Chương 20:
Mọi người trong chốc lát đều im lặng không nói xâu gì. Vẻ mặt của họ từng người đều đờ ra, Mai Tử Hạo trong chốc lát liền liên tiếng:
"Cô vậy mà lại là một kẻ ghê gớm như vậy sao?"
"..."
Gương mặt của Kiều Liên Băng không biểu hiện gì, im lặng chút rồi mới mở miệng nói: "Tôi không như Fernando, giỏi mọi thứ. Tôi chỉ giỏi thể thao và ngoại ngữ, vậy nên đừng tỏ ra kinh ngạc như vậy." Cô đáp lại câu hỏi của Mai Tử Hạo nhưng ánh mắt vẫn là đang quan sát nhất cử nhất động của Valeria Medici. "Nếu không phải do cô ta thì Fernando sẽ không phải chỉ làm huấn luyện viên."
Lời cô nói ra khiến cho mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Fernando. Cậu liền vội nói: "Đừng nhìn tôi như vậy. Cho dù tôi có chơi được thì cũng không bằng chị ấy được đâu."
Tư Thiên Bân im lặng nãy giờ đưa tay lên vuốt vuốt sống mũi của mình, đôi lông mày cũng hơi nhíu lại. "Tôi thấy đau đầu với chuyện nhà Kiều gia hai người quá."
"Cậu nên chuẩn bị tâm lý cho những chuyện đau đầu nữa thì hơn đi." Kiều Liên Băng mặt điềm nhiên đáp.
Mọi người đều cảm thấy khó hiểu với lời nói của cô, trừ Fernando và Mai Tử Hạo ra. Bởi mọi người vẫn chưa biết hai người họ là hôn phu của nhau.
Trên sân Valeria không ngừng dở những mánh khóe của mình ra để khiến người của An Hoa bị thương. Cô ngồi ở ngoài hai tay nắm chặt, ánh mắt là nhịn lửa căm phẫn. Không chỉ cô mà ở trên khán đài, nhóm Beatrice cũng cảm thấy bực bội, đặc biệt là Beatrice.
"Piiii!"
Trọng tài thổi còi, hiệp một kết thúc với tỷ số 36: 15, Dục Hòa vù có Valeria mà hơn điểm An Hoa khá nhiều. Mọi người về chỗ của bên mình nghỉ ngơi, đội trưởng Kim Tiên ngồi xuống lau mồ hôi nói:
"Tôi thấy chúng ta cần có chiến thuật mới, người áo số 7 bên đó tôi thấy chơi tốt lắm."
"Vậy đổi người đi, tôi sẽ ra sân.." Kiều Liên Băng lên tiếng, "Tôi vẽ giữ vị trí tiền phong dẫn bóng."
Mọi người đều nhìn cô, đặc biệt là Mai Vi bởi vị trí tiền phong dẫn bóng là của cô, cô nhìn Kiều Liên Băng nói: "Không có cách khác sao?"
"Cô ta trong nửa cuối hiệp một đều là sử dụng mánh khóe để khiến cho đội ta bị thương hoặc không thể ghi bàn. Nếu tôi không vào khả năng hai hiệp sau đội chúng ta số điểm có thể chỉ đếm trên đầu ngón tay." Vẻ mặt của Kiều Liên Băng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
La Tuyết Ca bỗng lên tiếng hỏi: "Sao cậu chắc chắn như vậy?"
"..."
Cô im lặng, đôi lông mày càng díu lại, nghiến răng đáp: "Bởi tớ đã từng bị mánh khóe của ta buộc phải thua."
Khi lời nói ấy của cô được nói ra thì những người đứng quanh đó liền cảm thấy khó tin. Khi họ đấu với Valeria họ không nghĩ rằng những điều đó có thể khiến cho cô phải chịu thua. Ở nơi khán đài, bốn người bạn của cô khi nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt coi thì cũng cảm thấy đau lòng. Trận đấu đó cũng là trận đấu để coi chứng minh với bố cô rằng cô không vô dụng.
