Chương 20: Kiếm vương máu đào
[CREDITS=500;1831630241567]Hai ngày trôi qua, thầy trò Mạnh Hy về đến Yên Tảo. Họ biết chắc rằng chẳng có cuộn giấy nào ở Đông Hoa cả. Mọi thứ là trò bịp khi họ bắt được một tên khả nghi và hắn khai rằng chính Thập Lang gây nên vụ này.
Tất cả chỉ còn im lặng. Ngôi nhà Tần sư thúc không khí thật nặng nề, lão Nhị uống tách trà nghi ngút khói nhìn ra ngoài cổng. Hạo Nguyên chẳng thể nguôi ngoai cơn giận, cậu lại gần Chu sư phụ.
- Tại sao người để yên cho hắn như vậy? Con không cam tâm!
Chu sư phụ cùng Tần sư thúc vẫn ngồi trầm ngâm. Sự việc đâu đơn giản! Chỉ là Chu sư phụ còn đắn đo nhiều điều.
- Con có thể đánh bại Lang được không?
Hạo Nguyên bậm môi, cậu hiểu ý sư phụ mình. Rõ ràng so với Lang, cậu chẳng có nổi một cơ hội chạm vào tóc hắn. Tần sư thúc xoa nhẹ vai cậu, ông chờ Dĩ Thông sư huynh mở lời. Hẳn ông đoán tâm ý lão huynh mình, đành nhờ Hà Lại Nhị phân trần thôi.
- Cậu ta không thừa nhận điều gì! Mặc dù chúng ta có đủ bằng chứng xác minh Lang đích thị liên quan đến Phượng Hoàng Tây Phục. Tại sao Lang sở hữu thanh Thiết Trảo kì kiếm? Thật sự nó là hậu nhân Thiên Du Tử à?
- Khả năng này vô cùng lớn! - Tần sư thúc quả quyết. - Nó có thể nói chuyện với sói!
Lão Nhị nhướng mày, Tần sư thúc nhận ra nét âu lo trên mặt lão Nhị. Chu sư phụ chợt quay sang, ba người họ nhìn nhau căng thẳng.
- Nếu đó là sự thật thì thanh kiếm còn lại trong tay Lang mới đáng ngại hơn Thiết Trảo! Ta cảm nhận ma lực rất lớn lúc đến gần nó. Đáng tiếc chưa tiện xem thanh kiếm này, phải chờ cơ hội nhưng hy vọng không phải điều ta nghĩ!
Chu sư phụ lặng lẽ đứng dậy, ông lần bước men theo con đường cỏ mọc xanh um để đi đến ngọn đồi cao nhất. Nơi đó, ông có thể thấy kinh thành tráng lệ và những cánh đồng bao la bát ngát. Bồi hồi nhớ lại hai mươi năm trước, bao kỉ niệm xưa ùa về. Lúc ấy, ông cùng Tịnh Văn và Kiện Hoàng ở đây uống rượu, luyện kiếm. Bao tháng ngày tươi đẹp còn đâu.
...
Khoảng không gian vắng lặng, trầm mặc bên bờ sông là nơi thanh bình nhất mà Lang luôn lưu đến. Mặt nước đóng băng đang đợi mùa xuân sưởi ấm tia nắng trong lành.
Con đường phía trước là đây sao?
Lang chẳng thể quên cái đêm định mệnh đó. Một cơn mưa tầm tã cùng những tiếng vó ngựa và giọt nước mắt cuối cùng của mẹ. Kẻ truy sát cậu rồi lại tiếp tục nếu cậu quyết định buông xuôi mọi thứ. Là ai kéo cậu ra khỏi bờ vực ấy? Lang quay lại với kí ức của mình, người phụ nữ bí ẩn, kẻ mặc áo chữ sát và hàng trăm sát thủ ngày đêm săn lùng cậu.
Mình chỉ còn lại con đường đó mà thôi!
Mặt trời buông xuống, đàn chim kéo nhau bay về tổ. Làn gió se lạnh đang dần nhường chỗ cho mùa xuân tràn về. Lang một mình lặng bước trên con đường hoang vắng, hướng về nơi mà cậu nghĩ rằng sẽ không bao giờ trở lại. Đó là một ngày cuối đông.
Nắng sớm chan hòa ngày mới, đàn én bay lượn giữa bầu trời trong xanh. Cành lê điểm vài bông hoa trắng, không khí trong lành ấm áp.
- Tiểu Mỹ, muội đi đâu vậy? - Chi Quân khẽ hỏi khi vừa mở cửa sổ.
Cô nàng chuẩn bị đi chợ, gương mặt vui vẻ cười, Chi Quân bối rối chạy theo sau. Hạo Nguyên lắc đầu ngán ngẩm.
- Sư phụ ngươi về tới thì báo ta! - Tần sư thúc bảo.
Ông ấy vác bao lớn thảo dược ra sau nhà. Từ lúc về đây đến giờ, Hạo Nguyên, Chi Quân phấn khởi hơn vì được Bình vương gia triệu vào phủ mấy lần. Dù sự mất mác An Dĩ còn đó nhưng trong lòng mọi người vẫn luôn khát vọng tương lai.
- Mạnh Hy! Huynh đi luyện kiếm à? - Hạo Nguyên hỏi khi Mạnh Hy cầm bọc vải dài ngang qua sân, cậu ấy chỉ gật đầu nhẹ. Khi sống sót ở Đông Hoa quay về, Mạnh Hy lặng lẽ như chiếc bóng. Dáng vẻ ấy gần giống Thập Lang. Một thế giới im lặng vốn lẽ sống của Lang, giờ Mạnh Hy cũng thế sao?
...
Tiếng chim hót lảnh lót trên tán anh đào lúc sáng sớm phá tan sự tĩnh lặng trong ngôi nhà nhỏ bé. Nguyệt Minh mở cửa sổ để những tia nắng đầu tiên lọt vào phòng. Cơn gió nhẹ hiền hòa thổi đến khiến nàng dễ chịu hơn. Có lẽ Bình Vương phủ khá gò bó nên nàng chọn Hàn Gia thôn làm nơi sinh sống. Bình vương gia hiểu tâm ý nàng nên ông chấp thuận để nàng đi. Dẫu sao, nó vẫn quanh ngoại ô Yên Tảo, ông muốn tìm nàng lúc nào cũng được.
Ngôi nhà nhỏ bé nhưng vô cùng sạch sẽ. Nguyệt Minh sống như một thôn nữ đích thực, nàng đã quên thân phận tiểu thư quyền quý trước đây. Tần sư thúc thỉnh thoảng ghé thăm, ông mang đến nhiều thảo dược quý hiếm.
- Cháu định làm gì với nó? - Ông chỉ một loại cây lạ.
- Cháu tìm ra phương pháp khử độc hiệu quả! Thúc có thể hái thêm cho cháu được không?
Tần sư thúc cầm nó lên, ông chưa rõ thứ cây này song vẫn nhận lời giúp nàng. Nguyệt Minh trở vào nhà, nàng tiếp tục nghiên cứu thảo dược. Chú cún con lấp ló dưới sàn, kì thực nó là một con sói. Có vẻ nó lạc mẹ từ bé. Nàng chợt nghĩ đến Lang, không hiểu tại sao, chỉ là nàng gợi nhớ nhiều điều qua đôi mắt ấy. Thật quá vu vơ, nàng chưa từng hỏi tên cậu. Nàng nhớ mỗi tên Mạnh Hy! À, đó là chuyện lâu lắm rồi.
Cùng suy nghĩ với nàng, Mạnh Hy cũng đang nhớ Lang, mà có lẽ trên thế gian này người cậu suy nghĩ nhiều nhất chính là hắn thôi.
Cơn mưa đầu mùa tràn đến, Lang trở nên lặng lẽ, ít nói. Dù cái vốn dĩ và hiển nhiên của Lang song đối với Mạnh Hy điều đó chẳng bình thường chút nào. Sáu năm trôi qua, mọi thứ chẳng thay đổi. Cho dù cậu cố quan tâm Lang nhưng cứ thấy Lang đứng dưới mưa như thế lòng cậu se thắt lại.
Sự thật Lang vẫn là Lang nhưng Phượng Hoàng Tây Phục lẽ ra sao? Tận bây giờ Mạnh Hy không tin nổi điều đó. Chẳng lẽ định mệnh mà Lang muốn thay đổi là đây à?
Mạnh Hy sực tỉnh, lý trí cậu quay về. Vài lời nói đơn phương từ kẻ lạ mặt và việc Lang xuất hiện ở Đông Hoa, cậu chưa nghe chính miệng Lang thừa nhận. Cậu đã bỏ mặc Lang tại Đông Hoa khi Lang bị thương nặng. Chính xác lý do là gì? Không thể chần chờ thêm nữa, Mạnh Hy chạy đi vội vã. Chi Quân vừa thấy đã gọi nhưng cậu không trả lời.
- Huynh ấy chắc tìm Lang! - Hạo Nguyên bật dậy, Chi Quân lập tức đuổi theo. Chu sư phụ và Tần sư thúc cả hai im lặng nhìn nhau.
...
Mặt trời đứng bóng, bên bờ sông vắng lặng, Lang đã ngồi đây hàng giờ.
- Khương Thập Lang! - Lão Nhị đến gần Lang, ông ấy khẽ cười nhưng cậu không đáp trả. Ánh mắt Lang quá đỗi lạnh lùng.
- Ta chẳng nghĩ rằng một kẻ như ngươi lại có thể ngồi đây im lặng thế! Ngươi không muốn nói gì với Dĩ Thông sao? - Lão Nhị ôn tồn bảo.
