Bạn được Lieule mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.

Vua Biển

You were born an original, don't die a copy.
1,075 ❤︎ Bài viết: 1929 Tìm chủ đề
175 0

"Có những ngày trôi qua mà về sau, dù cố nhớ đến mấy, bạn cũng chẳng thể gọi tên nổi nó khác gì với hàng trăm ngày trước đó. Không có biến cố. Không có niềm vui. Không có nỗi buồn đủ lớn. Chỉ đơn giản là.. Một ngày. Như thể ai đó lấy cuộc sống của bạn, bỏ vào máy photocopy, rồi in ra thêm một bản nữa. Và tôi đang sống trong những ngày như vậy.

[..]

Ngày mai. Ừ. Ngày mai chắc sẽ khác. Tôi đã nghĩ thế.. Rất nhiều lần. Nhưng tôi không biết rằng.. Chính ngày tưởng chừng chẳng có gì đặc biệt ấy, Lại là điểm bắt đầu cho hành trình đi tìm lại con người tôi của những năm tháng đã cũ. Con người từng mơ. Từng tin. Từng sống hết mình. Và đã thất lạc đâu đó.. Giữa những lần" để mai rồi làm. "

P/s: Thời gian không chờ đợi ai cả, nếu đánh mất thứ gì đó, ta có thể tìm lại được nó hoặc sẽ vĩnh viễn làm mất nó. Hãy lật lại những gì mình đã trải qua, tìm lại phiên bản tốt nhất của bản thân trong những năm tháng trước đó và cố gắng tu luyện để trở nên tốt hơn.

" Tên của các nhân vật trong truyện đã được thay đổi để đảm bảo sự riêng tư của họ."
 
Chỉnh sửa cuối:
1,075 ❤︎ Bài viết: 1929 Tìm chủ đề

Chương 1: Một ngày chẳng có gì đặc biệt


Chương 1: Một ngày chẳng có gì đặc biệt


Có những ngày trôi qua mà về sau, dù cố nhớ đến mấy, bạn cũng chẳng thể gọi tên nổi nó khác gì với hàng trăm ngày trước đó. Không có biến cố. Không có niềm vui. Không có nỗi buồn đủ lớn. Chỉ đơn giản là.. Một ngày. Như thể ai đó lấy cuộc sống của bạn, bỏ vào máy photocopy, rồi in ra thêm một bản nữa. Và tôi đang sống trong những ngày như vậy.

Chuông báo thức reo lúc 6 giờ sáng. Một âm thanh chói tai, quen thuộc đến mức chỉ cần nghe giai điệu đầu tiên, tôi đã nhíu mày theo phản xạ. Tay tôi thò ra khỏi chăn, quờ quạng trên mặt tủ, suýt hất rơi cốc nước từ đêm qua, cuối cùng cũng chạm được vào điện thoại.

"Tắt."

Căn phòng lập tức trở lại im lặng. Một sự im lặng dễ chịu đến mức tôi kéo chăn lên cao hơn một chút, dụi mặt vào gối. Năm phút nữa thôi. Tôi nghĩ vậy. Rồi năm phút biến thành mười phút. Mười phút thành ba mươi phút. Khi tôi thực sự mở mắt lần nữa, ánh sáng ngoài cửa sổ đã sáng rõ hơn hẳn. 7 giờ 12 phút.

"Chết tiệt."

Tôi bật dậy như một cái xác vừa được triệu hồi khỏi cõi chết. Căn phòng nhỏ vẫn y nguyên như mọi ngày, chiếc quạt quay lạch cạch trên trần nhà, đống quần áo vắt hờ trên ghế, laptop mở dở từ tối qua vẫn còn sáng đèn, trên màn hình là một file Word trắng tinh với đúng một dòng tiêu đề: "Kế hoạch tuần này." Và bên dưới.. Không có gì cả. Tôi ngồi trên giường vài giây, tóc tai rối tung, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình như thể chỉ cần nhìn đủ lâu, đống công việc sẽ tự hoàn thành. Nhưng không. Nó vẫn nằm đó. Cũng như tôi vẫn nằm đây. Điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ trưởng nhóm: "Cậu gửi bản chỉnh sửa trước 9h nhé."

Tôi nhìn đồng hồ. 7 giờ 14. Tôi chưa làm gì cả. Một cảm giác hoảng loạn rất nhẹ lướt qua, giống như cơn gió thoảng. Không đủ mạnh để khiến tôi bật dậy làm việc ngay, chỉ đủ để tôi thấy.. Hơi tệ. Nhưng thay vì mở laptop và bắt đầu, ngón tay tôi lại vô thức kéo thanh thông báo xuống. Facebook. Instagram. TikTok. Một video mèo nhảy theo nhạc. Một clip "5 thói quen giúp bạn thành công trước tuổi 25." Một bài đăng của ai đó vừa mua xe mới. Một người bạn cũ đăng ảnh cưới. Tôi dừng lại lâu hơn một chút ở tấm ảnh ấy. Khải Minh. Thằng bạn ngồi cùng bàn năm lớp 12. Ngày trước nó từng chép bài tôi mỗi giờ kiểm tra Toán, từng khẳng định chắc nịch rằng:

"Tao mà cưới, mày phải làm phù rể."

Giờ nó thật sự cưới. Còn tôi thì đang ngồi trong căn phòng trọ chưa gấp nổi cái chăn, mặc chiếc áo thun nhăn nhúm, và dành buổi sáng để xem một con mèo trên mạng đội nón chuối. Cuộc đời đúng là biết cách trêu người. Tôi thở dài, đặt điện thoại xuống. Được rồi. Làm việc. Tôi tự nhủ vậy, hít một hơi thật sâu, với tay lấy laptop. Nhưng ngay lúc đó, Bụng réo.. Phải ăn sáng trước đã.

Quán ăn dưới đầu ngõ vẫn như mọi ngày. Bà cô bán xôi vừa thấy tôi đã nói ngay:

"Lại dậy trễ hả?"