Sau cùng thì Mai Vi vẫn có chút không cam chịu, Kiều Liên Băng cũng có thể nhìn ra điều đó, cô vốn là người tới sau, Mai Vi là thành viên chính thức đi thi, làm sao lại có thể dễ dàng cam chịu để người khác ra sân thay mình. Cũng bởi cô nhìn ra điều đó nên lại lên tiến nói:
"Thế này đi, trong nửa trận thứ hai. Nếu ai cảm thấy không tiếp tục được thì ra hiệu cho tôi để tôi thay vị trí của người đó. Ai cũng được."
Lời nói ấy của Kiều Liên Băng khiến cho mọi người đều kinh ngạc, đặc biệt là Mai Vi. Cố vấn ngồi cạnh cô vẻ mặt lo lắng nói:
"Như vậy được sao?"
Cô nhìn cố vấn rồi đáp: "Em vốn là tiền phong ghi bàn, thưa cố vấn." lời nói này của cô như mói nói rằng, bản thân cô là người chuyên ghi bàn nhưng hôm trước cô lại tham gia là tiền phong dẫn bóng, cô vẫn thực hiện tốt. Vậy nên những vị trí khác cô vẫn có thể thực hiện được, chỉ là sẽ không vằng vị trí hay chơi thôi.
Hết giờ nghỉ giải lao, trọng tài lại thổi còi "Piii!" để hai bên biết đã đến lúc quay lại trận đấu. Ở hiệp hai này, không biết vì lí do gì mà Valeria lại không tham gia. Điều này khiến cho bên An Hoa hơi hoang mang. Kiều Liên Băng cũng biết vì sao mà cô ta làm như vậy.
Cố vấn nhìn về phía Valeria nói: "Coi gái đó có vẻ là muốn để bên ta có thể vực dậy được sau đó sẽ khiến cho chúng ta thua một cách nữ bàng vậy."
"Cô nói đúng, thưa cố vấn." Kiều Liên Băng đáp.
Nghe thấy lời cô nói, cố vấn quay qua nhìn cô nói: "Tôi nãy có để ý, em nói chuyện có vẻ rất trịnh trọng."
"Mong cô đừng để tới, đó là cách nhà en nói chuyện."
Cố vấn có vẻ cũng hiểu được lời Kiều Liên Băng nói, cô sinh ra ở một gia đình giàu có, vậy nên nói như vậy cũng phải. Cô thấy Kiều Liên Băng rất khác so với những con nhà giàu khác, cô có vẻ hơi xấc xược nhưng lại không hề kiêu ngạo hay tỏ vẻ ta đây. Điều đó khiến cố vấn thấy rất thích cô.
Trong hiệp hai này vì Valeria không tham gia nên điểm số của An Hoa cũng rất nhanh được nâng lên bằng vớ điểm số của Dục Hòa. Thành viên Dục Hòa cũng không thể ngờ rằng An Hoa so với mấy tháng trước lại có thể khác như vậy.
Valeria ngồi ở bên kia cũng không ngừng nhìn về phía Kiều Liên Băng, cô ta còn thường dùng ánh mắt khinh miệt cô nữa. Không những vậy cô ta còn không ngừng ra kí hiệu sẽ khiến thành viên An Hoa bại trận một cách tức tối.
Tư Thiên Bân đứng cạnh cô cũng nhìn thấy khiến cậu cảm thấy khó chịu vô cùng. Cậu ngồi xuống cạnh Kiều Liên Băng nói thầm: "Vẻ mặt cô đang lộ rõ vẻ bực tức đó."
Nghe vậy cô liền điều chỉnh lại thái độ của mình. Điều này cũng đã lọt vào tầm mắt của Valeria, có vẻ đại thiếu gia Tư gia đã bị cô ta nhắm trúng hay sao đó. Cô ta nhìn cậu chằm chằm rồi nhếch mép cười.
