Ngôn Tình [Edit] Chồng Trước Ra Lệnh Truy Bắt: Phúc Hắc Boss Ngốc Manh Thê - Trình Ninh Tĩnh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Minh Nguyệt, 19 Tháng tám 2019.

  1. Minh Nguyệt Thanh Xuân

    Bài viết:
    503
    Chương 50: Đến lúc đó hãy đi nhặt lại người đàn ông mà tôi không muốn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quách Nhược Nhược bị Cố Bình An hăm dọa, Cố Bình An ăn mặc rất đơn giản, cũng không hung dữ, thoạt nhìn rất dễ bắt nạt, cô ta không nhịn được nói nhiều một câu, không ngờ tới Cố Bình An sẽ phản bác lại, hơn nữa lại hung hăng như vậy.

    Hơn nữa lúc cô hung hăng lên, đặc biệt có khí thế, làm cô ta bị chấn động.

    Sau khi Cố Bình An đi hai bước, lại khôi phục lại tinh thần, lạnh giọng nói, "Đúng rồi, đã quên nói một chuyện, cô xem Mục Lăng là bảo vật, tôi xem Mục Lăng là cây cỏ, tương lai tôi sẽ vứt bỏ anh ta, không phải là anh ta vứt bỏ tôi, đến lúc đó cô hãy đi nhặt lại người đàn ông mà tôi không muốn, không cần cảm ơn."

    Quách Nhược Nhược, "..........."

    Cô ta khiếp sợ nhìn Cố Bình An, Cố Bình An cảm thấy hơi kỳ lạ, ánh mắt này như là thấy quỷ, không phải đáng sợ đến như vậy chứ, cô vừa mới xoay người liền nhìn thấy Mục Lăng đứng ở ngoài cách cô một mét, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt nguy hiểm, như là một con thú hoang bị chọc giận, chính đang nhìn con mồi của hắn một cái kỳ dị.

    Trong lòng Cố Bình An nhịn không được mắng một câu, thực sự là đậu má.

    Lời nói xấu Mục Lăng, cũng có thể đã bị Mục Lăng nghe được, gần đây cô thật sự là xui xẻo mà, cũng không phải năm con giáp của mình, xui xẻo như vậy đến năm con giáp của mình thì phải làm sao bây giờ? Cô quả thực chính là không nghĩ ra.

    Cô nhớ lại một hồi vừa nãy rốt cuộc đã nói cái gì.

    Nha, Mục Lăng quả thực nên tức giận, cô cũng cảm thấy tức giận là phải.

    "Bà xã, không ngờ em lại miệng mồm lanh lợi như vậy."

    "Tôi vẫn luôn miệng mồm lanh lợi như vậy, anh cảm thấy tôi phản ứng chậm chạp sao, đó là anh nhìn lầm rồi." Cố Bình An thấy chuyện đã hỏng rồi thì mặc kệ luôn, cái gì mà phong độ, cái gì mà làm Mục Lăng yêu cô, cô thực sự là không quản được nữa rồi.

    Cô làm như thế, quả thực chính là một mạch đem người đẩy đi xa hơn, làm cho Mục Lăng càng thêm ghét cô, nhưng giờ thì còn cách nào khác đây? Cô chính là miệng thối, miệng thối, nhất định phải vả miệng, có thể nói ra lời này, Mục Lăng sẽ ăn quả đắng, nhưng cô lại cảm thấy sảng khoái làm sao bây giờ?

    "Anh thực sự đã nhìn lầm." Mặt mày Mục Lăng chìm xuống, mưa gió nổi lên, "Nhược Nhược em đi trước, anh có chuyện muốn nói với bà xã."

    Mở miệng ra là gọi bà xã, Cố Bình An súyt chút nữa cho rằng mình thực sự là vợ của hắn rồi.

    Quách Nhược Nhược ước gì đi nhanh nhanh một chút, ai cũng biết lúc Mục Lăng nổi giận sẽ đáng sợ cỡ nào, không ai muốn làm bia đỡ đạn cả, Quách Nhược Nhược ngay cả túi sách trên mặt đất của mình cũng không kịp nhặt lên, như một làn khói bỏ chạy mất dạng.

    Một tay Mục Lăng kéo Cố Bình An lại, lôi vào phòng rửa tay, tiện tay đóng cửa phòng lại, ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô, lúc đó Cố Bình An bị hắn vây ở vách tường và lồng ngực, không cách nào chạy trốn, bị nhốt đến gắt gao.

    Cố Bình An nghiêng đầu đều có thể nhìn thấy tay Mục Lăng nổi hết cả gân xanh, khí tức phẫn nộ, nhuộm đẫm cả phòng.

    Cô chỉ nghe được nhịp tim đập nhanh của hắn.

    Hoàn toàn nổi giận đến cực điểm, Mục Lăng lớn như vậy, đoán chừng đây là lần đầu tiên bị người khác đánh vào mặt như vậy, đánh cho vang bành bạch.

    "Anh đối với em mà nói, là một cây cỏ sao?"

    "Đúng." Cố Bình An dũng cảm nhìn hắn, hắn còn tưởng rằng hắn là bảo vật sao? Ngây thơ như thế cô thực sự rất muốn cười.

    "Cố Bình An! Có tin lão tử một cái bóp chết em hay không!"

    "Có bản lĩnh thì anh bóp đi." Cố Bình An trừng mắt hắn, "Anh ép tôi gả cho anh, còn bắt tôi xem anh là một bảo vật, anh tính là bảo vật gì đây? Tôi đã có người mà mình thích, anh bắt tôi gả cho anh, còn muốn tôi coi anh là chồng, xem là vật quý, đầu óc của anh đúng là không bình thường, hay là trình độ tự luyến của anh rất cao? Tôi cũng không hiểu nổi, đầu óc của anh bị hỏng hay sao mà không cảm thấy tôi sẽ xem anh là cây cỏ chứ? Anh ở trong mắt tôi chẳng đáng là gì cả, à là kẻ mà tôi ghét nhất, đáp án này, anh hài lòng chứ? Anh cũng không phải là nhân dân tệ mà ai ai cũng thích, trên đời còn có người không thích nhân dân tệ đấy, anh phải không? Anh phải không?"
     
    Thao.0792, Phúc long thiênHoamoclan1111 thích bài này.
  2. Minh Nguyệt Thanh Xuân

    Bài viết:
    503
    Chương 51: Thế giới quan của bạo quân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cố Bình An khiêu khích Mục Lăng, dĩ nhiên không phải là lần đầu tiên, nhưng không có lần nào khiến Mục Lăng nổi giận như lần này.

    Cố Bình An nói, hắn là một cọng cỏ, tương lai là cô vứt bỏ hắn, không phải là hắn vứt bỏ cô, dĩ nhiên khiêu khích như vậy, nhường giày rách cho người phụ nữ khác, cô đến cùng là lấy dũng khí từ đâu?

