Ngôn Tình [Edit] Nam Thần Bệnh Kiều, Thỉnh Tiết Chế - Đường Bất Lận

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi TruongManVi, 17 Tháng tám 2021.

  1. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 3] Chương 170: Hoàng tử phi mạnh nhất

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một hành động này dọa mọi người nhảy dựng.

    Chỉ riêng có Tô Gia Hòa hưng phấn đến hô hấp dồn dập, y nắm chặt tay, phạch một cái đứng bật lên từ chỗ ngồi.

    "Thật lợi hại!"

    Y chỉ biết thiên phú của tỷ tỷ không tồi, nào nghĩ đến cư nhiên nàng lại lợi hại như vậy.

    Ngay cả Tô Triệt cũng thấy ngoài ý muốn.

    Vua Nhân Cảnh không nhịn được ngồi thẳng lên, hai mắt híp lại.

    Tô Yên tùy tiện rút một con đao bằng thép từ giá vũ khí ở bên cạnh, cười đến hại nước hại dân, mặt mày tràn đầy phong tình động lòng người.

    "Liễu công tử, mời!"

    "Ngươi!"

    Liễu Hồng Văn vẫn quỳ trên mặt đất, nhìn Tô Yên khiêu khích như vậy, hô hấp kịch liệt phập phồng lên xuống, khuôn mặt bị lửa giận thiêu đến đỏ bừng.

    "Tô Yên, bản thân ngươi thức thời một chút rồi tự cút xuống đi. Trong sân đấu, đao thương không có mắt, nhưng ta không muốn làm ngươi bị thương, đến lúc đó, Tô tướng quân lại tìm ta gây phiền toái!"

    Hắn cười lạnh một tiếng, khinh thường đối chiến với Tô Yên.

    "Ồ? Phải không?"

    Nghe được lời y nói, mắt phượng hẹp dài đang cong lên của Tô Yên lười nhác buông xuống, trở tay cầm đao bước đến bên cạnh hắn, bỗng nhiên nâng một chân lên, "rầm" đá bay Liễu Hồng Văn ra ngoài.

    "..."

    "Ca ca!" Liễu Như Yên đột nhiên đứng lên, hận không thể chạy như bay qua.

    Liễu Hồng Văn bị Tô Yên đá thẳng xuống đài, bay ngược ra ngoài đâm vào một thân cây, cuối cùng thê thảm rơi xuống, ngã trên mặt đất ho khan hai tiếng.

    Chỉ cảm thấy ngực như bị đá vỡ, đau đến cào tim xé phổi.

    "Ngại quá, xin hỏi giờ ta có tư cách để đấu võ với ngươi chưa?"

    Tô Yên nhếch miệng, cười lộ hàm răng trắng như tuyết.

    Cả người vô cùng yêu dị.

    Kiêu ngạo, thật là quá kiêu ngạo!

    Hầu như mỗi người nhìn Tô Yên, trong đầu đều hiện ra từ này trước tiên.

    Chúng thần rất cẩn thận đánh giá vua Nhân Cảnh, vốn tưởng rằng ông sẽ bạo nộ. Lại phát hiện trong mắt của đối phương lập loè ánh sáng, giống như phát hiện ra báu vật gì đó.

    Ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú vào Tô Yên.

    Hoàng Thượng đây là -- Sinh ra ý ái tài!

    Trong lòng chúng thần lộp bộp một chút, những người từng trong tối ngoài sáng ức hiếp người của Tô gia, lúc này trước mắt tối sầm, có cảm giác tai họa sắp đến.

    "Tô Yên! Sao ngươi có thể ra tay mạnh như vậy! Ca ca ta là một vị quân tử, khinh thường động thủ với nữ nhân, ngươi đừng khinh người quá đáng!"

    Liễu Như Yên nắm chặt tay, nhìn Tô Yên, đôi mắt tràn đầy hận ý.

    "Ồ." Tô Yên bực bội bước trên đài, phản bác: "Vậy ở trên chiến trường, quân địch có thể vì hắn là quân tử mà đầu hàng, không tàn sát tướng sĩ cùng bá tánh của Đại Yến ta sao?"

    "Là Liễu Hồng Văn hắn nói được, trong sàn đấu, đao thương không có mắt, hắn nói sai rồi, khi luận võ có thể tới lúc liền dừng lại. Đến tận bây giờ, đã từng xảy ra mạng người chưa?"

    Tô Yên híp mắt, nhìn xuống từ trên cao cười, nâng cằm lên một chút.

    "Ở chiến trường mới thật sự là đao kiếm không có mắt, một chút sai lầm cũng sẽ trả giá rất lớn bằng sinh mạng! Ở chiến trường ai sẽ quan tâm ngươi là nam nhân hay là nữ nhân, là quân tử hay là tiểu nhân? Chỉ cần có thể đánh bại kẻ địch, bảo vệ quốc gia, vậy đó mới chính là quân tốt!"

    Liễu Như Yên bị Tô Yên nói đến mức lảo đảo lùi về sau, cuối cùng vô lực ngã vào ghế dựa.

    Không có giây phút nào, nàng ta có thể hiểu được rõ ràng rằng bản thân đã thua.

    Thua triệt để, những thiên kim tiểu thư trang điểm hoa hòe lộng lẫy kia, lúc này, ánh mắt cả đám sáng quắc, hiện lên vẻ ao ước cùng yêu thích, tất cả đều dành cho nữ tử giống một ngọn lửa đang nói từng câu từng chữ âm vang hữu lực, đứng đón ánh mặt trời trên đài kia.

    Ngay cả nữ nhân còn như thế, huống chi nam tử?

    Nàng lặng lẽ ngước mắt, chịu đựng mất mát, lã chã chực khóc nhìn về phía Yến Nam Triều. Lại phát hiện từ đầu tới đuôi, tầm mắt của hắn ta không hề bố thí một chút nào cho nàng ta!
     
  2. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 3] Chương 171: Hoàng tử phi mạnh nhất

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cho nên nói, Liễu Hồng Văn," Tô Yên bỗng giơ trường đao lên, ánh sáng xẹt qua lưỡi dao, ngữ khí mang theo sát ý, đánh thẳng vào lòng người: "Nam nhi Tô gia ta sinh ra đã bảo vệ quốc gia, không biết bao nhiêu máu của tổ tiên đổ trên chiến trường! Một tên địch ngươi cũng không giết được, có tư cách gì mà nói Tô gia ta? Theo ta thấy, trên chiến trường ngươi cũng không bằng một binh lính bình thường nhất --"

    "Đứng lên, đấu với ta!"

    Nàng nhấn mũi chân, nhẹ nhàng đáp xuống đất.

    Mỗi một bước đi đều giống như đạp lên trái tim người nhìn, thân hình tinh tế thon thả, tư thế hiên ngang.

    "Ngươi, ngươi cút ngay cho ta!" Liễu Hồng Văn không biết vì sao, nhìn thấy Tô Yên từng bước đến gần, hắn chỉ cảm thấy chỗ bị nàng đá đau như lửa đốt.

    Tô Yên cười nhạo, một phen nắm lấy cổ áo hắn, dễ như trở bàn tay nhấc hắn lên.

