Ngôn Tình [Edit] Nam Thần Bệnh Kiều, Thỉnh Tiết Chế - Đường Bất Lận

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi TruongManVi, 17 Tháng tám 2021.

  1. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 1] Chương 20: Nam thần quá phúc hắc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô ta gấp gáp muốn nói chuyện ngay với Kỷ Vô Trần..

    Hỏi xem, Kỷ Vô Trần còn yêu cô ta không..

    Tô Yên dù bận nhưng vẫn ung dung thưởng thức sắc mặt của Bùi Như Nguyệt, trong đầu hệ thống 04 hảo tâm nhắc nhở: "Ký chủ đại nhân, đây cũng là một trong những đối thủ của ngài, mong ngài nhanh chóng động thủ."

    Lại--

    Tô Yên nhướn mày, quả nhiên, lựa chọn đi học lại thật là một quyết định sáng suốt.

    Nếu không, chạy đi đâu để hóng chuyện vui như vậy?

    May mắn 04 không đọc được suy nghĩ của cô, nếu không chỉ sợ ngay cả bộ dáng ôn nhu trước sau như một cũng không duy trì nổi.

    "Vô Trần, Vô Trần?"

    Vào lúc này, Tô Yên không ngăn cản nữa, Bùi Như Nguyệt nhẹ nhàng đẩy bả vai của Kỷ Vô Trần vài cái.

    Tô Yên để mũi chân xuống đất, dường như vô ý mà nhích ghế một chút.

    Giây tiếp theo..

    "Bịch!"

    "A.."

    Kỷ Vô Trần trở tay một cái, ném người vẫn quấy rầy anh nghỉ ngơi văng ra, không kiên nhẫn ngồi dậy. "

    " Có việc? "

    Cặp mắt xinh đẹp của anh nhíu chặt, tròng mắt đen nhánh ấp ủ tia phiền chán, lạnh nhạt đánh giá Bùi Như Nguyệt.

    Bùi Như Nguyệt chật vật ngã xuống mặt đất, làn váy vén lên, lộ ra hơn nửa quần lót.

    Răng cô ta khẽ cắn môi dưới, xấu hổ đến mức nước mắt sắp tràn ra.

    " Vô Trần, sao anh có thể đối xử với em như vậy? "

    Bùi Như Nguyệt ngước mắt run rẩy, lã chã chực khóc, trong lời nói tràn đầy sự lên án cùng ủy khuất.

    Hiển nhiên, Kỷ Vô Trần bây giờ đã sớm không phải là người của hai năm về trước.

    " Ha.. "

    Nghe được lời này, Kỷ Vô Trần cười ảm đạm.

    Mí mắt anh khẽ hạ xuống, lông mi dày rậm sạch sẽ. Giọng nói nhẹ nhàng, nỉ non như đang nói với người yêu, lại khiến Bùi Như Nguyệt như sa vào hầm băng buốt giá.

    " Xin lỗi, tôi có quen cậu sao? "

    " Kỷ Vô Trần! "

    Tất cả mọi người xung quanh đều đang chê cười cô ya, Bùi Như Nguyệt là người nổi tiếng nhất trường, là hoa khôi giảng đường, đã bao giờ cô ta bị mất mặt thư thế này đâu?

    Cô ta trực trào nước mắt, đôi tay nắm thành quyền, phẫn nộ kêu lên!

    Người này đã thay đổi, trước đây anh ấy ôn nhu như thế, tuyệt đối không nỡ ra tay đánh mình như vậy!

    " Anh à, sao lại bạo lực như vậy chứ! "

    Đúng lúc này, Tô Yên như kiểu bây giờ mới kịp phản ứng, hai tay vỗ vỗ ngực, oán trách trừng mắt một cái với Kỷ Vô Trần, giận dữ nói.

    Sau đó lại chạy sang bên cạnh Bùi Như Nguyệt áy náy nói:" Ây da! Thật xin lỗi, tính tình anh tớ không được tốt lắm, có thói quen sạch sẽ quá mức, không thích người khác chạm vào mình, sẽ làm anh ấy có cảm giác thật dơ bẩn, lại đây, tớ kéo cậu đứng dậy nhé? Thật là xấu hổ quá~ "

    Sâu bên trong mắt Bùi Như Nguyệt trào dâng ngọn lửa phẫn nộ, con tiện nhân này có ý gì? Nói cô ta dơ bẩn sao?

    Ánh mắt Kỷ Vô Trần lộ tia hứng thú, cong môi, giơ tay lên, cưng chiều nói với Tô Yên:" Được rồi, anh xin lỗi mà, đã dọa đến em rồi. "

    " Hừ! Em đây sẽ miễn cưỡng tiếp nhận lời xin lỗi của anh vậy. "

    Tô Yên bĩu môi, cái đầu nhỏ nhắn, lúc nói chuyện luôn nhẹ nhàng mềm mỏng, học sinh xung quanh nhìn động tác của cô, thật là đáng yêu!

    Bùi Như Nguyệt bị cô kéo, trong đầu lộn xộn không suy nghĩ được gì.

    Đang muốn mượn lực kéo của Tô Yên mà đứng lên, lại cảm thấy bên sườn cánh tay dâng lên một cơn đau đớn, đau đến mức phải hét lên một tiếng.

    Tô Yên hoảng sợ, phản xạ có điều kiện mà buông tay.

    " Bịch.. "

    Bùi Như Nguyệt lại lần nữa nặng nề ngã trên mặt đất.

    Đồng phục của trung học Lạc Phong đều là áo sơ mi tay ngắn phối với váy dài màu xám.

    Lúc này, Bùi Như Nguyệt không may mắn được như vừa rồi.

    Cả người cô ta nằm thành hình chữ X trên mặt đất, chân váy hoàn toàn tốc cao, không giấu được chút gì.

    " Thật xin lỗi.. Tớ bị cậu dọa, cậu.. cậu không sao chứ?"

    Tô Yên cẩn thận vươn tay ra, chuẩn bị giúp Bùi Như Nguyệt sửa sang lại chân váy.

    Tô Yên: Mọi người đừng sợ, tôi là người tốt, thật đấy!
     
  2. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 1] Chương 21: Nam thần quá phúc hắc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cút ngay! Cô đừng đụng vào tôi!"

    Bùi Như Nguyệt giống như chim sợ cành cong, trong nháy mắt Tô Yên lại gần, giọng nói bén nhọn văng lên, hung hăng hất tay cô ra.

    Bởi vì dùng lực quá lớn dẫn đến mu bàn tay trắng hồng nõn nà của Tô Yên bị đánh đến mức đỏ lên.

    Học sinh chung quanh, tất cả đều bênh vực Tô Yên, người được cho là yếu ớt hơn.

    "Này! Bùi Như Nguyệt, cậu có bệnh à? Tô Yên người ta chỉ có lòng tốt muốn giúp cậu thôi."

    "Đúng rồi, cậu ấy chỉ kéo váy cậu một chút, cậu xem váy cậu đang kéo tận đâu?"