Lang nhìn lão Nhị, tất nhiên cậu cố tôn trọng trưởng bối nhưng cậu thật sự chưa thốt nổi lời nào. Lòng cậu nặng nề, mệt mỏi.
- Cảm ơn ngươi đã cứu ta!
Lão Nhị lắc đầu rời khỏi, chẳng lâu sau Lang lại phiền não vì kẻ từng bại dưới tay cậu xuất hiện. Nháy mắt, thanh Thiết Trảo kề sát cổ hắn.
- Tiểu tử! Ngươi làm gì thế?
Lang chả quan tâm hắn mở miệng thế nào, thanh kiếm của cậu cứ lãnh đạm ăn sâu vô từng lớp da cổ.
- Được rồi! Đừng đùa nữa! - Hắn nhận ra cảm giác nguy hiểm cận kề, nhất là ánh mắt sắc lạnh như dao cùng hai thanh kiếm khủng khiếp này.
- Ngươi định giết ta sao?
Ngay khoảnh khoảnh khắc Lang sắp ra tay thì hắn ghì chặt lưỡi kiếm cười nham nhở. - Nếu ta chết, Thất nhân quái chắc chắn sẽ tìm Dương Mạnh Hy tính sổ!
Lang bỗng dừng tay, hắn biết. Đâu dễ dàng mò mẫm cái thế giới trong tâm hồn Lang. Thực tế, Mạnh Hy hiển nhiên trở thành tử huyệt nếu hắn muốn khai thác. Lang đẩy hắn ngã, cậu chầm chậm thu thanh kiếm vào vỏ. Ánh sáng phản chiếu chói mắt hắn, bấy nhiêu thôi đủ để hắn hiểu rằng đùa giỡn thanh kiếm này hậu quả khó lường. Bóng Lang khuất hẳn, hắn vẫn dõi mắt nhìn. Bàn tay chạm lên cổ, vết cắt tuy không sâu nhưng máu đủ ướt cả bàn tay.
- Hay lắm Khương Thập Lang! Ta sẽ để ngươi chết một cách khó coi, thử xem cảm giác con sói già đó ôm hận cả đời!
...
Hoàng hôn xa thẳm, con đường nhỏ ven sông dẫn tới một lối đi bí mật sâu trong rừng. Tiếng bước chân cứ chầm chậm đến gần, như âm thanh thúc giục trái tim tĩnh lặng của Lang. Cơn gió nhẹ lướt êm đềm qua mái tóc đen ấy.
- Nếu con không nhẫn tâm thì đừng làm nữa!
- Sư phụ... - Lang cúi đầu xuống như thể phải đối mặt với điều gì đó vô cùng tệ hại.
- Con đang đợi ai đó à? - Giọng Chu Dĩ Thông cứ nhẹ nhàng, Lang nhìn ông nhưng cậu chưa biết nói gì. Chu sư phụ đến bất ngờ làm sao cậu có thể bình tâm được.
- Lang! Có thể đây là hy vọng cuối cùng của ta. Nếu con chấp nhận định mệnh, con sẽ không bao giờ trở về được nữa. - Ông giữ lấy bờ vai cậu mà nói nhỏ nhẹ, Lang thấy lòng mình quặn thắt.
- Người muốn con làm gì?
Chu Dĩ Thông nhìn hai thanh kiếm Lang đeo bên mình. Ông khẽ khàng:
- Chúng ta cùng tiêu diệt Phượng Hoàng Tây Phục, bảo vệ đất nước!
...
Chu sư phụ ngồi xuống nhìn ra ngoài cổng, bọn trẻ vẫn chưa về. Họ đâu nghĩ ông đi gặp Lang, Tần sư thúc chờ đợi câu trả lời. Bất thình lình bóng người thấp thoáng bên ngoài, rất thân thuộc bỗng chốc trở nên xa lạ.
- Tên nhóc này! - Tần sư thúc hét lên rồi chạy ra sân. Đâu ai khác, chỉ là diện mạo của cậu khiến người thầy nheo mắt lại.
- Khương Kiện Hoàng! - Chu sư phụ sững sờ nhìn Lang.
Tần sư thúc ngạc nhiên bởi câu nói vừa rồi. Lang tiến đến gần họ, cậu khoác lên người bộ y phục màu đen với những hoa văn đặc biệt. Chu sư phụ bất an, ông cảm giác mình sắp chứng kiến nỗi lo sợ bao năm qua. Lang quay lại đây chưa hẳn tín hiệu mừng, nó tiềm ẩn nguy cơ ông không thể lường nổi.
- Sư phụ! Người thật sự muốn con giết thủ lĩnh Phượng Hoàng Tây Phục?
- Ý con ra sao? - Ông hỏi bằng giọng khác hẳn, Lang chợt quỳ xuống lạy ông ba lạy. Dĩ Thông đứng ngây người bởi thái độ này.
- Chuyện sư phụ nói, đệ tử... không làm được!
