Chương 48: Chuyện bất ngờ
Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này tôi đã yêu cầu chuẩn bị nhiều tinh linh hơn và nhiều item hồi mp cùng với item hồi sức nhiều hơn.
Do lần trước phải dùng ma pháp liên tục với cường độ cao khiến cơ thể chúng tôi không thể theo kịp, nên đã dẫn tới mệt mỏi và nhứt nhói, cơn đau ầm ĩ khiến cơ thể không thể di chuyển theo ý muốn được.
Nhưng lần này khác rồi tôi đã chuẩn bị nhiều hơn thế, khi tôi còn ở thế giới tinh linh thì tôi đã bảo Clare tạo ra thật nhiều item khác nhau để đề phòng, cũng may là đã có đất dụng võ.
Sau khi bàn bạc xong mỗi người bắt đầu bắt tay vào những việc mình phải làm, Elei trở về thế giới của mình để tạo thêm nhiều tinh linh cũng như cho Clare biết tình hình luôn.
Tôi cùng với Teria thì đi chuẩn bị bẫy cùng với tạo địa hình thích hợp cho chúng tôi, đừng hỏi tôi tại sao lại cứ tạo bẫy như thế.
Hiển nhiên là vì chiến thuật cũ nhưng hiểu quả, hơn hết nó cũng chẳng tốn tí ma lực nào để kích hoạt cả, chỉ tốn ở khâu tạo ra chúng thôi.
Bỏ qua chuyện đó một bên, hiện tại tôi đang khá là lo cho tình trạng hiện tại của cả Rey và Luce đây.. trận chiến sắp tới hiển nhiên là tôi rất cần sự giúp sức của Luce rồi, nhưng hiện tại em ấy vẫn đang biệt tâm biệt tích không thèm nói chuyện hay xuất hiện lấy một lần.
Rey thì hiện đang có gắng kết nối với Luce nhưng xem ra vẫn vô vọng như mọi khi rồi..
Thật lòng là dù có muốn giúp thì tôi cũng chẳng nghĩ ra được gì để giúp cả, bực thật đấy..
"Mình vẫn vô dụng như mọi khi nhỉ?"
"Darling~vô dụng thì hẳn rồi."
"Này em không thể an ủi anh một chút được à, anh cũng biết mình vô dụng lắm mà."
Có vẻ như Elei vẫn theo dõi phía bên này qua nhóc wit trên đầu tôi, mà cũng chính vì thế mà em ấy đã nghe được lời than thở của bản thân.
Về việc lựa chọn timing thì Elei không bao giờ chọn lầm cả, vì một lý do thần kỳ nào đó em ấy luôn làm những pha nice timing và hiển nhiên chúng luôn làm tôi cực kì bất ngờ vì chính tôi cũng chẳng hề ngờ tôi rằng nó sẽ xảy ra nữa mà.
"Tuy anh vô dụng thật, nhưng đây cũng chẳng phải là chuyện mà anh có thể làm gì đó được đâu, anh cứ giao lại mọi thứ cho Rey-chan đi."
Tôi biết chứ, hiển nhiên là tôi phải biết điều đó rồi, làm sao mà tôi không biết được, khi nhớ về sự kiện hôm đó chính vì sự yếu đuối của tôi và không hề làm gì để ngăn Luce lại nên mới dẫn đến tình hình như hiện nay.
Chính vì thế mà thứ cảm xúc mang tên hối hận cứ lẩn quẩn trong tâm trí tôi, khiến não tôi phải có suy nghĩ phải làm gì đó để đem em ấy trở lại, dòng suy nghĩ đó đã xuất hiện, các dây thần kinh trong cơ thể tôi cũng theo đó mà hoạt động trong vô vọng.
Dù không muốn chấp nhận cái sự thật phủ phàn này, nhưng cuối cùng thì tôi cũng phải chấp nhận nó dù bản thân có không muốn tới đâu đi chăng nữa..
"Mặc dù là vậy nhưng anh vẫn muốn làm một cái gì đó, Darling anh đang suy nghĩ như thế đúng không?"
"Làm sao mà?"
Tuy trong suy nghĩ tôi muốn bỏ cuộc nhưng trong thâm tâm thì bản thân lại không chấp nhận việc đó nên cuối cùng dẫn đến ý nghĩ như thế.
Nhưng thế quái nào mà Elei biết được điều đó chứ?
"Và cuối cùng Darling~đang thắc mắc tại sao em lại biết đúng không?"
"Làm thế nào mà?"
"Hiển nhiên là vì đó là Darling rồi, cũng vì đó là darling nên em mới biết được anh đang nghĩ gì và bận tâm đến điều gì, hay nói đơn giản là vì em yêu anh nhỉ?"
"Thật là đừng khiến anh vui trong những thời khắc thế này chứ.."
"Fu~fu~dù gì thì em cũng đã cố tình làm thế mà, lâu rồi em cũng không thấy lại vẻ mặt này của anh nên tâm trạng của em cũng đang rất là tốt đấy, không biết liệu em có giữ được bình tĩnh khi gặp Darling không nữa?"
"Em nên tập trung vào việc chính đi thì hơn.. mà dù gì thì cũng cảm ơn em."
Dù không có chút bằng chứng hay gì cả nhưng tôi có thể nhìn thấy được vẻ mặt đang tươi cười đó của em ấy, hôm nay tôi lạ thật..
Gát lại chuyện đó sang một bên tôi tiếp tục đi về hướng Teria đang làm để tiếp tục công việc của mình, hi vọng là nó chống xong trước khi trời tối..
*
Trong lúc đó Miko đang..
"Không thể cứ thế mà dựa dẫm hết vào họ được, mình cũng phải làm gì đó để giúp sức cho họ."
Ngoài sự tài năng trong việc lãnh đạo đi đôi với cái năng lực diệu kì đó thì Stella còn sở hữu một trái tim tốt bụng, nên ngoài sự nể trọng thì Stella cũng nhận được không ít sự yêu mến đến từ những người khác.
Tuy đã nhờ họ nhưng chúng ta cũng phải giúp sức cho họ một phần nào đó chính là lối suy nghĩ của Stella bấy giờ.
Nhưng dù có muốn thì ngoài khả năng lãnh đạo và nhìn thấu tương lai ra thì cô ấy không giúp ích được gì, tuy biết sử dụng ma thuật nhưng cô biết chắc chúng cũng sẽ cản đường Chelto thôi, nên việc cô giúp sức bằng phép thuật của bản thân là không tưởng.
"Tuy vậy nhưng mình vẫn còn có nó."
Thế nhưng cô vẫn không từ bỏ việc giúp đỡ cho họ, cô có lối suy nghĩ đó không phải là không có căn cứ vì Stella vãn còn có nó, cái năng lực đã giúp cô thấy trước được cuộc chiến này.
Giờ cô ấy đã quyết định sử dụng nó dù bản thân cô biết rằng cứ mỗi lần sử dụng đến nó cơ thể cô sẽ cảm thấy cực kì mệt mỏi vì mất đi một lượng ma lực rất lớn quá đột ngột, đúng, để thi triển được thấu thị thì phải bỏ ra một ma lực tương đương nên Stella rất hạn chế sử dụng đến nó.
"Chuyện này.. không thể xảy ra được! mình phải báo cho bọn họ biết ngay."
Stella đã sử dụng nó và đã thấy được một tương lai hoàn toàn khác so với ban đầu cô nhìn thấy, nó hoàn toàn xa lạ với cô, khiến cô cảm thấy cực kì sốc với nó.
Tương lai mà cô thấy được hoàn toàn khác với lúc ban đầu điều đó khiến cô đưa ra một giả thuyết rằng tương lai đã bị rẽ đi một hướng khác, nguyên do là gì thì chính cô cũng chẳng biết rõ nữa, nhưng chỉ có một điều động lại trong tâm trí cô bấy giờ đó là cái tương lai này hoàn toàn tồi tệ hơn những gì ma cô đã thấy.
Chính vì lẽ đó mà Stella đã không giữ được sự bình tĩnh vốn có của mình mà chạy đi tìm người đó ngay lập tức mà không hề chần chừ suy nghĩ lấy điều gì.
Cô chỉ mong muốn đến đó kịp thời gian vì thứ tương lai mà cô thấy chính là sự xuất hiện sớm hơn dự kiến của tên đó.
*
"Được rồi thế này coi như cũng tạm ổn, giờ thì tập trung lại với mọi người nào."
Gật đầu đồng ý với ý kiến của tôi cả 2 cùng quay lại nơi Rey đang cố gắng để tìm đến Luce với mọi niềm hi vọng của bản thân.
Tuy tôi hi vọng rằng em ấy sẽ nhận được kết quả mà em ấy mong ước nhưng xem ra em ấy lại thất bại nữa rồi, chỉ cần nhìn vào nét mặt buồn bã và đôi mắt buồn rười rượi như sắp khóc đó thì tôi cũng đủ hiểu rồi.
"Lại thất bại nữa rồi sao?"
"Vâng.. cậu ấy còn chẳng thèm ngó đến em nữa là.."
"Đừng buồn như thế, anh tin rằng rồi em ấy sẽ đáp lại em thôi."
Tôi xoa đầu Rey cố gắng an ủi em ấy như một lời khích lệ, mà nó cũng là điều duy nhất tôi có thể làm lúc này..
Tuy vẫn còn đôi chút buồn nhưng vẻ mặt của em ấy đã có phần tốt lên trông thấy.
Giờ thì Rey cũng đã bình thường trở lại rồi nên cũng đến lúc tiếp tục nói đến chuyện có nên cho Rey bươc ra tuyền tiến vào lúc này không.
Mặc dù Luce không xuất hiện nhưng Rey vẫn sử dụng được sức mạnh tinh linh từ Luce, có lẽ là do em ấy đã nghĩ cho Rey nên mới cho Rey sử dụng năng lực của mình, nhưng nó lại gây ra một vấn đề nho nhỏ khác đó là em ấy không hề có kinh nghiệm chiến đấu lẫn kinh nghiệm sử dụng sức mạnh tinh linh.
Tuy em ấy đã có tập luyện một chút ở thế giới tinh linh nhưng như thế vẫn chưa đủ cho cuộc chiến lần này, lần trước tôi cho Rey ra trận là vì có Luce bên trong em ấy và hơn hết Luce cũng là người đã chiến đấu lần trước chứ không phải là Rey.
"Em không đồng ý."
Biết ngay chuyện này thế nào cũng xảy ra mà, làm gì có chuyện em ấy chịu ngồi yên chờ chúng tôi quay lại chứ..
Tiện thể tôi cũng đã triệu hồi Elei đến đây để đóng góp ý kiến luôn rồi.
"Anh biết nhưng nó sẽ rất là nguy hiểm, anh không muốn em gặp phải những điều đó khi chưa thật sự sẵn sàng đâu."
"Anh không tin vào em sao?"
"Hiển nhiên là anh tin em nhưng chuyện này không phải là chuyện chỉ cần nói tin hay không tin là có thể giải quyết được."
"Nhưng dù vậy em vẫn không chấp nhận ngồi đó nhìn anh và mọi người đi vào nguy hiểm đâu."
"Em.."
Rey tuy tốt bụng nhưng cũng cực kì cứng đầu, nhất là trong những tình huống như thế này..
Tôi thật sự muốn em ấy ở lại nhưng tình hình này cứ tiếp diễn thì sẽ đi đến đâu mất.
"Ma~ma~đến đây thôi, Darling cũng không cần phải làm quá lên thế đâu, em sẽ bảo vệ cho Rey nên anh cứ yên tâm mà để cho Rey-chan chiến đấu đi."
"Nhưng.. Elei."
"Em nói được là được, Darling không tin vào em sao?"
Với gương mặt moe đến thượng thừa và đôi mắt long lanh như sắp khóc, tôi phải đối mặt với cái tình huống không thể nào có thể từ chối này rồi thì làm thế nào mà tôi vẫn giữ được quyết định như lúc trước được chứ.
"Cái đó.."
"Vậy quyết định vậy đi."
Thôi đành phải chịu thua thôi.. dù gì thì cũng có Elei bảo hộ cho em ấy mà.
"Được rồi.. nhưng em cũng phải cẩn thận đó Rey."
"Vâng, cảm ơn chị rất nhiều Elei."
Tuy không biết là sẽ ra sao nhưng khi tôi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ đó của em ấy thì mọi lo lắng trong lòng tôi không biết đã bay đi đâu mất rồi.
"CHELTO! Tôi có chuyện muốn nói!"
Vì một số lý do mà tôi cũng chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra nữa, một cô gái với trang phục hakama quen thuộc hay nói đúng hơn đó là Stella đang chạy về phía tôi với vẻ cực kì hốt hoảng, chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ?
*DOONN*
"Cái?"
Bất ngờ cứ liên tục nói tiếp bất ngờ một vụ nổ lớn như có thứ gì vừa rơi xuống ngay phía trước tôi tạo ra một lớp màn khói bụi dày đặc khiến tôi không tài nào có thể thấy rõ được.
