Đam Mỹ [Edit] Vương Gia Xuyên Không Bị Ép Làm C - Hoang Mộc Trạch Đại

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi Nina Duong, 21 Tháng một 2023.

  1. Nina Duong

    Bài viết:
    1
    Chương 20: Ngủ ngon, Trùng Khánh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giáo viên vũ đạo riêng của Sở Ưng Trừng lúc nhìn thấy Nhạc Quân xuất hiện thì ngơ luôn.

    - -Không đúng, trình độ của Sở Ưng Trừng quả thật cần điều chỉnh Nhạc Quân tới góp vui gì đây!

    - -Nếu cần phải luyện thêm chẳng phải hẳn là nên tìm những vũ đạo cấp cao trong mấy buổi hòa nhạc sao?

    Nhưng Nhạc Quân đối với chuyện ai là giáo viên tựa như không chút ý kiến. Nói cực đoan chút thì anh hình như chỉ là người cùng luyện đơn thuần, vừa tới đã nói với giáo viên một câu: "Lấy tiến độ của Sở Ưng Trừng làm chuẩn, không cần lo cho tôi."

    Giáo viên vũ đạo vô ý thức nhìn về phía Sở Ưng Trừng.

    Sở Ưng Trừng cũng không biết nên nói gì. Cậu vừa nãy ở trên xe đã miêu tả việc tập luyện thêm của mình rồi, nhiều khi sẽ đột nhiên ngừng lại uốn nắn mà không phải nhảy hết cả bài, theo một nghĩa nào đó chính là trò chơi "Người gỗ" quái dị. Nhưng nói cũng nói rồi cũng không biết Nhạc Quân có phải thật sự hiểu được loại tình huống này hay không.

    Bây giờ lại nhắc tới chuyện này Sở Ưng Trừng chỉ đành gãi gãi đầu: "Ơ, anh, dù sao anh muốn nhảy thì nhảy muốn nghỉ thì nghỉ đừng cười em là được."

    "Cứ mặc kệ tôi, tôi cũng sẽ không cười cậu." Nhạc Quân nói thế còn đứng tới vị trí của chính mình nhìn như là đang muốn nhảy theo.

    Giáo viên vũ đạo nhìn Sở Ưng Trừng ra hiệu cứ như cũ, thế là bắt đầu âm nhạc, quyết định tạm thời như cũ.

    Nhạc Quân rất nhanh chân chính cảm nhận được cái gọi là "Người gỗ" của Sở Ưng Trừng là kiểu "Gỗ" thế nào.

    Giáo viên đối chiếu video trước để Sở Ưng Trừng nhảy hết cả bài một lần. Sau đó lần thứ hai bắt đầu liền gần như mỗi một lần tám nhịp liền phải kèm theo một giọng nói "NO, Tranh Tử" tạm dừng lại. Mới đầu Nhạc Quân còn muốn làm bản mẫu cho cậu nhưng dần dần liền biến thành người cùng chỉ dẫn.

    Ví như lúc tay Sở Ưng Trừng không đúng vị trí giáo viên còn ở bên cạnh làm mẫu cho cậu nhìn. Nhạc Quân lại trực tiếp bắt lấy tay của cậu thuận theo đường đó lướt qua: "Lướt tay như thế dừng ở đây, lúc lật tay thì dừng một lúc, có sức một chút, rõ chưa?"

    Sở Ưng Trừng có chút không thích ứng được loại tiếp xúc thân mật này nhưng Nhạc Quân giúp chuyện này quả thật có tác dụng, Sở Ưng Trừng hoàn toàn hiểu được chuyển tiếp của động tác: "Ừm ừm, hiểu rồi!"

    Lại ví như ngay lúc động tác định vị của Sở Ưng Trừng có chút kỳ lạ thì giáo viên còn đang nói "Tranh Tử, chân kia của cậu, chính là chân đó.." thì Nhạc Quân đã lập tức đi lên trước vươn chân ra đá mắt cá trong của cậu một cái.

    Sở Ưng Trừng giật nảy mình: "Anh?"

    Nhạc Quân: "Cậu còn vững lắm. Mở chân ra chút."

    Sở Ưng Trừng: "Ò ò.."

    Còn ví như giáo viên đang theo thói quen chỉ dẫn từng chút một phần Sở Ưng Trừng chính mình hẳn là nên "Khoe khoang" thì cậu nên làm như thế nào. Ví như tay đặt ở đâu, eo phải xoay thế nào, mắt phải nhìn từ đâu tới đâu. Nhạc Quân lại nói: "Không cần làm gì cả. Động tác này tôi và Tô Vu Mân sẽ dán sát cậu, cậu chỉ cần nghiêng đầu nhìn ống kính làm chính cậu."

    Sở Ưng Trừng còn mờ mịt đó: "Làm chính mình? Phần nào?"

    Nhạc Quân: "Thở."

    Sở Ưng Trừng: "?"

    Vì để nói rõ điểm này Nhạc Quân thậm chí còn trực tiếp đứng đối diện Sở Ưng Trừng gần tới mức mũi giày của hai người đều dính vào nhau. Giọng nói Nhạc Quân trầm thấp nhắc nhở cậu: "Nhìn vào gương."

    Sở Ưng Trừng vô ý thức nghiêng đầu nhìn về phía gương phát hiện trong gương bóng hình của hai người gần như dựa sát vào nhau. Bụng ngực của hai người cách nhau chỉ tầm mười centimet thôi, trên người hai người đều bởi vì vận động mà phát ra hơi nóng gần như muốn hun nóng người đối phương.

    Sở Ưng Trừng sợ mùi thối trên người bản thân giày vò tới Nhạc Quân mà vô ý thức lùi lại một bước, Nhạc Quân lại vươn tay vớt cậu quay lại: "Đừng nhúc nhích."

    Sở Ưng Trừng lập tức cứng đơ.

    Cậu mới vừa nãy còn đang nhảy kịch liệt, trên người còn mang vật nặng trong chốc lát toàn bộ phòng múa chỉ còn sót lại tiếng thở dốc của cậu. Nhạc Quân túm lấy eo lưng của cậu nắn cằm của cậu để cậu nhìn xem chính mình trong gương.

    Sở Ưng Trừng nhìn thấy là chính mình còn có gương mặt của Nhạc Quân.. giống y đúc Hoàng huynh.

    Giờ phút này đầu óc Sở Ưng Trừng tựa như đắm chìm vào trong một loại cảm xúc huyễn hoặc lại càng huyễn hoặc. Cậu rõ ràng hẳn là cảm thấy gương mặt này rất là quen thuộc nhưng cho dù lúc trước cậu và Hoàng huynh cũng chẳng qua chỉ là lúc nhỏ từng tiếp xúc thân mật như thế. Sau khi lớn lên tuy bọn họ vẫn thân thiết như cũ nhưng tứ chi tiếp xúc thật sự ít lại càng ít.

    Huống chi sau này Sở Ưng Trừng chạy tới biên cương đó thật sự là bốn năm cũng chưa từng gặp người thật.

    Nghĩ tới đây Sở Ưng Trừng không khỏi nhìn chằm chằm hai người trong gương. Vẫn là hai gương mặt quen thuộc này nhưng khoảng cách chung đụng thế này, loại hình chung đụng thế này, đều hoàn toàn xa lạ.

    Không biết tại sao Sở Ưng Trừng không hiểu sao ý thức được chính mình hẳn là sẽ nhớ kỹ hình ảnh giờ phút này.

    "Ồ, cũng phải!"

    Tiếng của giáo viên bỗng ngắt đi bầu không khí vừa ảo diệu vừa yên tĩnh này: "Tranh Tử tới lúc đó cậu khẳng định là nhảy tới đầy người mồ hôi nhìn ống kính thở dốc liền rất gợi cảm. Tựa như bây giờ!"

    Sở Ưng Trừng đột nhiên hoàn hồn đầy đầu dấu chấm hỏi: Thở dốc tương đương gợi cảm?

    Giáo viên còn muốn nhắc nhở: "Đến lúc đó cậu không mang vật nặng nếu như nhẹ nhàng hơn bây giờ vẫn phải thở tới mức độ này.. Không phải thở mạnh hơn giống như cậu đang vừa mới liều mạng trốn chạy vậy, lồng ngực phải chập chùng với biên độ lớn, hiểu chưa?"

    Sở Ưng Trừng hình như có chút hiểu rồi: "Ừm."

    "Được, vậy cứ thế đi."

    Theo lời của giáo viên Nhạc Quân lúc này mới buông Sở Ưng Trừng ra: "Tôi và Tô Vu Mân tới lúc đó sẽ càng dán sát hơn bây giờ lúc đó cậu tự nhiên chút, đừng có tránh."

    Sở Ưng Trừng khẽ ho một tiếng: "Được thôi.."

    "Sau đó mấy động tác được gọi là gợi cảm kia cậu không cần nghĩ quá nhiều." Nhạc Quân lại thấp giọng nói, "Làm chính cậu trước, thể hiện thứ cậu muốn thể hiện cậu tự nhiên có được cứ mặc kệ mấy thứ cố ý dạy cậu kia."

    Lời này có chút tính khái niệm nếu đổi thành một người có thể nghe không hiểu nhưng Sở Ưng Trừng hình như có chút tỉnh ngộ, gật gật đầu.

    "Được rồi." Nhạc Quân không muốn nói chuyện này quá mức nghiêm túc làm cho Sở Ưng Trừng hồi hộp. Anh vỗ vỗ Sở Ưng Trừng: "Tiếp tục."

    Sở Ưng Trừng nhìn lướt qua thời gian: "Anh, sắp mười hai giờ rồi, anh không quay về nghỉ ngơi sao?"

    "Đừng nói nhảm, tiếp tục."

    Nhạc Quân vất xuống một câu như thế liền đi ra một chút ra hiệu giáo viên tiếp tục.

    Giáo viên giống như biến thành trợ lý của Nhạc Quân không chút thắc mắc nào mà lập tức tiếp tục vào quá trình tiếp theo.

    * * *

    Kết quả ngày hôm nay Nhạc Quân và Sở Ưng Trừng cùng tan học. Lúc ra khỏi phòng nhảy đã hơn mười hai giờ rưỡi rồi.

    Nhạc Quân tới nhảy cùng Sở Ưng Trừng đương nhiên phải tiễn anh cũng chính là xe Tả Tả lái. Sở Ưng Trừng nhớ tới món quà Nhạc Quân tặng cho cậu liền tò mò từ chỗ ghế phụ lục lọi trên người mình nhìn thấy hộp quà: "Trong này là cái gì vậy anh?"

    Nhạc Quân bình tĩnh trả lời: "Cậu mở ra nhìn chẳng phải liền biết ngay mà."

    "Hả? Được không?" Sở Ưng Trừng nói, "Đây cũng không phải là trường hợp chính thức gì mà cứ thế xướng danh mục quà tặng hả?"

    "Gì?" Nhạc Quân cảm thấy chính mình cũng không thể hiểu nổi lời của cậu nên dứt khoát bỏ qua, "Không tính là gì cứ tùy ý mở ra."

    Anh cũng đã nói như thế rồi Sở Ưng Trừng liền mở luôn, vô cùng hứng chí gỡ hộp ra. Tả Tả nhanh nhẹn mở đèn ở ghế sau thế là Sở Ưng Trừng có thể trực tiếp nhìn thấy đồ vật ở trong hộp.

    - -Bút mực giấy, chỉ là không có nghiên.

    Sở Ưng Trừng sửng sốt một lúc rồi vươn tay ra sờ đầu bút lông ngón tay còn lướt qua giấy trắng lập tức liền ý thức được bộ đồ này không rẻ.

    "Anh, cái này.. có phải hơi đắt rồi không?"

    Vẻ mặt Nhạc Quân không chút thay đổi: "Chỉ có thế? Không đắt."

    Sở Ưng Trừng thật ra không biết mấy thứ đồ này đến cùng là bao nhiêu tiền cũng không biết chúng đối với Nhạc Quân đến cùng là đắt hay không nên chỉ đành nói: "Nhưng đồ em tặng anh không cần tiền.."

    "Rất đáng quý." Nhạc Quân nói, "Tôi đưa cho cậu trái lại không tính là gì."

    "Ơ.." Sở Ưng Trừng không biết phải nói gì mà có chút ái ngại sờ sờ bút lông, "Vậy, cám ơn anh rồi."

    "Cậu đã cám ơn tôi rồi, không cần nói mãi." Nhạc Quân lại nói, "Nghiên còn đang chế tạo, xong rồi sẽ đưa cho cậu."

    Sở Ưng Trừng kinh ngạc: "Còn phải chế tạo nghiên mực! Không cần đâu.."

    "Không đắt, không có hàng sẵn mà thôi." Nhạc Quân hời hợt trả lời, "Đúng rồi, cậu có ấn không? Có cần khắc dưới đáy nghiên không?"

    "Không có ấn." Sở Ưng Trừng mờ mịt, "Bây giờ còn cần dấu ấn sao?"

    "Có thể có." Nhạc Quân hỏi, "Cậu có tên chữ không.."

    Tả Tả ở đằng trước lái xe càng nghe càng mờ mịt hai vị đằng sau đều nói gì với gì vậy? Đây là chuyện idol nên nói sao? Nói về giấy bút mực nghiên, con dấu và tên chữ? Mà nói tới "Tên chữ" là gì vậy?

    Nhưng hai người ở sau một người dám hỏi một người thật sự dám nói, Sở Ưng Trừng nói: "Có nha."

    Cơ thể này vốn có thể không có nhưng Sở Ưng Trừng chắc chắn phải có. Sở Ưng Trừng lúc trước ở chỗ kia mọi người xưng hô với nhau đều là tên chữ, tên thật còn thật sự rất ít cậu sao có thể không có tên chữ cơ chứ.

    Nhạc Quân hỏi: "Là gì?"

    Sở Ưng Trừng: ".. Trùng Khánh."

    "Phì!" Tả Tả nhịn không được vui vẻ nói, "Trùng Khánh? Sao cậu không tên là Thành Đô luôn đi?"

    "Chữ 'khánh' trong khánh ngọc, khánh đá!" Sở Ưng Trừng biết ngay sẽ có phản ứng này, "Chỉ là tiếng vang trùng điệp của nhạc khí ngọc thạch!"

    Đằng sau đương nhiên còn có hàm ý rộng hơn nhưng Sở Ưng Trừng chỉ nói nghĩa đen. Tả Tả cười xong cuối cùng nhớ ra một chữ đồng âm phức tạp: "A, tội lỗi chồng chất?"

    "Đó là chữ 'Phủ' ở dưới, của cậu ấy là chữ 'Thạch' ở dưới." Trả lời thế mà lại là Nhạc Quân, "Chữ" Trùng "kia hẳn là thực sự không phải chữ" Trùng "trong Trùng Khánh đâu?"

    重磬#重庆

    Sở Ưng Trừng gật đầu: "Ừm ừm."

    "Biết rồi, tên rất hay, ý nghĩa cũng hay." Nhạc Quân nói, "Cậu thích đồ án gì?"

    "Hả?"

    "Bình thường các đồ trang trí trong thư phòng, hoặc là hoa văn thêu trên áo quần, ngọc bội kiểu thế."

    "Đều được nha." Sở Ưng Trừng ngẫm nghĩ, "Người bình thường chẳng phải đều thích bốn quân tử Mai Lan Trúc Cúc? Hoặc là tiên hạc dơi kéo dài tuổi thọ gì đó.. Nhưng em cảm thấy tươi đẹp chút cũng không tệ. Có phải quá tầm thường không?"

    Nhạc Quân hỏi: "Không thích long phụng?"

    Sở Ưng Trừng lắc đầu mãi: "Không không không!"

    Trước kia tùy ý đeo long phụng chính là tội nặng đó cho dù thân phận vương gia của Sở Ưng Trừng thì số mắt rồng trên áo bào, ngón tay của vuốt rồng cũng có nghiên cứu, không thể làm lung tung được.

    Mà lúc Sở Ưng Trừng còn ở đế đô hình tượng công tử bột quán triệt đã quen dẫn đến việc cậu vẫn luôn theo thói quen mà quen với hoa văn rực rỡ mẫu đơn phồn hoa, trăm bướm theo hoa, màu sắc sặc sỡ, cảm thấy mấy thứ này rất náo nhiệt.

    Nhạc Quân hiểu rồi: "Vậy là thích mẫu đơn? Điêu khắc và hoa văn của mẫu đơn đều xinh đẹp không tầm thường."

    Sở Ưng Trừng thở phào: "Ừm."

    Nhạc Quân: "Biết rồi."

    Sở Ưng Trừng: Biết gì rồi?

    Nhưng mà Nhạc Quân lại không tiếp tục vấn đề này nữa bởi vì tới nhà anh rồi.

    Sở Ưng Trừng ở trên xe đưa mắt tiễn anh xuống còn hạ thấp cửa sổ vẫy tay với Nhạc Quân: "Tạm biệt anh! Ngủ ngon!"

    Nhạc Quân vốn sắp rời đi rồi nghe thế quay đi tới bên cạnh xe một tay chống lên trên nóc xe cúi đầu nhìn thanh niên trong xe: "Ngủ ngon, Trùng Khánh."

    Sở Ưng Trừng: "..."

    Tả Tả: "Phì."

    Không đúng, sao cảm giác Nhạc Quân như là đang đọc mấy câu W Bác trên mạng "Ngủ ngon, thành phố nào đó" vậy.

    Ngủ ngon Trùng Khánh, ha ha ha ha!
     
    Quỳnhhh đâyLieuDuong thích bài này.
  2. Nina Duong

    Bài viết:
    1
    Chương 21: Tinh Linh rơi xuống

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lại qua một đợt, chỉ còn cách buổi hòa nhạc nửa tháng nữa.

    Nhạc Quân và Tô Vu Mân cũng tiến vào thời kỳ tập luyện gấp gáp, làm xong công việc thường ngày liền phải tới thẳng phòng huấn luyện. Có lúc Sở Ưng Trừng sẽ tới sớm, có lúc còn phải vào trong lều ghi âm bù phần của chính mình hoặc là đi xem chuẩn bị cho buổi hòa nhạc, luyện tập những kỹ năng đặc biệt của chính mình.

    Hôm nay lúc gần tới giờ trưa Sở Ưng Trừng tạm nghỉ huấn luyện ở sân huấn luyện kỹ năng đặc biệt. Cậu nhìn nhìn đồng hồ cảm thấy cũng sắp rồi, định tập xong tổ huấn luyện cuối cùng liền nghỉ ngơi ăn cơm, muộn chút phải đi tới phòng tập vũ đạo.

    Tả Tả mở một chai nước mới đưa cho cậu, cậu vừa mới đón lấy thì bỗng nghe được trước cửa truyền tới tiếng động. Vừa quay đầu thế mà lại là Nhạc Quân dẫn theo trợ lý của anh tới.

    Giáo viên ở sân huấn luyện và trợ lý, có người biết Nhạc Quân muốn tới, có người không biết. Mấy cô gái bỗng nhìn thấy anh thậm chí ôm mặt đè thấp giọng la hét, dáng vẻ gương mặt sắp ngất tới nơi vậy.

    Cũng may mấy người trẻ tuổi này chưa lỗ mãng tới mất xông tới trước mặt Nhạc Quân mà để mặc Nhạc Quân dẫn theo người đi xuyên qua sân huấn luyện rộng lớn như thế.

    Sở Ưng Trừng nhìn thấy hình bóng anh càng đi càng gần ngơ ngẩn một lúc lập tức lên trước chào hỏi: "Anh, sao anh tới rồi?"

    "Tôi vừa mới kết thúc phỏng vấn thuận đường nhớ ra cậu ở đây nên tới xem." Nhạc Quân trả lời, "Kết thúc rồi sao?"

    "Chưa, còn một tổ cuối cùng là kết thúc." Sở Ưng Trừng ừng ực uống hết mấy miếng nước, "Anh đi ngay sao? Hay là ở đây nghỉ ngơi một lúc?"

    Vấn đề này vừa hỏi ra trợ lý của Nhạc Quân liền ở đằng sau lộ vẻ mặt kỳ quái.

    Hết cách bây giờ ở nơi này nói là sân huấn luyện thật ra chính là nơi luyện tạp kỹ. Các thiết bị tích lũy lâu năm ở đây, thanh niên trai tráng ngày ngày ở chỗ này vung vẩy mồ hôi, mùi hỗn hợp.. chỉ có thể nói là vận động hết mức. Nhạc Quân cho dù không được tính là có bệnh sạch sẽ quá mức cũng không thích ở lại nơi như thế này lâu.

    Nhưng mà ngay lúc trợ lý đang vắt hết óc "chờ lát nữa Nhạc Quân từ chối thì làm sao để giảng hòa" Nhạc Quân vừa mở miệng lại nói một câu: "Được."

    Chỉ một chữ lời ít ý nhiều như thế làm cho trợ lý không khỏi kinh ngạc một lúc. Nhưng Sở Ưng Trừng và trợ lý đều không nghĩ nhiều Sở Ưng Trừng chỉ một cái ghế cho Nhạc Quân, Tả Tả đưa một chai nước vẫn chưa mở cho Nhạc Quân, hết sức đơn giản đã tiếp nhận sự thật anh phải ở đây ngồi một lúc rồi.

    Nhạc Quân không vội ngồi xuống chỉ là nhìn nhìn chai nước trong tay mình lại nhìn mấy chai nước hoặc đầy hoặc rỗng ở trên ghế bên cạnh, hỏi: "Lúc cậu huấn luyện cứ uống cái này?"

    Lúc này trong tay Sở Ưng Trừng còn đang còn nửa chai nước đó, nghe thế giật mình: ".. Đúng thế."

    "Bình thường uống không sao nhưng bây giờ mức vận động hàng ngày của cậu quá cao." Nhạc Quân nhíu nhíu mày, "Hẳn là uống chút đồ uống có chất điện giải hoặc là đồ uống vận động như thế mới có thể bổ sung lượng muối trong cơ thể."

    Mấy thứ anh nói Tả Tả sao có thể không biết chỉ đành phải lên trước giải thích: "Anh Quân, Tranh Tử chúng tôi không quen mùi vị của mấy thứ đồ uống khác, cho nên cuối cùng chỉ đành uống nước suối mà thôi. Bổ sung thể lực dựa vào sô cô la và thanh dinh dưỡng.."

    Nhạc Quân nghe thế nhìn lướt qua Sở Ưng Trừng: "Kén chọn."

    "..."

    Sở Ưng Trừng có chút không hiểu có phải là anh thật sự giận rồi không, hay là cảm xúc gì khác tóm lại là bị câu nói phê bình này làm cho không biết nói gì.

    Chỉ có chai nước trên tay là bị vặn tới lõm xuống hai lỗ lại khôi phục hình dáng ban đầu, lại lõm vào lại khôi phục. Sở Ưng Trừng thậm chí còn không dám phát ra tiếng động chỉ yên lặng nắn.

    Nhạc Quân nhìn thấy cậu như thế cho là mình đùa quá bất ngờ liền quay đầu từ trong tay trợ lý lấy qua một túi đồ, đổi chủ đề nói: "Nghiên của cậu xong rồi."

    "Ơ?" Sở Ưng Trừng lúc này thật sự kinh ngạc, "Nhanh như vậy?"

    "Vốn sắp làm xong rồi, lúc mua vừa hay không có hàng sẵn mà thôi." Nhạc Quân giọng điệu hời hợt giống như tặng một món đồ không đáng nhắc tới vậy, "Cầm về thích thì dùng không thích thì để đó làm đồ trang trí."

    "Vậy chắc chắn em sẽ thích!" Sở Ưng Trừng cười hì hì nhận lấy mở túi ra nhìn nhìn một chút. Nhưng trong túi còn có hộp bây giờ Sở Ưng Trừng không tiện mở ra: "Tối nay em mới mở ra nhìn được không? Còn có, em, à, Tả Tả cũng giúp em chỉnh sửa xong cảm nghĩ sau khi đọc, quyển tập chờ lát nữa đưa cho anh nha?"

    "Đương nhiên." Nhạc Quân nói, "Cậu huấn luyện đi."

    Sở Ưng Trừng cười nói: "Vậy Quân Ca làm khán giả của em sao?"

    Nhạc Quân nhìn nhìn sân bãi trống rỗng chỉ có hai đoạn lụa rộng lớn từ trên nóc nhà rủ xuống, cái khác gần như không có gì cả. Trái lại trên mặt đất cũng có một số đệm an toàn nhưng so sánh với độ cao của nóc nhà thì mức độ bảo vệ làm cho Nhạc Quân không cách nào không nhíu mày.

    Chính Sở Ưng Trừng lại mặc quần bó sát, áo thun ngắn tay rộng rãi có thể coi là gọn gàng nhẹ nhàng nhất để ra sân rồi.

    Nhạc Quân càng nhìn càng cảm thấy cái này quá mức đơn giản rồi nên nhịn không được nắn cánh tay của cậu nhìn nhìn: "Mấy vết thương bầm tím với trầy da này đều là lúc luyện tập bị hả?"

    "Đúng vậy." Sở Ưng Trừng trả lời rất tùy ý tựa như chẳng qua bình thường bất cẩn bị té chút mà thôi, "Chẳng qua gần đây em nắm bắt khá thuần thục rồi, thu lực ở tay cũng quen rồi cho nên tốt hơn rất nhiều rồi."

    Tả Tả sợ Nhạc Quân hiểu làm Sở Ưng Trừng làm việc quá sức nên ở bên cạnh bổ sung: "Vẫn phải thường xuyên xịt một ít thuốc ha, Tranh Tử chúng tôi rất cố gắng đó."

    Nhạc Quân nhìn chằm chằm vết thương của cậu lạnh nhạt hỏi: "Cậu không có chút biện pháp an toàn nào hay sao?"

    "Có bọn họ mấy giáo viên sẽ ở dưới bảo vệ mà." Sở Ưng Trừng bây giờ đã quen rồi, không cảm thấy có gì, "Trên người em nếu như có thứ gì khác lại không thích hợp để vận động sẽ càng nguy hiểm hơn."

    Tất nhiên là Nhạc Quân biết nhưng cứ thế nhìn thấy tình hình thực tế vẫn làm cho anh không khỏi nhớ lại mấy chuyện ngoài ý muốn đáng sợ.

    - -Sớm biết sẽ luyện loại solo mức độ này không bằng sớm chút phản đối..

    Nhưng bây giờ còn chưa nói thái độ của Nhạc Quân, Sở Ưng Trừng chắc chắn sẽ không đồng ý sửa lại.

    - -Vậy thì.. nhìn xem tình huống thực tế vậy.

    - -Thực sự không ổn liền nghĩ cách tăng thêm biện pháp an toàn của biểu diễn và huấn luyện.

    Trong đầu Nhạc Quân nhanh chóng xoay chuyển một đống biện pháp cuối cùng lại lần nữa mở miệng: "Cái ghế kia chính là chỗ đối diện với chỗ cậu biểu diễn sao?"

    "Ừm."

    "Được, vậy tôi sẽ làm người xem của cậu." Nhạc Quân gật đầu, "Nhưng lúc cậu biểu diễn cứ mặc kệ tôi, lấy chính cậu làm chủ, chuyện nguy hiểm không nắm chắc thì đừng có cố làm."

    Sở Ưng Trừng nghe ra anh đang quan tâm trên tay lại lần nữa quấn chút băng vải: "Được, em biết rồi."

    Nhạc Quân lại nói: "Lúc chính thức biểu diễn cũng phải như thế cảm thấy không đúng liền nhanh chóng đi xuống, an toàn là quan trọng nhất."

    "Tuân chỉ!" Sở Ưng Trừng cười nhìn anh, "Còn không anh Quân?"

    ".. Tạm thời không còn nữa, đi đi." Nhạc Quân nói, "Đừng căng thẳng."

    Sở Ưng Trừng vui vẻ nói: "Em vốn không căng thẳng nhưng anh vừa nói thế em lại thấy căng thẳng rồi."

    Vứt xuống một câu như thế Sở Ưng Trừng liền đặt nước xuống tản bộ tới dưới dải lụa. Huấn luyện viên và trợ lý ở bên cạnh thấy thế nháo nhào qua đó chuẩn bị cho cậu.

    Âm nhạc được mở lên.

    Đây là một bài nhạc nền được sửa lại từ một bài phối nhạc của phim truyền hình võ hiệp nổi tiếng thế giới, dạo đầu du dương tĩnh mịch, đoạn sau réo rắt dữ dội, dào dạt mà toàn bộ mang một bầu không khí tiêu điều xơ xác. Sở Ưng Trừng liền dựa theo âm nhạc dựa vào sức lực thể chất mạnh mẽ bò lên trên ở giữa đoạn lụa trắng quay cuồng, xoay tròn, vũ đạo.

    Bình thường lúc cậu khiêu vũ sẽ ngay lúc giữa xuất hiện những ngắt đoạn không quá khớp nhưng đoạn lụa trắng trên không trung vừa hay có thể che đi điểm này. Bởi vì cậu chỉ cần leo lên lúc thay đổi động tác đủ quả quyết, linh hoạt liền có thể nhìn không thể nhìn ra ngắt đoạn.

    Mà động tác leo lên chuyển đổi vừa hay tuyệt diệu y như sở trường võ thuật Sở Ưng Trừng.

    Trong giai điệu âm nhạc kịch liệt Nhạc Quân nhìn Sở Ưng Trừng theo tiết tấu mà giữa không trung treo mình như móc thánh giá rồi nhìn cậu bỗng nhiên từ động tác thẳng đứng ngửa ra sau chúi thẳng xuống, nhìn cậu chỉ dựa vào một chân ngay lúc xoay tròn.. mà căng thẳng tới mức vẻ mặt cũng lạnh đi mấy phần.

    Loại vận động này không hổ là biểu diễn mạo hiểm thật sự quá mức thử thách diễn viên và công chúng.

    Huống chi Sở Ưng Trừng chỉ tốn khoảng thời gian ngắn như thế huấn luyện thì thân thủ của cậu có tốt hơn đi nữa cũng không tính là chuyên gia. Không phải là chuyên gia thì lỡ như xảy ra vấn đề gì kinh nghiệm giải quyết chắc chắn không đủ.

    - -Sở Ưng Trừng, thật sự có thể hoàn toàn gánh vác được biểu diễn này không..

    Lúc ý nghĩ này vừa lướt qua đầu Nhạc Quân liền trơ mắt nhìn Sở Ưng Trừng đột nhiên từ trên dải lụa trượt xuống!

    Nhạc Quân: !

    Sở Ưng Trừng tựa như không cẩn thật trượt tay ngửa ra sau cực kỳ đột ngột trượt xuống! Dải lụa trắng không ngừng lướt qua chân đùi cậu tốc độ cực nhanh trong một giây liền tựa như sắp đụng trúng nệm an toàn rồi!

    Cùng lúc đó Nhạc Quân vô ý thức bật người dậy, chân của Sở Ưng Trừng vừa móc đột nhiên ngừng lại!

    Nhạc Quân: .

    Lúc này anh mới ý thức được đây thực sự là động tác kỹ thuật. Mà lúc trước anh rõ ràng đã xem qua rồi nhưng đổi thành Sở Ưng Trừng làm thì lý tính của Nhạc Quân cũng không kịp khởi động trực tiếp đứng dậy.

    Cho tới hai giây sau Sở Ưng Trừng vững vàng hoàn mỹ làm xong màn ending pose thì Nhạc Quân mới hoàn hồn.

    Lúc tầm mắt anh đối mắt với Sở Ưng Trừng đang nhẹ nhàng lắc lư trên lụa trắng cười với anh.

    - -Tựa như tinh linh kết hợp giữa sức mạnh và vẻ đẹp.

    * * *

    Sau khi Sở Ưng Trừng xuống thay đồ cùng với Nhạc Quân rời đi.

    Tả Tả đi lấy xe, trợ lý của Nhạc Quân ở đằng sau cách hai thành viên hai mét, Sở Ưng Trừng vừa đưa một quyển tập cho Nhạc Quân vừa nhỏ giọng cười nói: "Anh lúc nãy anh có phải là tưởng rằng em xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi không?"

    Nhạc Quân nhận lấy quyển vở để vào trong túi: "Không có."

    "Gạt người." Sở Ưng Trừng cười hì hì, "Anh cũng đứng lên luôn rồi còn nói là không phải?"

    Nhạc Quân lườm cậu.

    Cái lườm này đổi thành người khác tiếp nhận thì nói không chừng sẽ sợ. Nhưng Sở Ưng Trừng ít nhiều cảm nhận được anh không thật sự tức giận thế là lại cố ý trêu chọc anh nói: "Anh, anh lo lắng cho em chứng tỏ em làm cũng không tệ, đúng không?"

    ".. Quả thật không tệ." Nhạc Quân cuối cùng cũng lại trả lời, "Nhưng cậu tuyệt đối phải chú ý an toàn cái này thật sự quá nguy hiểm."

    Sở Ưng Trừng nói: "Anh, anh đừng có nói nguy hiểm mãi. Anh cứ nói thế mãi em một khi sợ hãi thì càng nguy hiểm hơn!"

    Nhạc Quân ngơ ngác một lúc.

    Những lời này Sở Ưng Trừng nói không sai Nhạc Quân trầm mặc một giây trả lời: "Được, tôi không nói nữa."

    Anh ngẫm nghĩ rồi lại nói: "Lúc cậu lên sân khấu mấy huấn luyện và trợ lý còn ở phía dưới bảo vệ cậu ha?"

    "Có nha." Sở Ưng Trừng nói, "Em nhìn qua thiết kế ánh đèn, tới lúc đó ánh sáng sẽ đuổi theo em và sợi lụa trắng bên dưới không có ánh sáng. Bọn họ đứng ở dưới luôn luôn sẵn sàng bảo vệ em, khán giả cũng không chú ý tới.."

    Cậu nói thế lông mày Nhạc Quân càng nhíu chặt: "Tới lúc đó ánh đèn còn chơi kiểu thay đổi? Cái này khác xa sân tập huấn bình thường có thể dễ dàng ở khoảng cách gần xa phán đoán sai lầm. Đừng có làm đèn chiếu sáng quá phức tạp."

