gì đấy? Mũ cấp ba? Cởi ra cho anh." "A.." Số 3 chậm rì rì, giọng nói mang theo nức nở. Cô gái hít mũi, ngoan ngoãn tháo mũ cấp ba cho số 4. "Anh đừng giận, em vẫn đang nghiêm túc học mà.." Chỉ là cô không có thiên phú chơi game, chỉ cần ngẫm lại liền cảm thấy vô cùng thất bại. "Đừng học, em cũng đừng chơi cùng anh! Trò này không thích hợp với em, sau này em vẫn nên ngoan ngoãn vui vẻ chơi Anipop thôi!" Giọng điệu số 4 ác liệt: "Còn có, lần trước không phải bảo em mua bàn phím sấm sét cho anh, em mua chưa?" Nghe giọng nói số 3 chính là cô gái tính tình mềm mỏng, ngoan ngoãn, nghe vậy cô gái lập tức gật đầu: "Mua rồi, nhưng mà người bán nói tạm thời không có sẵn hàng, vẫn phải chờ một chút.." "Fuc*! Phiền toái!" Số 4 bực bội mắng một tiếng. Lúc đầu mấy nữ sinh trong phòng phát sóng trực tiếp còn có hảo cảm với giọng nói của số 4, tức khắc ghê tởm muốn nôn. 【Ông này là ai thế? Sao có thể mặt dày như vậy? 】 【Số 3 cũng thật tốt quá đi? Nhưng mà cô ấy không nhìn ra ông này chỉ chơi cô ấy thôi sao? 】 【Đồ đàn ông nhu nhược, tội tôi lúc đầu còn khen giọng hắn dễ nghe, buồn nôn! 】 Tô Yên vốn đã vòng đi rồi, nghe thấy bọn họ đối thoại, bỗng nhiên đổi hướng, chạy theo tới chỗ số 4. Đồng thời, số 2 thật cẩn thận mở miệng: "Anh trai, anh đừng nóng giận nha, bộ dạng anh nổi giận quá dọa người rồi!" "Đừng sợ, anh không nổi giận với em, chỉ là số 3 quá ngu ngốc, được rồi không nói với cô ta nữa, phiền!" Giọng điệu số 4 lập tức ôn hòa lại, mang theo ý cười giải thích với số 2. Số 2 cười duyên một tiếng, bỗng nhiên kêu lên: "Wow! Anh trai anh đeo mũ ba ư!" "Ừ? Em muốn sao? Đây, cho em!" Trong mơ hồ, thậm chí Tô Yên có thể nghe được qua tai nghe, có cô gái kiềm nén đến giới hạn, lại không nhịn được tràn ra tiếng khóc. Số 4 lập tức nổi trận lôi đình, há mồm mắng. Tô Yên mở miệng, ánh mắt lạnh lẽo: "Câm miệng!" Giọng nói của cô rất ít tính nữ, qua mic lại hơi khàn, vì vậy mang cho người ta một loại cảm giác áp bách không rõ. "Cô!" "Rầm!" Lời còn chưa dứt, số 4 chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen, vọt lên từ trên sườn núi, đập thẳng vào mặt anh ta. Một câu cũng không kịp nói, phía trên góc trái liền nhảy ra một thông báo. 【U1726 bị đồng đội dùng xe đâm ngộ thương】 "Mẹ.. có phải cô.." Số 4 còn chưa nói xong, giao diện trước mắt lập tức biến thành màu xám. Nhân vật trò chơi của anh ta vô lực ngã trên mặt đất. Đầu sỏ gây tội đang ôm súng, lẳng lặng đứng thẳng. "Trời ạ! Số 1 bị điên à? Anh trai số 4 là đồng đội của chúng ta, cô giết anh ấy làm gì?"
[Thế giới 4] Chương 242: Chủ bá phát đường, chú ý Bấm để xem Tô Yên xoa lỗ tai, không nói một lời quay họng súng lại, bắn về phía số 2. Đến cả thời gian cho cô ta xin tha cũng không có, chết thẳng cẳng. Tô Yên loot đồ, mở bình năng lượng uống một hơi cạn sạch: "Tới đây, bây giờ nói cho tôi nghe, anh là túi rác nhãn hiệu nào, có thể mặt dày như vậy?" Số 3 rúc trong góc, giống như bị dọa đến choáng váng. Số 2 sửng sốt một chút, chửi ầm lên: "Chị có bệnh à? Tôi chọc chị gì! Bệnh tâm thần!" "Loại con gái này sợ là muốn đàn ông đến điên rồi, mất cân bằng nội tiết." Số 4 cười lạnh một tiếng, hận đến ngứa răng. Vòng bo thu lại, cũng chỉ còn lại hơn hai mươi người. Lại tiếp tục đi về phía trước, vốn dĩ anh ta còn nghĩ đi theo Tô Yên có thể ăn gà. Kết quả trong nháy mắt, cái đứa con gái thối tha này lại giết chết anh ta! 【Hai người kia miệng thật thối! 】 【Yên Yên làm thật đẹp! Thật sự hả hê lòng người! 】 【Tuyệt! 】 【Ha ha chớ chọc streamer, cô ấy điên lên thì người một nhà cũng giết. 】 * * * Bọn họ mắng, đối với Tô Yên thì không đáng nhắc tới. Cô chỉ rột rột, uống hết trà sữa. Sau đó mới cười như không cười trả lời: "Tôi thực sự có bệnh, nhìn tra nam tiện nữ, nhịn không được muốn giết người." "Thế nào, hai người các người ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, hợp lại với nhau là xong việc, còn gây họa với cô gái tốt làm gì vậy?" Số 2 tức muốn hộc máu: "Chị có ý gì? Tôi với số 4 là trong sạch đó?" "Ồ." Tô Yên lạnh nhạt nói một chữ. Thẳng thừng hất cằm với số 3: "Lại đây, lấy mũ cấp ba của em về, đi loot vật tư của bọn họ. Hôm nay chị đây nói cho em, loại phế vật chơi game cũng không thể bảo vệ người yêu của mình, chẳng là cái thá gì!" "Chết tiệt!" Số 4 hít sâu một hơi: "Em còn nghe cô ta à? Chạy nhanh đến giết cô ta cho anh!" Số 3 chậm rì rì đi về phía trước. Tô Yên không nhúc nhích, số 2 và số 4 không ngừng thúc giục cô gái nhanh chóng giải quyết Tô Yên. 【Tiểu tỷ tỷ số 3 sẽ không thật sự muốn giết chết Yên Yên ư? 】 【Tiểu tỷ tỷ tỉnh táo tỉnh táo! Loại phế vật này căn bản không thật lòng thích chị đâu! 】 【Đừng mà, ông trời ơi.. 】 Sau đó, dưới sự chú ý của mọi người, số 3 yên lặng đi tới cái hộp số 2 và số 4, nhanh chóng lấy mũ và áo giáp vào ba lô, tất cả đổi sang người mình. Khẩu súng nhỏ bị hỏng trong tay, cũng đổi thành M416 của số 4. "*? Cô mẹ nó là chó à? Người khác kêu cô làm gì cô liền làm!" "Tôi bảo cô giết chết cô ta, lỗ tai cô điếc à?" Số 3 trầm mặc không nói lời nào. Tô Yên cười lạnh một tiếng: "Chỉ biết làm phế vật, nhìn xem chị đây chơi như thế nào, ok? Muốn mở ao cá, đầu tiên mày phải có tư cách trở thành chủ ao cá đã?" Cô ngồi trên chiếc motor đâm chết số 4 kia, thấp giọng nói với số 3: "Lên xe, chị đây mang cưng đi hóng gió!" Cũng không biết có phải do Tô Yên miệng quá độc hay không, lúc sau số 2 không mở miệng nói chuyện. Nhưng cô ta cũng không out ra, mà cùng số 4 quan sát trận chiến. Kế tiếp, Tô Yên mang theo một tay mơ không biết gì, trực tiếp tiến vào trận chung kết. Vòng bo ở nhà thờ gần Pochinki, các cô vừa qua liền gặp một team bao vây từ hai phía. Số 4 bắt đầu không ngừng chỉ huy: "Nhìn thấy người bên tay trái cô không? Số 3 cô bị mù à? Không thấy nổi một người!" Trong vòng bo đội hình bắt đầu tấn công, số 3 bị đánh bại. Giọng điệu Tô Yên bình tĩnh, cũng không quay đầu, hạ gục người đánh lén số 3: "Bò ra sau cây kia đi! Trốn cho kỹ!" Tuy rằng số 3 chỉ mới chơi, nhưng còn biết nghe lời.
[Thế giới 4] Chương 243: Chủ bá phát đường, chú ý Bấm để xem Mặc dù kỹ thuật của Tô Yên rất tốt, nhưng đấu súng với bốn người vẫn có chút nguy hiểm. Fan trong phòng phát sóng trực tiếp vừa xem vừa lo lắng, đề phòng. Nhưng Tô Yên vẫn rất bình tĩnh, nếu khán giả có thể qua camera, xuyên thấu vào đôi mắt của cô là có thể nhìn thấy, dưới ánh đèn đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp, mang theo kiêu ngạo bất cần đời, bởi vì tâm trạng tốt nên cánh môi anh đào gợi lên một độ cong. "..." Chết một người. "2, 3." Giọng điệu cô sung sướng, khi người cuối cùng thò đầu ra từ bức tường của nhà thờ, cô bỗng nhiên lao ra khỏi vật che chắn, quỳ sát đất lấy băng cứu thương tránh thoát một súng trí mạng, thuận tiện thu đầu cả 4 người kia vào túi. Số 2 và số 4 bỗng nhiên trầm mặc. Tô Yên tiêu sái thu súng, chạy đi. Nhanh chóng cứu số 3 tụt một nửa máu, giọng nói khàn khàn mang theo ý cười ôn nhu: "Đi, loot đồ." Cô nâng khuôn mặt nhỏ tinh xảo, ý cười trên mặt dần dần lan tràn. "Thấy rõ chưa? Đưa con gái chơi game, không phải là lấy hết đồ cô ấy loot được, một cô gái cũng không bảo vệ được, đúng là phế vật!" "A.." * * * Lộ Cảnh Minh mở di động ra, vừa xử lý văn kiện. Nghe được câu này, nhịn không được lắc đầu, môi mỏng tràn ra một nụ cười nhẹ. Thật đúng là đủ kiêu ngạo -- * * * "Chết tiệt.." Hôm nay đại cát đại lợi ăn gà thuận lợi, số 4 rốt cuộc không nhịn được bắt đầu mắng. Tô Yên cong môi, rất hưởng thụ loại cảm giác có thể bảo vệ con gái này. "Số 3, sang ván tiếp theo chơi cùng thôi." Số 3 mở mic, giọng nói yếu đuối, có vẻ rất cẩn thận: "Em, em quá ngu ngốc, sẽ kéo chân chị.." Nghe vậy, Tô Yên nhướng mày, lộ ra một nụ cười xấu xa. "Hửm? Có sao?" Cô chống cằm, lười biếng nói: "Chỉ có phế vật không có bản lĩnh dắt em theo mới có suy nghĩ như vậy? Đừng sợ, chị đây bảo vệ em --" Cùng lúc đó, trong lầu hai biệt thự xa hoa nào đó. Giữa phòng ngủ, khuôn mặt nhỏ của cô gái tái nhợt, cô cắn môi không nhịn được đỏ mặt, nghe giọng nói từ tai nghe xem ra không lớn hơn cô bao nhiêu. Giọng nói hơi nhỏ, mềm như bông lại như mang theo tự tin và quyết đoán. Đôi mắt cô sáng lấp lánh, tay nhỏ nắm con chuột thật chặt. "Ừm? Có thể không?" Nghe thấy đối phương lại dò hỏi một lần nữa. Cô nhịn không được mím môi, gật đầu thật mạnh: "Vâng!" Nếu có thể, cô muốn làm bạn với đối phương. Đúng lúc này, tai nghe vang lên một mệnh lệnh gắt gỏng, nháy mắt đánh vỡ bầu không khí yên lặng sung sướng này! "Mạnh Bảo Nhi! Cô bị ngu à? Có phải muốn chia tay không! Hay bị cái đứa bệnh tâm thần kia lây bệnh, đầu óc không minh mẫn hả?" 【*, thằng ngu này mà trước mặt lão tử, tôi nhất định tát thật mạnh đánh chết hắn! 】 【Chị gái nhỏ nhanh chia tay đi, loại tra nam này giữ lại chờ thêm năm sao? 】 Hô hấp Mạnh Bảo Nhi cứng lại, lông mi cong dài run rẩy, hít sâu một hơi. Bỗng nhiên mở miệng, dùng giọng điệu bén nhọn từ lúc sinh ra chưa bao giờ từng có, nói: "Được, chia tay đi." Giọng điệu cô mềm mại mang theo ý cười, chỉ là cẩn thận nghe mới có thể phát hiện cô có bao nhiêu khổ sở. Bởi vì chuyện thân thể, từ nhỏ đến lớn người trong nhà đều đối xử với cô giống như đồ dễ vỡ. Nhưng mà, cô cũng muốn khỏe mạnh, muốn có thể tùy ý chơi đùa với bạn bè.. Người bên kia không thể ngờ được, Mạnh Bảo Nhi sẽ đột nhiên nói như vậy. Anh ta nổi trận lôi đình: "Cô mẹ nó tốt nhất đừng hối hận!" "Ừ," Giọng nói của Mạnh Bảo Nhi rất ngoan: "Không hối hận." Cô cong mi mắt, nhẹ giọng nói: "Thật ra tôi cảm thấy chị gái số 1 nói rất đúng, phế vật ở trong game không thể bảo vệ bạn gái, sao tôi có thể trông cậy vào anh làm cái gì đó vì tôi trong hiện thực?"
[Thế giới 4] Chương 244: Chủ bá phát đường, chú ý Bấm để xem "Vậy nên chia tay đi." Mạnh Bảo Nhi vẫn luôn cho rằng rất khó để nói lời chia tay, nhưng sau khi cô nói ra, ngoài có một chút đau lòng thì cô phát hiện, bản thân không hề luyến tiếc. "Tôi sẽ không trả lại bàn phím sấm chớp, người bán vẫn sẽ giao cho anh, coi như là quà chia tay, cứ như vậy đi." Tô Yên lẳng lặng nghe cô ấy nói hết, không nhịn được cười nhẹ. Cô bé này coi vậy mà cũng khá thú vị. Không uổng công Tô Yên che chở cho cô ấy. "Được! Mạnh Bảo Nhi cô thật con mẹ nó giỏi lắm! Ai thèm quan tâm cái bàn phím quèn của cô! Cô và con nhỏ điên này mau cút xéo đi!" Nói xong, số 4 không chờ kết quả trận đấu xong mà lập tức rời khỏi trò chơi. Còn số 2 đã sớm không chịu nổi nhục nhã mà rời đi rồi. 【Nói thì hay lắm, không thèm? Không thèm mà trước kia bắt con gái người ta mua cho? 】 【Bàn phím sấm chớp này, giá bán hơn tám ngàn, nó còn là phiên bản giới hạn, chị gái đúng là rich mà! 】 【Nếu tôi có một cô bạn gái đồng ý cùng tôi chơi game còn chịu loot đồ cho tôi, đừng nói bắt cô ấy mua bàn phím, ông đây đưa mạng cho cô ấy còn được! 】 * * * Sau đó, Tô Yên thật sự dẫn Mạnh Bảo Nhi chơi mấy ván game nữa. Tuy không đến mức ván nào cũng có thể ăn gà, nhưng ít ra cũng vào tới vòng chung kết. Lần đầu tiên Mạnh Bảo Nhi thấy trò chơi này chơi cũng vui lắm. Cho dù cô ấy rất ngốc, ngay cả đi đường cũng không xong, nhưng đối phương vẫn luôn bao dung, bảo vệ cô ấy. Cô ấy cũng không cần lo lắng mình mắc phải sai lầm rồi bị bạn trai mắng nữa. Dù cho cô ấy có bị đánh bại, cũng không phải người đầu tiên bị bỏ rơi như trước kia. Chỉ cần cô ấy không chết, đối thủ còn đầy đủ đội hình thì Tô Yên cũng không chút do dự quay lại cứu cô ấy. Sau khi đồng ý lời mời kết bạn của Mạnh Bảo Nhi, hai người chúc nhau ngủ ngon thì cô liền đi ngủ. Tô Yên ngáp một cái, đang muốn chơi thêm một ván nữa. "Meo!" Một tiếng mèo kêu nũng nịu đáng yêu truyền vào tai, trên vai hơi nặng, một con mèo Ragdoll da lông trắng như tuyết cùng một đôi mắt tròn xoe xanh thẳm xuất hiện trong phòng phát sóng trực tiếp. 【Ôi trời ơi, ôi trời ơi! 】 【Streamer này cũng hạnh phúc quá đi? Kỹ thuật tốt còn chưa tính, còn có chị gái ôn nhu, hơn nữa cô ấy còn có mèo! 】 【Ghen ghét làm tôi hoàn toàn thay đổi. 】 【A a a a đáng yêu quá! Mèo như thế này tôi có thể ôm ấp một lúc mười con! 】 【Ơ? Mọi người nhìn con mèo này có phải rất giống quà tặng 2999 của Manh Miêu không? 】 Tô Yên vừa thấy, lập tức không biết nên khóc hay cười. Đừng nói, thật sự rất giống. "Tiểu Hắc, mày tỉnh rồi hả?" Giọng cô có chút giọng mũi, đuôi mắt cong lên, duỗi tay vỗ vỗ đầu Tiểu Hắc. "Meo meo!" Giống như là đang trả lời câu hỏi của cô vậy, Tiểu Hắc như một cái bánh bao làm bằng tuyết, nó dùng cái đầu nhỏ của mình cọ cọ vào lòng bàn tay Tô Yên để làm nũng. Lớp lông mềm mại cọ qua lòng bàn tay cô. Tức khắc làm lòng Tô Yên mềm nhũn. "A~mày đáng yêu quá Tiểu Hắc à~~" 【Tôi cũng muốn biến thành con mèo trong tay Yên Yên. 】 【 Yên Yên cũng thật đáng yêu! 】 【Đây là mèo nhà Yên Yên sao? Nhưng rõ ràng nó là màu trắng vì sao cô lại kêu nó là Tiểu Hắc? 】 * * * "Hửm?" Lộ Cảnh Minh nhướng mày, đột nhiên buông bút, cầm di động qua. Lúc đầu, anh chỉ cảm thấy hình như mèo của đối phương có tiếng kêu rất quen thuộc. Nhưng Lộ Cảnh Minh cũng không nghĩ nhiều, rốt cuộc thì mèo trên thế giới cùng một chủng loại, hầu như lớn lên đều giống nhau, tiếng kêu cũng không khác nhau là mấy. Hơn nữa.. Con mèo trong phòng phát sóng trực tiếp của đối phương, có chỗ nào giống con mà mình nuôi chứ? Tính tình xấu như nó có bao giờ làm nũng với anh đâu chứ? Không cãi nhau là tốt lắm rồi. Cho đến khi -- Lộ Cảnh Minh nghe thấy đối phương cười tủm tỉm nói ra tên của con mèo: Tiểu Hắc.. Giữa mày anh lập tức nhíu nhíu, nhìn về phía màn hình di động.
[Thế giới 4] Chương 245: Chủ bá phát đường, chú ý Bấm để xem Con mèo với cái đuôi trắng muốt xõa tung đang híp mắt nằm một cách lười biếng trong lòng thiếu nữ, nhìn thế nào cũng thấy giống y đúc con mèo mình nuôi! Khóe miệng Lộ Cảnh Minh giật giật, có chút không thể tin được, trên thế giới còn có loại duyên phận này. Tiểu Hắc nhảy vào trong ngực Tô Yên, tìm một vị trí thoải mái, nằm trong vòng tay của cô. Việc này làm cho ý định chơi thêm một ván game nữa của Tô Yên lập tức biến mất, cô vừa vuốt lông Tiểu Hắc một cách nhẹ nhàng vừa yên lặng xem phần bình luận. Nhìn thấy có fans hỏi, vì sao con mèo này được gọi là Tiểu Hắc. Cô nghĩ đến cú sốc của mình khi nghe được tên nó vào tối hôm qua, bật cười, khóe môi cong lên nói: "À.. Chuyện này tôi cũng không biết, con mèo này là của hàng xóm, tôi vừa mới dọn tới đây thôi, ai mà ngờ thằng nhóc này đột nhập vào nhà tôi không chịu đi." Nghe đến đó, nếu Lộ Cảnh Minh vẫn không đoán ra đây là mèo của mình thì chính là chỉ số thông minh của anh có vấn đề. Lộ Cảnh Minh không khỏi đau đầu ôm trán. Rồi sau đó nghe được giọng nói chậm rì rì, lười biếng của thiếu nữ. "Hừm.. Còn nguyên nhân? Chắc là do tôi quá xinh đẹp nên nó thích tôi, đúng không?" "Khụ.." Mấy câu nói tự sướng này truyền vào tai Lộ Cảnh Minh khiến anh không nhịn được ho sặc sụa. Cái cô gái này.. Ngoài kiêu ngạo, thì ra còn rất tự tin! Anh nuốt nước miếng, hai tròng mắt như màn đêm rơi xuống con mèo trong ngực của thiếu nữ. Trái tim luôn luôn không hề gợn sóng vậy mà lại có cảm giác: Tao nuôi mày nhiều năm như vậy thế mà còn không bằng một người mày chỉ mới thấy một lần. Loại tâm trạng này, đại khái cũng chỉ có những con sen mới có thể hiểu và đồng cảm. * * * Ôm con mèo trong lòng, Tô Yên cũng không có ý định tiếp tục phát sóng trực tiếp. Nói với các fan một tiếng rồi cô tắt livestream, chuẩn bị ăn cơm trưa. Ngay khi cô đang ăn được một nửa thì điện thoại vang lên. Đây cũng là lần đầu tiên sau một tuần đến đây mà cô nhận được điện thoại. Cô nhướng mày, mới vừa bắt máy, bên trong liền vang lên giọng nói của một người đàn ông trung niên. "Tô Yên! Có phải cô quên luôn việc mình vẫn còn là sinh viên rồi không? Trốn học liên tục một tuần, bạn cùng bàn của cô nói cô bị bệnh, tôi muốn hỏi rốt cuộc cô bị bệnh gì mà lâu như vậy rồi vẫn chưa trị hết hả?" Tô Yên để điện thoại ra xa một chút, nghe một hồi lâu mới chậm rãi nói một câu: "Chắc là bệnh đi học sẽ chết?" Trong miệng cô ngậm thức ăn, điện thoại lại để ở xa cho nên nghe rất mơ hồ. Giảng viên của Tô Yên nói: "Cái gì?" "Khụ.." Tô Yên lập tức ho nhẹ một tiếng, lấy lại tinh thần. "Thưa thầy bệnh của em đã khỏi, ngày mai em sẽ đi học, em rất xin lỗi thầy ạ!" "Ngày mai đúng lúc có kiểm tra, nhớ đi học đó." Sau khi cúp máy, Tô Yên nằm dài trên bàn cơm một cách vô lực. "..." Vậy mà cô lại quên mất nguyên thân vẫn còn là sinh viên! Cho nên cô vẫn phải đi học. Đi học = buồn tẻ = phải gặp tên tra nam kia. Tưởng tượng như vậy, Tô Yên càng bực bội. Cô gãi đầu, lê dép lê tới trước máy tính. Qua một buổi trưa, các fan phát hiện, cảm xúc Tô Yên không được ổn. 【Ồ, buổi chiều cảm xúc của Yên Yên có chút gắt gỏng nha! 】 【Nhưng mà vẫn rất sảng khoái là được. 】 【Vân Yên: Từ bây giờ, hãy gọi tôi là chiến sĩ đệ nhất khu quân sự! 】 【Có gian lận, báo cáo. 】 【Liên tục ăn gà, một mình bốn team? Mẹ nó giết người giống như xắt rau vậy, không phải gian lận thì tôi livestream ăn sh*t! 】 * * * Chơi cả một buổi trưa, Tô Yên cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, cô xoa xoa mắt, vừa định chơi thêm một ván nữa, bỗng nhiên phòng phát sóng trực tiếp tối sầm. Ngay sau đó, cô nhận được thông báo của người quản lý hệ thống. 【Bởi vì bạn bị quá nhiều người báo cáo gian lận, cho nên chúng tôi quyết định tạm thời đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp của bạn, mong bạn yên tâm chờ đợi, sau khi xác minh chúng tôi sẽ mở khóa lại cho bạn. Có vấn đề gì có thể liên hệ với người quản lý của chúng tôi bất cứ lúc nào, cảm ơn bạn đã ủng hộ. 】
[Thế giới 4] Chương 246: Chủ bá phát đường, chú ý Bấm để xem Cùng lúc đó, phòng phát sóng trực tiếp cũng hoàn toàn tối đen. Một hàng chữ màu trắng cũng xuất hiện. 【Phòng phát sóng trực tiếp này đã bị nhân viên quản lý đóng cửa tạm thời. 】 Tô Yên vứt con chuột, cười khinh thường. Nhìn những phát ngôn không thể nào chịu nổi trên phần bình luận. 【6666 (*), gian lận mà còn dám kiêu ngạo như vậy, đáng đời! 】 (*) 666: Lợi hại 【Quả nhiên là gian lận, thật kinh tởm. 】 【Kỹ thuật kém thì chuyển qua khu giải trí đi, chạy qua khu kỹ thuật làm gì, muốn chết sao! 】 【Các mày đều bị mù à? Không thấy quản lý nói chỉ tạm thời đóng cửa thôi sao? Đừng nói những streamer chơi game khác không gặp tình huống như thế này, cũng không biết ai báo cáo, dù sao tôi vẫn tin Yên Yên không gian lận, cứ chờ mà coi ai mới là người bị vả mặt! 】 Sau khi phòng phát sóng trực tiếp bị cưỡng chế tắt đi thì trong game Tuyệt địa cầu sinh, quản trị viên cũng đã gửi một email hệ thống. Vì cô đã giết quá nhiều người, bị người khác báo cáo rất nhiều lần nên nhân viên quản lý của Lam Động chú ý tới chuyện này. Lần này, tài khoản của cô bị thẩm tra riêng. "Thanh giả tự thanh, mọi người cứ tiếp tục chơi đi, tôi xuống trước đây, gặp lại sau." Nói xong, Tô Yên dứt khoát lưu loát mà tắt cửa sổ của phòng phát sóng trực tiếp. Trên con đường đi đến thành công đương nhiên sẽ có vô số chướng ngại vật, nếu bạn có thể bước đi dễ dàng thì cuối cùng sẽ càng dễ dàng sa ngã Lộ Cảnh Minh nhìn thấy phòng phát sóng trực tiếp chỉ còn lại một màu đen ư thì cười một cách bất đắc dĩ, lắc đầu. Cô gái nhỏ kia nhìn bề ngoài thì bình tĩnh nhưng không biết trong lòng sẽ buồn như thế nào nữa. Anh là một người đàn ông trưởng thành, đương nhiên biết cách để nhìn nhận một con người. Cô gái nhỏ kia nhìn tưởng chừng như nhỏ yếu, có một gương mặt rất dễ lừa gạt người khác nhưng sự kiêu ngạo từ trong xương thì lại không hề ít chút nào. Màn đêm buông xuống. Trong văn phòng siêu to khổng lồ ở tầng hai mươi tám, đèn đuốc sáng trưng, Lộ Cảnh Mình vừa kết thúc một hội nghị quốc tế, mệt mỏi dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ một chút. Imie lặng lẽ bước vào, nhìn thấy một cảnh tượng khiến cô ta muốn nín thở. Người đàn ông với khuôn mặt tuấn tú, góc cạnh đang dựa lưng vào ghế một cách lười biếng, ngón tay thon dài móc vào gọng kính dây vàng mỏng, áo sơ mi trắng cùng cà vạt sọc màu xanh nước biển rất thường thấy không hề có một chút nếp gấp. Giống như chính con người của anh vậy, chững chạc trầm ổn, làm việc luôn có quy tắc của riêng mình. Tim Imie đập nhanh hơn, nhanh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô ta đỏ mặt, ánh mắt không thể nào dời khỏi người đàn ông đang ngồi trên ghế được. Kiểu dáng bình thường nhất, lại có thể thể hiện sự quyến rũ của một người nhất. Nếu đổi lại là một người đàn ông khác thì lại giống như một người bán bảo hiểm. Chỉ có anh mới có thể toát ra khí chất lạnh lùng xa cách khi mặc chúng, ngay cả từng sợi tóc đều rất tỉ mỉ nghiêm túc, không chút cẩu thả. Trong vô thức, cô ta không tự chủ được mà tới gần -- "Ai?" Hơi thở của người xa lạ làm cho Lộ Cảnh Minh lập tức ngước mắt, ánh mắt đen nhánh lạnh lẽo, nhìn qua một cách sắc bén. "A.." Imie hoảng sợ, đại não vừa nãy bị mê hoặc rốt cuộc cũng tỉnh táo lại. Nhận ra mình vừa làm cái gì, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ của Imie trở nên trắng bệch, nói lắp bắp: "Rất xin lỗi sếp, em, em tới thông báo buổi tối sếp còn có một bữa tiệc.." "Vì sao không gõ cửa?" Chân mày sắc như kiếm, đen rậm của Lộ Cảnh Minh hơi nhíu lại, môi mỏng mím chặt, lộ rõ anh đang không vui. "Em.." Imie há miệng thở dốc, có chút xấu hổ "Tự đến bộ phận tài chính kết toán tiền lương, từ ngày mai cô không cần tới nữa." Cả người Imie run rẩy kịch liệt: "Boss --" Lộ Cảnh Minh bỗng nhiên đứng dậy, nhanh chóng đi ra khỏi văn phòng. Trưởng thư ký nghe được động tĩnh, vội vàng chạy tới hỏi: "Boss, ngài.." "Hủy bữa tiệc buổi tối." Lộ Cảnh Minh sải bước, giơ tay lên không quay đầu lại ra lệnh. Trưởng thư ký: "Vâng, vậy bây giờ boss muốn đi đâu? Có cần tôi đi theo không?"