"Cô vậy mà lại là một kẻ ghê gớm như vậy sao?"
"..."
Gương mặt của Kiều Liên Băng không biểu hiện gì, im lặng chút rồi mới mở miệng nói: "Tôi không như Fernando, giỏi mọi thứ. Tôi chỉ giỏi thể thao và ngoại ngữ, vậy nên đừng tỏ ra kinh ngạc như vậy." Cô đáp lại câu hỏi của Mai Tử Hạo nhưng ánh mắt vẫn là đang quan sát nhất cử nhất động của Valeria Medici. "Nếu không phải do cô ta thì Fernando sẽ không phải chỉ làm huấn luyện viên."
Lời cô nói ra khiến cho mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Fernando. Cậu liền vội nói: "Đừng nhìn tôi như vậy. Cho dù tôi có chơi được thì cũng không bằng chị ấy được đâu."
Tư Thiên Bân im lặng nãy giờ đưa tay lên vuốt vuốt sống mũi của mình, đôi lông mày cũng hơi nhíu lại. "Tôi thấy đau đầu với chuyện nhà Kiều gia hai người quá."
"Cậu nên chuẩn bị tâm lý cho những chuyện đau đầu nữa thì hơn đi." Kiều Liên Băng mặt điềm nhiên đáp.
Mọi người đều cảm thấy khó hiểu với lời nói của cô, trừ Fernando và Mai Tử Hạo ra. Bởi mọi người vẫn chưa biết hai người họ là hôn phu của nhau.
Trên sân Valeria không ngừng dở những mánh khóe của mình ra để khiến người của An Hoa bị thương. Cô ngồi ở ngoài hai tay nắm chặt, ánh mắt là nhịn lửa căm phẫn. Không chỉ cô mà ở trên khán đài, nhóm Beatrice cũng cảm thấy bực bội, đặc biệt là Beatrice.
"Piiii!"
Trọng tài thổi còi, hiệp một kết thúc với tỷ số 36: 15, Dục Hòa vù có Valeria mà hơn điểm An Hoa khá nhiều. Mọi người về chỗ của bên mình nghỉ ngơi, đội trưởng Kim Tiên ngồi xuống lau mồ hôi nói:
"Tôi thấy chúng ta cần có chiến thuật mới, người áo số 7 bên đó tôi thấy chơi tốt lắm."
"Vậy đổi người đi, tôi sẽ ra sân.." Kiều Liên Băng lên tiếng, "Tôi vẽ giữ vị trí tiền phong dẫn bóng."
Mọi người đều nhìn cô, đặc biệt là Mai Vi bởi vị trí tiền phong dẫn bóng là của cô, cô nhìn Kiều Liên Băng nói: "Không có cách khác sao?"
"Cô ta trong nửa cuối hiệp một đều là sử dụng mánh khóe để khiến cho đội ta bị thương hoặc không thể ghi bàn. Nếu tôi không vào khả năng hai hiệp sau đội chúng ta số điểm có thể chỉ đếm trên đầu ngón tay." Vẻ mặt của Kiều Liên Băng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
La Tuyết Ca bỗng lên tiếng hỏi: "Sao cậu chắc chắn như vậy?"
"..."
Cô im lặng, đôi lông mày càng díu lại, nghiến răng đáp: "Bởi tớ đã từng bị mánh khóe của ta buộc phải thua."
Khi lời nói ấy của cô được nói ra thì những người đứng quanh đó liền cảm thấy khó tin. Khi họ đấu với Valeria họ không nghĩ rằng những điều đó có thể khiến cho cô phải chịu thua. Ở nơi khán đài, bốn người bạn của cô khi nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt coi thì cũng cảm thấy đau lòng. Trận đấu đó cũng là trận đấu để coi chứng minh với bố cô rằng cô không vô dụng.