"Trễ mất rồi.."
"Chuyện quái gì thế này?"
* * *
Do lần trước phải dùng ma pháp liên tục với cường độ cao khiến cơ thể chúng tôi không thể theo kịp, nên đã dẫn tới mệt mỏi và nhứt nhói, cơn đau ầm ĩ khiến cơ thể không thể di chuyển theo ý muốn được.
Nhưng lần này khác rồi tôi đã chuẩn bị nhiều hơn thế, khi tôi còn ở thế giới tinh linh thì tôi đã bảo Clare tạo ra thật nhiều item khác nhau để đề phòng, cũng may là đã có đất dụng võ.
Sau khi bàn bạc xong mỗi người bắt đầu bắt tay vào những việc mình phải làm, Elei trở về thế giới của mình để tạo thêm nhiều tinh linh cũng như cho Clare biết tình hình luôn.
Tôi cùng với Teria thì đi chuẩn bị bẫy cùng với tạo địa hình thích hợp cho chúng tôi, đừng hỏi tôi tại sao lại cứ tạo bẫy như thế.
Hiển nhiên là vì chiến thuật cũ nhưng hiểu quả, hơn hết nó cũng chẳng tốn tí ma lực nào để kích hoạt cả, chỉ tốn ở khâu tạo ra chúng thôi.
Bỏ qua chuyện đó một bên, hiện tại tôi đang khá là lo cho tình trạng hiện tại của cả Rey và Luce đây.. trận chiến sắp tới hiển nhiên là tôi rất cần sự giúp sức của Luce rồi, nhưng hiện tại em ấy vẫn đang biệt tâm biệt tích không thèm nói chuyện hay xuất hiện lấy một lần.
Rey thì hiện đang có gắng kết nối với Luce nhưng xem ra vẫn vô vọng như mọi khi rồi..
Thật lòng là dù có muốn giúp thì tôi cũng chẳng nghĩ ra được gì để giúp cả, bực thật đấy..
"Mình vẫn vô dụng như mọi khi nhỉ?"
"Darling~vô dụng thì hẳn rồi."
"Này em không thể an ủi anh một chút được à, anh cũng biết mình vô dụng lắm mà."
Có vẻ như Elei vẫn theo dõi phía bên này qua nhóc wit trên đầu tôi, mà cũng chính vì thế mà em ấy đã nghe được lời than thở của bản thân.
Về việc lựa chọn timing thì Elei không bao giờ chọn lầm cả, vì một lý do thần kỳ nào đó em ấy luôn làm những pha nice timing và hiển nhiên chúng luôn làm tôi cực kì bất ngờ vì chính tôi cũng chẳng hề ngờ tôi rằng nó sẽ xảy ra nữa mà.
"Tuy anh vô dụng thật, nhưng đây cũng chẳng phải là chuyện mà anh có thể làm gì đó được đâu, anh cứ giao lại mọi thứ cho Rey-chan đi."
Tôi biết chứ, hiển nhiên là tôi phải biết điều đó rồi, làm sao mà tôi không biết được, khi nhớ về sự kiện hôm đó chính vì sự yếu đuối của tôi và không hề làm gì để ngăn Luce lại nên mới dẫn đến tình hình như hiện nay.
Chính vì thế mà thứ cảm xúc mang tên hối hận cứ lẩn quẩn trong tâm trí tôi, khiến não tôi phải có suy nghĩ phải làm gì đó để đem em ấy trở lại, dòng suy nghĩ đó đã xuất hiện, các dây thần kinh trong cơ thể tôi cũng theo đó mà hoạt động trong vô vọng.
Dù không muốn chấp nhận cái sự thật phủ phàn này, nhưng cuối cùng thì tôi cũng phải chấp nhận nó dù bản thân có không muốn tới đâu đi chăng nữa..
"Mặc dù là vậy nhưng anh vẫn muốn làm một cái gì đó, Darling anh đang suy nghĩ như thế đúng không?"
"Làm sao mà?"
Tuy trong suy nghĩ tôi muốn bỏ cuộc nhưng trong thâm tâm thì bản thân lại không chấp nhận việc đó nên cuối cùng dẫn đến ý nghĩ như thế.
Nhưng thế quái nào mà Elei biết được điều đó chứ?
"Và cuối cùng Darling~đang thắc mắc tại sao em lại biết đúng không?"
"Làm thế nào mà?"
"Hiển nhiên là vì đó là Darling rồi, cũng vì đó là darling nên em mới biết được anh đang nghĩ gì và bận tâm đến điều gì, hay nói đơn giản là vì em yêu anh nhỉ?"
"Thật là đừng khiến anh vui trong những thời khắc thế này chứ.."
"Fu~fu~dù gì thì em cũng đã cố tình làm thế mà, lâu rồi em cũng không thấy lại vẻ mặt này của anh nên tâm trạng của em cũng đang rất là tốt đấy, không biết liệu em có giữ được bình tĩnh khi gặp Darling không nữa?"
"Em nên tập trung vào việc chính đi thì hơn.. mà dù gì thì cũng cảm ơn em."
Dù không có chút bằng chứng hay gì cả nhưng tôi có thể nhìn thấy được vẻ mặt đang tươi cười đó của em ấy, hôm nay tôi lạ thật..
Gát lại chuyện đó sang một bên tôi tiếp tục đi về hướng Teria đang làm để tiếp tục công việc của mình, hi vọng là nó chống xong trước khi trời tối..
*
Trong lúc đó Miko đang..
"Không thể cứ thế mà dựa dẫm hết vào họ được, mình cũng phải làm gì đó để giúp sức cho họ."
Ngoài sự tài năng trong việc lãnh đạo đi đôi với cái năng lực diệu kì đó thì Stella còn sở hữu một trái tim tốt bụng, nên ngoài sự nể trọng thì Stella cũng nhận được không ít sự yêu mến đến từ những người khác.
Tuy đã nhờ họ nhưng chúng ta cũng phải giúp sức cho họ một phần nào đó chính là lối suy nghĩ của Stella bấy giờ.
Nhưng dù có muốn thì ngoài khả năng lãnh đạo và nhìn thấu tương lai ra thì cô ấy không giúp ích được gì, tuy biết sử dụng ma thuật nhưng cô biết chắc chúng cũng sẽ cản đường Chelto thôi, nên việc cô giúp sức bằng phép thuật của bản thân là không tưởng.
"Tuy vậy nhưng mình vẫn còn có nó."
Thế nhưng cô vẫn không từ bỏ việc giúp đỡ cho họ, cô có lối suy nghĩ đó không phải là không có căn cứ vì Stella vãn còn có nó, cái năng lực đã giúp cô thấy trước được cuộc chiến này.
Giờ cô ấy đã quyết định sử dụng nó dù bản thân cô biết rằng cứ mỗi lần sử dụng đến nó cơ thể cô sẽ cảm thấy cực kì mệt mỏi vì mất đi một lượng ma lực rất lớn quá đột ngột, đúng, để thi triển được thấu thị thì phải bỏ ra một ma lực tương đương nên Stella rất hạn chế sử dụng đến nó.
"Chuyện này.. không thể xảy ra được! mình phải báo cho bọn họ biết ngay."
Stella đã sử dụng nó và đã thấy được một tương lai hoàn toàn khác so với ban đầu cô nhìn thấy, nó hoàn toàn xa lạ với cô, khiến cô cảm thấy cực kì sốc với nó.
Tương lai mà cô thấy được hoàn toàn khác với lúc ban đầu điều đó khiến cô đưa ra một giả thuyết rằng tương lai đã bị rẽ đi một hướng khác, nguyên do là gì thì chính cô cũng chẳng biết rõ nữa, nhưng chỉ có một điều động lại trong tâm trí cô bấy giờ đó là cái tương lai này hoàn toàn tồi tệ hơn những gì ma cô đã thấy.
Chính vì lẽ đó mà Stella đã không giữ được sự bình tĩnh vốn có của mình mà chạy đi tìm người đó ngay lập tức mà không hề chần chừ suy nghĩ lấy điều gì.
Cô chỉ mong muốn đến đó kịp thời gian vì thứ tương lai mà cô thấy chính là sự xuất hiện sớm hơn dự kiến của tên đó.
*
"Được rồi thế này coi như cũng tạm ổn, giờ thì tập trung lại với mọi người nào."
Gật đầu đồng ý với ý kiến của tôi cả 2 cùng quay lại nơi Rey đang cố gắng để tìm đến Luce với mọi niềm hi vọng của bản thân.
Tuy tôi hi vọng rằng em ấy sẽ nhận được kết quả mà em ấy mong ước nhưng xem ra em ấy lại thất bại nữa rồi, chỉ cần nhìn vào nét mặt buồn bã và đôi mắt buồn rười rượi như sắp khóc đó thì tôi cũng đủ hiểu rồi.