    "Hừm! Cậu ta vẫn luôn tưởng bở như thế! Đúng là không biết xấu hổ, lần sau cứ mặc kệ cậu ta nằm như vậy đi!"

    Ai cũng không hoài nghi Tô Yên, thân thể của Tô Yên nhỏ bé nào so được với Bùi Như Nguyệt cao hơn cô cả nửa cái đầu cơ chứ.

    Tô Yên đụng cô ta được mới là lạ.

    "Dối trá!"

    Bùi Như Nguyệt vội vã kéo váy của mình, khuôn mặt đỏ bừng, cũng không thể giữ được nét ưu nhã trên mặt.

    Cô ta nghiến răng nghiến lợi chỉ vào Tô Yên: "Vốn dĩ là cậu ta nhéo tớ, tớ mới la lên! Các cậu đừng để bị cậu ta lừa, cậu ta chính là một tên khẩu phật tâm xà!"

    Kỷ Vô Trần nhướn mày, ném một ánh mắt cho Tô Yên.

    Xem đi, không phải cô thích diễn sao? Bây giờ diễn lố rồi, coi cô làm sao giải quyết đây?

    Tô Yên không tiếng động mở miệng: Không nhọc anh quan tâm!

    Mọi người chỉ thấy vành mắt của Tô Yên đỏ lên, lại vẫn đau khổ chịu đựng, nước mắt ủy khuất vẫn vây quanh hốc mắt, tiếng nói nghẹn ngào mang theo giọng mũi, quật cường nói: "Tớ không nhéo cậu! Cứ cho rằng cậu ghen tị khi tớ được ngồi cùng bàn với anh tớ đi nữa, cũng đừng vu oan tớ như vậy, làm vậy thì cậu được lợi gì?"

    "Đúng vậy, người ta là quan hệ anh em, Bùi Như Nguyệt, cậu có bệnh à?"

    "Cậu ta cũng không phải người tốt lành gì, Tô Yên à cậu đừng khóc!"

    "Bùi Như Nguyệt, cậu là nói Tô Yên nhéo cậu? Cho chúng tớ xem vết đi, xem coi có vết nhéo hay không?"

    Vừa rồi Bùi Như Nguyệt đúng thật là cảm nhận được đau đớn, đau đến da đầu cô ta tê dại.

    Nghe nói thế, cô ta liền lập tức kéo tay áo lên, nói: "Này các cậu xem, vừa nãy cậu ta thật sự nhéo tớ.. Này sao có thể?"

    Bùi Như Nguyệt còn chưa nói dứt câu, chính mình liền trợn tròn hai mắt nhìn.

    Cô ta hoang mang nghi ngờ cẩn thận kiểm tra toàn bộ cánh tay của mình một lần nữa, trên làn da ngoại trừ dính chút bụi, căn bản không có một vết thương nào. Càng miễn bàn là dấu móng tay nhéo.

    "Chuyện này sao có thể! Chắc chắn cậu ta giở trò gì rồi! Tớ không nói dối, các cậu phải tin tớ!"

    Bùi Như Nguyệt hoảng loạn.

    Nếu không có chứng cứ chứng minh Tô Yên nhéo mình, vậy về sau cô ta làm gì còn chỗ đứng trong lớp nữa. Địa vị của cô ta sẽ bị Tô Yên thay thế mất.

    Sau này sẽ như thế nào? Sẽ là cái gì nữa? Là vị trí hoa khôi?

    Vị trí đó cô ta vất vả lắm mới leo lên được, cô ta tuyệt đối sẽ không để bị cướp đi! Tuyệt đối không được!

    "Hừ, còn chưa nói dối xong sao?"

    "Cậu còn tiếp tục diễn nữa à? Còn nói Tô Yên nhéo cậu, vậy vết đâu? Cậu tự nhìn xem, cậu đánh tay người ta đến đỏ! Bây giờ còn sưng lên kia kìa!'

    Nói tới đây, ánh mắt Kỷ Vô Trần trầm xuống, nhàn nhạt nhìn mu bàn tay đỏ bừng của Tô Yên.

    Anh nhếch môi, hiện ra nụ cười băng lãnh, đột nhiên đứng dậy, kéo tay Tô Yên đi ra ngoài.

    " Các người đứng lại! Việc này còn chưa xong mà! "Bùi Như Nguyệt nắm chặt hai bàn tay, cắn răng kêu lên.

    Đáng tiếc không ai để ý tới cô ta cả.

    Tô Yên đột nhiên bị hành động của Kỷ Vô Trần làm ngây ngẩn cả người.

    Cô bị động để Kỷ Vô Trần dẫn đi.

    Bị ánh nắng phía bên ngoài đột nhiên chiếu tới, Tô Yên hoàn hồn, lập tức dừng chân lại.

    " Kỷ Vô Trần anh điên rồi sao?"
     
  3. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 1] Chương 22: Nam thần quá phúc hắc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô đứng yên tại chỗ, giữ chặt tay của Kỷ Vô Trần: "Dừng lại đã."

    Kỷ Vô Trần híp mắt, bình tĩnh nhìn cô, đáy mắt không có chút cảm xúc phập phồng nào.

    "Tự tìm đường chết thoải mái lắm sao? Đến phòng y tế."

    Tô Yên cả kinh, kỳ thật vừa nãy do cô không phản ứng kịp nên mới bị Bùi Như Nguyệt đánh như vậy.

    Lúc nãy còn không cảm giác đau, bây giờ cúi đầu nhìn, mới phát hiện mu bàn tay đã sưng lên giống bánh bao vậy.

    Nhưng điều làm Tô Yên giật mình là hành động của Kỷ Vô Trần.

    Thường ngày biểu tình của anh nếu không phải lạnh nhạt thì cũng là châm chọc ý cười, căn bản làm cho người khác không biết hắn đang suy nghĩ gì.

    "Thật là vậy rồi, nếu hai chúng ta vẫn tiếp tục đứng ở đây thì một lát nữa người vào phòng y tế cũng không biết là ai đâu."

    Cánh môi đỏ hồng của Tô Yên nhếch lên, cười như không cười dỗi anh một câu.

    Gương mặt Kỷ Vô Trần nhanh chóng ửng hồng.

    Đương nhiên cũng không phải anh đang thẹn thùng gì, mà do ánh nắng mặt trời quá mạnh, mà làn da của Kỹ Vô Trần lại mẫn cảm, cả người mặc kín đáo, nhưng những phần da thịt lộ ra bên ngoài đều ửng đỏ lên.

    Lại để thêm chút nữa, có nguy cơ sẽ bị phơi đến mức bỏng rộp.

    "Bây giờ không gọi tôi là anh (*) nữa hửm?"

    (*) Anh là anh trai, ca ca nha.

    Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Yên bỗng chốc cứng đờ.

    Kỷ Vô Trần hứng thú nhìn cô chằm chằm, giọng nói lạnh băng: "Nếu cô dây dưa cùng tôi thêm lát nữa, không chừng lời tiên đoán của cô sẽ thành sự thật, chẳng qua nếu để đến lúc đó, vậy phải làm phiền em gái đây tự mình đưa tôi đến phòng y tế!"

