Ngôn Tình [Edit] Chồng Trước Ra Lệnh Truy Bắt: Phúc Hắc Boss Ngốc Manh Thê - Trình Ninh Tĩnh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Minh Nguyệt, 19 Tháng tám 2019.

  1. Minh Nguyệt Thanh Xuân

    Bài viết:
    503
    Chương 20: Ông xã, anh thật giả tạo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cô gái, lại tới nữa rồi, đây là bạn trai của cô sao?" Bà chủ quán cơm kiểu tây biết Cố Bình An và Lý Hoan Tình, cũng vô cùng yêu thích hai cô gái này, mỗi lần đều là hai cô gái cùng đi chung, bà còn để đầu bếp chuyên môn làm một ít bánh ngọt ưu thích cho hai người họ.

    Mang bạn trai đến, có chút mới mẻ.

    "Không phải."

    "Không phải!"

    Hai người trăm miệng một lời, bà chủ nở nụ cười, đang muốn nói cái gì đó thì Mục Lăng đã nói, "Tôi là chồng cô ấy."

    Cố Bình An, ".........."

    Bà chủ sửng sốt một chút, sinh nhật 20 tuổi của Cố Bình An trôi qua ở trong tiệm, tiệc mời có rất nhiều bạn bè, bà chủ không nghĩ tới vừa qua sinh nhật 20 tuổi không bao lâu, Cố Bình An đã kết hôn, nhưng cách xử lý tình huống của hai người không nhất trí, hơn nữa thoạt nhìn tình cảm cũng không tốt như vẻ bề ngoài.

    Khách thế nào, bà cũng không muốn quản, nhưng đây là khách quen, cũng phải cho Cố Bình An một chỗ ngồi tốt, ở lầu hai có thể trực tiếp thưởng thức hoa anh đào ở bên ngoài, Mục Lăng chọn một phần bò bít tết, một phần mỳ sợi, trong lòng Cố Bình An vô cùng bực bội, cố ý lấy một phần tôm hùm, bình thường cô không thích ăn món Tây, không phải Mục Lăng nói biết rõ sở thích của cô sao, để hắn biết, bắt đầu từ hôm nay, cô muốn xem Mục Lăng rốt cuộc có thể hiểu rõ bao nhiêu.

    "Thật ấu trĩ." Mục Lăng nói.

    Cố Bình An không trả lời, cô cao hứng, anh cắn tôi a.

    "Tối nay có rảnh không?"

    "Tôi không rảnh." Cố Bình An nói, mặc kệ hắn chuẩn bị cái gì, cô cũng sẽ không phối hợp......

    "Tối nay gia đình hai bên sẽ cùng nhau ăn cơm, xem như gặp mặt." Mục Lăng nói.

    ".........." Cố Bình An cắn răng, "Mục Lăng, anh không cảm thấy nhàm chán sao? Căn bản nhà tôi không lọt mắt anh, ở thành phố S một tay che trời, vốn không cần nhà tôi làm cái gì, tại sao còn muốn quan tâm dối trá gì đó? Trong tự điển của anh không có từ lễ phép này sao? Cùng lắm là anh lợi dụng tôi mà thôi, anh diễn kịch cho ai xem? Ai thích nhìn anh diễn kịch? Ai muốn cùng anh diễn kịch?"

    "Cố Bình An, khuyên em một câu, muốn tháng này trôi qua thoải mái một chút, tốt nhất là anh nói cái gì, thì em làm cái đó." Mục Lăng không nặng không nhẹ nhắc nhở Cố Bình An.

    Cô bé này thật có chút thú vị, nhưng mà, quá cứng đầu rồi.

    Lúc cần thiết, hắn không ngại thay thế Cố Vân, dạy dỗ thật tốt, hắn không cho phép phụ nữ làm trái ý của hắn, lại càng không cho phép, sự việc vượt ngoài khống chế của hắn, hắn muốn tất cả mọi việc, từng bước từng bước tiến hành theo kế hoạch của hắn.

    Một bước cũng không thể sai lệch.

    "Anh thật giả tạo."

    "Đó là do em chưa quen nên thấy bất ngờ thôi." Mục Lăng nói, "Một người đàn ông thực tế giống anh, đã sớm không còn nhiều, không có mắt."

    "Vì sao anh lại đến ăn cơm cùng tôi? Hay là nói đây là vô tình?"

    Cô không tin, Mục Lăng có nhiều thời gian như vậy, cùng cô làm loại chuyện nhàm chán này.

    "Em là vợ chưa cưới của anh, giành chút thời gian cho vợ chưa cưới, là chuyện hiển nhiên, đó là chuyện anh nên làm thôi."

    "Không cần, tôi không cần có người theo chút nào." Cố Bình An nói, "Anh muốn theo, còn nhiều phụ nữ để anh theo mà, không cần diễn kịch với tôi, tôi một chút cũng không hứng thú, coi như tôi thực sự gả cho anh, tôi quyết cũng không cùng anh diễn kịch."

    "Lúc anh còn rất nhỏ, anh cho rằng anh sẽ không giết người, mãi cho đến khi anh giết một người, anh mới phát hiện, thì ra có rất nhiều lúc bạn không muốn làm việc đó, nhưng đến một ngày nào đó, bạn sẽ làm." Giọng của Mục Lăng không lớn cũng không nhỏ, nhưng lại mang đến cảm giác sợ hãi cho Cố Bình An.

    Giết người?

    Bầu không khí trong nháy mắt trở nên im ắng, trong tầm mắt của Mục Lăng, chỉ có vẻ mặt kinh sợ đến trắng bệch của Cố Bình An.
     
    Tuong lamm11, Kim Nhật NguyệtTruyện thích bài này.
  2. Minh Nguyệt Thanh Xuân

    Bài viết:
    503
    Chương 21: Ông xã, anh là một tên cặn bã

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Bà xã, em sợ?" Mục đại nghiêm túc nhìn cô, giống như là vô tình mở một chuyện cười, hù dọa Cố Bình An, sau đó nghiêm túc đến xin lỗi, trong lòng Cố Bình An loạn lung tung tùng phèo, trong lòng rất rõ ràng, Mục đại không hề có chút ý tứ đùa giỡn nào, hắn nói rất là đúng sự thật.

    Người đàn ông này, tay nhuộm máu tươi.

    Nếu là buổi tối ngày hôm ấy, cô không nghe lời, có thể, hắn thật sự sẽ một súng giải quyết Dương Sâm.

    Nghĩ đến đây, sống lưng Cố Bình An một trận phát lạnh.

    "Anh đã từng giết người?"

    "Đùa thôi, em xem anh là người tội ác tày trời như vậy sao?" Mục đại hỏi, vô cùng chính nhân quân tử.

    Cố Bình An muốn nói, rất giống!

    Nhưng mà, cô nhịn được, không cần thiết vì chuyện này, làm cho lòng cô không thoải mái, Mục Lăng từng giết người thì thế nào, thực sự là tội ác tày trời thì thế nào, cô cùng lắm là bị lợi dụng, lợi dụng xong, thì kết thúc, giữa bọn họ cũng sẽ không có bất cứ quan hệ gì, Mục Lăng là hạng người gì, cũng không liên quan đến cô.

    Bắt đầu ăn cơm, Cố Bình An im lặng.

    Mục Lăng buông dao nĩa xuống, ưu nhã uống rượu vang đỏ, ánh mắt rơi vào trên người Cố Bình An, vào lúc cô bé này an tĩnh, đặc biệt có một chút phong tình, như một đóa bách hợp tao nhã, ngây thơ hồn nhiên.

    Nhất cử nhất động, khí chất cao quý.

    Người đẹp như vậy, nhưng lại là kế hoạch của hắn, thực sự là đáng tiếc, hắn bắt đầu có chút không nỡ, bóp nát bình hoa xinh đẹp như vậy.

    "Thời hạn hôn nhân là bao lâu?" Cố Bình An hỏi: "Tôi không tính là bị anh xử tử hình, cho dù xử hình, cũng có một kỳ hạn, có thể nói cho tôi biết hay không, chờ ba tôi bị cách chức?"

    Nếu ba không phải là thị trưởng, có lẽ, cô đối với Mục Lăng mà nói ngay cả một chút tác dụng cũng không có.

    Nhưng mà cũng bởi vì ba cô là thị trưởng, cho nên cô phải chịu đựng bị Mục Lăng lợi dụng và hủy hoại, thực sự là quá không công bằng.

    "Cố Bình An, em thật là đơn thuần." Mục Lăng nhíu mày, mỉa mai nói: "Con gái Cố Vân lại đơn thuần như vậy, anh thật sự không ngờ tới, dù ba em không phải là thị trưởng, chính tích tốt như vậy, một đường lên chức không thành vấn đề, ngày nào đó sẽ tiến vào trung ương, em thấy anh khờ sao? Tự nhiên bỏ một quân cờ tốt như vậy?"

    Cố Bình An kinh ngạc nhìn hắn: "Ý anh là, cả đời tôi phải làm vợ của anh?"

    "Cả đời em phải làm quân cờ của anh."

    Quân cờ và vợ, cùng âm nhưng không cùng nghĩa.

    Mục Lăng nhấn mạnh rõ hai chữ quân cờ, Cố Bình An, cô còn vọng tưởng xứng làm vợ của tôi, thực sự quá ngây thơ rồi, vợ của Mục Lăng tôi, sao có thể là cô người của Cố gia, từ đầu đến cuối, cô cùng lắm là kế hoạch của tôi mà thôi.

    "Này không công bằng." Cố Bình An sốt ruột, cả đời của cô cứ bị hủy như vậy hay sao? "Anh chắc chắn sẽ gặp phải người phụ nữ mà mình thích, chẳng lẽ anh không muốn kết hôn sao?"

    "Cờ đỏ trong nhà không ngã, cờ màu bên ngoài tung bay, là giấc mơ của bao nhiêu đàn ông, anh muốn phụ nữ, còn không đơn giản, còn như em, bày ở trong nhà làm một bình hoa thật đẹp, mang đi ra ngoài có mặt mũi là đủ rồi, em có tư cách quản anh bao nuôi bao nhiêu người phụ nữ ở bên ngoài hay sao?" Mục Lăng cà lơ phất phơ nói, thái độ vô cùng ngông cuồng, "Em không có tư cách."

    "Tên cặn bã!" Cố Bình An tức giận đến ngay cả cơm cũng không ăn, đứng dậy xoay người đi xuống lầu, mất hết khẩu vị.

    Cô vốn tưởng rằng, đây là một cuộc hôn nhân không có ý nghĩa, Mục Lăng chỉ muốn lợi dụng cô, lợi dụng xong, sẽ thả tự do cho cô, không ngờ tới, hắn từ đầu đến cuối, cũng không tính buông tha cô.

    Vừa nghĩ tới Mục Lăng kết hôn xong sẽ ở bên ngoài lăng nhăng, sẽ mang đến cho cô bao nhiêu khó xử, nghĩ đến cuộc hôn nhân này sẽ mang đến nhục nhã và lời đồn đãi gì đó, Cố Bình An thật sự muốn đập đầu chết.
     
    Kim Nhật Nguyệt thích bài này.
  3. Minh Nguyệt Thanh Xuân

    Bài viết:
    503
    Chương 22: Ông xã, anh là một tên cặn bã (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chẳng lẽ cả đời cô cũng không có cách nào rời khỏi Mục Lăng hay sao?

    Đi trên đường phố, cũng không biết đi đâu, trong lòng Cố Bình An không phục, quay đầu lại liếc mắt nhìn Mục Lăng, Mục Lăng cầm ly rượu, làm một động tác kính rượu, tao nhã uống rượu vang đỏ, Cố Bình An hơi cắn răng, hướng hắn dơ ngón giữa ra.

    Tên cặn bã, tạm biệt!

    Cố Bình An quay đầu bước đi, không bao giờ muốn gặp lại tên khốn Mục Lăng này, lại không phát hiện Mục Lăng bị rượu vang làm cho sặc, súyt chút nữa đánh mất hình tượng, hắn căn bản không nghĩ tới Cố Bình An là một cô gái có giáo dưỡng như thế mà lại làm ra động tác thô lỗ như vậy, quả nhiên tuổi trẻ, tính khí nóng nảy, vậy mà giơ ngón giữa lên, làm đẹp đến như vậy, trong cuộc đời đây là lần đâu tiên bị người khác giơ ngón giữa lên nhục nhã, trải nghiệm này cũng khá đặc biệt.

    Anh đào như mưa rơi, thân ảnh cô gái càng ngày càng nhỏ, mãi cho đến khi không nhìn thấy nữa, ánh mắt của Mục Lăng cũng trở nên đặc biệt thâm trầm.

    Có một chút phải thừa nhận rằng.

    Cố Bình An rất đẹp, Cố Bình An rất thú vị, Cố Bình An rất có cá tính.

    Chỉ tiếc, Cố Bình An không phải là dạng người mà hắn thích, nếu là vợ, hắn chỉ thích người phụ nữ ôn nhu ngoan ngoãn lại nghe lời, không phải dạng người tính khí nóng nảy như Cố Bình An này, thông minh lanh lợi lại là người phụ nữ có chủ kiến.

    Chuông điện thoại reo lên, Tiểu Ngô gọi điện thoại tới, "Đại thiếu gia, có cần theo dõi thiếu phu nhân hay không?"

    Mục Lăng hơi suy nghĩ một chút, "Không cần, cô ta không dám chạy đâu."

    Cô ta cũng chạy không thoát.

    "Vâng, đã biết."

    Tiểu Ngô cúp điện thoại, Mục Lăng cũng không cho người theo dõi Cố Bình An nữa, ngay từ lúc mới bắt đầu điều tra Cố Bình An, hắn đã biết sau khi tin tức đính hôn truyền ra, Cố Bình An chắc chắn sẽ chạy trốn, những không ngờ lại chạy nhanh như vậy, may mà hắn cho người theo dõi.

    Nếu không cho cho người theo dõi, hắn vẫn đúng là sợ Cố Bình An sẽ chạy khỏi thành phố S như vậy, hắn sẽ mất hết thể diện.

    Vừa mới để điện thoại xuống, chuông điện thoại lại vang lên.

    Mục Lăng liếc mắt nhìn màn hình hiện lên, khóe môi xẹt qua một chút ý cười, giọng nói cũng ôn nhu hơn bình thường rất nhiều, "Chơi có vui không?"

    ..............

    "Chơi vui là được rồi, chơi vài ngày rồi hẵng trở về."

    .............

    "Việc đính hôn để sau."

    ................

    "Anh sẽ không cưới Cố Bình An, em yên tâm, cô bé nhỏ này, em lo lắng cái gì chứ?"

    ...............

    "Em không cần phải lo lắng Cố Bình An, chờ đến khi cô ta không còn giá trị lợi dụng nữa, anh sẽ một cước đá văng cô ta, vợ của anh vĩnh viễn là em." Ánh mắt Mục Lăng đầy ý cười, "Ở bên ngoài chơi vui vẻ, không cần nghĩ đến những chuyện lung tung này."

    ...............

    Mục Lăng cúp điện thoại, ngón tay gõ gõ lên bàn, lông mày hơi nhíu lại.

    Tất cả mọi việc, từng bước từng từng tiến hành theo kế hoạch, vô cùng hoàn mỹ, Cố Bình An trốn không thoát khỏi lòng bàn tay, Cố Vân... Mục Lăng cười lạnh, sắp đến lúc ông phải trả giá thật lớn rồi, chờ lâu như vậy, hắn không sốt ruột một chút nào, hắn phải từ từ hưởng thụ, quá trình hành hạ.

    Cố Bình An đi dạo trên đường không có mục đích, điện thoại hết pin, cô vốn nên bắt xe về nhà, nhưng mà, vừa nghĩ đến người nhà bán đứng cô, cô lập tức không muốn trở về nhà chút nào, một chút ý trở về cũng không có.

    Trong lòng càng nghĩ càng buồn, đi dạo một hồi đã đến tối.

    Cả thành phố được thắp sáng rực rỡ, ai ai cũng có một mái nhà ấm áp, dường như chỉ có một mình cô, cô đơn lang thang ở bên ngoài, không có ai nói chuyện, không có ai để dựa vào.

    Cố Bình An, sao cuộc sống của mày lại đến mức thê thảm như vậy rồi.

    Rõ ràng là hòn ngọc quý trên tay thị trưởng, nhưng lại thê thảm đến như vậy, thật sự là tạo hóa trêu người.
     
    Kim Nhật NguyệtAlissa thích bài này.
  4. Minh Nguyệt Thanh Xuân

    Bài viết:
    503
    Chương 23: Chân trời nơi nào không tương phùng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vì Cố Bình An là thiên kim thị trưởng, gia giáo đặc biệt nghiêm khắc, chưa bao giờ cho phép cô đi đến những nơi hỗn tạp.

    Lý Hoan Tình nhìn như một cô bé ngoan ngoãn, nhưng lại cởi mở hơn Cố Bình An rất nhiều, cũng thích mạo hiểm, thường hay trà trộn vào những nơi như sòng bạc, quán bar, dĩ nhiên là cô ấy đi chơi cùng với bạn trai của mình, thường hay chế nhạo Cố Bình An rằng một chút trải nghiệm tinh thần cũng không có.

    Đây là lần đầu tiên cô đến quán bar.

    Mint 2, một quán bar ở khu vực phồn hoa, người đông nghẹt, Cố Bình An như một bà già đi vào nơi lộng lẫy, lại làm bộ bình tĩnh, chọn một chỗ ở quầy bar ngồi xuống, em trai ở quầy bar hỏi cô muốn uống cái gì, Cố Bình An vốn không biết gọi tên, chỉ vào ly rượu cocktail, "Tôi muốn một ly như thế."

    Chất lỏng màu xanh lam, nhìn thấy rất đẹp, nên chắc uống rất ngon.

    Cô gái bên cạnh rất trẻ trung, nhìn dáng vẻ có lẽ nhỏ hơn cô vài tuổi, dậy thì khá tốt, răng trắng sáng, sắc mặt hơi hơi lạnh lùng, nhưng không ảnh hưởng chút nào đến vẻ đẹp diện mạo của cô ấy, Cố Bình An nhịn không được nhìn nhiều thêm một chút, ai ai cũng đều thích nhìn gái đẹp, cho dù là nam hay nữ cũng vậy.

    Tuy rằng trẻ tuổi, cũng rất ngang ngược, loại cảm giác bộ lộ tài năng kia, rất đặc biệt, cũng cực kì hiếm thấy.

    "Lần đầu tiên cô đến đây?" Hạ Thanh hỏi.

    Vừa nhìn là biết ngay Cố Bình An lần đầu tiên đến quán bar chơi, đặc biệt cẩn trọng, dáng vẻ cận thận từng li từng tí một, ngay cả rượu cũng không biết, tùy tiện gọi đồ uống giống cô, Hạ Thanh nói, "Rượu này rất mạnh, cô uống không được đâu."

    "Ai nói tôi uống không được, tửu lượng của tôi rất tốt."

    Hạ Thanh cười, "Hắc, cô thất tình sao?"

    "Không có!"

    "Cô xem lại mình đi giống như người bị bỏ rơi vậy đó." Hạ Thanh nói, dáng vẻ buồn bã giống sắp khóc, rất giống thất tình, không biết bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm vào cô, cảm giác này giống như thỏ trắng nhỏ bước vào hang sói vậy.

    Nhưng mà, cô lại không biết gì cả.

    "Cô tới đây làm gì? Nhìn cô giống vị thành niên."

    "Bố mày là vị thành niên thì sao?" Hạ Thanh nói, ưỡn bộ ngực lên, "Tuy rằng là vị thành niên, nhưng tôi cũng có dáng vóc quyến rũ, cô có không? Cô dám kì thị vị thành niên à?"

    "Không dám." Mặt Cố Bình An ngỡ ngàng, cô kì thị vị thành niên ở chỗ nào? "Vị thành niên không thể uống rượu."

    "Cổ hủ, tửu lượng của tôi còn tốt hơn cô đấy." Hạ Thanh ngang ngược nói, "Có bản lĩnh thì so tửu lượng với tôi đi."

    "Không thích." Cố Bình An kinh hãi, cô không thèm so tửu lượng, "Một mình vị thành niên như cô đến quán bar làm gì?"

    "Chấp hành nhiệm vụ." Hạ Thanh thở dài, "Ai, đời người khó khăn, kiếm chút tiền cũng không dễ dàng."

    Cố Bình An như hiểu mà không hiểu gật đầu, cũng không hiểu cô ấy đang thi hành nhiệm vụ gì, Hạ Thanh vốn không muốn quản việc không đâu, nhưng thấy Cố Bình An có khí chất không nhiễm một hạt bụi, nên lắm miệng nói một câu, "Cô nên về nhà sớm một chút, chỗ này không nên ở lâu."

    Không biết bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm Cố Bình An, nếu không phải ở bên cạnh cô, nếu không phải cô vừa dạy dỗ một tên có ý nghĩ ăn đậu hủ của Cố Bình An, thì đã sớm có một đám sói lang nhào lên ăn Cố Bình An rồi.

    "Tôi không muốn về nhà." Một ly rượu cocktail thấy đáy, Cố Bình An cảm thấy ngọt ngọt uống rất ngon, lại muốn thêm một ly, "Ba tôi muốn tôi gả cho một người mà tôi không thích, tôi lại trốn không thoát, phiền chết, không muốn về nhà chút nào."

    "Tại sao trốn không thoát?" Chuyện trốn không thoát như vậy đối với Hạ Thanh mà nói, quả thực không thể tưởng tượng nổi, cô thâm nhập hang hổ đều có thể bình an trở ra, trời đất bao la, vì sao trốn không thoát đây?

    Cố Bình An không nhịn được kể khổ, cuối cùng cũng coi như có thể tìm được một người để nói chuyện, đem toàn bộ sự việc nói hết một lần, Hạ Thanh trợn mắt ngoác mồm.

    Cái quỷ gì?

    Vợ chưa cưới của Mục đại?

    Ha ha đi, quả thực là.... Chân trời nơi nào không tương phùng a.
     
    Kim Nhật Nguyệt thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng mười 2019
  5. Minh Nguyệt Thanh Xuân

    Bài viết:
    503
    Chương 24: Chị dâu, chị thật nham hiểm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ha ha đi, quả thực là... Chân trời nơi nào không tương phùng a.

    Trùng hợp, mục tiêu trong nhiệm vụ lần này của cô chính là Mục đại thiếu, vừa tới thành phố S, đang lúc thư thả uống một ly rượu thì tình cờ gặp phải vợ chưa cưới của Mục đại, vận may bất ngờ đến thật tốt, không ngờ Mục đại lại là người cặn bã như vậy.

    Chà chà sách, thiếu tá xinh đẹp lại còn muốn đi tìm Mục đại hợp tác nữa chứ, quả thực là mắt bị mù rồi.

    Cô thấy Mục đại khó chịu đã lâu.

    "Cô nói, có phải là tôi rất đáng thương hay không?"

    "Không không không, cô không đáng thương một chút nào." Hạ Thanh nói, Cố Bình An tính là đáng thương gì đây, cô đã từng gặp qua người đáng thương hơn nhiều, "Cô không biết ở Tây Phi có rất nhiều cô gái, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, lại còn bị lừa bán, bị tiêm thuốc phiện, sau đó phải đi tiếp khách, làm không tốt còn bị đánh, các cô gái ấy so với cô đáng thương hơn rất nhiều. Cô thì áo cơm không lo, gia thế lại tốt, hôn nhân cũng xem là lớn, sao lại đáng thương cơ chứ?"

    Cố Bình An nghĩ nghĩ, nghiêm túc mà nói, "Nói như vậy, tôi vẫn còn rất hạnh phúc."

    "..........." Hạ Thanh không còn lời gì để nói, được rồi, chị gái nhỏ, nếu đã nói như vậy tôi cũng không còn gì để nói.

    "Nhưng tôi phải làm sao?" Cố Bình An nói, "Tôi không muốn gã cho Mục Lăng."

    Hạ Thanh nghiêng đầu, cô đã điều tra kỹ về Mục đại, Mục đại đã có một cô gái mà mình thích, đồng thời lại muốn làm thông gia với Cố gia, này thật là thú vị, trong nháy mắt Hạ Thanh liền cảm thấy, Mục đại, anh đúng là một tên cặn bã.

    Tình hình Mục gia tương đối phức tạp, Mục Lăng gây thù nhiều, những nguy hiểm đều dồn hết lên những người thân cận trong gia đình của hắn, hắn lôi Cố Bình An ra, không phải là để cho Cố Bình An ngăn chặn một chút nguy hiểm hay sao, khi người phụ nữ của hắn có kẻ chết thay, chờ hắn giải quyết xong mọi việc ở Mục gia, hắn sẽ quang minh chính đại lấy người phụ nữ mà hắn yêu về. Theo cô biết, người phụ nữ mà hắn yêu chính là chị em họ với Cố Bình An, để em họ của mình làm bia đỡ đạn cho mình, còn mình thì lại hưởng thụ sự sủng ái của người đàn ông đó, cô ta đúng là ích kỷ.

    Mục Lăng chắc chắn vì muốn bảo vệ tốt người phụ nữ của mình, nên trước mắt mới đính hôn với Cố Bình An, tranh thủ thời gian sớm giải quyết mọi chuyện ở Mục gia, Cố Bình An đáng thương vẫn chưa hay biết gì, không hiểu chút nào về lòng dạ độc ác của đàn ông.

    Mục đại, anh đúng là một tên quá cặn bã rồi.

    "Nếu chạy không thoát, thì sao cô không làm Mục Lăng yêu cô." Hạ Thanh nói, đây là cách tốt nhất để trả thù Mục Lăng.

    "Cô đang mở chuyện cười quốc tế gì ở đây vậy?"

    Hạ Thanh tùy tiện nắm lấy cằm của Cố Bình An, "Hắc, Cố tiểu thư, lợi dụng thật tốt khuôn mặt này của cô, nó sẽ mê hoặc rất nhiều thứ, đàn ông mà, cứ như vậy, đùa giỡn thoải mái, tâm tình sẽ vui vẻ, tình yêu sẽ tới, mấu chốt là phải xem cô lợi dụng khuôn mặt này của mình như thế nào."

    Cố Bình An, "......Không hiểu."

    "Ngu!" Hạ Thanh giận, "Cô không nghĩ sẽ trả thù Mục đại hay sao?"

    "Có." Đây là không nghi ngờ chút nào, cô rất muốn trả thù Mục Lăng.

    Hạ Thanh nói , "Cô phải tìm cách để Mục Lăng yêu cô, nhưng cô lại hận hắn, chờ đến lúc hắn yêu cô rồi, cô phủi mông một cái, quăng một xấp tiền vào hắn, nói cho hắn biết đây là phí phục vụ, cô hãy tưởng tượng một số hình ảnh, thoải mái hay không thoải mái?"

    "Thoải mái!" Cố Bình An thực sự tưởng tượng đến một số hình ảnh, quả thực thoải mái đến tóc đều dựng lên, thật muốn có một màn như thế, dù lấy cái gì trao đổi cô cũng đồng ý.

    Hạ Thanh ẩn ý mà nói, "Cô cảm thấy đây là biện pháp trả thù tốt nhất, vậy thì mau thực hiện đi."

    "Làm sao để hắn yêu tôi đây?"

    "Nữ đuổi theo nam, cách tầng sa (*), lời nói này đến một chút cũng không sai." Hạ Thanh thờ ơ nói, "Không có chuyện gì thì ăn vạ làm nũng, kêu la ông xã, anh thật giỏi, anh thật soái. Dù sao cô cũng là người trưởng thành rồi, cũng sắp thành vợ của hắn, nên học một chút khi ở trên giường làm thế nào để mê hoặc đàn ông, cách này là... hiệu quả nhất, hắn thoải mái, thân thể không thể rời bỏ cô, càng ngày càng nhớ cô, lúc đó cô đã thành công hơn một nửa."

    (*) Nữ đuổi theo nam, cách tầng sa nghĩa là khi phụ nữ theo đuổi đàn ông dễ dàng như xé toạc một tờ giấy.
     
    Kim Nhật Nguyệt thích bài này.
  6. Minh Nguyệt Thanh Xuân

    Bài viết:
    503
    Chương 25: Chị dâu, chị thật là nham hiểm (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cố Bình An vô tội hỏi, "Tại sao cô nói có đạo lý đến như vậy, nhưng tôi luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó?"

    Là cô uống nhiều rồi sao?

    Nhìn như rất có đạo lý, có thể không đúng ở chỗ nào đây?

    Hạ Thanh nói, "Không đúng ở chỗ nào hả? Muốn đàn ông yêu cô, thân thể chính là tiền vốn, bọn họ đều là động vật kém năng lực, chỉ ham muốn hưởng lạc, cô yên tâm, tôi sẽ dạy từng bước cho cô, vô cùng hữu hiệu, cô cứ đi thử một lần xem sao."

    "Phụ nữ như vậy, hắn muốn tìm, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm, tội gì phải tìm tới tôi?"

    "Nhưng mà, khắp thế giới chỉ có một Cố Bình An."

    "Đúng vậy, vì lẽ đó khắp thế giới chỉ có một Cố Bình An, hắn muốn yêu người Cố Bình An, chứ không phải yêu thân thể của Cố Bình An." Cố Bình An nói, "Sớm muộn gì cũng sẽ già nhan sắc phai tàn, có thể sử dụng thân thể này ở lại bao lâu?"

    "Ồ, cô muốn sống cùng hắn hết đời sao? Không phải để hắn yêu cô, cô lập tức bỏ hắn, để hắn hối hận sao?"

    "Cũng đúng nha."

    Dường như rất có đạo lý, Hạ Thanh dùng tay đập một cái, "Lời nói của tôi, luôn luôn có đạo lý như vậy."

    Cố Bình An im lặng uống rượu, nếu như Mục Lăng yêu cô, cô bỏ Mục Lăng, phủi mông một cái rời đi, hình ảnh kia quả thực rất sung sướng, cho dù chỉ nhìn thấy hắn ngã một lần, cô cũng được lời rồi, Mục Lăng hung hăng càng quấy như vậy, cô nhìn thấy vô cùng khó chịu.

    Đã như vậy, sao không phải trả giá cho hành động của mình đây?

    "Cô cảm thấy hắn sẽ yêu tôi sao?"

    "Cái này phụ thuộc vào cô làm sao để hắn yêu cô, tôi sẽ dạy cô vài chiêu, tự cô nhìn mà làm đi." Hạ Thanh nghiêm túc hỏi, "Cô sẽ yêu Mục Lăng không?"

    "Sẽ không!"

    Tuyệt đối sẽ không, vĩnh viễn sẽ không!

    Cô tuyệt đối sẽ không yêu Mục Lăng một người đàn ông tàn bạo như thế, ba quan điểm của cô vẫn rất là vững chắc.

    Hạ Thanh thở phào nhẹ nhõm, "Cô nói như vậy, tôi yên tâm."

    Đàn ông có hai cái chân khắp nơi đều có, cần gì treo cổ ở trên một cái cây đây, cô vốn còn muốn nhắc nhở Cố Bình An, Mục đại có rất nhiều phụ nữ yêu mến, không muốn để cho Cố Bình An yêu Mục đại, nghe Cố Bình An nói như thế, Hạ Thanh cảm thấy không cần nhắc nhở, bắt cô phải nói lời thề sắc son sẽ không yêu Mục Lăng.

    Không cần thiết làm điều thừa rồi.

    Cố Bình An cầm một ly rượu uống xong, chuông điện thoại của Hạ Thanh vang lên, cô nhận điện thoại, "Thất Thất, cô đến rồi sao?"

    "Cô đang ở đâu thế, bên phía tôi xảy ra vấn đề rồi, cô trở về nhanh một chút đi."

    "Được, tôi lập tức về."

    Hạ Thanh cúp điện thoại, "Cố Bình An, đừng uống nữa, về nhà sớm một chút, tôi đi đây, bye bye."

    Cố Bình An nhìn bóng lưng cô vội vội vàng vàng rời đi, có chút nghi hoặc, "Cô ấy làm sao biết cô tên Cố Bình An?"

    Kỳ lạ, trước đây mình chưa từng gặp cô ấy qua, không có chút ấn tượng nào, cô ấy có thể gọi ra tên của mình, thật sự rất kỳ lạ, uống nhiều rượu, hơi đau đầu, Cố Bình An không để ý nữa, cũng không có gì đáng để ý.

    "Người đẹp, tôi mời cô uống một ly được không?" Hạ Thanh vừa mới đi đã có một tên đàn ông khác ngồi vào vị trí của Hạ Thanh, cười híp mắt nhìn cô, Cố Bình An nghiêng đầu nhìn hắn, người đàn ông này rất anh tuấn, hơi ôn nhu, ăn mặc rất có khí chất, rất giống phong cách của ngôi sao Nhật Hàn đương thời.

    Cố Bình An lắc đầu, "Tôi không uống, tôi phải về nhà."

    Uống đến đầu có chút choáng váng, tửu lượng của cô khá kém, cực kì ít uống rượu, nồng độ cồn của rượu này thực sự cao, rượu cồn tới, cảm giác bước đi đều có chút phiêu, Cố Bình An vừa mới đi được hai bước súyt chút nữa té ngã đã được tên người đàn ông đó ôm vào ngực.

    "Đừng nóng vội a, uống thêm mấy ly nữa đi." Người đàn ông đó nói, lại gọi một ly rượu cho cô.

    Em trai phục vụ ở quán bar hơi khó xử, "Mục thiếu gia?"

    "Câm miệng."
     
    Kim Nhật Nguyệt thích bài này.
  7. Minh Nguyệt Thanh Xuân

    Bài viết:
    503
    Chương 26: Thân mật dưới đèn flash

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Rượu mời tới, Cố Bình An có chút khó chịu, trong mơ mơ màng màng lại uống thêm một ly, đầu càng choáng váng, em trai phục vụ quán bar nhận ra người này, hắn là Mục Phàm của tập đoàn Mục gia, **, háo sắc lại tàn bạo, cô gái bị hắn nhắm trúng, trên căn bản cũng không có kết quả gì tốt, có người nói người này khi ở trên giường rất biến thái, có một số sở thích đặc biệt, trên phố lưu truyền tin tức có lúc vô cùng chính xác.

    Không có lửa làm sao có khói, cô gái này bị hắn nhắm trúng, đoán chừng cũng không có kết cục tốt đẹp gì.

    Người khôn giữ mình, ai nhìn thấy, cũng giả bộ như không nhìn thấy.

    Mục Phàm thấy Cố Bình An say rồi, đỡ cô đi ra ngoài, cô gái này lớn lên thật sự quá thích hợp với khẩu vị của hắn, không hái hoa thì thật có lỗi với tên Hoa Hoa đại thiếu của hắn.

    Cố Bình An say đến bất tỉnh nhân sự, bị Mục Phàm đưa đến khách sạn cũng không hay biết chút nào.

    Nhắc tới cũng thật trùng hợp, khách sạn 5 sao gần quán bar đêm nay có khách quý, thành phố S liên hoan phim sắp công chiếu, đêm nay có nhiều ngôi sao lớn vào khách sạn ở, ngoài cửa có rất nhiều phóng viên, Mục Phàm bình thường có rất nhiều scandal với nữ minh tinh, đối với Mục Lăng chưa bao giờ đăng báo, thì Mục Phàm luôn đứng lên vị trí đầu đề giải trí, gia thế được, vóc người được, lại là người phong lưu, hoa bên đường rất nhiều, đối với phóng viên mà nói, hắn cũng là một người có tin tức vô cùng giá trị.

    Mục Phàm nửa ôm Cố Bình An bước vào đã bị chụp ảnh dồn dập, đèn flash chợt xuất hiện làm con mắt Cố Bình An càng lờ mờ.

    "Đây là đâu vậy?" Cố Bình An có một loại linh cảm không lành, gió thổi nhiều, cũng thoáng có chút tỉnh rượu, vừa thấy nhiều người như vậy, cô có chút hoảng hốt, Mục Phàm cúi đầu, môi gần như dán vào tai Cố Bình An, "Bảo bối, em đừng khẩn trương, anh mang em đi chơi vui vẻ."

    Đèn flash điên cuồng lấp lóe, chụp được một màn bọn họ thân mật.

    Cố Bình An bị Mục Phàm ôm một đường lên lầu, đẩy mạnh gian phòng, Cố Bình An ngã ở trên giường, đầu choáng váng đến gần như nhấc lên không nổi, chăn mềm mại quá thoải mái, nhịn không được mà cọ sát, chỉ muốn cứ vậy mà ngủ thiếp đi.

    Mục Phàm châm một điếu thuốc, dù bận vẫn ung dung nhìn Cố Bình An thoải mái muốn ngủ, hắn bước ra ngoài ban công, gọi một cuộc điện thoại, Cố Bình An vô cùng khát nước, bò lên nhìn thấy đầu giường có nước, vặn cái nắp ra rồi uống, uống nhiều rượu, đặc biệt khát nước, cô chỉ muốn uống hết một lần.

    "Anh là ai?" Đột nhiên nhìn thấy Mục Phàm đi tới, Cố Bình An sợ hết hồn, chai trước trong tay rơi xuống mặt đất, Cố Bình An sợ đến mức hơi tỉnh rượu, vừa muốn bò dậy đã bị người đàn ông nhào tới áp đảo.

    "Người đẹp, em muốn chạy đi đâu đây?" Mục Phàm cười híp mắt nhìn cô, hai tay giữ chặt tay Cố Bình An, Cố Bình An sợ đến sắc mặt trắng bệch, tóc đều dựng lên, rõ ràng cô đang ở quán bar uống rượu, vì sao lại chạy tới nơi này đây?

    Người đàn ông này là ai?

    "Chà chà sách, dung mạo thực sự xinh đẹp." Mục Phàm nắm lấy cằm Cố Bình An, đánh giá nói, "Da dẻ được, vóc dáng đẹp, khuôn mặt cũng đẹp, đêm nay diễm phúc của anh không cạn a."

    Hắn ngửi được mùi hương trên người Cố Bình An, hết sức hài lòng, vẻ mặt hưởng thụ, Cố Bình An kinh hãi, "Anh cút ngay, tôi nhắc nhở anh, chớ làm loạn."

    Mục Phàm đè lên người Cố Bình An hôn xuống, Cố Bình An vội vàng né tránh, giãy dụa kịch liệt, đột nhiên Mục Phàm giương tay, một cái tát tàn nhẫn đánh lên mặt Cố Bình An, "Động cái gì động, bản thiếu gia coi trọng cô là phúc phận của cô, bé ngoan mở chân ra hầu hạ, hầu hạ tốt, sẽ có lợi, còn hầu hạ không tốt, thì cô phải chịu đựng thật tốt!"

    Cố Bình An bị hắn đánh cho khuôn mặt sưng hết lên, gò má đau rát, trong lòng tức giận, đột nhiên đá Mục Phàm một cái bay ra ngoài.
     
    Kim Nhật Nguyệt thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười 2019
  8. Minh Nguyệt Thanh Xuân

    Bài viết:
    503
    Chương 27: Vợ của tôi mà cậu cũng dám động?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cố Bình An bị hắn đánh cho khuôn mặt sưng hết lên, gò má đau rát, trong lòng tức giận, đột nhiên đá Mục Phàm một cái bay ra ngoài.

    Mục Phàm bị đau, lại phất tay đánh Cố Bình An mấy cái thật mạnh, giận dữ nói, "Không biết điều."

    Hắn cởi quần áo của Cố Bình An ra, con mắt Cố Bình An ươn ướt, lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, đầu óc trống rỗng, Mục Phàm với một chút công phu đã xé rách áo sơ mi, Cố Bình An sợ đến hô to, "Ba của tôi là thị trưởng, anh đừng lại đây, nếu không ba của tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu."

    Mục Phàm cười lạnh lùng, "Ba của tôi là chủ tịch nước đây, thị trưởng thì tính là cái gì."

    Hắn hôn cổ Cố Bình An, một tay ngăn chặn Cố Bình An, tay kia cởi quần bò của Cố Bình An, Cố Bình An la to, nhưng không có cách nào thoát khỏi tay Mục Phàm, tay chân đều bị áp chế gắt gao, bộ ngực bị đau một trận, cô có một loại cảm giác kêu trời trời không thấu kêu đất đất không thưa, không có cách nào giãy dụa tránh thoát, đột nhiên mò tới cái gạt tàn thuốc lá trên tủ đầu giường, Cố Bình An cầm lên, tàn nhẫn mà đập lên đầu Mục Phàm.

    "A........" Mục Phàm hô to, buông lỏng Cố Bình An ra, cô vội vàng bò lên, chạy về phía cửa, mới chạy đến cửa đã bị Mục Phàm nắm lại tóc, kéo ngã lên trên giường, Mục Phàm đỡ cái trán chảy máu, hung ác trừng mắt Cố Bình An, máu tươi từ trong lòng bàn tay không ngừng chảy, người Cố Bình An cũng bị đụng vào đầu giường, cái trán đau đến tê, Mục Phàm chỉ về phía cô, "Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, cô gái nhỏ, xem tôi làm sao dạy dỗ cô đây."

    Hắn nói xong rồi đến đè Cố Bình An ra đánh một trận thật mạnh, Cố Bình An bị hắn đánh cho súyt chút nữa ngất đi, Mục Phàm vừa đánh vừa mắng, máu trên tay nhuộm đỏ xương quai xanh và vai của Cố Bình An, đụng trúng chỗ nào thì đánh chỗ đó.

    Đột nhiên cửa bị một người đá văng ra, Mục Phàm vừa mới quay đầu lại đã bị một quyền đánh vào bụng, hắn vừa muốn mắng người lại hơi thay đổi sắc mặt, "Anh?"

    Vẻ mặt Mục Lăng giận dữ, khí thế hùng hổ, Cố Bình An thấy là Mục Lăng, oa một tiếng khóc lớn chạy đến, liều mạng, nhào tới ôm Mục Lăng, thật giống gặp cứu tinh, nước mắt nước mũi chùi loạn hết lên âu phục của Mục Lăng.

    ".........." Mục Lăng hơi thay đổi sắc mặt, không nghĩ tới Cố Bình An sẽ nhào tới ôm lấy hắn, sửng sốt một hồi lâu.

    Áo sơ mi của cô bị Mục Phàm xé rách, chỉ mặc một cái áo ngực, trên bả vai tất cả đều là máu, trên mặt càng thảm hơn, một bên gò má đều bị sưng hết lên, đầu tóc cũng rối xù, mỗi lần nhìn thấy Cố Bình An, nha đầu này lúc nào cũng có vẻ mặt kiêu căng, đây là lần đầu tiên nhìn thấy cô có một màn thê thảm như vậy, cơn thịnh nộ của Mục Lăng thoáng chốc lại nổi lên, Cố Bình An khóc ngất trong lòng ngực của hắn, rõ ràng là kinh hãi quá độ.

    "Anh, sao anh lại tới đây?" Mục Phàm hỏi, tiếp theo là cáo trạng, "Cô gái nhỏ này tính tình rất hung dữ, nhìn cái trán của em bị đập đến chảy máu này."

    Sắc mặt Mục Lăng vô cùng đáng sợ, cởi áo khoác của mình ra, khoác lên người Cố Bình An rồi ôm cô đặt lên trên giường, ung dung thong thả xắn tay áo của mình lên, sắc mặt bình tĩnh đến hơi dọa người.

    Trong nháy mắt tay chân Mục Phàm có chút như nhũn ra.

    "Anh?"

    Thật là dọa người, lần đầu tiên hắn nhìn thấy Mục Lăng có sắc mặt đáng sợ đến như vậy.

    "Mục Phàm, đừng có gọi một tiếng anh hai tiếng anh ở đây, mẹ của tôi không sinh cho tôi một đứa em trai nào cả, mà cho dù có sinh em trai, cũng không có loại rác rưởi như cậu." Mục Lăng nói xong một đấm đánh tới, một quyền đánh cho Mục Phàm ngã lên trên vách tường, một tay Mục Lăng cầm lấy vạt áo Mục Phàm, đánh vài quyền vào ngực hắn cho hả giận, "Vợ của tôi mà cậu cũng dám động, cậu ăn gan hùm mật gấu? Hả?"

    "Anh, em căn bản không biết...." Mục Phàm sợ hãi.

    Một bàn tay của Mục Lăng tát vào mặt hắn, "Cậu đánh cô ấy mấy bạt tay?"

     
    Kim Nhật Nguyệt thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười 2019
  9. Minh Nguyệt Thanh Xuân

    Bài viết:
    503
    Chương 28: Vợ của tôi mà cậu cũng dám động? (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một bàn tay của Mục Lăng tát vào mặt hắn, "Cậu đánh cô ấy mấy bạt tay?"

    "A?"

    "A cái gì a? Cậu đánh cô ấy mấy bạt tay?" Mục Lăng giận dữ, giương tay tát sáu cái tát, đánh cho Mục Phàm nổ đom đóm, không phân biệt được đông tây nam bắc nữa, Mục Lăng nhìn thấy dáng vẻ của Cố Bình An, thì có một luồng kích động khát máu, Mục Phàm ý thức được Mục Lăng sắp đại khai sát giới, vội vàng xin tha, "Anh, em không biết cô ấy là ai, em thật sự không biết, lại nói, anh cùng lắm là lợi dụng cô ấy, anh cũng đâu yêu cô ấy."

    Một chân Mục Lăng đá bay hắn, Mục Phàm ngã tại bên cạnh cửa sổ, nhất thời không dậy nổi, một chân Mục Lăng đạp lên ngực hắn, "Phụ nữ tôi chơi còn dư, đều là người phụ nữ của tôi, cậu là cái thá gì, ai cho phép cậu động? Hả?"

    "A......" Mục Phàm kêu thảm thiết, người cũng mất đi ý thức, Tiểu Ngô vội vàng đi vào, hắn theo đại thiếu gia lâu như vậy, cực kỳ hiếm thấy hắn nổi giận, nếu gây ra án mạng sẽ không tốt, dù sao cũng đều là họ Mục, "Đại thiếu gia, tôi thấy xương sườn của hắn cũng đã gãy mấy khúc, hay là bỏ qua đi, hắn cũng đã được dạy dỗ rồi, vẫn nên mang đại thiếu phu nhân về trước."

    Mục Lăng buông Mục Phàm ra, đi mấy bước, lại cảm thấy không cam lòng, quay đầu lại tàn nhẫn đá mấy cái cho hả giận, "Đồ rác rưởi."

    Tiểu Ngô, "............"

    Mục Lăng ôm lấy Cố Bình An đi ra ngoài, Tiểu Ngô cuống quít gọi điện thoại cho bệnh viện, để xe cứu thương tới thu dọn hiện trường, dù sao cũng là chuyện nhà anh em họ Mục, nên cũng không ai dám lắm miệng, Mục Lăng ôm Cố Bình An vào trong xe, một đường đi tới biệt thự nhỏ ở trong thành phố.

    Nhà chính của Mục gia nằm ở vùng ngoại thành giữa sườn núi, vì để thuận tiện đi làm, Mục Lăng rất ít trở về, hắn mua vô số biệt thự nhỏ ở trong thành phố, lấy yên tĩnh bên trong ồn ào, diện tích hai ngàn mét vuông, bình thường hơn nửa ngày ở nơi này, bảo vệ cũng đủ, giao thông lại thuận tiện.

    Dọc đường đi, Mục Lăng vô cùng trầm mặc.

    Tiểu Ngô từ chiếc gương trong xe liếc nhìn Mục Lăng, trong lòng thấp thỏm bất an.

    Vốn hôm nay người nhà họ Cố và Mục Lăng hẹn nhau ăn cơm, thời gian đã hẹn xong, người Cố gia cũng đã đến, chỉ thiếu mỗi mình Cố Bình An, Mục Lăng dù bận cũng ung dung ngồi chờ, hắn không cho là Cố Bình An có lá gan chạy trốn.

    Cố Vân làm thế nào cũng không liên lạc được với Cố Bình An, Mục Lăng còn đoán mò, Cố Bình An mọc cánh bay sao? Nếu là xuất cảnh hoặc là ra khỏi thành phố, hắn chắc chắn là nhận được thông báo ngay lập tức, không có thông báo người chắc chắn còn ở trong thành phố.

    Đợi hai tiếng đồng hồ, Cố Vân cười làm lành, Mục Lăng nhận được một số điện thoại xa lạ, vội vàng tới quán bar, xem lại video, lại tra được tung tích của Mục Phàm, trên đường trì hoãn một thời gian, hắn vốn cho rằng lúc đến chỗ bọn họ, Cố Bình An chắc đã biến thành một đống bùn lầy.

