Review Sách Những Đứa Trẻ Ngoan Không Có Kẹo Zeze - Cây Cam Ngọt Của Tôi

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi yennhicuteqa, 17 Tháng năm 2023.

  1. yennhicuteqa

    Bài viết:
    2
    Cây cam ngọt của tôi

    -José Mauro de Vasconcelos-

    (ynhi review)

    Những câu chuyện tuổi thơ luôn tràn đẩy cảm xúc với những hồi tưởng về thời thơ ấu đầy kỉ niệm. Cuốn tiểu thuyết Cây Cam Ngọt Của Tôi của tác giả Jose Mauro là một cuốn sách như vậy. Cùng tìm về thế giới tuổi thơ lắng đọng với câu chuyện của chú bé Zeze bất hạnh nhưng vô cùng đáng yêu và giữ lại trong mình những bài học đáng quý về cuộc sống.

    Cây Cam Ngọt Của Tôi là tác phẩm của nhà văn người Brazil Jose Mauro. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở ngoại ô Rio de Janeiro với tuổi thơ không mấy hạnh phúc, ông phải làm đủ nghề để trang trải cho cuộc sống.

    [​IMG]

    Không ban cho Mauro một gia đình giàu có nhưng trời phú cho vị tác giả này một trí nhớ phi thường, trí tưởng tượng tuyệt vời và vốn sống vô cùng phong phú. Mauro bắt đầu sáng tác từ năm 22 tuổi. Cuốn sách Cây Cam Ngọt Của Tôi không chỉ thành công tại Brazil (được đưa vào chương trình tiểu học của nước này) mà còn được bán bản quyền cho hơn 20 quốc gia và chuyển thể thành phim. Cuốn tiểu thuyết được nhà văn xây dựng nên từ tình yêu thương và sự thấu hiểu đã lấy đi nhiều nước mắt của độc giả.

    [​IMG]

    Cuốn sách với 244 trang kể về một chú bé tinh nghịch và đáng yêu tên là Zeze, nuôi ước mơ trở thành nhà thơ cổ thắt nơ bướm. Zeze lên 5 tuổi, sốngười trong một gia đình nghèo nhưng lại đông con. Tuy nhiên cậu lại có suy nghĩ già dặn và chín chắn hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi. Bố mẹ chỉ trở về nhà vào buổi tối và dường như chẳng quan tâm đến cậu. Đứa trẻ 5 tuổi đã tự chữa lành những khoảng trống ấy bằng tình thương với cậu e trai louis của mình và bầu bạn với cây cam ngọt sau vườn.

    Cái nghèo của những năm 1986 ở vùng ngoại ô Brazill cùng với sự thiếu thốn về tình cảm gia đình không làm mất đi sự hồn nhiên trong sáng của zeze. Đứa trẻ bị lãng quên hằng ngày vẫn trò chuyện và tâm sự với cây cam ngọt như một người bạn bằng da bằng thịt của mình. Bởi có lẽ cũng chỉ có cây cam ấy lắng nghe zeze.

    Mọi người trong gia đình cho rằng zeze là đứa con của quỷ vì cậu quá nghịch ngợm hay bày trò phá phách. Bản thân người đọc như được du hành về quá khứ khi thiên truyện như đang hòa vào kí ức ấu thơ thật đẹp. Đó là những lần hình dung ra cả một vương quốc hay một sở thú trong vườn nhà hay những trò chọc ghẹo phá phách.

    [​IMG]

    Zeze là đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng. Gia đình cậu là ngôi nhà duy nhất không thể đón giáng sinh bởi cái nghèo khiến họ trở nên cùng cực ngay cả trong cái ngày lễ mà mọi nhà vui mừng. Zeze bị bỏ quên trong chính căn nhà của mình có lẽ bởi vì đồng tiền mà đôi lúc người ta quên đi cách yêu thương 1 đứa trẻ. Người cha thất nghiệp với những áp lực tức giận trút hết lên người zeze. Những hình ảnh xót xa khi đứa trẻ này bị bạo hành từ chính những người thân yêu trong gia đình, đặc biệt là hai lần cậu bị chị gái và người cha đánh đến mất kiểm soát, tưởng chừng như cậu có thể chết ngay lúc đó. Đứa trẻ chưa đầy 6 tuổi từng có suy nghĩ giết cha của mình bằng suy nghĩ ngây thơ nhưng đầy tiêu cực. (Theo nguyên tác zeze tâm sự vs ông Bồ rằng: "Không phải giết ông ấy có nghĩa là chộp lấy khẩu súng lục của Buck Jones và bắn bùm! Không cần phải thế. Ông có thể giết 1 người nào đó trong trái tim ông. Ko yêu người đó nữa và thế là 1 ngày nào đó người ấy sẽ chết". Dẫu ngây thơ nhưng thật đúng. Thứ giết chết con người từ từ và đau đớn nhất là lấy đi tình yêu thương mà ta vốn dĩ trao cho họ. Zeze đã bị mất đi thứ ấy cậu k còn nhận được tình thương từ cha mình. Nghèo đói thất nghiệp, nỗi khổ và những áp lực cuộc sống đã cướp mất người cha vốn yêu chiều và quan tâm zeze để lại một người đàn ông xa lạ tàn nhẫn.

    Cậu bé 5 tuổi vì chịu nhiều nỗi đau mà có những suy nghĩ khác vs lứa tuổi "tôi đã đổi những cuốn phim. Từ giờ trở đi tôi chỉ muốn xem phim tình cảm, với thật nhiều nụ hôn và những cái ôm, trong đó mọi người đều yêu quý nhau. Vì tôi chẳng được tích sự j, sinh ra chỉ để bị đánh đập thôi, nên ít nhất tôi có thể xem những người khác yêu quý nhau".

    Điều gì đã khiến zeze – một đứa trẻ hồn nhiên đáng ra ở lứa tuổi mà mọi đứa trẻ đều xứng đáng nhận được tình thương lại phải chịu những uất ức ấy. Người lớn đã từng làm trẻ con nhưng trẻ con thì chưa từng làm người lớn. Chúng không có trách nhiệm phải chịu đựng những áp lực từ cuộc sống mà người lớn trút lên. Có lẽ chúng còn quá nhỏ để có thể hiểu được khó khăn của bậc cha mẹ. Trong câu chuyện cả người cha và zeze đều là nạn nhân. Cha cậu là nạn nhân của đồng tiền còn zeze lại là nạn nhân của bạo lực gia đình. Nhưng người trực tiếp chịu đựng nỗi đau về thể xác lại là đứa trẻ vô tội. Cuộc sống đã cho cậu biết quá nhiều thứ mà cậu không nên biết. Có lẽ đó chính là cái giá của sự trưởng thành nó luôn đi kèm với những thứ mà ta không mong muốn. Zeze và những đứa bé như cậu xứng đáng được yêu thương và được giáo dục bằng tình yêu thương.

    Zeze dẫu chịu nhiều uất ức nhưng chưa bao giờ từ bỏ khao khát được yêu thương. Điều mà Jose Mauro muốn mang đến có lẽ là sức mạnh cảm hóa của tình thương và sự đồng cảm. Ông bồ (một người bn người Bồ Đào Nha) xuất hiện như cứu rỗi zeze ra khỏi đau thương từ gia đình. Một tay zeze nhặt nhạnh những hạnh phúc nhỏ từ cuộc sống để trưởng thành. Nhưng rồi những người bạn vốn cùng cậu san sẻ yêu thương cx dần biến mất. Họ đến mang theo những mảnh vỡ lấp đầy chỗ trống trong trái tim thiên sứ bé nhỏ nhưng rồi lại ra đi để lại những mảnh vỡ đau đớn. Dường như đó là quy luật của cuộc sống sẽ có rất nhiều người đi qua đời ta để lại bao tiếc nuối nhưng thứ mà ta có được lại là bài học để trưởng thành.

    [​IMG]

    Câu chuyện mở ra bằng sự hồn nhiên tinh nghịch và đáng yêu của bé 5 tuổi nhưng lại kết thúc bằng đau thương và nước mắt. Gần về những trang cuối độc giả càng xót xa và thấu hiểu hơn. Thấu hiểu không phải chỉ vì thấy zeze đáng thương mà có kẽ còn là vì nhìn thấy 1 phần tuổi thơ của mình trong đó.

    Chín chương chuyện nhưng đã để lại cho người đọc nhiều ám ảnh khó quên. Cây cam ngọt của tôi nhưng đọc xong lại khiến người ta cay đắng và xót xa vô cùng. Một cuốn sách thiếu nhi nhưng có lẽ người lớn cũng nên đọc và suy ngẫm để có thể hiểu được tâm hồn của một đứa trẻ. Đừng vì sự ích kỉ của bản thân mà làm tổn thương những tâm hồn bé nhỏ. Hành động và con người của chúng chính là tấm gương của gia đình và sự giáo dục khi chúng biết nhận thức. Mong rằng sẽ không có đứa trẻ nào giống như zeze. Mong rằng mỗi người khi đọc xong Cây cam ngọt của tôi đều hiểu rằng "ai đã sinh ra trên đời thì đều xứng đáng được sống"..

    Và hi vọng rằng "trái tim của chúng ta đủ lớn để có chỗ cho tất cả mọi thứ chúng ta yêu thương"
     
    DimDim, Mèo CacaoLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng năm 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...