"Lại thất bại nữa rồi sao?"
"Vâng.. cậu ấy còn chẳng thèm ngó đến em nữa là.."
"Đừng buồn như thế, anh tin rằng rồi em ấy sẽ đáp lại em thôi."
Tôi xoa đầu Rey cố gắng an ủi em ấy như một lời khích lệ, mà nó cũng là điều duy nhất tôi có thể làm lúc này..
Tuy vẫn còn đôi chút buồn nhưng vẻ mặt của em ấy đã có phần tốt lên trông thấy.
Giờ thì Rey cũng đã bình thường trở lại rồi nên cũng đến lúc tiếp tục nói đến chuyện có nên cho Rey bươc ra tuyền tiến vào lúc này không.
Mặc dù Luce không xuất hiện nhưng Rey vẫn sử dụng được sức mạnh tinh linh từ Luce, có lẽ là do em ấy đã nghĩ cho Rey nên mới cho Rey sử dụng năng lực của mình, nhưng nó lại gây ra một vấn đề nho nhỏ khác đó là em ấy không hề có kinh nghiệm chiến đấu lẫn kinh nghiệm sử dụng sức mạnh tinh linh.
Tuy em ấy đã có tập luyện một chút ở thế giới tinh linh nhưng như thế vẫn chưa đủ cho cuộc chiến lần này, lần trước tôi cho Rey ra trận là vì có Luce bên trong em ấy và hơn hết Luce cũng là người đã chiến đấu lần trước chứ không phải là Rey.
"Em không đồng ý."
Biết ngay chuyện này thế nào cũng xảy ra mà, làm gì có chuyện em ấy chịu ngồi yên chờ chúng tôi quay lại chứ..
Tiện thể tôi cũng đã triệu hồi Elei đến đây để đóng góp ý kiến luôn rồi.
"Anh biết nhưng nó sẽ rất là nguy hiểm, anh không muốn em gặp phải những điều đó khi chưa thật sự sẵn sàng đâu."
"Anh không tin vào em sao?"
"Hiển nhiên là anh tin em nhưng chuyện này không phải là chuyện chỉ cần nói tin hay không tin là có thể giải quyết được."
"Nhưng dù vậy em vẫn không chấp nhận ngồi đó nhìn anh và mọi người đi vào nguy hiểm đâu."
"Em.."
Rey tuy tốt bụng nhưng cũng cực kì cứng đầu, nhất là trong những tình huống như thế này..
Tôi thật sự muốn em ấy ở lại nhưng tình hình này cứ tiếp diễn thì sẽ đi đến đâu mất.
"Ma~ma~đến đây thôi, Darling cũng không cần phải làm quá lên thế đâu, em sẽ bảo vệ cho Rey nên anh cứ yên tâm mà để cho Rey-chan chiến đấu đi."
"Nhưng.. Elei."
"Em nói được là được, Darling không tin vào em sao?"
Với gương mặt moe đến thượng thừa và đôi mắt long lanh như sắp khóc, tôi phải đối mặt với cái tình huống không thể nào có thể từ chối này rồi thì làm thế nào mà tôi vẫn giữ được quyết định như lúc trước được chứ.
"Cái đó.."
"Vậy quyết định vậy đi."
Thôi đành phải chịu thua thôi.. dù gì thì cũng có Elei bảo hộ cho em ấy mà.
"Được rồi.. nhưng em cũng phải cẩn thận đó Rey."
"Vâng, cảm ơn chị rất nhiều Elei."
Tuy không biết là sẽ ra sao nhưng khi tôi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ đó của em ấy thì mọi lo lắng trong lòng tôi không biết đã bay đi đâu mất rồi.
"CHELTO! Tôi có chuyện muốn nói!"
Vì một số lý do mà tôi cũng chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra nữa, một cô gái với trang phục hakama quen thuộc hay nói đúng hơn đó là Stella đang chạy về phía tôi với vẻ cực kì hốt hoảng, chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ?
*DOONN*
"Cái?"
Bất ngờ cứ liên tục nói tiếp bất ngờ một vụ nổ lớn như có thứ gì vừa rơi xuống ngay phía trước tôi tạo ra một lớp màn khói bụi dày đặc khiến tôi không tài nào có thể thấy rõ được.
"Trễ mất rồi.."
"Chuyện quái gì thế này?"
* * *