Tôi cười trừ.

"Sao cô biết hay vậy?"

"Nhìn mặt là biết."

Tôi nhận bịch xôi nóng, cà phê đen đá, rồi đứng nép vào một góc lề đường. Dòng người buổi sáng vẫn hối hả. Những cô cậu học sinh mặc đồng phục chạy vội. Nhân viên văn phòng đầu tóc chỉn chu. Người bán hàng rong. Tiếng còi xe. Tiếng rao. Tiếng đời sống. Mọi thứ chuyển động nhanh đến mức tôi có cảm giác mình là người duy nhất đứng yên. Tôi cắn miếng xôi đầu tiên, mắt nhìn mấy tán cây rung nhẹ trong gió.

Ngày xưa, tôi từng nghĩ mình sẽ khác. Rằng đến tuổi này, tôi sẽ thành công hơn một chút. Ít nhất cũng phải là kiểu người sáng dậy đúng giờ, có mục tiêu rõ ràng, biết mình đang làm gì. Không cần quá xuất sắc. Chỉ cần.. Không mông lung như bây giờ. Nhưng hóa ra trưởng thành không giống mấy gì những gì người lớn từng nói. Không có khoảnh khắc nào đó bạn bỗng nhiên trở nên chín chắn. Không có ngày nào thức dậy rồi tự nhiên biết cách sống. Phần lớn thời gian, bạn chỉ đang.. Đoán mò. Và hy vọng mình không sai quá nhiều.

8 giờ 03 phút. Tôi về đến phòng. Mở laptop. Nhìn deadline. Rồi quyết định.. Dọn bàn. Tôi biết. Nghe vô lý thật. Nhưng đột nhiên, giữa thời khắc nước sôi lửa bỏng ấy, tôi cảm thấy nếu không lau sạch cái bàn trước thì đời mình chắc chắn sẽ không thể tiến lên được. Thế là tôi dọn. Lau bàn. Sắp xếp sách. Gấp quần áo. Đổ rác. Thậm chí còn tưới luôn chậu xương rồng gần chết ngoài cửa sổ, thứ mà ba tuần nay tôi quên mất sự tồn tại của nó. Đến khi mọi thứ gọn gàng hơn một chút.. Đồng hồ chỉ 8 giờ 47. Tôi đứng hình.

".. Hay thật."

Tin nhắn lại đến.

"Cậu xong chưa?"

Tôi nhìn màn hình, rồi nhìn trần nhà, như thể ở đó có câu trả lời cho cuộc đời mình. Không có.

Cuối cùng, tôi gõ: "Sắp xong rồi ạ."

Một lời nói dối nhẹ nhàng, quen thuộc, không mới nhưng luôn hữu dụng. Rồi tôi lao vào làm như một chiến binh phút cuối.

Đến 9 giờ 26. Tôi gửi file. Trễ. Nhưng ít nhất là có gửi. Tôi ngả người xuống ghế, thở hắt ra, cảm giác như vừa chạy marathon tinh thần suốt một tiếng đồng hồ. Điện thoại im lặng. Không ai mắng. Không ai sa thải. Không trời sập. Vậy nên não tôi lập tức kết luận:

"Ổn mà. Lần sau tiếp tục."

Con người đúng là sinh vật dễ thỏa hiệp với chính mình.

Buổi trưa trôi qua nhạt nhẽo bằng mì gói và vài email. Buổi chiều trôi qua với thêm vài tab mở dở. Một nửa công việc. Ba phần tư sự trì hoãn. Và vô số lần tôi tự hứa:

"Tối nay nhất định sẽ nghiêm túc."

Đến tối, tôi mua cơm hộp, về phòng, bật YouTube "nghe nhạc cho tập trung."

Hai tiếng sau, tôi đang xem: "Top 10 bí ẩn chưa có lời giải." Thật đáng tự hào.

11 giờ 48 đêm. Căn phòng tối, chỉ còn ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại. Tôi nằm nghiêng, lướt vô định. Tin tức. Video. Người khác sống. Người khác thành công. Người khác yêu đương. Người khác đi rất xa. Còn tôi vẫn ở đây, trong căn phòng cũ, với chiếc quạt kêu cọc cạch và một ngày nữa vừa trôi qua mà chẳng có gì đặc biệt. Tôi tắt màn hình. Bóng tối phủ xuống. Và trong khoảnh khắc ấy, giữa tiếng xe xa dần ngoài cửa sổ, một câu hỏi đột nhiên hiện lên rõ ràng hơn bất cứ thông báo nào ban sáng:

"Mình đang làm gì với cuộc đời mình vậy?"

Tôi không trả lời được. Hoặc có lẽ.. Tôi không dám trả lời.

Ngày bé, ai cũng từng được hỏi:

"Lớn lên con muốn làm gì?"

Khi ấy, câu trả lời dễ lắm. Phi hành gia. Bác sĩ. Nhà văn. Người nổi tiếng. Anh hùng. Ta từng tin tương lai là thứ chỉ cần muốn là sẽ có. Nhưng chẳng ai dạy rằng, lớn lên rồi, câu hỏi khó hơn nhiều sẽ là:

"Nếu mình không trở thành người mình từng muốn.. Thì mình là ai?"

Tôi nhìn lên trần nhà. Im lặng. Rồi nhắm mắt.

Ngày mai. Ừ. Ngày mai chắc sẽ khác. Tôi đã nghĩ thế.. Rất nhiều lần. Nhưng tôi không biết rằng.. Chính ngày tưởng chừng chẳng có gì đặc biệt ấy, Lại là điểm bắt đầu cho hành trình đi tìm lại con người tôi của những năm tháng đã cũ. Con người từng mơ. Từng tin. Từng sống hết mình. Và đã thất lạc đâu đó.. Giữa những lần "để mai rồi làm."
 