    Đối diện với ánh mắt ác liệt kia, Tô Yên biết, Kỷ Vô Trần không nói giỡn.

    Lấy tính tình nắng mưa thất thường của anh, nói không chừng vẫn dây dưa với Tô Yên đến cùng.

    Cô trợn mắt, cam tâm tình nguyện: "Đi thôi."

    * * *

    Đường đến phòng y tế không dài.

    Bác sĩ đang túc trực ở phòng y tế thấy Kỷ Vô Trần kéo Tô Yên vào liền hoảng sợ.

    Vội vàng chào đón, hỏi: "Sao lại thế này? Khuôn mặt này sao lại thành như thế này? Đánh nhau với học sinh khác hay sao?"

    Khuôn mặt tuấn tú của Kỷ Vô Trần sưng phù lên, da thịt ửng hồng, có một số chỗ mẫn cảm đến bắt đầu lột da.

    "Sức thuốc cho cô ấy."

    Kỷ Vô Trần không để vị bác sĩ kia vào mắt, thái độ mười phần kiêu căng.

    Ngón tay chỉ thẳng vào người Tô Yên.

    Tô Yên cùng vị bác sĩ kia đều bị tức đến bật cười.

    Trong hai người bọn họ, ai mới là người cần được chăm sóc trước?

    "Khụ.. Nếu không tôi sức thuốc cho em trước đi? Vết thương trên mặt em nhìn thật nghiêm trọng? Tuổi còn trẻ, lớn lên lại đẹp trai, nếu gương mặt này mà bị hủy thì uổng lắm nha."

    Kỷ Vô Trần mang biểu tình lạnh nhạt, ánh mắt băng lãnh: "Tôi lặp lại, sức thuốc cho cô ấy trước!"

    Tô Yên ôm cánh tay đứng bên cạnh, lúm đồng tiền trên mặt lại tươi như hoa.

    Bộ dáng không có chút lo lắng nào, yên lặng chờ bác sĩ, nghĩ thầm: Nếu vị này để ý gương mặt kia, sẽ không thường xuyên chạy đi tìm đường chết như thế này đâu, lần nào về cả người cũng chật vật.

    Thể chất của người này chắc là lúc bị thương, miệng vết thương sẽ không để lại sẹo chăng? Nếu không gương mặt đẹp trai như thế, sớm đã chằng chịt vết sẹo rồi.

    "A.."

    Bác sĩ như bị ánh mắt nham hiểm hung ác của anh dọa sợ, chà xát tay đầu hàng, nói: "Rồi, rồi, sau nay em không hối hận là được!"

    Vừa nói, vừa quay đầu tìm thuốc trong hộc tủ: "Người nào người nấy thật là.."

    Đương nhiên, không phải anh ta chỉ nói đến một mình Kỷ Vô Trần, mà nói luôn cả Tô Yên.

    Hai đứa nhỏ lớn lên đều rất xinh đẹp, tựa như một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ vậy, cũng không tính là nói quá.

    Nhưng không khí xung quanh hai người rất quái dị, tuy rằng có thể cảm nhận được mối liên hệ như gần như xa, nhưng lại khiến người ta thấy nhiều hơn là cảm giác hai bên đang ghét bỏ nhau.

    Nhìn vẻ tươi cười của cô gái nhỏ kia, ánh cười sắp tràn ra khỏi mắt rồi!

    Mu bàn tay của Tô Yên nhìn thì rất khủng bố, nhưng thật chất chỉ bị sưng lên thôi.
     
  4. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 1] Chương 23: Nam thần quá phúc hắc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bác sĩ cho cô thuốc tiêu sưng, lại đưa cô túi chườm đá, để cô tự đắp lên là xong việc.

    Vận động cả ngày ở trường học khiến các học sinh gặp khá nhiều trở ngại, mấy loại đồ như túi chườm đá đều là nhu yếu phẩm.

    Tiếp theo, đến phiên Kỷ Vô Trần

    Năm nay Kỷ Vô Trần mới mười sáu tuổi, dáng người đã cao hơn một mét tám.

    Thân hình anh cao gầy thon dài, anh chỉ lười biếng khoanh tay dựa vào ngăn thủ, chân sau gập lại, mũi chân như không chút để ý mà kiễng lên.

    Dáng ngồi nhàn nhã mà thư thái, khiến ai nhìn vào đều cho rằng người này không có cảm giác đau.

    "Nào, bạn học nhỏ, đến lượt em."

    Bác sĩ cầm thuốc trong tay, vẫy vẫy tay với Kỷ Vô Trần

    Kỷ Vô Trần quét mắt liếc anh ta một cái, lời nói ra lại là với Tô Yên nói: "Được không?"

    Tô Yên nhướn mày: "Ồ.. cứ xem như vậy đi."

    "Vậy đi thôi."

    Nói xong, Kỷ Vô Trần đứng dậy, hếch cằm với Tô Yên.

    Các đường nét trên khuôn mặt anh rất đẹp, khi hàm dưới khẽ nâng lên xương hàm kéo dài thành một đường cong gợi cảm. Đôi lông mi mảnh mai bao trùm mí mắt mong manh mỗi khi chớp mắt, tựa như có côn trùng cư ngụ trong mắt anh.

    "Đứng lại!"

    Kỷ Vô Trần chợt dừng bước, ngoái đầu nhìn lại.

    Bác sĩ chưa kịp phản ứng với hành động của anh, Tô Yên đã trở tay đoạt lấy lọ thuốc trong tay, tiếp đến cô bá đạo ấn anh ngồi xuống Kỷ Vô Trần trên ghế.

    "Làm gì vậy?"

    Anh nâng mí mắt lên nhìn cô, đáy mắt nồng đậm sát khí.

    Chân mày nhíu chặt lại, tràn đầy vẻ thiếu kiên nhẫn.

    "Cô tự tìm đường chết tôi không ngăn cản, nhưng cô cũng không nhất thiết kéo tôi như vậy."

    Tô Yên cũng không quên cô hiện tại là đang ăn nhờ ở đậu thân phận của người khác, nói cho cùng, Kỷ Vô Trần cũng là vì đưa cô tới phòng y tế nên bị thương do phơi nắng.

    Tuy cô không cần, nhưng cũng xem như anh đã giúp cô một lần.

    Kỷ Vô Trần mí mắt rũ xuống, đôi môi mỏng mím chặt.

    Quanh thân tựa hồ tràn ngập sự lạnh lẽo.

    Ngón tay Tô Yên trắng như tuyết, nhéo cằm anh một cách thô lỗ, bá đạo nâng mặt anh lên.

    Bởi vì sự đối lập rõ ràng, nên các vết thương trên mặt Kỹ Vô Trần càng thêm phần đáng sợ.

    Bác sĩ đứng bên cạnh nhìn, có lòng hỏi, liệu anh ta có nên tới không?

    Trên người Kỷ Vô Trần tỏa ra vẻ không vui, khiến không khí trong gian phòng thoáng chốc đều kết thành băng.

    Cuối cùng anh ta nuốt trở về trong bụng tất cả những lời muốn nói ra.

    "Cô thật phiền!"

    Mặt Kỷ Vô Trần bị cô nâng lên, cảm nhận được Tô Yên đang bôi thuốc, cô dùng tăm bông trong tay rồi lại bôi lên mặt Kỷ Vô Trần một cách bừa bãi.

    Màu nâu của thuốc mỡ, làm khuôn mặt tuấn tú của anh, trở nên buồn cười.

    "Không khéo, tôi cũng cảm thấy cô thật sự rất phiền."

    Tô Yên mím môi khép lại rồi mở ra, trực tiếp đáp lễ.

    Tô Yên chỉ tốn vài phút đã bôi thuốc xong, trước khi đi, cô còn hỏi bác sĩ muốn xin một túi chườm nước đá cùng ô che nắng

    Kỷ Vô Trần đứng ở cửa.

    Phía sau lưng đột nhiên bị chọc.

    Con ngươi đen nhánh của anh chuyển động, quay đầu lại.

    Tô Yên ném dù cùng túi chườm đá sang cho anh: "Cầm lấy."

    Kỷ Vô Trần cười nhạo một tiếng, nhìn cái dáng người của thiếu nữ chỉ mới cao đến ngực hắn, trên mặt mang theo nụ cười hả hê.

    Anh thu hồi tầm mắt, giọng điệu trầm xuống: "Tôi không cần thứ này."

    Tô Yên: "?"

    Cô ném cho anh một ánh mắt anh có lầm hay không vậy, nắm chặt lấy túi chườm đá: "Xem ra anh suy nghĩ quá nhiều rồi, anh trai à, lẽ nào anh muốn tia cực tím độc hại như vậy ăn mòn làn da mỏng manh của em gái anh sao?"

    "Khụ.."

    Kỷ Vô Trần hoàn toàn không nghĩ rằng cô sẽ trả lời như vậy.

    Anh nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Tô Yên, bàn tay cầm ô che chợt nổi lên gân xanh.

    Anh đang cố chịu đựng để không phải đánh Tô Yên một trận, cắn răng cười lạnh: "Tôi đây hy vọng nó có thể mạnh hơn chút, nhanh nhanh bốc hơi cô luôn đi."
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng chín 2021
  5. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 1] Chương 24: Nam thần quá phúc hắc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Kết quả đều bị anh đoán trúng rồi? Tiên nữ đây sẽ bị ánh mặt trời thiêu cháy nha!"

    Tô Yên cười tủm tỉm bá đạo nhéo tay Kỷ Vô Trần, bung dù ra, sau đó kéo tay anh bước vào phía dưới dù.

    Toàn thân Kỷ Vô Trần tràn ngập áp suất thấp: "..."

    04 bất đắc dĩ xuất hiện: "Ký chủ đại nhân, độ hảo cảm của mảnh vụn linh hồn đối với cô đã hạ tới âm luôn rồi."

    Tô Yên: 【À? Vậy hửm? Thế đúng là quá tuyệt vời luôn. 】

    04: "..."

    Hệ thống cảm thấy hình như ký chủ này cũng không muốn trọng sinh lắm.

    * * *

    Lúc trở lại phòng học, sau khi ăn cơm trưa, tất cả học sinh đều về phòng học có điều hòa để ngủ.

    Tô Yên cùng Kỷ Vô Trần trở về, cũng không quấy nhiễu đến quá nhiều người.

    Chỉ có Diệp Tiểu An nhìn thấy nụ cười mỉm dịu dàng của Tô Yên, cả người đều cứng đờ. Giống như là bị kim đâm, giật mình nhanh chóng xoay mặt đi.

    Tô Yên nhướng mày: "Bộ tôi rất đáng sợ sao?"

    Kỷ Vô Trần cười lạnh ném ô cho Tô Yên, quăng cho cô một ánh mắt: "Cô thật đáng ghét."

    Tô Yên nhún vai, đi đến ngồi xuống bên cạnh Kỷ Vô Trần.

    * * *

    Diệp Tiểu An cũng không biết tại sao mình lại sợ Tô Yên như vậy, cô ta cúi đầu, gắt gao nắm chặt ngón tay, đây là thói quen của cô ta lúc căng thẳng.

    Tạ Nhiễm Nhiễm khó hiểu, xoay đầu lại: "An An, hình như cậu rất sợ bạn học Tô Yên thì phải?"

    "Hả? Ừm, phải không.." Trên mặt Diệp Tiểu An hiện lên nụ cười khổ, hỏi: "Tiểu Nhiễm, chẳng lẽ cậu không thấy dáng vẻ ôn nhu thiện lương bên ngoài của Tô Yên rất là giả sao?"

    "Cậu nói gì vậy chứ?"

    Tạ Nhiễm Nhiễm vốn đang rất nghiêm túc lắng nghe, nghe đến đây, lại có cảm giác không biết nên khóc hay nên cười.

    "Sao cậu lại thấy vậy? Tuy tớ không thân với Tô Yên lắm, nhưng thấy cậu ấy rất thành thật mà!"

    Nghe thấy vậy, vì trong lòng Diệp Tiểu An vẫn còn sợ Tô Yên nên lời lẽ mang theo oán niệm bùng nổ, nói: "Lúc cậu ta nhéo Bùi Như Nguyệt, tớ có thấy!"

    "Cái gì.."

    Tạ Nhiễm Nhiễm không dám tin mà trừng lớn mắt, biểu tình của cô nàng hơi quái dị, không khỏi đánh giá Diệp Tiểu An.

    Cảm thấy lời nói của cô ta có chút buồn cười: "An An à, rốt cuộc cậu bị sao vậy? Chẳng lẽ cậu cũng giống Bùi Như Nguyệt, nhất kiến chung tình với Kỷ Vô Trần?"

    "Cậu có ý gì?" Trong lòng Diệp Tiểu An hoảng hốt, miễn cưỡng ổn định tâm trạng.

    Tạ Nhiễm Nhiễm trợn trắng mắt, nói: "Vì thích Kỷ Vô Trần cho nên ghen ghét Tô Yên có thể thân thiết với nam thần, nếu không thì sao các cậu đều đổ oan cho Tô Yên như vậy?"

    "Tạ Nhiễm Nhễm!"

    Diệp Tiểu An sắp bị cô nàng làm tức chết rồi: "Cậu coi tớ là người như vậy? Tớ thật sự nhìn thấy rõ, chính cậu ta nhéo Bùi.."

    "Bạn học Diệp, chúng ta lại gặp mặt nhau rồi."

    Vào lúc này, ở phía sau cô ta, một giọng nói nhẹ nhàng điềm đạm thuộc về một cô gái vang lên.

    Khiến Diệp Tiểu An sợ tới mức hồn phi phách tán, cô ta hốt hoảng, lập tức ngẩng đầu lên.

    Đối diện với mắt cô ta lúc này là đôi con ngươi xinh đẹp như cười như không kia của Tô Yên, giống như đôi mắt của búp bê Tây Dương, bây giờ lại dùng ánh mắt như vậy để nhìn cô ta, một cảm giác rợn tóc gáy chạy dọc theo thân thể bỗng dưng nổi lên.

    "À? Đúng vậy."

    Lông tơ trên sống lưng của Diệp Tiểu An bỗng dựng thẳng, buổi tối ngày hôm đó cô gái này cũng dùng giọng điệu nhẹ nhàng điềm đạm như vậy, lời nói cảnh cáo cô ta, bây giờ những lời nói đó vẫn quanh quẩn trong đầu.

    "Anh trai là của tôi đấy, nếu có người dám tranh giành anh trai tôi, tôi không ngại khiến người đó biến mất khỏi thế giới này đâu.."

    Cô gái này, có sự chiếm hữu gần như tuyệt đối, đã sắp biến thành một căn bệnh rồi!

    Vậy mà lại không có một ai chịu tin lời cô ta cả!
     
  6. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 1] Chương 25: Nam thần quá phúc hắc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cậu đang nói chuyện gì vậy? Sau này tớ có thể làm bạn cùng các cậu được không?"

    Tô Yên nghiêng nghiêng đầu, cười vô tư thiện lương.

    "Hả?" Diệp Tiểu An nuốt nước miếng.

    Tạ Nhiễm Nhiễm lại mang vẻ mặt hưng phấn gật đầu: "Tất nhiên có thể! Chào cậu Tô Yên, tớ tên là Tạ Nhiễm Nhiễm!"

    "Chào cậu."

    Chào hỏi hai người xong xuôi, Tô Yên liền quay trở lại chỗ ngồi của mình.

    Trước khi đi cô ném cho Diệp Tiểu An một ánh mắt, nhẹ nhàng mà tinh tế để ngón tay lên môi mình: "Suỵt.."

    Diệp Tiểu An lập tức cúi đầu, biểu tình như sắp khóc đến nơi.

    Tô Yên vừa đến, đã nhanh chóng thay thế được địa vị của Bùi Như Nguyệt trong lớp, trở thành người cực kỳ thu hút sự chú ý trong đám học sinh.

    Cô nhờ một bạn nam mua giúp cô hai phần đồ ăn Trung Quốc.

    Còn mình thì yên tâm ngồi trong phòng hưởng thụ không khí mát mẻ điều hòa mang lại.

    Bùi Như Nguyệt nhìn thấy thế, cắn chặt răng nói nhỏ: "Tâm cơ."

    Loại thủ đoạn giả vờ làm bộ làm tịch này cô ta thấy nhiều rồi, nhưng vì sao tất cả mọi người đều ngu ngốc như vậy, đều làm theo ý muốn của cô!

    Kỷ Vô Trần nằm ghé trên bàn, không chút để ý đánh giá của người khác đối với anh. Hình như anh cũng không biết, mặt của bản thân bị Tô Yên hành cho thành bộ dáng gì.

    "Hình như cô rất hưởng thụ cảm giác khi được người khác chú ý thì phải."

    Ánh mắt đen tối của Kỷ Vô Trần mang bộ dáng cười như không cười mà nhìn cô.

    Tô Yên nhún vai, thưởng thức bóp túi chườm đá trong tay, quay đầu cười với Kỷ Vô Trần: "Sự thật chứng minh, tôi có năng lực như vậy không phải sao? Có thể làm việc cho tôi, là vinh hạnh của bọn họ đấy--"

    Gương mặt tinh xảo của cô xinh đẹp động lòng người, mang theo ánh sáng ôn hòa.

    Lúc nói chuyện, mỗi một động tác đều có vẻ nhu nhược động lòng người.

    Kỷ Vô Trần thở ra một hơi, cười nhạo: "Cô thật đúng là-- tự phụ đến đáng sợ!"

    Anh bắt đầu tò mò, đến tột cùng hoàn cảnh gia đình như thế nào mới có thể nuôi dưỡng ra tính cách Tô Yên thành như vậy?

    Trong ngoài không giống nhau, gặp chuyện sẽ lợi dụng người khác như vũ khí. Giả heo ăn thịt hổ hiển nhiên là sở trường của cô.

    Là bà già ngu ngốc Hùng Bội Lan kia? Con ngươi Kỷ Vô Trần từ từ hiện lên suy nghĩ sâu xa.

    04 kiểm tra cảm xúc của Kỷ Vô Trần, không nhịn được mở miệng nhắc nhở: "Ký chủ đại nhân, hành động của ngài đã khiến mảnh vụn linh hồn bắt đầu hoài nghi."

    【Hửm, vậy sao? 】

    Nghe vậy, Tô Yên không chút để ý nhướng mày, hỏi trong đầu: 【Ta là Tô Yên 'gốc' đúng không? 】

    "Đúng rồi."

    【Chằng lẽ DNA của ta không phù hợp với cô ấy? 】

    "Đương nhiên là phù hợp, đây là thân thể của Tô Yên mà."

    【Ừm, 】Tô Yên chống cằm, tươi cười nghiền ngẫm: 【Vậy chẳng lẽ biểu hiện của ta không đủ ôn nhu thật trân? Hay để ta ôn nhu thêm chút nữa? 】

    04 im lặng một lúc, sau đó bật cười trong không gian hệ thống.

    Chưa từng có một vị ký chủ nào sẽ lựa chọn lối tắt khác.

    Tô Yên làm vậy, hình như cũng không ảnh hưởng đến cái gì, ít nhất thì hiện tại, Thiên đạo cũng không nhận thấy dấu vết có người ngoài xâm nhập vào, không phải sao?

    Sau khi nhận được cơm hộp đã mua, Tô Yên đẩy phần của Kỷ Vô Trần đến trước mặt anh.

    Kỷ Vô Trần chán ghét nhìn qua, không còn hứng thú dời mắt đi.

    Tô Yên mặc kệ anh ăn hay không ăn, lập tức giải quyết phần cơm của mình hơn phân nửa, một lúc sau cười nhẹ nhàng nói cảm ơn nam sinh đứng trước mặt.

    "Cảm ơn cậu."

    Nam sinh kia lập tức đỏ bừng mặt, nhìn má lúm đồng tiền trên gương mặt nhỏ xinh của Tô Yên, ngượng ngùng lắc đầu nói: "Không, không cần cảm ơn."

    Kỷ Vô Trần chưa từng gặp bộ dáng cười đến xán lạn như thế của Tô Yên, giống như là ánh nắng mặt trời chói chang, bỏng rát bên ngoài cửa sổ, thật chói mắt.

    Tay anh không chút để ý đẩy hộp cơm không hợp khẩu vị trước mặt mình về phía nam sinh.

    "Tôi đi.." Nam sinh lập tức nhảy dựng lên.
     
  7. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 1] Chương 26: Nam thần quá phúc hắc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hộp cơm nhanh chóng rớt hết lên người nam sinh kia.

    Kỷ Vô Trần thái độ lãnh đạm xin lỗi: "Xin lỗi trượt tay."

    Tô Yên nghe vậy, như cười như không liếc mắt nhìn anh một cái.

    Kỷ Vô Trần thu hồi biểu tình lãnh đạm.

    Cuối cùng, nam sinh kia nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc cũng không dám làm gì Kỷ Vô Trần.