- Vậy con đến đây làm gì? Ba lạy này ta không dám nhận! - Chu sư phụ ngoảnh mặt, Lang đứng dậy cúi đầu cung kính, hình ảnh ấy khiến lòng ông tê tái.
- Nếu con là người sư phụ muốn giết... - Lang nhìn thẳng vào đôi mắt ông, hai con ngươi sâu thẳm như bờ vực của sự chết chóc.
- Không thể nào! - Ông gằn giọng.
- Vậy thì... con sẽ dùng thanh kiếm này đổi lấy tất cả! - Nháy mắt Lang lao tới Chu sư phụ, một tràng kiếm bất thình lình xảy ra ngay giữa sân nhà Tần sư thúc. Mọi người sửng sốt tản ra xung quanh.
- Con muốn kết thúc thật sao? - Chu sư phụ chặn lưỡi kiếm của cậu, mắt ông đỏ hoe. Tần sư thúc ngỡ ngàng chẳng hiểu nên làm gì, hai sư đồ họ định tàn sát nhau à?
Giọt mồ hôi mặn chát chảy dài trên má Lang, nỗi đau giằng xé trong tim khiến cậu không thể gượng dậy. Giờ đây nó trở thành luồng sức mạnh thâu tóm linh hồn cậu.
- Con phải bảo vệ người đó, không ai có thể chạm đến ông ấy được!
Chu sư phụ ghì chặt thanh kiếm, ông nghe rõ tiếng thở của Lang. Rốt cuộc ông phải làm sao hiểu thấu nỗi đau mà Lang đang chịu đựng.
- Kịt!
Lang đột ngột giơ tay đón kiếm của Hạo Nguyên. Máu từ từ chảy xuống lần theo cổ tay. Chớp mắt, cậu đẩy Hạo Nguyên dạt sang bên. Chu sư phụ thở dài, ông lại gần Lang.
- Người lãnh sứ mệnh tiêu diệt Lang tộc chính là... ta! Đó là điều ngươi muốn biết! - Chu sư phụ khẳng định.
Tay Lang bắt đầu run rẩy, cậu nhìn Dĩ Thông khóe mắt cay cay, một màn đêm u ám bao trùm lấy cậu.
- Tại sao vậy?
Thanh kiếm tuốt ra khỏi vỏ, lao nhanh như chớp chỉ thẳng vào cổ Chu sư phụ. Ông lơ là nó, ông vẫn nhìn Lang, nhìn một ánh mắt chứa đựng đau thương đầy thù hận. Người cậu như sôi sục lên nhưng trông cậu đau đớn hơn tức giận. Thanh Thiết Trảo chợt phát ra ánh sáng kì lạ, Tần sư thúc cùng Hạo Nguyên chuẩn bị can thiệp thì...
- Phập!
Lang thấy một lưỡi kiếm xuyên qua ngực mình từ phía sau. Lang chưa cảm giác đau đớn thì ai đó đột ngột rút ra, Chu sư phụ như chết lặng. Lang chạm vào vết thương, cậu quay người lại.
- Keng! - Thanh kiếm rơi xuống đất. Là kiếm của... Mạnh Hy!
- Không! Thập Lang! - Mạnh Hy thảng thốt. - Tại sao là ngươi?
Tay chân Mạnh Hy lạnh toát, cậu chẳng thể tin vào mắt mình nhưng người cậu đâm trúng chính là Lang!
- Lang... - Mắt Mạnh Hy nhòe đi, Lang đang khuỵu người xuống. Máu chảy ra ướt cả nền đất, cậu mỉm cười cay đắng.
- Huynh... đã rèn kiếm lại rồi à? - Lang nhìn Mạnh Hy, có thứ gì đó đau hơn vết thương mà cậu mang phải như ở Đông Hoa nhưng đây là lần thứ hai.
- Chết đi! - Hạo Nguyên vung kiếm về phía Lang, bất ngờ thanh kiếm gãy đôi bởi một sức mạnh kinh khiếp, cậu ngã nhào ra giữa sân. Chu sư phụ nhìn rõ kẻ đó, lòng ông hoang mang xáo trộn. Ông nén xúc cảm dâng trào khi hắn từng bước đến gần ông.
- Kiện Hoàng! - Tần sư thúc nhăn mặt, người huynh đệ xa xưa của bọn họ trở thành diện mạo xa lạ. Trái tim điên cuồng chính nghĩa sao giờ đầy rẫy bóng dáng tử thần.
- Diệp Nguyên Long? - Lão Nhị từ ngoài cổng bước vào, bấy nhiêu thôi họ đã hiểu cuộc xung đột từ nãy đến giờ. Thượng đế trêu chọc họ như thế này sao?
Diệp Nguyên Long nhặt thanh kiếm của Lang lên, thoáng trông nét mặt sa sầm từ Mạnh Hy.
- Lang... - Ông ta khẽ gọi rồi đưa cậu rời khỏi.[/CREDITS]

[CREDITS=500;1831630241567]Hai ngày trôi qua, thầy trò Mạnh Hy về đến Yên Tảo. Họ biết chắc rằng chẳng có cuộn giấy nào ở Đông Hoa cả. Mọi thứ là trò bịp khi họ bắt được một tên khả nghi và hắn khai rằng chính Thập Lang gây nên vụ này.
Tất cả chỉ còn im lặng. Ngôi nhà Tần sư thúc không khí thật nặng nề, lão Nhị uống tách trà nghi ngút khói nhìn ra ngoài cổng. Hạo Nguyên chẳng thể nguôi ngoai cơn giận, cậu lại gần Chu sư phụ.
- Tại sao người để yên cho hắn như vậy? Con không cam tâm!
Chu sư phụ cùng Tần sư thúc vẫn ngồi trầm ngâm. Sự việc đâu đơn giản! Chỉ là Chu sư phụ còn đắn đo nhiều điều.
- Con có thể đánh bại Lang được không?
Hạo Nguyên bậm môi, cậu hiểu ý sư phụ mình. Rõ ràng so với Lang, cậu chẳng có nổi một cơ hội chạm vào tóc hắn. Tần sư thúc xoa nhẹ vai cậu, ông chờ Dĩ Thông sư huynh mở lời. Hẳn ông đoán tâm ý lão huynh mình, đành nhờ Hà Lại Nhị phân trần thôi.
- Cậu ta không thừa nhận điều gì! Mặc dù chúng ta có đủ bằng chứng xác minh Lang đích thị liên quan đến Phượng Hoàng Tây Phục. Tại sao Lang sở hữu thanh Thiết Trảo kì kiếm? Thật sự nó là hậu nhân Thiên Du Tử à?
- Khả năng này vô cùng lớn! - Tần sư thúc quả quyết. - Nó có thể nói chuyện với sói!
Lão Nhị nhướng mày, Tần sư thúc nhận ra nét âu lo trên mặt lão Nhị. Chu sư phụ chợt quay sang, ba người họ nhìn nhau căng thẳng.
- Nếu đó là sự thật thì thanh kiếm còn lại trong tay Lang mới đáng ngại hơn Thiết Trảo! Ta cảm nhận ma lực rất lớn lúc đến gần nó. Đáng tiếc chưa tiện xem thanh kiếm này, phải chờ cơ hội nhưng hy vọng không phải điều ta nghĩ!
Chu sư phụ lặng lẽ đứng dậy, ông lần bước men theo con đường cỏ mọc xanh um để đi đến ngọn đồi cao nhất. Nơi đó, ông có thể thấy kinh thành tráng lệ và những cánh đồng bao la bát ngát. Bồi hồi nhớ lại hai mươi năm trước, bao kỉ niệm xưa ùa về. Lúc ấy, ông cùng Tịnh Văn và Kiện Hoàng ở đây uống rượu, luyện kiếm. Bao tháng ngày tươi đẹp còn đâu.
...
Khoảng không gian vắng lặng, trầm mặc bên bờ sông là nơi thanh bình nhất mà Lang luôn lưu đến. Mặt nước đóng băng đang đợi mùa xuân sưởi ấm tia nắng trong lành.
Con đường phía trước là đây sao?
Lang chẳng thể quên cái đêm định mệnh đó. Một cơn mưa tầm tã cùng những tiếng vó ngựa và giọt nước mắt cuối cùng của mẹ. Kẻ truy sát cậu rồi lại tiếp tục nếu cậu quyết định buông xuôi mọi thứ. Là ai kéo cậu ra khỏi bờ vực ấy? Lang quay lại với kí ức của mình, người phụ nữ bí ẩn, kẻ mặc áo chữ sát và hàng trăm sát thủ ngày đêm săn lùng cậu.
Mình chỉ còn lại con đường đó mà thôi!
Mặt trời buông xuống, đàn chim kéo nhau bay về tổ. Làn gió se lạnh đang dần nhường chỗ cho mùa xuân tràn về. Lang một mình lặng bước trên con đường hoang vắng, hướng về nơi mà cậu nghĩ rằng sẽ không bao giờ trở lại. Đó là một ngày cuối đông.
Nắng sớm chan hòa ngày mới, đàn én bay lượn giữa bầu trời trong xanh. Cành lê điểm vài bông hoa trắng, không khí trong lành ấm áp.
- Tiểu Mỹ, muội đi đâu vậy? - Chi Quân khẽ hỏi khi vừa mở cửa sổ.
Cô nàng chuẩn bị đi chợ, gương mặt vui vẻ cười, Chi Quân bối rối chạy theo sau. Hạo Nguyên lắc đầu ngán ngẩm.
- Sư phụ ngươi về tới thì báo ta! - Tần sư thúc bảo.