    Mục Phàm có sở thích đặc biệt, Tiểu Ngô cũng từng nghe qua.

    Mục Lăng càng trầm mặc, hắn càng hoảng sợ, lúc đại thiếu gia nổi giận, không ai dám đến làm bia đỡ đạn.

    Lái xe vào biệt thự..........

    Diện tích biệt thự rất lớn, lại không có người nào, quản gia là bác Lâm và vợ của bác Lâm hầu hạ Mục Lăng nhiều năm, không có con cái, ở Mục gia đã hai thế hệ, Mục Lăng đối với bọn họ cũng coi như là tôn kính, bình thường đều là bác Lâm và thím Lâm trông coi nhà cửa.

    "Đại thiếu gia, trở về rồi? Ồ?" Bác Lâm hơi kinh ngạc, cô gái trong lồng ngực đại thiếu gia là ai?

    Mục Lăng nói, "Thím Lâm, mở đầy nước vào bồn tắm, cô gái này cần tỉnh táo một chút."

    Thím Lâm cười, "Vâng, lập tức làm ngay."

    Một thân Cố Bình An toàn mùi rượu còn chưa tính, trên người còn toàn là vết máu, hắn thật sự rất chán ghét, trên dọc đường cố gắng nhẫn nhịn không phát tác bệnh thích sạch sẽ, thím Lâm vừa mới xả đầy nước, Mục Lăng đã quăng Cố Bình An vào bồn tắm...
     
  10. Minh Nguyệt Thanh Xuân

    Bài viết:
    503
    Chương 29. Bá vương cứu mỹ nhân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một thân Cố Bình An toàn mùi rượu còn chưa tính, trên người còn toàn là vết máu, hắn thật sự rất chán ghét, trên dọc đường cố gắng nhẫn nhịn không phát tác bệnh thích sạch sẽ, thím Lâm vừa mới xả đầy nước, Mục Lăng đã quăng Cố Bình An vào bồn tắm....

    Thím Lâm ở một bên nhìn không nhịn được nói, "Thiếu gia, đối với con gái phải dịu dàng một chút."

    Có thể đem người về nhà, thì quan hệ chắc cũng không tệ lắm nhỉ.

    Mục Lăng nói, "Thím Lâm, bà đi ra ngoài trước."

    Cố Bình An uống vài ngụm nước, nằm nhoài bên cạnh bồn tắm, khặc đến kinh thiên động địa, làm sắc mặt căng đỏ, đầu óc choáng váng, Mục Lăng đứng ở bên cạnh bồn tắm, từ trên cao nhìn xuống cô, "Tỉnh rồi? Cảm giác thế nào? Thoải mái không?"

    Cố Bình An ngẩng đầu thấy là Mục Lăng, trước tiên thở phào nhẹ nhõm, nhìn lại một chút trên người mình chật vật, chỉ mặc một cái áo ngực, sợ đến hai tay ôm chặt, đôi mắt tràn đầy sương mù, như là tố cáo Mục Lăng rất lưu manh.

    Mục Lăng giận dữ cười, lạnh lùng nhìn cô, "Bây giờ giả bộ thục nữ gì đây? Lúc em uống say, sao không nghĩ đến sự việc này?"

    Cố Bình An oan ức khóc, lần đầu tiên trong đời cô gặp phải loại chuyện như này, sợ hãi, không biết nên làm như thế nào, nước ấm cũng không cách nào làm ấm lòng cô, hoàn toàn lạnh lẽo, ánh mắt Mục Lăng vừa hung ác lại vô tình, "Cố Bình An, em thật sự là bị mù, tình thế gì có lợi đối với em, em cũng không biết, nếu ngày hôm nay em và Mục Phàm xảy ra chuyện gì, em để mặt mũi của anh ở đâu? Em nghĩ biến thành****** còn muốn hỏi anh có cần đội nón xanh hay không sao."

    "Tôi cũng đâu cố ý." Cố Bình An cãi lại, lại thấy mình thực sự không có cách nào cãi lại, bản thân cô không nên đi một mình đến quán bar, không nên uống say, không nên phô trương, ra việc bê bối như vậy, cô thật sự không có cách nào gặp người khác.

    Mục Lăng chán ghét mà nhìn cô, "Em tắm cho sạch sẽ đi, thật bẩn."

    Là mọi người có thể nghe được, trong lời nói của Mục Lăng, Cố Bình An chỉ cảm thấy lúng túng, đặc biệt là chuyện này bị Mục Lăng biết, vô cùng lúng túng, Mục Lăng ra khỏi phòng tắm, trong chốc lát, thím Lâm đi vào, đem quần áo mới để ở một bên, "Thiếu phu nhân, trong nhà cũng không có quần áo của cô gái trẻ tuổi nào, đây là quần áo lúc còn trẻ của tôi, cô chịu khó mặc vào, đồ lót bên trong đều là đồ mới."

    "Cảm ơn." Cố Bình An nghẹn ngào, thím Lâm đi ra ngoài, đóng cửa lại, Cố Bình An lau chùi nước mắt.

    Không khóc, Cố Bình An, có cái gì đáng để khóc đâu, kiên cường một chút, không nên để cho người khác chê cười.

    Đặc biệt là Mục Lăng, cô không muốn để cho Mục Lăng chê cười cô.

    Cô cũng đánh người đàn ông kia một cách tàn nhẫn, dù sao cũng không tính là chịu thiệt, vết máu trên người, phần lớn đều là máu của Mục Phàm, Cố Bình An ghét chết đi được, xả nước, lại thay nước sạch, tắm mình sơ qua.

    Quần áo 10 năm trước của thím Lâm, có chút cũ, nhưng cũng rất sạch sẽ, hương thơm trong lành, mặc lên người rất mộc mạc, cũng rất thoải mái, Cố Bình An lau khô tóc, phiền phiền nhiễu nhiễu (tiếng ma sát khi lau tóc) đi ra ngoài, Mục lăng đã sớm rửa mặt xong, tóc khô một nửa, mặc áo tắm ngồi trên ghế sofa xem tạp chí, phòng khách dưới lầu, không có một bóng người, bác Lâm và thím Lâm cũng không thấy đâu, yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe được tiếng lật sách của Mục Lăng.

    "Ngày hôm nay cảm ơn anh." Cố Bình An ân oán rõ ràng, hôm nay thật sự muốn cảm ơn Mục Lăng, nếu không phải là hắn, chắc cô đã bị người khác làm nhục rồi, cái ơn này, cô sẽ nhớ mãi, nhưng sẽ không có thay đổi gì với Mục Lăng.

    Người đàn ông này cứu cô, cũng là suy nghĩ cho mặt mũi của hắn mà thôi, cũng không phải vì Cố Bình An, mà là vì thân phận của Cố Bình An.

    "Lại đây!" Mục Lăng lạnh lùng nói.

    Cố Bình An nói, "Tôi nghĩ tôi nên về nhà, anh có thể cho người đưa tôi về nhà được không?"

    Mặt mày Mục Lăng chìm xuống, "Anh nói, lại đây!
     
    Kim Nhật Nguyệt thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...