    Bối cảnh của anh, vừa đến đã làm cho phòng học này rực rỡ lên, đủ để chứng minh anh không phải người dễ động vào.

    Càng miễn bàn là bên phía nhà trường, cũng không phải dễ thu xếp.

    "Ây da, xin lỗi bạn học, tính tình anh trai tớ không được tốt lắm, tớ bồi thường cho cậu một chiếc quần mới khác được không? Cậu cho tớ biết kích cỡ quần của cậu đi?"

    Giọng nói cô ôn hòa hỏi.

    Biểu tình của nam sinh vốn là buồn bực tức giận, nay lại nhanh chóng thay thế bằng vẻ xấu hổ.

    Cậu ta liên tục lắc đầu: "Không cần đâu, tớ lấy khăn lau một chút là được, trở về giặt sạch là xong."

    "Như vậy sao mà được.." Tô Yên còn muốn nói thêm điều gì nữa.

    Kỷ Vô Trần nhìn dáng vẻ Tô Yên ôn nhu trò chuyện cùng nam sinh khác, cảm thấy hết sức ngứa mắt.

    Anh nhíu mày, ánh mắt đào hoa hội tụ sương mù, đột nhiên gọi Tô Yên lại.

    "Tô Yên.."

    "Hử?"

    Tô Yên kinh ngạc nghiêng mắt, dường như không nghĩ tới Kỷ Vô Trần sẽ chủ động gọi tên cô.

    Ánh mắt của Kỷ Vô Trần lóe lên, câu môi lạnh giọng nói: "Vết thương của tôi đau!"

    "Ha.."

    Tô Yên buồn cười, cô cũng không nhất thiết phải đấu đến ngươi sống ta chết với một người trẻ con như thế, huống chi tên ngạo kiều này lại là vì mình mà bị thương.

    Cô bất đắc dĩ nhíu mày: "Túi chườm của anh đâu?"

    Kỷ Vô Trần không tiếng động cong môi, chỉ chỉ túi áo của mình.

    Tô Yên liền cúi đầu tìm túi chườm đá trong áo anh, bởi vì động tác của cô, một mái tóc đen mềm mại lướt qua trên cánh tay anh.

    Kỷ Vô Trần cảm giác cánh tay của mình ngứa ngứa, như là có một dòng điện nhỏ lướt qua vậy.

    Túi chườm đá đã tan hết hơn nửa, Tô Yên lấy nó ra.

    Bỗng nhiên nghe được tiếng nói của Kỷ Vô Trần: "Trên tóc cô có tĩnh điện."

    Tô Yên: "?"

    Vẻ mặt Kỷ Vô Trần nghiêm túc, mười phần xác định suy đoán của chính mình: "Điện của cô giật tôi."

    Anh đề nghị cô nên đổi loại dầu gội đầu khác.

    Đáp lại Kỷ Vô Trần là nụ cười ôn nhu của Tô Yên, sau đó cô ấn túi chườm đá lên mặt anh.

    Nếu không phải biết tính cách của Kỷ Vô Trần thì Tô Yên thiếu chút nữa cho rằng Kỷ Vô Trần trêu chọc cô.

    Nhưng chính vì hiểu tính cách của anh, cho nên khi Kỷ Vô Trần nói cô giật điện đến anh, ý câu nói đó giống y chang mặt chữ vậy.

    "Hừ.."

    Vốn trên mặt bây giờ đang bỏng rát sưng phù, lúc túi chườm lạnh chạm đến miệng vết thương thì lại mang lại cảm giác thoải mái đến mức Kỷ Vô Trần phải rên rỉ ra tiếng.

    Bên cạnh là một đám nữ sinh đều đỏ mặt, cả đám ngượng ngùng cúi mặt xuống bàn, giả vờ nghỉ ngơi.

    Tô Yên có chút không kiên nhẫn, kỳ thật động tác cũng không nhẹ nhàng mấy.

    Cô vốn không phải là một người biết hầu hạ chăm sóc người khác, nên cũng may lúc này Kỷ Vô Trần không kén cá chọn canh.

    Diệp Tiểu An ở phía sau nhìn động tác của hai người.

    Trong lòng giờ như đang có một hạt giống ghen ghét đang dần dần bén rễ nảy mầm, sinh sôi lớn lên.

    Cô đã thích người này thật lâu thật lâu, khi đó tính cách của Kỷ Vô Trần cũng không lên xuống thất thường giống như hiện tại. Anh đã từng giúp đỡ cô một lần, chẳng qua chắc là bây giờ anh cũng không còn nhớ đến mình nữa rồi.

    Nhưng Diệp Tiểu An sẽ luôn ghi nhớ mãi.

    Khóe mắt cô ta đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm vào Tô Yên.

    Bây giờ cô ta cũng không phát giác được trong ánh mắt của cô ta tràn ngập điên cuồng và ghen ghét.

    Nhưng Tạ Nhiễm Nhiễm lại bắt gặp được, hoảng sợ: "An An, cậu làm sao vậy?'

    Từ lúc nhìn thấy Kỷ Vô Trần cùng Tô Yên thì cảm xúc của cậu ấy giống như không được bình thường lắm.

    " Không, không có gì.."
     
  8. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 1] Chương 27: Nam thần quá phúc hắc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diệp Tiểu An vội vàng cúi đầu, sợ bạn tốt nhận ra tâm tư của mình.

    Tạ Nhiễm Nhiễm rốt cuộc vẫn còn nhỏ, suy nghĩ cũng đơn giản.

    Cô cười chọc chọc cánh tay Diệp Tiểu An, chống cằm khát khao nói: "An An, cậu nói Tô Yên và Kỷ Vô Trần thật sự là quan hệ anh em sao? Nhưng mà hai người lớn lên không giống nhau chút nào, họ cũng không giống nhau. Tại sao tớ lại cảm thấy bọn họ xứng đôi nhỉ! Giống như nam nữ chính phim truyền hình ấy!"

    "Tớ thấy chẳng xứng đôi chút nào!" Diệp Tiểu An nhéo tay, như là thú nhỏ chịu kích thích: "Bọn họ là anh em, nếu ở bên nhau chính là loạn luân! Nhỡ đâu cậu ta theo họ mẹ thì sao? Dù sao cậu đừng suy đoán lung tung!"

    Giọng điệu Diệp Tiểu An không tốt lắm, nhưng Tạ Nhiễm Nhiễm lại không nhận thấy được.

    Cô gật gật đầu, có chút ngượng ngùng nói: "Nói cũng phải, về sau tớ không nói nữa."

    Tạ Nhiễm Nhiễm thè lưỡi.

    Lúc này Diệp Tiểu An mới tha cho cô.

    * * *

    Thời gian một ngày qua rất nhanh.

    Đã đến lúc tan học.

    Lúc Tô Yên đi toilet, luôn cảm giác sau lưng có người theo dõi cô.

    Cô bỗng dưng quay đầu lại, mơ hồ nhìn thấy một mảnh góc áo, hoảng loạn biến mất ở chỗ ngoặt cầu thang.

    "Ha.."

    Tô Yên cười lạnh một tiếng, chậm rãi đi vào toilet.

    "Nhanh lên! Mau cùng lên! Hôm nay tao phải giáo huấn cô ta một chút!"

    Tô Yên đi rồi, Bùi Như Nguyệt mang theo bốn năm nữ sinh, nghiến răng nghiến lợi đi đến toilet.

    "Chỉ là Nguyệt Nguyệt, chúng ta làm như vậy hình như không tốt lắm đâu? Nếu bị trường học phát hiện.. Hơn nữa nhà Tô Yên điều kiện, bộ dạng cũng khá tốt.."

    Có người bắt đầu khiếp đảm.

    Nghe vậy, Bùi Như Nguyệt liếc mắt nhìn nữ sinh kia một cái, hung tợn nói: "Mày sợ cái gì? Nó căn bản không phải em gái ruột của Kỷ Vô Trần. Mẹ nó cũng chỉ là tình nhân của ba Kỷ Vô Trần thôi, một tiểu tiện nhân ăn nhờ ở đậu, mày chờ coi, cho dù nó bị ăn đánh, cũng không dám nói cho người trong nhà biết đâu!"

    Gia đình Bùi Như Nguyệt ở thành phố A chỉ có thể tính là khá giả, từ lúc bắt đầu cô ta đã rõ ràng mục tiêu của mình là gì.

    Chẳng qua lúc ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vừa mới vào trường học, tính cách Kỷ Vô Trần quái gở, diện mạo lại anh tuấn xuất chúng. Khi đó Bùi Như Nguyệt không chịu nổi dụ hoặc, cố ý tiếp cận Kỷ Vô Trần, trở thành bạn của anh.

    Các bạn học trong lớp lén lút đồn đại quan hệ bạn bè của bọn họ, Bùi Như Nguyệt lòng ham hư vinh, vẫn luôn không ra mặt làm sáng tỏ. Chuyện này cứ thế phát triển, mãi đến khi cô ta gặp một nam sinh gia đình điều kiện các phương diện khác đều tốt, rất nhanh đã qua lại với đối phương.

    Bùi Như Nguyệt chỉ cần ngẫm lại, lời nói của cô ta lúc trước với Kỷ Vô Trần, bây giờ biết vậy chẳng làm.

    Trong một góc cầu thang, cô ta dồn Kỷ Vô Trần vào trong góc, kiêu căng nâng cằm lên ra lệnh: "Kỷ Vô Trần, cậu đừng quấn lấy tôi! Tôi đã có bạn trai!"

    Khi đó thái độ của Kỷ Vô Trần rất lãnh đạm, anh rũ mí mắt hơi mỏng, chậm rãi gật đầu.

    Bùi Như Nguyệt ghét nhất chính là thái độ này của Kỷ Vô Trần, luôn là cái gì cũng không để trong lòng, bộ dạng lãnh đạm. Mọi người hâm mộ cô ta thân thiết với Kỷ Vô Trần, nhưng không ai nghĩ tới, mọi việc đều là cô ta chủ động.

    Kỷ Vô Trần trước nay không tỏ vẻ gì với cô ta, lúc đó thấy thái độ của Kỷ Vô Trần, cảm giác chán ghét trong lòng Bùi Như Nguyệt càng sâu.

    Vì thế dùng lời nói cực ác độc đi kích thích Kỷ Vô Trần: "Người như cậu tính cách quái gở, vừa nghèo còn có bệnh kỳ quái, vẫn là cút về nhà đần độn đi! Cậu giống như quỷ hút máu trong phim điện ảnh, vĩnh viễn không thể ra ngoài ánh sáng!"
     
  9. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 1] Chương 28: Nam thần quá phúc hắc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Biết vì sao tôi chủ động tới gần cậu không? Là bởi vì thương hại cậu! Bây giờ tôi nhìn cậu không vừa mắt, cậu biến đi nhanh lên!"

    Ngay lúc đó Bùi Như Nguyệt đã quên tâm tình của mình khi nói câu kia, nhưng có một chút cô ta vĩnh viễn không thể quên được.

    Giống như chỉ có nói như vậy, mới có thể vì hèn mọn của bản thân, lấy lại một chút mặt mũi.

    Nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tày gang (*), Bùi Như Nguyệt cho rằng mình tìm được một kẻ có tiền. Sau lại may mắn tham dự tiệc sinh nhật bạn trai, gặp được Kỷ Vô Trần trong bữa tiệc!

    (*) Nghĩa là khi vui vẻ thì thấy thời gian trôi đi rất nhanh

    Ai có thể ngờ, một người bệnh lạ, tính cách quái gở, thật ra là con trai của Kỷ Thành - nhà giàu số một cả nước, người thừa kế duy nhất?

    So sánh bạn trai mình với anh, đến xách giày cũng không xứng!

    "Nguyệt Nguyệt? Nguyệt Nguyệt cậu nghĩ gì thế! Không phải muốn đi xử lý Tô Yên sao?"

    Nữ sinh bên cạnh đẩy cô ta một cái, Bùi Như Nguyệt bừng tỉnh hoàn hồn.

    Biểu tình có chút tái nhợt.

    Cô có chút không dám tưởng tượng, mình thật sự có thể trở lại bên cạnh Kỷ Vô Trần một lần nữa ư?

    "Đi, đi!"

    Nhưng việc cấp bách, là giải quyết con điếm Tô Yên kia.

    Hôm nay cô ta đã chịu khuất nhục, nhất định phải trả cô hết thảy!

    Bùi Như Nguyệt mang theo một đám người, hùng hùng hổ hổ đi vào toilet, đẩy cửa ra.

    "Rầm!"

    Một chậu nước bẩn, đột nhiên từ trên trời rơi xuống, đổ lên đám người Bùi Như Nguyệt.

    "Ọe.."

    Trong nước còn mang theo phân cùng hương vị nước tiểu, hẳn là dì lao công dùng để lau sàn, còn không rửa sạch.

    Bùi Như Nguyệt ghê tởm nôn khan vài tiếng, nắm chặt hai tay: "Tiện nhân!"

    Giọng điệu bén nhọn, trong giọng nói tràn đầy oán độc.

    Một đám người hai mắt nhìn nhau, quả thực khóc không ra nước mắt.

    Vốn các cô tới để dạy dỗ, kết quả người bị đùa giỡn chật vật cả người, ngược lại là các cô.

    "Đi! Đi vào! Chúng ta nhiều người còn không xử lý được một tiểu tiện nhân? Trận này không thể ăn không trả tiền!"

    Việc đã đến nước này, trong lòng Bùi Như Nguyệt cực kỳ hận Tô Yên.

    Hôm nay không giải quyết cô, Bùi Như Nguyệt ăn không vô cơm.

    "Đúng! Chú ý một chút."

    "Chờ bắt được nó tao muốn ấn đầu nó vào bồn cầu!"

    Một đám nữ sinh nghiến răng nghiến lợi, từng người vọt vào toilet.

    "Người đâu?"

    Bùi Như Nguyệt đẩy cửa từng gian WC, lại phát hiện bên trong trống rỗng, chẳng có một ai.