    Con mắt Mục Lăng tràn đầy lửa giận, rồi lại không phát tác, nhìn chằm chằm Cố Bình An, dường như muốn nhìn xem một chút Cố Bình An đến cùng lấy dũng khí ở đâu mà dám kiên trì khiến cho một đầu lão hổ tức giận, nhưng mà, Cố Bình An không chú ý chút nào, cũng rất có dũng khí, từ đầu đến cuối đều không có thỏa hiệp qua.

    "Cố Bình An, em nhớ kỹ cho anh lời nói ngày hôm nay, trái lại anh muốn nhìn xem một chút, cuối cùng ai sẽ yêu ai, ai sẽ vứt bỏ ai." Mục Lăng lạnh giọng, hắn nhìn cổ Cố Bình An, thiếu một chút nữa là kích động vặn gãy cổ Cố Bình An rồi, cô bé này có khí phách như vậy, hắn thật muốn nhìn xem, cô đến cùng là có mấy phần kiên trì.

    Mục Lăng hắn muốn một người phụ nữ yêu mình, dễ như ăn cháo.

    Hắn nhất định sẽ làm cho Cố Bình An yêu hắn, nếu không, hắn sẽ theo Cố Bình An lấy họ Cố!

    Trong lòng Cố Bình An thật ra có chút sợ sệt, cũng không phải là lần đầu tiên thấy Mục Lăng nổi giận, nhưng lại là lần đầu tiên thấy dáng vẻ của hắn u ám đến như thế, cô có thể phán đoán từ trong hơi thở của Mục Lăng đến tột cùng là muốn đánh cô cỡ nào.

    Một câu nói này của cô, thực sự cũng có một chút muốn ăn đòn, cô thừa nhận, chỉ là, cơn giận này không ra không vui.

    Nếu Mục Lăng cũng nghe được, vậy thì không cần gì phải che dấu.

    "Mục Lăng, không lẽ anh lại ngây thơ cho rằng tôi sẽ yêu anh hả?"

    "Tôi thấy anh có cuộc sống quá tốt nên đã trở nên quá ngốc quá ngây thơ rồi."

    Mục Lăng bóp cổ cô một cách tàn nhẫn, giọng như ma quỷ, "Cố Bình An, anh đảm bảo với em, em chắc chắn sẽ yêu anh."

    "Tự luyến." Cố Bình An quật cường nhìn hắn, cô yêu Dương Sâm, tuy rằng Dương Sâm tổn thương lòng cô, nói lời hơi khó nghe một chút, nhưng cô vẫn như cũ rất yêu Dương Sâm, ngay từ lần đầu tiên cô nhìn thấy Dương Sâm thì đã biết mình thích hắn, vẫn luôn theo đuổi hắn, dù cho hắn vẫn không trả lời, cuối cùng cũng vô cùng ầm ĩ khó coi.

    Cô thích cũng là loại đàn ông dịu dàng giống như Dương Sâm, chắc chắn sẽ không phải là một bạo quân như Mục Lăng.

    "Nếu như anh không phải là Mục Lăng, không có gia thế hiển hách, anh nghĩ anh có thể giữ lại được mấy người phụ nữ? Anh là Trương Quốc Vinh hay là Kim Thành Vũ mà muốn người phụ nữ nào cũng yêu anh, nếu không phải xuất thân của anh, phụ nữ bên cạnh anh đã sớm một cước đá anh, ngoại trừ tiền, anh không có thứ gì cả, nói thật, tôi cảm thấy anh rất đáng thương." Cố Bình An cảm thấy hôm nay là tháng ngày liều mạng của cô, cho nên cô luôn luôn khiêu khích Mục Lăng.

    "Cố Bình An, em câm miệng cho anh!" Mục Lăng nổi giận hét lên một tiếng, nắm đấm tàn nhẫn mà đấm vào bên cạnh tai Cố Bình An, cô vốn cho rằng, hắn sẽ một quyền đánh cô, không nghĩ tới đánh vào bên cạnh tai, bởi vậy, Cố Bình An càng không sợ, anh đúng là thực sự đánh a, "Mục tiên sinh, anh đừng thẹn quá thành giận a, khó coi lắm, như vậy sẽ không đẹp trai, dáng vẻ nổi giận như vậy, xấu quá."

    Mục Lăng giận, dương tay súyt chút nữa tát cho Cố Bình An một cái, nhưng mà nhìn thấy Cố Bình An dương cằm lên, kiêu ngạo mà nhìn hắn, một cái tát này không đánh nữa, cảm giác bị ánh mắt tinh khiết của Cố Bình An nhìn, hắn lại không xuống tay được.

    Ni mã!! Này không khoa học.

    Ở trong thế giới của Mục Lăng, không có phân chia nam nữ, cái gì mà đàn ông không đánh đàn bà, ưu tiên phụ nữ, ở trong thế giới Mục Lăng, đây là không tồn tại, hắn đánh một người, chỉ là vì người đó muốn ăn đòn, cũng sẽ không bởi vì người đó là phụ nữ mà không đánh.
     
    Phúc long thiênHoamoclan1111 thích bài này.
  3. Minh Nguyệt Thanh Xuân

    Bài viết:
    503
    Chương 52: Bạo quân ôn nhu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay Cố Bình An ăn gan hùm mật gấu sao, lại dám đối chọi với hắn, có một loại hỏng thì cho hỏng luôn, lần đầu tiên trong đời Mục Lăng bị một người phụ nữ trêu tức đến nỗi nổi trận lôi đình như vậy, càng đáng sợ hơn là, hắn lại không thể làm gì, người phụ nữ này hắn vẫn chưa thể đánh, cũng không phải hắn không dám đánh, ngược lại là không xuống tay được, nếu như hắn cho một cái tát giáng xuống, người phụ nữ này chắc chắn sẽ bị hắn tát một cái bay ra ngoài.

    Thân hình mảnh mai như vậy, lấy ở đâu ra dũng khí đối nghịch với hắn đây?

    Cố Bình An cũng không chắc là hắn có đánh xuống hay không, nhưng vẫn không thể làm gì khác, không sợ hãi mà nhìn hắn, cô vẫn như cũ rất sợ Mục Lăng, hắn là một ác ma, cô vẫn luôn biết, có thể sợ thì sợ nhưng phản kháng thì vẫn phải phản kháng, nếu không, cô sẽ thật sự bị Mục Lăng trị đến chết mất.

    "Cố Bình An, em nhìn anh." Mục Lăng nâng cằm Cố Bình An lên, ép tầm mắt Cố Bình An đối diện với hắn, Cố Bình An trong mắt hắn, da dẻ trắng nỏn, vẻ mặt quật cường, như một đóa hoa hàn mai nở ở đầu cành.

    Cố Bình An cũng từ trong mắt đen như mực của Mục Lăng, thấy được sự bình tĩnh của chính mình.

    Con mắt của hắn rất đen cũng rất sáng.

    Cô vẫn cảm thấy ánh mắt Mục Lăng như là sói, đặc biệt cố chấp và một lòng, thật giống theo dõi một con mồi, vẫn luôn nhìn xuống chăm chú, người khác không có chỗ để trốn, không cách nào tránh thoát.

    "Một ngày nào đó, em sẽ yêu anh, anh xin thề."

    Hắn chắc chắn sẽ làm cho Cố Bình An yêu hắn, đồng thời không cách nào tự kiềm chế, người phụ nữ này cũng thật là tự tin, lời nói có thể kiêu ngạo đến như thế, hắn sẽ làm cho Cố Bình An tự vả vào miệng, sau đó không cách nào rời khỏi hắn, Cố Bình An nhìn hắn, từng chữ từng chữ, "Không thể!"

    Kết cục yêu Mục Lăng, cô so với ai khác đều hiểu rõ, giống như cô muốn Mục Lăng yêu cô vậy, sau đó tàn nhẫn mà đá Mục Lăng một cái, Mục Lăng làm cho cô yêu hắn, cũng là muốn đá cô một cái, đến lúc đó, cô thương tích khắp người, đời này cũng sẽ bị phá hủy.

    Cô vẫn không hiểu nổi, trong sách nói những câu chuyện tình yêu, sao lại buồn triền miên như vậy, sao lại vì một người khác, phấn đấu quên mình, có người thậm chí ngay cả mạng mình cũng không cần, cô từ đầu đến cuối đều cảm thấy, ngoại trừ người nhà và bản thân mình ra, cô sẽ không vì một người ngoài mà trả giá lớn, quá không thực tế, Mục Lăng lại vọng tưởng cô sẽ yêu hắn, quả thực là quá ngây thơ.

    "Bà xã, đừng nói chắc chắn như vậy." Mục Lăng giận dữ cười, Cố Bình An chống cự hắn như vậy, hắn từ trong mắt cô thấy được sự căm ghét của cô, cô bài xích, muốn được cô yêu, xác thực phải hao phí một chút công sức, nhưng cũng không có nghĩa là không thể.

    "Con người của anh không có sở trường gì ngoài thích khiêu chiến những chuyện có độ khó cao, độ khó càng cao, anh càng hưng phấn, càng cố chấp." Ngón tay thon dài của Mục Lăng lướt qua trên mặt Cố Bình An, mang theo ám muội, mang theo mềm mại, như là tình nhân dịu dàng sờ nhau, giống như cô là một báu vật hiếm có trên đời, hắn cứ như vậy nâng ở trong lòng bàn tay.

    Cố Bình An nhắm mắt lại, Mục Lăng cười, "Bà xã, chúng ta hãy đợi xem."

    Đây vốn là một việc có cũng được không có cũng được, hắn sắp đặt cuộc hôn nhân tốt, người tốt, mọi việc tốt, thậm chí hắn sẽ không cưới Cố Bình An, chỉ cần đạt đến mục đích, làm tốt việc mà hắn muốn làm, Cố Bình An đối với hắn ngay cả một chút tác dụng cũng không có, hắn có thể đá một cái bay ra ngoài.

    Người phụ nữ này, hắn chưa bao giờ để ở trong lòng.

    Nhưng mà, mãi cho đến ngày hôm nay, hắn cảm thấy sắp đặt tốt mọi việc, hóa ra cũng có thể có chuyện khác xen vào, xảy ra biến cố, thậm chí có chút mong đợi cuộc sống hôn nhân sau này của hắn với Cố Bình An.

    Thực sự là rất có tính khiêu chiến đây.
     
    Hoamoclan1111 thích bài này.
  4. Minh Nguyệt Thanh Xuân

    Bài viết:
    503
    Chương 53: Dương Sâm tuyệt tình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đang trong thời gian diễn ra cuộc đua xe, Cố Bình An dĩ nhiên không còn tâm tình mà xem cuộc đua xe nữa, một mình đi xuống lầu, xảy ra những chuyện vừa nãy, cô không muốn đối mặt với Mục Lăng chút nào, nhìn thấy hắn, là cô lại cảm thấy buồn phiền, cô cũng không biết Mục Lăng lấy sự tự tin ở đâu ra mà dám cảm thấy cô sẽ yêu hắn.

    Ga ra dưới lầu, có đầy đủ các loại xe thể thao, triển lãm vô cùng xa hoa, có rất nhiều hội viên Farrari quyên xe mà mình yêu thích, tham gia cuộc triển lãm này sau đua xe, thật ra cũng được coi là marketing.

    Vẻ đẹp của chiếc xe, đàn ông rất thích, Cố Bình An nhìn những người đàn ông tụm năm tụm ba xem đua xe, thảo luận sôi nổi, càng thấy vô vị, đó cũng không phải là thế giới của cô, đột nhiên, cô trợn tròn cặp mắt, "Sư huynh?"

    Bóng người Dương Sâm cũng xen lẫn trong những người này, cô vốn cho rằng là Dương Sâm tới làm công, gia cảnh học trưởng dường như cũng không phải là quá tốt, nghỉ hè cũng sẽ đi làm thuê, bình thường cũng sẽ kiếm chút tiền tiêu vặt, cô đều là ở trong một tiệm bánh ngọt gặp sư huynh, lại sợ tổn thương lòng tự tôn của hắn, nên cứ trốn ở một bên không dám ra, chỉ dám len lén nhìn hắn. Nhưng mà, rõ ràng cô đã nhìn lầm, cách ăn mặc của Dương Sâm, cũng không giống là đến làm công.

    Quần áo đơn giản, tóc chải chuốt cận thận tỉ mỉ, người nhìn cũng vô cùng có tinh thần, đeo một chiếc đồng hồ nổi tiếng, cả người tự tin, phong độ, ấm áp, so với những cô gái xinh đẹp kia thì thích hợp làm người mẫu xe hơn.

    Một cô gái ăn mặc lộng lẫy bước tới ôm lấy tay Dương Sâm, vui tươi mỉm cười, vẻ mặt thân mật, Dương Sâm nhìn cô ta nở nụ cười, hai người nhìn trông rất xứng đôi, Dương Sâm không nhìn thấy Cố Bình An đứng cách đó năm mét, có thể là do tầm mắt của Cố Bình An quá mãnh liệt, cũng quá cố chấp, làm cho cô gái xinh đẹp kia chú ý, cô ta nói, "Anh Dương, anh quen cô gái kia sao? Nãy giờ cô ấy vẫn luôn nhìn anh."

    Dương Sâm theo tầm mắt nhìn sang, Cố Bình An nhất thời không tránh thoát, chỉ có thể cứng ngắt nở nụ cười, vừa muốn chào hỏi thì nghe Dương Sâm lạnh lùng nói, "Không quen."

    Cố Bình An chỉ cảm thấy không khí xung quanh trong nháy mắt giảm đến vài độ, người cũng trở nên ngẩn ngơ, Dương Sâm nói, không quen?

    Hắn nói, không quen mình.

    Dương Sâm cúi đầu nói với cô gái kia, "Đi thôi, chúng ta đi xem cuộc đua."

    Cô gái kia tò mò nhìn Cố Bình An một cái, bỗng nhiên hiểu ra, "Em nhớ ra rồi, cô ấy không phải là thiên kim thị trưởng sao? Hình như học cùng trường với anh."

    "Ừ. Chưa từng thấy."

    Giọng của Dương Sâm, càng ngày càng xa, tay chân Cố Bình An càng ngày càng lạnh lẽo, một chút nhiệt độ cũng không có, bản thân cô cũng không thể ngờ, Dương Sâm lại tuyệt tình như vậy, nhưng mà, trước giờ hắn chưa bao giờ có tình cảm với cô.

    Vẫn luôn là cô theo đuổi phía sau hắn, lúc hắn vui vẻ, quay đầu lại liếc nhìn cô một cái, cô cũng có thể vui vẻ mất mấy ngày, xưa nay hắn chưa từng yêu cô, là cô tưởng bở, là cô tự tạo nghiệp.

    Lời nói của hắn vẫn luôn không êm tai, hắn nói cô buồn nôn, chuyện của cô và Mục Phàm truyền ra, hắn chắc chắn cũng từng nghe qua, Lý Hoan Tình đã nói, trong trường học khắp nơi đều bàn tán xôn xao, tất cả mọi người đều nói rất khó nghe, cô theo đuổi Dương Sâm, khắp nơi đều biết, cũng rất xôn xao, nhưng chuyện này truyền ra, không thể nghi ngờ là đã tát cho Dương Sâm một cái thật đau, Dương Sâm chắc chắn là hận chết cô.

    Chắc chắn là hận chết cô.

    Nhưng mà, có một số việc, cô cũng thân bất do kỷ, nếu như có thể lựa chọn, cô vẫn như cũ đồng ý làm một Cố Bình An không buồn không lo, cái gì cũng không hiểu.
     
    Hoamoclan1111 thích bài này.
  5. Minh Nguyệt Thanh Xuân

    Bài viết:
    503
    Chương 54: Em thật sự rất thích anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhưng mà, có một số việc, cô cũng thân bất do kỷ, nếu như có thể lựa chọn, cô vẫn như cũ đồng ý làm một Cố Bình An không buồn không lo, cái gì cũng không hiểu, chỉ lo đuổi theo Dương Sâm, mỗi ngày đều vui vẻ, dù có người chế nhạo cô vẫn theo đuổi Dương Sâm, không thèm để bụng.

    Nhưng mà, cuộc sống không phải là cô có thể lựa chọn được.

    Cô chỉ có thể bị động tiếp nhận một số chuyện không công bằng.

    Cố Bình An nhận ra được đôi mắt của mình đang ướt át, không khỏi cười khổ, này thì có gì phải khóc đây? Chỉ có chút thất bại này mà không thể chịu được, Cố Bình An, sau này còn có nơi để mày khóc, cô không khóc, này không có gì ghê gớm, dù sao cô cũng không chờ đợi tình yêu gì nữa.

    Chờ đợi tình yêu, thực sự là ngu không thể chịu được.

    Cố Bình An càng lúc càng cảm thấy phiền muộn, cô đi ra ngoài sân, cuộc đua xe này cô không muốn xem một chút nào, tùy tiện tìm một bậc thang ngồi xuống, sưởi nắng, nhìn phong cảnh còn tốt hơn xem đua xe rất nhiều, dù sao cô cũng không hiểu, Mục Lăng không yêu cầu gì quá đáng với cô cả.

    Nhưng mà đi theo bên cạnh Mục Lăng, sẽ nhận được sỉ nhục.

    Cố Bình An ngồi một lúc, đột nhiên nghe được tiếng bước chân, cô quay đầu lại, không ngờ lại là Dương Sâm, cô lúng túng đứng lên, không biết nói gì cho phải, cứng ngắt nở nụ cười, "Sư huynh, thật trùng hợp."

    Ngoại trừ nói trùng hợp ra, cô còn có thể nói cái gì đây?

    Dương Sâm cười gằn, "Anh mới nhìn thấy Mục Lăng, em đi cùng hắn sao?"

    "...Đúng vậy." Cố Bình An lúng túng thừa nhận.

    Dương Sâm hừ lạnh, "Cố Bình An, cái yêu của em thật là rẻ mạt, luôn miệng nói yêu anh, nhưng mà chưa được mấy ngày, lại cùng người đàn ông khác tình tứ, em làm như vậy có lòng tự trọng không đây?"

    Hắn nhìn thấy cô và Mục Lăng tình tứ ở nơi nào, cô trốn Mục Lăng còn không kịp, làm sao có khả năng tình tứ với Mục Lăng, sư huynh, anh đã hiểu lầm rồi, nhưng một chữ giải thích cô cũng không có, cách nhìn của Dương Sâm đối với cô, đã được hình thành, mặc kệ cô giải thích ra sao, ở trong mắt hắn, đều là giả dối, không bằng im lặng.

    "Thế nào, không còn lời gì để nói chứ gì?" Dương Sâm châm biếm nhìn cô, hắn không ngờ rằng trong trận đua xe lại gặp được Cố Bình An, thật sự là oan gia ngõ hẹp, vốn không muốn để ý tới cô, nhưng mà, cô đã ở cùng người đàn ông khác rồi, sao lại còn dùng ánh mắt oan ức cùng bi thương nhìn hắn?

    Cố Bình An, em giải thích đi, sao một câu cũng không nói.

    "Em sắp đính hôn với Mục Lăng rồi." Cố Bình An nói, "Không có gì để nói, đã là sự thật, không bao lâu nữa em sẽ đính hôn với anh ta, mặc kệ em có giải thích hay không, em cũng phải gả cho hắn, hay là anh cảm thấy ba em là thị trưởng, có thể một tay che trời, nhưng thật ra người có thể một tay che trời ở thành phố S là Mục Lăng chứ không phải là ba em, vì sự bình an của bọn họ, em phải gả cho Mục Lăng."

    "Em thật sự rất yêu anh." Cố Bình An cảm giác nước mắt mình sắp rơi xuống, chỉ có thể cúi đầu, trong đôi mắt chứa đầy nước mắt, nhưng cố nén lại không cho nước mắt rơi xuống, "Nhưng mà, dù em yêu cũng vô dụng, là hôn nhân của mình nhưng lại không có cách nào làm chủ. Sư huynh, nếu như là bởi vì em mang đến cho anh nhiều phiền phức thì xin anh hãy tha thứ cho em, vì đã vô tình quấy rầy cuộc sống yên tĩnh của anh."

    Cô chỉ là rất yêu một người, chỉ muốn theo đuổi một người, cũng không muốn biến thành bộ dạng như hôm nay, ai cũng rất lúng túng, ai cũng rất bất đắc dĩ.

    Có lẽ, bọn họ là hữu duyên vô phận.

    Bây giờ, cô vui mừng khi Dương Sâm không đáp lại sự theo đuổi của cô, cô cũng không có càng lún càng sâu, chí ít, cô chỉ là mang lại chút phiền phức cho Dương Sâm, không có mang đến tổn thương cho hắn, nếu không, cô càng không có cách nào tha thứ cho chính mình.
     
    Hoamoclan1111 thích bài này.
  6. Minh Nguyệt Thanh Xuân

    Bài viết:
    503
    Chương 55: Dương Sâm cũng thích cô?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cố Bình An, em còn mặt mũi nói yêu anh sao?" Dương Sâm giận dỗi, "Nếu như đây là em nói yêu, thứ cho anh không thể nào hiểu được, sau này, đừng nói em yêu anh nữa, anh nghe xong sẽ cảm thấy buồn nôn, em đã cùng mấy người đàn ông không rõ ràng, còn dám nói yêu anh, Cố Bình An, em...."

    Dường như Dương Sâm đã phẫn nộ, nói không biết lựa lời, nước mắt của Cố Bình An, trong nháy mắt rơi xuống, cô cắn răng, ngẩng đầu lên nhìn Dương Sâm, "Sư huynh, xin lỗi, sau này em sẽ không bao giờ yêu anh nữa. Có một số việc, em không có cách nào lựa chọn, chuyện yêu anh này, em cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng cả đời, em rất vui vì trước giờ anh chưa từng đáp trả em, nên em cũng chưa từng mang đến tổn thương cho anh, xin lỗi."

    Cố Bình An lướt qua Dương Sâm mà đi, Dương Sâm giận, "Làm sao em biết chưa từng mang đến tổn thương cho anh?"

    Cố Bình An đột nhiên dừng bước lại, hai người quay lưng lại với nhau, yên lặng một hồi, trái tim của cô đập mãnh liệt, ý của sư huynh là gì? Nói nhiều lời khó nghe như vậy, rồi lại nói cô mang đến cho hắn tổn thương?

    Là sao?

    Có phải ý như cô nghĩ không?

    Không không không, chắc chắn là cô nghĩ quá nhiều rồi, nhưng Cố Bình An vẫn chưa từ bỏ ý định, xoay người lại nhìn bóng lưng Dương Sâm, "Sư huynh, anh có ý gì?"

    Dương Sâm đột nhiên quay người, ôm lấy Cố Bình An, hai tay ôm thật chặt cô, thật giống muốn đem cô hòa vào trong mình, giống như là nếu buông lỏng tay, sẽ không được gặp lại Cố Bình An nữa, Cố Bình An sẽ thuộc về người khác, những tình cảm cố gắng kiềm chế, tiếc nuối, tâm tình hối hận cùng nhau tiến lên, lấp đầy Dương Sâm, Cố Bình An ngây ngẩn cả người, tim đập nhanh, tiếp theo là mừng như điên, hắn cũng thích cô sao? Cô theo đuổi Dương Sâm lâu như vậy, một chút biểu hiện hắn cũng không có, không từ chối cũng không tiếp nhận, nhưng mà, những người theo đuổi Dương Sâm, rất nhiều, rất nhiều, nhưng Dương Sâm lại từ chối hết.

    Lúc trước, cô và Lý Hoan Tình từng nghe qua một tin đồn, quản lý khoa Huệ Hoa tỏ tình với Dương Sâm, muốn theo đuổi Dương Sâm, nhưng Dương Sâm lại từ chối, Huệ Hoa vô cùng không cam lòng, thừa dịp bọn họ tụ họp dùng sắc để dụ dỗ Dương Sâm, nhưng vẫn thất bại.

    Người khác đều thất bại, chỉ có cô, vẫn đuổi theo phía sau Dương Sâm, Dương Sâm cũng không từ chối.

    Hắn cũng thích cô sao?

    Những lời khó nghe kia là vì cảm thấy bị tổn thương, vì thế nên không biết lựa lời sao? Đột nhiên cô có một loại cảm giác hi vọng, ngay cả Mục Lăng là người đáng sợ như vậy, cô cũng lãng quên, "Sư huynh?"

    Đột nhiên Dương Sâm đẩy Cố Bình An ra, cũng không quay đầu lại bối rối bỏ chạy, sức của hắn vô cùng lớn, Cố Bình An súyt chút nữa là bị hắn đẩy cho ngã, chỉ có thể sững sờ mà nhìn bóng người Dương Sâm càng ngày càng xa.

    Bối rối như vậy, lại vội vã như vậy.

    Dương Sâm cũng thích cô thật sao?

    Lòng Cố Bình An nhảy nhót, nhưng mà, vừa nghĩ tới Mục Lăng, lại vừa nghĩ tới cô sắp phải đính hôn, thật giống một chậu nước lạnh, vô tình đổ xuống, dội đến lạnh thấu tim, coi như Dương Sâm thật sự thích cô, cả hai đều yêu nhau, nhưng cô có thể chống lại Mục Lăng sao?

    Đáp án là không thể, huống chi, bên cạnh Dương Sâm không phải còn có một cô gái sao? Tại sao lại muốn trêu chọc cô? Vào lúc sắp phải đính hôn, biết Dương Sâm cũng thích cô, đối với Cố Bình An mà nói, chỉ có tiếc nuối và xót xa.

    Cố Bình An không biết là, cách đó không xa, Mục Lăng ở trên khán đài đã nhìn thấy hết cảnh này, ngay từ lúc Cố Bình An xuất hiện tại bậc thang, Mục Lăng đã nhìn thấy cô, ánh mắt của hắn trở nên đặc biệt... Sáng.

    Cố Bình An!

    Trong khán đài còn có một người đàn ông, hắn mỉm cười nói, "Xem ra vợ chưa cưới của cậu thật sự rất có giá, cậu phải cùng nhiều người tranh giành như vậy, thật sự là khó khăn cho cậu."
     
    Hoamoclan1111Ha ngho thích bài này.
  7. Minh Nguyệt Thanh Xuân

    Bài viết:
    503
    Chương 56: Đường tổng độc ác

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người đàn ông này tên là Đường Dạ Bạch là đối tác làm ăn của Mục Lăng, lần này cũng tới đây xem đua xe, đúng lúc gặp mặt nên cùng nhau uống một ly, không nghĩ tới tầm nhìn tốt như vậy, có thể trùng hợp nhìn thấy Cố Bình An và Dương Sâm.

    Đường Dạ Bạch và Cố Vân không có giao tình gì, thị trưởng mấy năm đổi một lần, ai làm thị trưởng hắn cũng không lo, dù sao quan hệ của hắn cũng rất vững chắc, cho dù là thị trưởng cũng không dám trêu chọc vào hắn, tuy rằng ông nội nhà hắn rất đáng ghét, hắn cũng không tính là có toàn quyền ở Đường gia, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn cảm thấy, hắn hạnh phúc hơn Mục Lăng rất nhiều.

    Người thân cận với Mục Lăng nhất chính là cha mẹ và ông nội của hắn, ông nội ở trong bệnh viện sống đời sống thực vật, có thể tỉnh lại hay không vẫn là ẩn số, cha mẹ chết sớm, có người nói, chuyện của Mục lão thái gia là có người cố ý sắp đặt, nói chung cũng không phải là chuyện gì tốt đẹp.

    Hai người em trai của hắn, một người rất phiền phức, còn một người thì rất nghe lời lại rất hiểu chuyện, làm cho hắn bớt lo không ít.

    "Không ngờ cậu cũng chú ý tới vợ chưa cưới của tôi." Mục Lăng hừ lạnh một tiếng, đừng tưởng rằng hắn không biết trong lòng Đường Dạ Bạch đang suy nghĩ cái gì, chờ xem chuyện cười của hắn, nhưng hắn sẽ không để cho Đường Dạ Bạch chế giễu, hắn sẽ đính hôn với Cố Bình An.

    "Một vụ bê bối lớn như vậy, không muốn chú ý cũng khó." Đường Dạ Bạch một bên uống rượu một bên tấm tắc nói, "Bình thường lão tử cũng không đọc tạp chí giải trí, ai biết được vừa đọc lại xảy ra một chuyện thú vị như vậy, còn chưa vào cửa đã khiến anh em trong nhà cãi nhau, dĩ nhiên là tôi muốn xem một chút coi là dạng tiên nữ hạ phàm gì, có thể làm cho Mục đại và thiếu gia Mục gia để tâm như vậy, quả nhiên không làm tôi thất vọng, là người đẹp, chỉ có điều không quá phù hợp với khẩu vị của cậu a, có ăn nổi không?"

    "Cút!" Mục Lăng giận, "Đường Dạ Bạch, cậu đừng có cười trên nỗi đau của người khác, này cùng lắm là một chuyện trùng hợp, bọn họ cũng không phát sinh chuyện gì, cậu câm miệng của cậu lại đi."

    "Tôi ngậm miệng lại cũng không thành vấn đề, nhưng thành phố S nhiều miệng như vậy cậu có thể khiến cho tất cả mọi người ngậm miệng lại được sao?" Đường Dạ Bạch khẽ mỉm cười, "A, cũng đúng nha, mấy ngày nay cậu cứ đả kích mấy tòa tạp chí, thật sự là mưa gió lênh đênh, xem ra không tới hai ngày sẽ trở thành lịch sử, người ta phát triển cũng không dễ dàng gì, vì một người vợ chưa cưới không có tình cảm, gây chiến lớn đến như vậy có đáng hay không? Nói cho cùng, không phải vì mặt mũi của cậu."

    "Phí lời!" Mục Lăng giận, "Cố Bình An tính là cái gì chứ, đáng giá để tôi làm lớn chuyện như vậy sao, tôi ăn no rảnh rỗi không chuyện gì làm dùng số tiền lớn như thế để đi đánh đỗ mấy toàn tạp chí đó hả, cậu nói chuyện phiếm đủ chưa? Cút!"

    "Tính khí đừng nóng như vậy mà!" Đường Dạ Bạch nháy mắt một cái, cười híp mắt vẻ mặt mang theo vài phần giảo hoạt, Mục Lăng đối với Đường Dạ Bạch này, xưa nay không quá thích, nếu không phải là người cùng thuyền trong chuyện làm ăn, thì đã sớm đá Đường Dạ Bạch một cái bay ra ngoài rồi.

    Hắn luôn cảm thấy Đường Dạ Bạch cười lên, ý đồ vô cùng xấu, người này cũng đặc biệt có rất nhiều ý đồ xấu.

    Xem trò vui, càng là bản lĩnh sở trường của hắn.

    "Tôi có một bí mật muốn chia sẻ với cậu, có quan hệ với vợ chưa cưới của cậu, có nghe hay không?"

    Mục Lăng nghe là biết không có chuyện gì tốt, "Từ trong miệng của cậu thì có thể nghe được chuyện gì tốt?"

    "Phí lời! Chuyện tốt của vợ chưa cưới của cậu tôi sẽ nói cho cậu biết sao?" Đường Dạ Bạch đương nhiên mà nói, "Dĩ nhiên càng là chuyện khiến cho cậu bế tắc, càng phải cho cậu biết a, mới gần đây thôi, vợ chưa cưới của cậu gây ra chuyện bê bối khiến cậu không biết giấu đi đâu, đường đường là Mục đại, cưới một người tai tiếng đầy trời, còn cùng em trai mình sử dụng chung một người phụ nữ, ai, nếu đổi thành tôi, tôi đã sớm nhảy xuống sông rồi, không còn mặt mũi đối với liệt tổ liệt tông nữa?"
    _________

    Ai muốn biết thêm về Đường Dạ Bạch thì hãy đọc "Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc" nhé, bộ này Đường Dạ Bạch là nam chính.
     
    Hoamoclan1111 thích bài này.
  8. Minh Nguyệt Thanh Xuân

    Bài viết:
    503
    Chương 57: Bối cảnh của Dương Sâm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mục Lăng giận, "Cậu có tin một quyền của lão tử có thể đánh cậu nằm bò xuống đất hay không?"

    "Nói thật dù cậu có đánh tôi cũng thế thôi." Đường Dạ Bạch khịt mũi khinh bỉ, "Năm đó lão tử là triệt quyền thủ ở chợ đêm, xuất thân Judo chín đoạn, đánh người được gọi là sắc bén, cậu có thể đánh lại sao?"

    Hắn không tin!

    Mục Lăng cười gằn, vén tay áo lên, "Đường Dạ Bạch, cậu đứng lên cho tôi, bây giờ thử xem tôi có thể đánh cậu quỳ xuống hay không, lão tử nhịn cậu đã lâu rồi."

    Đường Dạ Bạch thoáng suy tư một chút, lấy vóc người của Mục Lăng, chắc chắn là thường xuyên huấn luyện, đồng thời bối cảnh thoáng có chút thần bí, nói không chắc thực sự là lão luyện đây, hơn nữa, dáng người của Mục Lăng lớn hơn so với hắn, đàn ông đánh nhau mà, dáng người lớn cũng sẽ chiếm ưu thế hơn, đặc biệt là đàn ông vừa có dáng người lớn lại vừa nhanh nhẹn nữa, không chừng thực sự sẽ đánh không lại, nếu thua thì sẽ mất thể diện lắm, Đường tổng trải qua một phen suy nghĩ, nhanh chóng quyết đoán nói, "Tôi cảm thấy hai ông lớn đánh nhau quá khó coi, cũng không phải là cậu cướp vợ tôi, tôi cướp cậu, đánh nhau rất khó coi, người không biết nhìn thấy, quay lại video, hai người đàn ông độc thân hoàng kim của thành phố S lại ở trận đua xe đánh nhau, vợ chưa cưới của cậu vẫn còn, sẽ có một tin nữa, Đường tổng và Mục đại tức giận vì hồng nhan, lão tử cũng không phạm tội, tội danh này tuyệt đối không gánh nổi, cậu nói thử xem?"

    Mục Lăng không nói gì mà nhìn Đường Dạ Bạch, người đàn ông này có thể mặt dày đến trình độ như thế này, hắn là say rồi sao?