Sau cùng thì Mai Vi vẫn có chút không cam chịu, Kiều Liên Băng cũng có thể nhìn ra điều đó, cô vốn là người tới sau, Mai Vi là thành viên chính thức đi thi, làm sao lại có thể dễ dàng cam chịu để người khác ra sân thay mình. Cũng bởi cô nhìn ra điều đó nên lại lên tiến nói:
"Thế này đi, trong nửa trận thứ hai. Nếu ai cảm thấy không tiếp tục được thì ra hiệu cho tôi để tôi thay vị trí của người đó. Ai cũng được."
Lời nói ấy của Kiều Liên Băng khiến cho mọi người đều kinh ngạc, đặc biệt là Mai Vi. Cố vấn ngồi cạnh cô vẻ mặt lo lắng nói:
"Như vậy được sao?"
Cô nhìn cố vấn rồi đáp: "Em vốn là tiền phong ghi bàn, thưa cố vấn." lời nói này của cô như mói nói rằng, bản thân cô là người chuyên ghi bàn nhưng hôm trước cô lại tham gia là tiền phong dẫn bóng, cô vẫn thực hiện tốt. Vậy nên những vị trí khác cô vẫn có thể thực hiện được, chỉ là sẽ không vằng vị trí hay chơi thôi.
Hết giờ nghỉ giải lao, trọng tài lại thổi còi "Piii!" để hai bên biết đã đến lúc quay lại trận đấu. Ở hiệp hai này, không biết vì lí do gì mà Valeria lại không tham gia. Điều này khiến cho bên An Hoa hơi hoang mang. Kiều Liên Băng cũng biết vì sao mà cô ta làm như vậy.
Cố vấn nhìn về phía Valeria nói: "Coi gái đó có vẻ là muốn để bên ta có thể vực dậy được sau đó sẽ khiến cho chúng ta thua một cách nữ bàng vậy."
"Cô nói đúng, thưa cố vấn." Kiều Liên Băng đáp.
Nghe thấy lời cô nói, cố vấn quay qua nhìn cô nói: "Tôi nãy có để ý, em nói chuyện có vẻ rất trịnh trọng."
"Mong cô đừng để tới, đó là cách nhà en nói chuyện."
Cố vấn có vẻ cũng hiểu được lời Kiều Liên Băng nói, cô sinh ra ở một gia đình giàu có, vậy nên nói như vậy cũng phải. Cô thấy Kiều Liên Băng rất khác so với những con nhà giàu khác, cô có vẻ hơi xấc xược nhưng lại không hề kiêu ngạo hay tỏ vẻ ta đây. Điều đó khiến cố vấn thấy rất thích cô.
Trong hiệp hai này vì Valeria không tham gia nên điểm số của An Hoa cũng rất nhanh được nâng lên bằng vớ điểm số của Dục Hòa. Thành viên Dục Hòa cũng không thể ngờ rằng An Hoa so với mấy tháng trước lại có thể khác như vậy.
Valeria ngồi ở bên kia cũng không ngừng nhìn về phía Kiều Liên Băng, cô ta còn thường dùng ánh mắt khinh miệt cô nữa. Không những vậy cô ta còn không ngừng ra kí hiệu sẽ khiến thành viên An Hoa bại trận một cách tức tối.
Tư Thiên Bân đứng cạnh cô cũng nhìn thấy khiến cậu cảm thấy khó chịu vô cùng. Cậu ngồi xuống cạnh Kiều Liên Băng nói thầm: "Vẻ mặt cô đang lộ rõ vẻ bực tức đó."
Nghe vậy cô liền điều chỉnh lại thái độ của mình. Điều này cũng đã lọt vào tầm mắt của Valeria, có vẻ đại thiếu gia Tư gia đã bị cô ta nhắm trúng hay sao đó. Cô ta nhìn cậu chằm chằm rồi nhếch mép cười.
Chỉnh sửa cuối: