Ngôn Tình [Edit] Chồng Trước Ra Lệnh Truy Bắt: Phúc Hắc Boss Ngốc Manh Thê - Trình Ninh Tĩnh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Minh Nguyệt, 19 Tháng tám 2019.

  1. Minh Nguyệt Thanh Xuân

    Bài viết:
    499
    [​IMG]

    Chồng Trước Ra Lệnh Truy Bắt: Phúc Hắc Boss Ngốc Manh Thê

    Tác giả: Trình Ninh Tĩnh

    Editor: Nhã Tịnh và các thành viên của vno

    Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, ngược luyến, đô thị tình duyên

    Lịch đăng: Thứ 4 và chủ nhật

    Thảo luận truyện

    Văn án

    Chị họ đào hôn, cô phải gả thay, cô cũng đào hôn, nửa đường lại bị người đàn ông đó bắt về!

    Nghe đồn, hắn lãnh khốc vô tình, tính khí thô bạo nóng nảy, nhưng đối với cô, nhường nhịn đủ điều, cho đến khi ba thất thế, gia đình phá sản, cô mới đột nhiên tỉnh ngộ, thì ra là hắn tự biên tự diễn một vở kịch.

    Vì tình nhân của hắn, hắn đem cô giao cho kẻ thù, bỏ đi không thèm để ý.

    "Cố Bình An, trong tự điển cuộc sống của Mục Lăng tôi sẽ không bao giờ có cái từ hối hận này."

    "Rất tốt, bắt đầu từ hôm nay, trong tự điển của anh không có những từ nào, tôi sẽ dạy anh những từ đó."

    Một trận đấu đá về tình cảm giữa nam và nữ, cuối cùng cả hai đều thua.

    "Cố Bình An, xin lỗi, anh yêu em."

    "Xin lỗi, tôi không yêu anh."

    Mấy năm sau.

    Cô trở về nước, con gái lên sân khấu cứu giúp: "Hắc, soái ca, anh là ai vậy, sao lại dám gào mẹ tôi?"

    Mục Lăng gào thét: "Cố Bình An, một mình em chạy còn chưa tính, vậy mà còn dám mang theo con gái của anh cùng chạy?"

    Mục Lục

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Từ chương 1 đến chương 100"
    Chương 1: Mục Boss ra lệnh truy bắt

    Chương 2: Ông xã, đã lâu không gặp!

    Chương 3: Ông xã, đứa bé tùy tiện sinh

    Chương 4: Ba, ba đã bán con với giá bao nhiêu?

    Chương 5: Bà xã, em thật tùy hứng

    Chương 6: Ông xã, đây là thời điểm bỏ trốn

    Chương 7: Bà xã, em muốn thổ lộ với nam thần?

    Chương 8: Ông xã, anh thật hoang dã (1)

    Chương 9: Ông xã, anh thật hoang dã (2)

    Chương 10: Ông xã, anh thật hoang dã (3)

    Chương 11: Bà xã, em nóng tính quá

    Chương 12: Ông xã, đây đâu phải là lần đầu tiên vợ chưa cưới của anh chạy

    Chương 13: Ông xã, anh bắt nạt đàn ông tròng ghẹo đàn bà

    Chương 14: Bạn thân, mình rất không cam tâm

    Chương 15: Bà xã, em đi đâu vậy

    Chương 16: Bà xã, em thật ngọt

    Chương 17: Bà xã, anh xem trọng em nha

    Chương 18: Bà xã, anh sẽ không ghét bỏ em

    Chương 19: Bà xã, em thật xinh đẹp

    Chương 20: Ông xã, anh thật giả tạo

    Chương 21: Ông xã, anh là một tên cặn bã

    Chương 22: Ông xã, anh là một tên cặn bã (2)

    Chương 23: Chân trời nơi nào không tương phùng

    Chương 24: Chị dâu, chị thật nham hiểm

    Chương 25: Chị dâu, chị thật nham hiểm (2)

    Chương 26: Thân mật dưới đèn flash

    Chương 27: Vợ của tôi mà cậu cũng dám động?

    Chương 28: Vợ của tôi mà cậu cũng dám động? (2)

    Chương 29: Bá vương cứu mỹ nhân

    Chương 30: Anh nói, lại đây!

    Chương 31: Ông xã, anh là một cộng sự tốt

    Chương 32: Bảo bối, ngủ ngon

    Chương 33: Mục đại, ra ngoài nhớ đội nón xanh

    Chương 34: Điên cuồng trả thù

    Chương 35: Cơn thịnh nộ của Mục Boss

    Chương 36: Mẹ nhẫn tâm

    Chương 37: Nó không phải là con gái của tôi

    Chương 38: Mục Lăng, anh đừng hối hận

    Chương 39: Chị và em

    Chương 40: Tổng giám đốc ngông cuồng tàn khốc

    Chương 41: Tổng giám đốc ngông cuồng tàn khốc (2)

    Chương 42: Tôi yêu Cố Bình An

    Chương 43: Trò giải trí của Mục Lăng

    Chương 45: Bà xã, đây là người phụ nữ anh bao nuôi

    Chương 46: Nhớ mang TT

    Chương 47: Bà xã, em muốn hầu hạ anh sao?

    Chương 48: Tình địch đến khiêu khích

    Chương 49: Dẫu gì tôi cũng là thiên kim thị trưởng

    Chương 50: Đến lúc đó hãy đi nhặt lại người đàn ông mà tôi không muốn

    Chương 51: Thế giới quan của bạo quân

    Chương 52: Bạo quân ôn nhu

    Chương 53: Dương Sâm tuyệt tình

    Chương 54: Em thật sự rất thích anh

    Chương 55: Dương Sâm cũng thích cô?

    Chương 56: Đường tổng độc ác

    Chương 57: Bối cảnh của Dương Sâm

    Chương 58: Đường tổng muốn ăn đòn

    Chương 59: Cái tát vô tình

    Chương 60: Lão tử đánh chính là anh

    Chương 61: Dương thiếu gia, hoan nghênh cậu đến tham gia lễ đính hôn

    Chương 62: Đánh phụ nữ thì làm sao?

    Chương 63: Bình An, mẹ rất hối hận

    Chương 64: Ba vậy mà đã già rồi

    Chương 65: Cố Bình An, đi theo anh đi

    Chương 66: Không kịp yêu người mình yêu

    Chương 67: Lễ đính hôn

    Chương 68: Thiếu niên nhà ai đủ phong lưu

    Chương 69: Mục Vân Sinh xuất hiện

    Chương 70: Kẻ thù của tôi

    Chương 71: Bà xã, em bị quỷ ám sao?

    Chương 72: Truyền gia chi bảo

    Chương 73: Bí mật nhỏ của Cố Bình An

    Chương 74: Mục Lăng uy hiếp

    Chương 75: Lý Hoan Tình và Mục Vân Sinh

    Chương 76: Mục Vân Sinh và Lý Hoan Tình

    Chương 77: Ân nhân cứu mạng lấy thân báo đáp

    Chương 78: Cao lạnh chi hoa

    Chương 79: Chuyện rất quan trọng

    Chương 80: Lễ đính hôn gió nổi mây vần

    Chương 81: Chúc hai người bách niên hảo hợp

    Chương 82: Anh không bằng cầm thú

    Chương 83: Tôi rất thích

    Chương 84: Sao lúc trước còn như thế

    Chương 85: Tú ân ái, dễ chết nhanh

    Chương 86: Hoan Hoan, em đang ở đây tìm ai vậy?

    Chương 87: Nhận tổ quy tông

    Chương 88: Mục Vân Sinh ngang ngược

    Chương 89: A Sinh, anh đang tức giận sao?

    Chương 90: Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ

    Chương 91: Ngụy mù chữ, thật học bá

    Chương 92: Điện thoại của bạn trai

    Chương 93: Anh ấy là bạn của mình

    Chương 94: Bạch liên hoa

    Chương 95: Sức chiến đấu của Bình An tăng mạnh

    Chương 96: Bia đỡ đạn bị đuổi đi

    Chương 97: Điều ba mẹ vợ sợ nhất

    Chương 98: Đầu trộm đuôi cướp

    Chương 99: Bà xã, ai chọc giận em rồi hả?