    Thật lòng mà nói một câu, Đường Dạ Bạch là một tên không biết xấu hổ nhất mà hắn từng gặp, biết ứng phó với mọi hoàn cảnh, nếu không phải vậy thì hắn làm sao có thể ở bên cạnh Đường lão gia lãnh khốc ngông cuồng đây, hơn nữa so với Đường lão gia hắn còn lãnh khốc ngông cuồng hơn, không muốn đánh vì đánh không lại thì nói thẳng đi, cần gì phải biện nhiều lý do như vậy.

    Càng quá đáng hơn chính là, hắn cũng cảm thấy Đường Dạ Bạch nói rất có lý, phải làm sao bây giờ?

    Nếu như có người quay lại, phát lên mạng, Đường thị và Mục thị đang hợp tác nhiều hạng mục và đầu tư nhiều hạng mục như vậy, chắc chắn sẽ làm cho thị trường chứng khoáng rung chuyển, ngẫm lại hay là thôi đi, muốn đánh Đường Dạ Bạch là một chuyện, thiệt hại tiền là một chuyện.

    "Chúng ta nói đến bí mật đi." Đường tổng cũng là người khá thức thời, trầm ngâm nói, "Người vừa mới ở cùng vợ chưa cưới của cậu cậu biết là ai không?"

    "Không phải là một sinh viên sao."

    "Sai rồi." Đường tổng giơ ngón trỏ lên, hơi lắc lắc, "Con riêng của Dương gia."

    Mục Lăng ngớ ra, theo bản năng mà hỏi, "Dương gia nào?"

    "Phí lời, thành phố S này có mấy Dương gia có thể để tôi nhắc đến." Đường Dạ Bạch dùng vẻ mặt đại ca cậu rất là ngu xuẩn mà nhìn Mục Lăng, "Thật lo cho chỉ số thông minh của cậu a, đụng tới việc của vợ cậu, chỉ số thông minh của cậu lại giảm đến đáng lo, sẽ làm người khác hiểu lầm ơ."

    Ơ em gái cậu ơ, một ông lớn, nói chuyện lại mang ngữ khí trợ từ.

    Dương gia cũng là quý tộc ở phía Nam của thành phố S, giao thiệp rất rộng, hai quý tộc lâu năm ở thành phố S, qua ba thời đại, một chính là Lý gia, hai chính là Dương gia, Lý gia từ từ sa sút, nhưng sức ảnh hưởng của Dương gia là không thể tưởng tượng được, vì lẽ đó vẫn có riêng một ngọn cờ, cho dù là Đường Dạ Bạch cũng luôn muốn lôi kéo Dương gia đối đầu với ông nội của mình, Dương gia từ trước tới nay vẫn luôn chỉ có một người thừa kế là đàn ông, hắn đối với đàn ông không có hứng thú, hắn không muốn đá vị hôn thê của mình để đi chơi gay với đàn ông đâu.

    So với Mục gia, loại nhân tài Đường gia này mới xuất hiện, bọn họ ở thành phố S, thậm chí đã cắm rễ rất sâu ở trong khắp cả nước.

    "Dương Lập Công lại dám có con riêng, đến cùng là nhịn không được a." Mục Lăng nhịn không được nhổ nước bọt, "Vợ của hắn quản nghiêm như vậy, vẫn tính sai."
     
    Hoamoclan1111 thích bài này.
  9. Minh Nguyệt Thanh Xuân

    Bài viết:
    503
    Chương 58: Đường tổng muốn ăn đòn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hiện giờ Dương Lập Công là người nắm quyền Dương gia, vợ quản rất nghiêm khắc, trong giới kinh doanh không ai là không biết.

    Mục Lăng và Đường Dạ Bạch xem như là hậu bối, không biết đã lén lút cười nhạo bao nhiêu lần, vợ Dương Lập Công là tổng giám đốc ngân hàng quốc gia, thế lực thì không cần nói, Dương Lập Công cũng là chủ một đại xí nghiệp quốc gia, hai người dưỡng dục một đứa con trai. Kế hoạch hóa gia đình đối với những người làm việc ngành chính phủ là vô cùng khắc khe, dù cho bọn họ muốn sinh nhiều thêm mấy đứa cũng không có cách nào, gần đây nhất nghe con trai của bọn họ ở quán bar uống say rồi đánh nhau với người khác, đầu bị va chạm, đầu óc trở nên ngốc nghếch, nuôi một đứa con trai như thế, người đã phế bỏ, bọn họ có thể không sốt ruột sao?

    Ngay sau đó, Dương Lập Công liền thẳng thắn thừa nhận mình có một đứa con riêng, đồng thời nuôi dưỡng ở bên ngoài nhiều năm, việc này đã gây ra sóng gió lớn ở Dương gia, cũng may tình nhân mất sớm, con riêng vẫn theo Dương Lập Công cùng nhau lớn lên, đối với Dương Lập Công còn rất có tình cảm, cũng cảm thấy mẹ của mình chen chân vào tình cảm của người khác rất quá đáng, cũng khá là căm ghét, rồi lại không thể lựa chọn, một lòng muốn sau khi lớn lên tự dựa vào năng lực của chính mình để thoát ly khỏi Dương gia.

    Ai biết, Dương gia đem hắn mang về, đồng thời nhận tổ quy tông.

    Sở dĩ vợ Dương Lập Công đồng ý để Dương Sâm về là bởi vì con trai của mình đã phế bỏ, gia nghiệp to lớn mà rơi vào tay người khác, quá không có lời, huống chi Dương Sâm tốt xấu gì cũng là anh em ruột với con trai bà, nhiều năm sau còn có thể chăm sóc con trai của bà, hơn nữa, tiểu tam đã sớm chết rồi, không có chút chuyện tình rắc rối nào, bà mới miễn cưỡng để Dương Sâm trở về.

    "Chuyện nhà người ta, chúng ta mặc kệ, chỉ có điều Dương gia và Lý gia vẫn luôn tồn tại rất là đặc biệt, cậu xem Lý gia như mặt trời sắp lặn, chỉ có một lão thái thái chống đỡ, nhưng mà cậu xem, toàn bộ thành phố S này, ai dám nói một câu khó chịu với Lý gia? Ừ, cậu dám, tôi dám, nhưng mà người khác dám sao? Coi như cậu và tôi nói một câu khó nghe, đoán chừng ngày mai sẽ có người dưới ngáng chân. Nghe đến đó có phải là chỉ muốn nói một câu, ** Gà, này quần lão bất tử."

    Mục Lăng, ".........."

    Vãi, nói cũng đã bị cậu nói mất rồi, cậu để tôi nói cái gì đây?

    Mục Lăng nói, "Cậu từ đâu mà lấy được tin tức này?"

    "Tôi có con đường của tôi, chuyện này bọn họ sẽ làm rất đẹp, nói thẳng là con chính thống nhà bọn họ, thực sự là như thế nào, trong lòng ai cũng hiểu rõ, Dương gia lớn như vậy, chi bên so với họ còn lợi hại hơn, dĩ nhiên sẽ có người khó chịu, sẽ có người dở chiêu trò." Đường Dạ Bạch nói lời ý vị sâu xa, "Vì lẽ đó tôi nói a, Mục đại, làm người phải có niềm vui, đừng có cả ngày chỉ biết kiếm tiền kiếm tiền, đánh đánh giết giết, cũng phải có chút niềm vui cuộc sống chứ, không có chuyện gì thì mời người khác đi uống vài ly, nghe một chút chuyện, chơi đùa đàn bà một chút, sung sướng cỡ nào, tiền là kiếm không hết, người cũng giết không hết mà."