Ông ấy vác bao lớn thảo dược ra sau nhà. Từ lúc về đây đến giờ, Hạo Nguyên, Chi Quân phấn khởi hơn vì được Bình vương gia triệu vào phủ mấy lần. Dù sự mất mác An Dĩ còn đó nhưng trong lòng mọi người vẫn luôn khát vọng tương lai.
- Mạnh Hy! Huynh đi luyện kiếm à? - Hạo Nguyên hỏi khi Mạnh Hy cầm bọc vải dài ngang qua sân, cậu ấy chỉ gật đầu nhẹ. Khi sống sót ở Đông Hoa quay về, Mạnh Hy lặng lẽ như chiếc bóng. Dáng vẻ ấy gần giống Thập Lang. Một thế giới im lặng vốn lẽ sống của Lang, giờ Mạnh Hy cũng thế sao?
...
Tiếng chim hót lảnh lót trên tán anh đào lúc sáng sớm phá tan sự tĩnh lặng trong ngôi nhà nhỏ bé. Nguyệt Minh mở cửa sổ để những tia nắng đầu tiên lọt vào phòng. Cơn gió nhẹ hiền hòa thổi đến khiến nàng dễ chịu hơn. Có lẽ Bình Vương phủ khá gò bó nên nàng chọn Hàn Gia thôn làm nơi sinh sống. Bình vương gia hiểu tâm ý nàng nên ông chấp thuận để nàng đi. Dẫu sao, nó vẫn quanh ngoại ô Yên Tảo, ông muốn tìm nàng lúc nào cũng được.
Ngôi nhà nhỏ bé nhưng vô cùng sạch sẽ. Nguyệt Minh sống như một thôn nữ đích thực, nàng đã quên thân phận tiểu thư quyền quý trước đây. Tần sư thúc thỉnh thoảng ghé thăm, ông mang đến nhiều thảo dược quý hiếm.
- Cháu định làm gì với nó? - Ông chỉ một loại cây lạ.
- Cháu tìm ra phương pháp khử độc hiệu quả! Thúc có thể hái thêm cho cháu được không?
Tần sư thúc cầm nó lên, ông chưa rõ thứ cây này song vẫn nhận lời giúp nàng. Nguyệt Minh trở vào nhà, nàng tiếp tục nghiên cứu thảo dược. Chú cún con lấp ló dưới sàn, kì thực nó là một con sói. Có vẻ nó lạc mẹ từ bé. Nàng chợt nghĩ đến Lang, không hiểu tại sao, chỉ là nàng gợi nhớ nhiều điều qua đôi mắt ấy. Thật quá vu vơ, nàng chưa từng hỏi tên cậu. Nàng nhớ mỗi tên Mạnh Hy! À, đó là chuyện lâu lắm rồi.
Cùng suy nghĩ với nàng, Mạnh Hy cũng đang nhớ Lang, mà có lẽ trên thế gian này người cậu suy nghĩ nhiều nhất chính là hắn thôi.
Cơn mưa đầu mùa tràn đến, Lang trở nên lặng lẽ, ít nói. Dù cái vốn dĩ và hiển nhiên của Lang song đối với Mạnh Hy điều đó chẳng bình thường chút nào. Sáu năm trôi qua, mọi thứ chẳng thay đổi. Cho dù cậu cố quan tâm Lang nhưng cứ thấy Lang đứng dưới mưa như thế lòng cậu se thắt lại.
Sự thật Lang vẫn là Lang nhưng Phượng Hoàng Tây Phục lẽ ra sao? Tận bây giờ Mạnh Hy không tin nổi điều đó. Chẳng lẽ định mệnh mà Lang muốn thay đổi là đây à?
Mạnh Hy sực tỉnh, lý trí cậu quay về. Vài lời nói đơn phương từ kẻ lạ mặt và việc Lang xuất hiện ở Đông Hoa, cậu chưa nghe chính miệng Lang thừa nhận. Cậu đã bỏ mặc Lang tại Đông Hoa khi Lang bị thương nặng. Chính xác lý do là gì? Không thể chần chờ thêm nữa, Mạnh Hy chạy đi vội vã. Chi Quân vừa thấy đã gọi nhưng cậu không trả lời.
- Huynh ấy chắc tìm Lang! - Hạo Nguyên bật dậy, Chi Quân lập tức đuổi theo. Chu sư phụ và Tần sư thúc cả hai im lặng nhìn nhau.
...
Mặt trời đứng bóng, bên bờ sông vắng lặng, Lang đã ngồi đây hàng giờ.
- Khương Thập Lang! - Lão Nhị đến gần Lang, ông ấy khẽ cười nhưng cậu không đáp trả. Ánh mắt Lang quá đỗi lạnh lùng.
- Ta chẳng nghĩ rằng một kẻ như ngươi lại có thể ngồi đây im lặng thế! Ngươi không muốn nói gì với Dĩ Thông sao? - Lão Nhị ôn tồn bảo.
Lang nhìn lão Nhị, tất nhiên cậu cố tôn trọng trưởng bối nhưng cậu thật sự chưa thốt nổi lời nào. Lòng cậu nặng nề, mệt mỏi.
- Cảm ơn ngươi đã cứu ta!
Lão Nhị lắc đầu rời khỏi, chẳng lâu sau Lang lại phiền não vì kẻ từng bại dưới tay cậu xuất hiện. Nháy mắt, thanh Thiết Trảo kề sát cổ hắn.
- Tiểu tử! Ngươi làm gì thế?
Lang chả quan tâm hắn mở miệng thế nào, thanh kiếm của cậu cứ lãnh đạm ăn sâu vô từng lớp da cổ.
- Được rồi! Đừng đùa nữa! - Hắn nhận ra cảm giác nguy hiểm cận kề, nhất là ánh mắt sắc lạnh như dao cùng hai thanh kiếm khủng khiếp này.
- Ngươi định giết ta sao?
Ngay khoảnh khoảnh khắc Lang sắp ra tay thì hắn ghì chặt lưỡi kiếm cười nham nhở. - Nếu ta chết, Thất nhân quái chắc chắn sẽ tìm Dương Mạnh Hy tính sổ!
Lang bỗng dừng tay, hắn biết. Đâu dễ dàng mò mẫm cái thế giới trong tâm hồn Lang. Thực tế, Mạnh Hy hiển nhiên trở thành tử huyệt nếu hắn muốn khai thác. Lang đẩy hắn ngã, cậu chầm chậm thu thanh kiếm vào vỏ. Ánh sáng phản chiếu chói mắt hắn, bấy nhiêu thôi đủ để hắn hiểu rằng đùa giỡn thanh kiếm này hậu quả khó lường. Bóng Lang khuất hẳn, hắn vẫn dõi mắt nhìn. Bàn tay chạm lên cổ, vết cắt tuy không sâu nhưng máu đủ ướt cả bàn tay.
- Hay lắm Khương Thập Lang! Ta sẽ để ngươi chết một cách khó coi, thử xem cảm giác con sói già đó ôm hận cả đời!
...
Hoàng hôn xa thẳm, con đường nhỏ ven sông dẫn tới một lối đi bí mật sâu trong rừng. Tiếng bước chân cứ chầm chậm đến gần, như âm thanh thúc giục trái tim tĩnh lặng của Lang. Cơn gió nhẹ lướt êm đềm qua mái tóc đen ấy.
- Nếu con không nhẫn tâm thì đừng làm nữa!
- Sư phụ... - Lang cúi đầu xuống như thể phải đối mặt với điều gì đó vô cùng tệ hại.
- Con đang đợi ai đó à? - Giọng Chu Dĩ Thông cứ nhẹ nhàng, Lang nhìn ông nhưng cậu chưa biết nói gì. Chu sư phụ đến bất ngờ làm sao cậu có thể bình tâm được.
- Lang! Có thể đây là hy vọng cuối cùng của ta. Nếu con chấp nhận định mệnh, con sẽ không bao giờ trở về được nữa. - Ông giữ lấy bờ vai cậu mà nói nhỏ nhẹ, Lang thấy lòng mình quặn thắt.
- Người muốn con làm gì?
Chu Dĩ Thông nhìn hai thanh kiếm Lang đeo bên mình. Ông khẽ khàng:
- Chúng ta cùng tiêu diệt Phượng Hoàng Tây Phục, bảo vệ đất nước!
...
Chu sư phụ ngồi xuống nhìn ra ngoài cổng, bọn trẻ vẫn chưa về. Họ đâu nghĩ ông đi gặp Lang, Tần sư thúc chờ đợi câu trả lời. Bất thình lình bóng người thấp thoáng bên ngoài, rất thân thuộc bỗng chốc trở nên xa lạ.
- Tên nhóc này! - Tần sư thúc hét lên rồi chạy ra sân. Đâu ai khác, chỉ là diện mạo của cậu khiến người thầy nheo mắt lại.
- Khương Kiện Hoàng! - Chu sư phụ sững sờ nhìn Lang.
Tần sư thúc ngạc nhiên bởi câu nói vừa rồi. Lang tiến đến gần họ, cậu khoác lên người bộ y phục màu đen với những hoa văn đặc biệt. Chu sư phụ bất an, ông cảm giác mình sắp chứng kiến nỗi lo sợ bao năm qua. Lang quay lại đây chưa hẳn tín hiệu mừng, nó tiềm ẩn nguy cơ ông không thể lường nổi.
- Sư phụ! Người thật sự muốn con giết thủ lĩnh Phượng Hoàng Tây Phục?
- Ý con ra sao? - Ông hỏi bằng giọng khác hẳn, Lang chợt quỳ xuống lạy ông ba lạy. Dĩ Thông đứng ngây người bởi thái độ này.
- Chuyện sư phụ nói, đệ tử... không làm được!