    "Không quá phức tạp không sao cả." Sở Ưng Trừng cười cười, "Tối mai em bắt đầu thử thiết bị rồi bao gồm ánh sáng cũng sẽ phối hợp làm luôn, điều chỉnh chút xíu thôi."

    Nhạc Quân vừa nghe cảnh đêm mai sẽ phát sinh, tảng đá lớn vừa đặt xuống trong lòng không lâu ngay lập tức nổi lên.
     
  3. Nina Duong

    Bài viết:
    1
    Chương 22: Gợi cảm cứ dựa vào truyền thụ kinh nghiệm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên đường đi tới phòng vũ đạo Sở Ưng Trừng mở hộp quà nghiên mực Đoan Khê do Nhạc Quân mang tới.

    Hộp rất mộc mạc, chỉ một hộp giấy mộc mạc như thế sau khi mở ra bên trong có nhét màng xốp hơi bảo vệ. Lại mở tiếp nghiên mực Đoan Khê màu đen liền lộ ra.

    "Đẹp thật!" Mắt Sở Ưng Trừng sáng bừng ngón tay khẽ lướt qua điêu khắc mẫu đơn trên nghiên mực, "Kỹ thuật điêu khắc này, quá giỏi!"

    Mẫu đơn nở rộ, vinh hoa phú quý.

    Sở Ưng Trừng nhớ ra lúc trước Nhạc Quân còn cố ý hỏi chính mình thích hoa văn gì, lúc đó còn tưởng rằng chỉ là thuận miệng nói chút thôi không ngờ lại quyết định nội dung điêu khắc trên nghiên mực. Bây giờ Sở Ưng Trừng bê nghiên mực trong lòng nói không cảm động không vui đó là giả.

    Văn phòng tứ bảo (bút, giấy, nghiên, mực) luôn lấy mai lan trúc cúc làm đầu, thanh cao trang nhã, phong thái văn nhân, lúc trước Sở Ưng Trừng nếu mà đặt nghiên mực như thế thì có thể sẽ bị người khác chế giễu tới chết. Nhạc Quân lại một câu nghi vấn cũng không có mà trực tiếp đặt giúp cậu, Sở Ưng Trừng thật sự là bê đồ mà nhìn thế nào cũng thấy thích.

    Nhạc Quân lại nhìn tư thái của cậu có chút cảm thấy ngoài ý muốn: "Cậu có thể nhìn ra kỹ thuật điêu khắc này?"

    Sở Ưng Trừng: "? Bằng không?"

    Thực ra ông nói gà bà nói vịt rồi, Nhạc Quân tưởng rằng Sở Ưng Trừng có thể phân biệt rõ dấu vết của điêu khắc bằng máy và điêu khắc thủ công, Sở Ưng Trừng thì lại vốn không nhớ ra thời nay còn có thể dùng máy móc giải quyết. Hai người này mỗi người nói một ý mà cũng có thể liên kết lại cũng thần kỳ.

    Nhạc Quân thậm chí còn cảm thấy trạng thái ngữ văn, số học, anh văn đều không ổn của Sở Ưng Trừng thế này, thế mà chữ đẹp đến vậy rồi còn biết hàng thật sự là càng ngày càng thần kỳ.

    Sở Ưng Trừng lại không nghĩ nhiều như thế cầm lấy nghiên mực lên nhìn tới nhìn lui quan sát hết một lượt rất nhanh liền phát hiện ở phần đáy có dấu ấn.

    Bốn chữ hết sức vuông vức ngay ngắn-Ấn Sở Trùng Khánh.

    "..."

    Sở Ưng Trừng biết xã hội hiện đại không thường dùng tới ấn nữa nhưng nghiên mực này còn cố ý khắc dấu ấn cho cậu, cậu không khỏi sờ rồi lại sờ thích không rời tay.

    Nhạc Quân tựa như vô ý mà nhắc nhở: "Xé màng xốp hơi bên dưới xem thử."

    Sở Ưng Trừng nghe lời làm theo lúc này mới phát hiện dưới màng xốp hơi còn có một túi nhỏ. Vừa xé mở cầm ra một con dấu bằng ngọc.

    Con dấu vừa cầm lên đã dính màu mực đỏ tươi, bên trong túi còn có một tờ giấy trắng, mở ra lật lại chính là vết in của "Ấn Sở Ưng Trừng".

    "Cái này?" Sở Ưng Trừng lúc này mới thật sự ngây cả người. Lúc trước cậu cảm thấy nghiên mực này đã có chút quá mức quý giá rồi nhưng còn chưa kịp nói thì con dấu này liền làm cho cậu thật sự kinh ngạc một lúc.

    "Anh, cái này quá mức quý giá rồi!" Sở Ưng Trừng vừa cầm lên liền cảm giác được xúc cảm khi chạm tay lên miếng ngọc này không tệ. Dù không biết thời đại này nó đáng bao nhiêu tiền nhưng ít nhất theo kinh nghiệm lúc trước của Sở Ưng Trừng thì thứ đồ này cũng không phải là đồ chơi bày khắp phố.

    Tất nhiên đối với hai anh em nhà Sở Ưng Trừng mà nói thì ngọc thạch chất lượng thế này tiện tay liền có thể tặng cho hạ nhân, nha đầu cũng không phải vấn đề gì. Nhưng Sở Ưng Trừng bây giờ chỉ là một người bình thường đối với trình độ cuộc sống phổ thông của bách tính lúc trước thì loại ngọc thạch này cũng không nên tiện tay liền có thể tặng cho bạn bè.

    "Con dấu ngọc thạch này hẳn là không ít tiền đi?" Sở Ưng Trừng bê nghiên mực và con dấu cảm thấy có chút bỏng tay, "Nghiên này em cũng cảm thấy có chút quá rồi, bây giờ cộng thêm một con dấu nữa.."

    "Đã khắc tên chữ của cậu rồi." Nhạc Quân sớm đã biết cậu có loại phản ứng này nên nói thẳng, "Người khác không dùng được cũng không thể trả lại. Mà cậu không thích sao?"

    "Thích thì thích." Sở Ưng Trừng rũ mắt nhìn đồ vật trong tay không biết làm sao biểu đạt ý nghĩ của mình, "Nhưng mà đồ này.. hay là ít nhất thì em trả một nửa tiền đi?"

    Nhạc Quân lườm cậu: "Cậu cảm thấy mạng của tôi không đáng giá? Hay là mặt không đáng giá?"

    Sở Ưng Trừng bất đắc dĩ: "Ơ, không phải tính như thế.."

    "Được rồi được rồi, Tranh Tử, cậu cứ nhận đi." Trợ lý của Nhạc Quân ngồi ở ghế phụ nhịn không được quay đầu lại ngắt lời, "Anh Quân chúng tôi tận tình chọn lựa đó mà quả thực không có gánh nặng kinh tế quá mức cậu cứ yên tâm.. ờm."

    Trợ lý bị Nhạc Quân không chút biểu cảm nhìn chằm chằm một cái suýt chút nghẹn luôn, ậm ừ ngập ngừng nói xong mấy chữ "Yên tâm cầm lấy đi" liền quay lại.

    Nhạc Quân lại quay đầu nhìn Sở Ưng Trừng nói: "Cho cậu, cậu cứ nhận đi. Cứ phải băn khoăn không yên thì sau khi kết thúc buổi hòa nhạc dành chút thời gian viết cho tôi mấy chữ là trừ hết nợ."

    "Chữ của em có đáng tiền gì đâu." Sở Ưng Trừng nói, "Chẳng qua anh muốn em viết thì bất cứ lúc nào cũng được, anh muốn viết gì?"

    Sở Ưng Trừng trước kia chỉ có nước được hoàng huynh chỉ dạy luyện chữ, bây giờ Nhạc Quân lại muốn chữ của cậu, Sở Ưng Trừng cảm thấy rất mới lạ.

    "Không vội, cậu lo chuyên tâm chuẩn bị cho buổi hòa nhạc trước đi." Nhạc Quân lại nói, "Chữ cậu viết cho tôi phải dùng đồ tốt nhất cho nên cậu cứ yên tâm nhận đi."

    Sở Ưng Trừng còn đang do dự: "Ờ.."

    Nhạc Quân nhìn cậu cứ xoắn xuýt mãi cuối cùng đành vứt ra một câu giải quyết dứt khoát: "Cậu cho rằng thu nhập của tôi giống như cậu sao?"

    Sở Ưng Trừng: "..."

    Vì để cho chính mình nhận quà Nhạc Quân thế mà lại còn diễn loại kịch này, trong lòng Sở Ưng Trừng cảm thấy buồn cười. Cuối cùng cậu cũng quyết định nhận quà: "Em tất nhiên biết thu nhập của anh Quân cao hơn em, anh là tác giả có tiếng tăm như thế. Được thôi vậy em liền nhận lấy. Dùng để viết lời nhắn trong buổi hòa nhạc trước sau đó bất cứ lúc nào cũng chờ anh Quân sắp xếp bài tập cho em?"

    Lúc này Nhạc Quân mới dời tầm mắt tới chỗ khác lại lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ: ".. Ừm."

    * * *

    Sở Ưng Trừng và Nhạc Quân cùng đi vào trong phòng tập vũ đạo, Tô Vu Mân giáp mặt lại đưa tới một túi đồ.

    Sở Ưng Trừng mờ mịt: "Gì thế?"

    Tô Vu Mân: "Tặng cậu đó."

    "Ô, hôm nay đều tặng quà cho tôi?" Sở Ưng Trừng vui mừng, "Không biết còn tưởng rằng hôm nay là sinh thần.. sinh nhật của tôi tới rồi."

    "Đều?" Tô Vu Mân nhìn lướt qua Nhạc Quân, "Nhạc Quân cũng tặng đồ cho cậu rồi? Quà gì thế? Đừng có trùng với tôi nha."

    Nhạc Quân lạnh nhạt trả lời: "Xem thử cậu tặng gì."

    "Nghe lời này của cậu thì đoán chừng của tôi không bằng rồi, tôi chính là một ít đồ vật đơn giản." Tô Vu Mân từ trong túi giấy lấy ra hai hộp nhìn về phía Sở Ưng Trừng, "Lần trước tôi chẳng phải đã nói là trong lúc tham gia chương trình gặp một khách quý là thế gia trung y sao? Chính là XX Đường đó. Bảo cậu đi để bọn họ xoa bóp một chút, xoa xoa một chút vết bầm của cậu thì cậu lại không chịu đi. Tôi chỉ có thể nhờ người mua thuốc mỡ của bọn họ thôi."

    Sở Ưng Trừng: "Chuyện này có gì đâu chứ có cần thiết tới thế không? Mà đi xoa bóp thì trong chốc lát có thể nhìn nghiêm trọng hơn rất nhiều đó, trong thời gian ngắn còn không thể vận động mạnh, đây chẳng phải là thêm phiền sao?"

    "Cậu là thần tượng kiểu sắp phải chuẩn bị cho buổi hòa nhạc rồi chẳng phải là cần đi tham gia chương trình tập huấn quân sự sao. Cho nên chăm chút cho da và hình thể của cậu chút đi biết chưa?" Tô Vu Mân lật mặt sau của hộp chỉ chỉ sách hướng dẫn, "Thuốc mỡ trị thương của XX Đường rất nổi tiếng, đặc biệt là bản này có lúc còn bán sạch có lẽ hiệu quả không tồi. Buổi tối cậu quay về tắm rồi dựa theo sách hướng dẫn mà thử xem sao."