    Mục Lăng, "Đường Dạ Bạch, tôi đánh cược cậu sau này không có vợ."

    "Cậu quan tâm tôi có vợ hay không làm gì, không lẽ cậu muốn chơi gay với tôi sao?" Đường Dạ Bạch liếc mắt nhìn hai bên Mục Lăng, "Dáng người này của cậu thảo lên không đủ nghiện a, tôi từ chối."

    "Tên quỷ này cút cho lão tử!" Mục Lăng giận.

    Đường tổng nói thêm một câu, "Nam thẳng ung thư thời kỳ cuối."

    "Có ý gì?"

    "Xem thêm nhiều từ thịnh hành trên mạng đi, bạn mập." Đường tổng than thở, "Chúng ta là bạn cùng lứa tuổi đúng không, tại sao lại khác nhau đến vậy chứ, không hiểu nổi."

    "Cậu cút ngay." Mục Lăng cảm thấy, hắn đã chịu đựng đủ Đường Dạ Bạch lắm rồi.

    Nếu như được phụ nữ cọi trọng, chắc chắn là coi trọng tiền của hắn, không phải là coi trọng con người của hắn.
     
    Hoamoclan1111 thích bài này.
  10. Minh Nguyệt Thanh Xuân

    Bài viết:
    503
    Chương 59: Cái tát vô tình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vị ôn thần Đường Dạ Bạch này cuối cùng cũng đã đi rồi, Mục Lăng nheo mắt lại, đột nhiên cảm thấy không còn tâm tình xem trận đấu nữa.

    Cố Bình An còn đứng tại chỗ cầm điện thoại di động không biết là đang suy nghĩ cái gì, cả người đều cảm thấy vô cùng rối rắm, đến cùng cô có muốn gọi điện thoại cho Dương Sâm hay không, cô muốn tìm chút chứng cứ xem rốt cuộc đây là có ý gì? Nhưng mà, coi như tìm được chứng cứ, cô có thể làm cái gì đây? Cô theo đuổi Dương Sâm lâu như vậy, cuối cùng cũng coi như không nhanh mà kết thúc, coi như không có kết quả, cô cũng đã tiếp nhận rồi, chỉ là có chút tiếc nuối mà thôi.

    Một lòng thầm mến không có kết quả so với hai bên tình nguyện yêu nhau đến cuối cùng sẽ nhiều tiếc nuối hơn, bây giờ đột nhiên rơi xuống một câu nói, hắc, không phải là em thầm mến, anh cũng thích em, Cố Bình An nhảy nhót, đột nhiên cảm thấy đoạn thầm mếm trẻ con này, không còn bất cứ tiếc nuối nào.

    Nhưng mà, coi như không còn tiếc nuối, vậy thì thế nào?

    Cô cũng không biết nên làm cái gì đây.

    Cú điện thoại này, mặc kệ bấm như thế nào, cũng bấm không nổi, điều này làm cho Cố Bình An vô cùng rối rắm, cũng vô cùng bất đắc dĩ, không biết nên làm gì mới tốt đây, đột nhiên nghe được tiếng bước chân, Cố Bình An vui mừng quay lại, nhưng ngoài ý muốn thấy được Mục Lăng.

    Niềm vui từ trên mặt từ từ rút đi, sau biến thành bình tĩnh.

    Mục Lăng nhìn cô châm biếm, "Nhìn thấy anh cảm thấy thất vọng sao? Em nghĩ nhìn thấy ai? Hửm?"

    Vấn đề liên tiếp xảy ra, lại châm biếm như vậy, Cố Bình An vốn không thích Mục Lăng chút nào, giờ lại càng thêm chán ghét, nếu không phải hắn, giờ cô vẫn còn theo đuổi học trưởng, khi học trưởng tốt nghiệp, có khả năng sẽ đáp lại cô, bọn cô có thể ở cùng nhau rồi.

    "Tôi không chờ ai cả." Cố Bình An nói, đang không muốn dây dưa với hắn, cô đi tìm một chỗ yên lặng một chút cũng không có hay sao?

    Đột nhiên Mục Lăng đưa tay ra, nắm lấy cổ tay Cố Bình An, âm thanh như đao, giơ lên trên mặt Cố Bình An, đau rát, "Cố Bình An, anh nhắc nhở em, chuyện của em và Mục Phàm, anh còn lần đầu tiên, người không biết vô tội, cũng là trùng hợp, anh không tìm em tính số, nhưng em hãy nhớ kỹ, đính hôn, em chính là vị hôn thê của anh, nếu như em dám không rõ ràng với người đàn ông khác, có chuyện gì phiền phức, anh sẽ chặt một chân của em."

    Câu nói cuối cùng kia, hắn nói vô cùng nghiêm túc, một chút ý tứ đùa giỡn cũng không có, trong lòng Cố Bình An ngưng lại một chút, cười gằn nói, "Tùy anh, anh cho rằng ai ai cũng giống anh sao?"

    "Nha, anh làm sao?" Mục Lăng hỏi ngược lại.

    "Anh yêu cầu tôi chung thủy, được đó, không thành vấn đề, xin hỏi, anh quản lý được nửa thân dưới của anh sao?" Cố Bình An thẳng thắng thô lỗ hỏi, thân là một người gia giáo nghiêm khắc, cô vốn cũng không muốn nói chuyện thô tục như vậy với Mục Lăng, nhưng mà, có vài người, bạn chính là không có cách nào nói từ văn minh với hắn, bạn muốn nói văn minh với hắn, nhưng hắn lại muốn nói lưu manh, bạn nói lưu manh với hắn, hắn có thể càng lưu manh hơn bạn.

    Bạn có thể có biện pháp gì đây?

    "Em ở đây là đang yêu cầu anh chung thủy?"

    "Không phải là anh yêu cầu tôi chung thủy sao? Lẽ nào tôi không thể yêu cầu anh?" Cố Bình An nhìn hắn, "Một cuộc hôn nhân lợi dụng lẫn nhau, anh còn muốn chung thủy, anh lại tìm hoa hỏi liễu, tôi biết tôi không có tư cách yêu cầu anh, không có quyền lợi nói điều kiện với anh, chỉ có điều, tôi yêu thế nào thì thế đó, có bản lĩnh thì anh chặt một chân của tôi thử xem, tôi chính là yêu Dương Sâm đấy!"

    Mục Lăng càng ngăn cản cô, cô sẽ càng đối chọi.

    Mục Lăng nâng tay lên, đùng một cái tát, đánh vào trên mặt Cố Bình An, tóc dài bay theo gió, che đi mắt Cố Bình An.
     
    Hoamoclan1111 thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...