- Vậy con đến đây làm gì? Ba lạy này ta không dám nhận! - Chu sư phụ ngoảnh mặt, Lang đứng dậy cúi đầu cung kính, hình ảnh ấy khiến lòng ông tê tái.
- Nếu con là người sư phụ muốn giết... - Lang nhìn thẳng vào đôi mắt ông, hai con ngươi sâu thẳm như bờ vực của sự chết chóc.
- Không thể nào! - Ông gằn giọng.
- Vậy thì... con sẽ dùng thanh kiếm này đổi lấy tất cả! - Nháy mắt Lang lao tới Chu sư phụ, một tràng kiếm bất thình lình xảy ra ngay giữa sân nhà Tần sư thúc. Mọi người sửng sốt tản ra xung quanh.
- Con muốn kết thúc thật sao? - Chu sư phụ chặn lưỡi kiếm của cậu, mắt ông đỏ hoe. Tần sư thúc ngỡ ngàng chẳng hiểu nên làm gì, hai sư đồ họ định tàn sát nhau à?
Giọt mồ hôi mặn chát chảy dài trên má Lang, nỗi đau giằng xé trong tim khiến cậu không thể gượng dậy. Giờ đây nó trở thành luồng sức mạnh thâu tóm linh hồn cậu.
- Con phải bảo vệ người đó, không ai có thể chạm đến ông ấy được!
Chu sư phụ ghì chặt thanh kiếm, ông nghe rõ tiếng thở của Lang. Rốt cuộc ông phải làm sao hiểu thấu nỗi đau mà Lang đang chịu đựng.
- Kịt!
Lang đột ngột giơ tay đón kiếm của Hạo Nguyên. Máu từ từ chảy xuống lần theo cổ tay. Chớp mắt, cậu đẩy Hạo Nguyên dạt sang bên. Chu sư phụ thở dài, ông lại gần Lang.
- Người lãnh sứ mệnh tiêu diệt Lang tộc chính là... ta! Đó là điều ngươi muốn biết! - Chu sư phụ khẳng định.
Tay Lang bắt đầu run rẩy, cậu nhìn Dĩ Thông khóe mắt cay cay, một màn đêm u ám bao trùm lấy cậu.
- Tại sao vậy?
Thanh kiếm tuốt ra khỏi vỏ, lao nhanh như chớp chỉ thẳng vào cổ Chu sư phụ. Ông lơ là nó, ông vẫn nhìn Lang, nhìn một ánh mắt chứa đựng đau thương đầy thù hận. Người cậu như sôi sục lên nhưng trông cậu đau đớn hơn tức giận. Thanh Thiết Trảo chợt phát ra ánh sáng kì lạ, Tần sư thúc cùng Hạo Nguyên chuẩn bị can thiệp thì...
- Phập!
Lang thấy một lưỡi kiếm xuyên qua ngực mình từ phía sau. Lang chưa cảm giác đau đớn thì ai đó đột ngột rút ra, Chu sư phụ như chết lặng. Lang chạm vào vết thương, cậu quay người lại.
- Keng! - Thanh kiếm rơi xuống đất. Là kiếm của... Mạnh Hy!
- Không! Thập Lang! - Mạnh Hy thảng thốt. - Tại sao là ngươi?
Tay chân Mạnh Hy lạnh toát, cậu chẳng thể tin vào mắt mình nhưng người cậu đâm trúng chính là Lang!
- Lang... - Mắt Mạnh Hy nhòe đi, Lang đang khuỵu người xuống. Máu chảy ra ướt cả nền đất, cậu mỉm cười cay đắng.
- Huynh... đã rèn kiếm lại rồi à? - Lang nhìn Mạnh Hy, có thứ gì đó đau hơn vết thương mà cậu mang phải như ở Đông Hoa nhưng đây là lần thứ hai.
- Chết đi! - Hạo Nguyên vung kiếm về phía Lang, bất ngờ thanh kiếm gãy đôi bởi một sức mạnh kinh khiếp, cậu ngã nhào ra giữa sân. Chu sư phụ nhìn rõ kẻ đó, lòng ông hoang mang xáo trộn. Ông nén xúc cảm dâng trào khi hắn từng bước đến gần ông.
- Kiện Hoàng! - Tần sư thúc nhăn mặt, người huynh đệ xa xưa của bọn họ trở thành diện mạo xa lạ. Trái tim điên cuồng chính nghĩa sao giờ đầy rẫy bóng dáng tử thần.
- Diệp Nguyên Long? - Lão Nhị từ ngoài cổng bước vào, bấy nhiêu thôi họ đã hiểu cuộc xung đột từ nãy đến giờ. Thượng đế trêu chọc họ như thế này sao?
Diệp Nguyên Long nhặt thanh kiếm của Lang lên, thoáng trông nét mặt sa sầm từ Mạnh Hy.
- Lang... - Ông ta khẽ gọi rồi đưa cậu rời khỏi.[/CREDITS]
Chỉnh sửa cuối: