Chương 70: Em có thể tiếp tục ăn được không? (2) Bấm để xem Lời Hàn Cảnh vừa dứt thì bàn trước mặt anh truyền đến một âm thanh, dường như do đũa rơi xuống đất phát ra. Hàn Cảnh theo bản năng nhìn về hướng phát ra âm thanh, nhưng vì tấm phản lá cây nên không thấy gì hết. Tâm tư đều đặt hết trên người Thời Dao nên anh không để ý lắm đến tiếng động kia, đem ánh nhìn lại đặt hết lên mặt Thời Dao. Cô gái không biết có phải là vì lời tỏ tình lúc nãy làm kinh động rồi hay không, dừng ăn, mở mắt thật to nhìn anh. Lúc đầu anh là vì đôi mắt to như biết nói của cô câu mất hồn, bây giờ cô như vậy nhìn anh càng làm tim anh đập nhanh, những từ ngữ mà anh chuẩn bị nói với cô đều quên sạch. Nhưng anh đã có dũng khí tỏ tình rồi, không thể cứ như vậy bỏ ngang được.. Hàn Cảnh nỗ lực ổn định tinh thần, lại nói: "Thời Dao, anh là đang nghiêm túc, từ khi gặp em từ năm ngoái nhìn thấy em lần đầu, anh đã.." Lời của Hàn Cảnh mới nói được một nửa thì có một loạt âm thanh ghế chà sát với nhau truyền đến chói tai. Hàn Cảnh bị ảnh hưởng, anh đặc biệt để ý thì thấy âm thanh vẫn là bàn trước mặt anh truyền đến. Hàn Cảnh cau mày, đợi những âm thanh đó dứt hẳn rồi tiếp tục nhìn Thời Dao nói tiếp lời lúc nãy: "Đã thích.." Chữ "em" chưa kịp nói ra thì có một giọng hát truyền đến – "chia tay vui vẻ, mong em vui vẻ". Vẫn là bàn phía trước mặt anh truyền đến. " "Hàn Cảnh trầm mặc rất lâu đợi đến khi tiếng hát từ bàn trước mặt dừng thì anh mới lại mở miệng. Lần này đến một từ anh cũng chưa kịp nói thì bàn phía trước lại đổi một bài hát –" Chia tay nên vui vẻ, ai cũng không có lỗi. " Đệch, bệnh sao? Anh chỉ muốn tỏ tình, bàn phía trước sao lại nhiều kịch đến vậy? Kịch nhiều thì cũng thôi đi, sao lại còn nhiều bài hát buồn như vậy? Hàn Cảnh mắng thầm, trong lòng tự trấn an không được để việc ngoài ảnh hưởng. Đợi anh khó khăn lắm mới bình tĩnh lại chuẩn bị nói tiếp thì Thời Dao ngồi đối diện anh, thả đũa ăn trong tay xuống, rất nghiêm túc trả lời:" Học trưởng Hàn, xin lỗi, trước giờ trong lòng em, em luôn đối với anh như một người đàn anh. " " La la la, la lá lá, la la lá.. " Bàn phía sau lưng một giây trước vẫn còn hát mấy bài lâm li, một giây sau liền đổi giai điệu vui vẻ tột cùng. Thời Dao theo bản năng ngoái đầu nhìn một cái, sau đó lại xoay người, cảm thấy có lỗi tiếp tục nói:" Vì vậy, học trưởng Hàn, em thật sự không có cách nào đồng ý với anh được. " Hàn Cảnh buồn bã cúi đầu, một lúc sau, anh mới ngẩng đầu gượng gạo cười với Thời Dao:" Không sao đâu, Thời Dao " Lời anh vừa dứt thì bàn phía trước lại đổi một bài hát. " Bóng đêm lạnh lẽo càng khiến nỗi nhớ nhung đong đầy như sông, hóa thành nhựa xuân ôm ấp lấy ta.. "[Bài" Lạnh Lẽo "] Trong tiếng hát, Thời Dao không biết trả lời Hàn Cảnh như thế nào, dứt khoát im lặng. Không biết qua bao lâu, Thời Dao ngẩng đầu nhìn Hàn Cảnh một cái. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh đêm vẫn bình thường. Nhưng bọn họ cũng không thể cứ như vậy ngồi mãi được? Cô từ chối lời tỏ tình của anh, vậy cô có nên.. Cô nhìn vào đống đồ ăn trên bàn, bối rối một hồi rồi nói:" Cái đó, học trưởng Hàn, em, em còn có thể tiếp tục ăn được không?"
Chương 71: Cơ hội thanh toán cũng không cho cậu (1) Bấm để xem "phù-" một tiếng cười đằng sau truyền tới. Người ngồi bàn sau lưng bị sao vậy? Ngồi im lặng ăn cơm không được sao? Dù vậy, Thời Dao cũng không bị người ngồi sau lưng ảnh hưởng, bởi vì lời cô vừa nói ra thì sắc mặc của Hàn Cảnh có chút khó hình dung. Cô biết, hoàn cảnh này không nên nhắc đến việc ăn uống, nhưng lãng phí thức ăn là một việc rất vô sỉ! Thời Dao lại tiếp tục nói: "Học trưởng Hàn, nhiều đồ ăn như vậy, đều chưa ăn mấy, để lãng thí thì thật là tiếc." "Cái đó.." Thời Dao suy nghĩ một lúc, hình như trong phim, lúc một người tỏ tình với một người khác mà bị từ chối thì nhất định sẽ có một người rời đi trước.. Đa số là người từ chối sẽ rời đi, nhưng mà cô thực sự rất luyến tiếc một bàn đầy món ăn như vậy.. Vì vậy, Thời Dao lại nói: "Nếu mà anh có việc bận anh có thể đi trước, đợi chút em ăn xong em có thể tự về được." Như vậy quá hoàn mỹ rồi, cô vừa có thể tìm cho học trưởng Hàn một đường lui lại vừa không phải lãng phí đồ ăn! Bị Thời Dao từ chối, Hàn Cảnh căn bản rất thất vọng cũng rất buồn nhưng mà cũng nhịn không được, nhếch môi cười. Cô lúc nào cũng đáng yêu như vậy, đáng yêu đến mức.. khiến cho người khác không thể nào giận được. Hàn Cảnh chớp mắt, che giấu sự thất vọng của mình, nỗ lực khiến giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn: "Anh không có việc gì, em cứ tiếp tục ăn đi, anh đợi em, trời tối như vậy rồi em một mình về trường không an toàn, anh cùng em về." Ngừng một lát, Hàn Cảnh sợ Thời Dao không yên tâm ăn, lại nói: "Thời Dao, tuy em từ chối anh rồi nhưng chúng ta vẫn là bạn, đúng không?" Thời Dao mắt cười gật đầu: "Tất nhiên rồi ạ." Hàn Cảnh cầm đũa gắp cho Thời Dao một miếng thịt cá: "Vậy em ăn đi." Thời Dao lập tức cầm đũa. Qua một lúc, Thời Dao nghĩ, có lẽ vì tỏ tình nên học trưởng Hàn mới mời mình ăn bữa cơm này, cô từ chối anh rồi không lẽ cứ ăn cơm của anh như vậy được, nghĩ vậy cô ngước mặt lên nhìn Hàn Cảnh nãy giờ dường như cũng chẳng ăn được mấy: "Học trưởng Hàn, hôm nay em cũng ăn, bữa nay em mời anh." * * * Ăn cơm được nửa buổi thì điện thoại Thời Dao reo. Lúc cô sờ tìm điện thoại vẫn không quên việc nhét đồ ăn đầy miệng. Thời Dao nhìn màn hình, là tin nhắn tới, bấm vào, động tác nhai cơm của cô bỗng dừng lại. Lâm Gia Ca vậy mà, vậy mà nhắn tin cho cô.. Thời Dao ngẩn một chút rồi mới bấm vào xem tin nhắn. "Ông nội đột nhiên sức khỏe cực kì không tốt, cứ đọc tên của cô mãi, bây giờ rất muốn gặp cô." Thì ra là vì ông nội Lâm anh mới liên lạc với cô.. Thời Dao lập tức trả lời: "Tình hình ông nội Lâm bây giờ như thế nào?" Lâm Gia Ca có lẽ đang chơi điện thoại nên trả lời rất nhanh, nhưng không phải trả lời cô mà hỏi cô: "Bây giờ cô ở đâu? Tôi cho tài xế sang đón." Thời Dao không nghĩ nhiều, gửi địa chỉ đi. Đợi khi màn hình hiện chữ "Đã xem" thì lại có tin nhắn gửi đến: "Có tiện không?" Cô đã gửi địa chỉ cho anh rồi anh mới hỏi có tiện hay không? Thời Dao trong lòng lầm bầm một câu, sau đó trả lời lại một chữ: "Tiện."
Chương 72: Cơ hội thanh toán cũng không cho cậu (2) Nội dung HOT bị ẩn: Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
Chương 73: Tự cầu phúc cho mình đi (1) Bấm để xem Nội dung HOT bị ẩn: Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
Chương 74: Tự cầu phúc cho mình đi (2) Bấm để xem Nội dung HOT bị ẩn: Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
Chương 75: Cô gái chơi cùng tôi là người mà các anh có thể trêu chọc sao? (1) Bấm để xem Nội dung HOT bị ẩn: Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
Chương 76: Cô gái chơi cùng tôi là người mà các anh có thể trêu chọc sao? (2) Bấm để xem Nội dung HOT bị ẩn: Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
Chương 77: Muốn sống không được, muốn chết cũng không xong (1) Bấm để xem Nội dung HOT bị ẩn: Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
Chương 78: Muốn sống không được, muốn chết cũng không xong (2) Bấm để xem Nội dung HOT bị ẩn: Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
Chương 79: Nói dối lòng thực sự là phải tội. (1) Bấm để xem Nếu như nhất định phải tìm ra một điểm chung giữa hai người thì đó là thích ăn.. A.. Lâm Gia Ca trong đầu thật sự đem Bự Tròn Trắng với Bánh Bao Mềm ra so sánh với nhau. Một người thì trang cá nhân toàn là đồ ăn, lúc chơi game miệng dường như cũng chưa từng dừng lại. Một người chọn bài hát toàn liên quan đến ăn, đến lúc được người khác tỏ tình thì trong đầu cũng chỉ nghĩ đến việc có được tiếp tục ăn hay không.. Hình như.. chỉ số khả năng ăn của hai người, không ai thua ai.. Ngoài điểm này ra thì hai người khác nhau quá nhiều. Bánh Bao Mềm rất xinh đẹp, đẹp kiểu ngọt ngào. Còn Bự Tròn Trắng.. 3 chữ này vừa lướt qua đầu Lâm Gia Ca thì trước mặt anh lại hiện ra một vật tròn tròn trắng trắng không thể diễn tả được. Anh lắc lắc đầu, khiến hình ảnh kia biến mất, tiếp tục suy nghĩ. * * *Bự Tròn Trắng ah, tính cách tương đối tốt, đơn giản thuần túy, không kiêu kì cũng không tỏ vẻ, khiến người khác có cảm giác thoải mái. * * * "Cũng đúng, đối với những người kĩ thuật kém như cô, thì cũng xem là điêu luyện rồi." Kĩ thuật kém.. Thời Dao nhìn chằm chằm vào mấy chữ này, bỗng nhiên có chút hối hận vì lúc nãy đã khen Ngài Số. Đây hình như cũng không phải là lần đầu tiên cô bị anh làm nghẹn họng.. Chẳng trách anh bình thường không thích nói chuyện, sợ là một khi mở miệng mọi người đều sẽ không để ý đến anh nữa mất? Thời Dao chọn cách im lặng, bắt đầu chuyên tâm ăn ô mai. Vào cái lúc mà bao ô mai bị cô ăn với tốc độ như gió hết thì cô mới nhớ đến cách đây không lâu cô có gửi tin nhắn cho [111111] nhưng anh không trả lời. Bây giờ anh nói chuyện với cô rồi, vậy cô cũng không bỏ qua cơ hội xin lỗi này nữa, khiến chuyện đó qua đi để trong lòng cô được bình yên.. Nghĩ vậy, Thời Dao cầm điện thoại lên, bắt đầu nhớ đến tin nhắn nháp mà mình đã đánh một tuần trước. "Cái đó, có một chuyện, tôi vẫn phải giải thích với anh một chút, tuần trước tôi không cố ý nói anh như vậy đâu." "Chỉ là trong tình hình đó, mới buộc miệng nói ra, nhưng mà, cho dù là sao đi nữa thì tôi nói như vậy cũng là không đúng, vì vậy, xin lỗi anh nha." * * * Lâm Gia Ca miên man với những suy nghĩ của mình, tiếng thông báo wechat làm anh hoàn hồn, xem qua, là [Dao Dao rất thích ăn kem] gửi tin nhắn đến, ngẩn một hồi anh mới lấy lại phản ứng, cô nói đến việc tuần trước mắng anh là xử nam già. Biểu tình của Lâm Gia Ca chốc lát trở nên không tự nhiên. Thật ra, tuần trước ở phòng bệnh của ông nội, lúc nhận được tin nhắn của cô, anh có ý muốn trả lời. Nhưng mà nghĩ đến những lời cô nói anh, anh có chút ái ngại nên xóa hết từng chữ từng chữ trên tin nhắn nháp. Việc này cũng qua 1 tuần rồi, anh nghĩ chuyện này không ai nhắc đến thì cũng qua rồi, không ngờ.. Bự Tròn Trắng lại cố chấp như vậy. Nhưng mà, một cô gái đã dũng cảm xin lỗi vậy rồi anh không có lý nào lại nhỏ nhen. Lâm Gia Ca: "Chuyện cũng qua rồi, tôi đã quên rồi." * * * Thời Dao nhận được tin nhắn của [111111] , trong lòng thoải mái bớt. Nhưng mà, bất kì một cô gái nào cũng không thích bị người khác nói mình mập, hơn nữa lại là loại mập mà leo lên giường cũng không leo được, vì vậy Thời Dao suy nghĩ một hồi rồi vẫn chân thành giải thích lại một lần với [111111] . "Dù mọi chuyện qua rồi, anh cũng quên rồi nhưng tôi vẫn là muốn nói một điều, tôi thật sự không mập."