    Quay bước về võ đài, không chút để ý mà quăng hắn.

    "Bộp!"

    Mũi đao chĩa vào yết hầu hắn, trên mặt Tô Yên đã không còn chút ý cười nào.

    "Đấu với ta, hoặc là quỳ xuống, nói ngươi thua!"

    Tô Triệt nhìn người trên võ đài, lấy tư thế tinh tế, mang theo sát khí nghiêm túc, xứng danh nữ nhi Tô gia.

    Nhịn không được đỏ hốc mắt, nước mắt trào ra.

    "Đứng lên đấu với nàng đi!"

    "Hay là ngay cả một nữ tử Liễu Hồng Văn cũng không đánh lại?"

    "Đồ nhu nhược!"

    Hôm nay không phải đơn thuần chỉ là yến hội, trên ghế còn có rất nhiều võ tướng.

    Trong đó không ít người đi theo Tô gia.

    Nhưng người bọn họ tin phục là Tô lão tướng quân, sau khi Tô lão tướng quân chết trận, bọn họ đang ở trạng thái như rắn mất đầu.

    Lúc này một đám ngu ngốc nghe Tô Yên nói, trong lòng nóng nảy, muốn nhanh chóng phát tiết!

    Bị nhiều người khích như vậy, Liễu Hồng Văn đỏ mắt, rít gào một tiếng "Aaaaa", một quyền đập vào đao Tô Yên, đứng dậy bắt lấy cây trường thương, đâm tới mặt nàng.

    "..."

    Mấy thiếu nữ nhát gan nhanh chóng che mắt lại, sợ giây tiếp theo sẽ thấy cảnh máu bắn tung tóe.

    Rồi lại không nhịn được nhìn trộm qua kẽ tay.

    Bả vai Từ thị run rẩy, bóp chặt cánh tay trượng phu, nước mắt lo lắng không ngừng tuôn rơi.

    Chuyện tới nước này, ngoại trừ đấu thì không còn lựa chọn nào khác!

    Tô Yên cong môi, lúc trường thương sắp đâm đến, nàng bình tĩnh nghiêng người, đồng thời xoay người nhấc chân đá bay thương trong tay hắn rơi xuống đất, lại lần nữa đá bay Liễu Hồng Văn.

    Liễu Hồng Văn không ngừng bị kích thích, chịu đả kích, đôi mắt đỏ lên vì lửa giận.

    Nếu hôm nay hắn bại dưới tay một nữ tử, chắc chắn sẽ là trò cười cho thiên hạ.

    Lần này hắn không bị đá xuống, mười ngón bám trên mặt đất, bay ngược ra ngoài mấy mét, khó khăn lắm mới dừng lại.

    Tô Yên ngả ngớn búng lưỡi đao, nghe được một tiếng giòn vang, nhẹ cười nói: "Phế vật có vũ khí cũng không giữ được, ngươi lấy đệ nhất, nhưng dưỡng khí thì không chỉ một hai lần là lớn được."

    Ánh mặt trời trên đỉnh đầu chói lọi, khiến người ta đau mắt.

    Liễu Hồng Văn vỗ mặt đất, đứng lên, lau sạch máu ở khóe môi, nghiến răng nghiến lợi: "Đấu lại!"

    "Cho dù đấu lại một trăm lần, ngươi cũng là thủ hạ bại tướng dưới tay ta."

    Không cần đến một chiêu.

    Thân hình Tô Yên nhanh như chớp, đột nhiên vọt ra phía sau hắn, lần này không để thoát, trực tiếp đá hắn xuống đài.

    Người bên cạnh có thể nghe được tiếng xương cốt đứt gãy, lúc này đây, e là Liễu Hồng Văn không chỉ nằm trên giường một hai năm, đừng nghĩ có thể đứng lên.

    Vua Nhân Cảnh vỗ tay đầu tiên: "Hay lắm!"

    Dung phi nhìn cháu trai yêu thương của mình, thân thể vặn vẹo ngã trên mặt đất, không biết người đã gãy bao nhiêu xương.

    Nước mắt chảy ròng: "Hoàng Thượng, đây đâu phải luận võ, đây rõ ràng là đánh người gần chết mới thôi!"
     
  3. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 3] Chương 172: Hoàng tử phi mạnh nhất

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bà ta quỳ trên mặt đất khóc không thành tiếng.

    Ngày xưa vua Nhân Cảnh sủng ái Dung phi nhất, mà bây giờ lại chỉ cảm thấy phiền chán, ông lườm bà ta một cái: "Rõ ràng hắn nói trên võ đài đao thương không có mắt, vả lại vừa rồi từng chiêu thức của hắn đều đâm tới mặt người ta, rõ là mang theo sát ý. Nói đến cùng cũng là do võ công cháu trai nàng không bằng người ta, Tô Yên cũng để lại cho hắn một mạng, nàng còn dám tố khổ với trẫm?"

    Tô Triệt phun ra một ngụm trọc khí, áp chế sự mất hứng.

    Mặt mày kiêu ngạo, ngồi như đại mã kim đao.

    Yến Phong Miên nhìn lên đài, Tô Yên đang lau kiếm, một thân bạch y không nhiễm bụi trần. Ánh nắng không chút che đậy, tản ra sắc kim hoàng rơi trên người nàng.

    Mặt mày như tranh, cả người tươi trẻ, khiến người ta nhịn không được muốn tới gần.

    Lại sợ bị ánh nắng làm bỏng tay.

    Hắn giơ tay đè lại vị trí ngực, nơi đó, tựa hồ trong nháy mắt có thứ gì đó chui lên từ dưới đất, Yến Phong Miên nghe được thanh âm rất nhỏ, trong một khoảnh khắc, hạt giống kia trở thành đại thụ che trời.

    Tâm ma xuất hiện --

    Lúc Liễu Hồng Văn bị đá xuống dưới, trong miệng còn kêu gào không phục.

    Dẫn tới hảo cảm của vua Nhân Cảnh liên tục giảm xuống đối với Liễu gia.

    Tô Yên vỗ tay: "Không phục? Còn ai không phục thì cùng lên đi! Đã nói rồi, đánh không thắng ta thì vị trí đệ nhất này sẽ là của ta!"

    "Hoàng Thượng, ngài nói đúng không?"

    Nàng ngoan ngoãn ôm quyền, chớp mắt nhìn vua Nhân Cảnh.

    Vua Nhân Cảnh bị nàng chọc cười haha, vừa rồi vẫn là dáng vẻ tùy hứng làm bậy, kiêu ngạo không ai bì nổi, giờ lại ngoan ngoãn như vậy, khiến ông cảm thấy rất tâm đắc.

    "Đúng, không ngờ võ công của ngươi lại cao cường như thế, Tô lão tướng quân dạy rất tốt!"

    Tô Triệt nghe vậy, nhịn không được nói: "Hoàng Thượng cũng dạy vi thần."

    Vua Nhân Cảnh xua tay: "Đều giống nhau đều giống nhau!"

    Từ thị nhìn trượng phu một cái, cười trộm.

    Bên kia, một đám võ tướng liếc nhau bên dưới.

    Mấy người cũng lớn tuổi rồi, đương nhiên ngại không muốn lên, nếu không chẳng phải là khi dễ người ta sao?

    Cho tiểu bối một ánh mắt, trong lúc nhất thời, một đám đàn ông râu xồm hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi lên.

    Trong đó một người ôm quyền, bề ngoài nhìn giống người thô lỗ, mở miệng lại vô cùng thanh thoát: "Vẫn nên đứng đây hết đi, chúng ta không có thói quen lấy nhiều đánh ít."

    Vừa dứt lời, Tô Yên ngoáy lỗ tai, nhấc chân đá hắn ngã xuống.

    "Nói vô nghĩa nhiều như vậy! Trên chiến trường không có ai chơi một chọi một cùng ngươi đâu! Hoặc là cút xuống, hoặc là cùng lên!"

    Giọng điệu nàng kiêu ngạo, lại không khiến người ta chán ghét.

    Mấy người liếc nhau, đồng thời ôm quyền: "Vậy đắc tội rồi!"

    Dứt lời, hét lớn một tiếng, vây công Tô Yên từ bốn phương tám hướng.

    Nhìn cảnh này, trái tim Tô Triệt nhảy lên, thắng thua không quan trọng, chỉ sợ nữ nhi nhà mình bị thương.

    Nhưng kế tiếp, mọi người chết lặng --

    Không ngừng có người ý đồ bước lên khiêu chiến, sau đó từng người một bị Tô Yên đá xuống giống như sủi cảo.

    "Đứa nhỏ này!"

    Từ thị bất đắc dĩ: "Học cái tật xấu này ở đâu chứ?"

    Đây không phải là đắc tội người ta sao? Thắng là được rồi, còn muốn đá người ta xuống.

    Vua Nhân Cảnh lại cao hứng cười haha: "Hay như vậy, ái khanh, ngươi dạy đứa trẻ này rất tốt! Quả nhiên Tô gia vô luận là nam nhi hay nữ nhi, đều rất có tâm huyết!"

    Cuối cùng..

    Những người khác không mệt, Tô Yên cũng mệt.

    Nàng đá người đến đau cả chân, thấy dưới đài vẫn còn có người ngo ngoe rục rịch, nàng xua tay: "Được rồi được rồi, đừng lên tìm ngược nữa, nếu không các ngươi đấu cùng bọn họ đi, nếu thắng hãy tìm ta? Quá mệt mỏi, để ta thở một chút đi!"

    Nàng ôm quyền, làm biểu tình xin tha.
     
  4. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 3] Chương 173: Hoàng tử phi mạnh nhất

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dưới đài là một đám võ tướng ngo ngoe rục rịch sửng sốt, đến khi thấy rõ ý cười tươi đẹp trên mặt thiếu nữ.

    Mới bừng tỉnh, Tô Yên nàng cũng chỉ mới 18 tuổi mà thôi --

    Nếu như những nữ tử khác, có lẽ đã đính hôn, sắp gả làm vợ người ta rồi.

    Nàng lại trái ngược, lựa chọn một con đường hoàn toàn khác với cuộc sống ban đầu!

    "Được! Vậy Tô tiểu tướng quân, chúng ta hẹn sau này lại đấu!"

    Dưới đài có hán tử đỏ mặt, lớn tiếng kêu lên.

    Đối với thực lực của Tô Yên, nghiễm nhiên đã tâm phục khẩu phục.

    Yến Phong Miên mím môi mỏng, đầu ngón tay tái nhợt vân vê hạt bồ đề hơi dừng lại.

    Chậm rãi thở ra một hơi --

    Nàng lóa mắt như thế, mà hướng tới ánh mặt trời là bản năng của con người, làm sao hắn có thể giấu đi được?

    "Chuyện này.. xin Hoàng Thượng thứ tội, bọn họ chỉ kêu bừa thôi." Trong lòng Tô Triệt lộp bộp một tiếng, vội vàng thỉnh tội.

    Vua Nhân Cảnh lại cao hứng: "Được, ta muốn trị tội ngươi! Rõ ràng Tô gia ngươi có nữ nhi lợi hại như vậy, cố tình giấu đi! Còn nữa, các tướng sĩ xưng hô vậy nào có sai? Nàng đã đánh bại đệ nhất Liễu Hồng Văn, đó chính là tân Tướng quân trẫm sắc phong!"

    "Nhưng Hoàng Thượng, Yên Nhi là nữ tử.." Từ thị không đành lòng, cho dù trong lòng cảm thấy kiêu ngạo, hãnh diện vì năng lực của Tô Yên, nhưng rốt cuộc vẫn lo lắng cho nàng: "Nữ tử sao có thể lên chiến trường?"

    Làm cha mẹ đương nhiên sẽ đau lòng.

    Vua Nhân Cảnh hiểu điểm này, cũng không tức giận.

    "Haha, Tô phu nhân, chuyện này ngươi nghĩ sai rồi, trong lịch sử Đại Yến chúng ta, cũng không phải không có tiền lệ nữ tướng quân. Ngươi cho rằng Tô Yên không thích hợp lên chiến trường, nhưng ngươi nhìn từng cái nâng tay nhấc chân của nàng mà xem, còn không phải trời sinh làm Thống soái tướng lĩnh sao?"

    Vua Nhân Cảnh nói năng khí phách, trong đó xen lẫn yêu thích và thưởng thức đối với Tô Yên.

    Từ nơi xa nữ tử nhảy xuống võ đài, trên tay còn xách theo trường đao, tư thế hiên ngang tiến về phía bọn họ.

    Ánh mặt trời dừng trên người nàng, nàng như đang đạp lên muôn vàn hào quang mà đến, làn váy lay động, mặt mày đường hoàng.

    Thình thịch, thình thịch --

    Yến Nam Triều cảm nhận rõ trái tim mình đang đập loạn xạ không thể kiểm soát được.

    Đối phương như trời sinh mang theo lực hấp dẫn, vừa nhìn qua, đã bị gương mặt và khí chất mạnh mẽ của nàng hấp dẫn, không có cách nào thoát khỏi.

    Ánh mắt mọi người dừng trên người Tô Yên, nhìn nhất cử nhất động của nàng.

    Từ thị há miệng thở dốc, không thể phản bác những gì mình thấy.

    Vua Nhân Cảnh lắc đầu, thấp giọng nói: "Ngươi nhìn Tô Yên xem, còn muốn để nàng gả chồng sinh con, tam tòng tứ đức sao?"

    Nàng không quậy hậu viện đến lật trời mới là lạ! Hơn nữa, toàn bộ Đại Yến này, có mấy nam tử có thể đánh thắng được nàng?

    Từ thị và Tô Triệt liếc nhìn nhau, trầm mặc.

    Đến tột cùng cha của ông đã ngầm dạy dỗ Yên Nhi cái gì mà để nàng thành tiểu quái vật thế này! Võ công cao cường cũng thôi đi, còn có tính tình này nữa.

    Hay là trước kia nàng giả vờ, đến khi Tô lão tướng quân chết mới kích thích nàng?

    Tô Triệt càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng.

    Nếu Tô Yên biết, còn phải cảm tạ Tô Triệt đã tìm lý do cho sự thay đổi của nàng. Không ai đoán được, trong thân thể Tô Yên đã sớm thay đổi một linh hồn khác.

    "Hoàng Thượng, chúng thần tôn trọng ý kiến của Yên Nhi."

    Nếu Tô Yên thật sự muốn đi, hơn nữa vua Nhân Cảnh ủng hộ, e là không ai có thể ngăn cản!

    Võ lâm vệ thấy Tô Yên cầm đao tới gần ngự giá, vội vàng muốn rút kiếm ngăn.

    Lại bị vua Nhân Cảnh giơ tay ngăn lại.

    "Không cần, trẫm tin tưởng phẩm hạnh Tô gia!"

    Tô Triệt nhìn chăm chú nữ nhi, thấy nàng tiến lên.

    Đôi tay ôm quyền, quỳ một gối xuống đất, cười tủm tỉm nói: "Hoàng Thượng, khiến ngài chê cười rồi."
     
  5. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 3] Chương 174: Hoàng tử phi mạnh nhất

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tốt cho một Tô Yên, đúng là thâm tàng bất lộ!"

    Vua Nhân Cảnh dở khóc dở cười gật đầu, nói: "Mau đứng lên ngồi đi."

    Tô Yên xoa tay, liếc mắt nhìn thanh đao trên tay trái, nghiêng đầu hỏi: "Hoàng Thượng, thần nữ có thể thỉnh cầu ngài một chuyện được không?"

    Nàng vẫn luôn không có vũ khí nào thuận tay, nhưng vừa rồi lúc dùng cây đao này lại cảm thấy rất tốt.

    Vua Nhân Cảnh liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng muốn gì, Tô Triệt cảm thấy đau đầu, chẳng lẽ nàng còn không vừa ý binh khí trong kho của Tô gia bọn họ? Thật không biết lá gan nàng lớn bao nhiêu, muốn đồ vật đến nỗi đến trước mặt của Hoàng Thượng!

    "Không được."

    Vua Nhân Cảnh nén cười, nghiêm túc cự tuyệt.

    "Hả?" Tô Yên tiếc nuối sờ sờ cây trường đao trong tay: "Được rồi, thần nữ sẽ trả lại nó."

    Đôi mắt phượng kia luôn kiêu ngạo sắc bén, lúc này trong mắt có chút tiếc nuối.

    Tính khí thật thà như thế, làm cho vua Nhân Cảnh cười haha: "Đây cũng chỉ là một thanh đao bình thường, sao có thể xứng với một thân võ nghệ của ngươi!"

    Ông nói: "Khi tiên hoàng đưa quân đánh tiền triều, người đã thu được một cây loan đao được làm từ huyền thiết ngàn năm, chờ khi trẫm về cung sẽ phái người đưa cho ngươi được không?"

    Mọi người kinh ngạc.

    Nghe nói thanh loan đao kia chính là vũ khí tiên hoàng yêu thích nhất.

    Sau khi tiên hoàng qua đời, nó vẫn luôn được cất giữ ở cung Bách Bảo Các, không thấy xuất hiện! Không ngờ hoàng thượng lại coi trọng Tô Yên như vậy?

    Huyền thiết ngàn năm?

    Trước mắt Tô Yên sáng ngời, lập tức gật đầu đáp ứng: "Thần nữ đa tạ Hoàng Thượng ban thưởng! Hoàng Thượng yên tâm, đến lúc thần nữ ra chiến trường, nhất định sẽ lấy lại thành trì đã mất, chém đầu thái tử Đại Liêu dâng lên cho Hoàng Thượng!"

    Thuận tiện, cũng báo thù rửa hận vì những binh lính đã chết trận của Tô gia!

    Vua Nhân Cảnh đang chờ những lời này của Tô Yên, lập tức vỗ tay cười lớn: "Tốt! Trẫm chờ! Người đâu, truyền ý chỉ của trẫm, sắc phong Tô Yên làm Uy Viễn Đại tướng quân, thưởng --"

    Theo lời của vua Nhân Cảnh, tất cả các đại thần ngay lập tức quỳ xuống, chúc mừng vua Nhân Cảnh có được vị tướng yêu quý.

    Đối với tiểu tâm tư của mọi người, ám lưu dũng động (*) tạm thời không đề cập tới.

    (*) Ám lưu dũng động: Dòng điện ngầm đang dao động (tăng lên)

    * * *

    Tô phủ.

    Mới vừa xuống xe ngựa, mặt của Tô Triệt liền trầm xuống.

    "Nha đầu thúi, con đi theo ta!"

    Thư phòng.

    Nếu không phải chân ông không tiện, đã sớm tức giận đi lại quanh thư phòng.

    "Con con con -- giỏi cho Tô Yên con! Trước khi đi, không phải vi phụ đã nhiều lần dặn dò con, đừng làm người đứng đầu bảng, nhưng con thì giỏi rồi, trực tiếp đến trước mặt Hoàng Thượng!"

    Nghe vậy, Tô Yên - người vừa mới đạt được danh hiệu Uy Viễn Đại tướng quân cười nói:

    "Phụ thân, con đã nói con muốn đích thân ra chiến trường, tự mình báo thù vì gia gia, chuyện này cũng không phải con nói giỡn! Cho dù cha không cho con đi, kể cả khi hôm nay con không đánh bại được Liễu Hồng Văn để có được vị trí nhất bảng, con cũng có cách khác để đi!"

    "Nha đầu thúi! Cánh của con cứng cáp rồi!"

    Tô Triệt không thể nói rõ trong lòng mình có cảm giác gì, vừa mừng lại vừa lo.

    Ông hiểu trên chiến trường nguy hiểm như thế nào, bao nhiêu lần ông cửu tử nhất sinh, toàn dựa vào sự không cam lòng, mới nhặt về được cái mạng này.

    Ông thân là một người cha, là trụ cột của Tô gia, nhưng lại không có cách nào đứng ra bảo vệ già trẻ lớn bé trong gia đình.

    Thế nhưng lại để nữ nhi của mình ra chiến trường, vì tiếp nối vinh quang của Tô gia ngày xưa.

    Tô Yên liếc mắt, nhìn thấy Tô Triệt im lặng, hai mắt của ông đỏ bừng, trực tiếp nói: "Cha, không phải cha muốn khóc đó chứ? Tâm tư của cha con hiểu rõ, cha nương đều không hy vọng con mạo hiểm. Nhưng kết cục hôm nay đã định, nếu con không đi, vậy ai đi đây? Cha yên tâm đi, con nhất định sẽ sống sót trở về!"

    Nha đầu này --

    Tô Triệt hít một hơi, không tiếp tục đề cập tới nữa, trợn mắt đuổi người ra ngoài: "Đi đi đi, con đã quyết định xong, xem ra ta không quản được con nữa!"
     
  6. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 3] Chương 175: Hoàng tử phi mạnh nhất

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tô Yên lập tức đứng dậy khỏi mặt đất, tê liệt đi ra cửa.

    Nàng thở ra một hơi, ngửa đầu nhìn bầu trời chói chang.

    Nàng không thích những tiết mục ôn nhu ấm áp, cũng không bao giờ học được cách dựa vào lòng cha mẹ làm nũng.

    Như vậy cũng tốt, chính nàng hiểu rõ Từ thị và Tô Triệt đều yêu nàng là được.

    Giống như cha mẹ ruột của nàng, họ cũng yêu thương nàng như vậy.

    * * *

    Chiến báo từ biên quan mỗi ngày đều được roi thúc ngựa đưa đến tận tay Hoàng Thượng, tình hình chiến trận không mấy lạc quan.

    Tô Yên biết, thời gian còn lại của nàng không nhiều lắm.

    Phủ Nhị hoàng tử.

    Tuần Cửu nghe theo mệnh lệnh của Yến Phong Miên, ra cửa đón Tô Yên.

    Đối mặt với Tô Yên, vẻ mặt y lúng túng, gặp lại nàng như nhìn thấy một con quái vật.

    Chính là nữ nhân này, đã đánh gãy sáu cái xương sườn trên người Liễu Hồng Văn, làm cho hắn nằm trên giường như người tàn phế.

    Đừng nghĩ sẽ tốt lên chỉ trong nửa năm.

    "Nhị điện hạ cho ta đến dẫn ngươi đi vào." Y trưng một khuôn mặt thối, xoay người dẫn đường đi đằng trước.

    Tô Yên nhàn nhạt cười: "Tuần Cửu."

    Giọng điệu của nữ tử hơi trầm khàn và lười biếng, nghe thấy giọng nói đó, hai má Tuần Cửu đỏ lên, y bĩu môi: "Chuyện gì?"

    Tô Yên không chút để ý mà nghiêng đầu, cảm thấy thích thú, hỏi: "Ngươi thấy ta không vừa mắt phải không?"

    Nghe được lời này, Tuần Cửu không nhịn được trợn trắng mắt, điều này còn phải hỏi?

    Không phải đã quá rõ ràng rồi sao?

    Im lặng là đồng ý, khóe môi Tô Yên cong lên, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: "Ồ~ta hiểu rồi~"

    Bước chân của nàng nhẹ nhàng, đôi chân dài miên man bước đi như diều gặp gió, giọng điệu bỡn cợt.

    Sống lưng Tuần Cửu lạnh toát, cảm thấy có gì đó không ổn.

    Y nhẫn nhịn, hỏi: "Ngươi hiểu cái gì?"

    Tô Yên thở dài một tiếng: "Ta hiểu ngươi yêu thầm Nhị điện hạ, nếu không tại sao ngươi thấy ta không vừa mắt?"

    Nàng nắm hai tay ở sau lưng, chậm rãi trả lời.

    "Khụ!"

    Dưới chân Tuần Cửu lảo đảo một cái, thân thể mất thăng bằng, nặng nề ngã xuống đất.

    Suýt chút nữa khiến y ngã thành ngu luôn, y bất chấp mất mặt, hét lớn: "Tô Yên! Ngươi thật sự là nữ nhân sao?"

    Nàng không chỉ chủ động câu dẫn nam nhân, mà hiện tại còn nghĩ đến chuyện y đoạn tụ chi phích (*) !

    (*) Đoạn tụ chi phích: Đồng tính nam, bắt nguồn từ thời nhà Hán của Hán Ai Đế và sửng nam Đổng Hiền.

    Nữ nhân này, nữ nhân này quả thật là nực cười!

    Tô Yên từ trên cao nhìn xuống y, bi thương nói: "Thật đáng thương --"

    Nàng lắc đầu, ngựa quen đường cũ kéo một thị nữ lại, hỏi Yến Phong Miên đang ở đâu, sau đó rời đi.

    Chỉ còn lại Tuần Cửu, đối mặt với ánh mắt trêu chọc của thị vệ trong phủ.

    Xấu hổ và giận dữ!

    * * *

    Phòng khách.

    Quản gia bước nhanh đến, cung kính nói: "Điện hạ, Tô tướng quân đã đến."

    Hiện giờ Tô Yên đã là người có chức quan, nếu tiếp tục gọi nàng là Tô tiểu thư cũng không thích hợp.

    "Nàng đang ở đâu?" Yến Phong Miên tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, nhưng khi nghe được tên nàng, vẫn không khống chế được nổi lên cảm giác mong đợi.

    Hắn ngước mắt nhìn về lối đi.

    "Thế nào? Nhớ ta sao?"

    Giọng nói độc đáo đó, luôn luôn là một giọng điệu lười biếng, người còn chưa đến, giọng nói đã đến trước.

    Hầu kết Yến Nam Triều lên xuống dữ dội, đôi mắt tối sầm lại.

    "Biểu ca.." Liễu Như Yên giật ống tay áo hắn, cắn môi dưới nhắc nhở.

    Vì sao hắn vừa nghe thấy giọng nói của Tô Yên, cả người liền trở nên khác lạ?

    Tô Yên bước nhanh vào phòng khách, hôm nay nàng lại mặc một thân hồng y, vừa tiến vào liền trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Yến Phong Miên.

    Đưa tay ra tự nhiên nắm lấy tay hắn, các ngón tay cảm thấy lạnh lẽo.

    Tô Yên nhíu mày: "Tại sao tay lại lạnh như vậy? Thời tiết hôm nay rất ấm mà."

    Quản gia đang cúi đầu đứng một bên sửng sốt, lo lắng nhìn điện hạ nhà mình.

    "Không sao, ta vẫn luôn như vậy, sớm đã thành quen."

    Yến Phong Miên cười dịu dàng, đôi mắt hơi rũ xuống, nụ cười sạch sẽ nhẹ nhàng.

    Bên trong dường như đang cất giấu một bầu trời đêm trong sáng cùng biển sao trời mênh mông.
     
  7. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 3] Chương 176: Hoàng tử phi mạnh nhất

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Yến Nam Triều nhìn chằm chằm vào tay Tô Yên đang nắm tay Yến Phong Miên, mà người từ trước tới nay chán ghét thân cận với nữ tử như Yến Phong Miên lại không hề cự tuyệt!

    Tô Yên cũng không để ý, nàng liếc nhìn ba năm cái bồn băng đặt trong phòng khách, nói thẳng: "Cho người đưa xuống đi."

    Bốn phía đều là cỏ cây lại ngồi ở chỗ râm mát, phía sau lưng còn có hồ nước, căn bản là không nóng.

    Đã vậy còn đưa lên vài bồn băng, Tô Yên liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, cái này không phải Yến Phong Miên tự chuẩn bị cho bản thân.

    Quản gia cũng không biết vì sao mình nghe lời như thế, có người hầu lục tục tiến vào, nhanh chóng bê bồn băng đi.

    Liễu Như Yên không thích tất cả mọi người nghe lời Tô Yên như thiên lôi sai đâu đánh đó, đặc biệt là biểu ca, từ khi hồ ly tinh này vừa xuất hiện, tầm mắt chưa từng nhìn ra chỗ khác!

    Nàng cắn môi, chất vấn: "Tô Yên là thần tử, thấy hoàng tử không phải nên hành lễ sao?"

    Nàng vừa dứt lời, Yến Phong Miên liền nhàn nhạt nhấc mi mắt, tầm mắt hờ hững dừng trên người Liễu Như Yên.

    Khiến trái tim Liễu Như Yên bỗng chốc ngừng đập trong chốc lát.

    Tô Yên cong chân, dựa vào người Yến Phong Miên: "Ồ? Giờ ta đây là Tòng nhị phẩm Đại tướng quân, có phải ngươi nên hành lễ ta trước?"

    Thân thể Liễu Như Yên cứng đờ, biểu tình ngưng lại.

    Sao nàng ta lại quên điều này chứ?

    Yến Nam Triều nhíu mày, không phải đối với Tô Yên mà là Liễu Như Yên. Những ngày gần đây hình tượng dịu dàng hiền thục của Liễu Như Yên sụp đổ càng lúc càng nhanh. Đặc biệt là so sánh với tính cách nghĩ sao nói vậy của Tô Yên, Yến Nam Triều luôn cảm thấy Liễu Như Yên thật giả tạo.

    Hơn nữa nàng ta biết rõ đối đầu với Tô Yên chắc chắn sẽ không có kết cục tốt, nhưng cố tình mỗi lần đều chủ động đi trêu chọc nàng.

    "Sao vậy? Liễu tiểu thư không tình nguyện? Xem ra gia giáo của Liễu gia cũng chỉ có thế." Tô Yên cười nhạo một tiếng: "Ha, người thô kệch như ta cũng không dám gật bừa."

    "Ngươi!"

    Liễu Như Yên cắn răng, chịu đựng tức giận đứng lên, cong người hành lễ với Tô Yên: "Như Yên bái kiến Uy Viễn Đại tướng quân!"

    Dứt lời, không đợi Tô Yên bảo nàng ta đứng lên đã oán hận ngồi trở về.

    Tô Yên cũng không để bụng, ngồi tại chỗ ôm quyền hướng Yến Nam Triều: "Thất điện hạ vạn an."

    Yến Nam Triều nghẹn trong lòng, thiếu chút nữa nghẹn chết: "..."

    Liễu Như Yên không cam lòng, thấy thế chua lòm hỏi: "Ít ngày nữa tướng quân đã phải tới biên quan ư? Thế nhưng người thật thoải mái, đáng tiếc giờ ca ca ta vẫn chưa thể xuống giường được!"

    "Ca ca ngươi? Ai cơ?"

    Tô Yên chuyên tâm thưởng thức tay của Yến Phong Miên, nghe vậy nhướng mày.

    Yến Phong Miên bất đắc dĩ bật cười, tiểu nữ nhân này, nói nàng đại khí nhưng có khi nội tâm lại thật nhỏ mọn.

    Quả nhiên thấy Liễu Như Yên tức đến khuôn mặt nhỏ trở nên dữ tợn, oán hận hỏi: "Tướng quân không nhớ rõ ca ca ta? Là người đấu võ với ngươi ngày ấy --"

    "À!" Tô Yên bừng tỉnh đại ngộ, trào phúng nói: "Thì ra là tên thủ hạ bại tướng kia?"

    Nàng cười như không cười liếc nhìn Liễu Như Yên một cái, phảng phất không tiếng động nói: Làm sao? Ta kiêu ngạo như thế đấy, dù đánh ca ca ngươi đến tàn phế, Liễu gia các ngươi cũng phải nghẹn lại đó cho ta!

    "Tô Yên!" Liễu Như Yên tức đến phát khóc: "Ca ca ta bị ngươi đánh gãy sáu cái xương!"

    Nếu khôi phục không tốt, cả đời này như bị phế!

    "Ồ, mới sáu cái sao?" Tô Yên chậc một tiếng, trong mắt xẹt qua một vẻ đáng tiếc.

    Liễu Như Yên: "..."

    Mắt thấy không khí trở nên quỷ dị, Yến Nam Triều nhíu mày: "Tô Yên, có thể sửa lại tính tình ngươi không, sao cứ luôn bén nhọn như thể, cả người đều là gai?"

    Mục đích của nàng là làm tâm tình tất cả mọi người đều không thoải mái sao?

    Nghe vậy, Tô Yên lạnh lùng phun ra hai chữ: "Không thể."
     
  8. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 3] Chương 177: Hoàng tử phi mạnh nhất

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai chân Tô Yên vắt lên nhau, cánh tay nhỏ dài lười nhác đặt trên lưng xe lăn của Yến Phong Miên, lúc cười khẽ đáy mắt mang theo vài phần lệ khí: "Sắc mặt người khác ra sao, thái độ của ta sẽ như thế. Ngại quá, ưu điểm khác thì con người ta không có, chỉ có thù dai --"

    Hiện tại Yến Nam Triều nào có tâm tình tới nơi này của Yến Phong Miên làm khách, còn mang theo nữ nhân khiến nàng chướng mắt này.

    Chỉ sợ mấy ngày nữa, hắn ta phải vội túi bụi đó..

    Trong sâu thẳm đáy mắt của Yến Nam Triều là cảm xúc kích động.

    Cuối cùng lạnh lùng ném ra một câu: "Tô Yên, tốt nhất ngươi đừng hối hận!"

    Tô Yên cười nhạo một tiếng.

    Mềm mại dựa vào người Yến Phong Miên: "Nhị điện hạ, ta không muốn nhìn thấy bọn họ, phải làm sao bây giờ?"

    Âm điệu nàng khàn khàn lười biếng, khi nói chuyện luôn mang theo mị ý như có như không.

    Lúc này như vô hại dựa vào Yến Phong Miên, ngữ điệu phảng phất đang làm nũng, khuôn mặt nhỏ nồng diễm càng thêm vẻ hại nước hại dân, như là yêu nghiệt!

    Cho dù đã quen thấy Tô Yên ngả ngớn, Yến Phong Miên vẫn không tự chủ được mà đỏ tai.

    Hắn mím môi mỏng, nhàn nhạt nhấc mắt.

    "Thất đệ, các ngươi về trước đi."

    Yến Nam Triều bỗng ngồi thẳng thân thể, không tin được nhìn chằm chằm Yến Phong Miên: "Hoàng huynh, huynh đuổi ta đi? Chỉ vì nữ nhân này?"

    Hắn ta châm biếm, cơ hồ không thể tin vào những gì lỗ tai mình đã nghe được.

    Hoàng huynh hắn điên rồi sao?

    Vừa đúng lúc chính ngọ dương quang, ánh sáng ấm áp phủ xuống người Yến Phong Miên, Tô Yên nghiêng mắt nhìn lại, vừa lúc có thể nhìn thấy mặt mày thanh tuyển của hắn, sườn mặt tinh xảo đường cong nhu hòa, lông mi nhỏ dài lơ đãng giống như cánh côn trùng.

    Nàng cong môi, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.

    Đầu ghé trên vai Yến Phong Miên, thưởng thức tay hắn nói: "Nếu ta nói, về sau không bao giờ muốn thấy nữ nhân này có mặt ở phủ Nhị hoàng tử thì sao?"

    Yến Phong Miên bật cười, có thêm kiến thức mới đối với việc nàng mang thù.

    "Được."

    Hắn gật đầu, ngữ khí ôn nhu, mang theo sủng nịch mà ngay cả chính hắn cũng không phát hiện.

    "Thất đệ, sức khỏe của ta rất tốt, sau này nếu không có việc gì, thì cố gắng đừng đến đây được chứ?" Yến Phong Miên nhìn Yến Nam Triều, trong mắt cũng không có vẻ áy náy gì.

    Tuy là dò hỏi, lại càng như thông báo cho hắn ta.

    Yến Nam Triều hít sâu một hơi, hiểu rõ, ngày sau cho dù hắn ta lại tới, phủ Nhị hoàng tử cũng sẽ không mở rộng cửa đón hắn ta.

    Hắn ta trào phúng cười: "Hoàng huynh, huynh thật sự bị yêu nữ này câu hồn rồi sao?"

    Trong tất cả các huynh đệ, Yến Phong Miên là người Yến Nam Triều cho rằng không có sức uy hiếp đối với hắn ta, lại cũng không màng danh lợi, không có nhược điểm nhất.

    Nhưng hiện tại, Yến Nam Triều phát hiện, hắn ta sai rồi.

    Nếu lúc trước hắn không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hai chân có thể hành tẩu. Giờ chắc thân là Thái tử Đông Cung quyền thế ngập trời, nên phải hoang đường ngu ngốc đến cỡ nào?

    Yến Phong Miên cười nhạt: "Thất đệ, đệ có khác gì đâu?" Hắn hỏi một đằng trả lời một nẻo.

    Yến Nam Triều nhăn mày lại, há mồm muốn hỏi, nhưng ngược lại lời nói đến miệng lại bị hắn ta cứng rắn nuốt về.

    Hắn ta có trực giác đáp án này vẫn không biết thì tốt hơn.

    Liễu Như Yên đứng một bên, biểu tình thống khổ, vốn là dáng người nhỏ yếu, lúc này càng như dương liễu trong mưa, ủy khuất bất lực.

    "Nhị điện hạ, Như Yên tự hỏi mình không đắc tội ngài, cũng chưa từng nhằm vào Tô tướng quân. Ngược lại là Tô tướng quân bởi vì, bởi vì biểu ca mà cứ luôn nhằm vào ta, việc này ngài cũng biết mà!"

    Dựa vào đâu mà đến cuối cùng, nàng ta lại bị đuổi ra khỏi phủ Nhị hoàng tử.

    Thậm chí còn nằm trong sổ đen của phủ?

    Liễu Như Yên biết rõ, ngay cả Yến Nam Triều cũng vì một câu của Tô Yên, còn có thể bị Yến Phong Miên đuổi đi, càng không cần nói nàng ta.

    Hay là, nàng còn quan trọng hơn Yến Nam Triều sao?
     
  9. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 3] Chương 178: Hoàng tử phi mạnh nhất

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ha.."

    Yến Phong Miên cười nhẹ, bởi vì tiếng cười thanh lãnh của hắn mà không khí chung quanh trầm xuống một chút, sự nặng nề phát ra từ Liễu Như Yên cùng Yến Nam Triều không thể ảnh hưởng đến hắn dù chỉ mảy may.

    "Liễu tiểu thư, Tô tướng quân nàng không thích ngươi."

    Một câu đã biểu lộ thái độ của hắn.

    Cho nên Tô Yên không thích, bọn họ phải lập tức cút đi, từ bây giờ không thể bước vào phủ Nhị hoàng tử nửa bước nữa đúng không?

    Yến Nam Triều hít sâu một hơi, nhịn xuống tức giận ngập đầu, nhìn thật sâu vào khuôn mặt thanh tuyển của Yến Phong Miên, đối diện với con ngươi đen nhuận của hắn, mở miệng: "Hoàng huynh, hy vọng tương lai huynh sẽ không hối hận!"

    Dứt lời, hắn ta xoay người, phất tay áo đi nhanh.

    Liễu Như Yên chật vật đứng tại chỗ, phảng phất như sủng vật bị vứt bỏ.

    Nàng ta cắn chặt môi dưới, khóc lóc hung hăng liếc xéo Tô Yên một cái. Xách làn váy lên, chạy đuổi theo sau Yến Nam Triều.

    Nháy mắt trong phòng khách an tĩnh không ít.

    Tô Yên nắm tay Yến Phong Miên, tỉ mỉ đan mười ngón tay của hắn vào nhau. Nghiêm túc nhìn vào mắt hắn, nói: "Ta sẽ không cho chàng có cơ hội hối hận."

    Yến Phong Miên rũ mắt, ý cười ôn nhu.

    Chậm rãi gật đầu: "Được."

    "Yến Nam Triều không phải lương nhân (*). " Tô Yên lại nói.

    (*) Lương nhân: Người tốt, người xứng đáng để lấy làm chồng, làm vợ.

    Cho dù là nguyên thân hay là Liễu Như Yên, nữ nhân nào gả cho Yến Nam Triều đều sẽ không có kết cục tốt.

    Người này có dã tâm quá lớn, có lẽ lúc trước trong lòng hắn ta có một chút cảm giác với Liễu Như Yên. Nhưng phần lớn chỉ sợ cũng là vì đối lập với nguyên thân quá mãnh liệt.

    Hiện tại Tô Yên không hề quấn lấy hắn ta, Yến Nam Triều mới hậu tri hậu giác phản ứng lại, nữ nhân mà hắn ta cần không phải giống Liễu Như Yên, trong đầu chỉ có âm mưu, ngươi tranh ta đoạt, gặp chuyện chỉ biết oán giận ủy khuất.

    Người hắn ta cần có thể phụ tá hắn ta bước lên vị trí kia!

    "Đúng vậy." Yến Phong Miên nhìn gương mặt nàng, tuy rằng lãnh diễm yêu dị, đôi mắt lại là phá lệ sạch sẽ thanh thuần, hắn không kiềm chế được ý cười lan tràn: "Hắn ta mới là người hối hận."

    Nhưng hắn cũng sẽ không cho Yến Nam Triều có cơ hội tiếp cận nàng.

    Nếu Tô Yên có thuật đọc tâm, biết suy nghĩ trong lòng của Yến Phong Miên.

    Chắc là cảm khái một phen: Không hổ là mảnh vụn linh hồn của người kia, cho dù biểu hiện vô hại, thực tế lòng dạ cùng tâm tính cũng khó có thể so sánh với người thường.

    Ánh mắt Tô Yên liễm diễm, tươi cười tùy ý: "Ta sợ ta mới chính là yêu nghiệt mị hoặc quân chủ trong kịch nam hay nói."

    Vở kịch bấy giờ không phải là hoàn chỉnh thuyết minh cái gì gọi là hại nước hại dân sao?

    Vừa lúc có ánh mặt trời, Yến Phong Miên lại cảm thấy, người bên cạnh càng thêm lóa mắt hơn so với thái dương trên đỉnh đầu.

    Hắn nhoẻn miệng cười.

    Dù có là yêu nghiệt, hắn cũng nhận --

    * * *

    Cho dù Tô Triệt và Từ thị có không nỡ thế nào thì cuối cùng Tô Yên vẫn phải xuất phát.

    Nàng mặc một bộ giáp sắt, thân hình thon dài, mặt mày sắc bén, bên hông treo một thanh đao hắc kim loan. Phảng phất như một cây trường thương sắp nhuốm máu!

    Tất cả già trẻ Tô gia đều đứng ở cửa, ngay cả tổ mẫu của Tô Yên, cũng ráng đi ra mặc dù bệnh tật.

    "Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, vạn sự cẩn thận!" Tô Triệt cố nén lệ ý, cắn răng dặn dò.

    Từ thị sớm đã khóc ngã vào lòng Tô Triệt.

    Tô Yên trời sinh tình cảm đạm bạc, nhưng không phải nàng không biết rõ người trong nhà đều đang quan tâm nàng.

    Nàng nắm loan đao, quỳ trên mặt đất, vững chắc dập đầu ba cái với trưởng bối Tô gia.

    "Tổ mẫu, cha, nương, Yên Nhi phải đi rồi. Yên tâm, con nhất định sẽ sống sót, báo thù vì gia gia, tự mình mang đầu Thái tử Đại Liêu về!"

    Nàng dứt lời, lưu loát xoay người.

    Dẫm lên chân đạp, ngồi trên lưng ngựa hét lớn một tiếng: "Xuất phát!"

    "Rõ!"
     
    Linhnhinatra, Nhuy1234, crney16 người khác thích bài này.
  10. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 3] Chương 179: Hoàng tử phi mạnh nhất

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trường thương nện trên mặt đất, thiết kỵ xuyên qua đường phố.

    Bá tánh toàn thành đều đến tiễn tân nhiệm Tướng quân Tô gia, cũng là nữ Tướng quân duy nhất của Tô gia, một đường đi xa --

    "Tướng quân, ngài xem đằng sau."

    Thiên quân vạn mã, từ trên tường thành xa xa nhìn lại, đen nghìn nghịt toàn người.

    "Hu!"

    Tô Yên vừa động ý niệm, giữ chặt dây cương nhướng mày nhìn về phía sau.

    Phía trên tường thành, nam tử mặc một bộ bạch y tựa như thần tiên, thấy nàng ngoái đầu nhìn lại, đôi môi nhợt nhạt tràn ra một nụ cười nhẹ.

    Không tiếng động mở miệng: Sống sót trở về --

    Tô Yên mềm nhũn trong lòng, nàng khép hai ngón tay lại, nhấn nhấn môi mình: "Chờ ta trở lại --"

    Nàng không biết đối phương có nghe được không, nhưng các tướng sĩ phía sau cũng hiểu rõ mà cười to.

    "Đi thôi!"

    Hai chân nàng kẹp bụng ngựa, không quay đầu lại.

    Phó tướng Chung Tiểu Võ cưỡi ngựa đi phía sau Tô Yên, trêu chọc nói: "Tướng quân, ngài và Nhị điện hạ có mối quan hệ thế nào vậy?"

    Nghe vậy, tất cả các tướng sĩ phía sau đều dựng lỗ tai lắng nghe.

    Tô Yên cười nhạo một tiếng, liếc mắt nhìn hắn ta: "Ngươi nghĩ là gì?"

    Chung Tiểu Võ bị Tô Yên nhìn đến dựng tóc gáy, lại không nhịn được sự tò mò trong lòng: "Nhị điện hạ chính là thần tiên trong cảm nhận của nữ tử cả Đại Yến, vậy mà bị Tướng quân ngài bắt được, bọn thuộc hạ thật sự tò mò!"

    "Đó là do họ không có bản lĩnh."

    Tô Yên hừ nhẹ một tiếng, vung roi ngựa, con ngựa ăn đau, tăng tốc chạy về phía trước.

    Đám người Chung Tiểu Võ vội vàng đuổi theo, liền nghe thấy đối phương từ từ phun ra mấy vấn đề.

    "Họ có đẹp bằng ta không? Có gia thế lớn hơn ta? Hay là võ công giỏi hơn ta?"

    Chung Tiểu Võ: "..."

    Các tướng lĩnh: "..."

    Nghĩ lại, hình như đúng là như vậy thật!

    Nói đến xinh đẹp như hoa, Tướng quân nhà bọn họ thứ hai không ai chủ nhật.

    Nhưng so về độ bưu hãn thì..

    Khụ..

    Cái này còn cần phải cân nhắc!

    * * *

    Chẳng phân biệt ngày đêm, tổng cộng chạy mười ngày.

    Rốt cuộc chạng vạng ngày thứ mười, Tô Yên cùng các tướng sĩ, đã đi vào Thanh Thành bị thương tổn nặng nề.

    Thôn xóm ngoài thành còn có tro tàn sau khi bị thiêu đốt, thi thể khắp nơi, ngẫu nhiên có hài tử trốn trong ngực của mẫu thân, đôi mắt tràn ngập kinh sợ cùng vô thố đối với thế giới này, lén lút đánh giá quân đội đang hành tẩu trên đường.

    "Tướng quân, rốt cuộc cũng chờ được ngài, mời tiến vào!"

    Một vị tướng lĩnh trên cánh tay cột băng vải đã nhuốm máu, ân cần dẫn Tô Yên vào phòng, hiện giờ quân đội đang đóng quân ở trong thành, nghỉ ngơi lấy sức.

    "Thuộc hạ là Mạnh Thiêm, trước kia vẫn luôn nghe theo mệnh lệnh của Lão Tướng quân!"

    Mạnh Thiêm cười hiền hậu.

    Tô Yên gật đầu, gỡ mũ giáp kẹp ở dưới nách, tầm mắt không dấu vết đánh giá chung quanh một lần.

    Trong viện rất nhiều binh lính, sau khi vào nhà chính, Tô Yên nhăn chặt mày trước tiên.

    "Phòng này ai ở?" Sắc mặt nàng không tốt, lạnh giọng chất vấn.

    Mạnh Thiêm ngẩn ra, thần sắc ngượng ngùng nói: "Là chủ tướng hiện giờ Lương An Chí ở."

    "Người đâu?"

    Tô Yên cười lạnh một tiếng, thấy cư nhiên trong phòng còn có vài thị nữ thanh tú mỹ lệ, lệ khí ở đáy mắt nàng trào ra trong khoảnh khắc.

    Xoay người đi ra khỏi viện: "Dẫn ta đi tìm hắn!"

    Hành quân đánh giặc, đối với một vị tướng, phòng này không khỏi cũng quá thoải mái rồi.

    Trong phòng râm mát, còn bày bồn bể băng, càng miễn bàn đến đồ thủ công, đồ trang trí các thứ.

    Không biết còn tưởng rằng đây là phủ đệ của vương công quý tộc nào đó!

    Mạnh Thiêm không biết vì sao Tô Yên tức giận, kỳ thật ngay từ đầu hắn ta cũng lo sợ trong lòng, ân cần đối đãi Tô Yên cũng vì tình cảm với Tô lão Tướng quân.

    Nhưng hôm nay Tô Yên nổi nóng, khí thế quanh thân cường đại và lãnh lệ, thiếu chút nữa khiến hắn ta trực tiếp quỳ xuống.

    * * *

    Lúc Tô Yên đến, Lương An Chí đang ở trong thư phòng cách vách, miệng lưỡi lưu loát.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...