Xin chào, mình là thành viên của bang Land of Oblivion hôm nay mình xin có chút góp ý về tác phẩm: Thương anh của tác giả Alissa.
Đây là tác phẩm thứ hai của Alissa mà mình đã đọc, và lần này, phải nói rằng mình cực kì ấn tượng với văn phong của bạn ấy.
Nếu như ở Dối trá, mình cảm giác hụt hẫng và chơi vơi, thì ở Thương anh, mình cảm nhận được một sự trọn vẹn tuyệt vời. Nội dung vừa đủ, cảm xúc vừa đủ, tất cả đều đủ, nó làm mình cảm thấy vô cùng tâm đắc và hài lòng.
Câu chuyện bắt đầu với quá khứ, xuyên suốt thời gian, và đến với thực tại, những cảm xúc cứ ngày càng dày lên, đan chặt và hòa quyện vào nhau, nó giống như những sợ tơ nhỏ, nhẹ nhàng và khéo léo, nó chạm sâu vào cảm xúc của mỗi người.
Khi đọc câu chuyện của bạn, mình ngay lập tức tưởng tượng ngay đến việc người anh trong câu chuyện là một người thuộc cộng đồng LGBT, và, với cái nhìn khắt khe của xã hội, anh đã phải bỏ xứ ra đi, dù trong lòng rất mong rất nhớ, rất yêu thương gia đình. Nhưng, dù người anh đó không được ở cạnh bên bạn nữ trong câu chuyện, nhưng anh lại chính là điểm tựa, là mỏ neo níu giữ niềm tin và cuộc sống của bạn. Khi bạn thấy vui, khi bạn thấy khổ sở, khi bạn nhớ về quá khứ, hay khi nghĩ đến tương lai, bạn ấy luôn muốn được chia sẻ cùng anh của mình. Đó, là sợi dây gắn kết của tình thân, của gia đình, dù cho thời gian hay không gian có cách trở.
Điểm trừ duy nhất ở đây là có một vài lỗi sai chính tả không đáng có, hi vọng là bạn sẽ khắc phục ở những tác phẩm sau.
Cảm ơn bạn và chúc một ngày tốt lành.
Đây là tác phẩm thứ hai của Alissa mà mình đã đọc, và lần này, phải nói rằng mình cực kì ấn tượng với văn phong của bạn ấy.
Nếu như ở Dối trá, mình cảm giác hụt hẫng và chơi vơi, thì ở Thương anh, mình cảm nhận được một sự trọn vẹn tuyệt vời. Nội dung vừa đủ, cảm xúc vừa đủ, tất cả đều đủ, nó làm mình cảm thấy vô cùng tâm đắc và hài lòng.
Câu chuyện bắt đầu với quá khứ, xuyên suốt thời gian, và đến với thực tại, những cảm xúc cứ ngày càng dày lên, đan chặt và hòa quyện vào nhau, nó giống như những sợ tơ nhỏ, nhẹ nhàng và khéo léo, nó chạm sâu vào cảm xúc của mỗi người.
Khi đọc câu chuyện của bạn, mình ngay lập tức tưởng tượng ngay đến việc người anh trong câu chuyện là một người thuộc cộng đồng LGBT, và, với cái nhìn khắt khe của xã hội, anh đã phải bỏ xứ ra đi, dù trong lòng rất mong rất nhớ, rất yêu thương gia đình. Nhưng, dù người anh đó không được ở cạnh bên bạn nữ trong câu chuyện, nhưng anh lại chính là điểm tựa, là mỏ neo níu giữ niềm tin và cuộc sống của bạn. Khi bạn thấy vui, khi bạn thấy khổ sở, khi bạn nhớ về quá khứ, hay khi nghĩ đến tương lai, bạn ấy luôn muốn được chia sẻ cùng anh của mình. Đó, là sợi dây gắn kết của tình thân, của gia đình, dù cho thời gian hay không gian có cách trở.
Điểm trừ duy nhất ở đây là có một vài lỗi sai chính tả không đáng có, hi vọng là bạn sẽ khắc phục ở những tác phẩm sau.
Cảm ơn bạn và chúc một ngày tốt lành.