[Thế giới 4] Chương 247: Chủ bá phát đường, chú ý Bấm để xem Nghe được lời này, Lộ Cảnh Minh đi vào thang máy cười như không cười liếc mắt nhìn trưởng phòng thư ký một cái. Giọng nói nhiễm ý cười, từ tính khàn khàn. "Tôi về nhà nấu cơm cho mèo, cậu cũng đi theo?" "À!" Trưởng thư ký hơi trừng mắt, trơ mắt nhìn thang máy khép lại trước mắt anh ta. "Anh Khiêm, em nên làm gì bây giờ!" Đúng lúc này, Imie lau nước mắt bước nhanh tới chỗ trưởng thư ký Ninh Khiêm, trong giọng nói mang theo nức nở, hoảng loạn và luống cuống. "Hả? Sao vậy Imie? Ai chọc hoa khôi của phòng thư ký chúng ta tức giận thế này?" Đối với mỹ nữ, Ninh Khiêm vẫn nguyện ý bao dung nhiều hơn một ít. Vả lại có thể tiến vào Lộ thị, không một ai là bao cỏ. "Còn không phải boss, boss nói ngày mai em không cần tới làm nữa! Huhuhu, anh Khiêm anh giúp em đi, em vất vả lắm mới nhận được công việc này, em.." "Hả? Ý của em là boss đuổi việc em?" Ninh Khiêm dần thu lại ý cười, cười như không cười hỏi. "Em chỉ quên gõ cửa mà thôi.. Không phải đều nói tính tình boss rất tốt sao, nhưng tại sao.." "Ha.." Ninh Khiêm cắt ngang lời Imie, nói: "Nếu boss đã nói như vậy, Imie này, tuy rằng anh cũng rất thông cảm với em, nhưng Lộ thị nhất định không có chỗ cho em nữa." Ý cười của anh ta ôn hòa, chỉ có nhìn kỹ mới có thể phát hiện đáy mắt anh ta lạnh băng. "Anh Khiêm!" "Thuận tiện nhắc nhở em một câu, boss ghét nhất loại người có ý đồ xấu, đặc biệt là phụ nữ!" * * * Khi chuông cửa vang lên, Tô Yên đang chuẩn bị ăn cơm hộp. Tiểu Hắc ngồi xổm trên bàn, như hổ rình mồi nhìn hộp cơm của cô. Tô Yên chỉ có thể bê bát đi mở cửa vì đề phòng nó ăn vụng, người giờ này còn gõ cửa nhà cô, không thể nghi ngờ chỉ có vị Lộ tiên sinh đối diện kia. Quả nhiên -- Nhìn màn hình theo dõi, thấy người đàn ông mặc một thân tây trang cắt may khéo léo yên tĩnh đứng ngoài cửa. Thứ duy nhất không phù hợp với thân phận của anh là hai túi lớn các loại nguyên liệu nấu ăn. Người này, buổi tối rất thích đi siêu thị tiện lợi 24 giờ mua sắm nguyên liệu nấu ăn sao? "Anh Lộ, chào buổi tối." Tô Yên mở cửa, chủ động lùi sang một bên, nghĩ đến cục bột trắng kia, cô không khỏi cong mắt, nghiêng đầu hỏi: "Anh Lộ tới đón Tiểu Hắc sao? Nó ở kia -- hả?" Chỉ là vừa quay đầu lại, còn mèo vừa rồi còn ngồi xổm trên bàn đã không thấy bóng dáng. Tô Yên đưa lưng về phía phòng khách, không nhìn thấy, nhưng Lộ Cảnh Minh lại thấy rõ ràng. Lúc thấy bóng dáng anh xuất hiện, lông trên người con mèo kiêu ngạo kia dựng hết cả lên, đôi mắt trợn tròn, ngay sau đó vèo một cái, nhảy vào phòng ngủ của Tô Yên. Đôi mắt anh trầm xuống, nhịn không được nhéo giữa mày. Còn mèo này chắc chắn vẫn là con mèo anh nuôi hai năm kia chứ? "Rõ ràng vừa rồi nó còn ở!" Tô Yên nâng hộp cơm, cong eo tìm tới tìm lui, bộ dạng thoạt nhìn có chút buồn cười. Vẻ mặt cô rất vô tội, sợ đối phương nghi ngờ cô cố tình giấu mèo đi. Rốt cuộc giống mèo Ragdoll cũng được xưng là nhân dân tệ biết đi. "Không sao," Lộ Cảnh Minh giật khóe môi, nghiêm trang phổ cập khoa học cho Tô Yên: "Còn nữa, tôi không phải ba nó, tôi cũng không sinh ra loại bạch nhãn lang này." Tô Yên mờ mịt ngước mắt, một đôi mắt to tản ra ánh sáng màu hổ phách. "..." Cho nên, đây là ghen tị sao? Đối diện đôi mắt ngu ngơ của cô gái, Lộ Cảnh Minh thấy trên người cô còn chưa kịp đổi áo thun, đúng là bộ mặc ban ngày khi phát sóng trực tiếp. Quay xe tới đột nhiên không kịp đề phòng, ít nhất Tô Yên còn chưa ý thức được. "Cô lại ăn cái này?" Lộ Cảnh Minh đánh giá cô một cái, đột nhiên nhíu mày, hỏi.