    Cậu vừa nói thì đồ vật đã được nhét vào trong tay của Sở Ưng Trừng. Sở Ưng Trừng vừa thốt ra một câu "Thật sự không cần..", Tô Vu Mân liền nhướng mày nói: "Cậu nếu như không nhận nữa tôi liền thảo luận với anh Lý một chút về tình hình da của cậu, anh ta có thể bảo Tả Tả ngày ngày giám sát cậu đắp ba lớp mặt nạ, cậu có tin hay không?"

    Sở Ưng Trừng: . Sao mà tên nào tên nấy đều có thủ đoạn đến thế!

    - -Quả nhiên cười ôn hòa chỉ là hình tượng mà thôi!

    Hết cách, Sở Ưng Trừng chỉ đành phải lại nhận đồ. Nhưng cái này còn chưa đủ Tô Vu Mân nhìn Tả Tả tới nhận đồ trong tay còn sẵn tiện dặn dò một câu: "Tả Tả cậu xem một chút thuốc mỡ này phải dùng thế nào nhớ nhắc nhở cậu ta dùng."

    Tả Tả đồng ý rồi cùng Sở Ưng Trừng đi qua bên cạnh cất đồ rồi thêm vật nặng.

    Nhạc Quân cùng với Tô Vu Mân vô ý hoặc cố ý liếc nhìn nhau không nói gì cả, không hẹn mà cùng tách ra.

    * * *

    Lần tập luyện buổi chiều nay Sở Ưng Trừng đã có thể thuận lợi nhảy xong toàn bộ quá trình.

    Các giáo viên vũ đạo đều thở phào một hơi, biểu hiện lúc đầu của Sở Ưng Trừng làm cho người ta khó có thể tưởng tượng ra, bây giờ cuối cùng cũng đuổi kịp rất tốt rồi. Dù sao thì phần múa tập thể không đến mức trở thành nhược điểm rõ ràng.

    Một tuần sau đó vũ đạo sẽ tiến hành tới bản xác định cuối cùng. Một tuần cuối chính là cố hết sức không sửa động tác tránh cho lúc lên sân khấu bỗng nhiên nhớ nhầm động tác sai sót. Cho nên tập luyện của hai tuần tiếp theo cái cần làm đều là không ngừng hoàn thiện động tác nhỏ, cố gắng tinh chuẩn.

    Mà vấn đề lớn nhất của Sở Ưng Trừng vẫn là vấn đề kia.

    "Tranh Tử, độ gợi cảm của cậu nha.." Giáo viên cảm thán nói, "Có lúc linh lúc không linh, phần lớn thời gian đều là không linh nha. Có lúc bạn nhảy đều gợi cảm hơn cậu, cậu sao có thể tựa như cọc gỗ vậy? Phúc lợi đâu, service đi! Cậu tốt xấu cũng phải Wink một cái, hôn gió một cái, cái này cũng không nhớ được sao?"

    Sở Ưng Trừng bất đắc dĩ nói: "Tôi cũng nhớ được nhưng tôi vừa do dự động tác liền mất dáng, lộ ra có chút ngu ngốc.."

    Giáo viên nói: "Cậu làm tốt nhất chính là động tác lúc hai người bọn họ trước sau dán sát cậu, cậu thở hổn hển đó chính là đẹp nhất. Cậu không thể tìm chút cảm giác này hay sao?"

    Sở Ưng Trừng bất đắc dĩ: "Đó làm sao tìm nha? Anh Quân nói tôi thở là được mà, tôi cứ thở thôi, thở mà còn cần cảm giác gì?"

    "Vậy anh ta quả thật tìm một biện pháp đơn giản mà hiệu quả rồi." Giáo viên ngẫm nghĩ, "Vậy lại nhảy thêm một lần kiểu này? Lúc động tác cuối cùng các cậu đừng vội giải tán đứng ở đó để bọn họ cùng cậu tìm chút cảm giác."

    "Tôi thì không ý kiến.." Sở Ưng Trừng nhìn về phía Nhạc Quân và Tô Vu Mân đang uống nghỉ ngơi bên cạnh, "Nhưng bọn họ có phải là còn cần nghỉ ngơi thêm chút nữa.."

    Giáo viên biên đạo múa đi hỏi hai người kia một chút cũng nói ra lý do, hai người đặt chai nước xuống đứng dậy. Sở Ưng Trừng biết rõ bọn họ là tới tập luyện chung nên có chút ngượng ngùng.

    Trước đó Nhạc Quân cùng cậu tăng ca luyện tập mấy lần, lần nào cũng bị liên lụy tới mỗi cách tám nhịp là ngừng một lần, còn đứng ra chỉ dạy cậu nữa. Sở Ưng Trừng cảm thấy như thế làm phiền người ta quá rồi sau cùng nói gì cũng không muốn Nhạc Quân lại cùng cậu "Luyện tập bổ túc ngoài giờ." Bây giờ thế mà phải cần hai người tới cùng luyện chung với chính mình, Sở Ưng Trừng vừa cảm thấy cảm ơn lại vừa cảm thấy buồn bực trong lòng.

    - -Một cái là Rap, một cái là gợi cảm sao mà cứ học không được chứ!

    Sở Ưng Trừng không hiểu chính mình đến cùng là làm sao rồi nghĩ tới nghĩ lui rồi quy tội cho cách nghĩ trong nội tâm vẫn còn bảo thủ quá mức không thể buông xuống cộng thêm sợ biểu hiện không tốt quá mức vụng về nên dẫn tới việc vẫn luôn làm không tốt.

    - -Cùng đám huynh đệ binh lính cùng cởi sạch nhảy xuống sông tắm biết bao nhiêu lần rồi còn xấu hổ gì nữa chứ!

    Sở Ưng Trừng bực bội xoay chuyển mấy suy nghĩ này chỉnh sửa lại vật nặng trên tay của mình sau đó nhìn về phía Nhạc Quân và Tô Vu Mân đang đi tới: "Các anh.. có muốn cởi bỏ chút vật nặng không?"

    Vì để rèn luyện năng lực thể chức, Nhạc Quân và Tô Vu Mân mấy ngày hôm nay cũng bắt đầu mang theo vật nặng rồi chẳng qua bọn họ chỉ thêm trên hai tay và eo tổng trọng lượng ít hơn Sở Ưng Trừng rất nhiều.

    Nhưng Sở Ưng Trừng bây giờ cảm thấy người ta là tới chạy phụ mà còn phải mang vật nặng hình như có chút quá đáng.

    "Cởi gì chứ?" Áo thun của Nhạc Quân đều ướt đẫm rồi nhưng một chút vẻ mệt mỏi cũng không có, "Cậu mang còn nhiều hơn tôi mà còn mang lâu như thế vậy mà còn muốn tôi cởi coi tôi là gà bệnh sao?"

    Anh cũng đã nói như thế rồi Sở Ưng Trừng liền không kiên trì nữa mà nhỏ giọng nói với hai người một cậu: "Ngại quá làm phiền hai người rồi."

    "Không phiền tôi cũng phải củng cố lại." Lúc Tô Vu Mân nhảy không mang kính tóc vuốt về sau mấy phần lộ ra vẻ nghiêm nghị hơn bình thường mấy phần, "Tới đi."

    Giáo viên chờ bọn họ đi tới vị trí thì bật nhạc lên, thế là lại nhảy một lần nữa.

    Trong lòng Sở Ưng Trừng đang buồn bực lúc nhảy phá lệ nhập tâm. Ánh mắt của Nhạc Quân và Tô Vu Mân cứ lướt qua người cậu, Sở Ưng Trừng cũng không biết có chú ý tới không dù sao cả người đều nhập tâm tập trung vào trong vũ đạo.

    Lúc động tác định vị cuối cùng cậu cũng không cần cố ý phóng đại hơi thở, trước ngực phập phồng cũng đủ kịch liệt rồi.

    Nhạc Quân với Tô Vu Mân một trước một sau dán sát cậu, một số bộ phận trên người thậm chí còn thật sự dựa gần nhau. Nhiệt độ nóng hổi cách áo thun mỏng manh truyền qua lại, tiếng ba người thở gấp cũng đan xen cùng nhau.

    Sở Ưng Trừng nhảy nhiều lần như thế sớm đã quen với loại tiếp xúc này. Cậu chỉ là nhìn chằm chằm chính mình trong gương hơi híp mắt liều mạng muốn tìm ra đây đến cùng là trạng thái gì. Nhưng ngoài động tác và thở gấp cậu thực sự không thể nhìn ra thứ gì khác nữa.

    Nhạc Quân tựa như nhìn ra trong lòng cậu có chút gấp gáp cúi đầu dựa sát bên tai cậu giọng nói trầm thấp mang theo chút thở dốc: "Đừng gấp như thế này rất tốt rồi."

    Không biết có phải là vận động quá mạnh hay không mà Sở Ưng Trừng nghe lời của anh mà cứ cảm thấy nhịp tim đập kịch liệt khó mà bình tĩnh được.

    Đúng lúc này một cách tay Tô Vu Mân từ đằng sau vươn tới nắn cằm của Sở Ưng Trừng, chỉ chốc lát đã làm cho cậu quay đầu về phía mình.

    "!" Sở Ưng Trừng bị động tác chưa từng xuất hiện qua dọa giật nảy mình. Cậu không có cách nào hoàn toàn xoay qua chỗ khác nhưng góc độ của phương hướng đã đủ chuyển động ánh mắt đối mặt với Tô Vu Mân. Cậu và Tô Vu Mân trong chớp mắt nhìn thẳng vào nhau Tô Vu Mân liền cười mỉm.

    "Thần kỳ nha!" Giáo viên vũ đạo vừa vỗ tay liền cảm thấy chính mình tìm được mạch suy nghĩ.

    "Tranh Tử, cậu tương tác với bọn họ! Cứ dựa vào kinh nghiệm bọn họ truyền cho là được rồi!"
     
  4. Nina Duong

    Bài viết:
    1
    Chương 23: Tôi không cần loại bố thí này

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lại qua một tuần rưỡi nữa mắt thấy buổi hòa nhạc sắp bắt đầu rồi.

    Trạng thái tinh thần của Sở Ưng Trừng bằng mắt thường có thể thấy là bắt đầu căng thẳng. Nhạc Quân nhìn thấy cậu với đoàn đội đang luyện tập thay đồ diễn xuất, động tác của Sở Ưng Trừng nhanh tới mức gần như sắp nhảy lên làm cho đoàn đội của cậu cũng gấp gáp cuống cuồng theo, chỉ sợ theo không kịp tốc độ của cậu.

    Nhạc Quân không khỏi nói: "Sở Ưng Trừng qua đây."

    "Sao vậy?" Sở Ưng Trừng vội vội vàng vàng chạy tới trước mặt anh, "Chuyện gì?"

    "Nghỉ ngơi mấy phút đi." Nhạc Quân tự tay mở một chai nước cho cậu, ngay trước khi cậu từ chối lại nói thêm một câu, "Cùng tôi đi xem một thứ đi."

    "Gì chứ?"

    Sở Ưng Trừng đành phải vô cùng thành thực ngồi cùng với Nhạc Quân thò đầu nhìn video trên ipad đối phương đang coi để ở bên cạnh, vừa nhìn thấy một người đàn ông mặc áo màu cam đứng trong vành móng ngựa-chính là tên đã tạt axit lên người Nhạc Quân lúc đầu.

    Lại liếc mắt nhìn nội dung viết trên đoạn phim, Sở Ưng Trừng liền hiểu được: "A, có kết quả rồi sao?"

    "Ừm, tuyên án rồi." Nhạc Quân vừa nói vừa mở đoạn phim ra.

    Cách lúc Nhạc Quân bị tập kích đã gần hai tháng rồi nói dài không dài nhưng đối với sự thật rõ ràng vụ án có quá trình đơn giản mà nói là đủ kết án rồi, Sở Ưng Trừng nghe một lúc đại khái hiểu được mấy chữ mấu chốt kiểu như "Cố ý gây thương tích" "Dược phẩm hóa học nguy hiểm" cuối cùng còn nghe được "án tù thời hạn ba năm" liền biết hết thảy chuyện này đều đã kết thúc.

    Hết video Sở Ưng Trừng nhìn nhìn vẻ mặt của Nhạc Quân: "Anh không vui sao?"

    Nhạc Quân quả thực đang nghĩ chút chuyện nghe thấy cậu hỏi mới hoàn hồn: ".. Gì?"

    "Anh nhìn thoáng qua không được vui." Sở Ưng Trừng hỏi, "Phạt nhẹ rồi sao?"

    "Không." Nhạc Quân thực ra cảm thấy so với dự tính còn nặng hơn chút, nên có chút nghi ngờ có người ở phía sau thúc đẩy. Nhưng anh lại không có chứng cứ khó mà đi đối chất với người trong phỏng đoán.

    "Được thôi, em còn tưởng anh cảm thấy hắn ta bị phạt nhẹ rồi chứ." Sở Ưng Trừng cười cười, "Thực sự không vui liền dùng tiền bồi thường cho anh đi tiêu xài một chút xem như thả lỏng đi."

    Nhạc Quân khẽ chậc một tiếng: "Chỉ chút tiền của hắn ta.." đủ tôi "Tiêu xài" sao?

    Sở Ưng Trừng nhớ lại lần vị này mua giấy bút nghiên mực nghĩ thầm cũng phải, chút tiền này một con dấu liền hết rồi.

    "Luật sư đại diện của tôi nói với tôi dựa theo tình hình kinh tế của người này có thể trong chốc lát còn đền không nổi nhiều tiền như thế." Nhạc Quân nói, "Đền không nổi vậy thì chờ các loại lệnh hạn chế đi, tới lúc hắn ta chịu khốn đốn. Coi như chỉ có ba năm cho dù có thể giảm tội thì ngục giam cũng không phải nơi dễ sống đến thế."

    Sở Ưng Trừng có chút tò mò lao ngục thời đại này: "Còn có thể giảm tội à?"

    "Biểu hiện tốt liền có thể." Nhạc Quân nói, "Mà bây giờ cũng không bày trò gì mà lao động khổ sai nữa, bọn họ cũng có thời gian đọc sách học tập làm các loại phát minh gì đó, có thành tựu liền có thể giảm án."

    Sở Ưng Trừng rất kinh ngạc: "Đơn giản như thế!"

    "Đơn giản?"

    "Đúng vậy mà nghe ra bị đi tù cũng không cực khổ." Sở Ưng Trừng ngẫm nghĩ lúc trước cậu từng đi qua nhà ngục đặc biệt là doanh trướng của người chết cảm thấy yêu ma quỷ quái gì cũng có. Sau cùng lại nhìn thấy trại tù binh đó thật sự là tên nào tên nấy sống không bằng chết. So ra thì đi tù cải tạo của hiện đại cảm thấy khá là dịu dàng.

    Nhạc Quân liếc mắt nhìn cậu cho rằng tên này quá mức đơn thuần: "Nghe thấy là đơn giản, ba năm cũng không dài. Nhưng người một khi vào trong.."

    Câu nói kế tiếp Nhạc Quân chưa nói xong. Sở Ưng Trừng hỏi anh "Sau đó thì sao", anh cũng không trả lời.

    Được thôi. Sở Ưng Trừng nghĩ thầm cùng lắm chẳng phải chỉ là một số trò dạy dỗ riêng thôi sao lúc cậu còn đang bú sữa mẫu phi đã ngay trước mặt nói mấy thứ này rồi được chưa?

    Tóm lại xem xong đoạn video Sở Ưng Trừng liền đứng dậy chuẩn bị quay về tiếp tục tập luyện.

    Nhạc Quân nhìn cậu một lúc lại đạt tới trạng thái căng thẳng kia thì nhịn không nổi lại nói một câu: "Cậu thả lỏng chút đi đoàn đội của cậu sẽ bị ảnh hưởng mà căng thẳng theo, căng thẳng sẽ mắc lỗi."

    "Hửm?" Sở Ưng Trừng quay đầu, "Em cảm thấy vẫn ổn? So với nói là căng thẳng không bằng nói một loại hưng phấn nào đó."

    "Cậu cảm thấy như thế nhưng đoàn đội của cậu không cảm thấy thế." Nhạc Quân nói, "Bọn họ một khi căng thẳng quá mức sẽ dễ mắc lỗi. Tới lúc đó cho dù cậu là một người có thể làm tới mức hoàn mỹ cũng không có tác dụng, không nhân với một trăm thì vẫn là không."

    Sở Ưng Trừng chớp mắt cười cười: "Được, em biết rồi."

    * * *

    Cách buổi hòa nhạc còn hai ngày toàn bộ đoàn đội của Fan9 bắt đầu tiến vào sân tập luyện thực.

    Lúc này toàn bộ sân khấu đã lắp đặt gần xong rồi, loa cũng đang lắp đặt mỗi lần lắp là mỗi lần chỉnh là chấn động tới người ở cách xa ba mét cũng biến thành người có kỹ năng thủ ngữ, đoàn đội cốt cán của Fan9 còn tạm ổn ba nhân vật chính đeo mic nhỏ, người đại diện và trợ lý chính có bộ đàm không tới mức tìm không thấy người.

    Sở Ưng Trừng ở trên sân khấu trong lúc gỡ đổi đạo cụ quay về phòng nghỉ.

    Tả Tả nhanh chóng một tay cầm chai nước một tay khác đưa cậu điện thoại: "Tranh Tử, vừa nãy có một số điện thoại gọi cho cậu, tôi không bắt máy cậu xem xem có cần phải trả lời không."

    Sở Ưng Trừng còn chưa nhận điện thoại liền đoán được đại khái là ai.

    Cầm tới coi lịch sử quả nhiên là viện trưởng của trại trẻ mồ côi.

    Chủ nhân cũ của cơ thể này từ nhỏ đã lớn lên ở trong trại trẻ mồ côi, có cảm tình rất sâu với viện trưởng, lúc trước hẳn là có nói với trợ lý điện thoại từ trại trẻ mồ côi gọi tới phải lập tức trả lời. Cho nên cho dù có trong khoảng thời gian tập luyện căng thẳng thì Tả Tả vẫn tận dụng mọi cơ hội để nói với cậu.

    Sở Ưng Trừng ấn mấy lần điện thoại Tả Tả thấy cậu thật sự muốn trả lời điện thoại liền vẫy vẫy tay để mấy người khác ra ngoài.

    Phòng nghỉ này chỉ có một mình Sở Ưng Trừng, dùng để đặt một số thứ của cậu, bao gồm trang phục biểu diễn, đạo cụ. Đoàn đội có không ít cũng là tạm thời sắp xếp chủ yếu là bởi vì bảo đảm hậu trường buổi hòa nhạc có thể được điều động thuận lợi. Cho nên Tả Tả vẫn luôn ngồi ở đây tọa trấn còn tạm thời đuổi những khác ra ngoài đừng có nghe lén điện thoại của Sở Ưng Trừng.

    Sở Ưng Trừng lấy điện thoại ra đối diện rất nhanh liền nhận: "Mẹ Lương."

    "A, Tranh Tử?" Ngữ điệu của viện trưởng Lương nghe cũng còn tạm ổn, nghe không giống như có chuyện gấp gì, "Có phải con rất bận không?"

    "Ừm." Sở Ưng Trừng trên thực tế không thân với bà nhưng có được thân phận này liền cố gắng làm tròn bổn phận, "Có chuyện gì sao?"

    "À.. là thế này." Viện trưởng Lương nói, "Có phải con hai ngày nữa là mở buổi hòa nhạc hay không? Ở chỗ chúng ta có một đứa trẻ tên là Điểm Điểm không biết con có còn nhớ hay không.."

    Sở Ưng Trừng lục lại ký ức: "Nhớ, là fan của Nhạc Quân."

    "Ôi, đúng đó, là cô bé. Lần trước con về thăm chúng ta còn mang cho cô bé sách có chữ ký của Nhạc Quân còn nhớ không?" Viện trưởng Lương thở dài, "Cô của cô bé tới rồi còn tới thăm cô bé vốn tưởng rằng cô bé có thể quay về với gia đình rồi. Kết quả cô không có năng lực kinh tế nhìn một lần liền rời đi. Chân của cô bé cũng cứ.."

    Sở Ưng Trừng nghe tới nghe lui cảm thấy không có trọng điểm liền nói: "Mẹ Lương con hơi bận thời gian rất gấp cho nên là chuyện gì?"

    Viện trưởng Lương dừng một chút cuối cùng nói: "Chính là buổi hòa nhạc của các con, có thể để cho Điểm Điểm đi xem không?"

    ".. Hả?"

    Sở Ưng Trừng nghe cả một đoạn dài của bà ở đằng trước còn tưởng rằng chân của Điểm Điểm cần phải làm phẫu thuật, thiếu tiền, viện trưởng muốn tới mượn tiền chứ. Không ngờ thế mà lại là vé vào cửa của buổi hòa nhạc.

    "Ôi Tranh Tử mẹ biết con cũng không dễ gì." Viện trưởng Lương nói, "Chủ yếu là hôm trước Điểm Điểm vừa qua sinh nhật đã cầu nguyện muốn gặp Nhạc Quân. Tâm trạng của cô bé gần đây vẫn luôn không vui, má liền nghĩ nếu như con có thể.."

    "Con đi hỏi chút." Sở Ưng Trừng nói, "Cần có một người lớn dắt cô bé nữa ha? Vậy là hai người. Con đi hỏi xem thử có thể làm được không rồi liên lạc má."

    Viện trưởng ở đối diện đồng ý rồi Sở Ưng Trừng tắt điện thoại quay đầu lại nói với Tả Tả: "Trại trẻ mồ côi của tôi có một cô bé tên là Điểm Điểm thích Nhạc Quân. Viện trưởng muốn hỏi có thể dắt cô bé đi xem buổi hòa nhạc không. À đúng rồi, ngồi xe lăn đó."

    "Tôi hỏi anh Lý chút xem khu giữ lại có còn vị trí nào không." Tả Tả vừa gật đầu cũng bắt đầu móc điện thoại ra gọi điện. Vừa mới gọi được liền có người gõ cửa Tả Tả vừa nghe điện thoại vừa mở cửa.

    Nhạc Quân đứng trước cửa.

    Tả Tả nhanh chóng để anh đi vào, tay Sở Ưng Trừng đang muốn cởi áo dừng lại: "Anh Quân?"

    Nhạc Quân: "Có tiện để vào không?"

    "Được nha."

    Nhạc Quân vẻ mặt tự nhiên đi tới: "Cậu cởi đồ thôi mà có cần bảo tất cả mọi người đều ra ngoài không? Buổi hòa nhạc làm như thế có kịp không."

