Bạn được taminhluan mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.

Vua Biển

Let's set off on a journey to a distant land!
1,848 ❤︎ Bài viết: 4609 Tìm chủ đề
562 0

"Có những ngày trôi qua mà về sau, dù cố nhớ đến mấy, bạn cũng chẳng thể gọi tên nổi nó khác gì với hàng trăm ngày trước đó. Không có biến cố. Không có niềm vui. Không có nỗi buồn đủ lớn. Chỉ đơn giản là.. Một ngày. Như thể ai đó lấy cuộc sống của bạn, bỏ vào máy photocopy, rồi in ra thêm một bản nữa. Và tôi đang sống trong những ngày như vậy.

[..]

Ngày mai. Ừ. Ngày mai chắc sẽ khác. Tôi đã nghĩ thế.. Rất nhiều lần. Nhưng tôi không biết rằng.. Chính ngày tưởng chừng chẳng có gì đặc biệt ấy, Lại là điểm bắt đầu cho hành trình đi tìm lại con người tôi của những năm tháng đã cũ. Con người từng mơ. Từng tin. Từng sống hết mình. Và đã thất lạc đâu đó.. Giữa những lần" để mai rồi làm. "

Thời gian không chờ đợi ai cả, nếu đánh mất thứ gì đó, ta có thể tìm lại được nó hoặc sẽ vĩnh viễn làm mất nó. Hãy lật lại những gì mình đã trải qua, tìm lại phiên bản tốt nhất của bản thân trong những năm tháng trước đó và cố gắng tu luyện để trở nên tốt hơn.

" Tên của các nhân vật trong truyện đã được thay đổi để đảm bảo sự riêng tư của họ."
 
Chỉnh sửa cuối:
1,848 ❤︎ Bài viết: 4609 Tìm chủ đề

Chương 1: Một ngày chẳng có gì đặc biệt


Chương 1: Một ngày chẳng có gì đặc biệt


Có những ngày trôi qua lặng lẽ đến mức về sau, dù cố nhớ thế nào, bạn cũng không thể phân biệt nổi nó với hàng trăm ngày khác. Không có biến cố. Không có tin vui. Không có nỗi buồn nào đủ lớn để ghi dấu. Chỉ đơn giản là.. Một ngày. Một ngày giống hệt hôm qua. Và rất có thể cũng giống hệt ngày mai. Tôi đã sống trong những ngày như thế từ lúc nào không hay.

Chuông báo thức reo lúc sáu giờ sáng. Âm thanh quen thuộc đến mức chỉ cần nghe vài giây đầu tiên, cơ thể tôi đã phản ứng theo bản năng. Tay vươn khỏi chăn. Quờ quạng trên mặt tủ. Suýt làm đổ cốc nước uống dở từ đêm qua. Rồi cuối cùng cũng chạm được vào điện thoại.

"Tắt."

Căn phòng lập tức chìm vào im lặng. Một sự im lặng dễ chịu đến nguy hiểm. Tôi kéo chăn lên cao hơn một chút.

"Năm phút nữa thôi."

Đó là suy nghĩ cuối cùng trước khi tôi nhắm mắt lại. Năm phút biến thành mười phút. Mười phút biến thành ba mươi phút. Khi tôi mở mắt lần nữa, ánh sáng ngoài cửa sổ đã sáng rõ. Đồng hồ hiện 7 giờ 12 phút. Tôi bật dậy.

"Chết tiệt."

Căn phòng trọ nhỏ vẫn y nguyên như mọi ngày. Chiếc quạt trần quay cọc cạch. Đống quần áo vắt trên ghế. Chiếc cốc cà phê tối qua chưa rửa. Laptop vẫn mở. Màn hình sáng lên một file Word với dòng tiêu đề:

"Kế hoạch tuần này."

Bên dưới là một khoảng trắng dài. Tôi nhìn nó vài giây. Nó cũng nhìn lại tôi bằng sự trống rỗng của mình. Cả hai chúng tôi đều chẳng tiến triển gì kể từ ba ngày trước. Điện thoại rung. Tin nhắn từ trưởng nhóm:

"Gửi bản chỉnh sửa trước 9 giờ nhé."

Tôi nhìn đồng hồ.

7 giờ 14 phút.

Tôi chưa làm gì cả. Một cảm giác lo lắng lướt qua. Nhẹ thôi. Như cơn gió thoảng. Không đủ mạnh để khiến tôi lập tức bắt tay vào việc. Chỉ đủ để tôi thấy bản thân hơi đáng trách. Nhưng thay vì mở file công việc, ngón tay tôi lại kéo thanh thông báo xuống. Facebook. Instagram. TikTok. Một video mèo nhảy theo nhạc. Một clip mang tiêu đề:

"5 thói quen giúp bạn thành công trước tuổi 25."

Một người khoe xe mới. Một người khoe chuyến du lịch. Một người thông báo đính hôn. Rồi tôi dừng lại ở một bức ảnh cưới. Khải Minh. Thằng bạn ngồi cùng bàn hồi lớp 12. Ngày trước nó từng nói chắc nịch:

"Tao mà cưới vợ, mày phải làm phù rể."

Giờ nó thật sự cưới. Còn tôi thì đang ngồi trong căn phòng chưa gấp nổi cái chăn, mặc chiếc áo thun nhăn nhúm và dành buổi sáng để xem một con mèo đội nón hình quả chuối. Cuộc đời đôi lúc có khiếu hài hước kỳ lạ. Tôi đặt điện thoại xuống. Được rồi. Làm việc. Tôi hít một hơi sâu. Vươn tay về phía laptop. Đúng lúc đó.. Bụng réo lên. Khá to. Tôi nhìn trần nhà.

"Sau khi ăn sáng."

Quán xôi đầu ngõ vẫn đông như mọi ngày. Bà cô bán hàng vừa nhìn thấy tôi đã bật cười.

"Lại dậy trễ hả?"

Tôi ngẩn người.

"Sao cô biết?"

"Nhìn mặt là biết."

Tôi cười trừ. Nhận bịch xôi nóng và ly cà phê đá. Rồi đứng nép vào một góc lề đường.

Buổi sáng thành phố bắt đầu chuyển động. Học sinh vội vã đến trường. Nhân viên văn phòng chạy xe như đang đua với thời gian. Tiếng còi. Tiếng rao. Tiếng người gọi nhau. Mọi thứ đều đang tiến về phía trước. Chỉ có tôi cảm thấy mình vẫn đứng nguyên tại chỗ. Tôi cắn một miếng xôi. Ngước nhìn những tán cây đang lay động trong gió.

Ngày bé, tôi từng nghĩ cuộc đời mình sẽ khác. Đến tuổi này, tôi sẽ trở thành một người nào đó. Không nhất thiết phải nổi tiếng. Không cần quá xuất sắc. Chỉ là một phiên bản khiến chính mình cảm thấy tự hào. Một người biết mình muốn gì. Biết mình đang đi đâu. Biết mình thức dậy mỗi sáng vì điều gì. Nhưng hiện tại.. Tôi không chắc nữa.

Hóa ra trưởng thành không giống những gì người lớn từng kể. Không có khoảnh khắc nào bạn đột nhiên hiểu hết mọi thứ. Không có ngày nào thức dậy rồi bỗng nhiên trở thành người lớn thực thụ. Phần lớn thời gian, chúng ta chỉ đang đoán mò. Vừa đi vừa thử. Vừa sai vừa sửa. Và cầu mong mình không lạc quá xa.

8 giờ 03 phút. Tôi về phòng. Mở laptop. Nhìn deadline. Rồi quyết định.. Dọn bàn. Tôi biết. Nghe rất vô lý. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy nếu không lau sạch cái bàn trước thì đời mình chắc chắn sẽ không thể tiến lên được. Thế là tôi dọn. Lau bàn. Sắp xếp sách. Gấp quần áo. Đổ rác. Thậm chí còn tưới luôn chậu xương rồng ngoài cửa sổ. Thứ mà ba tuần nay tôi quên mất sự tồn tại của nó. Khi mọi thứ ngăn nắp hơn một chút. Tôi nhìn đồng hồ. 8 giờ 47 phút.

".. Hay thật."

Tin nhắn đến.

"Cậu xong chưa?"

Tôi nhìn màn hình. Rồi nhìn trần nhà. Như thể ở đó có lời giải cho cuộc đời mình. Không có. Cuối cùng tôi gõ:

"Sắp xong rồi ạ."

Một lời nói dối nhỏ. Nhẹ nhàng. Quen thuộc. Và đáng buồn là rất hiệu quả. Sau đó tôi lao vào làm việc như một chiến binh phút cuối.

9 giờ 26 phút. File được gửi đi. Muộn. Nhưng ít nhất cũng đã gửi. Tôi ngả người ra ghế. Thở phào. Điện thoại im lặng. Không ai trách. Không ai mắng. Không ai sa thải tôi. Vậy là bộ não nhanh chóng đưa ra kết luận:

"Ổn mà. Vẫn sống được."

Con người thật sự rất giỏi thương lượng với chính mình.

Buổi trưa trôi qua bằng mì gói. Buổi chiều trôi qua bằng những tab trình duyệt mở dở. Một nửa công việc. Ba phần tư sự trì hoãn. Và vô số lời hứa:

"Tối nay sẽ nghiêm túc."

Đến tối. Tôi mua cơm hộp. Về phòng. Mở YouTube. Tìm kiếm:

"Nhạc giúp tập trung làm việc."

Hai tiếng sau. Tôi đang xem:

"10 bí ẩn chưa có lời giải trên thế giới."

Thật đáng tự hào.

11 giờ 48 phút đêm. Căn phòng tối. Chỉ còn ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại. Tôi nằm nghiêng. Lướt vô định. Tin tức. Video. Ảnh. Những mảnh ghép cuộc sống của người khác. Người khác thành công. Người khác yêu đương. Người khác đi rất xa. Người khác dường như luôn biết mình đang làm gì. Còn tôi vẫn ở đây. Trong căn phòng cũ. Với chiếc quạt cũ. Với những lời hứa cũ. Và một ngày nữa vừa trôi qua. Không có gì đặc biệt. Tôi tắt màn hình. Bóng tối phủ xuống. Trong khoảnh khắc ấy, giữa tiếng xe xa dần ngoài cửa sổ, một câu hỏi bất ngờ hiện lên rõ ràng hơn bất kỳ thông báo nào trong ngày.

"Mình đang làm gì với cuộc đời mình vậy?"

Tôi không trả lời được. Hoặc có lẽ.. Tôi không dám trả lời.

Ngày bé, ai cũng từng được hỏi:

"Lớn lên con muốn làm gì?"

Khi ấy, câu trả lời dễ lắm. Phi hành gia. Nhà văn. Bác sĩ. Người nổi tiếng. Anh hùng. Ta từng tin tương lai là thứ chỉ cần đủ cố gắng thì sẽ chạm tới. Nhưng chẳng ai nói rằng lớn lên rồi, sẽ có một câu hỏi khó hơn nhiều. Một câu hỏi khiến người ta im lặng lâu hơn.

"Nếu mình không trở thành người mình từng muốn.. Thì mình là ai?"

Tôi mở mắt. Nhìn lên trần nhà. Bất giác nhớ đến chính mình của nhiều năm trước. Cậu thiếu niên từng thức tới hai giờ sáng để viết những câu chuyện chẳng ai đọc. Từng hào hứng chỉ vì tìm được một cuốn sách hay. Từng tin rằng cuộc đời sẽ có rất nhiều điều đáng mong chờ.

Tôi không biết từ lúc nào mình đã đánh mất cậu ấy. Không biết cậu ấy biến mất sau lần thất bại nào. Sau lần từ bỏ nào. Hay sau một buổi sáng bình thường nào đó giống hệt hôm nay. Tôi chỉ biết rằng.. Đã rất lâu rồi tôi không gặp lại con người ấy. Và lần đầu tiên trong nhiều năm, một câu hỏi hiện lên rõ ràng trong tâm trí.

"Tôi của những năm tháng ấy.. Giờ đang ở đâu?"

Tôi nhắm mắt. Tự nhủ như mọi lần. Ngày mai sẽ khác. Ngày mai mình sẽ bắt đầu lại. Ngày mai sẽ tốt hơn. Tôi đã từng nghĩ như vậy rất nhiều lần. Nhưng đêm hôm ấy, không hiểu vì sao, cảm giác lại khác. Như thể ở đâu đó trong những góc khuất của ký ức. Có một người đang lặng lẽ chờ tôi nhớ tới. Và tôi không hề biết rằng.. Ngày tưởng chừng chẳng có gì đặc biệt ấy. Lại chính là điểm khởi đầu cho hành trình đi tìm câu trả lời. Đi tìm phiên bản đã từng mơ. Đã từng tin. Đã từng sống bằng tất cả nhiệt huyết của mình. Đi tìm cậu thiếu niên năm mười bảy tuổi. Đi tìm chính tôi. Đi tìm lời đáp cho câu hỏi mà sau này sẽ thay đổi mọi thứ:

"Tôi của những năm tháng ấy.. Giờ đang ở đâu?"
 
Chỉnh sửa cuối:
1,848 ❤︎ Bài viết: 4609 Tìm chủ đề

Chương 2: Người Lạ Quen Thuộc


Chương 2: Người Lạ Quen Thuộc


Chiều hôm sau, tôi ra ngoài. Nghe thì có vẻ chẳng có gì đáng nói. Nhưng với một người đã quen quanh quẩn giữa bốn bức tường, quen với tiếng quạt trần cọc cạch và ánh sáng xanh từ màn hình máy tính, thì việc chủ động bước chân ra khỏi phòng vào lúc bốn giờ chiều là một chuyện hiếm hoi. Không phải vì có hẹn. Không phải vì công việc. Cũng không phải vì tôi bỗng nhiên trở thành một con người tích cực sau một đêm thức tỉnh. Chỉ là.. Tôi thấy ngột ngạt. Không phải sự ngột ngạt của căn phòng. Mà là của chính mình. Giống như có thứ gì đó đã mắc kẹt trong lồng ngực quá lâu. Và nếu không ra ngoài hít thở, có lẽ tôi sẽ hóa thành một món đồ cũ phủ đầy bụi trong góc phòng mất. Tôi khoác đại chiếc áo sơ mi xám. Vuốt lại mái tóc trước gương. Nhìn bản thân vài giây. Quầng thâm dưới mắt. Vẻ mặt thiếu ngủ. Biểu cảm nửa tỉnh nửa mê. Tôi thở dài.

"Ít nhất trông vẫn giống con người."

Rồi bước ra ngoài.

Con hẻm nhỏ trước khu trọ vẫn nhộn nhịp như mọi ngày. Tiếng xe máy. Tiếng trẻ con đùa nhau. Tiếng người bán hàng rong. Tiếng một ai đó đang gọi điện thoại lớn đến mức cả xóm đều biết họ vừa chia tay. Mọi thứ đều rất bình thường. Chỉ có tôi cảm thấy mình như một kẻ đang đi lạc giữa cuộc sống của chính mình. Tôi đi bộ vô định. Không đích đến. Không kế hoạch. Không mục tiêu. Chỉ bước. Như thể đôi chân biết nơi cần tới hơn cả đầu óc tôi. Khoảng mười lăm phút sau, tôi dừng lại trước một quán cà phê nhỏ nằm nép mình ở góc đường. Biển hiệu bằng gỗ. Sơn đã cũ. Những chữ trắng hơi phai màu theo năm tháng.

"Khoảng lặng"

Tôi bật cười. Cái tên nghe hợp với tâm trạng hiện tại đến lạ. Thế là tôi bước vào.

Chuông gió trên cửa khẽ rung. Leng keng. Không gian bên trong dịu hơn tôi tưởng. Mùi cà phê rang thơm nhẹ. Tiếng nhạc piano không lời. Ánh nắng cuối chiều xuyên qua khung cửa kính, rải những mảng sáng vàng nhạt lên mặt bàn gỗ. Một vài người đang làm việc. Một vài người đang trò chuyện. Một cô gái ngồi đọc sách ở góc trong cùng. Không ai để ý đến tôi. May quá. Tôi gọi một ly bạc xỉu. Chọn chỗ cạnh cửa sổ. Rồi mở laptop. Màn hình sáng lên. File công việc vẫn nằm đó. Những dòng chữ dang dở. Con trỏ nhấp nháy. Kiên nhẫn. Đều đặn. Như đang chờ tôi quyết định nghiêm túc với cuộc đời mình. Nhưng đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Không ý tưởng. Không động lực. Không cả cảm giác lo lắng. Chỉ là một khoảng trắng kéo dài bất tận.

Tôi nhìn ra ngoài cửa kính. Dòng người vẫn hối hả. Ai cũng có nơi để đến. Có việc để làm. Có cuộc sống để theo đuổi. Ít nhất là trông như vậy. Còn tôi.. Tôi đột nhiên nhận ra mình không nhớ nổi lần cuối cùng bản thân thật sự háo hức với điều gì là khi nào.

Ngày còn đi học, tôi từng có rất nhiều thứ muốn làm. Rất nhiều nơi muốn đến. Rất nhiều điều muốn trở thành. Nhưng càng lớn lên, những ước mơ ấy dường như càng bị thu nhỏ lại. Cho đến khi chỉ còn những việc cần hoàn thành. Những hóa đơn cần thanh toán. Những deadline cần nộp. Sống không còn giống tiến về phía trước. Mà giống cố gắng không tụt lại phía sau.

"Còn chỗ không?"

Một giọng nói vang lên. Rõ ràng. Bình thản. Ngay trước mặt tôi. Tôi ngẩng đầu. Và thế giới dường như chậm lại

Tiếng nhạc vẫn phát. Tiếng người vẫn trò chuyện. Tiếng máy pha cà phê vẫn hoạt động. Nhưng tất cả bỗng trở nên rất xa. Bởi người đang đứng trước mặt tôi.. Là tôi. Không phải kiểu giống giống. Không phải hao hao. Mà là tôi. Một cách hoàn hảo đến đáng sợ. Như thể ai đó lấy phiên bản đẹp nhất trong ký ức của tôi rồi mang ra ngoài đời thật. Áo sơ mi trắng. Mái tóc gọn gàng. Ánh mắt sáng. Nụ cười đầy sức sống. Mười bảy tuổi. Cậu ấy là tôi của năm mười bảy tuổi. Tim tôi đập mạnh. Đầu tiên, tôi nghĩ mình nhìn nhầm. Sau đó, tôi nghĩ chắc do làm việc quá nhiều. Cuối cùng, tôi bắt đầu nghi ngờ quán này bỏ gì đó vào cà phê. Nhưng người kia vẫn đứng đó. Rất thật.

"Cậu không định mời tớ ngồi à?"

Tôi nuốt khan. Bởi ngay cả giọng nói đó cũng là của tôi. Nhưng không phải giọng nói hiện tại. Mà là giọng nói của những năm tháng còn đầy tự tin.

".. Ờ." Tôi gật đầu. "Ngồi đi."

Cậu ấy kéo ghế. Ngồi xuống đối diện. Tự nhiên như thể đây là cuộc gặp đã được hẹn từ lâu. Còn tôi thì cứng đờ. Mất gần một phút mới nói được.

"Mình đang mơ à?"

Cậu ấy bật cười. Nụ cười quen thuộc đến đau lòng.

"Trông cậu lúc hoang mang vẫn buồn cười như ngày xưa."

Tôi lạnh sống lưng. Bởi đó chính xác là kiểu câu mà tôi từng nói. Ngày trước.

"Tớ là ai?"

Tôi hỏi. Dù trong lòng đã biết câu trả lời. Cậu ấy nghiêng đầu. Nhìn tôi như nhìn một câu hỏi quá dễ.

"Tớ là cậu."

"..."

"Hay đúng hơn.." Cậu ấy chống cằm. "Là cậu của những năm tháng mà cậu đã bỏ quên."

Tôi không biết phải phản ứng thế nào. Nếu đây là một giấc mơ. Nó quá chân thật. Nếu là ảo giác. Nó quá rõ ràng. Còn nếu là thật.. Thì tôi càng không biết phải giải thích ra sao.

"Tại sao cậu ở đây?"

Tôi hỏi. Cậu ấy nhìn tôi vài giây. Rồi mỉm cười.

"Vì cậu cứ hỏi mãi."

"Hỏi gì?"

"Tôi của những năm tháng ấy giờ đang ở đâu?"

Tôi khựng lại. Tim đập hụt một nhịp. Đó chính là câu hỏi đã xuất hiện trong đầu tôi tối qua. Không ai biết. Ngoài tôi.

"Tớ nghĩ đã đến lúc cậu có câu trả lời."

"Tớ không hiểu."

"Hiểu chứ." Cậu ấy nói. "Chỉ là cậu đang giả vờ không hiểu thôi."

Rồi cậu nhìn tôi. Ánh mắt nghiêm túc hơn.

"Tớ nhớ cậu ngày trước. Tớ nhớ cậu từng thức tới hai giờ sáng chỉ để viết cho xong một chương truyện. Tớ nhớ cậu từng đạp xe hơn mười cây số chỉ để tìm một hiệu sách cũ. Tớ nhớ cậu từng ngồi trên sân thượng và nói rằng sau này nhất định sẽ sống một cuộc đời thú vị."

Mỗi câu nói giống như một viên đá rơi xuống mặt hồ ký ức. Những vòng sóng lan rộng. Kéo theo những hình ảnh mà tôi tưởng mình đã quên. Tôi nhớ. Tôi nhớ tất cả. Nhớ cảm giác háo hức. Nhớ sự nhiệt tình. Nhớ những giấc mơ. Nhớ cái cách mình từng tin vào tương lai.

"Tớ lớn rồi."

Tôi nói khẽ. Cậu ấy bật cười.

"Không."

"Tớ chỉ mệt thôi. Tớ hiểu cuộc sống rồi."

"Không."

"Tớ thực tế hơn."

"Không."

Nụ cười trên môi cậu biến mất. Lần đầu tiên.

"Tớ nghĩ cậu đang sợ."

Tôi im lặng. Bởi vì tôi biết. Cậu nói đúng.

Tôi sợ cố gắng rồi thất bại. Sợ hy vọng rồi thất vọng. Sợ bắt đầu lại từ đầu. Sợ phát hiện rằng mình không giỏi như từng nghĩ. Nên tôi chọn cách an toàn nhất. Không mong đợi quá nhiều. Không mơ quá lớn. Không cố quá sức. Để nếu có thất bại.. Ít nhất cũng không đau. Nhưng hóa ra cái giá phải trả là tôi dần đánh mất chính mình.

"Tớ không biến mất."

Cậu ấy nói. Giọng dịu xuống.

"Tớ chỉ đứng yên ở nơi cậu bỏ lại." Tôi nhìn cậu. "Tớ vẫn luôn ở đây. Chờ cậu quay lại."

Ngoài cửa kính, ánh nắng cuối ngày đang nhạt dần. Trong quán vang lên một bản nhạc mới. Êm dịu. Xa xăm. Tôi nhìn người đối diện. Nhìn chính mình. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi không thấy ghét bản thân hiện tại. Tôi chỉ thấy tiếc. Tiếc cho những điều mình từng rất yêu thích. Tiếc cho những giấc mơ đã ngủ quên. Tiếc cho cậu thiếu niên năm ấy. Người từng tin rằng tương lai sẽ rất đẹp.

"Rồi sao nữa?" Tôi hỏi. "Cậu định làm gì?"

Cậu ấy mỉm cười. Nụ cười rực rỡ như ánh nắng tuổi mười bảy.

"Đưa cậu đi tìm câu trả lời."

"Tìm ở đâu?"

"Cậu biết mà."

Tôi im lặng vài giây. Rồi một nơi hiện lên trong đầu. Nơi bắt đầu của rất nhiều ký ức. Nơi lưu giữ rất nhiều phiên bản cũ của tôi.

".. Trường cũ?"

Cậu ấy cười.

"Thông minh đấy."

Tôi bật cười theo. Lần đầu tiên trong nhiều ngày. Là một nụ cười thật sự.

"Nghe điên rồ thật."

"ừ."

"Nếu tôi không đi?"

Cậu ấy đứng dậy. Chỉnh lại cổ tay áo.

"Thì ngày mai cậu vẫn thức dậy. Vẫn trì hoãn. Vẫn lướt điện thoại. Vẫn tự hứa rồi thất hứa với chính mình."

Cậu đặt lên bàn một mảnh giấy nhỏ. Tôi nhìn xuống. Nét chữ quen thuộc đến nhói lòng. Chính là chữ của tôi.

"Nhưng nếu đi.." Cậu nói. Tôi ngẩng đầu. Ánh mắt cậu sáng lên. "Biết đâu cậu sẽ tìm được người mà mình đang tìm kiếm."

"Tôi đang tìm ai?"

Cậu mỉm cười. Một nụ cười vừa quen thuộc vừa xa xôi.

"Chính cậu."

Rồi cậu quay lưng bước đi. Chuông gió rung lên.

[Leng keng.]

Cửa mở. Gió ùa vào. Tôi giật mình đứng bật dậy.

"Khoan đã!"

Nhưng ngoài kia chỉ còn dòng người qua lại. Không còn bóng dáng cậu ấy. Không còn cậu thiếu niên năm mười bảy tuổi. Chỉ còn mảnh giấy trên bàn. Tôi nhìn xuống. Dòng chữ ngắn gọn hiện lên trước mắt.

"7 giờ sáng mai. Cổng trường cũ."

Tôi siết nhẹ tờ giấy trong tay. Một phần trong tôi nghĩ mình điên rồi. Nhưng phần còn lại.. Phần mà tôi đã không nghe thấy từ rất lâu.. Lại cảm thấy háo hức. Lần đầu tiên sau nhiều năm. Ngày mai. Đột nhiên trở thành một điều đáng để mong chờ.
 
Chỉnh sửa cuối:
1,848 ❤︎ Bài viết: 4609 Tìm chủ đề

Chương 3: Phiên Bản Đã Từng


Chương 3: Phiên Bản Đã Từng


Tờ giấy nhỏ vẫn nằm trong tay tôi.

"7 giờ sáng mai. Cổng trường cũ."

Chỉ có vậy. Một dòng chữ ngắn ngủi. Nhưng không hiểu sao, tôi cứ nhìn nó mãi. Nét chữ quen thuộc đến mức chẳng cần suy nghĩ cũng nhận ra. Hơi nghiêng sang phải. Nét cuối kéo dài hơn bình thường. Là chữ của tôi. Hay đúng hơn.. Là chữ của tôi những năm trước. Thời mà tôi vẫn còn viết nhật ký. Vẫn còn ghi lại những ý tưởng bất chợt giữa đêm. Vẫn còn tin rằng những điều mình viết xuống sẽ trở thành hiện thực.

Tôi ngồi thêm rất lâu trong quán cà phê. Ly bạc xỉu đã tan hết đá. Laptop vẫn mở. Con trỏ vẫn nhấp nháy trên màn hình trắng. Giống như lúc nào cũng sẵn sàng cho một khởi đầu. Chỉ có tôi là chưa.

Ngoài cửa kính, thành phố bắt đầu lên đèn. Người ta vội vã trở về nhà. Những chiếc xe nối đuôi nhau dưới ánh hoàng hôn đang dần tắt. Còn tôi vẫn ngồi yên. Giữa hiện tại và quá khứ. Giữa lý trí và cảm xúc. Giữa điều mình đang là và điều mình từng muốn trở thành.

Trên đường về phòng trọ, đầu óc tôi vẫn quay cuồng. Tôi cố tìm một lời giải thích hợp lý. Có thể do căng thẳng. Có thể do áp lực. Có thể vì dạo này ngủ quá ít. Hoặc cũng có thể.. Tôi thật sự đã gặp cậu ấy. Phiên bản năm mười bảy tuổi của chính mình. Nghe điên rồ thật. Nhưng nếu đó chỉ là tưởng tượng.. Thì tại sao mọi thứ lại chân thật đến thế? Tại sao tôi vẫn nhớ rõ từng biểu cảm? Từng câu nói? Từng ánh mắt? Và quan trọng nhất.. Tại sao những lời cậu ấy nói vẫn còn khiến tôi đau đến vậy?

Căn phòng trọ đón tôi bằng sự quen thuộc thường ngày. Chiếc quạt cũ. Cái bàn gỗ nhỏ. Đống quần áo chưa gấp. Vài hộp mì còn sót lại trên kệ. Mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí. Không có gì thay đổi. Nhưng khi bước vào, tôi bỗng có cảm giác mình không còn thuộc về nơi này như trước. Hoặc có lẽ.. Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi nhìn thấy nó rõ ràng hơn. Tôi thấy căn phòng không chỉ bừa bộn. Mà còn giống như một bản sao thu nhỏ của cuộc sống hiện tại. Mọi thứ đều dang dở. Đều tạm bợ. Đều mang cảm giác:

"Để mai rồi làm."

Tôi ném chìa khóa lên bàn. Ngồi xuống giường. Ngửa đầu nhìn trần nhà. Những vết ố loang lổ vẫn ở đó. Tôi từng nhìn lên chúng rất nhiều lần. Thường là vào những đêm khuya. Những đêm mà tôi tự hứa:

"Ngày mai sẽ khác. Ngày mai sẽ cố gắng hơn. Ngày mai sẽ bắt đầu lại."

Rồi sáng hôm sau.. Mọi thứ vẫn như cũ.

Điện thoại rung lên. Một tin nhắn công việc. Rồi thêm một thông báo khuyến mãi. Một video mới được đề xuất. Một bài đăng từ người quen. Mọi thứ diễn ra giống hệt mọi ngày. Ngón tay tôi vô thức định mở ứng dụng. Nhưng rồi dừng lại. Bởi một câu nói chợt vang lên trong đầu.

"Tớ nhớ cậu không thích sống kiểu nửa vời."

Là giọng của cậu ấy. Tôi bật cười. Nhỏ thôi. Nhưng đầy bất lực. Thật kỳ lạ. Mới chỉ gặp vài tiếng trước. Vậy mà cảm giác như cậu ấy vẫn đang ngồi đâu đó trong căn phòng này. Nhìn tôi. Chờ xem tôi sẽ tiếp tục lặp lại vòng tròn quen thuộc hay không.

Ánh mắt tôi chợt dừng lại ở góc bàn. Một cuốn sổ bìa đen nằm im lìm dưới chồng giấy tờ. Tôi khựng lại. Đã bao lâu rồi nhỉ? Tôi gần như quên mất nó. Tôi đứng dậy. Lấy cuốn sổ ra. Lớp bìa đã sờn ở các góc. Giấy ngả màu theo thời gian. Một phần tuổi trẻ của tôi đang nằm gọn trong đó. Tôi mở trang đầu tiên. Ngay lập tức bật cười. Một danh sách mục tiêu hiện ra. Nét chữ còn non nớt. Nhưng đầy quyết tâm.

"Thi đỗ đại học. Viết xong một cuốn truyện. Đi thật nhiều nơi. Trở thành người lớn thú vị. Không sống nhạt."

Tôi nhìn thật lâu vào dòng cuối cùng. Không sống nhạt. Ba chữ được viết đậm hơn hẳn. Như thể người viết sợ tương lai sẽ quên mất. Có lẽ cậu ấy đã đúng. Bởi tôi thật sự quên rồi.

Tôi lật sang những trang khác. Có những đoạn truyện viết dở. Có những bài cảm nhận về sách. Có những ý tưởng ngây ngô. Có những kế hoạch chẳng bao giờ được thực hiện. Rồi tôi dừng lại. Ở một trang giấy cũ. Giữa trang chỉ có duy nhất một câu.

"Nếu sau này mình trở thành người lớn chán ngắt, làm ơn nhớ lại hôm nay."

Tay tôi khựng lại. Không gian bỗng trở nên yên lặng. Tôi đọc lại lần nữa. Rồi lần nữa. Vẫn là câu đó. Không dài. Không hoa mỹ. Nhưng lại khiến cổ họng tôi nghẹn lại. Ngày viết dòng này cách đây bao nhiêu năm rồi? Ba năm? Bốn năm? Hay lâu hơn? Tôi không nhớ nữa. Nhưng tôi nhớ cảm giác của mình ngày hôm ấy.

Một buổi chiều cuối cấp. Ngồi trong lớp học. Nhìn nắng ngoài cửa sổ. Tin rằng tương lai đang chờ phía trước. Tin rằng mình sẽ trở thành một người đặc biệt. Tin rằng sẽ không bao giờ đánh mất nhiệt huyết. Vậy mà giờ đây.. Tôi đang ngồi trong căn phòng trọ chật hẹp. Đọc lại lời nhắn mà chính mình để lại. Như một bức thư gửi từ quá khứ.

"Nghe giống lời nguyền thật."

Tôi lẩm bẩm. Rồi bất giác nhớ đến câu trả lời của cậu ấy. Không. Là lời cầu cứu. Tôi im lặng. Bởi vì lần đầu tiên, tôi hiểu ý nghĩa của câu nói đó. Có lẽ cậu thiếu niên năm ấy đã biết. Biết rằng rồi sẽ có lúc tôi mệt mỏi. Biết rằng rồi sẽ có lúc tôi nghi ngờ chính mình. Biết rằng rồi sẽ có lúc tôi đánh mất phương hướng. Nên cậu ấy để lại những dòng chữ này. Như một sợi dây. Để tương lai có thể lần theo và quay về.

Tôi ngồi xuống bàn. Lần đầu tiên sau rất lâu. Không mở mạng xã hội. Không bật video. Không tìm cách trốn tránh. Chỉ đơn giản là ngồi đó. Đối diện với chính mình. Đối diện với tất cả những điều đã bỏ quên.

Ngày trước.. Tôi từng là kiểu người rất bướng. Nếu thích điều gì sẽ theo đuổi đến cùng. Nếu muốn điều gì sẽ cố gắng hết sức. Tôi từng tin rằng hành động quan trọng hơn cảm hứng. Rằng cứ bắt đầu trước rồi động lực sẽ tới sau. Từng tin rằng tuổi trẻ không nên sống nửa vời. Nghe hơi ngốc. Nhưng ít nhất.. Tôi đã từng thật lòng tin như vậy.

Còn bây giờ? Tôi đợi cảm hứng. Đợi thời điểm thích hợp. Đợi một phiên bản tốt hơn của mình xuất hiện. Đợi mãi. Cho đến khi chẳng còn gì thay đổi.

Có phải đó là trưởng thành không? Hay chỉ là một cách dễ nghe hơn để gọi sự đầu hàng? Tôi không biết. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm. Tôi đủ thành thật để tự hỏi điều đó.

Tôi lấy một cây bút. Mở sang trang giấy mới. Định viết gì đó. Nhưng rồi lại ngồi im. Bởi câu hỏi kia vẫn quanh quẩn trong đầu.

"Tôi của những năm tháng ấy giờ đang ở đâu?"

Tôi nghĩ rất lâu. Rồi chợt nhận ra. Có lẽ cậu ấy chưa từng biến mất. Có lẽ cậu ấy vẫn ở đây. Trong những cuốn sổ cũ. Trong những giấc mơ chưa hoàn thành. Trong những lần tôi muốn bắt đầu lại nhưng không đủ can đảm. Cậu ấy vẫn ở đó. Chỉ là tôi đã không còn nhìn về phía ấy nữa.

Đêm dần khuya. Ngoài cửa sổ, thành phố thưa dần tiếng xe. Tôi đặt điện thoại lên bàn. Không mang theo lên giường như mọi ngày. Rồi chỉnh báo thức. 6 giờ sáng. Không phải để bấm hoãn. Mà để thức dậy. Bởi ngày mai. 7 giờ sáng. Cổng trường cũ. Có người đang đợi tôi.

Tôi nằm xuống. Nhắm mắt. Trong đầu hiện lên hình ảnh của cậu ấy. Áo trắng. Ba lô. Ánh mắt sáng. Nụ cười đầy tự tin. Một phiên bản của tôi trước khi học cách nghi ngờ chính mình.

"Tớ có làm cậu thất vọng không?"

Tôi khẽ hỏi. Trong bóng tối. Tất nhiên không ai trả lời. Nhưng bằng cách nào đó. Tôi vẫn nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy.

"Có."

Tôi cười nhạt.

"Biết ngay mà."

"Nhưng không phải vì cậu thất bại."

Tôi im lặng. Giọng nói ấy tiếp tục.

"Mà vì cậu sống như thể mình đã thất bại rồi."

Tôi mở mắt. Nhìn lên trần nhà. Lồng ngực bỗng nặng trĩu. Đau thật. Nhưng cũng tỉnh táo hơn bất cứ lời động viên nào. Có những sự thật không dễ nghe. Nhưng chính vì thế mà chúng có sức mạnh.

Trước khi ngủ. Tôi ngồi dậy lần cuối. Mở cuốn sổ đen. Lật đến trang giấy mới. Rồi viết xuống một dòng.

"Ngày mai, mình sẽ đi gặp lại chính mình."

Tôi nhìn dòng chữ ấy thật lâu. Sau đó khẽ mỉm cười. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm. Tôi không cảm thấy ngày mai là một bản sao của hôm nay nữa. Bởi ở đâu đó phía trước. Có một cuộc gặp đang chờ. Một cuộc gặp với tuổi trẻ. Với những giấc mơ. Với những lời hứa cũ. Và có lẽ.. Với câu trả lời mà tôi đã tìm kiếm bấy lâu nay.

"Tôi của những năm tháng ấy.. Giờ đang ở đâu?"
 
Chỉnh sửa cuối:
1,848 ❤︎ Bài viết: 4609 Tìm chủ đề

Chương 4: Những Ngày Cũ


Chương 4: Những Ngày Cũ


Chuông báo thức reo lúc 6 giờ sáng. Tôi mở mắt gần như ngay lập tức. Không phải vì đã ngủ ngon. Cũng không phải vì bỗng nhiên trở thành một người kỷ luật. Mà bởi ngay khoảnh khắc ý thức quay trở lại, tôi nhớ ra hôm nay là ngày gì. 7 giờ sáng. Cổng trường cũ. Tôi nằm yên vài giây. Nhìn ánh nắng nhàn nhạt đang len qua khe rèm. Rồi bật ngồi dậy. Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi không bấm nút báo lại. Không mặc cả với bản thân thêm năm phút. Không tự hứa sẽ thức dậy sau. Tôi chỉ đơn giản là đứng lên.

Căn phòng vẫn như mọi ngày. Chiếc quạt trần vẫn quay cọc cạch. Cái bàn gỗ vẫn chất đầy giấy tờ. Chậu xương rồng ngoài cửa sổ vẫn sống lay lắt một cách kỳ diệu. Mọi thứ đều quen thuộc. Nhưng cảm giác trong tôi lại khác. Giống như một người đã đứng trước một cánh cửa rất lâu. Và hôm nay cuối cùng cũng quyết định mở nó ra. Tôi thay quần áo. Rửa mặt. Đứng trước gương. Một lúc lâu. Gương mặt phản chiếu trong đó không còn là cậu học sinh năm nào nữa. Khóe mắt có thêm vài dấu vết của những đêm thức khuya. Ánh nhìn cũng khác. Ít vô tư hơn. Ít tự tin hơn. Và có lẽ.. Mệt mỏi hơn. Nhưng đâu đó trong gương, tôi vẫn nhìn thấy một vài nét quen thuộc. Những nét mà thời gian chưa kịp lấy đi. Tôi khẽ cười.

"Tạm được."

Không biết đang nói với bản thân hiện tại. Hay với cậu thiếu niên trong ký ức.

Con đường dẫn tới trường cũ không quá xa. Chỉ là tôi đã lâu không quay lại. Chiếc xe máy lăn bánh qua những con phố quen thuộc. Mọi thứ đều có chút gì đó vừa thân quen vừa xa lạ. Tiệm photocopy ngày trước đã biến thành cửa hàng tiện lợi. Quán trà sữa nơi đám bạn từng tụ tập giờ đổi chủ. Một tòa nhà mới mọc lên ở góc đường. Nhiều thứ đã thay đổi. Nhưng cũng có những thứ vẫn còn nguyên. Cây phượng đầu phố vẫn đứng đó. Lớn hơn. Tán rộng hơn. Nhưng vẫn là cái cây từng chứng kiến tôi đi học mỗi ngày. Tôi chợt nhận ra. Ký ức là một thứ kỳ lạ.

Khi còn ở trong nó, ta luôn nghĩ mọi thứ sẽ tồn tại mãi mãi. Nhưng khi quay đầu nhìn lại, mới biết thời gian đã âm thầm thay đổi tất cả.

6 giờ 56 phút. Tôi dừng xe trước cổng trường. Tắt máy. Không gian bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Ngôi trường hiện ra trước mắt. Cánh cổng sơn xanh. Tấm bảng tên quen thuộc. Hàng cây hai bên lối vào. Tất cả vẫn ở đó. Giống như một phần ký ức được giữ nguyên suốt nhiều năm. Tôi tháo mũ bảo hiểm. Hít sâu một hơi. Trong lồng ngực bỗng xuất hiện cảm giác khó tả. Vừa hồi hộp. Vừa bồi hồi. Vừa giống như đang đứng trước một cuộc gặp mà mình đã chờ rất lâu.

"Cậu tới trễ bốn phút."

Một giọng nói vang lên bên cạnh. Tôi quay đầu. Và bật cười. Cậu ấy đang đứng đó. Áo sơ mi trắng. Ba lô đeo lệch một bên vai. Mái tóc gọn gàng. Nụ cười quen thuộc. Y như ngày đầu tiên xuất hiện.

"Tôi tới trước giờ mà."

"Tớ hẹn 6 giờ 52."

"Cậu ghi 7 giờ."

"Nhưng tớ nghĩ cậu nên tới sớm."

Tôi bật cười bất lực.

"Khó tính ghê."

"Ngày xưa cậu còn khó tính hơn."

"Tôi thay đổi rồi."

"Ừ." Cậu nhìn tôi. Ánh mắt có chút gì đó sâu hơn. "Nên hôm nay mới phải quay lại."

Chúng tôi đứng cạnh nhau trước cổng trường. Một người là hiện tại. Một người là quá khứ. Một người đã đi qua nhiều năm tháng. Một người vẫn mãi ở tuổi mười bảy.

"Từ đây thôi sao?"

Tôi hỏi.

"Từ đây."

"Tôi tưởng cậu sẽ đưa tôi quay về quá khứ."

Cậu bật cười.

"Quá khứ vẫn luôn ở đây mà."

Tôi nhìn ngôi trường trước mặt. Bỗng nhiên hiểu ý cậu. Đúng thật. Có những nơi chỉ cần đứng đó thôi. Là cả một khoảng thời gian lập tức ùa về.

Tiếng trống trường vang lên.

"Tùng.. Tùng.. Tùng.."

Tôi đứng sững. Âm thanh ấy quen thuộc đến mức khiến sống mũi tôi cay cay. Đã bao lâu rồi nhỉ? Kể từ lần cuối cùng tôi nghe nó ngoài đời. Một nhóm học sinh chạy ngang qua. Tiếng cười nói rộn ràng. Những chiếc áo trắng lướt qua trong nắng sớm. Tôi nhìn theo. Bất giác nhớ đến chính mình năm đó. Ngày nào cũng nghĩ rằng trường học thật nhàm chán. Ngày nào cũng mong mau tốt nghiệp. Ngày nào cũng háo hức chờ tương lai. Để rồi bây giờ.. Chỉ nghe một tiếng trống thôi cũng đủ thấy nhớ.

"Buồn cười không?"

Cậu hỏi.

"Gì cơ?"

"Ngày xưa chỉ muốn rời khỏi nơi này."

Tôi bật cười.

"Ừ."

"Giờ lại muốn quay về."

Cậu gật đầu.

"Con người luôn như thế."

Chúng tôi bước vào sân trường. Nắng đầu ngày còn rất dịu. Mặt sân xi măng vẫn mang mùi quen thuộc. Gió lướt qua những tán cây phượng. Lá khẽ rung. Tôi đi chậm lại. Không hiểu vì sao. Có lẽ tôi sợ. Sợ rằng nếu bước nhanh quá, những ký ức này sẽ lại vụt mất. Tôi nhìn quanh. Dãy phòng học sơn vàng. Sân bóng rổ phía sau. Bảng tin Đoàn trường. Ghế đá dưới gốc bằng lăng. Mọi thứ hiện lên như một cuốn phim cũ. Từng hình ảnh kéo theo những mảnh ký ức ngủ yên bấy lâu. Có tiếng cười. Có những lần bị điểm kém. Có những giờ kiểm tra đầy lo lắng. Có những buổi tan học đầy nắng. Có những người từng rất thân. Và rồi dần xa nhau.

"Lạ thật."

Tôi khẽ nói.

"Gì cơ?"

"Mọi thứ nhỏ hơn tôi nhớ."

Cậu bật cười.

"Không. Tại cậu lớn lên rồi."

Tôi im lặng. Một câu nói đơn giản. Nhưng lại khiến lòng tôi chùng xuống. Ngày bé, trường học từng là cả thế giới. Hành lang dài vô tận. Sân trường rộng mênh mông. Tương lai xa thật xa. Nhưng khi lớn lên. Mọi thứ đều nhỏ lại. Chỉ có những tiếc nuối là lớn hơn.

Chúng tôi đi ngang qua sân bóng. Một nhóm học sinh đang đá cầu. Tiếng cười vang lên không ngớt. Tôi đứng nhìn. Nhớ tới những buổi chiều tan học. Nhớ những trận đá bóng dưới trời nắng gắt. Nhớ những lần chạy đến mồ hôi ướt đẫm áo. Khi đó, niềm vui đơn giản đến kỳ lạ. Chỉ cần một buổi chiều không có bài tập. Một que kem. Một trận bóng. Là đủ để thấy cả thế giới tuyệt vời.

"Cậu nhớ không?"

Cậu hỏi. Tôi gật đầu.

"Nhớ. Nhớ nhiều lắm. Tôi chỉ không ngờ mình vẫn nhớ."

Cậu nhìn tôi.

"Đó là lý do tớ đưa cậu tới đây."

"Để nhớ lại?"

"Không." Tôi ngước lên. Cậu mỉm cười. "Để nhận ra cậu chưa từng quên."

Tôi đứng lặng. Gió khẽ thổi qua. Một chiếc lá phượng rơi xuống sân. Bỗng nhiên tôi hiểu. Suốt những năm qua, tôi luôn nghĩ mình đã đánh mất tuổi trẻ. Đánh mất nhiệt huyết. Đánh mất những giấc mơ. Nhưng có lẽ không phải. Chúng chưa từng biến mất. Chúng chỉ bị phủ bụi bởi quá nhiều lo toan. Quá nhiều thất vọng. Quá nhiều lần tự nghi ngờ chính mình.

"Cậu biết điều buồn nhất là gì không?"

Tôi hỏi. Cậu nhìn tôi. Tôi cười nhạt.

"Tôi từng nghĩ mình sẽ trở thành một người rất khác."

Cậu không trả lời ngay. Một lúc sau mới hỏi:

"Khác thế nào?"

"Tôi không biết."

"Tôi chỉ nghĩ mình sẽ tốt hơn bây giờ."

Cậu im lặng. Rồi bất ngờ hỏi lại.

"Nhưng cậu có từng nghĩ.. Nếu người năm mười bảy tuổi nhìn thấy cậu bây giờ.. Cậu ấy sẽ thấy gì?"

Tôi khựng lại. Một câu hỏi đơn giản. Nhưng khiến tôi không thể trả lời. Bởi vì lần đầu tiên tôi nhận ra. Có lẽ cậu thiếu niên năm ấy sẽ không nhìn tôi bằng sự thất vọng hoàn toàn. Có thể cậu ấy sẽ thấy một người vẫn đang cố gắng. Dù vụng về. Dù chậm chạp. Dù đôi lúc lạc đường. Nhưng vẫn chưa bỏ cuộc.

Tiếng chuông báo vào lớp vang lên lần nữa. Học sinh bắt đầu trở về phòng học. Sân trường dần vắng hơn. Cậu nhìn lên dãy nhà phía trước. Rồi quay sang tôi.

"Đi thôi."

"Đi đâu?"

"Lên lớp."

Tim tôi đập hụt một nhịp. Lớp học cũ. Nơi đã giữ lại nhiều năm tháng nhất. Nơi có lẽ vẫn còn những dấu vết của cậu thiếu niên năm ấy. Tôi nhìn theo hướng cậu chỉ. Dãy nhà quen thuộc hiện lên trong nắng. Một cảm giác hồi hộp kỳ lạ len vào lồng ngực. Giống như sắp gặp lại một người bạn cũ rất lâu chưa gặp. Hoặc.. Gặp lại chính mình. Tôi hít sâu một hơi. Rồi gật đầu.

"Được."

Lần này. Tôi không chần chừ nữa. Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm. Tôi bước về phía quá khứ. Không phải để sống lại. Mà để hiểu vì sao mình đã trở thành hiện tại.
 
Chỉnh sửa cuối:
1,848 ❤︎ Bài viết: 4609 Tìm chủ đề

Chương 5: Cánh Cửa Màu Xanh Và Mùi Nắng Cũ


Chương 5: Cánh Cửa Màu Xanh Và Mùi Nắng Cũ


Chúng tôi bước về phía dãy nhà B. Từng bước chân vang lên trên nền gạch cũ. Không nhanh. Cũng không chậm. Nhưng mỗi bước đi đều khiến tim tôi đập mạnh hơn một chút. Tôi từng đi trên con đường này hàng ngàn lần. Đi học. Đi kiểm tra. Đi lao xuống căn tin giờ ra chơi. Đi cùng bạn bè. Đi cùng những năm tháng mà khi ấy tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Vậy mà bây giờ, chỉ mới đứng ở đây thôi, tôi đã thấy lòng mình chùng xuống.

Có những nơi không cần đặc biệt. Chỉ cần đủ cũ. Đủ thân quen. Là đã có thể kéo cả một quãng đời quay trở lại.

Cầu thang vẫn ở đó. Tay vịn sắt sơn xanh đã bong tróc vài chỗ. Những bậc thang thấp hơn tôi nhớ. Hay đúng như lời cậu ấy nói.. Là vì tôi đã lớn lên. Chúng tôi bước lên tầng ba. Gió từ hành lang thổi tới. Mang theo mùi nắng. Mùi phấn trắng. Mùi giấy vở. Những mùi hương quen thuộc đến mức khiến ký ức trong tôi đồng loạt thức giấc. Tôi nhớ những buổi sáng ngủ gật trong giờ học. Nhớ những lần đứng ngoài hành lang vì nói chuyện riêng. Nhớ những bài kiểm tra khiến mình lo lắng đến mất ngủ. Và cả những khoảnh khắc tưởng bình thường nhưng hóa ra lại là những điều đáng nhớ nhất. Cậu ấy đi phía trước. Tôi theo sau. Không ai nói gì. Như thể cả hai đều hiểu rằng có những nơi nên được bước vào bằng sự im lặng. Rồi cậu dừng lại. Trước một cánh cửa lớp học. Tôi ngước lên. Tấm bảng lớp mới đã được thay. Khóa học cũng khác. Những học sinh bên trong đều là những gương mặt xa lạ. Nhưng nơi này.. Vẫn là nơi ấy. Nơi tôi đã từng ngồi suốt những năm tháng cuối cấp. Nơi chứng kiến những áp lực đầu đời. Những giấc mơ đầu tiên. Những rung động đầu tiên. Và cả những lời hứa đầu tiên với tương lai.

"Lớp cũ."

Cậu khẽ nói. Tôi gật đầu. Không hiểu sao cổ họng lại nghẹn đi.

Bên trong lớp, giáo viên đang giảng bài. Tiếng phấn viết lên bảng. Tiếng quạt trần quay đều. Tiếng lật sách. Mọi thứ quen thuộc đến mức khiến tôi có cảm giác chỉ cần bước vào thôi, mình sẽ lại trở thành cậu học sinh năm nào.

"Tớ tưởng mình quên rồi." Tôi nói nhỏ.

"Quên gì?"

"Cảm giác này."

Cậu nhìn tôi. Rồi mỉm cười.

"Cảm giác nhớ một nơi đến mức đau lòng à?"

Tôi bật cười.

"Đại loại vậy."

Chúng tôi đứng ngoài hành lang chờ giờ ra chơi. Khoảng thời gian ấy không dài. Nhưng đủ để tôi nhìn ngắm lại từng góc nhỏ. Những khung cửa sổ. Những chậu cây. Những bức tường loang màu thời gian. Mọi thứ đều mang dấu vết của năm tháng. Giống như con người vậy. Không còn nguyên vẹn như ban đầu. Nhưng chính những vết xước ấy lại kể câu chuyện của riêng mình. Tiếng trống vang lên. Học sinh ùa ra khỏi lớp như nước vỡ bờ. Tiếng cười nói lập tức lấp đầy hành lang. Tôi bất giác mỉm cười. Không hiểu sao chỉ nhìn thôi cũng thấy vui. Có lẽ bởi tôi đã từng là một phần của khung cảnh ấy.

Khi lớp học dần vắng hơn. Cậu quay sang tôi.

"Đi chứ?"

Tôi hít sâu một hơi. Rồi gật đầu.

"Ừ."

Khoảnh khắc bước qua cánh cửa lớp học. Một cảm giác rất lạ chạy dọc sống lưng. Không phải phép màu. Không có ánh sáng kỳ diệu nào xuất hiện. Nhưng trái tim tôi bỗng đập nhanh hơn. Như thể vừa gặp lại một người bạn cũ. Người mà mình từng rất thân. Nhưng đã nhiều năm không gặp. Tôi bước chậm về phía cuối lớp. Dãy bàn bên cửa sổ. Chỗ ngồi cũ của tôi. Nơi tôi từng ngồi hàng trăm ngày. Nơi từng chứng kiến đủ mọi cảm xúc của tuổi trẻ. Những lần cười đến đau bụng. Những lần lo lắng đến mất ngủ. Những lần mơ mộng về tương lai. Và cả những lần tuyệt vọng vì nghĩ mình chẳng đủ giỏi. Tôi đưa tay chạm lên mặt bàn. Gỗ đã cũ. Nhưng cảm giác vẫn quen thuộc.

"Tớ từng ngồi đây." Tôi nói.

"Ừ."

"Tớ từng nghĩ sau này mình sẽ rất khác."

"ừ."

"Tớ từng nghĩ mình sẽ trở thành người đặc biệt."

"ừ."

Tôi bật cười.

"Sao cậu chỉ biết 'ừ' vậy?"

Cậu nhún vai.

"Vì tớ cũng từng nghĩ thế."

Tôi im lặng vài giây. Rồi cả hai cùng bật cười. Dù sao đi nữa. Chúng tôi vẫn là một người.

Ánh mắt tôi vô thức nhìn xuống góc bàn. Rồi đột nhiên khựng lại. Có thứ gì đó ở đó. Một dòng chữ rất nhỏ. Đã mờ theo thời gian. Nếu không chú ý kỹ, có lẽ chẳng ai nhận ra. Tôi cúi xuống. Tim bất giác đập nhanh hơn. Dòng chữ viết bằng bút xóa. Nét chữ nguệch ngoạc. Nhưng vô cùng quen thuộc.

"Sau này, nhất định mình sẽ trở thành người mà hiện tại có thể tự hào."

Tôi đứng lặng. Mọi âm thanh xung quanh như xa dần. Tiếng nói chuyện. Tiếng cười. Tiếng quạt. Tất cả đều biến mất. Chỉ còn lại dòng chữ ấy. Một lời nhắn từ quá khứ. Gửi cho hiện tại.

"Tớ nhớ ngày viết nó."

Giọng cậu vang lên phía sau. Tôi không quay lại. Chỉ lặng lẽ nhìn dòng chữ.

"Tớ cũng nhớ."

Đó là sau kỳ thi thử đầu tiên. Kết quả không như mong đợi. Tôi đã thất vọng khủng khiếp. Từng nghĩ mình không đủ giỏi. Không đủ thông minh. Không đủ khả năng để đạt được những điều mình muốn. Nhưng rồi hôm ấy. Tôi ngồi ở đây. Chính chỗ này. Và viết xuống dòng chữ đó. Như một lời hứa. Như một lời thách thức. Như một tuyên bố với tương lai.

"Tớ từng tin thật đấy." Tôi cười khẽ. Giọng nói gần như thì thầm.

"Thì bây giờ tin lại."

Tôi quay đầu nhìn cậu.

"Dễ vậy sao?"

"Không."

Cậu lắc đầu.

"Khó chứ."

"Vậy sao nói nghe đơn giản thế?"

Cậu chống tay lên bàn. Nhìn thẳng vào mắt tôi. Bằng ánh mắt mà tôi từng có năm mười bảy tuổi. Kiên định. Trong trẻo. Và đầy niềm tin.

"Vì điều khó nhất chưa bao giờ là bắt đầu lại." Tôi im lặng. Cậu tiếp tục. "Mà là dám thừa nhận mình vẫn còn muốn."

Câu nói ấy khiến tôi đứng yên. Bởi vì tôi hiểu. Hiểu rõ hơn bất kỳ điều gì khác. Tôi vẫn muốn viết. Vẫn muốn sống một cuộc đời khiến bản thân tự hào. Vẫn muốn trở thành người mà ngày xưa mình từng mong đợi. Tôi chưa từng từ bỏ những điều đó. Tôi chỉ giả vờ như mình đã từ bỏ. Để đỡ thất vọng hơn. Để không phải đối mặt với nỗi sợ thất bại. Để không phải thừa nhận rằng sâu trong lòng.. Tôi vẫn còn khát khao.

Một cơn gió nhẹ thổi qua cửa sổ. Lật vài trang vở trên bàn đầu. Ánh nắng nghiêng nghiêng rơi xuống mặt bàn cũ. Chiếu sáng dòng chữ năm nào. Tôi nhìn nó rất lâu. Như đang nhìn một phần của chính mình. Một phần mà tôi tưởng đã đánh mất. Nhưng hóa ra vẫn ở đây. Kiên nhẫn chờ đợi. Suốt những năm qua.

"Ê anh."

Một giọng nói bất ngờ vang lên. Tôi giật mình quay lại. Một nam sinh đang đứng gần đó. Vẻ mặt đầy tò mò.

"Anh học khóa trước hả?"

Tôi bật cười.

"Ừ."

"Nãy giờ em thấy anh đứng nhìn cái bàn dữ quá."

Tôi gãi đầu.

"Có hả?"

"Dạ."

Thằng nhóc ngập ngừng một chút. Rồi hỏi:

"Anh nhớ người yêu cũ à?"

Cả đám học sinh gần đó lập tức cười ồ lên. Tôi cũng bật cười theo. Tiếng cười nhẹ hơn tôi tưởng. Thoải mái hơn tôi tưởng.

"Không."

Tôi nhìn lại chỗ ngồi cũ. Rồi khẽ lắc đầu.

"Anh đang nhớ một người bạn thôi."

"Bạn thân lắm hả anh?"

Tôi mỉm cười.

"Ừ. Thân lắm. Tụi anh từng là cùng một người.

Thằng nhóc ngơ ngác. Không hiểu. Nhưng vẫn gật đầu như thể vừa nghe được một chân lý sâu sắc nào đó.

" Ngầu ghê. "

Tôi bật cười lần nữa.

Tiếng trống báo vào tiết vang lên. Học sinh bắt đầu quay lại chỗ ngồi. Tôi bước ra cửa. Rồi dừng lại. Quay đầu nhìn lớp học lần cuối. Ánh nắng. Khung cửa sổ. Dãy bàn cuối. Dòng chữ cũ. Tất cả đều ở đó. Giống như một mảnh thời gian được giữ nguyên cho tới tận hôm nay.

" Tạm biệt nhé. "

Tôi khẽ nói. Không biết đang nói với lớp học. Hay với chính mình của năm ấy.

Khi ra khỏi lớp. Tôi nhận ra cậu ấy đang đứng đợi ở hành lang. Hai tay đút túi. Mỉm cười.

" Thấy chưa? "

Cậu hỏi.

" Gì cơ? "

" Cậu vẫn chưa đánh mất hết. "

Tôi nhìn khoảng sân phía dưới. Nhìn những học sinh đang cười nói. Nhìn bầu trời xanh trên cao. Rồi chậm rãi gật đầu. Có thể tôi đã đi xa hơn mình tưởng. Có thể tôi đã lạc đường lâu hơn mình nghĩ. Có thể tôi vẫn còn rất nhiều điều phải học cách bắt đầu lại. Nhưng lần đầu tiên sau rất nhiều năm. Tôi không còn cảm thấy mình hoàn toàn xa lạ với bản thân nữa. Bởi ở nơi này. Giữa mùi nắng cũ. Giữa những lời hứa cũ. Giữa những ký ức tưởng như đã ngủ quên. Tôi đã tìm thấy dấu vết của cậu ấy. Của cậu thiếu niên từng tin rằng cuộc đời mình sẽ có ý nghĩa. Của phiên bản từng dám mơ. Từng dám cố gắng. Từng dám hy vọng. Và có lẽ.. Đó cũng là lần đầu tiên tôi thật sự hiểu ra một điều. Hành trình này không phải để quay lại quá khứ. Không phải để trở thành người của năm mười bảy tuổi thêm một lần nữa. Mà là để mang cậu ấy theo cùng. Tiếp tục sống. Tiếp tục bước đi. Tiếp tục trưởng thành. Mà không đánh mất chính mình.

Tôi khẽ mỉm cười. Nhìn về phía khoảng trời ngập nắng ngoài cửa sổ. Và lần đầu tiên sau rất lâu. Khi tự hỏi:

" Tôi của những năm tháng ấy giờ đang ở đâu?"

Tôi đã có một câu trả lời. Cậu ấy chưa từng biến mất. Cậu ấy vẫn luôn ở đây. Chỉ là tôi vừa mới tìm thấy thôi.
 
Chỉnh sửa cuối:
1,848 ❤︎ Bài viết: 4609 Tìm chủ đề

Chương 6: Cuốn Sổ Dưới Ngăn Bàn


Chương 6: Cuốn Sổ Dưới Ngăn Bàn


Tôi đứng ở hành lang rất lâu sau khi tiếng trống vào tiết đã vang lên. Bên trong lớp, giáo viên tiếp tục bài giảng. Tiếng phấn đều đặn trên bảng. Tiếng quạt trần xoay chậm. Tiếng học sinh đồng thanh trả lời câu hỏi. Mọi thứ vẫn tiếp diễn như thể chưa từng có ai vừa đào lên một góc ký ức bị chôn vùi nhiều năm. Tôi chống tay lên lan can. Nhìn xuống sân trường phía dưới. Một cảm giác lạ lùng vẫn còn đọng lại trong ngực. Nhẹ hơn. Nhưng cũng nặng hơn. Giống như vừa tìm thấy thứ gì đó rất quan trọng. Và đồng thời nhận ra mình đã đánh mất nó quá lâu.

"Cảm giác thế nào?"

Cậu ấy đứng bên cạnh hỏi. Tôi suy nghĩ vài giây.

"Không biết."

"Không biết?"

"Tớ tưởng gặp lại nơi này sẽ buồn."

"Tớ cũng nghĩ thế. Nhưng hình như không phải."

Cậu ấy cười.

"Vậy là gì?"

Tôi nhìn những tán phượng đang lay động ngoài sân.

"Một chút tiếc. Một chút nhớ. Và.." Tôi ngập ngừng. "Một chút hy vọng."

Lần này cậu ấy không trêu chọc. Chỉ khẽ gật đầu. Như thể đó chính là câu trả lời mà cậu đã chờ.

Chúng tôi đi dọc hành lang. Gió buổi sáng lùa qua những khung cửa mở. Mang theo mùi nắng và tiếng học bài từ các lớp. Đến cuối dãy. Cậu ấy bất ngờ dừng lại.

"Vào đây."

Tôi nhìn theo. Đó là một căn phòng nhỏ nằm cạnh cầu thang. Cửa khép hờ. Tấm bảng gỗ bên ngoài đã bạc màu.

"Phòng Đoàn."

Tôi nhíu mày.

"Vào đây làm gì?"

Cậu không trả lời. Chỉ đẩy cửa bước vào. Tôi miễn cưỡng đi theo.

Căn phòng không lớn. Bên trong chất đầy hồ sơ cũ. Những tủ sắt. Những chồng giấy đã ngả vàng. Một chiếc quạt bàn phủ bụi. Ánh nắng len qua khung cửa sổ tạo thành những vệt sáng lơ lửng giữa không trung. Mọi thứ đều mang vẻ cũ kỹ của thời gian.

"Tớ không nhớ từng tới đây."

Tôi nói.

"Nhưng cậu từng."

"Từng?"

Cậu gật đầu. Rồi tiến tới chiếc bàn gỗ ở góc phòng. Ngồi xổm xuống. Lục lọi. Một lúc sau. Cậu lấy ra thứ gì đó từ ngăn kéo dưới cùng. Rồi đặt lên bàn. Tôi sững người. Một cuốn sổ. Bìa xanh đậm. Góc dưới bên phải bị bong tróc. Mặt trước có dòng chữ viết bằng bút đen:

"Ý tưởng."

Tim tôi đập mạnh. Bởi tôi nhớ. Tôi nhớ rõ cuốn sổ này.

"Nó.."

"ừ."

"Làm sao lại ở đây?"

"Tự cậu để quên."

Tôi bước tới. Nhấc cuốn sổ lên. Lớp bụi mỏng bám trên bìa. Nhưng mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Tôi mở trang đầu tiên. Nét chữ quen thuộc hiện ra. Nét chữ của tôi năm mười bảy tuổi. Trang đầu ghi một câu thật to:

"Nếu sau này mình nổi tiếng, nhớ giữ cuốn sổ này."

Tôi bật cười.

"Cái gì đây trời.. Nghe tự tin ghê."

Cậu cũng cười.

"Hồi đó cậu tự tin thật mà."

Tôi lật tiếp. Trang thứ hai. Một danh sách dài. Những điều muốn làm trước tuổi hai mươi lăm. Viết một cuốn sách. Đi du lịch một mình. Học chơi guitar. Chạy marathon. Mở một blog cá nhân. Tự xuất bản truyện. Ngắm bình minh ở biển. Viết thư cho bản thân tương lai. Tôi lặng người. Từng dòng. Từng chữ. Giống như những mảnh ký ức đang lần lượt được kéo lên khỏi mặt nước.

"Nhìn xem."

Cậu chỉ vào một mục. Tôi cúi xuống. Dòng chữ được khoanh tròn bằng bút đỏ.

"Đừng trở thành người sống chỉ để tồn tại."

Tôi chết lặng. Bởi vì đó chính xác là điều tôi đã làm suốt mấy năm qua. Sáng thức dậy. Đi làm. Làm việc. Ăn uống. Ngủ. Lặp lại. Ngày này qua ngày khác. Không tệ. Nhưng cũng chẳng thật sự sống.

"Tớ viết câu này à?"

"ừ."

"Sến quá."

"ừ."

"Nhưng đúng."

"ừ."

Tôi nhìn cậu.

"Cậu chỉ biết nói ừ thôi hả?"

Lần này cậu cười phá lên.

Tôi tiếp tục lật sổ. Có những trang viết truyện. Có những bài thơ dở dang. Có những bản kế hoạch kỳ quặc. Có cả những hình vẽ nguệch ngoạc. Một vài thứ khiến tôi bật cười. Một vài thứ khiến tôi đỏ mặt vì xấu hổ. Nhưng kỳ lạ là.. Không có trang nào khiến tôi thấy ghét. Ngược lại. Tôi thấy nhớ. Rất nhớ. Nhớ cái thời mà mình có thể dành cả một buổi tối chỉ để nghĩ xem tương lai sẽ ra sao. Nhớ cái thời mà mọi thứ đều có vẻ khả thi. Nhớ cái thời mà mình tin vào bản thân nhiều hơn.

Bất chợt. Một tờ giấy gấp đôi rơi ra khỏi cuốn sổ. Tôi cúi xuống nhặt. Mở ra. Bên trong chỉ có một dòng chữ. Ngắn ngủi. Nhưng khiến tôi đứng im.

"Hy vọng cậu vẫn còn viết."

Không có ngày tháng. Không có lời ký tên. Nhưng tôi biết ai viết. Là tôi. Phiên bản của nhiều năm trước. Viết cho một người mà lúc đó còn chưa tồn tại. Viết cho tôi của hiện tại.

Không gian bỗng trở nên yên lặng. Tôi nhìn tờ giấy. Rất lâu. Rồi khẽ hỏi:

"Nếu biết trước mọi chuyện sẽ thành thế này.. Cậu còn viết dòng đó không?"

Cậu ấy đứng bên cửa sổ. Ánh nắng chiếu lên gương mặt tuổi mười bảy. Vẫn nụ cười ấy. Vẫn ánh mắt ấy.

"Viết chứ."

"Tại sao?"

"Bởi vì lúc đó tớ tin."

"Tin gì?"

Cậu nhìn tôi.

"Tin rằng dù cậu có đi lạc bao xa. Rồi cũng sẽ tìm đường quay về."

Tôi cúi đầu. Nhìn tờ giấy trong tay. Một cảm giác nóng ran chạy dọc sống mũi. Tôi không khóc. Nhưng cũng không còn đủ sức giả vờ bình thản. Suốt những năm qua. Tôi luôn nghĩ mình làm cậu ấy thất vọng. Làm phiên bản năm mười bảy tuổi thất vọng. Nhưng có lẽ.. Cậu ấy chưa từng bỏ cuộc với tôi. Chỉ có tôi là người từ bỏ bản thân mình trước.

"Cậu biết không?" Tôi nói. "Điều khiến tớ sợ nhất không phải thất bại." Cậu im lặng lắng nghe. "Mà là một ngày nào đó thức dậy.. Và không còn muốn điều gì nữa."

Gió khẽ lay tấm rèm cửa. Ánh nắng nhảy múa trên mặt bàn. Cậu ấy mỉm cười.

"Vậy thì yên tâm."

"Sao?"

"Bởi vì cậu vẫn còn sợ."

Tôi nhíu mày.

"Liên quan gì?"

"Người còn sợ đánh mất giấc mơ.." Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi. ".. Là người vẫn còn giấc mơ."

Tôi đứng lặng. Không đáp. Bởi vì lần đầu tiên sau rất nhiều năm. Tôi cảm thấy điều đó là thật.

Chuông báo hết tiết vang lên từ xa. Âm thanh quen thuộc vọng khắp sân trường. Cậu đóng cuốn sổ lại. Đẩy về phía tôi.

"Giữ lấy."

"Tớ tưởng nó ở đây?"

"Nó luôn là của cậu."

Tôi nhìn cuốn sổ. Nhìn những trang giấy đã ngả màu. Nhìn những lời hứa cũ. Những giấc mơ cũ. Những phiên bản cũ của chính mình. Rồi khẽ ôm nó vào ngực.

Ngoài cửa sổ. Nắng tháng năm vẫn vàng như ngày nào. Và lần đầu tiên sau rất lâu. Tôi không còn cảm thấy mình đang đi tìm một người đã mất. Bởi có lẽ.. Người ấy đang từng chút một trở về.
 
1,848 ❤︎ Bài viết: 4609 Tìm chủ đề

Chương 7: Lá Thư Gửi Tuổi Hai Lăm


Chương 7: Lá Thư Gửi Tuổi Hai Lăm


Tôi mang cuốn sổ về phòng. Suốt quãng đường trở lại khu trọ, nó nằm trong balo sau lưng. Không nặng. Nhưng kỳ lạ thay, tôi lại có cảm giác như mình đang mang theo cả một phần quá khứ. Một phần đã ngủ quên quá lâu.

Buổi trưa. Căn phòng quen thuộc lại hiện ra trước mắt. Chiếc bàn gỗ. Chiếc ghế cũ. Cái quạt trần kêu cọc cạch. Mọi thứ vẫn y nguyên như hôm qua. Nhưng tôi biết có gì đó đã thay đổi. Không phải căn phòng. Mà là người bước vào căn phòng ấy.

Tôi đặt balo xuống. Lấy cuốn sổ ra. Đặt ngay giữa bàn. Nhìn nó một lúc lâu. Giống như người ta nhìn một chiếc hộp cũ vừa tìm thấy trên gác mái. Biết bên trong có thứ gì đó quan trọng. Nhưng lại hơi sợ phải mở ra.

Điện thoại rung lên. Một tin nhắn công việc. Rồi thêm một email. Một thông báo từ mạng xã hội. Mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ. Cuộc sống không dừng lại chỉ vì tôi vừa có một chuyến đi cảm xúc về quá khứ. Deadline vẫn còn. Tiền nhà vẫn phải đóng. Công việc vẫn phải làm. Tôi nhìn màn hình điện thoại. Rồi tắt nó đi. Lần đầu tiên sau rất lâu. Tôi không muốn trốn vào những thứ ấy.

Tôi mở cuốn sổ. Những trang giấy cũ lại hiện ra. Từng dòng chữ. Từng nét bút. Từng dấu vết của một phiên bản đã từng sống rất nhiệt thành. Tôi lật chậm rãi. Một trang. Hai trang. Ba trang. Rồi bất chợt. Có thứ gì đó mắc ở giữa cuốn sổ. Một phong bì. Màu vàng nhạt. Mé góc đã hơi nhàu. Bên ngoài ghi bằng nét chữ quen thuộc:

"Gửi tôi của tuổi hai lăm."

Tôi chết lặng. Không khí trong phòng bỗng trở nên yên tĩnh. Ngay cả tiếng quạt cũng như nhỏ đi. Tôi nhìn chằm chằm phong bì. Tim bắt đầu đập nhanh. Tuổi hai lăm. Đó chính là tuổi hiện tại của tôi. Không hơn. Không kém. Chính xác đến đáng sợ.

"Cậu tìm thấy rồi."

Giọng nói vang lên. Tôi ngẩng đầu. Cậu ấy đang ngồi trên mép bàn. Chân đung đưa như một học sinh đang chờ tan học.

"Tớ quên mất nó."

Tôi nói.

"Không." Cậu lắc đầu. "Cậu chỉ không dám nhớ thôi."

Tôi cầm phong bì lên. Các đầu ngón tay hơi run. Không phải vì sợ. Mà vì hồi hộp. Giống như sắp gặp lại một người bạn cũ. Người đã đợi mình suốt nhiều năm.

"Tớ có nên mở không?"

Tôi hỏi. Cậu bật cười.

"Cậu hỏi tớ à?"

"Tớ thấy hơi đáng sợ."

"Vậy càng nên mở."

"Logic gì vậy?"

"Logic của tuổi mười bảy."

Tôi phì cười. Rồi cuối cùng. Cũng bóc phong bì.

Bên trong là một tờ giấy gấp làm ba. Tôi mở ra. Dòng đầu tiên hiện lên.

"Này, tôi của tuổi hai lăm."

Tôi bất giác mỉm cười. Vẫn là kiểu mở đầu rất trẻ con ấy. Nhưng càng đọc. Nụ cười trên môi tôi càng chậm lại.

"Này, tôi của tuổi hai lăm. Nếu cậu đang đọc được lá thư này, nghĩa là chúng ta đã sống thêm tám năm nữa rồi. Nghe ngầu ghê. Lúc viết thư này tớ mới mười bảy tuổi thôi. Còn đang ngồi trong lớp Toán và giả vờ ghi bài. Hy vọng cô giáo không phát hiện. Tớ không biết hiện tại cậu thế nào. Có cao hơn không? Có đẹp trai hơn không? Có giàu chưa? Có người yêu chưa? Hay vẫn ế như bây giờ? Nếu vẫn ế thì buồn thật đấy."

Tôi bật cười thành tiếng. Rồi tiếp tục đọc.

"Nhưng thật ra điều tớ tò mò nhất không phải mấy chuyện đó. Tớ muốn biết.. Cậu còn viết không? Cậu còn đọc sách nhiều không? Cậu còn thích những buổi chiều lang thang trong hiệu sách không? Cậu còn tin vào những điều mình từng tin không? Tớ hy vọng là có. Bởi nếu một ngày nào đó cậu quên hết những thứ ấy.. Thì dù có kiếm được bao nhiêu tiền đi nữa. Tớ nghĩ cậu cũng sẽ không vui đâu."

Nụ cười trên môi tôi biến mất. Từng câu chữ như đang nhìn thẳng vào mình. Không trách móc. Không phán xét. Chỉ đơn giản là hỏi. Nhưng chính điều đó mới khiến người ta khó trả lời. Tôi tiếp tục đọc.

"À. Nếu bây giờ cuộc sống của cậu không giống những gì mình từng tưởng tượng.. Thì cũng không sao đâu. Thật đấy. Tớ biết người lớn khó lắm. Chắc sẽ có nhiều thứ không như kế hoạch. Có thể cậu chưa thành công. Có thể cậu từng thất bại. Có thể cậu đã khóc vài lần. Có thể nhiều lần. Nhưng tớ hy vọng một điều. Đừng sống như thể mọi thứ đã kết thúc. Bởi vì nếu là tớ.. Tớ sẽ ghét điều đó lắm."

Tôi dừng lại. Không đọc tiếp được nữa. Cổ họng nghẹn lại.

"Tớ ghét cậu thật đấy."

Tôi nói. Cậu ấy nhướng mày.

"Gì cơ?"

"Sao hồi đó cậu nói chuyện khó chịu vậy?"

Cậu cười.

"Tớ nói gì sai à?"

Tôi không trả lời. Bởi vì vấn đề nằm ở chỗ.. Cậu ấy chẳng sai gì cả.

Tôi nhìn xuống lá thư. Phần cuối vẫn còn vài dòng. Tôi hít một hơi thật sâu. Rồi đọc tiếp.

"Nếu có ngày nào đó cậu cảm thấy lạc đường. Thì hãy nhớ một chuyện. Không ai hiểu cậu hơn chính cậu. Đừng sống chỉ để chứng minh điều gì với người khác. Đừng quên những thứ khiến cậu thấy vui. Và nếu mọi chuyện thật sự quá tệ.. Thì ít nhất hãy thử lại thêm một lần. Tớ tin cậu. Nên mong cậu cũng tin chính mình.

Ký tên, Một thằng ngốc mười bảy tuổi."

Hết rồi. Chỉ vậy thôi. Không lời khuyên lớn lao. Không triết lý sâu sắc. Chỉ là vài dòng chữ từ một cậu học sinh. Nhưng kỳ lạ thay. Nó khiến tôi ngồi im rất lâu.

Ánh nắng đầu chiều chậm rãi bò qua mặt bàn. Tiếng xe ngoài hẻm vang vọng. Căn phòng trở lại yên tĩnh. Tôi nhìn lá thư. Rồi nhìn cuốn sổ. Rồi nhìn cậu ấy.

"Tớ có làm cậu thất vọng không?"

Câu hỏi bật ra trước cả khi tôi kịp suy nghĩ. Lần này. Cậu không trả lời ngay. Không cười. Khôn trêu chọc. Chỉ nhìn tôi rất lâu. Sau đó khẽ lắc đầu.

"Không."

"Nhưng tớ đâu có làm được những gì mình muốn."

"ừ."

"Tớ bỏ dở rất nhiều thứ."

"ừ."

"Tớ còn chẳng giống người mà tớ từng nghĩ sẽ trở thành."

Cậu ấy mỉm cười. Một nụ cười rất nhẹ.

"Nhưng cậu vẫn đang ở đây."

Tôi im lặng.

"Có nghĩa là sao?"

"Có nghĩa là câu chuyện vẫn chưa kết thúc."

Ngoài cửa sổ. Gió khẽ lay tấm rèm. Ánh nắng tiếp tục dịch chuyển trên nền nhà. Tôi cúi nhìn lá thư lần cuối. Rồi gấp nó lại thật cẩn thận. Bỏ vào trong cuốn sổ. Lần này. Tôi không cất nó vào balo. Không nhét vào ngăn kéo. Không để nó trở thành một kỷ vật phủ bụi nữa. Tôi đặt nó ngay trên bàn làm việc. Nơi mỗi ngày đều có thể nhìn thấy.

"Từ giờ sao nữa?"

Tôi hỏi. Cậu ấy đứng dậy. Đi tới cửa sổ. Nhìn bầu trời xanh bên ngoài. Rồi quay đầu lại. Ánh mắt sáng hệt như buổi chiều đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

"Từ giờ.. Cậu sẽ gặp những thứ mà mình đã bỏ lại."

"Những thứ nào?"

Cậu mỉm cười. Lần này. Trong ánh mắt ấy có chút bí mật. Có chút háo hức. Và có chút gì đó khiến tim tôi bất giác đập nhanh hơn.

"Cậu còn nhớ cuốn truyện đầu tiên mình từng viết không?"

Tôi khựng lại. Một ký ức rất xa. Một tập bản thảo. Một câu chuyện dang dở. Một giấc mơ đã bị bỏ quên nhiều năm. Bỗng nhiên sống dậy. Và tôi hiểu. Hành trình này.. Mới chỉ vừa bắt đầu.

- Hoàn-
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back