    Chương 100: Cố Bình An bách biến

    "Từ chương 101 đến chương 200"
    Chương 101: Trò đùa dai của Cố Bình An

    Chương 102: Vậy anh đây?

    Chương 103: Tổng tài bá đạo Cố Bình An

    Chương 104: Cô gái tốt và cô gái xấu

    Chương 105: Vợ yêu Cố Bình An


    Chương 106: Không có tiền thì không cần giả bộ thân hào

    Chương 107: Cảm giác tiêu tiền thật tốt

    Chương 108: Thanh mai trúc mã

    Chương 109: Hắn nên làm gì bây giờ?

    Chương 110: Lý Hoan Tình mất tích

    Chương 111: Việc không liên quan tới mình tránh ra thật xa

    Chương 112: Cô ấy thiếu một sợi tóc, mày hối hận không kịp

    Chương 113: Há miệng chờ sung

    Chương 114: Bước ngoặt sinh tử

    Chương 115: Là người hay chó phải xem bước ngoặt sinh tử

    Chương 116: Chúng tôi là bạn của A Sinh

    Chương 117: Cảm tạ ông trời

    Chương 118: Mục Lăng chết sỉ diện

    Chương 119: Vợ chồng đàn gảy tay trâu

    Chương 120: Cố Bình An, ở cùng em thật mất mặt

    Chương 121: Anh vô tình với thế giới, thế giới cũng vô tình với anh

    Chương 122: Đến xem anh em tốt của anh

    Chương 123: Mục Lăng uy hiếp

    Chương 124: Hắn yêu Cố Bình An

    Chương 125: Âm mưu bí mật của hai cha con

    Chương 126: Thời đại của Mục Lăng

    Chương 127: Bà nội Lý gia quản giáo rất nghiêm

    Chương 128: A Sinh là người rất tốt

    Chương 129: Lựa chọn bạn bè và người thân

    Chương 130: Người mẫu và người thường mặc

    Chương 131: Hồi còn mẫu giáo nói chuyện yêu đương

    Chương 132: Sư huynh, anh thích em không?

    Chương 133: An Tiêu Dao và Cố Bình An

    Chương 134: Cô cười lên rất đẹp

    Chương 135: Cô bé đáng yêu

    Chương 136: Anh ấy đẹp trai không thể tả

    Chương 137: Anh thích em

    Chương 138: Sự do dự đã phản bội anh

    Chương 139: Thực xin lỗi, A Sinh

    Chương 140: Mình phải gả cho anh Mục

    Chương 141: Nơi của những kẻ giàu có

    Chương 142: Bà xã, anh giúp em uống rượu

    Chương 143: Mục Đại ngu ngốc

    Chương 144: Bà xã, em thật dữ

    Chương 145: Mục Đại Thiếu rất sợ vợ

    Chương 146: Giả hổ ăn thịt heo

    Chương 147: Tên lưu manh

    Chương 148: Bình An nhạy cảm

    Chương 149: Sói xám và khăn quàng đỏ

    Chương 150: Bình An thua đến thảm hại

    Chương 151: Ăn đến xương cũng chẳng còn

    Chương 152: Mục Đại dã thú

    Chương 153: Mục Đại bị điên

    Chương 154: Mục Đại phúc hắc

    Chương 155: Mục Lăng đồi bại

    Chương 156: Vì sao anh lại cưới Lâm Viện Viện?

    Chương 157: Khẩu vị bà xã thật mặn

    Chương 158: Từ nhỏ đã không hợp

    Chương 159: Cảm thấy bị đe dọa

    Chương 160: Thừa dịp cháy nhà cướp của của Mục đại thiếu

    Chương 161: Của anh chính là của tôi

    Chương 162: Bà xã, anh có chút nghiện rồi

    Chương 163: Mục đại mặt dày vô sỉ

    Chương 164: Oán thù mọc ra rễ

    Chương 165: Đảo Quốc nhỏ ở Bắc Mĩ

    Chương 166: Thần bí ra vẻ cao thâm khó dò

    Chương 167: Đây là một thói đời ăn thịt người

    Chương 168: Có một loại tình cảm vô cùng đáng sợ

    Chương 169: Sói đói theo dõi tiểu bạch thỏ

    Chương 170: Trận đua xe tàn nhẫn

    Chương 171: Cô gái xinh đẹp tóc vàng mắt xanh

    Chương 172: Đối với thân thể em có hứng thú rất lớn

    Chương 173: Anh hùng cứu mỹ nhân

    Chương 174: Mục đại cảm thấy rất oan uổng

    Chương 175: Quốc gia của hắn

    Chương 176: Anh em tốt của hắn

    Chương 177: Mục đại đúng mực

    Chương 178: Anh Lục hào hoa phong nhã

    Chương 179: Lớn lên đẹp, tùy hứng!

    Chương 180: An tiên sinh, tôi có lỗi với anh sao?

    Chương 181: Không giải thích được ý muốn bảo hộ

    Chương 182: Người đẹp đã có hẹn

    Chương 183: Nói chấn chỉnh lại phu cương đâu

    Chương 184: Giải thích chim sa cá lặn

    Chương 185: Bà xã anh quá tú sắc khả xan

    Chương 186: Gia tộc Roman

    Chương 187: Hiếm thấy ở chung hòa thuận

    Chương 188: Hiếm thấy yếu ớt

    Chương 189: Cái gọi là trời sinh một đôi

    Chương 190: Đại gia, bao nuôi tôi đi

    Chương 191: 520 vạn cứ thế mà rời xa tôi

    Chương 192: Tiết tháo của cô còn không?

    Chương 193: Cố Bình An tiêu tiền như nước

    Chương 194: Mục Lăng và Roman

    Chương 195: Đàn ông cùng đàn ông đọ sức


    "Danh sách editor"
    @Minh Nguyệt :(1-29), (41-99), (133-134), (160-188), (190-199)

    @Nhiếp Vô Ưu :(30-40), (100-130)

    @Camellia Do :(131-132)

    @Dieuha0201 :(135-139)

    @Tiểu Nữ Yil :(140-159)

    @makebyGau :(189)

    @Socola đắng :(200-209)

    @Thất Thất Sắc Sắc :(210-224)
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tư 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Minh Nguyệt Thanh Xuân

    Bài viết:
    499
    Chương 1: Mục BOSS ra lệnh truy bắt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thành phố S, tại văn phòng cục trưởng.

    Cố Bình An, nữ, 28 tuổi, chiều cao 1m66, quốc tịch nước A.

    8 năm trước, là hòn ngọc quý trên tay Cố thị trưởng, làm sao có thể xoay người biến hóa, thay đổi quốc tịch?

    Bành cục trưởng nhìn người phụ nữ trước mắt, trong lòng có cảm giác đau thương nhàn nhạt, Mục đại thiếu gia, lúc nào cậu mới tới đây, bị người phụ nữ này cười híp mắt nhìn, cục trưởng đại nhân tỏ vẻ, có chút không chịu nổi.

    Người phụ nữ trước mắt có khuôn mặt trái xoan, da dẻ trắng nõn, đeo đồ trang sức trang nhã, đường nét ngũ quan không mang vẻ hiện đại, mà ôn hòa như nước, như mỹ nhân cổ điển, khí chất tao nhã, một khuôn mặt cười híp mắt, mỹ lệ điềm tĩnh. Rõ ràng khuôn mặt đang cười, nhưng trong lòng cục trưởng đại nhân lại cảm thấy sợ hãi, chỉ là một người phụ nữ thôi mà, hơn nữa lại là một người phụ nữ hiền lành thích cười, nhưng tại sao trong lòng hắn lại sợ hãi đến vậy.

    Chắc chắn là ảo giác, ảo giác!!!

    Đột nhiên, điện thoại vang lên, Cố Bình An lấy điện thoại di động ra quơ quơ trước mặt cục trưởng, cười dịu dàng: "Tôi có thể nghe điện thoại được không?"

    Cục trưởng đại nhân nghĩ đến câu kia của Mục đại thiếu gia, coi chừng cô, đừng làm tổn thương cô, trong lòng im lặng giơ ngón giữa, "Cố tiểu thư, xin cứ tự nhiên!"

    "Hắc, bảo bối, làm sao vậy?"

    .........

    "A, mẹ vừa ra sân bay đã bị mang đi." Cố Bình An cười khẽ trêu ghẹo, "Lần này đã có kinh nghiệm đi máy bay, thích ứng rồi."

    .........

    "Bọn họ không hung dữ chút nào." Ánh mắt Cố Bình An lướt qua cục trưởng, mang theo một vệt ý cười, giống như châm biếm, hoặc giống như là bất đắc dĩ: "Mẹ cho bọn họ cũng không dám."

    Cục trưởng nghe xong câu này, yên lặng nuốt nước trà trong miệng xuống, rồi thầm mắng Mục đại thiếu gia tiểu nhân, hắn được gọi là cục trưởng trẻ tuổi nhất ở thành phố S, trên có thị trưởng che chở, thuận buồm xuôi gió, rung chuyển trời đất, nhưng vẫn không dám làm gì Cố Bình An.

    Một câu nói của Mục đại thiếu gia là có thể lấy cái mạng nhỏ của hắn.

    Huống chi, trên đường còn khách sáo nhắn hắn một câu quan trọng, cần phải xem chừng cô, người phụ nữ này rất xảo quyệt, thiếu một sợi tóc, không thấy người, sẽ hỏi hắn, nên hắn luôn luôn để Cố Bình An trong tầm mắt, ngay cả phòng rửa tay cũng không cho cô đi.

    Ai, lương thiện thật mệt.

    "Trụ sở chính của cục trưởng." Cố Bình An khẽ mỉm cười, "Ở trên đường lớn, con nhớ cận thận một chút."

    ........

    Cố Bình An cúp điện thoại, cụp mí mắt xuống, lòng hiếu kỳ của cục trưởng đại nhân ngày càng lớn, rất muốn biết người phụ nữ này và Mục đại thiếu gia rốt cuộc có quan hệ gì, Cố Bình An vừa bước vào thành phố S đã bị đưa đi, không nói hai lời.

    Chẳng lẽ là ân oán sâu đậm?

    Nhưng một ác ma tồn tại thật sự như Mục đại thiếu gia, sao có thể trêu chọc một đóa mỹ nữ thuần khiết như vậy?

    Cục trưởng đang suy nghĩ lung tung, đột nhiên cửa phòng làm việc bị một người đá văng ra, cục trưởng giận dữ: "Mẹ kiếp, mày không biết.... A, Mục đại thiếu gia, ngài đã tới, chuyện này..."

    Đang mắng, cục trưởng đại nhân bỗng cứng đờ, hết sức khó xử nhìn người đang ông anh tuấn có khí thế hung hăng ở ngoài cửa.

    "Cút ra ngoài!" Giọng nói trầm thấp từ phía sau truyền đến, sống lưng Cố Bình An giống như bị một cơn gió lạnh thổi qua, từ đầu đến gót chân đều ớn lạnh, đột nhiên cô nhắm hai mắt lại, lông mi khẽ run.

    Giọng nói lạnh lùng, thô bạo, như khơi lên kí ức sâu xa nhất ở trong lòng, từng đoạn từng đoạn như phim hiện ra trong đầu, giống như muốn xé nát tim, đắng cay ngọt bùi chịu không được mà ùn ùn kéo đến, nhắm mắt lại, đơn giản chỉ là che đi tâm tình của cô.

    Cục trưởng sững sờ nhìn Cố Bình An, rồi liếc nhìn Mục đại thiếu gia, sau đó phản ứng lại, vội vàng đứng dậy, câu cút này, chắc chắn không phải nói Cố Bình An, hắn thức thời im lặng đi ra ngoài.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng tám 2019
  4. Minh Nguyệt Thanh Xuân

    Bài viết:
    499
    Chương 2: Ông xã, đã lâu không gặp!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đột nhiên Cố Bình An bị một lực mạnh kéo, ghế dựa xoay một vòng, đối diện với Mục Lăng, người còn chưa kịp phản ứng gì, đã bị Mục Lăng kéo dậy, ngã vào vách tường, trong nháy mắt tiếp theo cổ họng bị Mục Lăng bóp chặt.

    Cái cổ bị hắn bóp tàn nhẫn, trong nháy mắt hô hấp trở nên khó khăn, sắc mặt Cố Bình An đột nhiên tái xanh, hô hấp dồn dập, cặp mắt đón nhận ánh mắt hung ác của Mục Lăng.

    "Cố Bình An...." Từng chữ từng chữ, tràn đầy oán hận, như là hét lên nỗi oán hận của mười kiếp.

    Cố Bình An muốn cười, nhưng không cười nổi, lực tay của Mục Lăng rất lớn, cô cảm giác cái cổ của mình sắp bị đứt ra, ánh mặt quen thuộc lọt vào con mắt, mặc kệ anh tuấn như thế nào đi nữa, nhìn người đàn ông này cũng không phải là một... Người tốt.

    "Này, ông xã, đã lâu không... A...."

    Một câu đã lâu không gặp này chưa kịp nói hết, môi đã bị hắn ngăn chặn một cách tàn nhẫn, hắn hôn một cách hung hăng, ý muốn sở hữu cực kỳ mãnh liệt, giống như là một con thú hoang đang gặm nhấm con mồi của mình, không cho phép người khác mơ tưởng, thô lỗ, dã man, hoặc giống như mang theo tâm tình trả thù, Cố Bình An chỉ cảm thấy hô hấp của mình giống như bị hắn đoạt hết.

    Cô quay trái quay phải né tránh, nhưng không cách nào né tránh được nụ hôn thô bạo của Mục Lăng, hai tay giãy dụa bị hắn trói chéo ra sau, thân thể đàn ông cường tráng, gắt gao đè cô vào vách tường và trong lòng ngực, gắt gao ngăn chặn, một tay cố định đầu cô.

    Không thể trốn đi đâu được.

    Bảy năm, người phụ nữ này đã chạy trốn suốt bảy năm.

    Hắn tốn hết tâm tư, dùng hết các mối quan hệ, nhưng vẫn không tìm được chút manh mối nào về cô, giống như biến mất không chút tăm hơi vậy, không bao giờ tìm được nữa, hắn vốn tưởng rằng, cả đời này sẽ không còn được gặp lại.

    Bình An... Bình An của hắn.

    Hôn thô bạo, rồi từ từ chuyển sang dịu dàng, tim Cố Bình An giống như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, không cách nào dịu xuống, hiếm thấy Mục Lăng dịu dàng, làm tay chân cô như nhũn ra, không biết làm thế nào.

    Cô nghĩ, cô vẫn quen với cách hắn thô bạo hơn.

    Dịu dàng chiếm lấy, cô chưa nhận bao giờ nên chấn động, Cố Bình An cố gắng ngăn chặn tâm tình trong lòng, nhẹ nhàng xoay mặt, môi Mục Lăng rơi vào mặt cô, cái trán chạm vào gò má của cô, im lặng một chút.

    Im lặng, bao trùm toàn bộ phòng làm việc.

    Không người nói chuyện.

    Cố Bình An cố gắng nén lại hô hấp và tất cả tâm tình, người đàn ông này đã không còn quan hệ gì với cô, hắn bước ra khỏi cuộc sống của cô đã quá lâu rồi, lâu đến nỗi làm cô cho rằng, hắn đã không còn tồn tại.

    Một giây trước còn muốn giết cô, một giây sau lại dịu dàng với cô.

    Cố Bình An cười nhạt, Mục Lăng, anh giỏi nhất là diễn kịch như thế.

    "Tha lỗi cho tôi lúc nãy nói lỡ, phải gọi là Mục tiên sinh, đã lâu không gặp." Cố Bình An nhẹ nhàng đẩy hắn ra.

    Cô và Mục Lăng đã ly hôn, giấy trắng mực đen, rõ rõ ràng ràng, không còn bất kỳ quan hệ nào.

    Trong nháy mắt sắc mặt Mục Lăng trở nên cực kỳ khó coi, "Cố Bình An, em cứ như vậy không thể chờ thêm được nữa muốn rũ sạch quan hệ với anh sao?"