1,075 ❤︎ Bài viết: 1929 Tìm chủ đề

Chương 2: Người Lạ Quen Thuộc


Chương 2: Người Lạ Quen Thuộc


Chiều hôm đó, tôi ra ngoài. Một chuyện nghe thì bình thường, nhưng với một kẻ đã quen sống co cụm giữa bốn bức tường, giữa tiếng quạt quay cọc cạch và ánh sáng xanh lét từ màn hình laptop, thì việc tự nguyện bước chân ra khỏi phòng lúc bốn giờ chiều.. Gần như là một sự kiện. Không phải vì có deadline cần chạy ở quán cà phê cho có cảm hứng. Không phải vì bạn bè rủ rê. Càng không phải vì cuộc đời tôi đột nhiên tích cực hơn sau một đêm. Chỉ là.. Bí bách. Cái cảm giác ấy giống như khi bạn ở trong một căn phòng đóng kín quá lâu, không khí không đến mức ngột ngạt, nhưng đủ để bạn thấy mình sắp hóa thành một món đồ cũ bị phủ bụi. Tôi cần đi đâu đó. Bất cứ đâu. Miễn là không phải nơi quen thuộc đến phát ngán này. Thế là tôi khoác đại chiếc áo sơ mi màu xám đã hai tuần chưa ủi, vuốt tạm mái tóc trước gương, nhìn bản thân với vẻ mặt nửa tỉnh nửa mê rồi tự nhủ:

"Trông cũng chưa đến nỗi như người vừa thất nghiệp ba năm."

Dù thực tế.. Cũng không khác là bao. Con hẻm nhỏ trước khu trọ vẫn đông như mọi ngày. Mùi đồ ăn chiều quyện trong gió. Tiếng xe máy. Tiếng mấy đứa trẻ con đuổi nhau. Tiếng ai đó gọi điện bằng cái giọng to đến mức cả xóm cùng nghe chuyện chia tay. Mọi thứ vẫn rất đời. Rất bình thường. Còn tôi, giữa cái bình thường ấy, lại thấy mình như một dấu chấm hỏi đi lạc.

Tôi đi bộ không mục đích gần mười lăm phút, rồi dừng trước một quán cà phê nhỏ nằm nép mình ở góc đường. Quán không lớn. Biển hiệu gỗ cũ, chữ trắng đã phai đôi chút.

"Khoảng Lặng."

Nghe khá hợp với tình trạng tinh thần của tôi. Tôi bước vào. Tiếng chuông gió leng keng trên cửa vang lên khe khẽ. Không gian bên trong dịu hơn tôi nghĩ. Nhạc piano không lời. Mùi cà phê rang. Vài chậu cây nhỏ đặt cạnh cửa kính. Ánh chiều nghiêng qua khung cửa, rơi lên những mặt bàn gỗ màu nâu sẫm. Có vài người đang làm việc, vài cặp đôi trò chuyện, một cô gái ngồi đọc sách ở góc trong cùng. Không ai chú ý đến tôi. Tốt. Tôi gọi một ly bạc xỉu, chọn bàn cạnh cửa sổ rồi mở laptop ra như một thói quen. Màn hình sáng lên. File công việc vẫn nằm đó. Con trỏ chuột nhấp nháy trên nền trắng. Như đang chế giễu. Viết đi. Làm đi. Đừng trì hoãn nữa. Nhưng đầu óc tôi.. Trống rỗng. Không ý tưởng. Không động lực. Không cả sự hoảng loạn như mọi khi. Chỉ là một khoảng trắng kéo dài. Tôi ngồi im, tay đặt trên bàn phím nhưng không gõ nổi chữ nào.

Ngoài cửa kính, nắng chiều chậm rãi trượt xuống mặt đường. Người qua lại vẫn vội vàng như thể ai cũng có nơi để đến. Tôi thì không. Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi nhận ra bản thân thật sự chẳng biết mình đang cố gắng vì điều gì nữa. Ngày còn đi học, tôi từng có mục tiêu rõ ràng lắm. Thi đỗ. Có công việc tốt. Kiếm nhiều tiền. Trở thành phiên bản khiến bố mẹ tự hào. Nghe đơn giản nhỉ? Nhưng chẳng hiểu từ lúc nào, những mục tiêu ấy biến thành những đầu việc cần hoàn thành cho có. Sống không còn là tiến về phía trước. Mà giống như đang cố không tụt lại quá xa.

"Chỗ này còn ai ngồi không?"

Giọng nói vang lên. Rõ ràng. Bình thản. Ở ngay trước mặt.

Tôi ngẩng đầu. Và trong một khoảnh khắc, mọi âm thanh xung quanh như bị ai đó bấm nút tắt. Nhạc vẫn phát. Người vẫn nói. Ly tách vẫn chạm nhau. Nhưng tôi.. Không nghe thấy gì nữa. Bởi vì người đang đứng trước mặt tôi.. Là tôi. Không phải kiểu "trông khá giống." Không phải "có nét hao hao." Mà là tôi. Thật sự. Như thể ai đó lấy tôi của vài năm trước, chọn đúng phiên bản đẹp nhất, sáng nhất, nhiều sức sống nhất.. Rồi đặt cậu ấy ngay đây. Mái tóc gọn gàng. Áo sơ mi trắng. Vai thẳng. Ánh mắt sáng. Nụ cười nửa quen thuộc, nửa xa lạ. Là tôi của năm mười bảy tuổi. Cái tuổi mà tôi từng tin mình sẽ trở thành một ai đó rất ghê gớm. Tim tôi đập mạnh đến mức tôi tưởng ly bạc xỉu cũng rung theo. Đầu tiên, tôi nghĩ mình hoa mắt. Sau đó, tôi nghĩ chắc do thức khuya quá nhiều. Cuối cùng.. Tôi tự hỏi liệu quán này có bỏ thứ gì đó vào cà phê không. Nhưng cậu ấy vẫn đứng đó. Rất thật.

"Cậu không định mời tớ ngồi à?"

Giọng nói ấy.. Tôi không thể nhầm. Là giọng tôi. Nhưng không phải giọng hiện tại khàn khàn vì thiếu ngủ và cà phê. Mà là giọng của những năm tháng còn đầy tự tin. Tôi nuốt khan. Cổ họng khô rát.