    Học sinh trong trường đã sớm về hết, bây giờ trong WC to như vậy, cũng chỉ có năm người bọn họ.

    Vài người có chút luống cuống.

    Đúng lúc này, một tiếng "Cạch" vang lên rất nhỏ.

    "Không ổn!"

    Bùi Như Nguyệt đột nhiên quay đầu lại, nhanh chóng chạy đến cửa WC, dùng sức vặn tay nắm cửa.

    Đáng tiếc đã chậm một bước.

    Cô ta hận đến mắt đỏ ngầu, oán hận đạp mấy cái vào cửa.

    "Tô Yên, con điếm này! Nhanh mở cửa cho tao!"

    "Làm sao bây giờ.. chúng ta làm sao bây giờ?"

    Mấy nữ sinh khác, bối cảnh gia đình không bằng Bùi Như Nguyệt. Hơn nữa thành tích không tốt, đều đi theo Bùi Như Nguyệt làm tay sai.

    Lúc này thấy cửa WC bị khóa, đã sớm hoang mang lo sợ.

    "Ha.."

    Lúc này, ngoài cửa vang lên một tiếng cười khinh.

    Giọng nói thuộc về thiếu nữ, mềm mại ngọt ngào vô cùng, rót vào lỗ tai đám người Bùi Như Nguyệt, lại như là mật đường tẩm độc, khiến người nghe sởn tóc gáy.

    "Tôi nói sao các người lại ngu vậy chứ, lấy đâu ra dũng khí gây phiền toái với tôi hả?"

    Tô Yên ôm cánh tay, giọng nói điềm đạm, ý cười lại không chạm đáy mắt.

    "Tô Yên! Mày cứ chờ đấy! Chờ tao đi ra ngoài, tao nhất định phải hành chết mày! Aaaa!"

    Tô Yên: Ngại quá, mấy thứ này tôi đều chơi rồi á~
     
  10. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 1] Chương 29: Nam thần quá phúc hắc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bùi Như Nguyệt tức giận hét lên một tiếng, đá cửa loảng xoảng.

    "Được, tôi chờ."

    Tô Yên buồn ngủ ngáp một cái, bóp mũi:

    "Về sau muốn gây phiền toái với tôi, nên đổi mới một chút, mấy kỹ xảo này tôi đều chơi qua rồi, thật sự một tia tinh lực cũng nhấc không nổi!"

    Cô cười nhạo một tiếng, xoay người ca hát, bước chân nhẹ nhàng biến mất.

    Để lại một đám nữ sinh, cả người bẩn thỉu tản ra mùi vị tanh tưởi, bị nhốt ở trong WC.

    * * *

    Tô Yên trở lại xe.

    Kỷ Vô Trần nghiêng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cửa sổ xe hơi mở một chút, ánh nắng chiều tươi đẹp tản ra sắc hồng, ở giữa biển mây chậm rãi chao lượn.

    Ánh nắng mạnh mẽ xuyên qua lông mi, ánh vào như đá quý trong đáy mắt. Một cái nháy mắt, như là có thể xuyên thấu qua đôi mắt anh, nhìn thấy hoàng hôn ở cổ trấn nào đó, xuyên qua gạch xanh đường nhỏ, mặt sông dập dìu sóng nước lấp lánh.

    Đáng tiếc vẻ mặt của anh luôn nhàn nhạt, hoặc là không kiên nhẫn. Đối với bất cứ thứ gì, đều không thể bảo trì nhiệt độ lâu dài, nhanh chóng khôi phục thành bộ dáng lười nhác.

    Thấy Tô Yên trở về, anh cũng chỉ giật giật môi mỏng, phân phó tài xế:

    "Đi thôi."

    Rồi sau đó đóng cửa sổ xe lại.

    Tô Yên nghiêng đầu, chọc chọc cánh tay anh:

    "Anh không tò mò tôi đi làm gì à?"

    Cảm nhận được xúc cảm trên cánh tay, Kỷ Vô Trần giật giật mắt, nhìn về phía Tô Yên.

    "Cô muốn tôi hỏi cái gì?"

    Đối thoại thật nhàm chán, Tô Yên lại như không biết mệt.

    "Ví dụ như, có phải em bị bắt nạt không, cho nên mới về muộn như vậy?"

    Tô Yên oai oai đầu, ánh mắt vô tội.

    Kỷ Vô Trần kéo môi cười:

    "Có người bắt nạt được cô?"

    Nếu có chắc mặt trời mọc từ hướng Tây.

    "Hừ, không thú vị."

    * * *

    Kỷ Vô Trần chuyển trường với Tô Yến, rất nhanh truyền khắp toàn khối.

    Các nữ sinh đều biết, trong trường có một nam sinh mới tới lớn lên như thiếu niên anh tuấn bước ra từ truyện tranh, anh còn có em gái diện mạo xinh đẹp điềm mỹ.

    Nghe nói tính tình rất dịu ngoan.

    Vì thế, vào buổi chiều tan học một ngày nào đó, Tô Yên không hề nghi ngờ bị một đám nữ sinh chặn lại.

    Tô Yên:

    "?"

    Lại tới tìm chết?

    Thấy khuôn mặt nhỏ của Tô Yên căng chặt, nữ sinh kia mới ý thức được, một đám người hùng hổ, thấy thế nào đều giống như tìm chết.

    Vội vàng giải thích:

    "Xin chào bạn học Tô Yên, chúng tớ không phải gây phiền toái cho cậu."

    "Đúng đúng, đây là tớ tặng quà cho anh trai cậu, có thể phiền cậu chuyển cho anh ấy được không?"

    "Cái này là của tớ!"

    "Còn có tớ!"

    Tô Yên túm quai đeo cặp sách, cười dịu dàng.

    "À.. Thì ra là thế.."

    Con ngươi đen nhánh chuyển động, nhìn bốn phía. Tóc đen ngoan ngoãn rũ trên gương mặt cô, nhìn mềm mại vô cùng.

    "Đúng, đúng, có thể phiền cậu chút không?"

    Nữ sinh nhìn Tô Yên như vậy, có chút thấp thỏm.

    Nói chuyện thật cẩn thận, sợ lớn tiếng một chút sẽ dọa đến cô.

    "Đương nhiên có thể!"

    Tô Yên gật gật đầu:

    "Tâm ý của các cậu tớ đều rõ, nhưng mà tính tình anh trai tớ không quá tốt, tớ không thể bảo đảm anh ấy sẽ nhận. Chỉ có thể tận lực thử giúp các cậu một lần, như vậy được không?"

    Cô nâng khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc nói.

    "Vậy rất cảm ơn cậu!"

    Mấy nữ sinh hưng phấn mà ba chân bốn cẳng, nhét quà vào lòng Tô Yên.

    Có người tự gấp ngôi sao nhỏ, có nữ sinh làm bánh quy, còn có thư tình hồng nhạt.

    Màu hường phấn thiếu nữ nha, thật tốt đẹp --

    Tô Yên cong mắt, cười lộ răng:

    "Không cần khách khí."
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...