    "Năm đó, người vội vã rũ sạch mọi quan hệ với tôi hẳn là anh, bây giờ Mục đại thiếu gia đã được đền bù như mong muốn, ôm mỹ nhân về." Cố Bình An cười dịu dàng, "Diễn kịch đừng quá nghiêm túc, Mục Lăng."

    "Diễn kịch... Người đang diễn kịch là em." Mục Lăng lên tiếng một cách thô bạo.

    Cố Bình An cười nhạt một tiếng, "Kẻ xấu cáo trạng trước."

    "Anh chẳng muốn tính nợ cũ với em, theo anh về nhà!" Mục Lăng lôi cô một cách thô bạo, nắm thật chặt, giống như một giây sau, cô sẽ biến mất không còn tăm hơi.

    "Về nhà?" Giọng Cố Bình An tự giễu, "Nhà tôi ở đâu? Nhà của tôi đã bị anh làm tan nát, bây giờ anh nói với tôi, về nhà? Lúc anh bắt tôi đi đổi lấy tình nhân của anh, sao lúc đó anh không nghĩ tới Cố Bình An tôi là vợ của anh?"

    Trong chốc lát Mục Lăng buông lỏng tay, thả Cố Bình An ra.

    Bầu không khí im lặng đến cực điểm.

    Xưa nay Cố Bình An cũng không phải là người phụ nữ dễ bị ức hiếp, hiếm thấy dáng vẻ một bạo hỏa long xụ mặt không nói tiếng nào, khá là mới mẻ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tám 2019
  5. Minh Nguyệt Thanh Xuân

    Bài viết:
    499
    Chương 3: Ông xã, đứa bé tùy tiện sinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xưa nay Cố Bình An cũng không phải là người phụ nữ dễ bị ức hiếp, hiếm thấy dáng vẻ một bạo hỏa long xụ mặt không nói tiếng nào, khá là mới mẻ, "Mục Lăng, tính hết mưu kế, tôi đã ly hôn như mong muốn, thành toàn cho anh, rời xa thành phố S thương tâm này, sống chung một lần nữa, anh đúng là hài hước, tôi vừa xuống sân bay đã bị anh điều động người đến tìm, có cần làm lớn chuyện như vậy hay không?"

    "Cố Bình An, chuyện năm đó, anh có thể giải thích." Hai mắt Mục Lăng nhìn chằm chằm cô, đè lại tính nóng nảy, "Em đừng một mực châm biếm, nói chung chỉ có một câu, lần này trở về, em đừng hòng rời khỏi anh lần nữa!"

    "A, tại sao?" Cố Bình An hỏi ngược lại, nhíu mày cười yếu ớt, "Vào lúc ly hôn năm đó, ai đã từng nói, không yêu tôi từ lâu, a, không, là từ trước đến giờ chưa từng yêu tôi, chỉ luôn diễn kịch mà thôi, chẳng lẽ sau bảy năm ly hôn, Mục tiên sinh đột nhiên phát hiện, anh đã từng yêu vợ trước, vậy có thể đây là câu nói buồn cười nhất mà năm nay tôi từng nghe."

    "A..... Yêu em?" Mục Lăng giận dữ, nhìn thấy nụ cười cứng đờ của Cố Bình An, hắn hận không thể tự tát mình một cái, rõ ràng không muốn nói như vậy, rõ ràng muốn nói với cô, hắn nhớ cô cỡ nào, mấy năm qua vẫn luôn tìm cô, luôn chờ cô, nhưng giờ lại nói ra một câu nói như vậy.

    Mục Lăng, con mẹ nó mày thật là một thiên tài.

    Nhưng mà, nhìn thấy nét mặt chê cười của Cố Bình An, sao mà một câu nói anh thích em, anh yêu em, anh nhớ em hoặc là tương tự như vậy hắn cũng không nói ra được, người phụ nữ này đúng là có bản lĩnh làm cho người khác tức chết mà, cho dù đã qua bao nhiêu năm, một chút cũng không giảm xuống.

    "Nếu như anh yêu tôi thì lợn cái cũng có thể leo cái đấy." Cố Bình An quên đi một chút khó chịu trong lòng, "Cứ như vậy, tạm biệt đi."

    Cố Bình An rời khỏi văn phòng cục trưởng, Mục Lăng giận dữ đuổi theo, "Cố Bình An, em đứng lại đó cho anh, không cho phép đi, ai cho phép em đi?"

    Ở bên ngoài cửa phòng làm việc của cục trưởng, một đống người đang đứng, cục trưởng và các anh em đồng nghiệp, người đến người đi, còn có người ở bên cạnh Mục Lăng, một trong số đó có một người phụ nữ, làm con mắt Cố Bình An đau nhói.

    Cô ta mặc một bộ đầm màu trắng, dáng dấp diễm lệ, quyến rũ mê người, như một đóa bạch liên hoa thuần khiết, không nhiễm một hạt bụi, ánh mắt mỉm cười nhìn Cố Bình An, "Bình An, cô trở về rồi, tôi rất nhớ cô đấy."

    Cô ta bước tới, muốn ôm Cố Bình An, tỏ vẻ mình rất nhớ nhung.

    Cố Bình An nghiêng người tránh cô ta, không quan tâm chút nào, trong mắt cô ta chợt lóe ra vẻ lúng túng, "Đừng đụng tôi, lúc nãy mới ăn thứ gì đó buồn nôn, muốn ói."

    Mục Lăng giận, con mắt nhìn chằm chằm Cố Bình An, đột nhiên gào thét, "Cố Bình An, em.... nói lại lần nữa, dám nói nước miếng của anh buồn nôn?"

    Cố Bình An, "........"

    Toàn bộ anh em trong cục không nói gì vừa muốn cười lại không dám cười mà nhìn Mục Lăng, giống như một người ngoài hành tinh.

    Ai cũng nhìn ra Cố Bình An đang chế giễu Lâm Viện Viện.

    Mục đại thiếu, sao mà suy nghĩ của anh và những người khác lại khác nhau đến như vậy, có thể nghĩ đến nước miếng của anh buồn nôn luôn hả?

    Cái này có phần quá hiếm có rồi.

    Lâm Viện Viện nhìn chằm chằm môi đỏ bừng của Cố Bình An, nắm chặt tay.

    Cố Bình An đau đầu đến cực điểm, cô vừa định nói chuyện, đột nhiên nghe một giọng nói quen thuộc của trẻ con vang lên, "Hắc, anh chàng đẹp trai, anh là ai vậy, sao lại dám gào thét với mẹ tôi?"

    Một đứa bé gái xinh đẹp bảy, tám tuổi đứng ở cửa thang máy, bên cạnh có một chú giúp đẩy hai cái hành lý to đùng, tóc mái của cô bé ngang trán, còn tóc sau buộc hai bên, da dẻ trắng nõn, mắt to như quả nho giống như có thể nói, rất có linh hồn, áo sơ mi trắng, quần cộc màu đen, mang một đôi giày thể thao màu đen, khắp toàn thân lộ ra một luồng hơi thở tiểu chị đại, ra vẻ thô bạo, giống như ngậm một điếu thuốc mà nói, hắc, tiểu tử, báo danh tên họ lên, chị sẽ dạy ngươi cách làm người!

    Mục Lăng nhìn hai người họ không nói gì, chỉ cảm thấy tác phong của cô bé này rất giống hắn, y như bản sao vậy.

    Thô bạo, thẳng thắng, đơn giản.

    Cố Bình An nhịn không được xoa xoa huyệt thái dương.

    Trời ạ, ngày đầu tiên về nước, đừng náo loạn đến như thế chứ, giờ còn có thể vui chơi nữa hay không đây.

    Mục Lăng nheo con mắt nguy hiểm lại, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Cố Bình An, "Mẹ?"

    "Nếu anh là con của tôi, tôi đã sớm bóp chết, không có chuyện gì thì đừng nhận người thân bừa bãi."

    Mục Lăng gào thét: "Cố Bình An, một mình em chạy còn chưa tính, vậy mà còn dám mang theo con gái của anh cùng chạy?"
     
  6. Minh Nguyệt Thanh Xuân

    Bài viết:
    499
    Chương 4: Ba, ba đã bán con với giá bao nhiêu?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    8 năm trước.

    Tại nhà lớn Cố gia.

    Cố Bình An trợn mắt há hốc mồm nhìn Cố Vân: "Ba, ba đùa gì thế? Con mới 20 tuổi đã bắt con lấy chồng?"

    Sấm sét giữa trời quang!

    Hôm nay vừa về tới nhà đã nghe một tin sét đánh giữa trời quang này, Cố Bình An cảm giác mình không có cách nào tiếp thu được, thật ngoài dự đoán, ba mẹ muốn gả cô đi?

    Cố Vân lúng túng nói: "Bình An, không phải nghiêm trọng như vậy, thật ra là đính hôn trước rồi thử ở chung."

    "Cái gì đính hôn? Con không đồng ý!" Cố Bình An nghiêm túc kháng nghị, "Ngay cả đối phương là tròn hay dẹp con cũng không biết, tại sao con phải đính hôn với hắn, ba, không phải là ba đã làm việc gì trái với lương tâm nên muốn con gả đi để trả nợ chứ?"

    "Bình An, đứa con này, sao lại nói như vậy." Cố Vân giả bộ tức giận, sức lực có hơi không đủ, thực ra cũng không tính là hắn xảy ra chuyện, mà là nhà mẹ vợ của hắn xảy ra chuyện, Lâm Tú Lan kiến nghị đính hôn với Mục gia, chuyện lớn hóa nhỏ.

    "Mẹ." Cố Bình An oan ức nhìn Lâm Tú Lan.

    Lâm Tú Lan nói: "Việc này hãy nghe theo ba con đi."

    "Mẹ, mẹ thật bất công, nếu như là em, mẹ chắc chắn không bỏ mặc."

    Cố Bình An cảm thấy mẹ rất bất công, đều là chị em trong nhà, nhưng lại chỉ thương em gái, không thương chị gái, các cô chỉ cách nhau một tuổi, Cố Doanh Doanh lại được tất cả sự quan tâm của mẹ, hỏi han ân cần, xin gì được nấy.

    Còn với cô, mẹ rất lạnh nhạt, tình cảm không được thân thiết như thế, nếu không phải ba thương cô, thì cô sẽ hoài nghi mình không phải là con ruột của Cố gia, có một lần cô cũng nghi ngờ, có phải tính cách của cô không biết làm nũng nên không được mẹ yêu thương không.

    "Ý của con là muốn đem em gái của mình vào hố lửa sao?" Lâm Tú Lan hơi giận.

    Cố Bình An hỏi ngược lại: "Vậy phải đưa con đến hố lửa hay sao? Chờ chút, hố lửa là có ý gì? Ba, ba muốn gả con cho ai? Lão già nát rượu hay là cái quỷ gì? Ba mau nói cho con biết, rốt cuộc ba muốn gả con cho ai?"

    Cố Vân ấp úng nửa ngày, nặn ra một cái tên: "Mục Lăng."

    "Cái gì?" Cố Bình An sững sờ cả người, giống như mình đã nghe nhầm rồi: "Ba, ba nói ai?"

    "Mục Lăng."

    Cố Bình An lập tức xụi xuống mặt đất, không thể tin ba mình.

    Mục Lăng là ai, ở thành phố S không ai là không biết.

    Một nhân vật oai phong một phương, người nắm quyền Mục gia, hai giới hắc đạo của thành phố S cũng phải nhường hắn ba phần, Mục gia lập nghiệp từ kinh doanh bất động sản, dưới kỳ lại có rất nhiều tài chính xí nghiệp, từ bất động sản chuyển thành tài chính quốc tế, nắm trong tay mạch máu tài chính của thành phố S.

    Hơn nữa nghe đồn, hắn là ác ma tái thế.

    Đại gia nghiệp của Mục gia, trên có lão thái gia, dưới có một đống chi bên, Mục lăng là con cháu chính thống duy nhất, vì thế từ nhỏ đã gặp ám hại, tính cách vô cùng quái lạ, vừa âm u, vừa tàn nhẫn. Ba năm trước, Mục lão thái gia bị tai nạn xe cộ, nằm ở bệnh viện, biến thành người thực vật, Mục Lăng vội vàng kết thúc việc học ở nước ngoài trở về cai quản Mục thị.

    Con cháu chi bên của Mục gia cướp quyền, đều bị hắn loại bỏ, đuổi cùng giết tận, cuối cùng hắn ngồi vững chắc trên vị trí người cai quản Mục gia.

    Có người nói, sinh mệnh của người này vô cùng tốt.

    Khắc cha khắc mẹ, người có mệnh cô đơn, năm ngoái vừa đính hôn với tiểu thư Tôn gia, tiểu thư Tôn gia liền mất mạng xuống cửu tuyền, nửa năm sau đính hôn với con gái Bành gia, con gái Bành gia lại vô duyên vô cớ tự vẫn ở trong nhà.

    Trong mắt tất cả mọi người ở thành phố S, Mục Lăng chính là ác ma.

    Cố Bình An không hề thích thú một chút nào đối với những chuyện này, tất cả chỉ là nghe người khác nói, cô và Lý Hoan Tình là bạn bè thân thiết, lớn lên cùng nhau, Lý gia thì ở cách vách, hai người tình như chị em, quan hệ với cô ấy còn tốt hơn với Cố Doanh Doanh.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng tám 2019
  7. Minh Nguyệt Thanh Xuân

    Bài viết:
    499
    Chương 5: Bà xã, em thật tùy hứng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lý Hoan Tình là hậu duệ quý tộc của thành phố S, tuy rằng Lý gia đã bắt đầu sa sút, nhưng vẫn như trước có rất nhiều người ra sức, thêm vào cách giao thiệp của Lý gia rất thủ đoạn, bất kể là thương trường hay là giới chính trị, tin tức đều vô cùng nhanh nhẹn.

    Những tin đồn về Mục Lăng, Cố Bình An toàn nghe từ Lý Hoan Tình.

    Mặc kệ nơi mà Lý Hoan Tình nghe nói, vẫn theo cách nói của cô, Mục Lăng ở trong lòng Cố Bình An giống như lão yêu quái ở trong tháp chuông, vừa xấu vừa hung ác, bây giờ, ba lại muốn đem cô gả cho Mục Lăng.

    A, không, bán cho Mục Lăng.

    Lâm Tú Lan không đành lòng, nhàn nhạt nói: "Bình An, con đừng trách ba mẹ lòng dạ độc ác, lần này cậu của con chọc đến rắc rối, không cách nào giải quyết, chỉ có thể dựa vào Mục Lăng mới có thể giải quyết, chị họ của con vừa nghe nói phải gả cho Mục Lăng, đã chạy trốn không còn hình bóng, không tìm được tung tích, chúng ta cũng hết cách rồi, nếu không phải đến đường cùng thì ba mẹ cũng không bắt con gả cho Mục Lăng."

    "Cậu xảy ra chuyện, dựa vào đâu mà bắt con phải gánh, con không muốn." Khóe mắt Cố Bình An ươn ướt, nắm chặt tay Lâm Tú Lan, "Mẹ, cầu xin mẹ, đừng làm như thế."

    Lâm Tú Lan thở dài, "Bình An, mẹ chỉ có một đứa em trai, ông ngoại cũng lớn tuổi rồi, có thể xảy ra chuyện bất cứ lúc nào, cậu của con không trốn được mười năm lao tù, cuộc đời làm ăn của ba con cũng sẽ lưu lại vết bẩn, có thể giúp chúng ta chỉ có Mục gia, ý của Mục lão thái gia là để Viện Viện gả cho Mục Lăng, việc này sẽ xong hết, ai ngờ Viện Viện lại chạy mất, Bình An, ba mẹ cũng không muốn gả con cho hắn, nhưng mà không còn cách nào nữa, con suy nghĩ cho ông ngoại một chút, bình thường ông cũng rất thương con, từ khi bị té ngã, thân thể không còn được như trước, con nhẫn tâm để ông nhìn cậu con ngồi tù sao?"

    Lòng Cố Bình An cứng lại, cô đương nhiên không đành lòng.

    Nhưng mà, không đành lòng là một chuyện, phá hủy cả cuộc đời cô là một chuyện, nói cái gì đi nữa cô cũng sẽ không lấy chồng.

    Lâm Viện Viện, chị làm ra hậu quả thật đẹp!

    Bình thường thì thấy thùy mị nết na, là người hiền lành, nhưng đến lúc mấu chốt lại biết chạy trốn.

    "Người mà người ta muốn là Lâm Viện Viện, không phải con, nói không chừng Mục Lăng sẽ cảm thấy chướng mắt với con." Cố Bình An nói.

    Lâm Tú Lan thấy lời nói của cô dịu lại, mỉm cười nói: "Vậy thì ngoan, chuyện này giao cho ba con, để ba con quyết định."

    Cố Vân quyết định như thế nào, Cố Bình An không biết. Ngày hôm sau cô phờ phạc đi học, tiết của Mã Khắc Tư quá tẻ nhạt, cô không thể làm gì khác hơn là lướt điện thoại, đúng lúc lướt đến một bảng tin, Mục đại thiếu gia Mục Lăng sắp đám cưới với thiên kim thị trưởng.

    Chính thương kết hợp, một làn sóng ba tầng nổi lên, dẫn tới vô số người vây xem, click counts trong nháy mắt lên cao, Cố Bình An tức giận tắt điện thoại.

    Sao lại có lí đó!

    Cố Bình An thu dọn sách vở, mang theo cặp nhỏ của mình, chạy ra khỏi phòng học trước mặt lão sư của mình, lão sư dạy chính trị hô to, "Học trò, tôi còn chưa điểm danh, trò chạy cái gì? Thật tẻ nhạt như vậy sao?"

    Cố Bình An nằm ở trên sân cỏ, tâm tình vô cùng khó chịu.

    Mục Lăng, Mục Lăng, nói không chừng cái gì mà hai mươi mấy tuổi đều là lừa người, là lão già nát rượu thì có, vợ chưa cưới của hắn đều chết một cách không rõ ràng, cô có thể cũng chết một cách không rõ ràng như thế hay không?

    "Bình An, quả nhiên cậu ở đây." Lý Hoan Tình đến gần Cố Bình An, ngồi xuống bên cạnh cô, Cố Bình An quay đầu nhìn cô, Lý Hoan Tình là cô gái tài trí nhất mà cô từng gặp, nhỏ hơn cô một tuổi, nhưng lại cùng lớp. Mặc kệ là xảy ra chuyện gì, trên khuôn mặt của Lý Hoan Tình chưa bao giờ xuất hiện nét hoảng loạn, một thân phong độ của người tri thức, vừa nhìn là biết con gái được nuôi từ dòng dõi quý tộc, tuyệt mỹ xuất trần.

    Bình thường Cố Bình An toàn trêu ghẹo Lý Hoan Tình, không dính khói bụi trần giang, không biết nhân giang sầu khổ.

    "Cậu đã biết?"
     
  8. Minh Nguyệt Thanh Xuân

    Bài viết:
    499
    Chương 6: Ông xã, đây là thời điểm bỏ trốn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cậu đã biết?"

    "Bà nội nói cho mình biết." Lý Hoan Tình mỉm cười nói, "Sáng sớm hôm nay cũng nghe anh Mục nói nữa, sắp làm cô dâu rồi, trong lòng cảm thấy thế nào?"

    "Cậu đừng cười trên sự đau khổ của người khác."

    "Mình đâu có cười trên sự đau khổ của người khác đâu." Lý Hoan Tình nhàn nhạt mỉm cười, "Cậu là chị em tốt nhất của mình, mình làm sao có thể cười trên sự đau khổ của cậu được, nghe đồn Mục Lăng thật sự rất đáng sợ, mình đã từng thấy qua một lần, tính khí rất thô bạo, cử chỉ cũng rất thô lỗ, có điều có một chút rất hợp với tâm ý của cậu."

    Mắt Cố Bình An chợt sáng lên, tỏ vẻ nịnh nọt: "Chỗ nào?"

    "Vóc dáng rất khá."

    "........." Cố Bình An không có gì để nói, "Mình thật sự đã kết nhầm bạn xấu rồi."

    Lý Hoan Tình cười khẽ, "Từ trước tới giờ mình luôn tin vào vận mệnh, việc gì tới thì cũng sẽ tới, không thể tránh khỏi, hãy dũng cảm đối mặt đi."

    "Cậu và Tần Mục là thanh mai trúc mã, tình cảm rất tốt, đương nhiên nói rất nhẹ nhàng, nếu có một ngày ác ma xuất hiện phá vỡ đôi uyên ương, cậu sẽ không nói được dễ dàng như vậy đâu." Cố Bình An thở dài, cô luôn luôn hoạt bát, rộng rãi, cũng như thuyền đến cầu, tính tình dĩ nhiên thẳng thắng, nhưng mà, "Gả cho Mục Lăng, mình không làm được, Viện Viện chết tiệt, đều do cô ta, nếu như cô ta không bỏ trốn thì đâu xảy ra chuyện gì."

    Lý Hoan Tình vẫy tay, "Mình vẫn luôn không thể nào yêu thích cái người chị họ kia của cậu được."

    "Nói rất hay, thật giống ý của mình." Cố Bình An nhịn không được nhổ nước bọt, "Tuy rằng đều là bạch liên hoa giống nhau, nhưng xem ra vẫn là người hiền lành, hay là chúng ta tuyển người yêu thích bạch liên hoa về nhà vui vẻ đi."

    Lý Hoan Tình: "........"

    Cố Bình An, cậu không biết hiện tại bạch liên hoa là một nghĩa xấu sao?

    "Không nói giỡn." Lý Hoan Tình hỏi, "Cậu định làm như thế nào?"

    Cố Bình An nằm ở trên sân cỏ, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, chỉ thiếu một chút nữa là long lanh đau thương bùi ngùi, "Hoan Hoan, mình cảm thấy... Đây là thời điểm bỏ trốn."

    Lý Hoan Tình đang muốn nói, Cố Bình An đột nhiên ngồi dậy từ trên sân cỏ, nắm chặt quyền, "Trước khi rời nhà trốn đi, mình phải đi thổ lộ cho nam thần của mình biết mới được."

    Lý Hoan Tình, "........"

    Cố Bình An và Lý Hoan Tình đều là sinh viên trường đại học A, năm nay học năm hai, đều là khoa tài chính, nhưng Lý Hoan Tình học bằng kép, vẫn là sinh viên tài cao khoa tiếng Trung, nam thần của Cố Bình An là sư huynh năm cuối khoa tài chính, tài tử khoa tài chính Dương Sâm, lại là hotboy của khoa, Cố Bình An thầm thương đã lâu.

    Lý Hoan Tình đi theo trên đường lôi kéo Cố Bình An, "Cậu đừng náo loạn, Dương Sâm sư huynh chỉ một lòng muốn tốt nghiệp, nhanh chóng tìm được việc làm, không quan tâm đến việc tìm bạn gái trong trường học đâu."

    "Không thử một lần làm sao biết?" Cố Bình An luôn tin tưởng, thử một lần thì mới biết được kết cục, nếu không phải thử một lần thì cô có chết cũng không cam lòng.

    Lại nói, cô định trốn khỏi nhà, không biết lúc nào mới có thể gặp lại được đây.

    Lý Hoan Tình thấy cô quen cửa quen nẻo chạy đến phòng học số sáu, không nhịn được hỏi, "Sao cậu biết ngày hôm nay sư huynh có khóa học tại phòng số sáu ở trên lầu?"

    "Thời khóa biểu của sư huynh, mình còn thuộc hơn thời khóa biểu của mình nữa." Cố Bình An cười híp mắt nói, "Mình giỏi hay không?"

    "Mình bái cậu, cậu không nhớ rõ thời khóa biểu của bản thân, nhưng lại nhớ rõ thời khóa biểu của người khác, xin lỗi, không có cách nào để nói cậu thật tuyệt, mê trai." Lý Hoan Tình không nói gì nhìn cô, người này quá mê trai, "Nếu không nhờ có ba cậu, với kết quả học tập luôn đứng bét của cậu thì làm sao có thể vào trường đại học A?"

    ".....Làm người phải hiền hậu, đừng đâm vào chỗ đau của mình." Thật ra Cố Bình An không quan tâm chút nào về lời nói của Lý Hoan Tình, cho dù ai cũng nói cô có người ba thật tốt, thiếu mười mấy điểm so với điểm chuẩn vẫn vào được trường đại học A, cô cũng không bao giờ quan tâm, cô là một người chủ nghĩa kết quả.
     
  9. Minh Nguyệt Thanh Xuân

    Bài viết:
    499
    Chương 7: Bà xã, em muốn thổ lộ với nam thần?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc tan học, Cố Bình An nhìn thấy nam thần của mình đang theo dòng người ra khỏi phòng học, cô nhảy lên khua tay một cái, chỉ lo nam thần không nhìn thấy cô, bên cạnh nam thần rõ ràng có một cô gái, đối với Cố Bình An tràn đầy địch ý, vô cùng cảnh giác nhìn Cố Bình An.

    Một bạn trai bên cạnh Dương Sâm chọc chọc hắn, "Hắc, tiểu sư muội lại đến tìm cậu kìa, diễm phúc không nhỏ nha."

    Lý Hoan Tình ở bên cạnh không nói gì, rất muốn bước đến chỗ các đàn anh đàn chị đang nhìn với ánh mắt kỳ lạ nói, cái người mê trai này em không quen biết.

    Dương Sâm bước đến, mỉm cười chào hỏi, "Bình An, Hoan Tình, tìm anh có chuyện gì?"

    Cố Bình An theo đuổi nam thần, đuổi hơn một tháng, nam thần đương nhiên sẽ khắc sâu ấn tượng đối với cô, hơn nữa còn có Lý Hoan Tình giúp đỡ, quan hệ của Cố Bình An và nam thần cũng coi như không tệ, thỉnh thoảng cũng cùng đi ăn ở quán, nhưng chưa bao giờ đi riêng hai người.

    Nói cách khác, Cố Bình An hơi lúng túng, nếu không có Lý Hoan Tình ở bên cạnh, chỉ có cô và nam thần ở cùng nhau sẽ rất căng thẳng.

    "Sư huynh, là Bình An tìm anh." Lý Hoan Tình nói, đang muốn khéo léo hỏi Dương Sâm có muốn cùng đi ăn cái gì hay không, để thuận tiện nói chuyện, coi như là thổ lộ, cũng phải tìm nơi chỉ có hai người để thổ lộ chứ, nơi này nhiều người như vậy.

    "Dương sư huynh, em có thể làm bạn gái anh hay không?"

    Dương Sâm, "............"

    Lý Hoan Tình, "............"

    Các đàn anh đàn chị đang xem vui, "..........."

    Lý Hoan Tình ở bên cạnh không nói gì nhìn Cố Bình An, mặt cô đỏ hồng, rõ ràng căng thẳng, nhưng gương mặt lại mong chờ nhìn Dương Sâm, bên cạnh một đống người, hoặc chế giễu, hoặc xem trò vui mà nhìn bọn họ, còn có người cầm điện thoại chụp ảnh nữa.

    Cố Bình An vẫn luôn là người đơn giản, chăm chú, thoải mái, không có tâm nhãn, chính vì như thế, cô mới thích kết bạn với Cố Bình An, không cần lo Cố Bình An sẽ lừa gạt và tính toán với mình.

    "Bình An, sao đột nhiên em lại nói những lời này?" Dĩ nhiên Dương Sâm cũng không nghĩ tới, nên thấy hơi kinh hãi, cô bé trước mắt hắn vẫn luôn được người ta yêu thích, chỉ là, loại cảm giác bị người khác chú ý, hắn rất không thích.

    Người đến người đi, tất cả mọi người đều đến xem náo nhiệt, hắn khá là tức giận, cảm giác như Cố Bình An cố ý xuất hiện vào lúc tan học, cố ý để nhiều người xem như vậy, có một loại cảm giác cô ép hắn làm bạn trai.

    Nhiều người như vậy, một người đàn ông như hắn, không thể làm mất mặt con gái, chỉ có thể đồng ý.

    Cố Bình An, em là đang chắc điểm này sao?

    "Em đủ xinh đẹp, cũng thông minh, tính cách cũng tốt, làm bạn gái của anh không tốt sao?" Cố Bình An hỏi, một điểm cũng không nhận ra được Dương Sâm đang rất khó chịu, "Sư huynh, em yêu anh, anh có yêu em không?"

    "Xin lỗi, anh không có dự định yêu đương trong lúc còn ở trường học." Dương Sâm nói, sắc mặt có chút lạnh, nhiều người đang nhìn náo nhiệt như vậy, hắn rất là không thoải mái, "Nếu như không còn chuyện gì thì anh đi trước."

    Dương Sâm vừa bước đến cầu thang, cô gái lúc nãy ở bên cạnh hắn đuổi tới, "Dương Sâm, cùng đi ăn cơm đi."

    "Được."

    Cố Bình An cúi đầu, trong lòng rất khó vượt qua, lần đầu tiên cô lấy hết dùng khí nói yêu một người, nhưng đối phương lại cự tuyệt cô một cách rõ ràng như thế, trong lòng cô vô cùng khó chịu, mọi người xung quanh cười nhạo, một chút cũng không đáng kể, cô không thèm quan tâm, thái độ của Dương Sâm làm cho cô rất thương tâm.

    Nếu như Dương Sâm đồng ý làm bạn trai cô, có lẽ, cô có thể tranh luận với ba một chút, là cô đã có người yêu, không muốn gả cho Mục Lăng, có thể ba sẽ mềm lòng, không bắt cô gả cho Mục Lăng nữa.

    Cô yêu Dương Sâm như vậy.

    Cũng sợ sệt, một khi đi rồi, sẽ không còn được gặp lại Dương Sâm nữa, lần đầu tiên yêu thích một người, tỉnh tỉnh mê mê thầm mến, cứ như vậy kết thúc.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng tám 2019
  10. Minh Nguyệt Thanh Xuân

    Bài viết:
    499
    Chương 8: Ông xã, anh thật hoang dã (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Càng muốn, trong lòng càng tủi thân, có chút muốn khóc.

    "Tiểu sư muội này thật không biết tự lượng sức, theo đuổi Dương Sâm lâu như vậy, nên tự cho là mình có thể theo đuổi được."

    "Đừng nói nữa."

    "Tiểu sư muội, đừng buồn nữa, chúng ta đều là tài tử khoa tài chính, nên kiêu căng tự mãn, em nhìn sư huynh làm gì, anh cũng rất yêu em a, anh làm bạn trai của em được không?" Một sư huynh bên cạnh Cố Bình An sợ cô quá thương tâm, quá khó xử nên bước đến chọc cô cười.

    Cố Bình An nhìn hắn rất chăm chú nói: "Không muốn."

    Mọi người, "........."

    Lý Hoan Tình mỉm cười nhìn những cô gái đang vây xem, "Các cô có thể cười nhạo cô ấy, thế nhưng, tôi cảm thấy các cô không có đủ tư cách, ít nhất cô ấy còn có dũng khí thổ lộ với người mình yêu, các cô dám không?"

    "Ở các cô thấy Bình An không biết tự lượng sức, nhưng theo tôi thấy thì là Dương Sâm đã bỏ mất một viên minh châu, sau này chắc chắn sẽ hối hận."

    Các cô gái lục tục tản đi, Lý Hoan Tình dắt Cố Bình An xuống lầu.

    Không tới hai tiếng, đoán chừng chuyện này sẽ truyền khắp cả trường, tin đồn về thiên kim thị trưởng tỏ tình với sư huynh bị cự tuyệt lan xa, nếu Cố Bình An không có thân phận gì thì chuyện này cũng không gây rắc rối quá lớn, nhưng mà, thân phận cô lại đặc biệt nên mọi hành động đều là một chuyện lớn.

    Thật ra, cô rất hâm mộ Cố Bình An.

    Có thể thẳng thắng nói lời yêu đối với một người con trai như vậy.

    Cô yêu Tần Mục nhiều năm như thế, nhưng vẫn không thể mở miệng được, hai người vẫn cứ mãi là thanh mai trúc mã, trước sau nợ hắn một lời yêu thương, cô rõ ràng nhỏ hơn Cố Bình An, nhưng lại thiếu đi tinh thần phấn chấn và thanh xuân như Cố Bình An.