"Ờ.. Ngồi đi."

Cậu ấy kéo ghế, ngồi xuống đối diện tôi như thể đây là chuyện bình thường nhất trên đời. Không chút ngượng ngùng. Không chút giải thích. Còn tôi thì ngồi đơ như tượng. Một lúc lâu sau, tôi mới lí nhí:

".. Mình đang mơ à?"

Cậu ấy bật cười.

"Trông cậu lúc nào hoang mang cũng buồn cười thật."

Tôi lạnh sống lưng. Cái kiểu nhếch môi đó. Cái cách nói chuyện đó. Ngay cả cái thói quen dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên bàn.. Đều là tôi. Một phiên bản mà tôi đã đánh mất từ rất lâu.

"Tớ là ai?" tôi hỏi, dù sâu trong lòng đã biết.

Cậu ấy nghiêng đầu, nhìn tôi như thể câu hỏi đó hơi ngốc.

"Tớ là cậu."

"..."

"Hay chính xác hơn.." Cậu ấy chống cằm. "Là cậu, trước khi cậu trở thành phiên bản này."

Tôi im lặng. Không phải vì không muốn đáp. Mà vì không biết phải đáp thế nào. Nếu đây là trò đùa, thì nó quá hoàn hảo. Nếu đây là ảo giác.. Thì nó đáng sợ đến mức chân thật.

"Tại sao cậu ở đây?"

"Vì cậu quên mất tớ."

Câu trả lời đến nhanh như thể nó vốn dĩ luôn ở đó. Tôi cau mày.

"Nghe triết lý dữ vậy?"

"Chứ cậu nghĩ sao?" Cậu nhún vai. "Ngày xưa cậu từng nói sẽ không sống như một cái máy. Từng bảo sau này dù thế nào cũng phải trở thành người thú vị. Từng viết đầy trong lưu bút mấy câu kiểu 'Tôi sẽ sống hết mình để không hối tiếc.'"

Cậu ấy bật cười, nhưng lần này.. Có gì đó châm chọc.

"Giờ thì nhìn lại xem."

Tôi cứng người. Có vài câu nói, khi người khác nói ra, bạn sẽ thấy khó chịu. Nhưng khi chính mình nói.. Nó đau hơn nhiều.

"Tớ vẫn đang sống."

Tôi đáp, hơi nhanh hơn mức cần thiết.

"Ừ." Cậu ấy gật đầu. "Nhưng có thật là sống không?"

Một nhát dao vô hình. Không chí mạng. Nhưng đủ sâu. Tôi quay mặt nhìn ra cửa kính.

"Cậu tới đây để phán xét tôi à?"

"Không."

Giọng cậu ấy dịu xuống.

"Tớ tới vì tớ nhớ cậu."

Tôi sững lại. Lần đầu tiên kể từ khi cậu ấy xuất hiện, tôi thực sự nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Đôi mắt từng là của tôi. Trong veo. Cứng đầu. Nhiều mơ mộng.

"Tớ nhớ cái người từng thức đến 2 giờ sáng chỉ để viết cho xong một câu chuyện chẳng ai đọc."

"Tớ nhớ cái người từng đạp xe dưới mưa chỉ vì nghe nói ở cuối phố có tiệm sách cũ."

"Tớ nhớ cái người từng tin mình có thể thay đổi cả thế giới.. Dù chỉ bằng vài dòng chữ."

Cổ họng tôi nghẹn lại. Bởi vì tôi cũng nhớ. Nhớ chứ. Nhớ cái cảm giác được thích một điều gì đó đến quên cả thời gian. Nhớ bản thân từng háo hức. Từng bốc đồng. Từng ngu ngốc nhưng rực rỡ. Chỉ là.. Cuộc sống sau đó xảy ra. Cơm áo. Áp lực. So sánh. Thất bại. Rồi từng chút một, tôi đổi những giấc mơ lớn lấy sự ổn định vừa đủ. Đổi nhiệt huyết lấy "thực tế." Đổi chính mình.. Lấy một phiên bản dễ tồn tại hơn.

"Tớ không biến mất đâu."

Cậu ấy nói khẽ.

"Tớ chỉ đang chờ.. Đến lúc cậu chịu nhớ lại."

Bên ngoài, nắng chiều tắt dần. Trong quán, một bản nhạc mới vang lên. Tôi nhìn người đối diện. Nhìn chính mình. Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm.. Tôi không thấy ghét bản thân hiện tại. Chỉ thấy tiếc. Tiếc cho một phiên bản đã từng sáng như thế.

"Rồi sao nữa?"

Tôi hỏi.

"Cậu định làm gì?"

Cậu ấy mỉm cười. Nụ cười mà tôi đã lâu lắm rồi không còn thấy trong gương.

"Đưa cậu đi gặp lại những năm tháng ấy."

"Từ đâu?"

Cậu nhìn ra bầu trời đang chuyển màu cam nhạt ngoài cửa kính.

"Từ nơi cậu bắt đầu đánh mất chính mình."

".. Trường cũ?"

"Thông minh đấy."

Tôi bật cười. Lần đầu tiên trong ngày, là một nụ cười thật sự.

"Nghe điên rồ thật."

"ừ."

"Và nếu tôi không đi?"

Cậu ấy đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo.

"Thì ngày mai cậu vẫn sẽ thức dậy, trì hoãn, lướt điện thoại, tự hứa rồi thất hứa với chính mình."

Cậu cúi xuống, đặt lên bàn tôi một tờ giấy nhỏ. Nét chữ quen thuộc đến nhói lòng.

"Nhưng nếu đi.."

Cậu nhìn tôi, ánh mắt sáng như cái tuổi mười bảy năm ấy.

"Biết đâu cậu sẽ tìm lại được người mà mình từng muốn trở thành."

Rồi cậu quay lưng bước đi. Chuông gió lại vang lên. Leng keng. Tôi giật mình đứng bật dậy.

"Khoan đã!"

Nhưng cửa quán mở ra. Gió ùa vào. Ngoài kia, dòng người vẫn đông. Không còn ai giống tôi của năm mười bảy nữa. Chỉ còn tờ giấy trên bàn. Tôi nhìn xuống. Vỏn vẹn một dòng: "7 giờ sáng mai. Cổng trường cũ."

Tôi ngồi lại. Tim đập nhanh. Tay siết nhẹ mảnh giấy. Một phần trong tôi nghĩ mình điên rồi. Phần còn lại.. Lại thấy lần đầu tiên sau rất lâu, Ngày mai đáng để chờ.
 
1,075 ❤︎ Bài viết: 1929 Tìm chủ đề

Chương 3: Phiên Bản Đã Từng


Chương 3: Phiên Bản Đã Từng


Cậu ngồi xuống, nhìn tôi từ đầu đến chân. Không vội vàng. Không săm soi. Không hề mang vẻ thương hại. Nhưng chính cái cách bình thản ấy.. Lại khiến tôi khó chịu hơn bất kỳ lời phán xét nào. Bởi đôi khi, điều khiến con người ta bối rối nhất không phải là bị ai đó chỉ trích. Mà là khi họ nhìn bạn như thể.. Họ đã biết rõ bạn từng tốt hơn thế nào. Quán cà phê vẫn đều đều tiếng nhạc. Ly bạc xỉu trước mặt tôi đã tan gần hết đá. Ngoài cửa kính, ánh chiều dần nhạt màu, kéo theo những cái bóng đổ dài trên mặt đường. Còn trong lòng tôi, có gì đó bắt đầu chông chênh.

"Cậu.. Dạo này ổn không?"

Câu hỏi nghe đơn giản đến mức gần như vô hại. Nhưng chẳng hiểu sao, khi phát ra từ chính phiên bản cũ của mình, nó lại giống một mũi kim chạm đúng chỗ tôi vẫn luôn tránh nhìn. Tôi gãi đầu, cười nhạt.

"Ổn mà. Sao không ổn."

Một câu trả lời bản năng. Kiểu trả lời mà người ta dùng khi không muốn giải thích. Hoặc khi chính họ cũng không biết thật ra mình có ổn hay không. Cậu không đáp ngay. Chỉ im lặng. Ánh mắt cậu lướt qua màn hình laptop trước mặt tôi, file Word mở dở, vài dòng chữ chưa hoàn chỉnh, tab công việc nằm chen giữa YouTube, Facebook và một bài viết kiểu "10 cách thay đổi cuộc đời trước tuổi 30." Sau đó, cậu nhìn sang chiếc điện thoại bên cạnh. Màn hình sáng lên. Một thông báo mới. Rồi thêm một thông báo khác. Tin nhắn công việc. Video đề xuất. Khuyến mãi mua sắm. Mấy thứ vụn vặt kéo sự chú ý của tôi đi khắp nơi.. Trừ nơi nó nên ở. Cậu khẽ nghiêng đầu.

"Tớ nhớ cậu không thích sống kiểu nửa vời."

Tôi khựng lại. Một giây thôi. Nhưng đủ để tim mình lệch mất một nhịp.

"Ý cậu là sao?"

Cậu dựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực.

"Là kiểu.." Cậu nhún vai. "Cái gì cũng làm một chút."

"Viết một chút."

"Mơ một chút."

"Cố một chút."

"Xong rồi bỏ dở."

Cậu chỉ vào laptop.

"Cậu vẫn viết à?"

Tôi nhìn theo hướng tay cậu, rồi khẽ đáp:

".. Thỉnh thoảng."

"Thỉnh thoảng?"

"ừ."

"Tức là khi có hứng?"

"Chắc vậy."

"Và khi không có hứng?"

Tôi im lặng. Cậu bật cười, nhưng không vui.

"Ngày xưa cậu từng ghét nhất câu 'đợi có động lực rồi mới làm.'"

".. Con người thay đổi."

"Không." Cậu lắc đầu. "Con người chỉ đang tự cho phép mình dễ dãi hơn thôi."

Tôi cau mày.

"Cậu tới đây để dạy đời tôi đấy à?"

"Không." Cậu đáp tỉnh bơ. "Tớ tới để nhắc cậu là cậu từng tốt hơn mớ lý do biện hộ này."

Khó chịu. Rõ ràng là khó chịu. Vì chẳng ai thích bị bóc trần. Đặc biệt là bởi chính mình. Tôi quay mặt đi, giả vờ nhìn ra cửa kính, nhưng thực chất chỉ để né ánh mắt ấy. Ngày xưa.. Đúng là tôi từng khác. Tôi từng là kiểu người nếu thích viết, sẽ viết đến 3 giờ sáng chỉ vì một đoạn mở đầu chưa đủ hay. Nếu đã muốn thi vào trường nào, sẽ cắm đầu học đến mức quên ăn. Nếu ghét điều gì, sẽ nói thẳng. Nếu thích ai đó.. Cũng từng nghĩ chỉ cần chân thành là đủ. Tôi của ngày ấy sống cực đoan theo một cách rất đẹp. Rõ ràng. Mãnh liệt. Tin tưởng. Còn tôi bây giờ.. Mọi thứ đều "cũng được." Viết cũng được, không viết cũng được. Cố thêm cũng được, thôi cũng được. Ước mơ? Để sau cũng được. Tôi từng nghĩ đó là trưởng thành. Nhưng ngồi trước mặt "tôi của những năm tháng ấy," lần đầu tiên tôi tự hỏi.. Hay đó chỉ là sự đầu hàng được ngụy trang bằng hai chữ "thực tế"?

"Cậu biết điều buồn cười nhất là gì không?"

Giọng cậu vang lên, kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ.

"Là cậu vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ."

Tôi quay lại.

"Hả?"

"Nếu cậu thật sự từ bỏ rồi.." Cậu gõ nhẹ lên cuốn sổ đặt cạnh laptop của tôi. "Cậu đã không mang thứ này theo."