    "Hả?" Sở Ưng Trừng mất một giây phản ứng mới ý thức được có lẽ Nhạc Quân đang nói mấy trợ lý đang ở trước cửa kia liền cười nói, "Không phải như thế đâu."

    Vừa nói Sở Ưng Trừng liền lưu loát cởi áo lộ ra vòng eo cường tráng.

    "Em lúc nãy đang gọi điện thoại cho nên Tả Tả bảo mọi người ra ngoài." Sở Ưng Trừng cười cười, "Anh Quân có chuyện gì không? Hay là tới để xem em cởi đồ?"

    Nhạc Quân nghe thấy điện thoại của Tả Tả, có các từ ngữ nhỏ giọng nhắc tới kiểu như "Trại trẻ mồ côi" nhưng làm như không nghe thấy mà trả lời Sở Ưng Trừng: "Tôi tới nói với cậu một tiếng, tiền bồi thường của tôi chia một nửa cho cậu, anh Lý phát tin tức này ra ngoài."

    ".. Hả?" Sở Ưng Trừng đang mặc một cái áo sơ mi rộng rãi trên người, lúc ló đầu lộ ra gương mặt mờ mịt, "Tại sao phải chia cho em?"

    "Cho cậu hết nhưng chỉ có thể nói là cho cậu một nửa mà thôi." Nhạc Quân bình tĩnh trả lời, "Ban đầu tôi bởi vì cậu ra tay mà không gặp chuyện mặc kệ là thù lao hay là cảm ơn đều nên cho cậu."

    "Em không cần!" Sở Ưng Trừng mặc xong quần áo kiên quyết từ chối, "Đồ anh cho em đã đủ nhiều rồi, tiền em thật sự không thể nhận!"

    Nhạc Quân nói: "Cũng không có bao nhiêu tiền, cậu cứ coi như.."

    "Anh Quân." Sở Ưng Trừng bỗng ngắt lời anh, "Anh lại ký cho em một quyển sách mới được không?"

    "Hửm?"

    "Em muốn cho một đứa trẻ ở trong trại trẻ mồ côi."

    "Đương nhiên có thể."

    "Vậy cứ coi như tiền em mua cuốn sách ký tên này đi. Không cần đưa em nữa!" Sở Ưng Trừng dùng tay đẩy anh ra ngoài, "Em muốn thay quần, nhanh ra ngoài!"

    Nhạc Quân một đường bị đẩy ra cửa: "Nhưng mà.."

    Sở Ưng Trừng một tay đẩy anh ra ngoài: "Không nghe không nghe rùa niệm kinh!"

    Nhân viên đứng bên ngoài trơ mắt nhìn Nhạc Quân bị đẩy mạnh ra ngoài cửa, bị cảnh hai người xô đẩy dọa kinh ngạc một lúc còn tưởng rằng bọn họ đang cãi nhau. Nhạc Quân mới mặc kệ người khác nhân cơ hội túm lấy cổ tay của Sở Ưng Trừng không để cậu rụt lại đóng cửa.

    "Đã như thế vậy thì tôi sẽ lấy danh nghĩa của cậu quyên tiền cho trại trẻ mồ côi." Nhạc Quân đè thấp giọng nói, "Phản đối vô hiệu."

    Nói xong không chờ Sở Ưng Trừng trả lời Nhạc Quân đã chủ động lùi về sau một bước đóng cửa lại trước rồi.

    Rầm!

    "Ôi cái!"

    Sở Ưng Trừng đối diện với cánh cửa láng bóng nhỏ giọng mắng một tiếng. Tả Tả thấy Nhạc Quân đi ra tranh thủ thời gian báo cáo với cậu về cuộc điện thoại sớm đã tắt kia.

    "Tranh Tử anh Lý nói có chỗ đó, có thể sắp xếp." Tả Tả nhanh chóng nói, "Tới lúc đó còn có thể để bọn họ vào hậu trường chụp ảnh chung với cậu, như thế cũng có thể trải đường cho chuyện sau này cậu công khai xuất thân. Còn có bên Nhạc Quân anh lý sẽ xem thử có thể sắp xếp cho Điểm Điểm gặp anh ấy không.."

    "Cậu gọi điện cho anh Lý lần nữa đi." Sở Ưng Trừng nghe hai chữ "Anh Lý" bỗng nghĩ ra cách xử lý, "Nói tôi không cần danh tiếng quyên tiền anh Quân cho tôi, bảo anh ta quyên cho anh Quân!"

    Tả Tả: "Hả? Tôi tìm lý do gì đây?"

    Sở Ưng Trưng lúc này đầu óc phản xạ rất nhanh: "Cứ nói.. tôi không cần loại bố thí này!"
     
  5. Nina Duong

    Bài viết:
    1
    Chương 24: Đêm buổi hòa nhạc

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    hyang woo, Meoutron, Oanh548 người khác thích bài này.
  6. Nina Duong

    Bài viết:
    1
    Chương 25: Cậu đừng để bị lừa

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Meoutron, Oanh5, Creprick45 người khác thích bài này.
  7. Nina Duong

    Bài viết:
    1
    Chương 26: Kỹ năng cần có của con nhà giàu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi sáng Sở Ưng Trừng không có việc nên ở nhà viết cho Nhạc Quân mấy lần "Tạ Giáp Lư".

    Ngoại trừ lúc viết lần đầu tiên Nhạc Quân cảm thấy quá mức trầm tĩnh thì mấy cái sau đều không tệ. Nhưng chính Sở Ưng Trừng còn cảm thấy không quá vừa ý, lần viết đầu tiên cậu viết trầm tĩnh chính vì muốn thử xem có thể đổi lại phong cách không. Nếu đã không được vậy thì dựa theo khí thế phóng khoáng rộng mở viết tới khi vừa ý thì thôi.

    Nhạc Quân nhận được ảnh chụp: [Được rồi.]

    Sở Ưng Trừng: [Không được! Em phải luyện thêm nữa!]

    Nhạc Quân thấy cậu khá chăm chỉ không muốn để cậu cứ rối rắm ba chữ này nữa, lại liệt kê ra mấy chục câu nhờ cậu viết. Sở Ưng Trừng vừa xem cách hành văn đoán hẳn đều là câu thơ, lục lọi trong ký ức có thể tìm được đó đều quả thực là câu thơ cổ.

    Chờ cậu lại lên mạng tìm từng cái một kiểm chứng liền phát hiện số câu này đều phù hợp với các triều đại thời cổ.

    Sở Ưng Trừng có chút hiểu rõ có lẽ là mấy câu này chính là đại diện cho thời đại tương ứng. Tuy lúc phân biệt khá khó khăn nhưng cũng phong nhã giống như đồ vật dùng lúc phân loại cất giữ vậy.

    Sở Ưng Trừng hỏi: [Là dùng lúc phân loại trong thư phòng của anh Quân sao? ]

    Nhạc Quân: [Không phải trong nhà tôi.]

    Sở Ưng Trừng; [Không phải chính anh dùng à? ]

    Nhạc Quân: [Không phải. Cứ tùy tiện viết là được.]

    Sở Ưng Trừng cảm thấy Nhạc Quân sẽ không xin chữ cho người hoặc nơi không quan trọng đâu nên quyết định vẫn phải xem trọng thế là hỏi: [Vậy cho em mấy ngày để viết cho đẹp? ]

    Cậu chuẩn bị đi kiểm tra thử bối cảnh thời đại của mỗi bài thơ như thế thủ pháp mới hợp với nội dung.

    Nhạc Quân trả lời: [Có thể viết bao nhiêu thì viết bấy nhiêu đừng để ảnh hưởng tới công việc của cậu. Thứ sáu tôi bảo trợ lý tới nhà cậu lấy.]

    Sở Ưng Trừng: Ba ngày sau, còn cần trợ lý tự mình tới lấy, chẳng phải nhiệm vụ nặng mà thời gian eo hẹp sao?

    Cậu thực sự không muốn làm Nhạc Quân mất mặt nghĩ tới nghĩ lui cùng lắm là viết mấy lần tìm cảm giác thôi, thế là trả lời: [Được, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!]

    Nhạc Quân: [Cám ơn. Cậu lại giúp tôi một chuyện lớn tôi sẽ nhớ kỹ.]

    Sở Ưng Trừng: [Đừng có nói tựa như ghi thù vậy chứ! Em lấy không cả bộ văn phòng tứ bảo của anh, viết chút chữ mà thôi đừng quá để trong lòng.]

    Nhạc Quân: [Vừa hay tôi nhận được một bộ chặn giấy tiệc chúc mừng buổi tối sẽ đưa cho cậu.]

    Sở Ưng Trừng: [? Em không dùng!]

    Nhạc Quân lại cũng không trả lời nữa.

    Sở Ưng Trừng lại gửi: [Đừng cho em nữa! Em không còn bàn để đặt nữa!]

    Nhạc Quân: [Giúp cậu thay một cái bàn lớn chút.]

    Sở Ưng Trừng: [NO!]

    Tiếng Anh cũng bị tiểu Vương gia ép ra nhưng Nhạc Quân chính là "Đã đọc không trả lời" có chọn lọc chọc cho SỞ Ưng Trừng tức tới nhìn trần nhà chửi đổng không thành tiếng.

    Một lúc lâu Sở Ưng Trừng nhịn không được gọi tỉnh giọng nói trí năng của điện thoại hỏi: "Tại sao bạn tôi cứ muốn tặng tôi quà quý giá vậy?"

    Trí năng: "Cậu ta thích cậu."

    Sở Ưng Trừng: "Ngậm miệng đi."

    * * *

    Buổi chiều Sở Ưng Trừng đi tham gia một chương trình giải trí.

    Chủ đề của chương trình này chính là tới các nơi trong nước trải nghiệm phong tục và hoàn cảnh tự nhiên của nơi đó, không tính là quá nổi nhưng lượt xem cũng ổn, Sở ưng Trừng tới làm khách mời qua đường một kỳ.

    Kỳ này vừa hay tới một trấn cổ, rất cổ kính, mấy tháng này Sở Ưng Trừng nhìn thấy nhiều kiến trúc hiện đại rất thích. Chỉ là khách du lịch không ít mọi người nhìn thấy một đám nghệ sĩ quay chương trình đều chạy tới vây xem. Hết cách chỉ có thể để nhân viên công tác xem tình hình mà chặn lại.

    Tới vòng chơi trò chơi Sở Ưng Trừng nhìn nhìn lá thăm của thùng rút thăm, tay vươn ra hướng về phía cái thùng của "Chơi bạc".

    "'Chơi bạc' là gì thế?" Đồng đội tạm thời của cậu tò mò nói, "Kiểu như đấu vật hả?"

    "Cậu nói là 'Vật lộn' ha! Một đồng đội khác cũng tới gần," Tôi cũng nhìn không hiểu nên không dám chọn. "

    Sở Ưng Trừng không trả lời mà chỉ rút ra một tấm thẻ mở ra nhìn liền vui vẻ.

    " Gì thế gì thế? "Các đồng đội đều tới gần nhìn," Chọn một con dế mèn tham gia cuộc thi dế mèn? Tại sao cái này gọi là 'Chơi bạc'? "

    Lúc này người dẫn chương trình mới ở bên cạnh nói:" 'Chơi bạc' chính là cược thắng thua, là trò chơi quyết thắng thua, lúc trước trong nhân gian đấu dế mèn cũng có giải thưởng. "

    Mọi người đã hiểu:" Ồ, chữ 'Bạc' trong đánh bạc thôi! "

    Rất nhanh năm cái hũ lớn bằng bàn tay được đặt trên bàn để mọi người chọn. Hình dáng của hũ không quá giống nhau có cái màu xanh vỏ cua, có cái màu đỏ chu sa, có cái khắc hoa đề tự còn có một cái là hình bát giác. Chẳng qua điểm giống nhau đều là trên nắp được đậy kín mít nhìn không thấy chút gì ở bên trong. Trước mỗi hủ còn có các nhãn dán ghi chú độ lớn và thể trọng của dế mèn.