    "Đừng đau lòng nữa." Lý Hoan Tình nói, "Về nhà thôi."

    "Cậu nói, tại sao anh ấy lại không thích mình? Cô gái bên cạnh anh ấy đẹp hơn mình ở chỗ nào? Vóc dáng đẹp hơn vóc dáng của mình ở chỗ nào? Cùng lắm là kết quả học tập tốt hơn mình một chút mà thôi, vừa nhìn là thấy cứng ngắc vô vị." Cố Bình An không phục lắm, tại sao nam thần lại không thích mình.

    Lý Hoan Tình nói: "Cậu vẫn tự luyến như thế, mình thực rất lo lắng cho trái tim pha lê của cậu đấy."

    Mắt Cố Bình An đỏ lên, "Mình thực sự rất đau lòng."

    "Không sao, cậu hãy thử nghĩ một chút, chồng tương lai của cậu chắc chắn sẽ tốt hơn anh ấy, cậu sẽ cân bằng lại."

    Cố Bình An tức giận, "Có thể đừng nói tới Mục Lăng hay không?"

    Lý Hoan Tình kinh ngạc, "Mình chưa nói gì, cậu đã nói Mục Lăng, chính cậu đã tự cảm thấy Mục Lăng là chồng tương lai của cậu rồi sao? Đúng là có chút tự giác mà, Mục đại thiếu phu nhân."

    Cố Bình An, ".........."

    Ba muốn bán cô, người bạn xấu xa mà cô đã lầm lỡ kết giao lại đang cười trên nỗi đau của cô, thế giới này thật là tăm tối.

    Đây là thời điểm trốn khỏi nhà.

    Cố Bình An luôn thực hiện hành động thực tế hơn là hành động suy nghĩ, về nhà một lần rồi đặt vé máy bay đi Vân Nam, cô vẫn luôn thích Vân Nam, nhưng chưa từng được đi du lịch qua, điều này làm cho cô có chút tiếc nuối, lúc này dù sao cũng trốn khỏi nhà nên sẵn tiện đi Vân Nam luôn.

    Mang chứng minh thư, hộ chiếu và thẻ ngân hàng, Cố Bình An mang theo hai bộ quần áo, thừa dịp đêm khuya chạy ra khỏi nhà lớn Cố Gia, đón taxi đến sân bay, lần đầu tiên đi du lịch một mình, trong lòng Cố Bình An có cảm giác thấp thỏm bất an.

    Có thể gặp phải người xấu hay không?

    Bỏ đi, cho dù gặp phải người xấu, cũng đỡ hơn làm vợ chưa cưới của Mục Lăng, nói không chừng lúc nào đó ngay cái mạng cũng không còn.

    Đột nhiên, xe taxi thắng gấp, dừng ngay tại đường cao tốc, Cố Bình An súyt chút nữa bị đập chấn thương, xoa trán hỏi, "Tại sao lại dừng lại vậy?"

    "Cô gái, có phải cô đã chọc phải người nào hay không?" Giọng nói của người lái taxi có chút run rẫy, Cố Bình An nhìn phía trước, trợn tròn cặp mắt.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng tám 2019
  11. Minh Nguyệt Thanh Xuân

    Bài viết:
    499
    Chương 9: Ông xã, anh thật hoang dã (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên đoạn đường cao tốc vắng vẻ không một bóng người, có dừng mấy chiếc xe màu đen việt dã, còn có một chiếc xe thể thao màu đen, chặn ở giữa đường, một người đàn ông ngồi dựa vào đầu xe, hai chân để chéo, trong tay có cầm một điếu thuốc lá, hơi cúi đầu, khói thuốc lượn lờ, như là một âm hồn trong đêm tối. Khoảng cách khá xa, không thấy rõ khuôn mặt, nhưng mà, loại khí thế thô bạo không che dấu kia, đập vào mắt, làm Cố Bình An căng thẳng chảy mồ hôi.

    Hai bên đường có hai người đàn ông mặc đồ tây đen, ai nấy đều cao to hung mãnh, tâm Cố Bình An nhịn không được nhổ nước bọt.

    Vãi, làm phim, quay phim hay hù dọa ai đây.

    Tưởng cô chưa xem 007 sao?

    "Cô gái, cô vẫn nên xuống xe đi, tôi không trêu nổi những người này được đâu."

    Cố Bình An tức giận, làm như cô muốn trêu vậy, cô cũng đâu có trêu nổi đâu a, dưới sự cầu xin của tài xế, Cố Bình An đành bất đắc dĩ phải xuống xe, tốt xấu gì cô cũng phải hỏi một câu, ai biết được cô vừa mới bước xuống xe, tài xế đã quay đầu xe chạy mất.

    "........."

    Thật sự không có chút nghĩa khí nào mà.

    Để một cô gái ở nơi hoang vu vắng vẻ, đối mặt với một đám vệ sĩ trong phim điện ảnh này, thích hợp sao? Cô sẽ bị người khác ăn đến xương cốt cũng không còn sao?

    "Các người là ai?" Trong đêm tối, không biết là lạnh hay sợ hãi, giọng nói Cố Bình An hơi run rẩy, cô nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, một vầng trăng sáng ở trên cao, gió lạnh thổi nhẹ.

    Ừ, chắc chắn là khí trời quá lạnh rồi.

    Người đàn ông ngẩng đầu lên, cà lơ phất phơ hút thuốc lá, phun ra một làn khói trắng, cuối cùng Cố Bình An cũng thấy rõ được mặt mũi hắn, người đàn ông này vô cùng anh tuấn, không giống với những vẻ đẹp của ngôi sao Nhật Hàn đương thời, hắn đẹp theo kiểu kiên cường và kiêu ngạo, đôi mắt thâm thúy như là con sói trong bóng tối, phát ra ánh sáng khiến người ta khiếp sợ. Anh tuấn nhưng lại có tính xâm lược vô cùng mạnh liệt, xem ra cũng không dễ trêu chọc, mặc kệ nhìn từ góc độ nào, người đàn ông này xem ra cũng không phải là một người hiền lành tốt bụng gì.

    Vóc người rất cường tráng, có lẽ cao 1m85 trở lên, một thân quần áo thể dục, nhưng lại không sinh ra chút khí chất tầm thường nào của bộ quần áo.

    Thật là đẹp trai, vóc dáng cũng rất tốt, hai điểm này nằm ở trọng tâm, trong lòng Cố Bình An rất tò mò, hắn là ai?

    Nếu lấy động vật để hình dung thì người đàn ông này tuyệt đối là một con sói hung ác.

    Cố Bình An cảm giác mình giống như một con thỏ trắng nhỏ, đã đưa đến bên miệng sói.

    "Cô chính là Cố Bình An?" Giọng nói trầm thấp mang theo một tia trào phúng, người đàn ông này phun ra một làn khói, "Cố thị trưởng đã tân bốc con gái mình đến mức ba hoa chích chòe rồi, tôi còn tưởng là tiên nữ hạ phàm gì, chà chà sách, thật là thất vọng."

    Cố Bình An nghiêng đầu, khẽ mỉm cười, "Trái ngược lại với anh, tôi lại cảm thấy mình lớn lên thật là xinh đẹp, không tin anh có thể hỏi bọn đàn em."

    Bọn đàn em, "........."

    Này này này, theo thiếu phu nhân, chúng tôi chỉ là bức tranh phong cảnh, đứng xa như vậy cũng bị dính chưởng sao?

    Đối với việc vừa thấy mặt cô đã bắt đầu nói lời công kích vẻ bề ngoài, Cố Bình An chưa từng có lời tốt đẹp nào, mở chuyện cười thế giới sao, cô là hoa khôi năm hai của khoa tài chính, luôn tự nhận mình lớn lên vẫn rất là xinh đẹp trong mắt mọi người, tuy rằng phần lớn là bởi vì cô là con gái thị trưởng nên mới bầu cô làm hoa khôi, nhưng tốt xấu gì cô cũng rất là xinh đẹp mà? Đúng là người đàn ông không có mắt nhìn, hừ!

    Mục Lăng không ngờ tới Cố Bình An lại phản bác lại, hơi dừng một chút, hừ lạnh một tiếng.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...