Tôi nhìn xuống. Cuốn sổ đen cũ. Góc bìa hơi sờn. Là cuốn sổ tôi từng dùng để ghi ý tưởng viết lách. Tôi vẫn mang nó theo. Suốt mấy năm. Dù hiếm khi mở.

"Cậu giữ nó như giữ một lời nhắc rằng mình từng là ai." Cậu nói nhỏ hơn. "Nhưng lại không đủ can đảm để mở ra."

Tôi cứng họng. Vì đúng. Đáng ghét ở chỗ.. Quá đúng. Tôi cầm cuốn sổ lên. Lật vài trang. Nét chữ cũ hiện ra. Có trang ghi ý tưởng truyện. Có trang là mấy câu quote tự nghĩ hồi trẻ trâu đến mức giờ đọc lại muốn độn thổ. Nhưng cũng có những dòng khiến tay tôi chững lại.

"Nếu sau này mình trở thành người lớn chán ngắt, làm ơn nhớ lại hôm nay."

Tôi chết lặng. Dòng chữ nguệch ngoạc. Ngày ghi bên dưới.. Ba năm trước. Tôi bật cười. Một tiếng cười ngắn, nhưng chua chát.

"Nghe như lời nguyền."

"Không." Cậu nhìn tôi. "Là lời cầu cứu."

Không gian giữa chúng tôi chợt im đi. Ngoài kia, trời đã ngả tối hơn. Đèn đường bắt đầu sáng. Trong quán, vài người đứng dậy ra về. Nhưng bàn chúng tôi vẫn như tách khỏi thế giới.

"Tớ hỏi thật."

Cậu chống khuỷu tay lên bàn.

"Cậu đang sống cuộc đời mình muốn.. Hay chỉ đang sống cuộc đời ít tệ nhất?"

Câu hỏi ấy.. Không lớn tiếng. Không gay gắt. Nhưng đủ sức khiến mọi lớp phòng vệ trong tôi nứt ra. Tôi muốn trả lời rằng tôi ổn. Rằng ai lớn rồi chẳng thế. Rằng đời đâu phải lúc nào cũng được chọn. Nhưng kỳ lạ là.. Trước mặt cậu ấy, tôi không nói dối nổi.

".. Tớ không biết."

Lần đầu tiên. Tôi thừa nhận. Không chống chế. Không ngụy biện. Chỉ là một câu thật lòng đến trần trụi. Cậu không cười. Không mỉa mai. Chỉ gật đầu.

"Vậy là tốt rồi."

"Tốt chỗ nào?"

"Biết mình lạc đường.. Luôn tốt hơn tưởng mình đang đi đúng."

Tôi im lặng. Câu đó nghe đau thật. Nhưng cũng đúng thật. Một cơn gió nhẹ lùa qua cửa kính khi nhân viên mở cửa cho khách mới. Tôi nhìn người đối diện. Nhìn mái tóc gọn gàng ấy. Ánh mắt sáng ấy. Phiên bản từng kiêu ngạo tuyên bố sẽ sống ra trò.

"Tớ hỏi này.." Tôi chần chừ. "Cậu có thất vọng về tớ không?"

Lần đầu tiên, cậu không trả lời ngay. Cậu nhìn tôi rất lâu. Lâu đến mức tôi tưởng mình sắp nghe một bản án. Nhưng rồi..

"Có."

Tim tôi chùng xuống.

".. Nhưng không phải vì cậu thất bại."

Tôi ngước lên.

"Mà vì cậu sống như thể mình đã thất bại rồi."

Tôi sững người. Cậu nghiêng đầu, giọng dịu hơn.

"Cậu nghĩ tớ từng mơ sẽ không bao giờ sai à?"

"Không."

"Tớ chỉ chưa từng nghĩ mình sẽ tự bỏ cuộc trước khi thật sự cố hết sức."

Từng chữ như gõ thẳng vào đầu tôi. Bao lâu rồi nhỉ.. Từ lúc tôi ngừng cố vì sợ không đủ giỏi? Từ lúc tôi chọn trì hoãn vì làm thật có thể thất bại? Từ lúc tôi tự biến mình bận rộn với những thứ nhỏ nhặt.. Chỉ để không phải đối diện với điều mình thực sự muốn? Tôi không nhớ nữa. Hoặc có lẽ.. Tôi nhớ. Chỉ là không dám nhìn. Cậu đứng dậy.

"Đi thôi."

"Đi đâu?"

"Đến chỗ cậu bắt đầu quên mất mình từng là ai."

".. Trường cũ?"

"ừ."

"Ngay bây giờ?"

"Không." Cậu liếc đồng hồ. "Sáng mai."

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

"May quá."

"Lo à?"

".. Hơi."

Cậu cười. Nụ cười vừa quen vừa lạ.

"Yên tâm. Tớ không đưa cậu đi để tiếc nuối."

"Thế để làm gì?"

Cậu bước lùi lại một bước, tay đút túi áo.

"Để xem liệu trong cậu bây giờ.. Còn sót lại bao nhiêu phần trăm của chúng ta ngày đó."

"Nghe đáng sợ ghê."

"Thật ra.." Cậu nhún vai. "Điều đáng sợ nhất không phải là thay đổi. Mà là thay đổi đến mức không còn nhận ra chính mình."

Nói rồi, cậu quay đi. Chuông gió lại reo. Leng keng. Tôi ngồi đó, nhìn theo bóng lưng mình của năm mười bảy tuổi khuất dần sau cửa kính. Bên bàn, laptop vẫn sáng. Điện thoại vẫn hiện thông báo. Deadline vẫn còn. Cuộc sống vẫn vậy. Nhưng có gì đó trong tôi.. Không còn hoàn toàn như cũ nữa. Tôi nhìn cuốn sổ đen. Lần đầu tiên sau nhiều năm.. Tôi mở sang trang mới. Đặt tay lên bút. Và viết: "Ngày mai, mình sẽ đi gặp lại chính mình."

P/s: Là một đoạn hội thoại nhỏ được ghi lại, trong quán trước ngày hôm sau.
 
1,075 ❤︎ Bài viết: 1929 Tìm chủ đề

Chương 4: Những Ngày Cũ


Chương 4: Những Ngày Cũ


Tôi không nói gì. Không phải vì không biết đáp lại thế nào. Mà bởi có những khoảnh khắc, lời nói trở nên thừa thãi trước thứ cảm giác đang len lỏi trong lòng mình. Cậu dựa lưng vào ghế, mắt nhìn ra ngoài cửa kính. Bên kia lớp kính trong suốt, phố bắt đầu lên đèn. Những chiếc xe nối đuôi nhau. Tiếng còi xe xa gần. Những con người tất bật với điểm đến riêng. Còn ở đây, giữa quán cà phê nhỏ mang cái tên "Khoảng Lặng," tôi lại như bị kéo ngược về một nơi nào đó.. Xa hơn cả khoảng cách địa lý.

"Tớ còn nhớ rõ lắm."

Giọng cậu đều đều. Không cao. Không thấp. Nhưng mỗi chữ đều có cảm giác như vừa được lôi ra từ một ngăn kéo phủ bụi rất lâu trong trí nhớ.

"Có những ngày mình học đến 2-3 giờ sáng."

Tôi khẽ nhíu mày.

"Mệt đến mức ngủ gục trên bàn.. Nhưng sáng hôm sau vẫn dậy sớm."

Tôi quay sang nhìn cậu, khóe môi nhếch lên.

"Cậu đang kể chuyện ai vậy?"

Cậu không nhìn tôi. Chỉ đáp, rất nhẹ:

"Cậu đấy."

Tôi bật cười. Một kiểu cười nửa đùa nửa ngại.

"Đừng có lý tưởng hóa quá khứ. Ai mà chẳng có lúc chăm chỉ."

Lần này, cậu quay sang. Ánh mắt ấy khiến nụ cười trên môi tôi chậm lại.

"Không."

Cậu lắc đầu.

"Không phải 'có lúc.'"

Giọng cậu chậm rãi, rõ ràng, như đang nói ra một điều quá hiển nhiên.

"Lúc đó.. Đó là con người của cậu."

Tôi im bặt. Không gian như khựng lại một nhịp. Bản nhạc piano trong quán vẫn vang lên, nhưng bỗng nghe xa hơn. Bởi câu nói ấy.. Đánh trúng thứ tôi luôn cố xem nhẹ. Ngày xưa, tôi thật sự đã từng như thế. Không phải kiểu "hôm nay có hứng nên cố." Không phải "đến kỳ thi nên cày." Mà là một phiên bản.. Luôn sống với lửa trong người.

Năm đó, tôi học lớp 12. Một căn phòng nhỏ. Một chiếc bàn gỗ cũ kê sát cửa sổ. Quạt trần kêu cọc cạch. Đèn bàn vàng nhạt. Tường dán kín công thức Toán, Hóa, Anh Văn. Có những đêm, cả khu phố đã tắt điện gần hết, chỉ còn phòng tôi vẫn sáng. Mẹ nhiều lần mở cửa, tay cầm ly sữa nóng.

"Ngủ đi con, mai học tiếp."

Tôi thường đáp, mắt vẫn không rời đề:

"Con làm thêm chút nữa."

"Chút nữa" khi ấy.. Đôi lúc là hai tiếng. Có hôm buồn ngủ quá, tôi úp mặt xuống bàn thiếp đi lúc nào không hay. Sáng tỉnh dậy, trên vai là chiếc chăn mỏng mẹ đắp. Bên cạnh là ly sữa đã nguội. Rồi tôi lại rửa mặt. Đi học. Tiếp tục. Ngày qua ngày.

Mệt không? Có chứ.

Áp lực không? Rất nhiều.

Nhưng kỳ lạ là.. Tôi chưa từng thấy mình đáng thương. Bởi khi đó, tôi biết rõ mình đang cố vì điều gì. Tôi muốn đỗ đại học. Muốn rời khỏi thị trấn nhỏ. Muốn chứng minh bản thân. Muốn bố mẹ tự hào. Muốn tương lai khác đi. Con người ta đáng sợ nhất là khi có mục tiêu rõ ràng. Vì một khi đã thật sự muốn, họ có thể chịu đựng những phiên bản cực hạn nhất của chính mình.

"Cậu nhớ hôm thi thử lần đầu không?"

Giọng cậu kéo tôi khỏi dòng hồi tưởng. Tôi khựng lại. Làm sao quên được. Lần đó tôi đứng hạng.. Tệ hơn kỳ vọng rất nhiều. Tệ đến mức trên đường về, tôi dắt xe chậm hơn mọi hôm, không dám nhìn ai. Về tới nhà, tôi nhốt mình trong phòng. Không khóc. Chỉ thấy hụt. Kiểu hụt như thể bản thân vừa nhận ra.. Hóa ra mình không giỏi như mình tưởng.

"Cậu đã ngồi một mình đến gần tối." Cậu kể. "Xong rồi lấy đề ra làm lại từ đầu."

Tôi cười nhạt.

"Ừ. Điên thật."

"Không." Cậu nhìn tôi. "Đó mới là điều tớ nể nhất."

"Hả?"

"Cậu từng thất vọng về bản thân.. Nhưng chưa từng cho phép bản thân dừng lại."

Tôi lặng người. Đúng vậy. Ngày đó, tôi cũng từng nghi ngờ chính mình. Từng áp lực. Từng mệt. Từng thấy người khác giỏi hơn. Nhưng khác với bây giờ.. Tôi không bỏ cuộc chỉ vì thấy khó. Tôi của khi ấy sẽ buồn một tối. Cho phép bản thân yếu một chút. Rồi sáng hôm sau.. Lại tiếp tục. Không phải vì không sợ. Mà vì dù sợ, vẫn đi.

"Rồi từ bao giờ.." Tôi nghe giọng mình khàn đi đôi chút. "Tớ thành ra thế này?"

Cậu không trả lời ngay. Một lúc lâu sau, cậu mới nói:

"Cậu không thay đổi chỉ trong một ngày. Từng chút một thôi. Từng lần trì hoãn. Từng lần tự nhủ 'mai làm.'Từng lần thấy mệt rồi chọn dễ dãi với mình. Từng lần nghĩ 'chắc thế này cũng được."

Giọng cậu bình thản. Nhưng từng chữ như bóc tách tôi ra.

"Con người không đánh mất chính mình trong một khoảnh khắc lớn lao nào cả. Thường là trong những điều rất nhỏ. Rất bình thường. Rất.. Dễ bỏ qua."

Tôi cúi đầu nhìn bàn tay mình. Không hiểu sao, tôi lại nhớ đến đôi tay ngày trước. Tay từng cầm bút đến chai cả ngón giữa. Từng ghi chằng chịt công thức. Từng viết kế hoạch kín sổ. Còn giờ đây.. Tay tôi quen lướt màn hình hơn là viết xuống điều mình thực sự muốn.

"Cậu biết điều khác biệt lớn nhất giữa cậu của ngày đó và bây giờ là gì không?"

Tôi khẽ lắc đầu.

"Ngày đó.." Cậu nói. "Cậu tin nỗ lực có thể thay đổi cuộc đời."

"Còn bây giờ?"

"Cậu sợ nỗ lực rồi vẫn chẳng thay đổi được gì."

Tôi cứng người. Bởi vì đó là sự thật mà tôi chưa từng dám gọi tên. Ngày bé, ta không ngại cố. Vì ta nghĩ cố rồi sẽ tới. Lớn lên, ta ngại cố hơn. Vì ta biết.. Đôi khi cố vẫn có thể thất bại. Và thế là nhiều người chọn cách không cố hết sức. Không phải vì lười hoàn toàn. Mà vì nếu chưa làm hết mình, ta vẫn có thể tự an ủi:

"Không phải mình kém.. Chỉ là mình chưa thật sự thử."

Một cái cớ dịu dàng để bảo vệ lòng tự trọng. Nhưng cũng là cái bẫy khiến người ta mắc kẹt.

"Cậu tiếc không?"

Câu hỏi bật ra khỏi miệng tôi bất ngờ đến mức chính tôi cũng giật mình.

"Tiếc gì?"

"Tiếc cho tớ bây giờ."

Cậu nhìn tôi. Lâu thật lâu. Rồi bật cười.

"Có."

Tim tôi chùng xuống.

"Tiếc vì cậu từng là một ngọn lửa rất lớn.." Cậu nói khẽ. "Mà giờ cứ sống như mình chỉ là tàn tro."

Tôi không đáp. Bởi lần này.. Tôi không thấy bị xúc phạm. Chỉ thấy buồn. Buồn cho một sự thật mình đã biết, chỉ là luôn lảng tránh. Ngoài kia, trời tối hẳn. Quán bắt đầu đông hơn. Những cuộc trò chuyện mới. Những tiếng cười mới. Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Còn tôi ngồi đây, như đang lục lại đống tro cũ để xem liệu bên dưới.. Còn sót tia lửa nào không.

"Nhưng.." Cậu lên tiếng.

Tôi ngẩng đầu.

"Lửa không biến mất dễ thế đâu. Chỉ là lâu ngày không dùng.. Nên cậu tưởng nó tắt rồi."

"..."

"Thứ cậu thiếu không phải khả năng."

"Là sự thành thật."

"Với ai?"

"Với chính mình."

Tôi nhíu mày. Cậu chồm người tới, chỉ nhẹ vào ngực tôi.

"Cậu đang sống kiểu khiến bản thân đỡ thất vọng nhất.."

"Hay sống kiểu thật sự muốn?"

Câu hỏi ấy không dễ trả lời. Vì sống điều mình muốn.. Luôn đáng sợ hơn nhiều. Nó đòi hỏi trách nhiệm. Can đảm. Và khả năng chấp nhận rằng nếu thất bại, ta không còn ai để đổ lỗi. Nhưng lần đầu tiên sau rất lâu.. Tôi không né tránh nữa.

".. Tớ không biết."

Cậu gật đầu.

"Vậy thì đi tìm."

"Bằng cách nào?"

Cậu đứng dậy. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt trẻ hơn vài năm ấy, khiến cậu giống hệt một đoạn ký ức đang sống lại.

"Bắt đầu từ ngày mai."

"Trường cũ?"

"ừ."

"Ở đó có gì?"

Cậu mỉm cười.

"Có một thằng nhóc từng ngồi ở bàn cuối lớp, viết trong cuốn sổ rằng.." Cậu nhìn thẳng vào tôi. "'Sau này, nhất định mình sẽ trở thành người mà hiện tại có thể tự hào.'"

Tôi chết lặng. Tôi nhớ câu đó. Nhớ rất rõ. Bởi chính tay tôi viết. Dưới ngăn bàn. Bằng bút xóa. Một lời hứa trẻ con. Ngốc nghếch. Nhưng chân thành đến đau lòng. Cậu bước đi. Lần này, trước khi rời khỏi bàn, cậu dừng lại một giây.

"À."

Tôi ngẩng lên.

"Đừng lo."

"Lo gì?"

"Nếu cậu quên mất đường quay lại.." Cậu cười nhẹ. "Tớ vẫn nhớ."

Chuông gió lại rung lên. Leng keng. Tôi ngồi yên đó rất lâu. Rồi chậm rãi mở laptop. File trắng. Con trỏ nhấp nháy. Lần này, tôi không lướt điện thoại. Không trì hoãn. Tôi đặt tay lên bàn phím. Và viết: "Có lẽ, điều đáng sợ nhất không phải là mình từng thay đổi. Mà là có một ngày, mình quên mất bản thân đã từng rực rỡ đến thế nào."

P/s: Là một đoạn hội thoại nhỏ được ghi lại, trong quán trước ngày hôm sau.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back