    Đồng đội của Sở Ưng Trừng đều ngơ ngẩn:" Sao nhìn không thấy bên trong vậy? "

    Sở Ưng Trừng vui vẻ:" Dế mèn ở trong bóng tối mới có tính hoang dã, đấu mới càng hung ác, cậu có từng nghe nó gáy vào ban ngày chưa? "

    " Hả? "Đồng đội khoa tay nói," Vậy lúc trước tôi thấy loại bện bằng trúc cũng lớn như thế, không phải lồng dế sao? "

    " Lồng châu chấu đó. "Sở Ưng Trừng nói," cái khe hở kia dế mèn bất cứ lúc nào cũng có thể bay ra dùng không được. Mà có ánh sáng dế mèn cũng không hung dữ. "

    " Bạn nhỏ hiểu biết rất nhiều. "Một thành viên tầm bốn mươi tuổi của đội khác, là một diễn viên nam," Tôi cũng là lúc đóng phim đặc biệt diễn tới đoạn này mới biết mấy thứ này. Nói không khác gì. "

    ".. Hiểu sơ sơ mà thôi. "Sở Ưng Trừng cảm thấy đây đều là thường thức nhưng thời đại không giống cũng không dễ giải thích.

    " Vậy chọn thế nào nha? "Các đồng đội mờ mịt," Chỉ dựa vào độ lớn viết trên nhãn? "

    Người dẫn chương trình vui vẻ nói:" Các cậu có thể "Phỏng vấn qua đoạn phim" một chút. "

    Bởi vì nhìn không thấy bên trong mà tổ chương trình lại sợ các nghệ sĩ mở nắp hũ sẽ hấp tấp thả chạy dế mèn thế là chiếu đoạn phim của dế mèn cho các khách mời. Chẳng qua đều là solo của năm con dế mèn, con" Dế "đơn độc ra trận chỉ có một sợi bờm ngựa trêu chọc bọn chúng một chút rất khó xác định khi tác chiến sẽ có trạng thái gì. Điều khá có lương tâm đó là tiếng gáy cũng được phát ra.

    Phát hết năm đoạn phim Sở Ưng Trừng liền hỏi ra một vấn đề:" Đây là đoạn phim ngày nào? "

    Người dẫn chương trình nói:" Ngày hôm qua. "

    " Được. "Sở Ưng Trừng gõ gõ cái hũ số bốn," Chọn cái này đi. "

    " Hả? Cậu không nhìn thêm nữa sao? "Đồng đội nói," Số bốn hình như rất nhỏ đó.. độ dài đếm thứ hai từ dưới lên nha! "

    " Chỉ là một chút xíu thôi. "Sở Ưng Trừng đương nhiên hiểu rõ," Tính là một con đủ cỡ. "

    Mà cho dù không đủ cỡ, Sở Ưng Trừng cũng cảm thấy phần thắng rất lớn.

    " Nhưng số bốn chẳng phải có chút vấn đề sao? "Một đồng đội khác nói," Hình như có một bên râu ngắn hơn chút xíu.. "

    " Không có râu cũng không sao? "Sở Ưng Trừng thuận miệng trả lời," Đánh đi. "

    Diễn viên nam đối diện mở miệng nói:" Tôi nghe nói tốt nhất phải dùng hũ màu trắng xanh.. "

    Các đồng đội của anh ta lập tức nói" Anh Phi! Anh Phi anh là đồng đội của bọn tôi đó! "Sở Ưng Trừng lại không hoảng loạn cười với anh ta:" Cái hũ có tinh xảo thế nào còn không phải đều là do con dế đi đấu sao? Lại nói ai biết có phải tổ chương trình cố tình gạt người hay không? "

    Các đồng đội của Sở Ưng Trừng ở bên cạnh vui mừng nói:" Bọn tôi ngay cả lồng châu chấu với lồng dế mèn cũng phân không rõ tổ tiết mục e là lừa trúng hiu quạnh rồi! "

    Bất kể như thế nào dế mèn Sở Ưng Trừng chọn cũng ra trận rồi.

    Phụ trách đấu dế mèn đương nhiên là người trong nghề, nhóm nghệ sĩ chỉ phụ trách ở bên cạnh góp phần trợ uy. Các đồng đội của Sở Ưng Trừng vây quanh ở đó kích động kêu gào so ra Sở Ưng Trưng lại rất bình tĩnh chỉ thò đầu xem cũng không phát ra tiếng.

    Không tới hai phút thắng bại đã định.

    Dế mèn số bốn do Sở Ưng Trừng chọn giương cánh gáy dài ở trong hũ hùng tráng uy vũ khí phách hiên ngang.

    " Tranh Tử! Quá mạnh luôn! "Các đồng đội đều bị không khí quyết đấu căng thẳng làm cho tinh thần hưng phấn ôm lấy Sở Ưng Trừng cười ha ha," Cậu nhìn rất chuẩn! Nó rất hung ác! Răng to như thế! "

    Sở Ưng Trừng cũng rất vui mừng nhưng thắng lợi nằm trong dự đoán:" Trong năm con chỉ có một mình nó là da vàng, khỏe mạnh kháu khỉnh nó không thắng thì ai thắng đây? "

    Người vừa mới hỗ trợ đấu dế mèn nghe thế cũng vui vẻ:" Nhóc con ánh mắt không tệ nha, đầu Đay này chính là bảo bối của tôi đó đánh bại bốn con còn lại cũng không thành vấn đề! "

    Sở Ưng Trừng nói:" Cần gì phải lãng phí sức lực trên bốn con này. "

    " Ha ha ha nói rất đúng! "Chủ nhân của dế mèn nói," Ngày mai chúng tôi liền đi vào trong thành phố thi, ánh mắt của cậu nhóc tốt thế, là người chơi? "

    " Không chơi. "Sở Ưng Trừng vẫn là câu nói kia," Hiểu sơ sơ thôi. "

    Trước kia lúc Sở Ưng Trừng ở trong đế đô làm ổ thì cũng chơi chút chẳng qua không dễ phân biệt con nào mới là tướng quân hay thắng. Dù sao thì côn trùng lúc tới trong tay những người bọn họ đã là cống phẩm được lựa chọn cẩn thận ở địa phương rồi, con nào con nấy cũng hung hãn. Ai thắng ai thua thật sự tới lúc cắn xé thật mới có thể biết kết quả.

    Chẳng qua nhìn bản lĩnh của dế mèn đối với Sở Ưng Trừng mà nói quả thực đơn giản như ăn cơm uống nước vậy.

    " Ô, Tranh Tử cậu còn khiêm tốn nữa, đây rõ ràng là rất rành được không! "Đồng đội vui vẻ nói," Đúng rồi vận tay của cậu tốt thế vừa mò một chút là cậu biết rồi, lượt sau tới lượt cậu tiếp tục mò đi. "

    " Được thôi. "

    Sở Ưng Trừng trái lại không có gì cố kỵ, trước lúc cậu tới đã hỏi quả người đại diện có cái gì cần chú ý không, anh Lý không cảm thấy chương trình này sẽ thế nào liền bảo cậu tùy ý phát huy. Nếu đã như thế vậy thì cứ tùy ý tới chứ sao.

    Vòng thứ hai, Sở Ưng Trừng lại mò thùng" Chơi bạc "

    Lần này lấy ra hai chữ -- Mạt chược.

    " Ô, chỉ thế? Lần này để tôi! "Một cô gái trẻ tuổi trong đội làm thế vén váy," Tới lúc thiếu nữ thiên tài của mạt chược lên sân rồi! "

    Sở Ưng Trừng nhìn thấy cô hết sức hào hứng nên không nhắc chính mình cũng biết mà chỉ hỏi:" Cô am hiểu cái này à? "

    Cô gái vui vẻ:" Không giấu gì cậu hai vạn ba Đậu vui vẻ đều là do tôi chơi mạt chược mà ra.

    Sở Ưng Trừng không rõ "Đậu vui vẻ" là gì nhưng nghe qua rất giỏi nên gật gật đầu không nói gì nữa. Cô gái giơ tay hỏi người dẫn chương trình: "Là phải đánh mạt chược gì? Tứ Xuyên? Quảng Đông?"

    Người dẫn chương trình mỉm cười: "Không đánh."

    Cô gái nhỏ: ".. Hả?"

    Người dẫn chương trình nói: "Cô còn muốn đi làm mà chơi mạt chược à, mơ đẹp quá ha. Chỉ so sờ bài!"

    "Nhắm mắt sờ bài hả?"

    "Tất nhiên!"

    "Vậy tiêu rồi." Cô gái ngay lập tức rớt đài, "Tôi không biết cái này nha!"

    Các bạn hỏi cô: "Cô thật sự không biết? Một chút cảm giác tay cũng không có?"

    Cô gái: "Tôi dùng điện thoại đánh mạt chược, sờ bài gì chứ!"

    Đồng đội: ".. Cũng phải."

    Sở Ưng Trừng thấy bọn họ hết đường xoay sở bộ dạng không biết phải phái ai, đang muốn mở miệng bỗng nhiên một đồng đội trong đó nói: "Tranh Tử, tay của cậu có thể sờ cốt vậy cũng có thể sờ bài đi?"

    ".. Đây là đạo lý vặn vẹo gì đây?" Sở Ưng Trừng dừng một lúc sau đó nhướng mày cười, "Chẳng qua tôi quả thực có thể thử."

    "Cậu đừng có ngắt đoạn thế nha!" Đồng đội vỗ vỗ vai cậu trạng thái thả lỏng hết mức, "Không sao, cậu cứ tùy ý lên sờ được hay không cũng không cần căng thẳng. Dù sao bọn tôi cũng dở không ai chế nhạo cậu đâu ha."

    Sở Ưng Trừng cười cười: "Được, tôi biết rồi."

    Mười phút sau.

    Tất cả mọi người của tổ chương trình đều nhìn Sở Ưng Trừng ở bên bàn, cùng với nửa bộ mạt chược đã được lật lên mắt chữ O mồm chữ A.

    "Đông Phong." Sở Ưng Trừng lại sờ thêm một cái không tới một giây liền báo tên và đồng thời lật bài.

    Tất nhiên lại trúng rồi.

    Cậu nhàn nhã hỏi: "Còn sờ không?"

    Cô gái tự xưng "Thiếu nữ thiên tài mạt chược" Hét to: * "Thường Uy! Cậu còn nói cậu không biết võ công!"

    *Ý là cậu đã lộ rồi. (phim Bao Thanh Thiên)

    Sở Ưng Trừng: "Hiểu sơ mà thôi."
     
  8. Nina Duong

    Bài viết:
    1
    Chương 27: Trùng hợp của tiệc ăn mừng

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  9. Nina Duong

    Bài viết:
    1
    Chương 28: Cậu ấy hiểu cậu

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Meoutron, Creprick, Light14340 người khác thích bài này.
  10. Nina Duong

    Bài viết:
    1
    Chương 29: Ăn cơm, chuyện nhỏ này

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Meoutron, Oanh5, Creprick39 người khác thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...